Khác { quyển 1} honkai impact: chuyển sinh cùng hệ thống

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!
{ Quyển 1} Honkai Impact: Chuyển Sinh Cùng Hệ Thống
chap 40 : lõi honkai


- sân thượng học viện st Freya -

POV main

Tôi đang ngồi ở nơi mà tôi hay lui tới mỗi lúc rảnh.

Đây là một trong hai nơi mà tôi hay lui tới nhất.

Phòng của dì ấy cũng là một nơi mà tôi hay lui tới lúc nghỉ trưa, còn chỗ này tôi cũng hay đến một phần vì tôi thích những chỗ cao hai là nơi này yên tĩnh để giúp tôi có thể giúp tôi giải tỏa căng thẳng.

Hôm nay tôi không ở phòng hiệu trưởng bởi Otto đang ở đó và tôi không muốn nhìn mặt của hắn chút nào cả.

Mà công nhận cũng đã khá lâu rồi tôi mới cảm thấy tức giận như thế.

Có lẽ là tôi vẫn còn quá bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, dễ bị nó chi phối.

Toma: " cậu rất muốn giết hắn ta nhỉ "

Tôi ghét hắn, muốn đấm thẳng vào mặt của tên cáo già đó nhưng cũng chưa đến nỗi có thể khiến tôi bộc lộ nhiều sát ý đến thế bởi tôi cũng biết được quá khứ của ông ta.

Với một người không biết gì về ông ta thì như cậu ấy thì như thế cũng là điều dễ hiểu.

Còn tôi thì vừa cảm thấy hắn đáng chết nhưng cũng có chút gì đó ngưỡng mộ bởi những gì mà hắn làm cũng chỉ là vì người mình yêu thôi.

Nếu là tôi có thể tôi cũng sẽ có suy nghĩ như hắn.Dù thế nhưng cách hắn ta làm rất không thể chấp nhận được, hắn đã giết rất nhiều người vô tội, khiến rất nhiều người phải sống trong địa ngục.

Hắn rất đáng chết những cũng đáng thương.

Toma: " mâu thuẫn thật đấy, không biết là mình nên trách hắn ta hay trách số phận đã nghiệt ngã với hắn nữa "

Nhưng nói gì thì nói riêng việc hắn ta đã gây ra cái chết cho Cecilia thì tuyệt đối tôi không tha cho hắn.

Tôi nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá.

Toma: phù~

* prrrrrr..( Tiếng chuông điện thoại ) *

Toma: ?

Thấy có tiếng chuông điện thoại tôi liền lấy thò tay vào túi quần lấy ra cái điện thoại ờm do dì theresa mua cho.

Thì đúng rồi lúc mới đến đây tôi làm gì có thiết bị liên lạc nào, đến tận cái lúc mà tôi gặp cậu ấy và trở thành cháu của dì theresa thì mới được dì ấy mua cho cái điện thoại này.

Khi tôi nhìn xem ai gọi thì.

Toma: " himeko ?

"

Toma: ( bắt máy ) 📱alo cô gọi em có gì vậy ?

Himeko: 📱 cậu đến phòng của kiana ngay cho tôi

Toma: 📱vâng nhưng để làm gì vậy ?

Himeko: 📱 cậu cứ đến đây ( nói rồi tắt máy )

Toma: .......

Tôi chả biết nên nói gì nữa.

Tôi cứ có cảm giác gì đấy không ổn từ giọng của himeko nên cũng không giám ý kiến gì.

- phòng y tế -

POV TG

Hiện tại trong căn phòng nơi mà mọi người đang có ý định gì đó trừ hai người đó là kiana vì đang cần nghỉ ngơi, theresa vì đã biết.

* cạch *

Ngay lúc này đây cậu đã đến.

Tất cả mọi người đều chuyển sự chú ý sang cậu.

Toma: có chuyện gì mà mọi người nhìn tôi dữ vậy ?

Tất cả họ đều nhìn nhau rồi gật đầu một cái.

Ngay khi cậu vẫn đang không hiểu gì thì himeko, fuhua đến và mỗi người một bên dữ lấy hai tay của cậu rồi kéo đi.

Mei thì đi ra chỗ cánh cửa rồi đóng và khóa trái lại.

Thấy có điều không ổn nên cậu lên tiếng hỏi.

Toma: nè mọi người....tình làm gì tôi vậy !!!?

Himeko: không sao đâu cậu không cần sợ đâu

Fuhua: ừ chỉ tốn một chút thời gian thôi

Toma: nè nè hai người đang làm tôi sợ đấy !!!!!!

POV main

Tôi được himeko với fuhua dữ như một thằng tội phạm đưa đến chỗ của bronya.

Toma: bronya cậu.......định làm gì tớ !???

Bronya: cậu yên tâm đi sẽ không đau đâu

Nghe thấy bronya nói thế tôi cũng thấy yên tâm hơn nhưng hành động tiếp theo của bronya đã khiến tôi sốc bay màu.

Đó là triệu hồi thỏ robot của cậu ấy và

CHĨA THẲNG KHẨU SÚNG ĐƯỢC GẮN TRÊN TAY VÀO TÔI.

Cái WTF đang diễn ra vậy !!!??!

Ủa alo mấy người tình làm gì tôi !!?!?

Toma: ê ê ê ê CẬU TÌNH LÀM GÌ TỚ ĐẤY BRONYA !!!!!

Bronya: cậu đừng sợ sẽ không sao đâu bronya chắc chắn sẽ không đau đâu

Toma: SAO TỚ CÓ THỂ YÊN TÂM KHI MÀ CẬU CHĨA THỨ TOÀN MÙI THUỐC SÚNG NÀY VÀO MẶT TỚ ĐƯỢC !!!!!!

Fuhua: yên tâm đi sẽ không sao đâu

Himeko: đúng đấy bronya làm ăn uy tín lắm nên đừng sợ

Toma: KHÔNG SỢ THẾ NÀO ĐƯỢC.

THẢ RAAAAAAA !!!!!!!!

Đang nghĩ rằng mình sắp được ăn một phát headshot vào đầu thì dì theresa bỗng lên tiếng.

Theresa: haizz cậu yên tâm đi họ chỉ muốn kiểm tra tình trạng của cậu thôi

Toma : hả ?

Tôi quay sang nhìn người đang ngồi ở phía gần giường bệnh của kiana và nhìn tôi với ánh mắt cũng có chút lo lắng.

Ồ thế chỉ là kiếm tra thôi à, thế mà làm tôi lo gần chết.

Nhờ có dì ấy mà tôi cũng đã bình tĩnh hơn và không còn vùng vẫy nữa.

Ngay sau đó từ phía khẩu súng của thỏ robot chiều ra một tia sáng giống như mấy cái thiết bị quét thông tin rồi bắt đầu di chuyển từ đầu tôi xuống.

Toma: " trời ạ !

Thế mà mấy người không nói trước, làm tôi cứ tưởng là mình sắp isekai thêm lần nữa "

Nhưng mà khi đã quét đến giữa người của tôi thì tôi lại nhớ ra một việc.

Nếu như mà nó quét như thế này......

Toma: " Thôi chết!!

Họ sẽ phát hiện ra cái lõi của mình mất !!!

"

Đến đây tôi mới nhớ ra thứ cung cấp năng lượng cho mình đấy là cái lõi honkai nằm trong cơ thể.

Nếu như mà họ phát hiện ra nó thì sẽ rất khó để giải thích nên là.....xin lỗi .

Không nghĩ nhiều tôi liền phát động ' vô hạ hạn ' đẩy himeko với fuhua ra, ngoài ra nhờ đó mà tôi tránh được cái tia kia quét trúng.

Thấy họ định bắt mình lại nên tôi lia mắt đi khắp phòng tìm đường chạy.

Toma: " của chính bị chặn rồi !!

"

Thấy không đi được bằng của chính do nó đã bị mei chặn lại nên là ánh mắt của tôi đã đập vào một lời đi khác.

Đó là của sổ.

Ngay lập tức tôi bức tóc chạy đến chỗ chiếc của sổ rồi mở nó ra rồi nhảy xuống.
 
{ Quyển 1} Honkai Impact: Chuyển Sinh Cùng Hệ Thống
chap 41 : giao lưu


- KTS phòng bộ ba -

POV main

Toma: vậy đó là lí do mà mọi người chơi tớ vậy hả ?

Mei : ukm tại kiana bảo là cậu bị chúng độc nên là bọn tớ hơi lo

Toma: thế sao ( nhìn kiana )

Kiana: nhìn gì hả.

Ta nói sai sao rõ ràng cái tên đó bảo ngươi chết rồi đấy

Toma: hiazz không phải lo đâu dăm ba mấy cái chất độc làm gì được tớ

Himeko: hahahaha thế mà kiana làm tôi lo gần chết

Theresa: " cũng đâu có gì lạ đâu thằng bé là tử sĩ mà "

Bronya: cơ mà bronya hơi thắc mắc là tại sao lúc đó toma phản ứng dữ dội vậy

Toma: à vụ đó hả chỉ là một vài lí do cá nhân thôi

Bronya: nếu thế thì bronya không hỏi nữa

Chà có vẻ như lần này tôi đã khiến bọn họ lo lắng rồi.

Chắc phải tìm cách cảm ơn mới được.

Đang yên thì tự nhiên himeko đến khoác vai và sáp mặt cổ vào mặt tôi còn trên tay thì cầm theo.... một chai rượu.

Himeko: thế thì tốt quá hay là cậu uống với tôi đi

Nghe thấy thế tôi liền lấy tay đẩy himeko ra và từ chối

Toma : thôi em xin cô ơi em không uống được rượu đâu, lần trước cô cũng thấy rồi mà

Himeko: ehhhhh chán thế thôi tôi uống một mình vậy

Nói rồi cô ấy cầm cả chai rượu lên và tu.

Nhìn thấy thế tôi chỉ biết thốt lên trong lòng là..

Toma : " á đù !

Con gái con đứa, hỏi sao đến giờ vẫn ế "

- sáng hôm sau, tại lớp học -

POV TG

Hôm nay lại là một ngày yên bình với cậu nếu như himeko bước vào lớp với cái thông báo xanh rờn.

Nó khiến cậu phải khóc thầm trong lòng mình.

Himeko: như cả lớp cùng biết thì trong số tất cả các valkyrie cấp S hiện tại thì ngoài ngài hiệu trưởng của trường chúng ta ra thì vẫn còn có hai valkyrie cấp S khác.

Himeko: hai người bọn họ là hai valkyrie mạnh nhất và là người đứng đầu của tổ đội ' lưỡi đao bất diệt '

Himeko: và thật vinh dự cho lớp chúng ta vì đã may mắn được chọn để giao lưu với tổ đội của họ trong tuần này.

Toma: " thế là lão otto sắp xếp luôn "

Toma : " đúng ta tìm tới rắc rối, rắc rối tự tìm tới ta mà "

Toma: " ĐM CUỘC ĐỜI !!!!

"

Himeko: giờ này chắc họ cũng sắp đến rồi, chúng ta cũng nhanh chóng xuống sân tập thôi

Cả lớp : vâng ạ

Toma : vâng ạ ( chán nản )

- trên đường đến sân tập -

Kiana: tuyệt quá sắp được đánh valkyrie cấp S rồi !!!

Mei: đây là lần đầu tiên chị gặp họ đấy, đúng là căng thẳng thật

Kiana: chị yên tâm đi em sẽ đánh bại hết tất cả bọn họ kể cả là cấp S

Nghe thấy kiana gáy bẩn thì bronya đã lên tiếng khịa lại.

Bronya: bronya thấy kiana chắc chắn sẽ không trụ được lâu đâu

Kiana: ngươi nói sao ta mà thua ngay á !!!!

Bronya: đâu có nói thế, bronya chỉ nói là kiana sẽ không trụ được lâu đâu có đúng không toma ?

Bronya: toma ?

Cậu hiện tại đang vô cùng chán nản một phần vì ghét các buổi thực chiến và giao lưu, một phần vì không muốn gặp Rita

Kiana: nè ngươi ổn chứ ?

Kiana thấy cậu cứ hơi lơ ngơ nên cũng lên tiếng hỏi thăm

Toma: hả tớ ổn mà

Mei: trông cậu không ổn lắm, cậu có cần....

Toma: không cần gì đâu tớ không sao mà

Mei: vậy à ?

- dưới sân tập -

Sau một lúc di chuyển thì cả lớp cùng đều đã đứng dưới sân tập.

Và theresa cũng đã đứng ở đó từ trước để sẵn sàng tiếp đón .

Toma: " mệt quá đi mất "

Sau khoảng 5 phút thì từ trên bầu trời một con tàu từ từ đáp xuống .

Ngay sau đó một đoàn người từ trong đó bước ra và trịnh trọng cúi người xuống chào theresa.

Để đáp lại theresa cũng gật nhẹ đầu rồi yêu cầu họ đứng hẳn lên.

Toma: " ồ ~ lần đầu thấy dì ấy trang nghiêm tới vậy đấy "

Toma: !?

Ngay sau đó một cảm giác khủng khiếp toát ra từ phía lối ra của con tàu vừa rồi và rồi có thêm hai người nữa bước ra.

Rita thì không nói nhưng cái áp lực này phát ra từ người còn lại.

Đó là durandal hay Bianka.

Ngoài ra còn có một cái tên thật khác mà chỉ có cậu, Otto biết.

Đó là kiana

Toma: " đó là.....

Tsk là con bé.....sao ?

Haha con bé mạnh hơn mình luôn !!!

"

Nhìn thấy bianka bước ra mà cậu chỉ nhìn lên trời một cách buồn bã.

Toma : " mẹ có thấy không ?

Con bé đã trở nên mạnh mẽ tới vậy rồi "

Về phía của các valkyrie cấp S kia thì sau một hồi chào hỏi rồi giải thích gì đó thì Bianka nhìn ra phía cửa cậu với vẻ mặt gì đó rồi bước tới chỗ cậu.

Cậu ngơ ngác không hiểu gì thì Bianka đã đi đến trước mặt cậu.

Bianka: cậu hẳn là toma nhỉ ?

Tôi đã nghe Rita kế về cậu rồi

Toma: à vậy sao ạ tôi cũng rất vui vì được ngài biết tới

Bianka: cậu không cần xưng hô trịnh trọng vậy đâu

Mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên vì chỉ vừa mới gặp mà cậu đã được valkyrie mạnh nhất để ý đến.

Mà dựa trên đoạn hội thoại vừa rồi hình như là cậu còn quen cả người còn lại nữa.

Mei: " cậu ấy quen với cả valkyrie cấp S luôn sao ??!

"

Kiana: " hắn ta quen họ ?

"

Có người ngưỡng mộ, có kẻ thù ghen tị nhưng mà riêng theresa thì thấy lo lắng còn bộ ba, himeko với fuhua thì thấy hơi khó chịu.

Còn cậu thì

Toma: " căng thẳng vãi chưởng !!!!

"

Toma: vậy ạ, tôi cảm thấy vinh dự dự khi được nói chuyện với ngài như vậy

Bianka: tôi đã nói là không cần phải trịnh trọng vậy rồi mà.

Tôi là durandal rất vui được gặp một người mạnh như cậu.

Cô ấy giơ tay ra như muốn bắt tay làm quen.

Toma: à vâng tôi là kazuki toma, hân hạnh được gặp....

Hiểu được ý của durandal cậu cũng dơ tay của mình ra và bắt lấy tay của cô ấy.

Toma: !?

Nhưng khi tay cậu vừa chạm vào tay của durandal thì ngay lập tức cô ấy dùng một lực rất mạnh bóp chặt lấy tay cậu.

Điều này đã khiến cậu giật mình mà rút ngay tay của mình lại rồi bật lùi về phía sau và rút bujin sword ra thủ thế sẵn sàng nghênh chiến.

- bên của kiana -

Bên phía của kiana thì vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô ấy thấy cậu thủ thế như vậy bởi trong suốt các buổi tập từ trước đến giờ thì dù bị đánh hội đồng hay đấu với fuhua thì kiana chưa một lần nào thấy cậu thủ thế cả.

Điều này đã khiến cho kiana phải nghiêm túc xem lại bản thân mình vì lúc nào cũng sẽ nói là sẽ trở thành valkyrie mạnh nhất nhưng giờ thì sao ?

Cô chưa một lần nào khiến cậu phải nghiêm túc nhưng với người được xem là valkyrie mạnh nhất thì chỉ với một cái bắt tay đã khiến cho cậu phải cảnh giác.

Chỉ thế thôi cũng đã đủ nội nên khoảng cách của cô.

Kiana: " mình...

"

- bên phía của cậu -

Toma: vừa rồi là...

Bianka: ồ phản xạ được đấy

Toma : cô vừa thử tôi ?

Bianka: đúng vậy, xem ra Rita nói không sai, cậu rất mạnh so với tiêu chuẩn cấp A đấy

Toma: vậy sao ?

Cậu ngay lập tức trở về trạng thái bình thường ngay sau lời nói đó và trông có vẻ như đang suy nghĩ gì đó rồi nhìn sang đội của bianka.

Toma: nếu đã vậy thì....

* Ù ù ù *

Rita: !?

Bianka: !?

Bộ ba: !?

Himeko: !?

Fuhua: !?

Theresa : !?

Cả lớp : !?

Đội LĐBD : !?

Cậu ngay lập tức sự dụng Haki bá vương của mình để đáp lại.

Luồng khí tỏa ra từ cậu khiến cho một số học sinh trong lớp cậu bất tỉnh và ngã gục ngay lập tức.

Còn ở phía đội của bianka, nhóm của kiana và một học sinh lớp cậu thì họ chỉ khụy xuống mà thôi.

Bianka thì khỏi nói rồi chắc chắn là chả ăn thua.

Thấy thế là đủ cậu liền thu lại bá khí của mình.

Rồi nhìn bianka và cười.

Toma: cô cũng rất mạnh đấy

Bianka: không ngờ là cậu lại có thể khiến cho thành viên trong đội của tôi gục xuống đấy

Toma: haha cô quá khen rồi

Bianka: tôi rất mong chờ lần giao lưu này đấy

Toma: " còn tôi thì không bao giờ !!!

"

Do không còn gì để nói nữa nên buổi giao lưu liền bắt đầu, những người đã bất tỉnh thì đã được đưa đi nghỉ ngơi.

Luật của lần này rất đơn giản, đó là bốc thăm xem bản thân mình trúng số với ai thì sẽ đấu với người đó.

Nhưng mà.

Sau khi bốc thăm xong thì....

Toma : " tại sao, tại sao chứ ?

"

Cậu nhìn lên tấm bảng xem bản thân mình sẽ đấu với ai của đội LĐBD thì thấy nó như thế này

Kiana vs NVP1; bronya vs NVP2 ; mei vs NVP3 ; Rita vs NVP4 ; fuhua vs NVP5

Và cuối cùng là cậu sẽ có một trận solo 1 : 1 với người còn lại.

Cậu sẽ đấu với bianka, valkyrie mạnh nhất.

Cậu nhìn tấm thăm trong tay rồi ngửa mặt lên trời mà hét lên trong lòng mình.

Toma: " CÁI * beep * MẸ CUỘC ĐỜI !!!!

"
 
{ Quyển 1} Honkai Impact: Chuyển Sinh Cùng Hệ Thống
Chap 42 : sự quan tâm


POV main

Toma: * oáp~ *

Toma: " buồn ngủ quá~ .

Bao giờ vụ giao lưu này mới kết thúc đây "

Haizz xin chào lại là tôi toma đây. hiện tại tôi đang ngồi ở phía phòng chờ để đợi đến lượt mình đấu.

À! không phải là cái kiểu thi đấu như lần trước đâu lần này chỉ là đánh giao lưu với mục đích giúp cho các học viên có thêm kinh nghiệm từ việc giao chiến với các đàn chị đi trước thôi.

Nên là chả cần thắng cũng được mà thắng mà lại càng tốt.

Tại sao tôi lại nói là đàn chị mà không phải là các anh chị đi trước.

Tôi nói thế là bởi tất cả các thành viên trong đội lưỡi đao bất diệt đều là valkyrie, tôi chả thấy bất kì một warrior nào trong tổ đội này cả.

Còn lí do thì...... chịu cái này phải hỏi đội trưởng của họ.

Trở lại vấn đề hiện tại thì xét bất kì góc độ nào thì lớp của tôi đang gặp bất lợi khá lớn khi phần thắng nghiêng hẳn về phía tổ đội của bianka.

Một phần là do kinh nghiệm , một phần là do tất cả các thành viên đều là nữ mà các cặp đấu nam nữ với nhau thì lớp tôi thua là cái chắc bởi theo tôi biết thì thường các valkyrie sẽ mạnh hơn warrior.

Còn về trường hợp của tôi thì là ngoại lệ.

Tôi không muốn khoe hay có ý định hạ thấp họ nhưng xét theo bất kì góc độ nào thì khả năng của tôi hơn hẳn họ bởi một phần vì tôi có sức bền thuộc dạng vô lý còn theo lời fuhua thì là quái vật.

Có lẽ là vì tôi có thể hoạt động liên tục không ngừng nghỉ trong một khoảng thời gian rất dài, hay thậm chí là không cần ăn uống trong vài ngày hay thậm chí là vài tuần mà chả có vấn đề gì hết.

Cũng khá dễ hiểu mà tôi đâu phải con người đâu, tôi là tử sĩ mà nên vụ đó cũng khá là bình thường.

Trở lại vấn đề hiện tại nếu như vậy thì tại sao tôi lại lo như thế này.

Tôi sẽ chả lo nếu đối thủ của tôi chỉ là một valkyrie bình thường.

Nhưng đối thủ của của tôi lại một valkyrie không bình thường.

Haizz đó là Bianka, con ngỗng vàng nhà tôi.

Thật chứ đúng là đen đủi thật đấy.

Tôi đang có cảm giác là cái giường bệnh đang vẫy tay gọi tôi.

Đùa chứ mong là tôi sống sót qua vụ này.

Kiana: ngươi thấy sao hả ta thắng rồi đấy !!!!

Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

Đó là kiana, con bé đã thắng trận của mình và ngay lập tức chạy đến và chỉ tay thẳng vào mặt tôi mà tuyên bố.

Toma: ồ chức mừng nha

Kiana: thái độ đó là ý gì !?!!!

Tôi đáp lại kiana bằng một thái độ hờ hững vì dù sao đó là một trận suýt soát.

Kiana do thiếu kinh nghiệm nên là gặp vô số khó khăn khi phải đối đầu với một valkyrie được tuyển chọn kỹ càng và huấn luyện nghiêm khắc.

Nhưng mà với thế chất bẩm sinh của nhà kaslana thì nó đã lấp đi phần nào chỗ trống đó.

Nhưng nói gì thì nói kiana cũng đã phải chịu kha khá vết thương nhỏ đấy và còn....

Kiana: đ...đau !!

Toma: biết ngay mà

Tôi đứng lên rồi đi đến gần kiana rồi cầm lấy phần cổ tay của cánh tay mà kiana đang chỉ mình.

Ngay lập tức con bé nhăn mặt lại rồi kêu đau.

Kiana: ngươi đang muốn làm gì ta !!!?

Toma : mau ngồi xuống đi

Tôi nhìn thái độ của kiana rồi không thèm trả lời rồi chỉ tay về chỗ tôi vừa đứng lên.

Cũng may là con bé cũng biết nghe lời mà ngoan ngoãn làm theo.

Ngay con bé ngồi xuống thì tôi đã đứng đối diện với kiana rồi quỳ một chân xuống đất và cầm lấy cái tay hồi nãy lên rồi nhẹ nhàng cởi cái găng tay của con bé ra.

Toma: tsk trật khớp mất rồi

Tôi cảm thấy sót khi thấy phần cổ tay của con bé sưng đỏ lên tôi kiểm tra thì thấy là phẩn khớp cổ tay của con bé lệch đi một chút có thể là do lấy tay không đỡ đòn nên mới như thế.

Kiana: chỉ là một chút đỏ thôi mà đâu....

Toma: ngốc vừa thôi !!!

Sưng đỏ lên như thế này mà vẫn còn một chút à !!!

POV TG

Cậu bực mình quát kiana vì sự chủ quan của cô ấy trong khi tay cậu vẫn đang xoa bóp và nhẹ nhàng chỉnh lại vẫn xương bị lệch đi.

Kiana: .......

Dù lớn giọng như vậy nhưng kiana vẫn thấy được sự lo lắng từ trong ánh mắt của cậu. thế nên là kiana chỉ im lặng mà không nói bất kì một lời nào mà cứ để im cho cậu xoa bóp tay của mình.

Sau một hồi thì phần cổ tay của kiana đã xịu xuống và cũng đã bớt đỏ hơn.

Kiana: tuyệt thật hết đau rồi nè !!

Toma: dừng có cua tay lung tung như thế nó chỉ mới bình phục thôi đấy

Thấy kiana cứ xoay cái cổ tay của mình thì cậu bèn lên tiếng dừng cái hành động đó lại.

Rồi lại nhìn về phía màn hình đang phát trực tiếp trận giao lưu.

Sau một lúc im lặng thì kiana bỗng lên tiếng gọi cậu.

Kiana: toma nè

Toma: hửm ?

Kiana: ngươi có thấy ta kém cỏi không ?

Toma: sao cậu lại nghĩ thế ?

Kiana: thì ta..... làm gì cũng tệ.

Học hành thì kém.

Thế mà lúc nào cũng nói mình sẽ trở thành valkyrie mạnh nhất.

Nhưng giờ thì sao ?

Ta thấy mình....

Toma : haizz.

Chỉ vì thế mà cậu cho rằng là cậu kém cỏi ?

Kiana: không.... phải sao ?

Toma: tất nhiên là không rồi.

Cậu đúng là cần phải đi một quãng đường rất rất xa nữa để có thể hoàn thành được cái quyết tâm đó của mình.

Nhưng nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi

Kiana: tại sao chứ ?

Toma: nghe đây nếu như cậu không chịu cố gắng thì sẽ mãi dậm chân tại chỗ.

Nhưng mà cậu vẫn đang không ngừng bước đi dù là rất nhỏ nhưng cũng đã tiến gần hơn tới mục tiêu của cậu rồi

Kiana: thật sao ?

Toma: thật đấy.

Nếu như vẫn là cậu của mấy tháng trước thì cậu sẽ thua nếu đối với một người có kinh nghiệm nhưng hồi nãy.

Thế nên việc cậu thắng cũng là minh chứng cho việc cậu đã mạnh hơn rồi

Kiana: .......

Nghe thấy những lời của cậu kiana im lặng một hồi rồi lên tiếng hỏi cậu.

Kiana: sao ngươi lúc nào cũng quan tâm đến ta vậy ?

Toma: ........

Toma: cái này thì.....chắc là thấy cậu thú vị

Kiana: eo ơi

Toma: ê cái biểu cảm đó là sao

Ngay khi nhận được câu trả lời của cậu thì kiana đã ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ.

Rồi lấy hai che người mình lại.

Kiana: nghe ngươi nói cứ như là mấy tên f*ck boy tổng tài thấy cô gái nào mà không chú ý đến hắn đấy.

Ta chỉ thuộc về chị mei thôi nha

Toma: .......

Toma: đọc tiểu thuyết ngôn tình ít thôi mẹ trẻ.

Con thừa biết là yêu mei rồi.

Toma: Nếu tớ yêu cậu thì nó cũng chỉ là tình đơn phương mà thôi. ehem với lại tớ chỉ coi các cậu là bạn mà thôi.

Kiana: .....

Kiana: " sao khó chịu vậy "

Nghe câu nói đó của cậu thì kiana bỗng cảm có chút gì đó hơi khó chịu và hụt hẫng.

Toma: mà nếu nói thích thì cũng có một chút gì đấy

Kiana: hả ?

Toma: ừ thì tớ thích sự năng động và tràn đầy năng lượng của cậu nè, rồi sự lạc quan này rồi còn có cả sự quyết tâm nữa

Toma: nói chung là cậu cũng có rất nhiều cái để khen.

Cảm giác khi ở cạnh cậu rất thoải mái, cậu cho tớ cảm giác yên tâm vì sự lạc quan của cậu

Toma: với lại cậu giữ mei cho cẩn thận vào.

Nếu cậu mà yêu một ai đó thì hãy cố gắng mà giữ lấy, đừng để bị vụt để rồi phải cảm thấy hối hận

Toma: mà thôi tám thể đủ rồi.

Đến lượt tớ ra sân rồi

Cậu thấy đã đến lượt của mình cậu bèn đứng lên và tiến ra sân.

Kiana: toma nè !!

Toma: hửm ?

Đang chuẩn bị đi thì kiana lên tiếng gọi cậu lại.

Kiana: .....

Kiana: cố lên đấy

Nghe thấy điều cậu bất giác ngơ ra rồi nhanh chóng định thần lại rồi đáp lại kiana với một nụ cười.

Toma: ờ

Kiana: .......

Cậu xoay người rời đi.

Còn kiana thì nhìn theo bóng lưng của cậu với ánh mắt và một thứ cảm xúc kì lạ cũng như vô vàn suy nghĩ.

Kiana: " giữ lấy, đừng để vụt mất để rồi hối hận "

Trong đầu của kiana đang không ngừng vang lên câu nói câu cậu.

Rồi kiana cho hai chân của mình lên ghế rồi lấy tay ôm lấy đầu gối của mình với gương mặt hơi đỏ.

Kiana: .......

Kiana:" toma........tên đáng ghét "
 
{ Quyển 1} Honkai Impact: Chuyển Sinh Cùng Hệ Thống
chap 43 : warrior và valkyrie


Toma: " run, run quá !

"

Bianka: đây chỉ là giao lưu thôi mà cậu không cần phải căng thẳng tới vậy đâu

Toma: " nói câu dễ nghe nhể !!!

"

Toma: ahaha cảm ơn vì lời động viên của cô nha

Tôi hiện tại đang đứng trên sân đấu và đối điện với tôi không ai khác chính là valkyrie mạnh nhất.

Tôi đã phải lấy hết can đảm để mà bước lên mà không chạy ngay đi vì....sợ

Ngoài bọn tôi ra thì xung quanh chính là tiếng cổ vũ của cả hai phía.

- bên đội LĐBD -

LĐBĐ 1 : cố lên đội trưởng, hãy cho tên đó biết sức mạnh của Valkyrie mạnh nhất đi !!!!!

LĐBD 2 : phải đó mau hạ hắn ta trong một đòn đi !!!

LĐBD 3 : đội trưởng là mạnh nhất !!!

Rita: " trận này đáng xem đây "

- Bên nhóm kiana -

Kiana: tên đầu đỏ kia nếu mà ngươi thua thì đừng có trách ta !!

Bronya: toma cố lên

Mei : chị lo cho cậu ấy quá

Kiana: chị cứ yên tâm cổ vũ đi hắn ta sẽ không thua đâu

Bronya: ủa bình thường bronya thấy hai người hay đá đểu nhau lắm mà, sao hôm nay......

Kiana: im đi chỉ hôm nay thôi !!!!

Phải không lớp trưởng

Fuhua: / nhìn cậu / đừng thua sớm quá đấy niềm tự hào của st.Freya

- phía của theresa -

Theresa: " chắc thằng bé sẽ ổn thôi mà theresa, thằng bé mạnh mẽ từ nhỏ mà "

Theresa: " chắc chắn sẽ không sao đâu "

- phía sân đấu -

Himeko: " chà valkyrie mạnh nhất đối đầu với warrior mạnh nhất niềm tự hào của st.Freya sao "

Himeko: " trận này coi bộ sẽ hoành tráng lắm "

Himeko: cả hai đã sẵn sàng chưa

Bianka: tôi sẵn sàng rồi

Himeko: còn cậu thì sao toma ?

Toma: .........

Toma: " dẹp vụ tình anh em qua một bên đi, giờ chỉ cần biết người trước mặt là valkyrie mạnh nhất mà thôi "

Toma: * hít~ phù * tôi đã sẵn sàng rồi

Himeko: thế thì cả hai chuẩn bị......

Ngay khi himeko vừa chuẩn bị ra khẩu lệnh thì tôi và bian....

à không lẫn này tôi phải gọi là durandal đều thủ thế.

Tôi để ý thì durandal dùng một cây thương dùng trong đấu tập và rồi

Himeko: BẮT ĐẦU !!

POV TG

Ngay khi himeko vừa ra hiệu lệnh thì cậu và cô ấy đã ngay lập tức lao vào nhau.

* KENGGGG *

Rồi đồng loạt vung vũ khí về phía đối phương.

Âm thanh va đập của cây thương của durandal và thanh trọng kiếm của cậu vang vọng khắp cả sân khiến cho tất cả mọi người phải bịt hết tai lại.

- trên khán đài -

Mei: âm thanh lớn quá !

Kiana: điếc...

điếc tai quá !

Bronya: tai....của....bronya

- bên dưới -

* Két két ...... *

Cả hai đang ghì vũ khí của mình vào nhau tạo ra những âm thanh ken két vô cùng khó chịu.

Bianka: cậu cũng khá đấy

Toma: tôi phải nói câu đó mới đúng, chỉ với đòn đánh đầu mà đã khiến cho tay của tôi tê hết cả rồi

Bianka: cảm ơn vì lời khen của cậu

Toma: !?

Ngay sau đó durandal liền vung mạnh cây thương khiến cho cậu bị đẩy lùi ra một đoạn rất xa và không có dấu hiệu dừng lại.

Toma: " chỉ cần một cú vung thôi sao !!!

"

Ngay sau đó cậu liền cắm thanh kiếm xuống đất để phanh lại.

Rồi ngay lập tức lao đến.

* Keng, keng,keng,...... *

Rồi liên tục tung ra những nhát chém dồn dập về phía của durandal khiến cô ấy phải lấy cây thương đỡ lại và liên lùi về phía sau.

Khi cô ấy vừa lùi được một lúc thì cậu liền lấy hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm rồi dơ lên dậm mạnh chân xuống khiến cho chỗ đó vỡ ra.

* KENGG *

rồi bổ một nhát thật mạnh khiến cho durandal phải dơ thương lên đỡ và chỗ cả hai người đứng liền vỡ ra rồi lún xuống kéo theo đó là vô số vết nứt bắt đầu lan rộng ra

Bianka: " đã lâu rồi mới có một người làm khó mình như vậy "

Ngay lúc đó thì cậu để ý chân của durandal hơi nhấc lên.

Thấy có điềm chẳng lành cậu liền bọc haki vào bụng của mình.

Bianka: / đá mạnh vào bụng cậu /

Toma: * khặc *

Và đúng như cậu nghĩ durandal đã đá một cú rất mạnh vào bụng cậu khiến cậu văng lên.

Bianka: / xoay người nhảy lên /

* Bốp *

Khi cậu đang lơ lửng trên không thì durandal đã không ngần ngại nhảy lên và xoay người trên không trung rồi bồi thêm một cú sút vào ngay vị trí vừa bị đạp của cậu khiến cậu văng ra rồi lăn vài vòng trên mặt đất.

Cậu không để mình tiếp tục lăn ra khỏi sân đấu cậu liền dùng tay làm đòn bẩy nhấc cơ thể mình bắt về phía sau rồi dừng lại ở ngay sát sàn đấu khoảng 6 đến 7 bước chân rồi lấy tay xoa vùng bụng của mình.

Toma: " dù đã dùng haki để gia cố nhưng...

Nó đau khủng khiếp !!!

"

Toma: " hình như là nứt xương rồi, kinh thật một cú đá xuyên qua cả haki của mình "

Còn durandal thì nhìn cậu rồi nhìn xuống chân mà cô vừa đá cầu văng đi. nó đang hơi run lên.

Bianka: " cảm giác đó......

Khi mình đá cậu ta cứ như là đá vào một cục sắt vậy "

Cô nhìn về phía cậu rồi cất lời.

Bianka: cậu mạnh đấy, đã rất lâu rồi tôi mới gặp một người mạnh mẽ như cậu

Toma: cô cũng mạnh không kém đâu không hổ là valkyrie mạnh nhất thực lực của cô rất kinh khủng đấy

Bianka: cảm ơn vì lời khen của cậu nhưng tôi có cảm giác là cậu chưa hề đánh hết sức

Toma: !?

" Nhận ra rồi sao "

Toma: không phải cô cũng thế à ?

Bianka: cậu cũng nhận ra rồi nhỉ ?

- trên khán đài -

LĐBD 1 : trời nãy giờ hai người họ chưa tung hết sức ra ư !!!?

LĐBD 2: đội trưởng thì không nói rồi nhưng tên kia cũng.....

LĐBD 3 : hắn ta đúng là quái vật !!!

- bên nhóm của kiana -

Mei : chư....chưa.....chưa đánh hết sức !!

Bronya: họ có còn là con người nữa không vậy !!!!?

Kiana: ..........

Kiana: / nhớ lại những lời của cậu /

Kiana: " mình bao giờ mới có thể vượt qua họ đây ?

"

- dưới trận đấu -

Bianka: nếu không phiền thì cậu có thể tung hết sức được không ?

Đánh kiểu này khiến tôi hơi khó chịu

Toma: hmmm

Toma: cũng được thôi nhưng với điều kiện là cô cũng phải đánh hết sức

Bianka: được

Toma: / cười /

Ngay sau khi hai người đạt được thỏa thuận thì cậu liền cởi cái áo khoác ra và vứt thanh trọng thanh đi rồi nhẹ nhàng gỡ cái kính của mình rồi cắt vào kho hệ thống.

Ngay sau đó một thanh kiếm lớn khác xuất hiện trên tay phải của cậu.

Rồi cậu trùng chân của mình xuống chĩa mũi kiếm về phía của durandal tay trái thì nắm lấy phần bắp tay phải.

Toma: ⟨ BAN....KAI ⟩

* Ầm ầm ầm....... *

Ngay sau khi cậu vừa hô xong thì từ cơ thể cậu một nguồn năng lượng tràn ra tạo khiến khói bụi bay mù mịt và ngay khi nguồn năng lượng đó yếu đi cậu ở bên trong làn khói bụi đó liền vung tay khiến nó tản ra xung quanh.

Toma: tensa zangetsu

Lúc này đây thanh kiếm to vật vã mà cậu lôi ra ban đầu đã biến thành một thanh katana dài với toàn bộ đều là màu đen.

Ở phía cuối của thanh kiếm được nối với một sợi sích dài và trên sống kiếm có ba cái gai nhô ra.

Bianka: vậy đến lượt tôi nhỉ

Khi nhìn thấy cậu đã chịu đánh hết sức thì durandal cũng mỉm cười rồi bắt đầu dùng hết sức mà tiếp đón cậu

Bianka: bright knight excelis

Ngay sau lời của durandal thì bộ đồ của cô ấy liền thay đổi tạo thành bộ chiến giáp valkyrie màu trắng đi cùng với đó là hai con hộ vệ xuất hiện phía sau

Bianka: giờ thì ta tiếp tục thôi nhỉ ?

Toma: ờ / lấy mặt nạ hollow đeo lên /

Toma: chúng ta tiếp tục thôi
 
{ Quyển 1} Honkai Impact: Chuyển Sinh Cùng Hệ Thống
chap 44 : kết quả của trận đấu


POV TG

Theresa: haizz " lại phá nữa rồi ,.mong số tiền thằng bé đưa cho đủ để sửa lại cái sân này "

Theresa ngán ngẩm nhìn trận chiến của thằng cháu mình với vẻ chán nản vì đây là lần thứ ba cô phải bỏ tiền ra để sửa chữa thiệt hại mà thằng cháu mình gây ra.

Ngoài ra còn có cái KTS nữa.

Theresa: " mà thằng bé trưởng thành thật rồi nhỉ "

Theresa: " cậu có thấy không Cecilia, thằng bé giờ đã mạnh mẽ đến mức này rồi "

Cô ấy vừa than phiền vừa cảm thấy tự hào vì đứa trẻ lúc nào cũng dính lấy cô nay đã lớn thật rồi.

- bên phía của cậu -

* Keng, rầm,......*

Trong khi đó trận chiến của cậu với durandal đã đến hồi gay cấn nhất khi cậu trong hình dạng bankai hollow mask đang liên tục ăn miếng trả miếng với durandal và hai con hộ vệ của cô.

Và tất nhiên là cái sân tập là thứ hứng chịu hậu quả của trận đấu này.

Khi cả cái sân đấu rộng rãi giờ đây chỉ còn một đống đá vụn.

Vô số vết lõm, vết nứt hay thậm chí là có cả những vết chém to đùng do cậu với con ngỗng vàng kia là nguyên nhân.

Còn cậu thì cũng đang gặp bất lợi khi mà cậu không chỉ phải đấu với durandal mà còn phải cảnh giác với hai con hộ vệ kia nữa vì chúng không phải sinh vật sống nên haki quan sát của cậu không cảm nhận được.

Đối với vô hạ hạn thì thôi khỏi nói, trận này nó vô dụng luôn vì cậu không thể phát huy tối đa khả năng của nó nên là chỉ cần một lực đủ mạnh thì hoàn toàn có thể đánh xuyên qua lớp phòng thủ của cậu.

Do đó cậu cũng đã bỏ qua việc phòng thủ mà dồn hết vào khả năng tấn công của mình.

Còn durandal thì nhờ có bộ giáp valkyrie và hai con hộ vệ một kiếm một khiên nên cũng đã chặn được các đòn đánh dồn dập từ cậu.

Nhưng do phải liên tục hứng chịu các nhát chém liên tục nên có thể thấy được trên thanh kiếm và tấm khiên của hai con hộ vệ cũng đã có kha khá tổn hại.

Bianka: " tuyệt thật, mới chỉ là học viên mà đã mạnh như thế này.

Không biết tương lai cậu còn phát triển đến mức nào nữa "

Durandal đã phải cảm thán trước sức mạnh của cậu.

Vì dù cô đã bung hết sức nhưng cậu cũng không nản mà đáp lại cô.

Bianka: " được!

Quyết định rồi "

* Keng *

Trong một khắc suy nghĩ thì durandal đã bị cậu tiếp cận rồi vung một nhát chém theo chiều ngang từ trái qua phải khiến cô phải đưa cây thương của mình lên đỡ.

Toma: đừng mất tập trung như thế chứ durandal

Bianka: tôi không cần cậu nhắc !!

Ngay lập cô ấy hất cậu ra xa.

Ngay khi vừa lùi lại một đoạn cậu liền phanh lại rồi tiếp tục lao đến.

Durandal thấy vậy liền điều khiển con hộ vệ cầm khiên chặn đòn của cậu.

Cứ nghĩ của sẽ tiếp dùng kiếm để tấn công nhưng không.

Cậu đã ném thanh kiếm vừa mình sang tay trái rồi rồi nằm chất cánh tay phí của mình lại.

Bọc haki và bá khí vào rồi lao nhanh hơn vào và..

* Ầm *

Đấm thẳng vào tấm khiên của con hộ vệ.

* Crack, crack, crack,..... *

Bianka: !?

Ngay sau cú đấm đó của cậu thì tấm khiên bắt đầu rạn nứt.

Và rồi vỡ vụn.

Chưa dừng lại ở đó cậu tiếp tục dùng thêm lực vào cánh tay của mình rồi đấp mạnh vào con hộ vệ cầm khiên đó.

* RẦM *

Cú đấm đó đã khiến cho con hộ vệ đó bị phá hủy và văng thẳng vào tường trong sự ngỡ ngàng của durandal.

Bianka: " đúng là quái vật !

"

Ngay khi cậu tính bồi thêm một nhát chém để dứt điểm thì con hộ vệ cầm kiếm kia đã đứng ngay bên cạnh durandal và dùng hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm và bổ xuống.

* Rầm *

Do đó cậu đã phải hoãn lại đợt tấn công của mình mà bật lùi về sau để né đòn.

Toma: * phù~ * " tiếc thật tí thì thắng rồi "

Bianka: ........

Durandal lẳng lặng nhìn con hộ vệ cầm khiên vừa bị cậu phá hủy của mình mà càng thêm khâm phục khả năng của cậu.

Bởi dù là rita thì chưa chắc đã làm được như cậu.

Bianka: như tôi đã nói câu quả thực rất mạnh đấy

Toma: haha cảm ơn vì lời khen nhưng cô mới mạnh đấy.

Chưa bao giờ tôi phải chật vật như thế này cả

Toma: dù rất vui nhưng trận đánh này kéo dài quá lâu rồi

Bianka: phải có lẽ nên kết thúc nó thôi

Ngay khi vừa dứt lời thì durandal đã cùng với con hộ vệ còn lại kết hợp với nhau tạo ra một nhát chém năng lượng hình thập tự màu lam lao nhanh đến chỗ cậu.

Toma: !?

Toma: ⟨ cero ⟩

* BÙM *

Do giật mình vì đòn đó nên cậu không kịp phóng ' cero ' của mình ra mà chỉ kịp tập trung năng lượng vào lòng bàn tay của mình và đưa ra.

Và kết quả là nhát chém đó của durandal đã va chạm với quả cầu ' cero ' của cậu và tạo ra một vụ nổ khiến chỗ của cậu đúng chìm trong một cột khói.

Bianka: " mình...... thằng chưa ?

"

* Vèo *

Bianka: !?

Ngay khi durandal vừa định thả lỏng thì từ trong cột khói đó bay ra một nhát chém năng lượng hình bán nguyệt màu đen nhắm vào cây thương của cô.

Và cũng do nhất chém đó được điều chỉnh nên khi durandal đưa cây thương của mình lên đỡ thì cây thương đỡ đã bị hất bay khỏi tay của cô.

Bianka: " cậu ta vẫn chưa gục sao !!!?

"

Chưa hết ngỡ ngàng vì những gì đang diễn ra thì thanh tensa zangetsu được cậu phóng đi đâm xuyên qua con hộ vệ còn lại và ghim nó vào tường .

Bianka: " ném vụ khí của mình đi sao !!?

"

Ngay sau đó vô số những tấm bia mộ màu tím trong suốt suất hiện xung quanh và bao vây lấy durandal.

Bianka: !?

" Cái quái gì đây !!?

"

Khi durandal vẫn còn đang chú ý đến hiện tượng kì lạ đang sảy ra thứ cậu từ trong cột khói lao đến trước mặt của cô ấy.

Ngay khi nhận ra sự hiện diện của cậu thì cô đã đứng đối diện ngay với cậu.

Và cô có thể thấy con mắt bên phải của cậu đã chuyển sang màu hồng.

Toma: " đây là đòn kết thúc "

Khi cậu cách durandal khoảng 7 bước chân thì phía sau lưng của durandal một tấm bia mộ tương tự như những tấm xung quanh nhưng to hơn rất nhiều trồi lên.

Rồi cậu xoay người tung ra một cú đá bọc trong một người năng lượng màu tím nhạt về phía của durandal.

Thấy thế cô ấy liền bắt chéo hai tay của mình lại để đỡ.

* RẦM *

Cú đá đó của cậu đã khiến cho phần sàn đấu phía sau của durandal nứt toác ra.

Nhưng cô ấy chỉ nhăn mặt một cái mà thôi

Bianka: cậu được lắm !!

Toma: thôi chết !!!!

Ngạc nhiên vì durandal có thể đỡ được đón này của cậu.

Nhưng chưa kịp rụt chân lại thì cô ấy đã dùng tay trái của mình nắm chặt lấy chân của cậu rồi....

Bianka: trận này tôi thắng !!

Nhấc bổng cậu lên và ném cậu bay như một quả bóng chày mà đập thẳng vào tường

* Rầm *

Cú đập mạnh đến nỗi khiến cho bức tường vỡ ra rồi toàn bộ đống đá đó đổ rạp lên người cậu khi cậu rơi xuống.

Tronh khi đó thì himeko cũng đã thông báo người chiến thắng.

Himeko: người chiến thắng trần này là durandal

Rồi ngay lập chạy ngay đến chỗ của cậu cùng với fuhua, Theresa và bộ ba để cứu cậu ra .

Kiana: nè ngươi còn sống không đấy !!!?

Mei: em đang nói gì thế kiana !!!

Bronya: bronya nghĩ.....

Theresa: có gì bàn sau đi !!

Mau cứu cậu ta lên !!

Himeko: fuhua mau giúp cô một tay !!!

Fuhua: được để......

* Rầm *

Cả bọn : !?

Ngay khi tất vẫn đang lo cho cậu thì cậu đã hất đống đá đó ra mà đứng lên với cái đầu đầy máu.

POV main

Toma: ui da đau quá !

Tôi đã dùng vô hạ hạn của mình để thoát khỏi đống đá kia.

Tôi để ý thì thấy mọi người đang đứng xung quanh với vẻ lo lắng.

Toma: yo tớ vẫn * khặc *

Ngay khi chưa kịp cất lời thì dì theresa đã thúc cho tôi một cú vào bụng vì cái tội khiến cho người khác lo lắng.

Toma: " cú đó thốn nha dì "

Tôi nhìn về phía của kiana mà nhẹ nhàng bước đến và xin lỗi.

Toma: ờm xin lỗi nhá.

Tớ thua mất rồi

Kiana: thắng thua cái gì nhìn cái đầu của ngươi đi !!!!

Toma: hả ?

Cái đầu ?

Nghe kiana nói thế tôi mới cảm thấy hơi nhói và có vài gì đó ấm ở chán tôi.

Thì tôi cũng lấy tay quệt thử thì.

Ô là máu.

Chắc do cú tương tác cơ học vật lý bằng đầu khi Bianka ném tôi hồi nãy nên nó mới thế này.

Nhưng tôi chỉ chống hai tay của mình vào hông mà đáp lại.

Toma: à chả sao đâu mất có tí huyết thôi mà

Himeko: cái gì mà mất tí huyết chứ !!!

Mau theo tôi vào phòng y tế !!

Toma: ơ từ từ cô ơi.

Lớp trưởng bỏ tớ ra !!

Tớ tự đi được đừng có nắm cổ áo tớ kéo đi như thế chứ !!!!!!!

Thế là tôi bị fuhua kéo lê đi đến phòng y tế để kiểm tra.

Và..... sau khi kiểm tra thì bác sĩ đã nói là vùng đầu của tôi bị chấn thương nhẹ, gãy 4 cái xương sườn.

Và tất nhiên tôi phải ở lại để điều trị rồi.

Thật ra thì tôi cũng muốn từ chối nhưng mà ngay khi tôi vừa tính nói thế thì dì theresa đã không biết lôi Judas từ đâu ra và đe dọa là ' cậu thử từ chối xem ' với cái vẻ mặt hơi....

à mà thôi.

Thế là tôi tiếp tục làm bạn với cái giường bệnh trong mấy ngày tới.

Biết ngay mà !!

Kiểu gì cũng thế chán không tả nổi thế quái nào mà mình cứ phải nằm ở cái chỗ này không biết ( tg: chú yên tâm, từ giờ về sau chú sẽ phải nằm một hai lần nữa )

POV TG

Còn về phía của bianka thì sau trận đấu vừa rồi thì cô ấy cũng đã đi vào phòng riêng của mình..trong đó có rita chờ sẵn.

Rita: mừng ngài trở lại ngài bianka.

Tôi có chuẩn bị thuốc giảm đau và băng gạc cho ngài đây ạ

Bianka: cảm ơn cô rita

Rita tranh thủ mở hộp cứu thương ra và chuẩn bị một vài món đồ sơ cứu còn bianka ngồi xuống ghế và cởi cái găng tay và sắn tay áo lên để lộ ra phần cẳng tay phải của cô có một vết bầm lớn thậm chí là chảy máu và có hiện tượng nứt xương.

Đây là hậu quả của cụ đá lúc đó của cậu.

Do lúc đỡ đòn cánh tay phải của bianka đặt ở phía trước nên nó đã phải hứng chịu toàn bộ sát thương từ cú đá đó của cậu dù tay của cô đã được bọc giáp.

Rita vừa bôi thuốc vừa băng bó vết thương của bianka lại.

Còn cô ngỗng vàng thì đang suy tính gì đó.
 
{ Quyển 1} Honkai Impact: Chuyển Sinh Cùng Hệ Thống
chap 45 : nhiệm vụ


POV TG

Honkai là thế lực thù địch với nhân loại.

Khi nền văn minh của nhân loại đạt đến một mức độ nào đó thì honkai sẽ xuất hiện và đóng vai trò như một hình thức thanh trừng.

Chúng là một dạng năng lượng ảnh hưởng tới sinh vật và kể cả là máy móc.

Chúng lây lan và ảnh hưởng giống như một dạng dịch bệnh ảnh hưởng lên mọi dạng sống và máy móc.

Khi đó những gì tiếp xúc với chúng sẽ trở thành những tử sĩ hoặc thú honkai.

Thú honkai mạnh nhất cho đến thời điểm hiện tại chính là những con cấp thẩm phán.

Chúng sở hữu thứ sức mạnh có thể quét sạch các thành phố lớn.

Nhưng như thế vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất bởi thứ khủng khiếp hơn cả những con thú honkai cấp thẩm phán chính là nguồn cơn của honkai.

Đó là các herrscher.

Những cá thể được ý chí honkai lựa chọn để trở thành những công tắc phát động các đợt bùng phát.

Đó là những sinh vật mang trong mình sức mạnh tựa thần thánh.

Có thể điều khiển, bẻ cong các định luật vật lý, mang trong người sức mạnh không tưởng .

Dễ dàng quét sạch nền văn minh của nhân loại.

Và tiền văn minh chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thứ sức mạnh khủng khiếp đó.

Cứ honkai tưởng nó đã chấm dứt nhưng cho đến hơn 5 vạn năm sau thì một lần nữa honkai tiếp tục xuất hiện.

Nó cũng đã gây ra những thiệt hại vô cùng nặng nề về cả vật chất lẫn con người ở thời đại này.

Tuy nhiên cũng giống như tiền văn minh thì nhân cũng không để im mà chấp nhận kết cục của mình.

Từ đó các tổ chức đã được thành lập với mục đích chống lại honkai.

Và destiny là tổ chức lớn cũng như lâu đời nhất.

Họ sở hữu những nền tảng khoa học cao và cả những gì họ thu lại được từ nền văn minh đã bị hủy diệt trước đó. những con robot mang sức tàn phá lớn.

Tuy nhiên đó không phải là lực lượng chính của họ mà đó là valkyrie hay khoảng một vài năm trở lại đây thì có thêm các warrior dù không nhiều.

Cách phân cấp của họ cũng khá đơn giản khi thấp nhất là D và cao nhất là S.

Có hai cách để trở thành valkyrie và warrior đó là được các người đứng đầu của các tổ đội trực tiếp lựa chọn và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm huấn luyện và kiểm tra sức mạnh và gửi lên cấp trên phê duyệt.

Cách thứ hai đó là qua đào tạo trường lớp.

Khi này họ sẽ được đưa vào một ngôi trường chuyên đào tạo để huấn luyện và phân cấp.

Và tất nhiên vì là trường lớp thế nên họ vẫn phải đạt điều kiện thì mới có thể tốt nghiệp.

Và điều kiện để tốt nghiệp là họ phải đặt từ cấp B đổ lên.

Tất nhiên là A là cao nhất.

Và toma anh main đã là một warrior cấp A.

Và......

POV main

Mei: thôi mà kiana chỉ vài hôm thôi em cố chịu đi mà

Kiana: KHÔNG CHỊU ĐÂU EM MUỐN ĐI CÙNG CHỊ MEI CƠ !!!!

Toma : cậu có thôi đi không hả !!!?

Sắp trễ chuyến bay rồi đấy !!!!

Bronya: toma nói đúng đấy, bộ kiana không muốn tốt nghiệp hay sao ?

Kiana: thế thì ta thà ở lại một năm còn hơn là rời xa chị mei !!!

Toma: thôi nha !!!

Haizz chán thật đấy nhiệm vụ chính thức đầu tiên mà nó lại thế này đấy.

Kiana thì nhất quyết không chịu đi với tôi.

Thế mới chết cơ chứ.

Kiểu này thì còn lâu mới tốt nghiệp được.

Cho ai chưa biết thì dù bọn tôi đã đạt cấp A rồi nhưng vẫn chỉ là học viên mà thôi.

Nếu như hồi còn là cấp B thì không cần làm nhiệm vụ để xét tốt nghiệp.

Cơ mà hiện tại thì bốn người bọn tôi đều đã đạt cấp A nên điều kiện tốt nghiệp cũng khó hơn nhiều.

Nếu như trường hợp cấp B thì có thể tốt nghiệp ngay khi kết thúc năm.

Nhưng khi đó thì chỉ có thể ở bên phía hậu phương mà thôi.

Như thế thì sẽ rất khó thăng cấp về sau do thiếu kinh nghiệm trinh chiến.

Thế nên là bọn tôi bây giờ phải hoàn thành một nhiệm vụ chính thức thì mới đủ điều kiện để sau này mới được phép tốt nghiệp.

May mắn là nó là được đi theo cặp để hỗ trợ lẫn nhau và tôi được xếp cùng với kiana mei đi với bronya.

Cơ mà con bé lại không chịu.

Lại đòi đi với mei mới chết chứ.

Nếu hỏi tại sao tôi lại được xếp với kiana thì tí nữa tôi sẽ giải thích.

Mei: thôi nào bỏ ra đi kiana

Bronya: bỏ ra đi kiana ngốc .

Toma giận rồi kìa.

Kiana: KỆ HẮN TAAAA !!

Kiana hiện tại đang ôm chầm lấy mei hai chân khóa chặt lấy eo của cổ.

Còn tôi và bronya thì đang cố gắng tách cả hai ra nhưng không ăn thua.

Bực tôi không thèm kéo nữa.

Tôi liền bỏ kiana ra tiến đến lại gần và lấy hai bưng mặt của kiana tiến đến sát mặt tôi.

Kiana: ngươi tình làm gì ta !!! (/////////)

Tôi liền ngửa đầu ra phí đằng sau tronh sự khó hiểu của bộ ba

Kiana: ?

Mei: ?

Bronya: ?

Toma: * hít ~ *

Toma: ⟨ tuyệt kĩ: thiết đầu công ⟩

* BONGK *

___________________________________

Toma: thế thôi nhá tớ đi đây

Bronya: đi đường cận thận nha

Toma: ờ

Mei: haizz không biết kiana có sao không nữa / hỏi bronya /

Bronya: chị yên tâm đi hồi trước toma cũng làm như thế mà.

- bên phía toma -

Tôi đã phải chạy hết tốc lực vừa chạy vừa sách hành lý, vừa vác theo kiana để không bị trễ chuyến bay.

Sau một hồi chạy như chết thì tôi đã đến kịp để soát vé để không bị muộn.

Lúc ở trên máy bay một lúc thì kiana cũng đã tỉnh lại và phụng phịu lườm tôi.

Kiana: tên đáng ghét giám không cho ta đi cùng với chị mei.

Toma: thôi con lạy mẹ đây là nhiệm vụ điều tra cho mẹ đi với mei có mà cả hai ở lại thêm năm nữa.

Đúng rồi đấy đây là lý do mà tôi được ghép cặp với kiana.

Bởi với cái bộ não bé hơn cả cái nắm đấm của tôi mà đi cùng với mei thì có mà còn lâu mới xong.

À cái lúc mà kiana phản đối thì cũng được himeko xếp lại và....

Tôi đi cùng mei, bronya đi cùng kiana.

Haha quá đen cho em luôn có đòi đổi kiểu gì thì cũng chỉ có hai lựa chọn.

Một là tôi đi với mei, hai là tôi đi với kiana.

Với cái tính của mình thì khỏi nói rồi nhất quyết không để tôi ở gần mei và rất ghét ở gần tôi.

Yup thế nên là mới có cái tình trạng như hồi nãy .

Kiana: hừ !

Thế nhiệm vụ lần này là gì thế ?

Toma: gì vậy sao tự nhiên hăng hái vậy ?

Kiana: tất nhiên là để mau hoàn thành rồi trở về bên chị mei rồi.

Toma: .......

Toma: haizz nghe cho kĩ đây kiana nhiệm vụ này là lý do mà cô himeko xếp tớ với cậu đây

Kiana: thì ngươi cứ nơi đi vòng vo làm gì

Toma: chúng ta được yêu cầu là đến Sydney nằm ở cảng biển phía đông nam của nước Úc để điều tra về một vật thể kì lạ xuất hiện.

Kiana: ehhh sao không phải là nhiệm vụ chiến đấu chứ ?

Toma: than thở cái gì ?

Chưa đủ điều kiện tốt nghiệp thì mơ đi.

Giờ còn khoản hơn 11 tiếng nữa mới đến nên ngủ đi để lấy sức.

Kiana nghe thế thì cũng không nói gì mà quay người về phía trong mà ngủ.

Còn tôi thì ngồi suy nghĩ về sự kì lạ của bản thân mình dạo gần đây.

Toma: " sao mình cứ có cảm giác không ổn thế "
 
{ Quyển 1} Honkai Impact: Chuyển Sinh Cùng Hệ Thống
bảng so sánh nhân vật


Ok như tiêu đề chap này tôi sẽ sắp xếp sức mạnh của các nhân vật từ thấp nhất cho đến cao nhất cho mọi người dễ hình dung.

Bảng này có thể có nhiều sai sót mong mọi người chỉ xem như một cách tham khảo.

Lưu ý: chỉ xếp theo xếp theo sức mạnh thuần của mỗi cá nhân.

Không xếp theo các hình dạng hay các nhân vật có thiết bị hỗ trợ.

Thứ tự từ trên xuống dưới

- tử sĩ

- thú honkai ( thường, đô đốc, tinh anh )

- một valkyrie, warrior cấp A

- kiana, mei, bronya

Thật ra là tôi tính cho honkai cấp đế trước xong mới đến bộ ba .

Cơ mà để mấy em solo 1:1 với cấp đế mà thắng thì nó không ổn cho lắm.

- honkai ( cấp đế )

- himeko

- honkai ( empire, empire biến dị )

- fuhua

- honkai ( cấp thẩm phán )

- Theresa

- toma

- rita

- bianka

- herrscher

- god, oma zi-o

- yuki
 
{ Quyển 1} Honkai Impact: Chuyển Sinh Cùng Hệ Thống
ngoại truyện : sinh nhật kiana ( 7/12 )


POV TG

Toma: * hà~ * lạnh quá

Bây giờ đang là đầu tháng 12 thời tiết đã trở nên vô cùng lạnh, đi cùng với đó là một màu trắng xóa của tuyết bao phủ cả thành phố.

Toma một warrior cấp A, một người chuyển sinh được thừa hưởng thân phận và kí ức của chính cậu ấy ở thế giới này và là một tên lười chính hiệu.

Giờ đang là 8 giờ 17 phút tối tuyết cũng đang rơi trắng xóa.

Với bản tính của mình thì đáng lý ra cậu phải nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp ở phòng KTS của mình, nhưng không.

Cậu hôm nay đã cố gắng đưa bản thân mình ra khỏi nơi ấm áp đó để làm một việc duy nhất.

Toma: từ từ thôi không ngã bây giờ

Cậu nhìn về phía một cô gái có mái tóc trắng được thắt thành hai bím cùng với đó là đôi mắt màu xanh giống như mặt biển.

Đó là kiana và hôm nay là sinh nhật của cô ấy và mei đã nhờ cậu dẫn kiana đi chơi để họ chuẩn bị tiệc sinh nhật.

Nghe thấy lời nhắc nhở của cậu thì kiana chỉ đáp lại với vẻ tinh nghịch.

Kiana: kệ chứ đâu có......

* Bụp *

Chưa nói hết câu thì kiana đã không cẩn thận mà tế ụp mặt xuống.

May là nó không quá đau do nền tuyết khá dày.

Toma: pff~

Thấy thế cậu chỉ phì cười rồi liền đi đến gần rồi lên tiếng hỏi thăm.

Toma: có sao không đấy ?

Nghe thấy giọng điệu như đang cố nhịn cười của cậu thì kiana liền ngẩng lên nói.

Kiana: không sao........ nhưng cấm ngươi cười ta !!!!

Toma: rồi rồi tớ không cười

Cậu liền lấy lại vẻ mặt bình thường rồi kéo kiana đứng dậy.

Toma: haizz nói rồi mà không nghe

Sau khi kéo kiana dậy thì cậu đã lấy tay phủi hết tuyến trên đầu và mặt của cô ấy đi .

Toma: có sao không

Cậu một lần nữa lên tiếng hỏi thì kiana đáp lại cậu với vẻ ngượng ngùng.

Kiana: không...không sao

Toma: haizz thật là, lần sau đi đứng cẩn thận vào đấy

Kiana: uhm

Cậu lên tiếng nhắc nhở cô và cô cô ấy cũng gật đầu đồng ý.

Thế là hai người lại tiếp tục chuyến đi dạo của mình còn kiana thì không còn vừa đi vừa nghịch nữa.

Toma: " đúng là một cô em gái rắc rối mà "

Cậu vừa đi vừa cảm thán trước những rắc rối mà cô em gái mưa này gây ra.

Kiana: toma nè !!!

Toma: hm ?

* Bụp *

Nghe thấy kiana gọi thì cậu cũng quay người lại.

Nhưng vừa mới quay lại thôi thì một quả bóng tuyết đã bay thẳng vào mặt cậu.

Kiana: haha trúng phóc luôn !!

Thủ phạm không ai khác ngoài kiana ra cả.

Cậu lấy tay vuốt hết tuyến trên mặt mình xuống rồi nhẹ nhàng gỡ cái kính của mình ra.

Toma: kiana nè

Kiana: eh

* Bụp, bụp, bụp *

Ngay khi vừa nhận được câu hỏi của cậu thì ba quả bóng tuyết đã nổi đuôi nhau đập thẳng vào ảnh đại diện của kiana.

Cô ấy nhìn về phía của cậu thì thấy cậu đang tung hứng một quả bóng tuyết trong tay.

Kiana: được lắm.....

Thấy thế thì cô nàng bèn vơ lấy một nắm tuyệt, vo nó lại rồi ném mạnh về phía của cậu.

Kiana: ăn nè !!!

Thấy thế cậu cũng ném quả bóng tuyết trên tay mình.

Hai quả bóng tuyết va phải nhau rồi vỡ vụn ngay trên không trung và rơi xuống đất.

Kiana: cái !!!

Thấy vẻ ngơ ngác của cô ấy trưng ra rõ ràng trên mặt cậu liền lên tiếng cà khịa.

Toma: kiana à~ cậu còn non lắm

Kiana: 💢💢💢

Nghe thấy những lời của cậu thì trên đầu của kiana nổi lên đầy giấu thập đỏ.

Kiana: nói gì cơ !!!!

Rồi ném một một quả bóng tuyết khác hướng đến chỗ cậu.

Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu né được.

Toma: tớ nói rồi cậu.....

* Bụp *

Toma: ........

Kiana: thấy sao hả !!!

Ngay khi cậu vừa né được thì một quả khác đã trực tiếp hôn thẳng vào mặt cậu.

Toma: ha.ha.ha.....

Cậu một lần nữa vuốt hết tuyến trên mặt mình xuống rồi nhẹ nhàng nhìn kiana rồi cười .

Kiana cũng hiểu mà cũng cười nhẹ.

Rồi cả hai tiến vào một trận ném bóng tuyết mà không ai chịu thua ai .

Nvp1: chà đúng là tuổi trẻ

Nvp2 : một cặp đôi dễ thương anh nhỉ ?

Nvp3 : ừ

Những người qua đường thì tủm tỉm cười khi nhìn hai đứa trẻ lớn xác chơi ném tuyết với nhau.

- 09:07 -

Sau trận ném tuyết vừa rồi thì cả hai cùng đã chán và cũng đã khá muộn nên cả hai cùng quyến định đi về

Toma: đã xong chưa vậy kiana ?

Nhưng kiana đã bảo cậu chờ cô ấy một chút.

Còn cổ thì đang cúi xuống và loay hoay làm gì đó.

Kiana: xong rồi !

Sau khi làm xong thì kiana lon ton chạy đến chỗ của cậu.

Kiana: chúng ta về thôi chứ ?

Toma: ukm

Toma: mà cậu làm cái gì thế ?

Kiana: đó là bí mật.

Cấm ngươi quay đầu lại nhìn !!!

Toma: thế à

Toma: mà thôi về thôi

Cậu đang tính kéo kiana về nhà thì đột nhiên...

Kiana : * hắt xì *

Kiana hắt hơi một cái khiến cậu như nhớ ra gì đó.

Toma: à... phải rồi.

Kiana này

Kiana: ?

Cậu liền quay người lại rồi giơ tay ra đưa vào không gian hệ thống và lấy ra một chiếc khăn quàng cổ ra và quàng cho kiana.

Kiana: eh !!!

Toma: trời đã trở rét rồi nên cậu giữ gìn sức khỏe cho cẩn thận vào đấy

Kiana: cái khăn này..

Toma: là tớ tự làm đấy, giờ mới nhớ ra

Toma: nó ấm chứ ?

Kiana nghe được những lời này thì cô cầm lấy cái khăn trên cổ mình rồi hơi đỏ mặt cười và đáp.

Kiana: ukm nó ấm lắm

Toma: " hm ?

đó là....

À hiểu rồi "

Toma: thôi chúng ta về thôi.

Thế là cậu cầm lấy tay của kiana mà kéo cô ấy đi trong khi mặt của cô ấy đã đỏ bừng lên rồi.

Nhưng biểu cảm chẳng có gì khó chịu gì cả .

Kiana: " chắc là chưa thấy gì đâu "

Cô ấy nhìn về phía nơi mà cô ấy đã ngồi hì hục.

Ở đó có những con người tuyết được cô ấy kì công nặn lên.

Và con người tuyết kiana được đặt dựa vào một con người tuyết lớn hơn .

Đó là một con người tuyết với gương mặt được tạo hình giống nhau đang đeo kính và cánh tay được làm bằng những cái que thì đang đặt lên đầu người tuyết kiana.

- tại KTS -

Kiana: ngươi muốn ta mở cửa trước ư ?

Toma: phải

Thấy thế thì cô ấy liền nheo mày hỏi cậu.

Kiana: bộ ngươi đang âm mưu gì à ?

Toma: kìa đâu giám.

Cậu cứ mở ra đi

Thấy thái độ đó của cậu và cũng đã biết khả rõ tính cách của cậu nên kiana cũng đã chịu mở cửa trước.

Và...

* BANG *

All -cậu : chức mừng sinh nhật kiana !!!

Những chiếc pháo giấy được bắn đúng lúc cô ấy bước vào.

Kiana: đây... là

Thấy vẻ ngu ngơ của kiana thì cậu cũng bước tới và xoa đầu cô rồi nói.

Toma: còn gì ngoài tiệc sinh nhật của cậu.

Kiana: sinh nhật tớ

Toma: ừ * hít ~ *

Cậu hít một hơi vào rồi nhìn kiana nói

Toma: chúc mừng sinh nhật

Nghe thấy lời của cậu thì kiana liền nở một nụ cười ấm áp.

Kiana: ukm

Mặc dù cô biết là mỗi năm cô sẽ đều được tổ chức sinh nhật.

Nhưng có lẽ đây là lần sinh nhật tuyệt vời nhất của cô ấy mà có thể phải rất lâu nữa cô mới được trải nghiệm lại.

Mùa đông năm này thật giá lạnh nhưng...

Kiana: " thật ấm áp khi có câu ở bên cạnh.

"

Theresa : thôi thế là đủ rồi mở tiệc thôi !

All: ohhhh !!

Bầu không khí trong căn phòng thật ấm cúng khác hoàn toàn với tiết trời lạnh lẽo ngoài kia.
 
{ Quyển 1} Honkai Impact: Chuyển Sinh Cùng Hệ Thống
chap 46 : chờ đợi


POV kiana

Kiana: * oáp~ * " ngủ đã quá "

Xin chào tôi là kiana kaslana năm nay 17 tuổi và hiện tại đang là valkyrie cấp A của học viện st Freya.

Tôi có một ước mơ đó là sẽ trở thành valkyrie mạnh nhất do đó việc tôi cố gắng để trở nên mạnh hơn là điều bắt buộc.

Tôi đã phải rời xa cha mình từ khi còn rất nhỏ và đã luôn phải sống tự lập.

Đấy là cho đến khi tôi lên 16 tuổi.

Đó cũng là lúc tôi gặp được định mệnh của cuộc đời mình, người đó hơn tôi 1 tuổi.

Định mệnh đó không ai khác chính là chị mei.

Tôi gặp chị ấy hồi mới nhập học ở trường chiba.

Lúc đó tôi đã ra tay cứu chị ấy khi chị muốn kết thúc cuộc đời mình.

Quá ngầu luôn tôi ơi !!!

Ehem trở lại câu chuyện.

Sau khi biết được lý do mà chị ây muốn làm thế là do bị bắt nạt ở trường.

Thế là tôi đã ngay lập tức tìm mấy tên bắt nạt và cho chúng một bài học.

Và một lần nữa.

Tôi quá ngầu !!

Sau vụ đó thì cũng đã ít kẻ đến bắt nạt chị ấy hơn mặc dù vẫn còn nhưng mỗi khi gặp chúng tôi đều cho chúng một trận.

Nói về chị mei thì không có gì để chê đâu.

Học giỏi, xinh đẹp, nấu ăn ngon ờm còn có....

Nói chung là nhiều lắm.

Và tôi kết chị ấy rồi.

Tưởng chừng như mọi chuyện cứ diễn ra một cách bình yên và tôi sẽ có một cuộc sống học đường hạnh phúc bên cạnh chị ấy thì....

Nơi tôi đang cư trú sảy ra tình trạng bùng phát honkai.

Và chị mei đã biến thành herrscher.

Nhưng không sao cả !!!

Bằng thứ tình cảm chân thành của mình thì tôi kiana kaslana đã đưa chị ấy trở về.

Cứ thế hai người bọn tôi cố gắng sống sót ở trong thành phố đầy rẫy những cái xác biết đi.

Trong cuộc sống bất tiện và nguy hiểm đó tôi đã gặp thêm một người và kéo vào tổ đội đó là bronya một con nhỏ loli......vô cảm chắc thế .

Và thế là tổ đội ba người chúng tôi đã trải qua rất nhiều thứ từ việc đánh honkai, chị mei lại hóa herrscher rồi gặp mặt dì himeko, quen dì theresa làm quen với lớp trưởng rồi vân vân và mây mây.

Cứ thế cho đến tận bây giờ.

Mà tôi đang học năm cuối của học viện và chỉ còn khoảng 7 đến 8 tháng nữa là tốt nghiệp.

Và biết gì không !!

Tôi là một trong những học viên đã đạt cấp A trong khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường đấy.

Mà cũng nhờ nó mà điều kiện tốt nghiệp lại khó khăn hơn.

Thế là tôi lại phải xách mông đi làm nhiệm vụ để đủ điều kiện cuối năm xét tốt nghiệp.

Mà nhắc đến nhiệm vụ mới nhớ.

Tôi ngoảnh đầu xanh nhìn phía bên trái của mình thì thấy.....

Một tên đầu cháy như lửa đang khoanh tay ngủ.

Hắn là toma hơn tôi một tuổi và tất nhiên rồi hắn bằng tuổi với chị mei.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn mặt hắn gần và kĩ như thế.

Để tôi tả hắn như thế nào nhé

Xem nào hắn cao hơn tôi chắc cỡ m7 gì đấy.

Hắn có......

Thôi khó nói quá!!!

Thế này cho nhanh !!!!

Hắn hệt như dì himeko bản nam.

Đúng thế !!!!

Ngoài màu tóc của hắn sáng như lửa ra thì hẳn như dì ấy nhưng mà là bản nam hết !!!

Giờ tới tính cách của hắn nè.

Tôi ghét hắn nên chỉ nói qua thôi.

Hắn là một tên giỏi nhưng mất não.

Tại sao lại giỏi nhưng mất não á.

Thì đơn giản lắm vì hắn học giỏi nhưng....

- mấy ngày trước -

POV TG

Toma: cô nói cái gì cơ ?

Bianka: bộ cậu bị lãng tai à.

Tôi muốn cậu gia nhập đội lưỡi đao bất diệt sau khi tốt nghiệp.

Câu nói của bianka đã khiến cho tất cả mọi người ở phòng ăn phải kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên họ thấy một nam sinh được chính cái tổ đội mạnh nhất đó mời vào.

Thấy bản thân mình không nghe nhầm thì cậu lên tiếng hỏi lý do.

Toma : sao tự nhiên cô lại mời tôi ?

Nghe thế thì Bianka cũng lên tiếng đáp.

Bianka: đơn giản là vì cậu rất mạnh.

Cậu đã đánh ngang cơ với tôi, cậu cũng đã hành cho đội của tôi khi luyện tập nữa.

Toma: chỉ thế thôi ?

Bianka: phải.

Vậy cậu có muốn gia nhập không ?

Cậu suy nghĩ một lúc rồi đáp

Toma: tôi nghĩ là không đâu

Bianka: tại sao ?

Toma: ừm thì cô biết đấy.....

Toma: tổ đội của cô toàn nữ là nữ với lại.......

Cậu khẽ nhìn sang phía của kiana đang ngồi cùng bàn với mình rồi nói.

Toma: tôi có một số vấn đề mà cũng không tiện để nói

Bianka: thế sao .....

Bianka: nếu vụ vấn đề riêng kia thì tôi không ý kiến nhưng vụ đội của tôi toàn nữ thì tôi thấy hơi lạ

Nghe thế cậu hơi nghiêng đầu khó hiểu

Toma: lạ ?

Thấy thế cô ấy chỉ tay về nhóm của kiana rồi nói.

Bianka: không phải cậu chơi với một nhóm toàn nữ đấy sao ?

Nghe thấy thế thì cậu cười thành tiếng rồi trả lời.

Toma: hahaha là vì có lớp trưởng

Bianka: lớp... trưởng ?

Toma: ukm đúng rồi do cậu ấy từ ngoại hình cho đến khí chất đều như con trai nên tôi thấy thoải mái hơn

Nghe thấy thế thì Bianka cũng hơi ngớ ra.

Bianka: khí chất, ngoại hình ????

Toma: nói thế nào nhỉ.

Cậu ấy có khí chất mạnh mẽ thì không nói rồi nè....

Cậu vừa cười vừa nói, mà còn nói khá to và rõ ràng

Toma: nhưng ngoại hình của cổ thì cực kỳ giống con trai luôn.

Toma: trước sau như một

Bianka: a...à tôi.... hiểu rồi.

Bianka: chức cậu......may mắn

Cậu cũng hơi đơ ra vì thái độ và ánh mắt cậu Bianka .

Và.....

Toma: ơ sát khí đâu ra đấy nhở ?

Cậu đang cười vui vẻ thì đột nhiên cảm nhận được sát khí tỏa ra từ đâu đó mà cụ thể thì là sau lưng .

Thế là cậu quay về sau nhìn.

Toma: ô lớp trưởng hả ?

Và thấy fuhua đang hừng hực sát khí nhìn cậu.

Cơ mà... cậu vẫn lạc quan hỏi.

Toma: Cậu ở đây từ khi nào thế ?

Fuhua: tôi đứng đây từ cái lúc mà cậu nói tôi giống con traiiii

Fuhua vừa nói vừa giơ nắm đấm lên còn cậu thì vẫn vô tư đáp.

Toma: ồ thì đúng thật mà cậu......

Chưa nói hết câu thì.....

Fuhua: NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI !!!!!!!

* RẦM *

Cậu đã bị fuhua móc hàm một phát khiến đầu cậu cắm thẳng lên trần và lơ lửng ở đó.

Còn fuhua thì bực bội bỏ đi.

Kiana đang ăn thì cũng phải ngước lên nhìn cậu hỏi.

Kiana: có cần ta kéo xuống không ?

Rồi cậu đáp lại.

Toma: có.

Làm ơn, kéo tớ xuống

- trở lại hiện tại -

POV kiana

Đó chuyện lạ thế đấy.

Đã nói xấu rồi còn nói rõ to.

Đáng đời hắn ta lắm.

Haizz mà chả hiểu nổi dù mất não là như thế nhưng hắn luôn đạt thành tích cao trong các bài kiểm tra.

Đúng là không hiểu nổi mà !!!

Mà cũng đâu có trách hắn được.

Nói quá đúng luôn mà.

Nói chung là thế đấy.

Mà thôi nôi thể đủ rồi.

Giờ mới đến câu hỏi chính nè.

Tôi muốn hỏi là.

TÔI PHẢI CHỜ ĐẾN BAO GIỜ NỮA ĐÂY !!?

Thật là đây là cái nhiệm vụ khốn nạn nhất mà tôi từng thấy.

Điều tra cái gì chứ.

Ngồi chờ đến nơi mà tôi đã đau hết cả mông rồi đây.
 
{ Quyển 1} Honkai Impact: Chuyển Sinh Cùng Hệ Thống
chap 47 : Sydney


POV main

Kiana: yeeeee !!!

Cuối cùng cũng đến nơi rồiiii !!!

Toma: .........

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến được Sydney sau hơn 11 tiếng ngờ trên máy bay.

Nó kinh khủng lắm.

11 tiếng hơn phải ngồi chờ trong sự nhàm chán.

Nó đã khiến cho một người thích vận động như tôi muốn chết đi sống lại.

Ngay cả kiana cũng không ngoại lệ.

Tôi cũng muốn hét lên như kiana lắm cơ mà......thôi bỏ đi ngại lắm.

Làm gì có chuyện tôi vứt liêm sỉ đi để hò hét như kiana chứ.

Kiana: nè toma thế giờ ta làm gì bây giờ ?

Toma: hm đợi tí để tớ xem họ chờ ở đâu.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh xân bay để tìm người hướng dẫn nhiệm vụ lần này.

Đang khó chịu vì tìm mãi không thấy thì một giọng nói vang lên gọi bọn tôi.

????: Này !!

Có phải hai người là học viên được gửi đến không ?

Tôi khi nghe được giọng nói đó thì cũng quay đầu lại nhìn và....

Toma: !?

Toma: " Kaito !!

"

Đập vào mắt tôi là một warrior chạc tuổi himeko với mái tóc đen cũng với đó là một gương mặt giống hệt như thằng bạn kiếp trước của tôi.

Điều đó đã khiến phải giật mình.

Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi người đó.

Toma : anh là ?

????: à quên mất tôi quên chưa giới thiệu.

Kaito: tôi là surugi Kaito,32 tuổi và hiện đại là một warrior cấp A chịu trách nhiệm quan sát cũng như hướng dẫn cho tân binh trong nhiệm vụ này

Kaito: còn hai người đây là....

Toma: à xin lỗi

Toma: em là toma, kazuki toma còn cô gái là kiana.

Bọn em đến từ trường st Freya và được yêu cầu đến đây để điều tra về vật thể được xác định trong báo cáo.

Kaito: ồ!!!!

Anh ấy ồ lên rồi nói một câu mà đã khiến cho hai người bọn tôi phát sốc

Kaito: mà hai đứa là một cặp à

Nghe thấy thế cả tôi và kiana đều gào lên phản bác.

Kiana+ Toma: KHÔNG PHẢI !!!! ( ///// )

Toma : anh nghĩ sao mà bảo tôi với kiana là một cặp thế hả !!!!?

Kiana: ta còn lâu mới thích cái tên khốn này nhá !!!!!

Kaito: ồ thế à.

Tôi đùa thôi

Tôi phát cáu vì đúng là cái mà của cha này trông giống nó thật cơ mà cách nói chuyện khác quá

Toma: thôi bớt đùa đi nhiệm vụ lần này là gì thế ?

Kaito: ok hai người đi theo tôi.

Thế là anh ta dẫn tôi với kiana ra xe của anh ta rồi chở bọn tôi đi

- sau một hồi di chuyển -

Kiana: to quá

Toma: ờ ngạc nhiên thật đấy

Sau khi được anh ta đưa đến chỗ vật thể lạ đó thì đập vào mắt bọn tôi là một khối lập phương to vật vã.

Nó to đến nỗi gần như che lấp cả thành phố luôn rồi.

Tôi quay sang lên tiếng hỏi anh ta.

Toma : cái này là cái gì vậy ?

Kaito: tôi cũng không rõ nữa.

Vài ngày trước bên phía bọn tôi nhận được thông báo của người dân về thứ này.

Kaito: sau khi nhận được thông báo thì bọn tôi đã gửi lực lượng đến và sơ tán người dân rồi bắt đầu điều tra về thứ này

Anh ta vừa nói vừa đưa cho tôi một xấp tài liệu.

Và khi tôi đọc nó thì mọi thông tin bên trong đều chả có gì đáng nói cả.

Mọi thông tin của thứ này đều chả có gì khác lạ trừ việc nó có thể lơ lửng trên không ra.

Toma: anh có biết thứ này xuất hiện từ khi nào không ?

Kaito: không rõ nữa.

Qua những gì mà tôi có được từ người dân thì thứ này đột ngột xuất hiện sau một đêm

Toma: anh không có thêm thông tin gì khác nữa à ?

Kaito: hm~

Kaito: à phải rồi !!!!

Kaito: tôi còn tìm thấy thêm thứ này nữa

Toma: dẫn tôi đi

Thế là với yêu cầu của tôi thì anh ta đã dẫn bọn tôi đến bên dưới khối lập phương kia.

_____________________________

Toma : cái này....... cũng là từ trên kia ?

Kaito: ừ nó có vẻ như rơi từ khối lập phương to kia xuống

Anh ta chỉ tay về phải một khối lập phương khác nhỏ hơn rất nhiều cùng với đó là những trang thiết bị máy móc gắn vào nó, xung quanh là các valkyrie và warrior đang có vẻ như là kiểm tra cũng như xác nhận nó là cái gì.

Kiana: thứ này trông lạ quá đúng không toma

Toma: .......

Kiana: toma

Toma: ......

Kiana: TOMAAA !!!

Toma: hả!!!

à ừ cái gì không ?

Kiana: ngươi làm sao thế?

Toma: tớ không biết nữa... chỉ là khi nhìn vào khối lập phương kia thì như có thứ gì đó thu hút tớ.

Có vẻ như tôi đã bị gì đó khi nhìn vào vật thể không xác định kia

Kiana+ Kaito : thu hút ?

Toma: phải.

Nó... lạ lắm

Khi thấy tôi như thế thì Kaito - san lên tiếng

Kaito: cậu có muốn chạm vào thứ đó không ?

Tôi ngạc nhiên vì câu nói của anh ta.

Toma: tôi được phép sao ?

Kaito: được miễn là nó có ích cho việc điều tra

Anh ta vừa nói vừa ra hiệu cho những người xung quanh.

Thế là tôi cũng đi đến.

Ngay khi tôi vừa bước đi thì kiana nắm lấy vạt áo của tôi.

Toma: kiana ?

Kiana: nhớ cẩn thận đấy

Con bé chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở tôi khi thấy bản thân tôi kì lạ khi thấy khối lập phương đó.

Toma: ừ tớ sẽ cẩn thận

Thấy thế thì tôi cũng chỉ nhẹ nhàng đồng ý với kiana

Tôi bước tới gần khối lập phương và cảm nhận thu hút đó ngày càng lớn hơn.

Tôi cởi cái găng tay của mình ra và rồi chạm vào nó.

Toma: !!!!!

Ngay lập tức tôi thấy mình đang đứng tronh một không gian đen tối và tôi đang rơi xuống ?

POV TG

Quá hoảng sợ cậu ngay lập tức rút tay lại

Kiana thấy hạnh động đó của cậu thì ngay lập tức chạy đến với vẻ lo lắng.

Kiana: nè ngươi sao vậy !!?

Toma: tớ không sao.... chỉ là.....

Cậu nhìn khối lập phương nhỏ với vẻ lưỡng lự rồi nhìn Kaito

Cậu ta không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.

Thế là cậu lại một lần nữa chạm vào khối lập phương đó trong sự hốt hoảng của kiana

Kiana: ngươi đang làm cái gì thế !!!!

Nhưng lần này thay vì cảm thấy mình đứng ở vùng không gian đó thì cậu lại chả cảm thấy gì cả

Toma: " chuyện vừa rồi là sao ?

"

Cậu đang cảm thấy khó hiểu trước những gì diễn ra thì....

* Crack, crack,...... *

Toma: !?

Kiana: !?

Kaito: !?

Khối lập phương đó bất đầu nút ra điều này đã khiến cho những người ở gần phải lùi lại.

Và khi nó vỡ ra hoàn toàn thì thử bên trong khối lập phương đó là một khối lập phương rất nhỏ chỉ có hai đốt ngón tay màu tím phát sáng đang lơ lửng ở giữa không trung.

Toma: cái quái gì vậy
 
{ Quyển 1} Honkai Impact: Chuyển Sinh Cùng Hệ Thống
chap 48 : may mắn hay xui xẻo


POV TG

Tất cả những người ở đó đều chú ý đến khối lập phương nhỏ đang phát sáng và lơ lửng giữa không trung kia.

Đến cả cậu dù là một người có một lượng kiến thức rất lớn về thế giới này cũng không rõ thứ đó là gì.

Bởi cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó hay biết về nó.

Toma: " đó là thứ gì vậy ?

"

Cậu thắc mắc về thứ trước mắt mình.

Đột nhiên thứ đó rung lên rồi ngay lập tức lao nhanh về phía mặt cậu.

Toma: !!

" Cái !?

"

thấy thế cậu liền lấy tay của mình đỡ lấy nó trước khi nó đập vào mặt cậu.

Kiana: ngươi ổn không đấy !!

thấy thế thì kiana ngay lập tức lên tiếng hỏi thăm cậu.

Toma: tớ......không sao.

cậu đáp lại lời hỏi thăm của kiana trong sự ngỡ ngàng.

Cậu rất ngạc nhiên vì chuyện vừa sảy ra.

Nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Toma: cậu nhìn này.

cậu đưa bàn tay của mình ra cho mọi người xem.

Khối lập phương hỏi này giờ đây đã ngừng phát sáng và nằm gọn trong tay của cậu.

Kiana: thứ này.... là cái gì thế ?

kiana lên tiếng hỏi về thứ đang nằm trong tay của cậu.

Toma: tớ cũng không biết nữa.. mà anh có biết gì không ?

Cậu trả lời kiana rồi quay sang gọi Kaito.

Kaito: cái này......tôi chịu.

Trong suốt những năm hoạt động của mình tôi chưa thấy thứ này bao giờ cả.

Kaito lên tiếng đáp lại câu hỏi của cậu và cũng không biết nó là gì.

Rồi lại tiếp tục lên tiếng hỏi cậu.

Kaito: mà cậu có thể đưa cho tôi xem nó được không ?

Toma: ......

Toma: được thôi nhưng nhớ cẩn thận đấy

Cậu do dự một hội rồi cũng lên tiếng đồng ý.

Cậu đưa nó về phía cậu Kaito.

Kaito: ừ

Kaito sau khi nhận được sự đồng ý của cậu thì cũng định đưa tay ra cầm lấy nó.

Nhưng

* Xẹt *

Kaito : !?

Toma: !?

Ngay khi tay của anh ta chỉ còn cách khối lập phương đó vài cm thì đột nhiên nó phóng ra một tia điện màu tím đánh bật tay anh ta ra.

Toma: cái.... quái ?

Kaito: nó vừa phóng điện sao ?

Cả cậu và anh ta đều ngỡ ngàng trước những gì vừa diễn ra.

Và điều ngạc nhiên nhất là tia điện đó không ảnh hưởng đến cậu.

Thấy vậy thì Kaito đã yêu cầu tất cả các thành viên ở đó thử xem có ai cầm được nó không.

Nhưng kết quả thì đều như vậy kể cả kiana.

Họ cũng đã sử dụng các công cụ hay thiết bị hỗ trợ.

Nhưng chúng đều bị phá hủy ngay khi chạm vào thứ đó.

Có vẻ như ngoài cậu ra thì chả ai có thể chạm hay cầm vào nó.

Kaito: ca này khó rồi đây

Anh ta gãi đầu khó chịu vì trong suốt những năm tháng làm warrior của mình thì anh ta chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này

Toma: .......

Còn cậu thì nhìn thứ trong tay mình một cách suy tư.

Toma: cứ thử thế này xem

All : ?

Cậu đi ra một chỗ trống trong sự khó hiểu của tất cả những người ở đó

Cậu nhìn về phía xa rồi đứng thế như một cầu thủ bóng chày rồi bà đầu đếm.

Toma: một..hai ..

Toma: BA !!

Ngay khi vừa đếm đến ba thì cậu liền ném thứ đó đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người xung quanh.

Kaito: CẬU LÀM CÁI GÌ THỂ HẢAAAAA !!!?

Anh ta hết lên ngay khi thấy hạnh động của cậu.

Toma: cứ chờ một tí đi.

Nếu có vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Cậu lên tiếng chấn an người tiền bối của mình.

Trong khi vẫn nhìn về phía cậu vừa ném.

Toma: tới rồi!!

Ngay sau đó cậu liền thủ thế, bọc haki vào tay của mình.

Anh ta vẫn chưa hiểu cậu đang tính làm gì thì đột anh ta nghe thấy tiếng gió rít.

Nhìn về phía phát ra âm thanh thì anh ta ngạc nhiên vì khối lập phương đó đang lao nhanh về phía cậu.

Toma: * hít~ *

Cậu hít một hơi thật sâu và rồi canh ngay lúc thứ đó sắp sửa đến gần mình và rồi.....

* ẦM !!! *

Ngay lập tức tung một cú đấm vào thứ đó.

Cứ đấp đó tạo ra một đợt sóng sung kích khiến cho đất cát bay tứ tung.

* Tách, tách, ...... *

Ngay sau đó một âm thanh nhỏ giọt vang lên.

Kiana: toma tay ngươi !!

Ngay khi đó kiana liền nhìn thấy cậu đang nhìn về khối lập phương đang ở trước mặt của mình.

Còn cánh tay phải của cậu thì nhỏ xuống từng giọt máu.

Toma: * phù~ *

Toma: nó cứng quá

Cậu nhăn mày vì độ cứng của thứ này.

Dù đã bọc haki vào rồi nhưng tay của cậu vẫn bị thương.

Còn thứ đó thì vẫn nguyên vẹn.

Kiana: tay ngươi kia kìa !!!

Kiana thấy cậu chỉ quan tâm đến độ cứng của khối lập phương kia thì tức giận đi đến hét vào mặt cậu.

Toma: nào.

Chỉ là một vết thương nhỏ thôi.

Tớ không sao đâu.

Thấy kiana lo lắng như thế thì cậu cũng lên tiếng chấn an.

Kiana: chắc không ?

Toma: .....

Chắc

Kaito: chuyện này là sao ?

Toma: có vẻ như chỉ có tôi mới có thể cầm được vào thứ này.

Toma: hay là bây giờ tôi sẽ tạm thời giữ nó để tìm hiểu thêm.

Nếu biết thêm được gì thì tôi sẽ báo cho anh sau.

Được chứ ?

Kaito: ......

Kaito: thôi được rồi.

Nếu biết thêm được gì thì báo ngay cho tôi.

Anh ta hơi lưỡng lự khi nghe vậy nhưng cũng nhanh chóng đồng ý.

Toma: cảm ơn vì đã tin tưởng.

Cậu sau khi nhận được câu trả lời của anh ta thì cũng đã cầm lấy thứ đó rồi hỏi yuki.

Toma: [ yuki nè cô có biết thứ này là gì không ? ]

Yuki: [ cái này....

Tôi thật sự không biết ]

Nhưng đáp lại câu chỉ là một câu không rõ từ yuki.

Người tưởng chừng như cái gì cũng biết.

Mà thật ra thì cổ biết nhưng không nói.

Toma: [ vậy sao ?

Thế còn cô thì sao zi-o ? ]

Oma zi-o: [ cái này ta chịu đựng hỏi.

Trong kho tàng cũng không có thông tin gì về thứ này ]

Toma: [ thế à .

Xin lỗi vì đã làm phiền hai người ]

Cậu cảm thấy hơi tuyệt vọng vì họ đều không biết đây là thứ gì.

Toma: " haizz xem ra là nhiệm vụ này để kéo dài lâu lắm đây "

Cậu thở dài chán nản khi nghĩ về việc này.

Thế là trong buổi chiều hôm đó cậu đã cùng nhóm của kaito chuyển hướng điều tra lên khối lập phương siêu to khổng lồ đang lơ lửng trên không kia.

Mà do quá tập trung mà chỉ thoáng chốc mà mặt trời cũng đã bắt đầu lặn.

Thấy thế thì cậu với kiana xin phép được kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi.

Sau hơn một tiếng tìm kiếm thị họ đã tìm được một khách sạn gần và quyết định thuê hai phòng để nghỉ ngơi.

Cơ mà cả hai lại mắc phải một vấn đề.

Đó là......

Kiana: GÌ CHỨ CHỈ CÒN LẠI MỘT PHÒNG ?!!!!

Kiana đã hét lên khi nghe tiếp tân nói chỉ còn lại một phòng cho hai người.

Toma: " đùa hả.

Sao mà nó lại thành ra thế này "

Còn cậu thì bóp chán ngán ngẩm vì chuyện mà cậu chả biết gọi là may mắn hay là xui xẻo nữa.
 
{ Quyển 1} Honkai Impact: Chuyển Sinh Cùng Hệ Thống
chap 49 : vết thánh


Toma: * haizz~ *

Cậu bóp chán thở dài vì tình huống mà nhiều bộ anime lúc nào cũng có.

Đấy hai nhân vật một nam một nữ thuê chỗ ở qua đêm.

Đó là cái tình huống mà người cho thuê phán một câu xanh rờn đó là 'chỉ còn lại một phòng cho hai người' .

Ừ thế nhiều người nghĩ nó là may mắn.

Nhưng với cậu thì đó là xui tận mạng.

Vì cậu khá là quan ngại khi kiana cô em gái không cùng huyết thống ngủ chung phòng với mình.

Toma: thôi thì.......

Cậu tỉnh lên tiếng nói kiana đi tìm chỗ khác để nghỉ ngơi thì kiana đã lên tiếng trước.

Kiana: đ...đ......

được .....được thôi.

Bọn tôi sẽ thuê phòng đó

Toma: hả ?

Cậu đớ người nhìn cô gái mặt đỏ bừng khi nói cái câu mà cậu không thể nào tin là người thốt ra câu đó lại là kiana.

Toma: " cái wtf gì vậy ?!!!

Đây có phải là kiana không đấy !!?

Đùa à kiana mà lại chấp nhận vụ này ?!!!

Alo tôi là đâu đây là ai?

Thế giới này loạn rồi à ?!!!

"

Cậu là một người hiểu khá rõ tính cách của kiana.

Nên theo như cậu nghĩ thì kiana sẽ ngay lập tức phản đối và yêu cầu tìm một nơi có hai phòng chứ chả bao giờ lại chịu ngủ chung phòng với một người khác giới như cậu.

Toma: kiana nè......sao cậu lại.......

* Ọtttttt~ *

Toma: ?

Ngay khi cậu tính hỏi cô em gái của mình là tại sao lại đồng ý chuyện này thì một âm thanh cắt ngang lời của cậu.

Nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì.

Khỏi nói rồi nó phát ra từ kiana chứ còn ai nữa.

Kiana thấy ánh mắt của cậu thì cô ấy cũng cúi mặt mà lấy hai tay ôm lấy bụng của mình.

Toma: ........

Toma khi thấy thế thì cũng thầm hiểu.

Toma: " chắc là đói rồi chứ gì "

Toma: " mà chắc không sao đâu.

Phòng có hai cái giường mà.

Làm gì phải ngủ chung đâu mà sợ "

Thấy thế thì cậu cũng thở dài nhìn tiếp tân rồi nói.

Toma: * haizz * thôi cho hai người bọn tôi đặt căn phòng còn lại nhá ?

Cô tiếp tân thấy thế thì cũng mỉm cười rồi đưa chiều khóa phòng cho cậu.

Tiếp tân: vâng chiều khóa phòng của quý khách đây ạ

Toma: cảm ơn cô nhiều.

Sau khi nhận được chiều khóa phòng thì cậu nhìn kiana nói.

Toma: đi thôi.

Tắm nhanh rồi còn đi ăn tối nữa chắc là cậu đổi lắm rồi nhỉ.

Kiana: ukm

Kiana khi nghe cậu nói thế thì cũng gật đầu rồi chạy theo cậu.

Trong khi đó cô tiếp tân thì lại nhìn hai người họ với một nụ cười 'công nghiệp'

Tiếp tân: " đúng là tuổi trẻ mà "

- trên phòng -

Toma: " giỡn mặt với ông mày đấy à "

Kiana: ........

Khi lên tới phòng và mở cửa phòng ra thì đó là một căn phòng khá đầy đủ vì ngoài nhà bếp ra thì từ phòng tắm, nhà vệ sinh đến phòng khách đều có đủ.

Chỉ là khi vào phòng ngủ thì đập vào mắt hai người thay vì là hai cái giường riêng biệt nằm cách nhau thì thay vào đó nó lại là một cái giường to tướng dành cho hai người.

Cậu thì giật giật mắt bất lực vì sự trùng hợp đến mức khốn nạn này.

Còn kiana mặt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn thậm chí là còn có khói bốc lên nữa.

Kiana: giờ.....ta làm.... gì bây giờ ?

Kiana lên tiếng hỏi cậu trong khi đầu vẫn đang.......bốc khói

Toma: còn làm gì nữa bây giờ.

Thôi thì lỡ rồi nên ta cứ ở tạm thôi

Nghe câu nói thế thì kiana lắp bắp nói.

Kiana: thế... thế...th.... thì..... chúng.... chúng ta.... sẽ.... sẽ.. ngủ....

Toma: không !!!

Kiana tính nói là cả hai sẽ phải ngủ chung.

Cậu hiểu ngay nên chặn họng của kiana lại ngay lập tức rời bắt đầu giải thích.

Toma: cậu nghe đây.

Cậu sẽ ngủ ở trên giường....

Đang nói thì tự nhiên kiana lên tiếng ngắt lời

Kiana : thế còn cậu ?

Toma: tất nhiên là ngủ ngoài phòng khách rồi.

Toma: ngoài đó có cái ghế sofa khá to nên tớ có thể ngủ ở đó được.

Toma: với lại là cậu bỏ ngay cái suy nghĩ là tớ với cậu ngủ chunh đi !!!

Nam nữ thụ thụ bất thân nhá !!!

Kiana: thế à.

Nghe câu nói như thế thì mặt kiana cũng đã bớt đỏ và cô ấy cảm thấy có chút..... tiếc nuối ?

Toma: thôi cậu đi tắm trước đi.

Tớ tắm sau.

Nhớ nhanh lên đấy

Kiana: ukm

Khi nghe cậu nói thế thì kiana gật đầu rồi đi lấy đồ rồi bước vào phòng tắm.

Lúc chuẩn bị đóng cửa thì không quên nhìn cậu một cái.

Toma: ........

POV main

Toma: * haizz * mệt thật đấy

Khi thấy kiana đã vào phòng tâm thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi tiến gần cái ghế sofa mà tối nay nó sẽ là cái giường của tôi.

Tôi cởi cái áo khoác đồng phục của mình ra rồi vắt lên và ngồi phịch xuống.

Toma: * phù~ *

Tôi ngay khi thư giãn được một vài giây thì bắt đầu điểm lại những gì đã sảy ra.

Chuyện chung phòng với kiana thì bỏ đi nó không đáng nói.

Cái cần nói ở đây là việc khối lập phương siêu to khổng lồ mà tôi có thể nhìn thấy từ cửa sổ khách sạn.

Cái thứ hai là khối lập phương nhỏ hơn đang nằm trong kho của tôi và đang được yuki phân tích.

Cuối cùng là tình trạng của tôi mấy dạo gần đây.

Chính xác là từ hồi đánh nhau với god.

Tôi cởi nốt cái găng tay bên trái của mình ra rồi nhìn vào mu bàn tay của mình.

Một hình xăm hay cái gì đó nằm ngay trên mu bàn tay trái của tôi.

Thứ này xuất hiện từ sau lần đụng độ với god.

Tôi đoán đây là một vết thánh tự nhiên và phần nào đấy liên quan đến thân phận của 'cậu ấy' một thú honkai hình người.

Tôi không chắc nữa vì tôi chưa gặp bất kì thú honkai hình người nào cả.

Nếu nói có thì có chị của cậu ấy.

Nhưng tôi không biết là chị ấy có kiểu vết thánh như thế này không bởi nếu là vết thánh thì ít nhiều nó sẽ cho tôi một vài khả năng gì đó.

Nhưng thứ này thì không ngược lại thì từ khi thứ này xuất hiện thì tôi thường xuyên rơi vào trạng thái buồn ngủ và cũng hay ngủ gật hơn.

Mà.......nói mới nhớ.

Tự nhiên tôi bây giờ thấy khá là buồn ngủ nên là tôi đã đeo lại cái găng tay của mình lên rồi khoanh tay lại tựa lưng vào ghế rồi hơi cúi đầu xuống mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
 
{ Quyển 1} Honkai Impact: Chuyển Sinh Cùng Hệ Thống
ngoại truyện: sinh nhật bianka ( 31 / 12 )


Xin lỗi vì hôm qua tôi hơi bận nên giờ mới đăng được.

____________________________

Chiều ngày 31/12 cậu đang chuẩn bị đồ để đi gặp một người nhưng mà trước đó.

Toma: mei nè

Cậu đã chạy sang phòng của bộ ba kia để nhờ một số việc.

Mei: cậu có chuyện gì sao ?

Toma: à thì có phải cậu chuẩn bị tiệc chào mừng năm mới không ?

Mei: ừm đúng rồi bộ có việc gì.....

Cô ấy chưa kịp nói xong thì cậu đã cầm lấy tay của mei và đưa cho cô ấy một tờ giấy.

Toma: tớ nhờ cậu làm hộ tớ mấy chuyện trong này.

Tí nữa sẽ có người đến giúp.

Mei : h.. hả ?

Toma: thế nhá

Ngay khi vừa nhắn nhủ xong thì cậu liền vắt chân lên cổ chạy đi trong sự khó hiểu của mei.

Khi vừa chạy được một đoạn rất xa thì cậu đã lẻn vào một góc tối rồi nhờ đến zi-o.

Toma: < nhờ cô đưa tôi đến chỗ của con bé nhá >

Oma zi-o: < ok chuẩn bị rơi nhá >

Toma: < ừ......cơ mà khoan.

Rơi ? >

Ngay khi chưa định hình được lời nói của cô ấy thì cậu đã đứng ở.......trên không trung.

- bên phía rita -

Bianka: tại sao tôi phải ăn mặc thế này chứ

Rita: fufu~ có sao đâu tôi thấy nó rất hợp với ngài mà

Tại vùng rìa của thành phố thị bộ đôi cấp S kia đang chuẩn bị gì đó.

Bianka lúc này đây thay vì mặc một bộ nhìn chả khác gì quân phục thì cô ấy giờ đang mặc một bộ thường phục đơn giản nhưng nó lại rất đẹp và hợp với giáng người của cổ

Bianka: cơ mà sao ta không vào thành phố ?

Rita: ngài cứ chịu khó chờ một chút thôi ạ

Bianka: .......

Đang khó hiểu vì những lời và hành động của rita hôm nay khi cô đang làm việc thì bị cô ấy gọi đi...... thì một tiếng la thất thanh vang lên.

Toma: AHHHHHHHH.....

* RẦM !! *

Rồi một cái bóng từ trên trời rơi thẳng xuống mặt đất tạo thành một cái hố hình người.

Bianka: " cái.... gì vậy ?

"

Toma: ui da đau quá...

Cậu sau màn đáp đất chả có tí gì gọi là ngầu thì cũng đã lồm cồm bò lên và.....

Toma: " màu....đen "

Ờ thì nhìn từ góc từ dưới lên thì cậu đã thấy..... mà thôi cái này mọi người tự suy diễn nhá tôi không tiện nói.

Bianka: này ngươi đang suy nghĩ cái gì thế hả cái tên biến thái kia

Cậu bị bianka lườm khi vô tình thấy cái mà ai cũng biết thì cậu cũng đã nhanh chóng leo khỏi cái hố đó.

Toma: tôi có suy nghĩ gì đâu

Rita: ara~ nếu là cậu toma thì tôi không ngại đâu

Toma+bianka: hả ?

Rita: không có gì đâu hai người đừng để ý

Toma: .......

Bianka: thế sao tên này lại ở đây thế rita ?

Rita: à ngài quên rồi à hôm nay là sinh nhật ngài

Toma: " gì mà thẳng thắn thế "

Nghe rita nói thế thì bianka như nhớ ra hôm nay là sinh nhật của cô.

Bianka : phải...... rồi nhưng sao tên này lại ở đây?

Rita: tôi đã nhờ cậu ấy dẫn ngài đi chơi trong lúc tôi chuẩn bị tiệc.

Bianka: thế sao không phải là cô ?

Rita: vì tôi không biết nơi nào vui để dẫn ngài đi cả

Toma: " xạo vãi "

Bianka: thế......sao ?

Cô ấy vừa nói vừa liếc sang cậu

Toma: " đừng lườm anh "

Rita: thế thì tôi nhờ cậu đấy

Toma: ok

Nói rồi cô ấy đi vào xe và rời đi để lại cậu và bianka ở đó.

Bianka: thế tôi với cậu đi đâu bây giờ ?

Toma: tui......hông biết nữa

Nghe thấy thế thì bianka quay ngoắt sang nhìn cậu

Bianka : thật hả ?

Toma: thật

Bianka: .......

Toma: .......

__________________________

Sau một hồi suy nghĩ thì hai người đã quyết định đi đến cái công viên giải trí gần đó.

Nói là đến chơi nhưng thật ra chỉ có bianka chơi thôi chứ còn cậu thì gần như chả chơi gì cả.

Mà khó chịu ở chỗ là vừa mới đến thì bianka đã chọn ngay nhà ma để đi.

Mà đen ở chỗ là cậu lại rất sợ ma.

Dù đã một mực không muốn vào nhưng bianka nhất quyết lôi cậu vào.

Thành ra là cậu đã suýt ngất vì sợ.

Ngay sau khi ra ngoài thì cậu đã lấy lại được sức sống và dẫn bianka đi oanh tạc khắp cái công viên này.

- 06 : 27 -

Sau một hồi oanh tạc thì bianka đang phải loay hoay với cái máy gắp thú còn cậu thì ngồi ở cái nghế gần đó nhìn.

Toma: * phù~ * mệt thật

Cậu nhìn bianka loay hoay thì bỗng nở một nụ cười

Rồi lôi từ trong túi áo của mình ra một cái đồng hồ cầm tay mà theresa đã đưa cho cậu lúc mà cậu mới được thừa hưởng đống kí ức.

Cậu mở chiếc chiếc nắp của nó ra rồi ngắm tấm ảnh bên trong.

Bên trong tấm ảnh gồm có cậu đang đứng nắm lấy tay áo của theresa, Cecilia thì ngồi trên một cái ghế và bế Bianka còn Siegfried thì đừng ở trung tâm.

Toma: " cũng đã lâu lắm rồi nhỉ "

Cậu biết hôm nay vốn không phải là sinh nhật thật sự của bianka nhưng mà đó không phải là việc của hiện tại.

Cậu chỉ quan tâm bây giờ là bianka dù có nhận ra hay không nhưng cậu chỉ muốn bù đắp lại khoảng thời gian mà cậu bỏ đi lưu lạc khắp nơi mà thôi.

Toma:* haizz *

Cậu thở dài một cái rồi cất cái đồng hồ đồ đi.

Rồi nhìn về bianka... vẫn đang loay hoay với cái máy gắp thú.

Toma: * pff.. *

Cậu phì cười khi thấy hình ảnh valkyrie mạnh nhất đang khó khăn khi đối diện với một thứ hết sức vô hại.

Nghe thấy tiếng cười của cậu thì bianka liền quay sang lườm.

Bianka: cậu cười cái gì hả

Toma : không có gì đâu.....

Cậu vừa nói vừa đứng lên tiến đến chỗ của cô.

Toma: chỉ là nhìn cô như thế này trông cũng đáng yêu phết đấy

Toma: đây để tôi làm cho

Cậu vừa nói vừa nhét một đồng xu vào chiếc máy.

Nhưng không biết có phải do quá tập trung hay không mà cậu không biết rằng là mặt của bianka đang đỏ bừng lên vì lời hồi nãy của cậu.

Toma: đây nè cô chỉ cần làm thế này.

Rồi canh cho thật chuẩn...

Cậu vừa nói vừa tương tác với cái máy.

Chả mấy chốc một con mèo màu vàng.

Cậu cầm lấy nó rồi đưa nó cho bianka.

Toma: nè thấy chưa ?

Cậu khi quay sang đưa nó cho bianka thì thấy cô đã quay mặt mà không nghe cậu nói.

Toma : nè bianka

Thấy vẫn không trả lời nên cậu hét lớn hơn.

Toma : BIANKA

Bianka: hả !?

Cô giật mình quay lại nhìn khi nghe cậu hét lớn tên của cô.

Toma: thật luôn đấy cô bị gì thế ?

Bianka: k..k..không có gì đâu

Toma: ?

Toma: nè cầm lấy

Cậu hơi khó hiểu trước cái thái độ của bianka nhưng rồi cũng mặc kệ nó và đưa con mèo vừa gắp được cho cô ấy.

Bianka nhận lấy nó.

Ngay khi vừa cầm vào thì tay của hai người đã vô tình chạm vào nhau.

Điều này đã khiến cho bianka giật mình, xấu hổ mà rút tay lại.

Còn cậu thì.....hơi chán.

Mặt vẫn cứ đụt ra mà chả hiểu gì.

Toma: " gì vậy ?

Chạm có tí thôi mà ?

Bộ em kì thị anh đến thế hả !!?

" ( TG: ế lâu quá nên nó thế đấy )

Toma: có gì sao ?

Bianka: không có gì !

Bianka vừa nói vừa cầm lấy con mèo trên tay cậu nhưng cũng cẩn thận để hai người không chạm tay vào nhau.

- 07 : 12 -

Do đã muộn cộng với lại rita đã nhắn tin cho cậu là mọi thì đã chuẩn bị xong nên đã dẫn bianka tới KTS để ăn tiệc sinh nhật cùng như tiệc chào mừng năm mới luôn.

Bóng của hai người đi từ từ dưới ánh đèn.

Đang đi thì bianka đột nhiên lên tiếng.

Bianka: này tôi với cậu đã từng gặp nhau trước đó bao giờ chưa nhỉ ?

Nghe thấy câu hỏi của bianka thì cậu hơi khó hiểu nhưng cũng đáp lại.

Toma: chưa

Cậu trả lời như thế vì cậu biết bianka sẽ chả nhớ gì đâu.

Toma: mà có chuyện gì à ?

Bianka: không biết nữa chỉ là....

Tôi có cảm giác... là cậu có gì đó rất quen thuộc, một cảm giác rất quen, rất quan trọng.

Nhưng....tôi không tài nào nhớ được

Nghe thấy như thế thì mặt cậu khẽ mở to ngạc nhiên.

Một vài hình ảnh hiện ra trong đầu của cậu.

################

Bianka: nii- chan sau này em sẽ là cô dâu của anh nhá

Cậu: ừ.được thôi nếu như em gái anh thích thì lên núi xuống biển anh cũng sẽ làm

###############

Bianka vừa đi được một đoạn thì nhận ra là cậu đã không đi cùng với cô nên cô đã quay lại nhìn thì thấy cậu đang đứng đực ra đó và nhìn cô.

Thấy cậu hơi lạ nên cô hơi lo lắng hỏi cậu.

Bianka : cậu sao thế ?

Nghe thấy bianka hỏi thì cậu cũng bình tĩnh rồi đáp.

Toma: không sao đâu cô đừng để ý

Nhìn bianka một hồi rồi cậu khẽ mỉm cười rồi bước đến gần xoa đầu bianka.

Toma: mà chức mừng sinh nhật cô nha

Nghe thấy thấy những lời và chứng kiến hành động của cậu thì bianka lại không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại.

Cô lại cảm thấy có chút ấm áp.

Ngay sau đó cô liền chạy ra xa cậu rồi quay người lại nở một nụ cười.

Bianka: em cảm ơn anh vì lời chúc.

Không biết là do vô tình hay cố ý mà bianka đã xưng hô là anh-em thay vì là tôi-cậu hay ta-ngươi như bình thường.

Nhưng có lẽ là cô không nhận ra điều này.

Cậu thấy thế thì chỉ gãi đầu rồi nhanh chóng đuổi theo.

Toma: này có biết đường không đấy

Toma/ cậu : " có lẽ được nhìn thấy em khỏe mạnh thôi cũng là quá đủ rồi , đứa em gái bé nhỏ của anh "

______________________

Đây là chap sinh nhật của bianka cũng như được đăng vào đầu năm tức ngày 1/1/2024 .

Nhân dịp đây tôi chúc mọi người có một năm mới tốt lành.
 
{ Quyển 1} Honkai Impact: Chuyển Sinh Cùng Hệ Thống
chap 50 : khoảnh khắc bình yên


* xoạch *

Kiana: * phù~ *

Cánh cửa phòng tắm mở ra.

Một cô gái với mái tóc trắng như tuyết cùng với đó là đôi mắt xanh như đại dương bước ra cùng với một cái quần dài tới đầu gối, chiếc áo phông màu trắng đơn giản và chiếc khăn vắt ở cổ.

Kiana: toma nè ta tắm xong rồi đấy.

Cô vừa nói vừa tiến đến chỗ đặt chiếc sofa của cái phòng này này thì thấy cậu đang khoanh hai tay lại, lưng tựa vào ra phía sau và đầu hơi cúi xuống ngủ.

Kiana: " ngủ sao "

Kiana cảm thấy ngạc nhiên khi thấy cảnh này vì tiếp xúc với cậu một thời gian thì cô cũng không còn lạ gì với cái tính không bao giờ ngủ gật của cậu.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô cảm thấy hơi lạ.

Kiana: to--

Đang định đánh thức cậu giậy thì đột nhiên kiana dừng lại rồi nhìn cậu suy nghĩ gì đó.

Kiana: " chắc là...... không sao đâu nhỉ"

Cô ấy nghĩ thế rồi chậm rãi di chuyển đến phía đối diện với cậu rồi ngồi xổm xuống.

Sau đó cô ấy lấy tay mình vén phần tóc mái của cậu lên để nhìn rõ mặt của cậu hơn.

Ngay khi nhìn thấy gương mặt của cậu thì kiana khẽ đỏ mặt.

Kiana: " trông hắn cũng...... không đến nỗi nào "

Do mái tóc của cậu khá dài và rối.

Phần tóc mái thì dài đến mức gần như che hết đôi mắt của cậu nên thành ra kiana vẫn chưa được thấy rõ ràng gương mặt của cậu.

Về gương mặt của cậu thì nó không phải kiểu đẹp xuất sắc hay đẹp không góc chết.

Nó đẹp theo kiểu ưa nhìn, nhẹ nhàng và trông có chút thư sinh do lúc nào cậu cũng đeo kính.

Dù là thế thì nó lại một cảm giác vô cùng cuốn hút khi nhìn vào.

Kiana: huh ?

Khi này kiana mới để ý đến một vết sẹo nhỏ nằm ở ngay phẩm trán bên phải và nghiêng xuống hướng về phía thái dương.

Kiana: " giờ nhìn kĩ thì hắn ta cũng...

"

Kiana: " KHÔNG ĐƯỢC !!!

"

Đang có suy nghĩ gì đó thì cậu thì kiana liền đỏ mặt mà vút nó đi.

Kiana: " không được kiana!! trái tim của mày chỉ hướng về chị mei thôi.

Chị mei là chân ái !!!

V.v "

Kiana cố gắng nghĩ đến mei, suy nghĩ về mei, nói chung là trong đầu của kiana đang cố hình dung ra hình ảnh của mei để đẹp cái suy nghĩ trước đó đi trong khi tay thì vẫn dữ phần tóc mái của cậu.

Toma: ưm~ gì thế

Trong lúc kiana đang hình dung ra mei thì cậu cũng đã tỉnh lại.

Đập vào mắt cậu lúc này là hình ảnh kiana đang lấy tay đặt lên trán của mình còn mặt thì đỏ đến mức đầu bốc khói.

Thấy thế thì cậu lên tiếng hỏi kiana

Toma: cậu đang làm cái gì thế kiana ?

Kiana: !!?

Nhận thấy cậu đã tỉnh lại và chứng kiến hành động của mình thì kiana liền bỏ tay ra khỏi trán của cậu và đứng phắt giậy với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Toma: cậu bị sao thế ?

Nghe thấy cậu hỏi thế thì kiana vẫn không lên tiếng trả lời.

Miệng thì mấp máy tay phải dơ lên và rồi....

Toma: ?

* CHÁT *

Một cú tát giáng thẳng vào mặt cậu trong khi cậu vẫn chưa hiểu mô tê gì.

Cú tát đó khiến cậu phải hét lên trong lòng.

Toma: * cái what đờ hợi !!?

"

Cậu đứng lên với gương mặt với hình bàn tay đỏ chót nằm ở má bên phải hỏi kiana.

Toma: sao cậu tát tớ !!!!?

Khi nghe cậu hỏi thế thì kiana chỉ đỏ mặt quay đi và hét lên

Kiana: không có gì cả !!!!!

Câu trả lời mà cậu nhận được lại rất chi là vô lý từ người đã dáng một cú tát đau điếng vào mặt cậu vì

KHÔNG LÍ DO GÌ CẢ !!!!

Toma: " anh đấm em bây giờ.

Tát anh sonh giờ thì nói không có gì !!!?

Luôn thường đạo lý ở đâu ?!!!

"

Mặc dù muốn hét lên như thế lắm cơ mà.....

* Ọt~ *

Tiếng bụng của kiana réo lên nên là thôi cậu chả nói nữa.

Toma: * haizz~ * chờ tí tớ tắm xong rồi thì ta đi ăn

Cậu vừa nói vừa tiến vào nhà tắm và đóng cửa lại.

______________________

Sau khi tắm xong thì cậu cũng đã dẫn kiana xuống lầu 1 để ăn tối.

Do phòng của cả hai nằm ở tận tầng 7 của khách sạn bonus thêm quả thang máy đang được bảo trì nên cả hai đành phải quốc xuống bằng thang bộ.

Toma: " chả hiểu kiểu gì tự nhiên tát mình xong lại nói là không có gì.

Hỏi mãi mà cứ nói là không có gì.

"

Toma: " con gái đúng là khó hiểu "

Kiana: kya !!

Cậu đi ở phía trước của kiana và suy nghĩ về sự khó hiểu của cô em gái mình.

Còn kiana thì đi ở phía sau .

Đầu óc thì cứ trên mây nên đi không cẩn thận nên đã vấp chân mà ngã.

Toma khi nghe thấy tiếng của kiana thì đã quay lại và thấy kiana đang chuẩn bị ngã.

Và chỉ trong chưa đầy một giây cậu liền di chuyển đến vị trí mà kiana đang chuẩn bị ngã xuống.

Còn kiana thì nhắm chặt mắt lại chờ mặt mình tiếp xúc với mặt cầu thang.

Và 1 giây, 2 giây rồi 3 giây trôi qua... vẫn chả có gì cả.

Kiana từ từ mở mắt ra.

Và thay vì bản thân cô phải hôn cầu thang thì cô đang được cậu đỡ lấy trong tư thế bế công chúa.

Toma: cậu không sao chứ ?

Đi đứng kiểu gì mà té hay vậy ?

Kiana: ưuuuuu.....

Nghe thấy câu hỏi của cậu thì kiana không trả lời mà phát ra tiếng kêu nhỏ nhẹ và dài cùng với gương mặt bắt đầu đỏ bừng lên.

Thấy thế thì cậu cũng hỏi

Toma: nè kiana cậu sao thế ?

Kiana vẫn không trả lời

Toma: nè kiana

Và rồi........

* CHÁT *

Toma: ao !!!!

Một cú tát nữa giáng thẳng vào bên còn lại.
 
{ Quyển 1} Honkai Impact: Chuyển Sinh Cùng Hệ Thống
chap 51 : Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn


- tầng 1, tại nhà ăn -

Nhà ăn của khách sạn này được xây dựng nằm ở phía bên phải của khách sạn.

Cánh cửa mở ra và có hai người một nam một nữ bước vào.

Họ trông khá nổi bật khi người con gái có mái tóc trắng và đôi mắt xanh người con trai thì có mái tóc màu đỏ cam cùng một đôi mắt màu vàng.

Và hai người đó không ai khác chính là kiana với Toma.

Kiana thì mặt lúc này đang vẫn còn hơi đỏ vì vụ hồi nãy.

Còn Toma thì mặt cũng đỏ đấy nhưng mà hai vệt đỏ trên hai má của cậu lại có hình bàn tay và biểu cảm của cậu thì trông chả vui vẻ tí nào.

Hai người khi vừa bước vào thì một giọng nói vang lên.

Kaito : hai nhóc !!

Cả hai: huh ?

Hai người họ nhìn theo hướng phát ra giọng nói đó thì thấy Kaito đang đứng ở đó cùng một người phụ nữ.

Đó là một cô gái tầm 25 tuổi, có giáng người cao, mái tóc màu trắng bạch kim cùng với đó là cái kính râm che đi đôi mắt của mình.

Toma: tiền bối ?

Anh làm gì ở đây vậy ?

Kaito: cậu hỏi gì kì vậy tất nhiên thì tới đây ăn tối rồi.

Toma: à ừ nhỉ ?

???: hô ra đây là hai người mà cậu đã kể sao ?

Người phụ nữ bỗng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Kaito : đúng vậy có phải cô nhóc kia khá giống ngài đúng không đội trưởng.

Cậu nhìn về phía người mà Kaito gọi là đội trưởng kia nói.

Toma: đây là ai vậy tiền bối ?

Kaito: à quên chưa giới thiệu đây là tiana là đội trưởng của tổ đội mà anh đang hoạt động.

Kaito vừa giới thiệu vừa chỉ về phía người phụ nữ đó.

Tiana : tôi là Lilia rất vui được gặp

Cô ấy vừa giới thiệu vừa giơ tay ra ngỏ ý bắt tay.

Toma: à vâng em là Toma còn người đang đứng cạnh em là kiana.

Bọn em được yêu cầu đến đây để học hỏi.

Mong hai người chỉ bảo cho.

Cậu vừa giới thiệu vừa bắt tay của tiana

Toma: " huh.... cảm giác này "

Tiana: " ồ không tệ à nha "

Lúc này cả hai đều cảm nhận được người trước mặt không hề tầm thường chút nào.

Thấy hai người cứ cầm tay và nhìn nhau chằm chằm làm cho kiana hơi khó chịu.

Kiana: này hai người nắm tay nhau đủ rồi chứ

Toma: à ừ xin lỗi !

Nghe thấy kiana nói thế thì hai bèn bỏ tay của nhau ra.

Tiana : ồ mà cậu là bạn trai của cô gái kiana này hay sao mà .....

Toma: không.

Hai người chúng em chỉ là bạn cùng lớp,không hơn không kém

Nghe thấy những lời của cậu thì kiana cảm thấy có chút hụt hẫng.

Kiana: phải..... chỉ.. là bạn..thôi ( nói nhỏ )

Và thái độ cũng như những gì kiana đều không thoát khỏi tai cũng như tầm mắt của tiana .

Tiana : " hừm..... thằng nhóc này thế là không được rồi.

"

Toma: mà em thắc mắc là sao chị phải đeo kính râm vậy ?

Tiana : à là do style của chị thôi

Nghe thấy câu hỏi của cậu thì Lilia vừa trả lời đưa chiếc kính của mình lên trán để lộ đôi mắt màu lam trong của mình.

Nghe thấy thế thì kiana lên tiếng hỏi .

Kiana: bộ ngươ.....

Toma: ehem !

Kiana: .......à chị không cảm thấy khó chịu hay sao ?

Tiana : tất nhiên là không rồi

Toma: thế chỉ lúc nào cũng đeo ạ ?

Tiana : yup lúc nào cũng đeo luôn

Kiana: thế lúc chiến đấu ngư......

Toma: ehem !!!

Kiana: .... chị không gặp khó khăn gì à ?

Nghe thấy câu hỏi của kiana thì tiana chỉ lạc quan đáp

Tiana : tất nhiên là không rồi

Tiana : ngược lại kẻ thù còn phải cẩn thận với chị là đằng khác

Nghe thấy thấy câu trả lời đó thì cả hai liền ngớ người.

Rồi cô ấy liền chỉ tay lên trời còn ánh mắt thì nhìn trực tiếp vào cả hai nói .

Tiana : thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn .

Đó chính là chị

Toma: !?

Nghe thấy câu nói này của tiana làm cậu ngạc nhiên và khẽ nhíu mày lại nhìn cô ấy.

Và cảm thấy người này....... có chút quen mắt .

Kiana thấy cậu cứ nhìn tiana không ngớt thì liền dơ chân lên dẫm mạnh vào chân cậu.

Toma: ao !!!

Gì thế kiana ?!!

Kiana: hừmmmm....

Cậu quay sang nhìn hỏi kiana thì thứ cậu nhận được là một cái nhìn sắc lạnh cộng thêm thái độ gầm gừ như sắp múc cậu đến nơi.

Thấy thế thì cậu cũng im mà không nói gì mà chỉ quay sang nhìn Kaito.

Toma: mà anh cũng thuê phòng ở khách sạn này à ?

Kaito: ừ nơi này cũng gần nên toàn bộ thành viên trong đội đều thuê phòng ở đây.

Nghe thấy thế thì cậu cũng hiểu là tại sao người dân được di tản mà cái khách sạn lại gần như hết phòng.

Toma: " ra là thế "

Kaito: mà thôi bọn anh ăn xong rồi .

Bọn anh về phòng trước đây.

Mai gặp lại nhá

Toma: vâng mai gặp lại .

Cả hai người họ sau đó liền rời đi.

Khoảnh khắc mà tiana vừa bước ra khỏi cửa thì cả hai người toma và Lilia đều có chung một suy nghĩ.

Toma+ tiana : " sao thế giới này có người mạnh đến như thế mà mình lại không biết nhỉ ?

"

Toma: " mà thôi kệ đi.

Thế giới này rộng lớn hơn game nhiều lắm chắc là mình chưa biết thôi "

Nghĩ thế cậu liền quay sang nhìn kiana.

Toma: chúng ta cũng nên kiếm chỗ rồi gọi món thôi nhờ ?

Kiana: ừ

Nói rồi hai người kiếm một cái bàn còn trống rồi ngồi xuống.

Cậu cầm cái menu lên đưa cho kiana.

Toma: cậu gọi món đi

Kiana: hả ?

POV main

Kiana nhìn tôi một cách khó hiểu rồi lên tiếng hỏi.

Kiana: sao ngươi lại đưa cho ta gọi món ?

Toma: hôm nay tớ thấy cậu hơi lạ nên chiều cậu một hôm.

Kiana: thế thì ngươi đừng có hối hận đấy.

Kiana: phục vụ

Phục vụ: có tôi cô muốn gọi món gì ạ ?

Kiana: cho ta món này, món này, đây.......

Thật ra thì từ lúc gặp tiền bối Lilia đến giờ lúc nào kiana cũng hằm hằm nhìn tôi nên cũng hơi sợ.

Chắc là đang giận tôi vụ bế công chúa hội nãy.

Với lại tôi chả lo về vụ kiana gọi nhiều đâu vì lúc chuẩn bị đi dì theresa đã đưa cho tôi một cái thẻ đen để tiêu rồi.

Và tiền trong đó theo lời của dì ấy thì nó là của Otto nên cứ xài thoải mái thôi.

Tôi chả lo vụ hắn ta lỗ đâu .

__________________________________

POV TG

Sau một hồi ăn uống no nê và tính tiền thì cả hai đã trở về phòng.

Cậu quăng cái máy chơi game cầm tay của mình cho kiana chơi .

Còn cậu thì lôi cái khối lập phương kia ra và tìm đủ mọi cách để xem nó là thứ gì.

Cậu đập, đốt, đóng băng nó, rồi dùng điện rồi dùng kiếm chém mãi cho đến 10 giờ thì cậu bảo kiana đi ngủ trước.

Còn cậu thì tiếp tục nghiên cứu đó là thứ gì cho đến tận gần 12 giờ nhưng cũng chả có kết quả gì.

Thấy cũng đã muộn nên cậu cũng đánh răng rồi tắt điện đi ngủ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi gần như tất cả mọi người đều chìm trong giấc ngủ thì tại khối lập phương khổng lồ kia.

Tại một khu vực nhỏ trên nó thứ gì đó trông như đôi mắt đang mở ra.

Nó sáng rực giống như dung nham nóng nảy.
 
{ Quyển 1} Honkai Impact: Chuyển Sinh Cùng Hệ Thống
chap 52 : linh lực và chú lực


" lời nói "

"( suy nghĩ )"

___________________________

POV TG

| 05 : 20 |

Toma: * oáp~ *

toma: "( mệt quá )"

Do thói quen nên cậu đã tỉnh giậy từ rất sớm.

Vì ghế sofa khá cứng nên khi tỉnh lại cậu cảm thấy hơi đau lưng .

Cậu nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt.

Sau một loạt các thao tác về sinh cá nhân xong thì cậu đi ra phòng khách và tiến ra cửa ban công của căn phòng mà cậu và kiana thuê rồi kéo chiếc rèm cửa ra.

Toma: " .......

"

Và đập vào mắt cậu lúc này đây không phải là hình ảnh bầu trời chuẩn bị ló dạng mà là một sinh vật bằng đá với kích thước rất lớn, nó có đôi cánh cùng gương mặt giống như loài dơi trông vô cùng giữ tợn cùng với đó là đôi mắt sáng rực giống như dung nham.

ngay khi thấy cậu thì con dơi đá đó liền há miệng ra và một quả cầu lửa liền được ngưng tụ trong miệng của nó.

Toma: " trời thật luôn "

* xoảng *

Cậu chỉ thốt lên một câu ngạc nhiên rồi dùng tay của mình đâm vỡ lớp cưa kính rời dùng bàn tay đã được bọc Haki của mình bịt mồm con dơi đó lại trước khi nó khạc quả cầu lửa đó vào mặt cậu.

* BÙM !! *

Do hành động đó của cậu mà vài đầu của con dơi đá đó liền nổ tung như một quả bom.

Vụ nổ đó đã khiến cho toàn bộ cánh cửa lan can vỡ tung kéo theo đó là mảnh kính văng khắp nơi.

Nhưng do có ' vô hạ hạn ' bảo vệ nên cậu hoàn toàn chánh được việc bị mảnh kính văng vào mặt.

Kiana: " Cái gì thế ?!!

"

Vụ nổ đó vô cùng lớn và nó đã khiến cho kiana tỉnh giấc đạp của phòng phóng ra kiểm tra tình hình.

Kiana: " toma ngươi đâu rồi ?!!

"

Cô lên tiếng khi thấy căn phòng toàn khói.

Cậu nghe thấy tiếng gọi của kiana thì lấy tay xua xua đám khói quanh mình: " tớ đây chưa chết "

Thấy cậu bước ra lành lặn thì kiana chạy đến hỏi cậu : " chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

"

Cậu lên tiếng trả lời : " à không có gì chỉ là gặp một chút vấn đề thôi "

Kiana: " thật sao may quá "

Nghe thấy và chúng kiến thái độ của kiana thì cậu liền lên tiếng cà khịa.

Toma: " hô gì đây kia-- "

* Bốp - rầm !!

"

Kiana: " cái !

"

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị một con khác bay vào và đấm văng ra ngoài cửa.

Ngay sau khi đánh bay cậu đi thì nó liền chuyển mục tiêu sang kiana.

Kiana: "( nguy rồi !! )"

Do mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên kiana chưa thể phản ứng kịp.

Cứ tưởng cô ấy ê là nạn nhân tiếp theo thì...

* rầm *

Bức tường kệ bên liền vỡ ra và một bóng người lao đến đỡ cú đánh đó.

Kiana: " tiana !

"

Tiana sau khi đập tường lao đến đỡ được cú đấm đó liền nhìn sang kiana nói: " yo không sao chứ ?

"

Nghe thấy thế kiana liền đáp lại: " không sao nhưng...

"

Tiana vừa chỉ tay về phía con dơi đá vừa nói : " à con này à để tôi-- "

Toma: " bà nội cha mày giám đánh lén ông nội mày à !!!!

"

* rầm *

Tiana : " ah "

Tiana chưa kịp nói hết câu thì toma đã lao ra đạp thẳng vào mặt con dơi đá khiến nó văng ra khỏi cửa sổ rồi rơi xuống bên dưới.

Rồi ngay sau đó cậu quay sang hỏi kiana.

Toma: " cậu có sao không đấy kiana ?

"

Kiana liền đáp: " tớ không sao còn cậu ?

"

Toma: " ya thì hơi đau một tí nhưng tớ vẫn ổn "

Cậu sau khi hỏi han kiana thì cũng chú ý sang Lilia đang đứng ngay đó .

Toma: " tiền bối tiana, chị làm gì ở đây vậy ?

"

Tiana : " ờ thì....tôi nghe thấy tiếng ồn nên phóng sang .

Mà cậu có thật sự ổn không đấy "

Cô ấy vừa nói vừa chỉ tay vào cái đầu đang chảy máu của cậu .

Thấy thế cậu chỉ chống tay đáp : " không sao đâu lần này em bị thế này là còn nhẹ đấy "

Toma : " Hồi trước bianka ném em kinh hơn thế này nhiều "

Lilia: " thế sao......

"

Lilia: " cơ mà khoan đã........bianka !!!

Valkyrie mạnh nhất á ?!!!

"

Toma: " yup đúng đấy lần đó em đã có dịp dao lưu với cổ "

Nghe thấy cậu khẳng định như thế thì tiana chỉ biết cảm thán : "( wow giao lưu với valkyrie mạnh nhất luôn .

Cậu đúng là không phải người bình thường mà )

cậu đá ánh mắt nghi ngờ sang tiana : " ê chị đang nghĩ xấu gì về em à ?

"

Nghe thấy cậu nói thế thì tiana liền đổ mồ hôi lạnh mà lảng tránh cậu .

Tiana: " ơ kìa đừng nghĩ xấu tôi như thế chứ "

Kaito : " đội trưởng ngài mau nhìn ra bên ngoài đi !!

"

Đang nói chuyện thì Kaito hớt hải chạy sang phòng của cậu và bảo tiana nhìn ra ngoài lan can.

nghe thấy thế thì cậu, kiana với tiana đều đi ra ngoài lan can xem.

Toma: " !?

"

Tiana: " !?

"

Kiana: " cái... quái gì đây ?!!

"

Những gì họ thấy trước mắt là những sinh vật trông giống dơi như hai con đã tấn công cậu đang bay đầy trời.

Toma: " mau nhìn xuống kia kìa "

Cậu cau mày khi nhìn xuống bên dưới và yêu cầu họ nhìn xuống .

Tiana: " ( thứ này.... là sao ?! ) "

Tiana : " ( lúc mình chơi vốn đâu có những sinh vật này ) "

Cả cậu và tiana đều không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy trên mặt đất là những sinh vật bằng đá với đủ các loại hình dạng từ hình người cho đến hình dạng các loại động vật nhưng chúng to và có đôi mắt sáng quắc như dung nham nóng chảy.

Cậu siết chặt lan can mà bắt đầu suy nghĩ : " ( chuyện gì đang xảy ra thế này ?!!

đáng lý ra không hề có cái nhiệm vụ này trong cốt truyện mới đúng lại còn lũ kia nữa ) "

Toma: " ( chết tiệt chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này ! ) "

Trong khi cậu đang hoài nghi những gì đang sảy ra thì tiana đã nói với Kaito.

Tiana: " Kaito mau liên lạc với các thành viên trong đội đi đây là trường hợp khẩn cấp !!

"

Kiato: " rõ !!

"

Kaito chỉ thốt lên một câu rõ to rồi nhanh chóng rời đi.

Còn tiana thì dù không hẹn thì đều ngay lập tức nhảy xuống từ trên tầng 7 của khách sạn xuống.

Trước khi nhảy xuống thì cậu đã nói với kiana.

Toma: " kiana nhớ cẩn thận khi đi xuống đấy !!!

"

Trong lúc cả hai người đang rơi từ trên cao xuống thì cậu đã lấy tensa zangetsu ra còn tiana thì bỏ cái kính râm của mình ra.

Và cả hai đều đồng loạt tung ra chiêu thức.

Toma + tiana : ⟨ getsuga tensho / thuật thức nghịch chuyển: hách ⟩

Cậu vung kiếm tạo ra một nhát chém năng lượng màu đen còn tiana thì từ ngón tay của cô một quả cầu màu đỏ xuất hiện rồi phóng nó về phía đám quái bên dưới.

" ẦMMMMM !!!

"

Hai đòn đánh từ linh lực của toma và chú lực của Lilia mạnh đến nỗi khiến cho một lượng lớn quái vật bị quét sạch.

Nhưng khoảnh khắc cả hai nhìn thấy chiêu thức và nghe thấy tên của nó thì đều không hẹn mà quay sang nhìn nhau.

Toma + tiana : " hả ?

"
 
{ Quyển 1} Honkai Impact: Chuyển Sinh Cùng Hệ Thống
chap 53 : gojo tiana


POV Lilia

Xin chào tôi là tiana năm nay 25 tuổi và đang là đội trưởng valkyrie của đội đôi mắt bầu trời.

Tôi có họ tên đầy đủ là gojo tiana.

Nghe có vẻ quen lắm đúng không ?

Tất nhiên là quen rồi vì cái họ gojo đó là của một nhân vật được nhiều chị em gọi là ch....

à mà thôi đoạn này tôi xin phép không nói.

Trở lại vấn đề chính nếu nhiều người thấy nó quen thì đúng rồi.

Cái họ đó được tôi lấy từ thầy 5 ( TG: thầy 2,5 ) aka gojo satoru.

Còn tại sao tôi lại có cái họ đó thì nó có liên quan mật thiết với với hai trong ba khả năng của tôi.

Cụ thể là vô hạ hạn và lục nhãn.

Nếu ai hỏi là tôi là người chuyển sinh đúng không thì đúng rồi đấy.

Ngạc nhiên lắm đúng không ? .........

Chắc là không rồi vì vụ chuyển sinh này nhiều người còn lạ gì nữa đâu.

Nguyên nhân tôi lạc vào cái thế giới này thì phải quay trở lại hơn 25 năm trước.

- hồi tưởng của tiana -

Tại một bệnh viện lớn ở thành phố Kyoto.

Vào ngày x tháng 7 năm 1999 đó là một ngày nắng đẹp......

TG: " ê !!!

Hồi tưởng đéo gì xa thế ?!!!

"

Tiana: " ơ thế à ?

"

TG: lòng vòng quá vào thẳng vấn đề luôn đi !!

Tiana:" ok lại "

Tôi chết rồi chuyển sinh thế thôi

TG: " bà mẹ mày giỡn đấy à ?!!!

Kể cho tử tế vào không ông cho mày đăng xuất bây giờ !!!

"

Tiana:" được rồi đùa tí làm gì căng "

Ehem nghiêm túc lại nè.

Trước khi tôi chuyển sinh thì tôi là một thiên tài trong mảng võ thuật.

Với thành tích hơn 10 lần đạt giải nhất toàn quốc.

Nhờ đó mà tôi đã trở nên nổi tiếng và có một cuộc sống hết sức viên mãn.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế....chi tới một lần.

đó là khi tôi 18 tuổi.

Tôi vẫn như mọi năm tôi chuẩn bị lên đường tham gia giải cấp quốc gia được tổ chức ở Tokyo.

Trong lúc đi tôi đã vô tình bắt gặp một tên bốn mắt cỡ tuổi tôi đang hành hạ một nhóm người ( Toma: * hắt xì * ).

Thấy thế với cái tính của mình thì tôi liền lao vào để giạy cho tên đó một bài học .

Nhưng kết quả là tôi chả thế đánh chúng hắn một cái nào còn hắn thì đấm tôi không trượt phát nào.......

đến tận một lúc sau thì tôi mới biết thì cái đám khoảng hơn 20 người đang nằm la liệt ở trên đất là người của một băng đảng Yakuza có tiếng ở đây.

Và cái cậu vừa muda tôi đã thấy chúng đang chấn lột tiền của một bà lão.

Chúng thấy cậu ta đã chứng kiến tất cả nên muốn bịt mồm cậu và.......

Chúng đã được cậu ta tặng cho một khoá tẩm quất bằng phương pháp cơ học vật lý và một nồi cháo hành.

Đùa chứ một mình cậu ta đã hạ hết bọn Yakuza được trang bị gậy gộc dao kiếm chỉ bằng tay !!!!!!

Đây là quái vật rồi chứ người gì nữa !!!

Mà tôi cũng phải xin lỗi cậu ta vì đã tấn công cậu ta một cách vô cớ.

Mặc dù đã xin lỗi tử tế rồi nhưng cậu ta chỉ đáp lại là " nhóc bị ngốc hả ?

Trẻ con thì nên ở nhà mà học bài đi " rồi cứ thế phủi đít rời đi .

Má nó cayyy !!!!

Ừ thì tôi lùn đấy thì làm sao, ừ thì tôi chỉ cao có 3m bẻ đôi đấy thì làm sao ?!!!

ít ra thì tôi cũng đã xin lỗi rồi nên cậu ta cũng nên xin lỗi vì đã muda tôi đi chứ !!

Sau vụ đó thì tôi suýt đến muộn cuộc thi.

Dù vẫn thắng nhưng cái câu nói của cậu ta cùng cái thái độ bonus thêm việc tôi chả thắng được cậu ta đã khiến cho tôi cực kỳ khó chịu.

Thế là từ đó trở về sau tôi đã cày đầu vào luyện tập ngày đêm đến mức quên ăn quên ngủ để có ngày tôi sẽ đá đít cậu ta.

Suốt 2 năm như thế khiến cho cơ thể tôi ngày càng suy nhược.

Kết quả là tôi đã hẹo vì kiệt sức.

Sau khi tôi đăng xuất thì cứ tưởng mình sẽ hít mùi đất à mà tôi hít mùi đất thật.

Tôi đã tỉnh lại ở trên trời và có một ông lão râu tóc bạc phơ tự xưng là kami đang nhìn tôi.

Nhờ thế mà tôi mới biết được là mình đã tắt thở.

Nhưng không sao ông lão đấy bảo là tôi vẫn có thể sống lại.

Nhưng lại không thể trở lại cơ thể cũ vì nó đã bị đem đi hỏa táng rồi.

Đen, quá đen !!!!

Thế là tôi đã nằm đó ăn vạ và kêu ông ta chịu trách nhiệm ( kami: ai làm gì cô ) sau gần 1 tiếng ăn vạ thì kami - sama đã quyết định cho tôi được chuyển sinh.

Và vì thế giới đó rất nguy hiểm nên kami - sama đã cho phép tôi chọn hai năng lực đặc biệt để sinh tồn.

Một phần là mấy bộ phim tôi xem toàn là anime nên tôi đã không ngần ngại chọn khả năng của gojo satoru và khả năng sử dụng mọi nhẫn thuật trong naruto.

Sau khi ước xong thì tôi bắt đầu quá trình chuyển sinh của mình.

Và sau khi tình lại thì tôi thấy mình đang trong nhân dạng của một đứa trẻ sơ sinh và bị bao vây bởi một đàn sinh vật to lớn với cơ thể màu trắng và một vài điểm phát sáng màu tím.

ồ với kinh nghiệm của mình thì tôi nhìn phát là biết đây là thú honkai.

Và tôi đang bị chúng bao vây.

Mẹ đen vãi .

Nhưng số tôi của tôi cũng không đến nỗi quá đen.

Một valkyrie đã xuất hiện và cứu tôi.

Ye cô ấy sau khi cứu tôi khỏi cửa tử thì đã quyết định nhận nuôi cũng như giạy dỗ cho tôi.

May là nhờ có cái tên được ghi ở trên áo là gojo lilia nên cô ấy đã gọi tôi như thế luôn.

Tôi được cô ấy nuôi dưỡng,giạy dỗ và huấn luyện trong suốt một khoảng thời gian.

Và cho đến năm tôi lên 14 tuổi thì tôi nhận được tin cô ấy đã mất mạng trong một nhiệm vụ.

Thế là từ lúc đó tôi đã phải sống tự lập một mình với tư cách là một valkyrie tập sự.

đến năm tôi 18 tuổi thì trở thành một valkyrie cấp A và thành lập một tổ đội cho riêng mình.

Và trở hiện tại tôi đang có một nhiệm vụ ở thành phố Sydney nước Úc và voi tình gặp một vài sự cố. nhờ có cái sự cố đó mà tôi đã vô tình đụng mặt với nhân vật chính của thế giới này và một nhân vật không có trong cốt truyện gốc.

Người này rất mạnh dù mới chỉ là tân binh.

điều đáng nói hơn là có thể người này cũng giống tôi........

đều là người chuyển sinh.
 
{ Quyển 1} Honkai Impact: Chuyển Sinh Cùng Hệ Thống
chap 54 : tiếng súng


tôi sẽ đổi lại tên của Lilia thành Tiana

________________________

Mặc kệ những thứ xung quanh cả hai người sau khi đáp xuống mặt đất thì lilia đã chĩa vũ khí vào phía đối phương.

Cô ấy đã nén chakra của mình lại tạo thành một thanh katana màu lam nhạt mà chĩa vào cổ của cậu.

Còn cậu cũng không ngần ngại chĩa lại thanh tensa zangetsu vào cổ của tiana khi cảm nhận được sự thù địch của cô ấy.

Tiana tỏa sát ý mà lên tiếng hỏi đối phương: " ngươi đang có mục đích gì với thế giới này "

Cậu cũng không ngần ngại mà đáp lại bằng một câu hỏi tương tự như thế

Toma: " tôi hỏi cô câu đó mới đúng "

Cô ấy trở nên như vậy là bởi họ đang vô cùng cảnh giác trước kẻ trước mặt mình vì trong xã hội con người luôn tồn tại người tốt và kẻ xấu.

Tiana đâu biết được rằng kẻ chuyển sinh trước mặt đang mưu tính và có ý đồ không tốt gì

Tiana: " tôi thấy cậu đang cố tình tránh né câu hỏi của tôi thì phải.

Tensa zangetsu thứ đó rất nguy hiểm đấy "

Toma: " thế sao tôi thấy cô cũng không kém phần nguy hiểm đâu.

Tộc nhân gojo "

Bầu không khí xung quanh cả hai nhất thời trở nên vô cùng lạnh lẽo và cảm tưởng rằng cả hai có thể lao vào tấn công đối phương bất cứ lúc nào.

Tiana lên tiếng hỏi toma: " cậu có thể nói cho tôi biết cậu muốn làm gì khi đến thế giới này không ?

"

Cậu chỉ im lặng một hồi rồi lên tiếng trả lời tiana : " bài học cuối cùng "

Toma: " đó là câu trả lời của tôi "

Tiana: " .......

"

Nghe thấy câu trả lời của cậu thì tiana chỉ biết im lặng mà nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.

Rồi cô ấy lên tiếng : " tôi hiểu rồi cũng như bao người khác nhỉ "

Toma: " phải "

Cậu lên tiếng hỏi lại tiana : " vậy còn cô ?

"

Nghe thấy câu hỏi của cậu, tiana không biết nên trả lời thế nào vì thất sự là cô không có bất kỳ mục tiêu nào từ lúc chuyển sinh đến giờ cô ấy chưa can thiệp dì quá sâu vào cốt truyện.

cậu chỉ chăm chú nhìn tiana một hồi rồi nhẹ nhàng hạ kiếm xuống rồi nói.

Toma: " tôi hiểu rồi cô không cần nói gì nữa đâu "

Tiana ngạc nhiên khi nghe thấy cậu nói như thế.

Tiana: " cậu-- "

Toma cắt lời của cô : " cô đừng nói gì hết cả, tôi muốn biết là thái độ thù địch của cô chắc không phải ngẫu nhiên đâu hả "

Tiana : " ......

"

Thấy cô ấy im lặng như thế cậu chỉ thở dài rồi nói : " thôi bỏ đi nếu không nói được thì khỏi nói.

Giờ giải quyết phiền phức trước mặt đã "

Cậu vừa nói vừa hướng ánh mắt ra phía đằng xa.

Từ xa vô số sinh vật bằng đá giống như con dơi cùng đám mà cậu với tiana đã quét sạch vừa nãy đang ồ ạt tiến tới.

Tiana lên tiếng nói với cậu: " tôi sẽ nói sau khi giải quyết xong đống rắc rối này "

Cô ấy cũng nhìn về phía đống đá đang lao đến.

Cùng lúc đó kiana chạy xuống đến nơi.

Kiana: " hai người....đang... nhìn.......

"

Lời của kiana nhỏ dần khi nhìn theo ánh mắt của họ.

Kiana: " cái quái gì kia ?!!!!

"

Cô ấy hết toáng lên khi nhìn thấy một đống những sinh vật bằng đá với đủ loại hình dạng đang tiến đến đây.

Cậu nhìn kiana rồi hờ hững nói : " mang vũ khí không ?

"

Kiana: " ta-- "

Chưa để kiana nói hết thì cậu liền quăng cho cô ấy hai khẩu súng một là khẩu trigger magnum và khẩu magnum shooter 40x rồi nhẹ nhàng nói.

Toma: " chuẩn bị quẩy đi "

Kiana: " hả hở cái gì cơ ?

"

Rồi cùng tiana đồng loạt lao đến phía bọn quái mà mở đầu cuộc chiến trong khi kiana thì vẫn ú ớ vì chưa kịp loading.

_________________________

Toma: " chết đi "

* ẦM *

Cậu nhảy lên rồi tung ra một nhát chém màu đen xuống thẳng xuống bên dưới.

Cứ chém đó đã khiến cho một số con quái bị chém làm hai một số thì bị cắt mất một số bộ phận.

Toma: " ( đông quá đấy ) "

Cậu sau khi đáp xuống thì nhìn xung quanh.

Dù cậu đã tiêu diệt một số lượng lớn nhưng số lượng vận gần như không giảm đi bao nhiêu.

Tiana thì đã tách ra để có thể tập hợp với đội của mình để lên kế hoạch tác chiến.

Toma: ⟨ kiếm kĩ : nguyệt vũ loạn thiên ⟩

Cậu thủ thế rồi vung kiếm.

Cú vung kiếm đã tạo ra hàng trăm những nhát chém năng lượng hình bán nguyệt màu đen ra bay tứ phía và cắt tung cơ thể của chúng ra thành từng mảnh.

Toma: " ( vẫn không chịu giảm sao )

Cậu khó chịu khi cứ hết tốp này bị tiêu diệt lại có thêm một tốp khác kéo đến.

Ngay khi cậu không chú ý thì một con với hình dạng của một con gorila đã lao đến từ phía đằng sau cậu.

Nó chụm hai cánh tay của nó lại rồi nện thẳng xuống cậu.

* rầm *

Cậu nhanh chóng lách sang một bên và né được cú đập đó.

Toma : " haizz phiền quá đấy "

Cậu lấy kiếm cắt một vết trong lòng bàn tay của mình khiến cho máu chảy ra.

Rồi cậu không ngần ngại nhảy lên vai con gorila đó rồi lấy tay chụp lấy đầu nó.

* crack, crack, crack *

Cậu dùng lực khiến cho các ngón tay của cậu bắt đầu găm sâu vào đầu của nó và rồi .

Toma: ⟨ huyết quỷ thuật : bộc huyết ⟩

ngay sau đó từ vị trí các ngón tay của cậu găm vào liền bùng lên một ngọn lửa.

Cậu nhảy xuống khỏi người con gorila đó rồi năm đốm lửa nhỏ trên đầu nó lan ra và thiêu rụi thứ đã tấn công cậu.

Toma: " phù~ "

Toma: " ( lũ này dù đông nhưng lại khá yếu.

Ngoài lũ biết bay thì chúng gần như chả có gì quá nguy hại cả ) "

Qua những gì cậu quan sát được thì lũ quái vật đá này không có gì quá nguy hiểm ngoài cậu số lượng ra.

Kiana: " này toma "

Toma: " huh "

Cậu bị tiếng gọi của kiana thu hút.

Khi nhìn về hướng phát ra tiếng gọi thì cậu thấy kiana đang chạy đến chỗ cậu.

Nhưng thay vì tiến đến chỗ của kiana thì cậu chỉ đứng đó nhìn một lúc.

Rồi khi kiana đến gần cậu khoảng 1-2m thì cậu ngay lập tức rút khẩu súng mà hồi 'cậu' ấy còn lang bạt khắp nơi ra và rồi....

* ĐOÀNG *

Cậu không hề ngần ngại mà bóp cò súng.

Từ trong nòng súng một viên đạn dược bắn ra và rồi nó xoáy tít khi bay ra khỏi nòng súng.Viên đạn đó găm thẳng vào đầu của kiana và khiến cho cô ấy ngã ngay xuống.

Còn cậu chỉ dùng một ánh mắt vô cảm nhìn vào cái xác đang nằm trên mặt đất và nói.

Toma: " thứ như ngươi nên chết đi cho đẹp"

Rồi cứ thế cậu lẳng lặng rồi đi.

Khẩu súng của toma
 
{ Quyển 1} Honkai Impact: Chuyển Sinh Cùng Hệ Thống
chap 55 : sự nhẹ nhàng


- Bên phía kiana -

Kiana: " lũ các ngươi bơi hết vào đây !!!

"

* đoàng, đoàng, ...... *

Những phát đạn của kiana nhắm thẳng vào vào lũ quái vật đang tiến đến gần cô.

Kiana: " ( hai khẩu súng này tuyệt thật đấy, đợt nào phải xin hắn cho mình mới được )

Cô ấy cảm thán trước khả năng của hai khẩu súng mà cậu đưa cho.

Một khẩu có sức sát thương rất lớn, khẩu còn lại tuy không gây ra quá nhiều sát thương nhưng tốc độ bắn có thể nói là nhanh hơn cả những khẩu súng hạng nặng.

Nhưng không chỉ vũ khí xịn mà thứ giúp cô ấy có thể tung hoành khắp chiến trường này một phần là nhờ những buổi ăn hành thay cơm của cậu và fuhua.

Nhờ có những buổi tập muốn chết đi sống lại đó mà các kĩ năng chiến đấu của kiana đã trở nên hoàn thiện hơn.

Nvp1: " ( cô gái đó chiến đấu tốt thật ) "

Nvp2 : " ( tuy kĩ thuật vẫn còn sơ sài nhưng nó khá tốt với một học viên đấy ) "

Chứng kiến khá năng của cô học viên tên kiana đấy các valkyrie và warrior xung quanh đã không khỏi cảm thán và thầm dành lời khen cho cô gái trẻ này.

* đoàng *

Kiana: " được rồi tiếp đi !!

"

Ngay khi kết liễu một con hổ đá thì kiana vẫn giữ vững cái tinh thần lạc quan đó rồi tiếp tục tìm đối tượng tiếp theo.

Kiana: " ủa ?

"

Nhưng lúc này đây một hiện tượng lạ đã sảy ra.

Những sinh vật được cấu tạo từ vật chất trông như đá, chúng sẽ lai vào tấn công bất kì sinh vật nào trong tầm mắt giờ lại đứng im và bao vây xung quanh cô.

Kiana: " gì... vậy ?

"

Toma: " kiana "

Kiana: " ?

"

Một tiếng gọi quen thuộc phát ra từ phía sau lưng của cô vang lên.

Kiana: " toma ?

"

Khi cô quay người lại nhìn thì đập vào mắt cô là một người mà cô ngày nào cũng thấy.

Toma đang đứng ở đó tay để ở phía sau lưng mà mỉm cười nhìn cô.

Kiana lên tiếng hỏi cậu: " cậu đang làm gì ở đây thế "

Lúc này đây cô đang khá là vui khi gặp được cậu ở đây dù chả biết vì sao.

Cậu cứ im lặng mà mỉm cười nhìn kiana.

Còn cổ thì khó hiểu vì cậu cứ im lặng cười nhìn cô.

Thấy hơi lo cho cậu nên kiana lên tiếng hỏi một lần nữa : " nè ngươi ổn chứ ?

"

Toma nghe thấy thế thì chị im lặng khoảng một vài giây rồi cũng bắt đầu lên tiếng.

Toma: " kiana nè "

Kiana nghe được thì cũng hơi ngơ ngác mà đáp lại: " có... gì không ?

Toma: " quả thực mày rất vô dụng đấy "

Kiana: " eh "

Rồi ngay lập tức toma nói một câu mà khiến cho kiana chết lặng ngay lập tức.

Rồi toma lại tiếp tục nói : " tao không hiểu vì sao mà tao lại giúp đỡ cho một đứa vừa ngu vừa yếu như mày để làm gì cho tốn công thế không biết "

Từng từ từng chữ phát ra từ miệng của toma giống như những lưỡi đao đâm thẳng vào trái tim của kiana.

Kiana: " n..nè toma n...ngươi đ.....đang nói c.....cái gì thế "

Giọng của kiana đã bắt đầu run khi nghe toma nói như thế.

Nếu như là bình thường thì cô ấy sẽ chẳng ngần ngại mà đạp thẳng vào mặt mấy đứa nói cô như thế.

Nhưng không hiểu là tại sao khi nghe những lời nói đó phát ra từ miệng của cậu thì cô ấy lại cảm thấy tim bản thân mình như thắt lại như vậy.

ánh mắt của cô rưng rưng như sắp khóc còn tay thì buông xuống như mặt hết sức lực.

Toma: " quả thật là mày không thể làm gì khác hơn ngoài mấy chuyện không đâu "

Hắn vừa nói vừa tiến đến gần hơn : " cái gì mà valkyrie mạnh nhất chứ.

Đã là loại vô dụng rồi thì đừng có mơ ước "

Kiana: " ( tại sao chứ toma ) "

Kiana: " đ..đ.đ...đừng nói nữa "

Toma: " hả?

Mày bảo tao đừng nói nữa á ?

Hắn cười đểu một cái rồi nói : " cái bản mặt đó là sao chứ ?

"

Toma: " haha phải rồi đó đúng là bản mặt của mấy đứa vô dụng mà "

Kiana: " kh....kh...không đ ..đừng nói nữa "

Nói hắn đến gần kiana hơn và nở một nụ cười quỷ dị.

Toma: " loại vô dụng như mày tốt nhất là nên chê---- "

???? : " NGẬM NGAY CÁI BẢN HỌNG THỐI NÁT CỦA MÀY RỒI CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC CHO TAOOOO !!!!!!

"

* vút, phập *

Ngay khi hắn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng hét tương tự như thế nhưng nó lớn hơn giận dữ hơn.

Giọng hét vang vọng khắp chiến trường và mang theo một cảm giác rợn người.

Nó khiến cho một số người xung quanh phải run lên khi nghe thấy nó.

Ngay sau khi tiếng hét đó vang lên thì một cây giáo màu đỏ phóng vút tới và đâm xuyên qua đầu toma hay thứ mang hình dạng của toma.

Ngay sau đó cây thương liền phát ra một ánh sáng rồi bốc hỏa.

Ngọn lửa đó bùng lên rồi thiêu rụi thứ đó. chưa hết ngọn lửa đó bắt đầu di chuyển ra xung quanh và cũng thiêu rụi đám sinh vật đá đang bao vây kiana.

Lúc này đây xung quanh kiana là một vòng lửa đang cháy vô cùng dữ dội.

Ngọn lửa đó đã và sẽ thiêu rụi bất kì thứ gì giám tiếp cận và chạm vào.

Ngay cả các valkyrie và warrior xung quanh dù rất lo lắng ngưng cũng chả ai giám đến gần cả.

Còn phần kiana, cô vẫn chưa khỏi hết sốc sau những gì cô được nghe từ chính người bạn học của mình.

Cô ấy sốc đến nỗi cô đã không thể suy nghĩ được gì khi chứng kiến cảnh tượng này.

Và rồi một bóng người từ từ bước ra từ phía sau ngọn lửa.

Đó là một người sở hữu mái tóc màu đỏ cam rực cháy, bộ quần áo trên người có vô số vết rách.

Kẻ đó đeo một chiếc mạt nạ đáng sợ, tay phải cầm một thanh kiếm màu đen còn tay trái của hắn được bao bọc bởi một ngọn lửa màu đỏ thẫm.

Kẻ đó bước đến trước mặt kiana và nhìn cô ấy.

đó chính là toma thật.

Toma: " kiana cậu..... có ổn không"

Giọng nói của cậu vang lên một cách nhẹ nhàng và nó khiến cho kiana ngẩng nhìn vào cậu.

Ánh mắt của cậu và kiana chạm nhau.

Qua đó cậu đã thấy được sự tuyệt vọng nằm sâu trong đôi mắt của cô ngoài ra ở khóe mắt của kiana cậu còn thấy được nước mắt của cô nữa.

Thấy được kiana như thế cậu liền bỏ thanh kiếm trên tay mình ra.

Thanh tensa zangetsu rơi xuống đất kéo theo đó là ngọn lửa bọc ở tay trái và chiếc mặt nạ hollow cũng biến mất dần dần.

Sau khi chiếc mặt nạ biến mất đi nó đã để lộ gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ đó.

Nó mang một nỗi niềm khó tả.

Cậu đến gần kiana hơn và rồi nhẹ nhàng lấy tay kéo cô vào tựa đầu vào ngực mình và lấy hai tay ôm lấy cô.

Cậu lên tiếng nói : " ổn rồi kiana, cậu không cần phải lo lắng nữa đâu đã có tớ ở đây rồi "

Lời nói của cậu trầm lặng mà lại vô cùng nhẹ nhàng.

Nghe được như thế kiana cũng gắng gượng hỏi.

Kiana: " ngươi sẽ không nói những lời đó với ta đúng không "

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đau lòng khi nghe người khác nói mình tệ như thế.

Ai nói cũng được nhưng chỉ riêng mình cậu thôi, chỉ mình cậu là người mà cô không muốn thốt ra những lời đó nhất.

Những lời đó thốt ra từ cậu cô thật sự không muốn nghe, nó đau lắm.

Còn cậu dù không biết tên đã biến thành mình đã nói những gì do cậu ở khá xa nhưng khi nghe thấy kiana nói thế thì cậu cũng mường tượng ra.

Rồi cậu lên tiếng đáp : " dù bình thường cậu rất ngốc nhưng cậu lại là một người vô cùng quan trọng với tớ "

Toma: " sẽ không bao giờ có chuyện tớ nói những lời tệ bạc với cậu dù có bất kì chuyện gì sảy ra "

Nghe thấy cậu nói như thế kiana chỉ im lặng một lúc rồi hỏi lại cậu.

Kiana: " ngươi sẽ không nuốt lời chứ "

Toma: " tớ thề, tớ hứa,tớ sẽ không bao giờ nuốt lời dù có như thế nào đi nữa "

Những lời khẳng định nhẹ nhàng của cậu vang lên.

Nó khiến cho trái tim nặng trĩu của kiana dần trở nên nhẹ nhàng đi, cảm giác đau đớn và quặn thắt trong lòng cũng dần biến mất.

Hai tay của cô hoàn toàn thả lỏng, hai khẩu súng theo đó cũng rơi xuống.

Hai tay của cô vòng ra sau lưng và ôm chặt lấy cậu.

Còn cậu sau khi kiana ôm lấy cậu đã có thể cảm thấy được một chút ấm ở ngực mình.

Cậu nhé nhàng dùng một tay ôm lấy kiana một tay giơ lên vuốt vuốt mái tóc trắng của cô rồi nhẹ giọng nói.

Toma: " nào mèo con đừng khóc nữa "

Toma: " ngoan nín đi nào, có tớ ở đây rồi sẽ không sao nữa đâu , đứng khóc nữa "

Toma: " cậu sẽ không thể trở thành valkyrie mạnh nhất nếu cứ mít ướt thể đâu "
 
{ Quyển 1} Honkai Impact: Chuyển Sinh Cùng Hệ Thống
chap 56 : Wizard dragon


Toma: " phù~ *

cậu hiện đang đứng giữa một đống xác sinh vật được cấu tạo từ một loại vật chất nhìn giống như đá.

Cơ thể chúng bị đốt, chém đến mức không còn nguyên vẹn.

Còn cậu thì ngửa mặt lên trời mà thở ra một hơi dài.

Toma: " ( quả nhiên vẫn không ổn chút nào cả )"

Cậu vừa suy nghĩ như thế vừa chuyển sự chú ý lên cánh tay đang run rẩy của mình.

Rồi một lần nữa ánh mắt của cậu lại rời sang một cái xác đá hình người đang nằm cách đó không xa.

Trên đầu cái xác đá đó là một vết thủng rất lớn và thủ phạm gây ra nó lại chính là cậu.

Cái xác đó chỉ vài phút trước thôi nó vẫn còn mang hình dạng của đứa em gái của cậu và khi nó bước vào vùng của haki quan sát ngay lập tức cậu đã rút súng ra và kết liễu nó.

Cậu đã tự tay bắn thứ đó.

Cậu biết đó không phải là kiana, haki quan sát, âm thanh bước chân, cảm giác khi sử lí máy sinh vật đá cũng tạo ra âm thanh tương tự như nó hay thậm chí là tận mắt cậu đã xác nhận đó không phải là kiana nhưng cảm giác khó chịu khi cậu tự tay bắn vào hình ảnh đó nó vẫn luôn ám ảnh cậu.

tay cậu vẫn đang không ngừng run lên khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Toma: " ( phải làm sao để cải cảm giác này biến mất đây ) "

Cậu đang rất đau đầu vì vấn đề này và rồi một suy nghĩ đã xuất hiện trong tâm trí của cậu.

Toma: " ( phải rồi tìm kiana, có lẽ nó sẽ giúp mình yên tâm hơn một chút ) "

Nghĩ thế rồi cậu tăng cường phạm vi của haki quan sát lên từ 3m tăng lên 1km rồi 2 rồi 3,4 và 5km.

Cuối cùng cậu cũng tìm được vị trí của kiana.

Ngay sau đó cậu đã bắt đầu di chuyển đến vị trí mà cậu cảm nhận được.

Nhưng....

Toma: " hở các ngươi muốn cản đường ta ?

"

Những sinh vật đá kia lại tiếp tục chặn đường cậu.

Chúng trông có vẻ rất tức giận, chúng gầm gừ nhìn cậu và những biểu hiện đó đều không lọt khỏi tầm mắt của cậu.

Toma: " không lẽ....

"

Nghĩ ra gì đó cậu lại một lần nữa nhìn về thứ từng mang hình dạng của kiana và nhớ lại biểu hiện của đám sinh vật đá bao vây cậu sau khi sử lí con người đá đó.

Và lúc này cậu đã ngộ ra gì đó.

Toma: " hể~ ra thứ đó là đầu đàn sao "

Nói rồi cậu nở một nụ cười kì dị nhưng cũng không kém phần khó chịu vì đến lúc chết thứ đó vẫn khiến cậu cảm thấy bực mình.

Toma: " tiện thật các ngươi....

"

Cậu vừa nói vừa sử dụng kĩ năng ⟨ huyết hình ⟩ mà cậu có được sau khi nhận nhiệm vụ giao chiến với bianka lúc giao lưu để tạo ra một thanh kiếm bằng chính máu của mình .

Cậu chĩa thẳng thanh kiếm đó vào chúng và nói: " các ngươi làm bao cát chút giận cho ta cũng ổn phết đấy "

Nói rồi cả thanh huyết kiếm và cánh tay trái của cậu bùng cháy.

Và rồi cậu thủ thế chuẩn bị phóng đi.

Toma: " chiến thôi "

Ngay khi vừa dứt câu cậu liền bứt tốc lao đến chỉ để lại chỗ cậu đứng một hình bàn chân in hằn trên mặt đường.

Trên đường lao đi cậu liền xoay người giống như một chiếc máy cắt.

Thanh huyết kiếm đang rực cháy cùng với thanh tensa zangetsu cắt và tiêu diệt hết tất cả những gì cản đường cậu.

Cứ như thế cậu đã sử lí một lượng lớn gồm hàng nghìn các sinh vật đá khác nhau.

Và rồi cậu đã nhìn thấy kiana đang ở một vị trí khá xa so với cậu.

Đập vào mắt cậu lúc này là hình ảnh kiana bị bao vây bởi đám quái đá và cô đang đứng nhìn một kẻ có ngoại hình giống hệt như cậu với ánh mắt tuyệt vọng.

Nhận thấy điều không ổn khi miệng của kẻ đó mở ra và đang nói gì đó.

Không để hắn nói dứt câu cậu liền biến thanh kiếm trên tay mình thành một mũi giáo rực lửa rồi hét lên một cách giận dữ và phóng nó đi.

Mũi giáo lao nhanh đi, lực gió khi lao đi của nó đã khiến cho ngọn lửa trên cây giáo vụt tắt để lộ ra hình dạng của cây giáo bên trong ngọn lửa.

Ngay khi ngọn giáo đâm xuyên qua đầu của kẻ đó cậu liền khiến ngọn lửa một lần nữa bùng lên và đốt cháy thứ đó.

Không chỉ thế cậu đã điều khiển ngọn lửa của mình di chuyển bao xung quanh kiana tạo thành một vòng lửa bảo vệ cô ấy khỏi đám quái xung quanh còn cậu thì bắt đầu di chuyển vào trong và đối diện với kiana.

- trở lại hiện tại -

Sau khi nghe được những lời an ủi của cậu thì kiana đã ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Lúc này cậu có thể thấy được đôi mắt ngấn lệ của cô.

Kiana: " ngươi nói ai mít ướt hả ?

"

Kiana ngẩng lên nhìn cậu rồi phản bác lại câu nói trước đó của cậu.

Cậu chỉ cười rồi nói: " cậu chứ ai "

Kiana một lần nữa lên tiếng cãi lại : " ta không có mít ướt !!

"

Lúc này đây cậu cảm thấy vô cùng nhẹ lòng khi thấy cô em gái mình không sao.

Có lẽ cậu cũng đã ổn hơn phần nào đấy sau hành động có phần máu lạnh của mình.

Mà trở lại vấn đề hiện tại thì sau lời phản bác của kiana thì cả hai đã bắt đầu thấy có cái gì đó không đúng cho lắm.Cả hai nhìn thẳng vào mặt nhau và rồi.....

Gương mặt của cả hai liền đỏ ửng lên và cậu với kiana liền đẩy nhau ra và quay lưng lại với nhau.

Cậu thì lấy tay xoa xoa sống mũi của mình còn kiana thì lấy tay che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình.

Cả hai lúc này đây đang vô cùng ngượng với hành động và lời nói của mình.

Toma: " ( mình.....đang làm cái quái gì vậy.

Toma à đó là em gái mày đấy.

Mày đang công khai cướp người thương của mei đấy !!! )"

Kiana: " ( trời ơi!!!

Kiana ơi là kiana!!!

Mày đang làm cái gì thế hả ?!!?!

Làm thế khác gì ngoại tình với chị mei không chứ trời ơi !!!! ) "

Thấy bầu không khí đang có phần không ổn cộng với lại ngọn lửa đang bảo vệ cả hai đang tắt cậu liền lên tiếng gọi kiana.

Toma: " ehem kiana nè cậu... còn đánh được chứ ?

Hay là cậu rút lui trước đi "

Kiana cũng ngượng ngùng đáp : " có.....ta vẫn đánh tiếp được "

Bầu không khí tiếp tục im lặng

Toma: " ( thật sự không ổn chút nào cả !!!!! ) "

Cậu lúc này nhớ ra gì đó.

Không chần chừ cậu liền gõ nhẹ hai cái vào thiết bị liên lạc mà cậu đeo trên tai.

Toma: " thông báo khẩn cấp đây "

Toma: " trong đám sinh vật đá này có một số con có khả năng biến thành người.

Để phân biệt chúng thì hãy chú ý khi có người đến gần thì đám hình thú sẽ ngừng tấn công kẻ tiếp cận chính là lũ biến thành người.

Ngoài ra thì tiếng bước chân chúng khi đi sẽ có âm thanh lộp cộp như tiếng đá va chạm , cả thân nhiệt của chúng cũng rất cao nữa.

Thông báo đến đây là hết "

Sau khi cảnh báo hết cho mọi người về lũ có khả năng biến hình thì cậu đã quay sang nhờ kiana.

Toma: " kiana này "

Nghe thấy tiếng cậu gọi thì kiana cũng quay lại nhìn cậu với gương mặt khá đỏ.

Nhưng cậu không quá để ý mà nói với cô.

Cậu chỉ tay lên trời rồi nói : " nếu cậu còn chiến đấu được thì cậu có thể giải quyết đám bay trên không kia được không ?

"

Kiana: " tất nhiên là được rồi "

Kiana hí hửng đáp như để cố quên đi chuyện xấu hổ hồi nãy.

Cơ mà cổ lại nhận ra có gì đó không đúng.

Kiana: " trên không ?

"

Toma tỉnh bơ trả lời : " ừ đúng rồi (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠) "

Kiana: " .......

"

Kiana: " ngươi.....không đùa đấy chứ ?

"

Cậu vẫn dùng cái mặt tỉnh như ruồi đó đáp : " tớ đùa cậu làm gì "

Kiana: " nhưng--- "

Chưa để kiana nói hết câu cậu liền dơ tay ra hiệu kiana im lặng rồi cậu nói : " tớ biết cậu muốn nói gì vấn đề làm sao mà cậu bay được thì tớ có cách rồi "

Kiana nghiêng đầu khó hiểu hỏi : " cách gì ?

"

Toma: " nó sẽ giúp cậu "

Cậu mỉm cười nói rồi búng tay một cái.

Từ trong không trung một vật với cơ thể máy móc mang hình hài của một sinh vật thần thoại xuất hiện từ trong hư vô.

Khi nhìn thấy nó kiana không giấu nổi sự kinh ngạc của mình.

Cô lắp bắp hỏi : " t..toma cái này.....

"

Cậu hí hửng giới thiệu với kiana về thứ mình vừa gọi ra : " Wizard dragon.

Nó sẽ giúp cậu sử lí đám trên trời
 
Back
Top Bottom