Cả lớp đã quay về bãi đất trống bên cạnh khu lều, nơi thầy Kakashi đã chuẩn bị sẵn những bếp dã chiến bằng gạch đá xếp vòng, củi khô, nồi lớn và các vật dụng cơ bản.
Mặt trời lúc này chỉ còn lơ lửng ở rìa trời, sắc cam đổ dài xuống những tấm bạt lều.
"Mỗi nhóm một bếp, nguyên liệu tự mang về, không đổi, không vay mượn."
Thầy Kakashi nói, giọng nhẹ như không, nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc.
"Thầy đang chơi trò sinh tồn hả..."
Naruto thì thào, vừa nhìn đống củi vừa thở dài.
"Tôi tưởng ít nhất cũng có bếp gas chứ..."
"Không biết có nhóm nào nấu ra cái gì ăn được không nữa..."
Ino lườm sang nhóm Shikamaru - nơi Kiba đang lấy củ cà rốt cho thỏ ăn.
Trong khi đó, nhóm của Naruto và Sasuke đã bắt đầu nhóm lửa.
Sasuke ngồi châm củi rất chuyên nghiệp, mồi lửa chỉ vài lần là bén, ngọn lửa bùng lên liền.
Naruto mắt tròn mắt dẹt: "Cậu... học cái này từ khi nào thế?"
"Ở trường cũ."
Sasuke đáp tỉnh bơ, lấy dao ra bắt đầu gọt khoai tây.
Naruto bám rịt bên cạnh, tay lóng ngóng cầm cà rốt.
"Cắt thế này hả?"
Cậu hỏi, dao cứ lia loạn lên.
"Cậu định gọt luôn cả tay theo cà rốt à?"
Sasuke liếc qua, thản nhiên lấy lại con dao, "Để tôi làm."
"Ê, tôi cũng muốn có công góp sức chứ!"
Naruto chu môi, rồi rốt cuộc cũng đi vo gạo.
Không khí giữa hai người kỳ lạ yên bình.
Sasuke cắt hành tây thành từng lát đều tăm tắp, còn Naruto loay hoay vo gạo nấu cơm, nước tạt tung tóe lên cả tay áo.
Nhưng cả hai đều không thấy phiền - cứ như thể, làm việc cạnh nhau đã trở thành một điều tự nhiên.
"Nước sôi rồi kìa!"
Naruto reo lên, chỉ vào nồi.
Sasuke bình thản cho thịt bò và gói gia vị vào, đợi nấu một lúc mới cho cà rốt, hành tây, khoai tây vào.
Hương thơm bốc lên, quyện trong làn khói mỏng, lan tỏa giữa bãi đất rì rào tiếng lá.
Ở các nhóm khác, tiếng tranh cãi, la hét cũng vang lên rôm rả:
"Cậu cho muối hay đường đấy?!"
"Đừng bỏ cả hộp tiêu vào nồi!"
"Ối giời, cháy rồi cháy rồi!!"
Nhưng ở nhóm Naruto - Sasuke, bếp lửa cứ âm ỉ cháy đều, nồi cà ri sôi nhẹ nhàng, mùi thơm dìu dịu lan khắp không gian.
Naruto ngồi xổm bên cạnh, chống cằm nhìn nồi, rồi liếc sang Sasuke một cái.
"Này," Naruto khẽ gọi, "Hôm nay vui thật đấy."
"Vui vì có đồ ăn thôi."
"Này," Naruto chồm người lại gần, nói lớn, "Tôi thấy vui thật mà."
"Vậy thì..."
Sasuke nói, giọng vẫn trầm và đều đều, "Ăn xong thì cậu rửa bát đi."
"Gì?
Không phải cậu nấu thì cậu rửa à?!"
"Cậu nói cậu vui mà."
"Êêê, đừng chơi tôi kiểu đó!"
Sasuke nhếch môi, gần như là một nụ cười thật sự.
Khói bếp lững lờ trôi lên cao, ánh chiều tắt dần, chỉ còn sắc đỏ vương lại cuối chân trời.
Trong cái lạnh đầu đông nhẹ nhẹ, giữa rừng núi và bãi trại lốm đốm ánh lửa, nồi cà ri giữa họ bốc khói nghi ngút như một điểm kết tròn trịa cho một buổi chiều không ai ngờ lại dễ chịu đến thế.
Naruto lom khom bên nồi cà ri vừa hạ khỏi bếp, hơi nóng vẫn còn phả lên mờ mịt.
Mắt cậu sáng rực như con nít thấy quà bánh, miệng lẩm bẩm "đỉnh quá đỉnh quá", rồi hí hửng múc một muôi đầy sánh vàng, thịt bò mềm thơm, khoai tây vừa chín tới, cà rốt màu cam rực.
Cơm trắng xới nóng hổi xếp sẵn bên cạnh.
Cậu nhanh nhẹn đổ cà ri lên cơm, cẩn thận nghiêng nghiêng bát để nước sốt tràn đều từng ngóc ngách, rồi ôm tô gọi về phía Sasuke.
"Êê, Sasuke!"
Naruto gọi, tươi rói như mặt trời.
"Tôi phục vụ riêng cho cậu nè!"
Sasuke đang ngồi soạn lại đồ cũng ra ngoài lều, ánh lửa trại hắt lên nửa gương mặt tạo một màu cam nhạt.
Cậu ta liếc lên nhìn tô cơm cà ri được đưa sát tới mặt, nhướng mày:
"Cậu làm như tôi không tự múc được."
"Ừ thì..."
Naruto ngồi thụp xuống cạnh cậu, cười toe toét, "Biết là cậu tự múc được, nhưng tôi thích làm thế đấy."
Sasuke cầm lấy tô.
Mắt khẽ dừng lại ở đôi má ửng đỏ vì nhiệt, miệng thì cười hớn hở không biết mệt.
"Ăn đi, ăn đi.
Tôi để cho cậu nhiều thịt lắm đấy."
Naruto ngừng lại, chợt nhớ ra điều gì, "À khoan!"
Cậu nhanh chóng thò muỗng mình vào tô của Sasuke, lôi ra một miếng hành tây và khoai tây rồi bỏ sang tô mình.
Sasuke nhíu mày.
"Cậu làm gì đấy?"
"Cậu ghét hành tây với khoai tây mà, đúng không?
Lúc nhỏ toàn đẩy cho tôi ăn còn gì."
"Cái đấy là hồi nhỏ thôi..."
Sasuke lầm bầm.
"Nhưng bây giờ cũng thế mà đúng không?"
Naruto lém lỉnh, nháy mắt rồi cắn ngay miếng hành tây từ tô mình, vẻ mặt mãn nguyện như vừa thắng lớn.
Sasuke nhìn cậu, ánh mắt lướt nhẹ qua khóe miệng dính chút sốt vàng, rồi quay đi, không nói thêm.
Cà ri nóng hổi, mùa đông se lạnh, hai người ngồi cạnh nhau, một người bận ăn giùm, một người lặng lẽ ăn phần còn lại.
Lửa trại bập bùng nơi trung tâm bãi đất trống, ánh sáng cam đỏ đổ bóng lên những khuôn mặt rạng rỡ đang quây quần quanh các nồi cà ri nghi ngút khói.
Không khí mùa thu se lạnh khiến món ăn nóng hổi càng trở nên hấp dẫn.
Mùi cà ri lan tỏa khắp không gian, quyện cùng mùi khói gỗ nhẹ và tiếng râm ran trò chuyện, tạo nên một buổi tối vừa rộn ràng vừa ấm cúng nơi rừng núi.
Nhóm của Kiba đang tụm lại ở một bên, Kiba vừa cười vừa kể về "chiến công" tìm thấy gói thịt bò cuối cùng dưới tảng đá, dù ai cũng biết là cậu may mắn vấp trúng.
Con thỏ nằm gác đầu lên đùi cậu, hít hít mùi cà ri, mắt lim dim.
Hinata ngồi cạnh, nhẹ nhàng rót nước vào cốc cho mọi người, mặt đỏ hồng vì lửa và vì... vì thứ gì đó khác.
"Ngon quá!"
Choji không ngừng xới cơm.
"Thêm muỗng nữa là vừa, thêm hai muỗng nữa là hoàn hảo!"
Shikamaru ngồi tựa lưng vào balo, ăn lười nhác, miệng lẩm bẩm: "Tí nữa thì phải ăn cà ri chay..."
Ino và Sakura thì vừa ăn vừa tranh cãi xem ai nấu ngon hơn, mặc dù nồi của nhóm đều có cà rốt thái vụng và khoai tây hơi nát.
Tiếng thìa chạm vào thành tô, tiếng xì xụp nhai, tiếng cười khe khẽ vang lên.
Giữa không gian ấm cúng đó, Naruto ngồi xổm bên cạnh Sasuke, như hai thế giới nhỏ giao nhau trong một nhịp thở bình yên.
Sasuke yên lặng ăn phần của mình, thỉnh thoảng liếc sang thấy Naruto đang rất bận...
ăn giùm phần của mình.
Không khí nơi đây không còn khoảng cách, chỉ còn mùi vị gia đình, bè bạn, và chút gì đó khẽ chạm trong lòng, khiến mùa đông trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Dưới ánh lửa trại chập chờn và tiếng côn trùng trong rừng đêm tháng 11, cả lớp sau bữa tối đã no nê và mệt nhoài vì một ngày dài hoạt động vẫn không chịu đi ngủ.
Gió đêm se lạnh, nhưng có vẻ như không ai muốn bỏ lỡ bầu không khí vừa náo nhiệt, vừa lãng mạn kiểu học trò này.
Kiba trải một tấm bạt lớn gần đống lửa, chỗ khuất gió, gọi rôm rả:
"Cả đám ơi!
Lại đây chơi 'Thật hay Thách' đi!"
"Nhưng mà đồ ăn bị thầy tịch thu hết rồi, không có đồ nhâm nhi đâu đó," Naruto vừa nói vừa ngồi phịch xuống cạnh Sasuke, vẫn có vẻ tiếc nuối chuyện mì hộp lúc chiều.
Kiba nhăn mặt, tay ôm bụng: "Biết thế lúc nãy ăn thêm bát nữa..."
"Cậu ăn thêm là nồi cà ri hết sạch luôn ấy."
Ino liếc xéo, nhưng vẫn lôi theo Hinata và Choji đến ngồi chung.
Shikamaru thì vừa lười biếng ngồi xuống, vừa lầm bầm: "Thật phiền phức..."
Chiếc chai rỗng dùng để đựng nước khoáng được rửa sạch sẽ và đặt ngay giữa vòng tròn.
Sakura lên tiếng:
"Luật là thế này nhé!
Ai bị quay trúng thì phải chọn 'Thật' hoặc 'Thách'.
Không được nói dối.
Ai không làm thì mai rửa hết xoong nồi, khỏi cãi!"
Naruto hí hửng: "Được, được!
Chơi luôn!"
Cậu huých nhẹ khuỷu tay vào người Sasuke đang ngồi sát bên, cười gian: "Chuẩn bị đi anh bạn, trò này không dành cho người mặt lạnh đâu nha."
Sasuke không đáp, chỉ hừ nhẹ, nhưng lại không đứng dậy bỏ đi như thói quen trước đây.
Cậu ta ngồi yên bên cạnh Naruto, tay khoanh lại trước ngực, mắt liếc nhẹ qua chai nước như thể chẳng hứng thú, nhưng thực chất lại đang lắng nghe từng câu từng tiếng của Naruto.
Khi Sakura xoay chai lần đầu tiên, cả đám ré lên mỗi khi nó sắp dừng lại - nhất là khi đầu chai gần về phía Shino.
"Đừng trúng tớ nha... tớ không làm mấy trò con bò đâu."
Shino nhăn mặt, lùi nhẹ ra sau.
Ino: "Ai bảo mang theo nguyên bộ côn trùng!
Trúng là lần sau phải để hết ở nhà cho tớ!"
Chiếc chai quay vòng, rồi chậm dần, cuối cùng... dừng ngay giữa Naruto và Sasuke.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về hai người đang ngồi cạnh nhau.
"Ai gần hơn?"
Sakura hỏi, hơi nghiêng đầu.
"Là Sasuke!"
Kiba kêu lên, nhanh như chớp.
Naruto cười toe: "Đến lượt cậu rồi đấy, chọn đi.
'Thật' hay 'Thách'?"
Sasuke liếc qua đám bạn, rồi liếc sang Naruto, giọng thấp:
"...Thật."
Tiếng "OHHHHH~" kéo dài vang lên từ mọi phía.
Sakura lật đật nghĩ câu hỏi, nhưng Ino đã chặn trước:
"Để tớ!
Để tớ hỏi!"
Rồi cô nàng nheo mắt, miệng cười như thể sắp khui được tin tức độc quyền: "Sasuke này...
Trong lớp mình, cậu thích ai nhất?"
Không khí lập tức như đông lại.
Naruto còn đang nhai dở một viên kẹo gừng Hinata dúi cho từ bữa chiều, suýt thì nghẹn.
Sasuke im lặng.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu như đang rung động.
Một... hai... ba giây trôi qua.
"Không trả lời là mai cậu phải rửa hết xoong nồi đấy nhé," Choji đẩy nhẹ mắt kính, cố nén cười.
Sasuke chậm rãi xoay đầu về phía Naruto.
Nhìn thẳng.
Rất thẳng.
Môi cậu ta hơi nhếch lên, nhỏ đến mức như chẳng ai thấy.
Nhưng ánh mắt thì không thể giấu.
"...Naruto."
Cả đám la ó, nhưng Sasuke vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh tanh, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Duy chỉ Naruto... không cười nữa.
Trong thoáng chốc, tim cậu đập hơi lệch một nhịp, ánh nhìn va vào ánh mắt Sasuke ban nãy - cái nhìn ấy... không giống như đùa.
Không khí bỗng như lặng đi một giây, như thể cả khu rừng vừa bị ai đó bóp nghẹt âm thanh.
Tiếng củi cháy lách tách vẫn vang lên đều đều trong ngọn lửa, nhưng tất cả ánh mắt đã đồng loạt đổ dồn về hai người đang ngồi cạnh nhau.
Naruto mở lớn mắt, tim đập thình một nhịp đến mức cậu tưởng như mọi người xung quanh cũng có thể nghe thấy.
Cái tên cậu vừa nghe từ miệng Sasuke... không phải nghe nhầm, đúng không?
"Cái... gì?"
Kiba là người đầu tiên phá tan im lặng, giọng như nghẹn lại.
"Sasuke, cậu...
đùa đấy à?"
Sakura trợn mắt nhìn Sasuke, miệng há ra như muốn nói gì đó nhưng không kịp thành lời.
Ino thì như chết đứng, biểu cảm như không biết nên mừng vì có drama hay lo vì "nam thần" lớp vừa... bảo thích Naruto?
"Ơ... cái này... là 'thật' đó hả?"
Shikamaru cau mày, ngả đầu ra sau, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Sasuke.
Sasuke thì vẫn bình thản như thường, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên đầu gối, không nói gì thêm.
Nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi khuôn mặt Naruto - người mà lúc này, đỏ rực như vừa ngậm nguyên hạt ớt.
Naruto ngồi chết trân, viên kẹo gừng gần như tan hết trong miệng mà cậu chẳng hề để ý.
Cậu không biết phải phản ứng sao.
Cười?
Nổi nóng?
Hét lên?
Hay... hỏi lại?
Cả đám bạn dường như cũng đang chờ phản ứng của cậu.
Nhưng Naruto thì chỉ... cúi đầu nhìn xuống tay mình, nơi cậu vừa bóc kẹo cách đây chưa đến năm phút.
Một lúc sau, cậu hắng giọng - nhỏ đến mức suýt chẳng ai nghe rõ:
"Cậu... nói đùa đúng không?"
Sasuke khẽ nghiêng đầu, mắt nheo lại.
Giọng trầm đều:
"Chúng ta là bạn thân..."
Mọi người như hiểu ra ý của Sasuke là gì.
Ino tiếc đứt ruột vì đã không hỏi rõ ràng.
"...Hahaha...
Tôi và Sasuke là bạn thân nên cậu thích tôi nhất là đúng rồi."
Naruto cười to.
Cả nhóm như nhận ra không nên đào thêm sâu vào chủ đề đó.
Shikamaru nhanh trí lật tiếp trò chơi:
"Thôi thôi!
Quay tiếp đi, tiếp theo!
Nhanh lên!"
Chiếc chai lại được xoay vòng giữa tiếng cười lấp lửng, những ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Naruto - giờ đang cúi đầu thật thấp, mặt vẫn đỏ, tay vò vò góc áo hoodie.
Chỉ có Sasuke, trong khoảnh khắc không ai để ý, khẽ nghiêng người lại gần, khoảng cách vừa đủ để Naruto nghe được - nhưng không ai khác.
"Không phải đùa đâu."
Naruto giật mình ngẩng lên, định hỏi lại, nhưng Sasuke đã ngồi thẳng lại như cũ, nét mặt chẳng khác gì ban đầu, như chưa từng nói gì cả.
Và rồi, chiếc chai lại quay tiếp.
Nhưng với Naruto... tim thì vẫn còn quay mãi.
Chiếc chai cuối cùng cũng dừng lại, chỉ về phía Shikamaru.
Choji cười khúc khích, đập vai bạn: "Đến lượt cậu rồi đấy, thiên tài lười biếng ơi."
Shikamaru thở dài, đưa mắt lười biếng quét qua một vòng.
"Thật à...?
Được rồi."
Sakura hỏi, "Nếu cậu phải chọn một người để dọn dẹp lều cùng suốt chuyến đi này, cậu chọn ai?"
Ino nhướng mày: "Gì vậy?
Hỏi dễ quá vậy không tính đâu!"
Nhưng rồi Shikamaru vẫn trả lời: "Con thỏ của Kiba."
Cả nhóm phá lên cười, không khí trở lại rôm rả.
Mấy câu hỏi tiếp theo cũng nhẹ nhàng hơn - người thì phải hát một bài, người thì bị thách ăn ba viên kẹo gừng siêu cay liên tiếp, Kiba thậm chí còn bị ép giả tiếng mèo trong vòng ba mươi giây.
Nhưng Naruto thì vẫn chưa thật sự thoát khỏi cái tên mà Sasuke nói ra lúc nãy.
Cậu ngồi im, hai tay đan vào nhau, ánh mắt cứ lơ đễnh nhìn vào ngọn lửa.
Thỉnh thoảng, ánh sáng hắt lên gương mặt Sasuke - góc nghiêng hoàn hảo, mắt hơi lim dim, nhưng không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Naruto nghiêng đầu, liếc qua.
Sasuke cũng quay sang - một khoảnh khắc rất ngắn, mắt họ chạm nhau.
Naruto giật mình quay đi ngay lập tức.
Nhưng... trong lòng, lại không hề muốn kết thúc ánh nhìn đó sớm đến vậy.
Rồi, như để thoát khỏi cảm xúc đang xáo trộn trong lồng ngực, cậu vùng đứng dậy.
"Thôi!
Tôi đi lấy thêm nước uống đây!"
Kiba gọi theo: "Ê lấy cho tớ một chai nha!"
"Biết rồi!!"
Naruto đáp lớn, nhưng chẳng ngoái lại.
Cậu đi thẳng ra khu lấy nước, lòng vẫn cứ quay cuồng.
Cái tên ấy.
Câu trả lời ấy.
Giọng nói ấy.
Đôi mắt ấy.
Cậu đưa tay vốc nước rửa mặt - nước lạnh chạm vào da, khiến cậu rùng mình.
Nhưng tim thì vẫn nóng hổi như vừa uống một bát cà ri nóng lúc nãy.
Phía sau, Sasuke im lặng đứng dậy sau vài phút, rồi cũng rời khỏi vòng tròn.
"Sasuke, đi đâu đấy?"
Sakura gọi với theo.
"Lấy nước."
"...Naruto đi rồi mà?"
"Thì sao?"
Sasuke chỉ để lại một câu cụt ngủn, rồi bước đi.
Naruto vào chòi lấy vài chai nước rồi ngồi một mình ở bậc đá gần đó, tay chống má, mắt nhìn lên bầu trời không sao.
Đầu cậu vẫn ong ong như mới ăn nhầm một cú đấm của Rock Lee.
"Thích mình..."
Câu đó cứ vang đi vang lại trong đầu cậu.
Mỗi lần nghĩ tới ánh mắt của Sasuke khi nói ra, tim cậu lại đập nhanh thêm một nhịp.
...Nhưng rõ ràng cậu ta có nói là "bạn thân".
Là bạn thân nên mới thích.
Naruto thở hắt ra, đầu tựa vào tường phía sau.
"Mình điên rồi hay sao mà lại tưởng..."
Lúc ấy, tiếng bước chân nhẹ vang lên bên cạnh.
Không cần quay lại, Naruto cũng biết là ai.
Sasuke ngồi xuống cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ, không xa, nhưng cũng không gần.
"Cậu tưởng thật à?"
Giọng Sasuke trầm, không đùa cợt, cũng không căng thẳng.
"...Không."
Naruto lầm bầm, không nhìn đối phương.
Sasuke nói chậm rãi: "Tôi nghĩ... trong lớp, nếu phải chọn một người tôi thấy thoải mái nhất, quý nhất... thì là cậu."
"...Ừm."
Naruto gật nhẹ.
Không hẳn thất vọng, nhưng có gì đó trong ngực cậu như vừa xẹp xuống.
"Thế nên," Sasuke nói tiếp, mắt vẫn nhìn về phía xa, "Cậu không cần phải đỏ mặt như thế đâu."
"Gì cơ?
Tôi đâu có đỏ mặt!"
Naruto quay phắt sang, giọng cao lên, hoàn toàn không giúp được gì cho lời phủ nhận.
Sasuke khẽ nhếch mép, môi cậu vẽ nên một nụ cười gần như không thấy.
"Ừ, không đỏ.
Chỉ hơi hồng hồng thôi."
"Đồ chó!"
Naruto hét vào mặt cậu ta rồi quay mặt đi.
Cả hai lại rơi vào im lặng.
Nhưng là một kiểu im lặng dễ chịu hơn.
Gió lùa qua rừng cây, mang theo mùi lá ẩm và đất, dịu dịu.
Một lúc sau, Sasuke lên tiếng, giọng nghèn nghẹn:
"Nhưng... nếu sau này có ý nghĩa khác, cậu có nổi giận không?"
Naruto không trả lời ngay.
Cậu vẫn nhìn trời, hai tay đan vào nhau trước ngực.
"...Tôi sẽ đấm cậu trước.
Rồi mới nghĩ sau."
Sasuke bật cười, rất khẽ.
Lần này không phải kiểu mỉm cười lạnh lùng, mà là thật sự nhẹ nhõm.
"...Sẽ không có chuyện đó đâu."
Và thế là hai đứa ngồi cạnh nhau, không nói gì thêm.
Giữa đêm thu, gió luồn qua khe núi, như đang giữ kín bí mật nho nhỏ giữa hai người, bí mật chưa biết sẽ lớn dần thành gì, nhưng chắc chắn, đã bắt đầu.
Kiba hò hét khát khô cả cổ, đợi mãi cũng không thấy Naruto về nữa.
...
Đêm hôm ấy, khi những tiếng cười nói đã lắng dần, cả khu cắm trại chìm vào bóng tối chỉ còn ánh sáng lấp lánh từ đống lửa đã nhỏ bớt.
Một vài nhóm vẫn còn rì rầm trò chuyện trong lều, vài người thì đã ngủ mất từ lúc nào vì mệt sau cả ngày đi rừng, nấu nướng và "quay cuồng" với mớ trò chơi.
Naruto kéo khóa lều, nhón chân vào bên trong.
Bóng Sasuke đã nằm đó, quay lưng về phía cậu.
Trong lều chỉ đủ chỗ cho hai người, túi ngủ đặt sát nhau dù cả hai đều cố "lịch sự" để lại khoảng trống.
Naruto cởi áo khoác ngoài, chui vào túi ngủ, miệng lẩm bẩm rất khẽ, gần như nói với chính mình.
"Biết vậy không ăn thêm cái bánh gạo... no quá."
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng côn trùng ngoài rừng rì rào.
Cậu nằm nghiêng một lúc, mắt nhìn lưng Sasuke trong bóng tối mờ mờ.
"...Sasuke, ngủ chưa?"
Sasuke không trả lời, nhưng vai hơi giật một cái, như thể bị gọi trúng lúc vừa chợp mắt.
"Không phải tôi nghĩ nhiều đâu nhé," Naruto thì thầm, "Chuyện lúc tối ấy..."
Một thoáng im lặng.
Rồi Sasuke khẽ nói, giọng trầm, ngắn gọn:
"Ngủ đi."
"...Ừ."
Naruto xoay người nằm ngửa, mắt mở trân nhìn nóc lều vải.
Có cái gì đó chộn rộn trong lòng, không biết vì trò "thật hay thách" hay chỉ vì mùi cỏ, mùi rừng lạ lẫm quanh đây.
Cậu kéo túi ngủ lên sát cằm, khẽ thở dài.
Bên cạnh, Sasuke cũng chẳng ngủ.
Mắt mở, nhìn khoảng tối phía trước, tai vẫn nghe được từng tiếng thở khe khẽ từ người bên cạnh.
Mỗi lần Naruto xoay mình là cậu lại lắng tai như phản xạ.
Trời về khuya, không khí trong rừng trở nên lạnh hơn, mang theo hơi ẩm đặc trưng của mùa thu.
Gió lùa nhè nhẹ qua tán cây, thi thoảng tạo nên vài tiếng xào xạc, khiến những ai không quen với thiên nhiên càng thấy đêm dài hơn.
Trong chiếc lều nhỏ, mọi thứ vẫn yên ắng.
Naruto đã ngủ say, hơi thở đều đều, mái tóc vàng hơi rối xòa xuống trán, lồng ngực khẽ phập phồng dưới lớp túi ngủ.
Sasuke vẫn chưa thể ngủ.
Cậu nằm nghiêng, lặng lẽ quan sát gương mặt bên cạnh, cách mình chỉ chừng gang tay.
Ánh trăng hắt qua khe lều, đổ lên nửa mặt Naruto một vệt sáng nhạt, khiến làn da cậu ấy càng thêm dịu nhẹ, yên bình đến lạ.
"Ngốc thật," Sasuke thì thầm, không rõ là đang trách người kia, hay đang mắng chính mình.
Khoảng cách ấy gần quá.
Gần đến mức chỉ cần nghiêng người thêm chút nữa... chỉ một chút thôi...
Sasuke mím môi, do dự trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Rồi gần như vô thức, cậu ta nghiêng người, cúi sát hơn.
Bàn tay vô thức chạm khẽ lên mép túi ngủ của Naruto, giữ yên.
Và trước khi kịp nghĩ lại, Sasuke đã áp nhẹ môi mình lên trán Naruto - một cái chạm ngắn, cực khẽ, như gió lướt qua lá.
Như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi là mọi yên lặng sẽ tan biến.
Cậu ta rời ra ngay lập tức, ánh mắt hơi dao động.
Trong lòng như có cơn sóng ngầm cuộn lên, vừa hồi hộp, vừa hoang mang, vừa không dám tin chính mình.
Naruto vẫn ngủ.
Không hề biết gì.
Sasuke nằm ngửa ra lại, mắt nhìn lên nóc lều tối đen.
"Là bạn thân..."
Cậu ta lặp lại trong đầu.
Nhưng chẳng hiểu sao câu đó, giờ đây, lại chẳng còn nghe giống như lời trấn an nữa.
Đêm đông yên ắng trôi qua, như thể cả khu rừng cũng đang cố nín thở để giữ kín những điều chưa nói.