Được sáng tác bởi hippo_chan(Pô)
Couple:Onran(Moon Hyeojoon x Choi Hyeonjun)
Warning:Không đề xuất otp khác,không thích cách viết hay ngôn từ hoặc thể loại mời tránh,không công kích hay ngụ ý công kích tới bất kì otp nào.
Thể loại:boy love,thể thao vibe thanh xuân vườn trường.
Tất cả nhân vật đều >16 years old
Có sự góp mặt:Lee Sanghyeok,Ryu Minseok....
Acc tik: Viết fic bằng lỗ mũi
Mạnh dạng ý kiến hay cho nhận xét về tác phẩm của tác giả trừ việc công kích otp.
Xin cảm ơn!
---
"Nice..giao bóng tốt"
"Chắn bóng thành công"
Ngày nào cũng bóng với bóng,ngày nào cũng tập luyện,chạy rồi nhảy,đập bóng và ghi điểm.
Moon Hyeojoon dần chán ngấy trước những trận bóng không cân sức.
---
Trung tâm Bakdurl không chỉ là một cơ sở đào tạo, mà còn là Trung tâm Quốc gia chuyên trách việc khám phá và bồi dưỡng những tài năng trẻ xuất chúng của đất nước.
Tại đây, những mầm non tinh hoa được tìm thấy từ rất sớm, trải qua quy trình trau chuốt, rèn luyện chuyên sâu dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia hàng đầu, với mục tiêu duy nhất: Trở thành những Tuyển thủ Quốc gia ưu tú, gánh vác niềm tự hào dân tộc.
Moon Hyeonjoon, mới 16 tuổi, đã là một thiên tài trong làng bóng chuyền.
Cậu không chỉ là thành viên của Đội tuyển Quốc gia mà còn được mệnh danh là ACE (Át chủ bài) xuất sắc bậc nhất của đội tuyển, một ngôi sao trẻ đầy tiềm năng hứa hẹn sẽ làm nên lịch sử.
---
Ngày nào cũng như ngày nấy,các buổi luyện tập hay đấu giao hữu thì Hyeonjoon luôn thắng với tỉ số tuyệt đối,thắng lợi này không thể nào thoả mãn cái khát vọng chinh phục đỉnh cao mà cậu mong muốn được trải nghiệm.
*Cạch*
Cậu quẳng đôi giày thể thao vào tủ giày,đóng sầm lại.Khiến cả hội giật mình
"Nè Hyeonjoon,mày làm sao thế"
Đồng niên cất tiếng.
"Thắng mà còn như vậy,thua chắc chú mày sẽ đạp nát phòng thay đồ này quá"
Cả hội cười phá lên.
Cậu ậm ừ,khó chịu.
"Uớc được như vậy"
Mọi người chỉ biết lắc đầu cho qua vì đây chẳng phải lần đầu.
"Thần công" của họ luôn như vậy.Nhưng mọi người không hề ghanh ghét ngược lại còn rất quý cái tinh thần nhiệt huyết,máu lửa này.
---
*Huýt*
Tiếng còi hiệu,500m chạy khởi động buổi sáng bắt đầu.
"Em biết gì chưa Hyeonjoon"
Một anh khoá điền kinh cất tiếng,phấn khởi vô cùng,anh bảo ngay:
"Chú em có đối thủ rồi kìa,hết tị nạnh các anh trong đội tuyển chính thức nữa nhé"
Hyeonjoon luôn mong muốn được bước chân vào đội tuyển chính thức được sánh vai cùng các tiền bối chinh phục những chiếc cúp danh giá.
Thực tế cậu chỉ đơn giản khao khát va chạm với nhiều kiểu đối thủ mạnh trên sàn thi đấu.
"Ý anh là sao ạ"
Cậu thắc mắc,mồ hôi trên trán tuôn ra,giọng nói bắt đầu đứt quãng vì mệt.
Đàn anh trỏ về phía trước.Một thanh niên da trắng buốt,cao ráo,áo anh ta đỏ chói,bước chân sải dài và nhanh nhảo,nhẹ nhàng như đang dạo bước.
"Là thiên tài đấy cậu ta được mệnh danh là "Vách tường chiến thắng" chỉ cần có cậu ta chắn lưới thì đội bạn không có cửa ăn"
Môi cậu run lên,ánh mắt ánh lên vẻ phấn khích,nóng lòng khám phá người mới.
"Anh ta vào đội nào vậy ạ?"
Cậu hỏi
"Đội B đội của huấn luyện viên Jeon"
Hyeonjoon mỉm cười.Khác đội với cậu hơn nữa chiều nay có hẳn một trận giao hữu với đội B.
---
Trận đấu luyện diễn ra giữa đội A của huấn luyện viên Lee và đội B của huấn luyện viên Jeon
Hai thầy vốn chẳng ưa lấy nhau là đối thủ từ nhỏ.Họ luôn ti nạnh so đo từng chút một.
Hơn thế,trận đấu tập này còn căng thẳng hơn bao giờ hết bởi từ trước đến nay đội B luôn lép vế hơn đội A.
Ngoài Libero xuất sắc họ Ryu ra thì đội B toàn nhưng nhân tài bình thường.
Trái lại đội A ngoài Thần công Hyeonjoon ra thì có "Miêu nhãn" chuyền hai xuất sắc nhất của trung tâm Lee Sanghyeok.Đề cử số 1 cho vị trí dự bị của đội tuyển quốc gia chính thức.
Huấn luyện viên Jeon hôm nay đặc biệt hưng phấn,test thử đội hình mới ông mong muốn chào đón học trò mới bằng một trận thắng vẻ vang.
Choi Hyeonjun 17 tuổi,thiên tài bị lãng quên,viên ngọc thuần khiết chỉ chờ đến thời để toả sáng.
---
Moon Hyeonjoon bước ra, từng tiếng giày thể thao dội xuống sàn, mạnh mẽ đến mức khiến cả sân đấu như khựng lại.
Tóc mái hơi ướt vì mồ hôi, bám nhẹ vào vầng trán cao.
Ánh sáng phản chiếu lên những giọt mồ hôi lăn dài theo đường xương hàm sắc nét, khiến gương mặt thiếu niên nhiệt huyết lan toả nét nguy hiểm lạ lùng.
Chiếc áo đấu ôm gọn cơ thể săn chắc.Để lộ bờ vai đồ sộ.Cậu đưa tay kéo lại băng cổ tay,một giọt mồ hôi lăn qua cổ, trượt xuống xương quai xanh, biến mất dưới cổ áo đỏ sậm.
Hyeonjoon xoay cổ, kéo giãn vai, rồi ngẩng đầu, đôi mắt khoá chặt vào lưới đối diện.
Bên kia tấm lưới, Choi Hyeonjun anh cao hơn hẳn mặt bằng chung, thân hình thon nhưng cơ bắp săn gọn, đường nét vai , cổ ,cánh tay như được tạc bằng những đường dao chính xác.
Làn da trắng đến mức ánh đèn trên sân chiếu xuống làm nó phát sáng nhẹ, tương phản với bộ đồng phục xanh đậm,khiến anh trông như điểm sáng lạnh lẽo giữa sân đấu .
Mái tóc đen rũ xuống che một phần trán, hơi ẩm vì mồ hôi nhưng không hề bết; từng sợi lay động nhẹ theo gió, làm tôn lên đường sống mũi và gương mặt thon sắc như vẽ.
Đôi mắt cậu mới là thứ khiến người ta nghẹt thở.
Ánh nhìn lạnh, trong, sâu đến mức như có thể xuyên qua cả hàng phòng thủ đối diện.
Tiếng còi vang lên, cả hai đội lập tức tản ra khắp sân, bắt đầu bài khởi động cuối cùng.
Những bước chạy ngắn dọc biên vang lên rộn ràng, giày ma sát với mặt gỗ tạo thành âm thanh giòn và chắc.
Các tuyển thủ xoay khớp vai, cổ tay, gối,những tiếng rắc nhẹ vang lên khi cơ thể được đánh thức.
Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, chảy dọc sống lưng theo từng cú nhảy nhỏ làm nóng bắp chân.
Người thì bật nhảy liên tục kiểm tra lực bật, người thì đập bóng vào tường cho cảm giác bóng trở lại, tiếng bóng bốp bốp hòa vào tiếng thở mạnh, dồn và đều.
---
Hyeonjoon đứng ở vị trí sau vạch tấn công, dáng người thẳng, vai mở rộng, từng bước di chuyển dứt khoát toát lên khí chất lạnh mà uy lực, như thể cả sân đấu đang thu nhỏ lại dưới sự hiện diện của cậu.
Ánh mắt cậu sắc như đường bóng chéo, tập trung cao độ, nhưng vẫn phảng phất vẻ tự tin vốn thuộc về những người sinh ra để làm chủ trận đấu.
Ở bên kia lưới, Hyeonjun lại như một cực đối lập hoàn hảo: điềm đạm, khó đoán, đôi mắt nửa tối nửa sáng đầy bí ẩn, khiến người ta không thể biết cậu đang nghĩ gì hay chuẩn bị tung đòn gì.
Từng nhịp thở của anh đều đều, chậm rãi, như thể trận đấu mới chính là nơi anh thấy thoải mái nhất.
Đội B giao bóng trước.
Quả bóng xoáy mạnh lao sang phần sân bên này, nhưng libero của Hyeonjoon trượt bước xuống thấp, đỡ bóng mượt như nước, đưa đường bóng lên cao vừa đủ cho chuyền hai xử lý.
Sanghyeok bật nhẹ, cổ tay xoay khéo, chuyền một đường bóng mềm mà chuẩn cho "thần công".
Hyeonjoon bật lên.
Cơ vai, cơ ngực, cơ bụng siết lại trong một nhịp mạnh mẽ.
Động tác vung tay dứt khoát, bóng nổ ra khỏi tay cậu như tia sét chém thẳng qua lưới.
Nhưng bất thình lình, bộp!
Bóng dội lại.
Hyeonjun đã chặn được.Đôi mắt bình thản của anh khẽ sáng lên, ánh nhìn như nở một nụ cười thầm đầy thách thức.
Cả đội B vỡ òa trong niềm phấn khích .
Họ không chỉ chặn bóng, mà còn chặn được cú đánh sở trường của Hyeonjoon.
Tiếng giày xiết mạnh trên sàn, tiếng reo, tiếng đập tay đầy tự hào.
Hyeonjoon hơi giật mình một nhịp, nhưng chỉ một nhịp.
Ngay sau đó, cảm xúc trong mắt cậu chuyển thành hào hứng rực lửa loại cảm xúc chỉ xuất hiện khi gặp đối thủ xứng tầm.
Những tuyển thủ còn lại trên sân, từ cả hai đội, đồng loạt liếc nhìn sang trung tâm lưới:hai thiên tài bóng chuyền, hai phong cách đối lập, đang khóa chặt ánh mắt vào nhau như có dòng điện ngầm chạy qua.
Trong khoảnh khắc ấy...
điều gì đó bất ngờ dịu xuống.
Một chút cảm phục, một thoáng say mê trước nét cuốn hút của đối phương thứ cảm xúc không ai kịp gọi tên.
Ánh nhìn giữa họ không chỉ là lời thách thức, mà còn như một sự thừa nhận thầm lặng:
"Cuối cùng cũng đến lúc biết giới hạn mình ở đâu rồi"
Đội A nhanh chóng rơi vào thế khó.
Mỗi lần Hyeonjoon bật lên như một mũi thương sắc bén, "thành lũy" Hyeonjun bên kia lại dựng lên đúng lúc vững chãi, gần như không có khe hở.
Bóng bật khỏi tay Hyeonjoon như sấm, nhưng vừa chạm sang phần sân đội B đã bị đánh trả lại như dội vào một vách đá khổng lồ.
Những cú block của Hyeonjun không chỉ chính xác tuyệt đối mà còn mang theo sức mạnh lạ lùng tựa như anh đang dùng cả cơ thể để khắc một dấu ấn lên sân đấu.
Sự đối đầu của họ khiến cả nhà thi đấu như nín thở.
Hyeonjoon bước vào trận với uy lực bộc phát của chiến thần cổ đại: từng nhịp chân, từng cú bật người đều chất đầy hỏa lực.
Cơ thể cậu căng tràn năng lượng, bắp tay và lưng siết chặt khi vung cú đánh, tạo nên âm thanh bóng va vào mặt sân sắc lạnh như thép chạm thép.
Thế nhưng sức mạnh ấy lại bị một "định luật đối lập" hoàn hảo chặn đứng.
Hyeonjun chính là khắc tinh tự nhiên của Hyeonjoon.Vai mở rộng, cánh tay căng tràn lực, từng đường gân nổi phập nhẹ dưới làn da trắng mịn như tượng cổ.
Sự bùng nổ của Hyeonjoon gặp phải sự vững chãi không lay chuyển của Hyeonjun.Tốc độ đối đầu với tĩnh lặng.Lửa gặp đá.Sấm va vào tường thành.
Và kỳ lạ thay, mỗi lần Hyeonjoon trút toàn lực cho cú đánh, Hyeonjun lại xuất hiện đúng nơi, đúng thời điểm, đúng góc độ như thể sinh ra chỉ để chặn đứng sức mạnh ấy.
Sanghyeok chạy chuyền không ngừng nghỉ, từng động tác linh hoạt như một chú mèo dẻo dai đúng với biệt danh "Miêu nhãn".
Mồ hôi lăn dài trên gò má, nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng, vẫn "nhìn xuyên" đội hình đối phương, cố tìm ra khe hở giữa bức tường Hyeonjun.
Minseok, cơ thể nhỏ gọn nhưng phản xạ cực nhanh, liên tục lao người cứu bóng.
Mỗi cú đỡ của nhóc ta đều mềm như tơ, chính xác đến đáng kinh ngạc, khiến đội A không thể tận dụng được thời cơ.
20 - 25.
Đội A thua hiệp đầu.Bóng cuối cùng rơi xuống sau cú block xuất thần của Hyeonjun một đòn kết thúc sắc ngọt đến mức khiến cả sân im bặt một giây.
Rồi tiếng còi vang lên.Sân đấu bùng nổ.
Giữa hơi thở còn nặng, mồ hôi chảy dọc cổ, mắt cậu ánh lên thứ cảm xúc chưa từng thấy😛hấn khích thuần túy.Thua?
Không vấn đề.Điều khiến tim cậu đập nhanh là cuối cùng có người đẩy được mình đến sát giới hạn.
Cậu liếc sang Hyeonjun ánh nhìn nóng rực nhưng mang theo sự kính trọng không che giấu.
Anh không cười, cũng không tỏ ra ngạo mạn.
Chỉ lau mồ hôi trên cằm rồi đáp lại cái nhìn ấy bằng một ánh mắt bình thản.
Chuyền hai đặt tay lên đầu gối, thở mạnh.Anh ta nhìn sang cặp đôi thiên tài và bật cười mệt mỏi:
"Cân tài ngang sức thật "
Nhưng sâu trong ánh mắt, Sanghyeok cực kỳ hứng khởi đây là kiểu trận đấu làm anh ta càng muốn chuyền đẹp hơn nữa.
Nhóc Ryu vừa kéo áo lau mặt, vừa hét vang với đồng đội:
"Trời đất!
Chặn được Thần Công thật rồi!
Có khi đời này tao chưa vui thế bao giờ!"
Cậu nhóc ấy gần như nhảy lên vì phấn khích.
Khán đài luyện tập xôn xao:
"Nhìn chúng nó nhảy mà da gà nổi luôn."
"Không phân biệt được ai đẹp hơn hay ai đáng sợ hơn nữa."
"Hiệp sau chắc còn ác liệt hơn."
Có người còn quay lại đoạn block đầu tiên để xem chậm lại, miệng không ngừng cảm thán.
Mùi nhựa sàn mới lau vẫn còn thoang thoảng, tiếng trọng tài kiểm tra cột lưới, tiếng giày kéo trên mặt sân... tất cả như lùi xuống phía sau khi Hyeonjoon và Hyeonjun vô tình chạm mặt ở khu vực giữa sân.
Hyeonjoon đang cúi buộc lại dây giày thì bóng dáng cao hơn một chút dừng ngay trước mặt.
Cậu ngẩng lên.
Hyeonjun.
Vẫn gương mặt điềm tĩnh ấy.
Vẫn ánh mắt không đọc được cảm xúc.
Nhưng ở khoảng cách gần, Hyeonjoon nhận ra hơi thở anh thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh khác hẳn mùi gỗ đàn hương nóng ấm của chính mình.
"Khá hơn tôi nghĩ."
Hyeonjun là người mở lời, giọng đều đều, không mang ý châm chọc nhưng lại khiến Hyeonjoon khó chịu.
Cậu bật cười nhạt.
"Vậy anh nghĩ tôi tệ đến mức nào?"
"Nhóc rất dễ đoán ngoài sức mạnh ra thì không có gì đặc biệt".Hyeonjun nhún vai nhẹ, nhưng đủ khiến mặt Hyeonjoon giật giật.
Hyeonjoon chống một tay lên đầu gối, đứng dậy, bước gần thêm nửa bước.
Khoảng cách còn lại giữa họ chỉ vừa đủ cho hơi thở chạm nhau.
"Tôi sẽ đập banh vỡ mặt anh,cứ chờ đó."
Hyeonjun nhìn thẳng, không né tránh.
"Vậy tôi sẽ trả lại nhóc một quả y hệt ."
Một giây im lặng.
Rồi... khóe môi Hyeonjun cong nhẹ.
Rất nhẹ.
Một nụ cười khó phân biệt là thách thức... hay thích thú.
Hyeonjoon khựng mất một nhịp.
Tim cậu đập lớn hơn mức cần thiết cho một cuộc "giao khẩu".
"Đừng cười như vậy," Hyeonjoon lầm bầm, quay đi.
"Trông... phiền."
"Thật sao?"
Giọng Hyeonjun nhẹ như đang thử phản ứng.
Hyeonjun bất ngờ đưa tay lên, vươn tới gạt nhẹ sợi tóc dính mồ hôi trên trán Hyeonjoon hành động tự nhiên đến mức chính cậu ta hình như cũng không ý thức nó thân mật đến đâu.
"Nóng thật."
Hyeonjun nói.
Hyeonjoon đứng hình đúng 0.5 giây rồi hấp tấp lùi lại nửa bước.
"Anh làm cái gì vậy?!"
"Lau mồ hôi giúp nhóc ."
Hyeonjun trả lời tỉnh bơ, như đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.
Sanghyeok từ xa thấy cảnh đó liền suýt nghẹn nước uống:"Cái này là khấy đối thủ á hả?Khích dữ chưa vậy thằng oắt?"
Minseok thì đứng đờ người, trong đầu chỉ có đúng một chữ: "Gì vậy trời???"
Hyeonjoon quay mặt đi, cố che đi đôi tai đang đỏ lên.
"Hyeonjun, anh đúng là... phiền theo nhiều cách đấy."
Hyeonjun hai tay đút túi quần tập.
"Tôi được quyền phiền chút chứ?"
Hyeonjoon quay lại, ánh mắt lóe lên sự cạnh tranh nhưng lại xen một chút gì đó... dịu hơn.
"Tôi không để anh đụng được banh của tôi lần nữa đâu."
Hyeonjun nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua đậm hơn lúc nãy.
" Đừng làm tôi thất vọng."
Hai người bước về phía đội của mình, nhưng cả hai đều vô thức ngoái lại nhìn đối phương một lần.
Chỉ một lần.Và cả hai đều bắt gặp ánh nhìn của nhau.
Khi cả đội được gọi quay lại sân, không khí trong nhà thi đấu như đặc lại.
Tiếng khán giả vẫn ồn ào, nhưng giữa họ Hyeonjoon và Hyeonjun mọi thứ bỗng chậm đi một nhịp.
Hyeonjoon đứng chỉnh lại băng cổ tay, nhưng ánh mắt cứ lén liếc sang bên.
Cậu vốn nóng nảy, bộc trực, vậy mà mỗi khi chạm ánh nhìn của Hyeonjun, cả cơ thể lại tự động hạ nhịp.
Cứ như phần bản năng chiến binh Ares trong cậu bị buộc phải dừng lại trước ánh sáng dịu mà mãnh liệt của Apollo.
Chết dở.
Chỉ là nhìn cậu ta sao tim mình là đập nhanh thế nhỉ
Hyeonjoon tự mắng mình, nhưng ngón tay lại siết chặt băng cổ tay hơn mức cần thiết.
Phía bên kia, Hyeonjun khoác áo đội, bước vài nhịp rồi dừng hẳn khi cảm thấy ánh mắt ai đó đang đốt vào lưng mình.
Cậu quay lại.
Chỉ một giây.
Chỉ một ánh nhìn.
Nhưng đủ khiến nơi lồng ngực rung lên như ai khẽ gõ.
Hyeonjoon lập tức quay đi, giả vờ chăm chú buộc dây giày.
Hyeonjun bật cười nhẹ nụ cười chỉ dành cho đúng cậu:"Cậu ta nghĩ tôi không thấy sao?"
Sự tinh tế trong nụ cười ấy làm khóe tai Hyeonjoon đỏ bừng.
Màu đỏ hòa với hơi thở khẽ run, trông dễ thương đến lạ.
Khi trọng tài gọi hai đội tập trung, họ bước lên gần nhau hơn vẫn giữ khoảng cách quy định, nhưng là khoảng cách mà chỉ cần nghiêng nhẹ người, hơi thở đã có thể chạm nhau.
Hyeonjoon hít sâu, cố ổn định giọng:
"Ráng mà đỡ lấy."
Hyeonjun nghiêng đầu, ánh mắt sáng mà trầm:"Tôi đâu cần ráng...
Tôi thật sự muốn xem nhóc mạnh đến đâu trước khi tôi thắng thôi."
Câu nói ấy vừa là tuyên bố, vừa như một lời thì thầm thân mật chỉ mình Hyeonjoon nghe thấy.Nó khiến sống lưng cậu tê nhẹ.
Hai người sượt vai nhau khi bước lên vạch sân.Chạm rất nhẹ.Nhưng dư âm như tia điện mảnh chạy dọc tay.
Hyeonjoon nheo mắt, cố tỏ ra thách thức:
"Coi chừng tôi ép anh phải quỳ xuống xin thời gian hội ý."
Hyeonjun mỉm cười nụ cười nửa dịu nửa sắc:
"Nếu là cậu... có khi tôi sẽ suy nghĩ."
Hiệp hai mở ra như một chiến trường đã được định đoạt trước.
Đội B bước vào sân với nhịp đánh chặt chẽ đến mức khiến khán giả phải nín thở.
Những đường chuyền của đội B mượt như lụa, để Hyeonjun dễ dàng dẫn nhịp cả đội bằng phong thái tự tin đến mức kiêu ngạo.
Đội A cố gắng xoay chuyển thế trận, nhưng mỗi đợt tấn công của họ đều bị bức tường của đội B bẻ gãy bằng sự chuẩn xác đến độ hoàn hảo.
Hyeonjoon vẫn bật cao, vẫn mạnh mẽ như người không chịu khuất phục thế nhưng mỗi lần bóng rời tay cậu, ánh mắt Hyeonjun từ bên kia lưới lại khiến tim cậu lệch nhịp một khoảnh khắc nhỏ... mà chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ thôi cũng đủ phá hỏng cả nhịp tấn công.
Đội B thắng hiệp hai trong tiếng reo hò như thác đổ.
Mọi người ăn mừng.
Nhưng Hyeonjoon thì đứng lặng, giữa tiếng ồn ào ấy lại cảm thấy tim mình quá rõ ràng.
Hyeonjoon chống hai tay lên gối, thở mạnh từng nhịp, rồi bất giác nhớ lại khoảnh khắc nghẹt thở nhất trận.
Pha bóng đáng lẽ phải trở thành điểm hạ gục đội B.
Cậu đã bật cao đến mức không tưởng cánh tay chuẩn bị vung xuống đầy uy lực.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Hyeonjun cũng bật lên chắn bóng.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay.
Cú bật mạnh của Hyeonjun làm tóc anh đung đưa theo cử động cơ thể,giọt mồ hôi lơ lửng trên không.Ánh mắt kia khóa chặt lấy ánh mắt cậu.
Và thế là... mọi thứ trống rỗng.Cú đập biến mất khỏi đầu cậu.Tay cậu khựng giữa không trung như một đứa ngốc đang bị thôi miên.
Nếu đó là pha tấn công thật sự, Hyeonjun đã knock-out cậu ngay tại chỗ.
Phía Hyeonjun cũng không khá hơn: đọc đúng hướng đập bóng, mà lại xử lý chậm nhịp một cách lạ lùng như thể chính anh cũng bị khoảnh khắc đối mặt ấy làm cho tim vấp một nhịp.
Hyeonjoon cười nhạt, trái tim thoáng chút tự trách, lại reo lên hưng phấn kỳ lạ.
"Cảm giác lạ thật"
Ở một góc khác của sân, Hyeonjun cũng đang nhìn sang phía cậu.
Và trong ánh nhìn ấy không còn chút nào là vô tình.