_____________
Cậu đang ngồi trước cửa thì bỗng cửa vang lên tiếng gõ "cốc cốc cốc"
Kim Taehyung: "ra nói chuyện với tao đi mà Jungkookie"
"Tao không cố ý để mày chờ cơm lâu đâu, tao biết lỗi rồi mày ra nói chuyện với tao đi Jungkookie" anh nói tiếp
"Tao biết mày đang ở trong phòng mà, hay tao đứng đây nói cũng được, mày không mở cửa cho tao cũng được. mày nghe tao nói đã nhé...".
Nửa câu sau chưa kịp nói thì trong phòng đã vang lên tiếng bước chân tiếp đó là tiếng " bộp" chiếc gối đập mạnh vào cửa.
Kèm theo đó là giọng nói run run của cậu
Jeon Jungkook:" mày biến đi, tao không muốn nói chuyện với mày!!
"
Kim Taehyung: "được được, tao biến mà mày đừng khóc nữa nhé. mắt sẽ đau nhức khó chịu đấy"
Jeon Jungkook: "tao không nghe, tao không nghe gì cả!!". cậu hét toáng lên lấn át tiếng nói của anh, theo sau đó là tiếng khóc nấc cố kìm nén đến nghẹn ngào.
"Ting" "ting" "ting" "ting"
Màn hình điện thoại sáng lên từng hồi kèm theo đó là tiếng thông báo tin nhắn tới
"@user thv đã gửi cho bạn một tin nhắn"
"@user thv đã gửi cho bạn một tin nhắn"
"@user thv đã gửi cho bạn một tin nhắn"
"@user thv đã gửi cho bạn một tin nhắn"
_____________
________________
Kétt...
Nửa khuôn mặt của cậu ló ra từ khe cửa bé tí
"Sao lại ngồi dưới đất vậy?, mày không thấy lạnh mông à": Kim Taehyung lên tiếng
Cậu lắc lắc đầu, mũi phát ra tiếng khụt khịt khe khẽ.
Mắt lại rưng rưng ánh nước
Thấy thế Kim Taehyung vội vã ngồi thụp xuống ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua mi mắt của cậu: "đừng khóc, đừng khóc.
Mắt đỏ lên hết rồi đây này, mắt mày không thấy xót à"
Nước mắt Jeon Jungkook như được bật công tắc.
Nước mắt rơi lã chã trên má, cậu oà lên
Anh luống cuống ôm lấy cậu, khuôn mặt Jeon Jungkook úp vào ngực Kim Taehyung, tiếng khóc nghẹn ngào truyền qua lớp áo phông trước ngực xuyên thẳng vào trái tim anh.
Trái tim như nhận ngàn vết cắt, đau nhói, âm ỉ khó dứt
Kim Taehyung: "tao xin lỗi, xin lỗi mà.
Khóc xong thì tụi mình nói chuyện nhé được không?"
Cái đầu nhỏ trong lòng lại lắc lắc, Kim Taehyung đành phải thoả hiệp.
Anh ôm lấy cậu vào lòng vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy.
Kim taehyung: "mày ghét tao đến thế hả?, nếu thế thì tao chuyển đi nhé?, mày không nhìn thấy tao thì chắc mày sẽ dễ chịu hơn.
Tao muốn ở chung với mày, ở sát bên cạnh mày mọi lúc mọi nơi.
Nhưng nếu mày khó chịu thì tao đành tránh đi vậy.
Đã vậy thì tao nói luôn lỡ như sau này mày tránh mặt tao thì tao mất đi cơ hội nói ra lòng mình"
Kim Taehyung cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn đáp nước rồi thôi.
" Jeon Jungkook, tao thích mày.
Tao thích mày lắm, kể từ lúc chúng mình gặp nhau tao đã thích mày.
Nhưng mà....": lời anh nói còn chưa dứt, người trong ngực thủ thỉ lên tiếng
Jeon Jungkook:"Tao cũng thích mày"
Kim Taehyung:" HẢ..??"
Jeon Jungkook: "Tao bảo tao cũng thích mày, mày điếc à Kim Taehyung!?"
Kim Taehyung: " hả?, à tao... tao chỉ hơi bất ngờ thôi.
Nhưng mà mày bảo mày ghét tao mà!?"
" tại trước kia bọn trong trường đồn tụi mình ghét nhau, với cả tại mày không thèm nhìn tao nên tao phải ghét mày...
để...
để tạo sự chú ý" : Cậu hùng hồn lên tiếng, nhưng càng về sau tiếng nói càng nhỏ dần, từ từ biến thành giọng mũi lí nhí
Kim Taehyung: "ai bảo tao không chú ý đến mày?
Các hyung đều biết tao thích mày, cả thế giới này đều biết chỉ có mày phớt lờ tín hiệu của tao thôi."
"Được rồi, thế em bé Jeon Jungkook có muốn làm người yêu anh không ?!": anh nói tiếp
Jeon Jungkook:"Anh cái gì mà anh, tao còn sinh trước mày 3 tháng đấy nhé!
Nếu gọi anh thì mày phải gọi tao cơ."
Kim Taehyung: "vậy Jungkookie hyung có muốn làm người yêu em không?!"
Jeon Jungkook lên tiếng bằng giọng lí nhí: "có.."
Kim Taehyung:"chả nghe em bé nói gì cả~"
"CÓ!... vậy được chưa đồ hâm này": cậu hét lên
Kim Taehyung: "vậy giờ phải gọi anh bằng anh, xưng em.
Nhanh lên gọi một tiếng Taehyung hyung xem nào"
Jeon Jungkook:" không thích!
Muốn xưng mày tao như bình thường cơ!"
Kim Taehyung: "chiều em bé tất, em bé muốn xưng mày tao cũng được nhưng bù lại em phải hôn anh một cái gọi Taehyung hyung thì gì anh cũng chịu"
Thấy cậu còn do dự anh nói tiếng:" em bé không muốn bù lại sự tổn thương của anh vì bị đồn là em bé ghét anh 7 năm trời à, anh buồn lắm á"
Jeon Jungkook: "nói là được chứ gì, mày lằng nhằng quá Kim Taehyung"
Cậu hôn lên môi anh chụt một cái.
"Taehyung hyung ơi.."
Môi anh lần nữa áp lên môi cậu, rồi cười đáp" ơi, em bé của anh cần gì hả !?
Sao lại đỏ mặt rồi, dễ thương quá"
Jeon Jungkook lại quay mặt úp vào ngực Kim Taehyung, hai tay che lên miệng anh: " im đi, Kim Taehyung"
Kim Taehyung gỡ tay cậu xuống, ôm mặt cậu, mắt nhìn thẳng vào nhau: " em bé ngại hả?
Nhưng mà mình là người yêu nhau mà không cần ngại đâu"
__________________