- Tham gia
- 7/9/25
- Bài viết
- 405,059
- Điểm cảm xúc
- 0
- Điểm thành tích
- 36
- Chủ đề Tác giả
- #11
[Rhycap] Ngọn Gió Năm Ấy
Chapter 9
Chapter 9
Ký túc xá chìm trong tĩnh lặng của đêm muộn, chỉ còn vài ngọn đèn vàng vắt hắt lên tường đá cũ kỹ, đổ bóng mờ mờ lên hàng cây bên cổng.
Tiếng giày hai người chạm nhẹ xuống nền gạch nghe thật rõ giữa không gian vắng vẻ, như thể từng nhịp bước đều khắc ghi điều gì rất riêng.Quang Anh và Đức Duy đi sóng vai, không ai nói câu nào, nhưng mỗi cái liếc mắt, mỗi nhịp thở đều thấm một thứ cảm xúc rất lặng mà sâu.
Cả hai vừa xác nhận tình cảm, nhưng chẳng cần đến một lời ngọt ngào nào, chỉ bằng cái siết tay khẽ khàng nãy giờ thôi cũng đủ khiến tim Duy đập nhanh hơn thường lệ.Bước tới gần cổng ký túc, Duy thoáng khựng lại khi thấy lớp then sắt đã đóng, ánh đèn trong phòng bảo vệ le lói ánh sáng lên gương mặt già nua quen thuộc của chú quản lý.
Cậu khẽ bặm môi, kéo nhẹ tay áo anh."
Ê, ký túc đóng cửa rồi.."
Quang Anh chẳng nói gì, bước từng bước lên phía trước.
Anh dừng lại ngay ngoài cánh cổng sắt, cúi đầu lịch sự chào:"Chào chú ạ"Chú bảo vệ ngẩng lên, ánh mắt ban đầu còn mang vẻ khó chịu, nhưng vừa nhận ra người đang đứng là Quang Anh thì thái độ lập tức thay đổi hẳn.
Gương mặt chú giãn ra, nụ cười híp mắt nở ra đầy trìu mến:"Ơ..là cháu à?
Trễ dữ vậy con?
Bộ hôm nay lại họp hành nữa hả?"
Giọng nói vừa thân quen vừa ấm áp, có chút trách mà lại đầy sự yêu quý.
Nhưng khi chú nghiêng đầu nhìn thấy Đức Duy đứng khuất sau lưng Quang Anh, dáng vẻ nửa giấu nửa lộ, mái tóc hơi rối, hai má còn vương đỏ sau cú chạy dài, chú bật cười ha hả:"Còn dẫn theo bạn nữa cơ à...
Gì đây,Đức Duy?"
"Nó rủ cháu trốn học hay gì vậy?"
"À..bọn cháu đi học nhóm chút thôi ạ"Quang Anh vẫn bình thản, không phủ nhận cũng chẳng biện minh gì thêm.
Anh chỉ gật đầu:"Bọn cháu xin lỗi vì đã vì trễ, lần sau sẽ không tái phạm nữa ạ""Thôi, vào đi.
Lần sau báo chú một tiếng là được""Cháu cảm ơn"Cánh cửa vừa mở, Quang Anh nhẹ nhàng kéo tay Duy bước vào trong.
Bóng họ in dài trên nền gạch, ánh sáng từ bóng đèn cao áp kéo hai cái bóng đan vào nhau như một.Đi được vài bước, Đức Duy quay sang liếc nhìn anh, ánh mắt vừa lấp lánh vừa tinh nghịch.
Cậu chống tay lên vai anh, cười khúc khích:"Đỉnh thật đấy, mọi lần bọn tôi toàn phải xin mãi mới được"Quang Anh liếc sang, không đáp, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một chút.Cả hành lang tầng ba tĩnh lặng đến mức chỉ còn vang lại tiếng bước chân khe khẽ của hai người.
Ánh đèn trần hơi nhợt nhạt trải xuống những vết loang lổ trên nền gạch cũ, tạo thành những khoảng sáng tối đan xen.
Không gian giờ này vắng lặng đến mức nghe rõ cả tiếng cánh quạt kêu "cạch cạch" phía cuối hành lang.Hai người đi song song cho đến khi dừng lại trước hai cánh cửa đối diện nhau.Đức Duy vừa đi vừa nghịch nghịch mái tóc của Quang Anh, gương mặt nửa nghiêm túc nửa cố tình pha trò như mọi lần.
Mắt cậu long lanh ánh đèn vàng, khóe môi hơi cong lên như đang cố tình trêu chọc ai đó.
Đến trước cửa phòng mình, cậu nghiêng đầu, giơ hai ngón tay làm dấu "v" một cách lém lỉnh:"Ngủ ngon nhé, hội trưởng kiêm..người yêu em~"Rồi quay lưng, chậm rãi đẩy cửa phòng.
Trước khi cánh cửa khép lại, cậu còn không quên quay đầu lè lưỡi trêu thêm một cái nữa.Quang Anh đứng im nơi ngưỡng cửa phòng mình, nhìn theo cậu như thể vừa xem xong một màn kịch hài ngắn.
Mắt anh khẽ nheo lại, một nụ cười mảnh mai thoảng hiện trên môi.Cánh cửa bên kia vừa khép lại, anh mới chậm rãi xoay người, rút chìa khóa mở cửa phòng mình.
Tiếng lạch cạch vang lên, cửa mở ra trong khoảng im lặng mỏng manh.Anh bước vào, khép cửa lại phía sau lưng.Cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng, Đức Duy ngay lập tức "vứt bỏ hình tượng".
Vừa bước vào, chưa kịp tháo giày, cậu đã bay thẳng lên giường bằng một cú nhảy đầy phấn khích, như thể cả cơ thể đang bốc hơi vì vui mừng."
Má, đéo thể tin được.."
Cậu rúc mặt vào đống gối, đập đập tay chân loạn xạ vào mền, như thể nếu không làm thế thì tim sẽ nổ tung mất.
Hai má đỏ hây, còn miệng thì cứ toe toét nụ cười đê mê, tự mình phát điên với chính bản thân."
Anh ý là của mình rồi..a mẹ ơi chết mất~~"Cùng lúc đó, bên kia hành lang, Quang Anh cũng đang đứng giữa căn phòng quen thuộc của mình, ngoại trừ việc tối nay, mọi thứ có vẻ... không còn bình thường như trước nữa.Anh bước đến bàn học, định mở sách ra học như mọi ngày.
Nhưng mới giở được một trang, mắt đã dán vào khoảng trống giữa các dòng chữ, lòng thì chẳng tài nào tập trung nổi.
Tay xoay xoay cây bút, ánh mắt dừng trên khung cửa sổ phản chiếu ánh đèn ngoài hành lang.
Đôi môi mím lại, rồi lại nhẹ nhếch thành một nụ cười nhỏ.Anh tựa lưng vào ghế, tay gác lên trán, gương mặt ngửa ra nhìn trần nhà.
Chưa bao giờ Quang Anh cảm thấy chính mình "mất kiểm soát" như vậy..Cả hai một người thì lăn lộn không dứt, một người thì ngồi cười như trúng bùa, đúng là "Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu" mà.....Từ lúc chính thức bên nhau, Quang Anh và Đức Duy dường như trở thành một chỉnh thể không thể tách rời.
Họ vẫn giữ lời hứa với nhau là sẽ giấu kín mối quan hệ này cho riêng mình, nhưng thực tế thì... chẳng khác gì một cặp đang yêu đến điên cuồng.
Chỉ có điều, lớp 11A1 vốn quá quen với việc hai người dính nhau như sam nên cũng chẳng ai nghi ngờ gì thêm.Cuối năm học ập tới như một cơn lốc.
Với vai trò là hội trưởng hội học sinh, Quang Anh gần như bị nuốt chửng bởi lịch trình dày đặc: nào là kiểm tra cuối kỳ, nào là tổng kết hoạt động đoàn, rồi còn họp với ban cán sự trường để lên kế hoạch cho năm sau.
Anh thường xuyên biến mất khỏi lớp, và nếu có ai cần tìm, thì địa chỉ duy nhất chính là phòng hội học sinh.Căn phòng đó giờ đây đã trở thành "văn phòng riêng" của Quang Anh.
Anh ở lì trong đó hàng giờ, ánh đèn trắng hắt lên gương mặt nghiêm túc và dáng người gầy gầy tựa như bóng dáng một vị giám sát cấp cao đang điều hành cả một chiến dịch lớn.
Bảng ghi nhớ dán kín một mảng tường, giấy tờ xếp ngay ngắn thành từng chồng, bút viết liên tục.
Ai cũng biết anh bận, đến mức thầy cô còn phải nhắn nhủ rằng "đừng để hội trưởng ngất trong phòng họp vì làm việc quá sức".Nhưng trong guồng quay tất bật ấy, vẫn có một người không hề bị cuốn theo mà còn... tự do đến mức đáng ghen tị.Đức DuyCậu chàng á khoa - thiếu gia lười biếng nhưng lại có thành tích cao ngất trời - chẳng thèm ôn tập như bao học sinh khác.
Trong khi lớp học chìm vào âm thanh loạt soạt của sách vở, tiếng bút viết đều đặn và tiếng thầy cô nhắc nhở nhẹ nhàng, thì chỗ ngồi của Duy thường xuyên trống không.
Có ai hỏi thì mấy đứa bạn chỉ khẽ nhún vai:"Lại xuống phòng hội học sinh rồi"Dù Quang Anh có đang cúi đầu nghiêm túc viết báo cáo thì chỉ cần nghe tiếng gõ cửa hai cái "cốc cốc" quen thuộc là sẽ khẽ ngẩng lên.
Và bao giờ cũng vậy, người xuất hiện đằng sau cánh cửa... vẫn là cái tên không biết xấu hổ Đức Duy, tay cầm gì đó, miệng nở nụ cười sáng trưng như nắng sớm.Ban đầu Quang Anh còn định dằn mặt mấy câu, nhưng càng về sau lại càng chẳng thể nói nổi.
Có lẽ vì khi áp lực dồn dập, nhìn thấy khuôn mặt tươi rói và ánh mắt nghịch ngợm kia, lòng anh lại dịu xuống một cách lạ kỳ."
Lại đây" - Anh nhàn nhạt vẫy tay"Hihi, anh Nguyễn lại đang làm việc à""Mấy nay không quan tâm tới em gì cả""..."
Duy ban đầu ngồi ngoan như mèo, nhưng chỉ được chưa đầy năm phút.
Cậu cứ chốc chốc lại nghiêng đầu sang, hỏi một câu vớ vẩn nào đó về đống giấy tờ trên bàn anh:"Anh đang ký tên á?"
"Cái này là kế hoạch gì thế?"
"Ủa, cái từ 'phê duyệt' với 'duyệt' khác nhau không vậy?"
Tuy miệng hỏi mà mắt lại cứ liếc ngang liếc dọc, tay thì... chẳng yên.
Khi thì cậu chọt nhẹ vào hông anh, lúc thì cầm bút bi gõ nhẹ lên cánh tay anh như thể chơi trống.
Mấy lần đầu Quang Anh còn nhẫn nhịn, nhưng đến lần thứ năm thì anh khẽ buông bút xuống, nghiêng đầu nhìn cậu, hơi thở khẽ nén lại như để lấy kiên nhẫn."
Nhìn tôi"Giọng anh trầm nhưng dịu, đủ để không khiến Duy hoảng nhưng cũng không thể không nghe theo.
Cậu hơi giật mình, ngước mắt lên nhìn anh, và ngay lúc đó, Quang Anh khẽ mỉm cười.Má, anh biết mà, anh biết rõ cậu không thể chịu được khi anh cười với mình.
Cái kiểu cười ấy, không quá rõ ràng nhưng đủ để làm tim cậu loạn nhịp, má nóng bừng, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu.
Quang Anh quá hiểu điểm yếu của cậu rồi, lại còn cố tình dùng nó để trấn áp cậu nữa chứ.
Cái đồ đáng ghét..."
Má, anh chơi trò gì khốn nạn vậy.."
"Hỗn""Hừmmm..."
Duy quay mặt đi, lặng lẽ nằm dài xuống mặt bàn như một con mèo vừa bị mắng yêu.Suốt buổi hôm ấy, cậu gần như chẳng nói thêm câu gì nữa.
Không hỏi vớ vẩn, không chọt lét, không lải nhải gì hết.
Chỉ lặng yên nhìn anh chăm chú làm việc....Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, như thể mới hôm qua thôi còn đang chen chúc chạy dưới mưa xuân đầu năm học, vậy mà giờ đây đã sắp sửa bước đến buổi tổng kết cuối năm.
Cuối tuần này, mọi thứ sẽ khép lại, năm học mười một đầy ắp kỷ niệm, những tiếng cười, những lần phạt đứng vì đi trễ, những giờ kiểm tra căng thẳng, cả những lần thầm thích một ánh nhìn nào đó... tất cả, chỉ còn vài ngày nữa sẽ xếp vào miền ký ức.Lớp học mấy hôm nay nhộn nhịp hẳn.
Không khí rộn ràng, hân hoan, thi thoảng lại vang lên tiếng cười khúc khích, có nhóm đang gấp hạc giấy, có nhóm hí hoáy tô màu bảng tin, có đứa lôi cả cây kim tuyến ra mà xịt lung tung như pháo hoa.
Thế nhưng xen lẫn niềm vui vẫn là một chút chùng chình, như sợi tơ nhè nhẹ vương lại trong ánh mắt mỗi người, bởi lẽ, họ đã cùng nhau đi qua gần hai năm cấp 3, đủ để có những ký ức sâu đậm đến chẳng dễ gì quên.Và Đức Duy, như thường lệ, vẫn là một trong những "cục bông năng động" nhất lớp, lần này lại bị giao cho một nhiệm vụ... không hề nhẹ: trang trí bảng lớp và lớp học cho buổi tổng kết."
Ơ cô, sao lại là emmm"Nhưng cô giáo chủ nhiệm chỉ nhẹ nhàng cười, một nụ cười có phần gian xảo?"
Em rảnh nhất mà"Và chỉ cần vậy thôi là cả lớp đồng thanh phụ hoạ:"Đúng rồi ý"Bị đẩy vào thế không thể từ chối, Đức Duy miễn cưỡng... nhận nhiệm vụ.
Nhưng cậu còn tinh ranh hơn vậy.
Chỉ vài phút sau khi bước ra khỏi phòng giáo viên, cậu đã lù lù xuất hiện trước mặt Quang Anh, người vừa mới thoát khỏi một buổi họp hội học sinh.Cậu chống nạnh, mặt tỏ vẻ đáng thương:"Anh, giúp em điii""Hửm?"
"Việc trang trí lớp ý, làm cùng em đi.
Em với Lam Lam làm sợ không kịp""Ừm" - Anh gật đầu...Chiều hôm đó, sau khi tan học, Đức Duy cùng Nhược Lam lững thững quay trở lại lớp.
Tay cậu đút túi quần, miệng thì vẫn không quên than thở:"Sao lại là tôiii""Im đi ông tướng, tôi đập ông giờ đó""Thử xem""Qua đây" - Cô cười đápHai người vừa đi vừa chí chóe nhau cho đến khi bước vào lớp.
Ánh chiều vàng rọi xiên qua ô cửa sổ, nhuộm một lớp óng ánh lên những chiếc bàn ghế cũ kỹ.
Mọi thứ trông như lặng lại trong chớp mắt, một chút hoài niệm, một chút quen thuộc... giống như những ngày đầu cấp ba, chỉ khác là bây giờ, mọi thứ đã đổi khác..Hồi đó, năm lớp mười, lớp học này còn vắng tiếng cười, bàn ghế còn lạnh lẽo.
Mọi người chỉ vừa mới quen nhau, rụt rè và xa cách.
Còn giờ đây, sau hai năm cùng cười cùng khóc, cùng vượt qua bài kiểm tra khó nhằn và những lần phạt chung vì nói chuyện trong giờ, căn phòng này đã thực sự trở thành một phần tuổi trẻ của họ."
Nè, thấy không?
Năm lớp mười lớp mình có làm gì rình rang đâu.
Giờ thì tổ chức như lễ hội luôn ấy" - Lam chống tay nhìn quanh"Tại quá quen nhau rồi mà" - Cô nói tiếp"Ừm..Quen đến mức, nhiều lúc không có nhau một chút là thấy thiếu thiếu á..."
Cậu không nói là đang nghĩ đến ai, nhưng Nhược Lam chẳng cần hỏi cũng biết.
Cô chỉ nhếch môi cười, vờ như chẳng để ý gì, nhưng trong lòng thì đã sớm gào thét: "OTP của tui!!!
Real quá rồi!!!"
Một lúc sau, tiếng cửa mở nhẹ.
Cả hai ngẩng đầu nhìn, là Quang Anh, vẫn là dáng người cao gầy quen thuộc, tay cầm một cuộn dây đèn LED và ít băng dính.
Mắt anh dừng lại một nhịp nơi Đức Duy đang cười rạng rỡ dưới nắng, rồi mới tiến vào lớp, giọng trầm trầm:"Kế hoạch trang trí có chưa?"
"À..chưa, giờ cả ba cùng nghiên cứu nè" - Cô quay sang"Ừ"Cả ba người cùng nhau đi vòng quanh lớp, vừa đi vừa chỉ trỏ, bàn luận như thể đang họp một hội nghị trang trí quy mô cấp quốc gia.
Đức Duy cứ thích chêm vào mấy ý tưởng "mới mẻ" kiểu như treo dây đèn LED thành hình trái tim giữa lớp, khiến Quang Anh khẽ nhíu mày còn Nhược Lam thì phì cười."
Eo ông này sến điên""Đáng yêu mà" - Cậu nhăn nhởSau một hồi bàn bạc rôm rả như thể đang tổ chức một cuộc họp trang trí quy mô lớn, cuối cùng cả ba cũng phân công công việc rõ ràng cho buổi trang trí lớp sắp tới.
Nhược Lam sẽ đảm nhiệm phần vẽ bảng, bởi cô nổi tiếng là tay cầm cọ xuất sắc, từng đoạt giải thi mỹ thuật cấp trường hồi năm ngoái thì vẽ cái bảng lớp đối với cô chẳng khác nào ăn cơm bữa.
Phần trang trí bóng bay và treo cờ thì được giao cho Đức Duy.
Cậu hí hửng nhận nhiệm vụ, vừa cười vừa nói: "Ok, để đó anh Hoàng lo"Còn phần kê lại bàn ghế và lau dọn lớp học tất nhiên là giao cho Quang Anh.
Dù anh không nói gì nhiều, nhưng vừa nghe đến tên anh, cả Nhược Lam lẫn Duy đều đồng thanh gật đầu cái rụp, lý do cực kỳ đơn giản: "Nhìn anh là biết người cẩn thận, chắc chắn lớp sẽ được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng"Cả ba người cùng cắm cúi làm việc suốt cả buổi chiều, ánh nắng ngoài trời dần ngả vàng, len lỏi qua khung cửa sổ lớp học, chiếu xiên lên những mảng bảng được phác nét đầu tiên, lên dải cờ nhỏ treo lơ lửng và cả đám bóng bay đang được bơm dở dang.Nhược Lam lúc này đang hoàn thiện xong phần sườn bảng lớn ở giữa, tay khẽ đặt viên phấn xuống rồi quay đầu nhìn ra phía sau.
Cô suýt bật cười thành tiếng khi bắt gặp cảnh hai "chú chim ri" đang ríu rít bên một góc lớp.Đức Duy ngồi bệt trên một cái bàn kê sát tường, tay xoay xoay quả bóng bay còn chưa buộc, miệng thì vui vẻ kể mấy chuyện cũ.
Giọng cậu lanh lảnh vang vọng cả lớp:"Nè, hôm trước tôi tới nhà Lê dự tiệc á, mấy người đó trông nghiêm túc nhìn mắc cười quá trời"Cậu cười khúc khích rồi ngả người ra phía sau, vẻ mặt rõ ràng là đang rất tận hưởng cái cảm giác được kể xàm xí cho người yêu nghe.
Quang Anh ngồi ngay bên cạnh, hai tay đang cuộn lại đống dây cờ dài vừa treo xong.
Anh vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, gật đầu nhẹ nhàng như một lời hồi đáp.
Nhưng nếu để ý kỹ thì..Quang Anh đang mệt, rất mệt, điều đó hiện rõ trong ánh mắt trầm hơn mọi khi và cả hơi thở chậm nặng.
Công việc ở hội đồng suốt buổi sáng vốn đã nhiều, giờ lại quần quật với dọn lớp, kê bàn ghế, rồi cuối cùng lại còn lặng lẽ đi sau nhặt hết mớ "nghệ thuật bày bừa" mà Đức Duy vừa vô tư tạo ra.Vậy mà anh vẫn ngồi đó, im lặng bên cạnh cậu, lắng nghe từng câu chuyện lấp lánh từ cái miệng nhỏ nhắn kia, thỉnh thoảng còn đưa tay đỡ lại món gì đó suýt rơi khỏi tay Duy, hoặc là chậm rãi buộc lại cái dây rối vì cậu lười làm.Nhược Lam chống cọ vào cằm, ánh mắt khẽ cong cong đầy thú vị.
Cô thở ra một tiếng rồi lẩm bẩm rất nhỏ như tự nói với mình:"Như này mà không yêu thì phí.."
Đức Duy đang thao thao kể dở đoạn cao trào về một vị khách sang chảnh nào đó trong bữa tiệc, thì bỗng dưng khựng lại giữa chừng.
Đôi mắt cậu dần hạ thấp, không còn lấp lánh như lúc đầu nữa mà chuyển sang chăm chú dõi theo người bên cạnh.Quang Anh ngồi đó, lặng lẽ như một chiếc bóng giữa căn lớp học ngập nắng chiều.
Gương mặt anh vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày, nhưng đôi mắt đã dần trĩu xuống, bờ vai có phần hơi thả lỏng như vừa trút gánh nặng.
Trán lấm tấm mồ hôi, tay vẫn gượng gạo buộc nốt đoạn dây cờ cuối cùng.Duy cắn môi dưới, một cơn hối lỗi dâng lên trong lòng khiến cậu im bặt hẳn.
Cậu biết rõ Quang Anh vừa phải họp cả sáng với hội học sinh, rồi còn xử lý đống giấy tờ lằng nhằng, thế mà vừa đến nơi lại bị cậu lôi vào đống công việc lặt vặt của lớp.
Đã vậy còn bắt nghe mình ba hoa, lại còn chẳng giúp được gì ra hồn.Cậu đứng bật dậy, đi nhanh về phía góc lớp lấy chai nước suối đã mở nắp từ trước, rồi trở lại bên cạnh anh, nhẹ nhàng đặt xuống bàn:"Nè, công của việc nghe tôi nói xàm"Quang Anh quay sang nhìn, ánh mắt thoáng bất ngờ, nhưng không nói gì.
Anh im lặng cầm lấy chai nước, gật nhẹ.Đức Duy lúc này cũng không ngồi xuống nữa.
Cậu quay người đi về phía mớ bóng bay còn ngổn ngang, thắt lại dây cẩn thận từng cái một, thậm chí còn nhẹ tay kiểm tra từng nút thắt.
Tay cậu thoăn thoắt, gương mặt tuy chăm chú nhưng vẫn thoáng thoáng vẻ trầm ngâm.
Mỗi lần đưa mắt liếc sang góc lớp nơi Quang Anh đang ngồi nghỉ, cậu lại thấy yên lòng hơn một chút....Ánh nắng cuối ngày hắt vào lớp qua những khung cửa sổ rộng mở, vương lên mặt bàn, lên vai áo và cả những vệt phấn bảng còn sót lại trên không trung.
Mọi thứ bỗng trở nên mềm mại, như phủ lên một lớp bụi vàng óng ánh, mờ mờ mà lãng đãng.Nhược Lam lúc này đang dùng tay quạt quạt nhẹ lớp bụi phấn mỏng trên tay áo mình, nhưng miệng vẫn không giấu được nụ cười mãn nguyện.
Cô bước lùi lại, ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh lớp học vừa được "biến hình"."
Đẹp thật đấy.."
- Duy khẽ cảm thán"Chuyện, ba đứa mình mà lại" - Lam tươi cười đápBảng viết sinh động như một bức tranh nghệ thuật đậm chất học trò, được Nhược Lam tỉ mỉ vẽ từng nét một.
Trung tâm là hình ảnh những chú chim bồ câu đang sải cánh giữa nền trời xanh nhạt, biểu tượng của sự hồn nhiên, thanh khiết và khát vọng bay xa.
Mỗi chú chim đều được viền bằng lớp nhũ bạc mỏng, ánh lên lấp lánh dưới nắng chiều, như mang theo ánh sáng của hy vọng và khát vọng thanh xuân.Phía trên, dòng chữ "Tổng kết năm học" được cách điệu uốn lượn mềm mại, tô bằng gam màu lam và trắng, như thể hoà tan vào sắc trời buổi chiều.
Những áng mây bồng bềnh được vẽ trôi lững lờ phía sau đàn chim, tạo nên một không gian mộng mơ và nhẹ nhàng như lối về của kỷ niệm.Cờ đủ màu được giăng thành từng chùm rủ từ trần lớp học xuống, bóng bay thì đủ hình thù.
Có quả lơ lửng dập dềnh sát trần, có quả lại nằm lăn lóc trên sàn như những đứa trẻ vừa trốn chạy khỏi tay người thổi.
Chủ yếu là hai màu chủ đạo trắng và xanh da trời, sắc màu của đồng phục, của bầu trời, của những mảnh ký ức học trò chưa kịp cũ.
Những dải cờ khẽ đung đưa trong làn gió nhè nhẹ từ ô cửa sổ mở rộng, vẽ nên chuyển động mềm mại giữa ánh nắng chiều tà như mật ong rót chậm.
Không khí lớp học trở nên mờ ảo và trong trẻo đến lạ kỳ, như được phủ lên bởi một tấm voan mỏng của ký ức dịu dàng và mong manh..