Chào bạn!

Để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn Của Tui À bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng Ký!

Wattpad  [Quinnly / Maiquinn X Lyhan] Trái Đất Ôm Mặt Trời

[Quinnly / Maiquinn X Lyhan] Trái Đất Ôm Mặt Trời
Mặt trời của Trái Đất


Em bé ^^

Người trông em bé ^^///Sau giờ ăn tối , em đi tắm còn chị ngồi trên chiếc ghế sofa , tay cầm cây đàn và hát vài câu hát vu vơ vừa nghĩ .

Lúc ấy Linh đi ra , tay cầm chiếc khăn lông mềm xoa xoa mái tóc đang ướt , mắt thì nhìn về phía chị : " Mai hát gì đấy ?

" Em thắc mắc .

Còn chị lúc này đã bỏ cây đàn sang một bên để đi đến chỗ cục bột màu đen thui trước mặt mình .Một tay chị vòng qua eo em còn tay còn lại thì cướp lấy chiếc khăn em đang cầm , chị nói : " Để chị làm " Em nhìn chị giữ chiếc khăn lại : " Em tự làm được " Chị khựng lại vài giây rồi trưng cái bộ mặt như vừa mất sổ gạo nhìn em :" Em hết yêu chị rồi đúng không ?

" Em lúng túng trả lời : " không phải , Mai em yêu chị nhất mà !

" Mặt chị vẫn ủy khuất như hồi nãy , chị nói : " Vậy sao em lại tự lau tóc ?

" " Em sợ chị phiền "Chị nói tiếp : " Linh của chị hồi trước đâu như vậy !

Linh của chị luôn dựa vào chị mà nhõng nhẽo mà !Nên em đừng như vậy nữa ,chị sẽ không để em một mình nữa đâu " Đôi mắt em lúc ấy như rũ bỏ hết những lớp đất cát xấu xí để lại ánh mắt sáng rực như đính hàng ngàn ngôi sao bên trong .

Em khẽ gật đầu .Đúng vậy hồi trước khi ở cạnh chị em đâu có tự làm mọi chuyện ?

Em sẽ nhõng nhẽo đòi chị làm hộ còn chị thì chưa lần nào từ chối em cả .

Nhưng từ lúc chỉ còn em , em đã tập tự làm mọi thứ mà chẳng cần sự giúp đỡ của ai vậy nên bây giờ khi đối diện trước tình huống này em chẳng biết nên ứng sử thế nào mà chỉ từ chối .

Nhưng chị đã kéo em lại , khiến em nhận ra em không một mình nữa , chị đã về , ánh sáng của em đã về và em có thể dựa vào chị như cô bé Thảo Linh vô tư ấy từng làm .

Chị bế em lên , đi đến lấy máy sấy rồi tiến đến chiếc ghế ngồi xuống , chị cận thận đặt em trong lòng , đôi bàn tay mân mê từng sợi tóc của em .

Bên ngoài trời đã chuyển tối , mảnh trăng sáng chiếu vào trong phòng qua ban công nhỏ , chị cất tiếng đánh tan sự tĩnh lặng trong không gian : " Tập tài liệu trong phòng em là sao ?

"Em hơi bất ngờ quay qua nhìn chị : " chị vào phòng em ?

"Chị vẫn lau tóc cho em miệng mấp máy mấy chữ :" Không thích chị vào ?

" Em lắc đầu khí thế rồi nói :" Không ! không phải !

"Thấy vậy chị nhìn em , khóe môi khẽ cong lên :" chị giỡn thôi mà , không phải phản ứng mạnh vậy đâu " " Chị đọc chưa ?

"Em tiếp lời " Rồi "" chị định xử lí như thế nào ? nếu chị không muốn , em sẽ hủy nó đi " Chị khựng lại , tắt chiếc máy sấy rồi tựa cằm lên chiếc vai thon của em ,đáp " Nếu bé thích chị không quản , cứ làm những gì em muốn , chị sẽ ở sau ủng hộ " " Dù là làm hại đến gia đình chị ?"

Em hỏi.Chị hơi nhíu mày , tay ôm chặt em hơn : " Gia đình của chị là em , chị sẽ không để cho ai động vào một sợi tóc của em cả "Đúng vậy đối với Hiền Mai thì trên thế giới này chỉ có em là gia đình ,chứ cái người mà mang danh "cha " của chị , chị đã xem như ông ta chết từ lâu rồi nên cái tập tài liệu bằng chứng trốn thuế của tập đoàn ông ta bây giờ cũng chẳng liên quan gì đến chị .Nghe được câu trả lời em cười quay sang hôn lên má người con gái xinh đẹp đang tựa cả khuôn mặt mỹ miều lên vai mình , nói :" Được , vậy cả đời này em sẽ cho nàng tiên bảo vệ !!"

Chị cười sau câu nói đó rồi cả hai chỉ ngồi như vậy mà chẳng ai nói gì thêm .Gió ngoài ban công lùa vào đem theo hơi lạnh cuối thu ,ngoài đường từng ánh đèn vàng đã được thắp lên tạo ra một khung cảnh yên bình đến lạ , chị khẽ thì thào bên tai em : " Linh này " " Mai bảo gì ạ ?

"" Nếu sau này cả thế giới quay lưng với em , chị mong chị sẽ là nơi duy nhất để em có thể về " Em tủm tỉm cười , hai mắt híp lại , trong lòng em bây giờ có một cảm giác an toàn tuyệt đối - cái cảm giác mà em đã đánh mấy kể từ ngày hôm đó , em đáp : " Mai sến thật đó " Chị chỉ cười và xoa nhẹ mái tóc mềm của em .

Đêm hôm đó cứ trôi qua như vậy , hai người ngồi đó thức trắng đêm ngắm những bầu trời lấp lánh những vì sao khuya và mặt trăng non .

" Mai , chị là Mặt Trời ,là Mặt Trăng , là thế giới của em, em yêu Mai " " Nếu vậy em là Trái Đất nhỏ để chị bảo vệ và sưởi ấm " .
 
[Quinnly / Maiquinn X Lyhan] Trái Đất Ôm Mặt Trời
Quỹ đạo


Mai xinh , Thảo cũng xinh , suy ra ta có cp cùng xinh ^^///Sáng hôm sau , dù là đang cuối thu nhưng nắng dầu ngày vẫn chói lóa soi sáng cả căn phòng qua chiếc của sổ .Linh nhi nhí mở đôi mắt , em tính ngồi dậy nhưng gắng mãi cũng không cựa được , em đang thắc mắc lí do thì em nhìn sang bên cạnh có một chị gái vẫn còn đang say giấc ngủ tay chị thì đang vòng qua eo em mà ôm chặt cứng .

Không phải nói quá chứ nhìn chị bây giờ chẳng khác nào mấy nàng công chúa ở trong các câu chuyện cổ tích , ngủ thôi cũng đẹp đến mức khiến người ta phát điên ; đôi môi chị đỏ hồng chẳng tô miếng son nào cũng căng bóng , lông mi chị dài cong , hai má hây hồng ,mái tóc vàng uốn sóng nhẹ làm tôn lên nước da ngăm của chị ; trông chị bây giờ chẳng khác nào nàng tiên cá ở dưới biển khơi hay nàng công chúa đang say giấc trong rừng - nàng Aurora .

Cái nhan sắc ấy cứ làm em ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà ngắm mãi thôi , nhưng ngắm thì vẫn ngắm còn dậy thì vẫn dậy , em quay qua lay người chị :" Mai ơi , dậy đi ...

Mai " Chị khẽ nhíu mày , mở mắt nhìn cục bột nhà mình , lí nhí nói : " Linh , không ngủ nữa hả em " Miệng thì nói mà tay thì vẫn đang ôm chặt eo của em làm em hết khó chịu lên tiếng : " Mai dậy rồi thì thả em ra , ôm chặt vậy em không thở được " Chị nhìn em cười cười rồi thơm nhẹ lên trán em : " Xin lỗi em nhỏ " Em liếc chị một cái đầy đanh đá rồi ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng được trang trí tỉ mỉ và trên chiếc bàn làm việc là những bản nhạc còn chưa hoàn thành , em hỏi :" Hôm qua Mai bế em vào đây ạ ?

" Chị nhìn em dịu dàng đáp : " ừm " Sau cái ừm đấy của chị thì em đứng dậy và mở cửa về phòng mình , không quên dặn chị : " Nay em về sớm , Mai nấu cơm cho em ăn nha " Chị nhìn em rồi cười - một nụ cười nhẹ , trong như mặt hồ vào thu : " Nếu đó là điều em muốn " Nghe được câu trả lời của chị em cười rồi thầm nghĩ : Miễn là chị thì em đều muốn , giống lần đầu chúng ta gặp nhau .

Ngày hôm ấy trôi qua yên bình với những cơn gió lạnh và những chiếc lá vàng rụng ở dưới thân cây , em thì đến công ty tập luyện , chị thì ngồi trong phòng sáng tác rồi gửi bản thảo và chờ em về .

Đồng hồ điểm 9 giờ , cánh cửa phát ra tiếng " cạch " , em bước vào với bộ đồ đen như mọi khi nhưng hôm nay mắt em chẳng còn vô hồn nữa mà nó bắt đầu sáng hơn như được ai lau chùi cẩn thận hết những hạt bụi trong nó vậy , em nói vọng vào : " Mai ơi , em về rồi !

" Chị từ trong bếp đi ra , tay cầm một ly nước ấm đưa em : " Ngoài trời gió lạnh , từ giờ ra ngoài nhớ quàng khăn " Chị nhìn em với bộ quần áo phong phanh mà hơi nhíu mày nhưng giọng thì vẫn dịu dàng , ngọt như rót mật vào tai .

Em chạy đến ôm chị rồi nũng nịu : " Bé biết sai rồi , từ giờ không thế nữa " Ôi cái gì đây , hình tượng man lì , cool ngầu của em trong mắt các fan hay gọi em là " chồng " bay hết đi đâu rồi ?

Sao giờ lại làm nũng với chị như em bé thế này , như vậy thì sao chị lỡ mà giận em đây ?

" rồi vô ăn cơm rồi tắm rửa đi ngủ đi nè !"

Chị cưng chiều nhìn em ."

Nay Mai ôm em ngủ nhá !"

Em nói mà tay vẫn cứ ôm chặt lấy chị không rời một giây " Người Mai ấm lắm còn thơm nữa " Gì đây ?, gì đây ? ai dạy em cách nói kiểu này vậy ?

Một câu nói thôi mà đủ đâm thủng luôn tuyến phòng thủ của chị làm chị ngại đỏ cả mặt rồi ,không muốn để em biết nên đành đảo sang chuyện khác :
" Ngồi vào ăn nhanh không đồ ăn nguội hết giờ " Cuộc sống của em sau khi chị về là như vậy đó , lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và ánh sáng ấm áp .

Chị và em cũng đã ra mắt trong làng nghệ thuật theo hai phong cách khác nhau nhưng họ luôn ở sau ủng hộ và là chỗ dựa khi đối phương kiệt sức .

Còn về phần tập tài liệu trong phòng em thì cũng đã được gửi lên cơ quan để tố cáo , họ đã làm việc với ba chị , kết án phạt 300 triệu và ngừng hoạt động kinh doanh .

Qũy đạo cuộc sống của hai người cuối cùng đã trở lại bình thường .
 
[Quinnly / Maiquinn X Lyhan] Trái Đất Ôm Mặt Trời
Pretty ending


Vũ đạo chấn động của livestage 3 mà tôi vẫn còn lụy tới giờ ^^///5 năm trôi qua , chị và em luôn dính nhau như hình với bóng , chị thì cưng chiều em hết mực , cái gì cũng nghĩ đến em đầu tiên còn em thì luôn yêu thương , chân trong từng phút giây khi ở cạnh chị nhưng họ vẫn chưa công khai mà chỉ vụng trộm có lẽ vì cả hai đều thấy đây chưa phải lúc thích hợp chứ không phải không muốn công khai .

Trong một lần cả hai cùng tham gia một trương trình thực tế sống còn , ở livestage 4 khi em làm đội trưởng và chị ở cùng đội với em Mc Trấn Thành có hỏi chị rằng : "Maiquinn anh đang rất là tò mò em là nhân tố gì mà đội trưởng Lyhan sống chết là phải mời em Tôi muốn hỏi em là cái gì mà quan trọng trong cuộc đời Lyhan đến vậy trả lời đi tôi muốn làm dõ cái chuyện này " Nghe xong câu hỏi mà cả chị với em chỉ cùng biết cười rồi đưa mắt sang nhìn đối phương , rồi chị cũng trả lời mà câu trả lời này thì cũng không đáng kể cho lắm vì nội dung của nó là đẩy lại cho em : " Ờ em nghĩ là với câu hỏi này thì Lyhan là người biết dõ hơn em ạ " Thấy vậy em liền liếc chị một cái rồi nói : " Ê không có đẩy nha , không có đẩy nha " Đó chị chiều em quá mà nên giờ em mới bắt nạt chị vậy á nhưng mà thôi miễn em thích là được chị cũng chẳng ý kiến .

MC Trấn Thành lại dí tiếp " Anh muốn em trả lời xem là hai em là cái gì của nhau ,hợp nhau trong cái gì cá tính âm nhạc hay sáng tác , còn hợp cái gì nữa thì em có thể cho tụi anh biết thêm " Thôi xong Hiền Mai rồi , hỏi vậy khác nào bảo chị đi công khai mối quan hệ của hai người nhưng cuối cùng bằng tài ăn nói của mình chị cũng có thể lách ra khỏi mối nguy trước mắt : " Về cá tính âm nhạc thì khác nhau nhưng bọn em lại biết cách rung hòa nó với nhau , với cả khi ở nhà cả hai cũng từng sáng tác chung với nhau rồi nên là thế ạ " Bên ngoài thì chị và em nói thế thôi chứ bên trong cả hai đều đã có những câu trả lời riêng cho mình : " Chị là Mặt Trời còn em là Trái Đất , Trái Đất sẽ ôm Mặt Trời " " Em là Trái Đất còn chị sẽ là Mặt Trời để bảo vệ ,sưởi ấm em ,Mặt Trời sẽ chở che Trái Đất ".

Cuối cùng câu truyện của chị và em cũng có một cái kết đẹp rồi , không cần phải cho nhiều người biết chỉ cần họ biết trong lòng họ có nhau là đủ rồi , công khai hay không cũng chả quan trọng , quan trọng là mỗi ngày trôi đi họ luôn có nhau , luôn cùng nhau ."

Mai , chị biết không ? chị là ánh sáng đã kéo em khỏi bóng tối đấy " " Còn em là người khiến chị phải đi sâu vào bóng tối để ở bên bằng mọi giá " ///



Dù muốn hay không thì câu truyện nào cũng đến lúc phải đóng lại thôi , vậy lên khép lại một trang văn , tác giả mong mọi người có thể tìm được một cái kết như ý cho câu truyện của riêng mình .

" Điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ không phải ta đã đi được bao xa , cùng với nhau được bao lâu mà là trong lúc đó hai người có thực sự muốn ở cùng nhau ? , có thực sự đối sử chân thành với nhau ?

" Cảm ơn vì đã ủng hộ tác giả ạ ,mong mọi người sẽ yêu thương tác giả trong các dự án tiếp theo .
 
Back
Top Bottom