[BOT] Wattpad
Quản Trị Viên
Quỷ Hồn
Chap 20: Ngày sinh nhật kinh hoàng
Chap 20: Ngày sinh nhật kinh hoàng
Ở một chiều không gian khác.Tại Đế quốc MiCasa của loài quỷ hồn hùng mạnh, đằng sau bức tường xám xịt xao hơn 100m là lâu đài Cresent Moon là nơi ở của gia tộc quỷ hồn mạnh nhất.
Quỷ hồn Vương đã mất cách đây 200 năm, hiện tại trên ngai vị Thái Tử Jeon Jungkook là có quyền lực cao nhất.
Jungkook là một tên có vẻ ngoài điển trai chết người.
Từ góc cạnh khuôn mặt hoàn hảo đến đôi mắt to tròn như mắt nai, cộng thêm quả body cực chuẩn, hắn khiến mọi cô gái chết mê chết mệt.
Nhưng đằng sau vẻ đẹp hút hồn đó, hắn lại là một kẻ máu lạnh và tàn độc.
Các gia tộc khác nể danh phận của hắn 10 phần thì hết 3 phần là vì kinh sợ.
Tên độc tài này không những khiến người ra run sợ khi nghe đến tên mình, mà hắn còn có đầu óc nhạy bén.
Ngoài trừ Taehyung - người anh trai cùng cha khác mẹ với hắn ra, thì không ai đủ tư cách lên ngôi hơn hắn.
Hắn nổi tiếng phong lưu đào hoa, mỗi ngày đều có các mỹ nhân đến hầu hạ, dù họ có sợ nhưng vẫn bị nhan sắc kia hấp dẫn không thể chối từ.
Nói hắn lòng dạ sắt đá, nhưng tất cả những sinh vật trên đời này kể cả quỷ cũng không làm trái được quy luật của tự nhiên, không thể chối bỏ được sự tồn tại của tình yêu.
Phải, hắn căm ghét sự hạnh phúc nhưng trong lòng lại luôn đặc biệt quan tâm đến một người, đó là Đại thiếu gia gia tộc họ Park, Park Jimin.
Cậu ấy là kẻ duy nhất có đặc quyền từ chối hắn, lạnh nhạt với hắn, thậm chí là chọc giận hắn mà vẫn nhận được sự yêu chiều, bao dung của tên bạo quân kia.
Khắp MiCasa này ai cũng biết điều đó, gia tộc họ Park cũng nhờ đó mà được hưởng lây.Từ ngày đưa Jimin về lại MiCasa, hắn lấy lí do muốn được san sẻ buồn bực với cậu để giữ cậu ở lại cung điện cùng hắn.
Phòng của Jimin là phòng tốt nhất, đầy đủ tiện nghi nhất trong lâu đài.
Phải nói tên Jungkook này rất yêu chiều Jimin, cái gì tốt nhất cũng sai người đem đến cho cậu, cả người hầu cũng phải được tuyển chọn kĩ càng.Hôm nay Jimin ra ngoài lâu quá vẫn chưa về làm hắn sốt ruột cả ngày trời, tâm trạng cũng theo đó mà nặng nề.
Ngồi trên chiếc giường lớn giữa giàn mỹ nhân tuyệt sắc, hắn ung dung nhấp ly rượu trên tay.
Chiếc áo kiểu Âu hở vài nút trên để lộ phần cơ ngực rắn chắc, lấp ló phần cơ bụng sáu múi đều phía dưới, khi hắn nuốt từng ngụm rượu, yết hầu chuyển động theo từng nhịp khiến đám con gái kia muốn đứ đừ vì hắn.
Các mỹ nhân đa phần đều là những kẻ có địa vị, vì u mê cái nhan sắc xuất thần của kẻ kia mà đến.
Nói ra thì cũng chỉ đu bám hắn để có quyền lực thôi, mục đích thật sự của họ là cái chức danh Thái tử phi vẫn còn trống chỗ.
Nếu không được làm Thái tử phi thì làm tình nhân cũng được nể vài phần."
Thái tử, người nhìn qua em nè""Thái tử ơi, em có đẹp không ?"
"Thái tử, hôm nay em sẽ làm Thái tử lưu luyến không có lối về"Đám mỹ nhân mắt xanh môi đỏ, hở trước trống sau thi nhau lấy lòng Jungkook.
Hắn nhìn mãi cũng thấy chán, thêm trong lòng đang buồn bực, hắn thở dài một tiếng.
"Mấy người các ngươi thật vô dụng!
Hầu hạ không tốt để Thái tử chán rồi kia"Một giọng nói lanh lảnh từ sau tấm màn ren trắng vang lên khiến mọi ánh mắt đổ dồn về đó.
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Jungkook cũng ngước lên nhìn.Một thân hình mảnh mai, nuột nà bước ra cùng bộ váy màu đen ôm sát người.
Một tuyệt sắc giai nhân với mái tóc dài bồng bềnh màu đỏ rực với đôi mắt màu vàng ma mị.
Dáng người nóng bỏng, phần trên áo khoét sâu để lộ bầu ngực đẩy đà, chúng khẽ đung đưa khi ả bước đi.
Đó là Diana, đệ nhất mỹ nhân của MiCasa, và cũng là tình nhân số một của Jungkook.
Sở hữu vẻ đẹp chim sa cá lặn, gia tộc của cô ta cũng có địa vị không nhỏ trong giới quý tộc nên được nhiều người kiêng dè.
Với gương mặt sắc sảo và thân hình nóng bỏng, ả ta đã làm mê hoặc biết bao hoàng thân quốc thích để cung phụng cho ả.
Hiện giờ mục tiêu của ả đang là Thái tử Jungkook, với những chiêu trò của mình ả tự tin có thể dụ dỗ được Jungkook.
Tâm địa của người đàn bà này cũng không kém hắn là bao.Thấy Diana đến là mấy người kia tự động rời đi.
Ai có thể đánh bại cô ả chứ.
Ả bước từng bước uyển chuyển, cố để lộ đôi chân dài trắng nõn cho Jungkook xem.
Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Đế vương tương lai, ả đưa bàn tay mảnh khảnh của mình vuốt ve lồng ngực hắn.
Ánh mắt lưu luyến đưa tình, áp bộ ngực của mình vào người Jungkook như mời gọi."
Thái tử, hay để em phục vụ Thái tử nha~"Ả nũng nịu, giọng nói lảnh lót như tiếng mèo kêu.
Jungkook nhếch môi, đặt ly rượu xuống bàn, bàn tay to ôm lấy eo ả.
"Diana, nằng làm ta mong ngóng nãy giờ"Bàn tay hư hỏng của hắn trượt xuống dưới bóp mạnh vào mông ả.
Ả ta sung sương rên lên:"Ah~~aaa Thái tử, từ từ thôi..."
Không đợi được nữa, hắn cuối xuống ngậm lấy đôi môi màu mận đỏ của ả hôn mạnh bạo.
Đôi tay không yên vị vuốt ve khắp cơ thể nuột nà.
Những tưởng đêm nay Diana sẽ được tận hưởng cùng hắn, ai ngờ tiếng báo tin của người hầu bên ngoài làm gián đoạn một đêm tình."
Thưa Thái tử, thiếu gia Jimin về rồi ạ!"
Nghe đến tên người thương hắn liền đẩy Diana ra ngồi bật dậy.
Diana bị cự tuyệt cảm thấy vô cùng khó chịu."
Thật sao ?
Anh ấy về rồi ?"
- Jungkook hỏi lại tên người hầu, đôi mắt nai sáng rực như đứa trẻ mừng mẹ về."
Vâng, ngài ấy vừa về vài phút trước, hiện giờ đã về phong rồi ạ"Jungkook lật đật rời khỏi giường, chỉn chu lại quần áo chuẩn bị rời đi tìm Jimin.
Diana nằm trên giường rất bức bội nhưng vẫn vờ làm nũng níu kéo hắn."
Thái tử, người nỡ bỏ em lại sao ?"
"Khi khác đi"Jungkook chỉ trả lời ngắn gọn rồi đi ngay mà không hề thể hiện luyến tiếc gì.Diana tức giận đấm vào gối.
Đường đường là đệ nhất mỹ nhân bao người thèm muốn vậy mà giờ lại bị bỏ rơi thế này thì còn gì là sỉ diện của ả nữa.
Lần nào cũng thế, cứ nghe đến Park Jimin là Jungkook như trở thành người khác, chẳng đếm xỉa gì đến ả.
Tại sao Jimin luôn lạnh nhạt với hắn như vậy mà hắn lại hứng thú, còn ả muốn mồi chài hắn phải bày nhiều chiêu trò câu dẫn thì hắn lại không để tâm.
Jimin rốt cuộc có gì hơn ả ?!Băng qua hành lang được bày trí sang trọng, Jungkook sải từng bước dài vội vã đi tìm người thương, tên người hầu khổ sở chạy theo sau.
Hướng về dãy nhà phía đông, tới một căn phòng lớn, hắn không ngần ngại mở toang cửa bước vào trong.
Vừa nhìn thấy hình bóng thân thương làm hắn nhung nhớ cả ngày nay, hắn vui mừng chạy đến ôm lấy thân thể kia từ phía sau.
Jimin biết hắn đến nên không phản kháng lại, cứ mặc cho hắn ôm dù sự xuất hiện của hắn đã phá tan bầu không khi yên tĩnh trong phòng của cậu."
Anh về rồi !!"
"Lại tự ý vào phòng tôi mà không gõ cửa, cậu vô ý vô tứ vừa thôi !"
- đáp lại tấm chân tình kia là câu nói lạnh lùng cố ý phớt lờ của cậu.
Jungkook cũng không lạ gì với thái độ phũ phàng ấy, chỉ nhỏ nhẹ nhận lỗi:"Em xin lỗi, vì em nhớ anh quá..."
"Ôm đủ rồi, buông tôi ra đi"Jimin cố gỡ bàn tay đang bao ôm hai bên vai mình.
Jimin nhỏ con hơn hắn nên lần nào bị ôm cậu cũng nằm gọn trong vòng tay rắn chắc, khó để gỡ ra vì hắn ôm rất chặt.
Nhận thấy có sự vùng vẫy trong vòng tay mình, dù rất muốn ôm lâu thêm chút nữa nhưng Jimin đã khó chịu thì đành bỏ ra thôi."
Anh đã đi đâu sáng giờ vậy ?"
"Cần hỏi à ?
Không phải cậu sai người theo dõi tôi sao ?"
Đúng là Jungkook có sai người đi theo sau Jimin, lấy danh nghĩa là bảo vệ nhưng thật ra là để canh xem Jimin có quay về với Taehyung không.
Theo như tình báo hôm nay thì Jimin đã đi tới nhiều quán rượu để tìm mua một loại rượu quý, nhưng còn mua để làm gì thì hắn chưa biết.
Sực nhớ ra điều gì, hắn quay qua hỏi tên hầu đang đứng ngoài cửa:"Hôm nay là ngày mấy rồi ?"
"Dạ thưa, hôm nay là ngày 27/12 ạ"Nhẩm một hồi trong đầu hắn cũng nhớ ra."
Hóa ra anh đi mua quà cho tên kia.
Cũng còn 3 ngày nữa là tới sinh nhật hắn rồi nhỉ ?"
Jimim chột dạ liếc nhìn Jungkook.
Hắn ghét Taehyung đến vậy thế mà cũng nhớ sinh nhật cậu ấy à."
Đúng vậy thì sao ?"
- Jimin trả lời với thái độ đanh đá.Sắc mặt Jungkook tối lại.
Nhớ những ngày đầu khi hắn đưa cậu về đây cậu đã đau khổ như thế nào vì Taehyung, thế mà vẫn chưa chịu dứt bỏ, lại còn đi mua quà sinh nhật cho người ta.
Tại sao ?
Taehyung đáng được Jimin quan tâm vậy à ?
Còn hắn luôn ở cạnh Jimin thế mà Jimin chưa từng tặng hắn món quà nào, thậm chí là một câu cảm ơn.
"Hắn đã vì cô gái kia mà đối xử với anh như vậy.
Anh vẫn không buông bỏ à ?"
"Mặc kệ tôi, không phải việc của cậu !"
Câu "không phải việc của cậu" làm Jungkook tức giận thật sự.
Hắn quan tâm cậu thế nào cậu biết rõ, ấy vậy mà lại nhẫn tâm vả vào mặt người ta như thế.
Jungkook cũng không vừa, cố tình nhắc tới điều không hay để chọc tức Jimin."
Anh tặng quà cho hắn làm gì trong khi sinh nhật lần này là đến hạn chu kì 3 năm ?
Lúc đó hắn chỉ có nổi điên lên và phá hủy mọi thứ, không chừng còn xé nát luôn cả món quà của anh, hoặc thậm chí hắn còn chả thèm nhớ tới !!"
Nhắc tới chu kì 3 năm của ngày sinh nhật thì đó là ngày đáng sợ nhất đối với quỷ hồn.
Cứ 3 năm một lần đúng vào ngày sinh nhật quỷ hồn họ sẽ lột xác trở về với hình dạng quỷ thật sự của mình.
Quá trình này sẽ bắt đầu ngay khi mặt trời vừa lặn và sẽ kết thúc khi bình minh lên.
Vào ngày đó họ sẽ phải chịu cơn đau quằn quại giày xéo cơ thể, đối với quỷ hồn mà nói cơn đau đó như bị hàng trăm thánh khí đâm vào, có khi đau đớn đến mức đánh mất bản thân mà tàn phá mọi thứ, hoặc tệ hơn là vô tình giết hại người thân của mình Những quỷ hồn tới ngày đó sẽ lánh đi thật xa hoặc xây hầm tự giam giữ bản thân lại cho tới khi mặt trời mọc qua ngày mới mới tháo xích ra ngoài.
Jimin, Jungkook, Taehyung hay Namjoom đều từng trải qua ngày đó, nó thật sự là kí ức tồi tệ đối với quỷ hồn.
Dù chỉ một đêm thôi, nhưng lại đau đớn đến mức muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong.
Xem như đây là cái giá phải trả cho cuộc sống bất tử, một lời nguyền rủa vĩnh hằng.Nói chung đó là một ngày hết sức kinh hoàng nên không có ai muốn nhắc tới.Jimin nổi giận, quát lớn vào mặt Jungkook khi nghe hắn nhắc tới ngày không hay đó:"CẬU IM ĐI!
TÔI CẤM CẬU NHẮC TỚI NGÀY ĐÓ !!!"
"Anh không nên đi gặp hắn vào hôm đó.
Chưa kể Taehyung còn là con lai khó kiểm soát hơn quỷ hồn bình thường, hắn có thể giết anh đấy !!!"
- Jungkook không chịu nhường tiếp tục cãi lại, dẫu biết điều đó sẽ làm Jimin thêm tức giận nhưng hắn vì lo lắng cho cậu nên càng phải nói mong Jimin tỉnh ngộ."
IM ĐI !!
CẬU THẬT PHIỀN PHỨC !!!"
"Anh...Jimin khoan đã...."
Jimin nổi giận đùng đùng bỏ ra khỏi phòng bỏ lại Jungkook bơ vơ.
Jungkook nhìn theo bóng Jimin bỏ đi mà trong lòng thấy hụt hẫng.
Giờ hắn lại hối hận vì đã lỡ lời làm Jimin giận.
Hắn không cố ý, nhưng cứ nhắc đến Taehyung là hắn không chịu được.
Chỉ vì tên đó mà hắn không có được cơ hội nào với Jimin.
Hắn nhất định phải khiến Jimin buông bỏ được Taehyung !
-------------------------------------------------------Trong khung cảnh một buổi chiều đầy u ám.
Mặt trời chưa lặn hẳn nhưng nền trời thì lại trở màu xám xịt, mây cuộn lại thành từng đợt không trôi bồng bềnh như bình thường.
Bước đi giữa một cánh đồng hoang vắng, Taehyung mơ hồ không biết mình đang ở đâu.
Gió vẫn thổi đều đều, những khóm cỏ cao đến tận đầu gối víu lấy chân anh.
Anh ngó nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ai.
Tự hỏi đây là cõi mơ nào, bỗng có một tiếng hét thảm thiết gọi tên anh vang lên làm anh giật mình."
CỨU TÔI VỚIIII"Nhận ra đó là giọng của Areum, anh hoảng hồn nhìn xung quanh tìm cô nhưng không thấy đâu cả.
Tiếng kêu cứu ấy lại vang lên:"CỨU TÔI VỚI !!
LÀM ƠN CÓ AI KHÔNG ?!!!"
Khi xác định được tiếng kêu phát ra từ hướng nào Taehyung vội chạy đi tìm.
Anh chạy mãi, chạy mãi, cánh đồng cỏ quá rộng lớn không xác định được mình có đang đi đúng hướng hay không, cho tới khi anh đập vào mắt anh là dáng vẻ nhỏ bé quen thuộc đang vội vả chạy như đang muốn thoát khỏi thứ gì đó.
Nhận ra là Areum anh liền gọi:"AREUM, LÀ ANH ĐÂY !"
Areum dường như không nghe thấy anh, cô cắm đầu chạy không dám quay đầu về sau.
Là thứ gì đang đuổi theo cô ?
Tại sao trông cô có vẻ hoảng sợ đến vậy ?
Gọi lớn tên cô thêm vài lần nữa nhưng cô vẫn không nghe, anh lo lắng chạy theo hướng cô.
Bỗng anh nghe một tiếng gầm như sấm nổ từ phía sau.
Quay đầu lại nhìn, anh nhìn ra đó là một con quái thú.
Nó lao ra từ trong lùm cỏ lớn, rượt theo Areum.
Nó tiến tới càng gần càng hiện rõ hình hài của một con bạch hổ khổng lồ hung tợn.Taehyung sững người, con quái thú kia không phải là gì xa lạ với anh.
Nó chính là thứ đen tối anh luôn muốn giấu đi, là nỗi ám ảnh kinh hoàng của anh vào mỗi chu kì sinh nhật 3 năm.
Đột nhiên anh thấy cả người lạnh toát, tay chân run rẩy.Nó đang làm gì ở đây ?
Tại sao chưa tới ngày mà nó lại giải phóng ra ngoài trong khi anh vẫn còn nguyên vẹn thế này ?
Và điều anh quan tâm nhất là tại sao nó lại rượt theo Areum ???"
Aa"Dáng người nhỏ bé đang miệt mài chạy trước mắt anh bỗng bị ngã biến mất khỏi tầm nhìn của.
Tiếng kêu của cô làm anh sực tỉnh.
Anh vội chạy lại chỗ cô nhưng đã muộn, con bạch hổ kia đã tới ngay sau cô.
Vì chân đau Areum không thể đứng dậy được, quay mặt qua nhận ra quái thú đã đuổi kịp mình, cô sợ đến mức mặt trắng bệt, môi run cầm cập không thốt nên lời.
Bạch hổ ở ngay trên người cô, nó cúi đầu xuống gần sát mặt cô, nhe hàm răng nhọn hoắt và gầm lên một tiếng lớn dữ tợn như đe dọa."
Áaaaaaaaaaaaaaaa"- Areum hét lên thảm thiết dưới nanh vuốt của nó.
Cô nhắm tịt mắt, nước mắt trào ra hai bên.
"THẢ CÔ ẤY RA !!"
- Taehyung quát lớn.
Anh vung tay mạnh phóng thích quả cầu lửa lớn vào con bạch hổ, nhưng kì lạ thay, nó lại chẳng hề hấn gì, một vết cháy xém cũng không.
Tại sao lại như vậy ???Quái thú ghì sát vào mặt Areum gầm gừ.
Đôi mắt nó hằng lên cơn khát máu, nhìn con người đang nằm dưới thân nó thèm thuồng như bị bỏ đói lâu năm.
Areum không dám hé mắt ra nhìn, cô khóc nấc lên, ngón tay bấu víu mặt đất sâu những vệt dài như cố bám víu sự sống."
RA KHỎI ĐÓ MAU ĐI AREUM !!"
- Taehyung chạy tới hét lớn."
EM KHÔNG NGHE ANH NÓI SAO ??
MAU ĐI ĐI"- Taehyung định chạy đến xô bạch hổ ra, anh lấy đà lao tới nhưng...anh lại chạy xuyên qua nó ?!!Anh quay lại sững sờ nhìn nó, muốn xác thật lần nữa, anh đi lại đưa tay chạm thử vào người nó.
Tay anh xuyên qua thân nó như không khí, thử quơ quào thêm vài lần cũng không thể chạm vào.
Thử chạm vào cơ thể mình anh cảm nhận được mình vẫn còn sống, nhưng tại sao lại không thể chạm vào quái thú ?!!
Anh lật đật quay lại chỗ Areum, muốn nắm lấy vai cô kéo ra khỏi người con bạch hổ nhưng cũng không được.
Chuyện gì thế này ???"
Areum, em nghe anh nói không ?
Là anh, Taehyung đây !"
Areum không có phản ứng nào với tiếng anh gọi.
Vai cô run lẩy bẩy, khóc càng lớn hơn.
Tiếng khóc của cô làm con bạch hổ khó chịu.
Nó ngẩng đầu lên gầm một tiếng dữ tợn.
Cô sợ thất kinh, hai tay để chữ X che trước mặt.
Vừa khóc, cô vừa nói:"Làm ơn đừng giết em !
Taehyung, xin anh đừng giết em mà..."
Anh đứng hình vài giây, tự hỏi bản thân có nghe lầm không.
Cô ấy gọi tên anh ?
Cô gọi con bạch hổ bằng tên anh ?
Đúng thật con bạch hổ này là chân thân thật của anh nhưng anh không hề cho cô biết chuyện này.
Tại sao cô lại biết ?
Tại sao lại van xin như thể anh sắp đoạt mạng cô ?
Mọi chuyện là sao ???Trong lúc anh đang không hiểu sự tình thì bạch hổ lại hóa cơn điên, nó giơ vuốt tán vào Areum đang nằm bên dưới."
Áaaaaaaaaa dừng lại đi !!
Aaaaa Taehyung em xin anh dừng lại đi huhu !!"
Tiếng than khóc của Areum như xé lòng anh.
Không cam tâm để cô bị đánh, anh nhào vô can nó dù biết không thể chạm vào.
"DỪNG LẠI NGAY ĐỒ THỐI THA !!
KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI CÔ ẤY, MÀY CÓ NGHE KHÔNG HẢ ?!!!"
Anh đánh vào người nó trong vô vọng chỉ mong nó ngưng hành hạ người anh thương.
Sự tồn tại của anh ở đây như vô hình, không thể làm gì nó.
Nó mặc sức cào xé thân thể cô.
Khắp cơ thể cô nồng mùi máu tanh, chiếc áo trên người thấm ướt đỏ máu tươi.
Mất máu quá nhiều, cô không còn sức mà la nữa.
Đôi mắt cô trở nên vô hồn, toàn thân bất động.
Giờ chỉ còn chờ chết nữa thôi.Trái tim Taehyung đau thắt từng cơn khi nhìn cô bị hành hạ tả tơi dưới vuốt chân thân của mình.
Tay anh run run muốn chạm vào gương mặt trắng bệch kia..."
Không...không...Areum...em tỉnh lại đi..."
Nhận thấy con mồi dưới thân đã không còn kháng cự, bạch hổ ngẩng mặt lên chuẩn bị thực hiện một hành động dã man.
Nó sắp ăn thịt con mồi...Nhận ra hành động của nó Taehyung gào thét van xin thảm thiết:"Không.
Tao xin mày, đừng...đừng mà...hãy dừng lại đi !!!"
"Xin mày đừng...không được...KHÔNG ĐƯỢC !!!"
Nó chẳng thể nghe được anh nên không chần chừ.
Nó lấy đà lao đầu xuống, mở to cái mồm lớn lộ hàm răng sắc nhọn xực ngay con mồi.Máu tươi tung tóe khắp nơi.
Máu bắn lên mặt anh.Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng.
Anh ngẩng mặt lên trời hét lên trong đau khổ."
KHÔNGGGGGGGGGGG !!!"
-------------------------------------------------------"KHÔNGGGGG AREUM !!
AREUM !!!"
Taehyung ngồi bật dậy hét lớn.Là nó.
Chính là giấc mơ báo mộng cho hạn chu kì sinh nhật 3 năm sắp đên.Anh vừa mơ thấy cơn ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp.
Lồng ngực anh đột nhiên thấy nhói nhói.
Người anh toát hết mồ hôi hột, tim đập mạnh, hơi thở dồn dập.
Cảm giác kinh sợ và đau khổ trong mơ vẫn còn.
Tịnh tâm lại một chút, nhận ra mình đang ở trong phòng Areum làm anh thấy nhẹ nhõm đi nhiều."
Taehyung, anh sao vậy ?
Anh mơ thấy ác mộng à ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Anh quay qua người con gái bên cạnh đang lo lắng nhìn mình, sực nhớ lại cảnh tượng man rợ trong mơ, anh choàng ôm lấy cô, ôm thật chặt để cảm nhận lại sự sống, để chắc chắn đây không phải là mơ."
Em đây rồi.
May quá, em còn sống...em không sao..."
"Hơ...anh nói gì lạ vậy ?
Em có làm sao đâu ???"
"Areum, em đừng đi đâu hết, đừng rời bỏ anh""Anh...anh...chặt quá...buông em ra đi!"
Nhận ra cô đang không thở nổi vì anh ôm quá chặt, anh vội buông cô ra."
Phù!
Anh giết em chết mất!"
- cô thở phào, lấy lại nhịp thở."
KHÔNG!
ANH KHÔNG BAO GIỜ MUỐN LÀM HẠI EM!!
KHÔNG BAO GIỜ GIẾT EM!!!"
- bỗng anh nắm chặt vai cô và nói một cách hoảng loạn.
Cô không hiểu anh nói gì nhưng hình như cơn ác mộng lúc nãy đã làm anh sợ.
"Em không có ý đó.
Anh bình tĩnh lại đi"Cô vuốt vuốt dọc lưng anh giúp anh bình tâm lại.
Cô lo lắm, có phải anh đã thấy gì rất khủng khiếp không ?Sau khi đã bình tâm lại, anh thở đều, điều hòa lại tâm trí.
Cô nắm lấy tay anh, dịu dàng hỏi:"Anh ổn chứ ?
Cơn ác mộng lúc nãy đáng sợ lắm hả ?"
Anh quay sang cô gái đang lo cho mình, cảm thấy không nên kể cho cô nghe, nó chỉ làm cô sợ thôi.
Tự nói với lòng đó chỉ là mơ, không có gì cả, anh cũng không muốn nhớ tới giấc mơ kinh khủng đó.
Gạt kí ức qua một bên, anh xoa đầu cô nở nụ cười hiền:"Anh không sao, chỉ là mơ thôi""Em thấy mặt anh trắng bệt, có chắc là không sao không ?"
Nhìn biểu cảm của cô lúc lo lắng cho người khác tự nhiên anh lại thấy nhẹ lòng.
Đôi mắt to tròn ánh màu xanh lục với hàng mày khẽ nhíu lại nhìn anh như muốn nói "anh nói đi em nghe mà" làm anh phì cười."
Sao tự nhiên anh lại cười ??"
- cô ngạc nhiên."
Không có gì, em dễ thương quá!"
- anh xoa xoa mái tóc rối của cô.
Đánh mắt lên đồng hồ thấy chỉ mới 4h sáng, anh cảm thấy có lỗi vì đã làm cô thức giấc."
Anh xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của em..."
"Ơ hơ~~ không sao, ngủ lại là được mà"Khi nhớ ra thì cơn buồn ngủ quay lại rất nhanh.
Mí mắt trở nên nặng nề mở không nổi nữa, cơ thể cũng lả đi.
Cô nằm xuống lại, đắp chăn bông lên người."
Em ngủ nhé ?"
"Ừ, em ngủ đi"Cô thiếp đi rất nhanh.
Chỉ mất vài phút để lấy lại giấc ngủ, Areum khi ngủ lại ngoan ngoãn lạ thường.
Anh hôn nhẹ lên má cô rồi nằm xuống bên cạnh vòng tay qua ôm eo cô.
Nói tạm gác qua nhưng khi mọi thứ im lặng thì anh lại nhớ lại giấc mơ khi nãy.
Đang trằn trọc không ngủ được thì Areum quay qua dúi mặt vào lòng anh.
Như một hành động vô thức, cô ôm anh ngủ ngon lành.
Hành động này của cô làm tan biến mọi lo âu của anh, cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ anh thấy chợt thấy lòng mình ấm áp.
Đúng là mỗi khi ở cạnh cô anh luôn thấy vui vẻ và thoải mái.
Chắc có lẽ vì đó mà anh không ngừng thương cô được.
Ôm cô chặt hơn vào lòng, ang tự hứa với bản thân:"Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện gì xảy ra với em !"
---------------------------------------------------------Dưới ánh đèn sáng trong thư viện, Namjoon thong thả gác chân lên chiếc ghế sofa dài nằm đọc sách.
Thư viện như là thiên đàng đối với Namjoon, ở đây yên tĩnh, có nhiều sách hay, wifi, laptop,..có đủ.
Có hôm vì mải mê đọc sách mà anh ngủ quên luôn trong thư viện làm quản gia cuống quít lên đi tìm.
Taehyung cũng không ở nhà nhiều nên anh không ai quấy rầy anh cả.Đọc lâu đã mỏi mắt, anh để cuốn sách đang đọc dở lên người, đảo mắt khắp thư viện thư giãn.
Con ngươi anh dừng lại ngay trước chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường, chiếc đồng hồ không chỉ có thời gian mà còn hiển thị cả ngày dương, ngày âm, nhiệt độ và thời tiết.
Chỉ vậy thôi, không biết cái đồng hồ có gì thu hút mà nãy giờ anh cứ nhìn chăm chăm vào nó, nhất là ở khung hiển thị ngày dương lịch.
Nhìn một hồi, trong đầu anh gợi lại một chuyện gì đó mà anh cảm giác rất quan trọng.
Nhìn kĩ lại một lúc miệng anh lẩm bẩm:"Hôm nay là 29/12...là ngày 29/12 sao....A!
Hôm nay đã là ngày 29 rồi sao ?!"
Chuyện quan trọng đó chính là sắp tới sinh nhật của Taehyung.
Namjoon cũng biết lần này là tới hạn chu kì 3 năm nên lo sốt vó.
Anh tức mình nhớ ra trễ quá, cũng may còn 1 ngày nữa.
Đặt cuốn sách xuống bàn, anh định đi tìm Taehyung thì trùng hợp Taehyung vừa về tới."
Taehyung !"
Nghe có người kêu mình, Taehyung ngoái đầu lại nhìn vào thư viện."
Hyung kêu em ?"
"Vào đây nhanh nhanh"- anh quắc tay ra hiệu bảo Taehyung vào trong.Taehyung nghe lời vào thư viện, Namjoon liền kéo Taehyung ngồi xuống cạnh mình, nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị."
Có chuyện gì sao hyung ?"
"Còn chuyện gì nữa, còn 1 ngày nữa là tới sinh nhật em rồi đó em định thế nào ?"
"Em đã sớm lo chuyện này nên đã cho xây một tầng hầm dưới villa này.
Căn hầm được xây rất rộng và vô cùng kiên cố, cách âm hoàn toàn sẽ không ảnh hướng tới trên mặt đất.
Em sẽ trốn ở dưới đó cho tới khi trời sáng""Cần anh giúp gì không ?"
"Có chứ.
Tìm giúp em ma pháp nào đủ mạnh để kìm hãm em lại, em sợ có khi mình sẽ phá hoại cái gì đó""Được, chuyện đó thì yên tâm.
Nhưng mà còn Areum thì sao ?
Em định đối phó với con bé thế nào ?"
"Em đã nói dối cô ấy sinh nhật của mình...em nói em sinh vào ngày 29/12 thay vì 30/12.
Có hơi buồn nhưng vì an toàn của cô ấy, em chấp nhận!"
"Vậy...em có định sẽ nói với con bé sự thật không ?"
Namjoon chỉ là tò mò muốn hỏi nhưng ai ngờ lại khiến tâm trạng Taehyung đi xuống.
Đây là điều anh canh cánh trong lòng bấy lâu, anh không muốn lừa dối cô nhưng anh sợ cô sẽ rời bỏ anh."
Em sẽ giấu chuyện này, không bao giờ nói với cô ấy""Em không muốn thử à ?
Con bé yêu em như vậy mà..."
"Em không nghi ngờ tình cảm của Areum, em chỉ là..."
Anh ngập ngừng:"Em quá yêu Areum nên em không muốn mất cô ấy.
Cứ cho là em ích kỉ đi, sao cũng được, miễn là có thể giữ cô ấy bên cạnh em"Nghe được những lời này của Taehyung, Namjoon tự nhủ em trai mình lớn thật rồi, thằng nhỏ đã biết hi sinh vì người khác, anh cũng mừng cho Taehyung."
Trên đời có những chuyện nói dối lại là điều tốt.
Được, anh nghe theo em"Namjoon vỗ vai Taehyung, ánh mắt đầy sự tin tưởng và tự hào.
Taehyung cười đáp:"Em cảm ơn anh""À mà hyung..."
- sực nhớ ra một chuyện, sẵn đây Taehyung hỏi luôn."
Dạo này...có tin gì của Jimin không ?"
Namjoon không mấy ngạc nhiên vì câu hỏi đó.
Hai đứa này tình sâu nghĩa nặng, giận thì giận nhưng vẫn là quan tâm nhau.
Dẫu sao Jimin cũng là em trai ruột của anh, anh cũng mong ngóng tin tức của thằng nhỏ từng ngày."
Anh nghe nói bây giờ nó đang ở lâu đài Cresent Moon, sống khá tốt""Cậu ấy chịu ở với tên đó sao ?"
- Taehyung hơi khó chịu khi nghe bạn thân đang ở với kẻ mình ghét."
Em còn lạ gì tình cảm của Jungkook dành cho Jimin.
Hai đứa nó nếu nói ra thì cũng giống nhau thôi.
Jimin tự lo cho mình được mà, đừng lo lắng""Em không lo, cậu ấy ở bên tên kia chắc chắn sẽ không có gì"Mạnh miệng nói "không lo" chỉ là dối lòng thôi, Taehyung càng cảm thấy an tâm hơn khi có người chăm lo cho Jimin thì đúng hơn.
Namjoon cười, anh thừa hiểu hai đứa này quá."
À, em có việc phải đi, bye anh"- Taehyung ngước nhìn đồng hồ nhận ra sắp trễ hẹn vội vàng rời ghế đi nhanh ra cửa.Namjoon đưa tay vuốt cằm, ánh mắt nhìn bóng Taehyung vội đi mất cười nhạt:"Đi hẹn hò chứ gì"
---------------------------------------------------------Ngày sinh nhật đúng của Taehyung là ngày 30/12, nhưng vì bất đắc dĩ phải nói dối Areum là ngày 29/12.
Hôm nay cô hẹn anh qua nhà làm tiệc sinh nhật cho anh, vì dì Hana tăng ca nên cũng không về nhà.Taehyung vô cùng háo hức không biết Areum sẽ làm gì cho mình, mà kệ đi, miễn là cô làm thì cái gì anh cũng thích.
Trùng hợp thời tiết hôm nay thật đẹp, theo dự báo thì tối nay tuyết sẽ rơi, anh sẽ được cùng cô vừa cắt bánh kem vừa ngắm tuyết.
Nghĩ đến thôi đã thấy rất lãng mạn rồi!
Quen nhau được 2 năm rồi, năm ngoái là sinh nhật đầu tiên hai người cùng đón nên có phần chuẩn bị có hơi vụng về, Areum hứa năm sau nhất định sẽ làm cho anh một sinh nhật thật vui, và giờ thì ngày đó cũng đến.
Taehyung vui đến nỗi thể hiện hết lên trên mặt, vài người đi đường lướt qua trông thấy vẻ hí hửng của anh cũng thấy vui lây.Muốn tới nhà Areum thì phải đi qua một con đường khá quen thuộc vì con đường đó tới nhà của Min Yoongi.
Anh định đi qua luôn, bỗng liếc mắt qua, anh nghĩ mình cũng nên nhờ gã đầu xanh này giúp, Yoongi luôn cẩn trọng nên sẽ tăng thêm phần an toàn hơn.
Nghĩ thế, anh quẹo vô cổng dinh thự của Yoongi.
Quản gia vừa nhìn thấy liền nhận ra anh, mời anh vào nhà.
Như mọi ngày, Yoongi lúc này cũng ở trong văn phòng làm việc cận kề với đống giấy tờ báo cáo.
Tiếng cốc cốc gõ cửa cũng không làm anh buông tờ báo cáo xuống, thản nhiên kêu:"Vào đi"Taehyung mở cửa bước vào, không mấy ngạc nhiên với cái sự bề bộn của căn phòng này.
Từ trên bàn làm việc xuống dưới đất chất đầy sách tài liệu và giấy tờ."
Anh bận rộn quá nhỉ ?"
"Còn phải hỏi.
Sắp nghỉ đông rồi tôi phải làm cho xong đống này kẻo các cấp dưới đi nghỉ hết"- không cần bỏ giấy xuống nhìn Yoongi cũng biết là ai vào phòng.
Vừa xem giấy tờ, anh hỏi:"Vậy...cậu tới đây làm gì ?"
"Có việc này quan trọng cần anh giúp, liên quan tới Areum...."
"Được thôi, nói đi"- Yoongi vẫn không bỏ tờ giấy đang cầm xuống bàn, giờ Taehyung lại thấy đắn đo không biết có nên nhờ con người luôn bận rộn này giúp không."
Anh còn nhớ tôi từng kể anh nghe về chu kì sinh nhật 3 năm của quỷ hồn chúng tôi chứ ?"
"Nhớ, rồi sao ?"
"Ngày đó tới rồi"Mắt Yoongi ngước lên thôi không nhìn vào mấy con chữ.
Taehyung đã kể chuyện này cho anh nghe vào 3 năm trước, vừa khéo bây giờ lại khớp ngay thời điểm nhóm người họ gặp nhau.
Định mệnh hay sao vậy ?Đặt tờ giấy xuống, Yoongi xoay ghế lại ngồi đối diện với Taehyung, hai tay chống lên ngang mặt, bàn tay đan vào nhau, bộ dạng có vẻ nghiêm túc."
Thế cậu định làm gì ?"
"Tôi đã sắp xếp mọi chuyện, cũng đã kiếm cớ nói dối Areum nhưng tôi vẫn lo cô ấy sẽ làm gì đó ngoài dự kiến..."
"Cậu muốn hôm đó cô ấy ở yên trong nhà ?"
"Được vậy càng tốt""Ok, tôi có cách này giúp cậu"Yoongi mở ngăn bàn lấy ra một xấp bùa vàng, trên đó có ghi mấy dòng chữ đỏ lòe nhòe không đọc ra được.
Anh đặt tay lên trên mấy lá bùa, miệng lẩm bẩm thần chú.
Mấy lá bùa sáng lên, bay thành vòng tròn quanh Yoongi, chỉ vài giây sau khi anh không niệm chú nữa thì chúng bay về tự chồng lại thành xấp nằm ngay ngắn trên bàn."
Xong rồi, cậu lấy đi"- Yoongi đẩy xấp bùa về phía Taehyung."
Anh đưa tôi mấy lá bùa này làm gì ?"
"Đây là bùa lẩn quẩn, khi cậu dán chúng trong nhà mình cậu sẽ không biết vì lý do gì mà mình cứ phải ở trong nhà.
Tôi đã niệm chú lên đó rồi, nhiệm vụ của cậu là dán chúng lên nhà Areum ở chỗ kín đáo nào đó mà cô ấy không biết""Wow anh tài thật đó!"
- Taehyung cầm mấy lá bùa thích thú."
Vậy phải dán hết xấp này à ?"
"Không, chỉ cần một lá thôi"- Yoongi bình thản trả lời trước cái nhìn ngỡ ngàng của Taehyung."
Vậy anh niệm một đống này để làm gì ???"
"Để dành, cần thì xài""Tôi bó tay, anh cũng rảnh thật đó.
Chết...tôi có hẹn với Areum phải đi ngay bây giờ!
Cảm ơn anh vì lá bùa"- chợt nhớ ra cuộc hẹn của mình, Taehyung lấy một lá bùa trên bàn rồi đi ngay.
Trước khi đi hẳn không quên nhắc Yoongi:"Anh nhớ dặn dò Hoseok để cậu ấy không làm gì ngu ngốc đó !!"
"Biết rồi, đi đi"- Yoongi khua tay.Taehyung đi khỏi là Yoongi lại dúi đầu vào công việc.
Mong rằng anh sẽ không mải lo làm việc mà quên dặn dò ai đó.
-------------------------------------------------------Đến trước nhà Areum, Taehyung có chút hồi hộp.
Không biết người kia đang chuẩn bị gì bên trong, có khi là trong nhà tắt hết đèn tối mịt xong đợi anh vào thì bật sáng lên rồi nhảy ra chúc mừng, hoặc cô sẽ trốn đâu đó cho anh tìm rồi lén mang bánh sinh nhật ra.
Mới nghĩ vậy thôi mà anh đã cười tủm tỉm, chưa lần nào anh mong sinh nhật như năm nay.
Giữ tâm trạng phấn khởi, anh bước vào nhà, nhưng vừa mở cửa ra thì một làn khói xám trắng có mùi khét bay ngang qua mặt.
Taehyung sửng sốt khi thấy căn nhà ngập khói nghi ngút, anh lo lắng đi tìm dáng người con gái kia."
Areum, Areum em đang ở đâu vậy ???"
"Em ở đây nè !"
- Nghe tiếng cô vọng ra từ bếp anh nhanh chân xuống xem.
Cô đang chật vật để đuổi đám khói đi.
Anh lại mở máy hút khói lên, chốc vài phút sau khói đã bị hút hết ra ngoài, trong bếp vẫn còn vương mùi khét.
Anh đi lại chỗ cô hỏi han:"Em không sao chứ ?
Sao trong nhà đầy khói vậy ??"
"Huhu cái bánh của em..."
- anh nhìn xuống tay cô đang cầm một khuôn bánh tròn bị nướng khét lẹt.
"Em muốn tự tay làm bánh cho anh nhưng bị khét mất rồi..."
- cô xị mặt nhìn xuống cái bánh.Anh trông dáng vẻ vụng về của cô, trên tạp dề dính đầy bột mì còn trên mặt thì dính chút bột bánh bên má, anh không nhịn được bật cười lớn.
Areum xấu hổ quát:"Sao...sao anh lại cười chứ ?!!"
"Anh xin lỗi haha...nhưng mà nhìn bộ dạng của em anh nhịn cười không nổi hahaha !!"
"Àaaa anh được lắm !
Anh chê em chứ gì ?"
"Đâu, đâu có, nhưng mà anh mắc cười quá haha !!"
"Anh...quá đáng !!"
Cô bỏ khuôn bánh xuống quay qua đánh nhẹ vào người anh vài cái giận dỗi.
Anh gắng nhịn cười, vuốt vuốt hai bên cánh tay cô dỗ dành."
Được rồi, anh không cười nữa, em đừng giận.
Giờ bếp lỡ bầy hầy vậy rồi thôi mình đi ăn ngoài cũng được""Ơ...đâu được, em đã hứa năm nay sẽ làm cho anh một sinh nhật thật vui mà""Em định làm lại à ?
Bây giờ là 18h tối rồi đó"Cô ngước lên đồng hồ, nén một tiếng thở dài.
Nhìn lại cái bánh nướng khét trong lòng có chút hụt hẫng, đôi mắt đượm buồn."
Em đã định làm bánh cho anh, vậy mà..."
Nhìn cô như vậy lòng anh chợt có chút xót.
Areum dù nấu ăn không giỏi nhưng lại vì anh mà tất bật cả buổi chiều, cuối cùng lại không thành công.
Trí óc anh liền vặn công suất nghĩ xem nên làm gì cho cô vui."
A, hay là anh với em cùng làm lại đi""Hả ??
Cùng làm á ?
Nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà""Sinh nhật ai cũng được, miễn hai đứa mình được vui vẻ bên nhau thôi !"
Anh lấy tay quệt lấy miếng bột bánh dính bên má cô đưa lên đầu lưỡi làm cô ngại ngùng.
Chép chép miệng, anh tỏ vẻ bất ngờ:"Chà !
Bột bánh này cũng ngon đấy !
Em nêm cũng khá đấy chứ""Thật không ?"
- mắt cô sáng rực khi được anh khen, nhưng vẫn có chút hụt hẫng- "...tiếc là nướng khét rồi""Anh thấy vẫn còn nhiều nguyên liệu nè.
Mình cùng làm lại đi, nhé !"
Anh bấu nhẹ vào đôi má mềm của cô, chu mỏ cưng nựng.
Cô phì cười, lấy lại tinh thần xắn tay áo lên quyết tâm làm lại một ổ bánh thật ngon.Cả hai bắt đầu làm tất bật làm cùng nhau.
Taehyung có khoảng thời gian sống một mình khá dài, mỗi khi rảnh rỗi anh xuống bếp tự học nấu ăn nên tay nghề cũng kha khá.
Hai người cùng làm bánh cùng đùa giỡn.
Đang khuấy bột, anh liếc mắt sang nhìn tay cô phát hiện có mấy vết đỏ nhỏ trên những đầu ngón tay.
Anh ân cần cầm tay cô hỏi:"Tay em sao thế ?"
"Không có gì đâu anh, mấy hôm trước em phụ dì may đồ không may bị kim đâm ấy mà"- cô cười hiền, cố tỏ vẻ không có gì.
Anh lo lắm nhưng cô đã nói vậy rồi thì thôi, anh tin cô.Sau hai tiếng hơn thì chiếc bánh cũng đã hoàn thành xong.
Một chiếc bánh được phủ kem socola, bên trong giữa 2 lớp bánh phết 1 lớp kem vani.
Trên mặt bánh được Taehyung dùng ống kem bấm ra từng hình xoắn ốc, còn Areum thì điểm thêm vài trái dâu tây.
Tác phẩm hoàn thành xuất sắc và nhìn rất ngon miệng.
Hai người cười hài lòng nhìn thành phẩm của mình.
Đến phần viết chữ, Areum giành viết, Taehyung cũng chiều theo đưa cô ống kem màu đỏ.
"Anh nhắm mắt lại đi""Chi vậy ?"
"Nhắm lại đi, mau lên"Nghe lời cô, anh nhắm tịt hai mắt, trong đầu tò mò không biết cô định làm gì.
Vài giây sau, cô lên tiếng:"Ok, anh mở mắt ra đi"Anh mở mắt ra và khá ngạc nhiên vì chữ viết trên bánh.
Không tệ như anh nghĩ, nét chữ không phải điêu luyện nhưng cũng ra đường ra nét.
Dòng chữ "Chúc anh yêu sinh nhật vui vẻ!"
được Areum kì công viết bằng cả tấm lòng."
Ây da, anh xúc động muốn khóc rồi đây !"
"Hihi em cố gắng lắm đó"Anh lấy lại ống kem đỏ từ tay cô, nét mặt đăm chiêu."
Giờ em cũng nhắm mắt lại đi""Hả ??
Sao lại là em???"
"Mau đi""Ờ ờm...nhắm thì nhắm"Khi cô nhắm mắt lại Taehyung lấy tay quơ quơ trước mặt cô kiểm tra xem cô có ăn gian không.
Chắc chắn cô đã nhắm kĩ, anh bắt đầu hí hoáy viết lên bánh."
Được chưa ?"
- cô hỏi."
Được rồi, em mở mắt ra đi"Areum hé mắt.
Cô bất ngờ khi anh thêm hai chưa "bên em", thêm một trái tim nhỏ lên sau dòng chữ cô viết.
Ghép lại là thành "Chúc anh yêu sinh nhật vui vẻ bên em