Hài Hước [PondPhuwin]-ABO Em Là Của Tôi

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!
[Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
20. Một mình


[Vẫn đang vai Pond nhé]

Đêm về, tôi nằm trên chính căn phòng đã từng có em, nhìn ra ban công.

Kí ức về em lại ùa về, tôi nhớ hôm đó chính là ngày vui nhất khi em chịu đặt một chút niềm tin nho nhỏ để anh có thể có cơ hội mà nắm giữ lấy em.

Nhìn qua cái gối cạnh tôi, tôi chợt nhận ra cái gối ấy có lưu giữ lại hương tóc mềm của em.

Tôi ôm lấy lên mặt mà hít hà, mùi hương thơm thoảng qua dịu nhẹ.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã.

Ướt đẫm cái gối ấy, cả đêm ấy tôi không tài nào ngủ ngon giấc được vì cứ mỗi lần nhắm mắt tôi lại nhớ về em.

Tôi xuống bếp, hình bóng em đứng đó nấu cho tôi ăn lúc tôi giả bệnh lại hiện lên, đi lại gần chiếc tủ lạnh.

Mở ra, chiếc hộp xinh xắn được đặt ngay ngắn ở giữa chiếc tủ lạnh.

Tôi cầm xuống, bên trên có một tờ giấy note: "Anh ăn đi nha, em loay hoay một bữa mới xong lận á.

Anh ăn đi cho em vui >~
 
[Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
21. Hai cậu nhóc


Ấy mà đã 8 năm trôi qua, tôi đứng trước bia mộ của em.

Đã 8 năm rồi sao, tôi không nhớ lần cuối cùng mà chúng ta trao nhau nụ hôn là ở đâu nữa cả.

Người ta thường nói "Tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt mà là một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình" lúc trước tôi chẳng tin đó là sự thật, ấy mà giờ chính mình đang ở trong trường hợp này.

Cười khổ tôi đặt nhẹ bó bông lên chỗ em.

Ngồi xuống đất cạnh bên em mà trò chuyện

"Nếu giờ em vẫn còn bên cạnh anh thì em sẽ được ở trong căn nhà lớn được đi mua sắm những thứ mình thích mà không ngại giá cả."

Vì sao ư? bây giờ tôi đã là chủ tịch kiêm bác sĩ của bệnh viện lớn BangKok rồi.

Tôi giờ đã thành công giống như những gì em đã nói với tôi trong những lúc sắp chìm vào giấc mộng.

Giờ đây tiền tài, danh vọng, hào quang tôi có tất cả ấy mà thứ quan trọng nhất chính là em thì tôi đã đánh mất.

"À đúng rồi, em biết gì không P'Ohm anh của em ấy đã kết hôn rồi.

Kết hôn với người mà em không thể ngờ tới, cả anh luôn ấy chứ.

Anh em đã kết hôn với Nanon rồi, họ đã có với nhau một đứa con trai Alpha, thằng nhóc được ba tuổi rồi dễ thương với khẩu khỉnh lắm.

Anh nhìn còn mê huống chi em, haiz tiếc rằng kiếp này anh sẽ chẳng có một đứa con nào với em cả,..."

"Em biết gì không, lúc em không cạnh anh, anh đã nhiều lần suy nghĩ đến con đường cùng để có thể đoàn tụ với em ở nơi suối vàng.

Thế mà ngay khi anh chuẩn bị tự tử thì con tim tôi lại nhảy dựng lên đập liên hồi nguồn liên kết của em với anh rất mãnh liệt cảm giác như em vẫn còn sống trên trần đời này vậy.

Anh điên thật rồi, ai lại ngu ngốc đến mất chính mắt nhìn thấy người mình yêu thương nhất lìa trần lại bảo còn sống.

Aiss, cứ hết lần này đến lần khác luôn như vậy, nên anh đã bỏ cuộc.

Em biết không, nhìn này."

Tôi cầm điện thoại bấm vào phần tin nhắn của em.

"Mỗi ngày làm gì ăn gì nghĩ gì tôi điều nhắn cho em dù không có hồi đáp nhưng anh vẫn nhắn cho em vì anh vẫn còn hi vọng sẽ có phép màu nào đó tìm đến."

Quay qua quay lại đã trôi qua hai tiếng, bên em tôi thấy thời gian trôi nhanh thật.

Đến lúc chào tạm biệt em để đi làm rồi.

"Thế nhé, lần sau anh lại tới, sẽ không để em cô đơn đâu"

Tôi bước đi ra khỏi nghĩa trang ấy, có một bóng lưng quen thuộc đi ngang qua tôi lúc ở cổng, mùi hương ấy khá quen thuộc.

Nhưng vì sắp tới giờ làm rồi tôi chẳng còn suy nghĩ gì hết cả.

Tới nơi làm việc tôi khoác lên mình chiếc áo blouse lên người và phòng riêng của mình.

Ngồi làm việc thì từ đâu tới một cậu nhóc lớp một trong vẻ như hốt hoảng trốn tránh điều gì đó, nhóc đó không ngừng ngại ngồi thẳng lên người tôi, nhìn qua có thể thấy là một cậu Omega, da trắng trẻo má phúng phính y như em ấy.

Tôi xoa xoa thái dương mình thôi ngừng nghĩ đến em.

Tôi đụng nhẹ vào vai cậu nhóc nói.

"Đi đâu đây cậu nhóc" tôi nói rồi vuốt nhẹ tóc.

"Chú đẹp trai cho con trốn ở đây tí nhé, anh con đang đi tìm để bắt con nhưng mà con chưa muốn về"

Bỗng cánh cửa phát ra tiếng "cốc cốc" cậu bé ngồi trong lòng tôi nép sát người vào tôi phì cười, trong có khác gì em ấy hồi nhỏ không.

"Vào đi"

Cánh cửa mở ra, hình ảnh cậu bé trang nghiêm đi vào lễ phép cuối đầu chào, sao tôi nhìn thấy hình ảnh tôi trong đây cơ chứ.

Thằng nhóc này nhìn sơ qua có thể cảm nhận được là một Alpha.

Còn nhỏ mà trông đẹp trai phết đấy chứ.

"Chào bác sĩ, bác sĩ có thấy thằng nhóc bé hơn con 5cm da trắng trắng mê trai đi vô đây không ạ"

"Gì cơ em thấp hơn anh có 4cm, 5cm hồi nào"

Haiz đã trốn rồi còn lên tiếng cái tính ngu ngơ của em ấy đây mà chẳng biết con cái của ai mà trông cưng thế, hình như hai đứa nào song sinh thì phải nhìn có vài nét tương đồng.

Thấy sắp có cuộc cãi vã với nhau, tôi nhớ còn vài cục kẹo trong túi áo ra cho hai đứa.

"Nè cho hai đứa, nhớ ba mẹ ở đâu không hay để chú thông báo loa"

Cậu nhỏ em thì nhận lấy cảm ơn, còn cậu nhỏ anh thì trong dè chừng không nhận.

Tôi biết cậu anh ấy cảnh giác nên tôi không làm khó, cậu em thì dựa vào người tôi, rất gần gũi không sợ.

"Hai đứa tên gì? bị bệnh hay sao mà vào đây để chú khám cho"

Cậu em nhanh nhẹn trả lời

"Dạ con tên Amy Tangsakyuen mang ý nghĩa là tình yêu đó ạ, cứ gọi con là Mi là được còn anh con tên Adil Tangsakyuen ý nghĩa là con người trung thực nhưng chú gọi anh ấy là Pi đi ạ không thì nói là ông cụ non cũng được baba con hay gọi thế, 555+"

Họ Tangsakyuen sao, trùng hợp hay là...

"Baba con tên gì?"

"Baba con tên là..."

"Mi! không nghe lời anh dặn à"

Cậu anh trông vẽ không vui gằng giọng nhắc cậu em.

Mi trông rầu rĩ vì bị mắng biết tại vì tôi nên Mi mới bị mắng tôi xoa đầu an ủi.

Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, tôi mở tròn mắt, vì người trước mặt quá giống.

_______End chap_____

😀 bí quá nên giờ mới có chap hi hi

Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha :3
 
[Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
22. Người lạ thân quen


Tôi chợt bất động, sững sờ nhìn người đối diện quá giống em ấy.

Tôi nghĩ mình chỉ đang hoa mắt vì quá nhớ em nhưng dù có dụi mắt đến xước đi thì người đối diện không hề khác đi.

Tôi chạy đến ôm lấy em, ôm thật chặc, tôi sợ nếu buông em ra thì em lại vụt biến mất đi lần nữa.

Nhưng sao cái ôm này quá lạnh lẽo, sự lạnh lẽo đó tỏa ra từ chính người tôi đang ôm.

Tôi biết mình đang bị kích động nhưng không nở buông ra.

Nở hay không nở thì cũng phải buộc buông ra.

Tôi buông ra nhìn thẳng vào mắt em, tôi hi vọng rằng em sẽ có thứ gì đó được gọi là hạnh phúc ở trong đôi mắt của em.

Không, tôi lầm rồi.

Đôi mắt vô hồn, chứa đầy thù hận, sắt bén có thể giết người bằng ánh mắt ấy.

Tôi không thể chấp nhận được sự thật này, tôi nắm lấy tay em xoa nhẹ ở mu bàn tay nói liên tục không ngừng.

"Em đúng không? là em đúng không Phuwin"

Tôi chợt thấy mu bàn tay em xuất hiện giọt nước rơi xuống.

Ha... mày lại rơi nước mắt nữa sao?

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi xoa nhẹ nhàng cùng với giọng điệu dịu dàng trầm bỗng.

"Tôi nghĩ anh cần bình tĩnh, tôi là Pat, tôi không biết anh có chuyện gì với cậu Phuwin gì gì đó nhưng đừng lôi tôi vào chuyện này.

Cảm ơn vì đã giữ giúp tôi hai cậu con trai nhỏ của tôi."

Giọng nghe có phần khác em ấy nhưng hình hài này, mùi hương này không thể là ai khác em.

Nhưng sao xa lạ quá.

Em ấy rút tay ra khỏi rồi dắt hai đứa nhỏ đi.

Tôi đi lại chỗ bàn làm việc ngồi phịch xuống.

Gì đây chứ? rõ ràng là trước mắt rồi nhưng không với tới được.

Tôi xoay xoay chiếc bút máy trong tay một lúc rồi lập tức ném nó qua bên cạnh.

Tôi như một con mèo đang bối rối, một lát sau lại chuyển ánh mắt đến vườn hoa hồng ngoài cửa sổ, cúi đầu cắn móng tay một lúc, nhưng không hề mở tập hồ sơ dày cộp trước mặt.

Suy nghĩ không thông tôi ra khỏi phòng tìm đến phòng thông tin bệnh nhân.

Sau một hồi tìm kiếm thì cũng tìm thấy tập hồ sơ bệnh nhân tên Pat vừa nảy.

Gì đây chứ họ Tangsakyuen.

Không lẽ là sự trùng hợp.

Tôi lật xem hồ sơ bệnh án xem thử bị gì mà phải đi viện.

Là khám sức khỏe định kì.

Lật được một lúc thì thấy có đăng ký sinh đẻ là 7 năm trước sao...

__________

Đâm đầu vào đống tài liệu thì cũng chợt nhìn đồng hồ, mới thôi mà đã gần mười một giờ đêm, sắp xếp xong xuôi rồi ra về.

Đi ra trạm xe buýt, tôi ngồi xuống đeo tai nghe vào, xem lấy đoạn video ngắn ngủi 3p của em ấy trước kia quay buổi đi chơi.

Nghe thấy giọng nói tinh nghịch pha lẫn niềm hạnh phúc lúc đó, tinh thần của tôi như được sốc dậy.

Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi khiến tôi giật mình.

"Không tính lên xe sao bác sĩ?"

Tôi đứng hình cơ miệng đờ ra ú ớ, lại là cậu Pat nhưng có nét mặt khác với lúc sáng.

Tôi cũng thôi suy nghĩ rồi lên chuyến xe buýt đó cùng với cậu Pat.

Vì là chuyến xe cuối cùng nên chỉ còn đúng chỗ trống duy nhất hai chỗ ngồi nên tôi với cậu ta ngồi gần nhau.

Tôi thì tiếp tục nghe bài nhạc mà em ấy thích nhất, và cậu ta cũng nghe nhạc của cậu ta.

Hai bầu trời khác biệt.

Cậu ấy có đôi phần giống em ấy nhưng tính cách thì không, tôi rất muốn biết rõ về cậu ta nhưng nếu cậu ta không phải thì tôi lại đắc tội với em ấy vì đã tìm hiểu người khác.

Ngồi một lúc bỗng có sức nặng đè vào bả vai.

Cậu ấy ngủ ngục rồi, gương mặt lúc ngủ hiền dịu, hai má phúng phính, đôi khi còn cử động mũi mình trông đáng yêu biết mấy.

Tính kêu cậu ấy dậy nhưng khi va phải ánh nhìn vào quầng thâm mắt của cậu ấy thì không nở.

Nhìn thấy cậu cũng đang nghe bài nhạc mà tôi vào em ấy cùng thích thì lại càng nổi thêm nghi ngờ.

__________

Được một lúc thì cũng đã đến trạm cuối rồi cũng là chỗ nhà tôi là tôi, ấy chết quên câu dừng ở trạm nào vậy nhỉ.

Tôi lây lây người cậu ta dậy, cậu ta dụi mắt vương vai ngó xung quanh.

"Đây là đâu vậy bác sĩ?"

"Xin lỗi cậu, tôi thấy cậu ngủ ngon nên không nở kêu dậy.

Đây là trạm cuối, cậu có cần tôi lấy xe chở về không"

"Xuống xe buýt trước đã bác sĩ"

Tôi đi cùng cậu ta đi xuống xe buýt, cậu ta có vẻ mệt mỏi nên tôi lại đưa ra lời đề nghị.

"Tôi lấy xe chở cậu về nhé"

"Bác sĩ cho tôi ở lại được không? nhà tôi tuốt ở trạm dừng đầu tiên của chuyến xe này mà mai tôi phải đi xin việc ở bệnh viện rồi, về nữa chắc cũng phải một giờ sáng hơn, tôi sợ không có đủ tỉnh táo để mai có thể phỏng vấn tốt"

Nghe cậu ta nói tôi cũng áy náy vì không kêu cậu ta dậy, nhưng cũng buâng khuâng không biết nên cho cậu ta ở lại hay không, vì căn nhà này là một mái ấm của tôi và em ấy, chất chứa nhiều kĩ niệm.

Nhưng vì lòng thương người của tôi quá lớn nên tôi đã buộc phải cho câu ta ở lại.

Tôi dắt cậu ta vào nhà mới chợt nhớ ra, nhà không có phòng riêng cho khách, nếu để cậu ta ngủ ngoài sofa thì sẽ bị cóng chết mất, ngủ trong phòng tôi lại càng không.

Quái quỷ gì đây, cậu ta dường như biết được phòng ngủ ở đâu liền đi lên không chút hỏi han, tôi đi theo tính chặn lại thì cậu ta đã vào phòng mất rồi, tôi cũng vào theo tính lôi cậu ta ra, vừa vào thì thấy cậu ta nằm dưới đất co người lại cạnh giường kéo một ít phía rìa mềm để đắm lên người nhưng nó quá nhỏ.

Tôi lắc đầu vì sự biết điều ngu ngốc này, mặt đất lạnh còn hơn thời tiếc mà cậu ta nằm ngủ được sao.

Lòng thương người của tôi lại bộc phát, chẳng hiểu sao tôi khiêng cậu ta lên giường rồi chỉnh lại mềm cho cậu ta.

Còn bản thân thì lại trải niệm nhỏ dưới đất mà ngủ.

Tôi vì không ngủ được mà phải đi tắm đi tắm lại hai ba lần để cho đầu óc mát mẻ.

Dạo này hình như sắp tới kì của tôi rồi thì phải, đầu óc cứ quay cuồng cảm giác "thèm" người dần có.

Tôi nghĩ đã đến lúc xin nghỉ việc vài hôm để nhốt mình ở nhà.

8 năm rồi, năm nào cũng thế tôi không biết phải nói sao nhưng dục vọng, ham muốn chẳng thể nào bộc lên được với những người lạ, nhìn những đó mà tôi buồn nôn đến chết.

Xuống nhà tôi đi vào hầm rượu, tìm đại một chai rượu để nhâm nhi.

Đặt lên bàn rồi rót ra ly, nhấm nháp từng ngụm rượu.

Tôi nhìn tấm ảnh được lưu trong điện thoại mà cười thầm, nói.

"Em biết gì không?

Nay anh gặp phải người, người đó rất giống em luôn đấy cơ mà cảm giác người đó rất xa lạ chẳng giống em tí nào."

Có phải tôi bị điên rồi không, lúc nói giống em lúc lại bảo không giống.

Phải nói rằng cậu ta là người lại nhưng gương mặt lại thân quen.

Nói chuyện với em xong thì cơ thể cũng nóng lên nhưng chưa say nhờ rượu.

Tôi cất gọn những đồ đạc vào mà lên phòng đánh một giấc.

Lên phòng tình nằm xuống ngủ thì cậu ta cụng cự người nghiêng qua phía tôi.

Tôi cuối nhìn thật rõ gương mặt ấy.

Rõ ràng nét mặt không khác tí nào mà sao chẳng phải em cơ chứ.

Hình như để quá gần hay sao mà tôi có thể nghe được hơi thở của cậu ta thở ra đều đều, nhịp tim tôi và cậu ta hình như cũng đập chung một nhịp vậy.

Bỗng cậu ta từ từ mở mắt ra, đưa tay kéo cổ tôi lại.

Môi chạm môi, cảm nhận được sự mềm mại.

Cánh môi dây dưa với nhau, hai người mút mát lẫn nhau, đầu lưỡi đảo qua mọi nơi trong khoang miệng đối phương, trao đổi nước bọt ngọt lành trong miệng, từ nhanh đến chậm.

Một lúc rồi buông ra giữa hai bờ môi xuất hiện một đường chỉ bạc.

Cậu ta thì ngủ tiếp.

Mộng du sao?

Tôi thờ thẫn nhìn lên trần nhà...

_______End chap___

Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha :3 thanks kiu mn
 
[Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
23. Trả Thù hay Tha Thứ


Hết em ấy đến cậu ta, đang trêu đùa tôi à, bờ môi của tôi quá lâu rồi chưa cảm nhận được sự mềm mại của ai khác nay bị chính người lạ này cướp đi dễ dàng.

Tôi nhìn ra ban công ánh trăng rọi vào, lôi cuốn tôi đi ra ngắm nhìn nó.

Đứng đó, tay lại cầm điếu thuốc, hút mấy hơi nhìn xa xăm trầm tĩnh, tôi nghĩ rằng thời gian cũng đã trôi qua, nỗi đau vẫn ở đó không hề phai đi thế nhưng những người xung quanh tôi thì sao, họ cố gắng lôi tôi ra khỏi ký ức khủng hoảng đó còn tôi thì cứ đâm đầu vào.

Tôi đang tự làm khổ mình sao, hay chỉ là thấy hối hận tội lỗi mà làm như thế để làm khổ mọi người xung quanh.

Tôi nhìn vào căn phòng đó, nhìn cậu ta, cười nhẹ.

Hút một hơi cuối của điếu thuốc, rồi dập đi.

Cơ thể như nhẹ đi phần nào, đã đến lúc tôi gỡ bỏ quá khứ, đem cảm xúc mình sống cho hiện tại, nếu tôi cứ sống mãi ở quá khứ thì sẽ có một ngày tôi sẽ gây phiền muộn cho mọi người xung quanh.

Đã đến lúc tôi mang tình cảm mình đặt vào người xứng đáng, cưng chiều họ để họ có thể có một cuộc sống đẹp để không phải đi lại vết xe đổ nữa.

Tôi bước từng bước đến cạnh giường nhìn cậu ta một lúc rồi cũng chậm rãi leo lên giường, ôm cậu ấy vào lòng, thấy cử động cậu ta cũng ôm lại, đã lâu rồi tôi mới cảm nhận lại hơi ấm lúc ôm.

Cũng đã lâu rồi tôi mới có được một giấc ngủ ngon.

Lúc sắp chìm vào giấc ngủ tôi nghe được một giọng nói nhỏ, nhẹ nhàng lắm như ru tôi vào giấc ngủ vậy, tuy không rõ nhưng tôi có thể nghe được ra câu ấy là: "Em nhớ anh".

Chắc lại do sự ảo tưởng của tôi tạo ra nữa rồi.

Gạt bỏ đi tôi cuối đầu xuống để mũi chạm vào đầu cậu ta, tham lam hít hà mùi thơm từ tóc của cậu ta.

Ngày mai đã là một cuộc sống mới rồi....

_______________________

"Haizzzz"

Thở dài một tiếng, lại phải đi tái khám, bệnh gì mà khó chữa vậy.

Đã thế gặp hai thằng con lì này nữa bê theo nhoi cứ như dòi vậy.

Mới dặn ở ngoài đợi baba tí thì lại chạy đâu mất tiêu.

Làm phải lo lắng đi kiếm.

Đi từ phòng này sang phòng khác đều không có, đây đã là căn phòng cuối rồi không có thì phải nhờ y tá thông báo bệnh viện mới được.

Mở ra, tim tôi mém nữa rớt ra ngoài, cố giữ bình tĩnh nhìn hắn ta- Pond.

Đã hứa với lòng phải để hắn ta sống trong dằn vặt 10 năm cho đáng đời, ấy mà lại gặp ngay đây.

Nhìn hắn, hắn có vẻ đã già hơn tuổi rất nhiều dù chỉ hơn tôi một tuổi, có phần tiều tụy đi, quầng thâm mắt cứ như đã một tuần liền không ngủ.

Hắn chạy nhào đến ôm tôi, gì vậy không lẽ hai đứa con yêu thương đẻ ra đau cả ruột mà đi khai mình ra à.

Tôi liếc nhìn Pi, thì Pi lắc đầu, nên tôi cũng an tâm, yên phận diễn tròn vai.

Dắt được hai đứa con quậy này đi ra, tôi thở phào bế Mi lên dặn:

"Ba đã dặn con rồi mà sao cứ chạy lung tung thế lỡ bị lạc mất thì sao"

"Do nảy con thấy trên tấm bảng thông tin bác sĩ có người giống baba lớn lắm nên đi tìm xem thử, công nhận đẹp trai hết sức"

Haizzz, có phải con tôi không cơ chứ, mê trai còn hơn tôi.

Nhớ lại 8 năm trước, tôi thật sự không có can đảm để nhớ.

Lúc bị chiếc xe đụng, tôi lúc đó chỉ muốn chết oách đi, sống sao nổi khi bị người mình yêu phản bội chứ.

Trong những giây phút phẫu thuật thì tôi có lại được ý thức và nghe thoáng qua được mình đang mang thai, lúc đó tôi nằm trầm lặng đi và đưa ra một ý định, tôi cử động tay lúc ấy các bác sĩ cũng đã hoàn thành xong và cũng biết được tôi đã có lại ý thức, tôi nhờ y tá đưa cho mình một mẫu giấy lẫn cây bút để ghi ra hết những mong muốn của mình sau đó sử dụng ngôn ngữ hình thể để giao tiếp với y tá, chuyện này ban đầu chỉ có anh tôi biết, nên lúc báo tôi không qua khỏi hai baba tôi cũng tuyệt vọng lắm, và điều đó đã tạo nên thành công cho vở kịch của tôi.

Lúc hắn vào nhìn tôi "lần cuối" thì hắn đã khiến lòng tôi có chút lây động nhưng tôi lúc này thù hận quá nhiều, không thể nói tha thứ là tha thứ được.

Sau ngày hôm đó thì hai baba tôi mới biết được sự thật, hai baba cũng đã hiểu thông cho tôi.

Tôi đã di chuyển đến nơi khác để sinh sống, đến lúc hạ sinh hai quý tử xong xuôi tôi đã xin hai baba qua Mỹ để sinh sống.

Đi một mình thì không khả thi lắm, nên tôi cùng hai baba qua Mỹ sống bỏ lại ký ức đau buồn đó ở lại, tôi nhờ anh hai canh chừng hắn, sợ hắn làm điều dại dột tuy hận nhưng tôi không muốn...

Những ngày tháng bên nơi đất khách, tôi đã học tiếp ngành Y song song với kinh doanh, tuy vừa chăm cho hai đứa con vừa học có hơi quá sức nhưng tôi vẫn cố gắng.

Ngày hạ sinh hai quý tử này tôi đã dần rũ bỏ đi thù hận, mà sống trong tình yêu thương mà hai đứa nhóc này đem lại.

Một tay nuôi hai con, một tay học tập liền hai ngành được một hậu phương vững chắc là hai baba cả anh hai và cả thằng Nanon tôi không cô đơn.

Lúc thành công tôi đã nghĩ đến việc cho hắn ta một cơ hội nhưng liệu hắn có xứng đáng không?

Thôi dẹp đi, hoài niệm miết tôi không muốn thành ông già đâu, chẳng biết do may mắn hay xui rủi mà đi tái khám ngay bệnh viện của hắn và cả chạm mắt với hắn ta.

Đưa hai đứa về cho hai baba chăm tôi lại đi xin việc, cũng chỉ mới về hôm qua nên mọi thứ vẫn chưa quen.

Đi bộ tìm kiếm bệnh viện cần thêm bác sĩ, nhưng hầu hết tất cả bệnh viện đều không có đủ điều tiêu chuẩn của tôi đưa ra nên tôi đành bỏ đi tìm bệnh viện khác, mới đi chút thì cũng đã tối đêm luôn rồi.

Đi đến trạm xe buýt thì vừa đúng lúc xe tới, nhìn qua thì thấy hắn, bây giờ phải cố tỏ ra bình tĩnh mới được, tôi chạm vào hắn, hắn giật cả mình, biểu cảm có phần hài hước.

Lên trên xe vì quá mệt nên tôi đã đeo tai nghe rồi lỡ chìm vào giấc ngủ.

Lúc mở mắt ra thì chỉ còn mình hắn, thấy hắn ra vẽ mặt ăn năng nên tôi cũng không biết trách sao, dù gì cũng đã khuya lắm rồi, xin ngủ nhờ một chắc không sao.

Vì quá mệt mỏi nên tôi thuận chân đi một mạch lên rồi nằm ra sàn ngủ thiếp.

Cơ mà lúc ngủ, tôi lại cảm nhận được có một nguồn không khí thở vào mặt tò mò mở mắt ra thì thấy hắn đang nhìn tôi, khoảng cách quá gần, tôi không kiểm soát được mà kéo cổ hắn lại trao đi nụ hôn, vị rượu! hắn vừa uống rượu sao.

Hôn xong tôi mới ý thức được mình mới làm gì nên mới vờ như ngủ.

Một lúc sau thì cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy thân mình, tôi không từ chối được mà đáp trả, lúc này đây con tim tôi nó như được chữa lành vậy cảm giác khó thở mỗi buổi tối biến mất.

Giấc ngủ cũng ngon hơn.

Đây chính là giấc ngủ ngon nhất mà 8 năm qua tôi mới cảm nhận lại được.

"Pond à! em nhớ anh" tôi thì thầm trong miệng rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn ta.

_________End chap_______

:') ủng hộ cho mình bằng một lượt bình chọn nha hihi
 
[Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
24. Hôn!


____Pond____

Ánh sáng sớm chiếu xuyên qua màn cửa tôi nheo mắt, ngủ dậy.

Tay sờ soạn chỗ nằm bên cạnh nhưng nó chỉ lưu luyến chút hơi ấm, còn người thì không thấy đâu.

Có chút hụt hẫng nhìn sang bàn cạnh giường, có mảnh giấy kèm chút tiền mặt.

Sự khó chịu trong người tôi bắt đầu nổi dậy.

Bật người dậy, cầm lấy mảnh giấy nhỏ đấy xem.

"Cảm ơn anh vì đã cho tôi ở lại một bữa, không biết có thể gặp lại nữa không nên tôi để chút tiền thay cho quà nha ^^"

Cậu ta nghĩ đây là khách sạn hay sao cơ chứ, trông cũng thú vị.

Suy nghĩ một hồi tôi nhấc máy gọi,...

_____Phuwin____

Tranh thủ dậy sớm để chuồn đi trước không lại gặp phải chuyện không hay.

Bước ra khỏi căn nhà đã từng quen thuộc này có cảm giác tiếc nuối nhẹ thoáng qua.

Vừa bước vào nhà, chẳng thấy Pi ra đón tôi như mọi hôm nữa, chắc hẳn đã đi về nhà hai baba rồi.

Tôi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ra treo trên cây.

Bước những bước nặng nề vào phòng tắm.

Nước đầy bồn, tôi thả mình vào làn nước ấm cùng với những cánh hoa hồng.

Chắc lại sắp tới kì rồi, người tôi bắt đầu toả ra mùi hương đào, bên trong hơi rạo rực.

Nhìn qua chiếc điện thoại, chỉ mới 5 giờ sáng.

Tôi từ từ chậm rãi sờ sờ người, bàn tay lần mò tới cậu nhỏ mà vuốt ve, vì trong nước bồn tắm có chút xà phòng nên lực ma xát vào cậu nhỏ khiến tôi cảm thấy thoả mãn.

Nhắm mắt lại tận hưởng, nhưng dù có làm nhanh đi chăng nữa thì vẫn không đạt đến đỉnh, nhìn cậu nhỏ của mình không được giải phóng, chẳng chút suy nghĩ tôi đứng bật dậy đi ra giường, ngăn kéo cuối cùng của kệ bàn có hộp đen tôi lôi nó ra và tìm thấy thứ mình đang tìm và lọ gel.

Đổ chút gel ra tay rồi xoa lên cự vật giả ấy.

Không chờ đợi gì, tôi liền đưa cự vật ấy vào trong lấp trọn khoảng trống.

"Ah~" tôi bất giác rên trong sung sướng, một tay thì vuốt ve cậu nhỏ một tay không ngừng đưa đẩy cự vật ấy ra vào trong hang động nhỏ bé.

Lúc nhắm mắt tận hưởng thì hình ảnh hắn ta hiện lên.

Lúc hắn ta làm tình với tôi từ tám năm trước không ngừng xuất hiện.

Nụ cười hờ hững của hắn ta, hơi thở, mùi hương, nhiệt độ cơ thể khi hắn ta ôm lấy tôi vào lòng, bàn tay lạnh giá không ngừng xoa lấy hai nhũ hồng trước ngực.

"Ah~" tôi giật mình nảy mình thức tỉnh.

"Ra rồi" tôi nói nhẩm.

Rút cự vật giả ra, tinh dịch không ngừng chảy.

Đã lâu rồi mới "tự xử", thế mà còn nghĩ đến hắn mới ra được.

"Định mệnh đây sao"

Tôi cười một cái rồi đứng dậy dọn dẹp đống hỗn chiến này mà chuẩn bị đi phỏng vấn.

Xong xuôi, tôi lấy chiếc xe hơi chạy đến bệnh viện.

Trước khi ra cửa tôi cảm giác trong người thấy thiếu gì đó, thiếu thứ quan trọng lắm nhưng mà suy nghĩ một hồi vẫn không biết thiếu gì.

Nên cũng kệ mà đi.

Vì phòng vấn lần này tuyển trợ lý cho bác sĩ mà còn là phỏng vấn 1-1 nên tôi có hơi căng thẳng, nhịp tim đập chấp.

Chờ một hồi cũng có người gọi tôi vào.

"Tiếp theo đến cậu Mark Tangsakyuen"

"Có tôi" Đứng dậy chỉnh cà vạt, bước những bước dứt khoát đi vào.

Mở cửa ra, trước mắt có 1 cái ghế và một cái bàn bự đang ngồi xoay lưng lại phía tôi, tôi nghiêm túc đi vào ghế ngồi.

Vừa đặt mông ngồi xuống thì có cảm giác hơi ước ước.

Và tôi chợt nhớ ra rằng cái thiếu thiếu mà hồi sáng tôi cảm thấy đó chính là quên uống thuốc ức chế.

Tôi cố gắng gồng mình và bắt đầu phỏng vấn.

"Cậu là Mark Tangsakyuen?"

"Vâng đúng rồi ạ"

"Trình độ học vấn của cậu ra sao?"

"Tôi tốt nghiệp bằng bác sĩ tại Mỹ, và có 2 năm làm thực tập tại bệnh viện của Mỹ luôn ạ"

"Tại sao tốt nghiệp bằng bác sĩ lại phóng vấn làm trợ lý?"

"Cũng không giấu gì bác sĩ, tôi có gia đình rồi không thể nào trực ca bất ngờ được nên chỉ làm trợ lý"

"Đậu!"

Vừa nghe thấy gì đây, những câu hỏi như này mà các người trước bị trượt à.

Bác sĩ ấy xoay ghế lại, càng khiến tôi bất ngờ hơn.

"Pound" Tôi nhìn chằm lấy hắn.

"Sao vậy "Mark Tangsakyuen"?"

Hắn nói giọng điệu gì đây chứ, chẳng lẽ biết mình là Phuwin rồi sao, không thể nào thông tin mình đã khoá trên mọi nền tảng rồi sao mà hắn có thể biết được.

Tôi có chút nghi hoặc.

"Không, không có gì chỉ là hơi bất ngờ khi trùng hợp đến thế thôi á mà"

"Trùng hợp rất nhiều đấy"

Shia, hắn nói kiểu này tôi có hơi lung lay tinh thần, nếu mà hắn biết được tôi đã mang thai của hắn trốn đi nuôi một mình, hay vụ việc giả chết để trả đũa hắn ta khi hắn không nói thật mọi chuyện với tôi biết rằng hắn bị thằng ranh Tee đó ham dọa.

Nghĩ tới thôi cũng bực cả mình nếu hắn nói với tôi thì tôi sẽ đâu có làm vậy với hắn đằng này lại...

Cho chừa.

"Cảm ơn anh đã cho tôi đậu, giờ thì tôi xin về trước nhé" vừa nhất mông lên thì thứ đáng ghét ấy lại chảy ra.

Aiss, tôi cắn răng chịu đựng, bước nhẹ nhàng ra cửa thì bị tiếng gọi của hắn kéo lại.

"Cậu mệt gì sao, trông đi có hơi mệt mỏi" hắn đi lại gần tôi.

Bây giờ đây người tôi cũng hơi hực hực lửa trong người, tùy sáng đã giải quyết nhưng vẫn chưa đủ.

Mặt bắt đầu đỏ cả lên, tay chân rã rời.

Tôi quay sang nhìn hắn, thấy hắn đang gần tôi không chút suy nghĩ mà kéo hắn tới gần và hôn lên đôi môi của hắn.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, hắn cũng dường như cuốn vào mà ngấu nghiến đôi môi của tôi tay hắn đặt lên eo tôi kéo tôi sát lại, tay kia thì lại sờ lên má trái rồi vuốt xuống cổ.

Hai chiếc lưỡi cứ quấn quýt bên nhau, tiếng "chùn chụt" phát ra khiến người khác đỏ cả tai.

Nụ hôn dây dưa, lâu đến nổi tôi đứng không vững, hắn nhấc cả người tôi lên đi lại bàn làm việc tay gác hết tất cả giấy tờ xuống để chừa chỗ tôi khoảng trống và đặt tôi lên.

____End chap___

:') sắp thi rồi nên ra chap hơi lâu sr thi xong tăng cường ngày 10 chap lun hehehe.

Bình chọn cho mình động lực viết tiếp nhoa hihi
 
[Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
25. "Đang làm việc" [H]


Hắn như hổ đói vậy vồ lấy tôi mà cấu xé, một tay giữ cổ tôi không để tôi di chuyển, một tay sờ soạn lung tung, tôi cố gượng lại trước sức ép của hắn, nếu không thì hậu quả sẽ khiến tôi đập đầu vào gối chết mất.

Tay để lên ngực hắn cố đẩy ra nhưng không, không di chuyển đi một chút nào cả, lưỡi của hắn cứ quấn lấy lưỡi tôi đảo qua đảo lại, trông rất điêu luyện, hai bờ môi khớp đến độ không một chút khoảng trống nào có thể xuất hiện.

Tay hắn bắt đầu luồng vào trong quần, tôi bất ngờ mở mắt ra, đập vào mắt tôi chính là đôi mắt đỏ rực của hắn, nảy giờ từ lúc hôn hắn tới giờ hắn chưa hề nhắm mắt lại sao.

Đồ thần kinh à, không biết ngại à, chạm mắt hắn tôi đứng hình vài giây, ánh mắt như muôn chiếm hữu lấy tôi, hung tợn nhưng pha lẫn chút nhớ nhung.

Tôi thật sự siêu lòng trước hắn.

Tôi không thể nào sống mãi với thù hận được.

Tôi choàng hai tay lên cổ hắn.

Nhắm mắt lại, đưa người hướng về hắn.

Nghe theo con tim, tay hắn xoa nắn mông tôi sau đó rút tay ra đồng thời bờ môi cũng tạm phải rời xa, tôi như được sống lại vậy, cố gắng hít lấy hít để không khí, hắn bế tôi lên đi vào phía phòng nghỉ của bác sĩ, không một hành động dư, chốt cửa, đặt tôi nằm trên giường, hắn xé toạc chiếc sơ mi đang mặc ra, một cơ thể rắn chắc, cơ tay to nếu như bị kẹp cổ thì trong mấy chóc sẽ nghẹt thở chết mất, tiếp theo hắn gỡ dây thắt lưng trói tay tôi lại, tôi thì không phản kháng thuận theo chiều gió đưa, căn phòng đang bật điều hòa như tôi vẫn cảm thấy nóng, tấm kính trong suốt thay cho cửa sổ, có thể thấy toàn cảnh trên cao xuống hướng ra biển.

Không được nhìn bao nhiêu tôi đã bị cà vạt của hắn bịt mắt, lúc trước tôi với hắn cũng đã have sex với nhau nhưng sao hắn lại have sex theo hướng SM như vậy lúc trước có đâu, khiến tôi có phần hơi hoang mang.

Hắn nhẹ nhàng cởi cúc áo cho tôi, vì bịt mắt nên không thấy được gì cả chỉ cảm giác được hắn đang cắn lấy cổ tôi, liếm mút cứ như thế hắn di chuyển hết cả người tôi, hắn đột nhiên cắn lấy nhũ hoa của tôi khiến tôi bất giác giật nảy mình rên lên "Ah~" giọng tôi dường như ở tone cao hơn bình thường, hắn như biết được chỗ nhạy cảm của tôi, tay kia thì ve ve lấy, miệng thì mút không ngừng.

Không thể phủ nhận là tôi đang khát cầu hắn ta.

Trong lúc lơ đãng tôi khép lại hai đùi, nhẹ nhàng ma sát, quần tôi bị đè ép, khoái cảm so với tưởng tượng còn mãnh liệt hơn.

Tiếp theo là tình dịch của tôi bắn ra quần.

Hắn rất nhanh liền nhận ra hành động dâm đãng này, hắn hơi cúi người, tay tách chân tôi hơi mở ra, giọng nói tràn đầy nam tính nói:

"Sung sức thế sao?

Em không khác gì lúc trước cả, lý trí thì bảo không được nhưng bên dưới thì lại..."

Tôi cần cự vật nam tính của hắn cấm vào cửa sau, ngứa ngáy khó chịu trong người dâng lên tôi lấy hết sức mình ngồi dậy, tuy bị trói hai tay lại nhưng tôi vẫn kéo cà vạt đang bịt mắt tôi xuống được, nhìn thấy hắn tôi lại không tự chủ được mà nhớ lấy những kỉ niệm xưa, thấy cự vật của hắn đang cương cứng, tôi chườm tới, không chút do dự nào mà đưa vào khoang miệng, tôi liếm mút như đứa trẻ đang ăn kém, người đang tư thế chổng mông tôi cảm thấy tinh dịch của tôi như đang tràn ra vậy.

Hắn ghì chặt lấy đầu tôi mà đưa ra đưa vào, tôi nhìn lên hắn, thấy hắn đang ngưỡng cổ hưởng thử, tôi không quên chêm vào vào tiếng rên tăng sự gợi cảm hắn đưa đẩy nhanh hơn rồi "Ahh~" một tiếng, tịnh dịch ấy bắn thẳng vào trong miệng tôi, hắn rút cự vật ra, cuối xuống nhìn tôi nói:

"Nhè ra đi"

Tôi cũng ngoan ngoãn mà không nghe theo hắn, tôi nuốt hết tất cả toàn bộ đống tịch dịch hắn vừa ra trong miệng tôi, "Ực!", tôi liếm môi nhìn hắn.

Hắn nhìn thấy hành động tôi như vậy liền cười thích thú.

Tôi xoay người lại, bờ mông tôi đang đè lên cự vật hắn mà lắc lư, hắn nhìn tôi một cái tôi một cái rồi cởi bỏ lớp quần ấy cho tôi.

Bỗng điện thoại trong túi quần của tôi kêu lên, tôi hoảng hốt nhìn về phía đó, cuộc gọi từ Nanon, hắn nhìn tôi cười hẩy lên, vỗ vào mông tôi một cái "bốp" to, đi lại gần chiếc điện thoại ấy, cầm qua cho tôi.

Thấy mùi chẳng lành tôi nhìn hắn.

"Nghe đi, không để nó đợi" hắn nhìn tôi nói

Tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà bắt máy vì tay trói và đang trong tư thế chổng mông nên không thể nào áp điện thoại lên tai nghe thuận tiện được tôi liền bấm loa ngoài.

Đầu dây bên kia phát tiếng.

"Alo!

Mày đang đâu đấy, thằng nhóc Mi nó muốn gặp mày kìa"

"Mày trông nó giúp tao với tao đang trong giờ làm...ah~ việc"

Đang nói thì hắn không ngừng chọc phá tôi, hắn đưa chiếc lưỡi ướt át của hắn vào trong tôi mà khám phá.

Tôi vì bất ngờ nên rên nhẹ lên tiếng.

"Sao vậy Phu, va vào đâu à"

"Không sao, đi không để ý nên va phải chân..ah~ ấy mà, vậy nha mày trông hai đứa giúp tao, giờ ah~ phải làm việc rồi tí rảnh tao gọi lại sau mày đừng gọi nữa nhé sếp mắng tao chết"

Tôi gượng hết sức để không phát thêm một âm thanh nào nữa, vừa tắt máy hắn đưa cự vật vào bên trong, tôi sung sướng nhắm tịt cả mắt lại, hắn đưa đẩy từ nhẹ đến mạnh tiếng "Phạch phạch" phát ra không ngừng nếu để người khác nghe được chắc hẵn phải đỏ cả tai, tôi cảm giác trước bụng hơi gồ lên, cự vật của hắn đang phình to ra trong tôi, nhịn không được nữa tôi run run người muốn bắn ra, hắn như muốn trả thù tôi nên đã dùng tay bịt lại áp người vào lưng tôi thì thầm vào tai.

"Phải đợi ra chung chứ bé Phu"

Nói xong hắn liếm mút tai tôi rồi xuống vai, hơi thở nóng hổi của hắn khiến tôi phải mê mẩn, tay hắn vỗ lên mông tôi, xoa nắn thành đủ kiểu, tốc độ đưa đẩy ngày càng nhanh, tôi rên rỉ không ngừng.

"Ahh/Ah~"

Cả hai đều ra cùng lúc, tôi ngủ thiếp đi vì quá mệt, người tôi bây giờ đây chỉ toàn là vết đỏ xanh, những vết cắn, môi thì sưng tấy đỏ lên, tóc thì rũ rượi, tôi mặc kệ hắn có làm sao, ưu tiên việc ngủ.

____Pond____

Mới thế mà đã ngủ, tính thêm vài trận nữa cơ mà bé xã~, nhìn thấy em ấy thân toàn vết đỏ, vết cắn do mình cũng tội.

Tạm tha cho em.

Tôi bế em ấy vào phòng tắm mà xử lý sơ qua...

_______End chap____

😉 Mọi người ủng hộ tinh thần cho mình có động lực viết tiếp bằng một lượt bình chọn nha hihi.
 
[Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
26. Đối mặt với sự thật


____Phuwin____

"Cạch"

Tiếng động phát ra ở trước mặt tôi, rất muốn mở mắt ra nhưng tôi vẫn còn rất hoang mang vì chuyện vừa qua, tôi chỉ dám hí mắt mở ra, ánh sáng chói chang đập vào mắt tôi khiến tôi chẳng thấy rõ được gì cả, chỉ thấy bóng lưng trần to lớn trước mặt.

Hình như đang nói chuyện, tôi lăng tai nghe cuộc trò chuyện ấy.

"Tí nữa anh gặp em chút nhé sẵn tiện bế theo hai đứa kia cho em với nha"

....

"À em ấy đang ngủ mê, chắc tí em ấy không đi cùng với em được"

....

"Haha, không có gì hết chỉ là do qua "làm việc" với em mệt quá nên lăn ra ngủ như heo ấy mà"

....

"Vâng anh, haha cảm ơn anh không có chuyện gì thì em cúp máy nhé!"

Nói xong hắn cúp máy, đặt điện thoại lên bên cạnh bàn, tôi sợ hắn thấy tôi đang hí tôi liền nhắm mắt lại, nhưng trong nhắm mắt khá chặt nên xuất hiện nếp nhăn ngay mắt thì phải.

Bỗng hắn ôm tôi, rồi thủ thỉ vào tai tôi nói.

"Không cần giả bộ ngủ nữa đâu anh có thể khiến em ngủ tiếp"

Nói xong hắn sờ xuống mông tôi mà bóp, tôi muốn nhảy cẩn cả lên vì đau.

Hôm qua hắn hành hạ tôi chưa đủ sao mà giờ còn muốn tiếp, không chịu nỗi nữa tôi mở mắt ra, hắn đang ở cự li rất gần mặt tôi, hắn từ từ xích lại gần chiếc môi của tôi.

"Ah"

Tiếng la thất thanh của hắn vang vọng trong phòng, đúng vậy tôi đã giáng lên người hắn một cái đạp, tôi liếc hắn rồi quấn mềm quanh người đi vào nhà tắm, đặt chân xuống sàn tôi cứ tưởng như liệt vậy không còn một chút cảm nhận nào hết.

Từ giường đến phong tắm chỉ cách khoảng năm bước chân nhưng sao lại xa vời quá, tôi cố hết sức mình để đứng dậy, đứng dậy thì đi được ba bước, tôi đã ngã lăn ra đất, thật sự chân tôi không thể nào đi được thêm chút nào nữa, cảm giác như chạy bộ hết mấy ngàn cây số vậy.

Hắn thấy tôi ngã hớt hải chạy lại, hắn thấy tôi trong tình trạng mềm hở xuống phần dưới lộ cả phần thân đầy "dấu ấn tình yêu" của hắn ta, tôi ngại đến đỏ cả mặt nhất là ngực, bị hắn mút đến sưng căng ra, tôi ngước lên nhìn hắn thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi đến chảy cả máu mũi, mặt mày trong cũng đẹp trai bảnh bao mà bị mắt bệnh biến thái, tôi vớt được cuồn giấy trên bàn quăng vào người hắn, hắn chụp lấy được mà chợt tỉnh.

Tôi không biết nên dùng từ bị hay từ được đến nói đến hành động hắn bế tôi vào phòng tắm.

Hắn nhẹ nhàng đặt tôi vào bồn tắm, tất nhiên thì phía dưới của tôi không có cái gì để che lại cả vì cái mềm ấy quá bự, tôi cố lấy tay che lại nhưng hắn ta không ngừng trêu chọc tôi, khiến cho cậu bé của tôi ngóc đầu.

Mẹ ơi!

Sao lại ngay bây giờ, hắn nhìn thấy sự khác biệt của tôi mà cười gian xảo, hắn hôn lên trán tôi, rồi hôn lên má sau đó là một tiếng "Chụt" vào môi, hắn ôm lấy hai má hồng hào, hắn nhìn thằng vào đôi mắt của tôi rồi nói.

"Anh không biết em ghét anh ra sao, hận anh nhiều cỡ nào nhưng anh yêu em"

What!

Cái này là sao, lời tỏ tình?

Lời xin lỗi?

Lời giải thích?

Lời gì thì tôi không biết nữa, nhưng khi nhìn hắn tôi cảm thấy an tâm và tin tưởng, tôi ôm lấy hắn, một cái ôm mà da chạm da, nhịp tim hoà cũng nhau, hơi ấm truyền trong từng nhịp thở.

Nhưng mắc cái quái gì?

Tôi đang ôm hắn nồng thắm thế thì hắn lại sờ soạn lung tung, rồi còn vuốt ve cậu nhỏ của tôi nữa, quá đáng ít thôi chứ.

Tôi ngại phải đối diện mặt hắn vào lúc này nên tôi ôm khư khư lấy hắn, hắn vuốt ve nhanh chậm không đoán được tôi rùng cả người, khoái cảm dâng cao bổng hắn dừng lại, khó chịu vô cùng.

Tôi buông hắn ra tính nói, thì hắn nhân cơ hội chụp lấy hai tay tôi kéo lên đỉnh đầu, tôi bây giờ đang trong tư thế rất nhạy cảm, tôi nhìn thấy tay hắn đang hoành hành trên người tôi cùng với người mặt đẹp mê người của hắn, tôi nhắm mắt lại tránh không nhìn thấy thì hắn lại ngừng không làm, thật đáng để ăn đấm, tôi buộc phải nhìn thấy mình trong tư thế này...

...

"Ahh~"

Tôi lại suất ra không biết đã bao nhiêu lần, cầu xin hắn dừng lại hắn cứ tiếp tục làm, làm đến nổi tôi chẳng còn chút sức nào hết, hắn nhìn tôi trong cơ thể nhớp nháp tinh dịch của chính mình.

Hắn buông tôi ra, kéo cổ tôi lại mà trao nụ hôn, nụ hôn không di chuyển quá nhiều nhưng lại chứa đựng bao cảm xúc.

"Anh nhớ em"

Shiaaaa, nảy giờ hắn hành tôi đến chết đi sống lại mà chỉ cần nói câu đó thì nghĩ tôi sẽ tha thứ cho sao.

Thì hắn nghĩ đúng rồi đấy.

"Em cũng nhớ anh"

Sau đó chúng tôi "cùng nhau" tắm.

Bước ra khỏi phòng tắm thì tôi vẫn được hắn bế ra.

Hắn đặt nhẹ tôi lên giường sau đó lấy máy sấy, sấy tóc cho tôi.

Xong xuôi hắn ngồi cạnh tôi rồi ôm tôi vào lòng.

"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn em mãi cạnh anh"

Câu nói mang nặng sự chiếm hữu.

"Em cảm ơn anh đã cho em hai thằng nhóc lì y chang anh"

Tôi bật cười phá tan mood trầm tĩnh.

Hắn nhìn tôi rồi xoa xoa cái đầu tròn nói.

"Anh là người cần phải cảm ơn em mới đúng, cảm ơn em đã trở về"

Hắn ôm chặt tôi thêm.

"Xin em đừng bỏ anh đi, 8 năm là đủ lắm rồi anh thật sự sắp chết khi không có em"

"Úi giời, sến thế anh!

Em ở đây rồi không chạy nữa ok chưa?"

Nói xong tôi với hắn tâm sự những chuyện trong 8 năm vừa qua, buồn vui có, thành công thật bại có, tất cả đều gói gọn trong hai từ "Nhớ nhung" tôi thầm nghĩ rằng hắn đang ung dung tự tại sống những ngày tháng không có tôi, nhưng tôi đầu hay biết rằng hắn đang sống trong những ngày tháng địa ngục, sống trong cái bóng tối ghê rợn ấy, căn nhà có chút u ám do thiếu tôi.

Từ một người lành mạnh lạc quan, hắn đã trở thành một con người khác, đôi mắt có quầng thâm do đã làm việc nhiều đêm, đôi môi có phần thô ráp vì hút thuốc, người cũng trở nên gầy ốm do thiếu chất.

Có lẽ người hạnh phúc nhất là tôi.

Tôi có hai ba anh và bạn về cả hai đứa trẻ.

Nhưng hắn thì không như vậy.

Trò chuyện hồi lâu thì cũng đã đến giờ hẹn của hắn, người ấy không ai khác là anh tôi.

Hắn đi rồi, tôi thì không thể đi được nên nằm trong phòng chơi điện thoại.

Đang nằm chơi thì xuất hiện một tin nhắn từ số lạ.

Tôi bấm vào xem thì có phần bất ngờ...

______End chap_____

Bình chọn cho mình với nhoa hihi
 
[Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
27. Máu!


Tin nhắn đe dọa kèm tất cả mọi thông tin lẫn các mỗi quan hệ của tôi đều có, tôi không biết của ai cả, tôi vừa xem xong thì tin nhắn bên đó tiếp tục tới, kèm với tấm ảnh hai đứa con tôi bị trói trên ghế mặt của chúng bị đỏ tím lẫn lộn.

Nội dung tin nhắn rằng:

"Hẹn gặp Phuwin lúc 9 giờ tại định vị nhé!

Không ra hoặc gọi cảnh sát thì đừng có trách sao tôi lại tàn nhẫn với hai thằng nhóc tì này"

Tôi hốt hoảng, tay run bần bật bấm vào hình xem để xác nhận, là ảnh thật sao cố kiềm chế cảm xúc để bấm vào định vị, định vị nó chỉ ra chỗ nhà hoang ngoại ô, giờ đã là 8 giờ 30 phút rồi chỉ còn 30 phút nữa là tới giờ hẹn, tên ấy bị khùng sao cho thời gian gì éo le thế.

Tôi gấp gáp thay đồ rồi điện cho hắn, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút, tôi sợ rồi đấy, hắn sao vậy cơ chứ chiều còn nói đi gặp đối tác gì gì đó cơ mà.

Nước mắt tôi lại rơi rồi, hai đứa con của tôi.

Tôi khóc nấc lên cảm xúc không kiềm chế được, tôi đi thật nhanh xuống hầm gửi xe, thấy xe hơi hắn vẫn còn đấy đi lại nhìn thì thấy chìa khoá bên trong, không cần suy nghĩ gì nhiều tôi liền leo lên xe.

Trên đường đi, tôi gọi cho Nanon.

"Alo bạn thưn yêu"

"Có đang trên quán?"

"Có, ghé qua đây"

Dường như chúng tôi đã ngầm hiểu ý nhau, tôi ghé qua quán Club mà tôi gầy dựng từ 5 năm trước, dù đã mở lâu nhưng lúc nào quán cũng như mới mở rất đông.

Thấy tôi đến, Nanon ra đưa tôi chiếc hộp gỗ chẳng nói rằng gì tôi chụp lấy rồi phóng xe thật lẹ đến nhà hoang ngoại ô.

Tôi mặc sống chết, cứ đâm đầu lao thẳng.

Trong đầu tôi giờ đây chỉ toàn hình bóng hai đứa con của tôi với hắn.

Tôi bây giờ chẳng thể khóc như nảy được nữa tôi phải gòng mình để bảo vệ cho hai đứa con tôi.

Trong nháy mắt, tôi đã đến nhà hoang ngoại ô, tôi mở hộp gỗ ra, lấp đạn vào cây súng lục.

Sau đó cất vào bên hông, hít một hơi thật sau tôi tiến vào cửa chính ngôi nhà, nơi đây đã bị bỏ hoang rất lâu rồi bụi bẩn, mạng nhện chất đầy, tôi đi theo các bước chân còn hằn trên mặt đất bụi, đi lên trên lầu, có một căn phòng sáng đèn, tôi từ từ tiến lại, tay rút súng ra thủ sẵn.

"Cạch" mở cửa ra, tôi nhìn vào thấy có hắn bị trói ở sau ghê hai đứa con tôi, tôi bất ngờ nên thất thế, bỗng đằng sau có một lực tay mạnh đánh vào lưng tôi, cú đánh khiến dúi đầu xuống đất rồi bất tỉnh.

____________

Tôi lờ mờ mở mắt ra thì thấy mình bị trói cạnh bên hắn còn hai đứa con tôi thì chẳng thấy đâu, thấy hắn đã có dấu tỉnh, tôi đụng vai hắn, hắn nhìn tôi đôi mắt có phần mơ màng, hắn bị đánh đến mức vậy luôn sao.

Shia, là thằng chó nào gan vậy.

Tôi loay hoay một lúc thì cũng tự cởi trói được, trói ngu vậy mà cũng trói người đã học qua khoá huấn luyện thể chất, tôi rút cây dao bấm trong túi, cắt dây trói cho hắn.

Vừa cắt dây trói xong hắn nằm gục xuống đất, hoá ra nảy không phải hắn tỉnh mà là trong tình trạng thái mơ màng.

Hết cách, tôi bèn không quan tâm chuyện gì cả, tôi đi thẳng đến cánh cửa rồi đạp văng ra, thấy trước cửa có hai tên canh đang hốt hoảng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, tôi liền dùng dao đâm vào chân tên bên trái để khống chế, không kịp rút ra nên tôi để yên cây dao trong chân tên đó, dùng tay không để xử tên còn lại.

Tụi này khá non!

Tôi tính đi tiếp để kiếm phòng hai con vừa quay đầu lại thì thấy cả một đám người cầm gậy lẫn súng đeo khẩu trang, cái này không xử được rồi, tôi lùi về sau căn phòng, tôi lùi thì bọn nó tiến, tôi lùi đến chỗ của hắn nằm luôn rồi.

Bỗng từ trong đám đó ra một thằng đeo mặt nạ trông có vẽ lãnh đạo, tay cầm cây súng lục của tôi ban nảy, tôi liền biết nó chính là thằng đánh sai lưng tôi ban nảy.

Tôi nhìn nó, nó từ từ gỡ mặt nạ ra, shia là thằng Tee.

Nó cười lớn, nhìn có vẽ giống người bị rối loạn tâm thần.

Nó cầm cây súng chỉa vào tôi rồi nói.

"Ây da, đã lâu không gặp nhỉ?

Trông không khá gì hơn lúc trước ha"

"Liên quan gì tới mày"

"Nói chuyện với tao như vậy hả thằng chó muốn chết à"

Nói xong nó nổ một viên lên trần nhà, tiếng súng "Đùng" khiến cho người khác phải điếc tai.

"Mày muốn gì?"

"Tao muốn cái mạng mày đây được không"

"Tao đã làm gì mày?

Tao đạp phải đuôi chó mày à sao lúc nào cũng nhảy cẩn lên rồi đứng sủa vậy"

(

Tác giả: Tại vì tạo hình nhân vật vào trong tình thế này nên có vài lời thoại không hay và thiếu văn minh, hành đồng này không được khuyến khích)

"Làm gì tao?

Ha mày cướp hết tất cả của tao, tiền tài, danh phận, và cả tình yêu của tao"

"Của mày?

Ảo tưởng"

Nó trợn mắt lên súng chìa vào tôi, bóp còi, khoảng khắc như nghẹn lại tôi bị đẩy xuống, người hứng viên đạn ấy là hắn.

Hắn nằm lên người tôi, máu tuông ra như nước lũ....

_________End Chap_____

Ủng hộ mình bằng 1 lượt bình chọn với nha ♡
 
[Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
28. Vừa xuất viện cơ mà! [H]


Cái quái vì đây chứ, tôi thấy máu chảy từ ngực vai hắn ra rất nhiều, thằng Tee nó bàng hoàng khi người bị dính đạn là hắn, nó trợn tròn cả mắt lên, đi lui về sau tính bỏ trốn thì có cảnh sát đến bao vây.

Tôi quấn quýt lấy tay chặn lại vết thương để máu đừng tuông ra nữa, tôi ôm lấy hắn, hét lên trong đau khổ.

"Cứu với, cứu người ở đây này, cứu"

Tôi lay hắn để cho hắn không được ngủ, hắn nằm chặt tay tôi, tôi nhìn hắn nước mắt nước mũi đầy trên mặt nên đã khiến cho vẽ mặt hắn đang cười nhìn tôi mờ đi hẵn.

_________

Tôi đứng bên cạnh giường bệnh của hắn các công cụ đo mạch tim lẫn huyết áp chằn chịt xung quanh, tôi đau xót nhìn hắn, nước mắt cạn rồi.

Hai đứa con tôi không sao em Mi chỉ sang trấn tâm lý nhẹ con anh Pi thì bình thường, người nặng nhất ở đây là hắn ta, lúc phẫu thuật mất nhiều máu đến độ cần người phải hiến, tất nhiên tôi chính là người hiến cũng may sao tôi với hắn cùng máu A với nhau không thì chết toi nhà hắn.

Lúc hắn được đẩy ra, bác sĩ có nói hắn bị hôn mê sâu, có khi thành người thực vật, tôi cũng sốt sắn lắm như không biết phải làm gì đành bất lực dõi theo.

Giờ thì hắn đã nằm ìn ở trên giường bệnh trước mặt tôi nhưng sao lại không mở mắt ra mà nói chuyện với tôi đi chứ hic..hic.

"Thằng ngu này, sao lại đỡ đạn thay chứ, đỡ được thì mở mắt ra nhìn em này gan to lắm mà huhu"

Nhìn tôi có vẽ cứng rắn lắm nhưng phải làm sao khi nhìn người mình yêu thương nằm trên giường bệnh chứ.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc hắn lên để khỏi phũ xuống mắt, đẹp trai lắm nhưng bị tím ngay má mất tiêu rồi, tôi từ tốn chậm chậm lại gần hôn nhẹ lên chỗ bị bầm tím đó.

"Môi anh cũng bị sức nè hôn đi"

Tiếng nói hắn vang lên, khiến tôi giật mình lùi về sau, định hình được thì mặt tôi lại đỏ chót cả lên.

"Sao hả?

Nảy còn chửi anh ngu rồi nhũng nhẽo mà"

"Làm gì có?

Anh bị ảo tưởng à"

"Ơ chứ không phải (đỡ được thì mở mắt ra nhìn em này gan to lắm mà huhu) của nhà em hả" hắn nhái giọng tôi lẫn tiếng khóc

"May cho anh là đang nằm trên giường bệnh không thì anh chết với tôi"

"Anh mới phẫu thuật xong không đủ lực để "đẩy" với em trên giường nhà đâu"

"Aiss, đang trên bệnh viện đó sao lại nói mấy câu dâm dê vậy hả"

"Em thích lắm chứ gì, anh biết mà"

Tôi đi tới bịt miệng hắn lại.

"Còn không mau im miệng"

Hắn thời cơ lè cái lưỡi ướt át của hắn liếm tay tôi.

Tôi hoảng hốt rụt tay lại.

"Vợ anh nay sao thế, bình thường bạo lắm mà"

"Bạo cái đầu anh"

Rồi hắn cười phá lên nhưng phải kiềm chế lại không thì bung chỉ khâu mất.

Hắn tỉnh dậy là tốt rồi, tôi nhìn hắn cười mỉm.

______1 tuần sau____

"Woa, được xuất viện rồi đúng là thoải mái thật"

Hắn bước ra khỏi cổng bệnh viện cùng với tôi, sau đó là lên xe chạy đến siêu thị mua chút đồ rồi về nhà hắn, lúc về tôi thấy hắn vui lắm, chắc do được thả cho về nhà sớm nên vui đây mà.

Vết thương hắn cũng lành rồi nhưng mà vẫn chưa lành hẳn.

Tôi đang bày đồ mới mua được từ siêu thị về vào trong tủ lạnh, đang sắp xếp vào thì hắn từ đâu xuất hiện sau lưng tôi.

Hắn đi tới, vòng tay qua ôm tôi từ đằng sau.

"Sao không nằm nghỉ tí đ8."

Tôi quay đầu lại cười, đôi mắt ánh nước nheo lại rất quyến rũ.

Hắn cắn cắn nhẹ vành tai tôi, nhỏ giọng nói

"Không có em nằm chung chán lắm." xong còn thổi một hơi vào tai tôi, vẻ ái muội, tay cũng trườn ra sau tạp dề, nắn bóp nhụy hoa.

"Đừng nghịch!"

Tôi bị trêu đùa tới đỏ mặt, vội vàng đẩy hắn ra, nhưng hắn cứ như người sắt, dù có cố đẩy cũng vẫn đứng im, thậm chí còn ghì tôi chặt hơn.

Đầu lưỡi mềm mại của hắn chui vào tai tôi, tạo ra tiếng nước bọt, thân hình tôi run lên một cái, miệng còn phát ra những tiếng "ưm a", kích thích vật đàn ông của hắn.

Cánh tay của hắn kéo đầu tôi qua, ấn xuống cánh môi anh đào kia một nụ hôn sâu triền miên, lưỡi chạm lưỡi, môi chạm môi, nhưng đối với hắn vẫn chưa đủ, tay còn lại liền lần xuống chiếc quần mỏng, chạm vào thứ đang phản ứng bên trong, nắm lấy rồi lên lên xuống xuống.

"Hưm...ưm.." tôi run rẩy kêu lên, hai bàn tay trắng như ngọc ghì lại bàn tay thô ráp của hắn, nhưng càng ghì lực tay của hắn càng nhanh, làm tôi phải nhanh chóng bỏ cuộc.

Nụ hôn kết thúc lúc cả người tôi nhũn nhèo, hai tay phải chống xuống bàn mới không bị ngã.

Hắn dời đôi môi xuống cổ, đầu lưỡi vờn quanh, khẽ cắn mút khiến tôi rên rỉ.

"A...ưm.."

Hắn nhíu mày, thầm mắng trong lòng vì sao tiếng rên rỉ của tôi lại quyến rũ như vậy.

Hắn kéo quần của mình xuống, để lộ vật nam tính đang cương cứng, nhấc mông tôi lên rồi đâm vào một cái thật sâu.

"Aaa.." tôi khẽ kêu một tiếng, đôi mắt ánh nước mở to.

Hắn lúc nào cũng vậy, luôn nhằm những lúc tôi không để ý rồi đâm vào.

Hông hắn di chuyển, nơi kia của tôi bó lấy của hắn, sự cọ xát khiến hắn sướng phát điên, vì thế tốc độ cũng nhanh hơn.

"Ưm...ha..ha..."

Tôi rên rỉ, cơ thể lắc lư theo từng nhịp đâm của hắn, ngửa đầu thở dốc.

"Có sướng không?" giọng nói trầm khàn của hắn vang lên, động tác bên dưới càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, ngọn lửa dục vọng thiêu đốt cả người tôi, tôi rên rỉ mấy tiếng mới đáp lại được.

"Sướng..ha...ha.."

Tiếng rên rỉ yêu kiều của tôi như kích thích hắn khiến cho hắn đâm vào càng sâu hơn, lực càng mạnh hơn.

Cả hai người nhanh chóng lên đỉnh, hắn rút vật nam tính của mình ra, phóng thích ra bên ngoài.

Thân hình mảnh khảnh của tôi xụi lơ chống tay dựa vào bàn, đang định kéo quần lên nhìn một cánh tay đưa tới lật người tôi, chỉ sau mấy giây tôi đã ngồi trên bàn, cả quần trong lẫn quần ngoài đều bị cởi hết sạch.

Hắn liếm môi nhìn cảnh đẹp trước mắt, thú tính trong lòng hắn trỗi dậy, chỉ muốn lao tới điên cuồng đâm vào cơ thể kia, khiến cái miệng nhỏ xinh kia phát ra những âm thanh rên rỉ kiều diễm đầy ám muội.

Ánh mắt hắn liếc qua mấy hộp đồ để trên bàn, hắn đưa tay với lấy một chai siro râu, kéo chiếc áo xám mỏng cùng chiếc tạp dề vướng víu kia lên, bóp một ít lên nhụy hoa hồng hồng trước ngực.

"A..như..như vậy..rất lãng phí!"

Tôi kêu lên.

"Không sao, anh sẽ ăn hết."

Hắn liếm liếm môi, vừa dứt lời liền cúi xuống cắn lấy nhụy hoa.

"Aa...ha.." tôi run run, hai tay chống xuống bàn, đôi mắt cúi nhìn hắn, hắn đang chuyên tâm thưởng thức, hết cắn lại liếm, tay phải chăm sóc bên còn lại rất cẩn thận, kinh nghiệm của hắn có thừa, nhanh chóng khiến người tôi như lửa đốt, dục vọng mãnh liệt dâng lên.

"Em...muốn..ưm..." tôi rên lên một tiếng rồi lại không ngừng thở dốc, hắn làm như không nghe thấy, với chai mật ong rồi đổ vào bên nhụy hoa còn lại, nhanh chóng cúi xuống mút một cái.

"Thật ngọt."

Hắn liếm môi

Tôi bị câu nói này của hắn làm cho mặt đỏ tía tai, cố gắng kìm nén ham muốn trong lòng.

Chơi chán bên trên, hắn kéo tôi lại gần mình, vật nam tính kia lại thừa cơ tiến vào, không đợi đối phương có phản ứng liền di chuyển.

"Ah...ah..ưm.." tiếng thở dốc bên tai hắn khiến miệng tôi khô nóng, nhanh chóng tìm kiếm miệng hắn, đầu lưỡi không khách khí chui vào, cuốn cướp hết nước bọt được hắn tiết ra rồi bắt đầu hôn sâu.

Hắn duy trì nụ hôn sâu tới lúc tôi xuất tinh mới chịu tha cho tôi.

Sức lực của tôi bị nụ hôn sâu của hắn lấy hết sạch, mệt mỏi bám lấy người hắn, cứ tưởng sẽ kết thúc tại đây, ai ngờ người kia vẫn còn muốn nữa, thứ kia vừa mới ra được một lát liền nhanh chóng đâm vào.

"Đừng...đừng mà..."

"Aa...ha..ưm..đừng..."

"Ahh..nhẹ một..chút!"

"Sâu..quá..ưm.."

Tôi rên rỉ, âm thanh mỗi lúc một to, hắn bị tôi kích thích, con thú trong người trỗi dậy, điên cuồng đâm vào trong tôi.

Người này có phải vừa ra viện không vậy sức lực trâu bò thế.

Ra vào chục cái, hắn phóng thích vào cơ thể đối phương, hắn giữ nguyên vật nam tính trong cơ thể tôi, cảm nhận vách tường đường co bóp như mút hắn vào bên trong.

Đã 3 lần rồi nhưng hắn vẫn thấy cơ thể khô nóng, cúi cuống hôn tôi, nụ hôn nồng nhiệt từ môi rơi xuống cổ, tập dề và áo bị tôi xé rách, hắn thuận tiện hôn xuống bên dưới, đường hôn đi qua để lại những dấu vết đỏ đỏ.

Hắn thấy tôi đang thở dốc, khóe môi nhếch lên một nụ cười xấu xa, hông dùng sức đâm sâu vào một cái rồi lại điên cuồng di chuyển.

"Anh..Ponddd..anh...đồ xấu xa.!"

"Đừng..."

"Ahh..ah..ha..đáng..ghét..."

"Đừng...đừng...mà..em không chịu...nổi.."

"Ha...ha..ha..chậm..chậm một chút.."

Tôi bị hắn đâm đến đầu óc choáng váng, miệng không ngừng phản đối nhưng cơ thể lại rất nhiệt tình đón nhận từng đợt sung sướng như thủy triều lên kia.

"Bạch bạch bạch!" nơi giao hoan của hai người vang lên những tiếng rất ám muội, lý trí cuối cùng của tôi bị ngọn lửa tình dục thiêu đốt, miệng phát ra một tiếng rên yêu kiều.

"Sướng quá..."

______end chap____

Huhu mình mới thi tuyển sinh xong nên giờ mới có thời gian ra chap :3 bù cho mọi người bằng màn xôi thịt quá đã này nha

Ủng hộ mình bằng 1 lượt bình chọn với nha ♡
 
[Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
29. Tự hạ bản thân [H]


Tôi chầm chậm mở mắt ra thấy hắn đang hì hục làm việc gì đó trong điện thoại bên cạnh tôi, thấy tôi dậy hắn nhanh chong cất điện thoại xuống gối, quay sang với tôi.

Thấy vết thương hiện trên người hắn, mắt tôi có hơi rũ xuống, xót lòng.

Tôi đưa tay chạm lên vết thương nó, nó đã lành rồi nhưng chắc còn đau lắm.

Tôi xích lại ôm lấy hắn.

Hắn thấy vậy cũng ôm lại đáp trả.

Cái ôm xoá tan khỏi những muộn phiền trong tôi.

Nhìn qua đồng hồ cũng đến giờ đi làm rồi tôi réo hắn mau mau để còn đi làm, hắn nhắn nhó mặt ra vẽ không muốn đi làm.

"Không đi làm lấy gì nuôi em"

"Ha, tiền của anh đủ để em tắm đến suốt đời luôn đấy"

"Khoác lác, toàn ngồi chơi không chứ có thấy làm gì đâu" Ấy chết, mình nói có hơi quá đáng không nhỉ.

Nét mặt hắn có phần trầm xuống, hắn hôn nhẹ lên má tôi rồi thay đồ thắt cà vạt xong lết mông đi luôn.

Nhìn nhanh nhẹn khác quá.

Tôi cũng nhanh chóng sắp xếp đi chung với hắn.

Lên bệnh viện thì tôi với hắn lặp tức trở thành người lạ vậy, hắn thì một mặt lạnh mà đi thẳng đến phòng làm việc của mình.

Còn tôi nhiệm vụ của trợ lý mới vào thì phải đi theo người trước để hiểu rõ hơn công việc của mình.

Người của phòng tuyển dụng dẫn tôi đi tham quan và kể sơ bộ lại những công việc mà tôi phải làm.

Nghe xong thì đại khái công việc cũng tương đối được nhưng sao các trợ lý cũ của hắn lại bị sa thải nhiều đến vậy.

Tôi cũng hơi thắc mắc nên hỏi người của phòng tuyển dụng.

Người ta chỉ ầm ừ rồi đi chỉ tôi cái khác.

Xong xuôi tôi được cấp thẻ trợ lý và cả đồng phục.

Người của phòng tuyển dụng bỗng ép sát tôi rồi khẽ nói bên tai.

"Cẩn thận với bác sĩ Pound, anh ta là quỷ đấy"

Tôi đơ người ra vì câu nói của người phòng tuyển dụng.

Quỷ sao?.

Tôi vào bàn làm việc, soạn thảo các thông tin.

Đột nhiên điện thoại bàn reo lên rồi kèm theo là giọng nói củ hắn.

"Trợ lý vào phòng gấp"

Tôi cũng tranh thủ đi vào, nghiêm chỉnh, thấy hắn đang cắm mắt vào cái màng hình, toàn chữ với mô hình cấu tạo.

Hắn vừa làm vừa nói.

"Xử lý các tệp thông tin và cả số liệu tuyệt đối không được sai sót, hạn là ngày mai"

Shia, hắn bị thần kinh à cả đống tệp này mà hạn là ngày mai á?

"Nhưng mà..."

"Có ý kiến?"

Hắn liếc qua tôi đôi mắt lạnh lùng đến rợn người.

Tôi chỉ biết câm nín rồi đi ra.

_____________

Giờ đã là 10 giờ đêm rồi, các nhân viên bác sĩ ca sáng và chiều đã về hết chỉ còn lại các bác sĩ ca tối, tôi đang ngồi làm hăng say thì có một bác sĩ đi tới.

"Người mới à?

Trong lạ thế"

"À vâng, tôi là người mới vào tôi làm ở đây với vai trò trợ lý của bác sĩ Pound"

"Trời!

Bác sĩ Pound á, chúc cậu may mắn nhé, hắn ta là tên cuồng công việc đấy, tôi là bác sĩ Wok hân hạnh được làm quen" bác sĩ Wok đưa tay ra.

"Vâng, tôi là Mark hân hạnh được làm quen với bác sĩ" tôi bắt tay bác sĩ như một lời chào.

Nói xong thì bác sĩ Wok đi làm việc của mình.

Chỉ còn lại vài tệp thôi cố lên nào.

Tôi tự sốc dậy bản thân mình, tôi đưa mắt nhìn vào phòng của hắn thấy hắn đang xem hồ sơ, trông cuốn hút quá đi mất, mũi cao, môi hồng, mắt một mí trong có đẹp trai quá không dạaaaa.

Mê chồng là thế nhưng mà tôi cũng phải hoàn thành xong công việc.

_____________

Giờ thì đã là 11 giờ rồi, có vài cái tệp thôi mà cũng đã mất hết 1 tiếng, mệt quá đi mất, vươn vai một cái sắp lại chồng tệp đem vào cho hắn.

Lúc đem vào thì thấy hắn cấm đầu vào hồ sơ, lẫn các thông tin trên máy tính.

"Xong sớm thời hạn rồi, gửi anh luôn.

Giờ thì mình đi về"

"Này chìa khóa xe hơi đấy em về nhà đi nay anh còn nhiều việc lắm"

"Ồ, vậy hả cần em giúp gì không"

"Không đâu em về đi"

Hắn không cần thì tôi cũng không có việc gì phải ở lại nên tôi đi về.

Cứ thế mà 3 tuần qua gần một tháng rồi đấy, hắn không về nhà luôn, toàn ngồi phòng làm việc, tôi phải sống một mình trong căn nhà của hắn nhưng lại không có hắn, ngủ cũng một mình ăn cũng một mình, quá đáng nhất là hắn toàn né tránh mặt tôi.

Shiaaaa, 3 tuần liền khoảng thời gian không ngắn không dài nhưng mà khiến tôi tức điên lên mất.

Cơ thể từ sợ bị hắn động chạm giờ thì lại thèm được hắn động chạm.

Tôi tìm đủ mọi cách để hắn về chung với tôi nhưng mà đều không thành.

Tuy nhiên tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi, nên tôi đã tìm đến hiệu thuốc...

_____________

Giờ là 11 giờ thứ bảy rồi, ngày mai là ngày nghỉ của hắn nhưng chắc chắn hắn sẽ không nghỉ đâu vì 3 tuần qua hắn đã nghỉ đâu.

Đến giờ tan ca,tôi vuốt tóc chỉ áo lại cho nó có phần xộc xệch, hở chỗ này kính chỗ kia cầm hai cốc nước, một cốc tôi đã phù phép vào và cốc còn lại thì không đi vào phòng hắn.

Tôi thầm nghĩ hắn sẽ phải cầu xin với tôi, nhiêu đó thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy sung sướng.

Mở cửa phòng ra, vẫn như cũ không khác gì lúc trước, ngồi đó và xem tài liệu.

Tôi đi lại đặt cốc nước lên bàn người hơi cuối xuống rồi nói.

"Nước này, uống đi hôm nay không định về nữa sao"

"Chắc phải vậy quá, anh còn 2 tệp thông tin bệnh nhân bị ung thư nữa"

"Ủa, anh đâu có phụ trách bên ung thư đâu sao phải làm"

"Phòng hờ bác sĩ chính bên ung thư gặp sự cố"

Nói xong hắn uống một hơi hết sạch cốc nước tôi đưa, thấy vậy tôi cũng không càu nhàu nữa và đi ra ngoài.

Tôi vừa làm vừa ngó vào xem hắn, chẳng thấy hắn có hiện tượng gì cả, không lẽ thuốc đểu sao ta, tôi làm nốt xong công việc thì thấy hắn bước ra, mặt vẫn còn rất tỉnh táo, mùi tinh tức tố cũng không quá nồng, vậy là dính hàng đểu rồi.

Đang suy ngẫm thì hắn nói.

"Về nhà thôi em sau đơ ra thế"

"À à anh xuống nhà xe trước đi em xuống sau"

"Nhanh nhé"

Tôi gật đầu rồi dõi theo hắn đi, shia tôi lấy vỉ thuốc đó ra lấy ra một viên uống thử để coi phải đểu không, uống xong thì tôi đi xuống nhà xe luôn sợ hắn đợi.

__________

Trên xe, đã trôi qua được 20 phút rồi nhưng tôi không cảm thấy được gì cả vậy là đểu thật rồi.

Trong xe im lặng đến lạ, đường về nhà nay sao xa thế.

Bỗng tim tôi đập mạnh, cơ thể run rẩy lên, nóng hừng hực.

Quái lạ, là do thuốc sao, hắn cũng uống mà sao chỉ có tôi bị không vậy.

Tôi bắt đầu nữa mê nửa tỉnh, nhìn sang hắn.

Tôi đưa tay chạm lên mặt hắn rồi lại sờ xuống ngực vuốt ve.

Hắn chẳng có chút động tỉnh vì cứ mặc thế mà lái xe.

Cậu bé của tôi bắt đầu biểu tình rồi, tôi đặt tay hắn vào chỗ đó.

Hắn như tượng vậy không có chút cảm xúc, tôi đè tay hắn xuống xoa nắn cho tôi.

Cảm giác rất đã, tôi dường như mất hết cả ý thức vậy.

Xe dừng lại, tới nhà, hắn xuống xe, tôi thấy hụt hẫng khi hắn bỏ đi như vậy.

Đột nhiên cách cửa xe bên tôi mở ra, tiếp theo là gương mặt điển trai ấy của hắn áp vào mặt tôi chụp lấy đôi môi chúm chím của tôi mà hôn.

Tôi cũng hoà theo, tay choàng lên cổ hắn không muốn hắn rời môi.

Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi tôi, mút mát môi nhau tạo ra tiếng "chóp chép" khiến người ta phải đỏ mặt.

Tay hắn luồng xuống áo xoa nắn hai nhũ hồng vừa bị hắn cắn xé hôm qua.

Hắn nhấc bổng tôi lên bế tôi ra ghế sau xe, các cửa xe khoá chốt hết lại.

Môi vẫn không dứt ra, mà cứ thế quấn lấy không lâu thì tôi và hắn đã trần trụi.

Hắn rời môi tôi mà hạ cách tại chiếc cỗ nõn nà mà để lại các vệt đỏ.

Hắn bắt đầu vân vê, đôi mắt ngay theo đó mà phát hỏa tình.

Nhẹ cúi xuống, hắn hôn nhẹ một bên rồi ra sức cắn mút, bên kia cũng được chăm sóc cẩn thận.

Tôi nằm hưởng thụ cảm giác môi lưỡi đang chu du trên người mình mang theo chút ẩm ướt tê dại của nước bọt.

Bên trên được chăm sóc chu đáo bên dưới biểu tình càng thêm cực liệt.

Cự vật uy mãnh của hắn cũng bắt đầu ngẩng lên.

Nhìn hắn, bờ vai rộng cơ nào ra cơ ấy sướng quá đi mất.

Môi hắn nhanh chóng quấn lấy môi tôi, bàn tay xấu xa của hắn cầm lấy hai cự vật mà không ngừng lên xuống.

Cho tới lúc hắn cảm thấy tôi bị vắt khô rồi, hắn mới cảm thấy nên thả môi tôi ra để cúi xuống hôn tiểu huyệt nóng bỏng chọc tôi.

Cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt xen lẫn nhớp nháp dần dần luồn vào tiểu huyệt, tôi không kìm được mà thở dốc kềm theo rên ri:

"Aaaaaa..A...aaa..aa........"

Sau một hồi phá đảo, đầu lưỡi được rút ra và thay thế vào đó là cự vật nóng bỏng không ngừng ma sát phía ngoài.

Hắn khàn giọng trêu đùa:

"Vợ yêu, bây giờ em muốn gì a~"

Đại não dường như đã bị hút hết không khí, chỉ biết dựa theo ham muốn mà lên tiếng:

" Ha~ Muốn....ưm....anh nhanh chóng..nhanh chóng vào......"

Bên dưới vẫn không ngừng ma sát, tạo ra những đợt dày vò:

"Vào đâu cái gì vào vợ yêu nói rõ anh mới biết được..."

"Vào hậu huyệt...cự v..ật... của anh...a"

Hắn nở nụ cười thỏa mãn, hai tay nâng hông của người phía dưới rồi chậm rãi đi vào.

Tôi đau đớn muốn khóc vì đã lâu không làm nên phía dưới có cảm giác lạ.

" A...aaaaa..aa.....ư...qu..quá lớn....không thể được."

Trong mắt chỉ còn tình dục nên hắn nào có nghe thấy, cự vật thô to vẫn tiến vào lỗ nhỏ.

Hắn thở dốc, miệng nói với người ở dưới:

"Thả lỏng...ngoan ngoãn thả lỏng"

Cảm giác phía dưới đã thả lỏng không ít, hắn nắm bắt thời cơ mà nhanh chóng cắm vào.

" Aaaaaa..aaa....a.........đau."

Phía dưới, tôi tưởng mình cả người đều bị xé rách.

Đây là lần đầu tiên tôi làm tình với hắn trong cảnh như thế.

Trọn vẹn đi vào, bên trong vừa ẩm ướt vừa nóng hổi thật là muốn hút hết tinh lực tôi rồi.

Hắn bắt đầu luận động.

Trong xe không gian giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ hòa cũng tiếng nước lép nhép kèm theo tiếng va chạm của hai con người đang say trong tình dục.

_______End chap______

Ủng hộ mình bằng 1 lượt bình chọn với nha ♡
 
[Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
30. Đi biển không thành


Sáng tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình nằm một đóng trên giường rồi, đầu tóc thì rối xù.

Tôi nhớ về chuyện hôm qua mà ngại đến chính cả mặt.

May sao hai đứa nhóc kia được gửi nhà ngoại không chắc chết mất.

Hắn từ phòng tắm bước ra, quấn quanh hong cái khăn tắm, người thì lấm tấm giọt nước.

Hắn thấy tôi đã dậy liền đi qua cười cười chọc tôi.

"Sao vậy vợ, qua sung sức lắm mà giờ trong ể oải vậy"

"Có tin em làm anh mất giống luôn không chọc cái gì mà chọc"

"Haha, anh thấy em lạ ghê.

Lúc thì bảo thôi đừng mà đừng mà nhưng mà cơ thể thì nó ngược lại"

"Có chịu im chưa"

"Rồi rồi, im được chưa bà xã"

Tôi xấu hổ muốn chết còn hắn cứ cười miết vậy.

Tôi tắm rửa xong thì đi tới nhà 2 baba tôi.

Chuyện tôi với hắn tái hợp lại cũng đã được 2 baba biết qua miệng của anh Ohm tuy vậy nhưng tôi vẫn còn hơi run run.

Tới trước cổng nhà quen thuộc, tôi đi vào nhưng chỉ dám núp sau lưng hắn.

Hắn nghiêm chỉnh bước những bước dài vào nhà.

Hai đứa nhỏ chạy ra ôm lấy chân hắn.

"Ba ơi"

Tôi hoảng loạn khi thấy Mi nó gọi hắn là "Ba" bởi chuyện này tôi còn chưa kể cho hai đứa biết cơ mà.

Thằng Pi thì nó điềm đạm hơn bước ra chào rồi lại quay đầu bước vào trong nhà.

Hắn bế Mi lên tay rồi đi vào nhà theo.

Bước vào thấy 2 baba đang ngồi ghế sofa ăn trái cây, chẳng thấy anh Ohm với Nanon đâu cả.

Tôi cùng với hắn đi lại chào 2 baba rồi ngồi xuống ghế.

Hắn trong bình tĩnh lắm chỉ có mình tôi là hơi căng thẳng.

Tám con mắt nhìn nhau không nói lời nào.

Bỗng tiếng phì cười của baba Mix phá tang không khí xung quanh.

"Tính giấu nó bao giờ hả ông"

"Hả giấu cái gì vậy ạ??"

"Trời đất ơi, chuyện này hai baba biết lâu rồi cơ mà, nhưng mà thằng Pond thì nó không để baba kể cho con ấy mà"

Tôi mới hiểu, liếc qua nhìn hắn thấy hắn đang cố nhịn cười đến độ đỏ hết mặt.

Tưởng mình là gà hoá ra chỉ là thóc.

Tôi chỉ biết câm nín nhìn hắn.

Một hồi sau tôi hỏi ba mẹ về anh hai và thằng bạn thân của tôi - Nanon, tôi được nghe kể rằng từ lúc tôi chuyển qua Mỹ thì hai người họ đã ra mắt với Ba Mẹ rồi đến khi tôi đẻ ra hai quý tử của nhà thì họ mới nói với tôi.

Lúc đầu tôi cũng bất ngờ lắm Nanon làm sao chịu nổi cái tính ba chớp hờn ba chớp cọc như anh Ohm đây chứ.

Thôi thì chúc phúc cho người bạn thân đã trở thành người trong gia đình với tôi.

Haiz cứ thế mà họ đã dẫn đứa con của họ đi du lịch trong nước mất tích hết bao lâu nay.

______Chuyển cảnh_____

___Nanon___

Thằng nhóc Kin ngồi ở ngoài coi tivi, tôi với hắn đang trong phòng ngủ tại resort 5 sao.

Chuyến này đi là để tổ chức sinh nhật cho Kin sẵn để đi xã stress.

Trên chiếc giường trắng tinh tôi cất tiếng

"Anh à, tụi mình đi biển đi, đi biển đi anh, đi đi" tôi lây lây tay hắn ra sức năn nỉ.

"Mới có buổi sáng thôi, để chiều rồi hẵn đi, anh đang soạn thảo cho bệnh viện" tay chăm chăm đánh máy mắt dán chặt vào màn hình

"Trời ơi, đi chơi du lịch mà mang công việc đi theo sao không ở nhà làm việc đi, đi du lịch làm gì rồi ngồi đây soạn với chả thảo" tôi buông hắn, nằm vật ra giường

"Ơ sao đấy cục cưng của anh, anh làm việc cho thời gian trôi qua đỡ phí mà" hắn bỏ cái máy tính sang bên quay qua nhìn tôi.

"Phí gì mà phí chứ, anh là cái đồ lừa đảo dối trá thất hứa"

"Gì vậy, em nhìn xem".Hắn cầm tay tôi đặt lên ngực hắn.

"Con tim anh đang đập nó là sự chứng minh cho việc em đang nằm trong con tim của anh đấy"

Tôi rút tay lại nhăn mặt nói

"Bị gì vậy trời"

"Đâu để anh coi thử trái tim em có anh trong đó không"

Hắn đưa tay đến gần ngực tôi, thấy vậy tôi búng nhẹ vào trán hắn.

"Có bị khùng không hả, tính sờ mó gì đây"

"Ấy em nói vậy oan cho anh, anh chỉ là xem thử có anh trong đó không thôi mà" hắn ôm chán xoa xoa

"Anh coi ba cái phim ngôn tình sến súa gì mà nói mấy câu nghe nổi cả da gà thế" tôi đẩy hắn ra.

Hắn chụp lấy tay tôi kéo người tôi sát lại rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"Chẳng có bộ phim nào ngọt ngào như đôi ta đâu" hắn nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

Chưa kịp nói lời nào thì hắn chen nói trước.

"Anh không thích để bất cứ ai có thể thấy được thân hình em đi ra biển hết trên giường mặc đồ chỉnh chu còn gợi tình đến vậy mặc đồ biển thì sẽ ra sao hả."

"Ủa bình thường mà, có anh là bất thường đó, anh thấy ai đi biển mà mặc đồ kín mít không"

"Giờ thì sẽ có nhé"

Hắn nâng cằm tôi lên đặt lên môi một nụ hôn ban đầu chỉ là đơn thuần môi chạm môi nhưng chiếc lưỡi của hắn không yên phận mà trườn vào, hắn cắn, mút đến nổi tiếng chóp chém vang cả phòng, hắn rời môi xuống ngực, môi hắn đi qua những đâu thì để lại một dấu ấn đỏ.

Môi hắn đã chạm tới bụng rồi, tôi chìm trong cơn mê mang, bên dưới cũng đã phất cờ.

Mắt hắn cũng va vào chỗ nhạy cảm ấy, tay tôi bấu vào mềm gối để kìm nén kích thích, hắn nhẹ nhàng kéo quần tôi xuống, bàn tay ấm chạm vào cậu bé tưởng hắn sẽ làm bằng tay cho tôi nên cứ ngưỡng cố tận hướng, bỗng bên dưới truyền lên cảm giác ấm nóng, và ướt át, tôi giật mình bật dậy, thấy hắn đang ngậm lấy cậu bé của tôi, tôi nắm đầu hắn kéo ra thấy hắn nhìn tôi, với cái tư thế bây giờ tôi ấm úng nói nhỏ.

"Anh làm bằng tay được rồi, như vầy mất vệ sinh lắm em cũng... không.. thích" hơi dối lòng nhưng như vậy tôi thấy không quen.

Hắn nhăn mày nhìn tôi rồi ra sứt mút cậu bé.

Đầu lưỡi của hắn khiến tôi sướng căng cả người, tay bất giác ấn đầu hắn vào sâu cả cơ thể như có luồn điện đi qua giật người và bắn thẳng vào miệng hắn.

Tôi giật mình kéo hắn ra.

"Anh mau nhả ra đi, nhả mau đi bẩn lắm"

"Em bắn như thế bảo anh nhả, không lẻ anh móc họng à, bộ nhịn lắm hả nay ra mạnh thế, để em phải cô đơn nhiều đêm rồi sao, để anh làm tiếp cho ha"

Hắn lấy tay banh hai đùi của tôi ra, tôi ngượng chính cả mặt đánh vào vai hắn nói.

"Anh bị điên hả, tiếp cái đầu anh á né ra đi em vào nhà vệ sinh"

"Sao vậy anh làm không sướng hay sao mà em không chịu" hắn kê đầu vào đùi mặt sát tới cậu bé phà hơi nóng vào.

"Em đói rồi, tối rồi tính ha.

Anh làm vậy em ngại" tôi không giám nhìn hắn nữa sợ hắn lại dắt tôi đi như con nít.

Lúc đầu tôi còn nhoi nhoi đòi đi biển hắn làm một lúc tôi đuối người không muốn đi nữa luôn.

Pha hồi nảy khiến tôi lật kèo lại không nổi sock nhưng mà sướng.

_______End chap____

Ủng hộ mình bằng 1 lượt bình chọn với nha ♡
 
[Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
31. Bắt đầu một cuộc tình


Trong lúc ngăm bồn tắm tôi liền nhớ về khoảng thời gian chúng tôi cưa cẩm, tán tỉnh nhau.

Tôi nhớ hồi 8 năm trước.

_____8 năm trước____

Tôi tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị đi quẩy club.

Tôi soi giương rồi tự mãn

"Ai mà đẹp trai thế này"

Mở cửa bước ra thì đập vào mắt là hai đứa quỷ kia đang chim chuột với nhau, tôi chỉ biết cười cho qua chứ không lẽ nhảy tưng tưng lên để biểu lộ rằng mình đang độc thân sao.

Thấy nó chuẩn bị có người yêu tôi cũng nghiền lắm, đã trải qua bao nhiêu cái xuân xanh cô độc rồi.

Lần này đi club phải vách được một anh đẹp trai, đô con, giàu có mới được 555+.

Ngọn lửa quyết tâm đang bùng cháy trong tôi.

Đến club thì gặp được anh của thằng Phu, shia lần đầu thấy anh nó trong cái hoàn cảnh như vầy.

Tóc tai, quần áo trong cũng bảnh bao phết cơ mà nghe nói anh nó có cái tính trêu hoa ghẹo bướm lắm nên thôi.

Tôi cũng không có ý gì, ngồi uống đua với thằng Phu mà lăn mà ngất mất.

Tôi tờ mờ tỉnh dậy thấy đau nhức thân mình rồi đến cái trần nhà lạ lạ, nheo mắt nhìn qua thì thấy P'Ohm nhìn xuống người thì thấy không mặt đồ tôi hốt hoảng la lên rồi đạp anh xuống giường.

Tôi nghĩ rằng tấm thân ngọc ngà của tôi đã bị anh ta cướp lấy nên tôi có phần hơi hoang mang.

Nhưng mà nhìn cơ thể của anh còn hoang mang hơn.

Cơ ngực còn bự hơi cái mặt tôi nữa cơ bắp tay chóng xuống đất gồng lên nhìn kìa dây điện trên tay chằng chịt.

Tóc thì bù xù nhưng vẫn không giảm bớt đi sự đẹp trai của anh.

Anh tiến lại gần tôi, tôi nhìn anh đang lại gần theo phản xạ mà ngửa người ra xa.

Giọng nói trầm ồn vào sáng của anh vang lên.

"Bé cưng có bị làm sao không, mới sáng sớm mà thích gây sự chú ý rồi à"

'Bé cưng?????' dòng chữ này chạy trong đầu tôi.

Mặt tôi đỏ hết cả lên.

"Anh..anh dám...hại đời em" tôi bập bẹ thốt lên lời

"Anh á?!"

Anh hốt hoảng nói.

"Chứ ai nữa...anh...em trần như nhộng vật còn không phải anh chứ ai"

"Em hiểu nhầm rồi, chuyện không phải vậy đâu"

"Hiểu nhầm sao?

Anh là đang chối bỏ sao" tôi nức nở thút thít rồi oà khóc

"Không phải vậy thật nào em nín đi, ngoan nín đi mà nha"

Anh ôm tôi, tay anh ấm lắm xoa xoa vào đôi vai ưng hồng, tôi gục vào hỏm cổ mà khóc nức lên.

Khóc một hồi cũng nín bớt đi.

Tuy người vẫn còn thút thít nhưng cũng chịu nghe anh giải thích

"Hôm qua em say quá, anh thì không biết em ở đâu nên anh đưa tạm về phòng anh, tới cửa nhà thì em vùng ra đi vỏng vẹo va vào cửa rồi câu thang, anh kêu để anh đỡ thì em kêu là gì mà "thân trai trong trắng sàm sỡ gì mà thiếu sĩ diện quá vậy chú em" rồi em còn kéo cổ áo anh xuống ói tè le lên người anh rồi dính qua em, xong khúc đó thì em ngất mất, anh thì không hay chăm sóc người khác nên em vác em lên phòng rồi lấy khăn lau qua người, anh thề là chỉ trên người thôi còn phía dưới anh cởi đúng cái quần ngoài cho thoải mái em ngủ chứ chưa hề quá mức với em, còn việc ngủ chung giường là do nhà chỉ có đúng một phòng ngủ nên là anh ngủ chung không có giường ngủ không quen hì hì"

Anh ngồi giải thích với tôi mà tôi không hay biết tay tôi với tay anh đã đan với nhau từ bao giờ, ngồi nghe mà mặt tôi đỏ hết lên tính khóc lên cho đỡ quê nữa quá.

Tôi ú ớ không biết nói gì thì anh đã chen vào nói.

"Giờ thì em trả công cho anh đi chứ"

"Trả công?"

Tôi ngơ ngác hỏi

Anh tiến tới hôn nhẹ lên môi tôi rồi lùi lại đi ra cửa.

"Chuẩn bị đi xuống anh dẫn đi ăn" anh nháy mắt với tôi

Nói xong anh đi ra ngoài để lại tâm hồn bé bỏng bị anh nhóm lửa trong tim.

Anh vừa hôn tôi nhưng thay vì ghét thì tôi lại rất thích...

Không lẽ tôi thích anh rồi.

"Áhhhhhh"

Nghĩ đến đó thôi tôi úp mặt vào gối gầm lên sung sướng, dẫy đạch đạch múa mềm múa gối rồi đập gối các thứ để giải toả bớt nhiệt huyết trong người.

Tuy nụ hôn phớt qua nhưng để lại trong tôi bao nhiêu thương nhớ.

Môi anh mềm mềm, nhẹ nhàng và rất tình cảm, tuyệt vời.

Tôi vào nhà vệ sinh vừa múa vừa hát mà không biết tất cả những hành động điên khùng đó đã bị anh thấy qua cánh cửa khép hờ của phòng.

_______End chap______

Ủng hộ mình bằng 1 lượt bình chọn với nha ♡
 
[Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
32. Dấu chấm hết cho cuộc tình


Tôi tắm xong thì chợt nhớ ra rằng không có đồ sẵn trong đây nên quấn đại khăn xong quanh hong để ra ngoài tìm đồ.

Bước ra thấy anh đang người trên giường tay cầm theo bộ độ.

Tôi giật mình lấy tay che trước người rồi lùi về sau.

"Anh để đây nha, anh xuống dưới chờ"

Nói xong anh cười rồi đi ra ngoài.

Con người gì mà thoát ẩn thoát hiện tôi mà bệnh tim chắc chết mất.

Cận thận đem bộ đồ vào phòng tắm để thay.

Xong xuôi tôi xuống dưới thì thấy anh đang đứng trước cửa chờ tôi.

Tôi cũng đi ra chỗ của anh dù hơi ngượng về chuyển ban nảy nhưng mà vì anh đẹp trai nên tha thứ.

Anh dẫn tôi ra xe rồi còn mở cửa cho tôi, ban đầu tôi tính ngồi sau những mà anh mở cửa ghế phụ nên tôi không dám không ngồi.

Lên xe bầu không khí có chút tĩnh mịch.

Bỗng anh cất tiếng hỏi.

"Em hay đi club lắm hả"

"Không không lâu lâu em mới dẫn Phuwin đi cho biết thôi ạ" tôi sợ anh ấy nghĩ tôi rủ rê thằng Phu dô con đường chơi bời này mà ra sức chối bỏ.

"À ra thế, vậy đây là lần đầu em qua đêm ở ngoài sao"

"Đúng rồi anh tại em ít khi đi chơi qua đêm lắm, cái này là sơ xuất" tôi ngượng ngùng vì nhớ cảnh hôm qua.

Anh cười rồi im lặng lái xe, một lúc thì tới nhà hàng.

Tôi bước xuống choáng ngợp với hào quang toả ra từ nhà hàng này, ăn sáng thôi mà có cần vậy không.

Tôi đi sau anh đi vào nhà hàng.

Tìm được chỗ ngồi thì anh có chút việc ra ngoài để lại tôi một mình với câu

"Em ăn gì cứ gọi, anh ăn gì cũng được"

Mở menu ra tôi lại một lần nữa choáng với số tiền đồ ăn ở đây.

Có thể nói một bữa ở đây bằng một tháng chi tiêu của tôi.

Tôi từ từ xem xét thì cũng đã gọi được đồ ăn mà tôi xem xét là hợp giá tiền.

Chợt thấy anh đi vào trên tay cầm theo bó hoa tôi thắc mắc nhìn anh.

"Giới thiệu với em đây là bông hoa.

Giới thiệu với bông hoa, đây là bông hoa.

Hai bạn ngồi chung với nhau nhé" anh đưa bông hoa cho tôi.

Lần đầu trong đời được tặng hoa, tôi ngại ngùng nhận lấy rồi đặt bên cạnh.

Mọi việc cứ suông sẻ vậy để lúc anh chở tôi về ký túc xá.

Tôi đi về phòng của mình tay ôm bó hoa mà ngắm nhìn nó đến nổi không để ý đằng trước chứ thế mà đập đầu vào tường.

"Ay da"

Đau thật đấy, nhưng mà không khiến tôi tức giận.

Cứ thế những lần tôi và anh gặp nhau càng nhiều thêm, anh ngỏ ý với tôi nhưng tôi thì thấy mọi chuyện còn quá nhanh tôi sợ rằng...

Ai cũng hiểu mà cái gì dễ đến rồi cũng sẽ dễ đi thôi nên bảo anh chờ tôi được không thì anh cũng vui vẻ chấp nhận.

__________

Mới đây đã tròn một tháng tôi và anh gặp nhau.

Tôi nhắn tin hỏi anh.

- Anh đang đâu đó?

Tan làm chưa

- Huhu,chưa nữa bé ơi nay anh tăng ca.

Thấy anh nhắn vậy tôi liền nảy ra một ý tưởng và tôi bắt tay vào làm nó.

"Thơm quá"

Mùi đồ ăn tôi nấu sộc vào mũi khiến tôi cảm thấy đói meo.

Tôi nhanh nhẹn bỏ chúng vào hộp đựng cơm.

Vui vẻ mà ngân nga giai điệu bài hát.

_______

Xe taxi dừng ngay tại bệnh viên nơi anh làm.

Tôi vừa đi vừa cười không giấu nổi sự vui vẻ và hạnh phúc khi tưởng tượng cảnh anh ăn chính đồ ăn mà mình nấu rồi xuýt xoa khen ngon.

Nhưng tôi đâu biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra...

Đứng trước cửa phòng anh, tôi ngập ngừng không biết nên gõ không sợ ngại thì trong phòng phát ra âm thanh gì đó tôi tò mò áp tai vào nghe thử.

"Anh ơi làm nhè nhẹ thôi ah~"

"Em đừng có cựa để anh làm cho mau"

"Ah~ đừng..đừng chạm vào nữa"

"Sắp xong rồi"

"Lẹ lênnn"

Tôi suy sụp ngồi bệt xuống đất, nước mắt không tự chủ mà tuông ra, tôi đứng bật dậy quăng thẳng hộp cơm vào thùng rác kế bên.

Anh dám phản bội tôi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là tiếc nuối.

Đặt một chiếc xe taxi về thẳng kí túc xá.

Tôi nằm phịch ra giường cầm điện thoại nhắn cho anh dòng tin nhắn.

- Chúng ta dừng lại đi.

Nhắn xong không cần lời hồi đáp từ anh tôi thẳng tay chặn hết tất cả mọi thứ để anh không thể nào liên lạc được với tôi.

Nếu anh đến với tôi chỉ vì nhu cầu đó thì thật sự tôi có thể bỏ qua nhưng nếu anh đang bên tôi mà lại đi giang díu với người khác thì anh là kẻ thất bại.

Anh xứng đáng bị như vậy.

Tôi liên hệ với quản lý kí túc xá để trả phòng.

Đang dọn hành lý vào vali thì ánh mắt tôi va phải bình bông tôi trưng bằng hoa của anh.

Chúng đã héo rồi....héo tàn như câu chuyện của anh và tôi vậy.

______End chap_____

Ủng hộ mình bằng 1 lượt bình chọn với nha ♡
 
[Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
33. Đừng bỏ anh mà


Tôi liền lên hẵn một kế hoạch để khiến anh ta phải đau lòng, phải dày vò vì dám phản bội tôi.

Tôi liền gọi cho Phuwin ngay khi Phu bắt máy giọng nói bên đó vang lên khiến tôi hơi ngơ người.

-Alo, tao đang định gọi mày, mày biết P'Ohm đang đâu không, sao nảy giờ tao gọi không bắt máy.

-Tao không biết, Ohm anh mày chứ phải anh tao đâu mà tao lo.

Nói xong tôi liền tắt máy không kịp để bên đây dây bên kia phát ra thêm tiếng nào nữa.

Bảo là không lo nhưng lòng tôi vẫn nôn nao không sao nguôi được.

Tôi cầm theo điện thoại và chìa khóa xe lên tìm anh.

Tôi qua những góc phố con hẻm mà chúng ta từng đi qua, nhưng không hề có hình bóng anh ở đấy.

Chẳng lẽ anh đã....

Tiếng chuông điện thoại kêu lên khiến tôi bỏ quên đi dòng suy nghĩ hồi nảy, mở lên liền thấy tên Phuwin gọi.

-Alo nghe

-Mày tới gấp nhà tao nha, Ohm bất tỉnh mất rồi.

Tôi không thể tiếp thu được thêm bất kì những thứ gì xung quanh tôi nữa.

Tôi chỉ biết run bật lên và lao mình đến nhà anh như một con thiêu thân.

Tôi cầu mong đó chỉ là một câu đùa.

____Nhà anh____

Tôi hấp tấp chạy khắp nhà để kiếm anh, và đã tìm thấy anh ở trong phòng.

Anh nằm trên giường cạnh bên là cây truyền nước biển, mặt anh trắng bệt ra bờ môi khô cằn hình như chưa được uống một ngụm nước nào.

Tôi ra ngoài để rót cho anh ly nước ấm.

Tôi đang tìm ly rót nước thì đằng sau lưng tôi truyền đến một cảm giác ấm áp, cằm anh kề vai tôi.

Tôi giật mình quay lưng lại.

"Anh..."

Anh hôn vào môi tôi ngăn cho tôi phát ra một từ nào nữa.

Bờ môi thô ráp những vẫn không khiến tôi khó chịu, có lẽ đã lâu rồi tôi chưa hôn anh.

Nụ hôn từ chập chạp, môi anh mút lấy tôi, rồi nhẹ nhàng cuống tôi vào.

Bàn tay không yên phận mà xoa bóp cặp đào tôi .

Bỗng anh dừng lại bế tôi để lên bàn, rồi gục vào hõm vai, tôi cảm nhận được anh đang run lên, hơi ướt ướt hình như anh đang khóc.

Tôi hốt hoảng kéo đầu anh ra, nước mắt giàn dụa.

"Sao anh khóc?

đau ở đâu à"

Anh nức nở nói với tôi

"Em hiểu nhầm anh rồi, em đừng bỏ anh mà."

"Anh nín đi lên phòng rồi nói chuyện."

Quãng đường đi lên phòng anh cứ khư khư ôm lấy tay tôi cứ như anh sợ nếu buông tay ra có thể sẽ không bao giờ có thể gặp lại tôi lần nào nữa.

Tôi dìu anh về phòng.

Tới phòng tôi bảo anh nằm xuống giường để nghỉ anh nhất quyết không chịu.

"Anh nghe em đi, nằm xuống đi rồi có chuyện gì thì mình tính sau."

"Em nghe anh nói đi, anh nói xong sẽ nghe lời em mà, nha em."

"Ừ, vậy anh nói đi."

"Thật ra buổi hôm đó...."

Tại căn phòng hôm ấy.

"Nè nè Phuwin em sơ cứu thằng bé đó đi, khi không từ đâu ra vớt được thằng đó về chi vậy trời."

- tôi mệt mỏi vì còn đống hồ sơ chưa làm xong

"Ủa thì con người xinh đẹp hiền lành như em thì phải cứu giúp người khác chứ"

"Ừ xinh đẹp, hiền lành đó sơ cứu đi"

"Hì hì, giúp đỡ người là việc của em nhưng mà sơ cứu là việc của anh"

"Đá chết em giờ chứ ở đó việc của anh"

"Nè hai người có tính sơ cứu cho tôi không vậy đau chết mất" thắng nhóc đang ôm cái đầu gối bị trầy một mảng to đang xuýt xoa đau nhói

"Phiền chết được!" nói xong tôi quay lưng đi tới hộp y tế lấy hộp sơ cứu cho thằng bé.

Tôi mở chai cồn ra đổ vào một cái ly nhỏ, dùng kẹp để lấy bông gòn nhún vào cái ly chứa cồn ấy.

Tôi từ từ chạm tới vết thương của thằng nhóc đó.

Vừa chạm vào thằng bé đã la toáng lên, khiến tôi giật cả mình, chân của thằng nhóc bắt đầu lắp động cơ vào mà lắc dữ dội tôi vịnh chân nó lại mà nói.

"Để yên cho anh làm coi"

"Anh ơi làm nhè nhẹ thôi ah~" thằng nhóc rên rĩ đau đớn

"Em đừng có cựa để anh làm cho mau"

"Ah~ đừng..đừng chạm vào nữa"nước mắt nó ứa ra cầu xin tôi dừng động tác lại nhưng mà nếu không xử lý thì nguy cơ bị nhiễm trùng rất cao nên tôi vừa thổi vào để xua tan đi cái đau vừa an ủi.

"Sắp xong rồi" tôi làm nhanh hơn để mau kết thúc quá trình sơ cứu

"Lẹ lênnn" nó không chịu được nổi mà hối thúc

"Xong rồi, xong rồi, bé bé cái mồm thôi điếc hết cả tai" tôi lấy miếng bông băng lại cho nó, coi như hoàn thành.

Tôi lo vệ sinh dụng cụ và cất chúng vào chỗ cũ bỗng nhiên điện thoại tôi rung lên, tin nhắn tới tôi bàng hoàng khi đọc được dòng tin nhắn em chia tay tôi, tôi không hiểu và càng không muốn hiểu.

Tôi cố nhắn cho em nhưng thật tiếc em đã đi trước tôi một bước, em đã chặn tôi ở tất cả các phương thức liên lạc, tôi tuyệt vọng nói.

"Phuwin, em đưa thằng nhóc đó đi đi anh đang bận"

Tôi biết chắc rằng bây giờ có kiếm em đi chẳng nữa thì chỉ làm em ghét tôi hơn thôi.

Tôi đi ra ngoài tính hút vài điếu thuốc để các dây thần kinh của tôi tê liệt đi để tôi không cảm thấy đau buồn nữa.

Hút hết điếu tôi quăng nó vào thùng rác thì nhìn thấy hộp cơm còn bốc hơi nóng nằm trong ấy.

"Em ấy đã tới đây sao"

Câu nói hiện lên trong đầu tôi.

Tại sao em tới đây mà không đi vào trong cơ chứ.

Tôi suy ngẫm một hồi rồi bỗng cười phá lên hóa ra là do thằng nhóc đó rên rĩ khiến em phải hiểu nhầm.

Và tôi bắt đầu đâm đầu vào làm việc, chỉ cần kiệt sức đi thì tôi nghĩ chắc chắn rằng em sẽ tới tìm tôi.

Đúng thật em đã tìm đến tôi...

____

"Chuyện là như vậy, em biết rồi thì đừng giận anh nữa nhé" anh ấy trưng ra gương mặt tèm lem nước mắt.

"Rồi rồi, em không giận anh nữa, nín đi, khóc xấu như quỉ ấy" tôi đẩy anh ra, mặt anh bí xị nhìn xuống chân

Tôi nhìn anh gương mặt có phần gầy đi má anh hóp lại, giận thì giận chứ nhìn anh tôi xót lắm.

Bỗng mắt tôi rưng rưng biết được là vì mình hiểu nhầm chưa gì đã vội kết luận anh là tra nam đáng ghét xấu xa, bất giác tôi lại gần anh hôn nhẹ lên má.

________END CHAP_______

Ủng hộ mình bằng 1 lượt bình chọn với nha ♡

🙂 xin lỗi mọi người vì chương trình học mới khiến mình phải nhức não mà bỏ quên đi đứa con tinh thần này mình chưa drop đâu mòa
 
[Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
34. Từ một cái thơm má [H]


Tôi nhẹ nhàng rời đôi môi ra, anh quay sang nhìn tôi với điệu bộ bất ngờ.

Tôi xí hổ vì sao lại vừa khóc vừa hôn anh chứ.

Tôi giật người lại nhưng đã bị anh kéo lại, hay bờ môi lại lần nữa sáp vào nhau.

Tôi phối hợp với anh đưa tay ôm lấy cổ anh mà biểu thị sự chấp nhận, anh biết nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm eo tôi.

Hai chiếc lưỡi đấu đá nhau trong khoang miệng không ngừng, tay anh cũng không yên phận đặt ở eo mãi anh chập chạm luồng tay vào trong áo tránh khiến tôi giật mình, vuốt nhẹ từ eo lên tới hai hạt đậu bị co rúm lại vì nhiệt độ lạnh từ tay anh.

Tay anh lạnh lạnh, se se lấy chúng, tôi vì sướng nên ưỡn mình không ngừng, bên dưới cũng đã phản ứng, một bàn tay tôi vuốt từ cổ anh xuống ngực và tới chỗ đang nhốt thú dữ trong ấy mà xoa xoa, nắn nắn.

Môi không rời, tay không rời, tôi muốn thắng anh nên thẳng tay gỡ nút quần, tho tay vào và lôi ra cự vật của anh, tôi đặt ngón tay cái vào đầu cự vật mà ma sát, bỗng anh hôn tôi một cách mãnh liệt hơn, anh mút lấy lưỡi tôi, tôi cũng chẳng vừa mà vuốt cự vật của anh nhanh hơn.

Người anh bắt đầu cong lại tôi nghĩ đã tới lúc.

Tôi dứt môi anh, không để anh kịp phản ứng mà cuối người ngậm cự vật anh vào mồm, tôi liếm nó một cách vụng về khiến anh cười phá lên, tai tôi đỏ hết lên vì skill của mình nhưng mà tôi vẫn rất tự tin mà dùng tay vừa vuốt vừa mút anh cố đẩy người tôi ra nhưng mà càng đẩy tôi ra thì tôi lại càng ngậm cự vật của anh càng sau, nó đã chạm tới cuoốn họng tôi rồi, tôi muốn nhợn nhưng mà nếu làm vậy thì quê quá nên tôi nuốt vào khiến cổ họng tôi co rút, anh bỗng ôm lấy đầu tôi, hong của anh bắt đầu cử động anh đẩy vào họng tôi 2 cái rồi gầm lên

"Ah~"

Đúng vậy anh đã bắn vào, số tinh trùng ấy nhanh trong trôi tuột xuống bụng tôi, vì quá ngợp nên tôi đã sặc sụa ho.

Anh thấy tôi vậy liền vỗ lưng tôi đầy áy náy.

Tôi say xẫm mặt mày, tôi liếc anh.

"Do anh sung quá, em đừng có nhìn anh vậy để anh bù đắp cho em nhé"

Tôi còn đang load đống chữ anh vừa nói thì anh đã quỳ trước chân, kéo quần tôi xuống mà ngậm lấy của tôi.

Tôi hốt hoảng đẩy anh ra nhưng mà không kịp nữa rồi, anh dùng hai tay giữ lấy đùi tôi, anh mút nhẹ ở đầu cự vật khiến tôi tê liệt hai chân, anh nghiêng đầu áp má vào đùi ngước lên nhìn tôi phà hơi nóng vào cự vật nói tôi.

"Của em cũng cương mất rồi này"

Tôi nhìn xuống gương mặt dù gầy đi nhưng vẫn không thôi nét đẹp giết người ấy, gương mặt điển trai ấy đang cười và nói mấy câu "dơ bẩn" khiến tôi không khỏi xấu hổ quay đi chỗ khác.

"Nanon~ em ngại sao"

Anh mút lấy hai hòn bi tôi khiến tôi căng cứng cả người vì sướng, tôi nhịn không được mà thở dóc.

Skill của anh đúng thật là quá đỉnh chỉ mới có chút mà khiến tôi đê mê, anh bắt đầu mút lấy cự vật tôi nhanh hơn, khiến tôi chạm tới đỉnh, tôi giữ chặt lấy đầu anh mà nhấn xuống.

"Ohm~ nhanh hơn chút"

Mặc dù tôi nhắm tịt mắt lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được anh đang cười tôi, anh nút mạnh rồi bỗng dứt ra dùng tay bịt nòng súng lại không để tôi bắn ra được, cảm giác tức tối ấy khiến tôi nhịn không được mà rên rĩ cầu xin.

"Anh mau bỏ ra đi~ em muốn bắn"

"Gọi anh là chồng đi"

Không cần suy nghĩ nhiều tôi liền gọi.

"Chồng yêu à mau buông tay đi"

"Em nói đi"

"Anh phiền chết được"

"Nào nói đi mà vợ yêu, nha nha nói đi" tay anh đè mạnh vào đầu cự vật

"Ah~ chồng...yêu ơi mau...chiếm lấy em đi" tôi ngậm ngừng vì cơn khoái cảm

Anh cười hả dạ mà sốc lấy sốc để không ngoài dự đoán nó đã bắn ra...và dính vào mặt anh.

Gương mặt đẹp trai ấy bị dơ vì chính tinh trùng của tôi.

Tôi hốt hoảng lấy tay chùi, anh nắm lấy tay tôi rồi liếm mút tinh dịch ấy.

"Dơ lắm đừng có nuốt"

Anh chuyển hướng mắt lạnh lùng ấy qua tôi hàm ý kêu tôi như không được nói vậy khiến tôi im bặt đi.

Anh nhướng người đến đẩy tôi nằm xuống tay chống xuống nhìn tôi nói.

"Anh yêu em"

Chỉ có ba từ thôi mà cũng khiến tôi đỏ hết mặt, anh cuối xuống hôn tôi, tay không ngừng tự cởi nút áo mà quăng ra.

Dứt môi, anh nhẹ nhàng cởi áo cho tôi ghé sát tai tôi nói.

"Anh hứa sẽ nhẹ nhàng "

Nghe câu này khiến tôi yên tâm mà nắm chặt mắt lại hưởng thụ, anh vuốt nhẹ mái tóc tôi sang một bên đặt chiếc hôn lên trán như phần nào an ủi trái tim tôi.

Anh thơm vào chán, vào má, vào môi rồi dần xuống cổ và khắp người, nơi nào có bờ môi anh đi qua thì đều để lại một vết đỏ như thể anh đang đánh dấu tôi, chợt anh dừng lại tìm kiếm gì đó.

Tôi mở mắt thấy anh lụt lọi ngắn kéo tủ thì cũng hiểu được anh đang tìm gì.

"Khỏi cần cái đó đi anh, nay là ngày an toàn của em"

Anh bước lại, nhìn tôi một lúc rồi nói.

"Anh không muốn em phải lo lắng"

Nói xong anh thò tay vào túi quần lôi ra hẵn 1 hộp ba con sói.

"Thứ anh tìm là gel bôi trơn"

Tôi xấu hổ vì đoán sai mà còn mạnh miệng phát ngôn, tôi chẳng biết dấu mặt đi đâu nữa cả.

Tôi lật úp người mình lại để có thể che đi gương mặt đỏ chót như quả cà này.

"À em thích kiểu mới à"

Tôi không hiểu tính ngước mặt lên hỏi anh đang nói gì thì bỗng có một lực ôm hong tôi lên khiến tôi vào thế chổng mông lên trời.

Anh dùng tay tách cặp đào tôi ra để lộ cái lỗ đang co rút vì bị kích thích.

Anh không ngần ngại mà dùng lưỡi để liếm chỗ ấy.

Tôi lai được thêm một phen hốt hoảng liền nói.

"Anh làm gì vậy dơ lắm, buông em ra coi"

Tôi không tài nào có thể khiến anh dừng lại được.

Cái lưỡi ấy đang tiến vào, tôi không thể chịu được nữa mà bật khóc nức nở.

Khi ấy anh mới chịu dừng lại.

"Sao vậy, anh làm em đau hả?"

"Anh...hức... không nghe...em..hức...nói gì...hả" tôi khóc nức lên vì bị trêu

"Thôi thôi nín nha, anh không chọc vợ nữa" nói rồi anh ôm tôi, rất ấm áp và lạng mãn nếu như cự vật của anh ấy không cương cứng đang chọc vào giữa hai mép đùi của tôi.

"Nín đi nào vợ yêu, khóc nữa là sưng mắt đó.

Anh ôm em ngủ thôi nè được không, ôm em thôi mà nha"

Tôi đang khóc không có tâm trạng nào để trả lời anh chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi chui rút vào cơ ngực chắc khoẻ này của anh.

Anh nhẹ nhàng kế đầu tôi lên tay anh rồi kéo mềm qua để che đi cơ thể trần như nhọng của tôi.

Tôi chợp mắt rồi thiếp đi.

Lúc tôi tỉnh dậy thì trời vẫn còn tối và tôi có thể cảm nhận được dưới mép đùi tôi vẫn giữ chặt lấy cự vật anh.

Cự vật của anh như cây gậy vậy thô ráp và có cả gân nữa vật, ngước lên thấy anh đang ngủ mà sao cơ thể lại phản ứng dữ dội vậy.

Tôi không thoải mái liền cử động.

Bỗng nhiên anh vịnh người tôi lại.

"Bé con sao vậy muốn vận động à"

Anh ta ôm lấy tôi mặt rút vào hõm cổ mà hít thở, tôi đáp trả anh lại bằng cái ôm chặt, nếu như tôi biết chuyện đó là hiểu nhầm sớm hơn thì đã không phải để anh trong cơ thể suy nhược trầm trọng này mà gặp tôi.

"Anh có giận em không" câu nói không tự chủ mà bất giác cất lên

"Hửm? sao em lại nói vậy?"

"Thì em đã không tin tưởng anh còn gì"

"Hmmm" anh im bặt đi để lại tôi trong khoảng không gian yên lắng

"Sao không trả lời em" tôi không chờ đợi được thêm mà nói tiếp

"Nè, anh ngủ hả" Tôi lây người anh.

Bỗng người anh lăn ra không còn ôm chặt tôi nữa, môi anh khô lại mặt tái dần đi, tôi hoảng sợ lại gần hơi thở của anh đã không còn đâu.

Tôi gấp gáp quỳ gối đối diện anh và đặt tay lên vùng ngực, giữ thẳng tay và ấn lồng ngực, liên tục xuống khoảng 3-4 cm.

Tôi cuối mặt xuống để cảm nhận được hơi thở của anh.

"Anh yêu em"

Giọng nói thều thào ấy chạy tọt vào tai tôi, ngước lên thấy anh đang nhăn nhó cười.

Tôi đã nhận ra được mình bị lừa.

Tôi lấy cái gối cạnh tay đập thẳng vào người anh, rồi bỏ chạy vào nhà vệ sinh mà chốt cửa giận dỗi anh.

Tôi là tôi thật sự giận anh rồi chứ không đùa tại sao lại đem mạng sống mình ra mà đùa vậy, tôi hừng hực tắm rửa người.

Tôi mở cửa ra thì chẳng thấy anh đâu nên leo lên quấn mềm mà đánh giấc.

Anh là cái đồ đáng ghét.

_______End Chap______

Ủng hộ mình bằng 1 lượt bình chọn với nha ♡
 
[Pondphuwin]-Abo Em Là Của Tôi
35. "Bác Sĩ Bảo Cưới"- <Hết>


______Kết thúc dòng hồi tưởng_____

Tôi tỉnh giấc thấy mình đang nằm trên giường được anh ôm ấp vuốt ve thì cũng đã biết mình đã ngủ quên trong nhà tắm.

Tôi thấy hắn và tôi đã trải qua nhiều chuyện có mất mát có đau thương nhưng chúng tôi vẫn còn có nhau.

Và bây giờ đây tôi còn có thêm một bảo bối bé nhỏ nữa.

Đang nằm trong đống suy nghĩ thì hắn hôn chán tôi bảo.

"Anh làm em thức giấc à"

"Không có, em tự tỉnh.

Em mới mơ xong giấc mơ..."

"Cái gì em mơ cái gì mà mặt em đỏ vậy? không lẽ..."

Tôi chép miệng, nhau mày nói với hắn.

"Anh có thôi đi không, đánh chết anh giờ"

Bỗng hắn dừng lại, mắt hắn mắt tôi như đang trò chuyện với nhau.

Hắn tiến gần đến, tôi theo phản xạ mà nhắm mắt lại.

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở đang càng lại gần hơn.

"Cốc cốc"

Tôi với hắn giật bắn mình.

Vì ngại nên tôi chui vào chăn.

Hắn khó chịu mà rời giường đi tới cửa.

"Con có chuyện gì?"

"Có vẻ con làm mất chuyện tốt của ba rồi ha"- Kin vừa cười vừa đi vào.

"Biết vậy rồi còn đi vào đây chi vậy quý tử" hắn đi theo Kin.

Tôi cố gắng nhịn sự ngại ngùng mà ló đầu ra nhìn thằng con bé bỏng của mình.

Nhìn Kin tôi lại nhớ đến gương mặt của hắn ta khi biết tôi mang thai lẫn lúc hạ sinh Kin.

Tôi nhớ hôm đó mình đang ngồi chạy đề án để gửi cho giáo sư, vì quá bận rộn nên tôi chẳng ăn cái gì, bụng tôi bắt đầu đánh trống nên buộc phải dừng lại để đặt đồ ăn.

Tôi không cần phải suy nghĩ liền đặt hẳn một cái pizza hải sản và một ly nước ép.

Rồi tiếp tục làm công việc của mình, đến khi chiếc bánh đó được giao đến.

Tôi vui vẻ đem nó vào nhà để thưởng thức.

Ăn miếng đầu tôi cảm giác sung sướng vì ngon nhưng từ miếng thứ hai tôi nghĩ như thể mình đang bị ngộ độc vậy tôi không biết làm sao khi người liên tục nhợn, đầu óc quay cuồng tôi cầm điện thoại gọi cho hắn.

Nhưng đến lúc hắn bắt máy thì tôi đã rơi vào trạng thái ngất xĩu.

Khi mở mắt ra tôi thấy xung quanh mờ ảo, cố nheo mắt lại thì mới biết được rằng mình nằm trên giường bệnh, điều ấy khiến tôi khẳng định chắc nịt rằng mình bị ngộ độc thức ăn.

Tôi nhìn thấy hắn đang ngủ thiếp đi nhưng tay vẫn không quên nắm tay tôi.

Nhìn kĩ thì đôi mắt hắn có hơi sưng chắc là do lo cho tôi đến khóc chảy nước mắt đây mà, tôi vui thầm trong bụng.

Hắn chợt tỉnh giấc thấy tôi đang nhìn thì lao vào ôm.

Tôi cảm nhận được cơ thể hắn đang run lên bần bật.

Hắn cất tiếng nói.

"Em nghỉ học đi"

Tôi bàng hoàng trước câu nói của hắn tôi đẩy nhẹ hắn ra.

"Sao vậy? sao anh nói vậy"

"Về nhà đi rồi anh sẽ nói"

Tôi hoang mang đem tâm trạng ấy từ lúc còn trên bệnh viên đến về nhà.

Vừa bước vào phòng tôi liền lập tức hỏi hắn

"Sao anh nói em nghỉ học vậy?"

"Em uống miếng nước đi rồi anh trả lời"

Tôi liền cầm ly nước trên tay anh mà muốn một hơi cạn sạch

"Giờ anh nói đi"

"Em ngồi xuống đi cần gì hấp tấp đến vậy"

"Nè! anh nói mau coi" tôi tức giận quát rồi ngồi phịch xuống.

Bỗng hắn khuỵu một chân xuống rồi nắm lấy tay tôi.

Ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết, bàn tay lúc nào cũng ấm áp mà giờ đây lại lạnh buốt vì căng thẳng.

Giọng hắn run run nói.

"Anh...anh thật sự không muốn em ghét anh.. nhưng mà đây là điều anh mong muốn bấy lâu nay kể từ khi anh gặp em...anh biết anh sai... anh đã rất sai khi không tôn trọng những gì em nói... nhưng mà anh xin em có thể ...để anh được quan tâm và chăm lo cũng như sống với em từ nay và về sau không" Nói xong hắn móc trong túi áo vest ra hộp nhẫn.

Bên trong đó là một chiếc nhẫn tinh tế với những viên kim cương bóng loáng.

"Sao anh lại nói vậy? em không có ghét anh.

Nhưng mà chẳng phải anh đã hứa với em khi nào em học xong rồi mới cưới sao? em đã năn nỉ anh rất lâu mới được đấy."

"Nhưng mà..."

Hắn lại tiếp tục đem ra một tệp giấy và đưa cho tôi.

Tôi cầm nhưng chưa hiểu chuyện gì thì hắn cất tiếng.

"Bác sĩ bảo cưới"

Tôi hoảng hốt mở tệp giấy ấy ra, không sai đó chính là giấy siêu âm.

"Thai nhi được 7 tuần tuổi" Tôi nằm ra giường đầu óc trống rỗng chẳng biết nghĩ thêm những gì.

"Anh là kẻ nói dối" Tôi lẩm bẩm.

"Thôi mà vợ, anh không có cố ý đâu"

"Kẻ nói dối" tôi lập lại lời nói, nước mắt bất giác dâng trào.

Tôi khóc không phải hối hận mà tôi khóc vì mình đã mang thai con hắn, khóc vì vui khóc vì khi tôi ngất xĩu con tôi vẫn không sao.

"Thôi nín đi em, nín đi mà anh thương thương" hắn dỗ tôi nhưng tôi không còn tâm trạng nào để nghe nữa cả, tôi rơi vào khoảng lặng.

"Anh làm giáo án cho em nha.

Làm nốt cho em, rồi anh bão lưu "

Tôi chỉ ừ với anh một cái rồi chui tọt vào trong chăn.

Hắn sợ tôi suy nghĩ lung tung nên mang lap top vào phòng vừa làm vừa canh tôi.

Tôi lén lút nhìn hắn, cũng chăm chỉ đó, lòng tôi cũng nguôi giận.

Tôi trở mình xoay lưng với hắn, thì từ đâu có cái cánh tay kéo cả người tôi lùi về sau, hắn ôm tôi rồi nói vào tai

"Không nhìn ngắm anh nữa sao?"

"Gì ai ngắm anh bao giờ? chỉ là canh anh có làm không hay lười biến ngồi nghịch máy tính"

"Chồng yêu của em mà sao lại vậy được, nào anh xong rồi đi ăn ha"

"Thôi em không đói, anh đi đi"

"Ơ kìa, em không đói nhưng mà con chúng ta đói nào đi ăn thôi" Nói xong hắn hôn vào má tôi, cố dỗ tôi để kéo tôi đi ăn.

"Rồi để em đi tắm đã"

"Anh cũng muốn tắm"

Tôi lườm hắn một cái rồi rời giường đi lấy đồ.

"Rồi rồi em đi tắm đi anh chờ em"

Tôi kệ hắn ta mà bước vào nhà vệ sinh, tôi tắm mà đầu không khỏi suy nghĩ, tôi tự tưởng tượng ra 1001 cảnh tôi bị vấn đề sức khoẻ mà làm mất con.

Bỗng cảnh cửa mở ra đập tan suy nghĩ của tôi.

"Sao em tắm lấu vậy.

Để anh tắm giúp em ha"

Không cần tôi trả lời hắn đã nhảy vồ vào, sàn không trơn nhưng tôi vẫn sợ anh té liền khéo anh lại gần để không trượt, nhưng mà có vẻ...

Tôi đang trong thế bị ép vào tượng, vòi sen vẫn chưa tắt nước cứ thế làm ướt hắn, chiếc áo sơ mi dần bị tàng hình trước làng nước.

Khung cảnh ái mụi này khiến tôi phải "ngóc đầu".

Hắn hình như cũng nhìn ra được tôi đang làm sao, liền cuối xuống hôn tôi.

Nụ hôn chuyển từ chậm rãi sang hấp tấp.

Tay hắn không khỏi dạo quanh trên cơ thể tôi.

Hắn được đà lấn tới tôi không thể chống cự được vì tôi cũng...

Tay hắn chạm vào chỗ đó mà vuốt ve tôi căng cứng vì bàn tay thôn ráp của hắn, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn ngón chân tôi co rút liên tục.

Tới rồi, nó sắp tới rồi.

Tôi bất giác rên lên "ah~", bỗng nhiên hắn dừng lại.

Tôi mở đôi mắt đã nhắm tịt mắt thì thấy hắn đang quỳ xuống mà mút lấy cậu nhỏ, tôi sợ tôi sẽ trở thành bữa tối của hắn ta mất liền cố gượng lại đẩy hắn ra, vậy mà hành động của tôi khiến hắn ngậm hết cậu nhỏ.

Trong khoang miệng nóng ẩm của hắn khiến tôi không chịu nổi mà gầm lên.

Tiếng ho của hắn kéo tôi từ nơi thiên đường về thực tại.

"Anh có sao khôngmau nhả ra đi"

"Vị của vợ anh không tệ nha"

Cái tên biến thái nàyyyyyyy.

______ Đến ngày sinh ____

"Em chưa lo sao anh lo quá vậy"

"Em có đau không? có đói không? em có muốn cắn anh một cái để tí nữa đỡ đau không?"

"Bộ anh bị điên hả? nghĩ sao vậy chưa có gì hết mà nhìn đi anh rối hơn em nữa"

Tôi đang nằm trong phòng vip của bệnh viên, chỉ cần đến lúc chín mùi rồi hạ sanh đứa con của tôi thôi mà hắn cứ rối hết lên khiến tôi đau hết đầu.

Nói xonh tôi đuổi hắn ra ngoài.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến...

Tôi đã an toàn bước ra khỏi cách cửa sinh tử ấy cùng với đứa em bé nằm trong vòng tay tôi.

Và hi bây giờ đây chính là sinh nhật cùa nhóc con ấy

______

Chuyện là thế đấy, giờ đây tôi đã có tất cả.

Không còn gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn hiện tại nữa cả.

_______The End______
 
Back
Top Bottom