Tháng Ba, gió xuân còn vương lại chút se se trên mái trường, lẫn trong từng tia nắng óng mật trải dài theo hành lang lớp học.
Đức Duy đang nằm dài trên bàn, mắt nhắm hờ, miệng lẩm bẩm lời bài hát quen thuộc, chẳng chút bận tâm đến việc giáo viên đang giảng gì phía trên.
Bỗng điện thoại trong túi khẽ rung lên.
Là ba gọi.Cậu rón rén bước ra ngoài hành lang nghe máy, giọng ba vang qua điện thoại có vẻ nghiêm túc nhưng lại không giấu được sự hào hứng:"Cuối tuần này về nhé, có tiệc""Con không muốn đi đâu.."
"Là sinh nhật lần thứ mười bảy của đại thiếu gia nhà họ Nguyễn, không đi không được đâu con"Đức Duy ngớ người trong vài giây.*Má..sao mình lại quên được nhỉ..*"À..con biết rồi""Nhớ chuẩn bị kỹ đấy, cuối tuần ba dẫn đi"Cuộc gọi kết thúc.
Đức Duy đứng im bên hành lang một lúc lâu.
Gió thổi qua nhẹ như một cái thở dài từ bầu trời.*Sinh nhật Quang Anh?
Hazz, mình chưa chuẩn bị gì cả..*"Chẳng lẽ đi tay không"Duy lẩm bẩm, bất giác cúi xuống, liếc nhìn đôi tay mình....Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, không gian buổi tiệc sinh nhật của Quang Anh được bao phủ bởi một sự xa hoa và chỉn chu đến từng chi tiết.
Cả biệt thự được trang trí như thể đang đón một buổi dạ tiệc hoàng gia, từ lối đi trải thảm đỏ đến những bàn tiệc với ly pha lê và hoa trắng sang trọng.
Người làm tất bật nhưng không hề hỗn loạn, từng bước di chuyển, từng động tác đều được huấn luyện kỹ càng từ trước, như thể đã được tổng duyệt cả trăm lần.
Không một vết nhăn nào tồn tại trên lớp khăn trải bàn, cũng chẳng một chiếc đèn nào lệch khỏi trục.Chính giữa sảnh, nổi bật như một điểm nhấn sáng nhất, là Quang Anh, người đang được cả căn phòng chăm chú hướng về.Anh mặc một bộ lễ phục màu trắng được thiết kế riêng từ một nhà mốt hàng đầu nước Ý.
Từng đường cắt, từng nếp gấp đều được đo ni đóng giày cho thân hình cao ráo, hoàn mỹ của anh.
Phần cầu vai và cổ áo được đính nhẹ sequin bạc, không quá nổi bật nhưng đủ để khi ánh đèn chiếu vào, người ta có thể lóa mắt.Anh đứng giữa ba mẹ mình tiếp đón từng vị khách với nét mặt điềm tĩnh đến vô cảm.
Đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, thần thái lạnh lùng nhưng lịch thiệp.
Từng câu nói đều gọn gàng, sắc bén, thể hiện sự trưởng thành hơn cái tuổi mười bảy rất nhiều.Mang danh là người kế thừa duy nhất của dòng tộc Nguyễn – tập đoàn lớn nhất cả nước, là gương mặt được đồn đoán sẽ nắm giữ quyền lực tối cao trong giới tài chính trong tương lai, không có gì lạ khi hôm nay, sự hiện diện của anh trở thành tâm điểm.
Và cũng chẳng lạ gì khi xung quanh anh là hàng loạt tiểu thư quyền quý muốn mê hoặc anh.Nhưng Quang Anh chẳng hề quan tâm.
Anh cười nhạt đúng mực, nói chuyện đúng khuôn phép, đáp lễ đúng lễ nghi, rồi lại nhanh chóng xoay người bước đi để chuyển sang vị khách kế tiếp.
Anh không một lần để tâm đến ánh nhìn của những cô gái xung quanh, cũng không một lần nán lại lâu hơn với bất kỳ ai.Thay vào đó, mỗi lần có thời gian rảnh giữa những lượt tiếp chuyện, ánh mắt anh lại vô thức đảo quanh khán phòng... như thể đang tìm kiếm một ai đó.Một ai đó...
đến giờ vẫn chưa xuất hiện.Bỗng từ trong đám đông, bước ra một người con gái với dáng vẻ đoan trang và điềm đạm.
Là Giang Tuyết Ly, tiểu thư nhà họ Giang, một trong những gia tộc lâu đời và có tiếng trong giới tài phiệt phía Bắc.Cô khoác trên mình một chiếc váy dạ hội màu ngà được may khéo léo đến từng đường nét, mái tóc đen dài được búi cao, lấp ló bên tai là đôi bông ngọc trai cổ điển, tôn lên vẻ thanh thuần, quý phái của cô.
Ánh mắt cô ánh lên vẻ do dự nhưng vẫn lấy hết can đảm bước tới gần Quang Anh, người đang đứng giữa sảnh tiệc với khí chất tựa ánh trăng lạnh lùng và cao ngạo."
Chào thiếu gia Nguyễn""Chào tiểu thư Giang" - Anh nhàn nhạt đáp"Hôm nay là sinh nhật anh, chúc anh mọi điều suôn sẻ, luôn thành công và hạnh phúc"Cô hơi cúi nhẹ đầu, tay khẽ đưa ra một hộp quà được gói rất cẩn thận.Quang Anh quay đầu, liếc nhìn cô bằng ánh mắt lãnh đạm."
Cảm ơn" - Anh chỉ đáp gọn một từ, rồi gật đầu nhẹ, lịch sự nhưng vô cùng xa cáchTuyết Ly vẫn cố gắng duy trì nụ cười.
Cô biết Quang Anh vốn không dễ tiếp cận, càng không bao giờ dễ mỉm cười.
Nhưng cô không dễ từ bỏ."
Không ngờ sinh nhật anh lại có đông người như vậy...
Anh chắc mệt lắm, em có thể đi cùng anh ra ngoài nghỉ một lát, cho thoáng hơn không?"
Quang Anh nhếch môi, không cười cũng chẳng lạnh lùng, nhưng cái nhíu mày nhẹ trên vầng trán cao kia đã đủ khiến Tuyết Ly giật mình."
Xin lỗi, tôi ổn, vị tiểu thư đây xin tiếp tục thưởng thức bữa tiệc"Lời nói ngắn gọn, lạnh nhạt mà như một lưỡi dao mỏng, cắt đôi mọi hy vọng mong manh của người con gái đang đứng trước mặt.
Tuyết Ly thoáng khựng lại, cánh tay đang cầm hộp quà hơi run lên một chút.Quang Anh đã không còn để tâm.
Anh đã quay đi, ánh mắt một lần nữa tìm kiếm bóng dáng thân quen vẫn chưa thấy xuất hiện....Một lúc sau, cánh cửa lớn của đại sảnh tiệc bỗng chầm chậm mở ra, ánh sáng từ bên ngoài nhẹ nhàng đổ vào, như tạo nên một khung tranh lung linh trong mắt mọi người.Đức Duy bước vào sảnh lớn với dáng đi thong thả và nụ cười nhẹ thoảng trên môi.
Cậu khoác lên mình bộ lễ phục trắng ngà được cắt may vô cùng tinh xảo, từng chi tiết thêu chỉ bạc đều toát lên vẻ trang nhã và tinh tế.
So với bộ lễ phục của Quang Anh – sắc trắng cứng cáp, thanh lịch với những đường cắt gọn sắc lạnh như khí chất của chủ nhân, thì của cậu lại mềm mại hơn, mang nét mềm mỏng và bay bổng, như thể là bản hòa âm cân bằng với người còn lại.
Khi xuất hiện, dù cậu không cố gắng gây chú ý, mọi ánh nhìn đều tự nhiên bị hút về phía người con trai ấy.
Với nụ cười lịch sự nửa môi, phong thái ôn hòa nhưng rắn rỏi, cậu như một làn gió mát lành len lỏi giữa sảnh tiệc lộng lẫy ánh vàng."
Xin chào Nguyễn gia và Nguyễn phu nhân, cháu là Hoàng Đức Duy, thiếu gia nhà họ Hoàng ạ""Cháu rất vinh hạnh khi được có mặt ở đây cùng với ba của mình một lần nữa, hôm nay là sinh nhật đại thiếu gia, cháu xin chúc anh tuổi mười bảy thật bình an, vững vàng, mong anh ấy luôn là niềm tự hào của bác trai bác gái"Giọng cậu vang lên vừa vặn, rõ ràng nhưng nhẹ như một bản nhạc đầu xuân.
Ba mẹ Quang Anh nhìn thấy cậu, nét mặt liền dịu xuống, nở nụ cười hiền hậu đáp lại lời chúc và bắt chuyện vài câu thân tình.Sau khi cùng ba tiếp chuyện vài vị khách, Đức Duy nhẹ nhàng xin phép rời đi với lý do "một chút việc riêng".
Thực chất là để trốn đi cho đỡ ngột ngạt.
Cậu len lỏi qua hành lang phía sau, tìm một nơi yên tĩnh để thở nhẹ một chút.Và rồi tại khu vườn nhỏ phía sau biệt thự, nơi ánh trăng dịu dàng buông xuống như dải lụa bạc, cậu nhìn thấy một người.Là Quang Anh.Người thiếu niên ấy đang đứng tựa lưng vào lan can đá trắng, một tay đút túi quần, mắt khẽ nhắm.
Ánh trăng đổ xuống trên mái tóc đen nhánh của anh, từng sợi tóc khẽ bay trong gió, phản chiếu ánh bạc như những sợi tơ trời.Làn da trắng, sống mũi cao và thẳng, đôi môi mím nhẹ mà như chứa ngàn tâm sự.
Gương mặt góc cạnh hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng huyền ảo, toát lên vẻ đẹp vừa u tịch vừa thanh cao, không chút bụi trần.Đức Duy khựng lại.
Cậu bất giác nuốt khan một ngụm, tim mình khẽ lỡ một nhịp."
Má..tên này đút lót ông trời à?
Sao lại đẹp vậy được chứ.."
Quang Anh nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ sau lưng, ánh mắt vừa mở ra, chậm rãi xoay người lại.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, đôi mắt đen tuyền của anh ánh lên vẻ tĩnh lặng đến lạnh lẽo, nhưng lại khẽ dao động một chút khi trông thấy người đứng đó là Đức Duy."
Qua đây" - Giọng anh trầm nhẹ, nhàn nhạt buông ra một câuĐức Duy thấy vậy thì lập tức bước tới, khoanh tay cười trêu:"Cậu cũng trốn ở đây à, trùng hợp ghê""À không..tôi nên gọi là đại thiếu gia mới đúng nhỉ? ~"Quang Anh chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu.Một khoảng lặng lướt qua giữa hai người.
Duy đột nhiên hơi lúng túng, mắt lảng nhẹ sang hướng khác rồi cậu thò tay vào túi áo, lấy ra một vật nhỏ được bọc trong lớp giấy nhún mềm màu bạc."
Nè, chúc mừng sinh nhật..Đừng có tự mình ủ rũ nữa, lần trước tôi bảo sao nhớ không?"
Quang Anh nhíu mày, đón lấy món quà nhỏ bé ấy bằng một tay.
Mở ra chậm rãi... là một chiếc móc điện thoại, hình con cừu tròn trịa, mềm mại, hai tai cụp xuống, trông vừa ngố vừa đáng yêu đến kỳ lạ.Anh thoáng ngạc nhiên, ngón tay xoay xoay món đồ nhỏ bé đó, rồi ngẩng lên nhìn cậu:"Con cừu?
Tại sao?"
Đức Duy nhún vai, ra vẻ tùy tiện:"Tại tôi thích cừu, cái đó là do tôi tự làm á nha"Ngắn gọn, tỉnh rụi.Nhưng ánh mắt lại lén lút quan sát phản ứng của anh.Quang Anh mím môi, đôi mắt lướt nhẹ qua món quà lần nữa, môi hơi cong lên thành một nụ cười thoáng qua, rất nhẹ, gần như không nhận ra."
Ừm, cảm ơn""Hehe, không cần khách sáo"Cả biệt thự vẫn đang ngập tràn ánh sáng và tiếng nhạc du dương xen lẫn tiếng cười nói sang trọng của tầng lớp thượng lưu, nhưng ở một góc khuất yên tĩnh phía sau, giữa những bụi hoa trắng ngần được cắt tỉa tỉ mỉ, chỉ còn hai thiếu niên ngồi chuyện trò vui vẻ.Đức Duy kể mấy chuyện buồn cười trong lớp, mấy lần bị bắt phát biểu trước trường mà lắp bắp như học sinh tiểu học vì ngái ngủ, hay hôm trước được bạn tặng một bịch snack nhưng lại trót làm rơi xuống hồ cá.
Quang Anh nghe, chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy rõ ràng là thật lòng, không phải kiểu cười lịch sự mà anh thường dùng trước các đối tác và quan khách."
Cười gì vậy?"
- Duy nghiêng đầu hỏiQuang Anh khẽ nghiêng đầu, ngón tay xoay nhẹ ly nước, không trả lời ngay.
Trong đầu anh, hình ảnh năm ngoái chợt ùa về—một cậu nhóc tóc rối bù, mặc lễ phục trắng, cứ đứng lấp ló sau cánh cổng hoa với đôi má phồng lên tức tối vì bị anh lơ đẹp.
Lúc đó, anh có thấy.
Thấy rất rõ.Chỉ là... không để tâm, hay đúng hơn là không dám để tâm.Cậu nhóc đó năm nay lại ngồi đây, vẫn với đôi mắt sáng ấy, nhưng giờ đã ngồi buôn chuyện rôm rả với anh luôn rồi..Thấy anh không trả lời, Đức Duy nghiêng đầu, cau mày:"Nè, cười gì vậy?"
"Không có gì"Cả buổi tiệc hôm đó, người ta thấy đại thiếu gia nhà họ Nguyễn vẫn trò chuyện lịch thiệp với mọi người, nhưng mắt cứ liếc về phía góc sân nơi cậu thiếu niên nhà họ Hoàng đang ngồi.....Từ sau lần Quang Anh bất ngờ hùa theo trò đùa cả lớp, bầu không khí trong lớp dường như đổi khác.
Mọi người bắt đầu nhận ra, Quang Anh cũng chẳng "đáng sợ" như tưởng tượng.
Thì ra cái dáng vẻ lạnh lùng, ít nói ấy chỉ là do anh nghiêm túc quá mức mà thôi.
Anh cũng biết đùa, cũng biết cười, thậm chí còn diễn rất sâu để trêu lại Duy nữa kia mà.Vậy là những ánh mắt e dè ngày trước dần biến mất, thay vào đó là những câu hỏi nhỏ nhặt lúc ra chơi, những lời rủ rê đi ăn vặt sau tiết học, hay đơn giản là một lời chào buổi sáng rôm rả hơn.
Quang Anh đôi khi vẫn chưa quen lắm với điều đó.
Anh không quen với việc có người chủ động bắt chuyện, càng không quen với những cái huých vai, cái gọi giật từ phía sau:"Ê, anh Nguyễn, cậu biết làm bài này không?"
"Bài này tôi không hiểu, chỉ tôi được không?"
"Mai thể dục chơi bóng với tụi tôi không nè?"
Những lúc như thế, anh thoáng khựng lại, mắt mở to một chút, miệng định trả lời nhưng còn ngập ngừng.
May mà luôn có Duy ở đó."
Ồ được, vậy chia ra đi.
Tôi một người ảnh một người.
Và thể dục ngày mai có nhé"Cậu hay chen vào giữa, cười tươi rói, đập nhẹ vào tay áo Quang Anh, như một người phiên dịch đáng yêu cho sự lúng túng của anh.Rồi mọi chuyện trôi đi dễ dàng hơn.
Quang Anh đôi khi vẫn hơi ngơ ngác, nhưng anh bắt đầu học cách đáp lại bằng những cái gật đầu nhỏ, một câu ngắn, hay thậm chí là... một nụ cười.Có vẻ mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn.....Tuy nhiên, sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu.Khi bảng xếp hạng cuộc thi học kỳ được công bố, cái tên Quang Anh vẫn vững vàng ở vị trí đầu tiên.
Còn Đức Duy - người luôn đứng sát nút phía sau - tiếp tục giữ hạng hai.
Dẫu cho Duy là người sống chan hoà, vui vẻ, lại được lòng rất nhiều bạn bè trong trường, nhưng sự nổi bật quá mức đôi khi lại trở thành cái gai trong mắt một số người.Không phải ai cũng yêu mến cậu như cách cậu xứng đáng được yêu mến.
Những lời xì xào bắt đầu vang lên ở các góc hành lang, sân trường.
Những ánh mắt khó chịu len lén dõi theo cậu mỗi khi Duy bước qua.
Và rồi, một nhóm người chẳng đông, nhưng đủ để trở thành rắc rối bắt đầu tụ họp lại.
Mục đích của họ nghe vừa trẻ con, vừa đáng sợ: lên kế hoạch "hãm hại" Duy, làm đủ trò để hạ bệ cậu trước mắt bạn bè và thầy cô."
Má nó, hạng hai thì đã sao chứ?"
"Con mẹ nó, nhìn mặt nó ngông chưa kìa""Hôm sinh nhật còn dám ở riêng với Quang Anh, đúng là muốn chết mà!!!"
Điều buồn cười là, lý do của họ không nằm ở học lực hay thành tích.
Không phải vì ganh đua thành tích với Duy, mà bởi vì... họ là fan của Quang Anh.
Không phải kiểu yêu quý bình thường, mà là thứ "thần tượng mù quáng" đến mức thấy ai đứng gần thần tượng mình đều trở thành cái gai đáng bị nhổ bỏ.Một lý do thật sự ngớ ngẩn, hết sức ngớ ngẩn.Một chiều muộn, khi cả trường đã rút về ký túc xá, hành lang dần chìm trong im ắng, thì Đức Duy mới lững thững xuất hiện từ một nơi không ai rõ, có lẽ là góc sân thượng nào đó mà cậu hay lén trốn lên để ngủ bù.
Vẫn bộ dạng lười biếng quen thuộc, tóc rối nhẹ vì vừa mới chợp mắt, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài chưa tỉnh hẳn.Cậu chẳng ngờ rằng, buổi chiều hôm đó, sự yên ổn vụn vặt mà cậu vẫn giữ được lại bị phá vỡ.Khi đang lơ ngơ bước qua khu sân sau vắng người, bất ngờ một nhóm con gái — chừng ba, bốn đứa — xuất hiện chặn đường.
Duy ban đầu vẫn lịch sự, nhún nhường, né sang bên định đi tiếp, nhưng lũ con gái ấy chẳng có vẻ gì là sẽ để yên.
"Ái chà, bạn Duy đấy à" - Tuyết Ly lên tiếng"Chẳng biết đi đâu nhờ, ở đây tụi mình hỏi tội chút?"
"Trông ngông thế ~~"Những câu nói bóng gió ban đầu nhanh chóng chuyển thành những lời khích bác, rồi đến cả những câu nhục mạ trắng trợn.
Duy cau mày, hơi ngạc nhiên.
Cậu còn chẳng biết họ là ai, chưa hề có mâu thuẫn gì.
Tại sao lại cố tình kiếm chuyện với cậu?"
Các cậu muốn gì?"
"Muốn gì à..Tụi bay đâu!?"
Chẳng có nhiều thời gian để hiểu chuyện.Ngay sau đó, từ phía sau bức tường gần đó, vài thằng con trai cao lớn, có vẻ là "tay sai được thuê", tiến lại.
Trước khi Duy kịp phản ứng, chúng đã nhào vào, đánh cậu tới tấp.
Cậu ngã xuống nền xi măng lạnh buốt, không kịp phòng vệ, cũng chẳng có ai xung quanh để cầu cứu.
Nhưng dù bị đánh đau đến mấy, Duy vẫn không khóc, cũng không cầu xin.
Cậu chỉ ngẩng mặt lên, khoé môi mím lại, ánh mắt lạnh lẽo và khinh bỉ nhìn bọn người kia — cái nhìn khiến một vài đứa phải lùi lại theo bản năng."
Cái gì?
Còn thái độ à?"
- Kỳ Nguyệt gắt, rồi giơ điện thoại lên, định quay lại cảnh Duy đang thê thảm, định sẽ tung lên mạng để bôi nhọ, sỉ nhục cậu thêm lần nữa"Thích đấy?"
- Duy cười"Má nó, đánh nó tiếp cho tao, tao cho chúng bay thêm tiền!!"
Nhưng, ngay đúng lúc này..Tiếng bước chân dồn dập vang lên, kèm theo cả những tiếng gọi hốt hoảng:"ĐỨC DUY!!"
Từ khúc cua hành lang sau lưng, Minh Quân dẫn đầu, kéo theo gần như cả lớp 11A1 lao tới.
Gương mặt ai cũng đầy tức giận và phẫn nộ.
Có người lập tức chạy đến đỡ lấy Duy đang gục xuống đất, người khác thì chắn ngang, đẩy đám người lạ ra xa."
Má chúng mày, làm gì thế hả?"
"Động đến Duy?
Không muốn học tiếp nữa à!?"
- Nhược Lam gần như nổi điên"Bà mày khô máu với tụi mày"Bọn kia nhìn nhau, có vẻ hoảng loạn.
Không chỉ vì bị bắt quả tang, mà còn bởi khí thế của cả lớp đang dâng lên hừng hực.Hoá ra, chính Minh Quân là người đầu tiên vô tình nhìn thấy từ ban công tầng hai — khi bọn kia vừa lôi Duy vào góc khuất.
Cậu đã không chần chừ, lập tức phi xuống cầu thang, gọi người chia nhau đi gọi từng người trong lớp, vì lúc đó Quang Anh đang bận họp cùng các thầy cô.Đức Duy ngồi đó, mệt lả, đôi môi khô khốc và máu dính lấm lem khoé miệng.
Nhưng khi ngước lên nhìn thấy lớp mình, thấy Minh Quân, thấy những ánh mắt giận dữ nhưng đầy quan tâm đang hướng về phía mình, cậu khẽ nhếch môi.
Cười.
Một nụ cười mệt mỏi, nhưng cũng rất...
ấm..Một trận "hội đồng" diễn ra ngay sau đó.
Đám con trai trong lớp nhanh chóng khống chế bọn gây chuyện, giữ chặt từng đứa lại như những vệ sĩ thân tín bảo vệ hoàng tử của mình.
Nhược Lam bước tới, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ.
Cô chẳng cần la hét, chỉ lặng lẽ hỏi từng cái tên rồi... bốp! – một cái bạt tai vang lên trong không gian, khiến những đứa còn lại run lẩy bẩy.
Cô không nói thêm gì nữa, chỉ để lại một câu gằn giọng:"Chúng bay là cái thá gì?
Biết nó là ai không mà đụng?"
"D-dạ.. biết""Đức Duy, thiếu gia duy nhất nhà họ Hoàng đấy.
Lần này tụi mày đụng nhầm người rồi... không phải chỉ là cưng chiều trong lớp đâu, mà là cưng chiều bậc nhất cả cái giới thượng lưu đấy"Gương mặt mấy đứa kia lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Một đứa lắp bắp:"B-bọn tôi lỡ dại..đừng đánh.."
Nhược Lam nhún vai, cười nhạt:"Ồ, thế à?"
Đám tay sai nam vốn được thuê để đánh Duy đã cao chạy xa bay từ sớm, chẳng dại gì ở lại chịu trận.
Ban đầu mấy người định xử tiếp đám con gái kia cho hả giận, nhưng Duy từ dưới đất khẽ thều thào:"Ê, này..cứu tôi trước đi, đau lắm rồi đấy.."
Giọng cậu đầy mệt mỏi.
Minh Quân không đợi thêm giây nào, cúi người cõng cậu lên lưng, chạy về phía phòng y tế.
Phía sau là cả lớp 11A1 lặng lẽ bước theo, gương mặt ai nấy vẫn còn phừng phừng lửa giận.
Cảnh tượng ấy khiến mấy đứa con gái gây chuyện đột nhiên thấy rùng mình....Cả lớp 11A1 gần như trở thành đội hộ tống danh dự, vây quanh Đức Duy vừa được băng bó xong, đi về phía ký túc xá.
Duy ngồi sau lưng Minh Quân, đầu hơi tựa vào vai bạn, mắt lơ đãng nhìn trời, mặt mày vẫn còn sưng đỏ nhưng lại có nét gì đó rất...
"oai".
Một số bạn nữ trong lớp còn cố tình nói lớn:"Trông cứ như hộ tống vua ấy nhờ""Hoàng Đức Vua"Duy lúc đầu còn nhăn nhó vì đau, nghe mấy câu đó khẽ bật cười, dù nụ cười hơi méo vì má đau nhưng cũng thấy lòng ấm lên.Vừa đúng lúc đó, Quang Anh từ hành lang khu hội học sinh đi ra, tay vẫn cầm tập tài liệu.
Anh sững người lại khi thấy cả nhóm lớp mình lố nhố ngoài sân.
Gương mặt vốn luôn điềm đạm bỗng khẽ cau lại, đôi mắt nhanh chóng lia khắp, dừng ngay ở...
Đức Duy.
Vết thương hiện rõ nơi má, băng trắng quấn quanh cánh tay và đầu gối.
Cả người anh lập tức căng ra, chân bước nhanh hơn."
Có chuyện gì vậy?"
Giọng Quang Anh không lớn, nhưng đầy sức nặng.
Cả nhóm tự động dạt ra nhường lối.
Đức Duy ngẩng lên, thấy ánh mắt lo lắng giấu sau vẻ điềm tĩnh kia liền cười trêu:"Hehe, hội trưởng Nguyễn, họp xong rồi à"Nhưng Quang Anh chẳng buồn đùa theo.
Anh cúi người xuống, nhìn sát vào những chỗ băng bó.
Giọng trầm đi thấy rõ:"Ai?"
Minh Quân kể lại vắn tắt mọi chuyện.
Nghe xong, môi Quang Anh mím chặt.
Vẻ mặt anh chẳng thể hiện tức giận, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến mọi người... rùng mình.Một lát sau, anh chỉ khẽ nói:"Mọi người về nghỉ đi, muộn rồi"Rồi không để Minh Quân phản ứng gì thêm, anh cúi người:"Để tôi cõng Duy về"Cậu ban đầu còn ngơ ngác, chưa kịp phản đối thì đã bị anh cõng gọn lên lưng.
Mùi hương quen thuộc, nhịp thở trầm ổn và bờ vai vững chãi khiến cậu tự nhiên im bặt.
Cả lớp nhìn hai người khuất dần về phía khu ký túc xá, trong lòng vừa buồn cười vừa xúc động.
Hôm nay có lẽ Duy đau thật, nhưng chắc cũng thấy hạnh phúc đấy chứ?Trên đường trở về ký túc xá, Đức Duy nằm gọn trên lưng Quang Anh, tay ôm hờ vai anh, đầu tựa nhẹ, giọng đều đều nhưng líu lo như chim sẻ:"Quang Anh này, cậu họp về cái gì vậy?
Sao tuần nào cũng phải họp mấy lượt chứ, phiền phức thật"Quang Anh vẫn im lặng, bước đều đặn qua từng bậc thềm nhỏ, hơi thở trầm và dài.
Duy nghiêng mặt nhìn anh từ phía sau gáy, thấy đường viền quai hàm anh siết chặt hơn bình thường, ánh mắt nhìn phía trước không chớp lấy một lần."
Nè, trả lời chút đi, anh Nguyễn?"
Cậu chép miệng:"Tôi bực rồi á nha, cậu có trả lời không?"
"Đám kia đánh tôi cũng do chúng thích cậu đó..không chịu trách nhiệm à?"
Không khí lặng thinh.
Gió chiều lướt qua khẽ đẩy tóc Duy bay nhẹ.
Cậu thôi không nói nữa.
Mắt hơi cụp xuống, cằm đặt lên vai anh, miệng bĩu nhẹ như trẻ con bị phạt không cho nói chuyện."
Hừm..đáng ghét.."
"Sao không phản kháng?"
- Anh hỏi"Hả..?"
"Chẳng phải bình thường sẽ hăng máu lắm à?
Cậu không hiền""À thì..tại nếu không phản kháng thì chẳng phải bọn chúng sẽ bị xử nặng hơn à?
Với lại tôi vừa ngủ dậy, chưa tỉnh ngủ để đánh nhau.."
"Ngu ngốc.."
"Nè cậu nói ai ngốc!!?
Tin tôi đánh cậu không?"
"Giỏi thì cứ việc" - Anh nhếch môi đáp"..."
Đến khi về tới ký túc xá, Quang Anh không để Duy tự đi mà cõng cậu thẳng vào tận phòng, bước chân đều đặn, nhẹ nhàng như sợ làm đau thêm bất kỳ chỗ nào trên người cậu.
Đặt Duy nằm xuống giường, anh cẩn thận chỉnh lại gối cho vừa vặn, rồi nhẹ nhàng xoa rối mái tóc mềm đang xù lên như lông mèo sau một trận chiến.
Khi quay lưng định rời đi, giọng gọi khe khẽ phía sau khiến anh khựng lại."
Quang Anh.."
Quay người lại, ánh mắt lo lắng, anh lập tức quỳ xuống bên mép giường, bàn tay vừa định rút về đã vội nắm lại:"Sao thế?"
Nhưng cậu lại chỉ lắc đầu, khoé môi nhếch nhẹ, ánh mắt cụp xuống như một đứa trẻ mới trải qua một trận ốm, vừa ngượng vừa nũng:"Nay ở đây đi.."
Quang Anh nhìn Duy vài giây, lòng mềm nhũn.
Cậu nhóc này...
Lúc bình thường thì bướng bỉnh, nghịch ngợm là thế, vậy mà giờ đây lại nhỏ giọng, ngượng ngùng như một con mèo con đang dụi đầu vào lòng người mình tin tưởng.Anh khẽ thở ra một hơi, nhưng không nói gì, chỉ vươn tay kéo tấm chăn phủ lên người Duy, rồi cởi chiếc áo khoác ngoài của mình treo lên thành ghế.
Tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ rít lên, lạnh se sắt, càng khiến không gian trong phòng trở nên ấm áp hơn, có lẽ là bởi có hai người, và bởi hơi thở ấm áp đang đan vào nhau một cách im lặng.Duy hé mắt nhìn anh, như để chắc chắn rằng lời mình vừa nói không bị coi như một trò đùa vu vơ."
Nhìn gì đó?"
"À..à không có gì.."
Quang Anh lấy cặp sách sang, đặt lên bàn đối diện, rồi lôi sách vở ra làm bài tập như một thói quen không thể lơ là, dù là khi lòng còn đang lo cho ai đó.
Bóng anh ngồi nghiêng nghiêng dưới ánh đèn bàn, vai rộng, gáy cao, dáng dấp yên tĩnh mà chững chạc một cách lạ thường.Còn Duy, sau khi có người "bảo hộ" bên cạnh, dường như đã không còn gì để lo lắng nữa.
Cậu nằm dài trên giường, chăn trùm ngang bụng, điện thoại trong tay sáng nhè nhẹ ánh màn hình game.
Thỉnh thoảng lại vang lên vài câu lầm bầm:"Chết tiệt, đánh ngu vậy cũng được à?
Đứng núp mà cũng không xong, bố mày gánh muốn trẹo vai rồi đây này..."
"Má, eyy để bố mày đi mid!!"
Quang Anh bên kia chỉ khẽ lắc đầu cười khẽ, không nói gì, tiếp tục cặm cụi viết nốt bài.
Thế là đêm hôm đó, hai người cùng chen chúc trên chiếc giường của Duy.
Giường cũng không phải quá nhỏ, nhưng với hai người thì vừa đủ nằm, chỉ cần xoay người một chút là có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả nhè nhẹ lên tóc mình.Duy là người chìm vào giấc ngủ trước, nhanh đến ngạc nhiên.
Cậu chẳng chút ngại ngần mà ôm anh như ôm một chú gấu bông khổng lồ – tay vắt qua ngực anh, chân cũng không yên mà gác lên, đầu tựa vào hõm vai Quang Anh một cách tự nhiên, ấm áp như thể đã thân quen tự thuở nào.
Nhịp thở cậu chậm rãi, phập phồng đều đều theo từng đợt mộng mị dịu dàng."
Ngủ thật đấy à?"
- Quang Anh thì thầm, một tay giơ lên, khựng lại giữa không trung rồi lại thôi, đặt nhẹ xuống mép chănĐây là lần đầu tiên anh ngủ mà bị người khác ôm sát đến vậy.
Thoạt đầu có chút gượng, chút căng cứng nơi lồng ngực, nhưng dần dần, cảm giác ấy tan đi, thay bằng một nỗi yên bình kỳ lạ, như được ai đó dịu dàng chữa lành những khoảng trống trong tim mà chính anh cũng chưa từng nhận ra.Anh nhắm mắt.
Bên tai là tiếng gió đêm nhè nhẹ ngoài cửa sổ, và cả hơi thở ấm êm của người kia.
Phải rất lâu sau đó, khi đã quen dần với vòng tay đang siết quanh người, Quang Anh mới từ từ trôi vào giấc ngủ.
Không biết từ bao giờ, những chông chênh trong lòng hai người lại hòa vào nhau, bình yên đến lạ..