Ánh trăng bạc toả rạng giữa trời đêm, vạn vật đều chìm vào giấc ngủ sâu.
Mọi thứ được bao trùm trong màn đêm tĩnh mịch, cho đến khi...
Một cột sáng màu nguyệt thực chiếu thẳng xuống một trong những thư viện cổ kính nhất London, tạo nên một đợt sóng khiến cả thành phố mất điện.
Ngay ngày hôm sau, các tờ báo lớn, thời sự đều đưa tin về sự kiện chấn động này.
Vô vàn giả thiết được đưa ra, có người bảo đây là hiện tượng tự nhiên hiếm gặp, có người lại nói là tâm linh, thậm chí là Chúa giáng trần.
Hình ảnh được một số người chụp lại lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt.
Cùng lúc đó, một nhóm học sinh đang trên đường đến nơi nổi tiếng nhất hiện nay - thư viện Cordelia.
Violet Graves lặng lẽ ngồi một góc trên xe, cặp kính cận gọng bạc che đi đôi mắt còn đang đăm chiêu của cô.
Xung quanh, bạn bè đang trò chuyện về sự kiện tối qua.
Violet là một cô gái bình thường, quá đỗi bình thường, điểm nổi trội duy nhất của cô là lực học tốt, chấm hết.
Cô chẳng có nhan sắc, cũng chẳng nổi tiếng, chỉ là một con mọt sách mới chuyển đến.
Vài nốt tàn nhang trên mặt, tóc mái bằng, tết lại rồi búi thành cụm thấp.
Đôi mắt màu oải hương nhàn nhạt liếc ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua.
Chợt, đôi mắt ấy hướng về một phía, một cậu trai thân hình cao ráo, mái tóc vàng óng tựa nắng hạ, nụ cười hút hồn, rực rỡ như ánh mặt trời.
Tiếc thật, cậu ta có chủ rồi, Violet thầm nghĩ.
Lucius, từng học với cô hồi cấp hai, cậu ta đẹp, rất đẹp.
Cô thích cậu ta.
Vì sao ư?
Vì cậu ta đẹp, chỉ vậy thôi, và cô muốn có bạn trai.
Ánh mắt Violet lại đảo qua chỗ khác, dường như có chút tủi thân.
Không bạn bè thân thích, không người yêu.
Cô như một cá thể cô độc trong bầy đàn, một cá thể chẳng bao giờ hoà nhập, cũng chẳng thể tự đứng lên.
Khi Violet thoát ra khỏi những suy tư thì chiếc xe chở học sinh cũng đã dừng lại.
Cánh cửa lớn bằng gỗ cẩm lai được điêu khắc tinh xảo tựa ranh giới giữa thế giới hiện đại với một cung điện nguy nga theo kiểu kiến trúc Gothic.
Bên trong là hàng vạn các giá sách cùng hàng triệu cuốn sách đủ loại, tạo nên cảm giác cổ kính khó tả.
Mùi giấy hoà với mùi gỗ và thạch cao thật khó nói thành lời.
Bức tranh Adam và Eva ở trên trần đã cũ, bong tróc nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có.
Để bảo tồn bức hoạ khổng lồ này hẳn phải tốn rất nhiều chi phí.
Đám học sinh bắt đầu tản ra theo từng nhóm nhỏ, nơi đây như thiên đường cho những người yêu sách.
Mùi gỗ Đàn Hương từ giá sách thoang thoảng, lan toả khắp không gian.
Nơi đây khá đông đúc, có lẽ là do sự kiện từ đêm qua, tuy vậy nó vẫn không phá vỡ sự yên tĩnh của một thư viện.
Ở ngay chính giữa căn phòng là một bức tượng tỉ lệ người thật khiến Violet phải dừng chân.
Đó là một vị vua tay phải cầm thanh gươm, tay trái giơ cao một cuốn sách đang toả vầng hào quang màu trắng xung quanh.
Tấm bảng bên dưới có ghi chữ: "Vị vua vĩ đại nhất của toàn nhân loại - Eril".
Lạ thật, chưa thấy cái tên này bao giờ...
Có lẽ đây là tác phẩm của một nhà điêu khắc nào đó dựa trên sách chăng?
Chợt cô đưa mắt về phía bên kia căn phòng, Lucius đang nhìn cô.
Hai ánh mắt chạm nhau, cậu ta mỉm cười, vẫy tay rồi lại quay đi chỗ khác.
Violet cảm thấy như tim cô trật mất một nhịp.
Nụ cười ấy là thứ cô chưa từng mơ tưởng tới.
Đẹp quá...
Tích tắc....
Tích tắc...
Thời gian trôi tựa ngọn gió, chẳng mấy chốc đã đến chiều tà.
Ánh dương màu vàng cam chiếu xuyên qua mấy ô cửa sổ sát trần, rơi xuống những cuốn sách đã cũ sờn, bong tróc.
Tâm trí của Violet Graves cuối cùng cũng thoát ra khỏi bi kịch tình yêu của Romeo và Juliet.
Cô vươn tay, lấy cuốn sách mang tựa "Hồi ký Celestria".
Có vẻ sẽ rất hay.
Bìa sách làm bằng da, đã cũ sờn, hoạ tiết Vương miện và hình ảnh một lâu đài được mạ bằng vàng, cạnh sách được đóng kim loại.
Thứ này như một cuốn sách ma thuật, có lẽ đã được viết từ rất lâu đồng thời cũng được bảo quản cực tốt.
Nhóm học sinh bước ra khỏi thư viện, ánh cam chiếu trên con phố cổ kính.
Chiếc xe bus đưa đón còn 10 phút nữa mới tới.
Trong lúc đứng đợi, Violet lại một lần nữa chìm vào thế giới của riêng mình.
Nhưng cũng chẳng mất bao lâu, có ai đó vỗ nhẹ vào vai trái cô.
Con mắt màu lục mang chút ý cười, dường như càng được làm nổi bật bởi mái tóc màu đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng.
Michael Gabrielle, gia đình cậu ta vốn dĩ theo Đạo Thiên Chúa giáo, nhưng bản thân Michael lại chẳng mấy tin vào thần thánh, trở thành vết nhơ trong gia tộc.
"Mike?"
Vẻ bất ngờ xuất hiện trong đôi mắt ẩn dưới cặp kính dày.
"Chào, lâu không gặp."
Cậu ta cười, để lộ hàm răng trắng, hơi nhọn.
Họ là bạn, đã từng, cho đến khi Michael phải chuyển sang London trong lúc Violet vẫn ở lại Newcastle upon Tyne.
Năm năm.
Quá dài để có thể được coi là bạn nhưng cũng quá ngắn để không còn là bạn.
Cảm giác như mới hôm qua, họ còn nằm phơi nắng trên thảm cỏ xanh mướt hay nghịch tuyết rồi để bị cảm.
Đúng là lâu thật...
"Cậu còn sống à?"
"Không, tớ chết từ hai năm trước rồi."
Cậu ta cười.
"Đồ điên."
Ánh nắng chiều tà chiếu xuống hai gương mặt, có đôi phần trưởng thành nhưng vẫn còn trẻ con.
"Cậu khác đi nhiều quá."
Michael lại lên tiếng.
"Cậu thì không?"
Violet nguýt cậu ta.
Hai con người ấy bước cùng nhau lên xe bus học sinh.
Chẳng hiểu vì mưu mẹo nào mà Michael được đồng ý đi cùng trường cô.
Có lẽ là đi cửa sau.
Kệ vậy...
Tuy nhiên, ánh dương cuối ngày kia cũng đang lặng lẽ chiếu xuống cuốn sách mà Violet Graves đang cầm trong tay, dường như nó muốn thu hút sự chú ý.
Những phần được mạ vàng lấp lánh bởi những tia nắng, nhưng tông màu tím hoàng gia vẫn khiến nó nhìn rất tăm tối.
Mà ai lại quan tâm một cuốn sách chứ?
Nhỉ?
Phải không?