Khác Người Tình Cũ |TaeKook|

Người Tình Cũ |Taekook|
Chương 20: Ngọt ngào


Hắn đang ngồi ngoan ngoãn ở dưới thảm lông trong phòng ngủ, còn JungKook ngồi trên giường.

Có như vậy cậu mới có thể với được đầu hắn để sấy tóc.

Không khí có chút ngượng ngùng với cậu, đã rất lâu rồi không làm những việc như thế này.

- "JungKook à"

- "Ừ tôi nghe"

- "Anh đang rất vui"

- "...."

-cậu càng ngại hơn nên không trả lời lại.

Hắn xoay người đối diện cậu.

Đầu hắn chỉ vừa ngang tầm ngực cậu.

- "Gì vậy?"

- "Em cứ làm việc của em đi.

Anh ngắm một chút"

- "Quay lại như cũ đi"

- "Anh thích như vậy hơn"

- "Aisss"

Ngại quá hóa giận, cậu dí thẳng máy sấy vào tay anh rồi đứng dậy định ra khỏi phòng.

- "AAA...nóng"

Hắn kêu lên.

Chết!

Cậu còn chưa tắt máy sấy.

- "Đưa tay tôi xem nào" -sốt sắng kéo tay hắn.

- "Đau anh"

- "Tại anh hết đấy, giờ thì đau chưa?"

- "Đau rồi, bỏng rồi này"

Hắn giơ bàn tay có chút đỏ của mình ra cho người thương xem.

Hmm sức của hắn mấy vết này có là gì nhưng yêu vào nó thế đấy, có người yêu lo lắng cho thì vết đau lại đau nhân lên gấp bội.

Muốn làm nũng ấy mà!

- "Đau lắm hả?

Tôi xin lỗi, đợi chút"

- "Đi đâu?"

- "Tìm thuốc bôi"

Cậu ra khỏi phòng, hắn mới lộ mặt thật, nằm ềnh ra giường cười khoái lên.

Hắn thích được JungKook quan tâm, chăm sóc, thích được nhìn thấy cảm xúc của ẻm như ngày xưa.

- "Bỏng ở tay chứ đầu có sao đâu, Kim TaeHyung!"

Nghe tiếng gọi của JungKook, hắn thân thủ nhanh nhẹn bật mode đáng thương, đau đớn trở lại.

- "Bôi thuốc đi"

- "Đưa tay đây...có đỏ lên này, cũng may chỉ bị nhẹ" -cậu vừa bôi thuốc vừa nhận xét vết bỏng.

Thỉnh thoảng còn thổi nhè nhẹ vào nó.

Kim TaeHyung lại mềm nhũn người vì say mê JungKookie.

- "Sắp tới anh sẽ rất bận, sẽ không ở nhà nhiều"

- "Xong rồi đấy" -cậu đóng lại lọ thuốc.

- "Em có nghe anh nói không?"

- "Nghe rồi.

Anh bận gì?"

- "Bây giờ thì chưa nói được.

Sau khi mọi việc ổn thỏa anh sẽ nói với em"

- "Ừ, sao cũng được.

Anh lúc nào chẳng vậy, kể cả trước đây và bây giờ, toàn giấu diếm tôi, tôi quen rồi" -cậu rưng rưng có chút tủi thân, đứng dậy đi về phòng.

Hắn đúng là như vậy, việc gì quan trọng cũng giấu rồi tự giải quyết một mình.

Nhưng cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, không để cậu phải bận tâm hay lo lắng về những việc hắn đang làm.

Jeon JungKook rất mau nước mắt.

Một khi đã khóc thì khó mà ngừng lại được.

Sau khi rời khỏi phòng hắn và về phòng của mình cậu nằm úp xuống giường rồi thút thít một mình.

- "JungKooK à, anh vào được không?"

- "Không, anh đi đi"

Tất nhiên là hắn vẫn cứ vào, phải dỗ người yêu chứ.

Hắn đi lại giường, thừa sức để nâng người cậu lên.

Đặt cậu ngồi ngay ngắn trên đùi mình.

Cậu lại rất ưa được dỗ dành, được đối xử ngọt ngào nên lúc này cũng không phản kháng lại.

Bé muốn được an ủi!

- "Nín nào, mắt em đỏ lên rồi kìa"

- "...."

- "Đừng dụi mắt" -hắn lôi từ trong túi ra một chiếc khăn tay rồi lau nước mắt cho cậu.

- "...."

- "Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em hiểu mà"

- "Giấu diếm nhau mà bảo là tốt à?

Lúc nào cũng vậy, anh đi đâu tôi không biết, anh làm gì tôi không biết, anh có bị sao không...hức...tôi cũng không biết...rất nhiều lần anh cứ đột nhiên biến mất mà tôi chẳng có thông tin nào..."

-càng nói cậu lại càng nức nở hơn.

Hai năm trước cậu giữ điều này trong lòng, nhưng bây giờ sẽ bày tỏ ra cho hắn biết lỗi của mình.

Hắn xót xa ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn.

- "Anh xin lỗi.

Để em phải lo lắng rồi"

- "chỉ xin lỗi thôi sao?

Lần này anh vẫn nhất quyết không chia sẻ với tôi?"

- "Anh....JungKook à, chỉ lần này nữa thôi, rồi anh sẽ không bao giờ giấu em việc gì nữa"

- "..."

- "Anh hứa.

Chỉ lần này nữa thôi, được không?"

- "Có nguy hiểm không, đừng nói dối tôi?"

-lí nhí hỏi hắn.

Vì hắn mới thoát chết vì bị đạn bắn đấy, nên cậu rất sợ.

- "Có.

Một chút"

- "Không thể không làm sao?"

- "Anh sẽ không sao đâu, nếu em cứ như vậy anh không làm được gì mất"

- "Vậy thì đừng làm" -ra khỏi vòng tay hắn, mặt đối mặt.

- "Không được, bây giờ không dừng lại được.

Sẽ xong nhanh thôi, chỉ 2 tháng"

- "Hứa đi.

Chỉ 2 tháng thôi"

- "Anh hứa!"

-ôn nhu nhìn người nhỏ khóe mắt vẫn còn đọng nước.

Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ tối.

Hắn đặt báo thức giờ này để hắn làm việc đêm.

- "Muộn rồi, em ngủ đi, thức khuya không tốt"

- "Còn anh thì sao?"

- "Làm việc, chiều nay trốn làm mà, phải làm bù" -hắn cười cười đỡ người cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu.

- "..."

- "Ngủ ngon"

...............

Hắn định ra khỏi phòng rồi, nhưng...

- "TaeHyung..."

- "Anh đây"

- "Tôi không ngủ được, anh...anh ở lại đây được không?"

-hai má cậu ửng hồng lên không biết do trời lạnh hay vì cậu đang xấu hổ nữa.

Không biết phải diễn tả tâm trạng JungKook bây giờ như thế nào.

Chỉ là bây giờ cậu muốn ở gần hắn, cảm giác như lần này hắn đi sẽ rất khó khăn, cậu sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm.

- "Em nói gì cơ?"

-không tin vào tai mình.

- "Anh ngủ ở đây với tôi được không?"

- "Được, anh ngủ ở đây"

Hắn biết tâm trạng hỗn loạn của cậu lúc này.

Nhưng vẫn cảm thấy rất vui vì cậu chủ động muốn hắn ở lại.

Hai tấm lưng chạm vào nhau.

Không gian cứ im lặng như vậy, nhưng lại thấy ấm áp không thôi.

- "Em ngủ chưa?"

- "Chưa"

- "Pha sữa ấm cho em nhé.

Sẽ dễ ngủ hơn"

- "Không cần đâu.

Chỉ là suy nghĩ một chút"

- "Có em thật là tốt"

- "..."

- "Anh sẽ làm tất cả để em có thể hoàn toàn chấp nhận anh"

- "Đồ ngốc" -cậu nói rất nhỏ.

Chẳng phải cho hắn nằm cùng như vậy là đã dẹp bỏ đi quá khứ rồi sao, chỉ là cậu chưa bày tỏ ra bằng lời được thôi.

Hắn xoay người, ôm lấy cậu từ đằng sau.

JungKook vẫn nằm im, không có ý định phản kháng lại.

- "Ngủ ngon, JungKookie"

- "Ngủ ngon!"

Hắn đã lén ngủ chung với cậu một lần rồi nhưng không dám công khai nên có lẽ đây là lần đầu tiên sau hai năm cả hai mới có cảm xúc như hiện tại.

Thật hạnh phúc, thật ấm áp!

.......................

Cậu thức dậy.

Mở mắt ra thì thấy Kim TaeHyung ở phía đối diện mặt cậu, có chút bất ngờ nhưng lại chẳng muốn ngừng nhìn tẹo nào.

Mà cậu cũng không để ý là cả hai đều trong tư thế ôm eo đối phương.

TaeHyung vẫn chưa dậy, cậu càng thoải mái ngắm nhìn lâu hơn, thật sự nhớ nhung khuôn mặt này rất nhiều!

- "Ngủ thêm đi JungKook"

Cứ tưởng hắn vẫn ngủ say, tự dưng lên tiếng làm cậu giật mình định ngồi dậy.

Nhưng tay hắn lại ghi chặt eo cậu, muốn nhúc nhích cũng không được.

- "Đừng nháo"

- "Bỏ...bỏ ra, để tôi ngồi dậy"

- "Em mà còn nhúc nhích là anh không nhịn được nữa đâu"

E hèm...đùi của JungKook vừa đúng tầm với thằng em của hắn.

Đã thế còn theo lực cậu nhúc nhích cứ cạ cạ vào nó.

Hắn đếch chịu được nếu cậu cứ làm như vậy.

Jeon JungKook đã nhận ra được điều chẳng lành, ngoan ngoãn nằm yên, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn.

- "Yên tâm, anh sẽ không làm gì em nếu như không được em cho phép"

Hắn sợ cậu lại nhớ tới những hình ảnh tồi tệ của hắn trước đây.

- "Nằm thêm 20 phút nữa thôi đấy" -cậu không muốn nói thêm gì về chuyện ngại ngùng kia.

- "Được" -hắn xiết tay ôm chặt hơn, môi vừa lúc chạm tới chán cậu, hôn nhẹ.

- "Đừng làm vậy-"

- "Suỵt.

Nằm ngoan nào!"

___________________

👻@iabb
 
Người Tình Cũ |Taekook|
Chương 21: II


- "Này!"

- "Anh nghe"

- "25 phút rồi, dậy được chưa?"

- "Một chút nữa"

Cậu chẳng nhịn nữa, đạp phăng hắn xuống đất.

- "Đừng tưởng tôi nhường mà làm tới.

7 giờ hơn rồi, dậy còn đi làm"

- "A...có cần tuyệt tình vậy không?"

-xoa xoa bụng vì vì đạp.

- "Đáng đời!"

- "Em đạp vào chỗ mổ đấy biết không?"

- "Đừng có tỏ ra đáng thương như vậy, tôi không tin anh nữa đâu"

- "Đau thật mà, đạp rõ mạnh"

- "Còn không nhanh đi làm vệ sinh để muộn giờ làm thì không chỉ đau bụng không đâu"

- "...."

-cắp đít đi vệ sinh cá nhân, người eo đanh đá quá không dám bật.

.....................

- "Em nấu gì vậy?"

- "Chị ngồi xuống đi, em mang ra luôn đây, kimchi jjigae, banchan và cơm"

- "Chị nhớ là em có thích ăn canh kimchi vào buổi sáng đâu?"

- "Thì em nấu cho-" -lại cái miệng hại cái thân, cũng may phanh kịp, không lại độn thổ vì xấu hổ mất.

Biết cậu nấu cho ai rồi chứ🙂)

- "Cho ai?"

- "Cho...em, hì hì em thích ăn mà chị nhớ nhầm rồi đó, thôi mau ăn đi không nguội mất"

- "Ừ.

Mà TaeHyung đâu, không ăn sáng à?"

- "Em không biết"

Kim TaeHyung lúc này mới đi xuống cầu thang vừa đi vừa thắt cà vạt.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm áo khoác dạ dài tới đầu gối, màu đen.

Cùng với chiếc quần cũng màu đen.

Cả outfit đều rất bình thường nhưng nó nổi bật hơn nghìn lần vì được hắn mặc lên, Kim TaeHyung mặc gì cũng đẹp!

Cái cà vạt màu xanh lá cây vẫn loay hoay chưa được thắt xong.

Gì chứ thắt cà vạt hắn nhất quyết phải soi gương mới làm được chỉnh chu thế mà chưa xong đã đi xuống dưới rồi.

- "Em đây!"

- "Xuống ăn đi"

Hắn gật gật đi lại bàn ăn.

Cà vạt được đặt lên bàn để sang một bên, một lát làm lại sau.

- "Canh rất ngon!"

-hắn khen.

- "Chị nấu đấy em trai"

Cậu bất lực cười cười nhưng vẫn tiếp tục ăn.

- "Nói gì có lí hơn được không chị gái?"

- "Ủa rồi tao biết nấu canh thì sao, dễ mà"

- "Suỵt!"

-hắn đưa một ngón tay lên môi, ra dấu bảo cô im lặng.

- "Này nha, đừng để sáng sớm chị mày bực mình.

Dù không phải sự thật...nhưng mà đâu cần phản ứng như vậy"

- "Ăn đi, nhức đầu quá" -gắp cho cô một miếng trứng cuộn.

- "Hứ!"

- "Chị ăn thêm không em lấy cho nhé?"

-chỉ biết cười vì hai chị em nhà này, lớn rồi mà cứ chí chóe suốt như vậy.

- "Muốn lắm nhưng mà chị không ăn nữa đâu"

- "Tại sao?"

- "Chị giảm cân" -khuôn mặt buồn bã.

- "Em đừng bao giờ học đòi giảm cân theo bà cô này nghe chưa?"

- "Ya, ai là bà cô ở đây, chị mày mới 27 cái xuân xanh thôi nhá"

Hắn định cãi gì thêm thì nhìn thấy cậu lườm.

- "Anh im lặng ăn đi xem nào, nhường chị một câu thì có sao"

Hắn ngoan ngoãn im lặng thật, tập trung ăn uống.

- "Chị đến tập đoàn trước đây"

- "Chị đi cẩn thận nha" -JungKook vẫy tay chào.

- "Bai bai"

..................

- "Còn anh?"

- "Anh làm sao?"

- "Không định đi à, 8 giờ làm việc rồi"

- "Đi muộn chút không phá sản được"

Hắn lau miệng, uống thêm một ngụm nước để kết thúc bữa ăn.

- "Thắt cà vạt cho anh"

- "Đừng có như thế"

- "Không có gương anh không tự làm được"

- "Thật là..."

Lại một lần nữa JungKook chịu thua trước Kim làm nũng.

Thôi thì thắt hộ hắn để hắn nhanh cuốn xéo đi làm cũng được, cũng không thiệt hại gì cho cậu.

Cùng là con trai, nhưng nhìn cậu nhỏ nhắn hơn hắn khá nhiều.

Đứng cùng nhau cậu chỉ tới tầm cằm của hắn thôi.

Thân hình của hắn rắn chắc, to khỏe cùng với làn da bánh mật siêu men lì, siêu quyến rũ.

Còn cậu thì tròn xoe, nhất là khuôn mặt và đôi mắt, cưng hết sức.

Người cậu trắng trắng mịn mịn, khá săn chắc nhưng lại không bằng hắn.

Khung cảnh bây giờ tựa như vợ đang thắt cà vạt cho chồng trước khi đi làm vậy.

Chỉ thiếu một nụ hôn tạm biệt nữa thôi là giống như một gia đình hạnh phúc trong mơ rồi.

Và nụ hôn ấy cũng được hắn ấp ủ trong đầu.

Chẳng suy nghĩ nhiều, đợi đến lúc cậu thắt xong rồi đang chỉnh lại cổ áo cho mình thì nhanh nhẹn hôn lên trán cậu một cái chóc.

Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn, chỉ thấy được nụ cười thỏa mãn của Kim lợi dụng thôi.

Hắn càng cười thì cậu lại càng xấu hổ.

Đáng yêu chết hắn rồi, sao nhóc này lại hay xấu hổ như thế chứ!

- "JungKook-"

- "A...Anh đi làm đi, tạm biệt" -phóng thẳng lên tầng.

- "Ở nhà ngoan nhé"

Tâm trạng hắn cực kì tốt, cứ cười mãi như thế đến tận lúc tới tập đoàn.

Cho dù bây giờ thời tiết bên ngoài có âm u, mây đen kéo đến làm một trận mưa bão to đùng thì hắn vẫn nhìn ra được màu hồng.

Người đang yêu nó không bình thường như vậy đấy!

.....................

Thế quái nào tầm 5 giờ chiều trời lại mưa thật.

Lại còn mưa to nữa chứ, sấm chớp giật đùng đùng liên hồi.

Hắn thì không biết mưa vì ở trong phòng cách âm, còn tập trung làm việc nữa.

*reng...reng

- "Anh nghe?"

Trong lòng bất ngờ vì thấy tên người gọi đến.

- "Mấy giờ anh về, trời mưa to lắm đấy, đi đường chú ý!"

- "Em lo cho anh à?"

- "Cứ...cứ cho là vậy đi, mau trả lời"

- "Xin lỗi em, hôm nay anh không về được, anh gọi chị về ăn cơm với em nhé"

Thất vọng làm sao, đúng lúc cậu quan tâm tới hắn thì hắn lại có công việc không về được.

- "Đi đâu?"

- "Anh nói rồi mà.

2 tháng này anh sẽ không thường xuyên ở nhà"

- "Vậy bao giờ về?"

- "Sáng mai em dậy sẽ có đồ ăn anh nấu"

- "Ừ, nhớ cẩn thận!"

- "Được.

Đừng quá lo"

- "...Tôi cúp máy đây, làm việc đi"

Kim TaeHyung thở dài tựa lưng ra sau ghế.

Thật muốn nhanh kết thúc tất cả!

- "Alo"

- "Chị nghe?"

- "Nay chị về sớm đi, JungKook đang ở nhà một mình"

- "Mày bắt đầu rồi à?"

- "Vâng!"

- "Được rồi, chị về luôn đây, không phải lo đâu"

- "Ừ.

Em tắt máy"

..............

- "Thư kí Song!"

- "Dạ?"

- "Chuẩn bị xong chưa?"

- "Xong rồi ạ!

Xe đang đợi ở bên dưới"

- "Đi thôi!"

_____________________

👻 Chỉ là mở đầu, chưa có gì nguy hiểm!

1.

Minh họa đồ Tae mặc đi làm hôm nay:

2.

KimChi Jjigae -canh kim chi (mọi người đã quen thuộc với món này rồi đúng không?)

3.

Banchan (반찬) hay còn được gọi là Panchan, là những món ăn phụ được đựng trong đĩa nhỏ và ăn kèm trong các bữa ăn của người Hàn Quốc.

Phổ biến như: kimchi, kim (rong biển), jeon (đồ chiên), rau củ trộn gia vị,...

@iabb
 
Người Tình Cũ |Taekook|
Chương 22: III


- "JungKook aaa.

Chị có mua bánh xèo với makgeolli đây, trời mưa mà ăn thế này thì cứ phải gọi là daebak!"

Cô vui vẻ đi vào trong nhà.

- "Chị.

Sao nay chị về sớm thế, mọi khi toàn tăng ca tối mới về"

Cậu chạy ra cầm giúp cô túi đồ.

- "Thì...sợ em sợ sấm nên về sớm thôi"

- "Gì cơ?

Em sợ sấm hồi nào vậy?"

-cậu cười cười.

- "Chị về sớm cưng không thích hả?"

- "Đâu có.

Em ở nhà một mình chán muốn chết!"

Cô nựng má cậu một cái rồi kéo cậu vào bếp.

- "Vào nhậu thôi, bánh xèo sắp nguội rồi kia kìa"

- "Dạ!"

.......................

- "Ngon không?"

- "Tất nhiên rồi, chị ăn nhiều vào, nãy giờ toàn ngồi nhìn em thế"

- "JungKook à!"

-cô chợt ngừng lại.

- "Nae?"

- "Đừng có lo quá nhé!"

Cậu im lặng nhìn cô, đúng là cậu đang rất lo từ lúc cúp máy của hắn đến bây giờ.

Chắc trên mặt lộ rõ tâm tình lắm nên JunHee mới nhìn ra được rồi an ủi cậu.

- "Em ổn mà!"

-cười gượng.

- "Nào!

Cạn ly"

*keng

............................

Sau khi đã ăn uống, dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã là 9 giờ tối.

Cậu và cô đã về phòng của mình để nghỉ ngơi, Kim JunHee uống hơi nhiều căn bản tửu lượng của cô cũng kém hơn cậu nên có sút say sẩm, vào tới phòng là ngủ li bì.

Còn cậu lại có chút tâm trạng, thêm tí men say lại càng tâm trạng hơn.

Trong lòng cậu rất rạo rực, đứng ngồi không yên cứ suy nghĩ mãi về cái tên đó.

Không biết giờ này hắn đang ở đâu?

Đang làm gì?

Gặp ai?

Ăn uống gì chưa?

Có bị ướt mưa không? .....

Thôi, thay vì cứ đoán già đoán non, cậu cứ mạnh dạn mà chủ động gọi cho hắn một cuộc thì tốt hơn.

*tút...tút....tút....

- "Thuê bao?"

*tút....tút

- "Aisss làm cái gì không biết, dám không nghe máy"

.....................

00:49

Thử gọi đi gọi lại cũng không được, ngủ cũng không xong, cậu càng lo lắng hơn, chuyển sang tin nhắn.

Cậu bực mình vất điện thoại sang một bên, rồi từ lúc nào cũng đã ngủ thiếp đi.

Trời lạnh vậy mà không thèm đắp chăn, đúng là không có hắn ở cạnh con người này sẽ chẳng thể chăm sóc tốt cho bản thân mình.

Vì thế hắn sẽ chẳng biến mất luôn đâu, còn phải lo cho của nợ này nữa.

.........................

7 giờ sáng.

*cốc...cốc...

Cậu nghe tiếng gõ cửa liền lập tức tỉnh giấc, chạy ra mở cửa.

Bình thường để gọi cậu dậy sẽ chẳng thể đơn giản như thế đâu, nhưng có lẽ bây giờ cậu đang mong chờ điều gì đó sữ xuất hiện nên mới sốt sắng như vậy.

- "Em sao vậy?

Bị giật mình hả, chị xin lỗi"

Cô cũng có chút giật mình lây vì cậu mở cửa quá nhanh.

- "Chị?"

- "Ừ chị đây, em làm sao thế?"

- "À, em không sao.

Có chuyện gì vậy ạ?"

Trên khuôn mặt ngái ngủ của cậu hiện lên rõ vẻ thất vọng.

Ngay lập tức lại xụi lơ về bộ dạng mới ngủ dậy như đáng lẽ của nó.

- "JiMin đến tìm em, cậu ấy ở dưới nhà"

- "JiMin ạ?

Sao nó lại qua đây sớm thế?"

- "Hình như định rủ em ra ngoài chơi, chị thấy như vậy cũng tốt, ở nhà nhiều bí bách khó chịu lắm"

- "Em không có tâm trạng ra ngoài, để em xuống nói nó ở nhà chơi vậy"

- "JungKook à, đi đi, thay đổi không khí sẽ giúp em thoải mái hơn đó, trời hôm nay cũng nắng đẹp rồi không mưa như hôm qua nữa"

Nhắc đến hôm nay cậu lại nhớ lại cái gì đó.

- "Chị!

TaeHyung đâu?"

- "Nó chưa về, sao tự dưng em lại hỏi vậy?"

- "Aisss anh ta lừa em!"

- "Chuyện gì?"

- "Kim TaeHyung bảo sáng nay sẽ về nhà"

- "Mới sáng sớm mà, chắc một lát nữa sẽ về, đừng nghĩ nhiều" -cô biết là không về được rồi nhưng vẫn an ủi cậu như vậy.

- "Vậy thì em sẽ ở nhà, không đi đâu hết!"

- "Thằng bé này.

Để JiMin lặn lội sang đây rủ em đi chơi từ sớm hả?"

- "Đúng rồi đó cậu để mình chờ rồi phũ phàng vậy hả?"

-Nó từ dưới tầng đi lên nói xen vào.

- "Không có, chỉ là ở nhà chơi thay vì ra ngoài thôi, được không?

Mình thật sự không có tâm trạng đâu"

Nó và cô nhìn nhau.

Hai người đều được Kim TaeHyung nhờ vả phải bên cạnh cậu, tránh để cậu ở một mình nhiều, sẽ không tốt.

Chính vì thế nó mới đặt cách dậy sớm hơn mọi hôm để xách mông sang đây một chuyến với cậu.

Còn chu đáo chuẩn bị cả một kế hoạch rong chơi bên ngoài nữa cơ.

- "Thôi được, chiều Kookie đó"

- "Vậy đợi chút, mình vệ sinh cá nhân rồi nấu đồ ăn sáng"

- "Oke đói chết mình rồi"

Nó nhìn cô gật đầu ra hiệu, ý nó là có nó ở đây rồi cô cứ đi làm đi.

Giống như đang thay ca canh gác JungKook vậy.

- "Chị đi làm nha JungKook, hai đứa chơi vui vẻ"

- "Chị đi cẩn thận!"

-JungKook ngó đầu ra.

- "Chị biết rồi, bai bai"

........................

Đang ngồi bàn ăn mà cứ vài phút cậu lại nhìn ra hướng cửa một lần, không thì lại nhìn vào điện thoại.

Thỉnh thoảng còn có thông báo tới, vội vội vàng vàng mở máy kiểm tra nhưng cũng chỉ là tin nhắn rác, tin nhắn Min YoonGi hỏi thăm JiMin,...

- "Cậu làm sao thế?

Đồ ăn nguội hết rồi kìa"

- "Không sao, cậu ăn đi" -cậu xua tay.

- "Để mình rửa bát cho, lên phòng chuẩn bị phim đi rồi cùng xem nha"

- "Được, thích xem gì nào?"

- "Gì cũng được"

- "Mình cũng ăn xong rồi đây, lên trước nha"

.........................

Cậu đang tìm phim và chuẩn bị máy chiếu trên phòng mình thì điện thoại rung lên.

Thông báo có tin nhắn tới.

'Anh đây, em nghe máy đi'

Ngay lúc cậu vừa đọc xong chưa kịp trả lời lại thì màn hình lại hiện lên cuộc gọi đến.

*Kim TaeHyung

- "Alo!

JungKook à" -giọng hắn trầm ổn gọi tên cậu.

Nghe được giọng hắn lòng cậu như trút được cả tấn sắt ra khỏi vậy, ít nhất cũng biết được hiện tại hắn không sao hết.

Tuy vậy cậu vẫn giữ lạnh lùng nói chuyện với hắn.

- "Anh còn gọi tôi làm gì?"

- "Anh xin lỗi, có việc đột xuất, không thể về được trong hôm nay"

- "Ừ.

Tôi cũng không hỏi bao giờ anh về nữa đâu.

Có hứa cũng đâu có làm được.

Vậy nên mặc kệ anh"

- "Đừng vậy mà.

Em đã ăn sáng chưa?"

-hắn đổi sang quan tâm cậu cho cậu không quá căng thẳng khi nghĩ ngợi chuyện hắn đang làm.

- "Chưa ăn thì sao?"

- "Thì anh lo cho em"

- "Lo cũng có làm được gì đâu, nói suông thì đừng có nói"

- "Em muốn anh làm gì với em à?

Muốn gì nào?"

Hắn cười mà cậu có thể nghe rõ qua điện thoại luôn, ngại chết đi được.

- "Không muốn gì hết"

- "Ngoan, ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, đi đâu chơi đi đừng có ở nhà suốt, giữ sức khỏe cho tốt đấy!"

-hắn trầm giọng dặn dò, thực sự lo cho cậu.

- "Tôi cứ không thích như vậy đấy.

Tôi ăn mì tôm, uống rượu, thức khuya, mặc áo mỏng, không đi tất cho chết lạnh đấy, làm sao!!?"

-sống mũi đã cay cay lên rồi.

Hắn có giỏi thì về đây đi, cậu đâu cần hắn ở xa rồi quan tâm cậu như thế đâu.

- "Điên với em mất.

Anh không có ở nhà em đừng bướng" -hắn cười khổ.

- "Tôi cứ như vậy đấy.

Anh đi luôn đi, đừng có về nữa" -giọng cậu nghẹn đi, nước mắt trực trào ra.

- "Không khóc!"

-hắn dễ dàng nhận ra được điều này.

- "Ai nói với anh là tôi khóc"

- "JungKook ngoan, anh đang rất tốt, không sao hết, sẽ về sớm, đừng lo"

Hắn tự 'báo cáo' lại tình hình của mình cho cậu yên tâm, biết rằng cậu muốn hỏi những thứ đó nhưng lại không mờ lời trước đâu.

- "..."

- "Anh phải đi rồi, gọi lại em sau" -giọng hắn có vẻ vội vã.

- "TaeHyung!"

- "Anh nghe!"

- "Đừng để bị thương!"

- "Tất nhiên rồi, sẽ không bị thương.

Anh đi nhé, em cúp máy đi!"

-cười hạnh phúc.

Hắn không lỡ cúp máy trước nên chờ cho cậu tắt máy mới thật sự rời đi.

.......................

- "Sao rồi?"

- "Lão ta đang di chuyển 5 người từ JeJu tới đây"

- "Khá nhanh, tên chó chết này đúng là đang có âm mưu gì rồi!"

-hắn mở bật lửa châm một điếu thuốc mới đã được ngậm sẵn trên môi.

___________________________

👻Quá lu bu nên không thể đảm bảo lịch đăng truyện, mọi người thông cảm cho mình nhé😥

🇰🇷Combo rượu Makgeolli và Jeon (bánh xèo, rau củ tẩm bột chiên,...) rất được người Hàn ưa chuộng nhất là vào những ngày trời mưa.

@iabb
 
Người Tình Cũ |Taekook|
Chương 23: IV


Tại sao hắn lại nói như vậy, Lão Ha không phải làm ăn sòng phẳng mà còn có mưu đồ gì khác nữa sao?

Là do mới từ hôm bàn bạc kí hợp đồng cho đến bây giờ chưa được mấy ngày mà tần suất lão đưa người kiếm được về rất nhiều, chắc cũng phải 10/50 người rồi mà hắn còn chưa đụng tay đến.

Chứng tỏ tên đó chỉ đang cố tình kéo hắn vào việc này, chứ còn không thật sự muốn hắn tìm người giúp như đã nói, lão ta có thể tự xoay sở được.

- "Bám sát nó hơn"

- "Tôi biết rồi ạ"

- "Tuyệt đối không để chúng nó dở trò"

- "Có cần báo cáo cho-" -hắn ngắt lời

- "Không cần.

Ra ngoài đi"

Thư kí Song cúi đầu rồi đi ra ngoài.

................

Lúc cậu tắt máy cũng là lúc nó bước vào.

- "Ai gọi thế?"

- "...TaeHyung"

- "Đó, anh ta gọi rồi cậu đừng quá lo lắng nữa"

- "Mình...thực sự có linh cảm không tốt" -đôi mắt vẫn đọng nước nhìn lên nó.

- "JungKook à chỉ do cậu nghĩ ngợi nhiều quá thôi, không sao đâu.

Tối nay mình ở lại ngủ với cậu nha, lâu lắm rồi không ôm Kookie ngủ đấy"

JiMin nói sang chuyện khác.

- "Cậu không sợ YoonGi huyng đến đây lôi cậu về hả?"

-cậu cười nó rồi lại quay lại tìm phim trên laptop.

- "Sợ gì chứ?

Ở với cậu anh ấy không có ý kiến gì đâu, xa một hôm cũng không có chết được"

- "Vậy cứ thế đi, hôm nay JiMin sẽ đóng quân ở đây nha"

- "Okkk!!"

Cậu và nó cười tươi với nhau, tình cảm bạn bè giữa hai người luôn nhẹ nhàng, đơn giản như thế.

- "Ô, phim này hay nè, xem cái này đi" -nó chỉ vào màn hình.

- "Được"

- "À, đợi chút, mình xuống tìm xem có cái gì măm không đã"

- "Không có đâu, TaeHyung không cho mình mua cũng chẳng mua cho mình đồ ăn vặt.

Có mua thì cũng ít, chỉ ăn lúc đó là hết rồi"

- "Gì, mình vừa thấy ở tủ bếp cuối cùng nhiều đồ lắm mà, định giữ ăn mảnh hả??"

- "Làm gì có, sao mình lại không biết?"

- "Xuống mà xem"

.........................

Nó kéo tay cậu đi xuống bếp, mở cái tủ bếp nó nói ra.

Đúng thật, có rất nhiều đồ ăn vặt, cái tủ đó còn rất to, cái đống này ăn bao giờ cho hết.

- "Đó mình đã nói rồi mà"

- "Nhưng...ai mua?"

- "Chắc là chị JunHee đấy.

Thôi mang lên ăn đi mình muốn xem"

- "À ừ, cậu lấy đi"

........................

Trời đã tối rồi.

Ở một nơi nào đó.

- "Kim Tổng, ngài đến đây có việc gì sao?"

-lão Ha 'vui vẻ' chào đón Kim TaeHyung.

- "Chúng ta chung một thuyền.

Tôi chỉ để kiểm tra con thuyền này thế nào rồi?"

- "Mọi việc đang rất suôn sẻ, cứ như vậy chúng ta có thể giao người sớm hơn hạn 15 ngày"

- "Ông khá quá nhỉ?"

- "Kim Tổng quá khen, nhờ có ngài nên cũng đơn giản hơn phần nào"

Xạo chó, hắn mới chỉ đến đây từ hôm qua, lão ta còn không biết là hắn đã làm được gì hay chưa.

Cứ vừa nói vừa đi, tất cả đã vào đến phòng riêng trong cái quán bar hỗn tạp này.

Chỉ được cái vẻ ngoài to lớn, lộng lẫy chứ bên trong toàn là tệ nạn, nghiện ngập, gái điếm, trai bao,...

- "Mang chai Cheval Blanc 1947 vào đây" -lão nói với một tên phục vụ.

- "Tôi thấy việc gom người của ông đang rất thuận lợi"

- "Đúng vậy, cũng may mắn vì lần này di chuyển người qua biên giới không khó khăn nhiều như mọi khi"

Làm gì có cái may mắn đấy, người của hắn đụng tay đụng chân vào cả, hắn không kể công thôi.

- "Vậy xem ra tôi không cần phải phí sức vào phần này rồi"

- "Ngài Kim chỉ cần giúp tôi khâu cuối cùng, có thể trót lọt di chuyển bọn chúng đến nơi trao đổi là được"

- "Không vấn đề gì!"

Hắn và lão nâng ly rượu vang mới được phục vụ rót ra, keng một tiếng rồi đưa lên miệng thưởng thức.

- "Tôi không nghĩ là ngài lại tới đây nên không chuẩn bị gì cả.

Ngài xem em gái kia có được không?"

-lão vừa nói vừa hướng tay ra cửa.

Có hai cô gái đang đi vào.

Một đứa mặc chiếc váy ôm sát cơ thể, phần trên là quây ngang ngực không có dây áo nên bầu ngực nở nang hoàn toàn được phơi bày, tưởng trừng có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào.

Một đứa khác mặc áo croptop siêu ngắn cũng một chiếc chân váy da ôm vào vòng ba đẫy đà.

Chà, thân hình cùng khuôn mặt thật sự muốn đốt cháy mắt những tên háo sắc!

Nhưng lão đâu có biết, hắn không có hứng thú nhiều với phụ nữ!

Hai đứa kia đi vào rồi mỗi đứa ngồi cùng một người.

Lão Ha từ lúc chúng nó xuất hiện đã nuốt nước bọt thèm thuồng rồi, chỉ đợi nó ngồi xuống là ngay lập tức lộ bộ mặt thật.

Vì ánh đèn trong phòng rất mờ ảo, có chút tối nên rất thuận tiện cho những việc mờ ám, biến thái.

Lão chẳng ngần ngại hay nể mặt ai, bắt đầu cuộc vui của mình, một tay ôm eo đứa mặc chân váy thật chặt kéo nó vào một nụ hôn ướt át, phát ra những tiếng chóp chép rên nhẹ thật bẩn tai hắn.

Tay còn lại lão đã luồn vào váy nó từ bao giờ rồi, lão sờ gì ở trong đó không cần nói cũng biết.

Còn hắn.

Vẫn từ tốn nhấp rượu, mắt không để ý đến hai con người kia.

- "Ngài Kim, đêm nay em sẽ phục vụ cho ngài" -nó vừa nói vừa di chuyển tay lên ngực của hắn.

Hắn vẫn để yên, cũng không trả lời lại.

Nó tưởng được chấp thuận nên bạo dạn hơn gác chân mình qua đùi hắn rồi đưa tay cởi một khuy áo ra.

- "Ngực ngài đẹp quá" -bàn tay nó xoa xoa da thịt hắn.

Ngay khi nó định liếm láp, hôn lên đó hắn mới giữ lại.

- "Đủ rồi!"

Con mẹ nó, kinh tởm!

- "Ngài sao vậy?"

-nó khó chịu dừng lại, gặp phải người đẹp trai, thân hình tuyệt vời như vậy nó nứng muốn chết rồi.

Nhưng vẫn phải nói chuyện nhẹ nhàng với hắn.

- "Cút!"

- "Em..."

- "CÚT!"

Hắn tức giận quát lớn làm tất cả đều giật mình.

Lão đang trong cơn khoái lạc cũng phải dừng lại.

- "Ngài Kim, có chuyện gì vậy?"

- "Cứ chơi tiếp đi, xin phép đi trước" -hắn đứng dậy.

Lão quay sang đứa kia.

- "Mày làm gì để Ngài Kim tức giận như thế?"

- "Em không làm gì cả"

- "Mẹ mày, cứ liệu hồn" -lão phẩy tay để hai đứa nó đi ra ngoài.

- "Ngài Kim, thật ngại quá, để tôi tiễn Ngài ra xe"

- "Khỏi.

Gặp lại sau!"

Nói rồi hắn bước đi luôn không để lão nói thêm câu gì.

________________________

👻Chương thứ 2 trong ngày:3 có hơi ngắn mình sẽ bù vào chương sau nha!

Chương sau sẽ là một chút sweet của đôi trẻ đó💜

@iabb
 
Người Tình Cũ |Taekook|
Chương 24: Video call


Hắn ra xe trở về khách sạn nơi hắn đang ở.

Mệt mỏi ngồi xuống chiếc bàn làm việc, dựa lưng vào ghế thở dài một hơi rồi lên tiếng với thư kí Song.

- "Được rồi.

Về nghỉ ngơi đi, sắp tới còn rất nhiều thứ phải giải quyết"

- "Vậy tôi xin phép!

Tôi đã đặt đồ ăn lát nữa sẽ có phục vụ mang lên phòng cho Ngài"

- "Ừ"

Hắn rất nhớ cậu, nhất là vào những lúc như thế này.

Những lúc hắn mệt mỏi, căng thẳng, áp lực thì nỗi nhớ ấy lại dâng trào lên không thể kiểm soát.

Nếu là trong khoảng thời gian chưa gặp lại được Jeon JungKook thì có lẽ bây giờ hắn đã lại nốc rượu vào người, còn kèm theo cả những điếu thuốc độc hại rồi.

Nhưng bây giờ đã gặp lại, chỉ là xa một chút, hắn cư nhiên lại không muốn làm dụng vào mấy thứ đó, nếu có cũng chỉ dùng một ít, vì thói quen không thể nói bỏ là bỏ được, phải có thời gian.

Hắn đang cố gắng tránh xa mấy thứ đó vì cậu, không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng đó của bản thân.

Hắn muốn kiểm soát được mình để có thể ở cạnh bên cậu, để được cậu hoàn toàn chấp nhận.

- "Anh nhớ em....JungKook à"

- "Làm sao bây giờ?"

- "Thật sự muốn nhanh về với em"

Cả căn phòng im ắng, hắn cứ ngồi đó độc thoại một mình, đem tất cả tâm sự ra cùng chất giọng trầm trầm mà giải tỏa.

Có những câu hỏi, có những sự bày tỏ nhưng đều không có ai bên cạnh hắn để trả lời lại.

Kim TaeHyung đột nhiên lại thấy rất cô đơn, có chút đáng sợ...rất giống với những gì hắn phải chịu đựng trong suốt hai năm qua!

Cứ nghĩ lại những chuyện đó, cũng phải hết nửa tiếng đồng hồ, chỉ một tư thế ngả lưng ra sau ghế của bàn làm việc.

Hắn định gọi cho cậu, dù biết cậu sẽ kiệm lời chẳng chịu nói gì nhiều đâu nhưng phải nghe cho lòng hắn dịu xuống một chút rồi muốn làm gì thì làm.

*cốc...cốc

Tiếng gõ cửa vang lên.

Chắc là phục vụ mang đồ ăn lên cho hắn.

- "Chào Ngài.

Tôi mang đồ ăn tối lên cho Ngài!"

- "Để ở đó đi" -hắn chỉ tay vào bàn ăn.

- "Chúc ngài buổi tối vui vẻ!"

-cậu phục vụ đặt đồ ăn xuống bàn rồi mỉm cười cúi chào hắn.

Hắn lại chẳng đáp lại một lời nào.

Xoay người vào phòng tắm.

Bây giờ thật sự rất không có tâm trạng để khách sáo đâu.

Cậu phục vụ thấy vậy cũng không ý kiến thêm lặng lẽ đóng cửa ra ngoài.

Cũng chằng lấy làm lạ, làm công việc này phải gặp biết bao nhiêu loại người cơ chứ.

Kim TaeHyung cởi bỏ quần áo, xả vòi sen trực tiếp đứng dưới dòng nước ấm áp tắm gội.

Có cảm giác mình đã quên cái gì đó nhưng nhất thời bây giờ lại không nhớ ra nên hắn cũng bỏ qua.

Hôm nay hắn đặc hiệt tắm lâu hơn, kĩ hơn mọi khi vì khi nãy ở quán Bar xảy ra chuyện gì thì ai cũng đều đã rõ.

Thân thể này chỉ thuộc về riêng Jeon JungKook....

Ơ...đúng rồi, Jeon JungKook, hắn nhớ rồi, hắn quên gọi cho người thương.

Vội vã xả đi bọt xà phòng còn dính trên người, khoác nhanh cái áo choàng tắm màu trắng của khách sạn rồi bước ra ngoài.

Đầu tóc ướt sũng chỉ được lau qua một lần hắn cũng chẳng để ý.

Tìm điện thoại rồi gọi cho số máy quen thuộc.

Mà không, hắn lại tắt đi.

Gọi Video Call.

Hắn muốn nhìn thấy cậu.

Không hiểu nhóc con này làm cái gì mà mãi không nghe máy, hắn phải đợi hơn 1 phút mới thấy có tín hiệu.

- "Alooo"

- "Park JiMin?

JungKook đâu?"

Hắn khó hiểu có chút không vui khi thấy bên kia mà hình không phải cậu mà là bảo bối của Min YoonGi.

- "Đoán xem?"

-nó cười cười hếch lông mày lên với hắn.

- "Nghiêm túc đi, tôi hỏi JungKook đâu rồi?"

- "Kookie đi tắm rồi, mới đi thì anh gọi đấy" -nó không trêu anh nữa, vừa nói vừa nhét miếng bimbim to tướng vào miệng.

- "Vậy tôi tắt máy, lát gọi lại sau"

- "JungKook vừa khóc á!"

Hắn chau mày lại nhìn JiMin.

- "Tại sao khóc?

Đã nín chưa?

Chuyển máy cho tôi luôn đi"

- "Cậu ấy đang tắm mà, sao chuyển được!"

- "Cứ đưa"

Chỉ định trêu hắn chút thôi ai ngờ hắn lại sốt sắng thấy rõ như vậy, coi như hắn được thêm một điểm cộng từ JiMin.

Bao giờ đủ điểm giỏi nó sẽ cho hắn 'tốt nghiệp' -là hoàn toàn giao JungKookie cho hắn nuôi.

- "hì hì tôi giỡn á.

Kookie không khóc, đừng lo.

Mà tối nay tôi cũng ngủ lại đây trông ẻm rồi"

- "Hết cái đùa à!"

- "Rồi sao?

Định lúc nào mới về đây?

Hại bạn yêu của tôi cứ buồn tủi mãi như thế"

- "Chưa biết được.

Tạm thời cậu cùng mọi người giúp tôi chăm sóc em ấy cho tốt"

- "Về mà tự chăm đi, tụi này không rảnh đâu!"

-cậu nói vậy ý muốn hắn nhanh về chứ không có ý gì cả.

- "Ừ!

Cúp máy!"

Hắn vừa nói xong thì đồng thời cuộc gọi cũng bị ngắt.

JiMin còn chưa nói thêm được gì, cái tên này ngoài Jeon JungKook ra thật sự không thể đối đãi nhẹ nhàng được với ai sao?

Xui cho hắn nha.

Lại vừa đúng lúc Jeon JungKook bước ra khỏi phòng tắm.

Phải chi nghe nó lải nhải thêm một chút nữa có phải gặp được nhau luôn rồi không.

- "Cậu nói chuyện với ai đấy?"

- "Với chồng cậu"

- "Gì...chồng nào của mình"

- "Kim TaeHyung!"

Nghe được tên hắn trong lòng cậu vui vẻ bất ngờ.

Cũng còn nhớ đến cậu mà biết đường gọi điện đấy.

- "Vậy à?

Cậu với anh ấy nói chuyện gì?"

- "Thì mình bảo cậu đi tắm.

Anh ta bảo lát gọi lại cho cậu sau.

Có thèm nói chuyện với mình đâu, chỉ biết có cậu"

JungKook cười cười.

- "Mình sang phòng chị JunHee một lát đây, cho babe thoải mái nói chuyện ha"

- "Không cần đâu, có gì để nói chứ"

- "Đi nha.

Nhớ xong thì sang gọi mình, không là ngủ quên ở bên đó đấy"

Nó nhanh chân chạy sang phòng cô.

Cậu cũng chẳng vội gọi lại, sấy khô tóc rồi bôi kem dưỡng ẩm cho da.

Trời vừa lanh vừa khô thế này không thể không bôi được!

Xong tất cả công việc, cậu lên giường ngồi đắp chăn ngang hông, cầm điện thoại lướt lướt, bấm bấm.

Nhưng mục đích cũng là để đợi hắn gọi tới.

Có tiếng chuông.

Không nhanh không chậm cậu nghe máy, hắn còn yêu cầu cả video nữa, cậu cũng thoải mái mà mở lên.

- "Em vừa tắm xong à, lạnh không?"

-nhìn thấy cậu tâm trạng hắn lại dịu hẳn đi.

- "Ừ.

Tóc anh còn ướt kìa!"

Không chỉ ướt mà là ướt sũng, hắn có chịu đi sấy tóc đâu, trời thì lạnh.

- "Nói chuyện xong thì anh sấy ngay"

- "Chưa ăn tối sao?"

Thấy cậu hỏi hắn mới nhìn lên bàn ăn, hắn đang ngồi ở đó, cậu thấy được đồ vẫn nguyên nên hỏi là phải.

- "Chuẩn bị.

Em với JiMin ngủ sớm đi, đừng có thức khuya nói mấy chuyện linh tinh"

- "Ăn cho đúng giờ giấc đi, sức khỏe không có thì làm việc sao được"

- "Em lo cho anh à?"

-hắn chẳng mong đợi gì cậu trả lời theo đúng ý hắn đâu, nhưng vẫn buột miệng hỏi.

- "Ừ.

Rất lo!"

Hắn đang đưa cơm lên miệng cũng phải dừng lại, vài giây sau mới hoàn hồn nhìn cậu cười một cái rồi tiếp tục ăn.

- "Thật sự bao nhiêu căng thẳng bay đi hết rồi"

Cậu không nhắc lại chuyện đó.

Quay sang hỏi về đồ ăn.

- "Đồ ăn có hợp khẩu vị của anh không?"

- "Không, nhưng ăn được.

Có em nói chuyện thế này lại càng dễ nuốt"

- "Về mau đi, tôi nấu cho anh ăn tốt hơn ở đó nghìn lần"

Chà, Jeon JungKook hôm nay bị sao vậy, cứ hết lần này đến lần khác thoải mái nói lên nỗi lòng của mình cho hắn nghe.

Làm hắn lại rạo rực cả lên.

- "Điên mất!

Muốn ngay lập tức phi về nhà với em"

- "Thì về thôi, sáng mai về"

Cậu dửng dưng nói vậy thôi chứ biết thừa hắn không về được rồi.

Mắt lại phủ một tầng sương mỏng.

- "Đừng nói như vậy mà.

Anh sẽ cố gắng về sớm".

- "Không lẽ định đi một mạch 2 tháng sau mới về sao?"

- "Không.

Sẽ về thăm em chứ...rồi lại đi tiếp"

- "Ừ"

- "JungKook à!"

-hắn hạ tông giọng.

- "Tôi nghe"

- "....."

- "Anh nhớ em, rất nhớ em!"

Đột nhiên lại vậy, muốn làm cậu òa khóc ra đây mới vừa lòng sao?

Nói mấy lời đó JungKook chịu sao nổi.

- "Được rồi.

Anh ăn đi rồi nghỉ ngơi sớm"

- "Em cũng vậy, nhớ phải ngủ sớm, anh sẽ gọi lại sau"

- "Tôi biết rồi"

- "Ngủ ngon!"

- "...."

- "Ngủ ngon!"

-cậu đáp lại hắn.

Vẫn như lần trước, hắn để cho cậu cúp máy trước.

Nhờ có cuộc gọi điện này mà cả hai đã yên tâm hơn về đối phương, tâm trạng cũng vì thế mà đã được thư giãn.

Nhưng lại càng nhớ nhung nhiều hơn....

___________________

👻 @iabb
 
Người Tình Cũ |Taekook|
Chương 25: Bị thương


Tắt máy cậu vẫn ngồi yên ở đó cũng chẳng rõ cậu đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

Thời gian trôi qua cũng được 20 phút.

Cậu mới nhớ ra còn JiMin đang đợi cậu sang gọi về phòng ngủ liền lật đật chạy sang phòng chị JunHee.

- "Park JiMin về ngủ thôi!"

Cậu mở cửa, vừa đi vào vừa nói.

Xem kìa đã ngủ một đống trên giường rồi, thật là...cũng mới trôi qua khoảng 30 phút chư bao mà đã không chờ nổi, chắc tại trưa nay không ngủ, giường thì ấm nên ngủ gật mất.

Còn chị JunHee thì đang ngồi cạnh nó, dựa lưng vào đầu giường đặt chiếc laptop trên đùi để làm việc.

Thấy cậu vào liền ra hiệu ý bảo cậu im lặng.

- "Sao chị làm việc giờ này?"

JungKook đi lại giường ngồi xuống.

- "Cửa hàng bên Mỹ của chị có chút vấn đề nhỏ nên chị giải quyết cho xong thôi"

- "Xin lỗi chị nha, em lỡ vất cái đứa nói nhiều này sang đây làm phiền chị làm việc rồi"

- "Nay sang đây nó nằm ngủ luôn đấy nên không sao dù gì việc cũng không quá quan trọng"

- "Vậy ạ, để em gọi cậu ấy dậy rồi về phòng"

- "Ơ đừng!"

- "Sao ạ?"

- "Nó đang ngủ ngon thế chị không nỡ gọi, cứ để nó ngủ ở đây đi, mà em ngủ bên này luôn càng tốt"

- "Em ạ?"

- "Ừ, ngủ ở đây luôn đi, giường rộng mà, nhaaa"

- "Vâng, vậy cũng được, đợi em chút em sang lấy gối ôm"

- "Chị cũng có mà!"

-cô chỉ tay vào cái gối ôm màu xám nhạt.

- "Em lấy của em cơ, có em mới ngủ được"

- "Giống TaeHyung quá ta, từ bao giờ bị nhiễm 'bệnh' của nó vậy?"

Hắn khi ngủ luôn luôn phải ôm thứ gì đó mới ngon giấc được, từ nhỏ đã vậy rồi đến tận bây giờ hơn 20 tuổi đầu mà vẫn không hề thay đổi.

Đặc biệt hơn là chiếc gối cậu nói.

Không phải của cậu mà mà của TaeHyung, chiếc gối cậu nhón được từ phòng của hắn, là chiếc gối hắn vẫn ôm hằng đêm để ngủ.

Vì thế hình như nó vẫn còn vương lại mùi hương dễ chịu, quen thuộc của hắn giúp JungKook cảm thấy thoải mái, an toàn hơn khi ngủ.

Nhắm mắt lại có thể tưởng tượng được TaeHyung vẫn đang nằm cạnh cậu.

Bởi vậy mới nói, gần thì không sao, chứ xa một cái là cảm xúc loạn hết cả lên.

- "Được rồi, lấy đi nhanh còn ngủ, muộn rồi" -cô giục cậu khi thấy cậu cứ đứng đờ ra đấy nghĩ ngợi gì đó.

- "Nae"

Thế là đêm nay trong căn phòng ấy, trên chiếc giường ấm áp ấy có ba người nằm cạnh nhau ngủ rất ngon.

..........................

Sáng hôm sau khi cậu thức dậy thì đã không thấy JunHee đâu nữa, chỉ còn JiMin đang gáy khò khò bên cạnh thôi, ngủ quá tốt đi.

Cậu cũng không đánh thức nó dậy luôn mà đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà tìm chị gái.

- "Chị Lee, có thấy chị JunHee ở đâu không ạ?"

Chị Lee là người giúp việc, đang nấu bữa sáng thì JungKook đi lại hỏi.

- "À JunHee đi làm từ sớm rồi.

Bảo cứ để mấy đứa ngủ không cần chị lên gọi"

- "Vậy ạ, chị cần em giúp gì không?"

Cậu sắn sắn tay áo lên định vào giúp việc bếp núc.

- "Không cần đâu, chị cũng xong rồi đây.

À, xếp bát đũa ra bàn giúp chị nhé"

- "Vâng ạ"

- "Chị lên gọi JiMin, 9 giờ rồi ăn sáng không là muộn"

- "Vậy chị gọi cậu ấy hộ em, ở phòng chị JunHee á"

- "Chị biết rồi, làm cẩn thận đó"

- "Nae"

Sở dĩ bất cứ ai tiếp xúc với cậu đều yêu quý là vì thế.

Cậu không có hoạt bát như JiMin mà lại khá nhút nhát để bắt chuyện với người lạ nhưng đổi lại cậu đối xử với mọi người rất tốt.

Rất dễ để tạo ấn tượng tốt trong lòng mọi người.

Chị Lee là vào làm thay dì Kang từ hồi dì bị hắn ta đuổi về quê.

Trong nhà còn vài người làm nữa nhưng hắn vẫn phải tuyển thêm người để quán xuyến tất cả một cách chu toàn hơn, không để cậu hay chị JunHee phải động tay động chân vào việc gì cả.

Thật may là tìm được người tốt, rất có trách nhiệm với công việc và còn rất thích JungKook Kim TaeHyung cũng yên tâm phần nào khi để JungKook ở nhà.

- "JiMin à, em dậy đi, xuống ăn sáng với JungKook" -cô đi vào phòng kém rèm cửa ra cho ánh sáng mặt trời rọi vào.

- "...Em buồn ngủ" -cậu ngọ ngoạy mấy cái rồi lại rúc vào chăn ngủ tiếp.

- "9 giờ rồi đấy, ăn rồi lại ngủ tiếp, không thể bỏ bữa sáng được"

- "Vậy đợi em chút, chị cứ xuống trước đi ạ" -vẫn nhắm mắt nói.

- "Nhanh nha, JungKook cũng đói rồi đấy"

Ngay lúc cô vừa dứt lời thì có tiếng đổ vỡ kèm tiến hét của JungKook vang lên.

Cô chạy ngay xuống dưới, theo sau đó là JiMin.

Nó cũng vì tiếng động mà tỉnh cả ngủ mắt mở to chạy theo chị Lee.

- "JungKook à, cậu làm sao vậy?"

JungKook làm vỡ bát canh.

Chắc do lúc bưng ra bàn nóng quá nên bị rơi xuống đất.

- "Chết rồi, JungKook à em có bị thương ở đâu không, có vị bỏng không hả?"

-cô đi tới kéo cậu ra khỏi chỗ đổ vỡ đó.

- "Em...không sao đâu hai người đừng lo, em tránh được, không bị bỏng"

- "Máu kìa JungKook...chân cậu có máu"

Chỉ khi JungKook bước đi mới thấy được vết máu theo dấu chân cậu hằn lên sàn nhà trắng tinh.

Cậu bị dẵm vào một mảnh sành lớn, nhưng chưa thấy có cảm giác gì.

Chỉ khi bị JiMin phát hiện mới biết mình bị thương, dần dần cảm nhận được bàn chân rất đau.

- "Để chị gọi tài xế đưa em đến bệnh viện" -nói rồi chị Lee chạy đi luôn.

Thật sự có lỗi, nếu để cậu lên gọi JiMin còn cô dọn đồ ăn thì đâu ra nông nỗi như vậy.

Còn JiMin nó thì hốt hoảng quỳ xuống cạnh cậu, ngó ngó xem vết thương rồi hỏi han cậu có đau nhiều không.

- "Đừng lo, vết thương nhỏ thôi"

- "Nhỏ gì mà nhỏ, chảy nhiều máu như vậy, mảnh sành cũng to đùng kìa...hicc" -nó sụt sùi nức nở.

Cậu đau mà vẫn phải cười khổ con người này.

Cậu mới nên khóc chứ, nhóc này cư nhiên lại khóc báo hại cậu phải dỗ dành.

- "Nín đi mà.

Mình không sao, có chết được đâu mà"

- "Nói gì đó, nói xui không.

Đợi chút tớ gọi anh YoonGi với chị tới viện luôn"

- "Không cần đâu, cả hai đều bận, đừng làm phiền họ"

- "Phiền gì mà phiền, để hai người đó biết cậu nói thế này thể nào cũng đem cậu ra đánh đòn"

- "Rồi, theo ý cậu hết" -cậu không nói lại được JiMin đâu, để nó làm gì thì làm, vết thương đau nhiều hơn cậu chẳng muốn mở miệng nữa, nắm chặt tay chịu đựng.

...............

Bệnh viện.

- "Khâu 16 mũi.

Vì ở bàn chân nên khó đi đứng, còn lại thì ổn rồi, có thể về nhà"

- "Thật sự về nhà, tôi muốn đăng kí nhập viện" -JunHee lên tiếng lo lắng.

- "Không cần thiết đâu, cứ đến rửa vết thương rồi thay băng định kì đến khi cắt chỉ là được"

- "Nhưng mà...."

-bị cậu ngắt lời.

- "Chị à, không cần phải ở lại viện, vết thương nhỏ mà"

Đúng vậy, JunHee là đang làm quá lên nhưng cùng vì lo cho cậu quá thôi.

Nếu có hắn ở đây chắc còn hơn cả cô, chắc chắn sẽ đòi bằng được bệnh viện phải cho cậu nhập viện cho tới khi khỏi thì thôi.

- "Nhỏ cái gì mà nhỏ, em nhìn em kìa, không cẩn thận gì hết, bực chết chị rồi" -cô mắng cậu.

- "Em xin lỗi, em vô ý mà"

YoonGi đứng cạnh đó lên tiếng.

- "Được rồi, về nhà thôi, tôi đưa mọi người về"

Anh nhận được điện thoại từ nó là ngay lập tức lái xe đến đây ngay.

Không thể hiện ra bên ngoài chứ anh rất lo lắng cho cậu em trai này.

- "Làm phiền anh rồi!"

JunHee nói với anh rồi cầm chiếc nạng cho JungKook.

Còn YoonGi cõng cậu đưa ra xe.

Như vậy sẽ di chuyển nhanh hơn.

___________________

👻 @iabb
 
Người Tình Cũ |Taekook|
Chương 26: TaeHyung về nhà


Về đến nhà mọi người một mực bắt cậu nằm trên phòng mà nghỉ ngơi.

Cậu năn nỉ mãi mới được xuống phòng khách ngồi, ít ra dưới đó còn có người làm cậu sẽ không cảm thấy quá nhàm chán.

- "Chị với anh đi làm đi, em ổn rồi, không cần ở đây suốt đâu"

- "Cũng gần giờ nghỉ trưa rồi, ở nhà ăn cơm chiều đến cũng được" -cô trả lời.

- "Còn anh?"

- "Anh thì tùy ý Minie"

- "Mình và anh YoonGi sẽ ăn trưa ở đây" -nó nhanh chóng quyết định.

- "Mọi người thật là!"

Nói vậy thôi chứ cậu thấy rất hạnh phúc, vì xung quanh mình có nhiều người quan tâm, yêu thương mình như vậy.

Cậu là rất may mắn!

JunHee ra báo với chị Lee là làm đồ ăn trưa cho cả anh và JiMin nữa.

- "Chị làm đồ ăn cho tất cả mọi người nhé"

- "Chị biết rồi, em muốn lưu ý đồ ăn gì không?"

- "Chị nhớ tránh những nguyên liệu nào làm vết thương của JungKook bị sưng và để lại sẹo lồi đó" -cái này lúc vừa về cô đã dặn chị Lee một lần rồi.

- "Chị nhớ rồi"

- "Mà chị này!"

- "Sao vậy?"

- "Lần này may không có TaeHyung ở nhà không thì chị cũng biết tính nó rồi.

Em mong sẽ không có lần sau nữa, JungKook muốn giúp chị cũng đừng để thằng bé làm"

- "Thật sự xin lỗi, chị sẽ không để có lần sau đâu"

- "Được rồi, chị cùng mọi người nấu đồ ăn đi"

.......................

Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi xong thì JunHee đến tập đoàn, còn JiMin được anh đưa về nhà rồi anh mới đi làm tiếp.

Còn mỗi cậu ở trong nhà thôi, vết thương vẫn rất đau nhức, bất chợt làm cậu thấy nhớ anh, muốn được anh an ủi.

Định gọi lại thôi.

Thế mà một vài phút sau điện thoại lại kêu lên.

Thần giao cách cảm sao, người này lại có thể linh đến như vậy.

Vừa nhắc tới liền gọi cho cậu.

Cậu nhấc máy.

- "Alo, tôi nghe!"

- "Em đang làm gì?"

- "Đang ngồi xem TV, sao vậy?"

"

- "Đến sân bay đón anh nhé"

- "Anh về thật à?

Đợi tôi chút tôi tới ngay" -giọng cậu hào hứng không thôi, hắn có thể cảm nhận được điều này qua màn hình điện thoại.

- "Không gấp, anh chờ em, đi cẩn thận"

- "Tắt máy nha, tôi đi đây"

Hắn chẳng kịp nói thêm cái gì đã bị ngắt máy rồi, nhưng không sao, thấy phản ứng của cậu như vậy là quá tuyệt đối với hắn rồi.

JungKook.

- "Chị Lee ơiiii"

- "Chị đây, em cần gì?"

- "Báo tài xế em cần ra sân bay ngay bây giờ"

- "Em ra đó làm gì, chân đau như thế, em mà đi JunHee biết được là cả hai chúng ta đều bị mắng đấy"

- "Em đi đón TaeHyung mà, không ai mắng đâu chị yên tâm"

- "Cậu chủ về sao?"

- "Anh ấy vừa gọi cho em, chị mau đi chuẩn bị xe đi"

- "Được được"

Nhờ được sự giúp đỡ từ chị Lee cậu đã lên được xe an toàn, chiếc nạng sắt được để sau cốp.

Dường như bây giờ chân JungKook chẳng còn thấy đau nữa rồi.

.......................

Lái xe chừng hơn nửa tiếng thì cũng đã tới sân bay.

Cậu muốn đi vào đó nhưng chân cậu như vậy thật sự không đi được.

Trong kia còn rất đông, không thể chen được dòng người đó, ngã ra cái thì lại khổ cái thân.

Liền lấy điện thoại ra gọi cho TaeHyung.

- "Anh nghe"

- "Ra ngoài đi, tôi ở trong xe chờ anh, ở đó đông lắm tôi không vào được"

- "Được, chờ một chút"

Cậu ừ một tiếng rồi mở cửa sổ ngó đầu ra quan sát.

A thấy rồi, Kim TaeHyung kìa, hắn chỉ xách theo một chiếc túi không lớn cũng không nhỏ bên người.

Không cần cậu vẫy tay, hắn thấy chiếc xe quen thuộc cùng cái đầu tròn vo lấp ló ở kia là nhanh chân đi tới.

Chưa kịp lên xe, hắn để túi đồ xuống rồi áp hai tay lên đôi ká bầu bĩnh của cậu mà xoa xoa.

Nụ cười thì cứ mãi không chịu tắt đi.

- "JungKook à, nhớ em chết mất"

- "Ui da...má tôi"

- "Có lạnh không, không ở trong xe ngó ra ngoài làm gì hả?"

-hắn thấy cậu nhăn mặt nên cười cười tha cho đôi má ửng hồng kia.

- "Lạnh, nhưng phải ngó ra mới thấy người chứ.

Còn không lên xe"

Hắn mở cửa xe ngồi vào trong, ngồi sát vào cậu.

Với tay kéo chiếc mũ bị trễ xuống chùm kín đầu cậu rồi mới ngồi yên.

- "Cảm ơn em đã ra đây đón anh"

- "Không có gì.

Tôi ở nhà không cũng chán"

- "Mình về thôi" -hắn vỗ vỗ ghế lái của bác tài ra hiệu.

Đến lúc này dù cùng cậu luyên thuyên vài chuyện nhưng cậu vẫn chưa nhắc gì tới vết thương, và hắn cũng chưa phát hiện có điều gì bất thường.

Là vì JungKook đang đi tất, và xỏ vào một chiếc dép rất to so với chân của cạu -là dép của hắn ta đấy- miếng băng vết thương không dày nên không dễ nhìn ra.

Chỉ khi về đến cửa nhà, chuẩn bị xuống xe thì mới lộ ra vấn đề.

- "Sao em không xuống xe"

- "TaeHyung...."

- "Anh đây, em làm sao?"

- "Mở cốp ra đi"

Hắn nhìn cậu khó hiểu nhưng cũng nghe theo mà ra mở cốp xe sau.

Cái gì vậy, nạng sao, ai cần thứ này mà lại nhé vào trong đây, còn JungKook sao lại bảo anh mở cốp.

- "Cái nạng này của ai?"

- "Của tôi.

Lấy ra đây mới vào nhà được"

- "Em nói gì cơ!!"

-hắn hơi lớn tiếng đi ra chỗ cậu.

- "...."

-chưa để cậu nói gì hắn đã lại tiếp lời.

- "Em bị cái gì, mau cho anh xem, tại sao không ai nói cho anh biết?"

- "Anh bình tĩnh xem nào, ở bàn chân trái"

Hắn nghe được liền quỳ xuống gấp gáp nhưng lại nhẹ nhàng nâng chân cậu lên sợ làm cậu đau.

- "Ở đâu chân trái?"

-hai đầu lông mày hắn sắp chạm vào nhau đến nơi rồi.

- "Bàn chân"

Hắn cởi tất của cậu ra xem xét.

Cũng không nhìn thấy gì ngoài miếng bông được cố định ở đó.

Lặng lẽ đi lại tất cho cậu rồi đứng dậy bế cậu lên đi vào nhà.

- "Tôi tự đi được"

- "Em yên lặng đi"

Hắn giận cậu sao, giọng nói sao lại như vậy.

Cậu có làm gì đâu chứ.

Hắn bế thẳng cậu lên phòng, để cậu ngồi giường, đắp chăn vào chân cho cậu rồi quay ra xếp đồ, thay quần áo.

Cứ im lặng như thế.

Cậu bực bội mà lên tiếng trước.

- "Anh giận gì chứ, tôi có làm gì anh sao?"

- "Không giận"

- "Còn bảo không giận, có gì phải nói thì tôi mới biết được chứ"

Hắn im lặng cặm cụi xếp đồ thềm vài phút rồi mới lên tiếng.

- "Có đau không?"

-ôn nhu hỏi cậu, đầy xót xa, đau lòng lại có chút giận dỗi.

- "Đau, chảy rất nhiều máu" -cậu tự dưng lại muốn kể nể với anh thật nhiều.

Đã nói rồi JungKook rất ưa được an ủi, quan tâm.

- "Bị từ bao giờ, tại sao lại bị đau?"

- "Từ sáng nay.

Tôi làm vỡ bát canh lỡ dẫm lên mảnh sành, mọi người đưa tới viện khâu 16 mũi đấy"

- "Em đúng là, lúc nào cũng bất cẩn như thế.

Mà tại sao em lại bưng bát canh, anh đã bảo không được làm việc gì trong nhà rồi cơ mà"

- "Anh có biết ngồi không chán tới mức nào không!"

- "Dù thế nào cũng không được để bị thương như vậy, anh xót"

- "...."

Hắn không để ý JungKook đang bị khớp trước câu nói của mình mà nhẹ nhàng xoa xoa bàn chân của cậu.

Hắn thương lắm, xót lắm, bị đau như vậy, chẳng yên tâm mà bỏ cậu lại nữa.

Không biết là vì điều gì mà JungKook lại cảm thấy căn phòng này hôm nay ấm áp lạ thường, bàn chân cậu cũng dịu đi cơn đau nhức, cậu cảm thấy rất an toàn.

Người nào đó khiến cậu có cảm giác an tâm mà dựa vào!

___________________

👻 @iabb
 
Người Tình Cũ |Taekook|
Chương 27: Tắm chung


Có hắn ở nhà là cậu càng bị kèm chặt hơn, không cho cậu tự đi đâu cả mặc dù nếu dùng nạng hoàn toàn có thể đi lại thoải mái.

Muốn đi đâu là phải gọi hắn giúp, cãi lại không được nen đành bất lực mà ngh theo.

- "JungKook à"

- "Sao?"

Cậu đang ngồi trên ghế sofa dưới phòng khách chơi game thì hắn đi lại đặt lên bàn một cốc nước cam.

- "Không uống đâu!"

- "Không uống cũng phải uống"

Hắn dựng chiếc ống hút, đưa cốc nước lên gần miệng cậu.

Đúng chăm sóc đến tận chân răng, nhưng mà cậu đâu có thích nước cam đâu.

- "Há miệng nào"

- "Anh không biết tôi không thích uống nước cam à?"

-cậu nhìn hắn cau mày nói rồi quay lại chơi game.

- "Anh biết.

Nhưng mà uống tốt cho em, nên phải uống"

Có ai hiểu cậu hơn hắn đâu.

- "Không thích, không uống, anh tự mà uống"

- "Đừng có bướng!"

-Anh hơi lạnh giọng.

Hôm nay JungKook có vẻ ngang bướng hơn mọi khi thì phải?

Giọng điệu cũng nghịch ngợm hơn!

Còn lí do nào khác ngoài việc có Kim TaeHyung ở đây, cậu tha hồ mà làm nũng hắn.

Thấy hắn đanh giọng JungKook ngước lên nhìn.

- "Thái độ gì đó?"

-chu môi hỏi hắn.

- "Không.

Anh lên tắm, uống hay không mặc em"

- "Thế tôi muốn đi đâu thì làm sao?"

- "Có chị Lee ở đây, em cứ gọi"

Nói rồi hắn một mạch lên phòng.

Giận cậu hả?

Mà không là dỗi thì đúng hơn, ai bảo người ta chăm sóc cho thì không chịu, phải làm vậy có khi nhóc con kia mới ngoan hơn được.

Bảo lên tắm nhưng chỉ lên phòng ngồi bàn làm việc đánh máy.

Bộ dạng chờ đợi xem có ai đi theo lên đây không.

- "Ya Kim TaeHyung!"

-cái chất giọng đanh đá của cậu thét lên khi còn chưa thấy bóng dáng đâu.

- "Lên đây làm gì, ngã ra lại khổ" -giả vờ chăm chú làm việc.

- "Sao anh trẻ con thế, có vậy cũng giận"

- "Ngồi ghế kia" -thấy cậu tự đi nạng lên đây hắn lại lo lắng kéo ghế cho cậu ngồi.

- "Uống hết rồi!"

-vừa nói vừa quay mặt sang chỗ khác, cậu ngại a.

- "Uống gì?"

-hắn đang thỏa mãn vì nghĩ JungKook đã chịu uống hết nước cam, nhưng vẫn cố tình hỏi thêm nữa.

- "Sữa chuối hihi" -cậu cười tươi nhìn hắn ý trêu chọc.

Nay cậu đúng lạ luôn, hắn về cái tâm tình đột nhiên thay đổi như vậy.

Giống Jeon JungKook của ngày xưa đôi nét rồi đấy.

Hắn nghe được hơi giận nhưng vì nụ cười ấy mà lòng lại mềm nhũn ra, nụ cười này lâu lắm rồi mới có thể chiêm ngưỡng lại.

- "Cả ngày uống bao nhiêu vẫn chưa đủ với em hay sao?"

- "Ngon hơn nước cam nhiều, uống thay cơm cũng được luôn"

- "Ừ, vậy bữa tối nay của em thay bằng sữa chuối.

Miễn bàn lại" -hắn nắm thóp được sơ hở của cậu liền quyết định.

- "Ơ...không được"

- "Tại sao không được, em vừa tự nói ăn thay cơm được còn gì"

- "Nhưng mà...à đúng rồi, nếu không ăn sẽ không tốt cho vết thương" -cậu lấy đại một lí do.

- "Em biết lo cho sức khỏe quá nhỉ?

Nhưng bác sĩ không nói về việc này vì thế không ăn cơm cũng không sao"

- "Hứ, tôi bảo chị JunHee cho ăn"

- "Nay JunHee không về nhà!"

-buông cho cậu một câu rồi đứng dậy lấy quần áo.

- "Vậy được, không ăn thì không ăn!"

-cậu sợ gì chứ.

- "Em nhớ lời!"

Hắn đi lại chỗ cậu cầm theo một bộ quần áo dài tay màu xám khá ấm.

- "Cầm lấy!"

- "Gì?"

- "Đồ của em để đi tắm.

Đợi chút" -hắn nói rồi lại quay sang tủ tìm thêm đồ.

Là đồ lót và khăn tắm của TaeHyung đó.

Thật ra giữa hắn và cậu mấy chuyện này đáng lẽ rất bình thường, không có gì để ngại ngùng hết.

Nhưng đã không gặp nhau suốt thời gian dài rồi nên bây giờ có chút xấu hổ, chỉ một mình cậu thấy vậy thôi, hắn rất thản nhiên.

- "Gì...vậy?"

- "Giúp em tắm, chân đau thế tự làm được chắc?"

- "Nhưng tại sao không lấy quần áo của tôi, đây là đồ của anh hết mà"

- "Mặc được là được"

- "Lí lẽ ở đâu vậy"

- "Có phải lần đầu em mặc đồ anh đâu, lạ gì chứ?"

- "Nhưng mà...bây giờ...khác"

- "Được rồi.

Đi thôi, tắm muộn sẽ lạnh hơn"

- "Khoan đã...Kim TaeHyung"

Chẳng đợi cậu phản kháng lại, hắn một mực bế cậu lên tay đi vào phòng tắm.

Hắn đặt cậu ngồi lên một chiếc ghế, là hắn chuẩn bị từ trước.

Rồi quay sang chỉnh nước ấm.

- "Có muốn ngâm bồn không?

Gác chân lên đây vẫn có thể ngâm được"

- "Cũng được" -cậu bây giờ ngoài cực kì xấu hổ ra thì hoàn toàn không suy nghĩ được gì nhiều.

- "Vậy đợi anh chút" -hắn nói rồi xả nước ra bồn, để cho nước chảy mà chạy ra ngoài làm gì đó.

Lúc sau TaeHyung đi vào lại trên tay có thêm một bộ quần áo nữa.

Giống y hệt kiểu dáng với bộ của cậu chỉ khác màu, của hắn màu đen.

Thì ra đã sắp đặt từ trước rồi.

- "Anh...mang quần áo vào đây làm gì?"

- "Ngâm bồn, tắm luôn"

- "Hả!!!??"

-cậu tròn mắt, há to miệng nhìn hắn.

- "Ngậm miệng em lại" -cười cười trêu chọc cậu.

- "Vậy tôi ra ngoài chờ anh tắm xong thì tới tôi"

- "Không.

Tắm chung"

- "Ya, đùa tôi à, không được!"

- "Đùa với em làm gì, nước ấm rồi đấy.

Bây giờ tự em cởi hay để anh giúp" -hắn khoanh tay nhìn chằm chằm vào cậu.

- "Tự...tự làm.

Quay mặt sang kia!"

- "Rồi, anh quay" -lí nhí nói thêm "đằng nào chả nhìn hết rồi, còn bày đặt"

- "NÓI GÌ ĐÓ!"

- "Không nói gì cả, nhanh lên đi"

Cậu nghe lời tự cởi quần áo cho mình, bây giờ có không nghe cũng chẳng làm gì được.

Cái gì Kim TaeHyung đã quyết là chẳng có gì thay đổi được đâu.

Tốt nhất thuận theo cho lành.

Cũng không phải lần đầu, ngại gì chứ Jeon JungKook, tỉnh táo lại, tắm chung thôi mà....

Nói chứ mặt cậu ửng đỏ sắp nổ tung ra rồi, cái tên này mới về mà đã ức hiếp người quá đáng.

Cậu mà không bị thương thì đã đá hắn bay sang nửa vòng trái đất bên kia rồi.

- "Được chưa?"

- "Rồi"

Hắn nghe được quay sang....Chết tiệt!!

Cảnh tượng trước mắt dù hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng nơi đũng quần lại bắt đầu ngẩng đầu lên.

Nuốt nước bọt một cái rồi đi lại bế cậu vào bồn tắm, gì thì gì vẫn phải bảo vệ cái chân đau cho JungKook, đặt nó lên thành bồn bên kia thật cẩn thận.

Sau cùng hắn mới tự cởi đồ, ngồi vào bồn tắm cùng cậu.

Vì bên kia để chân JungKook nên chỉ có thể ngồi cùng chiều với nhau, một tư thế rất ám muội, làm hơi thở của hắn cũng nặng nề hơn, tính khí đã to thêm vài vòng.

Hắn dựa lưng vào thành bồn còn cậu...ngồi dựa lưng vào hắn.

Hai nơi nhạy cảm đó không tránh khỏi việc cọ xát vào nhau.

Tự mình hại mình rồi Kim TaeHyung, để bây giờ phải chịu khổ sợ nhịn dục!

- "Tae...TaeHyung"

- "Ừ, anh nghe"

- "Của anh..."

- "Anh không sao, có thể chịu được"

Giọng của hắn hoàn toàn không thoải mái, mọi khi đã trầm bây giờ còn hơn thế.

Thân dưới của hắn đang ở sát với hậu huyệt của người thương, thật sự trướng đến đau nhức rồi.

- "Để tôi ra ngoài, chúng ta tắm riêng"

- "Ngồi yên.

Đừng nháo!

Anh không chịu được"

Cậu nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi yên lặng không dám động đậy thêm.

Hắn vòng tay qua eo nhỏ của cậu rồi kéo vào ngực mình, để cậu dựa vào đó mà thoải mái ngâm bồn.

___________________

👻Có xảy ra chuyện gì không nhỉ?

Anh Kim liệu có kìm chế được dục vọng của mình không?

@iabb
 
Người Tình Cũ |Taekook|
Chương 28: Tắm chung (H)


Cả hai im lặng.

Cậu im lặng để thưởng thức sự ấm áp của nước, còn hắn im lặng vì phải tập trung kiểm soát dục vọng của mình.

TaeHyung không muốn động dục với cậu trước khi cậu cho phép nhất là khi chân cậu còn đang bị thương.

Cùng lắm là lát nữa tắm rửa xong xuôi cho người nhỏ, hắn ở lại tự giải quyết cũng được.

- "Anh ổn thật chứ?"

Hắn cười khổ trả lời.

- "Nếu không ổn thì em làm gì?"

- "..."

Hắn trợn tròn mắt thở hắt ra một hơi.

Vật to lớn đang được bao bọc bởi một hơi ấm nhỏ, là tay của JungKook.

- "JungKook à....bỏ ra mau, anh...sắp không chịu được nữa rồi"

- "Trướng lắm sao?"

- "Mau!

Bỏ tay ra, em sẽ hối hận đấy!"

- "Không bỏ!"

-cậu xoay đầu lại nhìn hắn.

- "Chết tiệt!

Em làm sao vậy?"

-hắn thở gấp khó hiểu nhìn người trước mặt.

- "Giúp anh một chút, không phải trướng đến tím tái rồi à?"

- "Đừng, anh không muốn làm em sợ" -hắn mò xuống gỡ tay cậu ra, mặc dù tay cậu đem lại khoái cảm rất thoải mái.

- "Được thôi"

JungKook ngồi lại như ban đầu.

Hắn vừa tiếc nuối cũng vừa yên tâm hơn.

Nhưng đâu có ngờ nhóc con này lại cố tình nhúc nhích, để cặp mông nộn thịt của mình chà xát hơn vào dương vật của hắn.

Đúng là thách thức sự kiên nhẫn của hắn mà!

- "JUNGKOOK!!!"

- "Anh quát tôi à?"

Ngay lúc cậu quay sang cau có trách móc hắn thì hắn đã nhanh hơn một bước, kéo gáy cậu lại ấn môi cậu vào một nụ hôn mạnh bạo.

Hắn mút mát bên ngoài rồi dần dần đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong mà khuấy đảo.

Cả hai đều rất hưởng thụ và phối hợp tạo nên những tiếng chóp chép đầy ái muội.

Người ta thường bảo con trai khi hôn tay sẽ không bao giờ để yên.

Quá đúng đối với hắn, một bên tay giữ gáy cậu còn tay kia đã lần mò, sờ xuống khắp cơ thể trắng mịn kia rồi.

Nhận được khoái cảm từ nụ hôn kèm theo sự đụng chạm ấy, JungKook không nhịn mà nơi cổ họng phát ra những tiếng rên nhẹ đứt quãng.

Cứ thế kéo dài cho tới khi cậu ra hiệu dừng lại vỗ vỗ lên ngực hắn.

Kim TaeHyung lại không dứt luôn, phải hôn chụt chụt thêm vài cái vào cái môi xinh tấy đỏ kia mới lưu luyến buông tha.

- "Anh xin lỗi, không thể chịu được, đã bảo em đừng nháo lên rồi"

Hắn vuốt gọn mấy sợi tóc mái đã ướt đậm cho cậu.

- "Anh đang chọc vào tôi"

Đến bây giờ không lí giải được tại sao JungKook lại thành ra như thế này nhưng hắn cũng không nghĩ ngợi.

Cười cười trả lời cậu.

- "Tại ai hả?

Không bắn được thì đương nhiên sẽ cứng như thế"

- "Vậy tôi giúp"

- "Đừng đùa anh"

- "Không đùa"

Hắn ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra, xoa xoa cái đầu nhỏ rồi lại kéo người cậu dựa vào hắn.

- "Chân em đang đau, không tiện.

Anh có thể tự xử lí được"

- "Không cho vào đó thì cũng có cách khác mà!"

Mẹ nó!

Hắn không uống nước cũng phải ho sặc sụa vì câu nói của JungKook.

Vì cái gì bảo bối của hắn lại như vậy, hắn đi khỏi nhà, là ai đã dạy hư JungKook rồi??

Những việc này không làm cậu cảm thấy khó chịu vì quá khứ sao?

Trong đầu hắn bây giờ là một đống câu hỏi không thể hiểu được.

- "Sao?

Anh có chắc có thể thoải mái với thân dưới cương đến đau của mình không?"

- "Tại sao em lại như thế này?

Sốt hả?

Ai dạy em những lời như vậy?"

- "Không sốt.

Muốn giúp người thôi"

- "Là em câu dẫn anh trước, đừng có hối hận!"

- "Ừ"

Nói rồi hắn cầm tay cậu đưa thẳng tới thằng em to tướng của mình mà chà xát.

JungKook cũng thuận theo giúp hắn giải quyết bằng tay thay vì nhét vào hậu huyệt của cậu.

Cậu di chuyển rất nhanh, thỉnh thoảng còn dùng ngón cái ấn ấn vào quy đầu rỉ nhờn của hắn làm hắn sướng không tả được.

Nhìn bộ dạng hưởng thụ của Kim TaeHyung mà cậu buồn cười, rốt cuộc tên này thời gian qua phải chịu khổ nhiều rồi!

- "Thoải mái không?"

- "Aghhhh....tay em ấm quá"

- "Nhịn nhiều không tốt đâu"

- "Anh không muốn em đau nên mới vậy"

Aisss sức tên này trâu bò khủng khiếp, sục muốn mỏi rời tay rồi hôn cũng đến sưng cả môi xinh của cậu rồi mà vẫn không có dấu hiệu xuất tinh.

Lại còn vì dùng tay chứ không phải cho vào lỗ nhỏ nên thời gian xuất tinh càng bị kéo dài.

- "A...mỏi tay rồi"

Hắn cười khổ, giữ tay cậu lại gỡ ra.

Chỉnh tư thế của bản thân ngồi lên thành bồn bên phải để cậu dễ xoay đầu sang, tránh phải di chuyển chân đau.

Thứ đó vừa đúng tầm chạm lên một bên má của JungKook.

- "Giúp anh" -giọng hắn khàn đặc mà nhẹ nhàng, ánh mắt như muốn cầu cứu.

Cậu biết ý hắn rồi.

Là cậu tự nguyện châm ngòi, phải chịu thôi, đâm lao phải theo lao, bây giờ cũng không thể dừng giữa chừng được, thằng nhỏ sẽ tức mà chết mất.

Nhìn làn da ngăm của hắn đang đỏ ửng lên là biết nếu dừng lại là hoàn toàn không ổn!

Cậu hé môi, ngước mắt nhìn hắn.

Như ra hiệu cậu đồng ý!

Hắn cầm tính khí sậm màu của mình cho quy đầu chà chà vào môi nhỏ người kia trước rồi mới nhét vào miệng.

Tuy nhiên trước giờ cậu đều không biết cũng không có một chút kĩ thuật nào về việc chăm sóc thứ đó bằng miệng cả, và hắn đương nhiên biết điều này.

- "Ngậm chặt lại, anh tự động"

- "ưm..."

Cậu nghe lời hút chặt lấy gậy thịt to lớn gân guốc ấy vào miệng.

Tuy chỉ ngậm được một nửa nhưng phần đó đã chạm tới cổ họng cậu nên vô tình khiến cậu rên nhẹ, càng làm hắn phấn khích hơn.

- "Chịu khó một chút"

Hắn đưa tay luồn vào mái tóc của cậu để cố định rồi hông bắt đầu nhấp.

Hắn làm rất chậm, để cậu thích nghi trước đã.

Khoang miệng cậu nóng ẩm, chiếc lưỡi hư hỏng còn cố gắng liếm láp thật khiến hắn phát điên lên.

Dục vọng đã tới đỉnh điểm, lí trí không khống chế nổi nữa rồi, hắn nhấp rất nhanh, thứ đó cứ ra rồi lại vào bên trong miệng cậu liên tục.

Kim TaeHyung ngửa cổ mà gầm gừ hưởng thụ, mồ hôi cũng đã tuôn ra càng khiến hắn trở nên quyến rũ, lôi cuốn.

Bàn tay JungKook cũng trở nên hư hỏng giống chủ của nó, không để yên mà xoa nắn túi tinh của hắn.

Nước mắt đã rơi xuống, vì cảm giác bị động trong miệng rất khó chịu, mỗi lần thúc hắn còn làm rất sâu chọc vào cuống họng của cậu, buồn nôn là không tránh được.

Nhưng cậu không muốn dừng lại làm hắn mất hứng.

Tinh dịch rỉ ra từ dương vật cậu không nuốt được cũng theo đường mép mà chảy xuống.

Khung cảnh hồng phấn này, âm thanh tình dục này thật khiến cả hai khoái lạc mà chìm đắm vào nó.

Khoảng 30 phút sau hắn mới gầm lên rồi bắn hết vào trong miệng cậu.

Còn chưa tính thời giam hắn được sục bằng tay, sức tên này quả thực mỗi ngày lại càng thêm khỏe, đáng sợ thật!

Hắn còn cố nhấp thêm vài cái nữa rồi mới rút vật còn bán cương ra khỏi miệng người nhỏ.

Thấy cậu ho hắn nhanh chóng cho ngón tay mình vào miệng cậu để lấy hết tinh dịch ra.

- "Há miệng nào, anh lấy ra giúp em"

Cậu há miệng để hắn làm gì thì làm, đôi mắt long lanh nhìn hắn chằm chằm.

- "Em khóc sao?

Khó chịu lắm đúng không, anh xin lỗi"

Hắn cúi xuống ôn nhu hôn lên mắt cậu.

- "Được rồi.

Ngoan súc miệng đi"

Xong xuôi hắn mới quay lại dỗ dành cậu giống như vừa làm việc gì rất có lỗi.

- "JungKook ngoan, miệng em đau không?"

- "Đau" -cậu đau thật đó, không phải làm nũng hắn đâu.

Hắn lại hôn cậu, lần này hôn rất nhẹ nhàng, ôn nhu xoa dịu miệng nhỏ bị đỏ lên.

- "Được rồi, anh tráng người cho em, rồi xuống ăn tối, ăn muộn không tốt"

- "Ừ" -gật gật đầu

Hai người tắm xong, hắn giúp cậu mặc đồ rồi nói cậu ra ngoài trước đợi hắn sẽ ra sau giúp cậu sấy khô tóc.

__________________

👻Troi oi🙊

Vì cứ định up là mất điện huhu Hà Nội hôm qua mưa siêu to, mn thông cảm nha:3

@iabb
 
Người Tình Cũ |Taekook|
Chương 29: Thay đổi xưng hô


Hắn sợ cậu để đầu ướt lạnh nên cố gắng tắm nhanh nhảu rồi đi ra ngoài.

Trên cổ vẫn choàng theo cái khăn lau tóc, lấy chiếc máy sấy rồi đi lại cạnh giường đứng sấy tóc cho JungKook.

- "Lạnh không?

Để anh lấy thêm áo cho em"

- "Không cần đâu.

Mà sấy qua thôi còn xuống ăn, đói rồi"

- "Tự dưng nói trống không thế?"

- "Tôi đói rồi"

- "Ngồi yên, sắp xong rồi" -hắn lại vò vò mái tóc, di chuyển máy sấy để da đầu cậu không bị quá nóng.

Bức tranh tình cảm thật hạnh phúc a.

Cứ mãi như vậy thì thật tốt!

...........................

- "Chị dọn đồ ăn đi" -hắn nói với chị Lee.

- "Có ngay đây, đợi chị chút"

Hắn vỗ vỗ vào ghế ra hiệu cho JungKook ngồi cạnh hắn.

Cậu không nói gì chỉ đi lại ngồi thôi.

Vài phút sau thì tất cả đồ ăn đã được bày biện ra bàn.

Cậu thật sự rất đói, chỉ muốn nhanh chóng nhét tất cả đống này vào bụng thôi.

- "JungKook, của em đây"

Mặt cậu méo mó khó coi nhìn hắn.

Tại sao lại đưa cậu sữa chuối chứ?

Cậu là đã quên mất chuyện hồi chiều tối rồi.

- "Bữa tối của em đấy, uống đi, còn mấy thùng kìa uống cho no"

- "Đùa tôi à?

Tại sao lại uống sữa"

- "Em không nhớ chuyện vừa nãy à, ai khẳng định sẽ uống sữa thay cơm"

Cái tên này chỉ được cái nhớ dai, thù dai, vậy mà cũng không thương xót cậu, nỡ lòng nào chỉ cho bụng đói này uống sữa cơ chứ.

Sao mà cậu chịu được, rồi mấy món này lại rất ngon, đặc biệt nhiều hơn mọi khi vì chị Lee cố tình làm để mừng Kim TaeHyung về nhà.

- "TaeHyung à" -bắt đầu giở giọng mè nheo.

- "Chị Lee hôm nay nấu ngon thật, cái đùi gà này chắc phải ngon lắm đây" -hắn cố tình ca ngợi đồ ăn để trêu ngươi cậu chứ bình thường có bao giờ mở miệng ra khen như vậy đâu.

- "Cho tôi" -cậu mặt dày đưa bát ra.

- "Không được, sữa đây, anh chọc ống hút cho em nhé" -còn gia bộ ga lăng, quan tâm nữa, tức chết cậu.

- "Hức...anh ăn cho hết đi...không cần" -xin không được cậu liền chuyển sang khóc ăn vạ.

Bé đói lắm rồi, chỉ tìm cách để được ăn thôi!

Thấy cậu khóc hắn vừa buồn cười vừa thương, nhưng không dỗ luôn mà để cậu khóc thêm một lúc nữa cho chừa đi.

Thấy hắn như vậy cậu như mấy đứa trẻ con muốn được người lớn dỗ ngọt liền khóc to hơn.

Hắn vẫn ăn bình thường, nhưng đang phải nhịn cười, nhóc này đáng yêu quá rồi đấy!

- "Nín mau!"

-hắn nhanh chóng vào vai người lớn, nạt 'đứa trẻ' kia để nó nín khóc.

Cậu giật mình mở to mắt nhìn hắn rồi lại tiếp tục nức nở.

- "Hức...quá đáng"

TaHyung lúc này không nhịn được nữa phì cười, trong lòng lại xót xa nhìn đôi mắt, chiếc mũi, gò má ửng hồng của cậu, với tay lấy giấy lau nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt nhỏ.

- "Không khóc nữa JungKook"

- "KỆ TÔI....huhu chị ơi...Kim TaeHyung bắt nạt em" -mách gì chứ, JunHee có ở đây đâu.

Chỉ khiến cho hắn thêm một tràng cười nữa.

- "Ai cho cười mà cười!"

- "Anh có cười đâu, đang khóc đấy, khóc với em mà" -có ai khóc mà vui vẻ như hắn không??

- "Còn nói nữa!!"

- "Rồi rồi không trêu em nữa, nín đi nào"

- "Tôi đói mà" -đôi mắt long lanh nhìn hắn.

- "Vậy hả?"

Cậu gật gật đầu, sụt sịt vài cái và vẫn tha thiết nhìn hắn.

- "Đổi xưng hô đi, rồi em được ăn" -hắn mong chờ cái này lâu lắm rồi.

Cứ mình hắn anh anh em em còn cậu lạnh lùng xưng tôi, hắn rất rất không thích như vậy.

Vì thấy tinh thần của JungKook dạo này đối với hắn rất tốt nên hắn nghĩ bây giờ nó ra là thích hợp rồi.

- "..."

- "Sao đây?

Không muốn ăn đúng không, vậy thì thôi" -hắn hơi thất vọng vì cậu cứ im lặng.

Không sao, TaeHyung không ép, không vội, chỉ cần cậu thoải mái tự nguyện.

Cậu im lặng nửa ngày mới chịu mở miệng.

- "TaeHyung...em đói"

Hắn nghe được lập tức ngước lên nhìn cậu.

Miệng không kìm được mà cong lên hạnh phúc.

Đúng là dùng đồ ăn dụ nhóc này thì 90% là thành công, điều này đến giờ vẫn không thay đổi.

- "Anh không nghe rõ" -Kim vô liêm sỉ, Kim trêu chọc, Kim lợi dụng.....

- "EM NÓI LÀ EM ĐÓI RỒI!, muốn ăn cơm" -cậu biết hắn cố tình, cúi gầm mặt nói lớn.

Hắn hài lòng, xoa xoa đầu nhỏ, lấy cho cậu một bát cơm.

- "Ngoan, ăn nhiều vào"

Kim TaeHyung gắp vào bát cho cậu đùi gà từ canh gà hầm vừa nãy hắn dùng để trêu cậu.

Còn chuyển vị trí đồ ăn trên bàn, để những món cậu thích sang gần JungKook hơn để cho dễ gắp.

Không chần chừ thêm, cậu nhanh chóng nhập cuộc.

Không phải cậu ăn nhiều đâu, chẳng qua đồ ăn ngon quá cậu không thể phũ phàng lại bọn chúng được, tốt bụng để chúng nó giữ ấm trong bụng cậu thôi.

Nhìn JungKook ăn ngon miệng hắn cũng rất hài lòng.

Bữa cơm ấm áp này rất quý giá trong thời gian luôn phải xa nhà của hắn.

.....................

Ăn xong thì JungKook đòi lên phòng xem phim, hắn bế cậu lên đắp chăn cẩn thận rồi mới rời khỏi, sang một phòng khác để làm việc.

Về nhà vậy thôi chứ hắn vẫn phải lo lắng rất nhiều công việc ở tập đoàn cũng như cái hợp đồng phi pháp cùng lão Ha nữa.

Tầm khoảng một tiếng sau, là gần 10 giờ tối.

Hắn mới tạm dừng một chút, sang kiểm tra xem cậu đã ngủ hay chưa.

Trước khi sang hắn còn xuống bếp pha sữa nóng cho người nhỏ nữa.

Sữa nóng sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn!

- "Em ngủ chưa?"

Chỉ thấy một cục tròn được bao bọc bới chiếc chăn ở giữa giường, chứ hắn chẳng nghe được câu trả lời nào.

- "JungKook à!

Chùm vậy khó thở đấy"

Hắn nhẹ nhàng kéo chăn ra.

Là cậu đang đeo tai nghe xem phim, không nghe thấy tiếng hắn cũng đúng thôi, hắn cứ nói nhỏ nhỏ vì tưởng cậu ngủ rồi.

- "Anh xong việc rồi à?"

- "Chưa xong, mang sữa lên cho em.

Uống đi, đừng như nước cam chiều nay"

- "Biết rồi mà" -Cậu định cầm cốc nhưng hắn gạt tay ra.

- "Nóng!

Để anh cầm"

Hình như hắn thoáng thấy JungKook vừa mỉm cười thì phải, phòng chỉ bật đèn ngủ nên không thể thấy rõ.

Cậu ngoan ngoãn thổi thổi rồi uống sạch cốc sữa.

Hắn hài lòng xoa đầu, rồi cướp lấy cái điện thoại trong tay cậu.

- "Em ngủ mau, mấy giờ rồi mà còn xem, anh không có ở nhà là hư thế này à?"

- "Còn sớm mà"

- "Gần 10 giờ là sớm của em hả?

Không nói nhiều, ngủ đi"

- "Nhưng em không ngủ được" -chu môi cãi lại.

- "Cứ nhắm mắt lại khắc ngủ được"

- "Còn anh?

Muộn rồi sao không ngủ?

Phải làm gương chứ"

- "Đừng có chuyển sang tôi.

Cậu ngủ đi, tôi còn phải làm việc" -hắn đổi xưng hô ý đùa cậu thôi.

- "Bao giờ anh ngủ thì tôi ngủ"

- "Không được!

Sẽ rất muộn"

- "Vậy giờ anh cũng ngủ luôn đi"

Hắn suy nghĩ một hồi cũng đành phải đồng ý dẹp công việc sang một bên mà đi ngủ.

Người thương hắn bướng lắm, chắc chắn sẽ chờ hắn thật nếu hắn làm khuya, mà hắn lại không muốn điều đó.

- "Rồi, anh ngủ với em" -hắn nói rồi nằm xuống cạnh cậu.

..................

Bỗng dưng cả căn phòng rơi vào yên lặng, làm cậu thấy hơi ngại ngùng cũng không biết vì chuyện gì?

Có lẽ vì chuyện trong phòng tắm hay chuyện đồng ý thay đổi xưng hô,...Không biết nữa.

____________________

👻 @iabb
 
Người Tình Cũ |Taekook|
Chương 30: Bảo bối sốt cao


- "Em ngủ chưa?"

- "Chưa?

Sao vậy?"

- "Anh ôm em nhé" -hắn nhẹ nhàng đưa lời đề nghị.

Cậu không nói gì.

Hắn coi như là lời đồng ý vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

Dụi dụi vào gáy cậu, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu, quen thuộc của JungKook.

Hắn nhắm mắt hài lòng, như vậy sẽ cực kì dễ ngủ!

Còn gì bằng khi ngủ được ôm người yêu cơ chứ...

- "TaeHyung"

- "Huh?...anh nghe"

- "Anh...bao giờ lại đi tiếp?"

-hỏi vậy chứ trong lòng cậu rất muốn hắn không đi đâu nữa.

Nghe được JungKook hỏi vậy, vòng tay của hắn càng xiết chặt hơn.

Chỉnh đầu cho người nhỏ nằm lên tay còn lại của mình.

Giữa hai người hoàn toàn không có khoảng cách.

- "Tối mai sẽ đi...Đừng buồn, được chứ?"

- "Hức..."

-lại làm cậu khóc rồi.

Cậu xoay người lại ôm chặt cơ thể vững chãi, ấm áp ấy mà khóc thút thít.

Đây đúng là Jeon JungKook như ngày xưa rồi, hắn cảm thấy như vậy!

Từ chiều đến giờ, nhóc tinh nghịch, bướng bỉnh, làm nũng, còn không ngại ngần bày tỏ rất nhiều cảm xúc trước mặt hắn nữa,...

Từ tận sâu trong trái tim của hắn, thật sự đã cảm nhận được một Jeon JungKook của quãng thời gian hạnh phúc khi trước!

Trở lại với thực tại, Kim TaeHyung đau lòng mà bao bọc.

Hôn lên trán cậu rồi mở lời an ủi, dỗ dành.

- "Anh thương...Anh sẽ về sớm, ngoan nào" -xoa xoa tấm lưng nhỏ đang run run vì khóc.

- "Lỡ anh bị....hức...bị thương như lần trước thì phải làm thế nào...huhu?"

-nhắc lại chuyện đó cậu lại òa lên.

- "Sẽ không như vậy, tuyệt đối không bị thương, anh hứa!"

TaeHyung gỡ cậu ra khỏi người mình, gạt đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, nhẹ nhàng hôn lên môi nhỏ.

- "Anh hứa!

Tin anh"

- "..."

- "Đừng khóc nữa mà, làm đỏ hết mắt người yêu tôi rồi đây này"

- "Tối thế này, sao nhìn được mắt đỏ, đúng là!"

-đang khóc mà vẫn cố cãi lại.

- "Chỉ cần là Jeon JungKook, không cần nhìn anh đều biết hết!"

-thấy cậu dần nín khóc hắn mới nhẹ nhõm hơn.

JungKook cười nhìn vào mắt hắn.

- "Em rất lo, nói thật đấy, anh làm gì em không biết, đi đâu, ở đâu cũng không biết, gọi cho anh không được phải đợi anh liên lạc trước...chỉ mới vài ngày mà đã như vậy rồi, 2 tháng sẽ rất lâu"

- "Aigoo...Biết em sẽ chịu nói mấy lời này thì anh sẽ về nhà thăm em sớm hơn rồi"

Hắn vừa nói vừa đưa tay lên mặt cậu lau sạch đi những giọt nước mắt ban nãy.

- "Em đang nghiêm túc!"

..................

- "Anh cũng rất lo, để em ở nhà anh không yên tâm chút nào"

- "Tại sao?"

- "Em không tự chăm sóc tốt cho bản thân, trời lạnh mà cứ ăn mặc phong phanh, ăn uống cũng không điều độ, thức khuya, còn hay khóc thế này nữa không lo sao được huh"

- "Vậy anh ở nhà chăm em" -cậu vừa nói vừa dụi vào ngực anh.

- "Sau lần này anh không bao giờ đi xa lâu như vậy nữa"

- "...."

- "JungKook ngủ rồi hả?"

-thấy cậu im lặng hắn nhỏ giọng hỏi.

- "Chưa ạ" -thật ra mi mắt cậu dính chặt vào nhau rồi.

- "JungKook!"

- "Dạ?"

- "Hôm nay anh rất bất ngờ đấy.

Vì em"

- "Em?"

- "Ừ.

Em rất khác so với lúc anh chưa đi công tác"

- "Vậy...anh thích em bây giờ hơn hay em lúc đó hơn?"

- "Anh thích hết~" -dứt lời hắn lại cúi xuống hôn liên tục lên mặt người nhỏ

- "Aaa...anh chỉ giỏi nói xạo thôi...nhột em"

- "Thật sự đã tha thứ cho anh rồi sao?"

- "Cũng có thể cho là như vậy.

Mà anh không biết là em biết hết tất cả mọi chuyện rồi à?"

- "Huh?

Chuyện gì?"

- "Ngốc!"

- "Nói anh nghe.

Em biết chuyện gì"

- "Song ChaeYoung!"

Hắn có chút ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu.

Nếu cậu biết rồi mà sức khỏe có thể tốt như vậy thì hắn chả màng quan tâm mà nhắc lại chuyện đó.

Dù gì sớm hay muộn rồi cậu cũng sẽ biết thôi.

Xoa xoa, vỗ vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ mà thủ thỉ.

- "Vậy em thấy thế nào?

Về Song ChaeYoung?"

- "Em...Mình đừng nói về chuyện này nữa được không!"

-cậu lại rưng rưng nước mắt.

Bị người mình tin tưởng, yêu quý phản bội, hãm hại quả thật là rất sốc.

Cậu còn có rất ít người thân yêu, nên việc mất đi một người chị đã cùng trải qua bao khó khăn, thăng trầm là điều cậu rất đau đớn.

Cậu không muốn nhắc lại về chuyện đó nữa đâu.

- "Được, anh không nói nữa.

Đừng khóc"

- " TaeHyung!"

- "Huh?"

- "Anh...đừng làm hại chị Song được không?"

-cậu ngước lên nhìn hắn.

- "Không được!"

-hắn cau mày tỏ vẻ khó chịu.

- "TaeHyung à, vì em, được chứ?

Chỉ một lần này thôi"

Cậu chỉ muốn dùng một chút kính trọng, ơn nghĩa, tình cảm giữa hai chị em bao năm qua để giúp ả lần cuối cùng.

- "Haizzz...được, đều nghe em"

- "Cảm ơn anh" -cậu chủ động hôn má hắn.

- "Em muốn tim anh đập nhanh tới chết đúng không?

Làm gì vậy?"

- "Bobo TaeHyung!"

-cười tươi vuốt má người đối diện.

- "Aghh...Yêu em chết mất"

.........

- "Anh hứa sẽ thay đổi, sẽ không bao giờ như ngày xưa nữa, sẽ thật xứng đáng với tình cảm của em, JungKook"

- "Em tin anh mà"

Thấy cậu vừa nhắm mắt vừa trả lời lại, hắn cười cười rồi chỉnh lại chăn cho cậu, thoải mái vỗ lưng cho JungKook dễ ngủ.

.........................

Đến tầm 2 giờ sáng, hắn bị tỉnh giấc vì JungKook cứ ngọ ngoạy suốt từ nãy đến giờ.

- "Em sao vậy?

Khó chịu ở đâu?"

- "Em....em nóng"

- "Huh?"

Trời thì rất lạnh, dù phòng có máy sưởi, chăn cũng dày nhưng đâu có đến nỗi nóng vậy đâu.

Hắn khó hiểu nên đứng dậy mở đèn lên, thấy được cậu đang toát mồ hôi, mặt rồi tai đỏ hết lên, môi xinh cũng bị khô nứt vì cậu thở bằng miệng, mũi có lẽ bị nghẹt rồi.

Sờ lên trán thì hắn càng thêm hốt hoảng.

Nóng ran thế này, không biết từ mấy giờ.

Hồi tối vẫn rất bình thường cơ mà.

- "Hức...em mệt, Tae, mũi nghẹt em không thở được...huhu" -giọng cậu thều thào cộng thêm tiếng nức nở khóc càng khiến hắn sót ruột.

- "Ngoan, cố gắng một chút anh, anh gọi bác sĩ tới"

Hắn chạy nhanh ra ngoài tới phòng của chị Lee gọi cô dậy gấp.

- "Chị gọi bác sĩ tới ngay, JungKook sốt cao quá!"

- "Được.

Chị gọi ngay!"

Cô nghe được cũng hoảng không kém hắn.

Vội vàng gọi cho bác sĩ riêng.

.......................

- "Em ấy sao rồi?"

- "Cậu ấy đã ổn hơn rồi, hạ sốt được một chút!

Vẫn phải theo dõi thật cẩn thận vì cậu ấy cứ mê man sâu như vậy, tôi vừa tiêm thuốc và đang cho chuyền nước.

Nếu có biểu hiện gì thì ngài hãy gọi cho tôi ngay!"

- "Cảm ơn ông rất nhiều"

- "Không có gì, tôi xin phép"

- "Mời bác sĩ đi theo tôi ạ" -chị Lee tiễn khách giúp hắn.

.........................

- "Em hư thật đấy!

Dám bị ốm thế này"

Bàn tay hắn vẫn còn run run vén lại tóc cho cậu thật gọn gàng.

Miệng trách móc nhưng trong lòng đang rất lo lắng, xót xa cho người nhỏ.

- "Khát...Tae, cho em nước"

Nghe được cậu nói, TaeHyung nhanh nhảu rót cốc nước ấm được chị Lee chuẩn bị sẵn cho cậu uống.

- "Uống từ từ thôi..."

Sau khi cậu uống xong thì lại nằm xuống ngủ tiếp nhưng mỗi tội không được thoải mái vì cái mũi cứ nghẹt lại suốt.

Thấy vậy hắn mới bế cậu dậy cho cậu ngồi vào lòng, dựa vào lưng mình để ngủ.

Để bảo bối ngủ ngon hơn thì có đau lưng, mỏi lưng suốt đêm cũng không thành vấn đề với hắn.

Cứ vậy cả đêm bệnh nhân JungKook ngủ rất ngoan, không phát sốt cao thêm lần nào nữa, cũng không quấy rầy gì cả.

Còn hắn đợi cho tới khi nước đã chuyền xong, rút kim ra cho cậu rồi mới nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đôi tay cứ ôm khư khư lấy nhóc không hề thay đổi.

_________________________

👻

@iabb
 
Người Tình Cũ |Taekook|
Chương 31: Một ngày ngọt ngào (1)


Dù đêm qua hắn không ngủ được nhiều, vì thấp thỏm quan sát cậu, còn bị cái lưng nhức mỏi làm càn thế nhưng sáng nay lại dậy rất sớm.

6 giờ sáng hắn đã hoàn toàn tỉnh táo.

Cẩn thận kiểm tra tình trạng của người nhỏ, sờ trán, sờ chân tay, sờ môi nhỏ nữa,...đã ổn, nhóc lần này ốm lại rất ngoan, hắn thở phào nhẹ nhõm, thật sự dọa sợ hắn rồi.

Hắn lại một lần nữa kiểm tra xem cậu đã hết nghẹt mũi chưa, thấy ngủ ngoan như vậy thì hắn mới mò mẫm tìm cách để đặt cậu nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

- "Bé ngủ ngoan"

Hắn phải xoa xoa rồi an ủi thêm vài câu nữa cậu mới chịu buông tay hắn ra.

Ôm khư khư như vậy suốt cả đêm đến giờ cũng không muốn buông.

Nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào buổi sáng.

Hắn đi vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng.

...........................

7 giờ 30 sáng.

Nếu là ngày bình thường thì JungKook sẽ ngủ nướng, dậy khá muộn.

Nhưng hôm nay sau khi ốm dậy, cơ thể vẫn rất khó chịu, cổ họng thì khô khan, mắt sưng sưng lên vì lúc hắn phát hiện cậu sốt, nhóc mê man mà khóc rất nhiều, phải đến lúc được chuyền nước, thoải mái hơn cậu mới thút thít ngừng khóc.

Vì 'ngọc thể bất an', khó ngủ cực kì nên JungKook mới buộc phải thức giấc.

Dụi mắt đến đỏ lên, nhìn xung quanh như muốn tìm thứ gì đó.

...................

- "JungKook dậy rồi hả?"

Hắn đang cặm cụi trong bếp, thấy chị Lee gọi tên cậu, hắn mới giật mình nhìn theo hướng chị gọi.

Gì kia, cứ bù xù hết cả lên rồi lật đật, khó khăn vì vết thương ở bàn chân, bám tay vịn cầu thang đi xuống, bộ quần áo hơi rộng che lấp đi bàn tay của cậu khiến bộ dạng trông càng đáng yêu.

- "Áo khoác của em đâu?

Mặc như thế mà ra khỏi phòng à?"

Hắn bỏ ngang việc đang làm, lấy chiếc áo khoác đen của hắn đang để ở ghế bàn ăn chạy lại mặc cho cậu.

- "Vừa ốm xong đấy, không biết sợ hả?"

- "Em tưởng anh đi rồi, nên xuống tìm" -lí nhí giọng, để anh mặc áo cho mình.

- "Ngốc ạ!

Ngồi xuống đây"

Hắn để cậu ngồi lên đùi mình.

Lại thủ thỉ bên tai nhỏ.

- "JungKook dậy sớm vậy?

Huh, em làm sao?

Còn mệt không?"

Tay nhỏ đang mân mê tay lớn, cả thân hình thì thả lỏng dựa hết vào người hắn.

- "Em khó chịu, không ngủ được nữa"

- "Anh gọi bác sĩ cho em"

- "A không cần đâu, em ổn rồi, nghỉ xíu nữa là khỏe ngay"

- "Mắt sưng này, môi khô này, tóc rối hết này, chân đau nữa này...còn mũi, đã thoải mái chưa?"

-lòng hắn xót xa không thôi, qua một ngày mà bảo bối phải chịu khổ nhiều rồi.

- "Rồi ạ!"

- "Ngoan, đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng, anh nấu cháo cho em kìa"

- "Nae"

Cậu từ từ xuống khỏi người hắn rồi lững thững lên lại phòng.

Hắn muốn bế cậu lên sợ chân đau, nhưng JungKook một mực đòi tự đi, thôi thì chịu thua, cậu bướng 2 thì không ai nhận bướng 1 rồi.

......................

Chính là cuộc sống bình thường, đơn giản như vậy đây, cả hai người đều rất rất hạnh phúc.

Buổi sáng tỉnh dậy, có thể thấy được người mình thương, được hỏi han, chăm sóc, được lo lắng, được ôm hôn, rồi cùng nhau ăn sáng, cùng nhau bắt đầu một ngày mới!

Không có điều gì quý giá hơn đối phương và những giây phút như vậy.

.............................

- "Đi từ từ thôi ngã bây giờ"

Nhóc đang tăng tốc mà đi ra bếp, một chân đau còn đi bằng gót chân, như vậy sẽ không đau.

- "YAA..Cẩn thân cái chân!"

-hắn đến phát hoảng với con người kia mất.

- "hì hì em không sao mà, không đau đâu"

- "Mua nạng về để nhà cậu trưng bày à?"

-hắn đỡ cậu ngồi xuống rồi vừa lải nhải trách móc vừa bưng ra một tô cháo thơm lừng, nóng hổi.

- "Em sáng tạo, hiểu không?

Không cần nạng vẫn thừa sức đi được" -cậu hếch mặt tỏ vẻ với hắn.

- "Rồi ngã ra đến lúc đấy đừng có mà ăn vạ"

Cậu nheo nheo mắt lườm lườm hắn một cái rồi mới quay sang bát cháo to đùng của mình.

- "Anh cho heo ăn hả?"

- "Ừmm, mời heo ăn.

Thìa đây, thổi cẩn thận, nóng lắm đấy" -còn cố nựng cằm một cái mới chịu.

- "Làm sao em ăn hết được, ăn chung đi"

- "Em ăn đi.

Ăn cho no, không ăn hết thì để đấy anh ăn, bây giờ anh phải lên phòng làm việc một chút"

- "Yaaa lại còn một cốc sữa nữa.

Anh muốn bụng này nổ tung mới vừa lòng à!!"

Thấy hắn mang tới một cốc sữa ấm đặt lên bàn cậu càng phát hỏa.

- "Cháo không ăn hết cũng được, nhưng sữa thì phải uống cho hết"

- "Nhưng mà-" -bị ngắt lời.

- "Không cãi, ăn mới khỏe được"

Dứt lời hắn tháo bỏ tạp dề ra, rồi đi lên phòng mặc cho ai đó đang còn choáng vì lượng đồ ăn của mình.

.................

- "Chị!

Lấy cho em cái bát nữa đi" -cậu nhờ chị Lee.

- "Để làm gì thế?"

- "Để em múc bớt cháo ra"

- "Để chị lấy cho"

Cậu đang nhâm nhi cốc sữa của mình trong khi chị Lee giúp cậu múc cháo.

Cậu nói để cậu tự làm được nhưng khổ nỗi cô bây giờ cực kì thấy có lỗi vì việc chân JungKook bị thương, nên bát cháo nóng hổi thế này không muốn JungKook đụng vào làm gì cả.

- "Xong rồi đấy"

- "Ơ chị...chị san ra như không thế, bát em vẫn còn rõ nhiều"

- "Em ăn mau đi, lại bị TaeHyung mắng bây giờ, ăn nhiều mới mau khỏe"

- "Chị là gián điệp của TaeHyung đúng không?

Chị không bênh em như mọi lần nữa rồi, buồn xỉu" -cậu trề môi giả vờ giận dỗi.

- "Nhóc này, chị sẽ không mủi lòng đâu, còn nhiều việc chị đi làm đây"

Cô đi rồi thì cậu mới bắt đầu tập trung ăn sáng.

Ngồi ăn mà cái chân cứ đung đưa đung đưa dưới bàn, vui đời ghê á.

.......................

- "Lại đây"

- "Em ăn xong rồi"

Ăn uống no nê xong cậu liền lên phòng hắn ngay.

Tối nay là hắn lại đi rồi, phải bám người không sót giây phút nào mới được.

- "Giỏi vậy, ăn có hết không?"

- "Nửa bát ạ"

- "Huh?"

- "Nhưng em no rồi, no căng bụng luôn rồi đây này" -cậu lấy tay hắn xoa xoa vào bụng mình để chứng minh.

- "Được rồi!

Bây giờ anh có chút việc, ra ghế kia ngồi chờ anh nhé"

- "Không thích!"

Vẻ mặt đanh đá ấy đã xìu ngay xuống vì bị anh nhéo mũi.

- "Vậy ngồi yên, anh làm nhanh rồi chơi với em"

- "Nhất trí!"

Không chịu được sự đáng yêu của cậu, hắn hôn lên môi đỏ chụt một cái.

Thấy cậu cau mày lườm mình, hắn lại được đà lè lưỡi liếm lên môi cậu một đường nhẹ nhàng.

- "Lưu manh!"

- "Với mỗi em!"

Hắn chỉnh lại tư thế cho cậu nằm gọn trong lòng mình rồi mới bắt đầu đánh máy.

Ngồi trong cơ thể vững trãi, ấm áp kia cậu không chịu yên tay yên chân lúc nào.

Hết nghịch tóc hắn, nghịch tai, nựng cằm, rồi lại ôm eo, thỉnh thoảng ngứa miệng còn cắn vài phát vào má, vào ngực hắn nữa.

- "Sao đánh mông em?"

-ủy khuất tra hỏi.

- "Em nghịch, còn nữa anh cho ra ngồi một mình đừng trách"

- "Hứ!"

Cậu cứ làm thế hắn không thể tập trung làm việc được, bao sự bận tâm đặt hết lên con người trong lòng rồi.

- "Sao không chơi game, xem phim, bình thường em xem nhiều lắm cơ mà"

- "Em để quên điện thoại ở phòng ngủ rồi, lười đi lấy lắm"

Hắn thở dài đành phải cống nạp điện thoại của mình cho cậu.

Như vậy may ra mới ngồi yên được.

- "Ngồi ngoan, mở loa nhỏ một chút"

- "Nae~"

______________________

Kim Tae mặc tạp dề nấu cháo cho bé KooKoo đây:

@iabb
 
Người Tình Cũ |Taekook|
Chương 32: Một ngày ngọt ngào (2)


- "Lâu quá!!!!!"

Cậu chịu hết nổi rồi, chán ngắt, hết cái để xem mà cũng hết trò để chơi, hắn còn định làm việc tới bao giờ nữa.

Không thấy tội nghiệp người chờ đợi hả?

- "Mới được 1 tiếng thôi" -bình thản trả lời, mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop.

- "Nhưng em chán rồi"

- "Đợi một chút nữa, anh sắp xong rồi"

Để an ủi cậu hắn chỉ xoa xoa đầu nhỏ mấy cái, cúi xuống hôn phớt vào môi cậu rồi lại làm việc tiếp.

- "Ok, làm đi, em tự chơi một mình"

Cậu bực bội ngồi hẳn dậy cau có mắng hắn.

- "Thái độ gì đó?"

- "Chả thái độ gì cả!"

Còn cố tình giật lấy chiếc áo khoác bị anh dựa vào trên ghế để mang đi.

- "JungKook!"

- "Tối anh đi rồi, có chút thời gian cũng lại công việc, công việc, vậy thì về đây làm gì.

Anh giỏi thì đi luôn bây giờ đi!"

JungKook của hắn ấm ức lắm rồi.

Ai bắt hắn hở ra một chút thời gian là lại chui vào phòng để làm việc chứ.

Đêm qua cũng vậy, nếu cậu không bày trò cho hắn ngủ luôn thì chẳng phải tên nghiện công việc đó sẽ lại thức khuya mà hẹn hò với cái laptop rồi không?

Từ giờ tới tối còn còn bao nhiêu nữa đâu, cứ mặc cậu một xó như vậy hả?

Cậu tủi thân lắm đấy!

- "Này, đi cẩn thận cái chân đau"

- "Mặc kệ đi, liên quan gì đến anh"

Cậu vừa đi ra khỏi phòng vừa nói vọng lại.

Bỗng chẳng thấy hắn trả lời nữa, hắn định kệ câu luôn thật à?

JungKook mới đứng lại rồi quay đầu nhìn hắn.

Cả thân hình được hắn xốc lên trong phút chốc, không kịp để cậu định hình được tình huống bây giờ.

Hắn bế cậu, một tay giữ eo và một tay đỡ mông, để hai chân cậu dễ dàng vòng qua hông hắn mà thít chặt lại.

Mặt đối mặt.

Hắn nhìn bản mặt ngạc nhiên còn sắp sửa mở miệng mắng hắn ấy, không chịu được mà nhấn môi chạm môi.

Đưa cả hai vào một nụ hôn sâu, lãng mạn vô cùng.

- "Không được dỗi anh!"

- "Còn dám ra lệnh nữa!"

- "Đấy người ta gọi là năn nỉ, anh nào dám ra lệnh" -ôn nhu cọ cọ đầu mũi cậu.

- "Rồi để anh yên lặng làm việc còn bế tôi làm gì?"

- "Chơi với em.

Hôm nay sẽ không làm việc nữa!"

-hắn chắc nịch khẳng định.

- "Nói được làm được" -cậu giơ ngón út bắt hắn phải hứa.

Cậu thừa biết công việc của hắn nhiều đến mức nào, nhưng cũng không vì thế mà hắn được phép bỏ rơi cậu đâu.

- "Anh hết tay rồi, bỏ ra em sẽ ngã"

- "Thả xuống"

- "Không thích!"

- "Ngang ngược, thả xuống, anh không hứa với em chứ gì?

Anh muốn đảo chính đúng không?"

- "Anh hứa, thay bằng anh hôn tay em" -không nhanh không chậm, hắn hôn nhẹ lên ngón út của cậu đang chìa ra trước mặt hắn.

- "Hmmm cũng được...bây giờ làm gì?"

- "Em thích gì?

Anh chiều em hết"

- "Bây giờ mới hơn 9 giờ sáng, làm gì cũng chán, hay mình về phòng nằm xem phim nhá"

- "Mới dậy được 2 tiếng đấy cậu trai trẻ, lại dính lên giường tiếp à?"

- "Anh bảo chiều em hết mà!"

- "Rồi rồi mình về phòng"

- "hihi ok"

Hắn bế cậu ra khỏi phòng làm việc để về phòng ngủ.

Một lúc liền lên tiếng dặn dò người nhỏ.

- "Nhẹ hều thế này, phải ăn thật nhiều vào nghe chưa!

Đây là mệnh lệnh không được làm trái"

- "Đã rõ!

Đồng chí yên tâm đi"

- "Nhóc quỷ này" -hắn cười rõ tươi rồi tiện tay cù lét người trong lòng, làm cậu một phen khổ sở vì cười quá nhiều.

.........................

- "Muốn xem gì nào?"

- "Em muốn xem lại Train to Busan"

- "Đợi anh mở"

.........................

- "TaeHyung, bụng em nó cứ kêu kêu lên í, không biết bị gì không nữa"

- "Muốn ăn gì?"

- "Hihi, ở dưới nhà có đống đồ ăn vặt chị JunHee mua cho em đấy, anh mang hết lên đây đi"

- "Cho em nói lại ai mua!"

- "Chị JunHee"

- "Tôi mua!

Tâm huyết của người ta cả mà dám nói sang người khác.

Dỗi thật sự"

- "Haha...

Anh sốt à, nói chuyện kiểu gì đấy?

Thì mua phải nói người ta mới biết chứ để một đống ở đấy rồi mất hút em làm sao biết được"

- "Rồi, anh sai.

Đợi chút anh xuống lấy"

.........................

- "Em khát TaeHyung!"

- "Nước đây"

.........................

- "Tae, em lạnh, ôm em"

- "Nãy giờ anh ôm suốt mà, để anh lấy thêm áo cho"

- "Không cần đâu, ôm chặt một chút"

........................

- "Tae, cho em giấy lau tay"

- "Anh lau cho"

..........................

- "Ui da!"

- "Sao vậy?!"

- "Anh đạp trúng chân đau của em huhu"

- "Anh xin lỗi, anh không biết.

Xem chân nào!"

- "..."

- "May quá vết thương không sao.

Anh thương mà, không sao không sao"

............................

- "Hết phim rồi.

Hay thật đấy xem lại mấy lần rồi vẫn siêu đỉnh"

- "Anh chả thấy hay gì cả"

- "Huh?

Tại sao?"

- "Có nhóc con nào đấy cứ làm phiền anh xem phim, không tập trung được"

- "Em sẽ coi như không nghe thấy gì nha" -mắt nhìn nhìn sang chỗ khác, tránh tội.

..........................

- "Ăn cơm thôi.

Anh gọi chị JunHee về ăn cơm đi"

- "Em ăn cả đống đồ rồi mà vẫn ăn được cơm à?"

- "Ai bảo em phải ăn nhiều đấy, hối hận rồi hả?"

- "Không bao giờ!

Em ngồi đi anh gọi JunHee"

Kim JunHee vừa lúc bước vào phòng bếp.

- "Khỏi gọi em trai"

- "Chị~" -JungKook cười ngọt sớt gọi cô, khiến hắn phải cau mày.

- "Nhớ quá đi, một ngày không gặp Kookie rồi" -cô không để ý em trai yêu quý mà chạy lại ngồi cạnh cậu, nựng nựng cằm.

- "Hai người thấy gớm" -hắn lên tiếng ngồi vào chỗ còn lại bên cạnh cậu.

- "Anh ghen tị hả?"

- "Em ăn đi, còn chị nữa mau ăn đi, cứ làm cái trò gì đâu không!"

- "Chà, chị mày không ở nhà một ngày coi bộ hai đứa tốt quá ha"

Hắn nghe được mới giãn lông mày ra một chút, hãnh diện nói.

- "Đương nhiên!"

- "Chú mày cứ liệu hồn mà đối xử thật tốt với JungKook đi, nó mà buồn mà khóc chị sẽ mang nó về Mĩ với bố mẹ ngay lập tức"

- "Toàn nói những điều đương nhiên.

Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, bà cô trẻ"

Cậu nghe được từ cuối hắn nói là biết sắp có giông bão rồi nên nhanh trí xen vào cuộc trò chuyện.

- "Thôi được rồi, mình ăn thôi, em đói"

- "Nể baby chị bỏ qua cho chú lần này!"

- "Đa tạ!"

Bữa cơm cũng đã diễn ra trong êm đềm, vui vẻ mặc dù lúc đầu hai chị em này đã suýt thì khởi chiến một chầu rồi, may cả hai đều rất chịu nghe lời cậu nói.

Sau khi ăn uống xong thì Kim TaeHyung một mực bắt Kim JunHee tới tập đoàn ngay lúc đó.

Cô không muốn đi nhưng vì lí do hắn đưa ra tạm hợp lý nên đành phải ra khỏi nhà.

- "Chị ở nhà JungKook cứ chơi cùng chị, phải để cho tụi này có thời gian với nhau chứ.

Tối nay em đi rồi"

- "Rồi rồi, đi liền"

........................

Cậu sau khi lên phòng lấy thuốc rửa vết thương xong thì đi xuống nhà.

- "Huh?

Chị JunHee đâu anh?*

- "Lại đây anh làm cho.

JunHee đi chơi rồi"

- "Chơi á, đang trưa mà"

- "Chị này có bao giờ bình thường đâu, em để ý làm gì"

- "Anh làm nhẹ nhẹ thôi, đau em"

Hắn bắt đầu rửa vết thương và bôi thuốc cho cậu.

Còn phải nói, nó xót kinh khủng.

- "Cái tội táy máy chân tay, hậu đậu này.

Cho chừa nghe chưa!"

-nói vậy chứ lòng hân đang xót đứt ruột đây này.

- "Aaa...đau"

- "Xong rồi xong rồi"

Cố định nốt miếng băng gạc mới thế là hoàn thành công việc.

Dỗ dành cậu bằng cách đút lót vài hộp sữa chuối.

Hiệu quả ngay lập tức, nhóc lại vui vẻ liền luôn.

Có khác gì chăm trẻ con không?

Hắn thừa tự tin để chăm sóc con nhỏ vì kinh nghiệm chăm cậu, hắn đây một bụng.

____________________

👻Lại sắp xa nhau rồi, cho hai bạn trẻ ngọt ngào nhiều một chút ha...

@iabb
 
Người Tình Cũ |Taekook|
Chương 33: Hắn lại đi rồi!


Vậy mà đã gần hết một ngày dài, bây giờ đồng hồ đã điểm tròn 7 giờ tối rồi.

Là thời gian JungKook và ngay cả hắn cũng không mong muốn nhất.

Cả một ngày díu dít, ở cạnh nhau, cậu còn làm nũng hắn rất nhiều, cũng chỉ muốn níu lại hắn, muốn làm nhiều việc để không nghĩ tới khoảnh khắc xa nhau này.

Cứ bảo hai người làm lớn chuyện lên.

Nhưng không hề, tính chất công việc của Kim TaeHyung nguy hiểm thế nào hắn là người biết rõ nhất, ngay cả cậu cùng mường tượng được sự nguy hiểm ấy khi lần trước hắn bị bắn phải đứng trên vực tử thần.

Hơn thế nữa, lần này hắn đi cậu còn rất khó để liên lạc, mà còn không biết hắn đi đâu, đang làm gì,...chỉ biết ở một chỗ chờ hắn liên lạc trước hoặc chờ tới khi hắn về nhà thôi.

Bao nhiêu nỗi lo lắng cộng dồn lại làm sao cậu có thể yên tâm khi thấy hắn đi như vậy!

.......................

- "JungKook, ăn tối thôi"

Bữa ăn cuối cùng trong lần về nhà này của hai người.

Hắn sẽ ăn cùng cậu rồi mới đi.

- "Em không muốn ăn" -giọng cậu bây giờ buồn hiu, chẳng còn tí sức sống nào nằm dài trên sofa.

- "Em làm sao?"

- "Không sao"

- "Giọng như vậy mà không sao?

Đừng có khóc, anh nhắc trước"

- "Huhu....hức...."

Rồi xong!

Tự dưng nói đến chữ khóc làm gì để người ta không kiềm được nữa mà òa lên nức nở.

- "Ơ ơ lại khóc rồi"

TaeHuyng vội vàng chạy lại ôm cậu vào lòng.

(Sửa lỗi type: *TaeHyung)

- "Có anh ở đây khóc còn được.

Anh đi rồi không được khóc nghe chưa?

Huh?"

'Vì anh đi rồi sẽ không có ai ôm em, hôn em, dỗ dành em như anh nữa đâu'

- "Anh thương, anh thương...ngoan nào"

- "Anh...anh ở nhà đi!

Được không?

Huhu"

- "Xong việc anh sẽ về nhà ngay, sẽ ở nhà không đi đâu nữa hết.

Chịu không?"

Giọng hắn hết mực ôn nhu thỏ thẻ dỗ dành người nhỏ.

- "Làm sao giờ, em sẽ nhớ anh lắm...hức"

- "Anh cũng sẽ rất nhớ em, sẽ mau về, anh hứa!"

JungKook đã bình tĩnh hơn, cậu biết nếu cứ thế này hắn sẽ rất lo lắng khi đi nên cậu chỉ khóc một chút thôi.

Khóc để được hắn an ủi, và khóc để hắn biết được phải mau mau về nhà với mình.

Cậu được hắn lau nước mắt cho rồi cùng nhau ra ăn cơm tối.

Khoảng gần 8 giờ thì đã có xe đợi hắn ở bên ngoài rồi.

Đã đến lúc TaeHyung phải đi!

Cậu không được đi theo để tiễn hắn ra sân bay, hắn một mực bắt cậu phải ở nhà để đảm bảo an toàn cho cậu vì sợ tai mắt của bọn người xấu sẽ rình rập làm hại đến người của mình.

- "Anh đi đây, ở nhà ngoan.

Nhớ hết lời anh dặn chưa?"

- "Em nhớ rồi mà.

Em đi ra sân bay với anh nhé, em muốn đi"

- "Không được!

Ở nhà đi chị JunHee sắp về chơi với em rồi"

- "Nhưng em muốn đi tiễn anh thôi mà"

- "Không cãi lời anh"

Dứt lời hắn hôn lấy cậu.

Nụ hôn tạm biệt.

- "Anh đi đây"

- "Nhớ phải cẩn thận, chăm sóc tốt sức khỏe đấy..."

- "JungKook!

Không khóc!"

-thấy được mắt nhóc đỏ lên đọng nước là hắn biết rồi.

Cậu dang tay ra, hắn hiểu ý mà hướng người đến ôm trọn thân ảnh nhỏ vào lòng.

Cứ thế này thì Kim Tổng đây muộn chuyến bay mất, người thì muốn giữ lại, người thì không muốn đi.

Cho đến khi cận vệ của hắn lên tiếng nhắc nhở sẽ muộn giờ bay thì cậu mới chủ động buông ra trước.

...........................

Vậy là hắn đi rồi!

Không sao!

JungKook sẽ đợi được, sẽ không quá lo lắng, sẽ không khóc, và cũng sẽ không nhớ hắn quá đâu!

-mấy lời này cậu nghĩ trong đầu cũng chỉ để an ủi bản thân, cậu thừa biết sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

.........................

- "JungKook à, có sao không em?"

- "Em không sao, chị làm việc đi, em lên phòng"

Ánh mắt chị Lee lo lắng nhìn theo tấm lưng của cậu đang đi lên tầng.

Hắn đi đã dặn dò chị rất nhiều, phải chăm sóc, trông nom, quan tâm JungKook thế nào.

Và bây giờ chị sẽ thay hắn pha sữa ấm mang lên cho cậu uống trước khi đi ngủ.

Đúng lúc đã pha xong, thì JunHee trở về nhà.

- "Chị mang cho JungKook sao?"

- "Đúng vậy, TaeHyung dặn chị mang lên"

- "Vậy chị để em, đằng nào em cũng lên tầng"

- "Được, mà em ăn gì chưa, chị hâm nóng đồ ăn cho nhé"

- "Không cần đâu ạ, chị dọn đi, em lên nghỉ luôn"

...........................

- "JungKook à!

Chị vào được không?"

Cô đang đứng gõ cửa phòng cậu.

- "Được ạ"

Cậu đang nằm xấp ỉu xìu trên giường, chả muốn quan tâm đến cái gì nữa.

Không có hắn buồn thật đấy.

- "Sữa của em nè, uống rồi đi ngủ"

- "Chị để đó đi, em uống sau"

- "Phải uống cho hết đấy!"

- "Nae"

Cô đặt cốc sữa xuống rồi mới đi tới mục đích chính.

Ngồi xuống giường cạnh cậu, vuốt vuốt tóc và an ủi.

- "Em yên tâm đi, nó đi có xíu thôi à, về nhanh lắm"

- "Nae"

- "Cũng không nguy hiểm, TaeHyung sẽ không để bản thân bị thương đâu"

- "Nae"

- "Chị sẽ nhắc nó gọi thật nhiều cho em"

- "Nae"

Cô biết tâm trạng của cậu bây giờ không tốt nên chỉ vu vơ trả lời cho xong như thế, cô cũng không để ý nhiều.

- "Vậy em ngủ ngon, chị về phòng đây"

- "Chị ngủ ngon!"

............................

Căn phòng chỉ còn lại mình cậu.

Tình trạng này sẽ kéo dài 2 tháng trời.

Cái tên tham công việc kia khi nào hắn về đây cậu sẽ chắc chắn giữ chân hắn không cho hắn đi đâu nữa hết.

Cậu đảm bảo là như vậy!

Nằm trằn trọc mãi tới tận khuya, JungKook mới thấm mệt mà chìm vào giấc ngủ.

Chăn còn nằm đè lên mà không đắp, nếu có hắn ở nhà thì sẽ không như vậy rồi.

...........................

- "Con nghe!"

- "Con đi chưa?"

- "Máy bay vừa hạ cánh, bây giờ con đến đấy"

- "Ừ.

Cẩn thận là trên hết.

Bố chờ tin"

- "Vâng.

Con cúp máy đây!"

............................

Địa bàn ma của Lão Ha.

(Địa bàn ma: là địa bàn không cố định ở một nơi, chúng sẽ liên tục thay đổi vị trí để đánh lạc hướng, xóa dấu vết khỏi cảnh sát)

Ở đây lão đang giam giữ tổng cổng 26 người.

Có 15 đứa con gái từ 15-21 tuổi, 10 thằng con trai 15-20 tuổi và một bé gái chỉ mới 9 tuổi.

Cứ chỉ cần gái còn trinh và trai tướng tá mặt mũi sáng lạng một chút sẽ đều lọt vào tầm mắt của bọn này.

Chúng buôn bán người cả nam và nữ, bán cho ổ mại dâm.

Chỉ cần thêm 24 người nữa thôi là có thể lên đường trao đổi rồi.

Số lượng người không nhiều nhưng đổi lại rất chất lượng vì thế vụ này tất cả sẽ kiếm được một số tiền cực kì khủng so với thời gian 2 tháng ít ỏi.

Quá lời!

Bất kể có chuyện gì xảy ra lão cũng một mực phải hoàn thành được phi vụ này.

..........................

- "Xin chào Kim Tổng!

Ngài trở về rồi sao"

- "Ừ.

Tôi đã xem tình hình công việc rồi, rất nhanh!"

- "Kim Tổng này!"

-lão tự dưng nghiêm mặt lại, làm hắn thấy khó chịu.

- "Nói"

- "Lần này Ngài đi tôi thực sự không muốn.

Vì thế từ bây giờ cho tới khi xong việc, tôi mong không ai trong chúng ta được rời khỏi đây"

- "Hahaha...Ha Tổng nghi ngờ tôi sao?"

Hắn cười lớn, nhưng tiếng cười lại lạnh ngắt không chút cảm xúc.

- "Tôi không có ý đấy, tôi chỉ không muốn có một chút sơ hở nào để mọi thứ suôn sẻ cho tới cuối cùng"

- "Được!"

- "Cảm ơn Ngài" -lão chủ động mời hắn nâng ly.

- "Ngày mai có hàng?"

- "Đúng vậy, thêm 5 đứa nữa" -lão nói với giọn đầy tự hào, hồ hởi.

- "Ừ.

Mai tôi sẽ qua, còn bây giờ xin phép"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, lão ta gom người chưa được 2 tuần mà đã được hơn nửa số lượng yêu cầu.

Hắn đã đặt dấu chấm hỏi từ lâu rồi, nhưng sẽ không công khai thắc mắc, hắn còn có kế hoạch khác.

Dù sao để lão làm thật nhanh thì công việc sẽ kết thúc sớm hơn và hắn sẽ được trở về nhà.

_______________________

👻 @iabb

Cảm ơn mn với 1k view💜 Truyện vẫn còn rất nhiều thiếu sót nhưng hãy ủng hộ cho em nó nha💜
 
Người Tình Cũ |Taekook|
Chương 34: V


- "Cứ với tiến độ này, 3 tuần nữa bọn chúng sẽ có thể trao đổi" -giọng phụ nữ vang lên.

- "Sắp xếp sao rồi?"

- "Tôi đã báo lên trên rồi, mọi thứ đã sẵn sàng trong bất kể hoàn cảnh nào!"

- "Tốt!

Ra ngoài đi"

- "Vậy tôi xin phép" -thư kí Song cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng hắn.

Bên cạnh hắn rất cần một người thông minh, nhanh nhạy như cô ấy.

Hắn được như ngày hôm nay cũng là nhờ một phần rất lớn từ cô Song.

Tuy nhiên giữa họ sẽ chẳng bao giờ nảy sinh tình cảm đâu mặc dù luôn bên cạnh nhau bao nhiêu năm trời rồi.

Cô trung thành, tận tâm và cống hiến hết mình cho Kim gia cũng là vì mang ơn Kim DaeHyun -bố Kim TaeHyung.

Thời gian đầu yêu nhau, JungKook còn rất nhiều lần giận dỗi vì ghen tuông với thư kí Song, khổ thân hắn và cô phải đính chính rồi dỗ dành mãi.

Về sau này khi đã thực sự hiểu nhau hơn cũng như được thân thiết với gia đình TaeHyung, họ kể cậu nghe, cậu mới thực sự nhìn đúng được mối quan hệ này.

.......................

Nhà nghỉ này là do lão Ha đặt cho hắn, địa điểm đã khác so với trước khi hắn về nhà.

Ở đây hoàn toàn không có sóng điện thoại, cũng chẳng có wifi, thứ duy nhất có thể liên lạc với nhau đó là qua bộ đàm.

Ở đây cũng rất ít người dân, khá hoang sơ, có thể thấy chỗ hắn đang ở có lẽ là nơi tốt nhất của khu này rồi.

Hắn không ngại khổ, chỉ không tốt một chỗ là không thể gọi được cho Jeon JungKook.

Vì điều này lại càng làm hắn bực hơn.

'Xin lỗi nhóc, anh lại làm em lo rồi'

Nếu muốn có sóng điện thoại sẽ phải đi ô tô khoảng 2 tiếng đồng hồ để tới thị trấn, trong đó mọi thứ sẽ tiện nghi hơn.

Vì thế mỗi lần cần liên lạc quan trọng hắn sẽ để thư kí Song đi tới đó.

Còn hắn phải ở lại, đã cam kết với lão ta không đi ra khỏi khu vực này rồi.

Tuyệt đối không manh động nếu không việc sẽ không thành.

...........................

Sáng ngày hôm sau.

- "Đại ca, anh thấy thằng Kim TaeHyung thế nào?"

- "Hahahahahaha tao hiểu ý mày"

Lão cười lớn như muốn giễu cợt, cùng lúc nốc sạch cốc bia lớn.

- "Vậy tại sao anh vẫn để nó tham gia?"

- "Mày ngu!

Có nó đến khâu cuối cùng sẽ rất đơn giản.

Hơn nữa có tên nó, những con chó khác sẽ không dám can thiệp vào"

- "Nhưng...nó sẽ giở trò, rồi việc của ta sẽ không thành"

- "Chỉ cần đợi khi nó sắp xếp xong cho tao vượt biên.

Tao sẽ lập tức giết chết nó"

- "Đại ca, hãy nghe em, em cảm thấy không ổn, mình có thể tự làm được, bây giờ nên trừ khử nó luôn"

- "CÂM MIỆNG!

Mày đang dạy tao cách làm việc à?

Nó là cái thá gì mà chúng mày phải sợ!"

Lão cảm thấy tức giận vì người của mình, tất cả đều đang dè chừng, sợ sệt Kim TaeHyung.

Mà lão thì ghét cay ghét đắng hắn, có lẽ vì hắn hơn lão ở mọi mặt!

- "Em không dám.

Em sai rồi" -lập tức nhận sai khi thấy lão nổi điên.

- "Tao cảnh cáo tất cả chúng mày, đừng bao giờ cản đường tao, nếu không tao sẽ giết sạch!

Ngoan ngoãn làm việc thì sẽ có tiền, rất nhiều tiền.

RÕ CHƯA?!!"

- "RÕ!"

-tất cả đồng thanh đáp lại lão.

- "Cút ra ngoài, tao muốn nghỉ ngơi"

........................

Được vài phút thì lại có một tên đi vào báo cáo lão.

- "Đại ca, hàng đến rồi ạ!"

- "Tốt, tốt lắm!

Rất tốt" -lão hài lòng.

- "Kim TaeHyung cũng đã tới, đang ở bên ngoài"

- "Tao ra ngay"

...................

Hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa nâu làm bằng da, vắt một chân lên chân còn lại, trông cực kì quyền lực.

Vẻ mặt vẫn lạnh băng như vậy, nó chỉ thay đổi khi hắn được ở cạnh ai đó mà thôi.

- "Xin chào, hàng đã tới, Kim Tổng đây có muốn đi kiểm tra với tôi không?"

Kiểm tra hàng là như thế nào?

Là lão sẽ trực tiếp sờ mó, xoa nắn khuôn mặt, bầu ngực, mông, bộ phận sinh dục,...v...v... của tất cả con hàng, từ đàn ông cho tới đàn bà, từ lớn tới nhỏ.

Một công việc lão rất thích, mỗi lần làm lão phải nuốt lấy nuốt để nước bọt vì quá thèm thuồng con hàng của mình.

Thật ra lão đâu cần phải trực tiếp làm vậy vì người của lão thừa sức có thể kiểm tra kĩ càng hơn thân thể của những người kia.

Nhưng lão bày vẽ ra, một lão già bệnh hoạn!

Sau khâu kiểm tra của lão, những người kia sẽ được kiểm tra một lần nữa, đặc biệt là con gái thì phải kiểm tra thật kĩ xem còn nguyên trinh thật không?

Cuối cùng là giam giữ lại tại một nhà kho cũ khá gần đây.

- "Ừ được!"

-hắn đồng ý lời đề nghị của lão.

- "Mời!"

-lão chìa tay hướng tới cửa mời hắn đi trước.

Tới một căn phòng khác cùng trong tòa nhà này.

Vừa mở cửa ra một cái là những tiếng khóc yếu ớt đã đập ngay vào tai của hắn, cùng mùi thuốc lá do bọn ngu kia hút trong phòng kín làm hắn khó hịu mà nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.

- "Chúng mày ra canh ở ngoài"

- "Rõ!"

Thế rồi 4 tên canh gác đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn 7 người bao gồm cả hắn và lão Ha.

5 người kia đang bị trói chân trói tay, ngồi trên giường chụm lại áp lưng vào nhau.

Lần này là toàn con gái.

- "Kim Tổng, thấy thế nào, rất tuyệt phải không?"

Hắn không trả lời chỉ liếc nhìn lão một cái lạnh ngắt rồi lại nhìn ra 5 người kia.

Thấy hắn cứ nhìn lão lại tưởng hắn muốn nhanh chóng check chất lượng của hàng nên đã đề nghị hắn làm.

- "Mời kiểm tra!"

- "Không có hứng!

Như vậy đủ rồi, tạm biệt!"

Lão còn đang hơi ngạc nhiên muốn hỏi hắn tại sao thì hắn đã đi ra khỏi chỗ này rồi.

- "Thằng ngu!

Không biết hưởng thụ"

- "Hức....làm ơn thả chúng tôi ra....xin ông"

- "Muốn anh thả ra sao?"

-lão cười dâm lại gần mấy đứa kia.

Tuổi tác thì tác tuổi ông, tuổi chú mà xưng hô như vậy.

- "Làm ơn..."

Lão bắt đầu đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt của đứa vừa lên tiếng, càng khiến nó sợ hãi hơn.

Những hành động biến thái, ghê tởm của lão làm chúng nó giãy dụa, gào khóc nhưng cũng đâu làm gì được, lão đã để 4 thằng ở ngoài vào giữ lấy mấy đứa kia cho lão dễ dàng 'kiểm tra'.

4 đứa còn lại sợ đến mức chẳng biết nói gì, mà trông có vẻ cũng chỉ từ 15-17 tuổi.

Còn đứa duy nhất dám lên tiếng là khoảng 22-23 tuổi rồi.

Thân hình cũng nở nang nhất vì đã dậy thì hết rồi, càng khiến lão rạo rực.

Lão bóp ngực nó ở bên ngoài lớp áo còn chưa thỏa mãn, nên còn cho cả tay vào trong.

Xong, lão gật gật đầu hài lòng vì kích cỡ của bầu ngực nõn nà ấy.

Lão chuyển tới phần dưới, nơi tư mật của con gái.

Nhìn ánh ánh nó sợ sệt, đầu liên tục lắc, miệng liên tục van xin lão dừng tay, đừng chạm vào nơi đó, nhưng tất cả vô ích thôi!

Bàn tay phải của lão đã nhanh chóng cho vào trong lớp quần lót của nó.

Vì bị ma sát ngực từ nãy nên phần dưới đã hơi ươn ướt.

Không phải vì nó hư hỏng, mà vì đấy là phản ứng sinh học tự nhiên của cơ thể thôi.

- "Của em ướt rồi này"

- "a....um...đừng...đừng sờ nữa...hức....bỏ tay ra"

Nghe được tiếng rên nhẹ của nó, khoái cảm của lão càng dâng lên, tiếc là không thể đè nó ra mà đâm vào.

Không sao, lão sẽ xoa thật nhiều, di chuyển thật nhiều, cho tới khi người nó giật giật mà bắn hết ra tay của lão, mới dừng lại.

Nó càng kinh tởm hơn khi lão đưa bàn tay ấy vào miệng mà mút mát.

Cũng vì vừa bị như vậy nên người nó ỉu xìu, chẳng buồn than khóc nữa, ngả người dựa cả vào mấy đứa kia.

4 thằng lính canh cũng 'ngẩng đầu' hết cả rồi, làm sao chúng nó kiềm lại được chứ, là đàn ông cả mà.

Mấy trò ghê tởm này Hắn lại một mực khác cái lũ ấy, hoàn toàn không hứng thú, nên mới rời đi sớm.

Hắn chỉ cần Jeon JungKook là đủ rồi, không có nhu cầu làm mấy chuyện đồi bại như vậy.

________________________

👻 @iabb
 
Người Tình Cũ |Taekook|
Chương 35: Mẹ Park EunYoung


Vậy mà đã gần 3 tuần kể từ khi hắn đi rồi đấy.

Nhanh thật nhỉ?!

Trong suốt quãng thời gian này hắn đâu có gọi điện về cho cậu lần nào đâu, chỉ có duy nhất một tin nhắn.

Phải!

Là hắn chỉ gửi cho cậu đúng một tin nhắn vào tuần trước.

Kim TaeHyung.

Anh không thể gọi cho em thường xuyên, anh xin lỗi.

Đừng lo lắng quá, anh đang rất khỏe mạnh, làm việc cũng rất tốt.

JungKookie, phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Anh sẽ về sớm.

Hắn còn gửi kèm theo bức ảnh đó như muốn chứng minh rằng bản thân mình vẫn đang rất ổn.

Dù sao thấy được mặt hắn cậu cũng sẽ bớt lo mà phải không?

.......................

Đang ngồi với đống suy tư hỗn độn trong đầu thì Kim JunHee gọi cậu.

- "JungKook à, từ nãy giờ sao cứ ngồi không thế?"

Cậu giữ nguyên tư thế ngồi trên sofa đã được 30 phút rồi, cũng chẳng lên tiếng gì.

- "Dạ?"

Cô đi tới mới thấy cái điện thoại được đặt trên bàn, ra là từ nãy đến giờ nhóc con này cứ ngồi canh cái điện thoại.

Không cần nói gì thêm cô hiểu hết rồi.

- "Ở nhà chán nhỉ, bé đến tập đoàn cùng chị không?"

- "Em đến lại làm phiền chị làm việc"

- "Làm gì có chuyện đấy!

Đi nhá, lên thay đồ đi chị chờ, đằng nào lát nữa cũng phải đến bệnh viện cắt chỉ vết thương"

- "Em suýt quên lịch đấy, vậy đợi em chút"

- "Cứ đi từ từ"

....................

Kim JunHee đang đợi cậu ở trong xe.

Khoảng 10 phút sau thì thấy cậu đi ra.

- "Nhanh nhỉ?"

- "Em sợ chị đợi lâu"

Cô ra hiệu cho cậu vào xe rồi cũng nhanh chóng chuyển bánh.

- "Trời hôm nay xấu thật đấy, chị nhìn kìa, mây đen, lại sắp mưa rồi" -vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ, giọng nói pha chút não nề.

- "Nhưng mà hôm nay chắc chắn em sẽ rất vui"

JungKook có chút ngạc nhiên quay sang thắc mắc.

Tại sao lại vui?

- "Bí mật!"

-cô cười với cậu rồi quay sang tiếp tục lái xe.

Đi một đoạn đường nữa đến khi tới ngã 4 của một đoạn đường.

Muốn đi tới tập đoàn thì cậu nhớ rất rõ là phải đi bên phải, mà sao cô lại cứ thế đi thẳng.

- "Chị à, chị nhầm đường rồi"

- "Mình không đến tập đoàn"

- "Nhưng lúc nãy chị rủ em tới đó mà, kể cả đi tới bệnh viện cắt chỉ thì cũng đâu phải đường này đâu"

- "Mình đến sân bay"

- "Dạ?"

Cậu có vẻ hứng khởi và bất ngờ hơn.

Trong đầu lại đang có hi vọng là hai người đang đi đón hắn về nhà.

- "Sẽ đón một người"

- "Là ai vậy chị?"

- "Một lát nữa nhóc sẽ biết thôi, ngồi yên nha chị tăng tốc đây"

- "Nae" -cậu không dám hỏi thẳng xem có phải là TaeHyug không vì cậu biết điều này sẽ khó có thể xảy ra được.

Hỏi rồi lại thất vọng, thôi thì cứ đợi tới lúc đó hẵng hay.

......................

Tới sân bay là tròn 9 giờ sáng.

- "JungKook à"

- "Dạ?"

- "Lại đây ngồi đi, chân như vậy định đứng mãi à, dù sao chúng ta cũng phải đợi một lát nữa"

- "Chị à, đến tận đây rồi chị không nói được cho em mình đi đón ai sao?"

Cô cười cười rồi xoa đầu cậu.

- "Mình đón mẹ, mẹ sẽ ở đây một thời gian"

- "Thật ạ?"

JungKook nghe xong thì ngạc nhiên muốn mở căng đôi mắt to tròn kia lên.

Mẹ Park, rất lâu rồi cậu không được gặp, cậu rất nhớ bà.

- "Sao nào?

Có vui không"

- "Có ạ!

Mà sao đột nhiên lại như vậy?"

- "Ý em là sao?"

- "Là sao mẹ lại quyết định về đây"

- "Mẹ bảo mẹ nhớ em đấy.

Mẹ muốn gặp em, muốn chăm sóc em...chị ghen tị lắm nhaa"

Nói rồi hai chị em lại nhìn nhau cười.

Cùng nhau đưa mắt kiếm tìm dáng hình quen thuộc ấy.

Khoảng 1 tiếng sau thì chuyến bay từ Mĩ tới Hàn mới hạ cánh.

Là chuyến bay của mẹ Park.

Do bị delay tại sân bay nên có chút chậm trễ so với kế hoạch ban đầu.

Bà đã báo với JunHee rồi những vẫn rất xót ruột khi để hai đứa nhỏ đợi lâu như vậy.

Dáng vẻ sang trọng, nền nã trong một bộ váy màu trắng dài tới gần mắt cá chân khiến bà rất nổi bật giữa cả tá người ở sân bay.

Kéo theo chiếc vali màu xám nhẹ di chuyển nhanh chóng để tìm hai người đang chờ mình.

A!

Bà thấy rồi!

- "KIM JUNHEE!

JEON JUNGKOOK À"

- "MẸ"

Hai bên lập tức chạy gần lại với nhau.

Bà ôm lấy cả hai người, ríu rít hỏi hai đứa có khỏe không, đợi bà có lâu không, rồi ăn sáng chưa, có lạnh không nữa,...

- "Mẹ à, mẹ hỏi nhiều thế bọn con trả lời thế nào"

- "Con bé này, mẹ lo lắng nên mới vậy"

JungKook nãy giờ im lặng nhìn bà rồi mới lên tiếng.

- "Bác đi đường có mệt không ạ?"

- "Huh?

Sao lại gọi là bác rồi.

Gọi mẹ đi, gọi như ngày trước mẹ quen rồi, nghe chưa?"

-bà xoa xoa đầu cậu.

- "Dạ, con biết rồi"

- "Mẹ nhớ con lắm đấy, JungKook à"

- "Con cũng vậy"

- "Mẹ, để con đưa mẹ về, rồi còn đưa JungKook đến bệnh viện nữa" -cô nhìn đồng hồ, sắp tới giờ hẹn bác sĩ ở bệnh viện rồi.

- "Con bị gì hả?

Con ốm ư?"

Bà lo lắng quay sang hỏi cậu.

- "Con không có, con đi cắt chỉ vết thương ở chân"

- "À, mẹ nhớ rồi.

Vậy đi thôi, mẹ đi cùng hai đứa"

Cậu nhanh nhẹn ngăn lại.

- "Mẹ, đi đường xa mệt rồi, mẹ cứ về nghỉ ngơi trước nhé, con đi nhanh rồi về"

- "Aigooo, JungKook nói chuyện lớn quá ta"

- "Mẹ lại trêu con"

- "Được rồi đi thôi, dù sao về nhà có mỗi mình mẹ cũng rất chán.

Nhanh nào hai đứa này"

- "Nae/Nae" -cả hai đồng thanh đáp lại rồi đi theo bà.

..........................

- "Cho tôi xin tên người nhà bệnh nhân Jeon JungKook ạ"

- "Park EunYoung"

- "Dạ, viện phí hết 315 ngàn won" (khoảng 6triệu3 tiền Việt Nam)

- "Tôi thanh toán thẻ"

- "Vâng, đợi một chút ạ"

Vốn dĩ tiền viện phí đâu có đắt tới mức như vậy, chỉ là cắt chỉ thôi mà.

Nhưng vì bà đã nhờ tư vấn của bác sĩ rồi mua cho JungKook cùng JunHee một đống vitamin, thuốc bổ,...

Là mua giấu hai người họ, không thì hai đứa sẽ không để bà mua như thế đâu.

.........................

- "Xong rồi sao, mình về thôi"

- "Umma!"

- "Hả?"

- "Mẹ cầm mấy cái túi gì kia?"

Kim JunHee nghi ngờ mà tra hỏi.

- "Con bé này, sao nhìn mẹ như vậy hả?"

- "Mẹ lại mua thuốc bổ chứ gì.

Mẹ à, thuốc mẹ gửi từ Mĩ về đây bọn con còn chưa uống hết kìa"

- "Có sao đâu chứ, mấy đứa chỉ cần khỏe mạnh, vui vẻ thôi là mẹ hạnh phúc rồi"

- "Con cạn lời với mẹ rồi đấy"

- "Về thôi, JungKook đói rồi phải không?

Về ăn trưa thôi nào"

Thế là bà dắt tay nhóc nhỏ kia đi trước để lại đứa con gái ruột đằng sau.

- "Yahhh umma!!

Mẹ hết thương con gái rồi"

- "Nhanh chân lên nào"

Cô chạy theo cho kịp hai người kia, lên đến nơi thì bị mẹ Park tét phát vào mông.

Bĩu môi giả vờ giận dỗi, rồi lại nhanh chóng cười thật tươi khi bà ôm eo mình xoa xoa.

- "Đi thôi!"

...........................

Park EunYoung -mẹ của Kim TaeHyung và Kim JunHee.

Vợ của Kim DaeHyun.

Bà là người rất hiền lành, là một người vợ tốt, một người mẹ tuyệt vời của gia đình.

Mẹ Park còn rất xinh đẹp và giỏi giang nữa, mẹ là người đại diện ra mặt giải quyết những công việc trong tập đoàn bên đó giúp ba Kim vì ba còn bận một công việc khác nữa.

Lần này mẹ về đây là vì nghe cô con gái tâm sự chuyện JungKook tâm trạng rất xấu từ lúc con trai bà đi công tác.

Bà muốn về để chăm sóc cho JungKook và cả JunHee nữa, cũng lâu lắm rồi không quay lại Hàn Quốc, vậy nên chiếc vé máy bay được mua ngay sau cuộc nói chuyện tâm sự đó.

Qua hôm sau là bà bay về đây liền.

Jeon JungKook từ lâu rồi đã trở thành một phần trong gia đình, trong cuộc sống của gia đình Kim.

Vì thế tất cả đều rất yêu quý, trân trọng và lo lắng cho JungKook.

Tình cảm giữa mọi người đều rất tốt, cậu quả thật rất may mắn khi được gặp những người tuyệt vời như vậy.

Ngay cả trong thời gian JungKook 'mất tích' suốt hai năm trời.

Cậu vẫn thường xuyên gửi tin nhắn cho mẹ Park, hoặc cho ba Kim để hỏi thăm sức khỏe.

Còn nếu ai hỏi cậu đang ở đâu thì nhất quyết không nói.

Dù cho cậu và Kim TaeHyung có không thành đôi, thì cậu đối với gia đình hắn vẫn luôn luôn như vậy, cậu xem họ như gia đình ruột thịt của mình!

______________________

👻 @iabb
 
Người Tình Cũ |Taekook|
Chương 36: Em buồn


Thoáng cái đã đến tối rồi.

Kim JunHee vì bận công việc do sáng nay nghỉ làm đi đón bà rồi đưa JungKook tới viện nên giờ phải làm bù, không thể ăn cơm ở nhà.

Bàn ăn chỉ có hai người, nhưng tâm trạng của cậu khá tốt, tốt hơn mọi ngày rất nhiều.

Chỉ cần mẹ có ở đây là cậu lại cảm thấy được an ủi hơn, được vỗ về hơn mà đỡ tủi thân.

- "Bình thường chị con cứ lên tập đoàn suốt vậy hả?"

- "Vâng ạ, công việc nhiều nên chị ít thời gian ở nhà lắm"

- "Khổ thân con bé, phải lo thương hiệu ở bên đó rồi còn phải làm việc ở đây"

- "Cũng may là có anh HoSeok giúp nữa mẹ ạ"

- "Vậy con cứ phải ở nhà một mình như vậy à?"

- "Vâng, nhưng con không sao đâu"

Bà gắp cho cậu một miếng thịt bò.

- "Ăn nhiều vào.

Mẹ về đây rồi, sẽ ở lại lâu một chút với con"

- "Con cảm ơn mẹ"

Bà luôn dịu dàng và quan tâm đến người khác như vậy, làm cậu cũng bớt tủi thân hơn.

- "Mẹ à, con xin lỗi nhưng mà con tính đi làm lại, chân con cũng khỏi rồi, con muốn đi lâu rồi nhưng mọi người không cho đi"

- "Con làm ở đâu?"

- "Con làm ở tập đoàn của anh YoonGi, người con có nhắc mấy lần với mẹ qua tin nhắn đấy ạ"

- "Vậy à?

Sao không nghỉ ngơi thêm"

- "Con nghỉ hơn hai tuần rồi mẹ à, có gì mẹ thuyết phục chị Junie cho con nhaaaa"

Cậu lay lay tay bà năn nỉ.

- "Con bé đó cứng rắn lắm, mẹ còn không bảo được nó"

- "Đi mà mẹ"

- "Để nó về mẹ nói chuyện thử xem"

- "Con cảm ơn mẹ"

......................

Ăn cơm xong, hai người cùng nhau xem tivi và ăn hoa quả tráng miệng.

Đến 9 giờ hơn bà mới bắt cậu lên phòng ngủ.

- "Mẹ ngủ ngon"

- "JungKook ngủ ngon"

Thế mà một lát sau cậu lại nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

- "Mẹ chưa ngủ ạ?"

- "Của con đây, uống rồi đi ngủ nhé"

Trên tay bà một cốc sữa ấm, khiến cậu bất chợt có những cảm xúc rất lạ.

Cậu nhớ đến hắn, hắn cũng luôn pha sữa cho cậu mỗi buổi tối trước khi đi ngủ.

Hơn thế nữa là cậu xúc động cùng tủi thân mà lại rơi nước mắt nhận lấy ly sữa từ tay bà.

- "Con sao thế hả?

Đau ở đâu, nói mẹ nghe"

- "Không ạ"

- "Thằng bé này, sao lại khóc"

- "Mẹ...mẹ ôm con được không?"

Cậu đặt cốc sữa xuống chiếc bàn gần đó rồi muốn mẹ ôm mình như đứa trẻ vậy.

Mẹ Park lo lắng ôm lấy đứa nhỏ kia vào lòng mà vỗ về.

- "Aigooo JungKook của mẹ"

Bà xoa xoa lưng rồi nói như vậy làm cậu òa lên một trận.

Bà rất ấm áp càng làm cậu thêm xúc động.

- "Hức....mẹ ơi....con nhớ TaeHyung...hức....anh ấy không liên lạc với con"

- "Nó về mẹ sẽ đánh nó cho con, hư đốn"

- "Con thấy sợ lắm....hức...linh cảm của con rất xấu...mẹ ơi huhu"

- "Không sao đâu, nín mau nào, TaeHyung thằng bé sẽ về sớm thôi, con đừng nghĩ nhiều như vậy, được chứ"

- "Vâng ạ"

- "Nào, mẹ xem nào" -hai tay bà nâng khuôn mặt sướt mướt của cậu lên rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

- "Nghe lời mẹ, uống hết sữa rồi đi ngủ sớm, con sẽ thấy tốt hơn"

- "Con biết rồi ạ.

Mẹ ngủ ngon"

- "JungKook cũng vậy, ngủ ngon"

........................

Bà trở về phòng với tâm trạng lo lắng, sốt ruột không thôi.

JungKook rất dễ xúc động như vậy cũng vì một phần ảnh hưởng từ bệnh của cậu.

Và bà cũng thêm lo lắng vì bà thấy chồng của mình có vẻ đang giấu bà điều gì đó, hôm trước còn nghe ông nói chuyện điện thoại với con trai trong thư phòng, nhưng đầu đuôi cuộc nói chuyện nghe rồi vẫn không rõ được.

Có lẽ ông biết được Kim TaeHyung đang làm cái gì!

Thế nhưng nhiều lần bà nhắc tới ông lại lảng tránh đi.

Vì tính chất công việc của ông thường xuyên như vậy, cùng chung sống 30 năm trời rồi nên bà hiểu, không bắt ép ông nói ra.

Chỉ tội cho thằng bé JungKook, cái cảm giác phải lo lắng cho một người mà mình chẳng biết người ta đang như thế nào quả thật rất bứt rứt, khó chịu.

Vừa nãy nó còn khóc trước mặt bà nữa chứ, làm bà Park hơi bực hai cha con nhà này, cứ bí bí hiểm hiểm làm mọi người lo lắng, không nghĩ ngợi nhiều bà lập tức gọi qua Mĩ cho chồng mình.

- "Alo, anh nghe?"

- "Tôi bực mình cha con các người lắm rồi đấy, ông biết thằng con trai giời đánh của ông đang ở đâu đúng không, kêu nó về ngay cho tôi!!"

- "Em sao thế?

Có chuyện gì?"

- "Ông về đây xem thằng bé JungKook nó sống thế nào, 2 năm qua TaeHyung làm nó khổ sở thế còn chưa đủ hay sao?.

Nó chỉ vừa khỏi bệnh, chỉ mới vui vẻ hơn thì ông lại điều con trai đi đâu Hả?"

- "Em bình tĩnh, cũng chưa phải chúng ta chưa nói về việc này mà.

Sao tự dưng lại nổi cáu lên như vậy?"

- "JungKook vừa khóc, nó ôm tôi khóc, làm sao tôi chịu được"

- "Được rồi, có ai muốn mấy chuyện này đâu, nhưng anh cần TaeHyung, chỉ có nó mới giúp được anh.

Anh hứa, sẽ cố gắng mọi chuyện để thằng bé về nhà sớm.

Em động viên JungKook, chăm sóc cho con, gửi lời hỏi thăm giúp anh!"

- "DaeHyung!"

- "Ừ, anh đây"

- "Nốt lần này thôi, anh không được để con mình tham gia vào công việc của anh nữa!"

- "Anh biết rồi.

Em ngủ sớm đi"

Lúc này bà mới bình tĩnh hơn, không còn tức giận nhiều nữa.

Thật ra là bà chỉ đang cần một người để bà có thể tâm sự, giãi bày một chút thôi, thế nào mà thành cáu chồng.

- "Ngủ ngon.

Nhớ uống thuốc em để sẵn cho anh trong ngăn kéo"

- "Anh nhớ mà.

Ngủ ngon!"

..............................

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy đã nghe được tiếng cười cười nói nói từ dưới nhà vọng lên.

Đánh răng rửa mặt rồi cậu đi xuống phòng khách.

- "Ô JiMin?

Cậu sang bao giờ thế, sao không gọi mình dậy?"

JiMin được chồng đưa sang đây chơi từ sáng sớm kìa.

- "Mình định gọi nhưng bác bảo để cậu ngủ nên mình ngồi chơi với bác"

- "Vậy à?

Mẹ với JiMin ăn sáng chưa ạ?"

- "Đều chưa ăn, đợi con rồi cùng ăn"

- "Bác để con lên gọi chị JunHee nhé"

- "Vậy nhờ con"

- "Chị hôm nay cũng ở nhà ạ?"

-cậu ngạc nhiên hỏi

- "Đúng rồi, hôm nay tất cả chúng ta sẽ ở cùng nhau"

- "Vâng ạ, con giúp mẹ dọn đồ ăn"

- "Mẹ với chị Lee làm xong rồi đây, mau, ngồi xuống ghế đi"

- "Mẹ cứ chiều con như thế con hư đấy"

- "Không chiều con thì chiều ai, JungKook ngoan mà"

Hai mẹ con đang cười nói với nhau thì hai người kia đi xuống.

- "Mẹ ơi con gái đói rồi"

- "Ăn thôi nào, ba đứa ăn nhiều vào nhé"

- "Vâng ạ" -cả ba đồng thanh.

.........................

Ngày hôm nay trôi qua rất nhanh vì cả ngày ba người kia đã nghĩ ra được rất nhiều hoạt động để làm, để chơi cùng nhau.

Hôm nay cậu rất vui, là ngày tâm trạng cậu được thư giãn nhất trong suốt thời gian hắn đi.

Nhưng người ta nói khi về đêm con người lại càng có thêm nhiều tâm sự.

Cậu là như vậy, trong không gian này chỉ có một mình cậu càng khiến cậu trở nên bối rối, lo lắng và cô đơn hơn.

Việc có thể làm duy nhất là gửi tin nhắn cho hắn, đây đã trở thành thói quen của cậu rồi.

Ngày nào cũng viết rồi gửi, kể lại những gì cậu làm trong ngày, vui buồn, khóc cười gì cậu cũng nhắn gửi hết cho hắn.

Hắn sẽ đọc được chứ?

-Không!

Hắn không đọc được chứ đừng nói đến chuyện gửi lại tin nhắn hay gọi điện cho cậu.

Vậy mà chẳng biết điều gì lại làm Jeon JungKook kiên nhẫn như thế!

_______________________

👻 @iabb
 
Người Tình Cũ |Taekook|
Chương 37: Gửi anh


Kim TaeHyung.

Anh không thể gọi cho em thường xuyên, anh xin lỗi.

Đừng lo lắng quá, anh đang rất khỏe mạnh, làm việc cũng rất tốt.

JungKookie, phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Anh sẽ về sớm.

JungKook.

Anh cũng vậy, phải chăm sóc sức khỏe thật tốt nghe chưa?

1 ngày sau

JungKook.

Hôm nay anh không nhắn cho em à?

Em đang đợi tin nhắn của anh đấy.

JungKook.

Anh đang làm gì vậy?

_____________________________

JungKook.

Tròn 1 tuần anh ngó lơ em.

Anh chỉ còn 1 tháng và 1 tuần rưỡi nữa thôi đấy, mau mau về nhà đi.

1 ngày sau

JungKook.

Hôm nay JiMin qua nhà mình chơi đấy anh, nó còn mua cho em bao nhiêu đồ ăn vặt.

1 ngày sau

JungKook.

Không có anh ở nhà, nên chị JunHee rửa vết thương cho em nhưng mà đau lắm huhu.

Em muốn anh cơ

JungKook.

Chân em sắp khỏi rồi, anh về nhà là mình có thể đi chơi thật nhiều nơi cùng nhau.

_____________________________

JungKook.

Em nhớ anh

1 ngày sau

JungKook.

Hôm nay em cùng chị đến tập đoàn, nhưng khi về lại phải về một mình, chị bận lắm, anh mau về làm ở tập đoàn đi

1 ngày sau

JungKook.

Trời mưa to quá!

Ở chỗ anh có mưa không, anh đi đâu nhớ mang ô nha

1 tiếng

JungKook.

Em vừa đi ra cửa hàng tiện lợi một chút mà ướt hết người rồi.

Hic, có ô mà không che được luôn á

JungKook.

Em lạnh!

T.T

______________________________

JungKook.

Anh, em muốn đi làm lại mà chị không cho em đi

JungKook.

Anh về mắng chị đi

JungKook.

Chân em đi lại được rồi, không đau nha

1 ngày sau

JungKook.

Hôm nay em không ăn tối

JungKook.

Em thấy mệt, muốn anh ôm em

JungKook.

Em nhớ anh

JungKook.

Thật sự rất nhớ anh

____________________________

JungKook.

Tên đáng ghét, 2 tuần không thèm gọi hay trả lời tin nhắn của em

JungKook.

Em dỗi đấy!

JungKook.

Anh mà về đây có dỗ, em cũng không thèm

1 ngày sau

JungKook.

TaeHyung à, em vừa gặp một bé gái rất đáng yêu

JungKook.

Anh rất thích trẻ con đúng không?

Anh nghĩ sao nếu...

JungKook.

Về đi rồi em sẽ nói nốt cho anh phần còn lại

_______________________________

JungKook.

JungKook.

Em đi trung tâm thương mại cùng JiMin nè, còn mua cho anh một hộp dâu nữa đó

_________________________

JungKook.

JungKook.

Hôm đấy em chụp trộm anh, TaeHyung xinh waaa

JungKook.

Nữa nè

JungKook.

Jeon JungKook đã bị bắt tại trận vì chụp lén Kim TaeHyung🙂)

_______________________________

JungKook.

Anh ăn cơm chưa?

Anh bảo không hợp đồ ăn ở đó nhưng vẫn phải ăn thật nhiều vào đấy

JungKook.

Em đang ăn trưa một mình.

Nhớ anh nên nhắn cho anh

___________________________

JungKook.

Em đi đây

JungKook.

Buổi sáng vui vẻ.

Em tới tập đoàn cùng chị

JungKook.

Byebye👋

1 ngày sau

JungKook.



1 ngày sau

JungKook.

Huhu...Tae à, chị mắng em

JungKook.

Chị bắt em ăn thêm cơm nhưng mà em no rồi

JungKook.

Còn lấy tên anh để dọa em nữa huhu

________________________________

JungKook.

JungKook.

Măm măm

JungKook.

Em đang ở chợ

JungKook.

Em muốn ăn quá nên đã lôi Minie đi cùng

____________________________

JungKook.

Anh biết gì không?

Em với chị vừa ra sân bay đón mẹ đấy

JungKook.

Mẹ bảo sẽ ở lại một thời gian yeahhhhh

JungKook.

À!

Hôm nay cũng là ngày em cắt chỉ ở chân.

Em đã hoàn toàn hết đau rồi.

Anh đừng lo nha

___________________________

Hiện tại

JungKook.

TaeHyung à!

Hôm nay em rất vui vì mẹ, chị và JiMin đã cùng em đi chơi suốt cả ngày.

JungKook.

Nhưng mà lạ thật đấy

JungKook.

Bây giờ em lại buồn rồi.

Nhưng em sẽ không khóc đâu

30 phút sau

JungKook.

Em không ngủ được...TaeHyung à, em nhớ anh rất nhiều

JungKook.

Mới được gần 3 tuần thôi.

Thời gian trôi chậm thật đấy

JungKook.

Nhanh về nhà nhé, em đợi anh💜

JungKook.

Ngủ ngon!

___________________________

👻Bé cô đơn quá hicT.T

Ngày nào bé cũng nhắn nhưng mà mình chỉ trích đoạn ra thôi!

Với lại mn thích mình đăng trưa và tối hay chỉ buổi tối thôi nhỉ?

Mình vẫn đang cố gắng để duy trì đều 2c/ngày nè, sẽ có những lúc bị chậm mn thông cảm nha💜

@iabb
 
Người Tình Cũ |Taekook|
Chương 38: VI


- "Tôi đến rồi!"

Hắn nghênh ngang bước vào và lên tiếng.

Đây là cuộc bàn bạc quan trọng của bọn chúng.

Bàn về việc đưa người qua biên giới một cách trót lọt.

- "Ngài Kim, việc của ngài đến đâu rồi?"

- "Ổn"

Hắn sẽ lo về mặt quan trọng nhất đó là an ninh.

Sẽ đảm bảo rằng cảnh sát, bộ đội biên giới hay bất cứ cơ quan chức năng nào có thể phát hiện được ra bọn chúng.

Việc này Lão rất tin tưởng và nhờ vả cả vào hắn, tuy rằng bọn đàn em vẫn luôn có ý định khuyên ngăn lão và đuổi Kim TaeHyung đi.

- "Vậy chúng ta sẽ di chuyển như thế nào?"

-một tên trong đám lên tiếng.

Lúc này những thằng được giao việc thay nhau trình bày.

- "Tàu biển.

Họ cũng sẽ đợi chúng ta ở bến cảng bên đó từ đêm hôm trước"

- "Chúng ta sẽ bắt đầu ra bến cảng Z vào 10 giờ tối, đi tàu đến nơi trong vòng 7 tiếng, là khoảng 4 giờ sáng.

Nhưng sẽ đợi tới đêm hôm đó, tức khoảng 1 giờ sáng mới trực tiếp trao đổi người"

- "Tàu và súng đã chuẩn bị xong!"

- "Trên tàu gồm có 50 con hàng, Ngài Ha, Kim Tổng và thư kí, cùng với một nửa quân số trong tổng số 84 người ở đây"

- "Ai trái lệnh lên tàu trái phép sẽ lập tức giết chết.

Những thằng nào được giao canh gác hàng ko được để bất cứ chuyện gì xảy ra.

RÕ CHƯA?!"

- "RÕ!"

-chúng nó đồng thanh.

Kim TaeHyung nãy giờ im lặng thì lên tiếng.

- "Chúng mày quên báo thời gian đi"

- "Dạ, vào thứ 6 tuần sau, còn 8 ngày nữa ạ"

- "Được rồi, kết thúc được chưa?"

-hắn nhàn nhạt nói, như chả có chút hứng thú nào giống với những người còn lại trong căn phòng này"

- "Kim Tổng, hôm nay mời Ngài ở lại dùng bữa tối" -lão mời hắn.

- "Cũng được"

- "Vậy xin mời"

.......................................

Nói thật điều kiện hoàn cảnh sống ở địa bàn này rất tệ.

Nó còn không có nổi một cái nhà hàng nào ổn ổn một chút.

Hầu như chỉ có vài hàng quán ăn bình dân cho những người dân sinh sống, nhưng những chỗ đó làm sao lão có thể mời TaeHyung ăn được.

Vậy nên Lão mời hắn ăn ngay tại trong nhà lão đang ở.

Hmmm, cũng có vài người hầu đấy, cũng có đầu bếp đấy nhưng những người đó đều do lão nhặt tạm từ người dân ở đây, tay nghề quả thực là không tốt.

Đồ ăn vốn dĩ hắn đã không hợp khẩu vị rồi mà bây giờ còn do chính người bản địa nấu.

Những đồ thư kí Song chuẩn bị đều khá dễ ăn so với những thứ đang có ở trên bàn.

Vì thế hắn ngồi như để trang trí thôi, thỉnh thoảng nhấp tí rượu vang, hoặc uống vài ngụm nước lọc.

Thư kí Song thấy vậy liền có ý muốn chuẩn bị đồ ăn khác cho hắn nhưng hắn lại phẩy tay.

Hắn không cần đâu, dù sao cũng không quá đói.

Lão nhìn hắn cả bữa cơm đều không đụng vào thức ăn bèn hỏi

- "Kim Tổng không hợp đồ ăn sao?"

- "Một chút, cũng không đói lắm"

- "Để tôi kêu người làm món khác cho ngài"

- "Không cần, Ha Tổng cứ tự nhiên"

Lão cũng biết ý kêu người dọn hết đồ ăn đi, và yêu cầu hoa quả tráng miệng.

Hoa quả thì ai cũng ăn được rồi.

Dù sao cũng phải đối với Kim TaeHyung thật tốt, như vậy chuyện của lão mới chót lọt được.

Kết thúc bữa ăn tối, hắn cùng thư kí Song trở về nhà nghỉ.

- "Kim Tổng, tôi lấy đồ ăn cho anh"

- "Được rồi, cứ nghỉ ngơi đi"

- "Không được, tôi bỏ đói ngài thì khi về nhà cậu Jeon lại trách móc tôi"

- "Được rồi mang lên đây"

- "Chờ tôi chút"

Nhắc đến cậu hắn lại càng nhung nhớ hơn.

Nhìn cái điện thoại không một vạch sóng của mình mà hắn chỉ có thể bất lực.

Tốt nhất chỉ còn vài ngày, không nên động thủ, bọn chúng nhìn ra được sẽ rất phiền phức nên hắn mới dẹp bỏ ý định trốn đến thị trấn để gọi về cho nhóc con ở nhà.

'Chờ anh thêm một chút nữa, anh sắp xong rồi'

..................................

Đã hai ngày rồi kể từ hôm chúng bàn bạc với nhau.

Hôm nay là ngày bọn chúng sẽ tiếp nhận thêm 3 con hàng nữa.

Như vậy là hoàn toàn đủ tổng số 50 người chỉ sau gần 1 tháng rưỡi.

Chúng lại mở tiệc ăn mừng 'sự kiện' này trong một cái hoàn cảnh tồi tàn, thiếu thốn.

Hôm nay chỉ một nửa quân số quan trọng cùng với 'lãnh đạo' là được vui chơi, uống rượu đến nát bét còn lại phải canh gác thật cẩn thận.

Hắn tất nhiên có tham dự nhưng chỉ chọn một góc riêng tư ngồi nhâm nhi rượu vang như mọi lần thôi.

Thật là kinh tởm, chúng nó uống rượu, hút thuốc,... rồi công khai hôn nhau, bóp chỗ này bóp chỗ kia, đôi thì nam-nữ, chỗ thì nam-nam, và kia kìa một vài ghế ngồi kia còn có cả nữ-nữ.

Chúng nó thèm thuồng được chọc ngoáy, được mân mê da thịt vì vậy cứ bắt gặp được ai đều sẽ sán tới.

Mẹ nó!

Hắn đang ngồi nhìn cái đéo gì thế, hiếp dâm tập thể à, thiếu phòng cho chúng nó lôi nhau vào đấy hay sao?

Không thể chịu được nữa thì hắn ngay lập tức đứng dậy, ra hiệu cho thư kí chuẩn bị xe trở về nhà.

Lão Ha thì lại muốn giữ chân khách.

Càng cay hơn cho hắn vì lão dẫn tới 2 thằng con trai.

Có lẽ lão đoán lần trước hắn đuổi cô em xinh đẹp của lão đi là vì hắn thích con trai.

Cũng phải đấy!

Nhưng chỉ duy nhất Jeon JungKook thôi!

- "Hai cưng, phục vụ cho Kim Tổng thật tốt"

- "Em biết rồi ạ" -chúng nó tới ngồi cạnh hắn.

Bọn này bạo hơn đứa con gái hôm trước rất nhiều.

Chẳng mời rượu, chẳng à ơi câu ra câu vào mà một trong số đó trực tiếp muốn sờ tới đũng quần của hắn.

Bàn tay nó đã hạ tới đùi trong của hắn rồi, hắn lập tức ngăn lại, bóp chặt tay nó như muốn nghiền nát xương tủy đến vụn vỡ ra.

Thằng còn lại biết ở lại sẽ không có gì tốt đẹp nên đã âm thầm chuồn đi rồi.

Mặt nó nhăn nhó, đau đớn.

Cộng thêm ánh mắt như muốn giết người của hắn càng làm nó hoảng loạn hơn.

Nó van xin, mà hắn cũng chẳng chấp, mấy cái loại này đã đến đây rồi thì xác định sẽ phải gặp qua.

Hắn buông tay nó ra rồi gằn lên một chứ "Cút!", lập tức không thấy bóng dáng người đâu cả, được thả ra cái là nó đã chạy đi ngay luôn.

Kim TaeHyung với lấy gói khăn giấy ướt lau thật kĩ bàn tay của mình rồi thong thả mà bước ra khỏi chỗ này.

- "Xe tới rồi"

- "Đi thôi!"

...................................

Xe dừng trước cổng chỗ hắn đang ở.

- "Anh nghỉ ngơi sớm đi, bây giờ tôi đến thị trấn"

Hắn dặn dò tên lái xe.

- "Lái cẩn thận"

Rồi mới bước xuống, đi lên phòng nghỉ.

Thư kí Song phải tới thị trấn ngay trong đêm để báo cáo tình hình cho 'cấp trên' về những việc được bàn bạc vào hai hôm trước.

Sở dĩ đến hôm nay cô mới đi là vì chúng nó có tiệc, nên việc kiểm soát người đã không còn quá chặt chẽ, cô sẽ trở về vào rạng sáng hôm sau.

_________________________

👻 @iabb
 
Người Tình Cũ |Taekook|
Chương 39: VII


- "Bến cảng Z, 10 giờ tối thứ 6 tuần sau, khoảng 4 giờ sáng hôm sau đến nơi.

Nhưng đợi cho tới 1 giờ sáng hôm sau nữa mới trực tiếp trao đổi người"

- "Được"

- "Yêu cầu thêm chi viện gấp tại bến cảng bên đó, và lực lượng theo sát trên biển trong quá trình di chuyển"

- "Có chuyện gì sao?"

- "Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Kim TaeHyung và 50 con tin có mặt trên tàu!"

- "Đã rõ!"

- "Còn nữa, tôi vừa tìm kiếm thời tiết vào hôm đó ở vùng biển này sẽ chuyển biến xấu đi, hãy chuẩn bị thật tốt để sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào"

- "Chúng tôi đã lường trước được sự việc rồi, thư kí Song đừng quá lo"

- "Vậy tôi đã nói xong rồi"

- "Tạm biệt, cô quay về cẩn thận"

- "Cảm ơn anh, tạm biệt!"

Dứt lời cô cúp máy rồi rời khỏi cái bốt điện thoại công cộng ở thị trấn.

Lên xe và tiếp tục lăn bánh trở lại khu địa bàn kia.

______________________

Trụ sở Mĩ.

- "Đây là thời điểm thích hợp để chúng ta tóm gọn được đường dây phạm pháp xuyên quốc gia này sau bao nhiêu năm theo án vì vậy phải chắc chắn một khe hở cũng không được phép xảy ra!"

- "Có rất nhiều con tin trên tàu và có cả Kim TaeHyung vì vậy không được phép động thủ khi chưa có lệnh, sẽ không đảm bảo được an toàn cho họ"

- "Theo như nguồn tin từ cậu Kim, bọn chúng lần này buôn bán mại dâm chỉ là một mục đích nhỏ, còn mục đích chính đó là vận chuyển khối lượng rất lớn ma túy, rubi đỏ trái phép qua biên giới"

- "Cậu Kim vì nghi ngờ thời gian gom người quá nhanh nên đã chủ động thăm dò và đưa ra kết luận như vậy.

Đây là đường dây làm ăn lớn nhất của bọn chúng trong ngần ấy năm.

Đặc biệt không chỉ có duy nhất con tàu đó rời cảng mà còn có thêm những con tàu khác được nghi ngờ là cùng đồng bọn sẽ lần lượt rời bến vào đêm hôm đó.

Số lượng ra sao thì bây giờ hoàn toàn không rõ, mọi chuyện vào lúc ấy sẽ phải tùy cơ sự mà ứng biến"

- "Rất ranh mãnh, rất khó đoán, lại càng không có chứng cứ xác thực để buộc tội vì vậy vụ án cứ kéo dài mãi cho đến tận ngày hôm nay.

Hãy buộc nó phải chấm dứt vào ngày hôm đó!"

- "Các vị lãnh đạo ở đây lần này chúng ta hợp tác mong sẽ mang lại thắng lợi!"

Phải rồi, vì lần này cần sự giúp đỡ của rất nhiều lực lượng chức năng của nhiều ban nghành nhiều bộ phận và còn có sự giúp đỡ của một số quốc gia khác nữa nên qui mô rất khủng,cần có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ để nắm chắc được thành công.

Ngài Trị An Tổng Giám (Trưởng cơ quan Cảnh sát quốc gia) -Kim DaeHyun căng thẳng bước ra khỏi cuộc họp cấp cao.

Ông đã dồn tất cả tâm lực, quan hệ, khả năng của mình để có thể hoàn thành được chuyện này hơn thế nữa là bảo vệ cho con trai của mình đang dấn thân vào nguy hiểm.

Sở dĩ ông sang được đất Mĩ trong khi là quan chức cấp cao cũng là vì để giúp kế hoạch này tiến xa hơn.

Mĩ cũng là đất nước hợp tác chính trong vụ án lần này.

Về phần lão Ha không thể tự mình mà phấn đấu trở thành một tội phạm đặc biệt nguy hiểm xuyên quốc gia như vậy được, đằng sau lưng lão là một sự hậu thuẫn khủng bố, đang ghờm làm cho cánh cảnh sát của Hàn Quốc và cả các nước liên đới đã phải đau đầu suy nghĩ gần 6 năm nay.

Người kia trong bóng tối chưa một lần lộ diện, mọi thứ tưởng trừng chỉ có một mình Ha MyungHa xây dựng nên.

Và điều khiến cả một lực lượng lớn mạnh như thế không thể kết tội, giam giữ đường dây kia lại là vì dù có làm thế cái tên đứng đầu vẫn chẳng bị bắt, nó vẫn nhởn nhơ bên ngoài vòng pháp luật, mọi tội lỗi đều miễn nhiên được gán lên hết lão Ha.

Nhưng đến bây giờ thì có thể rồi, ông đã mạo hiểm chính con trai của mình để có thể chấm dứt mọi chuyện tại đây vì quy mô của từng vụ án càng ngày một tăng dần mà mất kiểm soát.

Vì địa vị của Kim TaeHyung trong giới kinh doanh và trong cái thế giới ngầm ấy rất cao, nên rất được bọn người như chúng săn đón và nhờ vả.

Thân phận con trai của Ngài lãnh đạo cấp cao Kim DaeHyun cũng được giấu kín, hoàn toàn kín đáo mà chẳng hay biết người của nhà nước đã làm như thế nào.

Chỉ biết hắn là một doanh nhân tài giỏi và một người rất đáng để ghen tị trong cái thế giới đen tối kia.

Toàn bộ kế hoạch tiếp cận, kí hợp đồng hợp tác, từng bước tiến chuyển của Kim TaeHyung và Ha MyungHa đều được nắm rõ trong lòng bàn tay, và được sắp xếp kĩ càng.

Và đến đây cũng xin tiết lộ luôn thân phận của người ở cạnh Kim TaeHyung cũng không phải đơn giản là thư kí Song.

Cô vẫn là người mang ơn của gia đình Kim, nhưng đã được ngài Kim huấn luyện, đào tạo rất tốt cả về trí tuệ lẫn sức lực, đủ lông đủ cánh để có thể đảm bảo mọi thứ cho con trai của ông.

Cô Song cũng rất tự nguyện tháo bỏ quân hàm, tự nguyện đi theo Kim TaeHyung chứ không trở thành một cảnh sát chuyện nghiệp.

Cô thích được tự do hành động hơn là bị pháp luật hay các quy định gò bó mình.

Để Kim TaeHyung hợp tác cùng mình lần này người làm bố như ông cảm thấy rất tội lỗi và không đành lòng.

Nhưng hắn cũng một mực muốn giúp đỡ cho ông, cũng một phần là hắn tự giúp đỡ hắn, muốn dìm chết những kẻ dơ bẩn năm lần bảy lượt muốn ngáng đường hắn.

Hắn cảm thấy hắn đủ sức thì hắn nhận, cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều.

Vì thế Kim TaeHyung đã trở thành nút thắt của vụ án lần này, cũng là một nhân vật phải bảo vệ đặc biệt.

Công của hắn nếu việc này thành công quả là không ít.

Nói hắn chẳng sợ trời chẳng sợ đất cũng đúng, duy chỉ có một điều làm hắn sợ thôi là phải rời xa người thương của hắn.

.....................................

Mọi thứ trong những ngày cuối cùng này thật sự rất gấp rút và căng thẳng, từng chức năng một phải chuẩn bị, trang bị thật tốt, rất nhiều các cuộc họp cấp cao được diễn ra.

Cũng may mẹ con bà Park đã trở về Hàn nên ông Kim mới bớt lo để chú tâm vào đại sự hơn.

Mọi điều rục rịch đều phải diễn ra trong thầm lặng không để có sơ hở làm bọn chúng đánh hơi được sẽ hỏng bét.

Kim TaeHyung và thư kí Song trong những ngày này cũng hoàn toàn 'ngoan ngoãn' ở đó, không di chuyển bất cứ đâu đúng với sự mong muốn của bọn chúng.

Cô Song cũng đã tạm dưng việc liên lạc về Mĩ để tránh bị phát hiện ngoài ý muốn.

Chỉ cần cứ theo kế hoạch đã bàn bạc sẵn mà làm theo là được rồi.

................................

Thứ 4

- "Kim Tổng, anh ăn cơm đi"

- "Ngồi xuống ăn cùng tôi"

Cô cũng ngồi xuống luôn ghế đối diện.

- "Có chuyện gì sao?"

- "Không"

- "Tôi lại thấy anh đang có tâm sự.

Sao?

Muốn dừng chân à?"

-cô chỉ có ý trêu chọc hắn chứ thừa biết hắn đã quyết là sẽ làm tới cùng.

- "Xin lỗi đã kéo theo cô vào tình huống nguy hiểm thế này"

- "Giữa chúng ta còn phải khách sao sao?

Anh thực sự chẳng coi trọng tôi như bác Kim"

- "Nghiêm túc, cô không sợ chết à?"

- "Còn anh?"

- "Không, thay vì sợ chết tôi sợ xa thằng nhóc ở nhà hơn" -hắn cười cười trả lời.

- "Tôi cũng vậy, không sợ, có thể hỗ trợ ngài Kim Tổng đây là một vinh hạnh ấy chứ"

- "Tôi mà chết chắc JungKook sẽ khóc nhiều lắm" -hắn rơi vào suy tư

- "Vậy nên đừng có chết!

Tất cả đều đang cố gắng bảo vệ cho chúng ta, đừng lo lắng quá"

- "Không lo chuyện đó, chỉ lo cho người ở nhà thôi"

Cô bật cười vì hắn, cũng không tỏ ra nhàm chán khi hắn cứ suốt ngày nhắc đến JungKook, vì ở nơi này chỉ có hai người, ngoài cô ra chẳng còn chỗ nào để tâm sự nỗi lòng mình như vậy.

________________________

👻 @iabb
 
Back
Top Dưới