Hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của chúng tôi.
Đây là bữa tiệc mừng sinh nhật và cũng là bữa tiệc chia tay cha tôi.
Ông ấy sẽ đi đâu đó rất xa để làm việc và hiếm khi trở về nhà.
Tôi và Han rất buồn nhưng chúng tôi là những đứa trẻ ngoan mà, chúng tôi sẽ không cản trở cha mình đi làm đâu.
Vì như thế trông ngốc lắm.
Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ.
Hôm sau chúng tôi tiễn cha ra khơi.
Cha tôi có lẽ làm to lắm đây, có cả tàu đến đón nữa cơ mà.
Cha tôi rời đất liền trên một con tàu rất ngầu.
Nó khác với những con tàu bình thường.
Vì nó là tàu hải quân.
Tôi và Han hồn như bay theo gió.
Vì chúng tôi không hề biết cha mình là hải quân.
Sao cha tôi lại có thể ngầu vậy chứ.
Rõ ràng chỉ là một ông già sợ vợ, đặt vợ lên đầu, suốt ngày quanh quẩn ở nhà, bám vợ như đĩa.
TẠI SAO?!
Thôi thì bất ngờ cũng đã bất ngờ rồi.
Đành chấp nhận sự thật thôi.
Rốt cuộc thì cha tôi đúng là ngầu thật.
Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi hiện tại đã 7 tuổi.
Cơ thể đang ngày càng lớn thêm, chúng tôi bắt đầu hình thành những sở thích và thói quen khác nhau, nhưng tôi và Han vẫn là anh em, vẫn là những người bạn của nhau.
Có thể chúng tôi luôn đấu khẩu, đôi lúc lại hay đánh lộn nhưng chúng tôi vẫn luôn hiểu nhau và thân thiết với nhau hơn bất cứ ai.
Chúng tôi có một thế giới và đó chính là lãnh địa riêng của chúng tôi.
Bất cứ ai cũng không thể xâm nhập.
Chúng tôi là hai nhưng cũng chỉ là một.
Hôm nay là tròn 1 năm cha tôi trở lại tổng bộ.
Chúng tôi thường xuyên gửi thư cho cha, dạo đầu thì cha gửi hồi đáp rất nhanh.
Nhưng gần đây không nghe tin tức gì về cha cả, nên chúng tôi rất lo cho ông ấy.
Đến tối, khi chúng tôi đang say giấc thì bỗng dưng có tiếng ồn ào dưới sân.
Là tiếng la hét và phẫn nộ.
Tôi và Han giật mình tỉnh giấc.
Chúng tôi nhìn qua cái cửa sổ lớn nhìn ra trước sân.
Có một đám người cầm vũ khí đang giết từng người từng người một trong gia đình chúng tôi.
Chúng chỉ có khoảng sáu đến bảy tên, hoặc hơn.
Chúng đang tiến vào dinh thự với cái mùi máu ghê tởm làm tôi muốn nôn.
Tôi và Han chạy ra phòng khách, nơi mẹ tôi luôn ở đó mỗi tối.
Bà vẫn ngồi đó.
Khi thấy chúng tôi, bà ấy ngồi dậy, kéo chúng tôi vào một cái mật thất, rồi đóng lại, trước khi đóng bà dặn chúng tôi phải ngồi trong này và không được phát ra dù chỉ một tiếng động.
Dù có nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng không được khóc.
Chúng tôi chỉ biết gật đầu và làm theo những lời mẹ dặn.
Tôi nắm chặt lấy tay Han.
Xong việc, bà ấy lại ngồi lên chiếc ghế sofa đó, và tiếp tục chờ đợi.
Một lát sau, có tiếng mở cửa rất mạnh hay nói cách khác là cánh cửa đã bị phá hủy.
Có 2 người bước vào.
Họ là những người chúng tôi thấy ở sân.
Một người đàn ông mặc một chiếc áo lông màu hồng hạc và người còn lại mặc một chiếc màu đen.
Hai người họ cao đến lạ thường.
Bỗng người đàn ông mặc áo lông hồng lên tiếng:
- Lâu rồi không gặp, quý bà Mari!
Chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ đi!
- Ta không có gì để nói với ngươi cả, Doflamingo!
- Fufufufu!
Có chuyện cần thì ta mới đến đây.
Bà cũng đã rõ rồi mà.
Ta đến đây vì cái gì.
- Ha!
Ngươi vẫn còn ám ảnh đến vậy à.
Người đã không còn là thiên long nhân nữa rồi, Doflamigo.
Như bị chạm vào vảy ngược, người đàn ông đó phóng ra những sợi tơ siết lấy cổ mẹ tôi.
- Tên của các người có một từ mà khiến ta kinh tởm vô cùng.
Mà bà cũng gian xảo đó.
Hợp tác với chính quyền, thỏa thuận với họ, rồi che dấu cái tên thật của mình trong hằng chục năm qua.
Ta nói đúng không, Bloo D Mari.
Tôi giật mình.
Chữ D.
Điều đặc biệt của chữ D, thiên long nhân, lông mày xoắn, năng lực đặc biệt.
Tất cả đã rõ.
Đây là One Piece!
Tim tôi như thắt lại, đầu tôi đau kinh khủng.
Tôi nhớ rồi.
Tôi chết vì cái kệ rơi xuống, mẹ tôi, cái nóng của Hà Nội, cuộc sống kiếp trước của tôi và bao gồm cả cốt truyện mà tôi từng đọc.
Trong đó, một tên phản diện làm người ta ớn lạnh đang ở trước mặt tôi , gia tộc Donquixote, Doflamingo.
Cơ thể tôi run lên, chân tôi va phải cánh cửa mật thất.
Một tiếng động vang lên.
Tên Doflamingo chú ý tới và nói với một cái giọng làm cho người ta sởn tóc gáy.
- YA YA YA YA!
Có một con chuột đang nấp ở đâu đó nhỉ.
Nếu ngươi ra đây thì có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
Tôi chợt hoảng hốt.
Tên đó đang tiến lại gần.
Tôi phải làm sao đây.
Khi tôi còn đang suy nghĩ thì cánh cửa mật thất đã mở ra.
Han bước ra, trên tay cầm một khẩu súng.
Anh ấy lấy khẩu súng đó từ bao giờ vậy.
Nhưng anh ấy không khóc, anh ấy nói rất to và rõ ràng.
- Tên kia!
Cút khỏi gia đình ta ngay.
Doflamingo cười khỉnh.
- Mari, bà có đứa con trai lớn đấy.
- Không được đụng vào con trai ta!
Vừa nói, mẹ tôi chồm lên định ra tay làm cái gì đó thì bị sợi tơ của tên khốn đó siết lại.
Mẹ tôi chật vật kéo sợi tơ ra nhưng không được.
Han bỗng hét lên "THẢ MẸ TA RA" rồi nổ một phát súng vào Doflamingo.
Hắn nhanh nhẹn kéo mẹ tôi ra trước làm bia đỡ đạn rồi thẳng tay bắn một phát súng vào Han.
ĐOÀNG!!
Cả mẹ tôi và Han đều ngã xuống.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Tôi cứng người.
Tôi không thể làm gì
Tôi đã không thể làm gì.
Chỉ có thể nhìn mẹ và anh chết.
Tôi lấy tay bịt chặt miệng mình lại.
Mắt tôi cay xé.
Cổ họng nghẹn lại.
Tôi cắn chặt vào tay mình, nhịn lại những tiếng rên rỉ chỉ trực phát ra.
Tên Doflamingo lại nói:
- Cora!
Đi xem thử còn con chuột nào không!
Người đàn ông đó gật đầu rồi đi thẳng về phía mật thất.
Tôi cứ tưởng cuộc đời thứ 2 của mình sẽ kết thúc tại đây , nhưng không.
Ông ta chỉ nhìn vào và làm một hành động gì đó khiến cho âm thanh xung quanh tôi biến mất.
Xong việc, ông ta quay ra nhìn Doflamingo rồi lắc đầu.
Thật may mắn khi người kiểm tra là Corazon- gián điệp của hải quân, là một người tốt bụng.
Nếu không, có lẽ tôi đã ...
Khi xong việc, chúng vơ vét tài sản trong dinh thự, rồi bỏ đi không một dấu vết.
-Còn tiếp-