- Tham gia
- 7/9/25
- Bài viết
- 429,005
- Điểm cảm xúc
- 0
- Điểm thành tích
- 36
- Chủ đề Tác giả
- #21
Shmily [Pernut]
18. Euphoria
18. Euphoria
[Euphoria - tiếng Anh - vì có cậu mà tớ cảm thấy hạnh phúc]Đêm hôm đó, Park Dohyeon rời khỏi ký túc xá với một tâm hồn trống rỗng.
Cậu biết rất rõ lý do khiến mình khó chịu, nhưng lại chẳng đủ can đảm để đem sự không vui ấy đối diện với Wangho.Dohyeon đâu có quyền bực bội với anh.Với Wangho, họ chỉ mới quen nhau vỏn vẹn bốn tháng - một khoảng thời gian ngắn ngủi, chẳng đủ để tạo nên bất cứ ràng buộc nào.Nhưng với Dohyeon, đó là hơn bốn năm chờ đợi, hơn bốn năm sống trong bóng tối với một mối tình đơn phương.Cậu đã cố dằn lòng.
Đã dùng lý trí để kìm hãm cơn sóng cảm xúc cứ trực trào dâng.
Cậu hiểu rõ tình yêu này là sai trái, lại còn chẳng biết kết quả sẽ cho ra phương án nào.
Nhưng hiểu là một chuyện, buông bỏ lại là chuyện khác.Dohyeon mở điện thoại, những đầu ngón tay khẽ run khi gõ tin nhắn.[viper3lol] Hyung, có cách nào để lui không?Chấm xanh sáng lên.
Tim cậu thắt lại trong thoáng chốc.[lol_lehends] Chuyện gì?Dohyeon dừng lại, cắn nhẹ môi, rồi nhấn gửi tin nhắn tiếp theo.[viper3lol] Em muốn uống một chút gì đó, anh đi cùng không?[lol_lehends] Chỗ cũ?[viper3lol] Vâng.Dohyeon thở dài, đút điện thoại vào túi rồi bắt một chiếc taxi.
Khi xe lăn bánh, cậu tựa đầu vào cửa kính, ánh đèn đường lướt qua phản chiếu lên gương mặt cậu những vệt sáng lẻ loi.Khi Siwoo bước vào quán, Park Dohyeon đã uống đến chai thứ hai.
Anh lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, gọi một ly rượu giống hệt cậu.Dohyeon thấy, nhưng chẳng buồn lên tiếng.
Cậu lại nâng chai lên, uống cạn."
Vòng tay đẹp nhỉ!"
Một câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng lại khiến Dohyeon rơi vào hố sâu của mộng tưởng và đau đớn."
Ừ.
Đẹp anh nhỉ!?"
Một câu đáp lại Siwoo, nhưng dường như cậu chỉ đang tự hỏi chính mình.Cuối cùng, nén hơi thở dài, Dohyeon nói."
Nhớ anh ấy quá."
Khóe môi Siwoo hơi giật nhẹ."
Thật sự... em rất nhớ anh ấy."
Cậu trầm ngâm, ánh mắt dừng lại ở ánh đèn xanh mờ nhạt trong quầy rượu, giọng nói mơ hồ như vọng từ một nơi rất xa.
"Anh biết không, em đã nói điều này rất nhiều lần trong suốt hai năm ở Trung.
Nhưng không có ai để nghe cả."
Cậu cười nhạt, nhưng bàn tay dưới bàn lại siết chặt lấy gấu áo."
Vì không thể làm gì được nữa, em buộc mình phải trở thành một người hài hước, phải cười nhiều hơn, phải cố tỏ ra không quan tâm.
Nhưng mà... em quan tâm, em quan tâm đến phát điên lên được."
Dohyeon hít một hơi thật sâu, như thể đang cố nuốt xuống tất cả cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng trong lòng."
Anh biết không, ngày em trở về, em chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày em và anh ấy lại được ở cùng một chỗ.
Em chọn Hanwha Life, chỉ vì nó là hậu thân của ROX.
Anh ấy đã từng ở cùng tiền thân, vậy thì em nguyện sẽ đồng hành cùng hậu thân.
Chỉ cần ở gần một chút, dù không thể đường đường chính chính bên nhau, em cũng cảm thấy như mình vẫn còn một phần nào đó thuộc về thế giới của anh ấy."
Cậu ngừng lại, những ngón tay mân mê viền chai rượu, giọng nói lạc đi."
Nhưng mà...
ở cạnh rồi, em lại tham lam, lại bắt đầu mơ mộng rồi anh ạ."
Dohyeon cười khẽ, nhưng đôi mắt đỏ hoe.Cậu cúi đầu, vò nhẹ mái tóc, giọng run run."
Em thấy mình dở hơi quá."
Siwoo im lặng nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút xót xa.
Cậu em trai này của anh, lúc nào cũng tỏ ra kiên cường, nhưng trong những khoảnh khắc thế này, lại yếu đuối đến mức khiến người ta không đành lòng.Không nói gì thêm, Siwoo lặng lẽ nâng chai rượu của mình, chạm nhẹ vào miệng chai Dohyeon."
Uống đi."
Dohyeon nhìn chai rượu trước mặt, rồi khẽ cười.
Một nụ cười đầy mệt mỏi.Cậu lẩm bẩm, như nói với chính mình.
"Tại sao không thể là em nhỉ?"
"Dohyeon."
Cậu nghe tiếng anh gọi tên mình, nhưng chẳng buồn đáp.
Chỉ chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể nếu nhìn lâu thêm một chút, cậu có thể thấy được hình bóng mà mình luôn khắc khoải kiếm tìm.Siwoo chần chừ một lúc, rồi trầm giọng hỏi.
"Mày cứ tiếp tục thế này, có đáng không?"
Dohyeon cười khẽ, giọng nói có chút trầm đục vì men rượu."
Đáng chứ."
Cậu nói nư đang thì thầm.
"Ít ra... em vẫn còn cảm giác."
"Cảm giác gì?"
Dohyeon không trả lời ngay.
Cậu im lặng thật lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không.
Rồi, cậu thở dài, giọng nói khẽ đến mức như sợ chính mình cũng không chịu nổi sự thật ấy."
Cảm giác... mình vẫn còn đang yêu."
Siwoo nhìn cậu, ánh mắt phức tạp."
Nhưng nếu yêu mà đau khổ như vậy thì có nghĩa lý gì?"
Dohyeon bật cười.
Một nụ cười nhẹ bẫng, nhưng trong đáy mắt cậu, chỉ còn lại một màu tro tàn.Ngón tay của cậu miết nhẹ lên thành chai lạnh buốt."
Có nghĩa lý gì à?"
Cậu lặp lại câu hỏi, như đang tự vấn chính mình.
Rồi chậm rãi, cậu nói.
"Nếu không có tình yêu này, em cũng chẳng biết mình sẽ như thế nào cả."
Siwoo mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.Anh biết, trong lòng Dohyeon, câu trả lời này đã khắc sâu đến mức không gì có thể thay đổi."
Nhưng mà..."
Chậm lại một chút, giọng Dohyeon như nhỏ hơn, như vỡ ra trong khoảnh khắc.
"Em cũng rất sợ."
Siwoo thoáng nhíu mày.
"Sợ?"
"Sợ một ngày nào đó, anh ấy biết em yêu anh ấy nhiều như thế nào."
Ngón tay Dohyeon siết chặt lấy lòng bàn tay đến mức các khớp trở nên trắng bệch.
Giọng cậu khẽ run, từng chữ thốt ra như những mảnh vỡ cắt vào tim mình."
Sợ anh ấy sẽ né tránh em."
Dohyeon cười, nhưng là một nụ cười đầy cay đắng.
"Sợ anh ấy sẽ nhìn em với đôi mắt sợ hãi..."
"Như thế thì em phải sống làm sao đây hả anh?"
Cậu ngước lên nhìn Siwoo, đôi mắt long lanh trong ánh đèn mờ nhạt của quán rượu.
Đôi mắt ấy không chỉ đỏ vì men say, mà còn vì những lần cố nén nước mắt, vì những đêm dài tưởng chừng như đã ngủ, nhưng thực chất chỉ là trằn trọc trong những giấc mơ về một người mãi mãi không thể chạm tới."
Em biết điều anh ấy sợ hãi, biết anh ấy không thấy an toàn với bất kì ai, em càng không dám bước tới chạm tới vùng đất cấm của anh ấy."
Dohyeon cười nhạt.
"Vì nếu bước tới... em sẽ mất anh ấy mãi mãi."
Cậu đã đợi chờ, đã yêu thương, đã dằn vặt bản thân suốt bao năm chỉ để giữ lấy một thứ tình cảm mà cậu biết rõ là sai trái.
Nhưng cũng chính vì biết nó sai, cậu lại càng không dám buông bỏ."
Có đôi khi..."
Cậu lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng nhìn vào ly rượu trong tay.
"Em ước gì mình đủ can đảm để buông tay."
Nhưng cậu biết, đó chỉ là một lời nói dối.Bởi vì dù có đau khổ thế nào, cậu cũng chưa từng hối hận, chưa từng thật sự muốn buông tay.Cậu yêu người ấy quá nhiều, yêu đến mức ngay cả khi tình yêu này khiến cậu kiệt quệ, cậu vẫn chẳng thể nào dừng lại."
Nhưng mà..."
Giọng Dohyeon đột nhiên nghẹn lại.
Một giọt nước mắt lặng lẽ tràn khỏi khóe mi, lăn dài xuống gò má.
Cậu nhanh chóng đưa tay quệt đi, như thể muốn phủ nhận chính sự yếu đuối của mình, nhưng động tác lại chậm chạp và bất lực vô cùng.Siwoo sững sờ.Từ trước đến nay, anh chưa từng thấy Park Dohyeon như thế này.Cậu em mà anh quen là một xạ thủ bản lĩnh, điềm tĩnh đến lạnh lùng trên sân đấu.
Cậu luôn có thể kiểm soát cảm xúc của mình một cách đáng kinh ngạc, dù thắng hay thua, cậu chưa bao giờ tỏ ra quá phấn khích hay suy sụp.
Cậu ấy bảo cậu ấy cũng đã cố gắng chăm chỉ luyện tập và làm hết khả năng của mình rồi, nên nếu thua thì thôi vậy, cậu cũng không để tâm quá nhiều.Thế mà giờ đây, cậu em trai kiên cường ấy lại đang ngồi trước mặt anh, khóc lặng lẽ vì một mối tình đơn phương kéo dài suốt bốn năm chưa từng có kết quả.Siwoo không biết phải nói gì.Dohyeon cười nhạt, nhưng trong đáy mắt chẳng có lấy một tia sáng."...Nhưng mà... người đó đến, em như biến thành vô hình vậy, anh à."
Cậu ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Siwoo, nhưng dường như chẳng còn nhìn thấy anh nữa.
Ánh mắt ấy, tâm trí ấy, tất cả đều đã bị lấp đầy bởi hình bóng của một người khác."
Em đứng đó, ngay sau lưng anh ấy, nhưng em biết rõ... trong mắt anh ấy, em chẳng là gì cả."
Cậu cúi đầu, đôi vai khẽ run lên trong lặng lẽ.Lau đi những giọt nước mắt, Dohyeon ngửa đầu uống cạn chai rượu, cậu lại vẫy tay phục vụ và gọi chai thứ ba.
Lại tiếp tục uống, cứ như cậu đang uống một loại nước tăng lực.Siwoo thở dài, ánh mắt anh tối đi một chút khi nhìn Dohyeon uống hết chai này đến chai khác.
Đôi tay cậu run nhẹ, nhưng vẫn cố chấp cầm chai rượu mà đổ vào cổ họng như thể đang cố dìm chết một điều gì đó trong lòng.Anh không ngăn cản.Ngăn cản Dohyeon uống rượu thì có ích gì?
Khi mà ngay cả việc ngăn cậu đừng yêu nữa, anh cũng không làm được.Mãi cho đến một lúc sau, Dohyeon mới thôi uống nữa mà nói."
Không thể nắm tay nhau bước vào lễ đường... thì thôi, em chọn nắm tay anh ấy trên khán đài các giải đấu.
Cùng anh ấy nâng cúp, khắc tên mình lên đó, cùng đeo nhẫn chiến thắng.
Tự an ủi rằng, ít nhất, trước hàng ngàn người hâm mộ, chúng em cũng đã có một lời thề nguyện theo cách riêng của mình."
Dohyeon ôm mặt, cậu che đi sự không mạnh mẽ của mình.
Đêm nay thôi, cậu không muốn dùng lý trí để vùi lấp cảm xúc nữa.
Cậu muốn để cảm xúc của mình mạnh mẽ trong nỗi nhớ và tình yêu này.Siwoo lặng lẽ nhìn, anh cụp mắt và đưa chai rượu lên uống một ngụm.Đồ ngốc Park Dohyeon!Dohyeon uống khá nhiều, nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo và thuê một khách sạn cách Camp One không xa.
Cậu không dám về phòng với tình trạng cả người đầy hơi rượu, tầm giờ này Wangho đang ngủ, cậu không thể phá hoại giấc ngủ khó khăn của anh được.Thậm chí khi đau khổ và buồn bã, Park Dohyeon vẫn luôn nghĩ đến Han Wangho đầu tiên.Dohyeon loạng choạng bước vào phòng khách sạn, ánh đèn vàng dịu nhẹ soi lên gương mặt phờ phạc của cậu.
Cậu ném chìa khóa lên bàn, rồi ngồi phịch xuống giường, bàn tay vô thức siết chặt góc áo.Cả người cậu nồng nặc mùi rượu, nhưng ý thức vẫn rõ ràng đến đáng sợ.
Đáng ra, uống nhiều thế này phải giúp cậu quên đi một chút, phải làm cậu tê liệt cảm xúc một chút chứ.
Nhưng không—từng ký ức, từng cảm xúc lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.Cậu với tay lấy điện thoại, ngón tay vô thức lướt đến số liên lạc quen thuộc.
Cái tên "Han Wangho" như một lời nguyền gắn chặt vào cuộc đời cậu.
Cậu muốn gọi, muốn nghe giọng anh dù chỉ một chút.
Nhưng rồi cậu lại bật cười, cười đến mức lồng ngực nhói lên.Cuối cùng, cậu tắt màn hình, quăng điện thoại sang một bên.Cậu không thể làm phiền anh.
Không thể để Wangho thấy cậu trong bộ dạng này.Dohyeon ngửa đầu, nhắm mắt lại, cố ép mình chìm vào giấc ngủ.
Nhưng dù có nhắm mắt, hình bóng Wangho vẫn hiện hữu trong tâm trí cậu - rõ ràng, mãnh liệt, đến mức khiến cậu đau đớn không chịu nổi."
Han Wangho..."
Cậu gọi thầm, rồi đem cái tên ấy đưa vào giấc ngủ.....Wangho ban đầu không để ý lắm, nhưng dần dần, anh nhận ra giấc ngủ của mình đang ngày càng bị rút ngắn.
Trước đây, anh luôn duy trì thói quen đi ngủ đúng giờ, nhưng dạo gần đây, cứ mỗi đêm, khi vừa định tắt đèn thì anh lại luôn miệng nói vài chuyện chẳng đâu vào đâu."
Dohyeonie, em thấy anh chơi support thế nào?"
Dohyeon đang cuộn chăn, nghe vậy liền bật cười khúc khích.
"Anh mà chơi support á?
Tốt nhất là anh chỉ nên chơi khi trận đó có em."
Wangho bĩu môi.
"Này, em đánh giá thấp anh quá rồi đấy.
Anh chơi Thresh không tệ đâu."
Dohyeon cười nhạt.
"Đúng rồi, kéo toàn không khí."
"Gì chứ..."
Wangho bật cười.
"Dohyeonie à, đột nhiên anh nghĩ nếu có zombie xâm chiếm thế giới, em nghĩ chúng ta có sống sót không?"
"Anh lại vừa mới xem cái gì nữa rồi đấy?"
"Trả lời đi."
Dohyeon suy nghĩ rất nghiêm túc rồi cậu đáp.
"Nếu zombie mà xuất hiện chắc em sẽ chết đầu tiên, vì em chạy chậm lắm, em cũng không có vũ khí để tự vệ.
À đâu, Hanwha giàu mà, chắc chắn lúc đó họ đã chuẩn bị xong hết rồi, máy bay, trực thăng, xe tăng, súng đạn phải có hết để bảo vệ chúng ta chứ."
"Haha...biết đâu được phía dưới Camp One lại là một cái hầm chứa vũ khí thì sao?"
Anh cũng tiếp lời.Dohyeon bật cười, vùi mặt vào chăn.
"Nếu có thật thì chắc bọn mình thành nhóm người sống sót cuối cùng luôn quá.
Nhưng mà anh à, nếu zombie tràn vào Camp One, em nghĩ anh sẽ là người chết đầu tiên đấy."
Wangho cau mày.
"Tại sao?"
Dohyeon kéo chăn xuống, nghiêng đầu nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc.
"Vì anh đẹp trai quá, zombie thấy phát là nhào vô trước."
Wangho bật cười, định phản bác thì bỗng dưng Dohyeon đổi giọng, trầm khàn như đang giả giọng một vị tướng nào đó trong Liên Minh."
Bọn chúng nghĩ ta đã bị đánh bại... nhưng ta chỉ mới bắt đầu."
Wangho giật mình.
"...Swain?"
Dohyeon không đáp, chỉ nhếch môi cười rồi tiếp tục giả giọng."
Ngươi sẽ không ngăn được ta đâu."
Wangho ôm bụng cười.
"Trời ơi, sao em lại rảnh vậy?"
Dohyeon lờ đi, lần này cậu giả giọng Ekko.
"Không phải ai cũng có thể du hành thời gian đâu nhé!"
"Bây giờ anh mới biết, em giỏi thật đấy, sao khi đấy không học làm diễn viên lồng tiếng đi em nhỉ?"
Dohyeon tỉnh bơ đáp.
"Anh nói gì thế, mấy giọng này là của em mà, Riot trả em hai đầu lương lận đó."
Dohyeon im lặng một lúc, rồi bỗng dưng hắng giọng, trầm xuống một cách đầy quái dị."
Chúng ta được sinh ra để chiến đấu!"
Wangho nhíu mày.
"Khoan... cái giọng này...
Đừng nói là..."
Dohyeon không để anh kịp phản ứng, cậu đột nhiên gằn giọng, kéo dài từng chữ một cách gớm ghiếc:"TẤT CẢ...
LÀ CỦA TA!"
Wangho giật bắn người, suýt chút nữa văng luôn khỏi giường.
"Trời đất ơi!
Em bị gì vậy hả???"
Dohyeon phá lên cười.
"Anh à, cảm giác bị Skarner kéo chắc cũng giống vậy nhỉ?"
Wangho trừng mắt nhìn cậu, vừa định phản bác thì Dohyeon lại giả giọng tiếp, lần này còn trầm thấp hơn, nghe như một con bọ cạp khổng lồ đang rít lên:"Ta sẽ nghiền nát kẻ nào dám cướp đi kho báu của ta."
Wangho ôm chăn, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Được rồi, được rồi, anh biết em giỏi rồi.
Nhưng mà này, đừng giả giọng Skarner lúc nửa đêm như vậy, đáng sợ quá đấy!"
Dohyeon nhếch môi cười đầy nguy hiểm.
"Anh sợ à?
Thế để em kéo anh lại gần giống như Skarner nhé?"
Nói xong, cậu bước xuống giường vươn tay định túm lấy Wangho.Wangho hoảng hốt lùi lại.
"Không không!
Đừng có mà Skarner anh!"
Dohyeon phá lên cười khoái chí.
"Anh sợ sao?"
Wangho cũng bật cười khúc khích, anh quăng một cái gối vào người đứa em, bảo.
"Được rồi, được rồi.
Anh đầu hàng!
Cho anh ngủ đi mà."
Wangho nằm lên giường, suy nghĩ một chút gì đó rồi nói.
"Hay là mình đem chuyện này lên sóng Lolly Night kể đi em nhỉ?
Mọi người có vẻ sẽ thích đó."
Dohyeon giật mình vội vàng từ chối.
"Không, không được.
Anh đừng có kể."
"Nhưng vui mà."
"Thì em làm cho anh vui chứ ai làm cho mấy người kia vui."
"Ơ kìa."
Wangho bật cười, lăn qua lăn lại trên giường như vừa khám phá ra một chuyện thú vị."
Ơ thế là em chỉ biểu diễn độc quyền cho anh thôi à?"
Dohyeon bĩu môi, kéo chăn trùm kín đầu.
"Đúng vậy.
Chỉ mình anh được nghe thôi, nên đừng có mà đem lên sóng."
Wangho chống tay nhìn cậu, ánh mắt tinh quái.
"Thế nếu anh kể thì sao?"
Dohyeon lập tức ló đầu ra khỏi chăn, trừng mắt.
"Anh thử xem."
Wangho giả vờ suy nghĩ, ngón tay gõ gõ lên cằm.
"Hmm...
Chắc anh sẽ kể chi tiết lắm luôn.
Còn bắt chước cả giọng của em nữa."
Dohyeon rít lên.
"Anh không làm được đâu!
Giọng Skarner của em là đỉnh nhất rồi!"
Wangho phì cười.
"Vậy để anh thử bắt chước nhé..."
Anh hắng giọng, cố làm giọng mình trầm xuống.
"TẤT CẢ...
LÀ CỦA TA!"
Dohyeon nghe xong, mặt không cảm xúc."...Anh à, nghe giống Ryze hơn là Skarner đấy."
Wangho tròn mắt.
"Thật á?"
Dohyeon thở dài, lẩm bẩm.
"Anh mà còn nói nữa mà Geon Woo nó ra xúc luôn hai đứa mình đó, đừng có nói trong phòng nữa."
"Vậy tức là... bên ngoài vẫn được?"
Dohyeon lườm anh, còn Wangho thì cười khanh khách.Vậy đấy, vậy mà cuối cùng Wangho vẫn lên Lolly Night khoe bạn cùng phòng của mình giả giọng tướng của Liên Minh Huyền Thoại rất hay, lại còn khẳng định Park Dohyeon nhà anh không hài hước thì chẳng có móng nào hài hước hơn đâu.Phải mà cứ ríu rít nhau đến độ hai MC của chương trình cũng phải trêu nhau trông hai đứa tụi bây giống hệt một cặp vợ chồng mới cưới quá.