Ngôn Tình Nếu Có Cơ Hội

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!

[BOT] Dịch

Quản Trị Viên
Tham gia
24/9/25
Bài viết
1,325,903
Phản ứng
0
VNĐ
361,707
neu-co-co-hoi.jpg

Nếu Có Cơ Hội
Tác giả: Lãnh Nguyệt Băng
Thể loại: Ngôn Tình
Trạng thái:


Giới thiệu truyện:

Bạn đang đọc truyện Nếu Có Cơ Hội của tác giả Lãnh Nguyệt Băng. Một cuộc đòi quá nhiều cơ khổ, một cuộc sống quá nhiều tổn thương.

Cô cô đơn chịu đựng, cô nhẫn nại, cô kìm nén, cô không oán, không trách, cô không kể khổ, khóc than,...

Đâu ai ngờ cô gái trầm tĩnh lặng lẽ kia có một ngày sẽ mãi mãi không tỉnh lại...

Ngày cô rời xa khỏi thế giới, mọi người mới nhận ra những gì họ đã gây ra.​
 
Có thể bạn cũng thích !
Nếu Có Cơ Hội
Chương 1


Đôi mắt buồn lướt qua danh sách bạn bè trên chiếc điện thoại.

Bạch Nguyệt Sa không biết nên gọi cho ai vào lúc cô buồn như thế này.
- Tiểu Châu...
Cuối cùng cô cũng nhấn gọi một người.
"Ơi, tao đây! Đêm muộn rồi mà mày có chuyện gì thế?"
- Tao...!có thể tính là...!chia tay rồi không?
"Hả? Sao cơ? Sao lại là chia tay? Mày kể cho tao nghe nhanh!"
- Tao...!Anh ấy...!Tao nhắn tin mãi không thấy anh ấy xem...!Rồi...!nãy...!anh ấy nhắn là...!anh ấy có người yêu rồi...
"Cái gì cơ? Tên khốn này! Vậy 3 tháng vừa qua hắn quan tâm rồi làm...!Rốt cuộc hắn có tôn trọng mày không vậy? Hắn không biết mày thích hắn sao? Mà kể cả thích người khác cũng phải nói một tiếng chứ! Tại sao đối xử với mày như vậy rồi bây giờ lại...!Để tao sang tận nhà chửi hắn một trận!"
- Đừng mà...!Làm vậy tao biết phải ăn nói với người ta sao? Kệ đi mà...!Bọn tao...!đã phải là người yêu đâu mà...
"Nhưng những gì hắn làm với mày..."
- Không sao...!Đau chút thôi mà...!Mày còn nhớ lời tao nói hồi mới quen anh ấy không?
"Nhớ chứ sao không? Nhưng tao không thể ngờ là hắn lại rời đi đột ngột như thế này luôn đấy!"
- Vậy là tao được quay về cuộc sống độc thân với mày rồi này! Tao lại có thể tha hồ lựa chọn người khác rồi...
"Ừ...!Nhưng mà đừng khóc đấy nhé! Hắn không xứng để mày phải khóc!"
- Tao không dễ khóc mà...
"Từ từ...!Mày không khóc, nhưng có còn bị đau lồng n.gực với khó thở nữa không đấy?"
- Thì...!có một chút...
"Một chút? Mai xuống truờng ngay! Tao đưa mày đi khám! Không thể để như vậy được!"
- Tao không sao mà! Tao bị như vậy 5 năm rồi mà, có sao đâu.

Tao không đi khám đâu! Tốn tiền lắm!

"Mày...!Tao trả tiền khám được chưa? Mày phải đi!"
- Mày nói vậy tao lại càng không muốn đi...
"Phải đi!"
- Sẽ đi...
"Còn sẽ nữa! Đi đi!"
- Để sang tuần tao xem xét...
"Không xem xét gì hết! Đi!"
- Thôi mà! Tuần này tao bận rồi.

Tao sẽ sắp xếp thời gian đi mà!
"Thôi được rồi! Ngủ đi cô bé.

Cố gắng đừng nghĩ ngợi gì nhé! Bà đây sẽ giới thiệu cho mày nhiều người tốt hơn hắn!"
- Được rồi được rồi! Mày cũng ngủ đi nhé! Xin lỗi đã làm phiền mày giờ này...
"Mày nói cái gì đấy? Mày là bạn thân tao thì không phải xin lỗi mấy chuyện cỏn con này! Mày nên nhớ nếu mày không phải bạn tao thì tao đã cúp máy ngay từ lúc đổ chuông rồi hiểu chưa? Giờ ngủ đi! Ngủ ngon nhé!"
- Ừ...!Mày cũng ngủ ngon nhé...
Điện thoại đã tắt.

Nhưng Bạch Nguyệt San vẫn thẫn thờ nhìn nó.

Cô đặt nó sang một bên rồi ôm đầu cuộn chặt người trong chăn.

Đúng là không phải người yêu nhưng tim cô đau như vừa nhận được lời chia tay vậy.

Từng kí ức mờ mờ lướt qua trong đầu cô.

Càng nhớ, trái tim càng đau hơn.

Lòng cô nặng trĩu xuống khiến hơi thở cô dần gấp gáp hơn.
Bạch Nguyệt Sa thở mạnh một cái rồi duỗi người tìm cho mình một tư thế nằm thoải mái nhất để có thể dễ ngủ.

Cô biết trước điều này sẽ xảy ra.

Cô đã lường trước cho chuyện này.

Nhưng cuối cùng trái tim sắt đá của cô bao năm qua vẫn bị làm cho tan vỡ.
Không sao cả.

Chỉ khó chịu vài ngày thôi.

Rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó.

Cuộc sống sẽ trở về những ngày tháng bình yên như trước đây.

Sự nghiệp vẫn đang chờ ở đó mà...
Sáng hôm sau, Bạch Nguyệt Sa vẫn tiếp tục cuộc sống của mình như thường.

Nhưng cô đã bỏ bớt đi một thói quen.

Mỗi sáng thức dậy cô không còn phải gửi lời chào buổi sáng cho ai nữa.

Cô cũng không còn phải chờ tin nhắn của ai nữa.

Cô cũng không còn ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ xung quanh mà trước đây nó từng làm cho cô vui nữa.

Và đến tối, cô không còn phải thức đêm để chờ một người nữa.

Chuông báo thức lúc nửa đêm sẽ không còn làm phiền giấc ngủ mệt của cô nữa...
Nhưng dường như mọi thứ có vẻ không tốt hơn như cô nghĩ...
Bạch Nguyệt Sa quay trở lại thành phố tiếp tục kì học mới sau một thời gian dài nghỉ lễ.

Cô đã dần quên mọi thứ rồi.

Giờ là lúc cô nên vực lại tinh thần rồi.
"Mày đang làm gì vậy?"
Bạch Nguyệt Sa khẽ nhíu mày khi nghe tiếng quát từ đầu dây bên kia.
- Tao đang ngủ...!Có chuyện gì vậy?...
"Xuống lấy bánh ăn nhanh!"
- Sao cơ...
Bạch Nguyệt Sa chưa kịp tỉnh ngủ thì Diệp Châu đã tắt máy.

Cô lật đật thay đồ rồi vội vàng xuống cửa.

Vừa xuống đến nơi, một chiếc túi nhỏ đã ở ngay tầm mắt cô.
- Cầm lấy mà ăn đi! Trông mày dạo này nhợt nhạt lắm rồi đấy!
- Cái gì đây?
- Bánh tao làm cho mày chứ gì nữa? Có cả kẹo bông với trà dâu mày thích nhất đây!
- Vẫn là mày tốt với tao nhất...
- Lại nghĩ rồi! Nếu mày còn nghĩ nữa là tao san bằng cả chỗ hắn làm đấy!
- Được rồi thưa đại tiểu thư.

Đến rồi thì lên chơi với tao chút đi, rồi ở lại ăn cơm với tao luôn nhé?
- Thôi, tao còn phải về nữa.

Hôm nay nhà tao có khách nên tao phải về dọn dẹp nữa.

Để mai tao dẫn mày đi khu trung tâm thương mại nhé?
- Vậy cũng được...
- Về phòng nghỉ ngơi đi nhé! Tao về đây! Mai tao qua đón mày.
- Ừm.

Đi cẩn thận nhé!....
 
Nếu Có Cơ Hội
Chương 2


Như đã hẹn, Diệp Châu qua căn nhà trọ nhỏ đón Bạch Nguyệt Sa đi trung tâm thương mại.

Trên đường đi, cô đã cố tạo ra nhiều chuyện vui để cho Bạch Nguyệt Sa cười nhưng tình hình cũng không mấy lạc quan.

Miệng thì cười nhưng trong lòng Bạch Nguyệt Sa vẫn nguội lạnh.
- Sa Sa, có mèo bông kìa! Tao mua cho mày một con nhé?
- Sa Sa, ăn kem đi! Tao với mày mỗi đứa một cây nhé?
- Sa Sa, trà chanh tươi này! Mau uống đi!
- Sa Sa, bánh donut vị dâu mày hay ăn này! Ăn đi không đói!
- Sa Sa...
Diệp Châu mua cho cô đủ thứ theo sở thích của cô nhưng cuối cùng vẫn nhận lại ánh mắt buồn bã của cô.

Ting!
Bạch Nguyệt Sa nhìn xuống điện thoại của mình rồi khẽ nhíu mày.

Vừa đọc xong dòng tin nhắn, cô liền ngẩng đầu lên nhìn xung quanh như tìm điều gì đó.
- Sa Sa, có chuyện gì vậy?
- Tao muốn xem thằng bạn tao đang nấp ở đâu mà nó có thể nhìn thấy tao đang đứng với mày.
- Sao cơ? Cậu ấy...!đang ở đây á?
- Ừ.

Nhưng chưa biết nó đang đứng ở đâu nữa! Theo ảnh nó chụp chúng ta thì chắc chắn chỉ ở quanh đây thôi.

- Sa Sa!
- Khụ...
Chợt có một người lao tới từ phía sau đập mạnh một cái vào lưng khiến Bạch Nguyệt Sa ho sặc sụa rồi mất thăng bằng.
- Mày sao không Sa Sa? - Diệp Châu lo lắng đỡ lấy cô rồi quay sang nhìn người kia bằng ánh mắt sắc lạnh - Cậu có bị sao không? Sa Sa đang bị bệnh đó!
- Hả? Sa Sa bị bệnh ư? - Hạo Hiên ngạc nhiên.
- Cậu chơi thân với Sa Sa lâu hơn cả tôi sao đến cả việc cậu ấy bị bệnh nặng kia cậu lại không biết ư?
- Bệnh...!Cậu ấy có nói đâu mà tôi biết...!Với lại cậu ở cạnh cậu ấy nhiều hơn tôi thì cậu mới biết được chứ!
- Này! Cậu vô tâm vừa thôi! Cậu ấy coi cậu là bạn thân tại sao cậu lại có thể nói như vậy được chứ? Cậu không biết hỏi thăm cậu ấy một câu sao? Cậu rảnh cậu không thể đến thăm cậu ấy một chút được sao?
- Tôi...
- Tất cả thôi ngay! - Bạch Nguyệt Sa quát lớn - Chúng mày cãi nhau như vậy bệnh tao càng nặng hơn đấy! Giờ một là đi chơi tiếp, hai là nhà ai người ấy về.

Chúng mày chọn đi!
- Tất nhiên là đi chơi rồi! - Cả hai đồng thanh.
Cuối cùng, cả hai đành phải im lặng đi theo sau Bạch Nguyệt Sa.

Bỗng Diệp Châu chạy lên ôm lấy người cô rồi xoay lại nói:
- Từ từ Sa Sa! Tao vừa thấy cái này hay lắm! Mau qua đây với tao đi!
Vừa nói, Diệp Châu vừa kéo Bạch Nguyệt Sa đi nhanh về hàng quần áo.

Đến nơi, cô kiếm đủ thứ mà cô coi là hay đưa cho Bạch Nguyệt Sa.

Không chỉ vậy, cô còn không ngừng nhìn xung quanh như cảnh giác ai đó.
- Này, cậu làm gì mà ngó nghiêng dữ vậy? - Hạo Hiên đứng cạnh không nhịn được liền tò mò hỏi.

Diệp Châu chỉ nhìn anh một cái rồi quay sang nhìn Bạch Nguyệt Sa.

Đợi Bạch Nguyệt Sa vào phòng thử đồ, cô mới kéo anh lại nói nhỏ:
- Ban nãy tôi vừa thấy tên khốn đó đang ở quầy nước bên cạnh.

Hắn đã biết Sa Sa ở đây nhưng Sa Sa thì chưa.

Tôi quên mất rằng hắn làm ở đây.

Giờ đành dẫn Sa Sa tránh mặt hắn chứ không thể đưa cậu ấy đi chỗ khác được nữa đâu.
- Tại sao lại không thể chứ? Có khu vui chơi gần đây mà.
- Cậu thử nghĩ xem cậu ấy có đồng ý đến nơi chứa đầy kí ức về hắn không?

- Ừ nhỉ...
- Mà khoan đã...
- Sao cơ?
- Hình như hắn chưa biết Sa Sa có bạn thân là cậu...!Được! Cậu đóng giả làm người yêu mới của Sa Sa đi!
- Cậu thấy đùa tôi vui lắm à? Sa Sa kể cả có biết kế hoạch của cậu cũng sẽ không chịu cho tôi làm vậy đâu! Cậu thấy đấy, đến cả cậu Sa Sa còn không cho cậu quan tâm đến cậu ấy thì tôi làm được gì?
- Thôi bỏ đi.

Dẫn Sa Sa tránh mặt là được...
Cả hai không hề biết Bạch Nguyệt Sa đã nghe thấy cuộc nói chuyện.

Đôi mắt cô càng u ám hơn.

Bạn bè tốt thật đấy.

Nhưng...!họ không thể khiến cảm xúc cô trở nên tốt hơn được vào lúc này...
Bạch Nguyệt Sa cầm chiếc áo ra đưa cho nhân viên rồi định lặng lẽ rời đi một mình.

Chợt đôi mắt cô trở nên lấp lánh và vui vẻ hơn khi nhìn thấy một chú mèo trắng muốt đang ẩn nấp sau dãy ghế chờ ở phía đối diện.

Cô nhẹ nhàng lại gần chú mèo.
- Bé con, sao con lại nấp ở chỗ này vậy? Con đi lạc rồi đúng không? Mau ra đây cô đưa con đi tìm ba mẹ con nhé?
Vừa nói, Bạch Nguyệt Sa vừa đưa bàn tay ra chạm vào chú mèo.

Có lẽ giọng nói dịu dàng cùng với sự ấm áp của một trái tim lương thiện đã khiến cho chú mèo rời khỏi chỗ ẩn nấp và dụi vào tay cô.
Bạch Nguyệt Sa thành công ôm được chú mèo ra ngoài rồi bỏ mặc hai con người đang tìm cách làm cô vui kia mà đi tìm chỗ phát thanh để tìm chủ cho chú mèo.

Bóng dáng nhỏ đó lại một lần nữa thu vào ánh mắt trầm tư đang dõi theo...
Tin tìm chủ đã được phát toàn bộ khu trung tâm đó nhưng lâu rất lâu vẫn không có ai đến nhận chú mèo đó.

Bạch Nguyệt Sa lo lắng chờ người chủ của chú mèo đến nhưng sự thật cô chỉ thấy hình ảnh hớt hải của hai người bạn đang chạy tới chỗ mình.
- Sa...!Sa Sa...!Sao mày...!ra đây một mình...!mà không nói với...!bọn tao?...!- Diệp Châu thở hổn hển.
- Tao thấy chúng mày nói chuyện xôm quá nên thôi, tao đi một mình được mà.

Nhưng mà...!sao hai đứa mày biết tao ở đây?
- Lúc loa thông báo bọn tao mới phát hiện ra không thấy mày.

Tao đoán chắc chỗ nào có mèo chỗ đó sẽ có mày nên tao mới đến đây.

Với lại kể cả mày không ở đây bọn tao vẫn sẽ đến đây để phát loa tìm mày! - Hạo Hiên nhún vai.
- Mày được lắm! Không lẽ mày xóa số điện thoại của tao rồi sao? Hay điện thoại hết pin nên không gọi được cho tao?
- À thì...
- Tạm dừng ở đây đã.

Loa được phát lâu rồi mà vẫn chưa thấy chủ của bé đến nhận sao? - Diệp Châu cúi người xoa đầu chú mèo.
- Ừ...!Hay bé con là mèo hoang nhỉ? Tao không thấy bé có vòng cổ - Bạch Nguyệt Sa khẽ nghiêng đầu.

- Nếu bé là mèo hoang thật thì sao? - Hạo Hiên nhìn cô hỏi.
- Tao nuôi!.
 
Nếu Có Cơ Hội
Chương 3


Bạch Nguyệt Sa quả quyết nhìn hai người.

- Mày...!mày nuôi? Sức khỏe của mày...!- Diệp Châu lo lắng nhìn cô.
- Mày lo cho mày còn chưa xong mày còn đòi nuôi mèo nữa! - Hạo Hiên trách cô.
- Sa Sa, tao biết mày rất thích nuôi mèo.

Nhưng với bệnh hiện tại của mày, mày không được tiếp xúc nhiều với động vật vì chúng có nhiều lông! - Diệp Châu cố gắng khuyên nhủ cô.
- Kệ chứ! Tao không quan trọng.

Kể cả bé này có người đến đón tao vẫn sẽ nuôi bé khác thôi!
- Mày...
Diệp Châu với Hạo Hiên nhìn nhau im lặng.

Họ biết có nói gì đi nữa Sa Sa của họ cũng cứng đầu không nghe thôi.

Cả ba cứ đứng chờ mãi như vậy tới tận tối những cũng không có ai đến đón chú mèo nhỏ cả.

Cô quản lí thở dài nói:
- Đợi lâu như vậy rồi mà không có ai đến nhận thì mấy đứa đem về nuôi đi.

Hoặc có thể gửi nó vào trạm cứu hộ cũng được.

Chứ đợi mãi như vậy cũng không có ai đến nữa đâu!
Lúc này đôi mắt Bạch Nguyệt Sa mới vui vẻ trở lại.

Đôi mắt sáng nhìn vào chú mèo con đang nằm ngủ trên tay.

- Vậy thì chúng ta về thôi! Đi nào Sa Sa!
Diệp Châu liền kéo tay Bạch Nguyệt Sa dắt đi.

Hạo Hiên cũng chào cô quản lí rồi đi theo hai người.

- Mày muốn nuôi, tao để cho mày nuôi.

Nhưng có vấn đề gì xảy ra thì nhớ gọi cho tao nhé! - Diệp Châu khẽ xoa đầu cô.
- Tao biết rồi! Giờ thì tiện đi lựa đồ ở đây cho bé nhé? - Bạch Nguyệt Sa vui vẻ gật đầu.
Cả ba liền tới khu đồ dành cho thú cưng.

Nhưng lại vô tình gặp người đó ở đây.

Bạch Nguyệt Sa vẫn vui vẻ với chú mèo nên không để ý tới người đó.

Nhưng ánh mắt của Diệp Châu với Hạo Hiên như đang muốn giết người đó rồi.

Thấy người đó nhìn về hướng của Bạch Nguyệt Sa, cả hai không hẹn mà đứng sát vào nhau chắn cả người cô.

Bạch Nguyệt Sa vẫn vô tư lựa đồ cho chú mèo nhỏ mà không để ý tới hành động bất thường của hai người đó.

- Bé con, con thích chiếc vòng cổ này không?
- Bộ quần áo này vừa với người con này!
- Mẹ mua cho con ít đồ chơi nữa nhé!
- À còn giường, tủ quần áo với nhà vệ sinh của con nữa! Con thích màu nào?
- Chết thật, mẹ lại quên đồ dưỡng chân với đồ tắm rửa cho con rồi!
- Mẹ mua cho con pate với hạt dinh dưỡng ăn tạm nhé!
Nhìn dáng vẻ chọn đồ của cô vô cùng dễ thương, đáng yêu.

Diệp Châu khẽ nở nụ cười khi thấy cô quay về dáng vẻ vô tư vốn có của cô.

Và cũng có một người cũng nở nụ cười khi nhìn thấy cô như vậy.
Thanh toán xong, Diệp Châu với Hạo Hiên giúp cô xách đồ ra bãi đỗ xe.

Đồ nhiều và nặng, lại còn phải gọi taxi nên họ lỡ rời mắt cô một lúc.

- Bạn này xinh nhỉ?
Bạch Nguyệt Sa giật mình quay lại nhìn.

Đôi mắt mới giây trước còn vui vẻ giờ bỗng tối lại.

Tay chân cô nhẹ run.

Cô không sợ chàng trai đang đứng trước mặt mình nhưng cô không kiểm soát được tâm trạng nên mới run như vậy.

- Ừ...!- Bạch Nguyệt Sa cúi đầu đáp.
- Bạn này giống gì vậy? - Cố Tư Vũ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu chú mèo.
- Anh lông dài...!- Bạch Nguyệt Sa khẽ nhíu mày.
- Em đặt tên cho bạn là gì vậy? - Cố Tư Vũ nhìn cả hai bằng ánh mắt ấm áp.
- Tuyết...
- Em...!Bệnh của em...
- Em không sao...!
- Nhưng lông mèo sẽ ảnh hưởng...
- Anh cũng biết sao? - Bạch Nguyệt Sa càng run hơn, đôi mắt cô cũng dần ngấn nước - Nhưng mà...!anh cũng biết đấy...!không bỏ được...
- Ừm...
- Sa Sa!
Diệp Châu cất đồ lên xe xong quay lại thấy Bạch Nguyệt Sa đang nói chuyện với người đó liền chạy tới quát lớn.

- Sao mày còn đứng ở đây? Mau về nhanh không lạnh! Mày không được để bị lạnh nếu không bệnh mày sẽ nặng hơn đấy! Đi thôi!
Vừa nói Diệp Châu vừa kéo Bạch Nguyệt Sa đi.

Cô cũng không quên quay lại lườm Cố Tư Vũ một cái.

Nhưng Bạch Nguyệt Sa bị run nhiều, đi không nổi nên cứ đứng im ở đó.

Hết cách, Diệp Châu đành gọi Hạo Hiên quay lại bế cô đi thẳng ra xe.
- Mày ổn chứ? - Hạo Hiên cúi đầu xuống hỏi han cô.
- Tao ổn...!- Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống.
- Hay tối nay tao với Châu ngủ ở nhà mày một hôm nhé? - Hạo Hiên nhẹ đặt cô đứng xuống rồi hỏi.
- Tao ổn mà...!Giờ có con rồi...!tao...!tao không ở một mình nữa...!- Giọng Bạch Nguyệt Sa càng run hơn.
- Mày...!mày muốn khóc thì khóc đi...!Khóc rồi sẽ đỡ hơn...
Hạo Hiên chưa nói xong Bạch Nguyệt sa đã òa khóc.

Anh vội để chú mèo vào trong xe rồi ôm chặt lấy cô, không ngừng xoa đầu cô.

Anh cũng lo lắng nhìn xung quanh tìm Diệp Châu.

Nếu có cô ấy ở đây lúc này thì tốt.

Trong khi đó, Diệp Châu đang nổi cơn giận với một người.
- Anh tự chấm dứt trước sao giờ còn đến tìm cậu ấy làm gì?
- Anh...
- Tôi thật sai lầm khi không nhớ ra anh làm ở đây, không nhớ ra đây là địa bàn của anh, nếu không cậu ấy sẽ không phải như vậy.

Cậu ấy đã khó khăn lắm mới vui vẻ như vậy, anh còn dám xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa! Anh cũng biết bệnh của cậu ấy rồi đấy! Coi như tôi xin anh, cố gắng đừng để cậu ấy thấy anh thêm một lần nữa.

Anh biết tại sao tôi thương cậu ấy không? Cậu ấy quá tốt bụng.

Cậu ấy lương thiện với tất cả mọi người.

Kể cả có thù ai cậu ấy cũng dùng chính sự lương thiện đó để trừng phạt họ.

Còn anh thì sao? Anh còn yêu cậu ấy.

Anh biết anh đối xử không tốt với cậu ấy.

Sao anh không thay đổi đi? Tôi chỉ nói như vậy thôi.

Hãy nhớ những gì tôi đã nói.

Nếu anh còn để cậu ấy như vậy nữa, đừng trách tôi!....
 
Nếu Có Cơ Hội
Chương 4


Diệp Châu nhanh chóng quay lại bãi đỗ xe.

Nghe thấy tiếng khóc của Bạch Nguyệt Sa, cô lo lắng chạy tới hỏi:
- Hiên, cậu ấy sao vậy? Cậu làm cho cậu ấy khóc đúng không?
- Không phải...!- Hạo Hiên nhẹ giọng giải thích - Ban nãy...!Nói chung là cậu ấy khóc vì chuyện đó...
- À...!Tên khốn này! Tôi phải quay lại giết hắn! Khó khăn lắm Sa Sa mới sống xa nhà ổn định một mình, vậy mà có mình hắn dám làm tổn thương cậu ấy như vậy! - Diệp Châu tức giận đập mạnh vào chiếc xe bên cạnh.
- Giờ cậu có làm gì hắn đi nữa thì cũng không làm Sa Sa khá hơn được.

Chuyện này có gì để tôi.

Cậu cứ chăm sóc cho Sa Sa trước đi.

Mấy hôm nay cậu qua ở với cậu ấy nhé?
- Tất nhiên rồi! Tôi cũng không muốn để cậu ấy ở một mình trong tình trạng này...
Mất một lúc lâu Bạch Nguyệt Sa mới bình tĩnh lại.

Cô quay ra nhìn hai người bạn của mình nói, giọng lạc đi:
- Tao không sao đâu...!Giờ tao muốn ở một mình...!Hai đứa...!Cảm ơn hai đứa mày đã giúp tao...!Giờ hai đứa đi về trước đi...!được không?...
- Không được! Nhỡ mày...
- Không sao...!Để tao ở một mình chút đi...!Mai hai đứa qua...!vẫn được mà...
- Nhưng...
- Hai đứa mày...!vẫn luôn chiều theo ý tao mà đúng không?...!Thêm một lần này nữa thôi...!nhé?

- Thôi được rồi! Mày đi cẩn thận nhé! Về đến nơi nhớ gọi điện cho bọn tao nhé!
- Ừ...
Diệp Châu và Hạo Hiên nhìn chiếc xe của cô đi khuất rồi mới quay lại đi lấy xe của mình để về.

Trong lòng họ vẫn không ngừng lo cho cô.
- Sa Sa bị khó ngủ rồi...!Liệu tối nay cậu ấy có ngủ được ngon không đây? - Diệp Châu thở dài.
- Những lúc như vậy cậu ấy cũng sợ ở một mình nữa...!- Hạo Hiên cũng thở dài theo.
Nhưng vẫn còn một người lo cho cô hơn họ.

Cố Tư Vũ cũng biết tính cô.

Anh biết anh làm vậy với cô sẽ gây tổn thương cho cô nhưng anh biết làm vậy sẽ tốt cho cô hơn.

Thời gian này có thể cô sẽ rất đau nhưng với tính cách mạnh mẽ vốn có của cô thì một thời gian ngắn nữa thôi cô sẽ quên anh.
Nhưng anh đã lầm rồi...
Về đến nhà, sau một hồi bê vác đồ của chú mèo lên phòng, tâm trạng của Bạch Nguyệt Sa có chút khá hơn.

Cũng nhờ việc sắp xếp chỗ ở rồi chăm sóc chú mèo nhỏ mà cô tạm quên được chuyện cũ.

Nhưng ìn chú mèo nhỏ ngoan ngoãn quấn lấy mình, bất giác cô lại nhớ đến những kí ức không mấy vui vẻ...
Đôi mắt nâu thoáng buồn.

Bạch Nguyệt Sa vốn dĩ rất kĩ càng trong chuyện tình yêu nhưng cuối cùng cô vẫn là người nhận lấy sự tổn thương không nên có.

Trước cô đã khép mình về chuyện yêu nhưng giờ có lẽ cô sẽ không bao giờ mở lòng thêm lần nào nữa.

Bạch Nguyệt Sa thở mạnh một cái rồi lên giường đi ngủ.

Mọi thứ đã dừng lại nhưng thời gian thì không.

Ngày mới sẽ lại đến.

Cô còn nhiều thứ đáng để lo hơn là chuyện cỏn con này...
Chú mèo nhỏ thấy cô chủ của mình có tâm trạng như vậy liền trèo lên giường rồi nhẹ nhàng rúc vào lòng cô nằm cùng như muốn an ủi cô.

Vẫn là nhờ chú mèo nhỏ này mà tâm trạng cô đã dịu đi rất nhiều.

Ngày mới lại đến.

Bạch Nguyệt Sa tỉnh dậy.

Lúc này cô như mất hết đi kí ức vậy.

Lòng cô vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái.

Trong đầu cũng chẳng còn nghĩ đến mấy chuyện buồn đó nữa.

Cô cũng chẳng còn thấy cơ thể mệt mỏi như mọi ngày nữa.

Một bóng dáng nhỏ đang tràn đầy năng lượng lướt qua dòng người trên phố.

Trên lưng nhỏ mang theo một chiếc balo đựng mèo.

Còn đôi tay nhỏ lại giữ thật chặt chiếc túi đeo chéo.

Hôm nay Bạch Nguyệt Sa quyết định đưa chú mèo nhỏ ra công viên gần nhà chơi một hôm thật đã.

Một người một mèo nô đùa thật vui vẻ trên thảm cỏ xanh mướt.

Trời xanh mây trắng, ánh nắng dịu nhẹ, làn gió khẽ lay đưa.

Thật không còn một hình ảnh nào đẹp hơn như vậy nữa.

Và có một người đã không bỏ lỡ mất hình ảnh này...
Bạch Nguyệt Sa vẫn vô tư chơi đùa như vậy mà không hề biết mình đang bị theo dõi từ xa.

Trên gương mặt cô đang hiện lên một nụ cười hạnh phúc mà lâu lắm rồi nó không xuất hiện.

- Sếp, người định ở đây đến bao giờ? Hôm nay anh cần phải đi kiểm tra hàng đó! - Một chàng trai hỏi người ngồi bên cạnh đang nhìn cô không rời mắt.
- Để mai đi! Hiếm lắm mới thấy cô ấy ra ngoài đi chơi như vậy.

Cậu nhìn xem! Có phải cô ấy rất đáng yêu không? - Cố Tư Vũ phẩy tay.
- Sếp ơi! Nếu anh còn yêu cô ấy sao anh không ngỏ lời và ở cạnh cô ấy chứ? Nếu tính cách cô ấy không lạc quan, mạnh mẽ thì chắc giờ sếp chỉ có âm dương cách biệt thôi! - Anh chàng trợ lí mất kiên nhẫn.
- Cậu cẩn thận lời nói của mình đấy! Tôi cũng chỉ là muốn cô ấy được an toàn thôi...!- Cố Tư Vũ nhỏ giọng.
- Sếp nói làm như là mình với cô ta là thiên kim của gia tộc lớn vậy! Nếu cô ta có ý đồ xấu với người sếp yêu thì không phải với trình độ của sếp bây giờ cũng đủ để bảo vệ an toàn cho cô ấy rồi sao? - Trợ lí bất lực nhìn anh.
- Có giải thích cậu cũng không hiểu được...!- Cố Tư Vũ ngập ngừng.
- Có mà sếp không còn lời biện minh nào nữa thì đúng hơn! Sếp làm sếp mà không nghĩ thông thoáng chút nào! Sao chuyện kinh doanh sếp giỏi vậy còn chuyện này sếp lại...!Thật hết chịu nổi sếp mà! Ngay từ đầu hai người ở bên nhau thì tôi cũng không phải ngồi bụi cây với sếp như vậy!
- Vậy cuối cùng tôi là sếp hay cậu là sếp? Sao cậu mắng tôi còn hơn là tôi mắng cậu vậy?
- Tôi xin lỗi ạ...
- Nếu cậu không muốn ngồi cùng nữa thì thay tôi đi kiểm hàng đi! Tôi muốn ở đây chờ đến bao giờ cô ấy về thì thôi!
- Vậy sếp tự gọi xe về nhé! Hoặc sếp đi bus cũng được! Tôi đi đây!
Dứt lời, anh chàng trợ lí đó đứng bật dậy rồi đi nhanh đến chỗ đỗ xe, bỏ mặc Cố Tư Vũ ngồi đó một mình.

Đã bỏ việc đi theo dõi người thương lại còn dẫn mình đi cùng.

Chẳng có ai mặc vest tử tế đàng hoàng lại đi ngồi bụi cây theo dõi người mình yêu cả.

Nếu anh đã muốn ngồi thì ngồi một mình đi, tôi không rảnh xem phim tình cảm của hai người đâu!.
 
Nếu Có Cơ Hội
Chương 5


Anh đang làm trò gì ở đây?
Cố Tư Vũ giật mình quay lại nhìn người đang đứng sau lưng mình.

Diệp Châu đang đứng đó với ánh mắt đầy lửa giận.

Thiếu chút nữa là cô lao vào đánh anh một trận rồi.
- Tôi...
- Xem ra những lời tôi nói hôm qua chưa đủ nạp vào đầu anh đúng không?
- Không phải...!Tôi chỉ...
- Anh hãy nhớ anh đã bỏ rơi cậu ấy, anh đã gây tổn thương cho cậu ấy và anh không còn đủ tư cách để gặp cậu ấy nữa.

Anh cũng thấy rồi đấy! Hiếm lắm mới thấy cậu ấy vô tư, vui vẻ như vậy đúng không? Đừng phá.

Tôi cho anh một phút để rời khỏi đây và đừng quay lại hay xuất hiện gần cậu ấy nữa!
Dứt lời, Diệp Châu đẩy mạnh Cố Tư Vũ ra khỏi bụi cây rồi đứng canh đến bao giờ anh đi khuất rồi mới tạm nguôi giận.

Cô đoán không sai.

Tên khốn này sẽ không buông tha cho bạn cô mà.

Đã buông lời từ mặt nhau rồi tại sao lại cứ bám lấy bạn cô mãi không dứt cơ chứ?
- Châu! Cậu sao vậy?
Hạo Hiên tay xách hai chai nước lại gần vỗ vai Diệp Châu.
- Tôi vừa gặp một...!thứ âm hồn bất tán, cứ bám Sa Sa mãi không chịu biến mất.
- Hắn đến tận đây à?
- Ừ.
- Hắn có bị vấn đề gì về đầu óc không? Đã chấm dứt rồi còn đi theo dõi làm gì vậy?
- Tôi không biết nữa.

Nhưng mà để Sa Sa thấy mặt hắn thì có chuyện lớn xảy ra đấy!
- Tôi biết chứ! Nhưng chúng ta cũng đâu thể bên cậu ấy mãi để ngăn cản được chứ, đúng không?
- Tôi đã lường đến chuyện đấy rồi.

Mẹ tôi sẽ cử người theo sát cậu ấy 24/24 mỗi khi chúng ta bận.

Vì thế cũng đỡ lo hơn phần nào rồi.
- Vậy cũng được...
Hai người tạm dừng cuộc nói chuyện rồi quay sang nhìn về phía Bạch Nguyệt Sa đang chơi đùa.

Trông cô luôn nhỏ bé và vô tư như vậy thôi nhưng mấy ai biết được sâu bên trong cô đã chịu những tổn thương gì? Cũng không chỉ nguyên trong chuyện tình cảm, đến cả cuộc sống gia đình, công việc cũng không hề dễ dàng với cô.

Chỉ là cô không nói, không kể ra, chỉ luôn im lặng chịu đựng một mình tất cả.

Diệp Châu với Hạo Hiên cứ theo dõi Bạch Nguyệt Sa từ xa như vậy cho đến tận tối.

Sau một ngày chơi vui vẻ như vậy, cuối cùng cũng đến lúc phải về rồi.

Bạch Nguyệt Sa không để chú mèo nằm trong balo nữa mà ôm ra đằng trước rồi đi về.

Nhưng có vẻ như...!trời về đêm sẽ khiến cho lòng cô trở nên nặng trĩu hơn.

Chẳng cần nhớ lại chuyện cũ cô cũng đã thấy buồn rồi.

Nụ cười tắt dần theo mỗi bước chân.

Cô nhớ vẩn vơ lại những kí ức buồn.

Chúng rời rạc, chẳng có mỗi liên kết nào với nhau nhưng lại đồng loạt xuất hiện trong đầu cô.
Đôi mắt thoáng buồn nhưng lại sáng lên.

Quán nước quen thuộc đang hiện ra trước mắt Bạch Nguyệt Sa.

Cô không nghĩ nhiều nữa mà bước ngay vào quán oder cho mình một cốc trà dâu quen thuộc cùng với một phần bánh ngọt.
Bạch Nguyệt Sa chọn chiếc bàn khuất trong góc cạnh cửa sổ rồi nhẹ nhàng đặt chú mèo nhỏ lên bàn.

Chú mèo cũng rất ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên trên bàn, thỉnh thoảng chỉ dụi nhẹ vào tay cô làm nũng.

Trái tim nhỏ của cô không kìm được mà tan chảy trước sự đáng yêu này.

Một suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu cô.

Tại sao cô phải buồn về chuyện đó nhỉ? Trước đây cô vẫn luôn một mình và rất vui vẻ đấy thôi! Xung quanh cô còn rất nhiều thứ khiến cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nữa cơ mà! Tốt rồi này! Giờ có nhớ lại cô cũng không thấy buồn nhiều nữa rồi! Cô đã quay trở lại cuộc sống của ngày trước rồi!
Nghĩ đến đó, Bạch Nguyệt Sa lại nở nụ cười.

Cô thầm cảm ơn ông trời khi đã cho cô tính mạnh mẽ, lạc quan như thế này.

Nhờ đó mà cuộc sống của cô dù có khó khăn đến mấy cũng đều trở nên dễ dàng hơn.
Sau khi ăn uống xong, Bạch Nguyệt Sa lại tiếp tục về nhà.

Về đến nhà, cô mở ngay list nhạc yêu thích của mình rồi vừa nghe, vừa phiêu theo nhạc, lại vừa làm việc nhà.

Tâm trạng cô đã yêu đời trở lại rồi.

Chưa dừng ở đó, dòng thông báo hiện lên màn hình điện thoại càng khiến cô vui vẻ hơn nữa.

Ngoài nhận được học bổng loại xuất sắc của trường, cô còn ki được hợp đồng xuất bản sách thành công nữa.

Hôm nay quả là một ngày vui và may mắn đối với Bạch Nguyệt Sa.
- Bé con, con xem này! Mẹ phát tài rồi! Những ngày tháng sau này mẹ con mình không phải lo gì nữa rồi! Mẹ sẽ đón về thêm cho con vài người bạn nữa nhé bé con!
Đến lúc đi ngủ, Bạch Nguyệt Sa vẫn nở nụ cười đầy hạnh phúc về những gì mình đã nhận được từ sự nỗ lực rất lớn trong suốt quãng thời gian qua.

Những thứ như vậy còn khiến cô hạnh phúc hơn là chuyện có người yêu nữa.

Tình yêu là cái gì chứ? Coi như là mình kém may mắn thôi.

Còn trên đường sự nghiệp thì mình chẳng thua ai hết! Ờ thì mình cao ngạo thật đấy nhưng bằng tuổi mình có nhiều người kể cả hắn có được như mình không?...
Càng nghĩ, Bạch Nguyệt Sa càng thấy vui.

Cũng nhờ niềm vui ấy mà đêm nay cô có được một giấc ngủ ngon sau một thời gian dài khó ngủ rồi....
 
Nếu Có Cơ Hội
Chương 6


Bạch Nguyệt Sa lạc quan là thế nhưng cũng chỉ có thể kéo dài được một thời gian ngắn...
Hôm nay trời rất lạnh.

Thật không thích hợp cho một người bệnh như Bạch Nguyệt Sa ra ngoài.

Hôm nay cô cảm thấy trong người mệt mỏi nên chỉ nằm suốt trên giường.

Đến bữa cũng chỉ có chú mèo nhỏ tự ăn đồ ăn ở máy cho mèo ăn.

Hai hôm nay vừa học vừa làm nhiều nên Bạch Nguyệt Sa lại bị mất ngủ.

Cô cứ nằm trằn trọc mãi trên giường nhưng không thể nào ngủ được.

Cứ hễ chuẩn bị vào giấc thì cô lại bị đánh thức bởi tiếng chuông thông báo từ công việc.

Kể cả khi tắt thông báo rồi, cơ thể cô lại trở nên bứt rứt, khó chịu khiến cô càng khó ngủ hơn.

Đã hơn 12 giờ đêm.

Cuối cùng Bạch Nguyệt Sa cũng có thể chợp mắt được rồi.

Nhưng chưa được năm phút, cô lại bị đánh thức bởi chuông điện thoại.

- Ai?
Bạch Nguyệt Sa không nhìn xem ai gọi đã tức giận quát lớn.

Cô ghét nhất chuyện gọi điện thoại lúc cô đang ngủ.

Dù biết rằng người gọi sẽ không biết là cô đang ngủ nhưng không phải người thân quen thì cô sẽ nổi cáu không chừa một ai.
"Là...!là anh..."
Bạch Nguyệt Sa nhíu mày.

Cô giơ điện thoại ra xem là ai gọi nhưng màn hình lại hiển thị là số lạ.

Cô khó chịu hỏi lại:
- Anh là ai?
"Em...!em không nhận ra anh sao? - Đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên."
- Sao tôi phải nhận ra anh là ai?
"Em...!xóa số anh rồi à?"
Bạch Nguyệt Sa ngơ người.

Bên kia hỏi vậy là có ý gì? Không lẽ là người quen? Nhưng mà khoan...!Xóa số à? Hình như chỉ có một người...
- Cố Tư Vũ? - Giọng cô trở nên run run.
"Đúng rồi, là anh đây!" - Cố Tư Vũ bỗng cảm thấy vui khi cô nhận ra mình.
- Anh...!anh gọi em giờ này có việc gì? - Bàn tay cầm điện thoại của cô dần run hơn.
"Anh...!muốn gặp em chút có được không?"
- Bây giờ à?
"Ừ..."
- Ở đâu?
"Anh đang ở dưới chỗ phòng của em rồi."
Bạch Nguyệt Sa nghe vậy liền tắt máy.

Cả người cô càng lúc càng run hơn.

Nửa đêm rồi anh ta còn đến đây tìm mình làm gì? Hay ai đó giả danh anh ta lừa mình ra ngoài để hại mình? Nhưng...!cái giọng đó...!không thể lẫn được nữa rồi...
Cô không nghĩ nhiều nữa mà vơ vội chiếc áo choàng dài rồi chạy nhanh xuống cửa.

Một cơn gió mạnh kèm theo cơn lạnh buốt lùa qua, tạt thẳng vào người khiến cô càng run hơn, hai chân đứng sắp không vững nữa rồi.

Cơn gió bỗng ngừng thổi.

Đúng hơn là nó chỉ lùa qua hai bên tay cô thôi.

Bạch Nguyệt Sa ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy một bóng người cao lớn đang đứng chắn trước mặt mình.

Cô nheo mắt nhìn một lúc mới nhận ra người đang đứng trước mặt là Cố Tư Vũ.
- Lâu không gặp, em không nhận ra anh nữa sao? - Thấy cô cứ đứng im nhìn mình nên anh hỏi.
- Xin lỗi, là em không nhìn rõ.
- Em vẫn luôn nói câu đó...
- Em quen rồi.

Dù sao lời xin lỗi cũng giúp em được mọi thứ trong cuộc sống này.
- Ừ...!nó rất tốt...!

- Nói đi, anh đến đây làm gì?
- Anh...!anh chỉ muốn được gặp em...
- Anh làm vậy không sợ em bị gì sao?
Cố Tư Vũ sững người.

Cô nói vậy tức là vẫn còn giận anh.

Không giận cô sẽ không nhớ những gì anh đã nói với cô.

- Anh sẽ đảm bảo an toàn cho em mà...
- Anh nghĩ em có tin không?
Mỗi lời của như là một lời trách.

Anh từng gây tổn thương cho cô, từng làm cô mất niềm tin, từng khiến cô mất cảm giác an toàn...
Cô sẽ chẳng nói ra là cô giận, cũng sẽ chẳng trách móc gì nặng nề.

Và cô sẽ chỉ nhẹ nhàng như vậy mãi...
- Anh xin lỗi...
- Anh không có lỗi gì cả.

Chuyện cũng qua rồi.

Em cũng không muốn để tâm đến chuyện của chúng ta nữa.

Giờ gặp anh cũng gặp rồi.

Anh đi về được chưa?
- Anh...!Anh còn chuyện nữa muốn nói...
- Vậy anh nói nhanh đi...!em...
Chưa nói xong, Bạch Nguyệt Sa đã ôm lấy ngực ho không ngừng.

Trời đêm quá lạnh khiến cô không thể chịu được nữa.

Đầu óc cô cũng không còn đủ tỉnh táo trước cái lạnh này.

Thậm chí chân cô cũng không thể đứng vững được nữa, khiến cô quỳ sụp xuống.

Cố Tư Vũ thấy cô như vậy liền lo lắng đỡ lấy cô, miệng không ngừng hỏi:
- Sa Sa, em sao vậy? Bệnh em lại tái phát đúng không? Anh đưa em đi viện nhé?
Bạch Nguyệt Sa không nói được nhưng vẫn cố xua tay tỏ ý không sao.

Cố Tư Vũ cũng vội cởi áo choàng ra khoác lên người cô.

Anh biết cô như vậy cũng là do trời lạnh mà ra.

Anh chợt hối hận khi đã tìm gặp cô vào lúc này để rồi cô bị bệnh như vậy.
Mất một lúc Bạch Nguyệt Sa mới thấy cơ thể khá hơn được chút.

Cô run rẩy đứng dậy rồi nói:
- Anh...!có chuyện gì...!thì để hôm khác nói sau...!Giờ cũng muộn rồi...!anh về nhanh kẻo lạnh...!Đi cẩn thận nhé...
Dứt lời, cô định quay người lên phòng thì lại nhận được cuộc điện thoại.

- Alo?...
"Mày ơi...!đến đón tao về với..."
- A Hiên?...!Mày sao vậy? - Bạch Nguyệt Sa lo lắng khi nghe thấy giọng của Hạo Hiên.
"Tao uống nhiều quá...!Không uống được nữa...!Tao muốn về...!Mày mau đến đón tao đi..."
- Được rồi...!Tao đến ngay...!Mày đang ở đâu?
"Ở trường..."
- Ở yên đấy nhé! Tao đến bây giờ....
 
Nếu Có Cơ Hội
Chương 7


Bạch Nguyệt Sa chạy nhanh ra đường lớn mặc sức khỏe đang yếu dần.

Cô nhìn ngược nhìn xuôi tìm xem có chiếc taxi nào đi ngang qua không.

Nhưng trời đã khuya lắm rồi.

Trên đường chỉ có vài chiếc xe lướt qua.

Cô cố gắng vừa đặt xe vừa tìm xe trên đường.

HIếm lắm mới có một chiếc taxi đi qua nhưng bên trong lại có người rồi.
Cố Tư Vũ thấy dáng vẻ lo lắng của cô lúc này anh chợt thầm ước được cô lo lắng cho mình một lần như vậy.

Nhưng đối với những gì anh đã làm thì giờ anh không xứng với sự lo lắng đó nữa rồi.

Mất một lúc không gọi được xe, Bạch Nguyệt Sa càng sốt sắng hơn.

Càng lo lắng, bệnh cô càng nặng hơn.

Cố Tư Vũ thấy vậy không chịu nổi nữa liền kéo lấy tay cô nói:
- Bây giờ cũng quá khuya rồi nên không có mấy xe chạy nữa đâu.

Để anh đưa em ra đón bạn nhé?
Bạch Nguyệt Sa im lặng.

Hiện tại cô rất không muốn làm phiền đến anh thêm một lần nào nữa nhưng Hạo Hiên đang cần cô lúc này nên cô cũng không thể chậm trễ thêm chút nào nữa.

Cuối cùng cô vẫn đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý đi cùng anh.

Cố Tư Vũ liền đỡ cô vào trong xe anh đỗ gần đó rồi nhanh chóng lái xe đến trường của Hạo Hiên.

- Em nhớ đường đúng không? Chỉ anh nhé!
- Ừm...
Mất một lúc xe mới đến nơi.

Bạch Nguyệt Sa vội xuống xe rồi chạy đi tìm Hạo Hiên.

Thấy ở giữa sân có một nhóm người đang ngồi trò chuyện ồn ào, cô liền chạy tới đó hỏi:
- Xin lỗi đã làm phiền mọi người! Ở đây có ai tên là Hạo Hiên không ạ?
- Có bạn nhé! - Một cô gái đáp lại cô - Cậu ấy đang ở góc kia kìa! - Vừa nói cô gái vừa chỉ tới cuối hàng - Cậu ấy đang ngồi ở đó!
- Cảm ơn bạn nhé!
Bạch Nguyệt Sa đi nhanh về phía Hạo Hiên đang ngồi say không biết trời đất.

Cô nhéo mạnh tai của anh rồi nói:
- Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Muốn về nhà mà uống lắm vậy? Tửu lượng của mày đã không tốt rồi còn uống rõ nhiều.

Mày muốn tao gọi về cho bố mẹ không?
- Mày nói nhiều quá...!- Hạo Hiên nhăn mặt vì đau - Buông tao ra...!Đau quá...!Mà sao...!mày lại ở đây?...
- Mày...!Không phải mày đã gọi tao đến đây đón mày sao? - Bạch Nguyệt Sa ngạc nhiên.
- Tao gọi...!cho bạn cùng phòng...- Hạo Hiên gục lên vai cô nói.
- Thằng này...!
Bạch Nguyệt Sa giật lấy chiếc điện thoại của Hạo Hiên rồi tìm số của người bạn cùng phòng đó.

Nhìn biệt danh lưu trong máy cô chợt hiểu ra tại sao anh lại gọi nhầm cho cô.

Tên của cô và tên của cậu bạn kia đứng cạnh nhau, còn anh thì say đến mức nhìn không rõ nên ấn nhầm.

Cô bất lực thở dài rồi ấn nút gọi cho cậu bạn kia.
"Alo?"
- Cậu là bạn cùng phòng của Hiên đúng không?
"Đúng rồi.

Cậu là ai vậy?"
- Tôi là bạn thân của Hiên.

Hiện tại cậu ấy đang ở trường uống rượu say cần người đưa về.

Cậu có thể đến đón cậu ấy giúp tôi được không?

"Phiền cậu chờ tôi chút nhé! Tôi qua ngay!"
Tắt điện thoại xong, Bạch Nguyệt Sa lại vừa một tay dọn túi đồ cho Hạo Hiên, lại vừa một tay đỡ lấy anh đang tựa vào người mình.

Cố Tư Vũ đứng đằng xa nhìn cô.

Dù bệnh thế nào nhưng cô vẫn sẵn sàng đến chăm sóc bạn bè lúc cần thiết như vậy.

Anh lại chợt nghĩ, không biết ngày trước lúc còn yêu anh, cô đã từng có chút lo lắng nào cho anh như vậy chưa? Dù anh không cần cô đến chăm sóc như vậy nhưng những lúc anh nói rằng anh bệnh, anh có chuyện, cô có lo lắng đến mức như vậy không?
- Đi về thôi nào!
Xếp đồ xong, Bạch Nguyệt Sa cố đỡ Hạo Hiên đứng dậy dìu ra ngoài cổng.

Cố Tư Vũ thấy thế liền chạy tới giúp cô một tay.

Vừa ra đến nơi thì cậu bạn kia cũng vừa đến.

Sau khi ổn định mọi thứ đưa Hạo Hiên về, Bạch Nguyệt sa mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lúc này cô cũng kiệt sức rồi.

Cô ngồi thụp xuống bên vỉa hè.

Cả người cứ run rẩy từng hồi vì lạnh.

- Em...!Em vào trong xe ngồi nghỉ ngơi rồi anh đưa em về nhé?
Cố Tư Vũ ngồi xuống đối diện xoa nhẹ đầu cô.
- Em không sao...!Anh về trước đi...!Em tự về được...
Dứt lời, cô đứng dậy trả áo cho anh rồi đi từng bước về nhà.

Còn anh thấy cô vẫn cố chấp như vậy cũng không chịu nổi nữa.

Anh không nói lời nào mà bước nhanh đến gần cô rồi bế cô quay về xe.

- Anh làm gì vậy?...!Buông em ra...
Cố Tư Vũ vẫn im lặng.

Anh nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe, cài dây an toàn cho cô rồi đóng khóa cửa xe lại.

Sau đó anh cũng nhanh chóng lái xe đưa cô về.
Bạch Nguyệt Sa đã quá mệt rồi nên cô không buồn phản kháng gì nữa.

Cô gục đầu lên cửa kính rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Cô vẫn có chút ấm ức vì đáng lẽ ra nếu anh không đến tìm thì giờ này cô được ngủ một giấc rồi.

Rất nhanh cô đã ngủ say.

Cố Tư Vũ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô.

Anh chưa một lần được thấy dáng vẻ lúc ngủ của cô.

Anh còn chưa tưởng tượng đến chuyện cô nói chuyện với anh cả đêm tới tận sáng cô sẽ mệt như thế nào.

Vậy mà ngày nào cô cũng kiên nhẫn như vậy rồi sáng hôm sau cô lại đi học hoặc đi làm cả ngày.

Thậm chí đến cuối tuần cô còn làm việc cả đêm nữa.
Giờ anh cũng chịu hiểu tại sao lúc nào cô cũng luôn mệt mỏi, hay bệnh, và giờ bệnh ngày càng nặng hơn trước....
 
Nếu Có Cơ Hội
Chương 8


Chiếc xe đã dừng lại.

Nhưng Bạch Nguyệt Sa vẫn ngủ say.

Cô đã quá mệt rồi.

Cố Tư Vũ nhìn cô một lúc lâu nhưng vẫn không nỡ đánh thức cô dậy.

Anh nhẹ nhàng mở cửa bế cô ra rồi đi thẳng lên phòng cô.

Lúc nãy anh muốn gặp cô, cô đã vội xuống mà quên không khóa cửa.

Vì thế mà anh cũng dễ dàng vào được bên trong.

Sau khi đặt cô xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận cho cô, anh mới nhìn quanh phòng cô một lượt.

Căn phòng cô thuê tuy nhỏ nhưng lại vô cùng gọn gàng.

Nội thất trong phòng cô cũng không nhiều, lại đơn giản.

Vô cùng hợp với con người cô.

Điều khiến anh chú ý nhất là ở bàn làm việc của cô có một chiếc móc chìa khóa vô cùng quen thuộc.

Anh lại gần cầm lên xem rồi ngạc nhiên.

Đó là chiếc móc chìa khóa hình con mèo mà anh đã tặng cho cô.

Anh không nghĩ rằng cô vẫn còn giữ nó.

Trông nó đã cũ rồi nhưng cô vẫn để nó ở đó, không hề vứt đi.

Cố Tư Vũ nhìn thấy ngăn kéo của cô vẫn còn mở ra một ít nên tò mò mở ra xem.

Mở ra anh lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy những thứ bên trong.

Những quyển sách, những bông hoa, đồ phụ kiện trang trí...!tất cả những thứ gì anh tặng cô đều cất hết trong ngăn kéo này.

Thậm chí bức ảnh cô chụp cho anh cô cũng in ra đóng khung rồi cất gọn vào trong này.

Anh mất một phút không nhận ra bản thân trong tấm ảnh.

Tay nghề cô vô cùng tốt.

Góc chụp quá hoàn hảo khiến anh bỗng trở thành người mẫu lúc nào không hay.

Nhưng mà, lúc chụp ảnh cho anh, cô không cho anh xem tấm này thì phải...
Bạch Nguyệt Sa lúc này khẽ động đậy khiến Cố Tư Vũ giật mình.

Anh vội cất hết mọi thứ vào chỗ cũ rồi quay lại nhìn cô.

Thì ra là cô chỉ xoay người đổi tư thế nàm thôi.

Nhưng hình như có gì đó không đúng.

Cô càng lúc càng cuộn chặt người hơn.

Hai tay cũng siết chặt ôm lấy cơ thể.

Gương mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng.

Hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Cố Tư Vũ bị dọa bởi tình trạng cô lúc này.

Anh lại gần sờ trán cô thì thấy nóng ran.

Anh không nghĩ nhiều mà bế cả cô lẫn chăn ra xe rồi đưa cô đi viện.

- Bác sĩ! Cô ấy sao rồi ạ?
Sau một lúc lâu đợi ngoài phòng khám, bác sĩ cũng đi ra.

Cố Tư Vũ vọi đứng dậy hỏi.
- May là đưa vào viện kịp thời nếu không để lâu chút nữa thì tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Cô ấy đã bị ung thư phổi, cần giữ ấm nhiều, không được để bị lạnh...
- Khoan đã ạ...!Bác sĩ nói...!cô ấy bị ung thư phổi ư? - Cố Tư Vũ không tin vào tai mình về những gì vừa nghe.

- Đúng vậy! Cậu là chồng của cô ấy mà cậu không biết gì sao? Cậu không để ý vợ mình có biểu hiện gì sao?
- Tôi...
- Bệnh cô ấy cũng khá nặng rồi.

Giờ cô ấy cần nhập viện chữa trị nếu không để lâu, khả năng chữa khỏi bệnh sẽ không cao nữa đâu.

Thậm chí...!chuyện không mong muốn sẽ xảy ra...
- Tôi biết rồi...!Cảm ơn bác sĩ nhiều...
Cố Tư Vũ vào ngồi cạnh giường cô.

Cô đã hạ sốt rồi nhưng vẫn phải thở oxi.

Anh lại nghĩ, nếu anh không ở lại với cô thêm một chút thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô? Rồi anh lại hối hận khi đã để cô ra ngoài vào thời tiết lạnh như thế này.

Ngày trước còn ở bên cô, đã không ít lần anh thấy cô ho nhiều với khó thở mỗi khi ra ngoài vào trời lạnh.

Vậy mà anh nỡ quên đi chuyện này...
Sáng hôm sau.
Bạch Nguyệt Sa từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh.

Vẫn là phải vào viện à? Mấy hôm nay trời lạnh cố cầm cự với thuốc để không vào viện rồi...
- Em tỉnh rồi à?
Cố Tư Vũ thấy cô tỉnh lại thì rất vui.

Anh khẽ cầm lấy tay cô để thể hiện niềm vui đó nhưng cô lại rút tay ra theo thói quen.

Anh lại chợt nhớ ra...!cô không thích người khác động vào cô...
- Anh ở đây...!bao lâu rồi?...!- Bạch Nguyệt Sa nói có chút khó khăn do vướng ống thở.
- Từ...!từ đêm qua.

- Cố Tư Vũ ngập ngừng.
- Cảm...!cảm ơn anh...
- Không có gì! Đấy cũng là trách nhiệm của anh mà! - Thấy cô không nổi giận anh thấy mừng hẳn lên.
- Trách nhiệm à...
Bạch Nguyệt Sa lại nhớ đến kí ức cũ.

Có thể ngoài mặt cô không có cảm xúc gì nhưng đôi mắt cô nói lên tất cả.

Cố Tư Vũ nhận ra cô đang buồn vì câu nói của anh.

Anh hiểu tại sao.

Nhưng anh không thể làm gì để bù đắp lại cho cô ngay lúc này...
- Anh...!cho em mượn...!điện thoại...!được không?...
Bạch Nguyệt Sa cố gắng chống tay ngồi dậy dựa lưng vào thành giường.
- Em từ từ thôi...!- Cố Tư Vũ vội đỡ cô - Em cần điện thoại làm gì?
- Em gọi...!cho bạn...
- Để anh gọi cho.

Em đọc số nhé?
- Ừm...

Một lúc sau.
"Alo?"
- Mày tỉnh chưa?...
"Sa Sa à? Mày dùng số mới à?"
- Không...!là số...!của bạn tao...!Mày tỉnh rượu chưa?...
"Tao tỉnh rồi! Mà sao giọng mày lạ vậy? Có chuyện gì xảy ra với mày rồi?"
- Tao không sao...!Mày...!nhắn cho Châu...!xin phép cho tao nghỉ...!buổi hôm nay nhé!...!Tao thấy không được khỏe...
"Được rồi! Vậy lát tao với Châu qua thăm mày nhé?"
- Không cần đâu...!Tao muốn ngủ...!đừng đứa nào làm phiền tao...
"Mày đang ở đâu? Mày ở nhà chắc chắn mày sẽ không dùng điện thoại của người khác để gọi cho bọn tao.

Với lại mày không cho bọn tao đến thăm mày, vậy ai đang ở với mày đấy? Mày không nói thật thì đừng gặp bọn tao nữa nhé!"
- Mày...!Được rồi...!tao đang ở viện...!Nhưng không cần đến đâu...!Có đến...!thì đến chăm con...!giúp tao là được...
"Mày vào viện lúc nào sao không bảo bọn tao? Chờ đấy! Hôm nay bọn này nghỉ học đến chăm mày!"
Dứt lời, Hạo Hiên liền cúp máy không để cho Bạch Nguyệt Sa nói thêm câu nào.

Cô thở dài rồi quay sang nói với Cố Tư Vũ:
- Anh cũng nên về...!nghỉ ngơi thôi...!Làm phiền anh cả đêm rồi...!Lúc nào ra viện...!em sẽ trả ơn anh sau...!Cảm ơn anh...
- Ơn huệ gì chứ? Giúp người là điều anh luôn muốn làm mà.

Em cứ nghỉ ngơi đi nhé!
- Em không muốn nợ ai...!Anh làm việc tốt...!cũng cần nhận lại điều xứng đáng...
- Em không phải nghĩ chuyện đó với anh...
- Thôi anh mau về đi...!Đừng để bạn em...!thấy anh...
Bạch Nguyệt Sa nhìn Cố Tư Vũ với ánh mắt như muốn cầu xin anh.

Cô đang không muốn để anh gặp rắc rối nên mới giục anh về như thế.

- Thôi được rồi! Em nghỉ ngơi cho khỏe nhé! Anh về đây.
- Anh đi cẩn thận...
Cuối cùng Cố Tư Vũ vẫn phải nghe lời cô đi về mặc dù vẫn rất muốn ở lại với cô....
 
Nếu Có Cơ Hội
Chương 9


Sa Sa! Mày sao rồi?
Cánh cửa phòng bật mở kèm theo giọng nói có âm lượng cực lớn của Diệp Châu khiến Bạch Nguyệt Sa phải nhíu mày khó chịu.
- Mày...!không thể nhẹ nhàng...!hơn được sao?
- Ôi bảo bối của tao! Rốt cuộc mày đã bị gì mà phải vào viện vậy? Mày nằm đây từ bao giờ? Ai đã đưa mày vào đây thế?
- Tao bị sốt từ tối qua...!Cô hàng xóm...!đưa tao vào đây...
- Tại sao mày không gọi điện cho bọn tao chứ? Mày có còn coi bọn tao là bạn mày nữa không vậy? - Diệp Châu gõ nhẹ đầu cô.
- Tao...!không sao rồi mà...!Mai là...!ra viện được rồi...
- Mày tính ra viện với cái bình thở oxi này à? Bao giờ khỏi thì mới được ra viện!
- Tao không muốn...!nghỉ học...!Học lại...!mệt lắm...
- Mày như thế này lên lớp ngồi còn mệt hơn đấy! Ở yên trong này cho tao! Tao bảo đi khám rồi chữa ngay từ hồi đầu năm nhất thì không chịu nghe cơ! Giờ thấy hậu quả chưa?
- Thấy rồi...
Trong khi Diệp Châu đang còn mải trách móc Bạch Nguyệt Sa chuyện chữa bệnh thì Hạo Hiên vẫn đứng lặng lẽ một góc nhìn hai người.

Mãi một lúc lâu sau Bạch Nguyệt Sa mới nhìn thấy anh đang đứng một mình ở cửa.
Hiên...!Lại đây...!Sao đứng một mình...!ở đó vậy?...
- Tao xin lỗi...!- Hạo Hiên nói nhỏ.
- Mày có gì...!mà phải xin lỗi?...!- Bạch Nguyệt Sa nhìn anh khó hiểu.
- Nếu hôm qua tao không gọi cho mày đến đón tao thì bây giờ mày cũng không bị như thế này...

- Không phải tại mày...!
Bạch Nguyệt Sa hiểu ra ngay vấn đề.

Nhưng cô không biết nói thế nào để Hạo Hiên biết rằng lỗi không phải do anh mà là do người khác.

Cô lại càng không thể nói ra rằng người đó đã đến tìm cô và để cô phải ra ngoài chịu lạnh trước khi cô đến đón anh...
- Giờ tao cần yên tĩnh...!một chút...!Chúng mày...!có thể về trước được không?...!Tiện...!qua cho bé con ăn...!giúp tao...
- Nhưng mà mày...
- Làm ơn...
Diệp Châu với Hạo Hiên nhìn cô một lúc rồi vẫn phải rời đi.

Những lúc cô nói câu đó là những lúc cô có chuyện gì đó nhưng cô sẽ không bao giờ nói ra.

Nếu cố tình ở lại cùng cô những lúc đó sẽ không tránh khỏi chuyện cô tức giận đến phát bệnh.

- Thôi được rồi...!Có gì thì nhớ báo cho bọn tao biết nhé!
- Ừm...
Nhìn bóng lưng hai người khuất dần, Bạch Nguyệt Sa mới tạm thấy nhẹ lòng.

Một giọt nước mắt...!Hai giọt nước mắt...!Nhiều giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

Cô không thể chịu được nữa rồi.

Cô đã cố quên nhưng tại sao ông trời vẫn để cho cô phải nhớ lại? Cô cảm thấy mình như một chú mèo ở trong tiệm thú cưng vậy.

Cô luôn là một trong những sự lựa chọn của bất kỳ ai đến mua mèo.

Có thể lần đầu họ thấy cô vô cùng đáng yêu và muốn chăm sóc cô cả đời nhưng cuối cùng, sau một thời gian họ cũng sẽ bỏ rơi cô và nhận được sự thương hại của người khác.

Cũng có thể cô sẽ chẳng bao giờ được chọn và nếu ở lại quá lâu thì cũng sẽ không còn ai thích cô nữa.

Cô còn điểm nào chưa tốt sao?
Giờ cô cũng chỉ có thể hận bản thân mình.

Trong cuộc sống, trong công việc, dù có gặp chuyện gì đi nữa cô vẫn luôn giữ tâm bất biến và bình tĩnh giải quyết ổn thỏa.

Nhưng cô không thể ngờ tới sẽ có một ngày bản thân lại bị thứ gọi là tình yêu khiến cho gục ngã đến như thế này.

Cô luôn động viên bản thân rằng cuộc sống còn nhiều thứ đáng để cô phải lo hơn nhưng cho dù có vùi mình vào công việc, học tập đến đâu cô cũng không thể khiến bản thân quên được cảm xúc đó...
Không biết bao lâu rồi Bạch Nguyệt Sa mới có thể ngưng khóc.

Cô gọi y tá đến giúp cô tháo hết ống thở, dây truyền...!rồi làm thủ tục ra viện một mình.

Về đến nhà, điều đầu tiên Bạch Nguyệt Sa nghĩ tới là ngồi trước máy tính cắm đầu vào làm việc.

Chỉ có như vậy mới khiến tâm trạng cô ổn định lại một chút.

Nhưng dường như ông trời lại đang muốn trêu đùa cô vậy.

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

Bạch Nguyệt Sa nhìn lên đồng hồ.

Đã 6 giờ tối rồi sao? Ai lại đến giờ này nhỉ? Cô liền đứng dậy ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, cô sững người.
- Sao em lại tự ý xuất viện?

Trước mặt cô là gương mặt tức giận của Cố Tư Vũ.

Cô không hiểu tại sao anh lại biết chuyện cô xuất viện rồi tìm đến tận nhà để chất vấn cô như vậy.
- Cũng không liên quan đến anh...
- Em bảo thế nào là không liên quan?
- Vậy tại sao anh biết em xuất viện...!rồi đến tận đây để hỏi em như thế này?...!
- Anh lo cho em không được sao?
- Không phải anh có...!người yêu rồi sao? Anh đến nhà em như vậy...!không hế hay chút nào hết!...!Em cũng không cần anh quan tâm...!Em chỉ cần gia đình quan tâm em...!là đủ...!Phiền anh đi cho...!
Dứt lời, Bạch Nguyệt Sa nhanh tay dùng hết sức đóng cửa lại nhưng Cố Tư Vũ vẫn cố lấy tay chặn cửa lại rồi bước vào trong nhà cô.
- Anh...
- Anh chưa nói hết với em...!
- Em không muốn nghe...!Anh không đi em sẽ gọi bảo vệ...
- Em cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ nói nhanh thôi...
- Em nói rồi...!Em không muốn nghe...
- Anh...
- Sa Sa! Em có nhà không?
Trong khi hai người đang đôi co chợt có tiếng gọi ngoài cửa vang lên....
 
Nếu Có Cơ Hội
Chương 10


Bạch Nguyệt Sa quay lưng lại nhìn ra cửa.

Đôi mắt cô dần trở nên phức tạp.
- Anh cả...!anh hai...!Hiên...!sao mấy người lại đến đây? - Bạch Nguyệt Sa không mấy vui vẻ hỏi.
- Bọn anh nghe A HIên nói em bị bệnh nên tranh thủ bảo thằng bé dẫn bọn anh đến thăm.

Giờ em thấy trong người thế nào rồi? - Hai người cô gọi là anh cả với anh hai vừa bước vào vừa hỏi han cô.
- Em khỏe rồi...!Hai người đến đây...!có nói cho hai chị biết không?...
- Có chứ! Chút nữa hai người đó cũng qua đây với em mà! Mà...!ai đang đứng cạnh em vậy?
Lúc này hai người mới phát hiện ra sự tồn tại của Cố Tư Vũ trong nhà cô.

Hạo Hiên nhìn thấy anh cũng không mấy vui vẻ.

Thấy Hạo Hiên đang định nói gì đó với hai người anh, Bạch Nguyệt Sa liền đưa tay ra cản nhẹ rồi nói:
- À...!đây là bạn em...!Anh ấy đến thăm em bệnh...
- Vậy à? Vậy thì cậu ở lại ăn cơm chung với bọn tôi luôn nhé! Sa Sa, hôm nay bọn anh mua nhiều thứ em thích ăn đến nấu cho em này! Chút nữa hai chị của em sẽ đem nước tới! Hôm nay phải làm bữa lớn ở nhà em thôi!
- Mấy người...!thật biết trêu em...!Biết em bệnh ít ăn rồi...!Mọi người tính mở tiệc ở nhà em hay gì?...

- Thì mở tiệc mừng em khỏi bệnh đấy! Giờ ra kia ngồi nghỉ ngơi đi nhé! Bếp để bọn anh lo!
Vừa dứt lời, hai người liền vào bếp chuẩn bị đồ nấu cơm, để lại không khí vô cùng ngột ngạt ở ngoài phòng khách.

- Sa Sa...!Hai người đó...!là anh trai em à? - Cố Tư Vũ lên tiếng phá tan không khí căng thẳng.
- Ừm...!anh em bạn bè thôi...!- Bạch Nguyệt Sa khẽ gật đầu.

- Sa Sa, sao mày không để tao nói rõ với mọi người về hắn? - Lúc này Hạo Hiên mới ấm ức nói với cô.
- Tao không muốn làm lớn chuyện...!hiểu không?...!Giờ tao đang rất mệt...!đừng để tao phải nổi cáu...!- Bạch Nguyệt Sa khó chịu nói.
- Thôi được rồi! Nhưng...!mày thật sự không muốn để họ biết sao?
- Bao giờ tao nói được nhiều...!tao sẽ giải thích với mày...!
- Được rồi...
Không khí im lặng lại bao trùm khắp phòng.

Hạo Hiên vẫn cứ nhìn Cố Tư Vũ với ánh mắt khó chịu.

Tại sao tên này mãi không chịu đi nhỉ? Thấy người ta mời ở lại là cứ thế ở lại luôn à? Hắn không biết hắn ở lại như vậy chỉ khiến cho Sa Sa sẽ thêm khó chịu sao?
Cố Tư Vũ cũng không phải dạng vừa.

Anh cũng nhìn lại Hạo HIên với ánh mắt đầy thách thức.

Tôi cứ ở lại đây đấy, cậu làm gì được tôi? Miễn là được ở cùng với Sa Sa thì mặt dày chút cũng chẳng sao cả.

Tôi xem cậu đuổi tôi đi như thế nào!
- Sa Sa! Mở cửa cho bọn chị nào!
Bên ngoài lần nữa vang lên giọng nói.

Bạch Nguyệt Sa định đứng lên ra mở cửa thì Hạo Hiên lại cản cô lại.
- Để tao ra mở cho.

Mày cứ ngồi nghỉ đi.
Cánh cửa vừa mở ra, hai bóng người ùa vào ngồi xuống hai bên Bạch Nguyệt Sa.
- Ôi bảo bối của chị! Em chăm sóc bản thân kiểu gì mà để bị bệnh đến mức vào viện vậy?

- Chị đã bảo em đến ở với chị mà không nghe! Ở một mình nguy hiểm biết bao! Em biết em như vậy bọn chị lo lắm không?
- Hay ngày mai em dọn đồ rồi qua ở với bọn chị đi! Bọn chị sẽ chăm sóc em thật tốt...
- Hai người...!cứ bình tĩnh...!Em không sao mà...!Chỉ là hôm qua em...!bị nhiễm lạnh thôi...!Giờ em khỏe rồi mà...!
Bạch Nguyệt Sa nhẹ cười với hai người chị này.

Họ vẫn như vậy.

Cứ hễ cô có chuyện là sẽ cuống hết cả lên như vậy.

- Em cứ nói vậy nhưng có lần nào em khỏe hẳn thật chưa? Để em ở một mình như vậy thật khiến người ta lo chết mất!
- Sa Sa, đây là ai vậy
Sự có mặt của Cố Tư Vũ vẫn khiến cho những người đến thăm cô không khỏi tò mò.
- Đây là bạn em...
- À, ra là người quen với nhau cả! Cậu đã đến đây rồi thì ở lại ăn cơm với chúng tôi luôn nhé! Chắc giờ hai người kia cũng nấu cơm sắp xong rồi đấy!
- Phiền mọi người quá rồi ạ!
Cố Tư Vũ nở nụ cười đắc thắng rồi nhìn sang Hạo Hiên.

Tâm trạng Hạo Hiên lúc này không thể nào khó chịu hơn được nữa khi thấy mọi người cứ nhiệt tình giữ hắn ở lại.

Anh lúc này chỉ muốn nói ra hết tất cả mọi chuyện cho họ nghe, để họ biết cô đã phải trải qua những gì.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Bạch Nguyệt Sa, anh vẫn phải kìm chế lại.

Anh chỉ hận khi không thể tiễn con người đang đắc ý trước mặt này ra khỏi nhà cô ngay bây giờ.
Cơm đã nấu xong và đã dọn sẵn lên bàn.

Khi Bạch Nguyệt Sa vừa ngồi xuống, anh chị cô đều tròn mắt ngạc nhiên khi thấy hai chàng trai cao lớn đang tranh chiếc ghế trống cạnh cô như hai đứa trẻ vậy.

Cả hai đều giữ chặt chiếc ghế rồi nhìn nhau, không ai muốn nhường ai.

Bạch Nguyệt Sa thở dài một cái rồi nhìn vào mắt Hạo Hiên.

Cô khẽ nghiêng đầu một cái ra ám hiệu với anh.

Anh cũng hiểu ý nhưng trong lòng không hề cam tâm chút nào.

Anh không muốn để Cố Tư Vũ ngồi cạnh cô nhưng cô lại không muốn để anh chị cô nghi ngờ rồi biết chuyện.

Vì thế anh chỉ đành nuốt cục tức này vào bên trong để nghe theo ý cô..
 
Nếu Có Cơ Hội
Chương 11


Sa Sa, em ăn món thịt kho này đi này! Anh cả em làm ngon lắm!
- Sa Sa, em ăn canh gà hầm chị hai mua cho chóng khỏe này!
- Sa Sa, tôm tao bóc sẵn cho mày rồi này! Mau ăn đi!
- Sa Sa, anh hai biết em thích ăn salad nên làm riêng cho em một đĩa này! Em mau ăn thử đi!
- Sa Sa...
Bạch Nguyệt Sa bất lực thở dài nhìn bát cơm của mình ngày một nhiều đồ ăn hơn.

Chuyện này cô đã quá quen rồi.

Mỗi lần cô ốm thì dù có ở xa đến đâu họ cũng sẽ đến tận nhà chăm sóc cô như vậy.

Đơn giản họ rất yêu quý cô.

Dù không phải người thân ruột thịt nhưng cô vẫn luôn nhận được sự yêu thương từ họ.
Cố Tư Vũ ngồi cạnh không khỏi cảm thán trước sự quan tâm này của mọi người dành cho cô.

Trước giờ anh luôn ước được như cô.

Chỉ cần một người quan tâm, chăm sóc anh hết mực như vậy anh cũng đủ hạnh phúc rồi.

Nhưng điều ước đó đã từng thành hiện thực...
Ăn uống xong, mọi người chia nhau việc nhà làm giúp Bạch Nguyệt Sa để cô được nghỉ ngơi.

Riêng Cố Tư Vũ không được làm gì vì anh chị cô không tin tưởng người ngoài đụng vào đồ của cô.

Trông họ nhiệt tình vậy thôi nhưng có những chuyện họ sẽ giữ an toàn cho cô nhất có thể.
- Anh...!về được chưa? - Bạch Nguyệt Sa thấy anh cứ quanh quẩn mãi trong nhà liền hỏi.
- Anh...!anh muốn ở đây với em...!Anh còn chuyện chưa nói với em nữa!
- Em nói rồi! Em không muốn nghe chuyện gì của anh hết! Em cũng mong sau hôm nay trở đi, anh đừng đến làm phiền em nữa.

Cuộc sống của em từ trước đến giờ vốn dĩ rất ổn cho đến khi anh xuất hiện.

Anh đã cho em một bài học rất lớn trong cuộc sống này rồi.

Em cảm ơn anh về điều đó.

Giờ em hi vọng sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.

Mời anh về cho!
Nói xong, Bạch Nguyệt Sa đứng dậy trở về phòng ngủ.

Cô đã quá mệt mỏi với anh rồi.

Cô ước giá như bản thân bị mất trí nhớ thì tốt biết mấy.

Như vậy cô sẽ không còn phải nhớ tất cả những chuyện quá khứ đau buồn từ nhỏ cho đến bây giờ.
- Sa Sa, uống thuốc rồi ngủ này!
Hạo Hiên đưa cho cô viên thuốc an thần cùng với cốc nước ấm.
- Tao không uống nước ấm đâu! Mày đổi giúp tao nước lọc được không?
- Được, chờ tao chút nhé!
Hai phút sau.
- Của mày đây! Uống đi rồi nghỉ ngơi.

Thuốc cũng sắp hết rồi đấy! Tao bảo anh hai đổi cho mày lọ mới nhé?
- Để tao tạm dừng uống một thời gian đã...!Tao không muốn phụ thuộc vào thuốc nhiều.
- Nhưng mày sẽ không ngủ được...!
- Tao không sao...!Tao uống cũng được một thời gian rồi mà...!Tao sẽ tự tìm cách để có thể ngủ được mà không cần thuốc.
- Vâng ạ! Cô nói với tôi câu này từ hồi cấp ba rồi đấy ạ! Năm năm rồi đấy! Cô định để đến năm năm nữa mới ngủ được à?
- Nói chung là kệ tao đi! Tao không muốn dùng thuốc nhiều...
- Mày bướng lắm! Cứ như thế này bao giờ mày mới khỏi bệnh hoàn toàn chứ?
- Kệ đi...!Tao muốn để thuận theo tự nhiên thôi...

- Chịu mày rồi đấy! Đừng để đến lúc bỏ rơi bọn tao ở đây một mình mà không có mày nhé!
- Tao hứa mà!
- Được rồi! Nghỉ ngơi đi! Tao về trước đây! Cửa chút nữa anh cả khóa cho! Yên tâm mà nghỉ ngơi nhé!
- Ừm...!Cảm ơn mọi người nhé!
Bạch Nguyệt Sa nằm xuống giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đợi cô ngủ say rồi, Hạo Hiên mới yên tâm rời đi.

Ra đến cửa, đôi mắt anh đột nhiên tối sầm lại.
- Sao anh vẫn còn đứng đây?
- Sa Sa ngủ rồi à? - Cố Tư Vũ vừa hỏi vừa nhìn vào bên trong.
- Cậu ấy ngủ cũng không ảnh hưởng đến anh! Mời anh đi cho! - Hạo Hiên khó chịu đóng chặt cửa lại.
- Thật ra chuyện đó...!tôi có thể giải thích...
- Tôi không quan tâm đến lời giải thích của anh.

Và Sa Sa cũng sẽ không bao giờ muốn nghe lời giải thích vô nghĩa đó.

Anh biết tính cậu ấy rồi thì cũng đừng cố gắng bám lấy cậu ấy làm gì nữa.

Nếu anh thực sự muốn tốt cho cậu ấy thì cũng đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa.

Gần một năm anh không xuất hiện, cuộc sống của cậu ấy trở nên tốt hơn rất nhiều rồi.

Đừng khiến nó quay về những ngày tháng tồi tệ đó nữa.
- Tôi...
- Anh biết tại sao cậu ấy để cho anh ở đây cho đến bây giờ không? Đáng lẽ tôi có thể đuổi anh đi ngay từ lúc tôi đến đây rồi.

Nhưng cậu ấy không muốn để cho anh chị của chúng tôi biết chuyện của hai người.

Nếu họ biết được, tôi không chắc cuộc sống anh sau này sẽ yên ổn như bây giờ đâu.

Anh cũng thấy được họ yêu thương cậu ấy như thế nào rồi chứ? Chúng tôi chẳng phải anh em họ hàng hay ruột thịt gì đâu.

Nhưng ai mà dám làm tổn thương đến cậu ấy, không chỉ riêng chúng tôi mà bạn bè chúng tôi cũng sẽ không để cho anh yên đâu.

Chỉ là cậu ấy lương thiện, tốt bụng, luôn nghĩ cho người khác nên mới không để anh phải chịu những điều đó.

Tôi nói vậy anh đủ hiểu rồi chứ?
Cố Tư Vũ im lặng trước những lời Hạo Hiên vừa nói.

Cô vẫn còn nghĩ cho anh.

Anh nhớ lại lời cô nói ngày trước với mình rồi cảm thấy vô cùng hối hận.

Anh cũng suy nghĩ lại, cô cũng luôn kiên nhẫn trước mọi chuyện...!Vậy tại sao ngay lúc đó anh lại không chịu nói rõ với cô nhỉ? Cô sẽ hiểu và cùng anh giải quyết được mà...
Càng nghĩ, Cố Tư Vũ càng thấy ăn năn, hối tiếc.

Anh quyết tâm sẽ tìm mọi cách để có thể nói rõ ràng mọi chuyện với cô.

Cho dù có thể cả hai sẽ không quay lại với nhau nhưng anh không muốn để cô phải cảm thấy muộn phiền về anh nữa....
 
Nếu Có Cơ Hội
Chương 12


Nhưng cho dù Cố Tư Vũ có muốn như vậy thì cuộc sống của cô cũng sẽ không cho anh bất kỳ một cơ hội nào hết.
Ngay sáng hôm sau, vừa mới ngủ dậy, Bạch Nguyệt Sa đã nhận đủ mọi lời mời viết kịch bản, làm quản lý đoàn quay phim, rồi qua cả làm biên tập...!Chưa kể còn những tin nhắn giục bản thảo của nhà xuất bản, đơn đặt hàng của khách, lời mời dự buổi ra mắt phim...
Mới thoáng qua trông cô vô cùng mệt mỏi, áp lực.

Nhưng đó lại là niềm hạnh phúc của một cô gái mong muốn có được mọi thành công như cô.
Chính những công việc đó khiến cho Bạch Nguyệt Sa nhanh quên hết mọi ưu phiền trong cuộc sống.

Cô vui vẻ thay đồ rồi sắp xếp cả một lịch trình dài cho ngày hôm nay.

Cô sẽ đi đến mỗi nơi khoảng 2 tiếng để bàn bạc, sắp xếp công việc.

Sẽ là một ngày mới đầy thú vị!...
Những ngày sau, cho đến một thời gian sau, công việc lẫn học tập của Bạch Nguyệt Sa luôn bận rộn như vậy.

Thậm chí đến thời gian nghỉ ngơi của cô cũng không có nhiều nói chi tới thời gian gặp bạn bè.

Đến khách hàng cô còn hẹn gặp online thì Cố Tư Vũ làm sao có cơ hội gặp cô? Chưa kể, Hạo Hiên với Diệp Châu cũng không ngừng tìm đủ mọi cách để ngăn anh đến gặp cô.

Cho đến tận một ngày mùa thu năm sau, Cố Tư Vũ mới có thể gặp được cô lần nữa.
- Sa Sa, hôm nay có một trung tâm thương mại muốn nhờ chương trình của chúng ta quảng cáo chi nhánh của họ đó, em giúp chị phụ trách việc này nhé?
Bạch Nguyệt Sa đang tranh thủ ăn trưa thì đạo diễn đến tìm cô hỏi chuyện này.
- Trung tâm thương mại ư? Nhưng mà...!để quảng cáo địa điểm này thì...!mình chỉ có thể làm review thôi chị ạ, Chương trình của chúng ta là chương trình thực tế, hay đi quay ở ngoài trời nhiều...!làm sao để liên kết làm quảng cáo được ạ?
- Mình không chèn quảng cáo vào như mấy số trước được sao?
- Không chị ạ! Cho dù họ có tài trợ cho chúng ta nhưng quảng cáo cả một trung tâm nó sẽ rất khác so với quảng cáo một sản phẩm.

Có một cách là chúng ta sẽ quay mấy game ở chỗ đó.

Nhưng nó là trung tâm thương mại, không làm nổi bật được tính quảng bá du lịch như mục đích của chúng ta.
- Nhưng...!chị thấy khu trung tâm đó cũng khá là nổi tiếng...
- Em mạn phép hỏi chị chút nhé? Có rất nhiều tập đoàn nổi tiếng đúng không chị? Nhưng một chương trình mang mục đích quảng bá du lịch không thể quay ở khu mua sắm hay nơi làm việc được chị ạ.

Em cũng không biết giải thích sao nhưng mà...!em thấy nó không liên quan đến chúng ta chút nào.
- Thôi được rồi! Chị sẽ trao đổi lại với bên đó sau! Em ăn rồi...
- Không biết chúng ta có thể trao đổi ngay bây giờ được không đạo diễn?
Đôi mắt nâu thẫm mở to ra ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó.

Đôi tay nhỏ khẽ run.
Bạch Nguyệt Sa ngẩng đầu lên nhìn bóng người cao lớn đang đứng cạnh đạo diễn của cô.

Nếu bây giờ Cố Tư Vũ không xuất hiện như thế này thì cô vẫn sẽ cho rằng anh không hề tồn tại nữa.

- Chị...!Chị nói trung tâm thương mại...!nhờ chúng ta quảng cáo...!là của anh Cố ạ?
- Ừ đúng rồi! Em có quen anh ấy à?
Bạch Nguyệt Sa khẽ nhếch môi cười mỉa.

Không những quen mà còn là rất quen.

- Vậy...!chị nhờ người khác sắp xếp giúp em nhé! Em không có phương án nào đưa ra để hợp tác cả.
Nói xong, Bạch Nguyệt Sa liền đứng dậy đem hộp cơm ra chỗ khuất người để ăn nốt.

Nhưng mà cô cũng không còn tâm trạng để ăn nữa rồi.

Hễ anh xuất hiện là cô không còn tâm trạng làm gì nữa rồi.

- Sa Sa, em sao vậy? - Một bàn tay khẽ đặt lên đầu cô xoa nhẹ.
- Anh hai? Không phải anh đang quay sao? Sao anh lại ra chỗ này? - Bạch Nguyệt Sa quay lại nhìn.
- Đang nghỉ giải lao mà! Em quên à? - Bạch Phong Thần nhìn cô khó hiểu.
- Em xin lỗi...!em quên mất...
- Em có chuyện gì à?
- Không sao đâu.

Chắc do thời gian này em nhiều lịch quá...
- Cố gắng quay nốt địa điểm này là chúng ta được nghỉ 2 tuần rồi.

Thời gian đó anh với chị dâu em sẽ sang nhà em ở.
- Anh chị có tận hai căn rồi sao còn sang nhà em nữa?
- Sang chăm sóc cho em chứ sao? Anh không yên tâm để em một mình lắm.
- Em nói nhiều rồi! Em không sao mà! Hai người không phải lo nhiều cho em đâu.
- Cả gia đình được mỗi đứa em gái vất vả nhất, anh chị không lo sao được? Thời gian tới mấy đứa nhóc cũng lên đây học rồi.

Đến lúc đấy em cũng không thoát được đâu!
- Thôi được rồi! Chuyện đó để sau nhé! Giờ em ăn đã.

Anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi.

Chút nữa còn quay hai game hơi tốn sức đấy! Anh gọi trợ lí chuẩn bị kĩ nhé!
- Được rồi!
Hai người mải nói chuyện nhưng không hề để ý có một người đang theo dõi họ từng chút một.

Lâu lắm rồi mới có thể gặp lại được cô nhưng cô vẫn không muốn gặp anh như trước.

Thâm chí trước đây cô còn chịu nói chuyện bình thường với anh trước mặt mọi người nhưng giờ cô sẵn sàng trực tiếp né tránh anh như vậy, cho dù có liên quan đến công việc.
Cố Tư Vũ cũng không thể không khó chịu khi thấy cô cười nói dịu dàng với người khác còn mình thì bị xa lánh.

Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì để cô quan tâm anh như trước ngay bây giờ được cả....
 
Nếu Có Cơ Hội
Chương 13


Bạch Nguyệt Sa đã cố gắng từ chối dự án hợp tác quảng cáo với bên của Cố Tư Vũ nhưng cuối cùng cô vẫn là người phải đảm nhận nó vì trong cả đoàn không có ai làm được tốt hơn cô.

Vì thế đến tối về, cô lại phải thức rất khuya, đến gần sáng mới tìm ra cách để kết hợp được cho cái quảng cáo đó.

Còn Cố Tư Vũ thì không hề biết đến công việc cô phải làm mà chỉ mải vui vẻ khi được làm việc với cô.
Sáng hôm sau, trời bỗng trở lạnh đột ngột.

Bạch Nguyệt Sa ngủ dậy đã vội vàng cho mèo ăn rồi tới chỗ làm luôn mà không để ý tới thời tiết xung quanh.

- Sa Sa, dự án hôm qua...
Vừa đến nơi, đạo diễn đã vội vàng hỏi Bạch Nguyệt Sa về dự án.
- Em nghĩ ra rồi.

Chị đọc thử nhé!
Dứt lời, Bạch Nguyệt Sa đưa cho đạo diễn tờ kịch bản mà tối qua cô ngồi làm.

Không ngoài dự đoán.

Đọc xong, đạo diễn liền nở nụ cười nhìn cô nói:
- Vậy chúng ta làm theo kịch bản này nhé! Cảm ơn em rất nhiều!
- Không có gì đâu ạ! Chị triển khai tới ekip giúp em được không ạ?
- Em không...
- Chị hiểu em nhất mà đúng không?

- Chị hiểu, nhưng sao em không trực tiếp triển khai tới ekip...
- Hôm nay em có lịch thi học kì nên không ở lại được ạ.

Chị giúp em nhé!
- Chị xin lỗi, chị quên mất! Làm bài tốt nhé! Đi đường cẩn thận nhé!
- Em cảm ơn chị ạ!.

????ha????h‎ ????hấ????‎ ????ại‎ (‎ ????rU????????r????y‎ ệ????﹒????????‎ )
Nói xong, Bạch Nguyệt Sa lại vội vã bắt xe tới trường cho kịp giờ thi.

Cô cảm thấy thật may mắn khi đợt này được làm gần trường.

Chứ nếu không cô sẽ phải xin nghỉ phép gần tháng để về thi như mấy lần trước.

Nghỉ học cô có thể nghỉ được nhưng nghỉ làm thì cô không hề muốn nghỉ tí nào.
Thời tiết hôm nay vừa lạnh vừa âm u nhưng trong lòng
Cố Tư Vũ đang tràn đầy ánh nắng.

Anh đang rất háo hức được gặp cô và được làm việc cùng cô hôm nay.

Nhưng rất nhanh, tâm trạng anh lại trở nên âm u như bầu trời lúc này khi chỉ nhận được tờ kịch bản của cô.
- Sa Sa hôm nay không đi làm à đạo diễn Mai? - Cố Tư Vũ không vui hỏi.
- Không.

Hôm nay con bé có lịch thi học kỳ nên về trường rồi.

Mà...!em có quen con bé à? - Đạo diễn tò mò.
- Đúng rồi.

Nhưng mà sao chị lại hỏi vậy?
- Tại chị thấy cách em gọi con bé...!Chị thấy chỉ người nào thân với con bé hay làm việc lâu với con bé mới gọi con bé như vậy.
- À vâng...!đúng là thế...!Vậy giờ chúng ta bắt đầu vào việc thôi!
Mọi người lại bắt tay làm việc như bình thường.

Duy chỉ có Cố Tư Vũ là không có chút hứng nào để ý tới công việc nữa.

Anh đành quay lại công ty ngồi chán nản trong phòng làm việc.

Mọi lịch trình trong ngày hôm nay anh đều hủy hết.

Giờ anh mới hiểu tình cảm của mình dành cho cô lớn đến mức nào.

Vậy mà ngày trước anh lại để cho cô chịu tổn thương một thời gian khá dài...!
- Sa Sa! Hôm nay thi xong môn cuối rồi, bọn mình làm một tour quanh thành phố đi!
Vừa ra khỏi phòng thi, Diệp Châu đã nhảy tới khoác vai Bạch Nguyệt Sa rủ rê.
- Vậy cũng được! Hôm nay tao cũng không muốn đến chỗ làm lắm!
- Sao thế? Điều gì đã khiến cho một con người nghiện việc như mày lại không muốn đi làm vậy?
- Tao...!Chương trình của bọn tao nhận hợp tác quảng cáo của người đó...
- Sao cơ? Nhưng mà hắn có cái gì để mà quảng cáo?
- Thì...!mấy chi nhánh trung tâm thương mại đó...
- Ủa rồi mấy cái trung tâm thương mại đó quảng cáo kiểu gì? Nó có cái gì để quảng cáo?
- Tao giải quyết xong vấn đề đó rồi.

Giờ tao muốn tránh một chút...!Mình có thể đi đâu được nhỉ?
- Ra phố đi bộ không? Hay là đi xem phim? Mà vẫn phải đi ăn trước đã! Tao đói rồi!
- Ừm! Đi thôi!
Nhưng Bạch Nguyệt Sa có muốn tránh cũng không được.

Ông trời vẫn như muốn trêu cô vậy.

Cả hai vừa đến quán ăn quen thì bắt gặp bóng người rất quen đang ngồi gọi món.

Cố Tư Vũ thấy quá chán nản nên ra quán ăn mà ngày trước hay đi ăn cùng cô.

Nhưng nhờ vậy anh lại được gặp cô.
- Tiểu Châu...!
- Sao cơ?
- Hay mình đổi món đi! Tao hết muốn ăn lẩu rồi....
- Vậy đi qua ăn cơm ở quán kia nhé?
- Ừm! Đi thôi!
Bạch Nguyệt Sa đã nhận ra anh còn Diệp Châu thì không.

Cô cũng không muốn để cho Diệp Châu nhìn thấy anh nên mới đòi đổi quán.

Còn Diệp Châu thì không nghĩ nhiều.

Hiếm lắm mới thấy một lần cô chủ động đòi thứ gì đó nên chiều theo ý cô ngay lập tức mà không cần biết lí do gì hết.
Cố Tư Vũ thấy cô vừa mới đến đã rời đi liền thấy hụt hẫng.

Anh còn nhớ ánh mắt ban nãy của cô.

Vừa né tráng, vừa ghét bỏ, thêm chút thất vọng.

Cô đã sang quán đối diện.

Có chút may mắn cho anh là cô ngồi ở bàn ngoài trời.

Ít ra anh có thể ngắm cô được một chút.

Một chút vậy là đủ rồi.

Ngày trước anh đã không quan tâm cũng như được nhìn cô nhiều rồi.

Bây giờ anh phải tận dụng mọi cơ hội để được nhìn cô cho rõ, để có thể in sâu hình bóng của cô vào trong tâm trí.
Nhưng mọi thứ...!cũng không thể theo ý của người ta mãi....
 
Nếu Có Cơ Hội
Chương 14


Đồ ăn đã được đem ra đặt trên bàn, trông vô cùng hấp dẫn.

Nhưng Bạch Nguyệt Sa vẫn bị kén ăn.

Cô cứ ngồi nhìn đống đồ ăn trước mặt một lúc lâu rồi mới động đũa.
Được vài miếng, đột nhiên đũa trên tay Bạch Nguyệt Sa rơi xuống.

Lồng ng.ực cô dần đau nhói.

Hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Một tràng ho kéo tới mãi không dừng.

Diệp Châu lo lắng vội sang ngồi cạnh cô lấy thuốc cho cô uống.
- Sa Sa, mau uống thuốc đi này! Hôm nay lạnh như vậy mà mày không mang theo áo khoác là sao?
Thuốc đã uống.

Nhưng đợi khá lâu rồi vẫn không thấy có tiến triển gì.

Thậm chí Bạch Nguyệt Sa càng bị ho nhiều hơn.

Ho đến mức ra cả máu.

Diệp Châu cũng không để lâu hơn nữa vội gọi xe đưa cô đến viện.
Cố Tư Vũ ở bên đối diện cũng nhìn thấy tất cả.

Anh vội thanh toán rồi lái xe đi theo sau.

Trong lòng anh lúc này nóng như lửa đốt.

Anh chợt nổi lên cảm giác sợ hãi.

Anh sợ...!mất cô.
Bạch Nguyệt Sa đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Đèn đỏ ngoài cửa càng bật lâu càng khiến cho Diệp Châu lo lắng hơn nữa.

Cô đã nhìn thấy Cố Tư Vũ tới.

Nhưng giờ cô cũng không còn tâm trạng đuổi anh đi nữa.

Cô cũng không quan tâm tại sao anh lại đến đây nữa.

Cô chỉ mong bạn mình không xảy ra chuyện gì hơn.
Cuối cùng đèn cấp cứu đã tắt.

Bác sĩ vừa mới bước ra, Diệp Châu đã vội lao tới hỏi:
- Bác sĩ, bạn tôi sao rồi ạ?
- Bệnh của cô ấy đã nặng hơn rồi.

Nếu tiếp tục không vào viện điều trị chắc có lẽ...
- Có phải...!bệnh của cậu ấy...!đến giai đoạn cuối rồi đúng không?
- Đúng rồi.
- Được rồi ạ...!Cảm ơn bác sĩ nhiều...
Diệp Châu cứ đứng im ngoài cửa nhìn Bạch Nguyệt Sa.

Đôi mắt cô dần ngấn lệ.

Bạn thân cô luôn đối tốt với cuộc sống này mà, tại sao cuộc sống lại có thể đối với cô ấy như vậy?
Bên trong, Bạch Nguyệt Sa cũng đã tỉnh lại.

Cô từ từ ngồi dậy.

Không cần ai nói cô cũng biết bản thân như thế nào rồi.

Đôi mắt cô dần u ám.

Cô chợt cảm thấy tiếc vì còn nhiều thứ vẫn chưa thực hiện được.

Cô thở dài.

Xem ra điều ước bấy lâu sắp thành hiện thực nhưng có vẻ nó đến hơi sớm.
- Mày tỉnh rồi à?
Diệp Châu bước vào nhẹ nhàng hỏi.
- Ừm...!Giờ tao...
- Mày không sao cả! Chỉ là bị nhiễm lạnh thôi.

Hôm nay trời lạnh như vậy mà mày cũng không chịu mặc áo khoác nữa...
- Tao biết cả rồi...
- Mày...!mày biết gì cơ?
- Thời gian của tao chắc sẽ không còn nhiều nữa.

Tao sẽ không chữa bệnh mà tao sẽ tiếp tục làm việc cho đến bao giờ tao không còn sức nữa thì thôi.

Tao sắp đạt được thành công mà tao muốn rồi.

Tao không muốn dừng lại để chữa bệnh.

Đã là giai đoạn cuối rồi thì hi vọng cũng không có nhiều nữa.

Chi bằng tao sống nốt quãng thời gian còn lại với công việc là được rồi.
- Sao mày có thể nghĩ như thế được chứ? Mày không chữa thì làm sao có cơ hội được hả? Đến lúc mày bình phục rồi làm tiếp cũng chưa muộn.

Cho dù cơ hội chỉ có 1% tao cũng phải để mày ở lại viện chữa trị.

Mày không muốn sống nhưng tao muốn mày sống.

Hiên cũng muốn mày sống.

Mẹ mày cũng không muốn mất mày.

Cuộc sống vẫn cần mày đem đến nhiều điều tốt đẹp.

Công việc vẫn muốn được mày cống hiến nhiều hơn cả những gì mày làm với quãng thời gian mày chờ chết.
- Tao cũng không muốn ở lại nơi này lâu nữa...!
- Tao không cho phép mày nghĩ thế! Mày không còn ở đây nữa thì tao với mọi người phải làm sao?...
Nói đến đây, giọng Diệp Châu nghẹn lại.

Cô không kiềm chế được nữa mà bật khóc.

Đúng là...!không có Bạch Nguyệt Sa bên cạnh nữa...!cô không biết phải làm sao...
- Thôi nào...!Tao còn chưa khóc, mày khóc cái gì? Không phải lo...!tao sẽ luôn bên mày mà...
Bạch Nguyệt Sa biết Diệp Châu lo lắng cho mình nhưng số phận đã sắp xếp cho cô phải như vậy, cô cũng không còn cách nào khác.

Sẽ có người tiếc, người buồn, người đau khi cô đi nhưng cô vẫn tin một ngày nào đó họ sẽ không còn nhớ cô nữa và cuộc sống của họ sẽ trở về ngày chưa có cô...
Cố Tư Vũ vẫn ở ngoài phòng bệnh.

Anh đã nghe thấy tất cả những gì cô nói.

Cô vẫn bình thản như lần cô đã nói với anh về cái chết.

Cô vẫn luôn muốn làm tất cả trong lặng lẽ, kể cả là rời đi.

Cô vẫn muốn cống hiến hết mình trước khi rời đi...
- Anh muốn gặp thì vào gặp cậu ấy đi.
Diệp Châu đã ra từ lúc nào mà anh không biết.

Gương mặt cô vẫn còn lấm lem nước mắt.
- Tôi vào được sao?

- Được...
Dứt lời, Diệp Châu quay người rời đi.

Cố Tư Vũ vẫn đứng một lúc lâu rồi mới đẩy cửa bước vào.
- Sa Sa...!Em thấy trong người thế nào rồi?
- Sao anh lại ở đây? - Bạch Nguyệt Sa có chút ngạc nhiên khi thấy anh lại xuất hiện ở phòng cô lúc này.
- Anh...!nãy anh thấy em...
- À...!Nhưng mà...!anh không định đến chỗ đoàn em đang quay hay đến công ty làm sao?
- Anh...!hôm nay anh không muốn làm.

Anh muốn nghỉ một hôm.

Chí????h‎ chủ,‎ rủ‎ bạ????‎ đọc‎ chu????g‎ {‎ T????u????‎ T????????????????????﹒????????‎ }
- Ừm...!Anh ngồi kia đi cho đỡ mỏi chân.
- Không sao...!Anh nghe bệnh của em...
- Em ổn mà.

Ai mà chẳng có bệnh chứ.

Chỉ là tùy vào số phận của mỗi người thôi.

Em cũng muốn đi lâu rồi mà...
- Nhưng em...
- Không nhưng gì cả.

Sau chương trình đang quay hiện tại, em sẽ làm môt bộ phim từ chính tác phẩm của em.

Như vậy khi có đi em cũng yên lòng.
Cố Tư Vũ khẽ gật đầu rồi nhìn cô.

Đôi mắt cô lúc nào cũng thoáng chút buồn nhưng khi kể về dự định, nó lại trở lên hào hứng, sáng long lanh lạ thường....
 
Nếu Có Cơ Hội
Chương 15


Như đã nói, Bạch Nguyệt Sa lại tự ý xuất viện rồi đi làm như bình thường.

Từ bạn bè cho đến đồng nghiệp đều khuyên ngăn cô đi làm, thậm chí còn không cho cô vào chỗ làm để cô chịu ở nhà dưỡng bệnh.

Nhưng họ đã đánh giá thấp sự cứng đầu của cô.

Không cho cô làm ở trường quay thì về cô vẫn là quản lí của đội quay phim và thiết kế, vì thế không có gì là không qua được tay cô.

Chưa kể đến, kịch bản cũng là do cô viết nên muốn sửa cũng chỉ có mình cô sửa được.

Và ai cũng biết, quyền quản lí của cô chỉ sau mỗi đạo diễn thôi.

Dù biết cô bệnh nhưng cuối cùng họ vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của cô thì công việc mới hoàn thành xuất sắc được.

Một nguyện vọng của Bạch Nguyệt Sa đã xong.

Còn về làm phim, cô đã xin thi tốt nghiệp sớm rồi tự sắp xếp mọi thứ để đến chuyển đến thành phố lớn nhất nước sống và làm việc.

Đến lúc Diệp Châu và Hạo Hiên biết chuyện, cô đã dọn dẹp thu xếp xong căn nhà mới mua để ở.

- Sa Sa! Sao bây giờ mày mới nghe máy?
Sau gần một tuần không liên lạc, Bạch Nguyệt Sa nhận được giọng nói vô cùng giận dữ của Diệp Châu.

- Tao xin lỗi, tao bận sắp xếp nhiều việc nên không để ý mày gọi...
- Mày được lắm! Mày không coi tao với Hiên là bạn mày nữa đúng không? Mày cứ lặng lẽ đi như thế nhỡ xảy ra mệnh hệ gì thì sao? Mày biết bọn tao đã phải lục tung cả thành phố để tìm mày không? - Diệp Châu thực sự muốn đến tận nơi mắng cho cô một trận.
- Tao xin lỗi mà...!- Bạch Nguyệt Sa nhỏ giọng nói.
- Thôi được rồi.

Mày vẫn còn nói chuyện được với tao như vậy là tốt rồi.

Giờ nói đi, mày đi đến đó để làm gì?
- Tao...!đến để tiện di chuyển tới trường quay làm việc...!
- Này, mày đừng bảo là mày làm phim thật đấy nhé?
- Thì...!tao muốn...
- Rồi mày lấy vốn ở đâu cho đủ? Mày biết để làm phim tốn bao nhiêu tiền không?
- Tao biết mà.

Chị Mai đã liên hệ giúp tao nhà đầu tư rồi.

Tao giờ chỉ cần yên tâm làm tốt công việc của tao thôi.
- Mày...!Sao mày không nói với tao một tiếng chứ? Tao biết tính mày thích tự lập nhưng những chuyện lớn như vậy mày cũng cần nói với bọn tao một tiếng chứ! Bạn bè với nhau giúp nhau chút không được sao? Kể cả mày không muốn bọn tao giúp thì cũng cần nói một tiếng để bọn tao còn yên tâm chút chứ!
- Tao biết lỗi rồi mà...!Giờ phiền mày ở nhà đừng nói gì chuyện tao đi làm với mẹ tao nhé! Tao không muốn để mẹ tao lo nhiều.

- Nhưng chuyện đó trước sau gì mẹ mày cũng biết được...
- Để đến ngày đó mẹ biết sẽ tốt hơn.

Ít nhất mẹ tao sẽ không phải lo cho tao từ giờ đến tận ngày đó.
- Mày...!Tao chịu mày thật rồi! Nhưng mày phải hứa với tao là mày phải kể chuyện hằng ngày cho tao nghe nhé! Tối có về muộn đến mấy cũng phải gọi điện cho tao kể cho tao nghe ngày hôm đó của mày như thế nào nhé!
- Tao hứa!
- Được rồi! Mày nghỉ ngơi đi.

Mai đi "nhận chức" chưa? Hay mấy hôm nữa?
- Hôm nay tao mới họp rồi.

Nhận từ hôm nay rồi.

Từ mai là bắt đầu tuyển diễn viên thôi.
- Ừm.

Vậy mày nghỉ ngơi đi.

Nhớ đúc thuốc sẵn vào túi nhé!
- Tao nhớ rồi! Mày cũng nghỉ đi mai còn đi học nữa.

Tạm biệt nhé!
Bạch Nguyệt Sa đặt điện thoại xuống rồi quay về phòng làm việc để xem danh sách diễn viên được mời cùng với danh sách diễn viên ứng tuyển.

Cô muốn làm mọi thứ thật hoàn hảo, không có bất kỳ một sai sót nào nên cô cần phải xem xét thật kĩ càng.

Cô cũng có chút lo lắng vì đây là lần đầu tiên cô làm công việc này.

Đúng là cô ưu tú thật nhưng kinh nghiệm cô chưa có nhiều, thời gian cũng khá gấp gáp nên cô không thể tránh khỏi lo lắng.
Mà bây giờ trong đầu cô lúc nào cũng chỉ nghĩ tới công việc nên có một số chuyện cô không còn để ý đến nữa...
Từ hôm biết Bạch Nguyệt Sa đã chuyển tới nơi khác sống, tâm tính của Cố Tư Vũ liền thay đổi.

Ban ngày thì anh chỉ có công việc với công việc, lại dễ nổi nóng với mọi người.

Ban đêm về nhà anh lại một mình nằm trên giường xem lại những dòng tin nhắn cũ của cô với nỗi nhớ khó tả.

Anh hối hận rồi.

Anh hối hận vì lúc đó không nói rõ mọi chuyện với cô, hối hận vì vô tình làm cô bị tổn thương, để rồi bây giờ không có nổi một cơ hội để giải thích với cô.
Cố Tư Vũ vẫn luôn theo dõi cô qua facebook.

Anh biết cô luôn chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống của mình lên mạng xã hội.

Và cô cũng luôn để trạng thái hoạt động.

Vì thế anh cũng có thể biết được một chút cuộc sống của cô hiện tại như thế nào.

Anh nhớ lại ngày trước, cô cũng hay thức đêm để nói chuyện với anh.

Nhưng bây giờ cô thức đêm, có lẽ là để làm việc.

Nhưng cũng có lẽ...!cô đã có người khác...!Mỗi lần thấy chấm xanh hiện lên, anh lại suy đoán cô đang làm gì.

Nhưng rồi anh lại chợt nhận ra, anh không quan tâm cô nhiều bằng cô quan tâm anh.

Chẳng cần ở cạnh nhau cả ngày, chẳng cần hỏi một câu, cô cũng biết anh đã làm gì.

Còn anh thì...
Càng nghĩ Cố Tư Vũ càng thấy mình có lỗi với cô rất nhiều.

Giờ anh mới hiểu tại sao cô lại luôn im lặng dù đối phương có sai thế nào đi nữa.

Cảm giác nhận ra lỗi lầm nhưng không có cơ hội được sửa chữa vô cùng khó chịu.

Thì ra cô im lặng cũng là có nguyên do cả.

Cô cũng đã từng nói với anh cách cô đối xử với những người không tốt với cô.

Và giờ anh đã là một trong số những người đó.

Cảm giác này chẳng phải là cách đối xử giữa người với người nữa mà là cách tự trừng phạt của cô dành cho những người khiến cô bị tổn thương....
 
Nếu Có Cơ Hội
Chương 16


Hôm nay, Bạch Nguyệt Sa thức dậy thật sớm dù 2 giờ sáng hôm qua cô mới đi ngủ.
Cô chuẩn bị cho mình một chiếc áo phông trắng phối với chiếc quần xuông cùng với đôi giày trắng.

Mái tóc nâu thường ngày đều buông nay lại được túm cao.

Cô lại đeo thêm chiếc túi đeo chéo màu đen có gắn chiếc móc khóa hình con mèo trông vô cùng năng động.
Hôm nay là ngày đầu đi làm với chức vụ mới nên Bạch Nguyệt Sa vừa cảm thấy hồi hộp lại vừa cảm thấy hào hứng.

Thay vì đi xe riêng của đoàn đến đón, cô lại chọn đi xe bus tới chỗ làm để đỡ căng thẳng hơn chút.

Nhưng vừa đến nơi, bảo vệ đã ngăn cô lại, không cho cô vào trong.
- Xin lỗi, người không phận sự không đươc vào trong ạ!
Bạch Nguyệt Sa ngẩn người một lúc.

Cô hơi thắc mắc tại sao anh chàng bảo vệ này lại nói như vậy với cô nhỉ? Hay anh ta là người mới đến nên không biết cô là ai? Hôm qua cô đã họp và gặp mặt tất cả mọi người trong đoàn cũng như từng bộ phận nhân viên ở trường quay rồi mà nhỉ? Cô chợt nhìn xuống thì mới nhớ ra một thứ.

Cũng không thể trách anh ta được thật.

Ban nãy đi làm cô quên mất không đeo thẻ chức danh của mình.

Nhưng giờ không có thẻ liệu anh ta có cho mình vào không nhỉ?
- Tôi...!Tôi là đạo diễn mới đến đây làm buổi đầu tiên.

Hôm nay tôi đi quên không đem theo thẻ chức danh nên phiền anh có thể châm trước cho tôi vào trong được không?
- Không được! Làm thế nào để tôi có thể chắc chắn cô là đạo diễn mới đến chứ?
- Anh cho tôi hỏi chút là anh được nhận thông báo hôm nay có đạo diễn mới đến làm việc ở đây không?
- Có, sáng nay tôi vừa được nhận thông báo.

Nhưng làm sao tôi có thể chắc chắn cô là vị đạo diễn mới đó?
- Vậy phiền anh đợi tôi một chút...
Bạch Nguyệt Sa hết cách nên đành phải lấy điện thoại gọi cho biên tập.
"Alo?"
- Chị San ạ? Chị đến trường quay chưa?
"Chị đến rồi! Có chuyện gì vậy em?"
- Chị ơi, nãy đi làm em quên không đem thẻ nên giờ bảo vệ không cho em vào ạ! Chị ra giúp em chút được không?
"Vậy ư? Đợi chị chút nhé! Chị ra ngay!"
Bạch Nguyệt Sa vừa mới cúp máy chưa đến 5 phủt thì đã thấy chị biên tập đã chạy nhanh ra chỗ cô đang đứng chờ.

- Em đứng đợi lâu chưa? - Biên tập San lo lắng hỏi cô.
- Em mới đến thôi ạ! Chị bảo với anh ấy một câu giúp em để em được vào nhé! - Bạch Nguyệt Sa khẽ mỉm cười đáp.
- Ừm! - Biên tập San gật đầu rồi quay sang bảo với anh chàng bảo vệ - Phiền anh cho cô bé này vào nhé! Hôm nay ngày đầu đi làm chắc có chút vội vàng nên con bé không mang theo thẻ.

Con bé là đạo diễn mới đến đấy!

- Ôi vậy sao? - Anh chàng bảo vệ ngạc nhiên - Thật xin lỗi đạo diễn! Tôi có mắt như mù, không nhận ra đạo diễn! Làm khó cho đạo diễn rồi!
- Không sao đâu! - Bạch Nguyệt Sa xua tay - Anh cũng đừng nói nặng vậy! Tôi còn ít tuổi hơn anh mà! Anh không biết thì không có lỗi! Anh làm như vậy là có trách nhiệm rất tốt đấy! Giờ thì cho chúng tôi vào nhé!
- Dạ mời đạo diễn ạ!
Bạch Nguyệt Sa vui vẻ gật đầu rồi theo sau biên tập San vào bên trong.

Nhưng được vài bước, cô chợt kéo nhẹ tay áo biên tập rồi nói nhỏ:
- Chị San, anh ấy làm bảo vệ ở đây lâu chưa?
- Cũng mới mấy tháng gần đây thôi.

Em thấy có vấn đề gì à? - Biên tập San quay lại hỏi.
- Không có.

Em chỉ muốn hỏi xem ai trả lương cho nhân viên ở đây để bảo họ tăng lương cho anh ấy...!- Bạch Nguyệt Sa ngập ngừng nói.
- Sao em lại muốn tăng lương cho cậu ấy? - Biên tập San tò mò.
- Em thấy...!anh ấy làm rất tốt công việc của mình nên muốn thưởng cho anh ấy chút! - Bạch Nguyệt Sa đáp.
- Con bé này! - Biên tập San khẽ gõ nhẹ đầu cô - Có phải em quá dễ tính rồi không? Nhưng mà...!đúng là có cấp trên tâm lí như em thì bọn chị sướng biết bao!
- Không có gì đâu mà chị! Ai mà không thích như vậy chứ? Chỉ cần mọi người làm tốt trách nhiệm công việc của mình là được rồi ạ.

- Chị bỗng thấy tương lai của tất cả mọi người sau này sẽ vô cùng sung sướng nhờ em đó! Chị nên cảm ơn trước mới được!
- Từ từ đã chị! Sau này hoàn thành dự án xong chị cảm ơn chưa muộn mà.

Em cũng sợ bản thân không xứng đáng với lời cảm ơn đó...
- Chị tin là em làm được thôi! Em là đạo diễn trẻ nhất từ trước đến giờ mà chị biết đó! Có vấn đề gì chị với mọi người sẽ hỗ trợ hết mình cho em mà! Đừng lo!
- Em cảm ơn chị nhiều ạ!
Bạch Nguyệt Sa phút chốc cảm thấy tự tin hẳn.

Cô lục lại chút kinh nghiệm mình có được rồi suy nghĩ xem nên và không nên làm gì cho buổi phỏng vấn sắp diễn ra.

Càng nghĩ, cô càng thấy hào hứng với tự tin với khả năng làm việc của mình hơn.

Bạch Nguyệt Sa vui vẻ chào hỏi những người xung quanh rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí được sắp xếp sẵn cho mình.

Cô cũng cầm tờ danh sách xem lại một lượt nữa để chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn cho từng người.

Vài phút sau, một nụ cười hài lòng và tự tin dần hiện lên trên gương mặt nhỏ....
 
Nếu Có Cơ Hội
Chương 17


Đã là 8 giờ tối.

Bạch Nguyệt Sa đợi mọi người về hết không còn một ai mới bắt đầu dọn đồ để về.

Tuy chỗ làm cách nhà hơi xa nhưng cô vẫn lựa chọn đi bộ về nhà một mình.

Con đường phố vẫn nhuộm ánh đèn vàng.

Hai hàng cây trải dài cả hướng đi.

Nhưng khung cảnh lại làm cho nội tâm cô dậy sóng một lần nữa.
Bạch Nguyệt Sa dần thở gấp khi dòng kí ức chợt ùa về.

Tuy khác thành phố, khác địa điểm nhưng khung cảnh lại khiến cô cảm thấy quen thuộc.

Cô loạng choạng vịn vào bức tường cạnh đó.

Thời gian đã trôi qua cũng gần 2 năm rồi, tại sao cảm giác đó vẫn còn đeo bám cô như vậy chứ?...
- Sa Sa...
Bạch Nguyệt Sa giật mình quay lại nhìn về hướng giọng nói phát ra.

Đôi mắt cô bỗng mở to ra nhìn người đang đứng trước mặt.
- Tư Vũ? Sao anh lại...
- Anh...!anh nhớ em nên...!- Cố Tư Vũ lúng túng giải thích.
- Anh đừng nói là...!anh đến tận đây tìm em nhé? - Bạch Nguyệt Sa nhíu mày.
- Đúng...!đúng rồi...!- Cố Tư Vũ khẽ gật đầu.

- Anh có thể thôi ngay chuyện này được không? Năm đó là anh muốn dừng lại với em, bây giờ anh lại bám theo em như một cái đuôi là sao? - Bạch Nguyệt Sa dần tức giận.
- Anh...!anh có thể giải thích chuyện đó với em mà...!- Cố Tư Vũ nhìn cô với ánh mắt cầu xin.
- Em nói rồi.

Em không muốn biết lí do là gì.

Em chỉ cần biết là sau hôm đó chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Và em chỉ cần biết bây giờ anh với em là hai người xa lạ.

Nên đừng mãi bám theo em như thế nữa được không?
Đôi mắt của Bạch Nguyệt Sa dần ngấn nước.

Cô thực sự không hiểu con người đang đứng trước mặt này muốn cô phải như thế nào nữa.

Khiến cô vui vẻ, hạnh phúc, rồi làm cô tổn thương, hụt hẫng, giờ lại khiến lòng cô cảm thấy rối bời, vướng bận.
Càng nghĩ, cô càng thấy ấm ức, tủi hờn.

Càng ấm ức, tủi hờn, nước mắt cô càng rơi nhiều hơn.
- Sa Sa...!- Thấy cô khóc, Cố Tư Vũ trở lên luống cuống.
- Do em quá ngu ngốc mà...!Đáng lẽ em không nên...!yêu anh...!Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên biết anh...!Đáng lẽ...!- Bạch Nguyệt Sa càng lúc càng khóc lớn, giọng cô cũng dần nghẹn lại.
Cố Tư Vũ im lặng nhìn cô nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng hỗn loạn.

Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc.

Anh hiểu tính cách của cô.

Cô luôn mạnh mẽ trước tất cả mọi người.

Cô luôn giữ một thái độ vô cùng bình tĩnh trước tất cả mọi việc.

Và cô cũng không phải là một người dễ khóc...
Mỗi một giọt nước mắt rơi xuống cùng với tiếng khóc thổn thức ấy như một lần trách anh, trách những gì anh đã và đang làm với cô...
Một sự ấm áp chợt bao phủ lên cơ thể nhỏ bé đang run rẩy từng hồi.

Đôi mắt lấp lánh mở to vì ngạc nhiên.
- Em cứ khóc nếu điều đó khiến em thoải mái.

Anh sẽ chờ đến một ngày nào đó em chịu nghe anh giải thích chuyện đó.

Anh không muốn mất em một lần nữa.

Anh hối hận rồi.

Anh sẽ chờ đến ngày em chấp nhận lời xin lỗi của anh cũng như chờ đến ngày em chấp nhận tình cảm của anh như hồi đó.

- Cố Tư Vũ nói nhỏ bên tai cô.

Bạch Nguyệt Sa ngừng khóc nhưng nước mắt vẫn cứ chảy xuống hai bên má cô rồi thấm vào áo anh.

Cô nhắm mắt lại.

Đôi bàn tay vốn đang đẩy anh ra cũng buông xuôi...
Một lúc sau, Cố Tư Vũ mới buông Bạch Nguyệt Sa ra.

Tâm trạng cô cũng dần ổn định lại.

Lúc này cô mới giữ được bình tĩnh để hỏi anh:
- Sao anh biết em ở đây?
- Anh...!Anh cho người tìm vị trí...!- Cố Tư Vũ cúi đầu nói.

Trông anh lúc này không khác gì đứa trẻ đang bị hỏi tội.
- Xem ra anh còn cố chấp hơn em lúc đó...!- Bạch Nguyệt Sa khẽ mỉm cười nói nhỏ.
- Em nói sao cơ? Anh hơn em lúc đó là sao? - Cố Tư Vũ nhìn cô khó hiểu.

- Không có gì.

Giờ cũng muộn rồi.

Em về đây.

Con gái em chờ em ở nhà cũng cả một ngày rồi.

- Bạch Nguyệt Sa xua tay rồi xoay người rời đi - Tạm biệt.
- Từ Từ đã! Em nói cho anh biết đi! Chuyện gì đã xảy ra với em lúc đó? - Cố Tư Vũ vẫn thấy tò mò về lời nói của cô.

Anh dần cảm thấy lo lắng.
- Không có gì mà.

Anh về đi.

Em cũng về đây.

- Nói cho anh nghe đi mà! Xin em đấy!
Bạch Nguyệt Sa quay người lại định nổi cáu với anh nhưng thấy ánh mắt nài nỉ, có chút làm nũng, tim cô có chút mềm lòng.

- Trước hết anh có thể buông tay anh ra khói tay em được không?
Bạch Nguyệt Sa có thể khó chịu nhiều chuyện nhưng điều khiến cô khó chịu nhất đó là đụng vào tác phẩm của cô và đụng vào người cô.

- À...!anh xin lỗi...!- Cố Tư Vũ liền buông tay cô ra cúi đầu nói.
- Anh chỉ cần biết sau ngày hôm đó em mất một thời gian khá dài để cố chấp như anh là được.

Giờ em cần về để nghỉ ngơi với chăm sóc cho con.

Mai em còn đi làm nữa.

Dứt lời, Bạch Nguyệt Sa quay người rời đi thật nhanh.

Cô sợ ở đây một chút nữa chắc cô sẽ nổi điên mất.

Còn Cố Tư Vũ vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cô rời đi.

Anh vẫn nghĩ đến hai từ "cố chấp" mà cô vừa nói.

Vậy là...!cô đã từng theo dõi anh rất lâu như anh theo dõi cô đúng không? Vậy là anh vẫn có cơ hội để làm lại và sửa sai đúng không?.
 
Nếu Có Cơ Hội
Chương 18


Bạch Nguyệt Sa đã về đến nhà.

Nhưng thường lệ, chú mèo nhỏ vui vẻ chạy ra đón cô sau mỗi lần cô tan làm về.

Nhìn thấy cục bông trắng đang làm nũng trong lòng mình, tâm trạng cô cũng thư thái hẳn.

Hôm nay cô khá hài lòng với buổi phỏng vấn nên chuyện vừa xảy ra không đáng để cô bận tâm nữa.
Sau khi thay đồ ăn uống, chăm sóc cho chú mèo xong, Bạch Nguyệt Sa tự thưởng cho mình một buổi mua sắm ở trung tâm thương mại gần nhà.

Cô đặt chú mèo vào trong balo rồi vui vẻ đeo cả balo cùng với túi xách ra ngoài mua sắm.
Thứ đầu tiên Bạch Nguyệt Sa mua là một cốc trà dâu mà cô yêu thích.

Sau đó cô vừa uống vừa đi tới quầy bán đồ cho thú cưng để lựa thêm ít đồ chơi với quần áo cho bé mèo cưng của mình.
Bạch Nguyệt Sa đang phân vân có nên mua thêm nệm mới cho bé mèo hay không thì chuông điện thoại bỗng vang lên.

Thấy tên hiện trên màn hình điện thoại, cô khẽ nở một nụ cười.
"Bà làm cái gì mà không trả lời tin nhắn tôi vậy?" - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút giận dỗi.
- Thì tôi về thay đồ, ăn uống rồi chăm con sao trả lời tin nhắn cho ông được? Với lại ông bơ tin nhắn tôi cả ngày trời tôi có nói gì ông không? - Bạch Nguyệt Sa hoi khó chịu đáp.
"Ờ thì...!tôi xin lỗi bà được chưa? Bây giờ bà đang làm gì thế?"
- Tôi đang đưa bé con đi mua ít đồ ở khu trung tâm thương mại gần nhà.
"Bà xem bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ra ngoài mua sắm nữa hả?"

- Thì hôm nay tôi đi làm về muộn mà.

Sao ông cứ cằn nhằn mãi thế?
"Không cằn nhằn để bà gặp nguy hiểm à?"
- Ông đoán xem!
"Mua đồ rồi về nhanh nhanh đi! Mai bà không định đi làm nữa à?"
- Tôi biết rồi! Tôi sẽ không gặp bất cứ chuyện gì đâu mà.

Không phải lo! Tôi cúp máy nha!
Dứt lời, Bạch Nguyệt Sa tắt máy rồi tiếp tục mua đồ.

Sau khi chọn được một giỏ đồ cho mèo đầy, cô mới qua quầy hoa quả lựa một ít cam rồi đi thanh toán.
Đôi lông mày thanh tú tự dưng nhíu lại.

Bạch Nguyệt Sa thắc mắc tại sao Cố Tư Vũ lại như âm hồn bất tán vậy? Ban nãy gặp trên đường về rồi giờ đi mua đồ cũng gặp là sao? Đôi mắt cô chợt dừng lại trước giỏ hàng của anh.

Trong đó không có gì ngoài mấy lon nước ngọt với cà phê.

Nhưng thứ khiến cô chú ý là loại nước cô hay uống tại sao lại xuất hiện ở trong giỏ cùng mấy thứ đó? Trước giờ anh cũng có bao giờ uống mấy thứ nhẹ nhàng như vậy đâu?
Bạch Nguyệt Sa định ra quầy khác thanh toán nhưng chỗ nào cũng có một hàng dài đang chờ nên cô đành lặng lẽ lại gần đứng sau lưng anh chờ đến lượt thanh toán.

Dù sao thì cũng chỉ có mỗi quầy này là ít người nhất rồi.
Cố Tư Vũ đang đứng chờ đến lượt thanh toán thì cảm thấy như có ai đang đứng sau lưng mình.

Anh thầm nghĩ chắc là ai đó đến xếp hàng chờ thanh toán như mình thôi nên cũng không để ý.

Nhưng tiếng mèo kêu vang lên sau lưng khiến anh quay lại ngay lập tức.

Anh cũng có chút ngạc nhiên khi thấy cô đang đứng sau lưng mình, một tay ôm balo mèo, một tay giữ giỏ hàng đầy ắp.
- Sa Sa? Em...!em đi mua đồ à? - Cố Tư Vũ hỏi.

- Ừm.

Anh cũng vậy à? - Bạch Nguyệt Sa khẽ gật đầu.
- Anh mua chút đồ uống ấy mà...!- Cố Tư Vũ mỉm cười
- Anh lại thức đêm nữa à? - Bạch Nguyệt Sa hỏi lại trong vô thức.
- Sao em biết? - Cố Tư Vũ nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

- Em...
Bạch Nguyệt Sa trở nên ngượng ngập.

Cô không dám thừa nhận rằng cô còn nhớ thói quen của anh.

Cô cũng không muốn để anh biết rằng cô còn nhớ thói quen của anh...
- Em vẫn còn nhớ à?...
Cố Tư Vũ trầm mặc hỏi cô.

Anh còn nhớ tính cô mà.

Chuyện nhỏ này sao cô lại không biết chứ?
Còn Bạch Nguyệt Sa thì đứng hình mất vài giây.

Cô không biết phải trả lời anh như thế nào nữa.

Đáp án quá rõ ràng rồi mà.
Hai người không nói với nhau thêm câu nào nữa mà đi thanh toán.

Nhưng Cố Tư Vũ thanh toán xong vẫn đứng lại chờ cô, thậm chí còn giúp cô xếp đồ vào trong túi rồi xách ra tận cửa giúp cô.
Lần này Bạch Nguyệt Sa cũng không từ chối nữa mà để cho anh xách đồ giúp.

Trong lòng cô lúc này lại trở nên hỗn độn, phức tạp.

Hành đông này của anh lại khiến cô nhớ lại những hình ảnh cũ.

Đây đã từng là điều cô muốn nhưng giờ nó thành hiện thực rồi, sao cô lại thấy thật phiền phức nhỉ?

- Em đi bộ ra đây à? - Đi được một đoạn, Cố Tư Vũ quay sang hỏi cô.
- Ừm.

Em mua nhà ở gần đây.

- Bạch Nguyệt Sa gật đầu.
- Anh cũng đi bộ ra đây.

Nhà anh cũng ở gần đây.

- Cố Tư Vũ cảm thấy có chút vui trong lòng khi biết nhà cô cũng gần đây.
- Vậy à? Cảm ơn anh đã xách đồ giúp em.

Giờ cho em xin lại đồ để em về.

Bạch Nguyệt Sa vội lấy lại túi đồ rồi đi nhanh về nhà.

Cô cũng không quan tâm Cố Tư Vũ đi đâu về đâu hay còn đứng im ở cổng trung tâm không mà đi thẳng về nhà.

Trong đầu cô cố nghĩ xem nên sắp xếp lại đồ cho bé mèo thế nào như niệm chú để quên đi hình bóng của anh tạm thời mà không để ý có người đang đi theo sau lưng cô về đến tận nhà....
 
Nếu Có Cơ Hội
Chương 19


Gần về đến nhà, Bạch Nguyệt Sa mới nhận ra có điều khác thường.

Cô chợt cảm thấy luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình.

Bất giác, cô quay người lại nhìn ra phía sau.

Nhưng cả con đường phía sau cô vắng tanh, không một bóng người.

Nhưng cô vẫn có cảm giác gai ốc nổi lên sau gáy.

Theo phản xạ, cô quay người lại.

Đôi mắt cô bỗng mở to nhìn người đàn ông mặc đồ đen lạ mặt, trùm mũ kín mít đang đứng trước mặt mình.
- Anh...!anh là ai?
Bạch Nguyệt Sa run rẩy lùi dần về phía sau.

Một bên tay cô không ngừng lục tìm chiếc dao nhỏ cô giấu trong túi để phòng vệ.
Còn người đàn ông kia không nói lời gì nhưng cũng không có ý dừng lại mà càng ngày càng tiến sát về phía cô.

Trông hắn có vẻ giống sát thủ hơn là một tên bi.ến thái bình thường.

Bạch Nguyệt Sa bị dáng vẻ của hắn dọa sợ đến mức hai chân không còn đứng vững được nữa mà ngã sụp xuống.

Thấy đôi chân kia ngày càng sát lại gần mặt mình, cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, hai tay run rẩy ôm chặt lấy chiếc balo vào trong lòng.

Tên đàn ông kia đang từ từ rút dao ra để giết cô thì từ phía sau có ai đó đã đập thật mạnh một gậy vào gáy hắn làm hắn ngất ngay tại chỗ.
Bạch Nguyệt Sa cảm thấy có thứ gì đó rất to rơi xuống cạnh chân mình mới từ từ mở mắt ra nhìn.

Thấy tên đó đang nằm bất động ngay trước mặt, cô sợ hãi bật lùi về phía sau.

Nhìn con dao bên cạnh hắn, trong đầu cô nổi lên nhiều suy nghĩ.

Cô đã làm gì đắc tội tới ai để người ta hận đến mức thuê người giết như thế này nhỉ? Hay là do hôm nay cô xui tới mức gặp phải sát nhân? Không phải an ninh ở khu này rất cao hay sao? Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra với cô chứ?
- Em không sao chứ?
Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu khiến Bạch Nguyệt Sa bình tĩnh lại.

Cô ngước đầu lên nhìn thì thấy Cố Tư Vũ đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.
Thấy cô vẫn còn run rẩy sợ hãi, anh liền đỡ cô đứng dậy rồi ôm cô vào lòng an ủi:
- Không sao rồi! Có anh ở đây rồi! Đừng sợ nữa nhé!
Bạch Nguyệt Sa không nói gì.

Cô vẫn chưa tin là bản thân lại có thể gặp chuyện như vậy.

Phải mất một lúc thật lâu, cô mới lấy lại được bình tĩnh trở lại.

Điều đầu tiên cô làm là lấy điện thoại gọi cho người bạn làm bên cảnh sát để gọi người đến bắt tên sát nhân kia.
Trong lúc chờ cảnh sát đến, cô quay sang nói với Cố Tư Vũ:
- Cảm ơn anh nhiều nhé...!Không có anh chắc em...
- Không có gì.

Em không sao là tốt rồi!
- Nhưng mà...!anh có việc đi qua chỗ này à?...!- Bạch Nguyệt Sa giờ mới nghĩ tới sự trùng hợp này.
- Nhà anh ở khu này.

Gần về đến nhà thì anh thấy em gặp chuyện...
- À...!Cảm ơn anh nhiều nhé...!Giá như hôm đó anh cũng đến cứu em như vậy...
Bạch Nguyệt Sa nói nhỏ dần.

Cô lại nhớ tới chuyện cũ nữa rồi...
Cố Tư Vũ vẫn nghe rõ những gì cô nói.

Anh biết mình lại làm sai chuyện gì đó trong quá khứ nhưng chưa kịp hỏi lại thì xe cảnh sát đã tới.
- Nguyệt Sa, em không sao chứ?
Bạch Nguyệt Sa nhìn về hướng giọng nói phát ra.

Một chàng trai cao lớn đang bước nhanh về phía cô.
- Ảnh Quân...!Em không sao.

Hôm nay phiền anh rồi! - Bạch Nguyệt Sa khẽ mỉm cười cúi đầu chào.

- Không sao! Đây cũng là trách nhiệm công việc của anh mà.

Với lại...! Hiên có dặn anh rồi.

Dù sao cũng là anh em trong nhà với nhau mà.

Em gặp chuyện gì anh với mọi người không lo lắng sao được? - Hạ Ảnh Quân xoa đầu cưng chiều cô.
- Nhưng cũng phiền mọi người quá rồi...!- Bạch Nguyệt Sa có chút không vui.
- Từ ngày em gia nhập đội tình nguyện em đã là một phần của gia đình này rồi.

Em đã ở trong gia đình mấy năm rồi, em lại còn là em út nữa.

Mọi người lo lắng với giúp đỡ em là chuyện phải làm mà.

Với lại gia đình mình trước giờ vẫn luôn chăm sóc giúp đỡ nhau như vậy rồi, em còn ngại phiền gì nữa?
- Em biết là vậy nhưng mà...!Từ từ đã! Vẫn là phải nhờ anh thật.

Anh điều tra giúp em xem tên này chỉ là tên sát nhân bình thường hay là sát thủ của ai thuê đến để hại em được không?
- Sao? Em nghi ngờ có người muốn hại em à?
- Đúng vậy...!Em sợ em vô tình gây thù với ai nhưng lại không biết nên...
- Anh hiểu rồi! Anh sẽ gửi kết quả sớm nhất đến cho em.

Giờ thì em về nhà nghỉ ngơi đi nhé! Hôm nay dọa em một phen rồi...
- Ừm...!Cảm ơn anh nhiều nhé! Mọi người đi cẩn thận!
Đợi xe cảnh sát đi hết rồi, Bạch Nguyệt Sa mới nhớ đến một người.
- Anh chưa về à?
Thấy Cố Tư Vũ đứng im mãi ở đó, cô liền hỏi.
- Chưa.

Anh đợi em xong việc để đưa em về.
- Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu em.

Giờ em có thể tự về một mình được rồi.

Nhà em cách đây một cái ngõ nữa thôi.

Anh về nghỉ ngơi đi nhé.

Lúc nào cần giúp đỡ anh cứ gọi em.

Coi như là trả ơn anh đã cứu mạng em.
- Ơn huệ thì tính sau.

Bây giờ là đưa em về đến nhà an toàn đã.
- Không cần đâu.

Em tự về một mình được rồi.

Cảm ơn anh.
Dứt lời, Bạch Nguyệt Sa liền đi nhanh theo hướng về nhà.

Cô càng từ chối anh sẽ lại càng dây dưa lâu nên tốt nhất là dứt khoát đi một mạch luôn cho nhanh.

Nhưng Cố Tư Vũ vẫn cứ lẽo đẽo theo sau cách cô một đoạn ngắn khiến cô không khỏi khó chịu..
 
Back
Top Bottom