Tôi nhìn vào máy tính, mắt dán chặt vào nó.
Lưng cũng đã ướt đẫm mồ hôi, siết vào áo.
May là còn cái quạt cũ đằng sau để làm mát, nhưng nó cứ kêu rè rè làm tôi khó chịu, nhức hết đầu.
Tay vẫn cầm lon nước tăng lực đã bị siết đến biến dạng lúc nào không biết.
"Chó thật, lỗi ở đâu vậy chứ?"
Tôi lẩm bẩm, gõ phím một cách mạnh bạo hơn.
"Vinh, mày còn chưa trả tiền công cho bọn tao đâu đấy, giờ còn ngồi đấy mà than."
Âm thanh từ dàn loa máy tính vang lên làm đầu tôi càng thêm choáng váng.
"Được rồi, đợi vài ngày nữa đi."
Tôi cố năn nỉ giọng thằng nào vừa nói cùng với mấy đứa khác.
Tại sao tôi phải năn nỉ họ chứ?
Dù sao khi game nổi tiếng họ cũng được lợi mà.
Một tựa game hoàn hảo vậy kiểu gì chẳng gây sốt.
Và sau khi game nổi tôi sẽ trở lên giàu có, danh tiếng đầy mình.
Thế là chứng minh được cho gia đình thấy thực sự tôi không vô dụng và cũng không kém hơn anh trai mình.
Tôi đã ra ở riêng từ hồi đại học, đến một cái trọ cũ, cách biệt hẳn với cái biệt thự xa hoa hào nhoáng.
Ngày nào cũng bị lôi ra so sánh, gán đủ thứ tội thì sao mà tôi chịu được.
Nhưng mà giờ thấy hối hận quá, dạo này phải đi làm thêm, rồi lại cộng với con game này, tôi gần như chẳng có ngày nào nghỉ ngơi cả.
Dạo này sức khỏe của tôi cũng xuống cấp nghiêm trọng, gần như ngày nào cũng sẽ đau đầu, chóng mặt.
Tôi cố gắng làm nốt thêm một tí, tay vẫn sửa lại dòng lệnh lỗi, đột ngột cơn đau quen thuộc lại đến, lần này nó dữ dội hơn, đau hơn trước rất nhiều.
Đầu nhức lên theo từng nhịp đập của trái tim.
Màn hình trước mặt trở nên mơ hồ hơn, khung trò chuyện, thanh công cụ, phần mềm đều mờ nhòa đi, rồi giống như đang thành những diễn viên nhảy nhót khắp nơi.
Chỉ còn con "slime" một chủng tộc trong game để người chơi chọn khởi đầu vẫn ở giữa màn hình, rõ nét, không có sự nhúc nhích, chỉ có thông báo đã chọn nhân vật.
"Mẹ!
Làm việc nhiều quá ảo giác luôn rồi!
Thôi bọn mày làm tiếp đi nhá."
Không để cho đầu dây bên kia kịp chửi, tôi bấm ngay vào mục lưu và tắt máy lập tức.
Sau hơn bảy tiếng chỉ ngồi đây, tôi đứng dậy định ra cửa hàng tạp hóa mua tí đồ ăn khuya rồi về ngủ.
Ngay khi vừa đứng dậy, người tôi có chút khựng như bị đóng băng.
Một cảm giác nhẹ nhõm và ngờ ngợ nhưng lạnh thấu toàn cơ thể như ai đó đang nắm gáy mình.
"Aggg..!"
Đột nhiên một cơn đau đớn truyền qua mọi giác quan, nó khiến đầu của tôi như một cái lò nướng vậy, nóng rát, quằn quại, khó chịu đến cùng cực.
Tôi ngồi sụp xuống ngay lập tức ôm đầu, mắt trợn trừng, miệng thì há hốc, nôn mọi thứ từ tận dưới ruột ra.
"Oẹ..."
Tôi nôn khan ra mọi thứ, dạ dày như muốn quặn lên.
Thứ duy nhất ra là nước dãi cùng vài giọt chất lỏng màu vàng nhưng không có chút đồ ăn nào cả, một cảm giác bất lực truyền đến tôi ngay lập tức.
Tôi ngã xuỗng, nằm bẹp trên sàn nhà, đồng từ co rút liên hồi, rồi mí mắt dần trở nên mệt mỏi nhắm nghiền lại, một không gian còn tối hơn tất thảy mọi thứ đang nuốt lấy tôi.
Mình chết rồi sao, đột quỵ?
Không game chưa xong mà, đừng, tỉnh lại ngay!
Những suy nghĩ mơ hồ như lấy đi toàn bộ sức lực còn sót lại.
Bỗng nhiên một nỗi sợ, lo dâng lên trong lòng, tất cả mọi thứ, gia đình của tôi, tiền của tôi, dự án của tôi mọi thứ cứ thế biến mất.
Rồi dần dần mọi thứ lại trở lại với sự yên tĩnh rùng mình ấy, không còn tiếng hét nào trong nơi tối đen này.
...
"Ting"
Trong không gian tĩnh mịch như nuốt chửng mọi âm thanh ấy, một tiếng thông báo vang lên trong đầu khiến tôi mở bừng mắt sau không biết bao nhiêu thời gian trong này.
[Đang thiết lập giao diện...]
[Đang tải đồ họa...]
[Đang xử lý thông tin người chơi... hoàn tất!]
Nhìn vào điểm sáng duy nhất trong đây tôi sững sờ.
"Cái... quái gì đây, giao diện game?"
Tôi lập tức nhận ra cái bảng trắng chữ đen trước mặt là gì, quá quen với nó rồi.
Lập tức nó làm tôi nhớ lại mấy cuốn tiểu thuyết chuyển sinh tôi đã đọc hồi đại học.
Nếu nó xuất hiện có nghĩa là gì tôi không đoán được, nhưng có lẽ nó có thể giúp tôi được nhìn thấy thế giới xung quanh dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi cũng được.
Một cảm giác vui sướng trong lòng tôi dâng lên vì niềm tin vào mấy cuốn truyện.
Từ khi bị chìm vào trong không gian đen tối đó đã lâu tôi đã cả trăm cả ngàn lần mong muốn sống lại, và giờ nó đã thật sự có chút hy vọng.
Khi tôi không nhận ra, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, vì vui mừng, ngạc nhiên và cả đống thứ khác.
Nhưng mà, cái hệ thống nền trắng chữ đen này thời điểm hiện tại mỗi game tôi dùng thôi mà.
Nếu thực sự xuyên vào game đấy thì sống không nổi.
"Tòa tháp địa ngục", một tựa game cực chó, với sức mạnh và cấp độ người chơi cực khó lên và quái thì mạnh như điên, chẳng song song với người chút nào.
Đương nhiên tôi làm thế để lôi kéo người chơi nạp rồi.
Nhưng đây là hiện thực, tôi cá chắc chẳng có cái việc "đưa tiền đây để thắng" cùng với nạp lần đầu giảm 50% ở đây cả.
Thế thì chết tôi rồi!
Nhìn một lúc vào thanh tiến trình, tôi cũng mặc kệ mấy cái đấy sống lại là tốt rồi, chẳng cần vượt tầng hay gì cả.
[Đã thiết lập giao diện thành công!]
[Đã tải xong đồ họa!]
[Chào mừng bạn đến với "Tòa tháp địa ngục" nơi bạn có thể tự do khám phá, phiêu lưu, giao lưu với các kẻ thù mạnh]
Ơ thiết lập nhân vật đâu?
đáng nhẽ phải có cái thiết lập chọn chủng tộc, tên, sự ban phước và đủ thứ khác chứ.
Một luồng sáng màu trắng trộn với chút xanh kéo tôi đi đến một nơi nào đó, nó che đi tầm nhìn của tôi khiến xung quanh càng trở mơ hồ hơn.
Khi ánh sáng tắt đi, tôi có thể dần nhìn rõ xung quanh sau cơn lóa mắt và mất đi cảm giác vô lực trong không gian lúc nãy.
Xung quanh tôi tối đen, nhưng vẫn có một tia nắng từ khe cửa hai cánh chiếu vào.
Tôi cố gắng để mắt mình quen với bóng tối để có thể nhìn rõ hơn.
Nền bên dưới được làm bằng gỗ, tôi vừa mới nhúc nhích một tí thì nó đã kêu cọt kẹt khó chịu.
Khi đã quen dần với không gian xung quanh, tôi dựa vào chút ánh sáng để nhìn.
Ở đây có bốn cái cột bốn phía, đằng sau thì là một cái tượng hình giọt nước, có lẽ nơi đây là một cái đền.
Đã thế tôi còn cảm nhận được bên dưới cơ thể toàn là bụi nữa chứ, nó lạo xạo kinh người.
Đây chắc chắn là một cái đền lâu năm bỏ hoang rồi.
Xuất phát ở cái điểm gì vậy chứ?
Mà khoan đã!
Sao tôi lại lùn thế này thậm chí tầm nhìn của tôi còn chẳng cao bằng cái tượng nữa.
Theo kiến thức của tôi sau khi ngồi làm game thì chắc chắn sẽ có hệ thống ở đây, lúc nãy nó vừa xuất hiện xong.
"Hệ thống, menu, bảng trạng thái!"
Tôi kêu lên thay vì việc bấm phím i hay bấm chuột vào hình cái bảng.
"..."
Đáp lại với đó chỉ là một âm thanh tĩnh lặng.
Cái gì vậy không có gì cả, Chơi trò chơi mà không có hệ thống đùa à? vẫn còn đang chửi thầm trong lòng thì tôi nhận ra con slime.
Làm sao mà tôi quên được khung cảnh trước khi đột quỵ chết vì ngồi quá lâu rồi lại ngay lập tức đứng dậy chứ.
Và cái thứ trên máy tính rõ nét nhất là con slime còn gì, thậm chí còn thông báo chọn nhân vật.
Để thêm phần chắc chắn tôi di chuyển một chút, đúng là hơi khó di chuyển thật thay vì dùng đôi chân thì tôi di chuyển như đang rướn người về phía trước hơn.
Thôi mặc kệ đống chuyện ấy, sau khi có sức mạnh hay an toàn rồi thì nghĩ sau.
Đây chắc chắn là tầng một, nếu đúng như trong tòa tháp địa ngục thì nơi này khá dễ.
Dù sao đây cũng là tầng nhiệm vụ.
Cạch
Tiếng cửa bật mở làm tôi ngớ người ra một lúc rồi phản ứng lại, tôi nhanh chóng núp sau cái pho tượng.
Tôi cũng không ngờ cái cơ thể slime này dù hơi khó để cử động, nhưng lại rất nhanh như là đang lướt vậy.
Cùng với cái việc lướt đấy cả đống dằm từ cái nền mục nát kia cắm thẳng vào tôi gây lên cảm giác hơi nhột cũng hơi kỳ.
Một con khỉ bước vào, à không là hai con khỉ, khi chúng mở cửa ra cái nắng chói chang cùng cái không khí oi bức từ ngoài ập vào khiến mắt tôi lóa sáng.
Cũng đúng tầng một là chỗ toàn khỉ mà.
Chúng bước vào sau đó quỳ trước cái tượng chắp tay lên nhắm mắt lại rồi lẩm nhẩm thứ gì đó mà tôi nghe không rõ, nhưng nếu tụ lại hết những gì nghe được lại thì ý của bọn chúng là: Vùng đất này hạn hán thiếu nước không có sông ngòi, ao hồ, cùng với sự đói khổ nên cầu xin thần nước sẽ ban phát cơn mưa cho dân chúng no đủ.
Tự nhiên khi đang nói cúng nhìn xuống chân rồi đột nhiên hét lớn.
"Thần... thần đến rồi, nhìn dưới đầu gối tôi này Vic đó là sự ẩm ướt.
Thần nước đã nghe lời thỉnh cầu của chúng ta rồi!"
"Thật sao?
Để ta xem." con khỉ trong có vẻ già hơn và tên Vic ấy cúi xuống dùng tay chạm vào một lúc lâu.
Chết rồi! mình là slime lại còn hệ nước nên là đứng ở đâu nơi đó ẩm ướt là cũng phải.
Mà khoan mình có lập trình cái ẩm ướt đâu vậy thế giới này không giống như game à?
Tôi nhìn bọn nó làm những hành động kỳ quặc ấy lòng có chút run sợ, cùng thêm cả cái suy đoán trong lòng, vậy thì thứ tôi có duy nhất cũng trở nên vô dụng đi.
Những con khỉ sau khi chạm vào chỗ tôi vừa đừng lập tức đi theo dấu nước rồi tìm đến chỗ tôi.
"Thủy trảm, phun nước, bóng nước, thủy long, ..."
Tôi khi thấy thế liền ngồi lẩm nhẩm mấy kĩ năng hệ nước mà tôi nhớ xem có cái nào dùng được không coi như còn có chút hy vọng.
"Tuôn chảy" ngay khi vừa nói xong một thần chú bừa nào nữa thì đầu một con khỉ thò ra nhìn vào tôi, ngay lập tức một dòng nước từ người tôi phun ra.
"AAAAAAA!"
Hai âm thanh cùng lúc vang lên, một kẻ vì vui mừng, một người là tôi lại sợ hãi.
"Thần!"
Con khỉ vừa bị tôi phun nước vào mặt là Vic hét lên.
Khoan nếu thế này thì không cần chạy vội nếu nó đã coi mình là thần thì chắc mình sẽ không sao, thậm chí còn sống tốt!
Tôi đã nghĩ thế trước khi kịp chạy.
"Tuôn chảy" tôi lại nói thêm lần nữa lần này cũng như vậy một vòng ma pháp trận được tạo ra rồi từ đó phun ra nước.
"Nước!" hai con khỉ đồng thanh hét lên.
Đúng vậy tôi làm thế này để tăng chút độ tin tưởng đối với mấy con khỉ ngơ ngơ này coi như biện pháp cuối cùng để sống trước khi bị nó làm thịt.
"Đúng..
đúng vậy ta là thần nước." tôi nói một cách hơi gượng gạo, cùng với việc xin lỗi thần nước trong lòng.
Có lẽ vì việc tôi giống với cái thứ giọt nước mà bọn chúng đang thờ, hoặc do bọn khỉ này quá ngu, hay có lẽ là cả hai nên chúng tin tôi vô điều kiện.
Như vậy là tôi đã tránh được một sự kiện nếu tôi mà ngu tí là bị vắt kiệt, coi như là lừa chút không sao.
Nhưng có lẽ đây không phải cách lâu dài tôi cần phải làm nhiều hơn để lũ chúng nó tin hơn.