Khác • 𝗛𝘆𝗲𝗕𝗶𝗻 • Trại hoa vàng [cover]

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!
• 𝗛𝘆𝗲𝗕𝗶𝗻 • Trại Hoa Vàng [Cover]
#40 Ai đó ?


o0o

" Ném vào trong này đi "

Chung SuBin bị xô ngã ở một nơi nào đó, tay chân đều bị buộc chặt bởi dây thừng.

Sau khi được tháo khăn trùm, nàng lờ đờ mở mắt, nhưng ngặt nỗi ở đây hoàn toàn tối om chẳng thấy gì.

" Ha !

Bọn mày làm được việc quá rồi đấy !

" - Chất giọng cao chót vót của một tên thanh niên vang vọng, hình như nàng bị nhốt ở tầng hầm - " Không khéo tiền lương lại cao hơn ta !

Nhớ phải chia đó !

"

" Có làm thì mới có lương !

Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ !

"

Bỗng tiếng dép lê lệt sệt dừng lại, có một số tên trong số chúng quay đầu lại nhìn.

" Thôi !

Tụi mày yên giùm đi, dù gì cũng tóm được bọn chúng rồi, để ta coi, hai tên kia sẽ làm được gì ?

"

" Nói phải !

Sớm muộn gì cái tên Lisa cứng đầu cũng phải sa sút thôi !

"

"Cũng trách nó quá xem thường, từ đầu chấp nhận giao quyền cho ta thì bây giờ đã có kết cục khác rồi

" Đúng đúng " - Bọn chúng cười phá lên, âm thanh ngày càng xa, có lẽ như chúng đang đi mất - " Đúng là không có mắt nhìn xa trông rộng "

Chung SuBin tuy chẳng còn chút sức lực nào, nhưng nàng vẫn phải ghi nhớ từng câu từng chữ của bọn chúng, cuối cùng mệt mỏi mà lại bắt đầu ngất đi.

" Ai đó ?

"

" Là ai đó ?

"

" Làm ơn trả lời đi !

"

Ở đâu đó phía góc phải đối diện truyền đến âm thanh gọi khe khẽ, có chút quen thuộc.

Nhưng tiếc thay....Chung SuBin đã không thể nghe.

o0o

Hai giờ ba mươi phút sáng

Lee Hyeri hiện tại vẫn chưa thể chợp mắt, em uể oải cùng men say ngồi bệt ở ban công của phòng ngủ, đôi mắt vô định nhìn xa xăm, chẳng biết là em đang nghĩ gì trong đầu....và cũng chẳng biết được, em kìm nén thứ gì trong mắt.

" Mở cửa !

Mở cửa !

"

Dưới nhà truyền đến âm thanh va đập inh ỏi, Lee Hyeri đang ngồi bỗng chốc giật mình, nhưng đó chỉ vỏn vẹn là cái nảy người trong một giây.

Rồi em nhắm mắt chau mày thật khắc khe, chẳng thèm nhìn mà hét lớn.

" Biến đi ! ! !

"

" Biến cái ch* !

Lee Hyeri !

Bước ra đây !

"

Giọng nói này......

Lee Hyeri làm đổ cả ly rượu lăn lóc trên nền đất, em lật đật ngồi dậy, đưa đầu nhìn xuống.

" Kim.......Jisoo ?

"

Như tìm được cây kim khuất sâu dưới đáy biển, Lee Hyeri ánh mắt sáng rực, tưởng chừng là không cần thuốc giải rượu cĩng có thể tỉnh.

" Kim Jisoo !

Chị đúng tên đó !

Đứng yên !

Làm ơn đừng đi !

"

Lee Hyeri tức tốc kéo mở cánh cửa ban công ra, em lật đật chạy xuống cầu thang, chạy ngang qua giường ngủ còn không quên xốc chăn của Kim Jennie lên.

" Kim Jennie !

Tỉnh dậy ! !

"

Nói rồi không cần biết Kim Jennie c9s tỉnh hay chưa.

Lee Hyeri đã bỏ mặc mà chạy xuống nhà.

Em mở toang cánh cửa, Kim Jisoo với băng gạc quấn quanh đầu cùng đôi mắt đỏ rực đang đứng sừng sững ở đó.

" Tôi giết em ! !

"

Kim Jisoo nước mắt cứ rơi, chị bổ nhào đến muốn đánh em túi bụi.

Nhưng Lee Hyeri đã chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy chị.

" Jisoo unnie, chị đây rồi !

"

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Lee Hyeri gọi chị như thế.

" Lee Hyeri....em là tên khốn !

"

" Đúng đúng, tôi là tên khốn !

" - Lee Hyeri tự trách.

Nói rồi em buông bỏng Kim Jisoo ra, như hổ đói nhìn dáo dác xung quanh.

" SuBin, SuBin đâu rồi ?

"

" SuBin...."

- Kim Jisoo ngập ngừng

" SuBin của tôi đâu ?

Jisoo unnie làm ơn nói đi !

"

Lee Hyeri vẫn nhìn xung quanh với cặp mắt nuôi hy vọng, tựa như đứa trẻ lên năm lên sáu chờ người thân đi chơi mua quà về.

Em chạy tới lui tìm kiếm hình bóng nàng nhưng.....kết quả lại chẳng thấy.

Xoay người nhìn lại Kim Jisoo, chị ấy quần áo rũ rượi, chân mang giày thì chiếc có chiếc không, đầu quấn băng gạc, khuôn mặt hiện ra rõ nét khổ sổ, nước mắt lắm lem.

Lee Hyeri liền hoảng loạn, em mong những suy đoán tồi tệ của bản thân mình giờ đây đừng xảy ra.

" Kim Jisoo !

Tôi hỏi chị !

SuBin của tôi !

ở ! !

đâu ! ! !

"

" Câm miệng ! ! !

" - Kim Jisoo giáng xuống một bạt tai.

...

" Chính cô là người đã hại em ấy !

"

Kim Jennie sau khi đã định thần lại liền tức tốc, ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà, liền thấy cảnh Kim Jisoo vung tay quá trớn đến Lee Hyeri.

" Kim Jisoo ?

"

o0o

Chung SuBin chập chờn tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, ở đây thật sự rất tối, tối đến mức không thể nhìn thấy.

Trong góc khuất, nàng thều thào yếu ớt.

" Cứu với....."

Ở phía đối diện liền có phản ứng, ngay khi nàng thều thào, tiếng sột soạt của quần áo ma sát với nền đất không ngừng vang lên.

" Ai đó ?

Là ai vậy ?

" - Người đó càng lúc càng đến gần.

".........khát....khát, tôi khát......"

Sau khi nàng cầu cứu, người kia liền cất giọng, hét lớn.

" CỨU NGƯỜI ĐI !

CÓ AI KHÔNG ! ! !

"

Người đó hét lên hai lần như thế, bên trên liền truyền đến tiếng giày lộp cộp.

" Im !

" - Gã đàn ông lớn tiếng - " Mày biết mấy giờ rồi không ?

"

" Cô ấy, cô ấy khát nước, mau giúp cô ấy !

"

" Mày nghĩ bản thân là ai mà dám ra lệnh ?

"

Sau khi gầm gừ xong, hắn liền bị một người phụ nữ gắt gỏng mắng.

" Đi lấy nước cho chúng !

"

" Cái gì ?

"

" Gì là gì ?

Mau lên !

Nó mà chết, thì tụi mày cũng không yên đâu !

"

Rất nhanh sau đó, liền có một bàn tay của phụ nữ giữ chặt lấy hai má Chung SuBin, điên cuồng đổ nước vào miệng nàng.

Đổ đến khi nàng sặc sụa mới thôi.

" Còn mày ?

Ai cho mày la làng ở đây ?

"

Xui xẻo thay, cô gái bên cạnh Chung SuBin sau khi giúp nàng, đã bị người phụ nữ đó tác động mạnh.

Cô gái không ngừng kêu đau thảm thiết đến đáng thương.

Giải toả được cơn bực tức, đám người kia mới chịu rời khỏi.

" Ai đó ?

"

Cô gái vẫn kiên trì dò hỏi.

" Làm ơn trả lời đi !

"

Chung SuBin cố gắng nói

" Tôi....là.....Chung....SuBin "
 
• 𝗛𝘆𝗲𝗕𝗶𝗻 • Trại Hoa Vàng [Cover]
#41 Liên minh


o0o

" Chung SuBin ?

"

Mặc dù không thể nhìn thấy gì, nhưng Chung SuBin vẫn có thể hình dung được cô gái kia đang dùng vẻ mặt gì để bày tỏ, là rất ngạc nhiên.

" Chung SuBin, là em, là em !

"

" Sao ?

"

" Em là Park ChaeYoung này ! !

"

" Park.....

ChaeYoung ! ! ?

"

" Nhỏ thôi !

"

Tiếng sột soạt càng tới gần, lưng ChaeYoung chạm vào cánh tay Chung SuBin.

Em dựa vào tay nàng.

" Em có sao không ?

Họ đánh em có đau không ?

"

" Em chịu đựng được, vẫn còn ổn !

" - ChaeYoung thì thào - " Chị ổn không ?

"

" Chị.....không biết nữa........"

ChaeYoung, em muốn hỏi về phương diện nào ?

Chị thì cả thể chất lẫn tinh thần đều không ổn........

" Em nhớ các chị quá " - ChaeYoung bắt đầu thút thít.

" ChaeYoung, không sao, không sao "

Tuy bản thân mình không ổn, nhưng nàng vẫn an ủi ChaeYoung.

" Chị chắc mệt rồi, nào, ngủ, ngủ đi " - ChaeYoung xích lại gần, tay chân em cũng đều bị trói - " Dựa vào em đi, hai chị em mình cùng ngủ "

Chung SuBin ngã đầu lên vai ChaeYoung, ChaeYoung ngã đầu lên vai Chung SuBin, hai người xoay lưng lại, nương tựa vào nhau chờ sáng ngày hôm sau đến

o0o

" Jennie à, SuBin.......em ấy bị bắt đi rồi "

Vào trong nhà, Kim Jisoo gục đầu lên vai Kim Jennie mà nức nở, Chung SuBin bị người ta bắt đi trước mắt chị, nhưng chị lại chẳng thể phản kháng được một chút nào.

Kim Jisoo dằn lòng không được, chị vô cùng tự trách.

"SuBin......."

- Lee Hyeri nghe như sét đánh ngang qua đỉnh đầu mình, Chung SuBin cũng đã lọt vào tay bọn chúng - " Không thể nào !

"

Lee Hyeri đứng bật dậy, em mất kiểm soát mà lao thẳng ra ngoài cửa chính chạy đi những bước không vững vàng.

Kim Jennie liền theo sau em mà quên đi bản thân mình ohair mang giày dép.

Cô chạy thật nhanh đến Lee Hyeri, ghì chặt vai khiến em té xuống đường.

" Đừng có hành động ngủ ngốc nữa !

"

" Chị thì biết cái ch* gì !

SuBin có phải người chị thương đâu ! ! !

"

" Câm miệng !

"

Những nấm đấu trực tiếp rơi xuống gò má Lee Hyeri, em vô lực không thể phản kháng, để mặc cho Kim Jennie có đánh mắng mình như thế nào đi nữa thì Lee Hyeri nước mắt rơi vẫn cứ rơi.

Em thút thít.

" Chị đánh em đi, đánh đi....."

" Em đừng có thách !

"

" Chị đánh đi ! !

"

" Lee Hyeri...."

" Ch* chết, chị đánh em đi ! !

"

Lee Hyeri khóc ' tức tưởi' không ngừng tự trách bản thân mình đáng bị như vậy.

Kim Jennie kéo lê Lee Hyeri ra bãi đất trống, hai người giằng co té lên té xuống.

Trước những cái va chạm đó, Lee Hyeri khỉ thật lại phơi mặt mình cho Kim Jennie muốn làm gì thì cứ thoả sức mà làm.

" Hai người dừng lại đi !

"

Kim Jisoo chạy vội đến, chị đứng chen vào chính giữa, dang tay bọc lấy Lee Hyeri, chị nhận thấy ánh mắt của Lee Hyeri là cả một khoảng trời tuyệt vọng.

Còn Kim Jennie lại vô cùng bất lực trước sự mất kiểm soát của đứa em mình, tuy cô đánh nhưng lòng vẫn nhói.

Lee Hyeri vẫn còn hơi men trong người, sau khi giằng co với Kim Jennie, em cảm thấy đầu mình quay như chong chóng, phải....em muốn nôn.

Vội vàng đẩy Kim Jisoo ra rồi chạy đến bụi cây gần đó mà xử lí.

...

Lại vào trong nhà, ba người ba góc, chẳng ai nói với nhau câu nào nữa.

Bỗng, điện thoại của Kim Jisoo đặt trên bàn đột nhiên kêu lên, có một cuộc gọi đến.

Là của Woori

" Chị đang ở đâu vậy ?

"

Kim Jisoo kiểm soát lại giọng nói của mình, chị gượng cười.

" Chị đang ở nhà bạn, em chưa ngủ sao ?

"

" Ôi trời !

Chị sao không dặn em trước, làm em đợi cửa tới bây giờ "

" Chị quên mất, xin lỗi, xin lỗi em, hôm nay chị không về đâu "

" Haiz.....em biết rồi "

" Woori, ngủ đi "

" Giọng chị bị run vậy ?

Chị đang ở ngoài đường sao ?

"

" Không có, chị đang ở nhà bạn "

" Thiệt không đó....bật camera cho em xem một chút đi, không đáng tin chút nào "

Kim Jisoo nhất thời đứng hình, chị ngước nhìn Kim Jennie và Lee Hyeri, hiểu ý, hai người lập tức ngồi thẳng dậy, dẹp đi nét mặt lờ đờ của bản thân mình, cũng đi đến.

Kim Jisoo ấn mở camera, quay mootn vòng cho Woori xem.

" Đã tin chưa ?

"

" Tin rồi......

" - Woori lại nói - " Kia không phải là Lee Hyeri sao ?

"

" Hả ?

Sao em biết ?

"

" Chị ấy lúc bạn chiều, đã chạy đến cửa hàng chục lần để tìm SuBin mà "

" Vậy...vậy à "

" Chị đưa máy cho em nói chuyện với chị ấy đi "

Lee Hyeri nhận lấy điện thoại của Kim Jisoo, đưa camera xoay hẳn hoi về phía mình.

" Làm sao ?

" - Em hỏi

Woori ở đầu dây bên kia lại chẳng mấy quan tâm đến thái độ cục súc của Lee Hyeri, em không muốn giờ này lại cùng nhau cự cãi.

" Chị đã tìm được SuBin chưa ?

"

Lee Hyeri, trái tim bị đánh trúng, nước mắt lại muốn tuôn trào, em vội vã cụp camera quay xuống đất tự trách bản thân sao lại yếu đuối như vậy.

" Tìm, tìm được rồi "

" Vậy sao, may quá " - Woori an tâm cười - " Chị ấy hình như đang bị sốt, chị xem mà chăm sóc cho cẩn thận đi "

" Cái gì ?

Bị sốt....?

"

" Đúng rồi !

Trời ơi !

Chị không biết à ?

" - Woori nổi cáu - " Người yêu cái kiểu gì vậy chứ ?

Chị có thật sự là quan tâm đến...."

" Woori được rồi !

" - Kim Jisoo hướng về điện thoại mà gằn giọng.

Woori cảm thấy mình có hơi kích động, cậu tự vuốt ngực hạ hoả.

" Vậy là SuBin đang ở với các chị sao ?

"

" Ừ " - Lee Hyeri nói - " SuBin đang ngủ, em đừng làm phiền "

" Biết rồi, biết rồi , nói mãi "

Lee Hyeri trả lại điện thoại cho Kim Jisoo, hai chị em họ nói gì đó với nhau rồi cũng tắt máy đi.

" Jisoo, cậu khi nào khoẻ hãy cứ đến cửa tiệm làm việc " - Kim Jennie nói - " SuBin, cứ để bọn tôi lo "

" Không được, SuBin không có....tôi đi làm cũng chẳng thấy vui " - Nét mặt chị u buồn - " Cậu nói vậy.....khác nào tôi không quan tâm em ấy...."

"Jisoo unnie, bọn tôi không có ý đó, hay là chị cứ đi làm đi, đến tối sang đây với chúng tôi, chúng ta cùng nhau tìm SuBin "

" Đúng đó, cậu tạm thời ở nhà bọn tôi đi, dù gì cũng an toàn hơn, tránh việc liên lụy đến Woori em gái cậu "

Nghe hai người khuyên, Kim Jisoo cảm thấy có lí, chuyện này không thể để ảnh hưởng đến Woori được.

Cho nên chị gật đầu.

" Cảm ơn mọi người " - Chị nói - " À, còn nữa......về phần Hyewon, đừng nói em ấy biết "

" Hyewon ?

"
 
• 𝗛𝘆𝗲𝗕𝗶𝗻 • Trại Hoa Vàng [Cover]
#42 Sự thật phơi bày


o0o

Lee Hyeri nằm dưới nền đất lạnh lẽo, tay em vắt lên trán mãi vẫn không thể chợp mắt được.

Em ngước nhìn về phía giường ngủ, Kim Jisoo lẫn Kim Jennie hình như đều đã mệt mỏi mà ngủ say.

Thoáng chốc bầu trời dần dần ló dạng, Lee Hyeri với cặp mắt vô hồn gượng gạo bất đắc dĩ ngắm bình minh.

Chiếc giường có thể chen thêm một nguời nữa đấy nhưng em lại chọn nằm đất.

Em biết ở đâu đó, Chung SuBin vẫn đang chống chịu với những thứ không sạch sẽ, là mối nguy hiểm mà em đã gieo rắc cho nàng, chính vì lẽ đó mà em không cam lòng ngủ yên ấm được.

Chung SuBin đang trong cơn sốt vội vã chạy khắp nơi để tìm kiếm ChaeYoung.

Qua lời kể của Kim Jisoo, Chung SuBin đã bị bọn chúng đánh cho ngất đi rồi mang đi mất.

Em dám chắc một khi đã lọt vào trong tay bọn chũng, Chung SuBin của em sẽ không bao giờ được yên ổn.

Cố gắng cắn răng mà chiun đựng, Lee Hyeri kiềm lòng, nhắc nhở bản thân mình không được khóc nữa.

Em đã mượn điện thoại của Kim Jennie lẫn Kim Jisoo để gọi cho Chung SuBin, tuy nhiên tổng đài lại thông báo số điện thoại khoonh còn tồn tại.

Chẳng lẽ....nàng đã bị mất liên lạc hoàn toàn ?

Bước ra sân thượng lộng gió, em ngồi bệt xuống mặt đất bó gối nhìn xa xăm.

Thật trùng hợp, nó giống y như cái cách Chung SuBin ngồi nhớ về em vào lúc trước.

o0o

Ánh mắt trời dần dần soi sáng căn hầm cũ nát, những mảng bụi li ti được tia nắng soi vào đanh bay phấp phới mata trật tự trên không trung.

Chung SuBin nheo mắt, nàng cự quạy một chút để đánh thức, ChaeYoung nằm ở bên cạnh.

Bây giờ nàng mới có thể nhìn thấy mặt ChaeYoung sau bao ngày không gặp, xúc động mà dụi đầu lên vai em.

" Chị tỉnh rồi à ?

"

ChaeYoung ngồi xích lại gần tường rồi dựa vào.

Mặt mày em lắm lem và trông thật nhợt nhạt, quanh người loang lổ những mảng bầm tím, quần áo hiện rõ dấu giày rằn ri bị chà đạp lên.

" Chị nhìn em dữ vậy ?

Em còn ổn lắm mà " - ChaeYoung gượng cười - " Chưa chết được đâu "

Chung SuBin ngồi lại gần ChaeYoung hơn.

" Thì ra mấy hôm nay em bị nhốt ở đây..."

" Ừm....kể từ hôm chúng ta đi ăn thịt nướng cùng nhau "

" Không phải hôm đó, Lisa đã đưa em về sao ?

"

" Đúng vậy " - ChaeYoung nhớ lại.

...

" Em vào nhà đi "

" Còn chị thì sao ?

"

" Tôi sẽ bắt xe về nhà "

" Không được.......hay chị vào nhà em đi "

Lisa mỉm cười xoa đầu em.

" Thật sự không cần thiết, em nên vào nhà đi, mai chúng ta lại gặp "

" Chị nói rồi đó....."

- ChaeYoung ủ rũ

" Ừ....vào nhà đi " - Lisa nói nhưng vẫn nắm chặt tay ChaeYoung, cô dịu dàng - " Ngủ ngon "

Lisa cúi xuống hôn lên trán ChaeYoung một cái, em liền cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.

Sau khi tạm biệt Lisa xong, ChaeYoung đậu xe vào trong nhà.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ChaeYoung vừa lau mặt vừa nhớ đến cái hôn khi nãy mà mìm cười, 3m nhắn tin hẹn Lisa ngày mai gặp lại, rồi lại nhắn cho Chung SuBin ràng sáng mai em không thể đến đón nàng đi làm được.

Cuối cùng, em tắt đèn, ngã người lên giường mà ngủ.

Em hoàn toàn chẳng biết..... phía dưới gầm giường từ lúc nào đã có kẻ trực chờ ở đó.

Hắn tẩm thuốc mê vào khăn lau mặt của em, rồi nằm đó chờ đợi.

Đến lúc ChaeYoung đã ngủ mê man, hắn mới bắt đầu bò ra ngoài.

Mang người lên xe đi mất mà không để lại dấu vết.

...

" Bọn chíng luôn tra tấn em để dò hỏi thông tin của Lisa "

" Lisa sao ?

"

" Đúng vậy, có rất nhiều người ganh ghét chị ấy, nhiều lần làm khó dễ nhưng chị ấy nhất quyết im lặng " - ChaeYoung trong lời nói vẫn rất kính nể cô - " Chứ không phải nhân viên văn phòng mà chị ấy hay nói với chúng ta "

" Chị ấy nói dối em, bởi vì công việc của chị ấy quá phức tạp, sợ em không thích "

Chung SuBin nghe liền rùng mình, chẳng phải nhân viên văn phòng sao....

" Công...công việc gì chứ ?

"

ChaeYoung do dự, ánh mắt Chung SuBin nhìn mình mong chờ quá.

" Thật khó giải thích....chị ấy là một dạng người....nguy hiểm " - Em cười trừ - " Là kiểu người có.....tay sai...."

" Ý em là....phi pháp....?"

" Không hẳn, chị ấy có những địa bàn đắc địa mà nhiều người muốn cướp lấy, nói trắng ra là những nơi ăn chơi có tiếng.

Vì vậy chúng dùng mọi thủ đoạn nguy hiểm để giành giật, và cách duy nhất để chị ấy chống trả.....là vũ lực "

Karaoke, bar, vũ trường....toàn là những nơi mà Chung SuBin không thích.

" Còn nữa, Lee Hyeri.....chắc chị vẫn nhớ cái tên này mà nhỉ ?

Chị ta cũng làm cho Lisa, là cánh tay đắc lực luôn là đằng khác...."

" ChaeYoung, sao em biết ?

" - Chung SuBin bị đưa đến mức hoang mang cực độ.

" Bọn chúng nói cho em, bọn chúng làm vậy để em cảm thấy thất vọng khi bị Lisa lừa gạt, chúng luôn tra tấn em để moi móc thông tin, của chị ấy, moi những thông tin quan trọng đến số tiền mà Lisa cất giữ nhưng em nhất quyết không chịu nói ra - " ChaeYoung nói tiếp - " Chị ấy là người quan trọng đối với em "

" Lee Hyeri....."

Chung SuBin lúc này mới vỡ lẽ, Lee Hyeri cũng nói dối nàng.

Những vết thương trước đây là do em ấy đụng độ với kẻ khác, chứ hoàn tòn không phải do tai nạn giao thông.

Lee Hyeri giấu diếm nàng cũng là lẽ phải nếu em nói ra, Chung SuBin chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nếu em nói ra, Chung SuBin sẽ kinh hãi con người thật của em

" Chị biết vì sao chị bị đưa đến đây không ?

"

" Là vì bọn chúng đã phát hiện chị có mối quan hệ gần gũi với Lee Hyeri, bọn chúng luôn cho người theo dõi hai chị "

" Có lần em nghe lén được, bọn chúng đã truyền cho nhau xem bức ảnh Lee Hyeri cõng chị về nhà "

" Rồi....tiến hành bât cóc chị "

" Ngay từ lúc chị bị đưa đến đây, em đã không ngừng lo langw, cố hỏi xem người bên đó là ai "

" Cuối cùng thì em đã đoán đúng rồi, chị cũng đã lọt vào tay bọn chúng "

Thì ra là những bức hình mka, Chung SuBin đã cảm thấy có gì không đúng.

Tại sao những cuộc gọi đến với Lee Hyeri khẩn cấp như vậy, nét mặt em ấy như muốn nói cho nàng hết tata cả nhưng khoonh được.

Chính vì vậy mà Lee Hyeri đã chọn cach diễn kịch để đánh đổi sự an toàn cho nàng.

ChaeYoung kể cho nàng nghe hết toàn bộ ý đồ, mưu mô của bọn chúng.

Chung SuBin nghe qua không khỏi rùng mình.

Nếu vậy thì, em đối với tình cảm của nàng chưa bao giờ có chuyện giả dối.

Nàng đã nghĩ em là tên dối trá, là tên chơi đùa trên cảm xúc của người khác, nhưng nàng đã nghĩ sai về em rồi, Lee Hyeri là muốn nàng được yên ổn.

*Hình tượng của ChaeYoung thuộc da g người con gái mạnh mẽ.

Còn Chung SuBin sẽ là một người mong manh, dễ bị lay động*
 
• 𝗛𝘆𝗲𝗕𝗶𝗻 • Trại Hoa Vàng [Cover]
#43


o0o

" Bọn mày biết nhiều nhỉ ?

" - Người phụ nữ có giọng nói chua chát vang lên.

" Chết tiệt...."

ChaeYoung thầm mắng

" Có trách thì trách người của hai đứa bây quá cứng đầu, bọn ta có nói bao nhiêu lần vẫn nhất quyết không chịu nghe "

" Mà bọn ta cũng có yêu cầu cái gì quá đáng lắm đâu, chỉ là kêu nó chia bớt cho bọn ta vài phần "

" Bọn ta hứa sẽ làm tên tuổi karaoke lẫn quán bar của húng đạt được doanh thu cao thôi mà "

" Dơ bẩn !

" - ChaeYoung hết lên - " Cadc người chỉ muốn làm hại họ !

"

" Suỵt !

Nói cho mà nghe, giao dịch ' hàng ' trên địa bàn của chúng rất thuận tiện nha " - Đúng là kiểu người khốn nạn, những việc đáng xấu hổ như thế cũng có thể nói thẳng ra - "....Nếu chẳng may bị bắt thì Lisa sẽ là người hưởng trọn, lúc đó bọn ta có thể cao chạy xa bây...."

- Ả đi đến bóp lấy má em, không có chút ngượng miệng hay kiêng nể - " Thời buổi này có ai làm ăn đàng hoàng mà được lợi nhuận cao chót vót đâu chứ ?

Bọn ta kiếm thêm thu nhập thì có gì sai ?

Phá một chút...."

- Ả thách thức - " Thì đã làm sao ?

"

" Ngay từ đầu chịu chia bớt cho bọn tao vài phần, thì đã khác rồi !

"

Thì ra bọn chúng cũng từng làm việc cho Lisa, nhưng có làm bao lâu thì vẫn dậm chân tại chỗ, Lisa nhất quyết không cho bọn chúng thăng chức.

Cho nên đâm ra cay cú.

Khi bọn chúng còn làm việc cho cô, doanh thu nhận được đột nhiên nhảy vọt, lên nhau diều gặp gió, nhưng nào ngờ chỉ toàn là làm chuyện phi pháp mà ra.

Cho nên bị quyết định sa thải.

Ả quay qua Chung SuBin đang run rẩy bên cạnh, vuốt lấy tóc nàng.

" Buông chị ấy ra !

" - ChaeYoung hét lớn.

Bỏ ngoài tai những gì ChaeYoung nói, ả chỉ chăm chăm vào Chung SuBin

" Còn mày.....mày là ai nhỉ ?

"

" À à !

Người của cáo thần "

Rồi ả cười nghiêng ngả

" Nực cười !

Nó chỉ là một con cáo hoang thích đánh đấm thôi !

"

" Nếu không có nó !

Bọn ra đã xử lý được Lisa rồi "

" Để ta xem, giữa hai đứa bây trong tay, bọn chúng có còn lên mặt được với bọn ta hay không "

" Còn nữa, ngưởi của mày từng đánh ra " - Ả nắm tóc nàng - " Đánh như vậy nè !

"

ChaeYoung bất lực trơ mắt nhìn Chung SuBin bị ả hành hạ tơi bời, em gào đến rát cổ họng, ả vẫn để ngoài tai.

" Cái gì mà ồn ào quá vậy ?

" - Một gã đàn ông to con đi đến - " Mới sáng ra đã động tay động chân rồi hả ?

"

" Ồ !

Xem kìa, đây không phải cô SuBin, người của Lee Hyeri đó à...."

" Thích nhỉ ?

" - Ả ta lườm hắn

" A !

Đâu có đâu có, chỉ là hơi phấn khích thôi, cái tên Lee Hyeri kia sẽ đau khổ ra sao nhỉ ?

"

Hai bọn chúng cười rợn cả da thịt, khoác cổ nhau rồi từ từ rời đi mất.

ChaeYoung gượng sức lết nhann về phía Chung SuBin đang nằm đó.

Em không ngừng gọi tên nàng.

" Chị còn ổn không ?

Chung SuBin ?

Chung SuBin ?

"

Chung SuBin không trả lời em nổi, nàng nằm dưới đất thở hồng hộc.

o0o

Chiều tối.

Lee Hyeri nhận được cuốc gọi của Lisa, em lập tức bắt máy.

" Có manh mối rồi "

" Cái gì ?

" - Lee Hyeri mừng rỡ, Kim Jisoo và Kim Jennie bên cạnh cũng bắt đầu căng thẳng, chị kêu Lee Hyeri mở loa ngoài - " Chị nói thật chứ !

"

" Thật !

Tôi vừa xin được đoạn video chiết xuất từ camera của nhà dân lân cận, mau mắn quay được mặt một tên "

Lee Hyeri còn chưa kịp nói lời cảm ơn, Lisa lại nói.

" Nhưng tôi nhìn mãi vẫn không nhớ rõ là ai "

" Cô đưa lên công an để họ điều tra đi !

" - Kim Jisoo nóng ruột nói.

" Không được !

Bọn chúng đã cảnh cáo, nếu để cảnh sát vào cuộc, lập tức sẽ giết con tin !

" - Lisa thở dài - " Lee Hyeri, em có biết tên này không ?

"

Lisa gửi cho Lee Hyeri một bức ảnh, Lee Hyeri ấn vào xem thử.

Em thấy rất quen.

" Tên này..."

- Lee Hyeri trau mày suy nghĩ - " Lisa, tôi biết rồi !

"

Nghe Lee Hyeri nói vậy, Kim Jisoo và Kim Jennie bên cạnh vô cùng nôn nóng.

" Chị còn nhớ không ?

Cái tên đầu đá từng làm cho chị, hân lúc chị không để ý mà lộng hành ấy !

"

" Là cái tên lén buôn chất cấm trên địa bàn của chúng ta !

Bị chị phát hiện liền bị sa thải !

"

Lisa nghe có chút sững sờ

" Là Lưu Hoa !

"

" Chính xác !

" - Lee Hyeri nói lớn - " Ả phản chúng ta !

Có lần tôi đi tranh chấp, từng đụng mặt !

"

" Không bây giờ cô ta đã mở công ty rồi sao, công ty Lưu Hoa ?

"

" Đúng vậy, là công ty luôn đứng sau Hoa Vàng của chúng ta, là công ty bât chước cách làm việc giống ta ý đúc !

"

" Bộ hàng rep 1:1 hay gì vậy trời !

" - Kim Jisoo nhăn mặt

Kim Jennie nghĩ ngợi một hồi liền nói.

" Tôi hiểu rồi !

Bắt cóc ChaeYoung và SuBin là một phần trong kế hoạch, chúng muốn cô sa sút mà vươn lên dẫn đầu !

"

" Khỉ thật !

" - Lisa cười khẩy, cô lại nói - " Cáo thần, em giỏi lắm, nếu thành công tôi sẽ thưởng lớn cho em !

"

o0o

Xem ra bọn bắt còn có chút tình người, vẫn nhớ đến việc cho Chung SuBin và ChaeYoung ăn uống.

Ráng ăn cho hết phần cơm nhão nhoẹt, ChaeYoung lén lút giấu đi một cây đũa tre vào góc tường.

" SuBin, chii chuẩn bị cho kế hoạch bỏ trốn của chúng ta chưa ?

" - Em nói nhỏ vào tai nàng.

" Cái gì ?

" - Chung SuBinngạc nhiên

" Nhưng mà chị và em cần phải chịu đựng thêm một thời gian nữa, chị ổn không ?

"

" Chị nghĩ mình vẫn ổn !

"

" Vậy bắt đầu từ hôm nay, mỗi khi bọn chúng cho chúng ta ăn, chúng ta phải giấu đi một cây đũa !

"

" Để làm gì !

"

" Rồi từ từ chị sẽ hiểu "

Chuẩn bị bão chap nhe !!!!!
 
• 𝗛𝘆𝗲𝗕𝗶𝗻 • Trại Hoa Vàng [Cover]
#44 Lời nói dối trắng trợn


o0o

Sáng hôm sau.

Tiếng bước chân dồn dập lao về phía căn phòng cũ nát, là tiếng giày cao gót phát ra âm thanh lộc cộc của nữ nhân.

Khoonh cần suy nghĩ đâu xa lạ, chính là Lưu Hoa.

Chẳng biết Lưu Hoa bị làm sao mà mới sáng ra đã rất khó ở, miệng thì không ngừng chửi rủa.

" Sao lain không có chút động thái nào hết vậy ! ! !

Mẹ kiếp ! !

"

ChaeYoung nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ - " Người có thực lực thì làm gì có chuyện sa sút "

" Câm !

" - Ả hết lên, mắt trừng trừng như hổ đói tiến lại phía nành - " Nếu tao không đụng được Lisa, thì người của mày cũng không yên đâu !

"

Chung SuBin biết Lưu Hoa muốn ám chỉ ai liền cảm thấy lo sợ, tim nàng nhói lên, những vẫn tỏ ra bìn tĩnh nhất có thể.

Giongn nàng run run - " Đúng là, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ "

Chung SuBin nàng biết chứ, nàng biết sau khi lời nói của mình thốt ra sẽ nhânn lại cái kết đắng.

Nhưng nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, điều này càng kích động máu điên trong Lưu Hoa tăng lên

" SuBin !

Tôi nói cho cô biết " - Ả ghé vào tai nàng, dùng chất giọng giả nhân giả nghĩa mà nói - " Lee Hyeri của cô.....lúc trước từng là của tôi "

Chung SuBin đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn ả, tưởng chừng như có thể nghe được cả tiếng vỡ tan trong lòng.

" Bất ngờ lắm hả ?

" - Lưu Hoa cười khoái chí - " Vậy thì...tôi nói lại, Lee Hyerilúc trước, người, cũng là của tôi "

" SuBin !

Chị khoonh được nghe cô ta !

" - ChaeYoung cố gắng kéo lại lí trí Chung SuBin

" Tôi nói, vốn dĩ Lee Hyeri đã là của tôi !

Cô hiểu rõ chưa !

" - Ả khiêu khích - " Cái mà cô chưa từng nhìn thấy thì tôi đã nhìn thấy rồi !

"

" Xảo ngôn !

" - ChaeYoung gằn giọng - " SuBin !

Chị tuyệt đối chỉ được tin vào những gì Lee Hyeri nói !

"

Chung SuBin cảm thấy trái tim ành bị giày vò, là thứ cảm xúc khó hiểu nhất nàng từng trải, tình cảm nàng giành cho Lee Hyeri như một trò tàu lượn, nàng bị nó nâng lên tận mây xanh, rồi để nàng rơi xuống đáy địa ngục

Lưu Hoa nhận ra ánh mắt thất vọng của Chung SuBin, ả vô cùng phấn khích

" Cho nên, nếu có may mắn rời khỏi chỗ này, hãy giữ lại chút liêm sỉ mà tránh xa em ấy !

"

Nhưng nghe đến đây Chung SuBin lại phì cười

" Nếu may mắn đó xảy ra, cho hỏi, cô lấy tư cách gì ngăn cản chúng tôi ?

"

" Mày !

"

" Cô nghĩ tôi sẽ tức giận khi biết sự thật sao ?

" - Chung SuBin chậm rãi nói - " Không đâu, tôi chỉ hơi bất ngờ, thủ đoạn như cô, cũng có người quan tâm sao ?

"

ChaeYoung thấy Chung SuBin vẫn giữ được mức độ tỉnh táo, mât em sáng rực đậm ý cười

Em cười khẩy - " Aizzz !

Đúng là thất bại !

"

" Câm hết !

"

" Câm gì chứ ?

Đúng quá hả ?

" - ChaeYoung thích thú - " Nhưng xem ra bà chị Lee Hyeri kia cũng có tiến bộ, nhất là mảng nhìn ra vẻ đẹp của người khác, TỪ TRONG RA NGOÀI "

ChaeYoung nhấn mạnh đầy ý mỉa mai.

Cho đù qua khứ Lee Hyeri có thật sự quen cô ta, thì sao chứ.

Lưu Hoa lửa giận cành lúc càng lớn, ánh mắt ả căm phẫn, túm lấy cổ áo Chung SuBin, kéo nàng về phía tương như muốn đập nát họp sọ, ả bóp lấy cổ , đem trán nàng đập vào

" Dừng lại !

" - Giọng nói đàn ông ồm ồm vang lên, hắn chạy đến, đã tung cánh cửa tầng hầm, chen vào giằng co với Lưu Hoa, hắn dình lực kéo Lưu Hoa tránh xa Chung SuBin.

Chung SuBin không dám nhìn, phải nói là không có sức để mở mắt mởi đúng, nàng nghĩ lần này mình thật sự tiêu đời rồi.

Nhưng may mắn, gã đàn ông kia đã chen ngang vào.

Chỉ biết hắn giằng xuống cho Lưu Hoa một bạt tai vang tới tận trời cao.

" Đừng có hành động ngu xuẩn như vậy !

Nếu bọn chúng chết, thì coi như kế hoạch của chúng ta là công cóc !

"

Lưu Hoa ả định phản kháng, nhưng sức của tên đàn ông kia lớn hơn rất nhiều, cho nên ả tức tối dậm chân đi ra khỏi hầm.

Gã đàn ông nhìn Chung SuBin và ChaeYoung một lượt, xác nhận hai người vẫn còn sống, gã thở phào rồi cũng nối bước theo Lưu Hoa

ChaeYoung nhanh chóng lết đến, em hoảng sợ nhìn Chung SuBin rũ rượi dưới nền đất, em sợ rằng Chung SuBin sẽ bỏ em mà đi

" Chung SuBin ?

Chung SuBin ?

" - ChaeYoung nức nở - " Chị nghe em nói không ?

Chung SuBin !

"

Chung SuBin thần sắc nhợt nhạt, môi khô khốc trắng bệt như xác sống, chỗ chân mày bị rách một chút da, máu bắt đầu rỉ xuống.

" Chung SuBin ?

Mẹ nó !

Chị phải tỉnh táo !

" - ChaeYoung dùng vai mình quẹt máu cho nàng - " Chị phải sống, Chung SuBin chị phải sống, chị không muốn gặp Lee Hyeri nữa hay sao ?

"

Lee Hyeri trong kí ức của Chung SuBin, em quá đỗi xinh đẹp, đẹp từ lúc nàng chỉ vừa thấy em lần đâu.

Lee Hyeri của nàng, em không hoàn hảo nhưng sẽ luôn giành những điều hoàn hảo đó cho nàng.

Mặc dù chưa từng nói, nhưng nàng có thể thấy được ánh mắt Lee Hyeri mỗi lúc nhìn mình, nó đẹp như thế nào, nó cũng chiều ra làm sao.

Đúng vậy, nàng phải gặp lại Lee Hyeri, nàng phải nói xin lỗi em.

" Lee Hyeri...."

- Chung SuBin thều thào.

" Đúng, đúng rồi, Lee Hyeri " - ChaeYoung tiếp sức.

" Lee Hyeri.....xin lỗi em "

" Không !

Chung SuBin !

Chị phải gặp chị ta mà nói !

Chung SuBin ! ! !

"

Chung SuBin tựa đầu lên vai ChaeYoung từ từ nhắm mắt, trong cơn mơ màng đó, Chung SuBin cảm nhận được chính nàng đang gối đầ lên vai Lee Hyeri mà im dim nằm ngủ.

Nàng ước gì, lúc nàng mở mắt, Lee Hyeri sẽ kột lần nữa dùng vai em để gối ngủ cho nàng, nàng ước gì, Lee Hyeri vẫn sẽ ở đây.

Mọi người muốn bão chap thì tới chap bao nhiêu taa
 
• 𝗛𝘆𝗲𝗕𝗶𝗻 • Trại Hoa Vàng [Cover]
#45 Thần giao cách cảm


o0o

Ngực trái bỗng dưng truyền đến cơn đau nhức dữ dội, đau tới nổi không thể diễn tả được bằng lời.

Lee Hyeri cau mày ghì chặt tay lên lòng ngực, em ôm tim ngã từ cầu thang xuống vài bậc.

Kim Jisoo may mắn vừa xin tan ca về giữa trưa, chưa kịp gạc chân chống phải tức tốc chạy đến.

" Lee Hyeri !

Làm sao vậy ?

" - Chị đỡ em ngồi dậy - " Jennie ! ! !

Kim Jennie ! !

"

Kim Jisoo gọi tên Kim Jennie vô vọng, nhưng hiện tại cô không có ở nhà.

Kim Jisoo nhìn Lee Hyeri thở dốc trong tay mình, chị vô cùng sợ hãi nhưng nếu chị cứ yếu đuối như thế thì ai sẽ cứu em đây.

Cô lấy lại bình tĩnh, Kim Jisoo tức tốc chạy đi gọi hàng xóm đến trợ giúp.

Một tiếng sau

Tại bệnh viện gần đó, Lee Hyeri bắt đầu lờ mờ mở mắt, cơn đau ở ngực trái đã không còn nữa.

Em mệt mỏi thở dài.

" Cáo con, em tỉnh rồi "

Lee Hyeri giật mình, kích động bật nhanh ngồi dậy khiến Kim Jisoo bên cạnh cũng phải hoảng hồn, chị chạy nhanh đến vịn vào hai vai em trấn an.

" Cái gì đây ?

Bật người nhanh như vậy là không muốn sống nữa à ?

"

Sau khi Kim Jisoo nói dứt cậ, mắt Lee Hyeri bỗng nhiên có một mang đen tối mịt mù bao trùm, là cảm giác choáng váng khi bất ngờ bật dậy

" SuBin, SuBin....."

- Lee Hyeri bắt đầu nói mớ

" Cáo con, em tỉnh rồi "

Giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai em, rõ ràng, rõ ràng là giọng của Chung SuBin kia mà

" SuBin, chị đang ở đâu vậy...."

" SuBin gì chứ ?

Em đừng làm tôi sợ.

SuBin vẫn chưa tìm thấy !

" - Kim Jisoo tay vịn lấy thành giường, sợ sệt lùi lại sát vách - " Trưa đứng bóng rồi, em đừng có doạ tôi, giờ này linh lắm "

Mọt lát sau, Lee Hyeri bắt đầu bình tĩnh lại, cơn chóng mặt cũng qua đi.

Em nhíu mày nhìn xung quanh, rồi lại hụt hẫng.

Em không thấy Chung SuBin

" Jisoo unnie !

Là chị sao ?

"

" Đội ơn trời !

" - Kim Jisoo thở phào - " Em làm tôi sợ muốn chết !

"

" Sao tôi ở đây vậy ?

"

" Em ngất xỉu ở nhà, không nhớ sao ?

"

Lee Hyeri nhớ lại, bỗng dưng cảm thấy nhói.

" Tôi có bị làm sao không ?

"

" Không sao, tôi còn tưởng em bị bệnh tim cơ !

" - Kim Jisoo lại thở phào - " Bác sĩ nói em tâm lí đang không ổn, dạo này chắc do ăn thiếu chất nên kiệt sức mà ngất đi "

" Jisoo unnie...."

" Làm sao ?

"

" Bạn nãy tôi sợ lắm "

" Em làm tôi sợ hơn này !

"

" Không phải, tôi sợ ở đây nè " - Em đặt tay lên tìm mình - " SuBin, không ổn rồi......"

" Nói bậy !

Sống là phải có niềm tin !

"

" Không, tôi đau lắm, có khi nào là điềm báo không ?

SuBin !

SuBin của tôi, chị ấy...."

" Lee Hyeri !

Em bình tĩnh !

"

Kim Jisoo ghì chặt vai Lee Hyeri xuống, cố trấn an em.

" Bây giờ em ráng ăn cho hết tô cháo này đi rồi đến chỗ của Lisa "

" Đi liền đi, tôi không đói "

" Đó thấy chưa !

" - Kim Jisoo cốc đầu - " Em không ăn thì làm sao có sức để tìm Chung SuBin ?

Có khi vừa gặp được em ấy, thì em đã kiệt sức mà xỉu rồi !

"

Lee Hyeri bị mắng đành ngậm ngùi không đáp nửa lời, em xoa chỗ đầu vừa bị đánh rồi chộp lấy tô cháo bên cạnh nhanh chóng ăn.

" Mà nè, chị không được gọi tôi là cáo con, chỉ có SuBin mới được gọi tôi như thế thôi "

" Thì tôi đã gọi đâu ?

"

Lee Hyeri chợt dừng tay lại - " Tôi rõ ràng đã nghe mà "

" Không phải tôi " - Kim Jisoo bắt đàu chảy mồ hôi - " Em nghe ai vậy chứ ?

"

" Tôi...."

- Lee Hyeri nhớ không sai được, đó là giọng của Chung SuBin, ban nãy em còn tưởng mình lầm với Kim Jisoo - " SuBin...."

Trong lòng dâng lên nỗi lo lắng dồn dập, Lee Hyeri đặt tô cháo đã ăn phân nửa xuống, tức tốc muốn đến chỗ Lisa

" Tôi phải tìm cho ra SuBin, chị ấy không ổn rồi !

"

" Nhưng mà, khoan đã !

Em phải ăn đi !

"

" Tôi no !

Chị không đi, thì tôi đi !

"

" Nè !

Ai nói là tôi không đi !

SuBin cũng coi như em tôi mà !

Nói gig nghe thấy ghét vậy hả !

" - Kim Jisoo nhanh chóp dọn dẹp đồ, chạy theo Lee Hyeri.

Lee Hyeri chạy ra khỏi bệnh viện, leo lên một chiếc taxi cùng Kim Jisoo đến nhà riêng của Lisa

Lee Hyeri không một giây nào là không cầu nguyện, tim đập thình thịch, đầu đau như búa bổ, giống như....vừa bị va đập mạnh vào tường.

Xe dừng lại ở căn biêtn thự xa hoa, Lee Hyeri nhanh chân sải bước vào trong.

Kim Jisoo bị một phen chấn động khi đứng trước căn nhà rộng lớn, rồi nhanh chóng đi theo Lee Hyeri

Ở phòng riêng, Kim Jennie cùng Lisa đang chụm đầu vào nhau nhìn chiếc máy tính, tay gõ lộc cọc

" Đã tìm được thông tin chưa ?

" - Câu hỏi không chủ ngữ, vị ngữ, Lee Hyeri đang rất sốt ruột

" Mấy ngày rồi Lưu Hoa không đến công ty, rất có thể là ở chỗ ChaeYoung và SuBin " - Lisa tay nắm chặt - " Là cô ta "

" Sao có thể chắc chắn như vậy được " - Kim Jennie nheo mắt - " Bắt nhầm thì toi đời "

" Nhầm sao được mà nhầm !

Mặt cô ta lỗ rõ trên camera vậy mà !

" - Lisa kích động - " Cô không nhận ra thời điểm ChaeYoung và SuBin mất tích, rất khớp với thời gian ả ta không có ở công ty sao !

"

Lee Hyeri ánh mắt trở nên sắc bén, tưởng chừng chỉ cần chạm tay vào cũng có thể chảy máu.

Em siết chặt tay thành nắm đấm đập mạnh lên bàn.

! ! !
 
• 𝗛𝘆𝗲𝗕𝗶𝗻 • Trại Hoa Vàng [Cover]
#46 Khích lệ lẫn nhau


o0o

" Cô đã đến công ty Lưu Hoa chưa ?

" - Kim Jisoo hỏi Lisa

" Đã âm thầm cho người đến rồi, nhưng đám nhân viên đó lại nói, sếp của chúng đang bận kí hợp đoonhf ở nước ngoài, chưa thể về kịp "

" Ký hợp đồng nước ngoài cái khỉ gì !

" - Lee Hyeri tức tối - " Một chút chất xám đều không có, rốt cuộc công ty nước ngoài nào dám kí với ả chứ !

"

" Là vẫn không thể cậy họng bọn chúng sao ?

" - Kim Jennie thở dài

" Đúng vậy, dùng mọi thủ đoạn tra tấn, nhất quyết vẫn không nói "

Kim Jisoo nghe Lisa nói có chút rùng mình, thì ra trong các cuộc chiến ngầm lại tàn nhẫn như vậy.

Nói trắng ra, Lee Hyeri hoàn toàn không thể biết được chỗ của Chung SuBin đang bị bắt.

Biết được thủ phạm, nhưng không thể làm được gì, rốt cuộc lại cảm giác như thế nào.

Báo cảnh sát không được, tra cứu thông tin cũng không xong.

Lee Hyeri cành thêm phiền não

Đêm lại đến, Lee Hyeri vẫn như mọi hôm, vẫn dắt bộ chiếc moto cạn xăng về tận nhà sau cuộc tìm kiếm.

Em bất lực buộc lên sân thượng lộng gió cùng chai vang đỏ trong tay, bỏ mặc sự kiêu hãnh, em để những giọt nước tự do lăn dài trên má mình.

" Em vô dụng quá đúng không ?

" - Lee Hyeri tự trách - " Nếu em nói cho chị biết sớm hơn, thì giờ chúng ta đã khác rồi đúng không ?

"

Nốc một hơi, rồi hai hơi, lần này đến lần khác.

Lee Hyeri như gã nghiện rượu, thê thảm với đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ.

" Ngồi đây làm gì vậy ?

" - Kim Jisoo đi chân không đến, chị đặt chai rượu xuống đất - " Mới tí tuổi đã uoonhs vang đỏ sao ?

Nít ranh "

" Chị thì sao chứ ?

"

" Soju vẫn nhẹ hơn nhiều " - Kim Jisoo nốc một hơi - " Em là nít ranh !

"

" Chị thì khác gì tôi "

" Tôi lớn hơn em, lớn hơn....

Năm tuổi "

"..."

Lee Hyeri ngẩn người.

Tôi lớn hơn em, hơn hai tuổi.

Câu nói đó, lặp đi lặp lại trong đầu, em kìm lòng không đặng, cười khổ đưa chai rượu vang lên khoé môi run rẩy mà uống tiếp.

" SuBin từng nói tôi giống như chị, lúc nào cũng coi tôi là trẻ con "

Kim Jisoo nghiêng đầu nhìn em, sườn mặt Lee Hyeri dưới ánh trăng cành thêm sắc sảo, nét kiêu ngạo vốn dĩ luôn xuất hiện trên khuôn mặt, chỉ khác là giờ đây thêm nỗi u uất nặng nề

" Jisoo unnie, Kim Jennie đâu rồi ?

"

" Đi mua xăng cho em đó, đúng là báo, về nhà còn không thèm đổ xăng "

" Tôi quên mất...."

- Em cười nhạt

Ngồi im lặng hồi lâu, bỗng Kim Jisoo thở dài

" SuBin trước đây...."

Lee Hyeri tim đau nhói, cái tên Chung SuBin sao lại khiến em nặng lòng quá....

Đúng là càng thương sẽ càng đau

" Đã ghét em lắm "

Lee Hyeri nghe Kim Jisoo nói, em nhìn lên ánh trăng kia, môi khẽ cong lên đầy cưng chiều

" Vì tên lưu manh như em đã từng lấy đi đôi giày mà em ấy rất thích "

Em nhớ rồi, là đôi giày đó, giờ thì nó vẫn đi cùng em

" Đúng là ghét của nào trời trao của nấy " - Kim Jisoo mỉm cười - " Tôi trước đây đã từng nói với SuBin như thế, xem ra....tôi đúng nhỉ ?

"

Lee Hyeri đôi mắt long lanh những tia nước gật đầu thừa nhận

Nhìn chai vang đỏ trong tay, nó chát ngầm và cay nồng, không còn là hương vị đắng ngọt, mắt lạnh của cốc cà phê Chung SuBin pha cho em nữa.

Giọt nước mắt không tự chủ được tự động rơi xuống, rơi ngày một nhiều.

Lee Hyeri đem chai rượu lên nốc tiếp một hơi nữa, nấc lên từng tiếng nức nở.

Kim Jisoo xích lại gần em, đưa tay choàng lên vai rồi kéo lại, đem tên ngốc yếu đuối này ôm vào mà an ủi.

" Tiếc quá, tôi không phải SuBin, không biết dỗ em như thế nào mới dungd, em cứ khóc lớn lên đi "

Tiếng khóc thê lương vẫn muốn kiềm nén, nên không nổi lại nấc lên từng đợt.

" Em rất giống SuBin, hai đứa có quá nhiều điểm chung ở tính cách, luôn tỏ ra mình cứng rắn trong khi cảm xúc là mớ hỗn độn "

o0o

Chung SuBin bị tiếng kẽo kẹt đánh thức, đầu nhức như có hàng trăm cây đinh ghim vào, mở mắt vẫn còn chút mơ hồ.

Nàng nương theo ánh trăng sáng phát hiện ở góc tường, có một người con gái đang hì hục mài thứ gì đó xuống đất.

" Chae....

ChaeYoung "

" Suỵt !

" - ChaeYoung ngay lập tức phản ứng - " Chị tỉnh rồi à "

Em từ từ nhích lại gần nàng, chân mày níu lại vì những đầu ngón tay rướm máu

" Em làm.....gì vậy ?

" - Chung SuBin yếu ớt nói

" Cái này để sau hãy nói, chị chủ vừa tỉnh lại, còn đau lắm, nghỉ ngơi sớm đi "

" Em...ổn không ?

"

" Aizz~ SuBin, sao chị cứ mãi lo cho người khác thế ?

" - ChaeYoung đau lòng - " Phải ưu tiên bản thân mình, chii mới là người không ổn "

Chung SuBin gượng cười - " Chị ngất xỉu sao ?

"

" Đúng vậy, từ sáng rồi, chị làm em sợ muốn chết "

Vậy mà chị cứ tưởng...tất cả mọi thứ chỉ là cơn ác mộng thôi chứ....

Chung SuBin thở dài tựa lưng vào vách tường thô ráp, mệt mỏi nhưng chẳng tài nào chợp mắt được.

" Lee Hyeri..."

ChaeYoung nghe tiếng Chung SuBin thủ thỉ, em biết nàng lại thế rồi....lại nhớ người kia sao.

" Em không nghe gì hết, chị cứ tự do đi " - ChaeYoung nhích từ từ trở về góc tường phía bên kia, cặm cụi mài dũa thứ gì đó.

Chung SuBin nhìn ChaeYoung mà cười thầm, đứa trẻ này....vẫn luôn hiểu chuyện như thế

" ChaeYoung...."

" Hở ?

"

" Em nghĩ....họ đang làm gì ?

"

" Đương nhiên là tìm cách trút giận lên chúng ta rồi...."

" Không, ý chị là...họ ấy "

" À..."

- ChaeYoung dừng lại động tác tay, em mỉm cười, cố gắng trấn an bản thân mình lẫn Chung SuBin - " Đang ở gần chúng ta, đợi cơ hội thích hợp để cùng chíng ta chạy trốn "

Chung SuBin biết điều đó là hoang đường, nhưng chẳng hiểu sao, nàng lại cảm thấy nhẹ nhỏm.

" ChaeYoung.....chị cũng muốn được lạc quan như em....."

ChaeYoung âm thầm lau nước mắt trong góc tối, bơit em biết hiện tại, ngoài em ra, thì chẳng ai có thể xoa dịu nỗi buồn của màng.

Em phải cứng rắn.

" Vậy....chị chứ nghĩ....một vài ngày nữa, chúng ta được tự do đi "

" Sao....?

"

Chung SuBin nghiêng đầu nhìn ChaeYoung đang dần ló dạng dưới ánh trắng sáng rực, em không muốn giấu nữa, 3m chiaw ra những thanh đũa tre được mài dũa, nhọn có, sắt có....

Chung SuBin đều biết ý định của ChaeYoung rồi.

" ChaeYoung....em thông minh lắm "
 
• 𝗛𝘆𝗲𝗕𝗶𝗻 • Trại Hoa Vàng [Cover]
#47 Núi lửa phun trào


000

Hai giờ ba mươi phút sáng tại nhà Lisa

Lisa nhìn nét mặt tiều tụy của Lee Hyeri mà ngẩn người, dáng vẻ này của em, cô là lần đầu nhìn thấy.

Cũng tự soi mình ở trong gương, Lisa cười khổ, phải chăng ai thiếu ngủ cũng đều có chung một hình hài như vậy sao.

" Lisa, chị có biết... quầng thâm là kẻ thù của chị không?"

-ChaeYoung áp tay lên gò má cô xoa nhẹ.

Lisa cho dù chẳng hiểu người yêu bé bỏng của mình ngụ ý gì, nhưng cô vẫn rất cưng chiều nhìn em.

" Kẻ thù gì chứ?"

" Nó làm giảm đi mức độ soái khí của chị đấy " - ChaeYoung nhướng chân mày, bĩu môi muốn trách móc - " Em biết là công việc chị bận, nhưng mà vẫn phải ưu tiên ngủ sớm nghe không ?

"

" Em ra cho lệnh tôi sao ?"

" Thế thì sao ?"

- ChaeYoung tinh nghịch xoa đầu vàng của cô mà cười tươi rói.

" ChaeYoung....

" - Lisa nhớ lại khoảnh khắc đó, khi cô đón em từ nơi chụp ảnh tạp chí trở về, cả hai đã từng rất vui vẻ.

Đôi mắt Lisa trở nên mơ hồ, giống như có một màn nước mỏng đang bao phủ lấy tầm nhìn của cô, nhưng chợt nhận ra bản thân mình từ khi nào lại trở nên yếu đuối như thế, cô ngay lập lức quẹt đi nước mắt rồi lại cắm đầu vào màn hình máy tính.

Chợt có thư gửi đến, là gửi trực tiếp qua email.

Lisa nhìn dãy chữ lạ hoắc có chút dè chừng, nhưng một linh cảm nào đó đã khiến cô không thể không mở ra xem.

Thế là, Lisa nhấp vào....

" Không....không phải....không đúng " - Lisa bắt đầu nói lẩm bẩm, môi run run sợ sệt thụt người về sau, càng lui càng hoảng.

Cho đến khi người cô chạm vào Lee Hyeri và vô tình đánh thức em, thì Lisa mới bắt đầu nhận thức được, bản thân mình đã hoảng sợ đến cực điểm.

" Lisa !"

- Lee Hyeri gọi lớn, điều này cũng đánh thức Kim Jisoo lẫn Kim Jennie bên cạnh - " Chị làm sao vậy ?

"

Kim Jisoo đỡ lấy Lisa, Lee Hyeri nhìn nét mặt liền cảm thấy chột dạ, tự dưng sóng mũi cay xè, mắt nóng bừng.

Em từ từ tiến lại gần màn hình máy tính.

" Không !

Hyeri !

Đừng động vào !

" - Lisa vùng vẫy, cô chạy đến níu lấy tay em.

" Chị đang giấu tôi cái gì ?

" - Lee Hyeri run run nói - " Nói đi, chị đang giấu tôi cái gì ?

"

" Không !

Chỉ là....chỉ là tin rác thôi !

"

Kim Jennie từ từ tỉnh hẳn ngủ, nhân lúc không ai để ý mình, cô từ từ tiến lại màn hình máy tính.

"Trời ơi...."

- Cô thảng thốt

Lee Hyeri hoang mang tột độ, em đưa mắt nhìn Kim Jennie như cầu xin chị nói gì đó.

Kim Jennie lại chỉ nhìn em bằng đôi mắt vô hồn, đôi mắt mang theo bảy phần đau lòng và ba phần bất lực.

" Sao vậy ?

Làm sao vậy !!!"

- Lee Hyeri kiềm không nổi, em gằn giọng - " Lisa !

Chị bỏ tôi ra !

"

Nhưng Lisa vẫn một mực nắm tay em chặt hơn, miệng không ngừng nói - " Là tin rác, tin rác thôi !

"

Kim Jisoo dịch người sang chỗ khác, đứng ở góc bên này, chị hoàn toàn có thể nhìn trọn bức hình đẫm mấu ấy.

Đầu óc bắt đầu xoay chuyển, tim chị đập liên hồi, cảm thấy chân đứng không còn vững nữa, Kim Jisoo loạng choạng nghiêng ngả.

" Jisoo !"

- Kim Jennie nhanh chóng chạy lại đỡ chị.

Lee Hyeri dường như đã hiểu, người em mềm nhũn, em đưa đôi mắt mong chờ nhìn Lisa, nhưng cô chỉ đáp em bằng cặp mắt né tránh...

" Lisa à...

" - Lee Hyeri gọi khẽ - " Chị....nói gì đi "

" Lisa à...

"

" Kim Jennie...."

Nhưng họ lại ngậm ngùi không nói.

Tay Lisa cũng chẳng còn dùng nhiều lực để ghì lại, Lee Hyeri có thể trực tiếp chạy đến màn hình máy tính để xem....nhưng....sao bây giờ, em lại không có can đảm đó nữa.

Lee Hyeri chậm rãi đi đến, em chần chừ xê dịch tầm mắt hướng xuống.

Trước mắt em là bức ảnh hoàn toàn lộ thiên, người trong bức ảnh đó em là người biết rõ nhất, là người khiến tim em đau nhói.

Vết cửa sâu ở hõm cổ tứa đầy dịch đỏ, nữ nhân không có dấu hiệu còn sống với đôi mắt trợn tròng, đầu tóc rối bời....còn kèm theo dòng chữ " Nhanh lên, nhanh lên !

"

Lee Hyeri điếng người, buông thõng hai tay, chân không còn sức trụ nữa mà ngã khụy xuống đất.

" Lisa...."

Lisa nghe tiếng em gọi mình đầy tuyệt vọng, lòng cô đau nhói

" Lisa à....sao chị bảo với tôi, bọn chúng sẽ không làm gì quá đáng...."

" Lee...."

" Chị bảo đây là tin rác sao ?

"

" Hyeri à...em..."

" Chị bảo đây là tin rác sao !!!"

- Lee Hyeri chống gối đứng dậy, mắt em đỏ hoe như rướm máu, tay bấu chặt lấy cổ áo Lisa - " Chị coi mạng sống của chị ấy là rác sao!!!"

" Lee Hyeri !

Tôi không có!"

" Chị nhìn đi !

Tại sao vậy !!

" - Lee Hyeri gào khóc - " Sao chị nói với tôi SuBin sẽ an toàn....chị nói....bọn chúng sẽ không làm hại chị ấy kia mà....

"

" Su....đó là...

SuBin sao??

" - Kim Jisoo há hốc, đầu chị choáng váng, liên tục lắc đầu như không tin đây là sự thật.

Đúng vậy.....Lisa từng nói với em như thế, cô bảo mục đích chính của bọn bắt cóc chỉ là đánh đòn tâm lí, và Chung SuBin của em sẽ không sao....nhưng mà....

" Lisa !

Chị có đền được không!!!"

-Em khóc lớn, vô lực ngã khụy xuống đất, tay em co thành nắm đấm đè chặt xuống sàn.

Lisa ôm chầm lấy Lee Hyeri mà không một lời đáp trả, cô vuốt vuốt tấm lưng run lẩy bẩy kia rồi cắn răng chịu đựng.

" Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi....ngay từ đầu không nên giữ em lại nữa "

Có một lần, Lee Hyeri đã đến gặp trực tiếp Lisa để nói về việc rút khỏi tổ chức.

Cô không cho phép vì lý do của Lee Hyeri lại là bảo vệ sự an toàn của cô gái nào đó....Lisa lúc ấy chỉ nghĩ Lee Hyeri rơi vào cạm bẫy của tình yêu mà lơ là.

Cho đến sau này gặp được ChaeYoung cô mới biết, bản thân mình cũng có suy nghĩ giống như em...nhưng rút thì chẳng còn kịp nữa.

" Lisa.....

" - Lee Hyeri vô hồn nói -" Tôi sắp điên rồi "

" Sắp điên rồi !!!!"

Lee Hyeri gào lên đầy đau đớn, em chẳng biết mớ cảm xúc hỗn độn này đã trú ngụ trong em từ khi nào nữa.

Có ai biết hiện tượng núi lửa phun trào là như thế nào không.....em sắp mất kiểm soát thật rồi.
 
• 𝗛𝘆𝗲𝗕𝗶𝗻 • Trại Hoa Vàng [Cover]
#48 Chị có nghĩ


o0o

" Lee Hyeri ! !

Mở cửa đi !

" - Kim Jennie đứng bên ngoài đạp cửa inh ỏi , nhưng bên trong lại chẳng có động tĩnh gì

Tưd khi thấy bức ảnh, Lee Hyeri như mất kiểm soát, ánh mắt chẳng rõ là thù hận hay đau lòng cứ nhìn chăm chăm vào tấm hình kia.

Em quay lưng bỏ vào phòng rồi đóng sầm cửa lại chẳng rõ sống chết.

" Lee Hyeri à..."

- Kim Jennie lại lần nữa gọi - " em ra ngoài có được kh-...."

" Đi hết đi ! !

" - Ở bên trong phát ra tiếng hét lớn.

" Lee Hyeri à, xin em hãy bình tĩnh !

"

Một câu nói rất hiếm khi thốt ra từ miệng của Lisa.

Bản thân cô làm chủ, mà phải cầu xin cánh tay đắc lực của mình sao

" Chị nói xem tôi bình tĩnh kiểu gì đây ! ! !

" - Lee Hyeri ôm mặt oà khóc em đến tưởng tượng còn không dám nghĩ, người mình thương sẽ ra đi như thế này - " Không bao giờ.....không bao giờ...."

" Lee Hyeri......"

- Lisa còn chưa nói hết.

" Đi hết đi ! !

"

Kim Jennie nhìn Lisa lắc đầu, Lee Hyeri hiện tại nói câu nào cũng không thể lọt vào tai em.

Đúng thôi, cú sốc này quá lớn, lại quá bất ngờ mà ập đến.

Lisa mệt mỏi trở lại bàn làm việc cùng chiếc máy tính, cô bóp trán suy nghĩ mãi cũng chẳng hiểu, rốt cuộc bọn ác nhân này muốn cái gì đây.

Trong lòng lại dâng lên nỗi áy náy với Lee Hyeri, sao cô vẫn có cảm giác như mọi chuyện vì mình mà liên lụy đến em.

Rồi bất chợt cô phát hiện, Chung SuBin đã bị như vậy rồi thì....

ChaeYoung sẽ ra sao đây, có khi nào cũng.....

" Đừng.....

" - Lisa nheo mày, cảm xúc này đè lên mớ cảm xúc khác, nó rối rắm và khiến cô nghẹt thở từng giây từng phút, nếu thật ChaeYoung sau này cũng thẻ, cô sẽ sống thế nào đây, cô sẽ hận bản thân mình nhiều, nhiều lắm !

" Lisa, cô đừng tự trách....."

- Kim Jennie đi đến đặt tay lên vai cô an ủi - " Lee Hyeri hiện tại rất khó khăn......e là không thể cùng cô tiếp tục nữa, chi bằng để tôi giúp cô khoảng thời gian này, tiếp tục tìm kiếm, chúng ta còn phải giúp ChaeYoung nữa mà đúng không...."

Lisa suy nghĩ rồi gật đầu, nhưng cô sợ lắm...nếu như lần này lại liên lụy đến Kim Jennie thì sao đây.

...

Rạng sáng Lee Hyeri vẫn thút thít trong phòng, một mình chống chọi lại sự đau thương tuyệt vọng.

Kim Jisoo vẫn còn nhớ, cách đây vài hôm, mình cùng Lee Hyeri uống rượu trên sân thương, chị đã cùng em nói về Chung SuBin, cùng nhau nuôi hy vòng rằng Chung SuBin lần ChaeYoung sẽ an toand.

Bây giờ em như thế, chị sao có thẻ làm ngơ được

Kim Jisoo không gõ cửa, chị lặng lẽ ngồi tựa lưng vào cánh cửa cùng chai soju quen thuộc, chị tun rằng tiếng khui nắp của mình sẽ giúp Lee Hyeri bên trong đỡ chơi vơi đi phần nào, bởi vì chị vẫn ngồi ở đây cùng em tâm sự.

" Tôi biết em chưa ngủ được đâu nhóc "

Bên trong vẫn tĩnh như tờ.

" Tôi cũng vậy " - Kim Jisoo nhấp một ngụm - " Đau nhỉ ?

"

" Dù có ra sao thì...em vẫn không lừa đôi em ấy mà...."

" Em vẫn là người tốt "

Kim Jisoo thở dài, chị cười bất lực - " Haizz...tôi nói linh tinh cái gì vậy chứ ?

"

" Chẳng qua là bây giờ, tôi muốn chia sẻ nỗi buồn cùng em thôi "

" Uống một mình chán lắm, em mở cửa cho tôi vào đi....nha ?

"

Kim Jisoo nói băng quơ, nhưng nào ngờ bên trong Lee Hyeri đã có phản hồi

" Chị ở ngoài đó di "

" H-hả sao ?

"

" Tôi không muốn ai thấy bộ mặt khổ sở của mình lúc này...cho nên, chị cứ ngoài đó đi "

Trong lời nói của em, Kim Jisoo có thể cảm nhận được em đang kiềm nén nước mắt

Một phút

Hai phút

Ba phút

Rồi mấy phút sau đó nữa, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào.

Cho dù là lưng tựa lưng chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng khoảnh cách lại xa ngàn trùng

" Em có gì muốn nói với tôi không....."

" Không "

" Lee Hyeri, em có đấy " - Kim Jisoo cười - " Em cứ nghĩ tôi là SuBin đi"

Bên trong lại lần nữa im lặng

" Vậy thì....Lee Hyeri, có gì gì...muốn nói với tôi không ?

"

" Tôi có...."

.

.

.

Lee Hyeri nước mắt tuôn trào, em biết người ngoài kia không thể nào là nàng được, nhưng ngữ điệu đó...

Sao lại giống đến như vậy.

" Chị có nghĩ em hèn nhát không ?

Cái gì em cũng không dám nói, đến cả chuyện em làm gì và ở đâu cũng chẳng dám kể cho chị nghe.

Năm lần bảy lượt đều trốn tránh.

Văn phòng cái quái quỷ gì chứ....em chẳng tốt đẹp gì như chị thấy đâu....

Chị có biết...lúc đó, là em sợ đến mức phải bịa ra một nhân cách khác để đối mặt với chị không ?

Em cả đời này tưởng tượng còn chẳng dám....yêu đương ai được cơ chứ, vì con đường em đi hiện tại thật chả có chỗ cho kẻ chứa chấp tình yêu.

Nếu có, sẽ trả giá đắt lắm.

Chị có nghĩ đến việc.....em thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi chưa ?

Là để gặp chị đó.

Nói thật là em ngán cái vị cà phê lon rồi, em chỉ muốn uống cà phê cho chính tay chị pha thôi.

Nhưng bây giờ còn có thể không.....

Chị nghĩ em ngốc đến nỗi....rảnh rỗi đi hái hoa sao ?

Ngay từ đầu gặp chị, em đã thực sự thích hoa rồi.

Hoa vàng tượng trưng cho tình yêu tươi sáng, rạng rỡ, mãnh liêtk, em không phải không biet những ý nghĩa đó.

Chẳng qua là không muốn hiểu thôi.

Cuối cùng thì......

Em hiện tại chẳng hề vướng bận người thân hay máu mủ nào cả.....

Chung SuBin à......

Chị có nghĩ.......

Em ngay bây giờ

Nên đi theo chị không....."

Kim Jisoo như chết lặng khi em nói hết câu cuối, ý tứ trong lời của em quá đỗi rõ ràng đi.

Chị cảm thấy lòng mình hẫng đi vài nhịp, Lee Hyeri có lẽ nào là nghĩ quẩn sao.

" Không, Lee Hyeri "
 
• 𝗛𝘆𝗲𝗕𝗶𝗻 • Trại Hoa Vàng [Cover]
#49 Mưu hèn kế bẩn


o0o

" Dừng lại đi......Lee Hyeri !

"

Lee Hyeri ở bên trong cười khổ, thử hỏi còn gì tệ hơn khi người em thương lại ra đi vì những mối thù xung quanh em chứ - " Chính tôi đã đẩy chị ấy vào con đường này mà "

Lee Hyeri từ từ đứng dậy, em từng bước từng bước chậm rãi tiến gần đến chiếc bàn ở trước mắt...

" Chính vì vậy, chị nghĩ đi.....tôi có đáng ghét không ?

"

Jisoo chẳng biết làm cách nào để ngăn cản em lại, nếu bây giờ chị chạy đi gọi Jennie và Lisa, thì Hyeri bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu cả.

" Jisoo unnie, tôi thật thất vọng " - Hyeri bên trong lại nói, giọng em uất ức - " Lisa, chị ta xem mạng sống của người tôi thương là rác !

"

" Chị ta bây giờ còn chẳng thèm bận tâm tôi sống chết ra sao trong cái phòng xó xỉnh này kia kìa !

"

" Đúng thôi, người trong bức ảnh đó cũng chả phải là ChaeYoung của chị ta !

"

" Còn SuBin thì được chị ném ở góc nào chứ !

"

" Khốn kiếp....."

Jisoo nghe thấy tiếng mở hộc tủ ở bên trong, chị vội vàng lên tiếng.

" Lee Hyeri, em nói sai rồi "

" Nói tin rác vì Lisa lo cho em, cô ấy muốn cản em lại vì sợ em không chịu nổi cú sốc này "

" Lee Hyeri, em hay nghĩ xem, nếu hiện tại Lisa không tiếp tục tìm kiếm nữa mà ở cạnh an ủi em "

" Thì người trong bức ảnh kế tiếp có phải là ChaeYoung không ?

"

" Tôi biết hiện tại em đang rất thất vọng, thất vọng về mọi thứ "

" Nhưng em bây giờ hãy dừng lại đi, hãy tạm hoãn nó lại "

" Vì...."

"......SuBin vẫn đang đợi em "

SuBin vẫn đang đợi em....nghe đến ba chữ đang đợi em, Hyeri đột nhiên dừng lại, em siết chặt cây kéo trong tay.

" Đang đợi tôi sao...."

" Đúng vậy, đợi em mang em ấy trở về an nghỉ " - Jisoo cảm thấy khoé mắt mình nóng hổi - " Đến lúc đó, em từ từ hãy nghĩ đến chuyện tiếp tục, có được không ?

"

"........"

Bên trong bỗng dưng im lặng, sự yên tĩnh đến đáng sợ khiến Jisoo phải nghiến răng kìm nén cho mình không được thở mạnh.

" Chẳng phải....em muốn tận tay lấy mạng kẻ đã sát hại em ấy sao ?

"

" Jisoo........Chị nói phải "

Giọng Hyeri khe khẽ bên trong phòng, Jisoo liền thở phào nhẹ nhõm, chị biết em đã suy nghĩ thấu đáo rồi.

" Cảm ơn em "

.

.

.

...

Ngày hôm sau.

" Dậy !

Dậy đi "

Cây gậy gỗ va đập với thanh sắt phát ra âm thanh thật đinh tai nhức óc.

ChaeYoung nheo mắt, cực khổ ngước mặt lên nhìn.

Gì nữa đây....

ChaeYoung mắng thầm trong bụng, cứ nghĩ mình sắp sửa hoá thân làm bao cát cho ả nữa.

" Đừng có cau mày khó chịu với ta như vậy " - Lưu Hoa đặt xuống đất hai ổ bánh mì - " Ăn sáng đi "

ChaeYoung đánh mắt nhìn SuBin rồi lại liếc sang Lưu Hoa, mặt em đầy khó hiểu.

SuBin nhìn hai ổ bánh mì mà lo sợ, tự dưng hôm nay cho các nàng dùng bữa sáng..... phải hay không sắp sửa có động đất.

" SuBin, đợi đã "

Chần chừ hồi lâu, ChaeYoung cũng cự quậy, em cực nhọc cầm lấy ổ bánh mì với đôi tay bị trói ở phía trước, cắn một miếng.....

Bình thường, không có vị gì khó ăn, em cứ nghĩ ả sẽ hạ độc mình không chừng.

SuBin có hơi cảm động trước sự dũng cảm của ChaeYoung, em ấy vì sao lại lấy bản thân mình làm chuột bạch trước cơ chứ....

Cả hai đang chú tâm dùng bữa sáng, hoàn toàn không để ý đến nét mặt tự cao tự đắc của Lưu Hoa.

Đợi đến khi hai nàng ăn được vài miếng, ả mới bắt đầu ra tay.

" Aa ! !

" - SuBin giật nảy mình, nàng nhìn tấm hình bị rơi xuống cạnh mình mà tay run cầm cập.

" SuBin !

Đây, đây chẳng phải là....chị sao ?

" - ChaeYoung nhìn kĩ mới thấy, người trong bức ảnh giống SuBin y đúc.

SuBin hoảng sợ như vậy khiến cho Lưu Hoa một phen cười thích thú, ả cười đến nỗi đứng không vững.

" Chính chủ còn bị doạ sợ như vậy, thì thử hỏi người nhận sẽ có loại cảm xúc mãnh liệt nào ?

HaHaHa ! !

"

" Khốn kiếp...."

- ChaeYoung nghiến răng - " Lại bày trò gì nữa hả !

"

" Ay !

Khoan đã, trò này....tiếc là mày không phải nhân vật chính " - Ả từng bước từng bước đến gần khiêu khích - " Thời đại phát triển, A.l cũng thông minh không kém....chỉ cần qua một chút photoshop thôi, cái gì cũng có thể làm được ~ "

SuBin lửa giận lên cao nhưng nàng vẫn dưới cơ ả, không thể làm gì được ngoài những lời chửi rủa trong lòng.

" Quá đáng !

" - SuBin ngước nhìn ả - " Loại kế bẩn thỉu này cũng nghĩ được....xem ra, cô cũng bẩn không kém "

" Haha !

Được !

Được !

" - Lưu Hoa vỗ tay tán thưởng - " Cứ chửi tao sao cho thậm tệ đi, dù gì đi nữa, thì bức ảnh này cũng đã gửi đến tận mắt Lisa rồi "

Ả đến gần SuBin, đưa tay vuốt ve má nàng.

" Biết đâu bây giờ Hyeri của mình đã đến bên kia thế giới trước rồi cũng nên "

" Cô..."

" Nếu không tin thì cứ thử đặt mày vào vị trí của Hyeri đi " - Ả cười đểu - " Gián tiếp đẩy người mình thương vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, để mặc nó chơi vơi chống chọi trước những thứ nguy hiểm mà không thể làm gì được.

Sau cùng lại nhận được tin sốc đến tận óc..."

" ....

"

" Mà chắc mày cũng chưa biết, Hyeri chẳng có người thân máu mủ nào cả.....chẳng có vướng bận gì, cho nên nghĩ đến chuyện tự tử cũng là bình thường thôi, tao nói có đúng không ?

"

SuBin chết lặng tại chỗ, trường hợp này sao nàng lại không nghĩ đến.

Nhưng nàng vẫn có niềm tin rằng Hyeri sẽ không mềm yếu đến mức mù quáng như thế, nàng tin rằng, nếu coi đó là sự thật, em cũng sẽ đến tận đây để trả thù cho nàng mới thôi.

" Nếu Hyeri tự tử, bọn ta cũng chẳng phải lãnh tội giết người đâu nhỉ ?

Hahahaha ! !

"

Nói rồi ả kiêu ngạo sải bước đi mất.

Đúng như các nàng nghĩ, dễ gì có một bữa sáng ngọn miệng được.

" ChaeYoung à...."

- Giọng nàng run run - " Chị phải gặp được Hyeri, chị phải nói với em ấy chị vẫn ổn "

" SuBin, chị bình tĩnh " - ChaeYoung trấn an nàng - " Em tin rằng mọi người sẽ bên cạnh Hyeri, sẽ không để chị ấy nghĩ quẩn đâu "

" Chị hiểu em muốn làm gì, Hyeri hiện tại đang thất vọng lắm, em ấy sẽ tự trách bản thân và cố tìm cách hành hạ chính mình, ChaeYoung à, không được rồi " - SuBin nức nở - " Chị sợ quá, sợ mình sẽ không còn cơ hội gặp em ấy mất "
 
• 𝗛𝘆𝗲𝗕𝗶𝗻 • Trại Hoa Vàng [Cover]
#50 Sắp gặp lại nhau


o0o

SuBin lại trải qua một buổi tối không thể chợp mắt cho dù thân thể nàng gần như muốn kiệt quệ.

SuBin nàng bây giờ mới để ý, vào những ngày tồi tệ gần đây, ánh trăng ngoài kia rất sáng, sẽ rất lãng mạn nếu nàng có thể cùng Hyeri tảng bộ vào ban đêm và đi về phía ánh trăng đó.

Đôi mắt SuBin nhìn về phía khoảng không vô định, nếu cho nàng thành thật mà thổ lộ, nàng sẽ nói ngay lúc này, nàng nhớ em.

Nỗi nhớ kéo đến thật dồn dập, nàng muốn một lần nữa có thể đưa tay chạm lên gò má Hyeri, vào đôi mắt, bên tai, hay kể cả là cái lướt nhẹ qua mu bàn tay thon thả đó.

Hoặc thậm chí chỉ cần cho nàng nghe giọng em thôi cũng được nữa.

Lúc đó nàng sẽ cảm thấy an tâm rất nhiều lần.

Số đũa tre nàng hiện tại đang cất giữ, nó đã lên đến hàng chục chiếc, đều đã được mài nhọn và mài sắt.

Nhưng nàng vẫn chưa hiểu rốt cuộc ChaeYoung muốn làm gì với chúng.

SuBin lén lút lấy ra một lúc năm chiếc đũa, nàng ngồi xếp bằng, kẹp nó vào giữa hai lòng bàn chân rồi dùng sức ma sát thật mạnh.

Tiếng sụt sịt của dây thừng bị cọ sát phát ra khe khẽ, cảm giác mỏi tay lẫn chân đang lên đến cực điểm.

Cho dù là có hiệu quả nhưng nó lại tốn sức vô cùng.

* Cạch *

Chiếc đầu tiên bị gãy làm đôi, nếu rờ vào nó, có thể sẽ cảm nhận được cả hơi nóng còn vươn lại.

SuBin lại tiếp tục với chiếc đũa thứ hai, nàng cứ ma sát dây thừng ở tay mình với nó.

Chẳng biết sức lực và sự kiên trì của SuBin giờ đây là vì cái gì mà trỗi dậy, nàng mặc kệ mình có bị phát hiện hay không, vẫn hì hục cọ và cọ từng chiếc đũa này đến chiếc đũa khác.

Nó gãy thì tiếp tục lấy thêm.

Đến chiếc thứ ba mươi chín, tay nàng mỏi nhừ và bắt đầu tê dần rồi mất đi cảm giác, nhưng nàng vẫn cố làm.

Kể cả lúc tay nàng sắp sửa bỏng đến nơi nhưng nàng vẫn muốn tiếp tục, vì nếu nàng dừng lại, đồng nghĩa với việc sẽ ma sát lại từ đầu để tạo ra sự mài mòn kế tiếp.

Đúng là có công mài sắt có ngày nên kim, sợi dây thừng rốt cuộc cũng đã bị mài mòn hơn phân nửa, nhưng SuBin nàng đã đuối lắm rồi.

Mất nước, mất sức rồi mất ngủ, nó khiến nàng không thể tiếp tục được nữa.

Nhưng nếu bây giờ nàng thiếp đi, thì sáng hôm sau nhất định sẽ bị phát hiện.

* Tạch *

Chiếc đũa cuối cùng trong tay nàng gãy nốt.

Nàng đã hết toàn bộ số đũa tre của mình rồi, nhưng sợi dây vẫn chưa thể đứt

" Lại hành động một mình...

"

Tiếng của ChaeYoung ở sau lưng nàng to nhỏ, SuBin giật mình xoay người nhìn em, nhưng ChaeYoung lại không có ý trách nàng, em chỉ đơn giản cười với nàng một cái.

" Dùng hết số đũa của chị, cũng chỉ mòn được bấy nhiêu thôi sao " - ChaeYoung thở dài - " Dùng thêm của em đi "

ChaeYoung lấy ra chục cây đũa nữa để trước mặt SuBin.

" Không đâu !

Vậy thì em sẽ không thoát được "

" Ngốc " - ChaeYoung cười - " Chị cởi trói trước, sau đó cởi cho em "

SuBin hiểu ý, nàng tiếp tục ngồi thẳng dậy, bỏ qua sự mệt mỏi mà gắng gượng.

" Không cần phải tiếp tục với tư thế đó nữa đâu "

" Chị chỉ cần đưa tay cho em là được "

ChaeYoung cầm lấy phần đầu trên của chiếc đũa, luồn nó vào bên trong dây thừng của SuBin, tay còn lại thì nắm vào phần đầu dưới của nó.

Em dùng sức ma sát lên xuống.

" SuBin, chị giữ vững tay một chút "

" ChaeYoung à...

Đây là kế hoạch của em sao?"

" Đúng vậy, nhưng em định kiếm thêm một ít đũa nữa....ai ngờ chị đã sài luôn rồi "

Việc mà các nàng làm bây giờ là cầu nguyện số đũa còn lại trong tay đủ để làm đứt dây thừng, nếu không thì chẳng thể thoát được.

* Tạch *

* Tạch *

* Tạch *

* Tạch *

Suốt khoảng thời gian đó, từng chiếc đũa cũng bị gãy làm đôi.

" Đây là chiếc cuối cùng..."

- Nàng lo lắng.

" SuBin, tay chị sắp bỏng rồi "

" Không sao, tiếp tục đi "

Bọn bắt cóc trói dây cũng rất biết cách, để tránh việc các nàng có thể tự mình dùng tay tháo trói chân, chúng đã trói theo phương pháp tay chân làm một, tức là chỉ khi tháo được trói tay mới có thể tháo tiếp trói chân.

Cho nên việc các nàng cần làm là tháo dây trên tay trước.

* Tạch *

Đúng là ông trời muốn thách sức người.

Chiếc cuối cùng đã gãy, nhưng sợi dây thừng vẫn chưa đứt được.

" Chết tiệt !

Chỉ cần một chút nữa thôi....

" - ChaeYoung thở dài.

SuBin dùng hết sức để gồng cổ tay mình, nàng cố kéo thật mạnh với hi vọng nó sẽ chịu lực lớn mà đứt ra, nàng gồng đến nổi cả gân tay nhưng với sức yếu của mình thì dây đứt vẫn là không thể.

ChaeYoung không nghĩ gì nhiều, em trực tiếp cúi người xuống, dùng răng để tiếp tục.

" ChaeYoung !

Không được đâu, dừng lại đi "

" Nếu dừng lại thì công sức của chúng ta đổ sông đổ biển !

"

" Nhưng em sẽ đau lắm "

" Em chẳng sợ đau đâu!"

SuBin thật muốn ôm ChaeYoung, vì sao em ấy lại hết lần này đến lần khác muốn hi sinh vì mình kia chứ.
 
• 𝗛𝘆𝗲𝗕𝗶𝗻 • Trại Hoa Vàng [Cover]
#51 Cuộc chạy trốn


o0o

Gã đàn ông nồng nặc mùi rượu trở về căn cứ bí mật, sau khi nhậu say tí bỉ liền muốn đến chỗ có thể giải sầu.

Sực nhớ dưới căn hầm có sự tồn tại của hai người con gái trẻ, hắn trông rợn cả người với ánh nhìn lăm lăm và cái miệng cười toe toét thật bệnh hoạn.

Tiếng giày lê lết dưới nền đất đá, từ từ từng bước, bước xuống cầu thang, hắn nhắm vào cái ' lồng sắt ' ở cuối hầm mà sấn tới.

* Két..... *

Tiếng cửa sắt gỉ sét chói tai vang cả hầm, trước mắt hắn là một người con gái đang ngồi xoay lưng về phía mình.

Thoáng chốc không nhận ra điểm gì bất thường, hắn ý cười ngày càng cuồng loạn.

Tấm lưng của thiếu nữ có sức hút vô cùng mãnh liệt, khiến cả người say bình thường đứng còn không vững.

Thử hỏi một tên ' biến thái ' người nồng men rượu thì chịu có nổi không.

Hắn sỗ sàng tiến tới đặt bàn tay bẩn thỉu lên bả vai người đối diện.

Cô gái từ từ xoay người, đôi mắt giận dữ như muốn xé hắn ra làm từng mảnh thả cho cá rỉa, nhưng hắn đã hoàn toàn mất đi kiểm soát khi nhìn thấy cái miệng không còn sạch sẽ kia, miệng cô gái đã nhuốm mùi tanh vì máu.

Hắn chẳng kịp la hét, sợ hãi thụt người về phía sau, bước loạng choạng lùi dần lùi dẫn, rồi cuối cùng.

* Phập ! *

Hắn đã mất đi ý thức, ngã bệt xuống nền đất đá.

SuBin nhìn cạnh bàn tay mình, nàng thật không ngờ chỉ cần dùng nó đánh vào trúng huyệt lại có thể khiến người ta ngất xỉu.

Nhưng không thể lơ là thêm nữa, nàng vội vàng chạy đến cởi trói cho ChaeYoung.

" Nhìn em có đáng sợ không ?

" - ChaeYoung nhe răng cười hì hì với SuBin.

Khi nãy dùng răng để cắn dây thừng, dùng lực khá mạnh khiến răng bị tổn thương, nướu răng bị chảy ra một ít máu.

Tiếng giày lê lết của gã đàn ông này quá mức lộ liễu, khoảng khắc đó các nàng đã rất hoảng.

Nhưng may thay SuBin cởi trói được và ChaeYoung kịp bày cho nàng một trò.

...

" SuBin, chị đứng ở góc kia đi !

" - ChaeYoung hơi đẩy người nàng về phía đó - " Khi hắn không để ý đến, chị phải thật dứt khoát đánh mạnh vào gáy hắn !

"

" Chị phải nhớ, là dứt khoát đấy !

"

...

Nhớ lại vẫn còn thấy sợ, tay SuBin run lên bần bật.

Sau khi được cởi trói, ChaeYoung lục lọi túi quần của gã đàn ông nằm bẹp dưới đất kia.

Lấy ra một cây bút, em nắm lấy đôi tay đang run rẩy của SuBin.

" Em làm gì vậy ?

" - SuBin kéo tay ChaeYoung may chóng chạy theo mình - " Chạy mau !

"

" Khoan đã " - ChaeYoung dùng bút viết lên bàn tay nàng một dãu số - " Đây là số điện thoại của Lisa "

ChaeYoung vẫn luôn nhớ rõ số liên lạc của cô ấy....

" Sao lại viết cho chị chứ ?

Chẳng phải em đã hứa cùng nhau trốn thoát rồi hay sao ?

" - SuBin bắt đầu cảm thấy bất an, nước mắt nàng đang không tự chủ được mà rơi xuống.

" Em sợ trong hai chúng ta, chỉ có một người có thể thoát khỏi đây " - ChaeYoung nén lòng, đưa tay gạt đi nước mắt cho nàng - " Em nghĩ người đó là chị "

" Em rốt cuộc là vì cái gì vậy !

Tại sao hết lần này đến lần khác bảo vễ chị chứ !

"

" Đừng nghĩ nhiều.....sau khi thoát khỏi đây, chị hãy gọi cho Lisa ngay lập tức " - ChaeYoung run run nói - " Em sẽ đợi được mọi người....."

Tại sao lại là " sẽ đợi được..."

Nói hết câu, ChaeYoung kéo tay SuBin đứng nép vào góc ở gần cửa hầm, sau khi chắc chắn nàng đứng ở đó sẽ không bị phát hiện, ChaeYoung vội vã hét lớn, chạy ngược lại phía cuối.

Nhận thấy có tiếng động lớn dồn dập, ChaeYoung biết chắc chắn bọn chúng đanh chạy đến đây, em nhìn SuBin đứng nép mình run rẩy ở góc cửa mà cười thầm.

" Chị nhất định phải thoát đó....."

Bọn người của Lưu Hoa chạy đến, phát hiện ChaeYoung đứng ở cuối hầm với tay chân thư thả, lập tức nháo nhào chạy thật nhanh đến.

Cùng lúc đó, SuBin chạy thật nhanh ra rồi đóng sầm cửa hầm lại.

ChaeYoung biết rõ nếu nhiw các nàng rời khỏi đâh cùng một lúc, nhất định, sẽ không thể thoát được bọn canh gác ở trước cửa.

Cho nên em chọn cách lấy bản thân mình làm mồi nhử chúng, để mối tình đầu của mình chạy đi.

" Đai đen đâu phải để trưng...."

- ChaeYoung bấm ngòi bút.

...

SuBin dốc hết sức mình chạy thục mạng chạy thật nhanh thật nhanh.

Nơi này là nơi nào ?

Nàng thực sự chưa từng đặt chân đến.

Ở phía sau dường như có người đang bám theo, SuBin biết mình đã bị phát hiện nàng sợ hãi lắm chứ, nhưng nhớ đến ChaeYoung đã hi sinh vì mình nhiều như vậy, nàng liền hoàn toàn gạt bỏ nỗi sợ đó mà cắm đầu chạy đi.

Nàng không ngừng kêu cứu, nhưng ở đây thật vắng vẻ, cho dù nàng có la đến khàn cổ cũng chỉ khiến nàng mất sức mà thôi

Chạy đến khu chợ đang ngừng hoạt động không bóng người.

SuBin chạy ngang qua những thùng rác còn không quên lật đổ chúng để cản đường bọn phía sau.

Hyeri trước đây, mỗi khi trốn chạy đều phải làm như vậy sao ?

Nhưng thời khắc đó, em ấy chắc chắn sẽ không hoảng sợ như nàng lúc này - SuBin chợt nhớ đến.

SuBin sẽ ngang vào con hẻm nhỏ xíu, nàng đứng nép ở đó mà không dám thở dù là khe khẽ.

Mùi hôi thối của tôm cá còn lưu lại xung quanh đây khiến nàng có cảm giác buồn nôn.

SuBin nhắm tịt hai mắt, ngồi thỏm không dám động đậy.

Bên tai nàng truyền đến tiếng giàg chạy lộc cộc, đến gần rồi gần hơn nữa.

SuBin sợ hãi đến tột cùng, bặm chặt môi muốn rướm máu.

" M* nó !

Chạy đi đâu rồi ! ?

"

" Tao đứng đây, tụi mày chia nhau ra đi tìm đi !

"

Bọn chúng thì thầm với nhau cái gì đó, rồi chạy mất.

Nhưng vẫn còn một tên đang đứng ở gần mình.

SuBin cố vắt óc ra cách để đối phó, nàng sợ đến nổi nước mắt không kiềm được mà cứ tuôn ra ngoài.

SuBin từ từ he hé, nành trừng mắt đầy hoảng sợ khi phát hiện có một cặp mắt sáng rực đang nhìn mình lăm lăm ở phía trước.

Trong góc tối đó, nàng không thể nhìn rlx được đó là vật thể gì, nhưng hình như.......nó đang từ từ muốn tiếp cận nàng.
 
• 𝗛𝘆𝗲𝗕𝗶𝗻 • Trại Hoa Vàng [Cover]
#52 Nỗi sợ khủng khiếp


o0o

Vật thể đó ngày càng đến gần, SuBin run rẩy, nàng đưa tay bịt miệng, đôi mắt chứa đầy nỗi sợ hãi.

* Gr.... *

Nó bước ra khỏi góc khuất đó, ánh trăng sáng chiếu vào lộ rõ một con vật có đầy đủ tứ chi.

Nó gừ nhẹ như cảnh cáo người kia đang xâm phạm lãnh thổ của mình.

SuBin trước giờ vốn sợ cẩu, trong trường hợp này lại là cẩu hoang, nàng càng thêm kích động.

Thân nó có những đốm nâu, chỗ lõm chỗ lồi do môi trường không sạch sẽ, đôi mắt nó sáng rực, cứ nhìn nàng chằm chằm, còn có chỗ miệng không khép được để rơi cả nước dãi.

Chắn chắn là bị dại.

Đôi mắt SuBin tràn ngập tia nước, giọt nước mắt rơi xuống gò má nàng không thể ngừng lại.

SuBin run đến độ...môi run run khiến răng hàm trên va vào răng hàm dưới, phát ra tiếng động lạch cạch.

Con cẩu hoang đó tiến đến một, hai rồi ba bước, như thể nó đang lấy đà muốn bổ nhào lên người nàng.

Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, SuBin phát hiện mình thật sự đang dẫm đạp lên ' nơi trú ẩn' của nó, nàng cảm thấy chân mình cồm cộm.

Thì ra là một con gấu nhồi bông cũ nát, khi tay nàng chạm vào con gấu, chẳng biết là nước dãi hay là nước mưa thấm vào khiến nàng cảm nhận được sự ẩm mốc bên trong con gấu.

Có lẽ đó là thú nhồi bông ai đó đã vứt đi, con cẩu hoang này cảm thấy thích thú mà nhặt về.

" Tóm được rồi " - Giọng gã đàn ông phát ra ngay sau gáy nàng, hắn ta trèo hẵn lên thùng chứa rác mà nhìn nàng ở phía dưới, hắn kéo lên nụ cười đắc thắng.

SuBin đưa đôi mắt sợ hãi nhìn hắn ta, đôi mắt nàng mở to, rưng rưng giọt lệ.

Không nghĩ gì nhiều, nàng trực tiếp ném con gấu bông hôi hám đó về phía hắn ta.

* Grrr !!! *

SuBin quay đầu, con cẩu hoang lập tức nổi trận lôi đình, nó phóng thật nhanh đến khiến SuBin một phen thót tim.

Nàng hét lớn, nhắm tịt mắt lại co rúm người, theo bản năng mà đưa hai tay lên che lấy đầu mình.

* Xẹt *

Móng vuốt nó sắc lẹm nhảy lên lưng SuBin, trông nó gầy gò nhưng chẳng hiểu sao lại nặng vô cùng.

Móng vuốt nó bấu chặt trên lưng nàng, rồi phóng về phía trước.

"AAAA!!!!"

- Gã đàn ông ngã xuống đất, vật lộn với nó.

SuBin thoát chết trong gang tấc.

Nàng hoảng sợ nhìn cảnh tượng con cẩu hoang cắn xé gã đàn ông bậm trợn kia.

Một hình ảnh đẫm máu mà nàng rất khó để quên được.

Tiếng kêu la của hắn ta thật thảm thiết, trong phút chốc SuBin nghe thấy tiếng giày chạy dồn dập đến.

Ngay lúc này đây, nàng phải chạy !

Cố lấy lại bình tĩnh, SuBin xoay đầu chạy một mạch đi mất, chạy đến nơi mà nàng còn chẳng biết là nơi nào, và hiện tại nàng đang chạy về đâu.

Chạy thật nhanh thật nhanh trong điều kiện thiếu sáng.

SuBin va đập rất nhiều nơi trên cơ thể nhưng nàng vẫn không cảm thấy đau, nàng cứ chạy mãi.

Té thì đứng lên chạy tiếp, mặc kệ đầu gối chảy máu.

Cuối cùng nàng chạy ra được đường lớn, nhưng làm gì có xe cộ nào qua lại trên con đường này lúc khuya lắc khuya lơ như vậy.

Linh cảm mách bảo nàng rằng, hiện tại không an toàn, tim nàng đập càng lúc càng nhanh, khó thở vô cùng.

SuBin rất có cảm giác dường như những tên kia vẫn đang đuổi theo mình ở phía sau.

Gió thổi hơi nước lạnh dưới con sông lên đường lớn, SuBin chợt rùng mình.

Nàng nhìn xuống lòng sông, một màu đen, tối om như mực, có lẽ nó rất sâu.

Ở phía xa xa kia, nếu SuBin nàng nhìn không lầm, hình như là....trụ điện thoại công cộng !

Nhưng nó lại ở quá xa, mà phía sau dường như vẫn có người theo dõi mình, SuBin không còn cách nào khác.

Nàng phải nhảy xuống dòng sông kia.

SuBin biết kĩ thuật bơi, nhưng ngặt nỗi nàng chẳng biết đứng nước.

Việc nhảy thỏm xuống như vậy rất nguy hiểm !

Phải gọi là, được ăn cả ngã về không !

...

Ngâm mình dưới dòng sông lạnh lẽo gần hơn mười lăm phút, SuBin cũng chẳng biết sự kiên nhẫn đó đến từ đâu trong ý chí nàng.

Nhưng nàng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy trên bờ có động tĩnh gì.

Chẳng lẽ....linh cảm ban nãy của nàng là sai sao ?

SuBin chuẩn bị nhịn không nỗi cái lạnh này, tay bám chặt vào gốc cây dưới sông cũng dần mất sức.

Nàng nghĩ ngay lúc này nàng phải lên.

Hơi dùng lực kéo thân người lên, SuBin lại phải vội thụp xuống dòng nước vì ở phía trên đầu mình, có tiếng bước chân.

" M* nó ! !

Chạy đi đâu được chứ!"

-Giọng nói này....chính là Lưu Hoa - " Bọn mày canh có hai đứa con gái cũng không xong!"

Giọng ả choe chóe khắp màn đêm tĩnh mịch, tiếng bọn đàn em lại nhỏ xíu vì bị mắng.

Tiếng điện thoại chợt vang lên, ả Lưu Hoa vội vã kéo điện thoại ở sâu trong túi quần ra.

" Nói !

" - Ả gằn giọng - " Bắt được nó rồi sao ?

Bọn mày giữ nó cho chắc !

Đợi tao về!"

Ả dậm chân tức tối - " Khốn kiếp "

...

SuBin ở dưới sông sắp sửa ngạt thở, nàng từ từ lén lút đưa nửa đầu lên, thở dốc.

Trên bờ không bóng người, lúc này SuBin vui phát khóc, nàng run rẩy bám vào gốc cây rồi trèo lên.

Ngó trước ngó sau, đúng là chẳng còn bóng người.

SuBin òa khóc, ' bắt được nó...

' nghĩa là....

ChaeYoung đã bị tóm rồi sao?

SuBin chuẩn bị chạy thật nhanh về phía trụ điện thoại di động thì bỗng nhiên.

* Xẹt *

Chân nàng ma sát với vật gì đó giống như tờ giấy, ngước xuống nhìn....

" Trời ơi !

" - Cảm thán một cái, rồi nàng vội bịt miệng lại.

Có lẽ như Lưu Hoa trong khi rút điện thoại ra đã vô tình làm rơi sắp tiền trong túi.

Với số tiền này, trụ điện thoại kia....

Đúng là ông trời có mắt, ở hiền gặp lành.

Nhưng nàng chưa vội chạy đến trụ điện thoại, mà thay vào đó, nàng đến nhặt thêm một miếng gỗ cây gãy nữa, nắm chặt trong tay, ít nhiều gì thì trong trường hợp khẩn cấp, nó có thể dùng để tự vệ.

Cuối cùng nàng bắt đầu chạy về phía trụ điện thoại.

Người nàng ướt sũng phóng nhanh trong gió, một cảm giác rùng mình lạnh đến thấu xương.

Vào bên trong trụ điện thoại công cộng.

SuBin xòe bàn tay ra, những con số ChaeYoung ghi cho nàng vẫn còn ở đó, nhưng.....khi chạy trốn, nàng bị té, bàn tay ma sát với mặt đường, cộng thêm ngâm trong nước lâu quá, khiến nó sắp sửa nhòe đi.

Cố căng mắt nhìn từng con số, SuBin nhấc điện thoại lên kề vào bên tai, rút một tờ tiền cho vào máy.

Nàng bắt đầu nhấn từng số.

Khốn kiếp....đếm tới đếm lui, lại bị thiếu một chữ số.

Mà chữ số đó, đã bị phai đi.

SuBin như rơi xuống chín tầng mây.

Nước mắt rơi vẫn cứ rơi, tay thì run cầm cập.

Nàng quẹt nước mắt nhưng nó vẫn cứ rơi.

Không thể bỏ cuộc ở đây được, SuBin với sấp tiền trong tay....nàng đành phải chơi liều một phen.

Sau khi ấn hết dãy số, đến con số cuối cùng bị phai đi, SuBin đành ấn đại con số đầu tiên.

Con số 0.

* Tút tút tút *

Giọng của người đàn ông trung niên quát tháo - " Gọi giờ này là muốn chọc tức người ta hả !!!"

SuBin vội vã xin lỗi rồi tắt đi.

Tiếp theo, con số 1 - Giọng của người phụ nữ đang ngáy ngủ.

SuBin vẫn là bị mắng.

Con số 2.

Con số 3.

Con số....

...

SuBin bắt đầu kiệt sức dần, nàng hắt xì một lúc càng nhiều, đầu đau như búa bổ, thân thể ê ẩm.

Nàng sắp chịu không nổi rồi.

Tay nàng run run, môi nhợt nhạt, ấn con số kế tiếp.

Con số 7.

* Tút tút tút *

Đây lại là số liên lạc không ai nhấc máy, nhưng với một linh cảm nào đó mách bảo.

SuBin lại tiếp tục ấn gọi.

* Tút..... *

Nàng lại gọi.

* Tút....tút....t *

* Cạch ! *

" Aizzz!!!

Làm phiền đủ chưa !"

Giọng nói này.....

"Cứu tôi !!!!"
 
• 𝗛𝘆𝗲𝗕𝗶𝗻 • Trại Hoa Vàng [Cover]
#53 Em đến rồi


o0o

" Cứu tôi, làm ơn....

" - SuBin òa khóc.

" Con m* nó !

Đừng có chọc tức t- "

" Lisa...mau cứu...tôi "

Đầu dây bên kia tắt hẳn tiếng chửi rủa, thay vào đó lại rất khẩn trương.

" Lisa ?

Ai !!

Là ai đó !!

Trả lời mau đi!!"

Giọng nói này....! không phải của Lisa.

" Hyeri, có phải em không ? em đây rồi ! rốt cuộc tôi cũng tìm được em rồi !

" - SuBin càng khóc lớn hơn nữa - " Cáo con, em cứu tôi, cứu tôi với "

...Cáo con...

" SuBin !

Là chị phải không ?

SuBin à !

"

Đôi mắt Hyeri sáng rực, tay em cầm điện thoại không vững, nước mắt vừa mới khô lại tiếp tục rơi trên má một lần nữa.

" SuBin !

Chị nói gì đi, là chị có phải không ?

"

" Cáo con, em cứu tôi với, tôi sợ, sợ lắm "

" SuBin chị đừng sợ...

" - Hyeri vui đến phát khóc, em cứ ngỡ nàng đã...

- " Chị đang ở đâu !

"

" Tôi....không biết " - SuBin đầu dây bên kia nấc lên.

" SuBin, đừng sợ, nghe em, nhìn xung quanh đi, chị có thấy địa chỉ nhà, quán ăn, hay bất cứ thứ gì có liên quan đến tên đường không ?"

SuBin vẫn cứ khóc, nàng từ đầu đến giờ đều rất cứng rắn, nhưng khi giọng nói của Hyeri phát ra ở đầu dây bên kia, nàng lại trở nên yếu đuối, chẳng thể khống chế cảm xúc.

" SuBin, chị đừng sợ, nói cho em nghe đi, làm ơn "

SuBin cố lấy lại bình tĩnh, nàng nhìn xung quanh một lượt, ở gần đó, phát hiện có cột bê tông khắc tên đường.

" Đường....XX "

" Còn gì nữa không ?

"

" Hết rồi...nó chỉ ghi như vậy thôi " - SuBin run rẩy nói - " Em có thể mau lên không, tôi lạnh quá...

"

nghe giọng SuBin yếu ớt mà em thấy xót, em nghiến răng, tay bóp chặt điện thoại.

" Em lập tức chạy đến, chị có thể giữ máy được không?"

SuBin khẽ ' ừ ' một tiếng.

Hyeri vội vã mở cửa phòng sau hai ngày tự nhốt mình, em khóa cửa 24/24 đến nỗi Lisa không thể lấy điện thoại để quên trong phòng ra được.

Đúng là trong cái rủi có cái may.

Jisoo và Jennie đều đã thiếp đi, Lisa cũng đã vội chợp mắt một chút sau những đêm thức trắng.

Hyeri không kịp gọi họ dậy, em ngay lúc này muốn lập tức đến cứu SuBin.

Luôn giữ điện thoại bên tai, Hyeri xót khi bên đầu dây kia SuBin hắc xì liên tục.

Đã thế nàng còn đang rất hoảng.

" Em vẫn ở đây, chị đừng sợ "

Hyeri luôn miệng động viên tinh thần nàng.

Tiếng gió rít qua chiếc điện thoại, Hyeri ngồi trên chiếc mô tô của mình phóng đi với tốc độ cực kì cao.

" Chạy...chạy chậm thôi !

"

SuBin trong lúc hoảng sợ nhất, vẫn luôn quan tâm đến em.

Hyeri khẽ cười, nhưng em không nghe nàng nói, càng rít ga nhanh hơn.

Vì hiện tại, không thể chậm trễ !

Gần một tiếng sau Hyeri mới có thể ra đến con đường mà SuBin nói, sao có thể xa nơi em sống đến vậy !

" Em đến đường XX rồi, chị ráng đợi một chút nữa thôi nha "

Giọng Hyeri mang theo chút nhẹ nhàng nhưng lại khẩn trương, động viên nàng.

" SuBin à, chị đang ở đoạn nào của đường XX "

" Có sông ở đây, khúc sông nằm ở tay phải của con đường...

" - Giọng nàng run rẩy

" Chị đang dùng điện thoại của người đi đường sao ?

SuBin, chị hãy hỏi họ là...

"

" Không phải, cáo con, đây là điện thoại công cộng " - SuBin đột nhiên lại cảm thấy lo lắng, cảm giác này thật sự quá thiếu an toàn - " Ở đây không có chỗ trốn....

"

Hyeri vặn ga thật nhanh trên đường XX, tiếng gió rít lấn át cả giọng nói nhỏ nhẹ của SuBin.

" Không có chỗ trốn ?

SuBin, chị bị làm sao rồi?

"

" Hye.....tôi....tôi " - Giọng SuBin hốt hoảng.

" SuBin !

Có người đến sao ?

SuBin !"

" Chung SuBin !!"

- Hyeri hét lớn - " Chết tiệt !

"

SuBin ôm đầu ngồi thụp xuống đất, điện thoại rơi ra khỏi tay nàng, nó treo lơ lửng.

Giọng Hyeri ở trong máy cứ liên tục gọi tên SuBin.

Cuối cùng.

* Tút, tút, tút... *

Hyeri dừng xe lại, em cởi nón bảo hiểm, rút điện thoại luôn kề bên tai ra rồi cất vào trong túi.

Đóng kính nón lại, lần này, em nhất định phải chạy nhanh hơn nữa !

Đường XX là con đường tuy lớn nhưng vẫn chưa thật sự được đầu tư nhiều, chính vì thế mà có ít xe cộ qua lại.

Ở đây có một dòng sông chảy dọc đến cuối đường.

Rốt cuộc thì SuBin đang ở khúc nào chứ.

Hyeri chỉ có duy nhất một manh mối, đó chính là trụ điện thoại di động.

Nhưng em đã chạy qua nhiều nhất là ba trụ rồi, hoàn toàn không có dấu hiệu có người đã đến đây.

Phía trước mắt của Hyeri, lại thêm một trụ điện thoại nữa, nhưng em lại chạy nhanh quá, thắng xe không kịp.

Liếc nhìn kính chiếu hậu, Viên Nhất Kỳ đôi mắt sáng rực khi phát hiện cửa của trụ điện thoại đó mở toang.

Em nhanh chóng hãm tay ga lại, muốn quành đầu xe...

...

SuBin một lần nữa, nàng thụp người xuống dòng sông lạnh lẽo đó.

Ban nãy đột nhiên có cơn gió mạnh thổi qua khiến cây cối xung quanh chao đảo, làm nàng nghĩ có người đang đến gần, cho nên mới vội vàng tắt máy.

Nàng nhảy thỏm xuống sông.

Một lúc lâu sau, SuBin nghe thấy tiếng mô tô rít ga phóng trên đường, nàng sợ hãi nép người vào thanh sắt của ống cống ngầm.

Đỉnh điểm của sự sợ hãi đó, SuBin lại nghe tiếng két rất dài, giống như có ai đã phát hiện nàng mà thắng gấp quay đầu xe.

Tiếng mô tô ngày càng đến gần.

RẦM !!!

* Két! *

Chiếc mô tô đó dường như phải chịu một lực ném rất mạnh, âm thanh khung xe ma sát với mặt đường thật ghê rợn và nhức óc, sau tiếng rầm đó, hình như...nó còn kèm theo âm thanh bị kéo lê nữa.

SuBin rùng mình, nàng sợ hãi, chẳng thể hình dung được cảnh tượng trên đó như thế nào, nỗi sợ hãi ngày càng dồn dập khiến nước mắt nàng rơi không ngừng nghỉ.

" SUBIN !!!"

Tiếng kêu lớn của một người con gái phát ra, giọng nói này thật quen thuộc, có chút nghẹn ngào mà gọi tên nàng trong nỗi tuyệt vọng.

Hyeri chẳng đợi xe dừng lại đã nóng ruột nhảy xuống xe, vì chính em cũng sợ hãi, em rưng rưng nước mắt nhìn trụ điện thoại bị mở toang cửa, chiếc điện thoại bên trong thì đang treo lơ lững.

Em nghĩ, có lẽ nào nàng lại bị bắt đi rồi không.

" SuBin !

Chị ở đâu vậy !!

" - Hyeri, em khóc vì sợ hãi- " SuBin à ! em đến rồi....

"

SuBin bên dưới mừng lắm, nàng vội vã muốn trèo lên trên, giọng nàng khàn đục yếu ớt.

" Hyeri , ở đây, tôi ở đây !"

Gió đột nhiên thổi mạnh, ù cả hai tai Hyeri.

Em chạy thật nhanh, chạy qua chạy lại tìm kiếm nàng.

Cuối cùng thì SuBin cũng thành công trèo lên bờ, người nàng ướt sũng.

Trước mắt nàng là tấm lưng tuyệt vọng của cô gái trẻ, em dáo dác nhìn khắp nơi, trông rất hoảng loạn.

SuBin mừng rỡ khi biết đó là Hyeri, môi nàng cong lên đầy hạnh phúc, từng bước từng bước chạy đến.
 
• 𝗛𝘆𝗲𝗕𝗶𝗻 • Trại Hoa Vàng [Cover]
#54 An toàn


o0o

Hyeri lại một lần nữa rơi vào cảnh tuyệt vọng, em tháo nón bảo hiểm, nắm nó trong tay nhưng lại cầm chẳng vững làm rơi xuống mặt đường.

" SuBin !

" - Hyeri tha thiết gọi nàng - " Chị...."

Khoảng khắc em quay đầu nhìn lại, trước mắt em.... một người con gái trong bộ đồ ướt sũng đang dốc sức chạy đến, trên môi nàng ấy là nụ cười rất sáng.

Đồng tử Hyeri dãn ra, khoé môi bất giác cong lên.

" Chị đây rồi !

"

Hyeri chạy đến ôm chầm lấy SuBin, em vui mừng đến nỗi không kiềm được lực tay của mình.

" Là chị thật này ! !

SuBin !

Chị đang ở trước mắt em này ! !

"

Hyeri vừa nói vừa cởi áo khoác của mình ra, em mặc vào cho nàng.

Hyeri cẩn thận nâng cằm SuBin lên, cổ của nàng chẳng có vết cứa nào cả.

" Tạ ơn trời !

Chị không sao rồi !

" - Hyeri mừng rỡ.

" Hyeri " - SuBin nghẹn ngào gọi tên em, cáo con đúng thật là ở trước mắt nàng rồi.

" Em ở đây rồi, chị đừng khóc "

Hyeri đưa tay lau nước mắt cho nàng mà chẳng biết người cũng đang khóc là mình.

SuBin hiện tại ướt sũng, quần áo thấm nước bó sát vào cơ thể làm lộ đường nét trên người, Hyeri vươn tay đến, kéo khoá áo lên sát cổ SuBin, em chắc chắn nàng đã gầy đi rất nhiều, còn nữa......

" Chị bị đánh sao ?

" - Hyeri trừng mắt, em đưa tay sờ vào trán nàng - " Là đứa nào đánh chị !

"

" Hyeri " - Giọng SuBin dần yếu đi, nàng nắm tay em - " Cứu ChaeYoung....em ấy vẫn..."

Nói xong SuBin vô lực ngã xuống, nếu Hyeri không phản ứng kịp mà kéo lại, có lẽ nàng đã ngã xuống đường.

Nàng gồng mình chịu đựng đến giờ phút này đã là quá sức lắm rồi.

" ChaeYoung đang ở đâu ?

" - Hyeri hỏi - " SuBin à, chị nị làm sao vậy ?

"

Hyeri sợ hãi ôm lấy thân thể nàng, có lẽ SuBin đã kiệt sức rồi.

Ôm người con gái đã lâu không gặp, em còn tưởng, mình sẽ không còn cơ hội gặp nàng nữa.

Nhưng giây phút này đây, em đã thật sự giành lại được rồi.

Để SuBin dựa vào gốc cây, Hyeri mau chóng đến đỡ chiếc mô tô ' đáng thương ' dậy, sau đó cẩn thận bế SuBin lên xe.

Hyeri giấu chiếc nón bảo hiểm của mình lên cây để đánh dấu địa điểm.

Em đặt SuBin ngồi phía trước, xoay người vào, xếp hai chân SuBin vòng qua eo mình để không bị ngã xuống.

Kéo mũ áo khoác trùm lên đầu nàng, rồi đặt đầu nàng lên vai mình.

Sau đó, khởi động xe chạy đi.

Chẳng để tâm đến việc phải bóp côn tay, Hyeri mặc kệ, em chỉ vặn ga, để yên nguyên gạc số 2 mà chạy.

Một tay vặn ga, một tay vòng qua eo nàng giữ lấy.

Nước mắt Hyeri cứ rơi mãi, nhưng đây lại là giọt nước mắt hạnh phúc.

Không kiềm được lòng, Hyeri khẽ xoay đầu hôn lên má người kia.

Rồi em cười hì hì, nếu để SuBin biết được mình hôn nàng, chắc chắn em sẽ bị nói là đồ cơ hội cho xem.

o0o

Sáng hôm sau.

SuBin dường như bị ảnh hưởng bởi khoảng thời gian khốn khổ, sau khi mở mắt, nàng lại rơi vào trạng thái hoảng sợ.

SuBin cứ nghĩ những gì diễn ra vào tối hôm qua chỉ là một giấc mộng.

Nhưng khi cảm nhận được bàn tay mình có ai đó nắm lấy, SuBin mới thật sự hoàn hồn trở lại.

Trước mắt nàng là người con gái mình bấy lâu chờ đợi.

Hyeri dường như tối qua không ngủ mà canh nàng.

Hyeri nửa ngồi nửa nằm bên cạnh SuBin, chống cằm lên đầu giường, tay còn lại đặt trên tay nàng.

Lúc này SuBin mới để ý trên người mình là bộ đồ ngủ của khách sạn.....Mặt trong phút chốc liền ửng đỏ, liền nhìn sang con người đang vô tội ngủ say kia.

Trong cáo con thật mệt mỏi, nhưng khuất sâu trong nét mỏi mệt đó, SuBin lại có thể tìm ra nụ cười hạnh phúc của em ngay lúc này.

Nàng thật chẳng muốn gọi cáo con dậy, nhưng chợt nhớ ChaeYoung vốn vẫn đang đợi mọi người.

Nàng phải mau chóng cứu em ấy.

" Hyeri..."

- SuBin áp lòng bàn tay lên má em, lay nhẹ - " Hyeri...."

Tiếng ngáy ngủ nhè nhẹ vẫn cứ đều đều, SuBin đôi mắt khẽ trùng xuống, nàng bỗng thấy thương em quá....

SuBin gọi thêm lần nữa nhưng Hyeri không tỉnh, nàng hơi chồm người, rút bàn tay đang bị nắm ra, cáo con lại lập tức mở mắt.

" SuBin !

"

" A !

" - Nàng giật mình.

" Em, em xin lỗi, chị tỉnh hồi nào vậy ?

" - Hyeri xoa mắt, vừa nhìn thấy SuBin thôi, em đã vội cười rồi - " Tối qua, chị làm em sợ chết đi được....."

SuBin khẽ rung động, có phải là lâu quá không tiếp xúc với cáo con, em ấy đã thay đổi, hay do nàng bị quên, có phải Hyeri đang mè nheo không ?

" Hyeri.....em có thể cứu ChaeYoung không ?

"

" À phải rồi !

ChaeYoung !

" - Hyeri vội vàng nói, em xoay qua xoay lại, vớ lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường - " Em gọi Lisa ngay đây !

"

SuBin nhìn Hyeri mà ngẩn người, có phải nàng đang mơ không ?

Hyeri đã thay đổi rồi....Em ấy....sao lại nhẹ nhàng thế.

" Điện thoại của Lisa, không phải em đang giữ sao ?

"

SuBin thắc mắc, nàng chỉ vô tình hỏi thôi, cứ nghĩ là Hyeri sẽ không trả lời câu hỏi không cần thiết này.

Nhưng nào ngờ cáo con đã nói, Lisa có điện thoại dự phòng

" Hyeri !

Em đang ở đâu vậy !

"

Cuộc gọi vừa được kết nối, Hyeri đã nghe thấy giọng của Jennie nhảy tọt vào.

Em đoán chắc bọn họ đang nháo nhào vì em không có ở nhà.

Hiện tại....chắc là đang mở loa ngoài.

" Hyeri em trả lời đi !

" - Jennie gấp gáp.

Hyeri thoáng chốc ngẩn người, có lẽ như Jisoo nói, không phải mọi người không quan tâm đến em như em đã nghĩ.

Họ đang lo cho em kìa.

" Em đang ở khách sạn Hoa Vàng " - Hyeri trả lời Jennie

" Sao em lại đột nhiên ra khách sạn vậy !

" - Lisa cũng dần bình tĩnh lại khi biết Hyeri đang ở khách sạn của mình.

" Lisa, tôi đang ở cùng.....SuBin "

" Cái gì ! ! !

" - Cả ba đồng thanh nói.
 
• 𝗛𝘆𝗲𝗕𝗶𝗻 • Trại Hoa Vàng [Cover]
#55 Bên tình bên nghĩa


o0o

" Hyeri " - giọng Jisoo trùng xuống - " Em cho dù có đau lòng cỡ nào cũng đừng hành hạ bản thân mình nữa "

" ....

" - Nhận thấy SuBin hơi nhích người đến gần muốn nghe cùng, Hyeri liền mở loa ngoài cho nàng.

" Tôi biết khoảng thời gian này đối với em nó khủng khiếp lắm....nhưng mà..."

" Lisa, nếu chị không mai bịt miệng bà chị kia lại và đến đây liền, thì tôi sẽ không nói ChaeYoung của chị đang ở đâu đâu "

" Hyeri đợi đã ! !

" - Tiếng điện thoại bị rơi xuống đất rồi vội vàng được nhặt lên phát ra cùng lúc đó - " Mau nói đi !

Em đang ở đâu ? !

"

" Khách sạn Hoa Vàng, chi nhánh 2, phòng số....547 " - Nói rồi Hyeri đứng dậy, em đưa điện thoại cho SuBin, xoa đầu nàng nói nhỏ - " Chị nghe điện thoại hộ em nha "

Sau đó bước vào nhà vệ sinh.

" Lisa !

Đợi đã !

" - Tiếng của Jisoo bị lọt vào, chắc hẳn Lisa đã nhanh chóng đứng lên và đi mất.

" Jisoo unnie " - SuBin ngập ngừng gọi chị.

Âm thanh bên kia lại lần nữa hỗn tạp, tiếng điện thoại được nhặt lên....

Sao lại có thể thẳng tay ném điện thoại xuống đất như vậy.....

" SuBin thật hả ! !

Là em hả !

"

" V-vâng..."

" Trời ơi ! !

" - Jisoo mừng rỡ - " Đợi bọn chị một lát, bọn chị đến liền !

"

" Khoan đã Jisoo unnie..."

- SuBin nhìn xuống bộ đồ của mình - " Chị có thể đem cho em một bộ quần áo được không..."

Vừa nói xong, SuBin vội vã tắt máy, tai nàng nóng hổi, nói như vậy có gây hiểu lầm không nhỉ ?

...

" Alo ?

" - Jisoo môi vẫn chưa thể ngừng cười vì mừng rỡ - " Hả ?

Tắt máy rồi..."

" Em ấy nói gì vậy ?

" - Jennie hỏi.

" Nói có thể đem cho em ấy một bộ đồ không...."

" Hình như địa chỉ là khách sạn Hoa Vàng..."

" Ờ...."

- Jisoo ngờ nghệch - " Em ấy bảo đem cho em ấy bộ đồ...."

" ...

" - Rồi họ im lặng nhìn nhau.

" Hai cái người kia có nhanh lên không ! !

" - Lisa sốt ruột hét lớn.

...

Một lúc sau Hyeri từ nhà vệ sinh trở ra, lại thấy SuBin vẫn ngồi yên ở đó mà đợi mình, em vội vã bước đến ôm lấy SuBin.

" Tìm được chị rồi "

À...thì ra cáo con bạn nãy chưa đánh răng nên chưa dám lộng hành....còn bây giờ thì...

" Hyeri....cảm ơn em "

" Đừng cảm ơn....em cảm thấy có lỗi lắm "

Hyeri ôm ngày càng chặt, chỉ khi SuBin rít nhẹ một cái, em mới nới lỏng tay ra.

" Hyeri....em vì sao lại thay đổi rồi ?

"

Hyeri khẽ gật đầu ừ nhẹ - " Chắc là như vậy "

" Tôi hỏi là vì sao mà....

"

" Em thay đổi rồi...chị có phải cũng nên thay đổi một chút không ?

"

SuBin lặng người khi nhìn thẳng vào đôi mắt em, tim nàng đập nhanh.

Đúng là khó có gì che giấu được cảm xúc thật lòng, gặp lại em, nàng vẫn cảm thấy rung động.

" Chị cũng nghĩ vậy....."

- SuBin đẩy nhẹ Hyeri ra, cúi mặt bước nhanh đến nhà vệ sinh.

Hyeri đứng đó cười ngốc, ' chị ' cũng nghĩ vậy....khoảng cách này đang được kéo gần lại rồi.

Giống như hình ảnh sợi tơ duyên chẳng may bị đứt, sau đó được vụng về cột lại với nhau.

" Chị cũng nghĩ vậy...."

- Hyeri vô thức lặp lại - " Chị...chị...chị "

Mặt cáo con đỏ bừng.

Nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại Hyeri đột nhiên cảm thấy tiếc nuối....biết vậy khi nãy kéo SuBin vào đánh răng chung với mình thì có phải đỡ tốn nước hơn không....haizzz..

Sau khi SuBin trở ra, Hyeri vội kéo tay nàng lại.

" SuBin, chị có ổn không ?

"

" Sao đột nhiên lại hỏi....."

- SuBin ngại ngùng - " Tôi....chị ổn được một chút rồi "

" Vậy chị cod thể chỉ đường cho em không ?

"

SuBin trong ánh mắt vẫn còn nỗi sợ hãi khi nhớ lại con đường đó, có lẽ như nó sẽ là con đường mà SuBin nàng không muốn đặt chân đến nữa.

" Không sao, đừng sợ, đừng sợ " - Hyeri đặt SuBin ngồi lên ghế, sau đó hết sức ân cần chống gối ngồi xuống an ủi nàng - " ChaeYoung đang đợi chúng ta "

Hyeri vừa nói vừa xoa đầu nàng - " Chị hãy mạnh mẽ lên "

Đúng vậy......thời điểm này nàng phải mạnh mẽ.

" Nó là một ngôi nhà bỏ hoang, nhưng có tầng hầm..."

" Giỏi....tiếp nào " - Cáo con giống như đang cổ vũ trẻ nhỏ vậy.

" Sau khi cởi trói....chị đã chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi không nhớ chính xác đã đi những đâu "

Hyeri gật đầu nghe nàng nói.

" Có một khu chợ, chị đã trốn ở đó, lát sau thì...."

Sau đó là viễn cảnh đẫm máu của con cẩu hoang....nó khiến SuBin run sợ.

" A !

Không sao, không sao....."

- Hyeri dù chẳng biết sau đó thế nào, nhưng em nhịn không nổi nữa liền chồm người ôm lấy nàng - " Kế tiếp là chị đã đến trụ điện thoại để gọi cho em có đúng không ?

"

SuBin trong vòng tay của Hyeri gật đầu.

" Em nhớ rồi, nhớ rồi " - Cáo con ân cần an ủi - " Em không hỏi nữa...

"

RẦM ! ! ! ! !

" Mở cửa !

"

Giọng của Lisa vang lên cùng lúc với tiếng đập cửa, khiến SuBin lẫn Hyeri bên trong cũng giật thót tim.

Nhận thấy SuBin đang run vì bị giật mình, Hyeri hậm hực đứng dậy, tiến nhanh ra mở cửa.

" Chị không thể nhẹ nhàng một chút sao ?

" - Em trau mày.

Vừa được mở cửa, Lisa đã chui tọt vào trong phòng, thấy SuBin đang ngồi trên ghế, cô liền chạy đến.

" SuBin, cô có ổn không ?

" - Đầu tiên là hỏi thăm trước - " ChaeYoung, ChaeYoung sao rồi, em ấy đang ở đâu vậy, cô nói đi !

"

" Lisa !

" - Hyeri gọi lớn, tiến tới nắm tay người đang sốt ruột đến mất bình tĩnh kia - " Chị bình tĩnh đi !

"

" SuBin sao cô cứ im lặng vậy ! !

Cô mau trả lời tôi đi !

Tôi xin cô đấy...."

Hyeri không thể trách Lisa được, vì cách đây vài hôm trước, chính em cũng mất kiểm soát như thế.

Em hiểu cô đang sốt ruột đến chừng nào.

" Lisa, chị bình tĩnh " - Hyeri vỗ vai cô - " Tôi sẽ dẫn chị đi, tôi sẽ đi cùng chị "

Lisa dần bình tĩnh, quẹt đi nước mắt của mình, cô mau chóng lấy lại sự điềm tĩnh mà mở cửa phòng, còn không quên xin lỗi đã thiếu kiên nhẫn như vậy.

" Jennie và Jisoo đang mua đồ ăn sáng cho cô, họ sẽ đến đây đưa cô về nhà trước, cảm ơn cô đã luôn bên cạnh ChaeYoung...."

- Lisa xoay lưng rời đi

Hyeri nhìn tấm lưng Lisa đi phía trước, em cũng không nói gì, chỉ thấy đồng cảm.

Xoay đầu nhìn, SuBin đã đứng ở trước cửa, Hyeri lại kiềm lòng không đặng, em tiến tới ôm lấy nàng thêm lần nữa.

" Em sẽ đi cùng chị ấy, sẽ không sao....em và chị ấy sẽ đưa ChaeYoung về....."

- Hyeri an ủi nàng - " SuBin đợi, đợi em.....

"

SuBin tự dưng nước mắt chảy ròng, nàng chỉ vừa gặp lại em, em lại đi rồi.

Tay nàng đưa lên câu lấy cổ cáo con mà chôn đầu vào, Hyeri có thể cảm nhận được giọt nước mắt âm ầm đang chảy dọc xuống cổ mình.

" SuBin, chị đừng khóc...."

- Em chỉ có thể nói nàng như thế ngay lúc này.

" Hyeri......chị, chị vẫn còn rất nhiều thứ muốn nói với em "

" Em biết....SuBin, em đã hứa sẽ giữ lời " - Hyeri hôn lên vành tai nàng - " Chị còn nhớ không, em đã nói mỗi ngày đến sẽ tặng chị một nhành hoa, về sau tích góp thành trại hoa đẹp nhất....chị quên rồi sao ?

"

" Không, chị không có " - SuBin lắc đầu.

" Trại hoa đến giờ.....chắc là vẫn chưa đủ, em sao có thể bỏ chị lại một mình đây "

SuBin lặng người đi, nếu đã đủ để làm một trại hoa....em ấy sẽ rời đi sao.

" Hyeri, chị không cần trại hoa nữa, em.....em đừng...."

Chị muốn nói lắm : em đừng đi....

Nhưng em ơi, bên nghĩa bên tình, chị biết làm sao....

" SuBin....chị như vậy sao em nỡ đi đây..."

SuBin đến cuối cùng vẫn nới lỏng vòng tay mình.

" Lisa giống như em, nhưng lúc em gặp khó khăn, chị ấy vẫn luôn ở bên cạnh an ủi, SuBin...."

Em cũng đang mắc kẹt bởi chữ nghĩa, chữ tình, chị nói đi, em phải làm sao đây....

SuBin ngước nhìn thần sắc nhợt nhạt của Hyeri mà đau lòng, còn em thì vẫn cố gắng gượng cười để nàng an tâm.

" Em đi nha...."

- Ánh mắt Hyeri chứa đầy sự tiếc nuối.

SuBin rốt cuộc vẫn là nhịn không nổi nữa, nàng chạy đến kéo người kia lại, vươn tay giữ lấy hai bên má Hyeri, kiễng chân, đặt lên môi em một nụ hôn.

Hyeri khẽ cười trong nước mắt, em vòng tay đỡ lấy eo nàng.

" Chị bao lâu rồi mới lại đến hôn em...."

- Giọng cáo con mang theo chút ủy khuất, em ôm chầm lấy SuBin.
 
• 𝗛𝘆𝗲𝗕𝗶𝗻 • Trại Hoa Vàng [Cover]
#56 Kiên nhẫn


o0o

SuBin ngồi yên lặng trên giường một lúc lâu, Hyeri cũng đã đi mất rồi.

Nhớ đến tới hôm qua, ChaeYoung hết lần này đến lần khác tiếp sức để nàng trốn thoát.

SuBin đột nhiên cảm thấy lo lắng.

Bọn người của Lưu Hoa, quả thật không đơn giản, chúng có thể làm đủ mọi cách để khiến người chúng ghét trở nên đau khổ.

Lisa, Hyeri chỉ có hai người, lấy gì để cá cược tính mạng của họ.

" Ở đây đúng không ?

" - Ở bên ngoài đột nhiên có tiếng xì xầm

" Phòng 547, chắc là phòng này "

" Cộc, cộc, cộc *

SuBin từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, Jisoo và Jennie đã đến rồi.

" Oa ! !

SuBin ! !

" - Jisoo sau khi được mở cửa liền phóng đến ôm nàng - " Em đây rồi ! !

"

Sau bao ngày gặp lại, không chỉ có mỗi mình là ốm đi, mà mọi người cũng vậy.

SuBin đột nhiên thấy có lỗi, để mọi người lo lắng nhiều quá......

" Đây, bọn chị có mua đồ ăn sáng cho em và ChaeYoung này !

" - Jisoo đưa lên trước mắt SuBin hai ổ bánh mì nóng hổi - " Lisa đâu ?

Vẫn chưa tới à ?

"

" Gì mà chưa tới, cô ta chạy đến đây trước chúng ta mà " - Jennie thắc mắc - " Gấp gáp đến nỗi lấy xe chạy đi trước, để bọn chị phải tự bắt taxi đến "

" Đừng có nói Lisa không biết đường nha ?

" - Jisoo nhìn xung quanh phòng - " SuBin quần áo cho em này, gấp quá nên chị lấy đỡ quần áo của Hyeri cho em mặc, có hơi rộng một chút....nói mới nhớ, Hyeri đâu ?

"

SuBin im lặng không nói gì, hai người họ....vẫn nghĩ ChaeYoung đã an toàn sao....

" ChaeYoung " - SuBin nói - " Vẫn chưa thoát được "

" Cái gì ?

Em nói sao ?

"

" Lisa đã đi tìm em ấy rồi, Hyeri cũng vậy "

Đột nhiên SuBin cảm thấy bất an, nàng nắm tay Jisoo và Jennie.

" Hai chị dãn em đến đó đi !

"

" Không được !

SuBin, em còn chưa khoẻ !

"

" Phải, SuBin, em bình tĩnh " - Jennie vỗ vai nàng - " Hai người họ sẽ không làm gì nguy hiểm đâu "

" Nhưng bọn người của Lưu Hoa rất nguy hiểm !

Lisa và Hyeri chỉ có hai người " - SuBin nắm chặt tay - " ChaeYoung, em cũng muốn cứu ChaeYoung !

"

Jennie và Jisoo nhìn nhau khó xử, nhưng SuBin lại quá quyết tâm, nhưng SuBin lại quá quyết tâm, cho nên họ không còn cách nào khác.

...

" Lisa !

Giảm ga lại đi, chị chạy quá tốc độ rồi !

" - Hyeri nói - " Tôi biết chị đang rất nóng ruột, nhưng bây giờ là buổi sáng, có rất nhiều người qua lại "

Cả hai đến giờ này vẫn chưa thể đi xa được vì xe lưu thông trên đường quá nhiều, đã thế còn gặp đèn đỏ.

" Hyeri, tôi sợ mình sẽ không chịu nổi mất " - Lisa tay nắm chặt vô lăng, cô sợ mình mất kiểm soát mà phóng nhanh vượt ẩu, kết quả sẽ không mấy tốt đẹp, huống hồ chi bây giờ cả hai còn chẳng biết địa điểm cụ thể ChaeYoung đang bị bắt ở đâu.

Đột nhiên điện thoại trên giá đỡ có tiếng chuông, là Jennie, Lisa với tay đến, nhận cuộc gọi.

" Hai người đang ở đâu vậy ?

" - Jennie hỏi.

" Chị hỏi làm gì ?

Đừng đến đây !

" - Hyeri nói, em không để mọi người đi cùng vì em biết sẽ nguy hiểm lắm.

" Em không nói thì bọn tôi cũng sẽ tự đến " - Jisoo nói vào - " Mau nói hai người đang ở đâu đi, bọn tôi đi theo không kịp "

" Gì chứ ?

" - Hyeri nổi cáu - " Sao hai người lại đưa SuBin đi ! ! !

"

" Hyeri à...."

- Giọng SuBin truyền đến - " Em đang ở đâu vậy "

Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo ý cầu xin, Hyeri trong phút chốc không thể nói thêm câu nào nữa.

" SuBin, sao chị lại....."

" Em cũng nghe thấy rồi đó, là SuBin đích thân muốn đến cứu ChaeYoung !

" - Jisoo nói chen vào.

Chỉ thấy đầu dây bên kia thở dài, tiếng động cơ cũng tắt ngầm, Hyeri liền gửi định vị cho họ.

Lisa ngồi trên vỉa bè phiền não, cô không đủ kiên nhẫn để đợi họ, nhưng khi biết có SuBin đến cùng, cô liền cảm thấy an tầm, vì nàng sẽ giúp cô tìm được ChaeYoung nhanh hơn.

Hyeri đi đến dập tắt điếu thuốc trên tay Lisa, em ngồi xuống cạnh cô.

" SuBin chị ấy không thích mùi thuốc lá.

Nếu lên xe ngửi thấy, chị ấy sẽ khó thở lắm " - Hyeri lại nói - " Bây giờ thì tôi và chị có mục đích bảo vệ riêng rồi "

" ....

" - Lisa cười nhạt

" Đấu với tôi không !

Để xem, tôi và chị, ai bảo vệ người tốt hơn "

Hyeri không có ý đem SuBin và ChaeYoung ra để cá cược cả, em chỉ muốn lạc quan một chút để an ủi Lisa, em muốn cho cô biết, trong cuộc chiến này cô không hề đơn phương độc mã.

" Được " - Lisa thở dài - " Tối qua em chạy như thế nào mà đến nhanh như vậy ?

"

" Không nhanh đâu..... chẳng quầ về đêm vắng người thôi "

Lisa lại lần nữa thở dài, Hyeri tối qua chạy trên đường không người đã mất gần một tiếng.

Vậy thì cô phải mất bao lâu khi đây lại là buổi sáng tấp nập.

" Lát nữa, chị đừng làm khó dễ SuBin được không ?

" - Hyeri có chút thành khẩn - " Chị ấy vẫn còn hoảng lắm, có gì cũng phải từ từ thôi "

Lisa khẽ cười, không ngờ một tên vai góc như em cũng dần biết cách sủng người yêu quá đấy.
 
• 𝗛𝘆𝗲𝗕𝗶𝗻 • Trại Hoa Vàng [Cover]
#57


o0o

Thoáng chốc SuBin cùng đôi gà bông kia cũng đã bám kịp Lisa.

" Hết bao nhiêu vậy bác ?

" - Hyeri hỏi người tài xế, sau đó trực tiếp trả tiền xe cho SuBin, SuBin vừa bước đến gần, em đã xoa đầu nàng - " Chị có say xe không ?

"

SuBin lắc đầu, sau đó liền ngại ngùng liếc nhìn phản ứng của Jisoo và Jennie, nhưng họ lại ngoảnh mặt làm ngơ, xem như chưa thấy gì.

" Đi được chưa ?

" - Lisa nheo mày, sốt ruột nói.

...

" Hyeri, dưới này còn trống chỗ, em để SuBin xuống đây ngồi đi !

" - Jisoo thật muốn dè bỉu - " Ôm khư khư như vậy làm gì ?

"

" Chị ấy phải chỉ đường, ngồi ở đây thì có làm sao ?

" - Hyeri cũng chẳng chịu thua.

" Nhưng em ấy chưa khoẻ, ngồi thoải mái một chút thì vẫn hơn chứ !

"

" SuBin, chị nói xem, ngồi ở đâh có thoải mái không ?

"

Hyeri siết chặt eo SuBin, còn nàng thì mặt đỏ ửng đến mang tai rồi.

Ngồi cùng một ghế với cáo con, đã vậy còn là ngồi bàn hẳn vào lòng....

" Em ấy không dám trả lời rồi kia kìa !

Em éo người quá đáng vừa thôi !

"

" SuBin....."

Hyeri đưa ánh mắt thành khẩn nhìn nàng, cáo con cũng muốn giữ lại chút mặt mũi cho mình....

" Cũng...cũng được...."

" Đó thấy chưa !

" - Hyeri có chút lớn tiếng.

" Hyeri.... không được nói chuyện với người lớn bằng tông giọng như vậy...."

Bị SuBin nhắc nhở, em cũng chỉ biết im lặng thôi.

Nét mặt của Lisa vẫn u buồn như thế, cô không nói gì, chân dặm ga, tay siết chặt vô lăng.

Lisa là người nghiêm túc trong công việc lẫn tình yêu, cho dù có trong hoàn cảnh nào, cô vẫn sẽ làm đủ mọi cách để cân bằng cán cân ấy.

Chính vì thế, những gì cô làm, cô sẽ chịu trách nhiệm, để người của mình ở lại công ty phụ trách xử lý công việc, còn bản thân trực tiếp đến cứu ChaeYoung.

Cô chỉ mang theo người mình tin tưởng nhất là Hyeri.

Nhưng cô lại sợ chuyện của mình làm ảnh hưởng đến mọi người, cho nên đang rất lo lắng.

" Hai người muốn cãi nhau thì xuống xe đi..."

Qua được một quãng đường, SuBin dần có dấu hiệu mệt mỏi thiếu sức.

Cũng đúng thôi, nàng đã mất ngủ mấy ngày liền kia mà.

" Em nhớ đường rồi.....chị có thể chợp mắt một lúc " - Hyeri thì thầm vào tai SuBin, chỉ để mỗi mình nàng nghe thấy - " Đến khu chợ mà chị nói, em sẽ gọi chị dậy nha ?

"

Hyeri hơi nghiêng người SuBin qua, gác chân lên ghế, để nàng dựa lưng vào chân mình, sau đó chỉnh đầu nàng tựa lên hõm cổ.

SuBin thật sự mệt mỏi, nàng không đủ sức từ chối, mắt gần như muốn nhắm lại.

Vì vậy, mà nàng đã thiếp đi trong tư thế đó

Giấc ngủ của SuBin trở nên chập chờn hẳn kể từ khi nàng bị bọn người của Lưu Hoa bắt cóc, bây giờ cũng vậy.

Trong giấc ngủ, nàng mơ màng thấy hình ảnh ChaeYoung tối hôm đó, sau khi giúp nàng trốn thoát đã bị hành hạ như thế nào.

Mặc dù đó chẳng phải sự thật, nhưng SuBin trong vô thức lại rơi lệ trong khi mắt đang nhắm.

Hyeri bị giọt nước mắt của SuBin làm cho mềm lòng, em lặng lẽ đưa tay gạt đi nước mắt cho nàng, mím môi tự trách bản thân mình đã để nàng chịu khổ.

Không nén được, em cúi đầu đặt lên trán SuBin một nụ hôn.

Lisa vẫn trầm tư nhìn chăm chăm vào google map chỉ đường XX mà chạy theo, cô bọc một vòng cung, rẽ trái, quẹo phải, tăng tốc rồi giảm ga, khiến chiếc xe phát ra âm thanh ken két do đánh lát quá gắt.

Hyeri ôm chặt lấy SuBin không để nàng ngã, cứ mỗi lần như vậy, cáo con lại chẳng kiêng nể gì mà nhắc nhở Lisa.

Nhưng tiếc là Lisa không thể chần chờ được nữa.

Cuối cùng thì.

Két !!!!

Chiếc xe thắng gấp đến nỗi xém tí thì lệch bánh. jisoo và Jennie ngồi hàng ghế sau như muốn nhào lên đằng trước.

Hyeri may là có dây đeo an toàn, em đưa tay ra đỡ lấy đầu SuBin, kéo nàng sát vào lòng mình.

" Chết tiệt !

Đúng là phiền phức....

" - Lisa nghiến răng kiềm nén.

Chiếc xe bị chặn cả trước và sau bởi hai chiếc ô tô nháy đèn xanh đỏ.

Một người đàn ông trong bộ quân phục đến gần kính xe, ra dấu hạ kính.

Lisa không nói gì mà hạ cửa kính xuống.

Người đàn ông đó vô cùng nghiêm túc nhìn một lượt trong xe, sau đó đưa tay lên.

" Chào cô !

Vào lúc mười một giờ ba mươi phút sáng, ngày X tháng X....Chúng tôi nhận thấy xe của cô vượt quá tốc độ cho phép và đi ngược chiều khi đang lưu thông trên đường.

Quẹo trái không xi nhan, rẻ phải xi nhan trái.....chúng tôi cần xem giấy phép lái xe, chứng minh thư và kiểm tra nồng độ cồn bên trong cơ thể cô trước khi đến nơi lập biên bản!"

Lisa thở dài bất lực - " Chúng tôi đang rất gấp, ông có thể xử lý ngay tại đây không ?"

" Không được thưa cô, xe của cô đã vi phạm luật giao thông quan trọng nhất, cần phải xử lí tại nơi lập biên bản !

"

Lisa lắc đầu ngán ngẩm, cô đưa vội chứng minh thư và giấy phép lái xe của mình, sau đó thổi vào mấy đo nồng độ.

" Nồng độ cồn đo được trong khí thở của cô vượt quá mức độ cho phép....phiền cô mau chóng theo xe chúng tôi đến nơi lập biên bản !

"

Jisoo ngồi phía sau giật mình, chị chồm người lên.

" Lisa !

Cô có uống sao ?"

" Tối qua bọn tôi có làm vài ly....

" - Jennie nói nhỏ - " Sáng nay định đưa nước gừng cho cậu ta giải rượu nhưng vội quá không kịp...

"

Hyeri nghe xong chỉ biết thở dài, em nhìn SuBin vẫn còn lơ ngơ tỉnh ngủ trong vòng tay mình mà bỗng dưng mỉm cười.

" Gặp chút sự cố....

" - Cáo con vuốt lại tóc cho nàng - " Không sao, chị cứ ngủ tiếp đi, em phải lái xe một đoạn rồi "

Nói xong Hyeri hôn nhẹ lên má SuBin, hơi đẩy người nàng nhích lên một chút, sau đó nhanh nhẹn mở cửa xe chạy qua ghế lái.

Lisa buộc phải làm theo hiệu lệnh, cô cần đến nơi lập biên bản và đổi chỗ cho người khác lái.

Chính vì vậy cũng mở cửa xe bước xuống, sau đó đi vòng qua ngồi ở hàng ghế sau cùng Jennie và Jisoo.

Cả trước lẫn sau đều bị hai chiếc xe kè theo, hoàn toàn không thể trốn chạy.

Thế là lại mất một khoảng thời gian nữa để ghé đồn.

Dừng xe ở phía trước, Lisa theo sự chỉ dẫn của cảnh sát mà vào trong, Jennie có chút lo lắng, sợ Lisa nóng tính sẽ gây gổ với bọn họ nên đã cố ý đi theo.

Jisoo đứng trước đồn cảnh sát lại nảy sinh một ý nghĩ lạ, nhân lúc không ai để ý đến mình, Jisoo lẻn ra phía sau gốc cây ngoài kia gọi một cuộc điện thoại cho ai đó.

Mọi hành động mờ ám của chị đều bị Hyeri thu vào tầm mắt, nhưng em không thể bám theo được.

Vì hiện tại em thật không muốn xa SuBin dù chỉ một-hai phút.
 
• 𝗛𝘆𝗲𝗕𝗶𝗻 • Trại Hoa Vàng [Cover]
#58 Mở định vị


o0o

" Muốn chợp mắt thêm tí nữa không ?

" - Hyeri tiến lại ghế đá dưới gốc cây, em ngồi canh SuBin - " Dựa vào vai em đi "

SuBin có chút đỏ mặt, chẳng hiểu sao từ khi gặp lại Hyeri cho đến thời điểm này, nàng lúc nào cũng trong trạng thái ngại ngùng, vừa bồn chồn vừa khó nói.

Đang đấu tranh với mớ cảm xúc hỗn loạn đó, đột nhiên cằm bị người khác nâng lên, không khó để đoán....chính là Hyeri.

Cáo con đang nhìn chăm chú vào vùng cổ của nàng.

Ở đây SuBin đặc biệt nhạy cảm, nàng giật mình

" Em, em làm gì vậy ?

"

Đối với câu hỏi đó, cáo con lại im lặng không đáp, trong em rất nghiêm túc.

" Hyeri...."

" Chị có thể gọi em là cáo con như trước đây không ?

" - Hyeri tỏ ra không hài lòng - " Tại sao phải né tránh làm gì chứ ?

"

SuBin cúi đầu chẳng biết đáp sao cho đúng, Hyeri đang không vui vì nàng sao ?

" Chị có muốn chợp mắt một chút không ?

"

" ....

"

" SuBin "

" ....

"

" Haiz....chị đến một câu trả lời cũng không muốn nói ?

"

" Hyeri à...."

- SuBin ngập ngừng.

" Thôi bỏ đi...."

Hyeri thở dài, mặc dù đang buồn lắm nhưng em lại không muốn lớn tiếng với SuBin đâu.

Nàng vì sao lại kiệm lời với em như thế.

Tiếp tục quan sát, Hyeri đưa ánh mắt muốn hỏi SuBin, nhưng suy đi nghĩ lại, em vẫn im lặng

" Cáo con....."

- Nàng gọi

" Hyeri !

SuBin !

" - Jisoo từ phía trước chạy đến, vô tình cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai - " Ăn đi, còn nóng đấy !

"

" Hả ?

Lại bánh mì ?

" - Em bất mãn

" Có ăn là may rồi !

"

" Chị nãy giờ là đi mua bánh mì ?

"

Jisoo trông rất ngượng gạo mà gật đầu, giống như muốn né tránh ánh mắt thăm dò của em.

" .....tôi chỉ hỏi vậy thôi "

Hyeri nhận lấy hai ổ bánh mì trên tay của Jisoo, rồi đưa lại một ổ cho SuBin.

" Chị mới gọi cho ai sao ?

"

" Em hỏi, hỏi tôi hả ?

"

" Chứ không lẽ hỏi cún con nhà em ?

"

SuBin có chút phản ứng, đột nhiên nghe hai chữ ' cún con ' phát ra từ miệng của Hyeri sao lại làm nàng xao xuyến như thế.

Nàng đang bị cái gì vậy chứ ? !

Còn phần Jisoo lại im re.

" Jisoo !

" - Hyeri gọi lớn - " Tôi đang hỏi chị đấy !

Haizz...chị có gì giấu bọn tôi ?

"

" Tôi có giấu gì đâu ?

Chỉ là gọi cho....Woori "

" Woori ?

"

Jisoo ừ một cái, sau đó có ý định muốn rời đi, Hyeri liền nói.

" Nếu không có gì thì sao chị phải ấp úng lâu như vậy ?

Đáng nghi thật đó "

" Đáng nghi ?

Em đang nghi ngờ tôi sao ?

Nè !

Đừng có suy nghĩ lung tung !

"

" Muốn tôi không suy nghĩ lung tung nữa cũng được....nhưng chị có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không ?

"

Jisoo khẽ đánh mắt sang SuBin, nhưng SuBin lúc này cứ như người trên mây vậy.

Hyeri nhận lấy điện thoại Jisoo, em nhấp vào phần cuộc gọi gần nhất, thì phát hiện, đúng là gọi cho Woori.

" Haizz....hết cứu !

" - Jisoo bĩu môi, chị giật lại điện thoại - " Tự dưng nghi ngờ tôi....thất vọng về em quá "

Jisoo tiến đến ngồi cạnh SuBin, vẫn rất ân cần ra dáng một người chị hỏi thăm em gái.

Nhưng Hyeri lại cảm nhận được Jisoo có gì đó không đúng.

Tại sao Jisoo lại mở định vị ?

Có phải là thói quen bình thường thôi không ?

Hyeri khẽ lắc đầu, em cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

" Cáo con..."

- SuBin gọi khẽ - " Em ăn đi "

Chỉ bấy nhiêu thôi, Hyeri liền không nghĩ ngợi nữa, em gật đầu mỉm cười với nàng rồi thưởng thức bữa ăn của mình.

Chịu gọi như vậy từ sớm có phải tốt hơn không....

Hyeri thầm nghĩ.

...

Đúng như những gì Jennie suy đoán, Lisa đã kiềm không được sự nóng ruột của mình mà gây gổ với cảnh sát một trận.

Cũng mây nồng độ cần bên trong cơ thể của Lisa chỉ vượt quá mức cho phép một phần không đáng kể, sau một khoảng thời gian liền tỉnh táo hẳn, có thể du di được.

Nhưng còn việc lập biên bản thì quá mắc rườm rà, Lisa chịu không nổi !

Jennie phải dẻo miệng lắm mới có thể giảng hòa được bầu không khí, cùng lúc xoa dịu tinh thần Lisa.

" Haiz ! nhức cái đầu thiệt chứ...

" - Vừa ra khỏi đồn cảnh sát, Jennie đã thở dài.

Xe tiếp tục lăn bánh dưới cái nắng chói chang của buổi trưa đứng bóng.

Vẫn là tư thế đó, vẫn là câu nói " Để SuBin xuống đây ngồi cho thoải mái...

" của Jisoo, và vẫn là câu từ chối ngứa đòn của Hyeri...

Hyeri vươn tay chỉnh lại nhiệt độ trong xe, tiện tay với lấy miếng dán kính để che nắng cho SuBin, em còn cẩn thận mở hẳn tấm chắn nắng ở phía trước nữa.

" Thoải mái hơn chưa ?"

SuBin ngoan ngoãn gật đầu, nàng có chút bất ngờ với sự thay đổi này của cáo con.

Em ấy đặc biệt quan tâm đến nàng.

" Hyeri "

" ....

"

" Hyeri " - Thẩm Mộng Dao lay nhẹ cánh tay em - " Hye...ri....

"

" ....

"

À....nàng hiểu rồi - " Cáo con "

Đúng như nàng nghĩ, Hyeri liền đưa mắt nhìn lại mình.

" Em có thể thả lỏng tay một chút không ?

Chị muốn mặc lại áo khoác "

Hyeri mới để ý, từ lúc xe lăn bánh đến giờ, em cứ ôm khư khư lấy SuBin.

Hyeri có hơi ngại ngùng nới lỏng tay ra, SuBin lúc này đã có thể mặc áo khoác vào.

Hyeri nhìn qua một lượt bộ đồ trên người của SuBin, âm thầm mỉm cười hài lòng vì em biết nàng đang mặc đồ của ai rồi.

" Chị lạnh sao?"

Hyeri hỏi nhỏ, hiện tại trên xe ngoài em ra thì chỉ còn SuBin và Lisa là tỉnh táo, hai người ở hàng ghế sau kia đã ngủ mất đất.

" Em tăng nhiệt độ lên nha ?"

" Không cần...chị, chị thích như vậy hơn "

Hyeri đột nhiên đỏ mặt nhìn sang chỗ khác ngay, SuBin nói vậy là muốn em ôm nàng để giữ ấm thôi sao !

Liếc nhìn màn hình chỉ dẫn của google map, Hyeri lại nói.

" Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến được đường XX, chị chợp mắt một chút đi "

" Sao lại lâu đến như vậy..."

- SuBin lo lắng

" Chúng ta phải đi đường khác dài hơn, nhưng ít xe cộ, cũng tránh được một phần đèn đỏ " - Hyeri tận tình giải thích cho nàng nghe - " Đi như vậy xem ra tiện hơn nhiều, không sao đâu, đừng lo lắng "

Nói hết câu em còn không quên thơm nhẹ lên má nàng một cái.

Tham lam vẫn là tham lam, có ai đã nghe qua câu được nước lấn tới chưa ?

Cáo con lúc này là như vậy đấy.

Hôn được một bên má SuBin, em lại hôn thêm bên còn lại.

SuBin có lườm thì em lại bảo " Như vậy mới đều "

" Chị có biết em đã nhận được tin gì không ?

"

" Tin gì ?

"

" Tin ở đây này " - Hyeri chỉ vào cổ nàng - " Tấm hình đó làm em cứ sợ....chị bỏ em rồi "

À bức ảnh đó...nàng biết.

" Chị cũng vậy, cũng sợ em vì nó mà dằn vặt bản thân mình "

Sau đó SuBin nói cho em biết thật ra nó chỉ là một sản phẩm của photoshop.

Phải mất hai phút sau Hyeri mới dằn xuống được cơn tức giận....bọn người của Lưu Hoa, dám chọc tức em sao.

" Để em kiểm tra xem " - Hyeri kéo áo khoác của SuBin đang mặc xuống.

" Chị đã nói nó là photoshop mà !

" - SuBin bĩu môi, cáo con tại sao không tin nàng !

Áo khoác bị kéo xuống phân nửa, Hyeri lúc này mới giở thói lưu manh, em vùi đầu vào hõm cổ nàng mà hôn lấy.

Nhớ lại tối qua về khách sạn, trong lúc thay quần áo cho SuBin, em đã lỡ nhìn thấy hết rồi.

Phải kiềm chế lắm mới không dám đụng vào những thứ không nên đụng !

!!!

BÍP!!!

Tiếng còi xe bỗng dưng vang lên khiến Hyeri giật mình.

Nhưng khi ngước đầu lên nhìn thì phía trước hoàn toàn không có xe cộ nào cản đường cả...

" Cái gì nữa vậy trời ! !

" - Jisoo ở hàng ghế sau cũng tỉnh cả ngủ, chị chau mày khó ở.

" Không có gì...

Lỡ tay nhấn còi !

" - Lisa nghiến răng, trông hết sức kiềm nén, cô đưa ánh mắt phán xét lườm cái tên ngồi ở ghế phụ lái kia....còn ai nữa...

" Aisss thiệt là....

" - Hyeri kéo lại áo khoác cho SuBin - " Phiền phức...."
 
• 𝗛𝘆𝗲𝗕𝗶𝗻 • Trại Hoa Vàng [Cover]
#59 Cô Lưu đấy à


o0o

Suốt quãng đường đi, Hyeri hết lần này đến lần khác liếc nhìn kính chiếc hậu ở trước mắt mình.

Những hành động của Jisoo em sẽ thu vào tầm mắt, nhưng ngặt nỗi dường như người kia biết nên chẳng để sơ hở một phút nào.

" Jisoo unnie "

Jisoo nghe Hyeri gọi mình, thao tác tay liền dừng lại, ngước mắt nhìn em.

" Chị khỏe ghê ha, nhắn tin cho ai nãy giờ mà hăng say vậy ?

Không muốn chợp mắt một chút à ?

"

" Gì đây ?

" - Jisoo trau mày - " Đột nhiên quan tâm tôi vậy ?

"

" Hỏi vậy thôi...."

" Cưng có lòng hỏi thì chị sẽ trả lời....trả lời là không buồn ngủ, được chưa ?"

" Thiệt là...

"

Hyeri thở dài, không muốn giờ phút này lại cùng Jisoo tranh cãi.

Cuối cùng, Lisa dừng lại trước khu chợ mà SuBintừng đề cập đến.

Lúc này đã là hơn ba giờ chiều.

" Ở đây đúng không?"

SuBin gật đầu đáp lại Lisa, nàng chỉ cần nhìn khu chợ một lượt liền cảm thấy rùng mình.

Có lẽ như nàng đã bị tác động tâm lí bởi cuộc trốn chạy tối qua.

" Phải đi qua khu chợ này mới có thể đi tiếp...nhưng đường đi đó, không thể cho xe lớn vào " - SuBin nói

" Vậy phải đi bộ rồi "

Sau khi mọi người bước xuống hết, Lisa liền cho xe tấp vào lề đường, không một chút tiếc nuối mà để nó đậu chơi vơi ở đó.

Lisa nhìn xung quanh một lượt, cô đánh giá nơi này tuy là đường lớn, nhưng lại có rất ít người sinh sống.

Nhà dân thì lại càng khó tìm hơn, vậy thì tại sao khu chợ này có thể ' mọc lên ' ở đây.

Trong khi đợi Lisa quay lại, Jisoo và Jennie cùng nhau đi thăm dò.

SuBin thì vẫn đứng yên ở đây đợi Lisa quay trở lại.

Đột nhiên vai bị ai đó khoác lấy, SuBin giật mình đẩy người kia ra, nhanh chóng ngước mắt nhìn....may quá, là cáo con.

" Chị đẩy em !

" - Cáo con ủy khuất.

" Không có...tại...chị tưởng ai "

" Còn sợ sao ?"

SuBin gật đầu nhẹ, bỗng dưng cảm thấy tự ti, Hyeri bên cạnh nàng quá đỗi mạnh mẽ, dứt khoát, còn nàng lại yếu đuối, nhiều lần chần chừ mãi.

SuBin sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến em, ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người.

Chính vì thế, SuBin càng nghĩ càng cắn rứt.

" Nghĩ ngợi lung tung gì đó " - Hyeri nắm tay nàng - "Đừng tưởng em không biết chị đang nghĩ gì...

"

" Chị đâu có nghĩ lung tung..."

" Không có thì đứng gần em đi "

Giờ SuBin mới để ý, nàng trong lúc tự trách lại vô thức tránh xa em.

" Nam châm nếu muốn hút được, phải tìm vật trái dấu " - Hyeri vu vơ nói - " Nếu chị cùng dấu với nó, nó sẽ đẩy chị ra như một điều hiển nhiên.

Còn nếu chị là ngược dấu, thì cho dù có chạy đằng trời, viên nam châm cũng sẽ làm mọi cách để tìm ra và ghép lại.

Đó đã là nhiệm vụ rồi "

Nói xong Hyeri đưa tay xoa đầu nàng.

" Chính vì vậy, chị đừng sợ sẽ làm phiền em.

Bởi vì nếu không có chị, em sẽ không biết mình đang làm cái quái gì đâu "

Hyeri trấn an nàng một cách chân thành nhất.

SuBin nhìn thẳng vào đôi mắt đó, ngày càng động tâm.

" Hai người kia đâu rồi ?

" - Lisa lại gần hỏi - " Jisoo và Jennie đấy ?

"

" Ở bên kia " - Hyerichỉ về hướng đó rồi gọi lớn - " Hai người đừng có đánh lẻ như vậy chứ !

"

Nghe được tiếng kêu, Jennie vội vã kéo Jisoo vẫn còn nói chuyện với ông chú sạp cá chạy đến.

" Phải băng qua khu chợ này mới có thể đến nơi "

" Khoan đã " - Lisa đột nhiên lên tiếng - " Không thấy gì lạ sao ?

Ở đây nhà dân rất ít, vậy thì khu chợ này để làm gì chứ ?

Ai lại đến một nơi vắng vẻ để buôn bán?"

" Đúng đó !

" - Jisoo nói - " Ông chú bán cá vừa rồi rao giá cao ngất ngưởng !

Một con cá hơn cả năm trăm won ?

"

" Gì chứ ?

" - Jennie bất ngờ - " Tôi cứ tưởng cậu buôn chuyện phiếm với ông ta, ai ngờ là hỏi giá sao ?"

" Cậu nghĩ giờ phút này tôi có thể nói chuyện riêng với ông ta ?

" - Jisoo thở dài - " Haiz !

Thiệt tình...

"

" Đợi đã " - Hyeri nhìn xung quanh rồi nói - " Để tôi đi xem "

SuBin hơi níu lấy tay áo Hyeri, thật chẳng an tâm chút nào để em ấy đi một mình.

" Không sao, em sẽ bám kịp mọi người thôi, cứ đi trước đi " - Hyeri nhẹ nhàng gỡ tay SuBin ra, còn không quên nhờ Jennie để mắt đến nàng giúp em.

Sau khi họ đi mất, Hyeri mới thận trọng đến gần người bán cá vừa rồi.

" Cá gì đây ông chú ?

"

Ông ta có vẻ chần chừ nhìn Hyeri, sau đó trau mày xem con cá mà em chỉ.

"À....cá tra "

" Cá tra ?

" - Hyeri hỏi lại - " Nhìn có vẻ giống basa hơn nhỉ ?

"

Ông ta liền hắng giọng - " À !

Phải phải !

Đây là cá basa "

Hyeri im lặng một hồi rồi lại hỏi - " Bao nhiêu ?"

" Năm trăm won một con "

" Một con ?

"

"Vâng !

"

Hyeri giờ mới biết, cá basa bán theo con....chứ không phải theo kg như em biết đấy !

" Một con basa giá năm trăm won ?

"

" Cô đến từ đâu vậy ?

" - Ông ta hỏi - " Cô hình như không hay đến đây "

Hyeri không có ý định trả lời ông ta, thay vào đó em lại nói

" Có thể giảm giá một chút không?"

" Giảm ? cô đùa à ?

" - Thái độ của ông ta có vẻ không đúng lắm.

" Haiz tiếc vậy ?

"

Hyeri giả vờ than thở, sau đó lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho ai đó.

"Alo?

" - Vừa gọi, em vừa liếc nhìn thái độ của ông chú bán cá - " Cô Lưu đấy à ?

"

Quả nhiên, chỉ cần nghe thấy thôi, ông ta liền tá hỏa.
 
Back
Top Bottom