Tâm Linh Ngải Độc

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
311797742-256-k630308.jpg

Ngải Độc
Tác giả: Hatsdu
Thể loại: Tâm linh
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Minh vốn là một thầy trừ tà đã giải nghệ, nhưng số phận đã không để yên cho anh.

Mọi chuyện bắt đầu khi anh gặp tai nạn xe máy, bạn của anh, Khải, sau khi đến thăm anh đã bắt đầu gặp những chuyện kỳ lạ.

Khải vốn không tin vào tâm linh nên đã bỏ qua không chia sẻ cho ai.

Nhưng số của người bị vong theo không bao giờ được yên ổn.

Nhiều câu chuyện đáng sợ dần được vén màn.

Nhưng vài chuyện không hay đã xảy ra, Khải đã không còn nữa, Minh tái xuất.​
 
Ngải Độc
khởi đầu


12 giờ tối, tôi ngồi lặng lẽ trong viện lo lắng úp mặt xuống đất, ánh đèn tuýp ảm đạm chiếu vào mắt không đủ khiến tôi phải cau mày.

Tôi là Khải, một nhân viên văn phòng bình thường ở tuổi 25.

Tôi có thằng bạn tên Minh, nó vừa bị tai nạn xe máy, có người gọi tôi lúc 9 giờ hơn, tôi đã có một linh cảm xấu.

Người ta hỏi tôi có phải là Khải, người đã gọi cuộc gọi cuối cùng cho nạn nhân không.

Cái từ nạn nhân nghe nặng nề quá.

Tôi chỉ vội vàng đáp vâng.

Đầu dây bên kia nói tiếp - nạn nhân là một nam thanh niên từ 22-25 tuổi vừa bị tai nạn xe máy, hiện đang nằm trên bệnh viện huyện, cần người quen tới gấp để xác nhận thông tin.

Sau khi nghe loáng thoáng được những từ cuối, tôi ghi lại số phòng và lập tức phóng xe tới bệnh viện.

Lúc đó, đầu tôi trống rỗng không phải do lo lắng chỉ là tôi bất ngờ quá thôi.

Minh là thằng bạn cùng phòng với tôi, chúng tôi làm chung với nhau trong cùng một công ty, trong phòng còn có hai thằng nữa đều là người tứ xứ ở cùng nhau cũng đã được một năm.

Chuyện là lúc chiều nó lấy xe máy chở một em gái từ công ty về dưới thị trấn, mãi không thấy nó về nên tôi có gọi điện vài lần mà nó không bắt máy, 9h hơn, tôi nghe tin nó bị tai nạn, chắc trên đường thì gặp chuyện.

Tới viện, việc đầu tiên tôi làm là chạy tới phòng trực hỏi cô y tá xem người bị tai nạn xe máy nằm phòng 207 đi lối nào.

Cô y tá chỉ dẫn tận tình "Lên tầng hai, phòng đầu tiên bên trái hành lang".

Vì giờ đã vào đêm nên chỉ có hai phòng còn mở đèn phòng 207 và căn phòng cuối dãy.

Tôi mở cửa bước vào.

Cảm giác đầu tiên là cái ớn lạnh kỳ lạ từ trong phòng thổi vào người, tiếp theo là thứ mùi gai gai pha giữa mùi máu và thuốc sát trùng, có một chị y tá cũng ở bên trong: - Anh là người nhà của bệnh nhân?

- Vâng tôi là bạn của nó - tôi vừa đáp vừa tiến tới gần bên giường.

Minh nằm trên giường và bất tỉnh, chân được băng bó, dường như vết thương rất nghiêm trọng.

Tôi có thể thấy được vài vết xước trên mặt nó.

Chị y tá nói tiếp: - Anh này vừa được chúng tôi khâu tám mũi ở chân trái, tình hình vết thương không còn nghiêm trọng như lúc nhập viện.

Lúc được đưa đến, anh ta đã không còn tỉnh táo, người đưa anh ta đến viện cho biết là đã gặp anh ta tông vào dải phân cách trên dốc đèo cái.

- Ngoài khâu 8 mũi ra thì còn gì nữa không chị?

- Đầu và mặt không thương tích nhiều, đa số còn lại chỉ là những vết xước nhẹ.

Chúng tôi đã cho anh ấy một liều an thần, có lẽ anh ấy sẽ tỉnh lại trong vài tiếng.

Anh hãy ngồi đây, nếu anh ấy tỉnh lại hãy báo cho chúng tôi.

Tôi lặng người đứng đó.

Chị y tá lặng lẽ rời đi.

Tôi không thể hiểu được tại sao Minh có thể tông vào dải phân cách trên dốc đèo cái.

Nơi ấy rộng như đường quốc lộ cơ mà.

Đồng hồ điểm 12 tiếng, đã 12 giờ đêm, tôi lặng lẽ ngồi một mình trước cửa phòng.

Lo lắng là thứ duy nhất tôi cảm thấy hiện tại.

Ánh đèn tuýp yếu ớt, ảm đạm chiếu vào mắt không đủ khiến tôi phải cau mày.

Tôi lấy điện thoại ra mày mò tìm gì đó để giết thời gian và tránh nghĩ về những điều xấu.

Căn phòng cuối dãy vẫn còn sáng đèn.

Tôi thắc mắc không biết còn ai ở đó làm gì.

Tôi lại đưa mắt nhìn căn phòng 207, nơi Minh được đưa tới sau tai nạn.

Các giường bệnh trống trơn, căn phòng trống trải tạo cho tôi một cảm giác kỳ dị.

"Tránh ra".

Tôi giật mình, nhìn về phía Minh.

Nó vừa nói gì vậy?

"Tránh, tránh ra", Minh lại hét lên, hai mắt nhắm nghiền.

Dường như nó thấy lại cảnh vụ tai nạn.

"Dừng lại, dừng, dừng", giọng của nó yếu ớt hơn trước và nhỏ dần.

Nói mớ sao?

Có nên gọi y tá tới không?

Tôi tiến tới gần hơn kiểm tra xem nó đã dậy chưa.

Không thấy có giấu hiệu gì kỳ lạ , mặt nó vẫn nhăn nhó như cũ.

Bỗng tiếng còi xe cứu thương hú lên, âm thanh lớn tới độ như kề sát bên tai tôi.

Hiếu kỳ kèm với việc không có gì làm, tôi dòm ra cửa.

Khoảng sân bên dưới được chiếu sáng với ánh đèn cao áp kỳ lạ nhưng tôi không thấy chiếc xe cứu thương nào chạy vào cả, hay họ đâu ở nơi khác?

Nhưng mà không thể như vậy được, nơi đây là khoa hồi sức cơ mà, khu bên kia mới là khu cấp cứu.

Hồi còi cuối cùng cũng tắt, khoảng không lại yên tĩnh như lúc đầu.

Tôi lại ngồi kế giường của Minh, tìm thứ gì đó tiêu khiển, giải trí chờ nó tỉnh dậy.

"Ting".

Một tin nhắn.

"Mẹ".

Tôi đang nhắn tin với mẹ tôi.

Mẹ tôi ở quê chỉ sử dụng một chiếc điện thoại cục gạch thời xưa.

Tôi đã định mua cho mẹ cái điện thoại cảm ứng mà bà ấy không chịu.

Bà đã nói với tôi "thôi, mẹ già cả rồi, mấy cái đồ công nghệ mẹ không biết dùng đâu.

Lấy tiền đấy mà sắm sửa ăn mặc cho đẹp rồi kiếm cho mẹ đứa con dâu".

Tôi nhắn tin với bà, không có dấu nhưng đại khái tôi đã nói:- Mẹ khỏe không?

Ăn uống ở dưới đó như thế nào?

- Mẹ mày khỏe, có mỗi câu đó hỏi hoài.

Mà thằng này nay lại biết quan tâm mẹ của nó luôn à.

Dạo này trên đó sao rồi?

Chừng nào dẫn bạn gái về ra mắt mẹ mày đây.

- Thôi mà mẹ, con đã hứa kiếm được rồi mà.

Mà mẹ cũng phải hứa giữ gìn sức khỏe để còn bồng cháu nữa đấy.

Đang nhắn tin, tôi bỗng có một cảm giác kỳ lạ.

Vội cất nhanh điện thoại, tôi nhìn xung quanh và lắng nghe.

Tiếng nước nhỏ giọt làm tôi ớn lạnh.

Tôi tiếp tục lắng nghe.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là tin nhắn của mẹ.

Tôi nhìn xuống, mò điện thoại trong túi.

Bỗng tôi nhìn thấy... máu đang chảy ra từ chỗ của Minh...
 
Ngải Độc
bệnh viện ma ám


Nào máu là máu, những giọt máu thấm đẫm vào tấm chăn trắng và từ từ nhỏ xuống đất.

Tôi hốt hoảng nhìn lên giường.

Mắt nó mở trừng trừng nhìn tôi.

Điều đáng sợ hơn là mắt nó chỉ là một màu trắng, mặt nó lạnh tanh, trắng dã, đơ ra nhìn.

Làm tôi có một cảm giác ớn lạnh.

Đôi mắt ấy như muốn moi hết nội tạng tôi ra.

Tôi cảm giác được một áp lực khổng lồ đè lên người, tôi quỵ xuống, cặp mắt nó đang nhìn tôi.

Tuy nó chỉ là một màu trắng nhưng tôi có cảm giác khoảng trắng dã ấy đang nhìn chăm chăm vào tôi.

Một tiếng động bỗng phát ra sau lưng tôi.

Là tiếng leng keng của một chiếc xe đẩy cứu thương đang chạy qua,nhưng tiếng động đã dừng ngay sau đó.

Dường như không ai thấy tôi, tôi cố gượng dậy và chạy ra ngoài.

Khi tới gần hành lang, tôi nghe thấy tiếng bước chân.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi lúc ấy.

Chị y tá!

Có phải chị y tá không?

Tiếng bước chân đến gần hơn, nó phát ra từ căn phòng cuối dãy.

Căn phòng đấy vẫn sáng đèn.

Có một người đang bước tới gần, ánh đèn vàng hắt ra từ trong phòng đủ để tôi nhìn thấy mặt của người đang bước tới.

Một cô gái trẻ mặc đồ y tá tay cầm một tờ khai thuốc.- May mà gặp được chị, bạn tôi, nó lạ lắm, người của nó đang chảy ra rất nhiều máu - tôi nói với chị y tá với một giọng hổn hển do còn sốc.Chị y tá theo lời nói của tôi cũng vội bước vào phòng.

Vẫn sợ cái ánh mắt trắng dã ấy nên tôi không dám bước vào.

Đợi vài giây sau tôi mới theo chị y tá bước vào phòng.- Bạn anh vẫn chưa tỉnh dậy mà?

Anh nhìn xem - cô y tá ngạc nhiên hỏi.Ôi !

Thật kỳ lạ !

Vũng máu trên sàn đâu?

Đôi mắt trắng dã đâu?

Những thứ kỳ quái ấy đâu hết rồi?

Tôi bước tới gần giường thằng Minh, nó vẫn nằm im, mặt vẫn nhăn nhó.

Gặp ma rồi !

Thật sự gặp rồi !

Tôi trân trân nhìn nó, hai mắt nhòa đi như sắp khóc.- Anh lần đầu đi thăm bệnh phải không?

Chắc là áp lực quá nên sinh ảo giác thôi - chị y tá nói bằng giọng nhẹ bổng.Tôi vẫn chưa hoàn hồn về thằng Minh.

Thật tình tôi không mê tín nhưng vẫn cúng kiếng và xem số.

Thầy đã nói tôi có tướng phú quý, sau này lớn lên không làm sếp thì cũng làm những ngành nghề cao quý khác làm rạng danh cả nhà tướng.

Tôi còn là tướng phú quý làm gì cũng thành công.

Ôi !

Đúng là những lời nịnh bợ.

Bây giờ tôi chả làm sếp hay tướng gì cả, giờ tôi chỉ là một người nhân viên bình thường.

Nhà tôi phải làm công việc văn phòng tầm thường này và hoàn toàn không thành công được như ông ta nói.

Tôi thở dài, ngẩn mặt lên nhìn chị y tá.

Chị ta đang đứng sắp sếp các đơn khai thuốc.

Tôi không nhìn rõ mặt, cái dáng người nhỏ nhắn, đôi tay trắng thon thả, nhìn kỹ một chút thấy trên ngực áo có đeo một tấm thẻ tên: Thu Thanh.

Chị y tá ngẩng mặt lên, đưa cho tôi một cốc nước rồi nói:- Anh uống đi cho khỏe rồi trông tiếp bạn anh.

Có lẽ một lúc nữa anh ấy mới tỉnh.- Vâng, tôi cảm ơn.Tôi vội đỡ lấy cốc nước, rồi hớp lấy một ngụm.

Nhưng bất chợt, khi nước chạm tới đầu lưỡi, một cảm giác tanh nồng xộc lên tận não, thứ cảm giác lờ lợ ngay đầu lưỡi làm tôi chỉ muốn ói ra.

Cổ họng tôi nghẹn cứng, tôi cố kìm vào để không nôn ra đấy.

Đặt ly nước xuống bàn tôi nắm chặt hai tay, gượng nuốt hết những gì trong miệng.

Mất vài giây định thần, tôi quay sang định nói vài câu với chị y tá nhưng không thấy chị ấy đâu nữa.

Trong phòng giờ chỉ còn tôi với cái thằng đang nằm trên giường đấy.

Cánh cửa đóng hờ, chị y tá đã rời đi lúc nào không hay.

Có lẽ chị đã rời đi lúc tôi đang uống nước.

Minh chợt ho vài cái, những suy nghĩ mơ hồ của tôi bị đánh tan.

Tất cả là tại thằng trời đánh này, nó mà dậy chắc tôi đánh nó chết.

1 giờ 45 phút.

Tôi không biết bao giờ mới được thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.

Đã gần 3 giờ, thằng Minh vẫn chưa tỉnh, tôi rất buồn ngủ nhưng tôi ko thể ngủ được.

Nhỡ đâu lúc tôi ngủ, nó lại chảy máu như khi nãy rồi chết thì sao.

Lúc tôi ngủ ai mà biết được chuyện gì xảy ra.

Những điều đó thúc giục tôi không được ngủ, dù chỉ là ngủ nhưng có thể có biết bao nhiêu chuyện xảy ra.

Năm lần bảy lượt, tôi gần như muốn gục xuống, suýt ngã cả xuống đất.

Cứ ngồi yên như này không phải là cách.

Tôi quyết định đi dạo bộ xung quanh một chút rồi quay về.

Tôi chọn mảnh sân trước khu Minh đang nằm để đi dạo để có thể có thể nhanh chóng quay lại khi nó tỉnh.Đi được một lúc, để ý xung quanh, tôi cứ có cảm giác ai đó đang quan sát tôi.

Tôi cố phớt lờ đi nhưng trực giác dường như mách bảo rằng tôi đang bị theo dõi."

Khải".Tôi bỗng nghe tiếng Minh kêu tôi...
 
Ngải Độc
giấc mơ từ cõi âm


"Khải à"Hú hồn cái giọng trầm trầm của nó chưa bao giờ thân thuộc tới vậy.

Sau giây phút xúc động, tôi nhìn thằng bạn của mình.

Nó tỉnh rồi !

Tỉnh thật rồi !

Mắt nó vẫn lim dim, miệng bặp bẹ cố nói tiếp.

Chắc câu gọi vừa rồi lấy đi nhiều sức của nó lắm.

- Mày tỉnh được là tốt rồi thằng khốn.

Tao biết tình hình của mày, cứ nằm yên đi.

Sau này đi đứng cẩn thận tí.

May mà có người phát hiện, nếu không thì chắc mày cũng đi rồi - tôi nói với giọng còn hơi nghẹn do xúc động.Nó nằm ngẫm nghĩ một hồi lâu:- Tao gặp ma, mày ạ.- Nếu mày nói vậy thì tao cũng vừa gặp ma đây này.- Không, không phải vậy.- Ý mày là sao?- Lúc tao đang đi trên đường thì thấy từ phía trước có người đang lại gần.- Vậy thì càng dễ để tránh.

Sao mày đâm xe được vậy?- Tao không biết.

Người đó đi lạ lắm.

Không phải chạy cũng không phải đi bộ.- Mày nói thế, chả lẽ người đó bay?- Tao nói rồi tao không biết.

Tao chỉ biết người đó đang ở rất xa mà khi vừa mới chớp mắt đã ở trước đầu xe.

Tao không kịp phản ứng, đã thắng xe bất chợp rồi ngã ra đường.

Chắc phần còn lại mày biết rồi đấy.

Người đấy thì không được tìm thấy mà chỉ có tao trên đường.

Mày tin không?Đương nhiên là không chứ tin thế nào được.

Nó nhìn tôi với vẻ mặt thành khẩn như ép tôi phải tin lời nó.

Tin được sao?

Tôi đâu có ở đấy, sao tin được?

Tôi gặn hỏi nó:- Mày có chắc là có người đi ngược chiều với mày không?- Tao chắc chắn vì đoạn đường có có một khúc cua nên tao đã quan sát rất kĩ.

Đi đêm trên đoạn đấy đâu phải chuyện đùa.Cũng đúng, với lại đèo cái cũng không quá ngoằn ngoèo, khó đi và nó lại còn rất vắng vào khoảng 10 giờ tối tới 4 giờ sáng.

Chắc chắn rất khó để gặp xe khác.

Vậy mà lại có người đi bộ lúc đấy.

Nhưng chuyện coi như cũng ổn rồi, dù có gặp ma thật thì cũng qua rồi.

Nó cũng không bị thương quá nặng.

Gặp ma nếu còn sống thì cũng bị ám ảnh tâm lý.

Vậy mà thằng này chỉ bị thương thôi là đã may mắn lắm rồi.- Thôi đừng nghĩ nhiều nữa.

Mày không sao là tốt rồi.

Chân còn đau không?

Có mỏi mệt gì không?

Tao gọi y tá lên nha - vừa nói, tôi vừa bước về phía cửa.Nó chỉ vội gật đầu, chắc vẫn bị di chấn vụ tai nạn.

Tôi phải chạy xuống 3 dải cầu thang để tới nơi trực của y tá.

Vì thang máy đã hư nên buộc phải chạy thang bộ.

Đang đi, tôi bỗng chú ý một điều.

Cầu thang có những vết loan lổ khắp nơi.

Có cả vết máu khô nữa.

Kinh thật.

Đang trầm tư, tôi nghe thấy tiếng bước chân.

Tò mò, tôi đứng lại xem thử.

Nó phát ra từ hành lang.

Tôi liếc qua phải xem thử.

Không có ai.

Liếc qua bên trái.

Một thứ khiến tôi ớn lạnh cả người.

Tôi suýt hét lên.

Trong một căn phòng, tôi nhìn vào thấy một gương mặt trắng bệch, đôi mắt một mí vô hồn trơ ra nhìn tôi cứ như muốn xoáy thẳng vào tâm can.

Khuôn mặt dài đến méo mó và không cân đối.

Cái miệng của nó...

Tôi ngã về phía sau.

Không, tôi cũng không chắc đó là miệng.

Phần dưới mũi nó cứ như người chặt mất cằm nó vậy.

Những gì còn lại ở khoảng đó chỉ là một lớp thịt thối rữa cùng với máu vẫn còn đang chảy rất nhiều.

Cả phần thân người của nó dường như bị xé toạt.

Tôi còn có thể thấy được nội tạng của thứ đó.

Nó vẫn đơ ra nhìn tôi.

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi không biết phải làm gì.

Nếu tôi không nhìn nó, lỡ đâu nó đột ngột tấn công thì tôi lại không phản ứng được.

Nhưng nếu nhìn tiếp, lát nữa chắc tôi cũng sẽ ngất đi mà thôi.

Tôi cố gượng dậy, chạy xuống cầu thang, cứ cắm mặt mà chạy.

Trong đầu tôi lúc đấy chỉ biết chạy, chạy và chạy.

Chạy tới chân cầu thang.

Tôi đứng lại, nghĩ một lát.

Quay lại nhìn phía sau, người đấy...

Không, thứ đấy đang ở mép cầu thang ló nửa khuôn mặt ra nhìn tôi.

Dù nó không có mồm nhưng tôi có thể thấy cả thân nó đang câu lại.

Nó đang cười.

Điều này là quá sức với tôi.

Tôi cố chạy tới nhà vệ sinh nhưng chưa kịp tới bồn rữa, tôi đã không nhịn được mà nôn.

Định thần lại, tôi định dọn - tôi thầm nghĩ vậy, nhưng đành phải làm phiền các chị lao công rồi - thì bỗng có cảm giác lạnh sống lưng.

Tôi bước tới phòng trực đêm.

Không thấy ai.

Bỗng có một bàn tay chạm vào vai tôi...
 
Ngải Độc
chấp niệm


Tôi hốt hoảng quay lại phía sau.

- Anh !

Anh có sao không?

- một giọng nhẹ bổng hỏi tôi.

Ôi trời ơi !

Chỉ là chị y tá.

Tôi chết lặng một lúc.

Những chuyện kinh dị cứ ùa vào dồn dập.

Tôi vẫn chưa quen với việc này.

- Anh?

Anh có sao không?

- chị y tá lại hỏi tôi với giọng nhỏ nhẹ, mặt hơi hoảng có lẽ vì thấy tôi hơi xanh xao.

Sợ hãi quá đã khiến tôi quên đi sự hiện diện của chị y tá.

Tôi lên tiếng đáp: - Dạ, chị có thể lên kiểm tra bạn em không?

Mà sao có mình chị ở đây vậy?

- Đâu có !

Còn một người nữa cơ - nói xong cô quay sang phía phòng trực gọi ai đó.

Một cô y tá khác từ dưới bàn ngóc dậy, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, vẫn ngáp ngắn ngáp dài.

- Lên kiểm tra giúp anh này đi - chị y tá, vừa nói chuyện với tôi, nói với cô y tá đang còn ngáp ngủ.

Hai người này đều không phải người y tá đã giúp tôi lúc nãy.

Một chị là người kiểm tra cho Minh khi tôi mới tới, trên thẻ tên ghi: Huỳnh Thị Khanh.

Chị còn lại là Võ Thu Vàng, dáng hơi thấp nhưng khá xinh xắn.

Khi lên cầu thang, tôi hỏi chị Khanh: - Chị Khanh phải không?

Hôm nay trong viện chỉ có hai chị thôi à?

- Vâng trong tuần thì có tới ba, bốn người cơ.

Nhưng cuối tuần vắng nên chỉ có 2 người trực ạ.

- Vậy sao?

Vậy chị thanh trực bên khu nào vậy chị?

- Chị thanh nào anh?

- Chị Thu Thanh dáng người nhỏ con, cao tầm này - tôi vừa nói vừa đưa tay lên tả chiều cao chị Thanh, tầm ngang vai tôi - Tôi gặp được lúc tôi ở trên dải phòng tầng hai ấy.

- Không có, anh à.

Khoa hồi sức bên này chỉ có các bác sĩ nam.

Còn y tá bọn em không có ai tên Thanh hết, anh ạ.

Nhân viên khoa khác cũng không thường lui tới đây ạ.

- Không có ai tên như vậy thật sao?

- tôi ngớ người.

Lúc này đã lên đến tầng ba, căn phòng cuối hành lang vẫn sáng đèn.

Khi đến phòng thằng minh, nó thấy tôi và chị y tá đến, nó định gượng dậy nhưng chị y tá bảo cứ nằm yên.

- Nằm vậy cũng kiểm tra được rồi - nói rồi chị y tá nhanh nhẹn ngồi xuống, lấy máy ra đo huyết áp rồi đến đo nhịp tim và kiểm tra vết thương.

Chị ấy hỏi Minh vài câu rồi sau đó lấy ra một viên thuốc đưa cho Minh để nó uống và nói đó là thuốc kháng sinh.

Tôi ở bên cầm cốc rót nước đưa cho chị y tá.

Chị y tá bỗng khựng lại, hỏi: - Anh lấy cái cốc nài ở đâu vậy?

- Là chị y tá tên Thanh đã mang chiếc cốc này tới cho tôi.

- Bệnh viện đã không còn dùng loại cốc sắt này lâu rồi.

Cốc sắt dễ bị gỉ sét nên bệnh viện chuyển sang dùng loại thuỷ tinh.

Cấp trên đã dặn là không được dùng loại cốc này nữa.

- Tôi... tôi không biết.

Thật sự là có một chị y tá tên Thanh đưa chiếc cốc này cho tôi.

- Em đã làm việc ở đây khá lâu rồi nhưng em không biết có ai tên Thanh anh ạ.

Chắc anh nhầm rồi - vừa nói, chị y tá vừa lấy cốc nước đưa cho Minh với một ít thuốc khi nãy.

- Tôi gặp chị ấy ở trên hành lang.

Hình như là mới làm xong việc ở căn phòng cuối dãy.

Chị y tá bỗng khựng lại, ngước mắt lên nhìn tôi, mặt hơi tái lại, có vẻ kinh ngạc.

- Khó hiểu thật.

Anh đang nói căn phòng cuối dãy hành lang đấy ư?

- Đúng vậy, chị ấy cầm khai thuốc với cái cốc sắt đó.

Có vẻ chị ấy vừa kiểm tra vài thứ bên trong đấy.

- Không thể nào !

Phòng đấy đâu có ai để kiểm tra.

- Nhưng phòng ấy vẫn sáng đèn, tôi thỉnh thoảng còn nghe âm thanh phát ra bên đấy nữa.

Lần này chị y tá mặt tái lại, trợn mắt nhìn tôi cứ như những lời tôi nói hoàn toàn không thể xảy ra.

- Vậy anh chắc chắn là phòng ở dưới cuối dãy chứ?

- Sao chị lại hỏi vậy?

Vừa rồi nó vẫn nó sáng đèn. không tin thì tôi dẫn chị ra xem.

Chị y tá đứng dậy, tôi ra mở cửa.

Đứng ngoài hành lang, tôi chỉ về phía cuối dãy, nói: - Đấy, phòng...

Tôi lặng người, nuốt ngược lại những từ tiếp theo tôi định nói.

Nó cứ nghèn nghẹn trong cổ họng.

Tất cả phòng còn lại đều tối om.

Căn phòng ở cuối hành lang không có một chút ánh sáng nào.

- Ý anh là phòng đấy à.

Anh không biết rồi.

Trước đây nó là phòng cấp cứu nhưng viện đã xây thêm một khoa cấp cứu.

Phòng đó giờ làm nhà kho chứa đồ dùng dụng cụ cũ hoặc không được dùng và chỉ có thể mở nếu có chìa khóa.

- Nhưng thật sự là tôi đã thấy có người đi từ phía đó tới thậm chí còn đưa cho tôi cái cốc này - vừa nói, tôi vừa cầm chiếc cốc lên.

- Chắc anh mệt quá nên nhìn nhầm.

Còn cái cốc có khi nó ở đó trước rồi.

Hay anh định hù em à?

Không được đâu nhá, đồ quỷ.

Tôi thật sự không chắc ai đang hù ai nữa.

- Em làm ở viện này cũng ba năm rồi.

Không lừa được em đâu.

Nói rồi, chị y tá cười cười rồi vào phòng kiểm tra cho Minh tiếp.

Giờ chỉ còn mình tôi đứng đơ giữa cầu hành lang, mắt vẫn chăng chăng nhìn vào căn phòng kia.

Hóa ra nó vẫn lặng lẽ ở đó không cử động, không thay đổi.

Không.

Không phải !

Nó vẫn khác một điều gì đó.

Khác với những căn phòng kia, nó u ám, nó khác biệt.

Trong đầu tôi vang lên một giọng nói -"Là ma.

Ma muốn mày thấy.

Muốn mày lại đấy".

Không, không !

Bỗng một ánh đèn chớp tắt từ trong căn phòng cuối hành lang.

- Không, không !

- tôi vô tình la lên thành tiếng.

- Anh có sao không?

Tim tôi đập trật một nhịp.

Tôi quay người lại.

Ôi trời.

Chỉ là chị y tá.

- Anh có sao không?

- chị y tá lặp lại câu hỏi.

Tôi không nói gì.

Chị y tá nhìn theo hướng tôi đang nhìn, nhưng dường như không thấy gì.

- Thôi, chắc anh cũng mệt rồi.

Vào đấy nghỉ ngơi đi.

Bạn anh cũng ổn rồi.

Anh có thể nằm tạm giường kế ngủ một chút.

Nói rồi, cô ấy vỗ vai tôi rồi rời khỏi phòng.

Đóng cửa phòng lại, tôi loạng choạng ngồi xuống giường, vẫn kinh hãi chuyện vừa nãy.

Thằng Minh thấy tôi nằm giường kế.

Nó ngó sang tôi.

Giờ tôi không còn bận tâm tới thằng đấy nữa.

Giờ tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi này, về nhà làm một giấc cho quên hết mọi chuyện hôm nay.

- Mày bị sao thế, Khải?

- Minh vừa nói vừa vất vả ngồi dậy.

Chắc thấy mặt tôi khó coi quá nên hỏi.

- Không gì.

- Nếu buồn ngủ thì ngủ đi.

Tao cũng ổn rồi hay mày về trước cũng được.

Mày vất vả rồi.

Có lẽ chiều mai tao xin về rồi mày tới đón.

Tôi không vội đáp, ngẫm lại một lúc, hỏi: - Mày có nhớ mặt người tông vào xe mày không?

- Tao cũng không rõ lắm nhưng tao chắc chắn đấy là nữ.

Tóc dài che phủ mặt.

Lúc đấy chói mắt quá nên tao không thấy rõ dáng người nhưng có lẽ là hơi thấp, mặt trắng bệch, mắt to, một mí.

Tôi ngẫm lại một lúc.

Đúng rồi, cái dáng người nhỏ con, da trắng.

Đúng là cô y tá ấy.

Hóa ra gặp ma là như thế...
 
Ngải Độc
dấu hiệu kỳ lạ


6 giờ sáng, tôi lái xe đi về, mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ cứ như đã say.

Đang đi trên đường thì tôi bỗng thấy có một ông ăn xin đứng ở ngã tư đèn đỏ.

Thấy tội nghiệp nên tôi cũng xuống giúp ông ấy.

Tôi lấy hai mươi nghìn ra bỏ vào cái nón rách rưới của ông ấy.

Đang định rời đi thì có một tiếng gọi: - Cậu trai trẻ, tôi thấy người cậu có rất nhiều ám khí đấy.

Tôi quay người lại nhìn ông.

- Đây, lấy lá bùa này và nhớ phải luôn luôn mang theo trong người.

- Dạ vâng, cảm ơn ông ạ.

Tôi không quan tâm điều ông ấy nói lắm nhưng cũng cất lá bùa vào trong túi rồi chạy xe về nhà.

Việc chăm sóc thằng Minh thì tôi đã giao lại cho hai đứa bạn còn lại của tôi, Nam và Ngân.

Thật ra vết thương của nó không nghiêm trọng nhưng vẫn phải để ý tới để phòng hờ biến chứng.

Tôi vừa về đã ngủ một giấc tới chiều.

Sau đó, tôi đã đi mua một ít đồ.

Khi tôi về lại nhà thì Minh và hai người kia cũng đã về đến.

- Khỏe rồi hả?

- tôi hỏi thằng Minh.

- Ừ, cũng đỡ nhiều rồi.

Nằm nhiều nên lưng tao giờ ê ẩm quá - Nói rồi, Minh quay đi tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi.

- Thôi, tụi mày ở nhà đi - Ngân xen vào nói - Tao đi xin cho nó nghỉ việc một thời gian đã.

Bác sĩ nói tuần đầu không được hoạt động mạnh.

Ngân nói tiếp: - Mày cũng nên báo cho chị thằng Minh đi, Khải.

Nói rồi, nó rời đi đến công ty Tôi nghe theo, lấy máy gọi báo cho chị nó hay tin: - Dạ chị, em Khải đây ạ.

- À Khải, dạo này em khỏe không?

Mà gọi chị có việc gì không?

Tôi hơi ngại khi nói việc này.

- Dạ, là chuyện về thằng Minh.

- Minh làm sao vậy em?

- Nó vừa bị tai nạn.

- Cái gì cơ?

Minh bị tai nạn ư?

Nó có bị làm sao không?

- Dạ, Minh không sao.

Nó chỉ vừa được xuất viện mới đây thôi.

Giờ thằng em của chị đang ở nhà em.

- Được rồi, để chị sang ngay.

- Không cần đâu ạ.

- Tại sao?

Nó là em của chị cơ mà?

Chị phải đến xem nó ra sao chứ.

- Tình hình của nó giờ không còn nghiêm trọng nên chị đừng lo.

Bọn em sẽ chăm sóc nó kỹ càng.

- Em đưa điện thoại cho nó giúp chị.

Tôi đưa điện thoại cho nó: - Chị mày muốn nói chuyện.

Minh cầm lấy và nói vài điều gì đó.

Ngân lên công ty xin cũng đã về và Minh cũng vừa nói chuyện xong: - Đây, trả điện thoại này.

- Chuyện sao rồi?

- Bà ấy cứ nằng nặc đòi sang, thuyết phục mãi mới chịu ở yên đấy.

Chúng tôi không muốn chị ấy đến là vì đường đi nhà chị ấy đến khu tập thể của chúng tôi cũng phải mất 6-7 tiếng ngồi xe.

Bỏ qua chuyện đó, tôi đi nấu một bữa ăn đạm bạc cho cả bọn.

Trong lúc đó, Minh ngồi tiếp chuyện, cười đùa với một số người trong phòng tập thể.

Nhưng là một người Hải Phòng, tính thằng này vốn không thích đùa.

Lúc có người hỏi nó sao bị tai nạn, nó lại đáp do mất thắng tông vào dải phân cách.

Nó có vẻ không được tự nhiên từ lúc nó về.

Cái cảm giác ở bệnh viện lại ập vào làm tôi lạnh sống lưng.

Tôi đã cố phớt lờ nhưng trong lòng vẫn có một nỗi bất an khó tả.

Ngoài những thứ đó ra thì không còn điều gì kỳ lạ.

Ít nhất là cho đến ngày hôm sau.

Chúng tôi đều là kĩ thuật viên, công việc không đòi hỏi bề ngoài nên nó cũng không quan tâm nhiều vấn đề thời trang, vả lại nó cũng là đứa ghét chải chuốt nhất.

Ấy vậy mà cả ngày hôm nay nó lại rất hay mở tủ quần áo, lựa từ bộ này sang bộ khác.

Ngân phải bảo nó ngừng lại, vết thương chưa lành mà nó mặc quần dài nhỡ đâu lại động vào.

Buổi sáng nó cố dậy sớm, soi gương, chải chuốt.

Đến khi tôi tan làm về cũng không thấy nó nằm yên trong phòng.

Tôi có hỏi Ngân thì được chỉ vào nhà tắm.

Tôi thấy thằng Minh đang chải chải tóc với vẻ mặt rất mãn nguyện.

Nụ cười hơi gượng gạo của nó càng làm chúng tôi thêm gai người.

Dường như nó còn có đánh son nữa.

Đầu nó có vài sợi tóc dù chải hay không cũng đâu có thay đổi gì.

Không chỉ có tôi mà cả hai đứa Nam và Ngân đều tự hỏi nó đang làm cái trò gì vậy.

Tôi vẫn chưa nói cho hai đứa nó biết vụ thằng Minh.

Nếu nó muốn kể thì đã kể từ lâu rồi còn nếu nó muốn giấu chuyện đó đi thì tôi cũng không nói ra làm gì.

Cảm thấy không an tâm, tôi đã xin làm việc tại nhà.

Ngày hôm sau, sau khi xong công việc, đang lúc ngồi lướt máy tính, tôi vươn vai, ngã về sau rồi vô tình thấy vài điều phía sau lưng.

Trời ơi thằng Mi....

"Khải" - nó gọi tôi.

Không gian yên ắng một hồi lâu, tôi đơ người một lúc.

Từ lúc nó gọi tên tôi đến giờ, nó gần như không cử động.

Đôi mắt nó cứ như bị căng ra, miệng cười nhếch mép trông gượng gạo.

Nét mặt nó trắng bệch cứ như được trang điểm vậy.

Tôi vẫn ngồi chờ nó nói tiếp.

Một khoảng thời gian trôi qua, tôi mới nhận ra điều gì đó.

Khoan đã.

Nó đang đứng thẳng theo góc nhìn của tôi nhưng tôi đang ngửa đầu về sau nhìn nó.

Nó đang lộn ngược?

Vậy là sao?...

Nó bỗng cử động, theo đà tôi ngã ngửa về phía sau, tôi gượng bật dậy, chạy ra khỏi phòng.

Tôi chạy ra khỏi phòng, hướng mắt quay về sau xem nó có đuổi theo không.

"Bốp" Tôi đâm phải một ai đó: - Mày bị gì vậy?

- Nam, thằng Minh nó...

- Nó làm sao?

Nãy giờ nó ngủ ở đây mà Tôi lặng người.

Rõ ràng là nó vừa ở trong phòng tôi.

- Mày bị sao vậy?

- À không, tao nhìn nhầm.

Tôi không muốn có thêm chuyện rắc rối nào xảy ra nữa.

Cảm giác bất an trong tôi ngày càng rõ rệt.

Tôi để ý thằng Minh nhiều hơn cả ngày hôm sau và biết được nó cũng thường xuyên nhìn tôi.

Nhiều lúc khi tôi tắt máy tính sau khi chơi game, màn hình vừa tối đi thì tôi thấy thằng Minh nhìn về phía mình, hai mắt nhìn chăm chăm vào gáy tôi.

Trong lúc làm việc, tôi đã vô ý làm rơi một số thứ.

Đang sắp xếp giấy tờ vừa bị rơi, tôi với xuống nhặt cả chiếc bút còn sót lại.

Vô tình lướt mắt qua bên những người trong khu đang trò chuyện cũng thằng Minh, tôi giật bắn người khi thấy đôi mắt nó cứ nhìn chăm chăm vào tôi.

Ánh mắt của nó hằn học nhưng đầy sát khí.

Đêm hôm đó, trời đổ mưa xuống như rột rửa hết những âu lo mấy ngày vừa qua.

Đang tới đoạn cao trào, bỗng một người nói với tôi: - Khải, mày muốn có con gái hay con trai?

- là thằng Minh hỏi.

- Sao cũng được, mà nếu muốn tao muốn có con trai để còn nhờ được.

Nó trầm mặt xuống: - Con gái hay con trai cũng là con mà.

- Hở?

Cái gì cơ?

Đang nói gì vậy?

Mà chuyện con gái, con trai là sao?

Tôi hơi bối rối nhưng rồi sau đó nó lại đi trò chuyện với mọi người bình thường và vẫn cười nói vui vẻ cứ như chỉ có tôi mới thấy việc vừa xảy ra.

Hay có lẽ những bất an trong lòng trước giờ tôi đều tự tưởng tượng ra?

Nó chỉ là lời nói của cái linh tính trong tôi?

Chắc tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.

Đã 12 giờ đêm, ngày mai lại phải họp nên tôi đề nghị giải tán, ai về giường nấy.

Tôi ngả người ra giường, xua tan đi một ngày mệt mỏi.

Mưa vẫn còn, tiếng lắp bắp ngoài trời đã xoa dịu tôi vào lúc này.

Thêm một tí men rượu, tôi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng....
 
Ngải Độc
hồi tưởng


Ngải độcChap 6 Tôi giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm.

Tôi nghe thấy có tiếng mưa nhè nhẹ, tiếng gió rít.

Không biết từ bao giờ mà cả người tôi đổ mồ hôi ướt cả gối.

Đêm nay thật tĩnh lặng.

Có một tiếng động phát ra, như tiếng võng kẽo kẹt.

Ngừng rồi.

Không gian lại yên tĩnh.

Cảm giác này rất tồi tệ, không gian im lìm như này mà hai mắt cứ căng lên, mở thao tháo, không thể nhắm mắt.

Đây là lúc bộ não mơ hồ và nghĩ ra những điều điên rồ nhất.

Không gian yên tĩnh cứ tiếp diễn.

"Khải à".

Ai đó vừa kêu tôi.

Tim tôi như lỡ một nhịp.

Tái người, tôi mở to mắt, lắng tai nghe xem vừa có tiếng gì.

"Khải, Khải, dậy đi".

Đúng là có người gọi rồi.

Nhưng đã nửa đêm rồi nên tôi cũng không màng tới mà lờ đi và cố ngủ.

"Khải, Khải, dậy, dậy mau !".

Là thằng Minh.

- Giờ này dậy làm cái gì?

- vừa nói tôi vừa tỏ vẻ khó chịu - Thôi ngủ đi, có gì mai làm.

- Một chút thôi.

- Minh nài nỉ tôi.

Tôi mở mắt, nhìn qua nhìn lại một lúc.

Khi đã quen với bóng tối, tôi thấy một cái bóng đen cạnh giường.

Chắc là thằng Minh.

Tôi với lấy cái điện thoại, mở đèn lên.

Đúng là thằng Minh.

Nó đang đứng quay lưng về phía tôi.

"Đi theo tao".

Tôi bất đắc dĩ đi theo nó.

Nó bước vào phòng tắm.

Chẳng lẽ sau vụ tai nạn, nó không còn dám đi vệ sinh một mình nữa?

Tội nghiệp nó.

Bước tới gần tấm gương, tôi định với tay mở đèn.

- Đừng, mày cứ ở yên đấy và làm theo lời tao.

- Minh nói, tỏ ra vẻ thần bí.

Hả?

Quái lạ, sợ ma mà không bật đèn ư?

Nó cầm cái lược chải chải tóc, lẩm bẩm điều gì đó.

Thằng này có vấn đề rồi.

- Mày cầm điện thoại chiếu đèn vào gương, tao sẽ đếm tới mười.

- Hả?

Gì cơ?

- tôi thắc mắc nhưng cũng làm theo.

Thằng này điên thật rồi.

Có lẽ vụ tai nạn đã ảnh hưởng đến thần kinh nên giờ mới vậy.

- Có lẽ ta...

"Một".

Một tiếng đếm của thằng Minh ngắt lời tôi.

Lẽ ra tôi nên cho nó vào một bệnh viện khác tốt hơn, có lẽ bệnh viện này không đủ cơ sở vật chất để chẩn đoán bệnh thằng này.

Tóc của nó cũng thuộc dạng khá dài nên coi như chảy cũng có ý nghĩa nhưng kêu vào giữa đêm như này thì quá đáng quá.

Tôi nghĩ là tôi cần l...

"Hai".

Nó lại đếm, và tiếp tục chảy tóc.

Tôi cố gắng đợi xem nó định làm gì kế tiếp.

Tôi đang rất muốn đấm nó một cái.

Hừm, cứ chờ thêm một lúc đã.

"Ba"...

"Bốn"...

"Năm"...

"Sáu"...

Đủ rồi.

Tôi đã hết kiên nhẫn đứng đây làm trò này rồi.

Tôi đã mất hết kiên nhẫn, giờ nó có chết ở đây hay cầu xin tôi ở lại cũng không được gì đâu....

Nó không còn đếm nữa.

Tôi tò mò, thử đợi thêm một lúc nữa nhưng vẫn không có chuyện gì.

Bỗng tôi có một cảm giác quen thuộc tới lạ kỳ tôi lạnh sóng lưng.

Bất chợt tôi ngờ ngợ ra được điều gì đó, mắt vô ý liếc vào tấm gương...

Tôi nghẹn họng.

"Không!

Không!

Không!"

- Minh hét toáng lên rồi cười, điên dại.

"Cốp!"

Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất.

"Cái, cái điện thoại!"

- tôi vừa hoang mang vừa sợ hãi.

Không gian tối tăm lạnh lẽo.

Trong tĩnh lặng, tiếng cười điên dại của nó vẫn tiếp tục.

Tôi bị một áp lực làm cho quỳ xuống.

Cảm xúc hỗn loạn.

Tôi chỉ muốn nôn hết mọi thứ ra.

"Không được".

Tôi gượng dậy nhưng bị một áp lực vô hình đè lên nó thì thào vào tai tôi: "Ha... ng... y... e... có... p... ai...

LÀM" "Aaa" Tôi la lên, bất lực.

Tai tôi như muốn nổ tung.

Tôi vùng lên trong bóng tối cố tìm đường ra hay công tắc đèn.

Một thứ gì đó lại kéo chân tôi trong bóng tối.

Tôi ngã xuống và ngất lịm đi.

Một khoảng thời gian khá lâu sau...

Tôi tỉnh dậy ở một nơi kì quặc.

Đây là đâu?

Nơi này không phải bệnh viện.

Là một căn nhà tranh kiểu xưa.

Dường như tôi đã từng đến đây rồi.

Nhưng tại sao tôi lại ở đây?

Tôi quan sát một lúc.

Tôi đi sâu vào bên trong ngôi nhà, vào căn phòng ngủ.

Tôi nhận ra rồi.

Đây là nhà của ngoại.

Ngoại tôi rưng rưng nước mắt.

Tôi đã không đến đây từ cái ngày mà ông mất.

Ông tôi là người luôn quan tâm đến tôi và cũng là người mà đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất.

Ông làm cho cách mạng nhưng không giống như những người khác, ông là một nhà tình báo.

Ám sát, che giấu thông tin, lẩn trốn là những việc ông làm.

Ông đã làm tròn trách nhiệm của một người lính, một người công dân yêu nước nhưng chiến tranh đã lấy đi của ông tất cả.

Quân địch thả bom khu ông sống.

Sau khi giải phóng miền Nam, ông quay về nhưng tất cả chỉ còn lại một bãi hoang tàn.

Toàn bộ sự việc được tái hiện lại ngay trước mắt tôi.

Ông tôi lục lại trong đống đổ nát, chỉ còn lại vài dòng nhật ký của con cháu ông.

Mà nếu chị ấy còn sống thì giờ đã hơn tôi 7 tuổi.

Cuốn nhật ký của cô được bày ra ngay trước mắt tôi.

Bìa nhật ký viết một dòng tên cô: Đặng Mai Phương.

Trong nhật ký cô kể về những lần bị đánh vì bị oan rằng cha mình theo giặc, về sự khốn khổ khi đã phải lao động từ năm 10 tuổi để nuôi mẹ ở nhà.

Nhưng nhiều nhất là kể về ông, rằng bà nhớ ông biết nhường nào.

Chị Phương khao khát tình thương của người cha.

Từng ngày từng ngày chị đều viết nhật ký, mỗi cuối bài đều là dòng chờ ngày cha về.

Tôi gượng lại, hai dòng nước mắt chảy dài.

Không gian xung quanh dường như rất mờ ảo, không bình thường.

Hay có thể đây chỉ là mơ.

Có lẽ lúc đập đầu tôi đã bị bất tỉnh.

Tôi hơi bối rối nhưng nếu đây thật sự là mơ thì nó khá kỳ lạ.

Tôi không biết nữa.

Nhưng dường như sự mệt mỏi lại ập đến tôi.

Trước hết phải đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đã.

Đầu tôi vẫn ê ẩm, kể cả khi không có một giọt máu.

Tôi ngồi lên ghế nghĩ lại về những thứ tôi đã thấy trong gương.
 
Ngải Độc
mộng mị


Ngải Độc Chap 7tôi vẫn không thể nào quên được cái thứ hổn tạp trong gương đó, nhưng mà càng nghỉ tội lại càng thấy buồn nôn, trong thân tập tội có một luồn suy nghĩ ló qua.

Nếu mình đang bất tỉnh vậy có khi nào ngoài đợi thứ sinh vật đó... u là trời ai biết nó đang làm gì tôi"gizzz"tôi đứng lên kéo cái ghế qua một bên và bắt đầu quang sát ngôi nhà vẫn là cái nơi quen thuộc này nhưng mà không gian lại trông có vẻ..... không thựcđược rồi bỏ qua tình tiết đó phải nhanh lên thôitôi đi sung quanh căng nhà một cách vô định cũng không biết mình đang làm gìtôi luống cuống đi xung quanh nhà rà sát tường nơi nhưng vẫn không có gì cả, mọi thứ đều bình thườngchết tiệt nếu cứ đi vầy hoài cũng không phải cách"hửm?"tôi chú ý tới một cái rương được để ở góc nhà, nó rộng nỗi lên giữa cả căng phòngAi chà vậy mà nãy giờ mình không để ý trực giác tôi mách bảo là ở trong đó có thứ mình cần "kezzz"tôi mở ra bên trong rương là những món đồ lặt vặt, tôi lục xâu và trong "là nó" tôi thốt lênđó là nhật ký của chị phương, thứ mà trước tôi đã nằng nặt kêu ông cho xem nhưng không được.

Tôi có hơi do như một hồi liêu có nên mở nó ra xem không"kezzz" tiếng cửa mởtôi vội vàng núp sao mấy bao gạo trọng nhà "tiếng bước chân"một bống người bước vào nhà mặc một bộ đồ kiểu người nông dân sưa áo bà ba giản dị.

Vì đang núp nên tôi không thể thấy được mặt của người đó khóe mắt tôi cay cay và rồi tường giọt nước mắt trào ra.

Đó là ông tôiông vẫn ngồi đấy thở dài lấy từ trong túi ra một bịch thuốc ông lưởng lự một hồi rồi lại lấy bịch thuốc cất vô tủ đồ vẻ mặt trông u sầu lắm"Bác năm ơi cháu qua biếu bác nồi chè nè""tiếng bước chân" chú vào đimột chàng trai chạc tuổi tôi bước vô đặt nồi chè lên bàn và ngồi xuốngấy chà trời mùa đông lạnh lẽo này mà có một nồi chè nống ăn thì hết xẩy ha bác "haha"có chuyện gì cứ nói đi tao lại chả hiểu rỏ cái tính mài quá rồihaha (chàng trai cười buồn)bầu không khí dần trở nên ngượng ngùngngười ta đã tìm kiếm rồi hiện vẫn chưa thấy dấu vết của Phương, bác đường buồn có thể con phương nó đã rốn đi cái lần bị đánh bong và đang được người ta chăm sóc rồi...nên là bác đư..thôi được rồi ( ông ngắt lời)tôi biết câu muốn an uổi tôi, cái cảnh kẻ đầu bạc tiểu người đầu xanh thì ai chả buồn giờ tôi chỉ mong kiếm lại được xác con bé để chôn cất cho đó đường hòa tử tể( tiếng sột soạt)chết tiệt một con chuột phóng xuống đúng ngay chổ tôihở ai đómình có nên tra ngoài không hay nên tung người bỏ trốn hay nên làm gì chết tiệt(nội tâm tôi hỗn loạn) ai đó rả lời đi tôi lo lắng khép mình vào góc và co người lại tình huống gì thế này ây da tôi có cảm giác 1 bàn tay đang táng vào mặt tôi không quá mạnh nhưng thật sự làm tôi hoãn hốt đường ,ĐƯỜNG !!!

ĐƯỜNG !!!KHẢI DẬY, DẬY ĐI !!!hở cái gì vậydây đi thằng hâm nàyLÀ giọng của thằng Nam tôi mở mắt bật người dậy nhìn sung quanh vẫn chưa hoàn hồn được nước mắt cứ tuôn ra mất kiểm soát hòa lẫn với bộ đồ ước nhem của tôiđợi tôi bình tỉnh lại Nam hỏisao chịu tỉnh rồi à có chuyện gì thế tao cũng chã biết lúc tao vô đậy thì thấy mài nằm uốn éo trên sàng thấy vui vui t mở điện thoại ra quay (haha) này xem không tôi trầm mặc đôi mắt vô hồn vì mệt mỏi nhìn thằng nam woow này này bình tỉnh không thích thì tao xóa sao cọc thế rồi tao còn bị gì nữa khôngà ừ đang quai thì tao thấy mài co giật mạnh hơn rồi cuống người lại cái còn nói đường đường đánh tôi thấy ghê quá nên tao lây mài dậy không được tao mới lấy nước tạt người mài rồi vổ vổ mặt mài cái mới tỉnh được ấy còn không biết cảm ơnchết tiệt thì ra nó dùng nước lạnh tạt mình nãy giờ do căng thẳng quá tôi quên bén đi cơ thể mình đang trung cầm cập người thì nổi hết da gà miện đánh bò cạp.

Khoan đã thằng Minh đúng rồi này này nghe tao nói gì nãy giờ không đấy hả (giọng tôi lạc đi nhưng có thể ngất bất cứ lúc nào vậy)tôi đã quá tập trung vô nhưng thứ này mà không nghe thấy thằng nam nóithôi vậy khỏi cảm ơn nào đi về phòng thay đồ rồi ngủ đi khoan đã lúc mày vô đây có thấy thằng mình đi ra không không có tao đi vô đây và thấy mài mằn ở đó một đống thôi, vả lại thằng Minh nó vẫn ngủ trên giường mà tội lặng người nghỉ và thằng mình à không thứ trông gióng thằng minh đã vào phòng tôi và rủ tôi đi vào nhà tắm chung với nó.

Nghỉ lại mà da gà da vịt tôi lại nỗi lênNam nhỏ giọng xuống (tằng hắng)mà này khải tao có chuyện muốn nói....
 
Back
Top Bottom