[BOT] Wattpad
Quản Trị Viên
[Rhycap] Ngọn Gió Năm Ấy
Chapter 19
Chapter 19
Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, mới đó mà đã sang học kỳ hai.
Mọi người trong lớp 12A1 giờ đây chẳng còn rảnh rỗi để nô đùa như trước nữa.
Không khí học tập bao trùm khắp nơi, từ dãy hành lang cho đến từng góc lớp, đâu đâu cũng thấy những tờ giấy chi chít công thức, những quyển vở dày cộp mở ra chưa kịp gấp lại.
Trời bắt đầu chuyển mình sang hạ, những tán phượng trước sân trường đã lác đác nở những đóa đầu tiên.
Màu đỏ rực ấy hòa cùng ánh nắng vàng óng như mật, khiến cả sân trường như bừng sáng trong một thứ ánh sáng vừa ấm áp, vừa nao lòng.
Tiếng ve cũng đã bắt đầu cất lên từ những tán lá xanh, râm ran không ngớt, như bản nhạc báo hiệu mùa chia ly đang đến gần.
Giờ đã là cuối tháng Tư, gần sang tháng Năm rồi — chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa thôi, năm học cuối cùng sẽ khép lại.
Chỉ một tháng nữa, tất cả sẽ phải nói lời tạm biệt với nơi đã gắn bó suốt ba năm thanh xuân đẹp nhất.
Mỗi góc hành lang, mỗi hàng ghế, mỗi tấm bảng đều như thấm đẫm những kỷ niệm không thể nào quên..
Tâm trạng của mọi người trong lớp 12A1 trở nên thật lạ.
Không ai nói ra, nhưng dường như ai cũng đang cảm nhận cùng một nỗi bồi hồi.
Những tiết học vốn ồn ào giờ bỗng trở nên trầm lắng hơn, những trò đùa tinh nghịch cũng ít đi, thay vào đó là những ánh nhìn ngập ngừng, như muốn khắc sâu hình ảnh của nhau vào ký ức.
Ngay cả những buổi học thêm, những lần bị thầy cô la mắng, cũng trở nên thân thuộc một cách kỳ lạ.
Đức Duy ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra sân trường.
Những tia nắng xuyên qua tán lá, đổ bóng lăn tăn trên mái tóc rối nhẹ của cậu.
Trong ánh nhìn của Duy là cả một khoảng trời thanh xuân — nơi có tiếng cười, có nước mắt, có những phút giây vụng dại nhưng chân thành.
Cậu khẽ quay sang nhìn Quang Anh — người vẫn đang lặng lẽ viết nốt bài tập, nét mặt nghiêm túc nhưng lại bình yên đến lạ.
Cậu mỉm cười, một nụ cười pha lẫn chút gì đó ngọt ngào và tiếc nuối.
Có lẽ, nếu thời gian có thể chậm lại, Duy sẽ muốn níu giữ những khoảnh khắc này thật lâu..
Đức Duy đang thả hồn theo những dòng suy nghĩ mênh mang, mắt dõi về phía khoảng sân đầy nắng.
Ánh sáng xuyên qua tán lá khẽ rọi lên bàn học, những hạt bụi li ti bay lơ lửng như nhảy múa trong không khí.
Cậu bỗng nghĩ về những điều sắp tới – kỳ thi, chia ly, những buổi học cuối cùng...
Một thoáng trầm buồn vừa chớm hiện thì — "Cốc!"
"Á — đau!"
- Cậu nhăn mặt, ôm đầu, quay ngoắt lại.
Minh Quân, thằng bạn chí cốt của cậu, đang cười hề hề với vẻ mặt không thể đáng ghét hơn được nữa.
"Làm gì đấy con?
Sao bố gọi không nghe?"
Đức Duy liếc nó một cái sắc như dao, giọng đầy 'ân tình':
"Bà mẹ nó, bố con cái quần tao này..!!"
"Nếu là bố con thì ông đây mới là bố nhé..!!!
Mày có thích gõ đầu tao không!??"
"Ơ đương nhiên có chứ..~" - Minh Quân nhờn nhờn
"Con mẹ nó mày qua đây cho ông..!!"
Hai đứa bắt đầu cãi nhau chí chóe, vừa nói vừa trêu, vừa giằng cuốn vở nhau như hai đứa con nít.
Một số đứa trong lớp quay lại cười khúc khích, còn Quang Anh — vẫn ngồi yên, điềm tĩnh như chẳng hề bị ảnh hưởng.
Anh chỉ khẽ liếc sang, ánh mắt dừng lại đúng hai giây nơi cái cảnh Duy đang chĩa bút vào mặt Minh Quân, rồi lại quay về với trang bài đang dở dang.
Cái cách anh im lặng, cố gắng tập trung ấy, khiến người ta vừa buồn cười, vừa thương.
Lớp trưởng Nhược Lam, đang ngồi đầu bàn, nghe tiếng ồn phía sau thì nhíu mày, gập mạnh cuốn sổ điểm danh, giọng cô đanh lại:
"Hai thằng ranh kia, chúng may có im lặng không thì bảo?
Hay để bà đây ghi hết vào sổ!?"
Tiếng nạt của cô đủ khiến cả lớp giật mình.
Minh Quân lập tức ngồi thẳng dậy, miệng lẩm bẩm:
"Im liền nè.."
- Minh Quân bĩu môi
Còn Đức Duy thì cúi đầu, vừa sợ vừa cố nhịn cười.
Nhưng vừa quay lại, thấy hai đứa cùng lúc gãi đầu, ngượng ngùng ngồi ngay ngắn, mặt đứa nào đứa nấy như bị bắt quả tang làm trò hề, Nhược Lam lại không nhịn được.
Một tiếng cười bật ra, nhẹ mà trong trẻo.
Rồi đến mấy đứa xung quanh cũng bắt đầu khúc khích.
Tiếng cười lan dần, như một làn gió ấm lan khắp căn phòng.
Cả lớp 12A1 bỗng trở nên rộn ràng.
Tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng tiếng gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ mở rộng.
Ánh nắng đầu hạ len qua từng kẽ lá ngoài sân, khẽ nhảy nhót trên sàn lớp, in lên những mái tóc, những gương mặt rạng rỡ.
Bụi phấn lơ lửng trong không khí, lấp lánh như những hạt sao nhỏ bay giữa ban ngày.
Ánh sáng ấy như gói trọn cả tuổi trẻ của họ — cái tuổi vừa đủ để biết yêu thương, vừa đủ để biết rằng những khoảnh khắc này sẽ chẳng bao giờ quay lại..
...
Không khí trong lớp 12A1 những ngày này như bị phủ một lớp sương mỏng của sự căng thẳng và mệt mỏi.
Tiếng bút chạm giấy khe khẽ vang lên đều đều, hòa cùng tiếng quạt trần quay lặng lẽ trên trần, tạo thành một nhịp điệu trầm mặc, đều đặn đến mức khiến người ta ngộp thở.
Trên bục giảng, đồng hồ tích tắc chậm rãi.
Kim giây như cố tình trêu ngươi, di chuyển từng chút một giữa không gian tĩnh lặng.
Ánh đèn huỳnh quang sáng trắng chiếu xuống, khiến những gương mặt học sinh càng thêm nhợt nhạt — đôi mắt ai nấy đều lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng chẳng ai dám dừng tay.
Bàn nào bàn nấy đều cúi gằm, chỉ có tiếng lật giấy, tiếng thở dài khe khẽ xen lẫn trong không khí.
Mỗi người chìm trong thế giới của riêng mình, đắm mình trong những trang đề cương, những bài toán, những đoạn văn mẫu...
Ai cũng mang theo cùng một nỗi lo: chỉ còn một tháng nữa thôi..
Giờ tự học buổi tối vốn đã mệt, nay lại càng im lặng đến lạ.
Không còn tiếng cười giòn tan của Minh Quân, không còn cảnh Nhược Lam vờ nghiêm khắc quát cái bạn xong lại tự mình cười sau đó.
Cũng chẳng còn cái dáng Đức Duy lon ton chạy khắp lớp, trêu hết người này đến người kia như mọi khi.
Giờ đây, cậu ngồi yên ở chỗ, chống cằm đọc đề, hàng lông mày hơi nhíu lại vì khó.
Cậu đã trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn còn ánh sáng hiếu động ngày nào — chỉ là bị nỗi lo thi cử phủ mờ đi mất.
Bên cạnh, Quang Anh vẫn ngồi ngay ngắn, tập trung đến mức khiến người khác nhìn vào cũng thấy yên tâm phần nào.
Thỉnh thoảng, anh lại nghiêng nhẹ sang, khẽ đặt một viên kẹo bạc hà lên bàn cậu, ánh mắt vẫn không rời khỏi quyển sách.
Chẳng nói lời nào, chỉ là một hành động nhỏ bé, nhưng cũng đủ khiến Duy khẽ mỉm cười, xua tan phần nào sự căng thẳng đang đè nặng trong lòng.
"Cảm ơn hội trưởng đẹp traii..~" - Cậu cười tít cả mắt
"Học đi.."
"Học nãy giờ rồi mà, mệt lắm rồi..~" - Duy than thở
"..."
- Quang Anh quay đi, coi như không nghe thấy
"Hứ...đồ đáng ghét.."
"Haizz...hai mặt.."
- Anh thở dài, bất lực cười
...
Không khí trong lớp đang căng như dây đàn, bao nhiêu ánh mắt vẫn dán chặt vào trang giấy, thì cạch! — tiếng cửa lớp mở ra nhẹ nhàng, cắt ngang bầu không khí tĩnh mịch.
Cả lớp khẽ ngẩng đầu.
Và rồi tất cả gần như nín thở khi nhìn thấy người vừa bước vào: cô Y Vân.
Dáng cô vẫn thanh thoát, nghiêm nghị như mọi khi, mái tóc buộc gọn phía sau khẽ lay động theo từng bước chân.
Nhưng hôm nay trong ánh mắt cô, có một thứ gì đó lạ lắm..
"Không cần đứng dậy đâu" - Cô khẽ nói, giọng trầm nhưng dịu, ánh mắt quét một vòng quanh lớp rồi dừng lại vài giây nơi bàn của Đức Duy.
Cậu lập tức giật thót, cười trừ, toan định cúi xuống giả vờ ghi bài thì cô lại tiếp lời:
"Hôm nay... cô đến đây có chuyện quan trọng.."
Cả lớp nhìn nhau ngơ ngác.
Không khí vẫn im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng ve ngoài cửa sổ và tiếng quạt quay ro ro trên đầu.
"Đóng hết sách vở lại." – Cô ra lệnh
Cả lớp thoáng sững, vài tiếng lật giấy vang lên ngập ngừng.
"Đứng dậy luôn." – Giọng cô tiếp tục vang lên, nhẹ nhưng dứt khoát
Giờ thì đúng là bầu không khí hỗn độn của sự... hoang mang tập thể.
Minh Quân quay sang thì thầm với Duy:
"Ê... có khi nào bả đổi nghề sang giám thị không vậy?"
Duy nuốt nước bọt, lắc đầu nguầy nguậy:
"Không biết, mà có khi nào bả định kiểm tra tụi mình kiểu mới không trời..."
Và rồi...Cô rút trong túi xách ra một xấp tiền dày cộp, giơ cao lên như một vị anh hùng giành được báu vật, môi nở nụ cười vô cùng slay:
"Tối nay cô bao cả lớp đi ăn đi chơi, đứa nào không đi cô trừ hạnh kiểm..!!"
Trong hai giây đầu tiên, cả lớp đứng sững như tượng.
Rồi bỗng nhiên —
"WAAAAA!!!"
Cả phòng học nổ tung tiếng hò reo như vừa trúng số độc đắc.
Minh Quân nhảy dựng lên, vung tay hét to:
"Cô ơi cô là chân ái của đời em!!!"
Nhược Lam ôm mặt cười ngặt nghẽo:
"Cô ơi em khóc mất, em chưa bao giờ thấy ai đỉnh như cô luôn!"
"Gớm, mấy cái đứa hai mặt.."
- Cô bĩu môi mỉa mai
Thậm chí Quang Anh, người vốn trầm tĩnh, cũng bật cười khẽ một cái — còn Đức Duy thì nhảy cẫng lên như đứa trẻ vừa được phát kẹo, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Trời ơi cô bao kìa, cô bao thật kìa, mình không nằm mơ đâu đúng không???"
Ba phút sau, hành lang trường trở thành sàn diễn..
Giữa dãy lớp học yên ắng của buổi tự học, lớp 12A1 đường hoàng trốn học tập thể — dẫn đầu là cô chủ nhiệm Y Vân với dáng đi đỉnh cao "Gen Z chính hiệu": áo sơ mi trắng, quần tây ống suông, giày cao gót gõ lộp cộp trên sàn.
Cô bước đi uyển chuyển, tay cầm túi xách vung nhẹ, gió lùa qua mái tóc khiến mấy sợi bay khẽ khàng — nhìn như một "phú bà" đi dẫn đoàn nghệ sĩ trẻ ra ngoài tiêu tiền.
Phía sau là một đoàn học sinh vừa đi vừa cười đùa rộn rã.
Duy chạy lên chạy xuống, vừa quay video vừa hét:
"Cô ơi tạo dáng lại đi, để em đăng storyyy..!~"
Cả lớp cười nghiêng ngả.
Minh Quân còn cố tình giả vờ làm vệ sĩ, đi bên cạnh cô, đeo kính râm (mượn tạm của Đức Duy) và nghiêm giọng:
"Mọi người tránh ra, để lối cho đại tỷ 12A1!!"
Lớp bên cạnh nhìn ra, ai nấy đều há hốc miệng — không tin nổi mình vừa thấy cảnh một giáo viên chủ nhiệm dẫn học sinh trốn giờ tự học một cách... sang trọng và thần thái đến vậy.
...
Xe vừa dừng lại trước cổng khu vui chơi, cả lớp 12A1 gần như không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa.
Tiếng cười, tiếng hò reo, tiếng gọi nhau í ới vang lên inh ỏi.
Cô Y Vân đứng phía trước, vẫn giữ phong thái "chị đại" bất biến của mình — tay khoanh lại, kính râm cài trên tóc, giọng rõ ràng nhưng vẫn đầy vui vẻ:
"Rồi rồi, nghe cô nói nè!
Chơi gì thì chơi, nhưng đừng có mất dép, mất điện thoại, mất bạn, nghe chưa?
Ai mà té xuống hồ vịt thì tự bơi nha, cô không cứu đâu đó~"
Cả lớp đồng thanh:
"Dạaaaaa!"
Vừa nói xong, lũ học trò như bầy ong vỡ tổ, tản ra khắp nơi.
Đứa thì kéo nhau vào khu tàu lượn siêu tốc, đứa khác hò hét đòi chụp ảnh với tượng nhân vật hoạt hình, có mấy bạn còn đang chí choé vì tranh nhau cây kẹo bông gòn màu hồng duy nhất còn lại.
Tiếng cười lan khắp khu vui chơi, xen lẫn tiếng nhạc rộn ràng.
Còn cô Y Vân thì thong thả đi sau cùng, dáng đi vừa duyên dáng vừa có khí chất "phú bà bao nguyên lớp".
Cứ mỗi khi nghe tiếng:
"Cô ơi..."
Là cô lại: "Chốt!"
Giữa lúc mọi người đang mải vui, Đức Duy lặng lẽ rẽ khỏi nhóm bạn, ánh mắt tìm kiếm ai đó.
Chẳng mất nhiều thời gian, cậu đã thấy Quang Anh đang đứng ở khu bán sách, tay anh vẫn còn đang cầm một quyển sách tiếng anh lên ngắm nghía.
Duy tiến lại gần, khẽ kéo tay anh ra sau.
"Đi với em một lát, tách ra nào.."
Quang Anh hơi nhíu mày:
"Đi đâu?
Sao phải tách?"
Duy cười khúc khích, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn neon rực rỡ của khu trò chơi.
"Anh ngốc thật đấy...tách ra để hẹn hò chứ gì nữa.."
Câu nói vừa dứt, Quang Anh lập tức khựng lại.
Ánh đèn nhấp nháy chiếu lên gương mặt anh, để lộ đôi tai đang dần đỏ ửng.
"Ừm.."
Đức Duy cười tươi hơn, không nói thêm, bàn tay cậu khẽ siết lấy tay anh rồi kéo đi giữa dòng người nhộn nhịp.
Xung quanh, tiếng nhạc du dương vang lên, ánh sáng lung linh phản chiếu lên gương mặt hai người, trộn lẫn với tiếng cười, tiếng hò reo của bạn bè ở xa.
Quang Anh khẽ nhìn, hình ảnh cậu thiếu niên mà anh yêu đến chết đi sống lại hiện lên rõ nét, cậu đang tung tăng phía trước, nụ cười rạng rỡ, bước chân nhẹ như gió.
Dưới ánh trăng bạc phản chiếu lên những dải đèn màu rực rỡ, Đức Duy như một vệt sáng nhỏ, vừa hồn nhiên vừa chói lòa, khiến người khác chẳng thể nào rời mắt.
Cậu kéo tay anh chạy qua hết gian hàng này đến khu trò chơi khác, miệng không ngừng nói cười, lúc lại giơ tay chỉ bầu trời đầy sao, lúc quay lại trêu chọc anh.
Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt trong veo ấy như chứa cả thế giới, khiến anh như chìm đắm trong đó..
Từ cái khoảnh khắc năm lớp mười ấy, khi cậu thiếu niên tinh nghịch kia kéo nhẹ tay anh giữa sân trường nắng gắt, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt trong veo và nụ cười như gió mùa hạ... kể từ giây phút đó, anh đã chẳng thể nào rời sự chú ý đi nữa..
Và thế là anh cứ thế bước theo, mặc kệ gió, mặc kệ ánh đèn, mặc kệ tất cả.
Chỉ biết rằng, miễn là cậu còn ở đó, mỉm cười, vui vẻ... thì anh nguyện mãi mãi đi theo sau, dù chỉ để nhìn thấy cậu, thêm một lần nữa...
...
Đến khi kim đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ, khu vui chơi bắt đầu thưa dần người, ánh đèn vẫn rực rỡ nhưng sắc màu đã dịu hơn, hòa cùng làn gió đêm phảng phất mùi đường caramel và bắp rang.
Cô chủ nhiệm Y Vân đứng trước cổng, tay cầm danh sách, vừa đếm đầu vừa gọi tên từng đứa, giọng hơi khàn sau một buổi hò hét vì bọn học trò nghịch ngợm của mình.
Đếm hết lần một, lần hai, rồi lần ba... cô khẽ nhíu mày — thiếu hai đứa.
"Khoan đã... còn Quang Anh với Đức Duy đâu rồi?" — Cô ngẩng đầu hỏi, giọng pha chút lo lắng
Cả lớp bắt đầu xôn xao, đứa này nhìn đứa kia, rồi rộ lên tiếng cười trêu: "Eo, chắc lại đi hẹn hò rồi cô ơi!" khiến cô chỉ biết thở dài, nửa tức nửa buồn cười.
Năm phút trôi qua, rồi mười phút... cô bắt đầu thấy hơi sốt ruột, đang định bảo bọn nhỏ chia nhau đi tìm thì bỗng nghe thấy tiếng gọi từ xa:
"Cô ơi!!
Mọi người ơi!!"
Đức Duy vừa chạy vừa vẫy tay, đôi giày thể thao đập lên mặt đất vang lộp bộp, gò má đỏ hây hây vì gió và vì chạy vội.
Sau cậu là Quang Anh, vẫn phong thái điềm tĩnh thường ngày, từng bước dài, áo sơ mi trắng phấp phới trong gió đêm.
Nhìn cái cảnh một đứa chạy lon ton, một đứa thản nhiên theo sau như thế, cô chỉ biết đưa tay lên trán, bật cười bất lực.
"Trời đất, hai đứa đi đâu mà để cô suýt đi báo công an vậy hả?"
Đức Duy cười trừ, gãi đầu: "Dạ... bọn em đi mua kem, mà hàng xếp hàng lâu quá..."
Câu nói đơn giản ấy khiến cả lớp phá lên cười, tiếng cười rộn ràng như xua tan hết mệt mỏi của buổi tối.
Cô lắc đầu, ra hiệu cho cả lớp tập trung lại, rồi dẫn đám học trò về phía xe.
Đức Duy lại lon ton chạy phía trước, tay vung vẩy túi kẹo, miệng nói cười rôm rả cùng Minh Quân và Nhược Lam.
Phía sau, Quang Anh vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, yên lặng nhìn theo bóng lưng ấy, trong mắt ánh lên một thứ tình cảm mềm mại đến mức khiến người khác phải chùng lòng.
Y Vân khẽ thở dài, nụ cười thoáng pha chút buồn.
Cô biết rõ, giữa hai đứa học trò ấy là gì — cô đâu còn trẻ con để không nhận ra.
Nhưng điều khiến cô trăn trở không phải là tình cảm đó, mà là cái thế giới ngoài kia, nơi những ánh nhìn phán xét vẫn còn quá khắt khe..
"Chỉ mong...tình yêu của hai em sẽ vượt qua được "nó".."
- Cô lẩm bẩm
Rồi cô quay đi, bước chậm rãi theo sau đám học trò của mình — lũ học trò ngốc nghếch nhưng đầy tình cảm, mà mỗi khoảnh khắc của chúng, cô biết, sau này sẽ mãi là thanh xuân rực rỡ nhất của đời người..