Khác series h+ [kth×jjk]

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!
Series H+ [Kth×Jjk]
mèo nhỏ (2)


cậu tắm rửa sạch sẽ vẫn còn rất hoang mang không biết mấy thứ đó từ đâu ra, cậu xem đồng hồ thì thấy sắp muộn giờ nên không thể ăn sáng kịp nữa, cậu mang balo lên vai rồi khóa cửa nhà chạy cái vèo đi, mặc dù phía dưới vẫn con đau

hắn nhảy lên sofa rồi biến lại thành người, hắn tự nhiên như ở nhà mình lấy quần áo của cậu tắm rửa sạch sẽ rồi hắn mở cửa nhà ra một cái một

hắn mới từng bước đi đến cửa hàng tiện lợi, mua rất rất nhiều đồ ăn hắn còn ghé mua vài bộ đồ cho mình nữa mới về nhà, hắn mở cửa vào rồi đặt đồ ăn lên bàn, nó quá nhiều nên hắn đặt túi thức ăn khắp nơi

hắn nấu ăn rồi ăn, vẫn biết điều mà dọn dẹp sạch sẽ cho cậu, hắn vào phòng khám phá khắp nơi ở phòng cậu, hắn lục được tấm ảnh cậu chụp chung với một cậu nhóc bằng tuổi của cậu, cậu ta có mái tóc màu vàng kim lấp lánh

hắn khó chịu cất tấm ảnh vào lại trong tủ, hắn đóng tủ cái rầm rồi nằm xuống giường chợp mắt một chút, hôm nay cậu được về sớm nên 3h chiều cậu đã về đến nhà, cậu vào nhà rồi vào phòng để cất cặp, may mà hắn biến lại thành con mèo rồi nên không bị phát hiện

cậu đi xuống bếp thấy quá nhiều đồ ăn trong tủ lạnh nên hoang mang rõ ràng cậu đâu có mua, thế cái này đâu ra, cậu mở tủ này đến tủ khác thấy đồ ăn chất đống

- không lẽ mình mua mà mình quên..

cậu suy nghĩ một lúc vẫn không nhớ nổi, đồ ăn này cũng chắc đắt tiền lắm mà cậu làm gì có nhiều tiền như vậy

cậu đăm chiêu suy nghĩ, thì giật mình bởi con mèo đang nhìn mình chằm chằm, nó nhảy bổ lên người cậu, cậu mới ôm lấy nó vuốt ve

- nè, anh hỏi em, ở nhà có người lạ nào vào nhà không thế ?

cậu nhìn hắn trên tay mình rồi hỏi ngốc nghếch, hắn cười thầm vì sự ngốc nghếch của cậu, muốn đánh vào mông cậu một cái cho cậu thông minh ra

- à ha, sáng giờ chắc em đói rồi để anh đi lấy đồ ăn cho em nha, anh mới mua lúc nãy đó

cậu mang hắn vào phòng rồi đặt hắn xuống giường, cậu cầm balo của mình rồi lấy hộp đồ ăn cho mèo mở hộp ra rồi đưa đến cho hắn

hắn chê ra mặt, đồ ăn này làm sao hắn ăn được, hắn chỉ có thể ăn mấy món sang trọng, còn những thứ này chỉ hợp cho mấy con mèo bình thường

cậu cứ đưa đưa đến gần miệng hắn nhưng hắn không ăn ngược lại còn quay đi, cậu tưởng nó không thích nên không ép nữa

- kì thật đó, con mèo nào cũng thích ăn cái này mà, bộ em không thích hả taehyung ??

cậu mang hộp đó vào bếp cất lỡ như bây giờ cậu chưa đói thì sao, đợi tối tối cậu mang ra để xem hắn đói chưa

cậu mở tủ lấy đồ đi tắm, thấy có mấy bộ đồ mới thì lại hoang mang tiếp

không lẽ cậu học riết bị mất trí rồi sao, đến cả mua gì còn không nhớ cậu đóng cửa tủ lại rồi đi tắm, vì ở nhà một mình nên tắm cậu đâu có đóng cửa làm gì, bây giờ cậu cũng vậy tắm cũng chẳng cần đóng cửa

cậu vừa tắm vừa hát, hắn đứng ở đó nhìn cậu từ trên xuống dưới, hắn lại cương, cương cứng mất rồi phải làm sao đây

hắn từ từ tiến đến, cậu vẫn mãi mê hát, hắn bước vào cả phòng tắm cậu mới đưa mắt nhìn, cậu tưởng con mèo cũng muốn tắm nên bế nó lên

hắn chịu đâu nổi liền biến thành người, cậu giật mình thả tay ra khỏi người hắn, hắn đóng cửa phòng tắm lại, rồi ép cậu vào tường

- a..anh là ai..mau buông tôi ra !!

cậu đưa tay chống đối, hắn mới cười một tiếng, hắn đưa tay chọt vào một bên má của cậu

- thôi nào, ngoan đi

- buông ra..

cậu hét lên, hắn mới bịt mồm cậu lại bằng một nụ hôn mạnh bạo, hắn hôn cậu đến cậu thở không kịp tay chân cạn kiệt không đứng vững

hắn mới bế cậu vào trong phòng đặt cậu nằm xuống, hắn hôn tới tấp vào môi cậu, tay bắt đầu sờ mó núm vú cậu rồi xuống dương vật nhỏ

cậu có giẫy giụa thế nào, có dùng tay cào nát lưng hắn thì hắn vẫn bình tĩnh mà hôn cậu, hắn bắt đầu dùng tay tuốt dương vật cho cậu

hắn buông môi cậu ra để có thể nghe rõ từng tiếng rên của cậu, cậu la hét đủ kiểu nên hắn bực mà tát vào mông cậu một cái, in cả dấu tay

- im lặng !!

- h..hức..buông ra..làm ơn mà..

- tôi bảo em im lặng, không thì đừng trách tôi.

hắn tiếp tục tuốt, tuốt đến khi nào cậu lên đỉnh rồi bắn đầy lên tay hắn thì hắn mới buông ra, hắn tách chân cậu ra thành chứ M, hắn sờ vào lỗ nhỏ vuốt ve nó nhẹ nhàng

- đút nhé ?

cậu lắc đầu kịch liệt hắn vẫn chứ cho ngón tay vào trong khoáy đảo, rồi lại cho 2 cho 3 ngón vào để nới lỏng lỗ nhỏ, cậu khóc đến đỏ mặt

- h..hức..oa..b..biến thái..!!

- biến thái với mình em thôi, nghe rõ chưa !?

hắn rút tay ra khi đã nới lỏng xong hắn mới cởi quần mình ra, cầm dương vật lên tay mình tuốt tuốt vài cái rồi đặt ngay miệng lỗ nhỏ

- d...dừng hức..

- làm tới nước này rồi, em nằm mơ tôi mới dừng

hắn từ từ đút vào, hắn cố cho vào thì làm rách cả lỗ nhỏ máu bắt đầu chảy ra cùng dâm dịch của cậu, hắn đút hết vào, tay tát mấy cái vào mông cậu, hai tay ôm lấy hai eo cậu mà từ từ nhấp nhẹ nhàng

- d..dừng lại..đã bảo dừng lại...!!

cậu tức giận tát vào má hắn một cái đau điếng, cậu thành công làm con thú trong người hắn trỗi dậy, hắn nắm lấy tóc cậu giật mạnh thật mạnh

rồi quát lên

- muốn chết à, hả !!

hắn trừng mắt nhìn cậu, cậu sợ lắm nên im lặng, hắn không nhẹ nhàng nữa mà thúc từng cú mạnh bạo vào bên trong, sâu đến cả dương vật nhô lên ở bụng

- h..hức..nhẹ thôi..

- câm miệng.

cậu im lặng cứ để hắn hành hạ thân xác của mình, hắn hành từ 3h đến 7 8h tối, lỗ nhỏ của cậu chính thức nát bét vì cái cây dương vật dài 34cm của hắn
 
Series H+ [Kth×Jjk]
mèo nhỏ (3)


sáng sớm cậu đã bị đánh thức bởi hắn, hắn đang nấu ăn ở trong bếp cậu mới nhớ đến chuyện hôm qua mới giật mình đứng dậy bỏ chạy nhưng vừa chạm chân đã ngã cái ạch xuống sàn

hắn mới quay sang nhìn, cậu liền sợ xanh mặt, vì là phòng ngủ và nhà bếp đối diện với nhau, chỉ cách mười mấy bước là đến

hắn cứ nhìn chằm chằm làm cậu sợ tái mặt, cậu úp mặt lên đầu gối để không nhìn thấy ánh mắt của hắn nữa, hắn cũng chẳng nói gì lo nấu ăn rồi dọn ra bàn

- lại ăn đi.

hắn ngồi xuống kêu cậu, cậu không dám trả lời huống gì là đến ngồi ăn cùng hắn, hắn mới đứng dậy mặt mày khó chịu đưa tay nắm tóc cậu giật lên đối mặt với hắn

- tôi nói không nghe à ?

- h..hức..không đi được..

hắn buông tóc cậu ra rồi bế cậu ra ngoài, vệ sinh cá nhân cho cậu rồi bế cậu lại bàn ăn, rồi cả 2 dùng bữa và không gian khá ngột ngạt vì chẳng ai nói với ai câu nào, cậu cũng quen và hắn cũng vậy nên chẳng ai để ý

ăn xong hắn dọn dẹp còn cậu thì đi tắm và sức thuốc cho cái lỗ nhỏ phía sau, cậu trễ học nên ở nhà, chỉ có thể chờ đến 12h đi học buổi chiều

cậu chán nản nằm ở sofa lướt điện thoại để đỡ sợ hắn hơn, hắn mới đi đến cạnh, ngồi xuống sofa ở chân cậu, cậu giật mình co chân lại

- sợ gì ?

- k..không có..

- đưa chân ra

- l..làm gì chứ..?

- tôi bảo thì nghe, đừng có hỏi!

cậu từ từ duỗi chân thẳng, hắn cầm hai chân cậu để lên đùi mình, một tay hắn vuốt ve tay còn lại lấy remote bật tivi

cậu cũng dần đỡ sợ hơn, cậu tập trung nhắn tin với bạn mình là park jimin, hỏi cậu sao hôm nay không đi học rồi lại nhắn tin chọc cậu cười làm cậu cười rung cả người

hắn mới đưa mắt nhìn, cậu mới im lặng, nhưng một lúc lại cười tiếp làm hắn vừa khó chịu vừa bực mình

- cười cái gì, hả!?

- ơ..không có..

cậu muốn đứng dậy nhưng bị hắn đè cái ạch xuống sofa, hắn giật lấy điện thoại của cậu, mở lên thấy cậu nhắn tin vui vẻ như vậy thì vứt điện thoại của cậu đi luôn

- l..làm gì thế..

- ai cho em nhắn tin với người khác

- đ..đó là quyền của tôi..a..anh là ai mà cấm..

- là ai thì em phải biết, sao còn hỏi ?

cậu đẩy hắn rồi nhặt điện thoại lên bỏ vào phòng, hắn ngồi đó suy nghĩ cái gì đó rồi lại tắt tivi đi vào phòng với cậu, cậu đang ngồi để xem điện thoại mình có bị vấn đề gì không

- bỏ đi, tôi mua cái mới cho

- không cần !

- tôi nói 1 tiếng thôi đấy, bỏ đi !!

hắn lớn tiếng, cậu sợ nên không đụng vào điện thoại nữa, hắn mới ngồi xuống giường, tay vỗ vào đùi kêu cậu ngồi lên

cậu mới từ từ đi đến ngồi xuống, hắn đưa tay ôm lấy ngang eo cậu, hắn đưa mũi hít lấy tóc cậu, làm cậu nhột nhưng không dám nhúc nhích

- cởi đồ ra đi

hắn cho tay vào áo cậu, sờ lấy núm vú nhỏ, cậu giật mình đứng dậy hất tay hắn ra

- c..còn phải..đ..đi học..đừng có..

- nhanh lên !

- h..hức..đã bảo..còn phải đi học mà..

- khóc à ??

cậu đứng ở đó khóc lớn, hắn mới dừng không làm nữa, cậu mới nhìn đồng hồ đã gần 12h nên cậu chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa thật nhanh rồi vác balo lên vai

hắn mới biến thành mèo nhảy bổ lên bám vào áo cậu, cậu định hất ra nhưng bị ánh mắt làm cho sợ nên ngoan ngoãn cùng hắn đi ra bên ngoài, vì trường cậu dễ nên mang gì vào cũng được, đừng mang sư tử vào là được

cậu đặt hắn ở cạnh mình, ai đi vào cùng há hốc vuốt ve, còn khen hắn dễ thương, cậu chỉ cần nhìn thôi là thấy mắc ghét liền rồi

vào học cậu cũng chẳng để ý mà chăm chỉ viết bài, hắn ngồi đó một lúc lại vén áo cậu lên rồi rồi chui vào trong, hắn liếm láp lấy hạt đậu của cậu, làm cậu phải hất hắn ra

- đừng có quậy nữa

thời gian trôi nhanh đến giờ ra về cậu đang đi thì jimin chạy đến vỗ cái bốp vào vai cậu, cậu đau nên nhăn nhó quay sang nhìn jimin

- đừng có mạnh tay thế, đánh nhẹ dùm

- biết rồi biết rồi

jimin mới đưa mắt nhìn thấy con mèo trên tay cậu, jimin mới bế sang mình, mỉm cười vuốt ve nó, hắn rất là khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn để yên

- ơ mà thôi, tao về trước nhé

jimin trả mèo rồi tạm biệt chạy cái vèo đi, giờ không còn ai nữa nên hắn biến lại thành người, hắn nắm tay cậu kéo nhanh vào nhà vệ sinh của trường

- nè..làm gì thế..buông ra

hắn chẳng nói cứ kéo cậu vào rồi đóng cửa vệ sinh cái rầm, hắn ép sát cậu vào tường, tay bắt đầu cởi áo cậu ra

- d..dừng lại!!

- im miệng !

hắn cởi xong áo lại đến quần, hắn đẩy cậu ngồi xuống bồn vệ sinh tay nắm lấy gáy cậu hôn ngấu nghiến hôn đến cơ thể cậu mềm nhũn ra

- u..ức..hức..đừng..hôn nữa

hắn để cậu quay mặt vào tường mông chổng ra, hắn vỗ bốp vào mông cậu mấy cái liền, đôi hắn đưa ngón tay vào bên trong để nới lỏng nó ra

vì đây không phải nhà nên hắn làm nhanh ơi là nhanh, hắn lấy dương vật ra rồi đâm mạnh vào, đâm càng sâu càng tốt

- h..hức..

- nín đi, khóc mãi thế ?

hắn ôm lấy eo cậu rồi từ từ nhấp một tay hắn ôm eo tay còn lại thì xoa xoa ấn ấn núm vú của cậu, cậu bây giờ không phản kháng được chỉ đành ngồi yên để cho hắn làm gì thì làm

hắn nhấp từ nhẹ rồi nhanh nhanh dần, cậu rên không ngừng tiếng làm hắn kích thích hơn, hắn vừa cứ nhấp vừa cứ đánh mông cậu đến đỏ ửng lên

- đẻ con nhé, đẻ con cho tôi đi!

hắn dập mạnh đến nỗi cậu phải lấy tay giữ chặt bồn vệ sinh nếu không muốn bị tuột xuống ngã, hắn cứ lặp đi lặp lại cậu đó mãi, làm cậu mệt mỏi rồi còn mệt mỏi hơn
 
Series H+ [Kth×Jjk]
mèo nhỏ (4)


hắn mang cậu về nhà đặt cậu nằm xuống sofa, cậu khóc đến mắt sưng húp lên nằm ỉu xìu xuống sofa

- đói chưa, tôi nấu đồ ăn cho

- không..

cậu lắc đầu, hắn cũng chẳng nói gì cứ nấu, nấu cho cậu cháo có thịt rau củ nấm trông ngon, hắn múc ra một tô mang ra đặt lên bàn cho cậu, hắn cũng làm một ly nước cam cho cậu

- ăn đi

- đ..đã bảo không mà..

hắn đưa tay lôi cậu lên người mình ngồi vào lòng mình, hắn cầm tô cháo lên thổi và đút từng muỗng cho cậu

cậu đâu thể chống cự nên ngoan ngoãn há miệng ra, ăn hết thì hắn mang đi dẹp rồi hắn lại mang cậu đi tắm vì cậu có đi được đâu

hắn cởi quần áo ra cho cậu, tay miết nhẹ lên núm vú làm cậu giật nẩy lên hắn lại đưa vào miệng mà mút rồi lại đè cậu vào tường mà mạnh bạo mút

- a..hức...đừng mà..

hắn mất kiểm soát liền đẩy cậu vào bồn tắm, tay cởi quần mình ra rồi tách chân cậu ra, cậu lại khóc nấc lên mà hắn đâu có để tâm

- đ..đừng..hức..đau..

tay hắn bóp nấn mông cậu rồi lại vỗ bốp bốp vào, hắn đặt dương vật ngay lỗ nhỏ, đưa đôi mắt ham muốn nhìn cậu chằm chằm

- nốt lần này nữa thôi

hắn từ từ đút vào, mặt biến từ ham muốn thành thõa mãn, đến khi nào dương vật đã nằm gọn bên trong rồi hắn mới nở một nụ cười

- hức..nhẹ thôi..

cậu bất lực chỉ biết nài nỉ hắn làm nhẹ vì đã quá đau, hắn cũng biết mà nên nhẹ nhàng ra vào, dù không đủ sướng với hắn

- sướng không

- hức..kh..không

hắn nghe vậy liền nhấp mạnh vào một cái, bây giờ lỗ nhỏ của cậu đã sưng vù lên còn đỏ, đau đến đau rát mà hắn có biết đâu

hắn cứ dập, lên đỉnh lại bắn hết vào bên trong, và hắn cùng cậu tắm rửa rồi hắn bế cậu vào phòng đặt cậu nằm xuống, hắn cũng nằm bên cạnh tay lấy điện thoại đắt tiền ra đưa cho cậu

- đây, đền cho cậu đấy

cậu giận rồi nên quay mặt đi chỗ khác hắn cũng chẳng nói gì đặt điện thoại sang một bên tay vòng qua ôm lấy eo cậu

- giận đấy à, tôi xin lỗi mà

- đừng có ôm..

- tôi vẫn ôm đấy thì sao?

cậu im bặt hắn mới đưa tay tắt đèn đắp chăn vào cho cả hai, tay bật máy lạnh lên, hơi thở của hắn cứ đều đều ở gáy cậu rồi lại dừng hẳn, cậu hoang mang quay mặt sang thấy hắn nhắm mắt đưa tay lên mũi hắn để xem thì không thấy hơi thở, cậu sợ nên lây hắn dậy

- t..taehyung..s..sao thế..

lây mấy lần hắn mới mở mắt, hắn khó hiểu nhìn cậu, cậu thở phào nhẹ nhõm, vì cậu sợ hắn mà chết ở nhà cậu là xong đời, người ta sẽ tưởng cậu giết hắn cho coi

- gì đấy, để yên tôi ngủ đi!

hắn dang tay ôm cậu vào lòng, cậu úp mặt vào ngực hắn, dù hơi khó chịu nhưng cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, thế là cả 2 say giấc ngủ cùng nhau, cậu biết mình học không nổi nên đã xin nghỉ 1,2 ngày

dù hắn hơi mạnh bạo nhưng rất chu đáo nha, hắn đã thức từ sớm dọn dẹp nhà rồi nấu đồ ăn cho cậu, hắn đã đặt lên bàn, cậu vệ sinh cá nhân rồi ngồi xuống cùng hắn

- đỡ đau chưa ?

cậu gật đầu, ừ một tiếng trong cổ họng, vì cậu vẫn chưa hết giận hắn đâu người gì mà sức trâu sức bò thật đấy, làm cậu bây giờ còn thốn tận rốn chứ đùa gì

- ăn xong đi tôi sức thuốc cho

cậu nghe lại lắc đầu, cậu đâu có ngu đâu mà để hắn sức thuốc dùm, có khi hắn sức xong lại đè cậu ra đụ cho đến sưng lại như lúc ban đầu, nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh

- sao mà lắc đầu ??

- t..tự làm được mà..

- sợ tôi lại đè cậu ra đụ à?

- k..không có..

hắn chẳng nói gì nữa cứ tiếp tục ăn rồi rời bàn, hắn mở cửa nhà đi đâu đó làm cậu cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, ăn xong cậu rửa sạch sẽ rồi vào phòng làm bài tập

đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy hắn về, cậu hơi lo lo nên cứ đứng ngó ra cửa, vãi đái cậu giật mình vì có một chiếc xe đắt tiền dừng trước nhà, cậu lại càng giật mình hơn khi hắn bước ra

cậu đóng cửa cái gầm đi vào phòng như chưa có gì xảy ra, hắn mới mở cửa vào nhà, đi vào phòng, cậu giả vờ như đang ngồi học bài

hắn đi đến sau lưng cậu, tay xoa xoa đầu rồi quay ghế cậu lại để đối diện với mình

- dọn đồ đi, về sống với tôi

- s..sao cơ..

- dọn đồ về sống với tôi!

- s..sao tự dưng lại..

- nhanh đi!

hắn trừng mắt, cậu có ăn gan hùm cũng chẳng dám cãi, hắn mở tủ lấy đồ ra để lên giường rồi lại làm rơi một sấp tắm ảnh của cậu, hắn cầm lên xem thì thấy toàn hình của cậu tóc vàng nào đó

hắn ghen tím người cầm bức ảnh vứt xuống giường đưa mắt hỏi cậu, hỏi dồn dập hỏi đến cậu không thể nào trả lời nổi

- đ..đó là bạn thôi..

- bạn thì cần gì có cả trăm tấm ảnh thế này, hả!?

- đ..đó là chuyện của tôi..a..anh đừng quan tâm

- sao cơ? bây giờ còn dám nói thế với tôi à?

đừng để tôi phát quạo lên, tôi đụ cậu tại đây đấy

hắn trừng mắt nói, cậu tức nhưng chẳng làm được gì định cầm tắm ảnh lên mang đi cất thì hắn cầm lấy rồi xé vứt vào sọt rác, cậu chịu không nổi liền lớn tiếng

- đủ rồi! anh đừng có quá đáng như thế..

- tôi vẫn quá đáng thế đấy, cậu làm sao, làm sao, hả!?

hắn đẩy cậu vào tường, hôn lấy môi cậu cắn mút để xả cơn giận, môi cậu máu chảy ra tanh cả miệng nhưng không đẩy hắn ra được

hắn thõa mãn rồi dứt ra, tay bóp hai má cậu đau điếng, hắn nhìn chằm chằm vào cậu

- tôi hỏi cậu lần cuối, thằng đấy là ai?

cậu không thể nào nói dối hắn được nữa nên đành im lặng một lúc rồi lên tiếng

- đ..đó là crush..của tôi..

- crush á? cậu crush người khác mà chụp cả đống ảnh như biến thái thế à ?

- l..liên quan gì chứ..

- tốt nhất là từ bỏ thằng đó đi, bây giờ cậu là của tôi rồi, biết chưa ?

- t..tại sao chứ..

- lỗ dưới của cậu bị tôi đút vào rồi còn gì? còn muốn thằng khác đút thêm nữa à?

cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác, rõ ràng đang yên đang lành hắn nhắc đến cái chuyện đấy làm gì, làm cậu cũng ngại chứ

- lo dọn đồ nhanh rồi trả phòng cho người ta đi, tôi ra đợi ở trước

cậu nhanh chóng xếp đồ vào vali rồi mang ra, cũng trả tiền rồi trả phòng cho chủ nhà, thế là cậu lên xe và hắn phóng cái vèo đi luôn

cậu há hốc mồm khi thấy căn biệt thự to bự trước mặt mình, cậu nghi ngờ, hắn là một con mèo sao có thể giàu đến mức này

- vào đi, đứng đó làm gì đấy ?

cậu đi theo sau lưng hắn, hơi rụt rè một chút, ở đây có rất nhiều hoa đẹp đủ màu, có cả hồ bơi, đài phun nước và nhiều thứ khác, cậu nhìn đến hoa mắt, vào trong cậu càng phải thốt lên

quá to quá bự, nhưng chẳng có ai khác ngoài hắn và cậu, đúng là giàu thôi chưa đủ, hắn dắt cậu lên phòng mang cậu đến căn phòng chứa đầy quần áo hắn mua cho cậu lúc nãy

- đồ này tôi mua cho em, vứt mấy cái này đi

hắn nhìn vali cậu, cậu bĩu môi không chịu, dù gì vẫn còn mới vứt làm sao được, hắn đúng là lãng phí thật

- còn phòng của tôi đâu..?

- ngủ chung với tôi!

- s..sao??

- ngủ chung với tôi, và cả tôi nói luôn em nhỏ hơn tôi nhiều nên xưng hô cho đàng hoàng!

- a..anh muốn tôi xưng hô như nào..

- gọi tôi là anh, xưng em, rõ chưa ?

- ò..biết rồi..

hắn dắt cậu qua một phòng khác, ở đây là không gian học hắn dành riêng cho cậu, bàn học bự, kệ sách và tập vở tùm lum, còn có cả một đống gấu bông, cậu vui nên chạy nhào vào ôm cả đống vào người

- a..anh mua cho em hả..

- ừ, không em thì ai ?

cậu mỉm cười nhìn hắn, đó là cái mỉm cười đầu tiên cậu dành cho hắn hắn cũng vui trong lòng lắm chứ đùa
 
Series H+ [Kth×Jjk]
mèo nhỏ (5)


khám phá xong căn nhà cậu và hắn cùng nhau ăn bữa tối, cậu cũng đỡ hơn nhiều nên tắm được không cần sự trợ giúp của hắn nữa

cậu mặc vào bộ quần áo mới hắn mua cho mình, đứng trước gương không ngừng mỉm cười, vì cậu ưng quá chừng, bộ nào cậu cũng ưng hết

nhưng chắc nó khá đắt vì loại vải rất tốt mà, cậu mở cửa phòng từ từ đi xuống nhà, hắn đang ngồi ở sofa xem tivi và uống cafe, cậu xém là quên mất hắn là mèo luôn

nhắc đến mèo là cậu lại nhớ đến chuyện sao con mèo này lại giàu như thế còn đẹp trai, và cả dương vật to khủng thế kia nữa, cậu là người cũng chẳng bằng một góc

hắn thấy cậu cứ đứng nhíu mài rồi thở dài hắn mới kêu một tiếng, cậu giật mình từ từ đi đến ngồi xuống sofa cạnh hắn

- đang nghĩ gì đấy ?

- à...không có gì đâu..

- chắc không? chứ nãy giờ tôi thấy em có chuyện gì rồi

hắn đưa tay ra sau cậu vuốt ve mái đầu, rồi hôn cái chóc vào môi cậu hắn cầm lấy ly cafe của mình đưa cho cậu uống một ngụm, đắng bỏ mẹ

cậu nhăn nhó vì đắng hắn mới cười thành tiếng, chắc cậu không quen uống nên mới như vậy, lúc đầu hắn cũng thế, nhấp môi một miếng là đắng thôi rồi

cậu lấy một miếng bánh trên bàn rồi ăn mới đỡ hơn, ăn xong cậu mới quay sang nhìn hắn, đôi mắt tò mò nhìn hắn chằm chằm làm hắn khó hiểu

- sao đấy ??

- e..em muốn hỏi

- em hỏi đi, tôi nghe

- a..anh là mèo thành tinh hả...?

- mèo thành tinh!??

hắn hỏi lại rồi liền bật cười lớn làm cậu cũng sợ, không lẽ hắn là mèo thành tinh thật, hắn bị đì xuống đây là để hãm hại cậu hả

- em nghĩ gì đấy, có con mèo thành tinh nào vừa đẹp trai vừa giàu như anh không ?

- v..vậy chứ anh là gì..?

- là người chứ là gì ?

- n..người!!??

chuyện là lúc hắn 20 tuổi, ba hắn là một người thí nghiệm vô cùng tài giỏi, hôm đấy ba hắn mới chế được loại thuốc, cũng chẳng rõ tác dụng như nào, hắn cũng rất tò mò nên đưa lên môi nếm một chút vì hắn không tin nó sẽ thành công, và cái bùm hắn biến thành con mèo đen thui

hắn hoảng lắm chứ liền la hét lên nhưng chỉ nhận lại tiếng meo meo của mèo, hắn bất lực nhìn ba của mình nhưng không thể nào gọi được ba hắn còn bế hắn vứt ra ngoài nữa cơ

may là hắn cũng biến lại thành người rồi chạy thẳng về nhà giải thích với ba mình, vừa nói xong hắn liền biến lại thành mèo, ba hắn mới lập tức chửi hắn một trận rồi đi pha chế thuốc, cho hắn uống thì hắn cứ lúc người lúc mèo, vài năm gần đây hắn từ từ cũng bình thường trở lại nhưng hắn nếu muốn biến thành mèo thì lập tức biến được

hắn kể cho cậu nghe thì cậu mới hiểu ra, thì ra là thế, cậu tưởng hắn là quái vật phương nào cơ chứ

- hết thắc mắc chưa ?

- h..hết rồi

hắn lại hôn cái chóc vào môi cậu rồi đè cậu xuống sofa, hôn cậu đến khi cậu thở không kịp luôn, tay lại sờ mó làm cậu sợ

- không được..đau..

- tôi biết rồi, không làm đâu

hắn rời khỏi người cậu ngồi lại tư thế ban đầu, cậu cũng ngồi ở một bên ăn bánh, ăn xong cũng đã tối nên hắn cùng cậu lên phòng ngủ

- m..mai anh đưa em đi học hả?

- ừ, mai tôi đưa em đi!

- có phiền không..hay là..

- không, ngủ đi!

hắn kéo cậu nằm xuống rồi tắt đèn phòng, hắn ôm cậu vào lòng hôn vào trán và tóc cậu vài cái, xem ra hắn cưng cậu lắm đấy, cưng mà nói

hắn và cậu chìm vào giấc ngủ sâu rồi sáng hắn đưa cậu đi học, hắn cũng đi làm, nói chứ người ta làm giám đốc đấy nhé, hắn làm việc mãi quên cả giờ đón cậu, cậu đứng đợi ở cổng trường mãi không thấy hắn, từ sau lưng cậu có một người đi đến vỗ vai đó là crush của cậu, jong jang

- chưa về sao, jungkook ?

- ừm..mình chờ anh mình đến đón

- à, mình cũng đang đợi quản gia đến đón này

thế là cả 2 cùng nhau trò chuyện hắn vừa lái đến liền khó chịu khi nhận ra đó là người cậu crush, cậu tạm biệt crush rồi lên xe hắn, cậu mới quay sang hỏi hắn sao lại đến đón mình trễ nhưng hắn im bặt không trả lời

hắn lái nhanh đến công ty, chạy vào gara đậu xe của công ty, giờ này không có ai cả, vì họ đã bận làm hết rồi, hắn mới đưa mắt nhìn cậu

- nói chuyện vui nhỉ

- s..sao thế..

cậu nhỏ giọng nói vì thấy có gì đó không ổn, hắn lập tức kéo cậu sang ngồi lên người mình, hắn bấm nút cho ghế ngã ra, đặt cậu nằm xuống ghế

- còn crush nó à ?

- k..không có..

- không có? ai tin lời em, hả!

hắn đưa tay cởi áo sơmi của cậu ra rồi vứt xuống ghế bên cạnh, quần cũng cởi ra nốt, cậu sợ mà nên ngăn hắn lại, cậu mới đi học được một ngày không muốn lại nghỉ

- k...không bình tĩnh lại đi..mà..

hắn im lặng cứ cho tay vào nới lỏng lỗ nhỏ của cậu đến đầy nước và rộng ra hơn, hắn mới kéo khóa quần mình xuống một ít từ từ đâm vào bên trong của cậu

- h..hức..

hắn dập liền tục vào bên trong để xả cơn giận trong lòng mình, làm đến nổi cậu thở không kịp cậu phải la hét cầu xin hắn mới chậm lại, cậu lần này sẽ tởn đến già rồi không dám trái ý hắn

- đừng bao giờ làm tôi nổi quạo lên nghe rõ chưa jungkook!?

cậu gật gật đầu, hắn cứ dập mạnh vào rồi bắn hết vô, hắn mặc quần áo lại rồi mang cậu lên phòng, ở trong phòng làm việc hắn còn có một cái phòng nữa để hắn nghĩ ngơi, hắn mang cậu vào đó, tưởng cậu đã được nghĩ ngơi nhưng mà không

hắn lại lấy con cu của mình ra đút vào mà nện cậu tiếp, cậu khóc đến khàn cổ rồi không còn sức la hét thêm gì nữa, hắn cứ vào vậy cho tới 2h chiều hắn mới dừng lại, cậu tan học lúc 10h mà hắn làm tận 4 tiếng

cậu ngủ ở trên giường còn hắn quay lại làm việc, hắn thõa mãn nên tinh thần cũng dịu hơn, hắn cứ cười vui vẻ làm việc khiến cho nhân viên khó hiểu bàn tán mà hắn có để tâm đâu tại nay hắn vui
 
Series H+ [Kth×Jjk]
người yêu cũ (1)


Chuyện là dạo này em có đi làm thêm ở một quán ăn, mọi chuyện rất bình thường cho tới khi em bắt gặp người yêu cũ của mình cùng một đám bạn bước vào quán.

Lúc đầu em cố tránh nhưng càng tránh càng gặp.

Lí do em và gã ta chia tay là do em không chịu nổi gã nữa, gã cứ luôn kiểm soát em từ việc này tới việc khác làm em rất không thích.

Và điều đặc biệt hơn là gã ta cuồng tình, lúc em buông ra lời đề nghị chia tay gã chẳng nài nỉ hay níu em vì cái tôi của gã rất cao.

Khi chia tay xong em có quen một người mới nhưng cũng chẳng bao lâu gia đình người đó cấm cản và bắt người ấy lập gia đình.

Tình hình kinh tế của em dạo này không mấy ổn định vì xảy ra một số chuyện gia đình.

Dần dần em cũng sắp quên béng gã, đột nhiên hôm nay gã bỗng dưng xuất hiện trước mắt em nhưng có vẻ gã khá gấp gáp nên chẳng buồn để ý tới em, gã gọi món rồi cười nói với đám bạn tới một cái liếc mắt nhìn em cũng không có, em cũng cho là may vì gã chẳng nhận ra mình.

Cho tới 10h tối gã và đám bạn của mình mới giải tán, gã đi tới chỗ quầy nơi em đứng, gã vừa đi vừa lôi trong túi ra cái ví xong thì mở ra lấy ít tiền đặt lên bàn.

Em trông gã có vẻ say rồi nên tay chân không được vững, em mới lấy tiền đấy rồi tính đưa lại tiền thừa cho gã nhưng chưa gì hết đã có một nàng xinh đẹp đi tới cạnh gã

"đi thôi" nàng ta khoác tay mình lên tay gã rồi cùng gã rời đi, và tất nhiên là gã chẳng thèm đếm xỉa tới đống tiền thừa.

Em cứ tưởng gã chẳng bao giờ nhận ra em cho đến khi gã ra đến cửa thì quay ra sau nhìn em cười một cái xong lại hôn lấy cô nàng kia.

Em đứng hình một lát nhưng nhanh chóng bị bạn cùng quán hối thúc dọn dẹp rồi về nhà nghỉ ngơi, em tạm thời không nghĩ tới chuyện đó nữa mà chú tâm dọn dẹp rồi đi về nhà, về đến nhà em tắm rửa ăn uống rất bình thường cho tới khi em nằm xuống giường, em nhắm mắt lại thì trong đầu toàn là hình ảnh lúc nãy gã làm với em, em khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ

__________

Sáng mở mắt ra em hơi mệt vì tối qua khó ngủ, em vừa đánh răng rửa mặt vừa nghĩ thầm trong đầu là mong sẽ không gặp lại gã, buổi làm hôm ấy em vừa đón khách vừa hồi hộp, nhưng cả buổi sáng và chiều vẫn chẳng thấy gã đâu.

Có vẻ gã không tới đây nữa nên em mới thở phào, vì em sợ nếu gặp lại gã em chẳng biết đối mặt như thế nào với gã cả.

"này, trông cậu có vẻ như đang chờ đợi cái gì đúng không?" em đang mãi suy nghĩ vớ vẩn thì bị bạn cùng quán đánh vai cái bốp, em giật mình miệng cũng lắp bắp nói không có, em là đang mừng muốn chết vì gã không đến đây chứ chờ mong gì gã.

Mãi tới khi em cho là gã sẽ không tới nữa, em thả lỏng bản thân hơn thì gã lại đến.

Lần này gã đứng trước quầy đưa mắt nhìn lấy em hồi lâu mới cất tiếng

"người yêu cũ lâu rồi không gặp, tàn tạ tới mức đi làm ở quán ăn sao?" gã dùng cái giọng châm chọc nói với em làm em không thích chút nào.

"mời quý khách gọi món ạ" em chẳng rảnh mà cãi nhau với gã, em đang trong giờ làm việc và cần phải làm tròn bổn phận của mình.

Gã thấy em chẳng để tâm tới lời nói của mình thì càng muốn châm chọc em hơn, gã nhìn menu em đưa rồi đọc hết cả hai mặt nemu mới lên tiếng.

"muốn gọi em thì gọi như nào?" gã nhìn lấy em mà hỏi

"xin lỗi đây là quán ăn, mong quý khách đừng làm khó tôi ạ" em cúi mặt xuống lịch sự trả lời gã, gã không mấy hài lòng cho lắm

"nếu ngày ấy chịu bên cạnh tôi thì đâu ra nông nỗi này" lại là cái ánh mắt giận dữ của gã nhìn em, em chẳng biết nói gì khác ngoài im lặng, gã cũng chẳng rảnh để nói nhiều với em.

Gã gọi món rồi quay về bàn ngồi

Món ăn nhanh được mang lên, gã tự ngồi ăn tự ngồi uống, lâu lâu em đưa mắt nhìn thì gặp ngay cái ánh mắt nhìn em hệt lúc trước khi em không chịu nghe lời gã.

Gã ngồi lì tới tận 10h đêm mới đứng dậy đi đến quầy tính tiền, gã lấy ra sấp tiền chẳng biết là bao nhiêu để lên bàn cho em, em nhận lấy rồi phải đếm từng tờ đủ số tiền gã cần phải trả cho bữa ăn còn dư thì em sẽ đưa lại gã, gã nhìn em đếm từ đầu tới cuối

"giữ lấy sài đi" nói rồi gã rời đi, em còn chưa kịp nói gì đành phải nhận số tiền đấy gã cho.

Dù gì cũng chẳng mất gì nên thôi cứ lấy lo cho cuộc sống đã sau có chuyện gì em sẽ tính sau

__________

Vài ngày sau em chẳng thấy tăm hơi của gã đâu nữa, em hơi thắc mắc rồi đặt ra ngàn câu trả lời trong đầu, có thể là gã bận đi du lịch với bạn gái hoặc bận công việc hoặc đi công tác hoặc gã xảy ra chuyện gì đó và cả buổi làm em chỉ suy nghĩ xem gã làm gì cho chính đáng

Nhưng rồi em lại nghĩ tại sao em quan tâm gã nhiều như vậy, gã với em có còn là cái gì của nhau đâu gã làm gì kệ gã, gã không đến đây em còn mừng hơn nữa ấy chứ

Em nghĩ như thế xong thì chẳng nghĩ thêm gì nữa, loay hoay cũng đã trôi qua 2 tuần hơn, em cũng chẳng còn nhớ gì tới gã.

Hôm nay cũng như mọi hôm em về nhà rất bình thường cho tới khi em thấy ai đó đứng lấp ló ở trước cửa nhà em, em nheo mắt lại nhìn kĩ nhưng chẳng thấy gì ngoài cái màu đen, em rùng mình rồi nghĩ ra trăm câu chuyện ghê gớm, rồi lại đánh bay cái suy nghĩ đấy khỏi đầu rồi nhẹ nhàng tìm cái gì đấy có thể đối phó lại được tên lạ mặt kia

Em loay hoay tìm được một khúc cây nhỏ nhỏ nhưng cũng đủ đối phó lại được, em mới lấy hết can đảm chạy tới dùng cây đánh tới tấp người kia làm người kia không kịp né mà bị trúng cả vài cây vào tay, em cứ nhắm mắt đánh liên tục vào người kia

"jeon jungkook!" giọng nói gọi tên em làm em dừng lại, em mở mắt ra thì thấy người trước mắt mình là kim taehyung, em nhanh vứt cái cây đi rồi lùi về sau vài bước

"anh làm cái gì ở đây thế?" em cất giọng hỏi gã, gã xem xét cái tay của mình xong thì mới đưa mắt nhìn lấy cậu

"tôi tới tìm em chứ cái gì" gã liền quên đi cơn đau lúc nãy mà nhẹ giọng nói, em hơi thắc mắc chẳng biết gã tới tìm em làm cái gì, em với gã còn quen đâu, bạn bè cũng chẳng phải

"tìm làm gì? tôi với anh còn có gì với nhau đâu mà tìm" em khó hiểu hỏi gã, gã chẳng nói gì chỉ cười một tiếng nhìn em rồi ra lệnh cho em mau mở cửa để vào nhà nói chuyện
 
Series H+ [Kth×Jjk]
người yêu cũ (2)


Em chẳng thể nào cãi, em cũng cần phải vào nhà nên đành phải mở cửa cho gã vào cùng, gã vào nhà em tự nhiên ngồi xuống, em lịch sự đi lấy cốc nước cho gã.

"Anh muốn nói chuyện gì, nói nhanh tôi còn nghỉ ngơi" em mang nước đặt trước mặt gã rồi lên tiếng, em chẳng muốn ngồi cạnh hắn nên đứng một bên nói chuyện với gã, gã uống lấy một ngụm nước rồi nói

"Nghe bảo dạo này gia đình của em khó khăn lắm phải không?" gã chăm chú nhìn em hỏi, lúc đầu nghe gã hỏi thì em tính chối nhưng em biết tính gã là có chối cách mấy thì gã vẫn cho là câu gã hỏi là đúng nên em đành gật đầu, nghe em gật đầu gã cười một tiếng hài lòng

"Em muốn tôi giúp không?" em biết gã hỏi câu này là có âm mưu nên em lắc đầu, em lại bị gã thao túng tâm lý

"Nếu em đã không muốn thì cứ đi làm thêm ở quán ăn rồi kiếm từng đồng lẻ đi, xem mẹ em nằm viện có chờ được em không" gã chọc thẳng vào nỗi sợ của em làm em phải đứng đấy mà suy nghĩ.

Thấy em im lặng suy nghĩ gã biết mình thành công nên đứng dậy đi quanh em một vòng rồi dừng lại phía sau em, hai tay bắt đầu ôm lấy eo em, đầu kề vào vai em thì thầm ở tai

"Chỉ có tôi mới tốt với em thôi~" tay gã đặt ở eo em càng siết chặt hơn, em như có phép đứng hình nên đứng yên để gã thoải mái sờ soạng người của em.

Gã luồn tay vào áo xoa xoa làn da trắng nõn của em, cái làn da mà gã nhớ nhung biết bao nhiêu tháng nay

"Suy nghĩ xong chưa?" gã hôn chụt vào gáy em rồi từ từ di chuyển lên má của em, cứ hôn cứ hôn lát hồi em cảm nhận phía sau của mình bị thứ gì đó chọt vào mông, em giật bắn mình đẩy gã ra, nhìn về phía gã thì chẳng thấy gì ngoài cái túp lều đang dựng

"Tôi...tôi" chẳng hiểu vì lí do gì em chẳng nói rõ được thứ mình muốn nói, em lùi lùi về sau thì liền ngã xuống ghế sofa, gã mới tiến tới ngồi xuống cạnh em

"Em sợ cái gì, lúc trước còn quen cái lỗ này bị tôi đâm rút bao nhiêu lần rồi?" gã đưa tay vỗ vào đùi em, vỗ xong thì lại xoa nắn bóp bóp.

Em nhìn lấy gã, vẫn gương mặt ấy, gương mặt ham muốn lúc hứng tình

"Anh hứa sẽ giúp tôi nhé.." em biết bây giờ em có không muốn thì gã sẽ càng làm tới chứ chẳng dừng lại chút nào.

Gã nghe em trả lời như thế thì như con hổ đói nhào vào táp lấy môi em, cậy răng em rồi luồn lưỡi vào, hôn em đến mức em chẳng còn chút oxy nào mới thả ra.

Gã hôn xuống cổ em rồi cắn, gã vẫn thô bạo như vậy, vẫn chẳng nhẹ tay với em chút nào

Cơ thể em chưa gì đã đầy nước bọt và cả dấu hôn dấu răng của gã, gã vén cái áo em lên, 2 hạt đậu của em xuất hiện trước mắt gã, gã ngậm lấy chúng ngay lập tức, một bên được gã ngậm bên còn lại được ngã dùng tay xoa rồi ấn

"Ưm...nhẹ thôi" em rên nhỏ mở miệng cầu xin gã nhưng em biết chắc rằng gã chẳng bao giờ nghe em nói ngược lại khi nghe em cầu xin gã còn cắn mạnh vào ngực em xong rồi nhả ra

"Em chỉ được quyền rên không có quyền nói" gã đánh vào một bên ngực em rồi ấn mạnh xuống làm em vừa đau vừa sướng, tay chân em chưa gì đã rung rẩy trước gã

Gã bỏ mặt trên chuyển sang mặt dưới, tay hắn cởi quần em ra nhanh chóng, em cũng biết nên đành phải dạng hai chân ra cho gã, gã cúi xuống hôn lấy hai bên đùi của em rồi lại di chuyển lên trên hôn môi em để đánh lạc hướng em, phía dưới gã đã cởi quần mình ra từ bao giờ và đang đặt nó trước miệng lỗ nhỏ.

Và gã chẳng chịu thêm được phút nào mà đâm thẳng vào bên trong, làm em đau đến mức trợn tròn mắt

"Đ..đau quá..hức.." em nhìn lấy gã hai hàng nước mắt chảy thành dòng, gã phía trên dỗ ngọt em phía dưới lại đang từng chút từng chút đút hết vào, sau một hồi vật vã thì hắn cũng thành công cho cả cây dương vật to lớn của mình vào bên trong

"Lát lại sướng ngay đấy thôi" gã lau nước mắt cho em rồi di chuyển tay nắm lấy hai bên eo em từ từ công cuộc khai phá của mình, gã thích cái lỗ nhỏ của em chết mất, lúc chia tay em gã chẳng chơi được cái lỗ nào làm gã sướng điên như lỗ của em

Tiếng thở dốc của gã bắt đầu vang lên theo từng dịp gã đâm rồi rút, em thì rên chẳng ngừng nghỉ, gã như tên điên mà làm em tới tấp, đâm rút cú nào cũng mạnh bạo và dứt khoát

Gã chơi em hết từ sofa đến bếp rồi đến phòng ngủ nhà tắm, bụng của em bị hắn bắn đầy tinh dịch bây giờ nó nhô lên như thể em đang mang bầu 3 tháng, cơ thể em mệt mỏi chỉ biết dựa vào gã, ấy vậy mà gã chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả mà chơi em tới tận sáng, và em biết hôm nay em chẳng thể đi làm được
 
Series H+ [Kth×Jjk]
người yêu cũ (3)


Em quá mệt mỏi nên đánh một giấc tới tận trưa, bên cạnh đã không còn gã mà chỉ còn một cọc tiền lớn.

Em cầm cọc tiền lên rồi cố gắng chịu đau vệ sinh bản thân thật sạch sẽ để đến bệnh viện

Mẹ em bệnh nặng cần phẫu thuật gấp nhưng em đã trì hoãn khá lâu rồi, dạo này em cũng chẳng thể nào vào viện thăm mẹ vì cứ đi sớm về khuya kiếm tiền.

May mà em đến thăm mẹ vẫn còn nằm ở giường bệnh mỉm cười khi thấy em tới, em chạy tới ôm mẹ rồi bắt đầu mếu máo

"Mẹ ơi..hức..con có tiền phẫu thuật cho mẹ rồi.." em lấy cọc tiền ở ví ra đưa cho mẹ xem, mẹ em khá bất ngờ

"Ở đâu mà con có nhiều tiền vậy?

đừng nói là con vay nợ đấy nhé" nghe mẹ nói thế em lắc đầu ngay, em chỉ bảo là tiền do em kiếm được chứ nào dám kể thật cho mẹ nghe, mẹ em cũng rất tin tưởng em nên chẳng hỏi thêm gì

Em nói chuyện lát hồi với mẹ thì đi gặp bác sĩ để bàn về chuyện phẫu thuật cho mẹ em, em lo lắng khi nghe bác sĩ bảo 50% sẽ thành công 50% còn lại thì không.

Em suy nghĩ mãi cũng đưa ra quyết định phẫu thuật, em cứ thử một lần, và mong là em với mẹ sẽ may mắn

Cuộc phẫu thuật tiến hành vào tối hôm ấy, em ngồi ở ghế bệnh viện hồi hộp chờ kết quả.

Em đang lo lắng thì có người đi tới vỗ vai em, em giật mình đưa mắt nhìn thì thấy gã, gã ngồi xuống cạnh em đưa cho em ít đồ ăn

"Sáng giờ chắc chưa ăn gì phải không?" tay gã vuốt nhẹ mái tóc của em, em mới nhớ ra là sáng đến giờ em chẳng có gì vào bụng vì em cứ lo lắng mãi nên chẳng muốn ăn gì

"Không đói" em xua tay không nhận thức ăn của gã, gã không muốn nhìn em như thế chút nào

"Em không ăn thì chẳng có sức chăm mẹ đâu" gã nói trúng chỗ em đang lo lắng làm em rưng rưng nhìn gã, gã thấy thế mới bỏ thức ăn trên tay xuống rồi vỗ về em

"B..bác sĩ bảo..hức..khó có thể thành công.." em được gã ôm vào lòng, em khóc nắc nẻ làm gã phải dỗ miết dỗ miết em mới chịu nín, thế là em phải ăn, đặc biệt là gã đút em ăn

Gã nhẹ nhàng hơn với em chứ chẳng còn cộc cằn như lúc trước nên em cũng chẳng dè chừng gã làm gì mà ngoan ngoãn cho gã ôm.

Vài tiếng trôi qua bác sĩ mới từ trong phòng phẫu thuật bước ra, em ngay lập tức đứng dậy chạy về phía bác sĩ mà hỏi liên tục, bác sĩ bị em hỏi tới tấp nên chẳng biết trả lời như nào, gã mới đi tới bảo em bình tĩnh

"Cái cậu này cứ hấp tấp, mẹ cậu phẫu thuật thành công rồi, bây giờ cần để bà ấy nghỉ ngơi vài tiếng có thể vào thăm và chăm sóc" bác sĩ nói xong liền quay đầu rời đi vì đã quá sợ mấy câu hỏi của em, em nghe thế vui mừng nhảy hẳn lên người gã, gã mất thăng bằng và cả hai gã ạch xuống và môi chạm môi

Em lập tức dứt ra ngay vì đây là ở bệnh viện, gã thì trưng bộ mặt thích thú nhìn em, em chẳng thèm nhìn lại mà chạy đi chỗ khác, em là chạy đi mua đồ ăn để lát cho mẹ ăn dưỡng sức, gã thấy vậy cũng chạy theo em

__________

Sau vài ngày chăm mẹ em đã làm thân được với mấy cô mấy chú nằm chung phòng của mẹ, người hay nói chuyện với em nhiều nhất là cái cậu bằng tuổi em, nói chuyện rất dễ thương và hợp tính em.

Còn gã thì chẳng thể ở mãi vì còn công việc riêng của mình.

Hôm nay gã đã giải quyết hết đống công việc liền vào bệnh viện để thăm mẹ tương lai, gã tung tăng đi vào trên tay còn cầm ít đồ biếu cho mẹ em

Gã vào đến đặt đồ lên bàn rồi quay sang hỏi thăm mẹ em vài câu, hỏi han xong xuôi lại đưa mắt tìm em nhưng thứ gã nhận lại được là em đang đứng cạnh cửa sổ hóng gió và nói chuyện cùng cậu trai nào đó, gã không thích nhưng chẳng thể làm gì được vì gã biết mối quan hệ hiện giờ giữa gã và em là gì.

Em nói qua nói lại cũng lúc lâu sau mới quay vào, thấy gã tới em mới cười với gã một cái nhưng gã quay mặt đi chỗ khác chẳng thèm nhìn em

"Anh mới tới hả, sao không kêu tôi?" em mới đi tới trước mặt gã rồi hỏi, gã chẳng liếc lấy em một cái nào

"Cảm ơn nhé, tôi tới từ 30p trước rồi" gã trả lời với giọng điệu giận hờn nhưng em lại chẳng nhận ra

"Xin lỗi, tại tôi nói chuyện say sưa với bạn nên chẳng để ý ấy" em gãi đầu rồi xin lỗi nhưng gã chẳng thèm để nó vào tai mà đứng dậy đi chỗ khác, em mới nhìn theo vì cảm thấy gã có hơi lạ lạ.

Em nhìn gã hồi lâu mới biết gã giận, nhưng em có làm gì đâu mà gã giận

Em mới đi tới chỗ gã nhưng chưa hỏi gì hết gã đứng dậy đi ra ngoài làm em cũng phải đi theo sau, em phải đi theo sau gã lúc lâu mới kéo gã lại nói chuyện được

"Nè, đứng lại nói chuyện coi, tự dưng giận rồi đi đâu vậy?" em níu cái áo gã lại, gã chẳng nói gì đứng yên một chỗ

"Bộ tôi làm gì sai hả, tôi làm gì sai anh phải nói tôi mới biết chứ anh im im vậy sao tôi biết" em bực gã lắm rồi ý, cái gì mà cứ im im như này, làm khó người ta

"Em chả sai cái gì hết" gã quay mặt lại nhìn em nói, em chẳng tin đâu, em quen gã biết bao nhiêu năm rồi chả lẽ không biết lúc giận gã như nào

"Anh nói dối, trông anh giận là tôi biết hết đó" em trưng bộ mặt nghiêm túc nói với hắn, hắn ngồi xuống cái ghế cạnh đó, em cũng ngồi xuống thêm

"Cái thằng kia là ai ý nhỉ?" gã nói nhẹ nhàng nhất có thể, em nghe thì cũng chả lời là bạn, gã tin em nhưng gã vẫn chẳng thể nào nguôi giận, giận vì em nói chuyện chẳng quan tâm tới gã, gã mới đưa tay kéo sát đầu em lại gần rồi thì thầm vào tai em

"Tôi muốn làm tình!"
 
Series H+ [Kth×Jjk]
người yêu cũ (4)


Em nghe vậy thì đứng dậy né xa gã ra, gã bày ra gương mặt không hài lòng nhìn lấy em, em thì khó xử đứng suy nghĩ.

Lát hồi gã chẳng chịu được nữa mà nắm lấy tay em lôi đi

Em có vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi, gã lôi em tới nhà vệ sinh của bệnh viện, em biết kết của em là gì rồi nhưng em thật sự không muốn đâu, làm ở đây không ổn chút nào

"Ở đây không được đâu taehyung" em ra sức bảo gã nhưng gã không để nó vào tai, đẩy mạnh em vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.

Em bị đẩy ngồi lên bồn, em bất lực rồi

Gã cởi cái quần mình ra rồi lôi dương vật đưa tới miệng em, em dù muốn dù không cũng phải ngậm nó vào miệng, em ngoan ngoãn hơn mà đưa cái lưỡi đỏ hỏn ra chạm nhẹ lên rồi liếm dọc một đường thẳng làm gã phải thở dốc một tiếng.

Liếm xong thì em ngậm một ít vào miệng rồi từ từ cố gắng ngậm hết vào miệng

Chiếc lưỡi điêu luyện của em làm gã phải thở dốc và thứ đó lại càng lúc càng phình to lên, em mỏi hết cả miệng ra may mà gã cũng chịu bắn hết vào miệng em, em nuốt hết vào miệng rồi đưa ánh mắt long lanh mong gã tha cho mình nhưng em làm thế chỉ khiến càng dựng đứng lên thôi

Gã táp lấy môi em mà hôn ngấu nghiến, cắn rồi lại mút làm môi em sưng to lên.

Vừa hôn gã vừa đưa tay vào áo em tìm tới hai hạt đậu mà giày vò nó, dùng đầu móng tay ấn xuống làm em đau điếng người

"H..hức đừng làm thế..đau lắm" em cầu xin gã, gã tất nhiên không nghe càng làm tới, gã dời môi của mình hôn xuống cổ em rồi từ từ xuống hai hạt đậu, mút liếm đã đời thì lại dời lên môi em rồi lượn sang tai em thì thầm

"Đây là sự trừng phạt dành cho em" gã nói xong mạnh tay kéo bỏ quần em, gã đưa tay nắm hai chân em dang rộng ra thành chữ M.

Thì thôi em phải thuận theo gã thôi chứ chống cự chả có ích gì

Gã nhanh nới lỏng lỗ của em rồi đặt dương vật ngay miệng mà lên xuống, em nhắm mắt để chờ đợi cái thứ to lớn đó vào bên trong của mình, gã ma sát bên ngoài một hồi thì từ từ đút vào, em nhanh lấy tay che miệng mình lại

"Che cái gì mà che?

Bỏ tay ra đi" gã nắm lấy hai tay em kéo lên đỉnh đầu rồi một cái phập cả cây dương vật nằm gọn ở trong, em cắn môi tới bật ra cả máu để ngăn tiếng rên của mình lại vì ở bệnh viện biết bao nhiêu người ra ra vào vào

Gã thõa mãn thở ra một tiếng, gã để em lấy lại bình tĩnh rồi nắm lấy eo em thúc nhẹ từng cái từng cái, gã biết em sợ và bên ngoài đang có rất nhiều người đi ra đi lại nên gã chẳng thể nào manh động quá nhiều

"Em nhìn xem em kìa, cái gương mặt hưởng thụ mà cái miệng thì van xin dừng lại" gã đưa tay nâng cằm em lên rồi hôn nhẹ một cái

"H..hức im đi..a" em dừng tay bịt miệng gã lại, gã tất nhiên chỉ cười nhẹ một cái rồi tiếp tục công việc cày cấy của mình, trôi qua nửa tiếng đồng hồ gã dừng lại mặc dù gã chưa đủ thỏa mãn đâu nhưng phải buông em ra để em chăm sóc mẹ

Gã kéo chỉnh lại quần áo của mình và em chỉnh chu rồi đưa tay nựng cằm em một cái, gã đẩy cửa vệ sinh ra thấy chẳng có ai mới nắm tay em lôi đi

"Vào chăm mẹ đi, tôi bận việc rồi, mai lại vào" gã dắt em đến cửa phòng thì buông ra, xoa xoa mái tóc của em

"Đến chỉ để thỏa mãn thì không cần đến đâu" em không hài lòng nhìn gã mà nói, gã nghe thế thì cười thành tiếng

"Để thỏa mãn thì ngoài kia tôi có đầy người, em nghĩ thế tôi buồn đấy" em nghe vậy lại càng không hài lòng, chả thỏa mãn thì là gì, tự dưng lại bệnh viện không chăm chú vào chuyện thăm bệnh mà lại lôi em đi như này

"Buồn gì mà buồn, chính anh cho tôi thấy thế chứ chả có nghĩ gì hết" gã nghe vậy liền dùng tay gõ vào trán em một cái

"Sao em cứ thích nghĩ linh tinh ấy nhỉ?

Em nghĩ nốt là tôi làm thế vì muốn quay lại với em thì tốt hơn" gã đưa tay bóp hai bên má của em rồi chẳng để em nói lời nào đã quay lưng rời đi, em nhìn theo bóng lưng gã đang khuất dần khuất dần rồi mới quay lưng bỏ vào phòng bệnh

Đêm đó em nằm ngủ mà nghĩ mãi câu gã nói, gã muốn quay lại với em hay chỉ đùa với em thôi, em nhức hết cả đầu chẳng nghĩ tới nữa mà cố gắng nhắm mắt ngủ

__________

Em đang ngủ ngon giấc thì bị một bàn tay chọc phá gương mặt của em, em hé mắt ra nhìn thì thấy gương mặt quen thuộc đang nhìn chằm chằm em, em mở to mắt rồi bật dậy

"Này, anh làm cái gì thế hả?

Không thấy tôi đang ngủ à" em nhăn mặt nhìn hắn đầy tức giận nhưng gã chỉ cười nghiệt ngã với hành động này của em

"Em biết bây giờ là mấy giờ chưa?

Mẹ em đói meo ra rồi kia kìa" gã nhìn em rồi lắc đầu ngao ngán, em mới tung chăn bật dậy chạy đến giường của mẹ mình

"Mẹ đợi con chút, con đi mua đồ ăn cho mẹ" gã nhìn hành động của em chỉ có cười không ngừng

"Cần gì em, tôi mua tôi đút mẹ em ăn cả rồi" gã khoanh tay nhìn em, em mới ngồi xuống cạnh mẹ rồi gãi gãi đầu cảm ơn gã

__________

Em đang cùng gã ngồi ở sân bệnh viện ngắm sao, gió hiu hiu thổi qua trông rất mát mẻ.

Gã nhìn em chằm chằm rồi đưa tay vén tóc bị gió thổi của em về chỗ cũ, em nhìn lại gã rồi cười với gã

"Sao hôm nay đẹp thế nhỉ, tựa như em" gã ngước nhìn lên bầu trời, em cũng ngước theo, hôm nay có vẻ có rất nhiều sao

"Tại sao lại tựa như em?" em hỏi gã

"Thì em luôn tỏ sáng lấp lánh.

Từ lúc em biến mất khỏi tôi thì cuộc sống tôi bắt đầu u ám hẳn ra, tôi nghĩ là theo thời gian tôi sẽ quên em ngay nhưng cho đến hiện tại tình yêu tôi dành cho em chỉ có nhiều hơn chứ chẳng ít đi tẹo nào, tôi tìm em khắp nơi nhưng khi tìm được thì em có người khác mất rồi.

Tôi chỉ có thể lẳng lặng rời đi, bây giờ tôi đã rất hối hận đấy, còn kịp không?" gã nói một lượt cho em nghe, từ lúc quen gã tới giờ đây là lần đầu em nghe mấy lời này từ miệng của gã

"Kịp, nếu là anh thì bao giờ cũng kịp" em nhìn gã cười tươi rồi chủ động hôn gã, gã thuận theo luồn tay qua tóc em giữ đầu em lại cùng nhau ăn cháo, hôn lát hồi thì dứt ra

"Biết ngay em sẽ tha mà, tôi sẽ đối xử tử tế với em nhưng có điều là em phải mãi mãi bên cạnh tôi đấy" gã nở nụ cười hình chữ hộp, em gật đầu vui vẻ chấp nhận điều kiện của gã
 
Series H+ [Kth×Jjk]
trùm mafia (1)


Bây giờ đang là 8h tối tại seoul - hàn quốc, thời tiết đêm nay mát mẻ rất dễ chịu xe cộ vẫn tấp nập, người đi qua kẻ đi lại đến chống cả mặt, em là jeon jungkook chủ của một quầy bánh nho nhỏ nhưng không vì nhỏ mà kém chất lượng đâu bánh của em được làm bằng công thức đặc biệt của em nên ngon vô cùng và dĩ nhiên là khách đến mua nườm nượp.

Đêm nay khách ở chợ đông đúc hơn thường ngày vì là ngày lễ xoay qua xoay lại bánh em đem ra cũng đã bán hết sạch.

Em xem đồng hồ cũng đã gần 11h đêm khách cũng thưa dần, em mệt mỏi rã rời vì từ lúc đem bánh ra bán đến giờ do khách mua nhiều nên chẳng có thời gian ngồi nghỉ nhưng không sao có tiền là em vui, em nhanh chóng thu dọn gọn gàng.

Em đang say sưa thì có một gã đàn ông đi đến.

- này, lấy cho tôi ít bánh

Gã thấy em chăm chú dọn dẹp thì đưa tay gõ gõ vào quầy tạo ra tiếng xong thì cất giọng, em ngẩng đầu lên nhìn gã rồi nhanh trao cho gã một nụ cười nhẹ nhàng.

- tiếc quá, tôi vừa mới hết bánh rồi ạ mai anh lại đến nhé tôi giữ lại cho anh một ít

Gã nghe nói vậy cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu rồi quay người rời đi, em cũng xong xuôi hết và chuẩn bị về nhà, nhà em không xa chỉ cách đó vài chục bước chân, đến nhà em tắm rửa ăn uống xong thì lên giường vươn vai một cái rồi dần chìm vào giấc.

Em chỉ bán bánh vào buổi tối thôi còn sáng thì em đi học, em trước giờ chỉ có một mình, em chẳng nhớ gì về chuyện lúc mình còn bé cả, mơ hồ cũng không có em sống vô tư cũng không tìm hiểu về chúng quá nhiều, là do em quen rồi, quen sống tự lập từ trước đến giờ.

Em học giỏi tính tình ngoan ngoãn nghe lời có chút nhút nhát và yếu đuối vô cùng vì thế đi học em toàn bị bạn bè xấu ức hiếp, lúc đầu em khóc nhiều lắm nhưng rồi lâu dần em cũng quen rồi mặc kệ.

Em sống nhờ vào việc bán bánh ở chợ đêm là chính còn thời gian còn lại em luôn dành cho việc học, em ham học và em chỉ mới học lớp 11, tiền học phí lần nào cũng đóng thiếu nhà trường vì thế nên đã nhắc nhở và em không biết mình có thể cầm cự được tới đâu nữa, chắc em phải đi tìm thêm việc làm.

Buổi học nhàm chán trôi qua em thu dọn rồi vác balo lên vai trở về nhà, trên đường về em cũng tìm việc, có vẻ gần đây không ai cần tuyển người cả em chẳng biết làm sao, có lẽ em nên gác nó lại sau.

Vừa suy nghĩ dứt thì em bị một người phụ nữ chặn lại trông bà ta cũng ngoài 40 rồi

- sao vậy cô?

Bị chặn lại em hơi sợ mà lùi lại một chút nhưng cũng rất tò mò mà hỏi người phụ nữ ấy, thấy em có vẻ nhút nhát nên tháo kính đen ra nhìn em rồi cười

- đừng sợ, tôi không làm hại gì cậu, tôi chỉ có chút chuyện muốn nói với cậu

- được

Thấy em đồng ý lắng nghe bà ấy lên tiếng

- cậu đang tìm việc làm đúng không?

Em có chút bất ngờ vì người phụ nữ này biết cậu đang gặp khó khăn gì, em gật đầu chứng tỏ lời bà nói là thật

- tôi có việc này việc rất nhẹ mà lương thì cao chỉ có điều là cậu có đủ can đam không vì việc này chỉ làm vào lúc đêm khuya thôi

Em nghe xong thì suy nghĩ một hồi lâu, em tuy rất nhút nhát nhưng cứ nghĩ tới việc số tiền cao như vậy thì không khỏi đắn đo, bây giờ em cũng chưa tìm được việc gì ổn nếu cứ chậm chạp vậy thì có lẽ em sẽ bị nhà trường đuổi.

Thấy em suy nghĩ vậy thì bà ta lên tiếng

- nếu cậu muốn suy nghĩ thì tôi cho cậu thời gian, cậu cứ yên tâm việc này tôi rất kĩ càng nên không ảnh hưởng gì tới cậu!

Bà ta nói xong định quay người rời đi thì bị em níu lại.

- cháu suy nghĩ kĩ rồi cô, dù gì nếu cháu không làm việc này thì gần đây cũng không còn việc gì cho cháu cả, cháu đồng ý ạ

Em gật đầu chấp nhận dù chưa biết rõ việc bà ta giao cho em là gì, hình như em cũng quên béng đi rồi em chỉ suy nghĩ tới việc có tiền đóng học phí.

- được thôi cậu nhóc, cho tôi xin số điện thoại cậu tối nay đến giờ tôi sẽ hẹn cậu ở đây

Em lấy điện thoại trong túi ra trao đổi với bà ta, xong xuôi cả hai tạm biệt nhau rồi người đi một hướng, em xem giờ cũng đã gần 5h chiều, nhanh chân em chạy về nhà để làm bánh kịp bán tối nay.

Đúng 7h tối gian hàng của em đã được mở bán, khách giờ này cũng đông dần lên, em vẫn nhớ lời hứa với người khách hôm qua nên cẩn thận bỏ vài cái bánh rồi để đó cho gã, việc bán bánh của em vẫn suôn sẻ như hôm qua, em hài lòng nhìn số tiền mình kiếm.

Loay hoay cũng hơn 11h bánh của em cũng hết nhưng hình như người khách hôm qua vẫn chưa đến.

- chắc là không đến rồi, ai lại tốn thời gian cho vài cái bánh vậy, mình đem về ăn cũng được

Em tự mình thì thầm với chính bản thân, em đi được vài ba bước thì điện thoại trong túi reo lên em vội vàng bắt máy.

- gặp nhau ở chỗ cũ nhé, có việc cho cậu rồi

Chưa kịp để cho em trả lời đầu dây bên kia đã tắt, chắc do bà ta gấp gáp gì đó, em quay đầu chạy nhanh tới chỗ lúc chiều em và bà ta gặp nhau, đến nơi em thấy bà ta cùng chiếc xe đen nhám vô cùng đẹp mắt em thở hỗn hễn rồi lên tiếng.

- cháu tới rồi ạ, việc gì cô cứ giao cháu sẽ làm

Bà ta vẫn đeo cái kính đen lúc chiều, quần áo sang trọng mời em bước lên xe, em có vẻ lo sợ không dám vào xe người lạ, nhưng bà ta cứ trấn an làm em cũng nguôi đi.

Em lên xe ngồi cạnh bà ta ở ghế sau phía ghế trước còn có một người tài xế lái xe.

Đi được một lúc bà ta lấy dưới ghế của chiếc xe ra một thứ rất to nhưng bị che lại bằng vải đen nên không thấy được bên trong là gì, bà ta lấy ra rồi thì nhìn em

- nhiệm vụ tôi giao cho cậu, chút nữa đến chỗ rồi cậu chỉ cần mang thứ này giao cho một người, xong xuôi tôi cho cậu hai chục triệu, cậu đồng ý chứ?

Em không biết đó là thứ gì nhưng em cũng không dám tò mò chỉ biết gật đầu nghe theo, rồi lúc sau xe dừng lại ở một nơi tối mờ vắng tanh em bước xuống xe có chút sợ hãi ôm lấy thứ lúc nãy bà ta đưa cho rồi từng bước đi đến chỗ bà ta chỉ cho em.

Tiến lại gần em thấy có một người đàn ông đang ngồi trên ghế xung quanh còn có rất nhiều người khác trông họ cao to mặt mày đáng sợ nhìn em như kiểu em mà làm gì đó không đúng ý họ thì họ sẽ lao vào em khiến em tơi tả.

Em hít một hơi đi nhanh tới chỗ người đàn ông ngồi ở ghế, gã ta đang hút điếu thuốc khói thuốc bay quanh miệng gã ta, em thì ngây thơ bà ta chỉ em sao thì em nghe theo mà làm vậy

- c..của anh đây ạ

Có lẽ em sợ đến nỗi nói chuyện lắp bắp, cũng đúng thôi bị đưa đến một nơi xa lạ không quen biết còn gặp những người đáng sợ như vậy em không ngất xỉu có lẽ rất may mắn rồi, từ nãy giờ em cũng chưa từng nhìn thẳng mặt gã đàn ông đó vì không đủ can đam.

Gã đưa tay lấy rồi quăng cho người ở cạnh

- không vấn đề gì hết đại ca

Gã ta hài lòng gật đầu, em nghe vậy rồi thì quay lưng tính rời đi khỏi đây nhanh nhanh thì bị gã ta kêu lại

- đứng lại

Em nghe vậy thì khựng người lại, gã ta đứng lên rồi tiến tới chỗ em, đến đứng trước mặt em lên tiếng

- nhóc không định lấy tiền hả, tính tặng bọn này sao?

Chắc do em sợ quá nên quên mất chỉ biết nhanh nhanh trốn khỏi đây, gã ta đưa tay ra hiệu cho đàn em, một người đem đến một cái cặp táp màu đen bóng, gã nhận lấy mở ra trước mặt em

- nhiêu đây đủ rồi nhé, giao dịch thành công!

Bây giờ em mới dám ngước lên nhìn số tiền trong đó, nó rất nhiều được sắp xếp gọn gàng, em trong lòng chỉ biết kêu lên vì từ đó tới giờ em mới thấy được nhiều tiền vậy, em cũng đưa mắt nhìn người đàn ông này xem làm gì mà giàu quá.

Em nhìn gã nhìn rất là quen, à em nhớ rồi là người khách hôm qua mua bánh của em nhưng không mua được

- ra là anh, anh còn nhớ tôi không

Gã dĩ nhiên không bị bệnh mất trí nhớ đến mức không nhớ ra em là ai, gã từ đầu đã nhận ra em rồi, gã chỉ gật đầu, em lấy ra trong balo mình vài cái bánh lúc chiều em để cho gã

- tôi đợi anh suốt không thấy đến cuối cùng cũng gặp được anh, tôi có chừa cho anh, của anh đây anh ăn ngon miệng nhé tôi đi trước

Em mỉm cười bớt một phần sợ hãi nhận lấy chiếc cặp táp kia rồi nhanh chân bước đi, gã còn chưa kịp trả tiền cho em, gã nhìn theo bóng em đến khi khuất vào màn đêm, gã cười một cái rồi cũng quay người rời đi.


 
Series H+ [Kth×Jjk]
Trùm mafia (2)


Nhiệm vụ của em hoàn thành, em vui sướng nằm trên giường ôm lấy số tiền lớn đến mức cả đêm em ngủ được một hai tiếng, thế là em thức trễ đi học cũng trễ, tới trường còn bị phạt vì tội đi trễ, mặt không mấy vui vẻ ụ xuống, em luôn là tâm điểm bắt nạt của mấy đứa nhà giàu thấy em như vậy bọn nó càng thích thú mà trêu chọc, em chỉ biết cúi đầu im lặng, mấy lần trước đều là vậy nhưng lần này bọn nó quá đáng hơn đụng tay đụng chân đến mức em khóc.

- nó khóc rồi tụi mày ơi, haha khóc lớn lên

Một thằng trong đám nói rồi cười phá lên như đã làm được chuyện gì đó lớn lao, tụi còn lại cũng hùa theo nhau, từ đâu đó có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đi đến thấy chuyện bất bình liền không chịu được đứng ra bênh vực em.

- này, tụi mày ỷ đông hiếp yếu đấy hả? cả lũ hèn thấy người ta yếu thì vạ vào à

Không nể nan cô gái lớn giọng gương mặt mang theo sự thách thức nhìn tụi nó, tụi nó dĩ nhiên không chịu thua cả đám tính đi đến dạy dỗ cô gái một chút thì giáo viên đi đến.

- lại là tụi em, tôi không nói nhiều nữa tụi em xách chân lên phòng hiệu trưởng viết kiểm điểm cho tôi!

Ông thầy hiệu trưởng chỉ tay vào tụi nó rồi quay người đi trước.

- hai đứa mày coi chừng tụi này, không sớm thì muộn

Thằng đầu đàn chỉ tay thẳng mặt cảnh cáo, cô gái không chút sợ hãi ra vẻ thách thức.

- tao đợi, để coi cái bọn chúng mày làm gì được tao!!

Cô gái mặt tỏ vẻ thích thú nhìn tụi nó, tụi nó tức điên tính sẽ nói thêm gì đó nhưng bị tiếng quát của thầy hiệu trưởng làm cho giật bắn người mà chạy đi mất.

Tụi nó sau khi đi hết rồi cô gái mới quay sang nhìn em rồi vỗ vai an ủi.

- không sao tụi nó đi hết rồi, cậu đừng khóc

- cảm ơn cậu, may mà có cậu nếu không tụi nó cứ thế mãi

Em nghĩ thôi đã thấy tủi thân khóc nhiều hơn, cô gái chỉ biết thở dài một hơi rồi an ủi em nhiều hơn.

- cậu yên tâm tôi sẽ làm cho tụi nó bỏ cái tính bắt nạt người khác, mà cậu tên gì?

- tôi tên jeon jungkook, thế còn cậu..

- à tôi tên kim taehee, rất vui được biết tới cậu, bây giờ cũng trễ rồi về trước đã, jungkook về với tôi nhé, đừng sợ phiền xe anh hai tôi đậu trước cổng rồi

Không để em từ chối taehee nhanh tay kéo em đi, ra tới cổng có một chiếc xe đen bóng đậu sẵn ở đó taehee nhanh nhẹn đi tới mở cửa xe sau mời em vào ngồi rồi cô cũng vào ngồi theo, đóng cửa lại taehee lên tiếng.

- anh hai em mới đi học về, nay anh hai rảnh à mà đích thân rước em vậy

Cô là đang nói với người ngồi ở ghế lái, em chẳng thấy được mặt người ta vì họ chẳng chịu quay mặt lại.

- không, tiện đường thì rước luôn

- ơ chết, em tưởng anh hai rảnh nên có kéo thêm một bạn về cùng, nếu không được thì anh hai thả em với bạn xuống đi em gọi ba tới đón

- không cần, ngồi yên đó đi

Từ nãy tới giờ chỉ có em không nhận ra người ta là ai chứ người ta thì nhìn ở gương của xe thấy hết cả rồi, có vẻ em và gã khá có duyên lần này là lần gặp thứ ba rồi.

Xe bắt đầu chạy không gian im lặng một hồi thì taehee mới nhớ ra quay sang hỏi em.

- tụi nó lúc nãy có làm gì cho cậu bị thương không?

Cô vốn dĩ tốt bụng đối với những người như em và hung dữ với những người như tụi nó, em nghe hỏi vậy thì nhìn một lượt lại cơ thể của mình thấy tay bị đỏ một vết vì tụi nó dùng tay nhéo.

- à không sao, chỉ đỏ một chút xíu là hết

- nè từ trước tới giờ tôi mới thấy có người hiền như cậu luôn đó, trước tôi cũng có gặp mấy người bị bắt nạt nhưng không đến nổi như cậu, sao cậu không về nói với ba mẹ mà giải quyết?

Taehee chậc lưỡi nhìn em, em nghe vậy thì tủi thân hơn mà rưng rưng nhìn taehee.

- t...tôi không có ba mẹ từ nhỏ rồi..trước tới giờ chỉ sống một mình bị vậy cũng biết chịu đựng thôi..

Taehee nghe vậy thì có chút áy náy vì đụng vào chuyện buồn của em, taehee nhích người lại gần em một chút vỗ vỗ vai.

- tôi xin lỗi lỡ đụng tới chuyện không vui của cậu nhưng gặp tôi rồi thì cậu cứ yên tâm sau này tôi sẽ bảo vệ cậu

Cô vỗ ngực tự tin nhìn em, em phì cười tay lau nước mắt, từ trước tới giờ chưa ai như vậy với em gã từ nãy giờ nghe và biết hoàn cảnh của em, nhìn em qua gương chiếu trong lòng có chút kì lạ.

Chạy được một lúc xe dừng lại trước căn nhà lớn sang trọng, gã dừng xe lại.

- tới nhà rồi, jungkook cậu có muốn vào nhà chơi với tôi không nhà tôi có vườn dâu ra trái nhiều lắm đó

Taehee vui vẻ mời gọi em vào nhà, em không nỡ từ chối xuống xe và bị taehee kéo vào, từ trước tới giờ em là lần đầu tiên được bước vào căn biệt thự sang trọng này, taehee và em cùng vào phòng khách giúp em cất đồ cẩn thận rồi cả hai vào vườn dâu.

Còn gã thì chạy xe vào rồi đậu ở gara, đến phòng khách gã ngồi xuống bên cạnh là balo của em rồi bỗng dưng điện thoại em kêu lên một cái ting, tính sẽ mặc kệ nhưng vì tò mò nên đưa tay cầm lên, là thông báo rác thôi.

Gã tính trả lại chỗ cũ nhưng chẳng hiểu sao gã muốn lưu số điện thoại em vào danh bạ mình, nghĩ là làm gã không chần chừ, xong xuôi trả mọi thứ về ban đầu gã đứng lên đút hai tay vào túi quần miệng huýt sáo đi lên lầu.

Em bên này chẳng biết là đã bị người lạ xâm nhập vào điện thoại, vui vẻ cùng với taehee hái dâu rồi thưởng thức cũng không biết từ khi nào mà em và taehee lại thân tới mức như cả hai đã là bạn của nhau từ kiếp trước.

Trôi qua vài giờ thưởng thức mãi mà vườn dâu nhà taehee vẫn không vơi đi được chút nào bụng em và taehee thì đã no nê vì ăn quá nhiều, cũng đúng thôi dâu gì mà ngọt ngào quá không cưỡng lại được.

- no quá hay mình ngồi ở đây hóng mát một chút rồi vào nhà tôi kêu anh hai tôi đưa cậu về nhà

- trông có vẻ anh hai cậu bận, có phiền quá không

Em lo lắng quay sang hỏi taehee, taehee cười hì hì nhìn em xong rồi chỉ tay về hướng gara.

- hình như ổng không bận nữa, xe đậu vào gara với cả phòng ổng mở cửa sổ từ này giờ rồi kìa

Cả hàng chục chiếc xe đủ màu được đậu ở gara em nhìn đến loạn mắt, rồi nhìn lên chỗ cửa sổ đang mở em chỉ thấy mỗi mái tóc của ai đó thôi.

Còn gã từ nãy giờ lên phòng mở cửa sổ ra tính châm điếu thuốc hút xong thì vào tắm rửa cho thoải mái nhưng chẳng ngờ khi mở cửa sổ thấy em ngồi ăn dâu thì cứ hút hết điếu này đến điếu khác và dĩ nhiên là cứ nhìn em mãi thôi, gã cũng chả hiểu gã như vậy là như thế nào.

- cậu yên tâm chút tôi kêu anh hai tôi đưa về đừng sợ phiền, anh hai tôi thẳng tính lắm nếu cậu phiền là nói ngay từ đầu rồi, mà dâu này cũng một tay anh hai tôi chăm sóc đó

Nói cho em yên tâm rồi taehee chuyển chủ đề sang vườn dâu tự tay gã chăm sóc, em từ nãy tới giờ cứ nghĩ vườn dâu do taehee chăm sóc nên cứ thoải mái ăn hết trái này đến trái khác.

Thấy em có vẻ lo lắng nên taehee lại phì cười.

- không sao vườn dâu rộng lắm ăn mãi không hết đâu với cả anh hai tôi thích trồng chăm sóc thế thôi chứ ít khi đụng vào chúng lắm chỉ có tôi là đụng nhiều

Nói chuyện vu vơ với nhau một hồi không biết trôi qua bao lâu thì trời cũng bắt đầu chập chững tối, taehee dắt em vào nhà mời em dùng cơm cùng nhưng em từ chối vì đã làm phiền gia đình người khác quá nhiều.

- hay là bữa khác nha bây giờ tôi phải về chuẩn bị làm bánh để tối đem bán nữa, đem ra trễ quá thì sợ khách ít không còn ai mua

Taehee nghe vậy cũng không ép buộc mỉm cười đồng ý, nhanh chân chạy lên phòng gõ cửa phòng gã, gã biết mà thế nên rất nhanh liền ra mở cửa

- anh hai có bận gì không nếu không bận anh có thể đưa bạn em..

- anh biết rồi để đó anh đưa về, coi ở nhà cơm nước đi rồi học bài!

Taehee chưa nói dứt câu thì gã đã chặn miệng lại, taehee bất ngờ vì trước giờ chưa thấy gã như vậy bao giờ, chẳng để taehee nói câu nào gã lấy áo khoác vào rồi đi xuống nhà, taehee đứng khó hiểu một hồi cũng coi như xong quay về phòng tắm rửa.
 
Series H+ [Kth×Jjk]
Trùm mafia (3)


Gã đi xuống nhà thấy em đang ngồi khép nép ở ghế sofa và có vẻ em không để ý tới gã, gã vờ ho lên vài tiếng em theo phản xạ quay sang nhìn hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy gã em bất ngờ nên ngơ người ra.

- cậu không nhận ra tôi à??

Gã cảm thấy khó chịu khi nghĩ em không nhận ra gã là ai, em nghe vậy thì lập tức xua tay.

- không phải ạ tại hơi bất ngờ ạ..mà công nhận tôi với anh có duyên thật

Nghe vậy gã chậm rãi đi tới gần em rồi nở một nụ cười nhẹ, em cũng vui vẻ đáp lại bằng nụ cười xinh xinh của mình, vì theo em trong lòng coi người ta như người quen rồi và còn biết gã là anh của taehee thì càng không đề phòng.

- xách balo đi, tôi đưa cậu về

Em nhanh nhẹn đeo balo lên vai rồi lon ton chạy theo sau gã, em ngồi cạnh ghế lái của gã

- nhà cậu hướng nào?

- anh cứ chạy đưa tôi đến chợ đêm là được, nhà tôi cũng gần đó tôi tự đi bộ về được

Nghe vậy gã quay sang nhìn em, nhìn lâu lắm làm em có chút ngượng và lo sợ không biết bản thân có nói sai gì đó không.

- không thích, tôi muốn đưa về tận nhà!

- c..cũng được ạ..cảm ơn anh trước nha

Em lí nhí cảm ơn gã, gã bắt đầu khởi động xe và trên xe bỗng dưng im lặng đến lạ thường không ai nói với ai một câu nào nữa, đường về nhà em hôm nay có vẻ lâu quá, em sắp ngộp chết với cái tình hình hiện tại rồi.

Mãi không chịu được em lấy điện thoại ra xem giờ.

- chết rồi, thời gian trôi nhanh thật không biết có kịp làm bánh không

Em nói vu vơ gã bên cạnh lúc đầu không nói gì chỉ im lặng tập chung lái xe, lái tới khi xe dừng lại trước nhà em thì lên tiếng.

- không ai mua thì để đó tôi mua hết, không gì phải lo

Em nghe vậy thì suy nghĩ ngay từ trước tới giờ lần đầu mới gặp được người tốt bụng như gã, em vui vẻ gật gật đầu trước khi xuống xe còn vẫy tay tạm biệt gã, gã nhìn theo em lúc lâu thấy em vào nhà rồi thì mới quay xe rời đi.

May mà em nhanh nhẹn nên làm bánh kịp giờ đem ra bán, không khí chợ đêm se se lạnh làm em cảm thấy rất dễ chịu đường xá thì tấp nập người làm cho em bao nhiêu buồn phiền đều bay đi hết.

Trôi qua vài giờ chợ đêm lại thưa người, hôm nay em bán không hết còn dư lại vài cái, định sẽ đem về nhà ăn nhưng may gã xuất hiện.

- lấy hết cho tôi đi

Em vui vẻ gói bánh lại cho gã rồi mỉm cười đưa bánh hai tay cho gã, một tay gã nhận lấy tay còn lại cứ cầm điếu thuốc hút.

Em có hơi khó chịu vì khói thuốc và mùi nhưng vẫn vui vẻ xua xua tay cho chúng bay đi.

- anh tới đúng lúc đó suýt tí nữa thì tôi dọn về rồi mà khuya vậy rồi anh còn đi đâu vậy

Em tò mò hỏi vì hai lần gã mua bánh của em đều là lúc tối muộn như này, điếu thuốc hút dở thấy em có vẻ khó chịu vì chúng nên gã vứt xuống rồi dùng đế giày dập tắt.

- tôi có công việc gần đây nên tiện ghé thôi, mà trời cũng khuya rồi cậu tranh thủ về sớm đi, cứ ở đây giữa khuya một mình như vậy không tốt đâu!

Em nghe vậy thì gật gật đầu tay nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, gã vẫn đứng đó nhìn em lúc em ngước lên thì bắt gặp ánh mắt gã.

- còn chuyện gì ạ..

Thấy vậy em lên tiếng hỏi, gã im lặng một hồi.

- bà ta cho cậu bao nhiêu tiền vậy?

- à..hai chục triệu ạ

Em nhanh nhẹn đáp, nghe vậy mặt gã hiện nhanh lên sự khó coi.

- bỏ đi, sau đừng làm nữa!

Nghe gã nói vậy sự tò mò của em trỗi dậy, nhìn em là biết em muốn biết lí do tại sao rồi nên gã nói tiếp.

- cậu không thấy nó quá nguy hiểm à, cậu chỉ có một thân một mình đêm hôm như vậy dễ bị người xấu để ý lắm đấy

- tôi biết là vậy nhưng do thiếu tiền nên chịu thôi ạ, mà không biết thứ hôm bữa bà ta kêu tôi đưa cho anh là gì, tôi cứ tò mò mãi

- cậu không cần quan tâm nó là gì, cậu cứ nghe lời tôi chặn số điện thoại bà ta rồi đừng liên quan tới nữa nếu cậu không muốn chết!

Gã đe doạ làm em sợ, chẳng để em nói gì nữa gã quay người rời đi, khó hiểu thật nhưng em nghĩ gã là người tốt có ý tốt nên cũng làm theo lời gã, gã có vẻ hiểu biết còn em thì chẳng biết gì cả, gã nói cũng đúng đêm khuya cứ ra ngoài một mình như vậy gặp người xấu thì không ai cứu được.

Từ hôm đó tới bây giờ cũng trôi qua hơn một tuần, em không gặp lại gã lần nào nữa và em cũng chặn số điện thoại của bà ta, nhưng em và taehee thì càng ngày càng thân thiết như anh em, taehee luôn đứng ra bảo vệ em làm cho tụi bắt nạt không đụng chạm vào em được nữa, em càng lúc càng suy nghĩ rất tốt về taehee và cả người anh hai.

- jungkook nay cậu qua nhà mình dùng cơm nha, nay nhà mình có tiệc nho nhỏ đó

Taehee cùng em đang ngồi đung đưa ở ghế để học bài thì cô lên tiếng, nghe cô bạn của mình mời như vậy thì em cũng không nỡ từ chối mà gật đầu.

- tất nhiên là được rồi, vậy tí nữa mình về tắm rửa rồi sang nhé

- quyết định vậy nha, mình về trước đó, hẹn gặp lại cậu sau

Taehee đứng lên vẫy tay tạm biệt em khi thấy chiếc xe màu đỏ đậu ở trước, em vui vẻ vẫy tay lại với taehee rồi cũng nhanh về nhà tắm rửa, mặc cho mình bộ đồ mà em coi là đẹp nhất, một chiếc quần jean rộng cùng chiếc áo trắng ôm sát vào người bên ngoài khoác vào chiếc áo sơ mi có hoạ tiết chấm bi xinh xắn.

Nhìn mình trong gương rồi chỉnh lại tóc tai thấy đã chỉnh chu rồi thì tung tăng đến nhà taehee.

Đến nơi em xem đồng hồ cũng đã 7h mà sao nhà taehee trông vắng tanh thế.

Em nhấn chuông một hồi thì thấy taehee chạy ra mở cửa, nhìn em lập tức kêu lên.

- trông jungkook hôm nay xinh quá, hợp với cậu lắm

Vừa khen taehee vừa chạy đến nắm cánh tay em rồi kéo vào trong, taehee kéo em vào một khoảng sân rộng được trang trí rất đẹp mắt, hoá ra tiệc nho nhỏ đúng là nho nhỏ thật chỉ có gần chục người thôi, chắc đều là người quen của taehee.

- mình đợi cậu nãy giờ luôn đó jungkook, cậu ăn đi đừng ngại nhé

Em nhìn đống đồ ăn trên bàn bụng đói kêu lên, lần đầu em được ăn mấy món này nên phải ăn cho đã mới được.

Em cùng taehee ăn hết món này đến món khác còn gã thì đang ngồi nhâm nhi ly rượu cạnh đó mắt thì chỉ nhìn lấy em mà thôi, cái eo nhỏ của em cứ lúc ẩn lúc hiện trong chiếc áo sơ mi kia làm gã rất khó chịu.

Gã lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, một hồi sau taehee dắt em đến chỗ gã đang ngồi.

- cậu ăn chắc no rồi, cậu ngồi đây nói chuyện với anh hai mình nha mình có việc tí mình quay lại

Nói rồi taehee nhanh chân bỏ đi, em ngồi xuống ghế được đặt cạnh gã không chút đề phòng vui vẻ quay sang nhìn gã mỉm cười.

- lâu rồi không gặp anh

- không lâu lắm, cậu nhớ tôi không?

Gã đã ngà ngà say rồi nhưng vẫn cứ uống hết ngụm này đến ngụm khác, nghe gã hỏi vậy em suy nghĩ bình thường đơn giản mà trả lời.

- cũng bình thường thôi ạ

Nghe câu trả lời của em làm gã không vui, em thì như vậy còn gã thì nhớ đến điên người nhưng chẳng có lí do gì để gặp, hàng bánh của em dạo này cũng dẹp trước 10h đêm, cũng coi như em nghe lời gã.

Nay gã không chịu nổi nữa liền nói thẳng với taehee là muốn gặp em, taehee nhìn là hiểu ý anh mình nên đồng ý không do dự, tiệc hôm nay cũng do gã tự bày ra.

- uống với tôi vài ly đi!

- nhưng tôi không biết uống rượu ạ

Em xua tay từ chối, gã làm gì mà tha cho em dễ dàng như vậy, rót ra ly rồi đẩy nó trước mặt em, chẳng biết nói thế nào cho được em ngoan ngoãn cầm lên rồi nhắm mắt uống hết một hơi, nhìn em ngoan ngoãn như vậy làm gã thích thú lắm.

Em nhăn mặt vì không chịu được cái vị của nó, gã hài lòng cũng ực hết ly của mình.

Gã cứ rót còn em thì cứ uống, mãi cho tới ly thứ tư em đã say rồi vì tửu lượng em yếu, người em ửng hồng lên mắt thì cứ lúc nhắm lúc mở.

- say rồi à, cậu uống nữa không jungkook?

Gã biết là em say rồi nhưng vẫn hỏi em, em lắc lắc đầu từ chối, cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng nực em cởi bỏ chiếc áo sơ mi bên ngoài làm hiện rõ cái eo chết người kia.

Cứ vậy gã sẽ phát điên lên sớm thôi, gã nhích người lại sát bên em, em như có điểm tựa liền tựa vào khuôn ngực to lớn rắn chất của gã, tay gã không kiềm được nữa vòng qua đặt xuống ngay eo em.

- tôi đưa cậu vào phòng ngủ, chịu không?

Em chẳng biết gì nữa vì đã quá say rồi chỉ kêu lên vài tiếng trong họng, gã coi như em đồng ý liền bế em lên đem em vào nhà, vào thẳng phòng của gã.

Gã đặt em xuống giường, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào, gã nhìn em từ trên xuống dưới xong thì cúi người vuốt ve gương mặt em.

- em không nhớ tôi ha, còn tôi nhớ em đến điên người rồi đấy em biết không, tôi đứng trước em tôi không kiềm được rồi

Nói dứt câu gã mạnh bạo hôn lấy em, cắn mút môi em luồn lưỡi vào bên trong tìm lưỡi em mà liếm mút nhiệt tình, tiếng chụt chụt vang lên, gã cứ đắm chìm vừa hôn em tay vừa đưa xuống kéo áo em lên xoa nắn phần eo.

Dứt ra khỏi nụ hôn sự thoã mãn hiện rõ trên mặt của gã, nhưng có vẻ chưa đủ gã lại cúi xuống hôn từ từ đến cổ của em, đưa lưỡi liếm lấy cần cổ trắng mềm của em rồi cắn một cái không quá mạng nhưng đủ để lại vết.

Bắt đầu ngậm nhấm một bên tai của cậu liếm đến nó ướt nhẹp rồi mở miệng nói nhỏ.

- em ngủ ngon mọi thứ để tôi lo, ngày mai tỉnh dậy đừng trách tôi nhé có trách thì em cũng là của tôi rồi, đừng trốn tôi đấy, em là của tôi thì em trốn ở đâu tôi cũng đem em về bên tôi được hết!

Gã cười nhẹ vuốt ve lấy mặt em lần nữa rồi di chuyển xuống kéo áo em lên, hai đầu ti hồng hào lộ ra, ti của

em trông to lắm gã làm sao mà chịu được liền đút một bên vào miệng bên còn lại lấy tay xoa xoa bóp bóp đến ti cương cứng lên, bên này gã cũng dùng lưỡi liếm liếm đến cương lên.

Gã hình như nghiện cơ thể em đến nơi rồi cứ liếm hết bên này đến bên khác cho đến lúc chán chê thì mới dứt ra.

Gã cứ từ từ khám phá, eo nhỏ bị gã để lại cả chục dấu hôn vết do bị gã bóp gã xoa cũng đỏ lên, còn gì là eo nữa. cởi khoá kéo chiếc quần jean em xuống đôi chân trắng hồng thon dài hiện rõ, gã vứt quần em sang một bên, cơ thể em không còn gì để che nữa, nhìn cơ thể em một lượt gã chính thức phát điên.
 
Back
Top Bottom