Trước khi đọc thì xin gửi tới các độc giả đọc bộ fanfic do mình viết thì mình viết theo sở thích cá nhân mình, không có thật và sẽ có những tình tiết nhạy cảm trong fanfic nên ai không muốn đọc thì cứ lướt qua ạ

_______________________________________"um, mấy h rồi nhỉ".
Tử Du đang ngồi trong quán Bar uống rượu từ lúc 9h tối mà bâyh đã là 2h sáng rồi.
Vì sao cậu lại vào quán Bar uống nhiều vậy sao?
Bởi vì cậu đang muốn bản thân quên đi tình cảm với đàn anh đã đóng chung phim là Hủ Ninh, phim đã quay xong từ lâu, và khi tất cả dường như trở lại quỹ đạo, không còn gặp mặt, không còn đóng phim chung, chỉ còn liên lạc bạn bè qua mxh, nhưng cả 2 người đều hiểu rõ bản thân đã nảy sinh hạt giống tình cảm trong lúc quay phim đến bâyh vẫn chưa dứt ra được.
Nhưng... chẳng ai liên lạc với nhau sau khoảng thời gian đóng máy nữa, Hủ Ninh đã ngưng các hoạt động mxh từ lúc đó.
Nhưng hôm nay, Tử Du và đang trong cơn say đã bất giác cầm điện thoại lên, nhấn vào cái tên đã lâu không 1 dòng tin nhắn, không 1 cuộc điện thoại mà bấm gọi.
Tiếng tút tút ngân dài và cậu tự cười giễu cợt bản thân rằng tại sao lại gọi trong khi chắc chắn trong lòng thầm biết đối phương sẽ không baoh bắt máy.
Cậu giơ tay định tắt máy nhưng chợt nghe một tiếng lặng và sau đó là 1 giọng nói cất lên.
" Alo, Tử Du à, em gọi anh à ", 1 giọng nói mà bao đêm nằm trằn trọc Tử Du luôn nhớ đến thầm mong chỉ được nghe 1 lần nữa, bâyh lại nghe được giọng nói ấy gọi mình, bất giác cậu không kìm được cảm xúc mà bật khóc, đầu dây bên kia Hủ Ninh cũng nghe được tiếng nức nhẹ của Tử Du liền lo lắng hỏi lại.
" Này, em khóc đấy à, em làm sao vậy, em đang ở đâu anh qua với em ", tiếng nức ngắt quảng và kèm theo 1 giọng nói đặc khàn, " Ninh ca, em nhớ anh, anh qua đây với em đi ", Hủ Ninh liền trả lời mà không 1 chút chần chừ gì: " Em đang ở đâu, nói địa chỉ cho anh đi anh qua với em ", " ức.. quán Bar 1997s, ở...
".
Chưa kịp dứt câu thì Hủ Ninh liền nói: " Được rồi, em ngồi đó chờ anh, đừng đi đâu hết đấy, đợi anh".Rất nhanh, 1 dáng người lướt qua trong quán và nhanh chóng tìm thấy Tử Du đang nằm gục trên quầy, đôi mắt long lanh ánh nước.
Hủ Ninh liền đi tới mà bế Tử Du đi.
Lúc đi, Tử Du nhìn thấy khuôn mặt mà ngày đêm cậu không thể quên liền vùi mặt vào mà nức nở.
Hủ Ninh bế Tử Du vào xe cho cậu nằm ở ghế sau, bản thân dù không liên lạc nhưng vẫn nhớ rất rõ nhà của em ấy ở đâu, anh liền phóng 1 mạch tới nhà em ấy, nhẹ nhàng bế em ấy vào nhà đưa lên giường đắp chăn, khi thấy đã ổn thoả thì anh tính rời đi nhưng đã có 1 bàn tay níu anh lại."
Anh đừng đi, đừng đi ", Tử Du với khoé mắt đang ứa nước níu lấy góc tay áo của Hủ Ninh, anh ngồi xuống bên cạnh mà ôm lấy cậu, " Được, anh không đi đâu hết, anh ở đây với em ".
Lần đầu tiên khi ở thân phận Hủ Ninh chứ không phải Trì Sính như trong phim thấy được cảnh cậu yếu mềm như thế này, anh bất giác nhớ lại thứ tình cảm anh đã cố chôn giấu h lại bùng lên như lửa cháy mà thiêu đốt trái tim anh.
Đột nhiên, Tử Du đặt lên môi anh 1 nụ hôn, nụ hôn này nó không cháy rực, cũng không phải chỉ là nhẹ nhàng phớt qua, nhưng lại chất chứa bao nỗi niềm nhớ nhung, tình cảm phải đè xuống chưa 1 lần bày tỏ.
Anh không phản kháng mà cũng đáp lại cậu, hai người hôn rất lâu mới đành luyến tiếc mà buông ra.Tử Du lại nhanh tay cởi cúc áo của Hủ Ninh nhưng bị anh ngăn lại, " Này, em đừng như vậy, bâyh thực sự không thể làm, em không tỉnh táo, bản thân nhất định sẽ hối hận đó ", Hủ Ninh lo do cơn say, nhất thời Tử Du không tự chủ nên mới muốn nhưng lại nghe giọng nói của Tử Du, " Em không say, em đang rất tỉnh táo và biết được bản thân đang hành động gì, đang muốn gì ", Tử Du nói với Hủ Ninh, Hủ Ninh nghe vậy nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo, " Nghe anh đi, anh sợ em sẽ hối hận ".
Tử Du nghe thế tone giọng đang trầm do vừa nín khóc thì đột nhiên cao lên " Em không hối hận, em yêu anh, em muốn trao bản thân cho anh, em muốn được bày tỏ tình cảm này, nỗi nhớ nhung bao lâu đã bị chôn giấu ".
Hủ Ninh đã hiểu rõ em, không còn nói gì nữa, để mặc cho em cởi chiếc sơ mi của anh ra dựa vào anh và gặm nhắm từng chút, Tử Du nhận thấy anh im lặng và không phản ứng, cậu nghĩ bản thân đã quá mức, cậu đã nhớ anh ấy đến mức ép anh ấy phải làm theo mong muốn của cậu, cậu buông thỏng tay xuống, khuôn mặt có chút buồn, tự giễu cợt mà ngước lên hỏi anh 1 câu: " Hình như, anh không muốn điều này phải không, em xin lỗi, em không nên ép anh như vậy " Hủ Ninh nghe vậy liền lật cậu nằm xuống giường lại, 1 tay giữ sau đầu 1 tay thì giữ ngay eo."
Không phải anh không muốn, mà là anh sợ sẽ làm em đau, anh thực sự, thực sự rất nhớ em, anh cũng yêu em và bâyh em đã cho phép thì anh sẽ làm cho tình yêu này thành hiện thực, không còn là giấc mơ mà anh mong chờ xảy ra nữa ", vừa dứt câu anh liền cuối xuống mà hôn lên vành tai đỏ ửng của em, anh hôn từ tai, di xuống cổ, hôn lên yết hầu từ từ xuống xương quai xanh, ngực, bụng, ...
Anh nhấm nháp từng chút một không để sót chỗ nào.
Anh đứng dậy và nói 1 tiếng với Tử Du " Đợi anh, anh ra xe lấy đồ " Tử Du không biết anh đi lấy gì nhưng vẫn nằm đó chờ anh.End chương 1.