"Nếu một ngày tớ biến mất, cậu có nhớ tớ không?"
- cậu nghiêng đầu hỏi tôi, vẫn đang ngồi xổm, lưng tựa vào tường.
Mi mắt cậu cụp nhẹ xuống, trông buồn đến lạ.
Chân tôi mỏi nhừ vì đứng phạt, hai chúng tôi ở ngoài hành lang cũng hơn 15 phút rồi.
Chủ nhiệm hôm nay tâm trạng cũng không tốt, cậu vừa quay ra chào tôi đã bị cô phạt nói chuyện riêng.
"Mày nói gì kì vậy, biến là biến đi đâu?"
- tôi hỏi cho có lệ.
Cậu vẫn luôn kì lạ như thế, từ cái cách cậu xuất hiện tới cái cách cậu biến mất.
Cậu không trả lời, nhìn chằm chằm vào cây phượng ngoài cửa sổ.
Nắng đổ trên hành lang, tràn về phía tôi.
Mùi phấn và mồ hôi vẫn còn vương trong hơi áo đồng phục cậu.
Cậu vẽ vời vu vơ thứ gì đó trên mặt bụi dưới sàn nhà, bóng cậu hằn méo mó.
Tôi nhìn xuống cậu, thấy gót giày mình đã bị tróc mép.
Chúng tôi cứ ở yên đó cho đến khi tiếng trống trường vang lên, vang ngập cả hai lỗ tai.
Cậu đứng dậy, dùng tay phủi bớt bụi trên quần áo, phủi cả cho tôi, rồi cậu mỉm cười, nhạt như sương, vừa thành hình đã tan đi mất, hay cậu đã luôn dễ tan thế này?
Cậu tan vào tôi, vào mùi nắng buổi trưa, vào thứ ánh sáng mỏng manh trên nền gạch loang lổ, và vào cả cái cách mà tôi không thể diễn tả nổi giọng nói của cậu bằng trí nhớ.
"Vậy là chắc không đâu ha?"
- cậu quay đi vào lớp.
Tôi không hiểu, mà cũng không hỏi lại.
Chiều hôm đó, cậu đưa tôi một cái kẹo.
Là kẹo sữa, vỏ kẹo làm bằng giấy có in hình con thỏ.
Kẹo nhai màu trắng ngà, mềm và rất ngọt.
Nó thơm ngậy mùi sữa, nuốt vào rồi mà vị vẫn lang thang ở khoang miệng, lăn lộn trên đầu lưỡi.
Tôi hỏi xin thêm, nhưng cậu chỉ có một cái.
Tan học, tôi cẩn thận vuốt phẳng vỏ kẹo, gấp nhỏ lại rồi để vào trong hộp bút, nơi tôi vẫn hay sưu tầm đủ thứ để sau này gấp thành thuyền hay máy bay giấy.
Kẹo cà phê, kẹo cam, kẹo dẻo,...đủ vị, đủ màu.
Tôi không định giữ chúng mãi, chỉ là cần để táy máy tay chân trong mấy tiết học nóng bức của bà giáo...
Tôi từng chạm tay cậu một lần, bàn tay như búp ấy, nhỏ nhắn quá thể so với một thiếu niên tuổi 16 như cậu.
Chúng tôi đan tay dưới gầm bàn khi tôi đang trải qua một cơn hoảng loạn¹.
Tôi không nhớ bài kiểm tra hôm đó là môn gì, chỉ nhớ đầu tôi ong lên, tim đập như muốn nổ tung, mắt thì tối sầm lại.
Tôi run đến mức không thể viết nổi tên mình.
Tôi đã nắm tay cậu, tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi làm thế, phải chăng chỉ có cậu là chiếc phao cứu sinh đang nổi lềnh phềnh trên mặt biển còn tôi thì đang vùng vẫy ngợp nước?
Tôi bấu tay cậu, bấu mạnh đến mức bật cả máu, móng tay tôi cào rách da cậu.
Cậu không nhúc nhích dù chỉ một li, mặc cho tôi níu lấy như thể đang chìm.
Thậm chí còn nắm chặt hơn.
Tay cậu lạnh như băng, đủ để xoa dịu cơn sốt hầm hập trong tâm trí đang quay mòng mòng của tôi.
Cơn buồn nôn trào lên trong cổ họng, chỉ chực ứa ra ngoài.
Tôi bụm miệng, chạy thẳng ra ngoài trước sự chứng kiến của chủ nhiệm và đám người quen mặt nhưng không quen tên.
Cậu vội vã theo sau tôi vào trong nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh trường bẩn thỉu, bốc mùi khai và ẩm mốc, sàn nhà kít bẩn lại do lâu ngày không được dọn dẹp.
Mờ mắt, tôi nhìn không rõ nên đâm đầu vào cửa, đau đến bật khóc, rồi lại đứng dậy ôm thành bồn cầu, chúi đầu vào mà nôn oẹ.
Nắp bồn cầu vỡ một góc, men sứ đã ố vàng, viền quanh là những xanh rêu loang lổ như những vết mực không rửa sạch.
Mùi amoniac nồng đến buồn nôn, càng khiến tôi muốn trút sạch ruột gan.
Nước trong bồn đục ngầu, vài cọng tóc dính bên, tôi vẫn bíu vào.
Tôi nấc nghẹn, tay vẫn bám chặt vào thành bồn cầu, chẳng biết là nước mắt hay nước cống văng lên mặt mình nữa.
Cậu không chạm vào tôi, chỉ đứng yên như thế, lưng dựa vào cửa, mắt khẽ nhìn bầu trời ngoài ô gạch gỉ sét nơi cửa sổ nhỏ.
Ánh sáng rọi vào cậu, trắng nhòe như mơ.
Đầy nhẹ nhàng, cậu ngồi thụp xuống, ngay phía sau, lấy tay xoa lưng tôi, trượt lên, trượt xuống.
Tôi bình tĩnh lại trong một khoảnh khắc, tiếng thở dốc thay bằng tiếng khò khè nhè nhẹ.
Từ từ rút miếng khăn mùi xoa nhỏ trong túi áo ra, cậu đợi tôi quay lại nhìn, rồi giúp tôi lau gương mặt lấm lem do đủ thứ trên đời.
Tôi để yên cho cậu làm, liếc nhìn xuống dưới gấu quần đã lấm bẩn của cậu, đầu gối hằn vết ướt và bùn đất.
Tay cậu vẫn cầm mảnh khăn giấy nhăn nhúm, nửa thấm ướt vì mồ hôi và nước mắt tôi.
Tôi không biết chúng tôi đã ở đó bao lâu.
Chỉ biết lúc tôi ngẩng đầu lên, mắt cậu vẫn ánh lên vẻ dịu dàng như thể chẳng có gì tởm lợm vừa xảy ra.
Không một câu hỏi.
Không ái ngại.
Chỉ sự có mặt, rất thật.
Cũng có lẽ là từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu nghĩ, cậu là một người đặc biệt.
Không phải vì cậu thông minh, hay giỏi thể thao, hay được lòng ai đó.
Mà vì trong một ngày tôi bẩn thỉu, yếu ớt, và giữa lúc tôi như tàng hình trong mọi ánh nhìn, cậu vẫn thấy tôi – rõ ràng như ban đầu.
cơn hoảng loạn¹: thuật ngữ trong truyện dùng để chỉ cơn hoảng sợ (panic attack) – một trong những triệu chứng thường gặp ở người mắc rối loạn hoảng sợ (Panic Disorder).