Đam Mỹ Nhật Chiếu Diệu Đại Hàn

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!
Nhật Chiếu Diệu Đại Hàn
Chương 40: 40: Diệp Diệp Đâu Rồi 1


Tối hôm đó, khi mới chợp mắt được một lát, Trịnh Hoằng mơ thấy cậu, Diệp Tử mặc trên người bộ đồ trắng trong rất thanh thoát nhẹ nhàng đứng trên mõm đá nơi mà hai người lần đầu gặp được nhau.

Diệp Tử quay mặt về phía anh rồi nở nhẹ nụ cười, Trịnh Hoằng thấy vậy liền tiến lại gần " Diệp Diệp à, tại sao cậu lại ở đây? "
Anh càng bước Diệp Tử càng lùi về sau hơn nữa, Trịnh Hoằng nhận ra liền khựng lại
" Diệp Diệp à cậu làm gì vậy? Lại đây với tôi nào ! "
Diệp Tử vẫn càng lùi về sau chỉ có tiếng sóng ồ ạt đáp lại anh.

Cậu cúi người chào anh rồi từ từ ngã lưng ra hư không trên môi vẫn giữ yên nụ cười ấy, Trịnh Hoằng hốt hoảng lao lên hét lớn
" Diệp Diệp ! "
Anh choàng tỉnh, mồ hơi đầm đìa ướt cả vạt lưng áo, trái tim đập thật nhanh, anh đau đớn nắm chặt lồng ngực.

Cảm giác bất an lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn nữa, nhìn lên đồng hồ đã hơn 12giờ khuya, anh tựa lưng vào thành giường thở.

Giấc mơ khi nãy thật khủng khiếp, tại sao anh lại mơ lại cảnh Diệp Tử tự vẫn chứ, môi Diệp Tử vẫn cười, nụ cười của sự hạnh phúc.....
* Tích tắc *
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng .....đã hơn 4giờ sáng, anh vẫn ngồi đó, không tài nào ngủ được, cảm giác khó chịu ấy cứ lấn át tâm trí anh.
Sáng sớm hôm sau anh liền lệnh cho Phong Lâm liên lạc với Diệp Tử, thật ra từ khi biết tin anh được ghép tim Lâm đã liên hệ cho cậu rất nhiều lần nhưng không được, lúc đó Lâm nghĩ bụng chắc công ty nhiều việc nên Diệp Tử không có thời gian rỗi.

Trịnh Hoằng không thể nào ngồi yên nữa, anh liền đi đến công ty nơi cậu làm việc, Phong Lâm liền cản lại:
- Sức khỏe của anh chưa ổn định, anh nên để khi khác...
" Đó là việc của tôi, cậu liền lấy tất cả những tài liệu liên quan đến việc hợp tác với công ty XXX rồi đi ngay cho tôi "
Phong Lâm nghe lệnh, lên đến nơi Trịnh Hoằng không tập trung mà anh mau chóng đẩy nhanh tiến độ rồi lân la hỏi về nhân sự công ty.

Anh đề nghị nói chuyện riêng với trưởng phòng của cậu thì biết tin Diệp Tử đã thôi việc từ tuần trước.

Anh muốn hỏi thêm địa chỉ của cậu nhưng trưởng phòng xin từ chối vì quyền cá nhân của nhân viên.

Trông Trịnh Hoằng rất lo lắng, Phong Lâm liền nói với anh:
- Em biết nơi ở của cậu ấy nhưng không rõ địa chỉ cụ thể, đến nơi ta có thể hỏi người địa phương
Trịnh Hoằng liền gấp rút lên xe , trên quãng đường anh hỏi Lâm:
- Làm sao cậu biết Diệp Diệp ở nơi này?
Phong Lâm đáp lại:
- Trong một lần anh quá chén mà xe lại gặp trục trặc ngay chỗ này, em vô tình thấy cậu ấy đi ngang qua
Thảo nào anh không có chút kí ức nào, anh bước xuống xe.

Quanh đây nhìn sơ lược chỉ toàn hộ gia đình.

Anh đi đến căn nhà đầu một ngõ nhỏ cất tiếng gọi, một bà lão chạt 60 tuổi đi ra:
- Ai đó?
" Chào bà, bà cho cháu hỏi ở khu này có ai tên Diệp Tử sinh sống không? "
" Ừm......cậu là ai? Tìm nó làm gì? "
" Cháu là anh họ của Diệp Tử từ tỉnh khác đến thăm, bà có biết em ấy không ạ? "
Bà lão nhìn anh bằng ánh mắt bán tín bán nghi rồi đáp:
- Ờ ....có, có thằng bé tên Diệp Tử sống ở căn nhà nhỏ trong ngõ này nè, mà một tuần rồi không thấy nó về.
Nói rồi anh cúi đầu cảm ơn quay đi, đến nơi anh thấy cửa nhà mở, anh cất tiếng gọi:
- Diệp Diệp, Diệp Diệp có nhà không?
Không có ai đáp lại khoảng một lúc sau mới thấy có người đi ra, là Khánh Như.

Trịnh Hoằng nhận ra người này là ai, chỉ là....dáng vẻ cô ta tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe còn đọng đôi dòng nước mắt trên gò má.

Khánh Như thấy anh bao nhiêu căm phẫn càng được đẩy l*n đ*nh điểm, cô nắm chặt tay thành nắm đấm.

" Cô là người hôm trước, đây chẳng phải là nhà của Diệp Tử sao? "
Phong Lâm thay anh lên tiếng hỏi, Khánh Như không đáp lại, ánh mắt cô chất chứa nỗi căm phẫn nhìn Trịnh Hoằng
- Các người đến đây làm gì?
" Tôi đến tìm Diệp Diệp, cậu ấy có ở nhà không? "
Khánh Như càng nhíu chặt đôi lông mày của mình lại, trái tim cô nghẹn đến đau khổ.

Quay người đi vào nhà thật nhanh rồi cô đi ra với một bức thư trên tay đưa qua khe cửa cho anh, cô nghẹn ngào thốt ra từng chữ:
- Cầm lấy ....và cút khỏi nơi này, thằng bé.....kh....không có ở nhà
Nói rồi cô cắn răng bỏ đi 1 mạch.

Phong Lâm rất khó chịu với thái độ của cô nhưng theo lệnh của Trịnh Hoằng mà nhịn xuống ra về.
 
Nhật Chiếu Diệu Đại Hàn
Chương 41: 41: Khó Tin Cũng Phải Tin


Trịnh Hoằng có đôi chút lưỡng lự không muốn ra về, trên suốt đoạn đường về lại công ty, anh không vội đọc mà cầm tờ giấy trên tay, anh càng siết chặt nó cảm giác sốt ruột lại càng sục sôi hơn.

Quả thực cả ngày hôm đó anh không tài nào tập trung vào công việc được, rãnh mắt đôi chút anh lại vừa gọi cho cậu vừa nhìn chăm chăm vào lá thư đó, dù có gọi cả trăm cuộc hay nhắn cả ngàn tin nhắn cũng không hề có tín hiệu nào cả.

Mãi đến giờ chiều khi tan làm anh mới dám mở nó ra, rốt cuộc trong đó là gì? " Con chào chú, là con Diệp Diệp đây
Chú ơi chú khoẻ không? Chú tỉnh lại chú nhớ ăn uống tẩm bổ nhiều vào nhé, chú đừng tức giận nhưng con mong chú đừng uống nhiều rượu nữa.

Con biết là chú rất ghét loại như con, nhưng con xin chú hãy nghe con nói nhé.

Con chỉ muốn cảm ơn chú đã cứu con, đã cho con cơ hội để sống lại một cuộc đời ý nghĩa hơn, nhờ chú mà con biết con rất thích nhiều thứ, con thích ra biển chơi, thích được xem pháo hoa, thích được xem phim nhưng là cùng chú và con...cũng thích chú nữa.
Con biết hạng như con không đáng làm người, không đáng được hạnh phúc, loại b3nh hoạn như con lại dám tư tưởng đến chú.

Con cũng không biết từ khi nào bản thân lại hồ đồ mà thích chú nhưng chú ơi, nếu như con là con gái chú sẽ đón nhận con chứ? Nếu như vậy thì con có cớ để căm ghét bản thân con rồi, ghét vì mình là con trai, ghét vì mình là đồng tính và .....nếu có kiếp sau con nhất định sẽ là con gái, sẽ theo đuổi chú nhé, lúc đó chú sẽ lại xoa đầu con như mỗi lúc con đi học về nhé.
Diệp Diệp xin lỗi chú, tạm biệt chú! "

Gì vậy? Chuyện gì vậy!? Trịnh Hoằng tay chân không vững vàng nổi, tờ giấy anh cầm hai bên bị bóp méo.

Trái tim anh bỗng dưng đau dữ dội khiến anh ngã quỵ xuống mà ôm ngực đau đớn.

Không! Đây không phải là lúc đau đớn, anh nghiến răng nén cơn đau cố gắng gượng dậy.

Bước ra khỏi phòng trong dáng vẻ xiểng niểng, Phong Lâm liền tức tốc đến đỡ anh
" Đi xuống lấy xe ngay cho tôi, nhanh lên! "
Trịnh Hoằng vịn vào tay nắm cửa la lớn.

Phong Lâm liền nghe theo lệnh mà đi lấy xe ngay, anh cũng đi từ thang máy xuống mím môi chịu đau chạy thật nhanh ra xe
" Anh bệnh mới kho...." ( khỏi )
" Cậu tránh ra để tôi đi! Sáng nay cậu có lưu lại đoạn đường đến nhà Diệp Diệp không? "
" Dạ có.....!"
Phong Lâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền phóng lên ghế sau ngồi.

Trịnh Hoằng cả chặng đường không một lời chỉ đạp hết ga hết số chạy nhanh đến nhà Diệp Tử nhất có thể.

Đến nơi anh liền chạy ù vào bỏ lại Lâm phía sau.

Đến trước cổng anh cất tiếng gọi lớn:
- Diệp Diệp, Diệp Diệp à, cậu đâu rồi Diệp Diệp mau ra gặp tôi.!!
Giọng nói anh hấp tấp, hơi thở anh dần dồn dập nhanh hơn, một người phụ nữ đứng tuổi đi ra- là mẹ của Khánh Như.

Bà ra mở cửa cho hai người rồi từ tốn hỏi:

- Cậu là ai, sao lại tìm thằng bé ?
Trông người phụ nữ này quen mắt nhưng anh không còn quan tâm nữa mà hỏi thẳng vấn đề:
- Con tìm Diệp Tử, cậu ấy có nhà không cô?
Người phụ nữ trầm mặc đi, bỗng Khánh Như từ sau cất tiếng:
- Các người....
Là cô vừa ra ngoài trên tay còn có một thùng carton, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy căm phẫn.

Người mẹ liền ra dìu cô vào rồi trấn an cô, Khánh Như đứng đối diện anh, cô nắm chặt lòng bàn tay nói:
- A.....anh đã đọc nó rồi mới đến đây đúng không?
Trịnh Hoằng vẫn nắm chặt tờ giấy trong tay:
- Cô có thể chỉ cho tôi Diệp Diệp đang ở đâu không? Cậu ấy.....
" Nó chết rồi "
Như sét đánh ngang tai, Trịnh Hoằng như chết đứng tại đó, anh đang nghe gì vậy? Chuyện gì vậy?
" Nó chết....rồi! "
" Cô im! Cô nói bậy, cô nói bậy !! "
Trịnh Hoằng gào lên, anh lao đến bắt lấy hai bả vai cô quát lớn.

Khánh Như không một chút phản ứng, cô đứng yên đó hai hàng nước mắt lăn dài, cô ngồi thụp xuống nghẹn ngào nói:

- Khó .tin lắm....đúng không? Khó tin cũng phải tin! Là anh, chính anh đã giết nó, nó hiến tim cho anh đó!
Cô thét lên trong đau đớn:
- Thằng bé.....nó không một lời từ biệt mà chết không lành lặn chỉ vì một người không yêu nó ngược lại còn ghét bỏ nó! Anh có phải con người không!? Hả!? Đó, anh đọc đi, thằng bé rất tốt, nó cực kì tốt, mất đi trái tim đã đành nó còn cho rất nhiều thứ trong cơ thể nó, nó có gì nó đều cho hết vậy tại sao, tại sao mày lại ghét bỏ nó, nó đã làm gì mày sao? Nó yêu mày cũng là một cái tội sao!? Nó cũng là con người mà, nó có quyền được yêu thương chứ! Tại sao.....!?
Cơ thể cô run bần bậc, nước mắt tuôn trào không kiểm soát, trái tim Khánh Như vụn vỡ làm trăm mảnh, từng tiếng nấc ngày càng mạnh hơn, mẹ cô cũng không nén được xúc động mà bật khóc
" Thằng bé, lúc nó nói ra nỗi lòng thì anh quát nó, lúc trong quán rượu anh đánh nó, anh ghét bỏ nó xỉa xói nó là b3nh hoạn nhưng anh làm cho lại gan anh chứ nào biết nó không dám phản kháng chỉ về....tự tủi thân rồi lủi thủi khóc một mình.

Anh cứu nó làm gì để rồi anh giết nó! Anh giết dần giết mòn, thử nghĩ đi có ai thương anh như thằng bé không!? Chính anh là kẻ sát nhân máu lạnh!
Trịnh Hoằng đứng đó như trời trồng, tâm trí anh trống rỗng, trái tim anh.........
Khánh Như gượng đứng dậy, lau vội nước mắt rồi hắng giọng:
- Các người biết rồi đó, giờ thì cút đi.

Đi đi, em tôi không còn gì để lấy nữa đâu!
Cô ra mở cửa rồi chỉ hướng tay đuổi hai người ra ngoài.
 
Nhật Chiếu Diệu Đại Hàn
Chương 42: 42: Diệp Diệp Đâu Rồi 2


" Cậu, cậu mau đi đi, con tôi nó không kiểm soát được nó thì tội nghiệp tôi "
Mẹ Khánh Như vỗ lưng Trịnh Hoằng đứng như trời trồng mà nói bằng giọng khẩn thiết, Phong Lâm liền kéo anh ra ngoài
Đôi chân này, không còn là của anh nữa, bước một bước cũng không thể được, cơ thể này không phải của anh nữa, cả người anh rã rời như cả bầu trời vừa sập xuống đè nát anh vậy.

Đôi mắt Trịnh Hoằng trở nên vô hồn cố định mãi tại một điểm xa xăm.

Phong Lâm biết tin anh cũng rất sốc, hoá ra những ngày cậu biệt tăm là do .....
" Cậu....nói cho tôi nghe những gì cậu biết.

Tất cả....!"

Lời anh thốt ra sao thập phần khẽ run trong đó nhưng cố nén lại, Phong Lâm cúi đầu trầm mặc hít một hơi thật dài:
- Em quả thực không biết là cậu ấy hiến tim cho anh, hôm đó khi anh nhập viện vừa lúc cậu ấy cũng ở bệnh viện đó, cậu ấy......!không khóc...có nói với em, phải lạc quan như lời anh đã dạy.

Diệp Tử....nhờ em nhắn rằng....cậu ấy, em xin lỗi bây giờ anh có đấm em em cũng chịu nhưng em xin nói thẳng.

Cậu ấy thương anh lắm, cậu ấy rất yêu anh, Diệp T......
Phong Lâm nói mà nghẹn ngào từ khi nào không hay, anh cắn răng cố chịu cơn thắt chặt nơi cốn họng, không ngờ người mới động viên mình, mới cười với mình hôm trước nay đã không còn nữa.
Trịnh Hoằng mím môi, anh khó chịu, cảm giác hừng hực bắt đầu lan rộng ra khắp mạch huyết trong cơ thể.

Anh quay sang đấm Phong Lâm một cú thật mạnh, Lâm lảo đảo ngã xuống, anh định giáng thêm một cú thì khựng lại, Phong Lâm gượng dậy:
- Anh đấm em vì em nói hộ lòng cậu ấy, vì anh cảm thấy tội lỗi, vì anh cảm thấy gớm ghiếc hay vì anh đang phủ nhận cảm xúc của bản thân.

Em đã từng nói anh hãy mở lòng mình để sau này không hối tiếc, em rất tôn thờ anh về tất cả mọi chuyện nhưng về chuyện này....anh làm em cảm thấy thất vọng vô cùng.
Phong Lâm gục mặt chịu trận, ngồi đó sẵn sàng cho anh đấm đá tùy thích.

Trịnh Hoằng bỏ tay xuống, anh đứng dậy quay đi:
- Cậu gọi A Linh rồi về trước, nhất quyết không được đi theo tôi nếu không thì đừng coi tôi là anh nữa.
Nói rồi anh ngồi lên xe bỏ đi, Phong Lâm ngồi trơ trọi đó dưới ánh đèn đường mờ ảo mà khóc thương.
120km/h , Trịnh Hoằng phóng xe như một con trâu đang cuồng điên hướng sừng về phía trước, anh cứ đi đi mãi đến bãi biển mà anh và Diệp Tử đã gặp nhau.

Bước xuống xe, Trịnh Hoằng khi nãy không còn nữa mà thay vào đó là một người tay chân lẩy bẩy, khuôn mặt tái mét hai bên vã mồ hôi ướt đẫm, bước đi anh loạng choạng ra bãi cát.

Sóng biển ào ào vỗ vào bờ siết theo từng cơn gió, cả một không gian mênh mông rộng lớn tối đen như mực chỉ đằng xa kia là ánh đèn le lói của những con tàu.

Trịnh Hoằng quỳ thụp xuống, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài, đưa tay lên ngực trái, anh ức nghẹn xô những nét vật vã trên gương mặt ép nước mắt chảy ra, một ngày...một nhiều hơn.

Anh khóc thật rồi, những giọt nước mắt cay đắng, thật đau, thật thê thảm....Hai bờ vai vững chãi ấy đang run lên không ngừng, đôi bàn tay thô ráp nay thấm đẫm nước mắt, Trịnh Hoằng cũng biết khóc chỉ là lâu rồi, từ rất lâu khi anh biết mình phải gồng mình lên với đời anh mới giấu nhẹm nó đi, nhưng giờ thì sao, anh trơ trọi nhỏ bé bơ vơ mà co ro như một đứa trẻ tội nghiệp khóc lóc.

Trái tim Trịnh Hoằng quặn thắt, anh xiết chặt nó, cảm giác chua xót bao phủ cả tâm hồn anh.
Những lời Phong Lâm nói, Khánh Như nói hiện lại như đục vào tâm trí anh, Trịnh Hoằng nghiến răng lôi chiếc điện thoại trong túi ra, mở vội mật khẩu rồi vào thư viện ảnh, tấm chụp một góc của thạch nhũ anh dùng làm ảnh nền điện thoại, lướt ngang qua thêm 1 tấm nữa thạch nhũ ấy thu nhỏ lại trong một không gian hàng vạn thạch nhũ khác xung quanh....Diệp Tử.

Hoá ra bức ảnh anh lén chụp cậu, anh rất quý nhưng không dám để thẳng thừng trên màn hình điện thoại chỉ dám lấy một góc của nó, nhìn người con trai trong ảnh, nước mắt anh tuôn như mưa, âm thanh trong cổ họng không nén được nữa mà âm ỉ phát ra:
- U....!Diệp Diệp...Diệp đâu rồi...? Diệp Diệp bỏ chú sao!?

Khi đọc lá thư có vài chữ bị nhèo mực đi vì thấm nước, giờ thì anh hiểu rồi, có ai nói lời từ biệt mà không khóc chứ? Nhớ đến nó làm anh càng khóc nhiều hơn, hai tay Trịnh Hoằng đưa lên vò đầu bức tóc, anh đứng phăng dậy đá thật mạnh làm cát bay tứ tung, Trịnh Hoằng như phát điên mà thét lên thật lớn
- Diệp Diệp!!
Tiếng kêu anh thật thảm thiết nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng sóng vỗ, cả thế giới trong anh sụp đổ, ngửa mặt lên trời mặc cho cảm xúc chế ngự
" Diệp Diệp ơi! Chú sai rồi, về lại với chú đi mà, chỉ cần con về là chính con thôi chú không cần con gái gì cả đâu.

Chú.......anh xin lỗi Diệp Diệp ơi.

Anh xin lỗi vì lớn tiếng với em, xin lỗi vì đánh em, xin lỗi vì........"
Vì đã không thể yêu em như em muốn, Trịnh Hoằng mím môi gồng bản thân mình lại, nắm chặt lòng bàn tay anh đấm thật mạnh vào mặt mình, hết bên này rồi lại bên kia:
- Đồ ngu, đồ tồi, mày là kẻ giết người!!!!
 
Nhật Chiếu Diệu Đại Hàn
Chương 43: 43: Diệp Diệp Đâu Rồi 3


[.....] " D..Diệp Diệp ơi! Diệp.....! "
Trịnh Hoằng vừa khóc vừa gọi tên cậu trong mơ hồ, đầu óc dần mất đi tỉnh tảo, anh cảm giác được tất cả các cơ trên mặt mình đều tê rần cả đi.

Càng cảm nhận nhịp đập của trái tim kia, anh càng căm ghét bản thân mình.
Tách.....Tách
Từng hạt mưa dần rơi xuống, nước mắt anh hoà làm một với mưa, Trịnh Hoằng ngửa mặt lên trời thét lớn rồi chạy lao xuống biển, anh kêu gào đánh tan tát vào từng con sóng vỗ.

Vị nồng chát của biển sao chà xát thật mạnh lên trái tim anh, không, không phải, Trịnh Hoằng lắc đầu nguầy nguậy
" Không! Không phải của mày! Tim này là của Diệp Diệp, Diệp Diệp ơi, có phải....em đã từng đau như thế này , đúng không? Tại sao...tại sao em chịu đựng được? Tại sao...!"
Tiếng nói anh nghẹn ngào, Trịnh Hoằng ngồi phịch xuống mặc kệ cho từng con sóng hung bạo đánh vào.

Trời mưa...là ông trời đang thương xót cho hai linh hồn tội nghiệp hay đang cố trừng phạt xối xả kẻ tội lỗi này.

Trịnh Hoằng ngồi phịch xuống nhìn chăm chăm vào cậu thiếu niên trong ảnh, anh cúi gầm người che mưa cho thân ảnh ấy.

Không gào thét nữa, không kêu la nữa, anh ôm lấy chiếc điện thoại vào lòng rồi khóc nức nở
" Cô ta nói đúng, là anh đã giết em, giá như lúc đó anh không cứu em để em không phải vì anh mà hi sinh như vậy!! Anh....anh sợ...anh sợ phải thừa nhận cảm xúc của mình, anh sợ mỗi khi anh đối diện với em anh không thể nào kiềm chế được mà muốn ôm lấy em.

Anh ....!không khi nào anh không nhớ em cả....Anh yêu em Diệp Diệp à..."
Mưa càng ngày càng nặng hạt, tâm trạng càng thêm nặng nề hơn, nếu trời có sập đến ngay trên đỉnh đầu Trịnh Hoằng cũng không tha thiết để tâm nữa.

Anh cứ ngồi, ngồi yên đó...
Trịnh Hoằng dần mở mắt, anh đang trong phòng của mình trên trán là miếng khăn còn ẩm.

Anh mông lung ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường thấy đầu mình đau như búa bổ và...trái tim đang đập.

Bỗng Phong Lâm mở cửa phòng đi vào, thấy anh Lâm cúi người:
- Em sợ làm anh thức giấc nên không gõ cửa, anh thứ lỗi
Lâm ngước lên thấy ánh mắt thất thần của Trịnh Hoằng mà cất tiếng trả lời:
- Tối hôm qua trời mưa rất lớn, em mãi không thấy anh về nên đành phá lệnh cùng mọi người đi tìm, lúc tìm được thì anh đang trong tình trạng mê man vì sốt cao.

Anh còn cảm thấy mệt trong người lắm không? Thuốc ở trên bàn còn cháo....!
" Tôi biết rồi, ra ngoài đi "
Phong Lâm nghe vậy chỉ đành thuận theo rồi lẳng lặng đóng cửa lại.

Trịnh Hoằng buông thỏng cánh tay, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp quá cứ như thôi thúc anh chạm vào nó vậy.

Đôi chân vô thức chạm xuống đất, anh từ từ đi đến phòng Diệp Tử.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa, một bước, hai bước,...!Bước đi của anh dần chậm lại rồi dừng lại nơi cửa sổ, kéo tấm rèm ra.

Ánh mặt trời lan toả cả căn phòng, Trịnh Hoằng quay lại, bên cạnh anh là cái ghế khi trước anh ngồi nhìn cậu, cái giường đó Diệp Tử vẫn hay nằm.

Diệp Tử nằm lặng yên khi mới được anh cứu , Diệp Tử mếu máo khóc mớ trong mơ, Diệp Tử được anh vỗ về khi gặp ác mộng....Từng mảng kí ức dần ùa về như những mảnh dao lam thật bén cứa vào trái tim anh.

Anh quỳ gục xuống, nước mắt lã chã rơi, Trịnh Hoằng thật sự tuyệt vọng rồi, có người nói đau lần đầu không phải lỗi do mình nhưng để gặp lại nỗi đau một lần nữa thì đừng oán trách ai ngoài bản thân.

Anh khóc không thành tiếng nhưng lệ không ngừng tuôn rơi, tâm trí như không thuộc về mình nữa vì giờ đây toàn bộ nó chỉ là Diệp Tử.
" Cộp cộp "
Có tiếng lộc cộc ngoài cửa sổ, anh ngước dậy nhìn, là một chú chim đang gõ mõ của mình vào thành cửa nhìn anh.

Trịnh Hoằng như nghĩ đến điều gì đó mà trợn tròn mắt nhìn lại nó, được một lúc nó lắc đuôi rồi bay đi, ánh mắt anh dõi theo nó rồi dừng lại nơi vườn hoa thủy tiên.

Trịnh Hoằng thở mạnh gấp gáp rút chạy ngay ra sau vườn.

Quả thực chú chim ở đó trên cành cây cạnh vườn hoa thủy tiên, cánh hoa trắng muốt vài hôm trước nay lụi tàn đi cứ như mất đi sức sống vậy.

Chú chim lại bay đến đậu trên bình tưới nước rồi nhìn anh
" Mày....! "
Trịnh Hoằng tiến lại gần trong tâm trạng hoang mang, khoảng cách dần được thu hẹp nhưng chú chim không hề sợ hãi mà đậu yên ở đó.

Anh cất tiếng gọi nghẹn ngào
" Diệp Diệp...."
Anh run run đưa cánh tay ra trước mặt nó, chú chim nhỏ vẫn không sợ mà còn tiến đầu nhỏ lại chạm vào ngón tay anh.

Lúc này trái tim anh vụn vỡ thật rồi, nơi khoé mắt không giữ nổi hàng lệ ấm nóng nữa.
" Diệp Diệp...là em sao!? "
Vừa dứt câu chú chim liền bay đi, Trịnh Hoằng chỉ biết rưng rưng nhìn theo nó.
[.......]
 
Nhật Chiếu Diệu Đại Hàn
Chương 44: 44: Gặp Lại Em


[........] " Ba ơi, lâu quá rồi con không gặp anh Diệp Tử, khi nào anh ấy quay lại vậy ba ? "
" Anh đi học rồi còn đi làm nữa con à, con nhắc làm ba cũng nhớ thằng bé, không biết giờ nó có khoẻ không? "
Hai cha con Hương Liên vừa làm vườn vừa nói chuyện với nhau, hai chữ Diệp Tử lọt vào tai anh, vết rỉ máu trong tim lại càng hằn sâu hơn.

Trịnh Hoằng nghiến răng ép xô những giọt nước mắt chua xót xuống.
Anh ngồi thất thần trên chiếc ghế bên cạnh vườn hoa mãi đến tận trưa, lúc mặt trời điểm trên đỉnh đầu Phong Lâm mới dám đi ra nói với anh:
- Thưa anh, bên bệnh viện vừa gọi cho em, họ báo cho mình biết nơi chôn cất Diệp Tử
Lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn Lâm
" Ở đâu? "
Trịnh Hoằng đứng phăng dậy tức tốc lên phòng thay đồ, nhìn bản thân nhợt nhạt trong gương, anh hít một hơi thật sâu rồi tát nước liên tiếp lên mặt.

Phong Lâm lái rất lâu rồi họ mới dừng trước một ngôi chùa cổ kính, Trịnh Hoằng từ từ bước vào.

Không khí quanh chùa yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng gió thổi xượt qua người, đi sâu vào hơn nữa đến gần chánh điện mới có một vị sư thầy hỏi chuyện:

- Mô phật, xin hỏi hai thí chủ đến chùa để làm gì vậy?
" Dạ chào thầy, chúng tôi là người thân của người mất vừa được gửi vào chùa, đây là giấy tờ từ bệnh viện đưa chúng tôi, mong thầy chỉ đường cho chúng tôi đến chỗ cậu ấy "
Phong Lâm đưa cho sư thầy coi, sư cúi đầu rồi dẫn họ đi.

Đến một điện tách riêng với các điện khác trong chùa.

Đi vài bước ra sau điện là một dãy tường dài được tách riêng từng ô, mỗi ô là tên của mỗi người.

Sư dừng lại ở một ô có một bông sen bằng sành ghi dòng chữ " Hạ Diệp Tử "
" Chút nữa khi các vị ra về, xin hãy nán lại một chút sư có vài điều muốn nói.

Còn các vị khi muốn mang cậu ấy đi hãy nói với chùa, cảm ơn các vị "
Sư thầy rời đi, lúc này Phong Lâm mới quay lại nhìn Trịnh Hoằng im lặng nãy giờ sau lưng.

Anh cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay bấu chặt vào túi áo hiện rõ lằn.

Phong Lâm hiểu ý từ tốn đi ra ngoài, để cậu và anh ở đấy.

Lúc này, anh mới dám ngước mặt đối diện với cậu.

Khi nghe tin bệnh viện báo, anh nóng lòng muốn đến ngay bên cậu, nhưng khi nghe sư nói, anh không tài nào mở miệng ra được, vì đặt chân đến đây anh biết nếu anh chỉ cần mở miệng nước mắt sẽ tuôn trào.
Nhìn toà sen nhỏ đó, anh run run tiến lại gần, Diệp Diệp của anh đây sao? Diệp Diệp...! Trịnh Hoằng nhíu mày hai hàng lệ nóng lại bắt đầu chảy xuống.
" D..Diệp ..

"
" Tại sao.....!? ".

Bỗng có tiếng người vang lên, anh giật mình quay ngoắt ra sau, là Khánh Như.

Cô vụt tới chắn ngay trước mặt anh, dù rất giận nhưng cô cố không giậm chân quá mạnh gây tiếng động lớn.

Hai mắt cô đỏ hoe trợn trừng nhìn anh:
- Làm sao anh biết được mà đến đây?
Trịnh Hoằng lúc này ú ớ nói không thành lời, anh cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa, thần trí anh loạn cả lên.

Ngay khi anh định thốt nên lời thì Khánh Như quỳ rạp xuống dập đầu trước mặt anh:
- Tôi....tôi cầu xin anh, hãy buông tha cho nó đi.

Dù anh có đến đây để nhục mạ hay đánh đập chửi bới gì nó nữa thì xin anh đừng.

Em tôi chết rồi, nó cũng chẳng còn gì để lấy nữa đâu, xin anh làm ơn tha cho nó, làm ơn đi đi mà.....!Là em tôi sai, em tôi sai cả, cậu không sai chỗ nào hết, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu...!"
" K...không! Không! Tôi....!"
Khánh Như nghẹn ngào ngước lên nhìn anh, Trịnh Hoằng cổ họng thắt chặt đến buốt, anh quỳ thụp xuống nâng cô dậy, giọng nói rưng rưng:
- Tôi...tôi đến để đón cậu ấy
" Đón!? Đón sao!? Anh lấy quyền gì đưa em tôi đi! Tôi lạy anh, van anh ngàn vạn lần tha cho thằng bé đi cuộc đời nó đủ khổ rồi...!"
- Tôi xin chị! Xin chị....cho tôi cơ hội được ở gần em ấy.

Trịnh Hoằng nắm chặt lấy hai tay Khánh Như đang chắp lại mà lạy lục anh.

Khánh Như im lặng, lúc này anh mới thu tay về cúi đầu nghẹn ngào nói:
- Làm ơn...cho tôi cơ hội được ở cạnh em ấy..
Khánh Như không nói gì cả đứng dậy quay mặt về phía Diệp Tử, cô nhẹ nhàng sờ vào bông sen ấy
" Chị sẽ nói chuyện với thầy, nhang khói xong hai chị em mình đi, em nha....!"
Nói rồi cô quay đi, không quên quay đầu lại nhìn anh bằng đôi mắt đầy ai oán.

Trịnh Hoằng vùng dậy, anh ôm lấy hoa sen trong lòng siết chặt.

" Anh nhớ em lắm Diệp Diệp ơi, anh xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi em! Anh được ôm em như anh hằng mong ước rồi đây nhưng tại sao em lại nhỏ bé thế này, vừa nhẹ, vừa lạnh, em hết yêu anh rồi sao? Cuộc sống không có em thì nghĩa lý gì chứ! Về lại với anh đi..."
Trịnh Hoằng cắn môi đến rướm máu, cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ anh cảm nhận được nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này nữa
[......]
 
Back
Top Bottom