Hài Hước [RhyCap] Những mẩu chuyện nhỏ ngọt ngào

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!
[Rhycap] Những Mẩu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào
#20.


Một tuần mới lại đến, ai đi làm thì cứ đi làm, ai đi học thì cứ đi học, duy chỉ có Đức Duy nhà ta là ở nhà nằm ngủ chứ không chịu đi làm.

Không phải cậu lười hay gì đâu, mà là do hôm qua lỡ quá chén một xíu, hơi say một xíu, nên sáng nay có hơi đau đầu một xíu, chỉ một xíu thôi.

Thế là cậu xin anh nghỉ luôn.

...

Cậu tỉnh dậy vào lúc gần trưa, tự pha cho mình một cốc trà gừng giải rượu để uống cho đỡ đau đầu rồi mới bắt đầu tìm đồ để bỏ bụng.

Ăn xong bữa sáng lúc gần trưa, Đức Duy nằm bò dài ra ghế nghịch điện thoại.

Trên cái cõi đời này còn ai sướng được bằng cậu đâu mà.

Đi làm thì có chồng làm sếp, thích thì làm, không thích thì nghỉ.

Nghe nó cứ bị lạm quyền ý nhở, nhưng mà kệ đi, ai bảo mình có quyền, à không, là chồng mình có quyền mới đúng.

Ăn xong thì nằm, nằm chán rồi thì đi chơi.

Vua chúa cũng chỉ đến thế thôi 😌.

"Nằm mãi ở nhà thế này cứ bị chán ấy nhờ" Cậu vất điện thoại lại trên ghế rồi đứng dậy đi vòng vòng trong nhà.

Đừng ai hỏi mục đích là gì, chả có mục đích gì đâu.

Đây chỉ là hoạt động thường ngày khi cậu chán thôi.

Đi lại quanh nhà, nhặt cái này lên xem, lôi cái kia ra ngắm, ngắm chán thì ra xem TV, mà có chán nữa thì lại chui lên phòng đi ngủ.

Nếu bây giờ có ai hỏi công việc yêu thích lúc ở nhà của cậu là gì.

Cậu sẽ trả lời đơn giản thôi: "Bị điên à?

Ở nhà mà cũng phải làm việc á?

Ở nhà là để ngủ nghỉ ăn chơi chứ không phải làm việc.

Ok 🤌🏻"

Đức Duy muốn chui lại vào phòng để ngủ mà ngủ không được.

Vừa mới dậy xong lại đi ngủ thì cũng không ổn lắm.

Thế là cậu quyết định vào phòng sách của Quang Anh.

Mọi người muốn biết cậu vào đây làm gì không?

Nói nhỏ nhé, chả là cậu đang muốn trộm tài liệu mật của công ty bán lấy tiền ấy mà.

Chắc là phải kiếm được nhiều tiền lắm.

Mà thời điểm thích hợp nhất thì còn lúc nào ngoài lúc này đâu.

Quang Anh không có nhà, hành động nhanh còn kịp.

Đức Duy lượn lờ một vòng quanh phòng sách của Quang Anh.

Trên tủ sách của anh có rất nhiều các thể loại sách kinh tế, tài chính, leader các thứ các kiểu.

Cậu lấy xuống một quyển để xem, ngắm ngía một hồi cái bìa sách, nhìn chăm chú lắm.

"Chả hiểu nói gì" Bìa sách thì cũng đẹp đấy, nội dung thì chắc cũng hay như cái bìa.

Nhưng mà không phải tiếng anh, cũng chẳng phải tiếng Việt, cậu không hiểu được.

Mà cậu cũng chẳng hiểu được sao tủ sách của Quang Anh lại có cả ngôn ngữ kỳ lạ kia.

Cất lại cuốn sách lên tủ, cậu tiến lại gần bàn làm việc của Quang Anh.

Đức Duy ngồi vào bàn làm việc của Quang Anh ngắm bên này 1 tí, ngía bên kia 1 tí.

"Ai chà, gọn gàng quá ta" Đức Duy lấy ra một cái bút trên ống bút trên bàn, một tay thì xoay xoay cái bút, tay còn lại thì lục lọi bàn của anh.

"Đây rồi, để xem nào" Tìm được thứ mình muốn tìm ở dưới ngăn bàn.

Đức Duy nở một nụ cười mãn nguyện.

Loay hoay một lúc ở bàn làm việc của Quang Anh, cậu cất lại bút vào ống cho anh rồi đi ra ngoài.

____________________

Buổi chiều, Quang Anh đi làm về thấy nhà vắng hoe, dép của cậu lại không có nhà.

"Lại chạy đi đâu rồi" Quang Anh xách đồ vào nhà, anh theo thói quen hàng ngày đi vào trong bếp.

"Quang Anh ơiiii" Lúc anh đang uống nước ở bên trong thì bên ngoài có tiếng đóng cửa, anh đoán là Duy đi chơi về rồi đây.

Tiếng đóng cửa vừa dứt, anh ngay lập tức nghe thấy tiếng cậu gọi mình.

"Anh ở trong này" Anh gọi với ra ngoài, cậu nghe được tiếng của anh thì ngay lập tức chạy vào bên trong.

"Đi đâu về đấy?"

Thấy cậu vào, anh liền lấy hộp bánh mới mua ra đưa cho cậu.

"Em xin.

Nãy em đứng ở đầu đường chơi với các bác ấy.

Anh đi ngang qua mà không thấy em à.

Thế mà em thấy anh là em chạy về ngay đấy nhé.

Hoá ra là có người không nhận ra được tôi cơ đấy.

Người ta có yêu tôi nhiều như người ta nói đâu" Lại bắt đầu dở trò nhõng nhẽo đấy.

"Em ngồi ở đâu ấy chứ, lúc anh đi ngang thấy mỗi mấy bác ngồi ngoài cổng, có thấy em đâu"

"À lúc đấy em ở trong nhà chơi với em bé nhà chị Hoa"

"Đấy, thế mà cứ bắt bẻ anh mãi thôi" Quang Anh cưng chiều nhéo cái má đang phồng lên vì ăn của cậu.

"Ơ Duy Anh đâu rồi anh.

Sao nay không thấy nó ra gây sự với em vậy" Lúc này Đức Duy mới nhận ra sự vắng mặt của Duy Anh, cậu ngó ra ngoài rồi lại quay lại hỏi anh.

"Duy Anh đi với bà nội rồi.

Tối nay ông bà nội đi ăn cỗ bên nhà bác Hoa nên lôi cả nó sang.

Hôm trước nó cứ đòi bà nội cho sang nhà bác Hoa để chơi với các anh đấy, nay nhà bác Hoa có cỗ nên bà nội lôi nó đi luôn" Cậu ở bên cạnh nghe anh nói xong thì cũng gật gù phụ hoạ.

"Tối nay anh nấu gì cho em ăn đớii, em làm cùng với anh nha" Đức Duy thấy Quang Anh đang loay hoay ở góc bếp thì cũng muốn đứng dậy phụ anh.

____________________

"Duy ơi cái gì đây" Đức Duy đang nằm ve vẩy nghịch điện thoại ở trên giường thì anh tiến vào, trên tay còn cầm thêm một tờ giấy.

"Ớ, anh thấy rồi hả, em vẽ anh đấy, đẹp không?"

Đức Duy tỏ vẻ bất ngờ khi thấy anh cầm tờ giấy.

Quang Anh nghe thấy cậu bảo cái hình thù trên tờ giấy kia là mình thì đầu đầy dấu hỏi chấm.

Đây còn chả phải con người thì làm sao mà là anh được???

"Em vẽ cái gì vậy?"

Đến là buồn cười, hồi nay anh tắm xong muốn vào phòng sách để xử lí nốt công việc rồi mới đi ngủ.

Lúc mở ngăn bàn ra để lấy tài liệu, đầu anh lập tức hiện lên ba dấu hỏi chấm to đùng.

Cái gì đây, sao nó lại ở đây, ai vẽ cái gì mà xấu thế này.

Rồi anh chợt nhớ ra, ngày hôm nay cậu ở nhà cả ngày, chắc chắn là cậu vào đây phá phách rồi.

Thế nên anh mới đem tờ giấy kia sang phòng để "hỏi tội" Đức Duy đây.

"Con rái cá đấy" Cậu thản nhiên trả lời anh.

Nói thật là anh không nhìn ra đây là cái gì cả.

Người không ra người, động vật không ra động vật.

Anh thấy cái này giống trẻ con vẽ bậy cực, một mớ bòng bong.

"Sao anh lại là con rái cá" Anh bất lực với cậu, không biết làm gì hơn ngoài việc đứng ở đó cầm tờ giấy mà "cậu vẽ anh" rồi cười.

"Không biết, tự nhiên em nghĩ ra" Cậu thản nhiên lắc đầu trả lời anh.

Quang Anh bất lực nhìn cậu, cậu cũng thản nhiên nhìn anh, nhìn cái mặt vô tội chưa kìa.

Kể ra có "con zợ" vô tri như này cũng vui ra phết.

Đi làm về sau một ngày mệt mỏi còn được xem mấy cái vô tri hài hước mà cậu làm ra, cũng vui.

____________________

Đức Duy: Gì, mọi người định bức xúc vì mình trộm tài liệu của Quang Anh á?

Mình có trộm gì đâu.

Đùa thôi, mình đùa xí thui.

Trôn, trôn Việt Nam 🫰🏻

**Góc pr truyện mới

Tui mới cho ra lò em này, mọi người vào đọc ủng hộ tui zới nha.

Iu 🫰🏻
 
[Rhycap] Những Mẩu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào
#21. Lại giận


Dương Bống (khờ) 🤪

Duy ơi

Duy chổu 🤡

Dạ

Sao đấy anh

Dương Bống (khờ) 🤪

E nhớ a Vinh kh?

Chủ nhiệm clb mình ấy

Cuối tuần này a Vinh cưới

A Vinh mất liên hệ của e rồi nên

nhờ a bảo với e



Cuối tuần này

Có rảnh thì đến chung vui với a ý

Duy chổu 🤡

Ơ thế á

Thật á

A Vinh cưới á

E có

Có a ơi

E rảnh lắm

Cho e đi vớiiii

Dương Bống (khờ) 🤪

Thiệp mời của e đang ở bên nhà a

Rảnh thì sang đây chơi xong a đưa cho

Duy chổu 🤡

Hoyyy

Hông cần đôu

A cứ cầm luôn đi cx đc

Cho a đấy

Còn chơi thì nào rảnh e qua sau

Dương Bống (khờ) 🤪

A lấy làm gì cái thiệp mời của m -.-

M đưa tiền thì a lấy

Còn thiệp thì thôi

Của e cả 😌

Duy chổu đã thả 😆 vào tin nhắn của bạn

Duy chổu 🤡

Thế thì thất vọng cho a rồi

Em không có tiền 🙄

Dương Bống (khờ) 🤪

Thôi ông im đi ông ạ

Ông mà kh có thì ai có

Mà thôi

Kh nói chuyện với m nx

A m phải đi có việc rồi

Nói sau nhá

Duy chổu 🤡

Ok a luôn

Nào rảnh e sang chơi nhé

Dương Bống (khờ) 🤪

Đợi cái nào rảnh của m chắc t xuống lỗ

Duy chổu 🤡

Em nào có thế

A nói thế mang tiếng e ra

Dương Bống (khờ) 🤪



M kh thế

Mà m hơn thế

Duy chổu đã thả 😆 vào tin nhắn của bạn

____________________

"Nhắn tin với trai à đâu mà cứ tủm tỉm mãi thế" Quang Anh đang xem TV, còn cậu thì nằm lên đùi Quang Anh nghịch điện thoại.

Thấy cậu cứ tủm tỉm ở dưới, anh khẽ cúi đầu xoa xoa tóc cậu hỏi.

Đức Duy rất thích nằm lên đùi Quang Anh, cũng thích anh xoa tóc mình.

Quang Anh cũng biết điều đấy, anh cứ để cho cậu nằm trên đùi mình như thế, thi thoảng lại đưa tay xuống xoa tóc cho cậu.

Có những hôm cậu nằm lâu đến mức mà lúc cậu đứng lên, chân anh mất hết cảm giác, đứng lên không được, mà ngồi một chỗ cũng không được.

Nhưng biết sao được, em thích thì mình phải chiều thôi.

Vẫn là câu nói quen thuộc, em nhà mình, mình không chiều thì đợi thằng khác nhảy vào chiều chắc.

"Sao anh biết hay vậy?"

Cậu hồn nhiên ngẩng đầu lên trả lời anh, trên môi vẫn còn treo nụ cười kia.

Thề là chưa bao giờ Quang Anh thấy cậu cười đáng ghét như bây giờ luôn ấy.

Thật.

Đức Duy vừa trả lời xong, Quang Anh liền tối sầm mặt lại.

Anh không nói gì, im lặng quay lên tiếp tục xem TV, nhưng cái mặt thì lại đang khó chịu vô cùng.

Cái điệu này là lại dỗi rồi đây.

"Ơ không phải.

Ý em không phải thế đâu.

Ý em là em đang nhắn tin với đàn anh trong câu lạc bộ ý.

Cuối tuần này chủ nhiệm cũ của bọn em cưới.

Anh ấy bảo em cuối tuần đi đám cưới thôi" Đức Duy thấy cái bộ mặt giận dỗi kia thì giật mình, biết là mình nói hớ nên cậu liền bật dậy muốn giải thích với anh.

"Lại là đàn anh trong câu lạc bộ" Giọng anh cứ phải gọi là dỗi vô cùng luôn.

"Không phải mà.

Anh ấy chỉ mời em đi đám cưới thôi.

Thật đấy.

Em cho anh xem tin nhắn nhé" Đức Duy cuống hết cả lên, cậu lập tức đưa điện thoại ra cho anh xem.

Anh lướt qua một lượt rồi đặt điện thoại xuống.

Vẫn không nói gì.

"Thôi mà.

Cho em chin nhỗi.

Em không cố ý nói thế đâu" Cậu choàng lên ôm lấy cổ anh hôn chụt lên môi anh một cái.

Cậu đột nhiên nhảy lên làm anh bị giật mình, anh vội vàng đưa tay giữ lấy eo cậu để cậu không bị ngã.

"Quang Anh..."

Thấy anh vẫn không có dấu hiệu hết giận, cậu lại hôn lên môi anh một cái nữa.

"Anh giận em thật đấy à"

"Em cho anh xem tin nhắn rồi mà"

"Em vô tội mà🥺"

"Đừng giận em nữa..."

"Nha"

"Nha"

"Nha"

Sau mỗi một câu nói, cậu lại hôn lên môi anh thêm một lần.

"Vô tội hay vô số tội"

"Em không có thật mà🥺"

"Lại còn hẹn đến nhà nhau chơi cơ đấy"

"Anh... anh ơi...

đừng giận nữa... 🥺"

"Thấy ghét"

Quang Anh liếc xéo cậu một cái, tay vẫn giữ im trên eo cậu.

"Tránh ra cho tôi xem TV"

"Trên TV có cái gì đâu mà xem, xem em đây này"

Quang Anh nghiêng đầu muốn xem TV, cậu lập tức ôm mặt anh quay lại bắt anh nhìn mình.

Cậu quay người lại với lấy điều khiển tắt TV.

"Xem cái gì?"

Anh nhếch mày hỏi cậu.

Cậu không hề biết sau câu nói kia, lúc cậu không để ý, anh khẽ tủm tỉm cười.

"Hay cuối tuần này anh đi đám cưới với em nha.

Nha nha nha" Cậu cố ý lảng tránh câu hỏi của anh, đánh lái sang một câu chuyện khác.

"Không cần, bạn của cậu cưới thì cậu tự đi với đàn anh câu lạc bộ của cậu ấy.

Tôi ở nhà trông con là được rồi" Quang Anh quay mặt đi không nhìn cậu.

Giọng điệu đầy giận dỗi.

"Không được, anh phải đi với em, Duy Anh thì kệ Duy Anh.

Nha... hửm..."

Cậu quay mặt anh lại, thấy anh vẫn không nhìn mình, cậu liền hôn lên mặt anh liên tục.

Từ môi, 2 bên má, trên trán, trên mắt, trên mũi, những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rơi khắp mặt anh.

"Được rồi, được rồi.

Tôi đi với cậu là được chứ gì" Quang Anh buồn cười ngăn em nhà mình lại.

Nhưng anh vẫn chỉ dám cười thầm trong lòng thôi, nhỡ cười mà để em phát hiện thì không được, anh vẫn muốn cậu dỗ mình thêm một chút nữa cơ, anh dỗ cậu nhiều rồi, giờ đến lượt cậu phải dỗ anh thôi.

"Ummm, yêu Quang Anh vãi"

"Không được nói bậy" Anh nhăn mặt nhìn cậu, cậu lập tức lấy tay che mồm lại gật đầu liên tục.

'Dễ thương'

____________________

Chap này hơi ngắn ha 🙄
 
[Rhycap] Những Mẩu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào
#22. Đám cưới


Cuối tuần, tại một ngôi nhà nọ.

"Duy Anh ơiii, xong chưa zậy.

Con ngủ luôn ở trong phòng hả" Đức Duy đợi mãi mà không thấy cậu bé đâu thì mò lên phòng tìm cậu bé.

"Nhanh lên, muộn giờ của ba rồi"

"Ui chời, con định mang hết đồ chơi trong nhà đi hả, làm gì mà cái balo nó phồng lên dữ vậy"

"Kệ con, con đem về chơi với ông bà, chứ ở đây có ai thèm chơi với con đâu mà" Lại bày ra cái điệu giận dỗi, trông ghét thế không biết.

"Chứ không phải là con đòi về bà hả?"

Đức Duy khinh bỉ nhìn cậu nhóc, người gì đâu mà nói chuyện câu sau vả câu trước đôm đốp.

"Đi thôi, ba Quang Anh đang đợi dưới nhà kìa" Đức Duy đi trước xách balo hộ cậu nhóc, cậu nhóc cũng nhanh chóng lẽo đẽo theo sau cậu.

"Con định dọn hết đồ chơi sang đấy thật đấy à.

Sao mà nặng thế" Cậu than thở vài câu vì độ nặng của cái balo.

"Đâu, con còn cái oto ở dưới nhà mà, con có mang đi đâu"

"Hừ, chẳng qua là nó to quá con không mang theo được, chứ không thì chắc là con tha cho nó đấy" Hai người cứ chí choé như thế cho tận đến khi ra ngoài xe.

Quang Anh cũng đã quen với cảnh này nên cũng không nói gì nhiều.

Chỉ đến khi anh nhắc 2 người im lặng một chút để anh tập trung lái xe, 2 người chịu mới thôi.

____________________

Gửi Duy Anh về với ông bà xong, 2 người lên đường đến địa điểm tổ chức đám cưới.

Lúc đến nơi, vì anh muốn đi vệ sinh còn cậu thì không nên cậu đã đứng đợi anh ở ngoài sảnh.

Đang đứng thì có người đến vỗ vai cậu.

"Êyy, sao không vào đi, đứng đây làm gì.

Không biết chỗ à"

"Oh, anh Dương, em đang đợi người, anh vào trước đi, lát em vào sau"

"Thế à, thế anh đợi chung với mày rồi cùng vào luôn"

"Thôi không cần đâu anh, anh cứ vào trước đi, em vào sau cũng được"

"Á à, phát hiện ra đôi chim ri đang hú hí ở ngoài này nhá" Trong lúc hai người còn đang kì kèo qua lại thì từ ngoài cửa, có một đám người đi lại gần hai người cười cười nói nói.

"Đến rồi đấy à"

"Mọi người cứ trêu em mãi thôi"

Đăng Dương lên tiếng chào hỏi trước, ngay sau đó cậu cũng lên tiếng.

Cậu ngượng ngùng nhìn mọi người rồi lại nhìn Đăng Dương, không có ý gì đâu, chỉ là cậu sợ bị trêu nhiều quá sẽ khiến cả cậu và anh Dương bị sượng khi đứng gần nhau thôi.

Anh Dương tốt lắm, cậu không muốn chỉ vì bị trêu qua trêu lại mà đánh mất tình bạn này đâu.

"Sao không vào đi, đứng ngoài này làm gì?"

Một người trong số đó nhìn 2 người hỏi.

"À, em đang đợi người, mọi người cứ vào trước đi, lát nữa em vào sau"

"Đợi ai đấy?"

Còn chưa đợi cậu trả lời thì đã có người tiến đến ôm lấy eo cậu kéo cậu lại gần.

Người kia nhìn cậu một cái, lướt qua bọn họ một lượt rồi ánh mắt dừng lại trên người Đăng Dương đang đứng cạnh cậu, nhưng rất nhanh ánh mắt kia đã rời đi.

"Anh xong rồi"

Quang Anh ôm cậu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Cậu thấy anh quay lại thì cũng nhẹ nhàng trả lời anh rồi quay qua nói với mọi người.

"Giới thiệu với mọi người một chút.

Đây là Quang Anh, chồng của em ạ"

"Gì?

Hoàng Đức Duy lấy chồng?"

"Bao giờ thế?

Sao không ai biết vậy?"

"Mày có biết không Dương?"

"Tao không"

"Thằng Duy lấy chồng mà thằng Dương cũng không biết luôn"

"Uầy, sao mày xuất giá mà không nói cho ai vậy con, định dấu tụi này hả?"

"Sao mới mấy năm không gặp mà mày đã lấy chồng rồi thế?"

"Hôm nay mà không có đám cưới của anh Vinh là mày định dấu suốt đời luôn đúng không"

"Ôi trời thế DươngDuy của tôi đi đâu rồi" Một câu nói vừa cất lên, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người nói.

"Không, ý là thằng em họ ở nhà của tôi họ Dương tên Duy.

Mọi người tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi"

"Mọi người từ từ thôi, hỏi nhiều thế sao mà em trả lời được.

Nhưng mà trước khi trả lời thì mình đi vào trước được không.

Anh Vinh đang đợi chúng ta ở bên trong mà" Cậu lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

Cậu để mọi người đi trước còn mình với anh đi ở phía sau.

Lúc mọi người đi rồi cậu mới vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên eo mình rồi đặt lên môi anh một nụ hôn chuộc lỗi.

Anh cũng không chấp nhặt gì mà chỉ khẽ xiết lấy eo cậu rồi cùng cậu đi vào trong.

____________________

Ngồi vào bàn ăn, ánh mắt của tất cả mọi người trên bàn đều hướng về phía cậu và Quang Anh.

Mặc kệ cô dâu chú rể ở phía trên có làm gì đi chăng nữa thì đối với họ bây giờ cậu với anh mới là nhân vật chính cần tra hỏi.

"Sao?

Nói được chưa?

Hai đứa bây yêu nhau bao lâu rồi?

Cưới hồi nào?

Sao cưới mà không mời ai hết vậy?

Cũng không thấy có thông báo gì là sao?

Yêu đương cưới xin kiểu gì mà không ai biết hết vậy?"

"Mọi người từ từ thôi, hỏi nhiều như thế sao mà em trả lời được"

"Thế câu hỏi đầu tiên.

Hai đứa bây yêu nhau từ bao giờ?"

"Yêu á?

Hình như là được 8 năm rồi hay sao ý anh nhờ" Cậu quay sang hỏi Quang Anh xác nhận.

"Ừm.

8 năm, tính cả thời gian quen biết là gần 10 năm" Anh cũng gật đầu trả lời cậu.

"Gì?

8 năm?

8 năm là yêu từ hồi đại học luôn đấy.

Sao bọn này không biết gì vậy"

"Đúng đấy, chú giấu kỹ quá, bọn anh chả biết gì cả"

"Em có giấu đâu, là mọi người không để ý đấy chứ.

Đúng không anh?"

"Trông kìa trông kìa, trông có ghét không cơ chứ.

Lại còn "đúng không anh"" Một người trong đó nhại lại cậu, lại còn cố tình bẹo hình bẹo dạng để trêu chọc cậu.

"Chị Nhiiii" Cậu bị trêu nên xấu hổ kêu lên.

"Bọn mình không giấu, mình có đến đón em ấy tan học vài lần.

Cũng đến câu lạc bộ tìm em ấy, đến sân bóng rổ cùng em ấy, nhưng chắc là mọi người không để ý" Quang Anh giải thích giúp em nhà mình.

Bọn họ không giấu thật mà, còn công khai luôn là đằng khác, là do bọn họ không để ý đó thôi.

"Oh, đón em ấy tan học kìa"

"Có đến câu lạc bộ tìm em ấy luôn kìa"

"Lại còn đến sân bóng rổ xem em ấy nữa"

"Ohhhhh"

Sau câu nói của Quang Anh, mọi người ồ lên trêu chọc 2 người họ.

Chẳng biết có gì để họ hào hứng đến thế.

Nhưng bạn bè mà, phản ứng cơ bản khi thấy một đứa bạn của mình đột nhiên có người yêu thôi, nên chắc là mọi người cũng thông cảm được nhỉ.

"Thế hai đứa cưới hồi nào vậy?

Sao không mời tụi này?

Không có hôm nay thì thằng Duy định giấu chuyện này đến cuối đời hay gì"

"Em nào có.

Chẳng là đám cưới của bọn em chỉ tổ chức trong nhà thôi.

Có người thân chứ không mời bạn bè nên em mới không mời mọi người.

Còn cái chuyện giấu giếm thì em không cố tình giấu mọi người đâu, tại chưa có thời điểm thích hợp để nói ra ấy"

"À thế chắc không có hôm nay thì chắc từ giờ đến cuối đời cũng chẳng có thời điểm nào thích hợp ha"

"Không có mà"

Đức Duy vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người, còn Quang Anh ở bên cạnh thì liên tục gắp đồ ăn vào bát cho cậu.

Hình như do cậu mải nói chuyện với mọi người quá hay sao ấy mà Quang Anh gắp cho cậu cái gì là cậu ăn cái đấy.

Có đôi lúc cậu mải nói chuyện không ăn, Quang Anh khẽ vỗ nhẹ tay cậu, cậu liền hiểu ý ăn lấy miếng mà anh vừa gắp cho mình.

Quang Anh khá hài lòng với biểu hiện hôm nay của cậu, ăn rất tốt, không phải nhắc nhiều như mọi hôm nữa.

"Xíu nữa kết thúc tiệc cưới mình đi tăng hai không, lâu rồi không có dịp tụ họp như này"

"Được đấy, anh đồng ý"

"Em cũng đồng ý"

"Thôi mọi người đi đi, hôm nay em hơi mệt, hẹn mọi người hôm khác nhé" Trong lúc mọi người đang nhao nhao tìm điểm hẹn cho cuộc đi chơi tiếp theo thì cậu bỗng lên tiếng.

Một lần nữa, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

"Sao thế, lâu lâu anh em mới có dịp, đi chơi với anh em cho vui đi chứ, sao lại bỏ con giữa chợ thế"

"Hôm nay em hơi mệt thật, hẹn mọi người vào dịp khác nhé.

Em sẽ bù lại cho mọi người sau"

"Ui sời ơi cái thằng này, chán phèo.

Thôi kệ nó đi, tụi mình cứ đi đi, kệ nó"

Tiệc cưới kết thúc, mọi người tách thành hai ngả, Đức Duy theo Quang Anh về nhà, còn mấy người trong câu lạc bộ thì kéo nhau đi tăng hai.

Nhóm người bọn họ tạm biệt nhau ở cửa rồi đường ai nấy đi.

____________________
 
[Rhycap] Những Mẩu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào
#23.


Về đến nhà, Đức Duy thay ra một bộ quần áo thoải mái, lấy một gói bỏng rồi chạy lại ghế ngồi với Quang Anh.

"Sao kêu mệt mà chạy nhảy ghê thế.

Hửm?"

Quang Anh thấy cậu ngồi xuống cạnh mình thì nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy cậu vào lòng.

Anh đặt một nụ hôn lên vai cậu rồi di chuyển lên trên mặt hôn vào má cậu.

Anh mỉm cười trêu cậu vì anh biết, câu lúc nãy cậu nói ở tiệc cưới là nói dối.

Đức Duy lấy một miếng bỏng đưa đến trước mặt Quang Anh, anh không thèm nhìn mà đã há miệng ra ăn ngay.

"Em thấy anh không quen họ nên mới nói dối để anh được về.

Anh chả khen em thì thôi, lại còn trêu em" Cậu dở giọng nũng nịu với anh.

Lúc nói lại còn hơi cúi đầu bĩu môi nữa, đây là thói quen khi cậu nũng nịu, nhõng nhẽo.

Anh phát hiện ra thói quen dễ thương lúc nũng nịu này của cậu sau khi yêu cậu không lâu, anh rất thích trêu để cậu nũng nịu như này, nhìn đáng yêu vô cùng.

Mà hình như Duy không phát hiện ra là mình có thói quen thì phải.

"Hôm nay lại biết nghĩ cho anh cơ đấy"

"Sao?

Ý anh sao?

Ý anh là bình thường em không biết nghĩ cho anh hả?"

"Ừ.

Hiểu rồi.

Hoá ra anh nghĩ em như thế.

Anh xích ra đi.

Đừng có ngồi gần em" Đức Duy giả vờ đưa tay đẩy Quang Anh ra.

"Em đang ngồi gần anh mà.

Em nhìn đi, anh ngồi ở góc ghế còn em ngồi hết một cái ghế mà" Quang Anh nhìn xuống khoảng trống giữa mình và góc ghế, hoàn toàn không có một con ruồi nào có thể lọt vào.

Rồi lại nhìn sang chỗ cậu, một mình cậu ngồi cả một khoảng ghế to đùng.

Cậu chạy đến ngồi gần anh xong giờ lại đuổi anh không cho anh ngồi gần cậu.

Anh vừa bất lực vừa buồn cười trêu cậu.

"À, thế ý là anh muốn đuổi em đi chứ gì.

Ok.

Đi thì đi" Đức Duy tỏ vẻ giận dỗi muốn vùng vằng thoát ra khỏi tay Quang Anh.

"Thôi cho anh xin lỗi.

Ý anh không phải thế"

"Thả tôi ra.

Anh có thương tôi đâu mà đòi ôm tôi"

Quang Anh vòng hai tay ôm chặt lấy cậu không cho cậu đi, mặc cậu vùng vẫy náo loạn thế nào anh cũng không thả.

Quang Anh ghì chặt cậu vào người mình không ngừng hôn lên mặt cậu coi như chuộc lỗi.

"Anh nói nhầm thôi.

Ý anh là bảo em ngồi gần thêm xíu nữa cho ấm"

Đức Duy liếc Quang Anh, cái miệng giật giật như thể giây tiếp theo cậu sẽ mở miệng ra combat với anh vậy.

Cũng đúng thôi, hiện tại đang là giữa tháng 9, trời vẫn còn đang nắng nóng phát điên mà kêu ngồi sát lại cho ấm.

Này là trêu mình chắc luôn.

"Aaaa, bỏ ra, ai cho hôn" Đức Duy dùng một tay chặn môi anh lại để anh không hôn mình thêm được nữa, tay còn lại thì không ngừng lau mặt.

"Ai cho lau mà lau, lau chỗ nào anh hôn lại chỗ đấy" Quang Anh dùng tay gỡ tay Đức Duy xuống rồi giữ chặt lấy tay cậu, không ngừng hôn lên khắp mặt cậu.

"Quang Anh đáng ghét, thả em ra"

"Không thả đấy, làm sao, em làm gì được anh"

"Quang Anh, có điện thoại kìa.

Nghe điện thoại đi đã.

QUANG ANH"

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí đùa nghịch "ngọt ngào" của hai người.

Nhưng có vẻ như Quang Anh không muốn nghe cuộc điện thoại này cho lắm, anh vẫn cứ ở đó ôm hôn cậu, phải đến khi cậu quát lên anh mới chịu dừng.

"Đợi anh nghe điện thoại xong em chết với anh" Quang Anh cầm điện thoại đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Được anh giải thoát, cậu liền ôm đồ của mình chạy về phòng chốt cửa lại.

Quang Anh nhìn theo bóng dáng trốn chạy của Đức Duy thì khẽ bật cười.

Cho đến khi người ở đầu dây bên kia cất tiếng gọi anh, anh mới quay lại tập trung bàn công việc với người kia.

Đức Duy trở về phòng, thả người lên chiếc giường quen thuộc, cậu ôm gối lăn qua lộn lại vài vòng rồi nằm im luôn.

____________________

Lúc Quang Anh xử lí công việc xong xuôi thì đã là chuyện của 2 tiếng sau.

Lúc anh lên Đức Duy đã ngủ mất rồi, cậu nằm vắt ngang giường, hai tay còn ôm chặt chiếc gối làm nó che hết cả mặt cậu.

Anh khẽ đi lại muốn kéo chiếc gối ra khỏi tay cậu, nhưng vừa động vào, cậu đã tỉnh dậy.

"Dí sát gối vào mặt như thế thì sao mà thở được" Anh khẽ nói với cậu, trên mặt anh xuất hiện một nụ cười vừa nuông chiều lại vừa bất lực.

"Ưm..."

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Quang Anh muốn kéo gối ra, cậu cũng thả tay để anh cầm gối đi còn mình thì quay người tiếp tục ngủ.

Quang Anh bật cười nhìn người trên giường.

Hình như hôm nay cậu hơi mệt thật, hôm nay anh thấy cậu không được năng lượng như mọi hôm.

Thôi thì để im cho cậu ngủ vậy.

Anh chỉnh lại tư thế, đắp chăn cho cậu rồi chỉnh nhiệt độ điều hoà.

Xong xuôi anh mới ra ngoài cho cậu ngủ.

Anh đứng ở giữa nhà, chống nạnh nhìn quanh nhà một lượt.

Duy Anh thì về ngoại, Đức Duy thì đang ngủ, không có tiếng của 2 người kia căn nhà liền trở nên trống trải hẳn.

Cả căn nhà to thế này mà chỉ có mình anh, yên lặng, cô đơn😔.

Quang Anh chẹp miệng lắc lắc đầu, rồi anh quay ngược trở lại lên tầng.

Anh quyết định rồi.

Anh sẽ lên ngủ cùng Duy.

Ôm Duy ngủ vẫn thích hơn ở dưới này tự kỉ một mình.

Ừ.

____________________

Chap này ngắn 🙄
 
[Rhycap] Những Mẩu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào
#24.


Đức Duy tỉnh dậy khi ánh đèn đường đã sáng lên.

Cậu cựa người muốn tìm điện thoại, mà vừa cử động thì phát hiện ra mình đang bị Quang Anh ôm.

Cậu ngóc đầu dậy muốn nhìn người bên cạnh, nhưng căn phòng tối om làm cậu chẳng nhìn thấy gì.

Người trong lòng cựa quậy làm Quang Anh cũng bị tỉnh giấc, anh cúi đầu nhìn xuống cậu.

"Mấy giờ rồi anh?"

Đức Duy vừa tỉnh ngủ nên giọng vẫn còn hơi khàn, nghe cứ như đang làm nũng ấy.

"6h hơn" Quang Anh nghe em nhà mình hỏi thì xoay người tìm điện thoại để trả lời em.

Xong rồi thì vất điện thoại ra sau lưng quay lại tiếp tục ôm em.

"Cho em mượn điện thoại đi" Đức Duy dụi dụi mắt đưa tay ra trước mặt Quang Anh.

Anh nghe cậu nói thì vòng tay ra sau lưng với lấy cái điện thoại rồi đưa cho cậu.

Anh còn chẳng thèm mở mắt ra nhìn cái điện thoại lấy một lần.

"Bỏ cái tay ra, đừng có mà xằng bậy" Đức Duy lướt điện thoại, mắt liếc xuống cái tay đang sờ loạn ở trên eo mình, rồi lại nhìn sang người đang nhắm mắt nằm bên cạnh.

Cậu chẳng biết thừa trong đầu anh đang nghĩ gì, và chắc chắn là cậu sẽ không để cái suy nghĩ đấy thành hiện thực.

"Cho người ta ôm một xí thui mờ" Anh dụi đầu vào cổ cậu, đặt lên vai cậu một nụ hôn, cánh tay đặt trên eo cậu cũng siết lại chặt hơn.

"Đừng.

Anh không thấy mệt hả.

Bộ anh đang đến mùa động dục hay gì" Đức Duy khẽ đẩy mặt anh ra trốn tránh nụ hôn của anh, nhưng dễ gì mà anh tha cho cậu.

Cậu càng né anh lại càng ôm cậu chặt hơn.

"Khó thở.

Quang Anh, nới tay ra, em không thở được" Đức Duy hoàn toàn bất lực với anh chồng nhà mình, chả hiểu sao mà dạo này hắn ta lại bám cậu ghê gớm, lúc nào cũng thấy ôm với chả hôn.

"Sao hôm nay em cứ né anh thế.

Từ chiều đến giờ em né anh hai lần rồi đấy nhé" Quang Anh thì thầm bên tai cậu bằng cái giọng giận dỗi làm cậu bật cười.

"Né cái gì mà né.

Anh không biết mệt hả.

Suốt ngày cứ đòi đè em ra là sao" Cậu bật cười nói lại với anh.

"Khồng, anh chả mệt tí nào"

"Anh không mệt nhưng em mệt"

"Bỏ em ra cho em dậy" Cậu đưa tay xuống muốn gỡ tay anh ra khỏi người mình mà không được.

"Nằm thêm chút nữa đi, cho anh ôm thêm xí nữa" Duy muốn dậy mà Quang Anh thì không.

Anh cứ nằm lì ở đấy ôm cậu không chịu dậy, cũng không cho cậu dậy luôn.

"Nhưng mà em đói, em muốn dậy để đi ăn"

"Tự nhiên em muốn ăn đồ mẹ Hà nấu ghê.

Hay mình về nhà đi, lâu rồi em chưa về"

"Em vừa mới về sáng nay mà" Quang Anh buồn cười với em nhà mình, vừa mới sáng nay 2 người bọn họ đưa Duy Anh về nhà ông bà ngoại để gửi, lúc đến mẹ Hà cũng có ở nhà mà cậu làm như cả năm nay chưa gặp lại mẹ vậy.

"Nói mới nhớ, lâu rồi không sang chơi với mộng chè yêu dấu của em.

Mai em phải sang chơi với mẹ mới được" Anh không biết là trong mấy câu trên có câu nào làm cậu nhớ đến "mộng chè yêu dấu" của cậu mà cậu bẻ từ 'về ăn cơm nhà mẹ Hà' sang thành 'sang chơi với mẹ Nghĩa' được.

Cứ như kiểu người vừa rồi cậu nói đến là mẹ Nghĩa chứ không phải là mẹ Hà vậy.

Nhưng mà anh lại cảm thấy cậu như vậy đáng yêu vô cùng, lâu lâu hơi bị ngơ một chút, nhưng ngơ vậy mới đáng yêu.

"Để em gọi bảo mẹ đợi cơm" Nói là làm, Đức Duy nhấc điện thoại gọi ngay về nhà báo cơm với mẹ Hà rồi bắt đầu chuẩn bị để về nhà ăn chực.

____________________

"Con về rồi đâyyyy" Đức Duy đi từ ngoài vào, sau lưng là Quang Anh đang xách theo túi hoa quả.

"Duy Anh ơi, ba tới với con nè"

"Aaaa, ba thả con ra" Đức Duy vừa vào đến trong nhà là liền chạy đến ôm mẹ Hà, sau đó thì sà vào ôm lấy ôm để Duy Anh làm cậu nhóc phải đẩy ra vì bị làm phiền.

"Chưa thấy hình đã thấy tiếng rồi" Mẹ Hà lên tiếng 'mắng yêu' cậu.

"Bố đâu rồi mẹ" Quang Anh đặt túi hoa quả vào tủ lạnh rồi quay ra.

Thấy trong nhà chỉ có mỗi mẹ Hà và Duy Anh đang ngồi chơi ở ngoài phòng khách mà không thấy bố đâu, anh liền cất tiếng hỏi.

"Bố con đang chọn rượu ở trên tầng ấy.

Rể yêu rể quý về nhà ăn cơm nên phải chọn rượu ngon để đãi" Mẹ Hà trêu Quang Anh.

Anh bị mẹ trêu cũng chỉ biết ngồi đó cười trừ không lên tiếng.

"Bà lại đang nói xấu gì tôi đấy à?"

Nghe thấy tiếng nói, mọi người ở dưới nhà cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn, bố đang từ trên tầng đi xuống, trong tay còn cầm thêm một chai rượu vang.

"Nào có ai dám nói xấu ông" Mẹ Hà khẽ mỉm cười bĩu môi với bố.

Đức Duy nhìn tình cảnh trước mặt, rồi lại nhìn sang Quang Anh, như hiểu được suy nghĩ của nhau, hai người lẳng lặng nhìn nhau tủm tỉm cười.

Trước giờ mẹ cậu luôn được bố chiều vô cùng tận, ở bên bố chẳng lúc nào mẹ phải suy nghĩ lo toan gì cả, tất cả đã được bố chăm lo cho từ A đến Z.

Mọi người thường hay nói, nếu yêu đúng người thì sẽ không phải trưởng thành, mẹ cậu chính là một ví dụ, mẹ lúc ở cạnh bố chính là mẹ mà cậu yêu nhất, cũng chính là mẹ mà bố yêu nhất.

Mọi người gặp mẹ cậu cứ hay hỏi sao mẹ cậu trẻ thế, trẻ mãi không già, những lúc như này, mẹ cậu luôn mỉm cười đầy tự hào mà trả lời "chồng chiều".

Sao mà không trẻ cho được, được chồng yêu thương chiều chuộng, con trai thì ngoan ngoãn hiếu thảo, con rể lại đẹp trai tài giỏi, đến cả cháu trai cũng hiểu chuyện lễ phép.

Cuộc sống viên mãn tràn ngập hạnh phúc không lo không nghĩ, già được mới lạ.

"Con đói quá mẹ ơi, cho con ăn cơm đi, con không ăn cơm chó nữa" Cậu quay sang làm nũng với mẹ, miệng thì mỉm cười trêu ghẹo mẹ.

"Ranh con" Mẹ mỉm cười khẽ đẩy trán cậu.

____________________

"Ơ bố ơi còn con nữa, con nữa bố ơi" Ngồi vào bàn ăn, cậu ngồi cạnh Quang Anh ôm cái ly đợi bố khui rượu, nhưng lúc khui xong bố lại chỉ rót cho mình và Quang Anh, không rót cho cậu nên cậu mới kêu lên như thế.

"Không được, chỉ một đứa được uống thôi, lát nữa còn phải lái xe nữa.

Còn nếu con cũng muốn uống thì tối nay phải ở lại đây, không được lái xe" Bố lắc đầu, nhất định không rót cho cậu.

"Một chút thôi mà bố.

Đi màaa.

Bố.

Một chút xíu thôi, không sao đâu mà bố" Cậu cứ ngồi đó ôm cái ly làm nũng với bố, với cái tính của cậu thì bố biết thừa là nếu hôm nay không rót cho cậu, cậu sẽ lèo nhèo đến hết bữa ăn cho mà xem.

"Em ăn của em đi" Quang Anh đưa tay kéo cánh tay cùng với cái ly đang vươn ra của cậu, anh nhét đũa vào tay cậu rồi gắp thức ăn vào bát cho cậu bắt cậu ăn.

"Rượu ngon thì để cho con rể uống, còn con thì ra chuồng gà" Đức Duy giận dỗi cúi mặt gẩy gẩy mấy hạt cơm trong bát.

Ba người lớn trên bàn ăn im lặng nhìn cậu rồi lại nhìn nhau mỉm cười không nói gì.

Bữa ăn kết thúc trong êm đẹp.

Vì mẹ là người đã nấu ăn nên bố sẽ là người rửa bát, Quang Anh giúp bố mẹ dọn dẹp còn cậu thì đi đổ rác.

"Em bé đi đổ rác với ba không em bé ơi?"

Đức Duy xách túi rác ra ngoài cửa rồi gọi Duy Anh đang ngồi chơi trên ghế.

"Không, con không đi đâu" Cậu bé cặm cụi chơi đồ chơi mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Đi đi, ba mua kem cho"

"Có, cho con đi với" Đức Duy dở giọng dụ dỗ cậu nhóc, cậu nhóc nghe được sẽ có kem ăn thì liền vất đồ chơi lại rồi chạy đến chỗ cậu.

Đức Duy dụ được cậu bé đi cùng thì liền mỉm cười đầy mãn nguyện.

____________________

"Ba ơi, hồi nãy có chú đẹp trai mua kem cho con với ba Duy đấy" Duy Anh đi đổ rác cùng Đức Duy trở về.

Vừa về cậu nhóc liền nhảy lên lòng Quang Anh khoe với anh.

'Thôi xong rồi Duy Anh ơi, con đang châm lửa đốt nhà mình đấy con ơi🥲'

____________________
 
[Rhycap] Những Mẩu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào
#25. Giải thích


Đức Duy đứng ở giữa nhà đón nhận ánh mắt của tất cả mọi người trong nhà.

Bị nhìn chằm chằm như thế làm cậu bị bối rối không biết nên nói từ đâu.

"Không.

Không phải như mọi người nghĩ đâu.

Mọi người đừng hiểu nhầm" Sau một nốt trầm bối rối, cậu vội vàng lắc đầu xua tay muốn giải thích.

Đức Duy nhìn bố mẹ mình, rồi lại nhìn sang Quang Anh đang ôm Duy Anh trên ghế.

"Chuyện là hồi nãy con đi đổ rác, con bảo Duy Anh là đi với con xong con mua kem cho"

"Đến lúc thanh toán con mới phát hiện ra là điện thoại hết pin, con không mang tiền mặt, mà Duy Anh lại lỡ bóc kem ra ăn rồi"

"Xong lúc đấy anh Huy.

Anh Huy ấy bố.

Bố biết anh Huy mà đúng không.

Anh Huy nhà bác Tưởng ở ngõ bên cạnh ấy bố.

Anh Huy cũng mua đồ ở đấy xong trả tiền hộ con luôn.

Con có bảo là về nhà con trả lại tiền cho anh nhưng anh không nghe.

Anh bảo là cho con.

Chứ không phải như mọi người nghĩ đâu.

Thật.

Con thề"

Đức Duy rối quá giải thích loạn xạ cả lên, cậu nhìn sang Quang Anh, thấy anh cũng đang nhìn mình, vẻ mặt có vẻ hoà hoãn hơn, lúc này cậu mới bình tĩnh hơn một chút.

"À thằng Huy.

Cái thằng mà hồi trước thích con xong hay sang đây chơi á" Bố nhìn cậu giải thích xong cũng gật gù như nhớ ra.

Đức Duy nghe bố nói xong thì chỉ thấy hoảng gấp mười lần lúc nãy.

Cậu mếu máo nhìn bố mình, bố thấy cậu như thế thì mới chợt nhận ra hình như vừa rồi mình "nhỡ nhời".

Bố chột dạ quay mặt đi, vừa hay chạm mắt với Quang Anh, bố lại càng chột dạ.

"À không, bố nhầm, thằng Huy đấy có người yêu rồi.

Bố nhầm người khác" Như nhớ ra điều gì, bố liền quay lại nói với Quang Anh.

"Đúng đúng, anh Huy đấy có người yêu rồi" Cậu cũng gật đầu như gà mổ thóc phụ hoạ cho bố.

"À, thế ra là còn một thằng Huy khác nữa" Quang Anh thản nhiên trả lời, anh bóc quả quýt tách ra từng múi rồi đút cho Duy Anh đang ngồi trong lòng mình.

Đức Duy khóc thật rồi đấy, ý cậu không phải thế mà, không còn thằng Huy nào ở đây nữa cả.

Ai đó đào cho cậu cái lỗ để cậu chui xuống được không.

Chứ cái điệu sóng yên biển lặng này của anh cậu sợ lắm, biển luôn bình yên trước một cơn sóng thần mà.

Huhuhuu.

Cíu Hoàng Đức Duy với.

"Cũng muộn rồi, con xin phép bố mẹ cho tụi con về trước để bố mẹ còn nghỉ ngơi" Anh phủi phủi tay rồi ngẩng đầu nói với bố mẹ.

"Em bé có về với ba không, hay ở lại với ông bà" Anh cúi đầu nhặt sợi chỉ của múi quýt còn vương lại trên mép Duy Anh rồi hỏi cậu bé.

"Không ạ, con ở lại với ông bà" Duy Anh nghe thấy ba mình muốn về thì nuột xuống khỏi người anh rồi chạy sang ngồi vào lòng bà.

Quang Anh đứng lên chào hỏi hai người lớn một lần nữa rồi đi thẳng ra ngoài.

Đức Duy ở phía sau quay đầu mếu máo cầu cứu bố mẹ của mình, nhưng hai người họ cũng bất lực rồi, phải tự cứu lấy mình thôi.

____________________

Đức Duy im lặng đi theo Quang Anh ra xe.

Vừa lên xe anh đã dựa người vào ghế nhắm mắt như muốn ngủ.

Cậu mếu máo liếc anh một cái rồi quay người đi về phía ghế lái.

Đức Duy ngồi vào ghế, đang loay hoay thắt dây an toàn, khởi động xe thì người bên cạnh đột nhiên chống cằm nghiêng người về phía cậu.

"Yêu của anh được nhiều người thích quá nhờ" Ánh mắt anh lờ mờ nhìn cậu, Đức Duy nghe anh hỏi thì hơi giật mình khựng lại một chút.

Cậu quay sang nhìn gương mặt đang mỉm cười kia.

"Không phải đâu, chỉ là bạn bè quý mến bình thường thôi anh" Cậu cố nặn ra một nụ cười tự nhiên để trả lời anh, nhưng nụ cười nó ngượng đến mức chính cậu cũng còn cảm thấy được.

"Bạn bè quý mến bình thường" Anh khẽ cười nhắc lại câu nói của cậu rồi thu người lại tiếp tục nhắm mắt.

Đức Duy muốn khóc quá.

Hoá ra có một anh chồng hay ghen là cảm giác như này sao.

Cảm giác tội lỗi đầy mình mỗi khi có một người đàn ông nào đó xuất hiện cạnh cậu mà để anh biết.

____________________

"Quang Anh ơi, dậy đi, về đến nhà rồi" Đến nơi, Đức Duy tắt máy quay sang nhìn người đang nhắm mắt ngủ ở bên cạnh.

Cậu hơi chần chừ một lát rồi cũng quyết định lay người anh dậy.

"Sao vậy?

Đau đầu hả?"

"Có một chút" Quang Anh tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh, cảm thấy đầu có chút đau nhức, anh đưa tay day day trán.

"Em đã bảo anh uống ít thôi rồi mà không nghe.

Lại cứ thích ngồi uống thi với bố cơ" Hai người xuống xe đi vào nhà, cậu đi bên cạnh anh, trách móc mấy câu về việc anh uống rượu.

Cậu biết tửu lượng của anh, chút rượu này không làm anh say được, nhưng đau đầu thì chắc là sẽ có.

Quang Anh đi bên cạnh chỉ im lặng nghe cậu nói chứ không nói thêm vào.

Đức Duy đi vào bếp pha cho Quang Anh một ly trà gừng giải rượu, đợi anh uống xong, cậu dọn dẹp rồi mới lên đi tắm.

Lúc cậu tắm xong đi ra, Quang Anh đã ngủ mất rồi.

Nhìn người đang ngủ trên giường, Đức Duy bất giác thả nhẹ bước chân, cậu xoay người đi tắt đèn xong rồi mới trèo lên giường.

Vừa nằm lên giường, người lúc nãy còn đang ngủ kia liền nhào đến ôm lấy cậu.

Anh vòng tay qua eo cậu siết chặt, mặt dụi vào người cậu hít hà hương thơm trên cơ thể.

"Người em thơm thế" Giọng nói nhẹ nhàng của Quang Anh làm cậu thấy hơi ngứa trong lòng.

Đức Duy khẽ bật cười vì câu nói của anh.

"Anh chưa ngủ hả?"

Chắc có lẽ do tắt đèn rồi nên cậu cũng bất giác hạ giọng xuống để nói chuyện với anh.

Quang Anh nghe cậu hỏi thì khẽ 'ừm' một tiếng trả lời cậu.

Cả hai rơi vào im lặng một lúc.

Bỗng, Quang Anh cất tiếng hỏi cậu.

"Duy..."

"Ừm"

"Em có yêu anh không?"

Đức Duy cảm thấy buồn cười trước câu hỏi của anh, khi không thì tự nhiên hỏi cái gì ấy.

"Có" Cậu nhẹ giọng trả lời anh, nghe qua còn có cả tiếng cậu cười lúc trả lời.

"Em sẽ không bỏ anh đúng không?"

Quang Anh vẫn úp mặt vào người cậu không ngẩng đầu lên.

"Quang Anh, câu vừa rồi là anh nói hay rượu nói vậy.

Nếu là rượu nói thì em sẽ bỏ qua.

Còn nếu là anh nói..."

Đức Duy đưa tay xuống kéo mặt anh ra khỏi người mình, cậu áp hai tay lên má anh, ép anh phải ngẩng đầu lên nhìn mình.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói, ngừng lại một chút, cậu lại tiếp tục.

"Thôi bỏ đi, coi như em chưa nghe thấy gì.

Quang Anh nhớ nhé, em yêu anh và sẽ chỉ yêu mình anh, em sẽ không bao giờ bỏ anh.

Nhớ chưa?

Ngoan.

Ngủ đi" Đức Duy đặt lên môi anh một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Cậu vừa định dứt ra thì đột nhiên Quang Anh ở dưới chồm dậy nắm lấy gáy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Đức Duy bất ngờ mở mắt nhìn Quang Anh.

Rồi cậu cũng từ từ nhắm mắt lại, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, đáp trả lại nụ hôn của anh.

Quang Anh nhận lại sự đáp trả của cậu, anh mở mắt nhìn người bên dưới, đáy mắt tràn ngập dục vọng.

Anh nhắm mắt lại khẽ đẩy lưỡi chạm vào môi cậu ra hiệu cho cậu mở miệng, Đức Duy phối hợp với anh, cậu vừa hé miệng, anh liền đưa lưỡi vào trong tìm kiếm cái lưỡi thơm tho của cậu mà quấn lấy.

Đầu lưỡi anh đưa đẩy trong khoang miệng của cậu, nước bọt không kịp nuốt xuống trong khoang miệng theo động tác của anh mà tràn ra khoé môi.

Cậu khẽ kêu lên một tiếng hơi ngửa đầu ra sau đón nhận sự tấn công từ anh.

Trong không khí vang lên vài tiếng kêu nho nhỏ của cậu.

Quang Anh tiến công liên tục làm cậu không kịp thở, phải đến khi cậu đánh lên ngực anh ra hiệu, anh mới chịu dừng lại.

Anh không tình nguyện cắn lên môi cậu một cái rồi mới chịu dứt ra.

Quang Anh nhìn Đức Duy ở dưới thân mình.

Môi cậu sưng lên vì bị anh hôn, mặt thì ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt long lanh ậng nước.

Cậu khẽ cụp mắt thở hổn hển, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

Anh cúi đầu chạm trán vào trán cậu, đầu mũi khẽ lướt qua mũi cậu.

Anh cụp mắt nhìn người bên dưới, im lặng một lúc, đến khi nhịp thở của cậu ổn định trở lại, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn lướt qua rồi xoay người nằm xuống bên cạnh cậu.

"Ngủ đi, ngoan"

"Quang Anh..."

Cậu chui vào lòng anh, đầu ngón tay vẽ lung tung trên khuôn ngực của anh.

"Anh không yêu em nữa à?"

Cậu cúi đầu hơi bĩu môi nũng nịu với anh.

Im lặng một lúc, đột nhiên Quang Anh lật người lại đè cậu dưới thân.

"Anh đã muốn tha cho em, là tự em chui đầu vào rọ" Quang Anh nheo mắt nhìn cậu, đáy mắt tràn ngập ham muốn chiếm hữu.

____________________

Đến đây thui, tui phải chạy deadline ời, đợi chạy dl xong mà còn tâm trạng thì tặng các bác ít quà, còn kh thì...

🙄🙄🙄
 
[Rhycap] Những Mẩu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào
#26. Một chút người nhớn 🫣


Quang Anh đột ngột cúi xuống cắn mạnh lên môi cậu.

Đức Duy đau đớn kêu lên một tiếng, cậu muốn đưa tay lên sờ xem có phải là môi mình bị chảy máu rồi không.

Đau.

Cậu vừa định đưa tay lên thì đã bị Quang Anh nắm lấy cổ tay ghì chặt xuống giường.

Anh luồn chân vào giữa hai chân cậu ép cậu phải mở rộng hai chân.

Đức Duy mở to mắt nhìn Quang Anh, anh cũng thẳng thừng nhìn vào mắt cậu.

Lại một lần nữa, anh cắn mạnh lên môi cậu, Đức Duy đau đến chảy nước mắt, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm cố gắng muốn thoát ra khỏi tay anh mà không được.

"Anh là chó à.

Cắn em đau thế" Quang Anh vừa dứt ra khỏi môi cậu, cậu liền cất tiếng chửi anh.

Đức Duy hếch mặt lên nhìn anh, mắt rưng rưng như muốn khóc.

Quang Anh nhìn người bên dưới, ánh mắt anh dừng lại ở cánh môi bị anh cắn đến chảy máu của cậu.

Anh thả một cánh tay đang nắm lấy tay cậu ra, đưa lên chạm vào vết thương trên môi cậu, lau đi vết máu trên đó.

Quang Anh chăm chú nhìn gương mặt cậu, anh vừa cúi xuống, cậu liền hoảng hốt đưa bàn tay vừa được thả tự do kia ra chặn lấy miệng anh.

"Đau em" Đức Duy đưa cặp mắt long lanh ậng nước nhìn anh, giọng cậu run run như đang năn nỉ, ánh mắt cầu xin tạo cho người đối diện một cảm giác vừa muốn yêu thương, vừa muốn chà đạp. (Đm mềm xèo các bác ơi 🤧🤧)

"Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn" Quang Anh đưa tay nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay trên mặt mình xuống.

Anh nắm lấy bàn tay mảnh khảnh ấy, mơn trớn lòng bàn tay của cậu, rồi đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

Bàn tay còn lại đang nắm chặt lấy cổ tay cậu cũng từ từ nới lỏng ra.

Anh trượt tay lên trên, khẽ khàng đan tay mình vào tay cậu, nắm chặt.

Quang Anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn chuộc lỗi, anh nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi của cậu, khẽ hé mắt nhìn biểu cảm của người bên dưới, thấy cậu đã dần thả lỏng, động tác hôn của anh cũng dần trở nên hấp tấp hơn.

Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng máy chạy o o của điều hoà, tiếng rên rỉ nho nhỏ của cậu, tiếng thở nặng nề của anh, cùng với tiếng quần áo cọ sát vào nhau.

Quang Anh tách ra khỏi đôi môi cậu, vội vàng đỡ cậu dậy, anh cởi từng món đồ trên người cậu và trên người của mình vứt xuống đất.

Đặt cậu nằm lại xuống giường, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, những nụ hôn vụn vặt như những cánh hoa rơi trên mặt cậu, mang theo sự nâng niu và dịu dàng.

Những nụ hôn từ từ di chuyển xuống cổ, rồi dừng lại ở xương quai xanh.

"Ư...

đau" Đột nhiên bị anh cắn lên xương quai xanh, cậu đau đớn kêu lên một tiếng, ngửa đầu ra sau thở dốc.

Đức Duy đặt tay lên vai anh muốn đẩy anh ra nhưng không được, toàn thân cậu mềm nhũn không còn chút sức nào cả.

Quang Anh phớt lờ hành động của cậu, tiếp tục "du hành" trên cơ thể cậu.

Những nơi anh đi qua đều có dấu vết để lại, những vết xanh xanh tím tím dần xuất hiện trên cơ thể cậu, có nơi còn bị anh cắn cho rướm máu.

Đức Duy bị anh dẫn dắt, cảm giác vừa đau đớn vừa ham muốn thay nhau chiếm hữu lấy trí óc cậu.

Đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ.

"Giờ sao?

Ý em như nào?"

Anh chồm người lên phía trước áp sát lấy cậu.

Thủ thỉ vào tai cậu bằng giọng điệu gian xảo, muốn để cậu tự mình nói ra.

Mặc dù anh cũng sắp không nhịn nổi nữa nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cậu.

Quang Anh ngậm lấy vành tai cậu, đảo qua một vòng rồi quay lại gặm nhấm rái tai của cậu.

Đức Duy bị anh trêu đến đỏ cả mặt, mệt vệt ửng hồng xuất hiện trên hai má của cậu, lan cả sang hai tai.

Đức Duy xấu hổ quay mặt sang một bên muốn né tránh anh.

Nhưng nào có dễ dàng như thế, anh bóp má cậu bắt cậu quay mặt lại nhìn mình.

"Hửm?

Lúc nãy em nói gì, em quên rồi à?"

Anh nhẹ nhàng thủ thỉ, những nụ hôn vụn vặt rơi rớt trên cần cổ xinh đẹp của cậu làm cậu ngứa ngáy vô cùng.

Đức Duy bị anh trêu đến rên rỉ không thành tiếng nhưng vẫn nhất quyết không chịu mở miệng.

Nhưng vẫn là Quang Anh cao tay hơn cậu, anh đợi mãi mà không thấy cậu nói gì thì liền xoay người muốn bỏ đi.

"Thôi vậy.

Nếu em đã không muốn thì anh cũng không ép.

Chúc baby ngủ ngon nhé" Quang Anh vừa nhấc người muốn ngồi dậy, cậu liền đưa tay giữ tay anh lại.

Đức Duy giương cặp mắt rụt rè đầy ngượng ngùng nhìn Quang Anh.

"Quang Anh...

đừng..."

"Em muốn"

"Muốn gì cơ?"

Vẻ mặt anh gian xảo nhìn con người đang xấu hổ dưới thân mình.

"Muốn anh" Nói xong, cậu liền nhắm mắt trốn tránh.

Cậu không muốn nhìn mặt anh đâu, xấu hổ chết được.

Đức Duy nghe được tiếng cười khe khẽ của anh.

Cậu hé mắt ra nhìn, thấy anh vươn người ra chỗ tủ đầu giường lấy ra một tuýp gel bôi trơn.

"Quang Anh... nhẹ một chút được không" Đức Duy nhìn người đàn ông ở bên trên, bỗng trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi.

Cậu chống tay lên ngực anh nhẹ giọng cầu xin.

Quang Anh im lặng mỉm cười nhìn cậu, anh bóp gel ra tay, cúi đầu xuống hôn cậu đánh lạc hướng.

Bàn tay đã được bôi trơn kia đưa xuống dưới, dễ dàng tìm được nơi bí mật của cậu.

"Ưm... chướng" Đức Duy vừa khẽ kêu lên một tiếng, Quang Anh liền lấp đầy miệng cậu, không để cậu nói thêm được một câu nào nữa, làm cậu chỉ có thể rên rỉ thành những tiếng không rõ.

"Ngoan, chịu khó một chút, thả lỏng đi, sẽ thoải mái ngay thôi" Quang Anh hôn lên mi mắt cậu trấn an.

Anh dùng tay giúp cậu thích nghi trước với sự xâm nhập từ bên ngoài.

Đến khi cảm thấy cậu đã đủ thoải mái để tiếp tục, anh mới rút mấy ngón tay ở bên dưới ra, thay vào đó là thằng em đang sưng lên vì cậu.

"Đau..."

Cho dù đã có dạo đầu và đã làm rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào cậu thấy nhẹ nhàng cả, lần nào cũng như lần đầu.

Đức Duy bấu chặt lên cánh tay của Quang Anh, bên dưới của cậu cũng siết chặt lấy anh.

Quang Anh khẽ rít lên một tiếng.

Chặt quá.

"Thả lỏng ra Duy, ngoan, nghe anh" Mặc dù anh rất muốn động, nhưng vừa động là cậu lại kêu đau.

Anh cứ bất động như thế một lúc, nói đủ thứ, làm đủ kiểu để trấn an cậu, giúp cậu thả lỏng.

Phải mất một lúc, cậu mới thích nghi được với "anh".

Quang Anh nhẹ nhàng động thân, cậu bị đau mà rên rỉ theo động tác của anh.

Cậu vươn tay câu cổ anh xuống, muốn hôn anh để không nghĩ đến cái đau ở bên dưới.

Quang Anh cũng chiều theo ý cậu.

Đã làm qua rất nhiều lần, anh rất biết cách để cậu nhanh chóng hết đau và đạt đến khoái cảm nhanh nhất.

Đến khi cậu đã hoàn toàn quen với "anh", anh liền đẩy nhanh tốc độ ra vào bên trong cậu.

Cơ thể Đức Duy lắc lư theo từng nhịp đẩy của anh, cậu ôm lấy cổ anh thở ra những hơi nặng nề.

Trong cơn say tình, những tiếng rên rỉ vụn vặt của cậu, tiếng thở dốc của anh, cùng với tiếng va chạm của da thịt làm cho cả cậu và anh đều cảm thấy càng thêm hưng phấn.

Trên cổ, trên lưng Quang Anh xuất hiện đầy những vết cào do cậu để lại, cánh tay thì đầy những vết móng tay.

Loáng thoáng trên xương quai xanh của anh còn xuất hiện một vết cắn nhàn nhạt.

____________________

Quang Anh quần cậu suốt một thời gian dài, đến nỗi mà cậu mệt đến muốn ngất đi vài lần.

Mỗi lần như thế, Quang Anh lại bóp mặt cậu, hôn, hoặc thậm chí là cả cắn để cậu có thể tỉnh táo hơn.

Đến khi xong việc, cậu mệt đến nỗi một ngón tay cũng không nhấc nổi, nằm xụi lơ ở đó mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Quang Anh ôm cậu vào lòng, liên tục thủ thỉ cái gì đó vào tai cậu, cậu mệt đến không muốn nghe, đưa tay đẩy mặt anh ra.

Quang Anh bắt lấy bàn tay của cậu, đưa đến bên miệng rồi hôn lên mu bàn tay cậu, mỉm cười đầy mãn nguyện.

Đức Duy mệt mỏi thiếp đi trong lòng Quang Anh, trong cơn mơ màng, cậu có thấy anh bế mình vào nhà tắm, xong rồi lại bế mình ra.

Cậu cũng không nhớ rõ, chỉ mơ màng nhớ được là anh ôm mình ngủ.

Thế thôi.

____________________

Tôi chiều các bác tới nóc luôn

Mà bị cái đang viết được một nửa thì hết idea🤧, nghĩ mãi mới ra được nên các bác đọc mà bị cấn hay sượng trân thì nhắm mắt làm ngơ và bỏ qua cho tui nha.

Yêu😘.

Cố lắm mới được một chap này cho các bác, chứ tui viết mà tui ngại qué🫣.

Đáng nhẽ ra chap này đã xong và đc up lên từ tối qua mà toii buồn ngủ quá nên toii đã quyết định đi ngủ trước rồi sáng nay mới dậy up.

Sorry vì đã để các bác phải đợi 🙇🏻‍♀️.
 
[Rhycap] Những Mẩu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào
#27. Giận dỗi


Buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Đức Duy thức dậy khi mặt trời đã lên cao.

Vừa mở mắt, đập vào mắt cậu là chiếc cổ trắng với nhiều vết trầy xước của Quang Anh.

Cậu cựa người muốn cử động, nhưng vừa động đậy một chút, phía dưới liền truyền đến một cơn đau điếng người.

Cậu đau đớn nhắm chặt mắt khẽ kêu lên một tiếng, cả người đều cảm thấy đau nhức, cứ như vừa bị một chiếc xe nghìn tấn cán qua, giống như vừa bị lăng trì vậy.

Quang Anh để ý thấy động tĩnh của người trong lòng, anh cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy người bên dưới cả mặt nhăn lại đầy đau đớn.

Thấy cậu không mở mắt nên anh chỉ nghĩ là cậu ngủ mơ động đậy lung tung nên bị đau, anh đưa tay muốn vỗ lưng cho cậu để cậu có thể an tâm ngủ tiếp.

Quang Anh vừa động vào lưng cậu, Đức Duy liền mở mắt hất tay anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán giận.

Lúc cậu hất tay anh ra còn khẽ kêu lên vì đau.

Quang Anh hơi bất ngờ nhìn người trong lòng, hoá ra là cậu dậy rồi.

"Chào buổi sáng baby" Quang Anh mỉm cười cúi người hôn lên môi cậu.

Nhưng đáp lại anh là khuôn mặt không mấy vui vẻ của Đức Duy, cậu tức giận nhìn anh, đưa tay muốn đẩy anh ra.

"Anh tránh ra chỗ khác đi, nhìn chỉ muốn đấm cho một nhát, ngứa cả mắt"

"Thôi mà, cho anh xin lỗi.

Lần sau anh sẽ tiết chế lại.

Nha" Quang Anh hối lỗi dụi đầu vào cổ cậu, hôn lên những vết thương trên đó.

"Bộ anh nhẹ nhàng một chút thì chết ai à, đau chết được" Cậu cau mày liếc xuống cái đầu đang dụi vào cổ mình kia.

Quang Anh đã mặc quần áo lại cho cậu nên cậu không thể nhìn thấy những vết xanh đỏ tím vàng trên người mình.

Nhưng dựa vào mức độ đau này thì cậu chắc chắn người mình bây giờ chẳng còn chỗ nào lành lặn cho được.

"Chịu thôi, ai bảo em ngon quá cơ"

"Nài, em đùa anh đấy à" Đức Duy tức giận đẩy đầu anh ra lườm anh.

"Thôi mà cho anh xin lỗi, đừng giận anh nữa.

Nha"

"Yêu ơi"

"Đừng giận nữa mà"

Quang Anh cứ nằm bên cạnh liên tục dụi người vào người cậu, bám dính lấy cậu như mấy con gấu Koala nhưng Đức Duy không mấy quan tâm.

Cậu chẳng nói chẳng rằng cố gắng đẩy anh ra, nhưng cậu càng đẩy, anh càng ôm cậu chặt hơn.

"Bỏ em ra.

Đau"

"Nguyễn Quang Anh.

Bỏ ra"

Đức Duy đang cáu lắm rồi.

Đã đau thì chớ mà cái ông dở hơi này cứ ôm ôm ấp ấp, điên hết cả người.

Quang Anh thấy cậu quát lên như thế thì cũng rén.

Anh không tình nguyện buông cậu ra, nhìn cậu lườm mình anh lại càng rén.

Má ơi, nước đi này sai.

Đức Duy vùng vằng ngồi dậy, cậu vừa mới đứng dậy khỏi giường mà đã suýt thì khuỵ xuống.

Quang Anh thấy cậu như thế thì vội vàng tiến lại muốn đỡ cậu, nhưng còn chưa kịp động vào, cậu đã quay ngoắt lại quát anh.

"Cấm anh động vào em" Đức Duy bám tường đi vào nhà vệ sinh.

Quang Anh ở đằng sau nhìn cậu, anh vừa thương vừa buồn cười lại vừa bất lực.

Xin lỗi yêu🙇🏻‍♂️, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.

____________________

Cả ngày hôm đó, Quang Anh luôn phải đối mặt với khuôn mặt giận dỗi của Đức Duy.

Không phải là anh không muốn dỗ cậu, mà là do mỗi khi anh đến gần cậu là cậu lại đi ra chỗ khác.

Đến cả ăn cơm cậu cũng bê bát ra phòng khách ngồi, anh không dám quát cậu, sợ quát xong cậu bỏ không ăn cơm thì còn khổ hơn.

Ăn trưa xong, Đức Duy ngồi lì ở phòng khách xem TV, mặc kệ Quang Anh có nói thế nào cậu cũng không chịu về phòng ngủ.

Quang Anh bất lực với cậu, có một em yêu hay hờn dễ dỗi là thế đấy.

"Bé ơi, mẹ gọi em nè" Quang Anh đi từ trên nhà xuống, trên tay còn cầm theo điện thoại.

Anh đi đến đưa điện thoại cho cậu rồi tiện thể ngồi xuống cạnh cậu luôn.

Đức Duy nhận lấy điện thoại từ tay anh.

Cậu liếc sang anh ngồi cạnh rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.

Vì đang nói chuyện với mẹ nên cậu không tiện đứng dậy đi sang chỗ khác, chỉ ngồi nhích ra xa anh một chút.

"Mẹ ơiii"

"Sao vậy, Quang Anh bảo con đang bị ốm hả?"

Mẹ lo lắng hỏi cậu.

Đức Duy liếc sang Quang Anh, thấy anh cũng đang nhìn mình cười cười, cậu lườm anh một cái rồi quay lại.

Hôm qua Đức Duy có nhắn về cho mẹ Nghĩa nói là hôm nay sẽ sang chơi với mẹ.

Nhưng tên điên kia hôm qua hành cậu quá, làm cả người cậu đau nhức, hơn nữa trên người còn có mấy vết xanh xanh đỏ đỏ nên cậu không muốn đi đâu cả.

Mẹ Nghĩa ở nhà đợi mãi mà không thấy mấy đứa này về nên mới gọi điện sang muốn hỏi cậu, mà gọi cho cậu mãi không được nên gọi sang cho Quang Anh.

Anh thấy mẹ hỏi thì tìm lí do nói với mẹ là cậu đang ốm không đi được.

"Vâng ạ, con đang bị cảm một chút, sợ sang chơi sẽ lây cho mẹ nên con không sang.

Xin lỗi mẹ yêu, hôm nào con sang chơi với mẹ sau nhé" Cậu nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ.

"Ừ không sao đâu.

Có muốn mẹ sang với con không.

Có muốn ăn gì không để mẹ nấu cho"

"Dạ thôi ạ, mất công mẹ lắm.

Nếu mẹ buồn thì con bảo Quang Anh sang chơi với mẹ nhé" Cậu chun mũi nói chuyện với mẹ.

Đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý định, nếu đã không muốn nhìn thấy người bên cạnh thì chỉ cần đuổi hắn đi là được mà.

Suy nghĩ vừa nảy ra, cậu liền nói với mẹ, mẹ có đồng ý hay không thì cậu cũng sẽ đuổi hắn đi cho bằng được.

"Con đang ốm mà, để Quang Anh ở nhà chăm con đi, không cần sang đây với mẹ đâu"

"À mà Duy Anh đâu rồi, sao nãy giờ mẹ không thấy nó vậy.

Nó ngủ trưa rồi hả" Cậu vừa định nói với mẹ thì mẹ đã giành lời của cậu.

"Duy Anh đang ở nhà ông bà ngoại ạ, hôm trước đòi về chơi với ông bà ngoại nên con cho về đấy rồi"

...

"Ơ mà mẹ không nghỉ trưa ạ, cũng muộn rồi" Nói chuyện với mẹ thêm một lúc cậu mới nhận ra đã là đầu giờ chiều, cậu vội vàng nhắc mẹ tắt điện thoại đi ngủ.

"Vâng ạ, hôm nào con khỏi ốm con về chơi với mẹ nhé.

Bye bye mẹ" Cuộc gọi vừa tắt, nụ cười trên môi cậu cũng tắt theo cuộc gọi luôn.

Cậu vất điện thoại trả lại cho anh rồi lại tiếp tục bơ anh.

Không đuổi được anh đi nên cậu tức lắm, Đức Duy ôm gối xem TV để mặc Quang Anh ngồi cạnh.

...

Ngồi thêm một lúc nữa, có người gọi cửa.

Quang Anh đứng lên đi ra mở cửa, lúc anh quay lại, trên tay còn cầm thêm 2 cốc trà sữa.

Anh cầm theo 2 cốc trà sữa ngồi xuống cạnh cậu, Đức Duy liếc nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục bơ anh.

"Anh có đặt thừa một cốc hồng trà size L full topping, em có muốn uống không?"

Quang Anh cười cười, quay sang nói với cậu bằng giọng đầy dụ dỗ.

"Không thèm.

Ai mà thèm uống đồ thừa của anh" Đức Duy đáp lại anh bằng giọng điệu giận dỗi.

Quang Anh bất lực, anh biết là mình lại nói sai rồi.

"Đừng giận anh nữa mà.

Nha.

Anh cố tình mua cho em chứ không phải mua thừa đâu.

Em uống đi nha.

Năn nỉ" Quang Anh cắm ống hút vào cho cậu rồi đẩy đến trước mặt cậu.

Thấy cậu vẫn ngồi im không chút động tĩnh, Quang Anh lại cầm cốc trà sữa lên lân la đến gần cậu.

"Em thích trà sữa của quán này mà, em không uống là phí lắm đấy"

"Lát nữa tan đá là uống không ngon nữa đâu"

"Đi mà.

Uống đi.

Năn nỉ"

"Anh lằng nhằng quá đi, em không xem được phim.

Để đó đi lát nữa em uống" Đức Duy bị làm phiền quát lên một tiếng.

"Em uống đi đã xong rồi xem tiếp" Quang Anh nhất quyết dí cốc trà sữa đến trước mặt cậu, cậu không uống thì anh không thả xuống.

Đức Duy bất lực, cậu cầm lấy ống hút uống một ngụm, lúc này anh mới chịu buông tha cho cậu.

"Anh đi đi, đừng có ở đây nữa.

Để em tập trung xem phim" Cậu nhăn mặt đẩy anh ra.

Quang Anh biết cậu vẫn còn giận mình, giờ mà cứ cố tình lăn vào thì chỉ càng khiến cậu giận thêm nên anh quyết định về phòng để cậu một mình.

"Nhớ uống hết đó nha.

Yêu" Nhân lúc cậu không để ý, anh nhanh chóng hôn lên má cậu rồi quay đầu chạy mất để cậu ú ớ tức giận ở dưới nhà.

Còn anh hôn được cậu thì vui lắm, ôm tâm trạng vui vẻ trở về phòng để ngủ trưa.

____________________

Hành người ta cho cố xong người ta giận rồi thì phải đi dỗ người ta thôi 🤧.
 
[Rhycap] Những Mẩu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào
#28. Sự bất lực của Duy Anh


"Ba lại sang đây ngủ nữa hả?"

Duy Anh vừa mới ở dưới nhà chơi với ba Quang Anh xong lên đã thấy ba Duy đang thản nhiên nằm trên giường của mình bấm điện thoại.

Cậu nhóc đứng ở cửa bất lực nhìn ba nhỏ nhà mình.

"Lại đây đi.

Ba cho xem cái này" Đức Duy phớt lờ câu hỏi của cậu nhóc, coi như câu nói vừa rồi của cậu nhóc là không khí.

Cậu thản nhiên vẫy tay gọi Duy Anh.

"Sao ba không về phòng mà ngủ, suốt ngày sang phòng con thế" Cậu nhóc ủ rũ leo lên giường nằm xuống cạnh Đức Duy.

"Sao.

Ý là giờ ông đuổi tôi chứ gì.

Ok.

Thế để tôi đi ra sofa ngủ cho ông vừa lòng.

Nhà này bây giờ có còn ai thương tôi nữa đâu mà" Đức Duy dở giọng giận dỗi với cậu nhóc, cậu làm điệu muốn ngồi dậy, Duy Anh liền kéo tay cậu lại.

"Thôi mà, không phải.

Ba về phòng ngủ với ba Quang Anh đi được không" Duy Anh ngước mắt nhìn Đức Duy, nhưng cậu cứ thản nhiên như không nghe thấy gì mà nằm đó lướt điện thoại.

"Tại mấy hôm nay ba cứ sang phòng con ngủ ấy.

Ba không về phòng ngủ làm ba Quang Anh cứ suốt ngày lôi con lại nói con phải tìm cách để cho ba về phòng.

Con nghe mà đau hết cả đầu"

Duy Anh mệt với hai con người này lắm rồi.

Không biết là ba Quang Anh lại chọc giận gì ba Duy mà mấy hôm nay rồi, tối nào ba Duy cũng ôm gối xong phòng cậu nhóc ngủ.

Nếu tính từ hôm chủ nhật thì đến nay cũng được 4 ngày ba Duy ngủ bên phòng cậu nhóc rồi.

Sao vậy, sao Duy Anh mới không ở nhà có một hôm thôi mà ba Quang Anh đã chọc ba Duy giận đến mức ba Duy ôm gối sang phòng cậu nhóc để ngủ vậy.

Cuối cùng thì người phải đau đầu vì 2 người này là cậu nhóc chứ có phải ai khác đâu.

"Ranh con, học ai mà nói chuyện cứ như ông cụ non vậy" Đức Duy buồn cười với cách nói chuyện của cậu nhóc, cậu đưa tay đẩy đẩy trán Duy Anh.

"Ở với hai người thì trẻ con được với ai mà chẳng như ông cụ non" Duy Anh thở dài thườn thượt.

Đức Duy thấy bộ dạng của cậu nhóc quá là đáng ghét đi, cậu đè Duy Anh ra hôn lên cái mặt chán nản kia.

Duy Anh bị cậu hôn thì lại bắt đầu gào thét kêu cứu, chỉ cần cậu nhóc không đề phòng một chút thôi là bị ba nhỏ tấn công liền.

____________________

Đuổi ba nhỏ về phòng không được, Duy Anh đành bất lực để ba nhỏ nhà mình ngủ lại thêm một đêm nữa vậy.

Duy Anh đang không hiểu tại sao mỗi lần hai người này giận nhau mà người chịu khổ lại luôn là cậu nhóc.

Hai người mà ít giận nhau đi thì đã không có gì để nói, lâu lâu giận một lần thì thôi cũng được, nhưng mà đằng này số lần hai người giận nhau lại nhiều như cơm bữa.

Trong khi kể cả ba lớn có giận ba nhỏ thì ba lớn vẫn quan tâm đến ba nhỏ từng li từng tí, còn mỗi lần mà ba nhỏ giận ba lớn thì sẽ như hiện tại đây.

Ba nhỏ sẽ coi ba lớn là không khí, không nói chuyện, không quan tâm, thậm chí cả cơ hội đến gần cũng không có.

Điển hình là việc mấy hôm nay ba nhỏ toàn tự lái xe đi làm, còn cậu nhóc sẽ được ba lớn đưa đi học.

Lúc ở nhà, thấy ba lớn thì sẽ không có mặt ba nhỏ, không nói chuyện, không ngủ cùng.

Ba lớn có làm gì ba nhỏ cũng coi như không thấy.

Hay như tối hôm trước cũng vậy.

Duy Anh đang ngồi chơi với Quang Anh ở phòng khách thì đột nhiên Đức Duy chạy từ trên nhà xuống, cậu kéo Duy Anh ra khỏi vòng tay của Quang Anh trước sự ngỡ ngàng của hai ba con.

"Duy Anh ơi, tự nhiên ba thèm ăn bánh của Miss Cake quá.

Duy Anh đi mua với ba đi" Đức Duy ôm lấy cậu nhóc bắt đầu mè nheo.

"Không, con không đi đâu.

Con không muốn" Duy Anh vùng vằng muốn thoát khỏi ba nhỏ nhà mình mà không được.

Cậu nhóc muốn nói với ba nhỏ nhà mình là, ba lớn đang ở bên cạnh mà, sao ba không gọi ba lớn mà cứ phải là con.

"Bây giờ muộn rồi mà, em muốn ăn thì để mai hẵn mua"

"Kệ em, mới có 9h, muộn đâu mà muộn" Đức Duy đanh đá quát lại Quang Anh.

Anh bất lực nhìn cậu, hình như là anh chiều cậu quá nên càng ngày cậu càng bướng thì phải.

Anh vươn người với lấy điện thoại ở trên bàn, phớt lờ sự kêu gào thảm thiết của Duy Anh ở bên cạnh.

Đức Duy đè Duy Anh ở trên ghế không ngừng kì kèo với cậu nhóc, muốn cậu nhóc đi mua bánh với mình nhưng Duy Anh nhất định không đi là không đi.

Cho dù cậu có dụ dỗ thế nào, đưa ra lời đề nghị hấp dẫn ra sao cậu nhóc cũng không chịu đi.

Trong lúc hai người đang đùa nghịch trên ghế, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông.

Đức Duy ngừng lại một chút đi ra mở cửa.

...

"Ơ mình có đặt đâu ạ.

Hay là bạn giao nhầm ạ?"

Đức Duy ngơ ngác nhìn người giao hàng đứng trước cửa nhà mình.

"Địa chỉ đúng là ở đây rồi mà nhỉ.

Bạn là Nguyễn Quang Anh mà đúng không?"

Bạn nhân viên giao hàng kia nghe cậu nói thế thì dở hoá đơn ra xác nhận lại với cậu.

Đức Duy nghe thấy tên của anh thì quay lại nhìn anh đang ngồi trên ghế, anh vẫn như không có gì ngồi chơi với Duy Anh.

Cậu quay lại xác nhận với bạn nhân viên rồi ôm túi đồ vào nhà.

"Đồ anh đặt" Đức Duy mặt không cảm xúc đặt túi đồ lên bàn.

"Anh đặt cho em đấy.

Bánh của Miss Cake" Quang Anh trả lời cậu, anh vươn người mở túi đồ ra, bên trong đúng là hộp bánh của Miss Cake.

Anh mở hộp bánh ra, lấy ra một cái bánh trong đó đưa đến trước mặt cậu.

Đức Duy thấy anh đưa bánh đến trước mặt mình thì hơi nhăn mặt ngửa đầu ra sau, cậu đưa tay nhận lấy cái bánh từ trong tay anh rồi ăn ngon lành.

Ăn hết cái anh đưa, cậu liền phủi tay đứng dậy muốn đi mất.

"Đi đâu vậy, em đòi mua thì ăn cho hết đi" Quang Anh thấy cậu đứng dậy thì gọi cậu lại.

"Em không ăn nữa đâu" Nói xong cậu liền quay đầu chạy mất.

Quang Anh bất lực nhìn theo bóng lưng của cậu, anh chẳng biết thừa cái điệu thèm ăn này của cậu.

Thèm mấy thì thèm nhưng chỉ cần ăn một cái là cậu thấy chán ngay, đã bao lần như này rồi nhưng cậu vẫn không bỏ được cái tính này, và lần nào anh cũng chiều theo cái tính này của cậu.

Quang Anh nhìn hộp bánh còn nguyên vẹn ở trên bàn thở dài đầy bất lực.

"Em bé có muốn ăn không?"

Anh quay sang nhìn Duy Anh ở bên cạnh, nhưng cậu bé cũng không muốn ăn, thôi thì anh lại đành đứng dậy cất hộp bánh đi cho cậu vậy.

____________________

Nhấn phím F để giải cứu Quang Anh và Duy Anh khỏi sự giận dỗi của bạn Duy😌
 
[Rhycap] Những Mẩu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào
#29.


Sáng sớm, Quang Anh lên phòng gọi 2 ba con Đức Duy và Duy Anh dậy.

Nhìn hai người đang mắt nhắm mắt mở ở trên giường, Quang Anh chắc chắn luôn là đêm qua hai người này lại thức khuya.

Từ khi cậu sang phòng Duy Anh ngủ đến nay, sáng nào anh sang gọi cũng là một trạng thái ngơ ngơ như này.

Trước khi cậu sang ngủ cùng, Duy Anh luôn luôn nghiêm chỉnh, nề nếp, đồng hồ sinh học của cậu nhóc còn hoạt động chính xác hơn cả của Đức Duy.

Đến giờ đi ngủ là tự giác lên giường ngủ, sáng đến thì tự biết đặt báo thức để dậy.

Nhưng từ khi Đức Duy sang ngủ cùng, sáng nào anh cũng thấy hai người này trong bộ dạng ngơ ngác buồn ngủ.

Không được rồi, anh phải tách hai người này ra thôi, chứ cứ để như này thì hư hết mất thôi.

____________________

"Duy Anh, mở mắt dậy ăn sáng đàng hoàng cho ba xem nào" Đến lúc ngồi vào bàn ăn sáng rồi mà cậu nhóc vẫn còn gật gà gật gù, anh thấy không hài lòng nên lên tiếng nhắc nhở cậu nhóc.

"Còn một lần nào như này nữa là ba cho con nhịn đấy nhé"

"Vâng ạ" Cậu nhóc bị ba lớn nhắc nhở thì ỉu xìu ngồi thẳng dậy ăn cho xong bữa sáng.

"Đi đâu đấy, uống cho anh cốc sữa này đã" Đức Duy ăn xong tính chạy mất thì bị anh kéo lại ngồi vào bàn ăn.

Anh đặt xuống trước mặt cậu một cốc sữa đầy ụ, cậu giương đôi mắt đầy ai oán nhìn anh, đã bắt ăn no rồi mà còn bắt uống sữa, định cho bụng cậu thành cái trống hay gì.

"Đừng có nhìn anh như thế, vô dụng thôi, uống xong đi rồi mới được đi" Quang Anh né tránh ánh mắt của cậu, anh quay người đi đến bên tủ lạnh.

Đức Duy cố lắm mới uống được thêm nửa cốc sữa nữa.

Cậu định nhân lúc anh không để ý muốn chuồn đi, mà anh đã nhanh chân hơn đi đến chặn trước mặt cậu.

"Em đem hộp bánh này đi ăn đi.

Hôm qua em đòi mua thì phải ăn hết cho anh" Anh chặn trước mặt cậu, nhét hộp bánh vào tay cậu, ánh mắt kiên định không cho phép cậu từ chối.

"Em không mang đi là lát nữa anh mang đi cho em đấy nhé" Thấy cậu có ý định muốn từ chối, anh liền nói thêm một câu nữa khiến cậu nín họng luôn.

Vì cậu không muốn công khai mối quan hệ của hai người với mọi người ở công ty nên đối với cậu, việc anh mang bánh lên công ty cho cậu chẳng khác nào kích nổ một quả bom nguyên tử cả.

Không còn cách nào khác, Đức Duy đành phải hậm hực cầm theo hộp bánh ra ngoài.

Quang Anh nhìn theo bóng lưng của cậu, cả người cậu bây giờ toàn là dáng vẻ giận dỗi.

"Duy Anh ăn xong chưa con, sắp muộn giờ rồi đấy" Quang Anh quay lại nhắc nhở cậu nhóc.

Vừa hay cậu nhóc cũng vừa ăn xong, Duy Anh nuột xuống khỏi ghế, cả người không có chút sức sống nào đi đến bên cạnh anh.

Quang Anh buồn cười nhìn cậu nhóc, anh cúi người xuống bế cậu nhóc lên đi ra ngoài.

"Ba ơi, hôm qua ba Duy bảo chiều nay sẽ đến đón con ạ" Duy Anh nhắm mắt tựa đầu vào vai ba mình, giọng điệu ngái ngủ bẩm báo.

Mấy nay cậu nhóc đang đóng vai trò là cục tình báo của ba Quang Anh, nhiệm vụ của cậu nhóc là báo cáo lại toàn bộ lời nói và hành động của ba Duy để ba Quang Anh biết.

"Ừ ba biết rồi.

Ba Duy còn nói gì nữa không?"

"Ba Duy bảo là chiều nay sẽ chở con về chơi với bà nội ạ" Về nhà mẹ mà không cho anh biết?

Là sao nữa đây ạ bạn Duy ơi?

"Ừ ok.

Hôm trước con bảo muốn có đồ chơi mới đúng không?

Cuối tuần ba đưa con đi mua nhé" Coi như là trả công vì đã làm mật báo mấy hôm nay cho anh vậy.

"Thật ạ ba?

Yeahhhh có đồ chơi mới.

Yêu ba.

Cảm ơn ba ạ" Cậu nhóc vui mừng kêu lên, quên luôn cả cơn buồn ngủ mà ôm lấy mặt ba mình hôn lấy hôn để.

____________________

Buổi chiều, đúng như lời cậu đã nói với Duy Anh từ hôm trước, cậu đến đón Duy Anh rồi đưa cậu nhóc về nhà bà nội.

"Mẹ ơi, Duy yêu về với mẹ rồi đâyyyyy"

"Bà nội ơi, zai yêu của bà về rồi đây ạ"

Hai ba con hò từ ngoài cửa hò vào.

"Ủa bà đâu rồi, Duy Anh thử chạy lên tầng xem bà có trên đó không đi" Đức Duy nhìn quanh nhà một lượt mà không thấy mộng chè yêu dấu đâu, cậu quay sang nói với Duy Anh bên cạnh, bảo cậu nhóc đi tìm bà.

"Đây mẹ xuống rồi đây"

"Sao có hai đứa về thế, Quang Anh không về với hai đứa hả?"

Mẹ Nghĩa chỉ nhìn thấy hai người thì cất tiếng hỏi han.

"Dạ không, Quang Anh bận việc rồi ạ"

"Con về rồi đây ạ" Đức Duy vừa dứt câu thì Quang Anh từ ngoài cửa đi vào.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu liền quay lại nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt này bằng một ánh mắt cực kì khó hiểu.

Tại sao tự dưng tên này lại xuất hiện ở đây?

Chẳng nhẽ lại trùng hợp đến mức hắn cũng về thăm mẹ vào hôm nay?

Không thể nào như thế được, việc về chơi với mẹ hôm nay cậu chỉ nói cho một mình Duy Anh biết.

Chắc chắn là ông nhõi kia lại nói với anh rồi.

Đức Duy liếc mắt về phía Duy Anh, cậu nhóc bị nhìn thì chột dạ né tránh ánh mắt của cậu.

Giờ thì biết ai là gián điệp rồi nhé.

Đợi về nhà đi rồi biết tay tui 😤.

"Mẹ ơi, mấy nay con thèm đồ mẹ nấu lắm ấy.

Mẹ nấu mấy món ngon ngon cho con ăn đi" Đức Duy quyết định phớt lờ hai ba con nhà kia đi, cậu tiến lại gần ôm lấy cánh tay mẹ kéo mẹ ra một chỗ khác.

"Thế con muốn ăn gì?"

Mẹ Nghĩa liếc mắt nhìn qua Quang Anh và Duy Anh một cái rồi lại quay lại cười nói với cậu.

"Gì cũng được ạ.

Mẹ nấu là con ăn hết"

"Dẻo miệng" Bị cậu nịnh ngọt, mẹ Nghĩa tươi cười khẽ đẩy trán cậu.

"À tự nhiên con thèm món chân giò hầm của mẹ ấy, hay mẹ làm cho con đi"

"Muốn ăn chân giò hầm hả?

Nhưng món đó phải hầm lâu ăn mới ngon.

Để hôm nào mẹ hầm xong mẹ mang sang cho nhé"

"Chỉ có mẹ chiều con" Đức Duy ẩn ý nói ra một câu, mắt thì liếc sang hai người đang ngồi trên ghế, miệng thì tươi cười, ôm chặt lấy mẹ Nghĩa.

____________________

"Con với Duy Anh lại chọc cái gì cho Duy giận hả?"

Lúc dọn dẹp ở trong bếp, mẹ vu vơ hỏi anh một câu.

Mẹ đã để ý từ lúc mà anh đến, thái độ hôm nay của cậu đối với anh khác hoàn toàn so với mọi lần mà hai người đến.

Thêm vào nữa là hôm nay hai người đi riêng, cậu với Duy Anh đến trước được một lúc rồi anh mới đến.

Lúc anh đến nhìn cậu còn có vẻ ngạc nhiên lắm, sau đó thì ánh mắt cậu nhìn Duy Anh cũng trở nên giận dỗi hẳn.

Cho dù cả buổi tối cậu có cố tỏ ra bình thường với anh đi chăng nữa nhưng làm sao mà qua mắt được mẹ.

Mẹ đẻ ra mấy đứa còn được cơ mà.

"Vâng ạ, em giận con mấy hôm nay rồi.

Con làm gì cũng không hết giận" Quang Anh trả lời mẹ, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực.

"Để mẹ chỉ cho con một cách nhé"

...

"Như vậy có được không mẹ?"

"Sao, con sợ à?

Đổ công đổ sức không được thì phải đổ máu thôi"

"Không con không sợ.

Con chỉ sợ là em không quan tâm thôi"

"Con ở với Duy bao lâu rồi mà vẫn chưa hiểu tính nó à.

Cứ tin vào mẹ.

Chắc chắn được"

"Con cũng mong thế 😔"

____________________

Muốn gì được nấy nhé 😌
 
[Rhycap] Những Mẩu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào
#30.


Sau khi chào tạm biệt mẹ Nghĩa để ra về, Duy Anh bị Đức Duy đuổi sang đi cùng Quang Anh, còn cậu thì một mình đi về.

Về đến nhà là cậu liền lao lên phòng của Duy Anh.

Tắm rửa xong xuôi, Đức Duy lại leo lên giường nằm bò dài ra nghịch điện thoại.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là tiếng mở cửa.

Đức Duy đang thắc mắc sao hôm nay Duy Anh lại gõ cửa, cậu quay lại nhìn thì thấy một khuôn mặt mà mình chẳng mấy ưa.

Đức Duy xuỳ một tiếng rồi quay đầu tiếp tục bấm điện thoại.

"Duy ơi, dậy đi em.

Đi về phòng ngủ, không ngủ ở đây nữa" Quang Anh đứng ngoài cửa nói chuyện với cậu.

"Không, em ngủ ở đây" Lời anh vừa dứt, cậu liền quay ngoắt lại phản kháng, cả mặt tràn đầy vẻ kháng cự.

"Đi về phòng cho Duy Anh còn ngủ.

Mấy hôm em ngủ ở đây hôm nào hai người cũng thức khuya, như thế là không được đâu nhé" Quang Anh nhăn mặt nhìn người đang nằm trên giường, cậu vẫn nằm lì ở đó nhìn anh đầy kháng cự.

"Đừng để anh bước vào phòng nhé.

Anh mà vào là em không xong với anh đâu" Quang Anh khoanh tay đứng dựa vào cửa đe doạ cậu.

Đức Duy vẫn còn lì lắm, nằm trên giường đối mắt với anh.

Thấy anh cứ đứng bất động ở đấy nhìn mình, như kiểu chắc chắn rằng cậu không ra thì anh cũng không đi đâu cả, biểu cảm trên khuôn mặt cậu dần chuyển từ phản kháng sang hờn dỗi.

Đức Duy lì lợm bắt đầu mếu rồi.

Quang Anh nhìn người vẫn đang nằm ở trên giường kia, vẻ mặt hoà hoãn của anh dần dần biến mất, thay vào đó là cái nhăn mày khó chịu.

Hai người cứ nhìn nhau một lúc lâu như thế, cho đến khi Quang Anh mất kiên nhẫn.

Anh vừa đứng thẳng người dậy định tiến đến chỗ cậu thì cậu đã bật dậy chạy mất.

"Anh khó chịu với em.

Em ghét anh" Đức Duy hậm hực chạy về phòng.

Quang Anh chỉ biết bất lực đứng đó, anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, thức khuya nhiều không tốt đâu.

____________________

Quang Anh trở về phòng, nhìn tình cảnh trước mặt, lại có một sự bất lực nữa dâng lên trong anh.

"Đây là vạch phân cách, anh chỉ được nằm ở bên đó thôi, không được lấn sang bên của em" Đức Duy ngồi xếp bằng ở trên giường, cậu chỉ vào mấy cái gối cùng với mấy con gấu bông được xếp thành một hàng ở giữa giường.

Đột nhiên Quang Anh lại cảm thấy có chút buồn cười, cách giận dỗi của cậu có khác gì mấy đứa trẻ lớp 1 không.

Giận nhau là chia bàn chia ghế, kẻ vạch đàng hoàng đó.

Nhưng mà trẻ con mà, dễ giận thì dễ quên, sớm muộn gì anh cũng sẽ cất cái vạch kia đi cho mà xem.

"Em tắt điện thoại đi ngủ đi nhé, muộn rồi đấy.

Anh không muốn phải mắng em đâu" Quang Anh lên tiếng nhắc nhở cậu, anh đi đến nằm xuống bên giường mà cậu chia là 'bên của anh'.

"Không thèm" Đức Duy giận lẫy nằm xuống quay lưng về phía anh.

"Kéo hết chăn của anh rồi" Anh nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, trong giọng nói còn có nuông chiều chút bất lực.

Cậu im lặng không nói câu nào nhưng tay thì lại đẩy chăn về phía anh.

"Mấy cái gối này vướng quá đi.

Nó tạo khe hở làm anh lạnh quá" Quang Anh kiếm cớ để bỏ mấy cái gối ra.

Anh vừa động vào mấy cái gối, cậu liền ngồi bật dậy đè mấy cái gối xuống.

"Không cho anh động vào" Đức Duy ương bướng nhìn anh, tay thì ghì chặt mấy cái gối xuống giường.

"Nhưng mà anh lạnh"

"Thì anh chỉnh nhiệt độ điều hoà lên đi, sao phải bỏ gối ra"

"Nhưng mà nó vẫn có khe hở mà.

Gió lùa vào lạnh lắm"

"Em không biết đâu.

Anh lạnh thì ra ngoài mà ngủ.

Anh không được động vào mấy cái gối này"

Cậu nhất quyết không chịu bỏ mấy cái gối ra.

Thấy cậu kiên định như thế, anh cũng chỉ biết bất lực cam chịu thôi chứ biết làm sao được.

...

Đến nửa đêm, Quang Anh chuyển tư thế mơ mơ màng màng mở mắt, thấy mấy cái gối ở giữa đã bị cậu ôm đi mất.

Anh theo bản năng vất luôn mấy con gấu bông còn xót lại qua một bên, tiến lại gần rút luôn cái gối cậu đang ôm vất xuống đất rồi ôm cậu ngủ tiếp.

Ở với cậu lâu ngày nên anh chẳng biết thừa cậu phải ôm cái gì đó thì mới ngủ được, anh biết sớm muộn gì mấy cái gối ở giữa cũng bị cậu ôm đi nên anh chẳng tranh cãi với cậu nhiều làm gì cả.

Đến lúc ngủ say rồi thì làm sao mà cậu biết được là mình đang ôm cái gì đâu, lúc đấy ôm cậu ngủ cũng chưa muộn.

Thành công có thể đến muộn nhưng nó chắc chắn sẽ đến.

Nhìn xem, chẳng phải anh đã thành công ôm được cậu ngủ sau bao ngày bị cậu giận dỗi đấy thôi.

Quang Anh ôm cậu vào lòng, khẽ hít hà hương thơm trên mái tóc cậu, đặt lên đấy một nụ hôn rồi tiếp tục say giấc nồng.

Gần một tuần nay không được ngủ cạnh Duy nhà mình, anh thấy nhớ hơi cậu chết mất.

____________________

Sáng ra, Quang Anh tỉnh dậy trước cậu, anh trả lại nguyên hiện trường trước khi đi ngủ rồi mới gọi cậu dậy.

Đức Duy bị gọi dậy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cậu ngồi ở bên mép giường, mắt vẫn nhắm chặt.

Quang Anh nhét vào tay cho cậu một cái gối, cậu liền ôm gối gục đầu xuống muốn ngủ thêm một chút.

Quang Anh buồn cười nhìn cậu, đây là cách cậu thường dùng để có thể tỉnh ngủ, nhắm mắt ôm gối ngồi thêm một lúc nữa sẽ khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn mà không bị mỏi mắt.

"Anh xuống trước nhé.

Em không được ngủ tiếp đâu đấy" Quang Anh nhìn cậu thăm dò.

Đức Duy đang buồn ngủ chỉ biết là anh đang nói chuyện với mình chứ không biết anh nói gì, cậu ậm ừ vài tiếng coi như trả lời.

Đợi đến khi anh đi ra, cậu liền nằm lại xuống giường.

Nằm thêm một lúc nữa, cậu không tình nguyện dụi mắt tỉnh dậy, quơ tay tìm điện thoại để xem giờ.

"Sao mà mệt thế huhu.

Không muốn dậy chút nào hết" Than vãn mãi cũng chẳng được gì, cậu không tình nguyện rời xa chiếc giường thân yêu của mình, bắt đầu một ngày mới không chút năng lượng.

____________________

Đầu giờ chiều, trong lúc Đức Duy đang tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi cuối cùng của buổi trưa thì bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại.

"Duy ơi, xuống quầy lễ tân lấy đồ nè em"

"Đồ gì vậy chị?"

"Bánh với nước"

"Bánh với nước?

Em có đặt gì đâu ạ?

Hay là giao nhầm cho ai rồi?"

"Chị đâu có biết đâu.

Trên đây ghi tên em mà, địa chỉ là công ty mình.

Công ty mình làm gì còn ai tên Hoàng Đức Duy ngoài em đâu.

Với lại ở đây cũng có ghi số điện thoại của em mà.

Nhầm sao được"

"Thế ạ, thế chị đợi chút để em xuống xem sao" Đức Duy ôm một đầu đầy thắc mắc đi xuống nhận đồ.

"Ai đặt đồ cho mình à?"

Cậu lẩm nhẩm, trong đầu xuất hiện một cái tên.

Cầm điện thoại lên định nhắn hỏi thì chợt nhớ ra mình đang giận người ta, thế là cậu lại cất điện thoại vào túi.

...

"Gì đây, quán gì lạ vậy?"

Xoay ngang xoay dọc túi đồ mà vẫn thấy cái tên này là lạ.

Tự nhiên cậu nghĩ, hay là có ai ghét mình xong tự làm đồ rồi bỏ độc vào không, chứ quán này lạ quá, cậu chưa thấy bao giờ cả.

Điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn, cậu cầm lên xem thử.

Là anh.

hubby 🙆🏻‍♂️💞

E nhận được đồ chưa

my love 💋

A đặt à?

hubby 🙆🏻‍♂️💞

Ừ, quán này mới

A thấy mọi người bảo ngon nên đặt

thử cho e

E thử đi

Thích thì lần sau a lại đặt cho

my love 💋

Đang nhập

...

Đang nhập

...

Đã xem

Đang nhập

...

Quang Anh nhìn đoạn tin nhắn liên tục hiện lên dấu ba chấm đang nhập rồi lại thôi, mãi mà không trả lời lại được.

Anh buồn cười nghĩ, này là đang dỗi nên không biết trả lời lại anh như nào nè.

my love 💋

Không thèm

hubby 🙆🏻‍♂️💞

Thế lần sau a đặt tiếp cho nhé

Muốn gì bảo a, a đặt cho

my love 💋

Đang nhập

...

...

E làm việc đây

...

Nhìn lại đoạn chat ông nói gà bà nói vịt của hai người, Quang Anh chỉ cảm thấy buồn cười.

Mỗi lần Duy giận anh mà anh quan tâm đến cậu là y như rằng sẽ như thế này.

Như bình thường là đã nói lời yêu thương sến súa rồi đó, mà giờ thì đang giận nên không nói được.

Cũng muốn lắm mà đang giận nên phải làm giá, anh quan tâm mà cậu cứ lảng sang chuyện khác mãi thôi.

____________________

Cho giận nốt hôm nay vậy 🙄
 
[Rhycap] Những Mẩu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào
#31. Hết giận


Buổi tối ở nhà, ăn uống xong xuôi Đức Duy liền kéo Duy Anh sang một góc ngồi chơi game.

Và tất nhiên là chỉ có mình cậu chơi và Duy Anh chỉ được ngồi nhìn thôi.

Hoàng Đức Duy có một tật xấu, đó là bình thường cậu không hay chơi game, nhưng mà đã chơi là chơi quên trời quên đất.

Quang Anh nhắc nhở cậu rất nhiều về thói xấu này nhưng cậu vẫn không bỏ được, chính vì thế nên mỗi lần cậu chơi game anh luôn luôn phải ở bên cạnh để canh không cho cậu chơi quá lâu.

Và lần nãy cũng không ngoại lệ.

Hoàng Đức Duy ôm điện thoại chơi một mạch từ lúc ăn cơm xong cho đến tận 10h tối.

"Duy ơi tắt điện thoại đi em.

Không chơi nữa, chơi thế đủ rồi.

Chuẩn bị lên đi ngủ đi, cả Duy Anh nữa.

Nhanh lên" Quang Anh nhìn đồng hồ một cái, thấy đã muộn thì liền lên tiếng nhắc nhở cậu.

"Đợi một chút.

Em sắp xong rồi, nốt ván cuối" Đức Duy vẫn cặm cụi chúi đầu vào cái điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Duy Anh ra đây với ba.

Lên vệ sinh đi rồi còn đi ngủ nữa" Quang Anh đứng lên đi đến trước mặt hai người, anh vời cậu nhóc Duy Anh đang ngồi trong lòng Đức Duy.

Nhưng cậu nhóc không chịu, cứ ngồi lì trong lòng Đức Duy lắc đầu không đứng dậy.

"Nốt ván cuối đi ba.

Ba Duy sắp xong rồi"

Quang Anh bất lực nhìn hai người trước mặt.

Muốn để hai người này cạnh nhau thì tốt nhất là nên thu điện thoại của cậu lại, chứ không cứ như này thì hư hết cả ba lẫn con.

"Nhanh lên nhé, muộn rồi đấy.

Anh không muốn phải quát mắng hai ba con đâu"

"Mai được nghỉ mà.

Ngủ muộn một chút có sao đâu" Đức Duy bất mãn lên tiếng.

Trong điện thoại phát ra âm thanh thông báo đã thắng game.

Cậu bỏ điện thoại sang một bên ngước đầu lên nhìn anh, mặt hơi nhăn lại.

"Anh cho em 2 lựa chọn.

Một là tắt điện thoại đi ngủ.

Hai là tối nay không phải ngủ nữa, anh cho em..."

"Đi ngủ" Anh còn chưa nói xong cậu đã cắt ngang lời của anh.

Đức Duy ôm điện thoại kéo theo Duy Anh nhanh chóng biến mất khỏi phòng khách, để lại một mình anh ở dưới nhà.

____________________

"Tắt điện thoại đi nhé.

Anh ra mà thấy em vẫn còn cầm điện thoại là không xong với anh đâu" Quang Anh nhắc nhở cậu một câu rồi tiến vào nhà tắm.

Đức Duy đáp lại anh bằng một cái bĩu môi đầy chống cự.

Cậu quay lưng lại với anh không nói gì, ngồi ngoan ngoãn xếp gối chia giường.

Rầm

Bỗng có một tiếng động lớn trong phòng tắm phát ra, giống như có một vật gì đó to lớn rơi xuống sàn vậy.

Tiếng động làm cho cậu bị giật mình, còn chưa kịp nghĩ gì thì tiếng kêu đau đớn của anh vang lên từ bên trong.

Đức Duy hốt hoảng chạy vào nhà tắm, vừa mở cửa vào đã thấy anh ôm đầu quằn quại nằm dưới sàn.

"Quang Anh..."

Đức Duy vội vàng chạy đến ngồi xuống bên cạnh anh, cánh tay thò ra sau đầu muốn chạm vào chỗ anh đang ôm.

"Sao vậy, có sao không, đau lắm hả" Đức Duy hốt hoảng đỡ anh dậy hỏi han, giọng cậu run run như sắp khóc.

Cậu đưa tay ra sau muốn xoa đầu cho anh nhưng do anh cũng đang ôm đầu nên cậu chỉ toàn xoa tay anh.

Đức Duy hoảng đến mức không để ý được nhiều, nên cả việc cậu đang xoa tay anh mà cậu cũng không biết.

"Không anh không sao" Quang Anh đang đau chết được, ngã một cú rõ thốn không đau sao được.

Nhưng mà Đức Duy đang hoảng quá nên anh phải nói dối để cậu không phải lo quá.

"Không sao cái gì mà không sao.

Anh ngã phát ra tiếng động lớn như thế mà nói không sao.

Anh lừa trẻ con đấy à" Cậu vừa nói vừa rưng rưng, tay khẽ đánh lên ngực anh một cái, hơi lên giọng quát anh.

Tự nhiên Đức Duy thấy hơi giận Quang Anh, anh ngã như thế chắc chắn là rất đau.

Lúc anh trả lời cậu, đến mặt còn không giãn ra được mà còn nói không sao.

"Em quát anh đấy à🥺" Quang Anh thấy cậu sắp khóc thì giả vờ mếu máo làm nũng với cậu, muốn để cậu bình tĩnh hơn.

"Đi ra đây em xem nào" Đức Duy mặc kệ câu nói của anh, đỡ anh đứng dậy đi ra giường ngồi.

"Đấy, đứng còn không vững mà còn nói không sao" Cậu nhỏ giọng trách móc anh.

Lúc đỡ anh đứng dậy, anh có hơi chao đảo một chút, cậu phải vịn anh lại để anh không ngã tiếp.

"Anh vừa ngã nên hơi choáng một chút thôi.

Chứ anh không sao thật mà"

"Có điên mới tin anh" Cậu đỡ anh ra giường ngồi, tay sờ ra sau đầu anh kiểm tra.

"Sưng lên một cục rồi đây này.

Có đau lắm không" Cậu xoa xoa chỗ đang sưng lên của anh, ngó ra đằng trước hỏi han.

"Hơi hơi thôi.

Anh không sao"

"Mai anh đi khám lại đi nhé.

Ngã mà để bị thương ở đầu là không ổn đâu"

"Ừ anh biết rồi.

Thế em hết giận anh rồi đúng không" Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của cậu, tự nhiên anh lại thấy ngã một cú như này cũng không có gì xui lắm.

Có khi sau cú ngã này hai người lại làm lành với nhau ấy chớ.

"Giận dỗi gì nữa.

Có phải trẻ con đâu mà giận hoài" Đức Duy quay người né tránh ánh mắt cùng nụ cười của anh.

Chẳng muốn đối diện với anh chút nào.

"Sao.

Em trốn cái gì.

Nói chuyện với anh thì quay qua nhìn mặt anh đi chứ, sao lại quay đi vậy" Quang Anh nhây thật sự, thấy cậu trốn rồi mà cứ sáp lại gần trêu chọc cậu.

"Không, em không muốn.

Bỏ em ra.

Buông ra cho em còn đi ngủ..."

Đã không muốn nhìn thấy mặt anh rồi mà Quang Anh cứ sáp lại ôm lấy cậu, dụi vào người làm cho cậu bị nhột.

Đức Duy đưa tay đẩy Quang Anh ra mà không được.

"A..."

Đột nhiên Quang Anh kêu lên một tiếng, mặt mày nhăn lại.

Đức Duy hốt hoảng quay lại nhìn anh, vừa muốn cất tiếng hỏi han thì đột nhiên anh lại mỉm cười.

"Lo cho anh hả?"

Quang Anh lừa được cậu thì vui lắm, nhìn cậu cười đầy gian xảo.

"Anh dám lừa em?

Anh xong với em rồi" Gương mặt Đức Duy chuyển từ lo lắng sang kì thị, kì thị trò trẻ con của anh.

Cậu đẩy anh ra, vơ lấy một cái gối ở bên cạnh không ngừng đánh lên người anh.

"Thôi cho anh xin lỗi, anh xin lỗi.

Lần sau không đùa em như thế nữa" Quang Anh bị đánh nhưng vẫn cười tươi lắm.

Anh dơ tay bắt lấy cái gối giữ nó lại để cậu không đánh mình nữa, anh giương mắt nhìn cậu, gương mặt tràn đầy vẻ hối lỗi.

"Anh còn dám có lần sau?"

"Không, anh không dám" Quang Anh vội vàng lắc đầu.

Nhận được câu trả lời vừa ý, cậu vất gối sang một bên rồi nằm xuống cạnh anh, anh nhìn cậu hành động như vậy thì chỉ biết cười bất lực.

"Đi ngủ thôi" Quang Anh buồn cười nhìn cậu, anh quay người tắt điện rồi tiến lại gần ôm lấy cậu.

Lúc đầu cậu còn phản kháng lắm, nhưng rồi cũng chịu nằm im cho anh ôm.

Ôm được người đẹp trong lòng, Quang Anh mỉm cười đầy mãn nguyện, anh cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Nhớ đến chiêu hôm trước mẹ bày cho anh để cho cậu hết giận, anh bỗng thấy may mắn vì mình không dùng đến chiêu đấy.

Anh mới ngã có một tí mà cậu đã lo đến như này, anh mà đổ máu thật chắc cậu sẽ khóc lên khóc xuống mất.

Mà anh thì chẳng muốn nhìn cậu khóc chút nào cả.

____________________

Các bác cứ cmt nhiệt tình lên, có nhiều cmt tôi không rep nhưng tôi vẫn đọc hết.

Các bác muốn gì thì cứ để lại cmt cho tôi, tôi sẽ chiều theo ý các bác nếu có thể, cmt của các bác giúp tôi có nhiều idea lắm.

Thật đấy.

Mãi yêu 🫶🏻💋🌷
 
[Rhycap] Những Mẩu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào
#32.


Sáng ngày hôm sau, vì là cuối tuần nên hai người ôm nhau ngủ đến tận hơn 9h mới chịu dậy.

Nằm ôm nhau thủ thỉ nói chuyện thêm một lúc đến tận gần 10h mới chịu xuống khỏi giường.

...

"Chào buổi sáng em bé, em bé dậy lâu chưa.

Đói không?"

Hai người xuống nhà đã thấy Duy Anh dậy từ lâu và đang ngồi xem TV.

Đức Duy đi đến ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cậu nhóc, nhắm mắt dụi đầu vào người cậu nhóc, hôm nay Đức Duy nhà ta lại không gây sự kiếm chuyện với Duy Anh nữa.

"Con không đói ạ, lúc nãy con tự kiếm đồ để ăn rồi" Hôm nay Duy Anh cũng ngoan ngoãn không gây sự chọc ngoáy Đức Duy nữa, cậu nhóc nhẹ giọng trả lời ba mình.

"Giỏi thế.

Con đang xem gì đấy" Đức Duy ngồi dậy từ trên người cậu nhóc, hôm cái chóc lên bên má rồi ôm cậu nhóc vào lòng mình.

"Hoạt hình ạ"

"Ừ.

Lát nữa ba với ba Quang Anh của con có việc phải đi nên không thể ở nhà với con được.

Vì thế nên ba sẽ gửi con về với ông bà nhé.

Con muốn về với bà nội hay ông bà ngoại"

"Hai người đi đâu vậy ạ?"

"Hmm...

Ba đi làm việc của người lớn, trẻ con không đi được.

Con ở nhà chơi với bà, khi nào xong ba về đưa đi con chơi nhé.

Được không?"

"Dạ được ạ"

"Ngoan lắm" Đức Duy hài lòng cúi đầu hôn lên má cậu nhóc.

"Thế con muốn về nội hay về ngoại"

"Dạ về bà nội ạ, hôm trước con về bà ngoại rồi, hôm nay con muốn về bà nội"

"Hai bé ơi, có muốn đi ăn sáng hông?"

Quang Anh đi ra từ trong bếp, anh đi lại chỗ hai người đang ngồi ôm nhau kia.

"Muộn rồi mà anh, giờ thì đi ăn trưa luôn đi chứ ăn sáng gì nữa"

"Đúng rồi đó ba.

Ai lại đi ăn sáng lúc 10h trưa bao giờ.

Ăn xong lát nữa sao ăn trưa được nữa ạ"

"Ai chà, nay lại hợp tác cãi lại ba cơ à, không cãi nhau nữa à" Quang Anh cúi người véo nhẹ má Duy Anh.

"Nói cái gì vậy, ba con người ta yêu thương nhau thế này cơ mà.

Nhờ Duy Anh nhờ" Đức Duy cúi người ôm cậu bé chặt hơn, nhưng đáp lại cậu là khuôn mặt ghét bỏ cùng sự kháng cự của Duy Anh.

Quang Anh nhìn hai người trên ghế mà chỉ biết cười, vừa mới nói xong là bắt đầu chí choé liền.

"À Duy Anh bảo là Duy Anh về nội đấy, anh gọi báo mẹ đi xong chở Duy Anh về rồi mình đi luôn"

"Ừ thế để anh lên chuẩn bị đồ luôn, em bé có muốn mang đồ sang nhà bà nội chơi không?"

"Có ạ, con lên lấy với ba" Cậu nhóc bò ra khỏi vòng tay của Đức Duy, nuột xuống khỏi ghế rồi đi cùng Quang Anh lên tầng.

____________________

Gửi Duy Anh về với bà nội xong, hai người mới bắt đầu đến bệnh viện.

Lúc sáng khi tỉnh dậy, anh đã nói với cậu là mình không còn đau nữa, cũng bình thường trở lại rồi, không phải đi khám làm gì cho mất công.

Nhưng cậu nhất quyết không chịu nghe, cứ bắt anh đi khám cho bằng được.

Thôi thì không cãi lại được, chỉ biết chiều lòng cậu thôi.

Cũng may Quang Anh có quen biết với bác sĩ trưởng khoa ở đây nên hai người cũng không phải đợi lâu, anh chỉ cần báo với vị bác sĩ kia một tiếng là ông ấy sẽ sắp xếp người kiểm tra cho anh ngay.

Sau một loạt các khâu kiểm tra và chờ đợi, cuối cùng thì cũng có kết quả.

Anh không sao hết, chỉ bị chấn động nhẹ một chút, lần sau chú ý hơn là được.

Có được kết quả cuối cùng, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nói gì thì nói chứ ngã mà để đập đầu xuống đất nguy hiểm lắm chứ đùa.

Anh không có dấu hiệu bị sao không có nghĩa là anh không sao, tốt nhất là phải đi kiểm tra thì cậu mới yên tâm cho được.

"Đói chưa?

Anh đưa em đi ăn nhé?"

Yên vị trên xe xong, Quang Anh quay sang hỏi Đức Duy.

"Em muốn ăn nướng"

"Ok chốt"

"Không biết mẹ với Duy Anh ăn chưa ta, hay về đón hai người đó đi luôn"

"Giờ này cũng muộn rồi, chắc là hai bà cháu ăn xong đi ngủ rồi.

Để lần sau đi vậy" Nghe cậu muốn về đón hai người đang ở nhà đi cùng, Quang Anh liền tìm điện thoại để xem giờ, thấy cũng đã muộn, đã quá giờ trưa nên đành để lần sau.

"À với hồi sáng em có hứa với Duy Anh là khi nào xong việc sẽ về đón bé đi chơi.

Lát nữa ăn xong mình về nhà mẹ đi, đợi đến chiều hai bà cháu dậy rồi đưa hai người đi chơi luôn.

Em cũng đang muốn mua đồ mới cho mẹ nữa"

"Nghe em hết"

____________________

Hai người ăn xong cũng đã là đầu giờ chiều, Quang Anh chở cậu về nhà mẹ Nghĩa nghỉ ngơi, đợi hai bà cháu nhà Duy Anh dậy.

Hoàng Đức Duy trở về phòng ngủ, lúc đi ngang qua phòng của mẹ Nghĩa, cậu còn ngó vào xem hai bà cháu.

Vốn chỉ định ngó một chút rồi đi ra luôn, lại không nghĩ đến bắt được một bạn nhỏ Nguyễn Duy Anh không ngủ trưa nằm nghịch điện thoại.

"Duy Anh..."

Cậu nhỏ giọng gọi Duy Anh, cậu nhóc đang nằm nghịch điện thoại trên giường bị ba bắt gặp thì hơi giật mình.

"Đi ra đây, sao không ngủ trưa mà lại nghịch điện thoại thế" Cậu cố gắng nói bé để không ảnh hưởng đến mẹ Nghĩa đang ngủ ở bên cạnh.

Nhưng Duy Anh vừa mới động đậy muốn ngồi dậy thì mẹ Nghĩa lại dậy mất rồi.

"Sao đấy, Duy về rồi hả con" Mẹ Nghĩa thấy Duy Anh ngồi dậy thì cũng giật mình tỉnh giấc, mẹ nhìn Duy Anh rồi quay ra thì thấy Đức Duy cũng đang đứng cạnh giường.

"Vâng ạ, mẹ cứ ngủ tiếp đi, con gọi Duy Anh ạ.

Đi ra đây với ba đi cho bà nghỉ, nhanh lên" Đức Duy nhỏ giọng nói chuyện với mẹ xong lại quay sang nói với Duy Anh.

"Cứ để Duy Anh ở đây với mẹ, con về ngủ đi"

"Thôi để con đưa Duy Anh về bên phòng cho mẹ nghỉ, mẹ cứ ngủ đi ạ" Đức Duy ngoắc tay gọi cậu bé ra, cậu nhóc cũng xuống giường rồi chạy đến bên cậu.

Đức Duy đưa Duy Anh trở về phòng, trước khi đi cậu còn tịch thu điện thoại mà cậu nhóc đang cầm trả lại cho mẹ Nghĩa.

Cậu nhóc cũng biết mình sai, không ngủ trưa nằm nghịch điện thoại mà còn bị ba nhỏ bắt nên cũng ngoan ngoãn nghe lời hẳn.

...

"Con xin lỗi mà, lần sau con không vậy nữa" Cậu nhóc cứ lẽo đẽo theo sau lưng Đức Duy để xin lỗi nhưng cậu không nói gì.

Duy Anh quay sang cầu cứu ba lớn nhà mình bằng khuôn mặt đáng thương nhưng ba lớn cũng bất lực, làm sai rồi thì phải chịu thôi.

"Lần trước ba nói con như nào, không được nghịch điện thoại bên cạnh bà để bà còn ngủ mà.

Con có nhớ ba bảo với con là bà bị khó ngủ không?

Con chơi điện thoại bên cạnh bà như thế sao bà ngủ được" Đức Duy nhẹ nhàng nói chuyện với cậu nhóc, cậu cũng không muốn lớn tiếng quát mắng dạy dỗ với Duy Anh làm gì cả.

Đối với cậu thì đây là một phương pháp dạy con không tốt, và cậu không muốn áp dụng nó lên Duy Anh.

"Con xin lỗi ạ, con biết lỗi rồi, ba đừng giận nữa mà.

Nha.

Nha ba" Bình thường thấy hai người này cứ chí choé với nhau như thế thôi nhưng khi cậu đã căng lên thì Duy Anh sẽ không dám hó hé gì cả.

Nhất là khi cậu nhẹ nhàng nói chuyện với cậu nhóc như này, thà cứ trêu ghẹo nhau đi thì cậu nhóc đã không sợ, chứ cứ nhẹ nhàng như này thì chắc chắn là cậu nhóc sai rồi.

"Ba không việc gì mà phải giận con cả.

Ba chỉ nhắc con như thế để con nhớ, lần sau không được nghịch điện thoại bên cạnh khi bà đang ngủ.

Nhớ chưa?"

"Vâng ạ"

"Thôi được rồi, không nói đến chuyện này nữa.

Thế chiều nay em bé muốn đi chơi ở đâu nào?"

Thấy hai ba con nhà này đã giải quyết được vấn đề, Quang Anh ở bên cạnh liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.

"Có được không ạ?"

Cậu nhóc biết mình vừa làm sai, sợ là ba nhỏ sẽ không đồng ý cho mình đi nên mới quay sang nhìn ba nhỏ nhà mình bằng ánh mắt cầu xin.

"Được, ba cho con đi" Quang Anh quay người cậu nhóc lại phía mình rồi trả lời thay Đức Duy.

"Thế con muốn đi mua đồ chơi ạ" Ba lớn đồng ý mà ba nhỏ không nói gì nghĩa là ba nhỏ cũng đồng ý, cậu nhóc được đi chơi thì liền hào hứng trả lời.

"Ok chốt"

____________________

Hơi nhạt 🙄
 
[Rhycap] Những Mẩu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào
#33. Sóng gió


Kết thúc 2 ngày cuối tuần ở nhà mẹ Nghĩa, gia đình nhỏ 3 người trở về nhà để đi học đi làm.

"Anh ơi, em đi trước nhé, lát nữa anh đưa Duy Anh đi học nha" Thứ hai đầu tuần, Đức Duy ngủ quên vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà.

Lúc nãy Quang Anh đã gọi cậu dậy rồi mà cậu lại cứ ngủ cố, thành ra lại thành ngủ quên.

"Em cứ từ từ thôi, không phải vội đâu" Thật ra công ty của anh cũng không khắt khe cái vụ đi làm muộn này, nhưng do sáng nay Quang Anh có một cuộc họp nên cậu phải đến sớm để chuẩn bị tài liệu trước cho anh.

Từ sau khi Ngọc Mai nghỉ, công việc của cậu cũng trở nên nhiều hơn hẳn.

Do Ngọc Mai nghỉ việc đột xuất, chưa bàn giao lại công việc, mà anh cũng chưa tuyển lại thư ký mới nên công việc cũ của Ngọc Mai cũng bị đẩy sang cho người khác, trong đó có cả cậu.

____________________

Đức Duy đến công ty trong ánh mắt dò xét, săm soi của mọi người.

Cậu không biết sao hôm nay mọi người trong công ty lại nhìn mình như thế, nhưng mà do cậu đang muộn, không để ý được nhiều như thế, chỉ thắc mắc một chút rồi bắt đầu công việc luôn.

Đức Duy ngồi ở làm bàn việc, cứ một lúc là lại có người chạy ra chỗ cậu, cứ như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Ban đầu cậu còn thấy thắc mắc, chứ càng về sau thì lại càng khó chịu.

Muốn gì thì nói, chứ mắc gì cứ phải thập thập thò thò thế, bị sao vậy.

"Duy"

"Dạ" Cậu đang ngồi soạn lại tài liệu thì chị Ngọc đi đến bên bàn của cậu.

Đức Duy ngẩng đầu lên thì thấy chị với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Sao vậy chị?

Em đang bận chút việc, đợi chút nữa xong mình nói chuyện sau nhé" Thấy sếp đã đến, cậu cầm theo tập tài liệu muốn chạy đến cạnh sếp.

"Em ngoại tình với sếp à?"

"Dạ?"

Đức Duy giật mình khi nghe thấy câu hỏi của chị, cậu đang định chạy đi mà nghe thấy câu hỏi của chị cậu hơi khựng lại một chút, còn tưởng là mình nghe nhầm.

"Lát nữa nói sau nha chị.

Em còn phải đi họp với sếp nữa ạ" Mặc dù vẫn còn thắc mắc với câu hỏi của chị nhưng vì đang vội nên cậu không thể ở lại nói rõ ràng với chị được.

...

Đức Duy vừa đi, mọi người liền nhao nhao lên tiếng bàn luận.

"Ê mày thấy mấy cái ảnh ở dưới bảng thông báo có phải thật không?"

"Tao không biết, cứ mờ mờ ảo ảo thế nào ấy.

Thời đại công nghệ 4.0 rồi mà ảnh chụp cứ mờ như từ thời nhà Thanh ấy"

"Nhưng mà nhìn cũng ra mà"

"Không biết được đâu, nhìn Duy nó cũng tử tế mà, chị không nghĩ là nó sẽ làm như thế đâu"

"Nhưng mà kể cũng lạ, giờ thấy được mấy cái ảnh kia mới để ý, chả có sếp với trợ lý nào mà dính nhau suốt ngày như thế cả.

Nghĩ cũng kì ha"

"Nói ra cũng thấy kì kì thật"

"Thôi đừng mà.

Đừng drama như thế"

"Tao thấy sếp nhà mình tử tế vãi, không nghĩ được là sếp ngoại tình đâu.

Thật đấy"

"Nhưng trong ảnh thấy rõ là sếp hôn Duy mà"

"Không có ai thắc mắc mấy cái ảnh ấy ở đâu ra à?

Tự nhiên sáng ngày ra có mấy cái ảnh ở bảng thông báo, sốc quãi"

"Không nhưng mà anh vẫn tin Duy, Duy nó cũng tử tế vl, chắc sẽ không điên đâu mà đi ngoại tình với sếp"

"Em cũng thế"

"Chị thấy tốt nhất nếu muốn biết ngọn ngành thì cứ đi hỏi Duy là được.

Đừng có đồn bậy đồn bạ, tội nghiệp thằng bé, lại mang tiếng cả sếp"

"Nhưng bọn em không dám hỏi.

Hay chị hỏi nhé, em thấy chị thân với Duy mà"

"Ừ, để lát nữa Duy ra chị hỏi cho.

Nhưng mà mấy cái ảnh kia gỡ xuống hết chưa"

"Gỡ rồi, nhưng mà người thấy cũng nhiều rồi, chắc bây giờ tin đồn lan ra cả công ty rồi cũng nên"

...

Kết thúc cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, Đức Duy mệt mỏi trở về chỗ của mình.

Từ sau khi trở về chỗ ngồi, mọi người trên tầng này cứ ngó ra nhìn cậu làm cậu khó chịu vô cùng.

Mọi người nhìn lộ liễu đến mức, cậu nhắm mắt ngồi đấy mà vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang hướng về mình.

Đức Duy bực mình ngồi thẳng dậy đập bàn một cái, tiếng động lớn phát ra làm mọi người vội vàng thu lại ánh mắt trở về chỗ làm việc.

Đức Duy mệt mỏi day day trán, cậu không biết chính xác là đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng cậu chắc chắn rằng ngày tháng sau này sẽ không còn yên ổn được nữa.

...

Cuộc họp kết thúc đã là gần giờ nghỉ trưa, cậu không làm nữa mà quyết định đứng dậy đi tìm chị Ngọc hỏi chuyện.

Nhìn một lượt phòng thư ký không thấy chị đâu, cậu quay đầu đi vào phòng trà.

"Chị ơi" Đúng như cậu dự đoán, chị Ngọc đang ở trong này, bên cạnh chị vẫn còn thêm mấy người nữa.

Mấy người kia nhìn thấy cậu thì liền đưa mắt nhìn nhau.

"Mình nói chuyện riêng được không ạ?"

Đức Duy mặc kệ mấy người còn lại, cậu nhìn chị Ngọc hỏi.

Mấy người kia thấy cậu nói thế thì cũng tự biết ý đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nhỏ giọng bàn tán.

Đợi đến khi mọi người đi ra hết, cậu mới đi đến ngồi xuống đối diện với chị Ngọc.

"Em muốn hỏi chị, câu hỏi sáng nay của chị là sao vậy?

Sao sáng giờ mọi người trong công ty cứ nhìn em mãi thế?"

Không muốn lòng vòng nhiều, cậu hỏi thẳng luôn vào chủ đề mà mình muốn biết.

"Chị cũng đang muốn hỏi em đây.

Em ngoại tình với sếp đúng không?"

"Dạ?

Là sao ạ?

Sao tự nhiên chị lại hỏi em như thế?"

Nghe được câu hỏi không mong muốn từ chị Ngọc, cậu khó chịu nhăn mặt.

"Chắc sáng nay em đi muộn nên không biết, sáng nay ở bảng thông báo dưới sảnh công ty có dán một vài bức ảnh.

Em biết là ảnh gì không?"

Chị Ngọc dừng lại một chút hỏi cậu, cậu cũng thành thật lắc đầu.

Chị không nói thì sao mà em biết được.

"Là ảnh của em với sếp đấy Duy.

Ảnh hai người hôn nhau trên xe của sếp" Chị Ngọc thở dài nhìn cậu, thật sự thì chị không muốn điều này là sự thật cho lắm.

Chị quý Duy lắm, chị không nghĩ là mình sẽ yêu quý nhầm người đâu.

Nhưng trong những bức ảnh đó rõ ràng là Duy và sếp, có nhìn thế nào cũng không thể ra được người khác.

"Chị chỉ muốn hỏi là có phải em ngoại tình với sếp không thôi.

Và mọi người trong công ty cũng đang muốn hỏi em câu này" Thấy Đức Duy chỉ nhăn mặt ngồi im ở đó không trả lời, đột nhiên trong lòng chị dâng lên một cái gì đó không đúng.

"Chị.

Chị tin em không?

Nếu bây giờ em nói em không ngoại tình với sếp thì liệu chị có tin em không?"

Đức Duy nhìn chị, vẻ mặt chắc nịch.

"Nếu em đã nói không phải thì chắc là sự thật.

Chị tin em nhưng chưa chắc mọi người đã tin em, em liệu mà xử lí cho khéo.

Chứ sáng giờ mọi người đang bàn tán nhiều lắm đấy" Im lặng một lúc, chị Ngọc cất tiếng trả lời cậu.

"Vâng em biết rồi ạ"

____________________

Tôi vừa phải đi họp đại hội đoàn đến 9h mới được về, mai vẫn còn có bài thuyết trình nhưng hôm nay tôi vẫn cho các bác 2 chap.

Tự cảm thấy bản thân quá ok.

Và đoán xem ai là người đã leak những tấm ảnh kia ra nào 😌.
 
[Rhycap] Những Mẩu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào
#34.


Trở lại bàn làm việc sau khi nói chuyện với chị Ngọc, Đức Duy mệt mỏi không muốn làm gì.

Cậu cứ nhắm mắt ngồi im như thế một lúc lâu, suy nghĩ về những gì chị Ngọc vừa nói.

Cậu thật sự không biết phải làm sao cả, không biết là ai đã làm ra những chuyện này và với mục đích gì.

Suy cho cùng thì người bị ảnh hưởng là cậu và anh, nhưng cậu không muốn chuyện này đến tai anh.

Cậu muốn một mình giải quyết chuyện này cho xong, nhưng lại không biết phải làm thế nào.

Đức Duy đau đầu day day thái dương.

Cho đến khi điện thoại vang lên tiếng thông báo có tin nhắn.

Là anh.

Anh nói muốn đưa cậu đi ăn.

Đức Duy nhìn tin nhắn một lúc mà không biết trả lời lại anh như nào.

Hôm nay cậu chẳng muốn ăn chút nào hết, mà lại không có lí do gì để từ chối anh cả.

Cậu cầm điện thoại cứ tắt rồi lại bật, bật rồi lại tắt nhưng mãi vẫn không trả lời anh.

Một vài phút trôi qua, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, là anh gọi đến.

Có lẽ do đợi lâu mà không thấy cậu trả lời nên anh gọi luôn.

"Em nghe" Cậu nhẹ giọng trả lời anh.

Chắc do đang mệt nên giọng cậu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn bình thường.

"Sao thế?

Mệt hả?"

Nghe được chút khác biệt trong giọng nói của cậu, anh cũng nhẹ nhàng hỏi lại.

"Không ạ.

Nhưng hôm nay em không muốn đi ăn được không.

Được không anh"

"Sao lại không.

Sáng nay em đã lấy lí do đi muộn để không ăn rồi.

Trưa nay phải ăn bù lại cho anh chứ" Thấy cậu lại bắt đầu nhõng nhẽo xin xỏ, anh liền lên tiếng bác bỏ.

Anh vẫn nhẹ nhàng nói chuyện như thế khiến cậu đột nhiên có chút tủi thân.

"Nhưng mà em không muốn ăn mà" Hoàng Đức Duy bắt đầu rưng rưng, giọng nói cũng khẽ run.

"Sao vậy.

Ai bắt nạt em hả?

Anh xử lí hộ em nha?"

Nghe được chất giọng của cậu là anh liền đoán được ở đầu dây bên kia có người mếu rồi.

Từ lúc cậu xem tin nhắn mà mãi không trả lời là anh đã thấy không đúng rồi, đến lúc gọi điện rồi nghe được giọng của cậu, anh chắc chắn là đã có gì đó ở đây rồi.

Anh không biết cậu bị sao, nhưng nếu cậu đã không muốn nói đến thì anh cũng sẽ không hỏi, anh muốn cậu tự nguyện nói cho anh chứ không phải bị ép thì mới nói.

"Không có, em chỉ là không muốn ăn thôi" Nghe cách anh nói chuyện với mình như dỗ trẻ con, Đức Duy khịt mũi bật cười trả lời lại anh.

"Em không muốn ăn gì thật hả?

Nhỡ đói thì sao?"

Nghe được tiếng cười khe khẽ của cậu, biết cậu đã đạt được ý muốn, anh quay trở lại với giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành.

"Em không đói"

"Không được nói dối nhé?"

"Không nói dối" Cậu khẽ mỉm cười, trả lời anh bằng giọng điệu chắc nịch.

"Vậy khi nào em đói thì bảo anh nhé, anh đặt đồ cho em"

"Anh đi ăn không?"

Đức Duy không trả lời câu nói của anh mà quay ngược lại hỏi anh.

"Em có đi ăn cùng anh đâu" Quang Anh trả lời cậu, trong giọng nói còn nghe được một chút 'dỗi' nhẹ.

"Không được, em bỏ bữa đã đành, sao anh cũng bỏ vậy.

Đi ăn đi ha.

Ngoan"

"Gì, dỗ anh như chỗ trẻ con thế á" Quang Anh buồn cười nghe cậu nói, bình thường toàn anh dỗ cậu, hôm nay lại đến lượt cậu dỗ anh cơ.

Vốn anh chỉ định trêu cậu một chút thôi, không ngờ là cậu lại tin thật.

Chắc chỉ có cậu mới tin mấy câu nói đùa của anh thôi, bảo sao hay bị anh trêu.

"Kệ đi, anh đi ăn đi nhé, em không muốn phải nói nhiều đâu" Đức Duy nghiêm mặt, học theo giọng điệu nghiêm túc của Quang Anh để nói lại anh.

"Ok bé, lát nữa anh đi ăn sau nha" Quang Anh cố ý kéo dài giọng ra khiến cậu bật cười.

...

Cuộc gọi kết thúc, Đức Duy vất điện thoại sang một bên gục đầu xuống bàn.

"A... rốt cuộc là ai vậyyy?"

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được ai là người đã làm ra chuyện này.

Ai lại ghét cậu đến mức phải tung những bức ảnh đó ra kia chứ.

Cậu thật sự muốn biết người đó là ai, muốn hỏi xem tại sao họ lại làm như thế.

Có không ưa gì hay ghét gì ở cậu thì cứ nói thẳng để cậu sửa là được mà, cậu cũng đâu có để bụng đâu.

"Nhắc mới nhớ, mình còn chưa biết mấy cái ảnh đó là gì" Nghĩ nghĩ, cậu ngồi thẳng dậy tìm điện thoại nhắn cho chị Ngọc, cậu muốn xác nhận lại những tấm ảnh đó.

"Di" sản

Chị ơiiii

Ngọc ngà châu báu

Ơi

Sao v bé

"Di" sản

C có mấy cái ảnh mà c bảo sáng nay kh

Cho e xin với

Ngọc ngà châu báu

C kh có

S thế

E lấy làm gì hả

"Di" sản

Vâng

Em muốn xem ạ

Ngọc ngà châu báu

C kh có nma chắc là mấy đứa khác có

Để c hỏi cho

"Di" sản

C cứ chụp gửi sang cho e là đc nhé

Kh cần cầm sang đây đâu ạ

Ngọc ngà châu báu

Oke bé 👌🏻

...

Chỉ vài phút sau, chị Ngọc đã gửi sang cho cậu một loạt ảnh.

Đức Duy lướt xem từng cái một, trong những tấm hình đó đúng là có anh và cậu.

Trong đó có một tấm cậu đứng ở cạnh xe của anh, anh ở trong xe nhìn ra phía cậu.

Ở tấm sau đã thấy cậu ngồi lên xe của anh, hai người còn nhìn nhau cười tươi lắm, tiếp đến là một tấm anh hôn cậu, và sau đó là một tấm anh và cậu đan tay, anh đưa tay cậu lên hôn.

"Sao mà chụp xấu thế" Đức Duy cau mày nhìn những tấm ảnh trên màn hình điện thoại.

Sau khi xem một hồi cậu mới nhớ ra một chuyện.

Cả tuần nay anh và cậu không hề đi cùng xe, vì giận anh nên cậu toàn tự lái xe đi làm, hai người toàn đi riêng nên sẽ không thể nào có ảnh cậu ngồi cùng xe với anh như này được.

Chứng tỏ là mấy tấm hình này đã được chụp từ lâu, nhưng tại sao đến tận bây giờ người kia mới chịu leak ra.

Cậu không hiểu điều này cho lắm.

'Hay là mấy nay mình làm gì có lỗi với ai đó trong công ty mà người ta lại có được mấy cái ảnh này, người ta thấy tức quá nên mới leak ra.

Nhưng mà mình có làm gì đâu' Nghĩ mãi mà không cho ra được đối tượng tình nghi nào cả, cậu ngồi ở ghế vò đầu bứt tai.

Vừa hay Quang Anh ở trong phòng đi ra lại nhìn thấy cảnh này.

Cậu chột dạ ngồi thẳng người sửa soạn lại đầu tóc.

"Sếp ạ" Anh đi ngang, cậu cất tiếng chào hỏi, anh cũng gật đầu lại với cậu.

Ở một khoảnh khắc bất chợt nào đó, cậu thấy anh cười trộm.

'Dám cười mình' Cậu liếc theo bóng lưng của anh, trong đầu thầm mắng.

Đến khi anh vào thang máy, điện thoại cậu lại vang lên thông báo có tin nhắn.

hubby 🙆🏻‍♂️💞

Đừng có lườm a

A có mắt sau lưng đấy

my love 💋 đã thả 😠 vào tin nhắn của bạn

____________________
 
[Rhycap] Những Mẩu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào
#35.


Mặc dù đã nói là không muốn ăn gì nhưng anh vẫn đặt bánh và nước cho cậu.

Anh vừa đi khỏi chưa được bao lâu thì ban lễ tân gọi điện cho cậu xuống nhận đồ, phải đến khi nhận được điện thoại cậu mới biết là anh lại đặt đồ cho mình.

Vẫn là tiệm mà cậu yêu thích, vẫn là những món mà cậu hay ăn nhưng lần này cậu còn để ý thấy có thêm một tờ note nhỏ trong túi đồ.

"Em bé ngoan ăn giỏi nhé ^.^"

Cầm tờ note trên tay, lòng cậu mềm nhũn.

Thang máy đến, cậu cất lại tờ note vào trong túi mà khoé miệng cậu vẫn không hạ xuống được.

"Hello Duy, không đi ăn trưa à bé?"

"Dạ vâng, mọi người đi ăn ạ"

"Ừ đúng rồi, giờ bọn anh đi đây, em có muốn đi cùng luôn không?"

"Dạ thôi ạ, mọi người cứ đi đi, hôm nay em không muốn ăn lắm.

Thế em lên trước nhé" Đang là giờ nghỉ trưa nên thang máy chỉ có người đi xuống chứ ít có người đi lên, trong thang máy không có người đợi nên cậu mới nán lại nói chuyện với mọi người thêm một chút.

Cửa thang máy vừa đóng lại, Đức Duy lùi lại tựa người ra đằng sau.

Cũng may mọi người trong phòng thư ký vẫn cư xử với cậu như bình thường, chứ không cậu sẽ có cảm giác bị cả công ty cô lập mất.

____________________

my love 💋

E đã bảo hongg ăn r mà a cứ đặt 😕

hubby 🙆🏻‍♂️💞

Ơ e nhận r hả

A đặt cho bé nhà a mà 🙄

my love 💋

😃😃

A còn bé nào khác ngoài tôi à

hubby 🙆🏻‍♂️



Còn bé Zoii Thuý (x)

Ơ kìa e ơi (x)

Bé ơi (x)

A ch nói xong mà (x)

Bạn không thể gửi tin nhắn cho đối phương.

Tìm hiểu thêm.

____________________

Buổi chiều tan làm, cậu tan muộn hơn mọi người một chút vì vẫn còn việc chưa làm xong.

Đến lúc cậu ra về, mọi người đã về gần hết rồi.

Không biết sao từ lúc xuống đến hầm gửi xe đến giờ cậu cứ cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, giống như đang bị ai đó nhìn chằm chằm vậy.

Nhưng nhìn quanh hầm gửi xe một hồi vẫn không có ai.

"Chắc là giờ này vẫn còn người dưới này lấy xe chứ nhỉ, vừa mới tan ca thôi mà" Đức Duy tự trấn an bản thân.

Cậu không dám nghĩ nhiều, bởi vì cứ nghĩ đến là thấy sợ, mà sợ nhất là sợ suy nghĩ trong đầu trở thành hiện thực.

Đức Duy nhát lắm, giờ mà tự nhiên có ai nhảy ra đây là cậu bị đứng tim đấy.

Cậu nhanh nhanh chóng chóng đi về phía xe của mình, vừa đi vừa tìm chìa khoá.

Đến khi tìm được chìa khoá thì cậu cũng dừng lại trước xe của mình, nhưng hình như là do quá vội vàng nên lúc rút chìa khoá ra, cậu lại làm rơi nó xuống gầm xe.

"Đùa nhau chắc" Cậu thở dài cúi người xuống nhặt chìa khoá.

Vừa chạm vào được nó thì cậu bỗng khựng lại, hình như có người đứng sau lưng.

"Giật cả mình.

Ai đấy.

Bị điên à.

Chơi trò gì mất dạy vậy" Đức Duy quay người lại thì thấy sau lưng mình có một người phụ nữ đội mũ che kín nửa mặt.

Cậu giật mình xổ ra một tràng mà không kịp suy nghĩ.

Nói xong cậu mới nhận ra trước mặt mình là người thật chứ không phải thứ ở trong đầu của cậu, cậu chột dạ đưa tay bụm miệng lại ngay lập tức.

"Mình xin lỗi, mình bị liệu.

Bạn là ai vậy, sao lại đứng sau lưng mình như thế" Đức Duy nghi hoặc nhìn người trước mặt.

Lúc này, người phụ nữ kia cũng bỏ mũ xuống.

"Chị Mai?"

Tự nhiên nhìn thấy Ngọc Mai ở đây làm cậu có chút ngạc nhiên.

"Mình nói chuyện đi"

"Khồng, em chẳng có gì để nói với chị cả"

"Nếu cậu không nói chuyện với tôi, ngày mai cả công ty sẽ biết cậu ngoại tình và còn có con với sếp" Đức Duy vừa quay người định lên xe, nghe thấy câu nói của chị ta, cậu liền quay lại nhìn chị ta đầy nghi hoặc.

____________________

"Chị là người đã dán mấy cái ảnh này?"

Ngồi tại quán cafe gần đó, Đức Duy dơ điện thoại ra trước mặt chị ta, trên màn hình là hình ảnh mà chị Ngọc gửi cho cậu.

"Là tôi" Chị ta thản nhiên thừa nhận.

"Tại sao chị lại làm như thế.

Và sao chị vào được công ty mà dán mấy cái ảnh này.

Chị quen với bảo vệ?

Ý là, chị hối lộ bảo vệ?"

Quen với bảo vệ thì đương nhiên, chị ta từng làm việc ở đây mấy năm trời cơ mà.

Nhưng sau khi bị đuổi thì sao mà chị ta vào công ty nếu bảo vệ không cho được.

Chắc chắn là phải hối lộ gì đó cho bảo vệ rồi.

"Hừ, tôi đâu cần vào công ty"

"Chị có đồng bọn?"

Đức Duy hỏi một câu làm chị ta cứng họng không biết trả lời như nào.

Vừa nãy còn tự tin lắm, giờ nín luôn rồi.

"Không phải chuyện của cậu" Chị ta chột dạ né tránh ánh mắt của cậu.

"Không phải chuyện của em?

Em là người trong ảnh đấy chị ơi?

Em là người bị ảnh hưởng bởi mấy cái ảnh này mà?

Sao lại không phải chuyện của em?

Chị có nhận thức được lời mình vừa nói không ạ?"

"Tôi không quan tâm, cậu như thế nào thì có liên quan gì đến tôi chứ" Bị mấy câu hỏi liên tiếp của cậu tấn công, chị ta bỗng vùng vằng lớn tiếng với cậu.

"Em như nào không liên quan tới chị thế em có ngoại tình với sếp không thì có liên quan gì tới chị?"

Cậu thản nhiên đáp lại chị ta, thái độ trông đáng ghét vô cùng, nhìn rất là nóng máu luôn.

Chị ta bị cậu bắt bẻ liên tục mà không cãi lại được, trông uất ức vô cùng, cứ như cậu đang bắt nạt chị ta vậy.

"Không liên quan đến tôi?

Vì cậu mà tôi bị nghỉ việc, cậu nói xem có liên quan đến tôi không?"

"Chị nghỉ việc thì có liên quan gì đến em?"

"Vì cậu có quan hệ riêng với sếp, chắc chắn là cậu nói với sếp để sếp đuổi tôi đúng không?"

"Chị bị điên à, sao em phải bảo sếp đuổi chị?

Và soa sếp lại phải nghe lời em mà đuổi chị?

Chị xem ít phim tổng tài thôi, bị điên đấy"

"Chính cậu, cậu nói với sếp là tôi chèn ép cậu đúng không?

Vì thế nên tôi mới bị nghỉ việc"

"À hoá ra là chị cũng biết chị chèn ép em quá đáng" Cậu thản nhiên nói ra làm chị ta bị khựng lại một chút.

"Cậu có biết sau khi bị đuổi tôi phải sống như nào không?"

Chị ta bắt đầu rơm rớm nước mắt, dự là sẽ có một màn kể khổ ở đây.

"Không biết.

Không quan tâm" Cậu dửng dưng như không có gì cầm cốc nước lên uống.

"Tôi đi xin việc ở khắp mọi nơi, nhưng không công ty nào chịu nhận tôi vào làm.

Lí do là gì chứ?"

"Không biết" Đức Duy thản nhiên, cậu cứ như một thính giả đang nghe câu chuyện của chị ta vậy.

"Là vì Quang Anh đã liệt tôi vào danh sách đen trong ngành"

"À, ra thế" Hoàng Đức Duy à lên một tiếng gật gù đã hiểu, vẫn là thái độ dửng dưng, vẫn là cách nói chuyện như chọc tức người đối diện.

"Cậu bỏ cái thái độ kiểu đấy đi.

Tôi đang nói chuyện với cậu đấy" Đột nhiên chị ta hét lên với cậu.

"Chị muốn em thái độ kiểu gì cơ?

Đồng cảm ạ?

Hay là an ủi?

Từ đầu tới cuối em có làm gì chị chưa?

Em có động vào chị chưa?

Em đã làm gì chị hay chưa?

Hay là chỉ có chị chèn ép bắt nạt em?

Chị ơi, chị bị như bây giờ chẳng có liên quan gì đến em cả.

Tất cả là do chị mà, chị chèn ép đàn em trong công ty, lợi dụng chức quyền để bắt nạt người khác.

Mọi người không nói ra không có nghĩa chị sẽ lạm quyền mãi như thế được, sớm hay muộn gì thì sếp cũng biết.

Còn việc chị tung ảnh của em ra, chị đã tìm hiểu kỹ chưa, chị làm vậy để làm gì, mục đích của chị là gì?

Hay là chị chỉ muốn kéo em xuống cùng chị, muốn mọi người trong công ty ghét bỏ, cô lập em.

Chị bị nghỉ việc không liên quan gì đến em hết, em có ngoại tình với sếp không cũng không liên quan đến chị.

Còn việc chị nói em có con với sếp.

Cái này đúng, em không phủ nhận.

Nhưng chị có biết tại sao em lại có con với sếp không?"

Ngừng lại một chút, cậu liếc nhìn sắc mặt càng ngày càng tối lại của chị ta.

"Em có con với sếp là vì em là bạn đời hợp pháp trên giấy tờ với sếp.

Còn nếu chị muốn làm gì nữa thì cứ làm đi.

Chị thể đi bịa đặt tiếp câu chuyện em là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình sếp cho cả công ty biết.

Nhưng em hoàn toàn có thể kiện chị vì tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác.

Lần sau muốn làm gì thì làm ơn tìm hiểu kỹ giúp em ạ.

Không hẹn gặp lại" Sau khi nói xong một tràng mà không để chị ta kịp phản bác, cậu đứng dậy đi thẳng ra ngoài mặc kệ chị ta vẫn còn đang bất ngờ vì thông tin mà cậu vừa nói.

Ngồi trên xe, cậu vẫn còn bần thần vì những gì vừa xảy ra với mình trong ngày hôm nay.

Đã biết được nguyên nhân và người gây ra chuyện này, bây giờ chỉ cần tìm ra đồng bọn của chị ta, sau đó thì tìm cách giải quyết nữa là được.

"Kệ đi, về rồi tính" Cậu định thần lại, khởi động xe bắt đầu về nhà.

____________________
 
[Rhycap] Những Mẩu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào
#36.


Buổi tối ở nhà, sau khi cho Duy Anh ngủ xong, Đức Duy cũng trở lại phòng của mình.

Mở cửa ra thấy anh vẫn còn ngồi trên giường ôm máy tính làm việc, nhớ lại những gì Ngọc Mai nói hôm nay ở quán nước.

Cậu không biết thông tin chị ta bị Quang Anh cho vào danh sách đen của ngành có phải sự thật không, nhưng việc chị ta nghỉ đột ngột như thế thì chắc chắn là có liên quan đến cậu, và anh chính là người xử lí chị ta thay cho cậu.

Nghĩ nghĩ, cậu đột nhiên cảm thấy ngọt ngào lạ thường.

Đối với những trường hợp cậu bị uất ức mà không nói ra, tuy anh không hỏi nhưng anh vẫn luôn có cách để giải quyết giúp cậu.

Đã không phải là lần một lần hai mà là nhiều lần rồi, mỗi lần như thế cậu đều cảm thấy, mình đã yêu đúng người rồi.

"Anh ơii..."

Đức Duy lao lên giường ôm ngang lấy eo của anh, vùi đầu vào người anh.

"Hửm?

Sao đấy?"

Quang Anh thấy cậu đột nhiên lao tới cũng không mấy bất ngờ, anh dừng việc trong tay lại, vòng tay xuống ôm lấy mặt nựng má cậu.

"Em thích anh lắm đấy"

"Gì đây, tỏ tình với anh à" Đột nhiên cậu nói ra một câu làm anh bật cười.

Mặc dù cũng thích lắm nhưng vẫn phải trêu cậu trước đã.

"Em nói thật mà" Cậu vùi mặt vào người anh nên giọng nói có chút nhỏ hơn, một bên má của cậu vì bị chèn ép mà hơi phồng lên.

Quang Anh nhìn xuống thấy hơi ngứa mắt, anh đưa tay véo nhẹ lên cái má kia.

Dạo này hay về nhà mẹ, được hai mẹ chăm nên có lại chút da chút thịt, sờ cũng thích tay hơn hẳn.

"Bé kêu thích anh mà bé block anh à, bé mở block cho anh đi" Quang Anh nói chuyện mà cậu nghe nó cứ đểu đểu thế nào ấy.

"Không, ai mượn anh cứ trêu em cơ"

"Thế mà kêu thích người ta đấy.

Hay là thích anh nhưng mà yêu anh khác nên là mới block để anh khác không biết chứ gì"

"Anh ơi, em đùa anh đấy à" Cậu lùi ra khỏi người anh, vẻ mặt khó chịu vỗ lên ngực anh một cái.

"A... eo ơi, làm gì có ai đánh người mình thích như em chứ" Quang Anh ôm lấy chỗ ngực bị cậu đánh làm bộ đau khổ.

"Sao?

Anh muốn như nào?

Thích thì tự đi tìm người nhẹ nhàng mà yêu" Cậu dở giọng giận dỗi nhưng tay vẫn không rời khỏi người anh, ôm anh cứng ngắc.

"Thôi màaa, lại dỗi đấy à" Quang Anh đưa tay bóp má cậu, anh cúi đầu hôn lên đôi môi vì bị anh bóp má nên đang chu lên kia.

"Không thèm, dỗi anh làm gì, có được gì đâu mà suốt ngày dỗi" Đức Duy làm bộ ghét bỏ đẩy mặt anh ra.

"Giọng dỗi rõ luôn ấy"

"Đã bảo là không dỗi rồi mà"

"Ừ thế bạn không dỗi đã đi ngủ được chưa.

Muộn rồi" Trêu em đủ rồi, Quang Anh quay sang nhìn đồng hồ, thấy cũng muộn rồi nên quay lại nhẹ giọng nhắc em đi ngủ.

"Anh sắp xong việc chưa, em đợi anh luôn" Đức Duy ngóc đầu lên nhìn anh.

"Anh chưa, chắc còn phải một lúc nữa cơ" Quang Anh nhìn cậu thấy ghét quá nên cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một cái như gà mổ thóc.

"Sao, đợi anh làm gì hả?"

Quang Anh nhìn cậu cười đầy gian xảo.

"Làm gì là làm gì, đợi anh đi ngủ chứ làm gì.

Trong đầu anh chỉ toàn cái gì không ấy"

"Cái gì là cái gì.

Sao em biết anh nghĩ gì mà nói"

"Em còn lạ gì anh nữa 😏"

"À thế à" Quang Anh trả lời cậu, tiện tay đang đặt trên má cậu véo nhẹ một cái.

"Thế anh có làm nữa không, nhanh để em còn đi ngủ nào"

"Em cứ ở bên cạnh như này thì sao mà anh làm được"

"Ý là đuổi chứ gì" Đức Duy nguýt Quang Anh một cái, dơ tay đánh nhẹ lên vai anh.

"Hông phải, nằm im đấy đi, đợi anh thêm một chút nữa, anh sắp xong rồi"

"Cho em mượn điện thoại anh đi, điện thoại em hết pin rồi" Cậu vừa nói xong, anh còn chưa kịp phản ứng mà cậu đã chồm dậy bò qua người anh với lấy cái điện thoại đang để bên cạnh.

Lấy được đồ vật mục tiêu, Hoàng Đức Duy nằm xuống gối đầu lên người anh bấm điện thoại.

...

Chỉ một lát sau anh đã xong việc.

Quang Anh bỏ gọn máy tính sang một bên, đưa tay rút cái điện thoại cậu đang cầm ra.

"Ơ em đang chơi mà" Đức Duy hậm hực nhìn theo chiếc điện thoại rồi lại nhìn Quang Anh.

"Không được chơi nữa, đến giờ đi ngủ rồi" Anh với tay tắt điện ở đầu giường rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng, ép cậu đi ngủ.

"Chúc bé ngủ ngon" Anh cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn, kéo tay cậu vòng sang ôm lấy eo mình rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.

Đức Duy đang chơi mà bị anh phá đám thì cũng tức lắm nhưng không làm được gì, tại cũng muộn rồi, anh không cho cậu chơi nữa thì cũng đúng thôi.

Nhưng nghĩ đến là thấy tức, Đức Duy siết chặt cánh tay đang đặt ở trên eo anh, khiến anh phải kêu lên một tiếng đầy bất lực.

____________________

Lại một ngày nữa lại đến, Hoàng Đức Duy ôm cái đầu đầy suy nghĩ lên công ty.

Cậu vẫn đang không biết phải làm thế nào để có thể xử lí được mấy cái chuyện vớ vẩn do Ngọc Mai gây ra kia.

"Duy ơi, em biết gì chưa?"

Cậu vừa ra khỏi thang máy muốn trở về bàn của mình, mà mới đi được nửa đường đã bị một chị đồng nghiệp trong công ty kéo lại.

"Biết gì ạ?

Có gì hot?"

Đức Duy ngơ ngác nhìn người kia.

Cậu chỉ vừa mới đến thôi, không nói thì sao mà cậu biết được là chuyện gì với chuyện gì.

"Cái Hương bị đuổi việc rồi đấy"

"Hương?

Hương nào cơ ạ?"

"Cái Hương mà hồi trước suốt ngày đi với nhỏ Mai ấy"

"À, thì sao ạ?

Có liên quan gì đến em ạ?"

Cậu vẫn chưa biết được chuyện bạn Hương bị đuổi thì có gì đáng để cậu quan tâm.

"Ơ em không biết thật à.

Cái Hương là người đã dán ảnh của em với sếp...

à không, hôm qua cái Hương nó dán ảnh của em lên bảng thông báo mà bị cam bắt được.

Thế là sếp biết, sếp đuổi việc nó ngay trong đêm luôn.

Cái tội tung tin đồn bậy bạ gây ảnh hưởng đến mọi người trong công ty.

À mà, hôm qua nó là người đầu tiên chạy lên nói với phòng mình là em ấy với sếp đấy.

Mà cũng ngu thật đấy, công ty chứ có phải cái chợ đâu mà thích làm gì thì làm, lúc dán không nhớ đến là công ty có cam à" Chị đồng nghiệp kia cố tình tránh né mấy từ ngữ nhạy cảm rồi thuật lại câu chuyện cho cậu.

Đức Duy ngơ ngác nghe chị nói.

Lại là anh, hoá ra là anh cũng biết chuyện này.

Mà cũng phải thôi, anh cũng ở trong công ty mà, lại còn là nhân vật chính trong những tấm ảnh đó.

Mọi người lời ra tiếng vào kiểu gì mà chẳng đến tai anh.

Nhưng cậu cũng không nghĩ là anh sẽ biết nhanh đến như thế, lại còn giúp cậu xử lí cả người gây ra chuyện này nữa.

Người thì đã bị đuổi, nhưng tin đồn thì vẫn còn đó.

Cả cậu và anh không ai lên tiếng đính chính chuyện này nên mọi người vẫn còn đang bàn tán sau lưng cậu nhiều lắm.

Nhất là sau khi bạn Hương kia bị đuổi, cậu lại càng là mục tiêu chính của các cuộc nói chuyện trong công ty.

Vẫn phải tìm cách để giải quyết thôi.

Trở lại bàn làm việc của mình, cậu ngồi đơ ra mất một lúc.

Sau khi định hình lại, cậu mới xoay người tìm điện thoại.

my love 💋

Luv u 🫶🏻

hubby 🙆🏻‍♂️💞

Bỏ block a rồi hả

Sao mới sáng sớm mà đã nói lời

yêu thương thế

A biết là e thích a mà 🤭

Nma e cx kh cần phải tỏ tình với a

vào lúc sáng sớm như này đâu

Nhưng a cx kh ngại nếu e tiếp tục nói

lời yêu thương với a

my love 💋

Mình bớt bớt lại

Mới sáng ra mà đã bị khùng

hubby 🙆🏻‍♂️💞

Ngta đang bày tỏ tấm lòng mà nỡ lòng

nào nói a bị khùng🙄 (x)

Ơ kìa (x)

Sao lại block nữa r (x)

Mở block ra cho a đi bé ơiiii (x)

____________________

Tự nhiên dạo này thấy mình năng suất hẳn :>>>
 
[Rhycap] Những Mẩu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào
#37.


Bí mật thôi, đừng để sếp biết

Quỳnh bếp bu

Mn ơi, xem tôi vừa tìm đc gì này

(Một chút note nhỏ: theo như đúng trong truyện thì hiện tại Duy 29t còn Quanh 31t nha, và năm nay là 2030 nhế)

Huỳnh quang

Gì đấy

Duy với ai vậy???

Quỳnh bếp bu

Duy =))))

Với sếp nhà mình 🙂)))

Bất ngờ chưa 🙂))))

Nhật

Vãi

Gì đấy?

Nhi nhí nhảnh

Thật á?

Tin chuẩn ch để đi đồn??

Quỳnh bếp bu

Tin chuẩn nhé, ảnh cap từ fb của Duy

:"))

Nguyên béo

Ý là 2 ng này quen nhau từ trước luôn ấy

hả?

Tú Anh

Mà cái cap mà thằng Duy nó để là s nx z

Yêu nhau hả?

Hữu nghị

Êêeee

Ủa alo

Gì nữa z

Là s nx z bây

Nhyyy

Quen nhau từ hồi 6 năm trước lận á

Vua

Có khi còn hơn ấy chứ

Hữu nghị

Ê mà sếp có vợ con r mà

Con sếp cx đc 5 tuổi r chứ ít đâu

Mà 6 năm trước 2 người này còn yêu

nhau

Tú Anh

Tự nhiên t nghĩ ra 1 kịch bản

Khbiet mn có giống t kh 😃😃

Nhyyy

Ê đừng nói bà nghĩ giống t nha 🙂))

Long phụng sum vầy

Ủa gì z

Có gì hot

Vừa mới chạy đi mua cái bánh bao để

ăn sáng mà đã có drm gì r hả 🤔

Trường tồn... kho

Sao, hai đứa bây nghĩ gì

Nói nghe cho mn hóng với

Tú Anh

Vụng trộm vs tình cũ trốn công sở 😃

Nhyyy

Quay lại với nyc 🙂))

Tú Anh

Ê đm ý tưởng lớn gặp nhau à 🙂)))

Huỳnh quang

Vãi, gì đấy

Thật á

Đíu thể nào tin nổi

Nhi nhí nhảnh

Tin hot thế

Đm drm thế

Gsnzyhhdywjsiyd

Bấn loạn mẹ luôn

Tú Anh

Kiểu hồi xưa sếp nhà mình với Duy đang

yêu nhau

Xong gđ sếp bắt sếp cưới người khác

Xong sếp ctay vs Duy nhưng vẫn còn tcam

Xong sếp đưa Duy vào cty làm để đc gần

nhau hơn

Má, nghĩ thôi là thấy lâm li bi đát

... cái cuộc tình này ...

Vua

Ê má

Má bị ô vê tê hả

Xem ít phim tổng tài thôi

Nhyyy

Chứ s nx

T là t giống nhỏ Tánh đấy

Chứ nghĩ đi

Hồi thk Duy mới vào cty đc hơn 1 năm

chưa đc 2 năm đã đc sếp cho lên làm trợ

lý đặc biệt

Đến bà Mai theo sếp lâu như thế mà còn

chả được

À đấy

Nhắc bà Mai mới nhớ

Hồi trước bà Mai gây sự với thk Duy, bả

còn ch kịp nói gì đã bị Duy chửi cho kh kịp

vuốt mặt

Cái sáng hôm sau bà Mai bị đuổi, thk Duy

đi làm bth

Nó cấn vcđ

Long phụng sum vầy

Ủa má bth mà

Tại bà Mai chèn ép nhỏ lâu quá r còn gì

Từ hồi nhỏ mới vào cty

Với bà Mai cx bắt nạt nhiều ng trong cty

chứ có phải mỗi thk Duy đâu

Chắc bị mn tố nhiều quá nên sếp mới đuổi

Tú Anh

Ông nói ra cái lí do mà kh thấy nó cấn à

Nếu mà nói là bị mn tố thì tsao bà Mai vẫn

làm việc đc ở cty bn năm

Sếp vẫn nhắm mắt cho qua đấy thôi

Mà tn chửi thk Duy bị sếp phát hiện cái

bị đuổi

Cấn vcđ

Long phụng sum vầy

Ờ ha, cx có lí

Tú Anh

Đó, chắc chắn 2 người này có gian tình

Đm sốc quá

Long phụng sum vầy

+1

Nhyyy

+2

Vua

+5

Huỳnh quang

+10

Trường tồn... kho

+20

Nguyên béo

+19

Quỳnh bếp bu

Ê vãi cm ơi

Đã tìm ra đc người dán ảnh hqua r

Biết ai kh

Nhật

Sao

Ai cơ

Quỳnh bếp bu

Nhỏ Hương 🙂))

Con nhỏ mà hồi trước suốt ngày đi theo

nịnh bà Mai ấy 🙂))))

Nguyên béo

Uầy vãi =)))

Trả thù hộ à =))))

Drm thế =)))))

Quỳnh bếp bu

Biết gì sốc hơn kh

Vua

Sao nữa

Quỳnh bếp bu

Nhỏ đó bị sếp đuổi r 🙂))))

Huỳnh quang

Uầy vãi

Vua

Vãi +2

Nhyyy

Đó nói gì nx đi

2 lần liên quan đến nhỏ Duy

Sếp đuổi thẳng cổ

Đuổi ngay trong đêm

Lại bảo kh liên quan gì đến nhau đi

Nhi nhí nhảnh

Nhưng s e thấy 2 ng vẫn bth mà nhỉ

Quỳnh bếp bu

Những gì e thấy ch chắc đã là sự thật đâu

e ơi

Tỉnh táo lên

Vua

Nhỏ Quỳnh cứ như loa phát thanh ấy nhỉ

Gì cx biết =))))

Nhyyy

Nó là trung tâm tin tức của cty đấy a

Muốn biết gì cứ tìm nó =))))

Quỳnh bếp bu

Trưởng phòng đang đến chỗ tôi

Tôi chạy trước, ae ở lại mạnh giỏi

Có tin gì hot tôi lại báo tiếp

Nguyên béo

=))))

Nhật

=))))))

Nhi nhí nhảnh

=))))

____________________

Đã gần 1 tuần kể từ khi sự việc kia xảy ra, sau khi Hương bị đuổi, ánh mắt mọi người trong công ty nhìn cậu càng ngày càng trở nên rõ ràng, dò xét và tò mò hơn, có đôi khi cậu còn nhìn thấy có người nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.

Chỉ cần cậu xuất hiện ở đâu là ánh mặt của mọi người sẽ dồn lại vào đó.

Vốn dĩ ban đầu cậu định để thời gian làm cho chuyện này lắng xuống, cậu nghĩ rằng thời gian sẽ làm cho mọi người quên đi chuyện này, nhưng không hiểu tại sao càng ngày mọi chuyện lại càng không đúng.

Đến cả mọi người trong phòng thư ký cũng dần dần cách xa cậu.

...

Sau một cuộc họp kéo dài cả buổi sáng, Đức Duy đau đầu ngồi tại bàn làm việc.

Dạo này một dự án của công ty đang bước vào giai đoạn quan trọng nên những cuộc họp cũng diễn ra thường xuyên hơn.

Có những cuộc họp kéo dài cả buổi sáng, hoặc thậm chí là xuyên trưa.

Cậu cũng phải đi tiếp khách với anh nhiều hơn, những ánh mắt của mọi người trong công ty nhìn 2 người cũng càng ngày càng không kiêng nể gì.

Hễ mà 2 người xuất hiện cùng nhau ở chỗ nào thì chỗ đấy có tiếng xì xào bàn tán.

"Duy ơi, em đặt bàn 12h trưa mai tiếp đối tác nhé"

"Vâng em biết rồi"

"Chị còn việc gì nữa ạ?"

Sau khi nói xong, chị đồng nghiệp kia không hề đi luôn mà cứ đứng đó nhìn cậu.

Cái ánh mắt này cậu đã quá quen rồi, cậu đã phải đối diện với nó trong suốt gần một tuần qua mà.

Đức Duy mệt mỏi nhìn về phía chị đồng nghiệp kia, chị ấy thấy cậu hỏi thì chột dạ thu lại ánh mắt rồi lắc đầu chạy mất.

Đức Duy chỉ biết ngồi đó cười tự giễu.

Mọi chuyện đã đi xa đến mức nào rồi chứ?

____________________

Sếp ơi mình định giải quyết việc này như nào đây ạ 🤔🤔
 
[Rhycap] Những Mẩu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào
#38.


Bí mật thôi, đừng để sếp biết

Quỳnh bếp bu

Xem toii tìm đc gì nx nè

Nhyyy

Gì nx

Ai nx z

Duy Anh là ai nx

Quỳnh bếp bu

Có thể mn ch biết

Nhưng Duy Anh là tên ctrai sếp

Còn cô này là mẹ của Duy 🙂)))

Long phụng sum vầy

Uầy vl

Tin sốt dẻo vl

Quãiiii

Eeeeeee

Nhi nhí nhảnh

Ủa s chị biết hay z

S c biết Duy Anh là ctrai sếp

Quỳnh bếp bu

Có lần c nghe thấy sếp nch với gv của

ctrai sếp

Thế là biết =))))

Nhyyy

Đúng là trung tâm tin tức

Cái mẹ gì cx biết =))))

Họ hàng hang hốc nhà ngta nó bt hết =)))

Nhật

Ủa nma s m tìm ra đx hay quá z

Bài từ 4 năm trước mà m cx mò ra đc

Quỳnh bếp bu

Thì e đang lướt fb của Duy, xong tn thấy

Nãy lướt mà lướt qua

Giờ lướt lại thì thấy =))))

Vua

M định đào lại quá khứ của ngta đấy à

Quỳnh bếp bu

Kh đào s có tin sốt dẻo cho mn xem

Nguyên béo

Ê nma t vẫn ch hiểu vấn đề nha

Là s z

S mẹ Duy lại nói thế

Tú Anh

T lại có một suy nghĩ mới

Huỳnh quang

Sao

Gì nx

Tú Anh

Có khi nào Duy là vợ sếp kh 🤔

Trường tồn... kho

Khó tin vl

Ai tin kh

Chứ t thì đéo nha

Nói người tình thì t tin

Vua

Ừ t cx thế

Nói người tình thì t tin 👍🏻

Tú Anh

Ủa chứ không s mẹ Duy lại giữ con của sếp

cho sếp với Duy đi chơi???

Nguyên béo

Khồng

Nhỡ kh phải đi chơi mà đi công việc thì s

Nhyyy

Việc gì má

Hồi đấy Duy mới vào cty

Còn ch gặp đc sếp, ch thấy mặt mũi sếp

như nào mà đi việc gì

Mình nch mình si nghĩ 1 chút đi đc hông ạ

Vua

Nó cứ thế nào ấy

Rốt cuộc Duy có phải tình cũ của sếp kh

Vợ sếp là ai

S mẹ Duy lại đăng bài như thế

Èo má rối tung rối mù

Trường tồn... kho

Con Quỳnh đâu

Đào thì đào cho chót

Tìm xem xem Duy có phải vợ sếp kh

Đưa thông tin nửa vời ghét vãi

Quỳnh bếp bu

Từ từ má

Để ngta xem như nào đã

Nhưng thông tin Duy là vợ sếp thì tin

50/50 thôi nha

Cả tin Duy là tình cũ cũng thế

50/50 thoii =)))

Huỳnh quang

Má con này nói chuyện ba phải vl

Quỳnh bếp bu

Ủa chứ s má

Má muốn gì nx má

Nhyyy

Thôi để im cho nó đào coi

T muốn thông tin chính xác 🙂)))

Nhi nhí nhảnh

Trưa nay Duy lại đi ăn với sếp đấy

Nhật

Ê con nhỏ Nhi bé này lâu lâu lại nói ra

câu lạc quẻ ha

Nhi nhí nhảnh

Ủa chứ khphai mn đang nch của Duy với

sếp hả

Huỳnh quang

Ừ đúng =)))

Đang nch của Duy với sếp =)))

Nhưng Duy vs sếp vẫn hay đi ăn trưa vs

nhau mà

Có gì hot đâu bé

Mình cập nhật tình hình đi bé

Ngơ quá ngơ

Nhyyy

Bé bé đồ =))))

Huỳnh ơi t cx bé nè, t cx tên Nhi nè

Huỳnh quang

Ừ bé =)))

Bé bé cái mồm thôi =)))

Tú Anh

=))))

Đm đi về Nhi ơi

M khphai Nhi bé

M là Nhi bé bé cái mồm thôi =))))

Hài chết 🤣🤣

Nhyyy

Khóc quá 😢😢

____________________

"Sao vậy?

Đau đầu hả?"

Buổi trưa, Quang Anh đặt phòng riêng rồi đưa cậu đi ăn.

Từ lúc còn ở công ty anh đã thấy cậu với vẻ mặt mệt mỏi, vừa ngồi lên xe là nhắm mắt ngủ ngay.

Đến lúc vào phòng bao rồi, cậu vẫn không bỏ được vẻ mặt mệt mỏi.

Ngồi vào chỗ xong anh thấy cậu xoa xoa trán thì quay sang hỏi, đưa tay xoa bóp giúp cậu.

"Em buồn ngủ quá, mấy hôm nào toàn phải thức khuya dậy sớm để chạy theo anh.

Mệt chết được" Đức Duy ngồi lại gần ôm lấy anh, vùi đầu vào người anh nhắm mắt hưởng thụ bàn tay đang xoa bóp trán cho mình.

"Thế hả, chừng nào dự án này xong anh cho em nghỉ phép đi chơi nhé" Anh cũng biết mấy hôm nay cậu đang phải chịu đựng nhiều mệt mỏi.

Cả công việc lẫn những thứ vớ vẩn ở công ty.

Những người kia không dám nói gì đến anh nên họ chuyển đối tượng sang Duy, lời ra tiếng vào rất nhiều nhưng Duy vẫn để im cho họ nói.

Quang Anh cũng thương em nhà mình phải chịu đựng nhiều, đã rất nhiều lần anh nói với cậu rằng anh muốn công khai, để cậu không phải chịu đựng những ánh mắt và lời nói đó.

Nhưng cậu không chịu.

Nhất quyết không là không, anh mà dám manh động, cậu sẽ không nói chuyện với anh nữa nên anh đành phải nghĩ cách khác để giải quyết.

Nhưng mấy hôm nay công việc đang nhiều, anh làm việc ở công ty cả ngày xong tối về vẫn còn phải xử lí nốt những công việc còn xót lại.

Thành ra vẫn phải để cậu chịu ấm ức thêm vài hôm.

"Thôi, chả dám.

Như thế khác nào lạm quyền đâu" Cậu phụng phịu nói một câu khiến anh bật cười.

Anh di chuyển bàn tay từ trên trán xuống dưới má cậu xoa xoa.

Mới có mấy ngày thôi mà đã mất cái má của anh rồi, chăm mãi mới lên được một tí mà bây giờ lại gầy đi rồi.

"Anh cho phép em lạm quyền mà.

Có chồng có chức có quyền để làm gì?

Để lạm quyền chứ làm gì.

Đúng không nà?"

"Khùng.

Anh làm thế mọi người chửi chết em à.

Sếp còn chưa nghỉ nhân viên đã nghỉ trước sếp" Đức Duy buồn cười đánh lên ngực Quang Anh một cái.

"Ai?

Ai chửi em?

Anh xử luôn"

"Hay vậy lắm" Cậu ngồi dậy từ người anh, vươn tay lấy cốc nước trên bàn để uống.

Đồ ăn được bê lên, Đức Duy theo thói quen ngồi im đợi Quang Anh gắp đồ ăn cho mình.

"Bao giờ anh mới đi khảo sát tình hình dự án vậy?"

Đức Duy nhận lấy cốc nước từ tay anh uống một ngụm rồi hỏi.

"Chắc là cuối tháng.

Em không phải đi theo anh đâu.

Ở nhà mà nghỉ ngơi, để anh bảo người khác đi cùng" Quang Anh gắp thêm đồ ăn vào bát cho cậu.

"Anh không có ở nhà cũng không được thức khuya đâu đấy nhé, phải ăn uống đầy đủ đấy.

Đợi khi nào anh đi anh gửi em với Duy Anh về mẹ để mẹ chăm, chứ để hai ba con em ở nhà anh không yên tâm"

"Anh cứ làm như em là trẻ con ấy, em lớn rồi mà" Đức Duy bĩu môi phản bác lại anh.

"Lớn rồi mà có biết tự chăm đâu.

Để Duy Anh ở lại với em chắc 2 người ăn vớ ăn vẩn cả ngày mất"

"Anh định đi mấy ngày vậy?"

Cậu bĩu môi nhưng không tranh cãi với anh thêm nữa.

"Chắc là khoảng một tuần đấy.

Anh đi gặp đối tác luôn"

"Lâu thế á" Đức Duy mắt long lanh nhìn anh.

"Ừ, sau đợt này là xong rồi.

Xong thì mình nghỉ ngơi đi chơi"

"Ưmm, em không ăn nữa" Thấy anh lại định gắp đồ ăn cho mình, cậu dùng tay che bát lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Ăn chút nữa cho anh đi.

Mới ăn có 1 ít thôi mà"

"Hôngg, em no rồi"

"Thế thì uống hết cho anh cốc nước này đi rồi đi về" Thấy cậu nhất quyết không chịu ăn thêm, anh vươn tay lấy cốc nước đặt xuống trước mặt cậu bắt cậu uống.

Đợi cậu uống xong, hai người mới ra xe để đi về.

____________________

Tôi chiều các bác quá rồi đấy nhé🙄.

Muốn gì được nấy, định đến tối mới lên chap tiếp cơ mà các bác kêu quá nên lên luôn chiều nay =)))
 
[Rhycap] Những Mẩu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào
#39.


Bí mật thôi, đừng để sếp biết

21:37

Quỳnh bếp bu

Đm là thật r các bác các chú các anh các

chị ơi

Nhyyy

Cái gì là thật cơ

Duy là người tình của sếp??

Hay Duy là vợ sếp??

Quỳnh bếp bu

Thả nhẹ cái ảnh ở đây

Ai hiểu gì thì hiểu

Tú Anh

Vcđ

Chấn động mẹ luôn đm

Cái gì đấy

Omg 😱😱😱

Nguyên béo

Ê đm cái gì chấn động dữ v, s có từ sáng

giờ mà quá trời chuyện v

Tn đùng cái thk Duy là vợ sếp thật hã

Nhật

Ê vãi đùa thôi đúng kh =)))

Ai đó hãy nói với t tất cả chỉ là giả dối đi

Vua

A là người lí chí

Chừng nào xếp confirm thì a tin 👍🏻

Tú Anh

"Lí chí" quá sai cả chính tả hã a =)))

Nhyyy

=)))

Nhỏ này matday vãi

Ai cho m bắt bẻ a t 🤌🏻🤌🏻

Long phụng sum vầy

Uầy

Hoá ra là chông vợ hài thật

Nhi nhí nhảnh

Ơ a Long có vợ r ạ

Long phụng sum vầy

=))))))

Thằng @Huỳnh quang

Dắt bé nhà m về dùm =))))

Nhyyy

=))))

Ê s nó cx tên Nhi, t cx tên Nhi mà t nhanh

nhẹn bao nhiêu nó ngơ bấy nhiêu v bây

Nhi nhí nhảnh

Ơ là s ạ

A Long bảo vợ ảnh hài như mn

Trường tồn... kho

Ôi e ơi, bao tuổi r e ơi

Ngơ này cẩn thận ra đường bị lừa đấy nhé

@Huỳnh quang giữ bé cẩn thận giùm

Huỳnh quang

=))))

Tú Anh

Lạc đề r mn

Mình quay lại nào

Nhyyy

Ờ đúng

Quay lại đi

Để t bấn loạn tiếp

Vsnixbehgenudsbg

Vãi, bị điên à, s tn Duy lại là vợ sếp??

S bao lâu nay kh ai nói cho t biết hết v

Là s nx z

Làm cả tuần nay t hiểu nhầm Duy

Vãi.........

Huỳnh quang

Con này bị điên à

Nhyyy

Ê

Rất ê nha

T làm gì m ch hả thk kia 🤌🏻🤌🏻🤌🏻

Quỳnh bếp bu

Từ từ

Các bạn bình tĩnh

Đừng có bấn loạn vội

Tôi cho các bạn 1 thứ còn bấn loạn hơn

Long phụng sum vầy

M còn cái gì m nhả nốt ra đây xem nào

Quỳnh bếp bu

Giờ thì bấn loạn được r đấy

Tôi cho phép các e bấn loạn

Quỳnh bếp bu

Ủa mn ơi

Đâu hết r

S im luôn thế

Nhyyy

.. .

Long phụng sum vầy

.. ..

Nhật

.. ...

Nguyên béo

.. ....

Tú Anh

.. .....

Vua

À

Giờ thì a tin r này

Tú Anh

Uầy vãi thật đấy à

Khphai tin đồn nữa

Sếp tự công khai luôn r

Nhyyy

1 tuần qua cta đã làm gì cơ chứ 🙁((

Cta đã làm gì với vợ của sếp v 😊😊

Đm quả này thk nào con nào nói xấu vợ

sếp sếp cho bay màu hết

Huỳnh quang

M đầu tiên

Nhyyy

😀😀😀😀

Ai cản t lại đi

T sắp xiên chết thk này r

Tú Anh

Vãi cả chưởng

Tuần qua sếp đéo nói gì vì sếp đang bận

chạy dự án

Sếp cx đéo thèm nói luôn

Vì sếp hành động cmnr =))))

Đm sếp tôi

Quãi

Cảm thán bao nhiêu cho đủ

Quỳnh bếp bu

Ở cty bao năm sếp đéo thèm nói 1 câu

Vợ dính drm sếp lên bài đính chính liền

Đm sếp đỉnh thật sự

Sếp đéo nói vì sếp hành động 🤌🏻🤌🏻🤌🏻

Trường tồn... kho

Mà cx hay ha

2 ng này ở cty trông cứ như người dưng

nước lã ấy

Kh có drm nổ ra chắc cả đời nay t cx khbiet

Duy là vợ sếp luôn ấy

Nhật

+1

Long phụng sum vầy

+2

____________________

Trong khi đó, ở một ngôi nhà nọ.

"QUANG ANH..."

Đức Duy vừa mới tắm xong đi ra.

Cậu vừa lau tóc vừa lướt điện thoại, không biết là lướt phải cái gì mà đột nhiên hét lên một tiếng rồi chạy về phía anh.

"Anh gỡ bài này xuống cho em" Đức Duy dí điện thoại đến trước mặt Quang Anh, là bài mà anh vừa đăng lúc nãy.

"Sao lại gỡ, anh đang chúc 2 mẹ mà"

"Không gỡ thì đổi ảnh khác đi, dính mặt e trong đấy rồi" Cậu nói với anh bằng dáng vẻ vội vội vàng vàng, gấp như kiểu giây tiếp theo sẽ có chuyện lớn xảy ra vậy.

"Kệ đi.

Có sao đâu, anh thấy em đẹp mà"

"Đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là em có mặt trong ảnh kìa.

Anh đăng lên như thế nhỡ ai ở công ty thấy thì sao"

"Chả sao.

Anh chả quan tâm.

Anh chúc người anh yêu thì sao phải quan tâm người khác.

Em lau khô tóc chưa" Quang Anh trả lời cậu xong anh mới để ý đến, cậu tắm xong tóc còn chưa lau khô đã chạy ra chỗ anh đòi này đòi kia.

Anh nhăn mặt cầm lấy cái khăn trong tay cậu, kéo cậu ra cạnh chỗ máy sấy tóc, lau qua tóc cho cậu rồi mới bắt đầu sấy.

"Đi mà, thay ảnh khác đi, em không muốn bị phát hiện đâu" Đức Duy quay người nhìn anh, vẻ mặt đầy sự nũng nịu cầu xin.

"Ngồi im anh sấy cho khô đi, bỏng bây giờ" Anh quay đầu cậu lại bắt cậu ngồi im không được nhúc nhích.

"Quang Anh...

Anh ơi..."

Chỉ đợi anh sấy tóc xong là cậu lẽo đẽo theo anh mè nheo liền.

"Muộn rồi em, anh đăng bài được nửa tiếng rồi, ai thấy được thì cũng thấy rồi.

Giờ có gỡ cũng vô dụng thôi" Đức Duy nghe anh nói thế thì liền xụ mặt xuống.

Nhìn khuôn mặt ỉu xìu của cậu, Quang Anh đi đến nâng mặt cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn như chuồn chuồn lướt.

"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.

Mấy hôm nay em bị mọi người xỉa xói đụng chạm rất nhiều, em không buồn thì anh cũng buồn chứ.

Sao anh có thể để em bị mọi người lời ra tiếng vào mãi như thế được.

Chuyện của chúng ta sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết.

Nếu như đã sớm muộn gì cũng biết thì bây giờ biết cũng đâu phải điều gì tồi tệ đâu.

Hơn nữa em đang bị mọi người trong công ty toxic rất nhiều, đây là giải pháp tốt nhất rồi.

Thế nên em đừng nghĩ gì nhiều nữa nhé.

Cứ để cho mọi việc diễn ra theo đúng quy luật của nó đi.

Nha"

Anh ôm lấy mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nhẹ nhàng khuyên bảo.

Thật sự thì anh muốn làm điều này từ lâu rồi mà cậu không cho phép.

Lần này cậu bị toxic trong một thời gian dài như thế mà cũng không thấy cậu than vãn phàn nàn gì với anh.

Cậu có thể chịu được, nhưng anh thì không, anh không muốn cậu bị như thế.

Lần này cho dù cậu có giận anh hay không nói chuyện với anh cả tháng đi chăng nữa thì anh cũng phải làm điều này cho bằng được.

"Duy ơi...

Em còn có anh mà, đừng lúc nào cũng chịu đựng một mình như thế được không.

Anh xót" Quang Anh nhìn Đức Duy, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Anh muốn cậu biết rằng lúc nào anh cũng ở ngay bên cạnh cậu, muốn cậu có thể dựa vào anh bất cứ lúc nào cậu muốn chứ không phải lúc nào cũng một mình chịu đựng tất cả như thế.

Đức Duy nhìn vào mắt anh, cậu chần chừ một lúc rồi rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

Không phải là cậu không muốn chia sẻ với anh mà chỉ là cậu không muốn anh phải suy nghĩ nhiều mà thôi.

Anh đi làm cả ngày đã đủ mệt rồi, về nhà còn phải chăm thêm cậu và Duy Anh, cậu không muốn anh phải thêm đau đầu vì những chuyện vặt vãnh của bản thân nữa.

Nên cậu mới không nói ra...

____________________

Hôm nay là 20/10 nên tớ tặng các cậu 3 chap.

Chúc các cậu có một ngày 20/10 vui vẻ, một năm vui vẻ, một đời vui vẻ.

Chúc các cậu lúc nào cũng xinh xắn, hạnh phúc, thật là tài giỏi và có thật nhiều tiền.

Và thêm một điều nx là, bà nào hay bị ô vê tê thì bớt ô vê tê giùm tui nha, bớt suy nghĩ cho nhẹ đầu nhé 🫠

Mãi yêu 🫶🏻🫶🏻

Tặng các cậu bông hoa 🌷

Hơi kỳ nhờ, ai lại đi tặng hoa cho 1 bông hoa bao giờ 🙄
 
Back
Top Bottom