Chào bạn!

Để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn Của Tui À bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng Ký!

Wattpad  Nan & Mac Quyển 2 - Love Syndrome

Nan & Mac Quyển 2 - Love Syndrome
Chap 48


Trans: Vie🥨Sửa lại mục Edit bằng Trans tại dịch qua từ t.Thái luôn chứ không qua đâu hớt.

Ê sốp mới biết vụ Edit với Trans là nó khác luôn nên giờ sửa lại chắc cũng mệt lắm.Iu ❤..Sau khi nói chuyện thêm một lúc về chuyện của Itt với Day, Mac hỏi về chuyện bãi xe sắp sửa khai trương trong thời gian tới."

Tao đâu có ở đó giúp mày chuẩn bị được gì đâu" Mac cằn nhằn đầy chán nản.("Về học đi là tốt rồi đó") Nan đáp lại, vì anh muốn Mac học xong sớm."

Đừng quên nha, ngày làm lễ khai trương bãi xe đó, mày phải gọi video call cho tao đó" Mac dặn dò người yêu lần nữa.

Nan cũng gật đầu."

Tao thấy mày đi ngủ nghỉ chút đi.

Trông mày như muốn ngủ lắm rồi đó" Mac lên tiếng khi thấy người yêu có vẻ uể oải."

Ừm, để tao đi ngủ nghỉ trước đã.

Tỉnh rồi sẽ nhắn tin báo lại" Nan đáp lại, trước khi cả hai gác máy.

Mac khẽ thở dài khi thấy người yêu mình vẫn bình an vô sự."

Nó nói sao?"

Ohm hỏi, vì anh vừa đi vào phòng nhưng nghe loáng thoáng tiếng Mac nói chuyện mà không nắm được nội dung.

Mac liền kể lại toàn bộ câu chuyện."

May mắn là bình an vô sự" Ohm lên tiếng."

Rồi mày sao?

Liên lạc được với Two chưa?"

Mac hỏi Ohm lại.

Ohm liền nhăn mặt khi nghe thấy."

Chưa.

Nó không chịu nghe máy tao.

Có trả lời tin nhắn chút, nhưng cũng như không trả lời vậy" Ohm nói giọng căng thẳng."

Ohm, tao sẽ không hỏi mày là mày với Two bén lửa nhau khi nào đâu, nhưng nếu mày muốn nghiêm túc với nó, mày cũng phải làm gì đó cho rõ ràng như lời thằng Nan nói đó" Mac cũng lên tiếng."

Tao thấy tao cũng rõ ràng đủ rồi mà.

Chính nó mới là đứa nghĩ này nghĩ nọ" Ohm lại cằn nhằn."

Rồi mày làm gì cho nó nghĩ vậy?

Phải có lý do chứ.

Không thì người ta nghĩ nhiều làm gì?"

Mac nói theo suy nghĩ của mình."

Hừm...

Có một khoảng thời gian khó khăn đó.

Kiểu như tao ở với nó rồi phải gặp lại người yêu cũ, có điện đến nữa.

Tao nói với nó rồi là tao không nói chuyện với mấy người đó nữa, nhưng nó vẫn nghĩ nhiều hoài, dù nó trông không phải là người hay suy nghĩ vặt vãnh đâu nha" Ohm trút bầu tâm sự."

Ohm, mối quan hệ nhạy cảm như vầy nè, dù cho người thông minh đến mấy, nếu họ nghiêm túc, đôi khi cũng có thể trở nên ngu ngốc y chang vậy đó" Mac nói từ kinh nghiệm của bản thân."

Mày nói mày đã nghỉ nói chuyện với mấy người đó rồi.

Vậy còn đứa em tên Tae thì sao?"

Mac lên tiếng hỏi.

Ohm liền nhìn mặt bạn mình đầy ngơ ngác."

Mày biết Tae bằng cách nào?"

Ohm hỏi lại."

Tao thấy tin nhắn của nó nhảy lên lúc mày gửi điện thoại cho tao hôm qua đó.

Trông không giống như đã nghỉ nói chuyện rồi đâu nha" Mac nói thẳng ra.

Ohm khựng lại một chút khi nghe thấy."

Tao đang cố gắng đây.

Hừm...

Ừ, tao hiểu hết rồi.

Tao sẽ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện sớm nhất có thể" Ohm nói ra bằng giọng điệu nghiêm túc ở cuối.

Mac cũng mỉm cười đón nhận và không định xen vào chuyện của bạn bè nhiều lắm, ngoài việc cho lời khuyên thôi........................2 tuần trôi qua.Nan vẫn làm việc quản lý sân đua của mình như thường lệ.

Nhưng dạo này anh hơi bận rộn một chút, vì ngày mai anh phải chuẩn bị làm lễ cúng khai trương bãi xe.

Anh phải liên hệ với các vị sư, rồi báo với những người lớn tuổi mình kính trọng, cùng với anh em bạn bè đến tham dự.

Còn nhân viên mà anh đã chọn, anh cho họ làm việc vào ngày hôm sau, sau khi làm lễ cúng khai trương tiệm."

Tarn, mày đã gọi xác nhận bàn tiệc Tàu cho tao rồi phải không?"

Nan hỏi vào buổi sáng, vì anh chọn dịch vụ bàn tiệc Tàu để dâng cúng và đãi khách đến dự, như vậy sẽ không phải bận rộn tự nấu ăn.🏷️Bàn tiệc Tàu: Hay còn gọi là tiệc kiểu Tàu hoặc tiệc Trung Hoa, là một hình thức tổ chức tiệc truyền thống phổ biến, đặc biệt trong các sự kiện lớn như tiệc cưới, tiệc liên hoan, hoặc các buổi họp mặt gia đình, bạn bè.

"Xong xuôi hết rồi anh.

Mấy loại nước uống anh đặt họ sẽ giao vào buổi chiều nha.

Không liên quan đến bàn tiệc Tàu đâu ạ" Tarn nói ra.

Nan cũng gật đầu."

Rồi mấy loại hoa phải cúng sư thì sao anh?

Để em đặt luôn cho nha?"

Tarn hỏi lại."

Không cần.

Lát nữa thằng Kob nó sẽ mua mang vào cho" Nan đáp lại, đồng thời xem danh sách đồ cần chuẩn bị mà anh đã ghi lại xem có thiếu sót gì không."

Nếu P'Mac ở đây nữa thì tốt quá ha" Tarn lên tiếng."

Ừm" Nan đáp ngắn gọn.

Thật ra anh cũng muốn người yêu ở bên cạnh, nhưng cũng hiểu là Mac có công việc của riêng mình.

Hơn nữa, anh cũng đã định ngày khai trương rồi nên không thể chờ người yêu quay về thêm lần nữa."

Đang làm gì vậy?"

Tiếng chào của Keith vang lên, cùng với chính mình đang đi đến ngồi ở ghế sofa đối diện Nan."

Đến bằng cách nào?"

Nan hỏi."

Xe máy" Keith đáp cười."

Người đó chịu cho mày chạy xe máy luôn hả?"

Nan hỏi cười.

Keith khẽ nhún vai nhưng không trả lời câu hỏi này."

Tao ngủ lại luôn đó nha.

Nói với ảnh rồi" Keith lên tiếng."

Rồi mấy vệ sĩ của người đó đâu?"

Nan hỏi tiếp."

Có hai người theo đưa tới, nhưng tao cho về rồi.

Tại ở nhà mày đâu có gì phải lo đâu.

Nhưng ngày mai có thể sẽ ghé qua bãi xe đó.

Mày ổn không vậy?"

Keith hỏi lại."

Ổn" Nan đáp.

Trước khi Keith hỏi về chuyện chuẩn bị cho ngày mai.

Và hôm nay, mấy thằng bạn của Nan sẽ đến nhậu tiền trạm ở nhà anh luôn.

Mà hôm nay là mấy đứa bạn hồi đi học của anh.

Còn ngày mai, sau khi làm lễ cúng xong, buổi chiều sẽ là nhóm của Day đến ăn mừng.

Nói dễ hiểu là Nan ăn mừng khai trương bãi xe hai ngày liên tiếp."

Rồi hôm nay có ai đến vậy?"

Keith hỏi.

Cậu đến ngủ lại nhà Nan cũng vì muốn gặp lại mấy đứa bạn cũ."

Chắc có thằng Jak, thằng Fong, thằng Yak với mấy đứa khác nữa.

Còn không chắc ai đến được.

Chủ yếu là ba thằng đầu tiên tao nói đó" Nan nói ra cười.

Vì buổi này giống như một buổi họp lớp nhỏ vậy đó.

Tại mấy đứa bạn học cùng trường kỹ thuật mà biết tin cũng sẽ đến chơi."

Ừ ừ, cũng nhớ tụi nó lắm.

Chắc chưa gặp lại từ cái buổi họp lớp đó" Keith lên tiếng, trước khi ngồi nói chuyện về món ăn sẽ làm để đãi tiệc tối nay.........Đến buổi tối, Nan chuẩn bị thức uống, đồ ăn để đãi bạn bè anh sẽ đến.

Có Keith với mấy đàn em của anh giúp đỡ lo liệu mọi thứ."

Hôm nay mày nói chuyện với Mac chưa vậy?"

Keith hỏi, tay cầm ly rượu, đi đến chỗ Nan đang ngồi ở chòi hóng mát trước nhà."

Chưa.

Chắc còn chút nữa.

Nó chắc chưa dậy đâu" Nan đáp khi xem giờ."

Tiếc ghê, không có ở đó chung" Keith nói ra.

Nan cũng gật đầu."

Biết sao giờ" Nan đáp lại đầy chán nản, trước khi nhìn về phía cổng rào.

Anh thấy có chiếc xe chạy vào đậu, đoán chắc là xe của mấy thằng bạn mình.

Và đúng như dự đoán, Nan và Keith liền đi ra chào đón bạn bè của mình."

Sao tụi mày đi chung được vậy?"

Keith hỏi Jak với Fong, hai đứa đi cùng một chiếc xe."

Thằng Jak nó ghé rước tao đó.

Khỏi phải chạy nhiều xe.

Đằng nào tối nay cũng xin ngủ lại nhà mày nha" Fong đáp ra."

Được chứ.

Phòng ngủ còn dư nhiều mà" Nan đáp cười."

Rồi vợ mày đi đâu rồi?

Hay là chia tay rồi?"

Fong lên tiếng hỏi, trước khi bị Nan đá vào chân nhưng không mạnh lắm."

Chia tay cái quỷ gì!

Nó về đi học rồi" Nan đáp lại đầy buồn cười, không hề giận khi bạn nghĩ anh với Mac chia tay."

À, cái vụ nói đi học tiếp ở nước ngoài đó hả?"

Fong hỏi lại.

Nan cũng gật đầu."

Tiếc ghê.

Tao cứ tưởng đâu kể cho thằng Yak nghe là mày có vợ rồi, nó cũng muốn gặp" Fong lên tiếng cười."

À, đúng rồi.

Buổi họp lớp thằng Yak nó đâu có đi đâu" Keith lên tiếng khi chợt nhớ ra.

Nan cũng gật đầu."

Để lát nữa tao gọi video call cho nó thấy mặt vợ tao lần nữa cũng được" Nan đáp lại, trước khi đưa bạn bè vào cất đồ ở phòng ngủ khách, rồi ra ngồi nói chuyện ở trước nhà như cũ.

Rồi bạn bè của anh cứ lần lượt đến, mà một số đứa còn dẫn theo bạn gái.

Một số đứa thì có bạn của bạn gái đeo bám theo nữa.

Mà Nan cũng không muốn nói gì, dù anh cũng muốn được hề hước riêng với nhóm bạn thôi.

Đồ ăn chuẩn bị là dạng buffet."

Sao mày không giới thiệu đứa nhóc của mày cho tao biết với?"

Nan lên tiếng hỏi đứa bạn tên Yak, người đang kẹp theo một cậu trai nhỏ nhắn."

Rồi đứa nhóc của mày đâu?"

Yak hỏi ngược lại cười."

Ở Mỹ" Nan đáp cười."

Ủa, tao tưởng ở chung rồi chứ" Yak nói đầy ngạc nhiên."

Vợ tao về đi học rồi.

Không về được" Nan nói ra thêm.

Yak cũng gật đầu hiểu."

Đây là Dear" Yak giới thiệu ngắn gọn, khiến Nan hiểu rằng cậu trai tên Dear chắc chỉ là bạn giường của Yak thôi.

Và nhìn từ ánh mắt của Dear đang nhìn Nan lúc này, anh cũng đoán được tính tình chắc cũng dữ dội không ít."

Ừm.

Vậy cứ tự nhiên nha mày" Nan lên tiếng, trước khi quay sang chào hỏi những đứa bạn khác."

Tao đến trễ nhất hả trời?"

Tiếng nói của Palm vang lên.

Mấy đứa bạn nghe thấy liền quay sang chào hỏi một cách ồn ào."

Tưởng đâu mày không tới chứ" Nan giả bộ hỏi."

Sao mà không tới được.

Tao sẽ đến phá vợ mày đó" Palm lên tiếng một cách buồn cười, mà Nan tin chắc bạn mình chỉ nói đùa thôi."

Tiếc ghê.

Vợ tao về Mỹ rồi" Nan đáp lại.

Palm làm mặt chán nản một chút, rồi quay sang chào hỏi những đứa bạn còn lại.

Chẳng bao lâu sau, Chakat với Kob cũng đến.

Kob né sang tìm mấy đứa bạn của mình, còn Chakat thì nhập nhóm với Nan.Trimm...Trimm..Tiếng chuông video call của Nan vang lên, làm anh lấy điện thoại ra rồi khẽ mỉm cười khi thấy đó là Mac.

Anh liền đi né ra xa nhóm bạn một chút vì mọi người đều nói chuyện ồn ào."

Sao rồi?"

Nan bắt máy rồi mỉm cười với người yêu trông như vừa mới ngủ dậy.("Đang làm gì vậy?

Sao ồn ào dữ vậy?") Mac lên tiếng hỏi.

Nan liền lia camera về phía nhóm bạn của mình."

Mấy đứa bạn tao đang ăn tiệc mừng trước đó" Nan đáp lại.("Ai vậy?") Mac lên tiếng hỏi."

Nhiều lắm.

Thằng Keith, thằng Chakat, thằng Palm với mấy đứa bạn tao mà mày từng gặp ở buổi họp lớp đó" Nan đáp lại.("Thằng Palm cũng tới hả?") Mac nói giọng căng thẳng vì Palm hay chọc tức câuu.

Nan nghe người yêu hỏi thì khẽ bật cười."

Nó muốn xin lỗi mày lâu rồi đó.

Để tao kêu nó trước.

Thằng Palm!

Mày lại đây lẹ lên!

Đến xin lỗi vợ tao ngay!"

Nan nói với Mac rồi hét gọi bạn mình, mà cậu cũng ngăn không kịp."

Chào Mac" Palm vẫy tay chào Mac khi Nan lia màn hình điện thoại về phía Palm.("Chào") Mac đáp lại ngắn gọn, vì cậu không biết nói gì và còn chưa kịp định thần nữa.

Tự dưng Nan lại cho nói chuyện với Palm."

Ê!

Mày nói với tao cái gì thì nói với Mac nó đi chứ" Nan nhắc lại với Palm lần nữa."

Thì đang tính nói đây nè.

Mày cứ giục hoài" Palm nói ra một cách buồn cười, trước khi nhìn Mac qua màn hình điện thoại lần nữa.

Cậu cũng nhìn Palm đầy nghi hoặc."

Thì... tao muốn xin lỗi mày đó, vì trước đây đã từng chọc tức mày" Palm lên tiếng.

Mac vẫn chưa đáp lại gì."

Thiệt ra, tao không có nghĩ gì với thằng Nan hết trơn.

Chỉ muốn ghẹo mày thôi.

Công nhận là tao suy nghĩ hơi thiển cận một chút.

Tại lúc đó tao ngứa mắt thằng Nan quá, nó có vẻ mê vợ hơn bạn bè, dù hồi xưa nó luôn đặt bạn bè lên hàng đầu.

Sau khi nói chuyện với nó, tao mới hiểu ra nhiều điều hơn, nên tao thấy có lỗi khi từng ghẹo mày bực bội.

Tao xin lỗi thiệt tình đó mày" Palm nói ra bằng giọng điệu chân thành, mà Mac cũng cảm nhận được.("Tao đâu có nói gì đâu.

Nếu thằng Nan nó muốn dành thời gian cho bạn bè, tao tôn trọng tất cả bạn bè của thằng Nan hết.

Nhưng mày cũng nên tôn trọng Keith nữa") Mac nói thẳng ra.

Palm cũng cười gượng gạo đón nhận."

Ừm, hiểu rồi.

Xin lỗi thiệt tình nha" Palm nói ra lần nữa.

Mac cũng gật đầu."

Để lần tới tao về, cho tao mời cơm tạ tội nha" Palm đề nghị.("Ừm") Mac đáp lại trong cổ họng, trước khi Palm đưa điện thoại cho Nan nói chuyện tiếp."

Nó thấy có lỗi thiệt đó" Nan lại nói ra.("Ừ, biết rồi.

Cũng nhìn ra được mà") Mac đáp lại đầy mệt mỏi.

Thật ra cậu không hề muốn có chuyện gì với bạn bè của người yêu mình một chút nào."

Thằng Nan!

Cho tụi tao chào vợ mày chút coi!"

Tiếng la từ nhóm bạn của Nan vang lên, khiến anh quay sang nhìn."

Ừ ừ, đợi chút" Nan đáp lại cười, trước khi quay sang nhìn Mac."

Mày, bạn bè tao muốn chào mày đó" Nan lên tiếng.("Tao đi rửa mặt chút được không vậy?

Lát gọi lại chào sau") Mac hỏi, vì cậu vừa mới ngủ dậy."

Nói chuyện bây giờ cũng có sao đâu" Nan giả bộ nói cười.("Nhìn cái bộ dạng của tao đi!

Tóc thì xù, mặt thì bóng dầu.

Cho tao giữ chút hình tượng coi!") Mac càm ràm lại đầy ngượng ngùng.

Nan khẽ bật cười."

Thôi được rồi.

Cho mày 10 phút.

Xong rồi gọi lại nha" Nan đáp.

Mac gật đầu rồi cúp máy.

Và điều đó khiến anh nghĩ ra một chuyện gì đó."

Thằng Tarn!

Lại đây chút đi.

Mày mang cái tivi lại đặt ở cái bàn này đi" Nan nói với đứa em của mình, đồng thời chỉ luôn chỗ đặt tivi xong xuôi đâu đó.

Tarn liền đi vào mang ra đặt một cách ngơ ngác."

P'Nan định mở gì vậy anh?"

Tarn hỏi.

Nan khẽ nhếch môi cười, rồi anh liền kết nối Bluetooth điện thoại của mình với tivi ngay lập tức."

Vợ mày đâu rồi Nan?

Tụi tao còn chưa kịp chào nữa" Yak hỏi khi Nan đi đến chỗ họ."

Đợi chút.

Lát nó gọi lại.

Tại nó mới ngủ dậy nên xin đi rửa mặt chút" Nan nói thẳng ra."

Tao hồi hộp chết đi được.

Muốn coi vợ mày mặt mũi ra sao.

Có đáng yêu như đứa nhóc của tao không?"

Yak nói, đồng thời đặt cánh tay lên vai nhỏ của cậu trai tên Dear, người đang nhìn Nan với ánh mắt ngọt ngào.

Nhưng anh chẳng bận tâm."

Tự coi đi.

Với tao, tao phải nói là vợ tao đáng yêu nhất rồi" Nan lên tiếng, trước khi mấy đứa bạn nghe thấy liền hò reo trêu chọc đầy ngứa mắt.Tít... tít...

Tiếng chuông video call vang lên từ tivi vì Nan đã kết nối với tivi.

Đó là Mac gọi đến."

Bắt máy đi mày" Keith lên tiếng cười.

Nan liền bấm nghe.

Lúc này, bên Mac chỉ thấy mặt anh thôi, không biết rằng bây giờ mặt cậu đang ở trên màn hình tivi cho bạn bè người yêu xem rồi."

Rửa mặt rồi hả?"

Nan hỏi.

Mac gật đầu.

Lúc này, bạn bè anh đều chăm chú nhìn vào màn hình tivi cười vì thấy mặt Mac rõ mồn một."

Sẵn sàng gặp bạn bè tao rồi chứ?"

Nan hỏi lại.("Ừm") Mac đáp.

Nan liền chỉnh góc camera điện thoại về phía bạn bè mình.

Mà bạn bè anh thì vẫn thấy mặt Mac trên màn hình tivi như bình thường."

Chào Mac" Mấy đứa bạn của Nan từng gặp Mac trước đây liền vẫy tay chào.

Cậu cũng mỉm cười và vẫy tay chào lại.("Chào...

Ờ...

Fong với Jak phải không ạ?") Mac lên tiếng chào khi Nan lia camera đến hai người bạn này."

Mừng quá mày nhớ tao" Fong lên tiếng cười.

Mac cũng đáp lại bằng nụ cười.("Nhớ chứ") Mac đáp lại.

Thật ra, xậu cũng hồi hộp lắm khi được chào hỏi bạn bè của người yêu.

Rồi Nan cứ quay sang những người bạn khác để cậu chào, cho đến khi đến lượt Yak."

Mac, đây là thằng Yak, một đứa bạn khác của tao.

Buổi họp lớp nó không có đi nên chưa gặp nhau" Nan giới thiệu.

Yak liền giơ tay lên vẫy nhẹ để chào Mac."

Chào bạn" Yak nói, đồng thời nhìn Mac với ánh mắt long lanh.("Chào ạ") Mac cũng đáp lại như bình thường."

Thằng Nan!

Vợ mày xinh trai chết đi được.

Lẽ ra tao phải gặp trước mày mới phải" Yak trêu chọc."

Dù mày gặp trước tao thì cũng đâu có gì đảm bảo là nó sẽ chọn mày đâu" Nan nói ra đầy buồn cười.

Mac cũng khẽ bật cười, khiến nhiều đứa bạn của anh đang xem màn hình tivi đều nói rằng cậu trông đẹp thiệt."

Nếu mày gặp ngoài đời á thằng Yak, mày sẽ thắc mắc tại sao nó lại chọn thằng Nan.

Mac trông như công tử, thiếu gia nhà giàu vậy.

Đứng cạnh thằng bạn mình là thấy như hoa khôi gặp chó nhà vậy đó" Jak giả bộ trêu chọc."

Mày đang nói thằng Mac là chó nhà hả?"

Nan giả bộ nói."

Chính mày đó!"

Rồi đám bạn của Nan đồng thanh đáp lại, khiến Mac bật cười, đồng thời cảm thấy tiếc vì không được ở đó cùng.("Đội trưởng Chakat không tới hả?") Mac hỏi về Chakat."

Có chứ.

Đó kìa, đang ngồi giữ vợ đó" Nan trêu chọc, đồng thời lia máy quay đến Chakat đang ngồi với Kob.

Chakat giơ tay chào và khẽ mỉm cười với Mac, cậu cũng cúi đầu chào lại."

Mac, mày có biết là bây giờ mọi người đều thấy mặt mày hết rồi không?"

Chakat lên tiếng, làm Mac mặt ngơ ngác.

Nan khẽ bật cười, rồi anh quay camera về phía tivi, khiến người yêu anh biết rằng bây giờ mặt mình đang hiện lên màn hình tivi cho mọi người xem.("Thằng quỷ Nan!

Sao mày kết nối với tivi vậy hả?") Mac càm ràm với khuôn mặt nóng bừng.

Nan cũng khẽ bật cười."

Thì bạn bè tao muốn thấy mặt mày đó.

Tao cho lên tivi để mọi người thấy cùng lúc luôn đó" Nan đáp lại cười.("Mày đó đồ quỷ sứ!

Không thèm nói trước với tao một tiếng nào hết trơn") Mac cằn nhằn với khuôn mặt mếu máo, điều đó khiến bạn bè của Nan cười phá lên."

Thằng Keith nói thằng Nan nó hay ghẹo Mac lắm hả?"

Jak cũng hỏi lên tiếng.("Đúng vậy đó ạ!

Chọc điên suốt ngày") Mac nói thẳng ra.

Bạn bè của Nan cũng bật cười.

Nan cũng không hề giận gì khi người yêu nói vậy trước mặt bạn bè mình.

Thậm chí còn thấy buồn cười nữa."

Thằng Nan nó thích hát bài này để tán vợ nó đó" Keith lại lên tiếng.

Mac liền mím môi nén cười vì cậu cũng nghe được điều tương tự."

Thiệt hả trời?

Hát bài gì vậy?"

Một đứa bạn khác hỏi đầy tò mò."

Bớt nhiều chuyện, tao cua vợ tao chứ có cua tụi mày đâu" Nan nói lại.

Mấy đứa bạn anh liền hò reo chọc ghẹo."

Thôi thôi.

Tao cho tụi mày coi mặt vợ tao nhiêu đó đủ rồi.

Tao xin chút thời gian riêng tư nói chuyện với vợ tao cái" Nan nói xong liền ngắt kết nối với tivi, rồi cầm điện thoại đi vào nhà để nói chuyện riêng với Mac.("Không kết nối tivi nữa rồi hả?") Mac hỏi.

Nan cũng gật đầu.

Anh đi đến ngồi ở ghế sofa trong phòng khách.("Mày đúng là quỷ sứ thiệt đó nha") Mac nói về chuyện người yêu kết nối điện thoại vào tivi.

Nan cũng khẽ bật cười.("Thấy có nhiều cô gái đến dữ ha") Mac giả bộ nói ra, vì lúc Nan quay cho xem mấy người đang ngồi ăn mừng,cậu thấy có cả con gái nữa."

Thì bạn gái của mấy thằng bạn tao đó.

Tụi nó xin dẫn theo, tao cũng không muốn cản gì.

Nhưng để tụi nó tự lo cho nhau" Nan đáp lại có vẻ không mấy bận tâm."

Sao?

Nghi ngờ có người để ý tao hả?"

Nan hỏi lại cười.("Rồi nếu có người để ý thiệt thì sao?") Mac hỏi lại."

Người ta để ý tao thì chuyện của người ta.

Tao không để ý người ta là được rồi.

Hay là mày không tin tưởng tao?"

Nan giả bộ hỏi.

Anh tin chắc Mac không hề nghi ngờ anh chuyện này.("Tin chứ, nhưng mày đừng tạo cơ hội cho người khác phá vỡ niềm tin của tao nha") Mac nhắc nhở."

Dù tao không phải quý ông lịch thiệp, và dù tao có tệ bạc đi nữa, nhưng tao sẽ không tệ với vợ tao đâu" Nan nói giọng nghiêm túc.

Mà Mac cũng hiểu rõ anh đang muốn nói gì.("Biết rồi mà") Mac đáp lại cười.

Ngay lúc đó, có một cậu trai ngồi sụp xuống cạnh Nan khi anh đang video call nói chuyện với Mac.

Người đó chính là Dear, cậu trai đi cùng Yak"P'Nan ơi, nhà vệ sinh đi đường nào vậy anh?"

Dear hỏi giọng ngọt xớt.

Nan khẽ nhíu mày khi cậu trai này lại ngồi xích lại gần anh như vậy.

Mac ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy nên im lặng không nói gì."

Đi vào trong rồi quẹo phải" Nan nói giọng lạnh nhạt."

Á, xin lỗi anh nha.

Em tưởng anh cúp máy rồi.

Xin lỗi đã làm phiền nha" Cậu trai thò mặt vào camera cùng lúc nói chuyện với Mac.

Mac cũng không trả lời gì."

Em đi vệ sinh trước nha" Dear nói rồi đứng dậy đi.

Nan nhìn theo đầy khó chịu.("Thằng nhóc đó là ai vậy?") Mac hỏi vì anh không để ý ai nhiều lắm lúc Nan quay nhóm bạn cho cậu xem."

Thằng nhóc của thằng Yak đó.

Nó dẫn theo, nhưng hình như không phải người yêu nghiêm túc đâu.

Chắc chỉ là bạn giường thôi.

Tao mới gặp lần đầu đó" Nan nói thẳng ra.("Gặp nhau lần đầu mà đã làm thân với mày đến cỡ này rồi hả?") Mac hỏi lại đầy không hài lòng một chút.

Cậu không phải không hài lòng người yêu, mà là không hài lòng cậu trai kia nhiều hơn."

Tao cũng ngơ y chang.

Chưa từng quen biết trước đây nữa.

Mà làm như quen tao lâu lắm rồi" Nan lại cằn nhằn.

Mặc dù anh có thân thiện với bạn bè và người yêu của bạn bè thế nào đi nữa, nhưng anh luôn có giới hạn của mình.

Ai nên ở chỗ nào và nếu ai vượt quá giới hạn, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua.("Thằng nhóc đó đi với bạn mày, mà còn dám thả thính mày nữa hả?") Mac hỏi ra, vì cậu đoán được rằng cậu trai này chắc chắn có ý với Nan.

Nếu không thì ai mới gặp lần đầu mà lại ngồi xích lại gần nói chuyện thân mật như vậy."

Để tao coi thêm chút nữa.

Nếu còn thái độ này nữa, tao sẽ tự nói chuyện với thằng Yak" Nan nói ra giọng nghiêm túc.("Ừm, dù sao tối nay mày cũng đừng thức khuya quá nha.

Ngày mai còn phải lo việc nữa đó") Mac nhắc nhở người yêu trước."

Ừ, biết rồi.

Tao định là sẽ nghỉ trước nửa đêm mà" Nan đáp lại.

Mac cũng gật đầu.("Vậy tao không làm phiền nữa nha.

Mày đi nói chuyện với bạn bè mày đi.

Trước khi ngủ gọi cho tao cũng được, hoặc không thì đợi mai gọi cũng được") Mac lên tiếng, vì cậu không muốn giữ chân người yêu lâu.

Tại mấy người bạn của Nan đến cũng muốn nói chuyện với anh nữa mà."

Ừm, vậy lát nữa trước khi ngủ tao sẽ gọi lại" Nan đáp.

Trước khi cả hai chào nhau thêm chút nữa rồi cúp máy.
 
Nan & Mac Quyển 2 - Love Syndrome
Chap 49


Trans: Vie🥨Sốp mới hốt đc bộ truyện hài điên nên giờ mới nhớ để up chap mới😳 ..Sau khi cúp máy của Mac, Nan trả lời tin nhắn của mấy đứa bạn không đến được một lát rồi đứng dậy, tính về chỗ mấy đứa bạn đang đứng trước nhà.Chộp!Lực ôm từ phía sau lưng làm Nan khựng lại một chút, trước khi anh nghiêng người nhìn ra phía sau.

Vừa biết là ai, anh liền cau mày lại ngay, rồi giật mạnh cánh tay đang ôm mình ra, đồng thời quay lại nhìn với vẻ mặt căng thẳng.

Còn cái thằng nhóc bị anh hất ra vẫn đứng cười toe toét."

Tính làm cái gì đó?"

Nan hỏi giọng đều đều.

Thằng nhóc kia nhích lại gần Nan, đồng thời đưa tay đặt nhẹ lên ngực rắn chắc của anh và nhìn bằng ánh mắt gợi tình."

Bạn trai P'Nan không có ở đây vầy, P'Nan không buồn hả?"

Dear hỏi giọng nũng nịu."

Mặt tao trông buồn lắm hả?"

Nan hỏi lại giọng đều đều, mà thằng kia thì có vẻ chẳng hề hay biết là anh đang bắt đầu khó chịu rồi."

Trông có vẻ buồn đó ạ.

Nếu P'Nan buồn, em giúp anh giải sầu được nè.

Đảm bảo bạn trai anh sẽ không biết chuyện này đâu" Dear nói ra, đồng thời từ từ di chuyển tay từ ngực rắn chắc xuống bụng dưới."

Hừm.

Rồi thằng Yak đâu?"

Nan giả bộ hỏi lại.

Thằng nhóc kia khẽ cười."

P'Yak là người giới thiệu em đến giúp anh Nan giải sầu đó.

Còn nói nếu anh muốn thử kiểu 3P thì anh ấy cũng không cản nữa" Dear lên tiếng, làm Nan khẽ nhếch mép cười.

Bởi anh nhìn Dear không sai chút nào, thằng nhóc này bạo gan đúng như anh nghĩ.

Thật ra, anh cũng hơi khó chịu với thằng bạn mình, dám để thằng Dear đến rủ rê anh đi lạc lối kiểu này.(3P chắc không còn xa lạ gì nên sốp hong cần giải nghĩa he.

Nhma nó chơi tới 3P luôn, đã thuyệt á chớ☺.)"Thằng khốn Yak dám làm cái kiểu này nữa hả?"

Giọng Fong căng thẳng vang lên, vì cậu đang tính đi vào nhà vệ sinh và nghe rõ lời Dear vừa đề nghị Nan."

Nó cũng biết mày có vợ rồi mà.

Má nó, thằng khốn này phải gặp tao mới được" Fong nói đầy bực bội trước khi quay lưng phăm phăm đi ra.

Nan quay sang nhìn Dear lần nữa, trước khi dùng ngón trỏ đẩy vào trán Dear cho nó lùi ra xa anh."

Xin lỗi vì đã dùng ngón tay chọt nha, tại tao không muốn chạm vào đồ dơ bẩn.

Cảm ơn vì đã muốn giúp giải sầu, nhưng nhìn mày thì..."

Nan nói, đồng thời nhìn Dear từ đầu đến chân đầy khinh bỉ, trước khi giơ bàn tay có xăm tên Mac lên, và xòe cả năm ngón tay ra."

Chắc không đã bằng tự sướng bằng cái tay này đâu" Nói xong Nan liền bỏ lại Dear ngay lập tức, vì giờ anh phải ra xem bạn mình.

Và chưa kịp đi đến cửa trước, tiếng la hét om sòm của đám bạn đã vang lên.

Có vẻ như giờ đây, bọn bạn đang cùng nhau ngăn cản Fong không cho nó đấm Yak thêm nữa, vì cậu đã đấm một phát rồi, mà Yak thì không hề phản kháng gì.

Giờ thì anh đang dùng mu bàn tay lau khóe miệng mình."

Má nó!

Bị gì vậy?

Nể thằng Nan nó chút đi chứ" Jak càu nhàu lên vì không biết nguyên nhân.

Nhiều người cũng hoảng hốt theo."

Không cần nể đâu, cứ tự nhiên.

Tao xin gửi thêm một cú đấm nữa" Nan lên tiếng, đồng thời đi đến chỗ đám bạn với nụ cười nhếch mép.

Yak cũng khẽ nhếch mép cười khi đoán được điều gì đó.

Đúng là Nan có hơi khó chịu với Yak chuyện này, nhưng cả hai đều quá hiểu nhau rồi.

Yak cũng giống như Nan, cái sự khốn nạn thì đầy mình, lại còn thích chọc phá bạn bè giống như Palm."

Chuyện gì vậy bây?"

Chakat hỏi đầy thắc mắc, vì anh cũng là người lao vào can ngăn bạn."

Hỏi nó xem" Fong nói giọng cứng rắn, đồng thời nhìn Yak đầy bất mãn, vì Yak dám làm gia đình bạn mình cậu tan nát."

Tao chỉ muốn thử lòng thằng Nan nó xem nó có thật lòng với vợ nó không thôi mà" Yak nói, đồng thời khẽ nhún vai."

Thử lòng bằng cách cho thằng nhóc của mày đi giúp thằng Nan giải sầu hả?

Mày nghĩ cái quần què gì vậy?

Mày không nhìn ra được là thằng Nan nó yêu vợ nó biết chừng nào hả?"

Fong lại càu nhàu lên, khiến đám bạn quay sang nhìn Yak đầy ngao ngán.

Thật ra, bọn bạn đều quá rõ tính nết của anh rồi."

Ê nha, thì ở xa nhau vậy, tao cứ nghĩ nó muốn giải tỏa chút chứ.

Mà nhìn bộ dạng này thì mày chắc không hứng thú với lời đề nghị của tao rồi" Yak đáp với giọng châm chọc Fong, rồi quay sang nói đầy buồn cười với Nan ở cuối câu."

Hừ.

Tao nói mày rồi mà, nó yêu vợ nó muốn chết.

Không tin tao, tao bị nó huấn luyện cho rồi đó" Palm nói ra đầy buồn cười."

Thôi thôi, mày ngồi nhậu đi cho bớt giận đi thằng Fong.

Cảm ơn mày nhiều lắm vì đã giận thay tao.

Để tao lo" Nan đi đến vỗ nhẹ vai Fong."

Xời!

Giận thay cứ như mày là vợ thằng Nan vậy" Yak nói chọc ghẹo Fong.

Fong liền làm bộ muốn nhích lại gần Yak lần nữa, nhưng bọn bạn lại giữ lại.

Thật ra nếu để hai thằng này đánh nhau, Fong cũng không thể thắng được Yak, vì anh to con hơn và còn là võ sĩ quyền Anh nữa.

Nhưng ai cũng biết Yak chưa bao giờ phản đòn Fong một lần nào mỗi khi cãi nhau từ hồi còn đi học rồi."

Vợ nhà mày đó!

Mày đúng là không thể tin tưởng được mà.

Tao đã cố gắng làm lành với mày, vì cứ nghĩ mày sẽ không làm cái kiểu như trước nữa, vậy mà mày vẫn làm" Fong nói đầy bực bội, vì cậu và Yak từng có hiềm khích với nhau hồi còn đi học."

Mày có thể im miệng trước được không vậy thằng Yak?"

Chakat nói đầy ngao ngán.

Yak liền giơ hai tay lên làm bộ như đầu hàng."

Tao đi hút thuốc.

Đi với tao không?"

Nan nói với Yak đồng thời gật đầu về phía khu vườn bên cạnh nhà.

Yak gật đầu đồng ý."

Tao xin phép đưa thằng nhóc này về trước" Yak lên tiếng, trước khi đi đến chỗ Dear, nói chuyện vài câu rồi anh gọi taxi đến đón Dear.

Sau khi đưa người lên xe xong xuôi, Yak quay lại chỗ Nan rồi cả hai cùng đi đến khu vườn bên cạnh nhà.

Nan lấy thuốc lá ra ngậm vào miệng.

Yak liền châm lửa cho, đó là cách xin lỗi của cả hai người."

Mày biết mà, dù thế nào tao cũng không để ý đến thằng nhóc của mày đâu" Nan hỏi."

Ừm" Yak đáp lại, đồng thời châm thuốc hút theo."

Mày chỉ muốn gây sự chú ý với thằng Fong thôi phải không?"

Nan hỏi ra đầy hiểu ý.

Yak khẽ cười trong cổ họng."

Gây sự chú ý kiểu ngu ngốc đó mày.

Thay vì làm cho nó cảm thấy muốn quan tâm, thì lại làm cho nó tức giận, ghét mày thêm nữa, trong khi vừa mới làm hòa xong" Nan nói đầy ngao ngán, vì hai thằng bạn của anh đều có những mối quan hệ phức tạp sau lưng."

Tao đúng là đồ ngu như mày nói vậy đó" Yak lên tiếng, đồng thời nhìn về phía hồ cá koi trước mặt."

May mà vợ tao không có ở đây.

Khỉ gió!

Chơi gì không biết chuyện" Nan cằn nhằn lại."

Ừa, xin lỗi.

Nhưng mà nha, vợ mày hấp dẫn kinh khủng.

Tao tính nếu mày chịu lấy thằng nhóc của tao, tao sẽ xin đổi lấy vợ mày đó" Yak nói cười, trước khi bị Nan đạp cho chới với sang một bên.

Nhưng Yak không hề giận, ngược lại còn cười phá lên."

Lo cho chuyện của mày trước đi, rồi hãy làm phiền gia đình tao" Nan càu nhàu lại."

Ừa mà.."

Yak đáp.

Cả hai đứng nói chuyện phiếm thêm một chút trước khi quay lại nhập hội với đám bạn và tiếp tục tiệc tùng, nhưng Fong được xếp ngồi cách xa Yak.........("Bạn bè mày đúng là khốn nạn!") Mac nói ra đầy bực bội, sau khi Nan gọi điện trước khi đi ngủ và kể thẳng chuyện đã xảy ra.

Điều này khiến Mac không ít phần khó chịu với thằng bạn của Nan tên Yak.

Nhưng khi biết nguyên nhân qua lời người yêu kể, cậu cũng bớt giận đi phần nào, nhưng vẫn không khỏi bực bội."

Nó chỉ giỡn thôi mà, đừng giận nó" Nan nói cười.

Giờ Nan đã cởi áo nằm sẵn trên giường, chuẩn bị đi ngủ.("Bạn bè mày còn ai như vậy nữa không vậy?

Ngoài thằng Palm với cái thằng tên Yak đó ra á?") Mac hỏi."

Không có đâu" Nan đáp, đồng thời khẽ cười khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của người yêu.("Vậy có ai ngủ lại nhà không?") Mac hỏi khi chợt nhớ ra."

Có thằng Jak, thằng Fong, thằng Yak, thằng Keith" Nan đáp lại.

Mac gật đầu.("Vậy mày ngủ đi.

Mai phải dậy sớm nữa đó") Mac lên tiếng.("Ừm.

Rồi tao sẽ gọi cho mày") Nan nói.

Và khi đã chào tạm biệt xong xuôi, anh cúp máy, rồi đi ngủ để giữ sức cho buổi lễ cúng dường khai trương cửa hàng xe cũ..........................Dù chỉ mới ngủ từ hơn nửa đêm, nhưng đúng 5 giờ sáng, Nan đã thức dậy để chuẩn bị cho công việc.

Cả đám bạn bè và thuộc hạ của anh cũng vậy.

Ai nấy đều mỗi người một tay giúp Nan, không hề có vẻ mệt mỏi gì.

Khi đã chuẩn bị đồ đạc ở nhà xong xuôi, mọi người cùng nhau chuyển đồ đến cửa hàng xe cũ.

Lúc này, bên phía Day và các bậc trưởng bối của anh cũng đã dần đến.

Các bàn tiệc Trung Hoa để đãi sư thầy và khách đến dự cũng đang được chuẩn bị.

Nan vẫn chưa định gọi cho Mac lúc này, vì họ đang rất bận rộn, anh bảo ông bà nội và chú của mình vào phòng văn phòng ngồi chờ cùng với ba của Mac.

Nan chụp ảnh mấy anh em bạn bè đang giúp làm việc rồi gửi cho Mac qua Line, và nói lát nữa sẽ gọi điện.

Mac đang chờ cũng trả lời đồng ý."

Mọi thứ sẵn sàng hết rồi phải không?"

Day đi đến hỏi Nan."

Dạ Hoa, không còn gì nữa rồi, chỉ đợi sư thầy đến thôi" Nan đáp lại, đồng thời nhìn quanh."

Cảm ơn Hia nhiều lắm nha, đã đến giúp em làm việc" Nan nói với Day đang đứng cạnh mình cười cười."

Có gì đâu mà" Day đáp lại."

Nan!

Mày gọi điện cho thằng Mac chưa?"

Itt đi đến hỏi Nan sau khi mang nước cho người lớn đang ngồi chờ trong phòng văn phòng."

Chưa.

Lát nữa mới gọi.

Mà mày đó, ngồi nghỉ chút đi.

Tay còn đau chưa hết mà, không phải hả?"

Nan lên tiếng, vì Itt cũng vừa mới ra viện không lâu sau khi bị bắn."

Tao người sắt" Itt đáp cười.

Day nhìn mặt người yêu đầy ngao ngán.

Nan cũng bật cười.

Chẳng mấy chốc, sư thầy từ ngôi chùa mà anh đã liên hệ cũng đến.

Mọi người đều vào ngồi đúng vị trí để nghe sư thầy tụng kinh.

Nan cũng gọi điện cho Mac ngay lập tức.("Sư thầy đến rồi hả?") Mac vội vàng hỏi khi nhận cuộc gọi của Nan."

Ừa.

Lát nữa mày vào nghe sư thầy tụng kinh cùng luôn nha" Nan đáp lại.

Rồi anh đặt chân đế điện thoại bên cạnh chỗ mình ngồi, rồi xoay màn hình về phía sư thầy, để trông như Mac cũng đang ngồi lễ Phật nghe kinh.

Mac cũng sẽ nhìn thấy sư thầy.

Và khi đến giờ, buổi lễ bắt đầu với những lời cầu nguyện để mang lại may mắn, theo tín ngưỡng của người Thái khi khai trương.

Mọi người đều im lặng lắng nghe sư thầy.

Mac cũng chăm chú lắng nghe sư thầy trong phòng mình.

Cho đến khi sư thầy tụng xong phần đầu, và sẽ thọ thực buổi trưa trước, rồi mới đến phần rót nước hồi hướng sau."

Đây là nghe sư thầy tụng kinh online hả thưa thí chủ?"

Một vị sư hỏi Nan khi thấy chiếc điện thoại đang đặt đó, và có một thanh niên khác trên màn hình.

Nhiều người nghe thấy liền mỉm cười nhẹ, kể cả Nan.

Mac cũng nghe thấy."

Dạ đúng rồi ạ.

Người yêu con đang học ở nước ngoài, không về tham gia buổi cúng dường khai trương cùng được, nên phải dùng cách gọi video như này ạ" Nan đáp lại một cách lịch sự.

Sư thầy cũng mỉm cười."

A Di Đà Phật.

Xa nhà xa quê chắc cũng nhớ nhà không ít đâu nhỉ" Vị sư thầy nói.("Dạ") Mac đáp lại vì biết sư thầy đang nói chuyện với mình.

Rồi Nan bắt đầu dâng thức ăn buổi trưa và để sư thầy thọ thực trước.

Anh cũng lấy điện thoại đưa cho ba của Mac, để người yêu có thể nói chuyện với ba mình trước.

Còn anh thì đi lo những việc khác một chút.

Ba của Mac cũng đưa điện thoại cho ông bà nội của Nan để họ nói chuyện với Mac.

Cho đến khi sư thầy thọ thực xong, sẽ đến phần dâng cúng, rót nước hồi hướng nhận phước.("Nan, tao phải rót hồi hướng sao?") Mac hỏi Nan.🏷️Nghi thức Rót Hồi Hướng (kruat nam): Là một nghi lễ rất phổ biến và quan trọng trong Phật giáo Thái Lan, đặc biệt là sau khi thực hiện các việc thiện như cúng dường, nghe kinh, phóng sinh, v.v.

Ý Nghĩa của Nghi Thức Rót Hồi Hướng là thể hiện lòng từ bi và chia sẻ phước lành của người làm thiện đến những người đã khuất (như ông bà, cha mẹ, tổ tiên, những người thân đã mất, hoặc bất kỳ chúng sinh nào đang chịu khổ trong các cõi giới khác)."

Lấy một chai nước, rồi cầm một cái ly" Nan nói, đồng thời hướng dẫn Mac biết phải làm gì, nên rót hồi hướng đến đoạn kinh nào.

Và Mac làm được theo những gì người yêu chỉ cho đến khi sư thầy về, Nan nhìn Mac trên điện thoại thì thấy cậu đi ra khỏi nhà, đổ nước đã rót hồi hướng vào ly rồi tưới xuống gốc cây.

Bên phía Mac thì lúc đó đang là ban đêm.("Nè, nếu hàng xóm thấy chắc ngơ ngác lắm ha, tự dưng tao đi tưới cây ban đêm, mà lại tưới có một ly à" ) Mac nói ra đầy buồn cười.

Nan cũng bật cười theo.("Rồi giờ làm gì tiếp vậy?") Mac hỏi sau khi đã đi vào nhà xong xuôi."

Lát nữa đãi ăn mấy người đến giúp việc này nè.

Sau đó thì dọn đồ về nhà.

Chiều tối có ăn mừng ở nhà với mấy anh nữa" Nan đáp lại.("Mày có mệt không?") Mac hỏi, vì việc cúng dường đãi sư lần này phải chuẩn bị nhiều thứ."

Hơi hơi thôi, nhưng có nhiều người giúp nên cũng nhẹ bớt được chút" Nan đáp lại thật lòng, vì có cả bạn bè, anh lớn, em út đến giúp.("Lẽ ra tao nên ở lại giúp mày mới phải" ) Mac nói ra đầy tiếc nuối."

Về đi học đó là tốt rồi, để mau tốt nghiệp" Nan đáp lại.

Mac cũng khẽ cười.("Rồi có ai đến nữa vậy?") Mac hỏi, vì cậu thấy một vài người đi lướt qua màn hình điện thoại."

Nhiều lắm.

Thằng Dew với thằng Sam, P'Nueng với thằng nhóc tên An cũng đến" Nan lên tiếng, trước khi anh thấy Ohm đứng phía sau Mac đang ngồi.("Vậy còn Two thì sao?") Ohm hỏi về Two."

Nó không đến, nhưng nó đã gọi điện chúc mừng rồi" Nan đáp lại.("Rồi nó đi đâu vậy?

Sao không đến dự tiệc của mày?") Ohm hỏi tiếp."

Hỏi vậy là không liên lạc được với nó phải không?"

Nan hỏi đồng thời nhếch miệng cười.("Ừa đó.

Nếu không phải tại tao có việc phải nói chuyện với giáo sư, tao đã bay về để nói chuyện cho ra lẽ rồi" ) Ohm lại cằn nhằn."

Bình tĩnh đi.

Nó đi công tác ở Phuket nên không về được" Nan nói lại.

Ohm nghe thế thì chỉ biết khẽ thở dài.("Mày nói chuyện với thằng Mac tiếp đi,") Ohm nói ra khi thấy mình làm phiền thời gian nói chuyện của hai người bạn.

Sau đó Ohm đi tách ra.("Kể từ khi về, nó cứ có vẻ căng thẳng hoài à") Mac nói với Nan sau khi Ohm đã đi rồi."

Rồi cũng sẽ ổn thôi" Nan đáp lại, vì anh nghĩ đó là chuyện của hai người, anh không thể can thiệp quá nhiều."

Nào, để tao dẫn mày đi chào những người khác" Nan lên tiếng, trước khi cầm điện thoại đến chỗ bạn bè, anh chị em và người lớn trong nhà lần nữa.

Mac cũng nói chuyện, chào hỏi những người mình quen biết và thân thiết một lúc lâu."

Nan, con ăn cơm chưa?"

Ba của Mac hỏi."

Dạ con ăn sáng một chút rồi ạ" Nan đáp lại.("Mày đi ăn cơm trước đi Nan.

Giờ cũng gần trưa rồi.

Mày dậy từ sáng sớm mà, không phải hả?") Mac lên tiếng."

Ừm, cũng được.

Mày cũng sẽ được ngủ đó.

Chắc bên đó khuya lắm rồi.

Nào mày thức dậy rồi gọi cho tao nữa nha" Nan nói lại.

Sau đó anh bảo Mac chào tạm biệt ba của Mac và bà ngoại của mình một chút.

Rồi Mac cúp máy.

Còn Nan thì đi đến ngồi chung bàn với Day."

Ăn cơm đi mày" Itt đưa chén và muỗng cho.

Nan nhận lấy rồi múc đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người.

Cho đến khi buổi lễ kết thúc, các bậc trưởng bối cũng lần lượt ra về sau khi đã tặng quà cho Nan.

Địa điểm chỉ còn lại nhóm đàn ông cường tráng đang cùng nhau dọn dẹp và thu gom đồ đạc."

Có ai ở lại đến chiều không vậy bây?"

Nan hỏi đám bạn sau khi đã về đến nhà.

Sau đó, anh tổng kết lại là chỉ còn Keith, Chakat và Kob ở lại.

Còn Jak, Fong, Yak, Palm và những người khác phải về trước.

Nan liền cảm ơn những người bạn đã đến giúp đỡ lần này.

Rồi đám bạn của anh cũng lần lượt ra về.

Còn anh thì quay lại chuẩn bị địa điểm để tổ chức tiệc mừng vào chiều tối..........................Thời gian trôi qua, Mac đã trở lại Thái Lan một lần nữa vào dịp Tết Dương lịch.

Cậu sống với Nan như bình thường.

Và vào ngày đầu năm mới, Mac đã nhìn thấy người của Keith vì cậu ở Thái Lan được vài ngày sau Tết thì phải bay về học nốt chặng cuối, tại chỉ còn vài tháng nữa là cậu sẽ tốt nghiệp rồi.Còn Nan, sau khi Mac bay về học nốt chặng cuối, anh liền cho người đến san lấp mặt bằng ngay lập tức, nơi anh sẽ xây nhà cho ba của Mac.

Đúng như anh đã nói với ba người yêu vào dịp Tết Dương lịch, rằng anh sẽ xây nhà cho ba của Mac làm quà năm mới, và sẽ mời ông chuyển đến ở gần sau khi Mac tốt nghiệp.("Giờ làm tới đâu rồi?") Mac hỏi Nan khi họ gọi video nói chuyện như thường lệ."

Ngày mai thợ bắt đầu xây rồi.

Mấy cái vật liệu xây dựng cũng đã được tập kết đầy đủ rồi đó" Nan đáp lại.("Ba nói sao vậy mày?") Mac cười cười hỏi vì rất muốn biết phản ứng của ba mình.

Mặc dù việc xây nhà lần này là quyết định của người yêu mình và phần lớn tiền là do anh kiếm được, nhưng cậu cũng thầm tự hào không ít."

Hôm qua đến, thấy ba đi qua đi lại rồi cười hoài à" Nan đáp lại.

Anh vừa nhớ đến ba của người yêu đã đến xem mặt bằng hôm qua.

Anh tin chắc rằng ba của Mac khá hài lòng với vị trí xây dựng lần này, mặc dù việc xây dựng vẫn chưa chính thức bắt đầu.

Mac nghe thấy cũng mỉm cười.("Ừa mày, tao nói chuyện với ba rồi nha.

Ngày nhận bằng á, mày với ba không cần đến đâu.

Tao tính sẽ không nhận, kêu người ta gửi về Thái luôn.

Vậy mày sẽ không tốn tiền vé máy bay nữa.

Nào còn phải xây nhà nữa chứ" ) Mac đáp lại, vì cậu muốn giảm bớt chi phí cho người yêu."

Không cho tao với ba đi cũng được, nhưng mày ở lại nhận bằng với bạn bè mày không tốt hơn hả?

Coi như là buổi chia tay cuối cùng, tại nó cũng không tốn nhiều thời gian mà" Nan đáp lại, vì việc nhận bằng ở Mỹ khác với Thái Lan.("Mày nói vậy hả?..

Ừm, thật ra thằng Ohm nó cũng rủ nhận trước.

Vậy tao ở lại nhận với thằng Ohm rồi hãy về Thái luôn ha" ) Mac lên tiếng."

Ừm, tao đợi mày lâu rồi mà, sao không đợi thêm chút nữa được chứ" Nan nói cười.("Rồi bên tiệm xe sao rồi?") Mac hỏi về việc kinh doanh cửa hàng xe cũ, mà Nan đã chuyển quyền sở hữu cho người cậu rồi, và anh đang là người quản lý."

Cũng ổn.

Lát nữa tao tính đi tiệm xe chút, rồi chiều tao sẽ đi đấu giá xe về thêm.

Nếu được cái gì, tao sẽ nói cho mày biết" Nan lên tiếng, vì anh luôn báo cáo cho Mac mỗi khi làm bất cứ điều gì liên quan đến cửa hàng xe cũ.

Và mỗi tháng, anh cũng sẽ gửi kết quả kinh doanh tháng đó qua email cho người yêu xem, xem đã bán và nhập về bao nhiêu xe, có thu nhập chi tiêu gì.("Ừm, rồi nhân viên có vấn đề gì không?") Mac hỏi tiếp."

Không có.

Nếu ai có vấn đề gì tao tự giải quyết cho, đừng lo" Nan đáp lại.

Mac cũng gật đầu nhẹ nhàng đầy nhẹ nhõm, vì cậu biết người yêu mình vốn dĩ quản lý rất tốt.

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì Nan cúp máy, vì anh sẽ đi đến cửa hàng xe cũ."

Chào P'Nan" Một nhân viên bán hàng nam lên tiếng chào khi thấy Nan đi về phía phòng văn phòng."

Bụng sao rồi P'Kai?"

Nan thân mật chào lại người nhân viên nam đó.

Dù người kia lớn tuổi hơn anh.

Mặc dù Nan nói chuyện thân mật với nhân viên, nhưng khi đến lúc nghiêm túc, ai cũng khá nể nang anh không ít, vì từng chứng kiến khía cạnh hung dữ của anh rồi."

Đỡ hơn rồi ạ.

Hôm qua tôi suýt bò ra khỏi phòng đó anh" Nhân viên tên Kai đáp lại, vì hôm qua anh xin nghỉ làm đột xuất do đau bụng.

Nan cũng không nói gì, vì người kia có mang theo giấy chứng nhận của bác sĩ để xác nhận."

Anh ăn uống cũng cẩn thận chút nha" Nan đáp lại, trước khi đi vào khu văn phòng."

Chào buổi sáng ạ!

Chào P'Nan" Tiếng các nhân viên nam nữ vang lên trong phòng văn phòng khi thấy Nan bước vào."

Chào buổi sáng" Nan đáp lại, trước khi nhìn quanh.

Bởi anh không thấy nữ nhân viên khác cũng phải có mặt trong phòng này."

Chị Tang đâu rồi?"

Nan hỏi bằng giọng bình thường.

Hai nhân viên khác nhìn nhau."

Dạ, vẫn chưa đến làm ạ.

Em gọi rồi nhưng không ai bắt máy" Nữ nhân viên đáp lại.

Nan khẽ nhướng mày.

Đúng lúc đó, người mà anh vừa hỏi tới chạy hớt hải mở cửa bước vào, trước khi lộ vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy Nan, rồi vội vàng cúi đầu gật gật chào anh ngay lập tức."

P'Nan, em xin lỗi ạ.

Em đến làm muộn" Cô gái tên Tang lên tiếng nói giọng còn hơi hụt hơi.

Nan giơ đồng hồ đeo tay lên xem, thì thấy lúc đó đã gần 11 giờ rồi."

Lát nữa vào nói chuyện với tôi trong phòng làm việc nha.

Ngồi nghỉ cho hết mệt trước đi" Nan đáp lại.

Anh không có ý định trách mắng cô gái trước mặt người khác, vì muốn hỏi rõ nguyên nhân của việc đến muộn lần này trước.

Rồi Nan đi thẳng vào phòng làm việc của mình.

Phòng làm việc của anh là phòng kính, nhưng có rèm che chắn tầm nhìn.

Anh ngồi đợi không lâu, Tang liền gõ cửa trước khi mở cửa bước vào phòng với vẻ mặt héo hon."

Ngồi đi" Nan lên tiếng, trước khi Tang ngồi xuống và chắp tay chào anh ngay lập tức."

Em xin lỗi P'Nan ạ, vì đến làm muộn.

Tại là..."

Tang đang định tìm lời giải thích, nhưng Nan tinh mắt đã nhìn thấy vết bầm ở gò má của Tang trước.

Lúc đầu anh không để ý vì khi Tang chạy vào văn phòng, tóc cô đã che khuất."

Mặt bị gì vậy?"

Nan hỏi giọng nghiêm túc, khiến Tang giật mình vội vàng đưa tay chạm vào chỗ bầm ngay."

Dạ là... em đi đụng cửa đó anh" Tang đáp lại, đồng thời khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Nan.

Bởi tất cả nhân viên đều đồng tình rằng Nan là người rất giỏi phát hiện điểm đáng ngờ.

Bất kể ai có chuyện gì, căng thẳng, buồn bã, vui vẻ, hay có chuyện khó xử nào, anh sẽ hỏi ngay khi thấy có điều gì bất thường."

Tôi cho chị trả lời lại nha chị Tang.

Người ta đi đụng cửa mạnh đến mức bầm tím như vầy sao?"

Nan hỏi lại, trước khi anh nhìn kỹ lại người đối diện."

Cởi áo khoác ra nữa đi chị" Nan nói thêm, vì Tang đang mặc một chiếc áo khoác cardigan dài tay.

Cô gái khẽ bặm môi, trước khi chịu cởi chiếc áo khoác ngoài ra, khiến Nan liền cau mày ngay.

Bởi trên cánh tay của Tang có khá nhiều vết bầm tím và trầy xước."

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Nói cho tôi biết đi.

Chị đừng sợ.

Chị làm việc với tôi, nếu có gì tôi giúp được, tôi sẽ giúp" Nan nói giọng nghiêm túc, trước khi mắt Tang ướt lệ, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Nan nghe, đồng thời khóc nức nở.

Điều này khiến anh mặt căng thẳng khi nghe.

Sau đó anh gọi điện cho Tan và 4 người thuộc hạ khác của mình đến văn phòng.

Chẳng mấy chốc, hai người họ cũng đến, rồi đi vào phòng làm việc của Nan, khiến các nhân viên khác đều ngạc nhiên, không hiểu sao thuộc hạ của anh lại đến đây làm gì."

Có chuyện gì vậy anh?"

Tan hỏi ngay lập tức."

Lát nữa tụi bây đưa chị Tang về nhà chỉ đi.

Giúp chỉ chuyển những đồ dùng cần thiết ra ngoài.

Nếu ai cản đường, cứ đạp luôn cho tao" Nan lên tiếng giọng đều đều."

Khoan đã P'Nan.

Cho em về dọn đồ làm gì ạ?"

Tang hỏi giọng run run."

Tôi sẽ cho chị Tang dẫn con chuyển đến ở nhà tôi.

Tôi có căn nhà trống.

Chị có thể đưa con đến ở đó.

Tôi đảm bảo an toàn, không ai làm gì được chị đâu.

Còn con của chị, tôi cho phép mang đến chỗ làm chăm được" Nan nói lại.

Tang khẽ bặm môi đầy do dự."

Chị có thể cảm thấy tôi giống như đang ép buộc chị một chút, nhưng tôi cũng muốn chị suy nghĩ kỹ xem chị có chịu đựng sống như vậy tiếp không?

Rồi nếu một ngày nào đó con của chị cũng bị làm hại thì sao?

Chị sẽ làm thế nào?

Tôi nghĩ chị nên bắt đầu lại từ đầu thì hơn.

Qua lời chị kể, chị cũng chẳng khác gì những bà mẹ đơn thân bình thường.

Có chồng cũng như không" Nan nói lại.

Thuộc hạ của anh cũng im lặng đứng nghe."

P'Nan không nghĩ em nói dối sao ạ?"

Tang hỏi lại."

Rồi chị nghĩ chị có thể nói dối một người như tôi không?"

Nan hỏi lại.

Tang im lặng một chút, vì cô biết rõ mình không thể nói dối Nan được."

Vậy nếu em đến ở, P'Mac sẽ không nói gì sao ạ?"

Tang hỏi, vì cô sợ Mac sẽ hiểu lầm mình, nếu Nan cho phép cô được ở dưới sự chăm sóc của anh, dù không ở cùng một nhà.

Nan chưa trả lời gì.

Anh liền lấy điện thoại gọi cho Mac ngay lập tức.("Sao vậy?") Mac bắt máy.

Nan liền kể chuyện của Tang cho cậu nghe, đồng thời nói ra quyết định của mình để người yêu biết.Vì Tang sống với người chồng nghiện ngập, không chịu làm việc, lại còn thường xuyên động tay động chân với vợ.

Cô không biết phải trốn đi đâu vì họ hàng ở tỉnh khác cũng không thân thiết.

Căn nhà đang ở là nhà của chồng, mà mẹ chồng thì lại không ưa cô.

Cô đành nhẫn nhịn suốt, cho đến khi cô mang bầu và mới sinh con được 8 tháng.

Lúc mang bầu cũng thường xuyên bị đánh đập, may mắn là không bị sảy thai.Còn lý do khiến cô đi làm muộn là vì lúc Tang đang chuẩn bị đưa con cho hàng xóm thân thiết gần nhà giúp trông nom trong thời gian cô đi làm (vì mẹ chồng cũng không giúp), thì con cô lại khóc èo oặt lên.

Điều này khiến chồng cô vừa ngủ dậy đã la hét rồi làm bộ muốn đánh con.

Nhưng Tang đã cản lại, nên xảy ra xô xát và đánh đấm.

Mãi đến khi Tang đưa được mình và con ra khỏi nhà thì đã rất muộn rồi nên cô liền vội vàng gửi con rồi chạy đến chỗ làm.("Mày kêu thằng Tan đưa chị ấy đi bệnh viện, xin giấy chứng nhận y tế về những vết thương trên người, rồi đi trình báo công an luôn nha.

Phòng hờ trước.

Rồi đưa chị ấy về nhà được đó.

Tao không nói gì đâu" ) Mac đáp lại giọng nghiêm túc.

Mọi người đều nghe thấy, vì Nan đã bật loa ngoài.

Tang lại khóc lần nữa, khi cô cảm nhận được sự tốt bụng của Nan và Mac dành cho mình và con."

Hức...

Cảm ơn P'Mac ạ.

Cảm ơn P'Nan.

Em hứa là em sẽ không ở làm phiền lâu đâu.

Em xin thời gian để ổn định lại một chút thôi nha.

Hức..."

Tang nói giọng sụt sịt, chắp tay vái Nan một cách thành kính.

Nan liền bảo Tan đưa Tang và thuộc hạ của mình đi xử lý theo lời anh đã dặn ngay lập tức.

Còn anh không thể đi cùng được, vì anh phải đi đấu giá xe trong hôm nay."

Mày ổn chứ, khi tao quyết định như vậy?"

Nan hỏi người yêu vẫn đang ở đầu dây bên kia lần nữa.("Tao biết mày nhìn người không sai và đã quyết định tốt rồi.

Cái gì giúp người khác được, nếu không quá sức thì cứ giúp đi.

Với lại, tao thương con của chị ấy" ) Mac nói ra, khiến Nan khẽ nhếch mép cười đầy nhẹ nhõm.
 
Nan & Mac Quyển 2 - Love Syndrome
Chap 50: END


Trans: Vie🥨.."

Rồi lát nữa có gì tao cập nhật cho mày sau cho" Nan đáp.("Chụp hình gửi qua cho tao coi với!") Mac lên tiếng.

Làm Nan nhướng mày, tỏ vẻ thắc mắc."

Chụp hình gì vậy?"

Nan hỏi lại.("Thì hình con của chị Tang đó.

Tao muốn ngó thử coi sao") Mac nói vì cậu thật sự tò mò."

Mày muốn có con lắm hả?"

Nan hỏi với nụ cười ý nhị.("Đâu có đâu mà muốn.

Tao chỉ muốn coi thôi.

Mày nghĩ người như tao mà nuôi con nít được chắc?") Mac hỏi ngược lại."

Tao cứ tưởng mày muốn có con thiệt chứ" Nan nói, môi nhếch lên.("Mà lỡ tao muốn có thiệt thì sao?"/ Mac giả vờ chọc ghẹo người yêu."

Nếu mày muốn có, thì tao sẽ làm cho mày có cho bằng được thôi" Nan đáp lại ngay lập tức, làm mặt Mac nóng bừng.("Thằng này!

Có mà tao chết trước khi có con mất") Mac la lên, còn Nan thì bật cười thành tiếng.("Rồi chừng nào mày đi đấu giá xe vậy?") Mac hỏi."

Một lát nữa.

Để tao giải quyết công việc xong cái đã" Nan đáp.("Vậy mày làm việc đi") Mac nói.

Nan gật đầu, rồi cả hai kết thúc cuộc gọi.

Sau đó, anh ngồi xem tài liệu thêm một chút rồi ra ngoài đi đấu giá xe.......................Tang và con trai đã dọn đến ở trong sự bảo bọc của Nan được khoảng 1 tháng.

Nhờ có đàn em của Nan luôn túc trực giúp đỡ cô và con nên chồng cô không còn dám bén mảng đến quấy rầy.

Cũng May mắn là cô không đăng ký kết hôn nên mọi chuyện cũng không quá phức tạp.

Để đáp lại việc Nan cho mẹ con cô ở nhờ mà không lấy một đồng, Tang giúp anh quán xuyến việc nhà và nấu ăn cho mọi người.

Nan đã gửi hình con trai của Tang cho Mac xem, và có vẻ như Mac rất quý cậu bé mới 9 tháng tuổi này, dù chưa một lần gặp mặt ngoài đời.Trimm...Trimm..Điện thoại của Nan đổ chuông vào buổi chiều.

Nan đang đứng hút thuốc ở ban công, anh cầm điện thoại lên, khẽ mỉm cười rồi bắt máy."

Gì đây?"

Nan nhận cuộc gọi video của người yêu.('Mày đang ở với Tonnam phải không?") Mac hỏi ngay lập tức, làm Nan bật cười."

Gì vậy trời, gọi cho chồng mà không hỏi thăm một tiếng, lại đi hỏi thăm người đàn ông khác là sao?"

Nan giả vờ trách.("Người đàn ông khác mà mày nói mới có 9 tháng tuổi thôi đó)" Mac cãi lại, giọng không có vẻ nghiêm túc.

Nan lại bật cười, vì Tonnam mà người yêu nhắc đến chính là con trai của Tang."

Cho dù bao nhiêu tuổi thì tao cũng kệ hết" Nan cố tình trêu chọc, khiến Mac lộ rõ vẻ chán nản."

Ừm...

Mac, tao có chuyện muốn thú thật" Nan chuyển sang giọng nghiêm túc, làm Mac cau mày ngay lập tức.("Chuyện gì vậy?") Mac hỏi lại.

Mặt Nan lộ vẻ căng thẳng."

Tao...

đã đưa một người khác lên giường của tụi mình" Nan nói, khiến Mac đứng hình một chút.

Lòng cậu như thắt lại, cảm giác bồn chồn, lo lắng đến mức nín thở trong vài giây.(Thân chưa mà giỡn vậy😞.)("Ai?

Mày đưa ai lên giường?)" Mac hỏi, giọng hơi run."

Bây giờ nó đang ngủ trên giường đó.

Tao sẽ cho mày xem" Nan nói rồi dập tắt điếu thuốc, mở cửa ban công, quay điện thoại về phía giường ngủ.

Mac nhìn xong thì triệt để im lặng."

Đồ khốn!

Mày đúng là đồ vô duyên" Mac mắng xối xả, vẻ bực dọc ban đầu biến mất sạch khi thấy ai đang nằm trên giường của mình và Nan.

Nghe người yêu chửi, Nan bật cười sảng khoái, vì người đang nằm trên giường chính là Tonnam, cậu bé mới 9 tháng tuổi.("Sao Tonnam ngủ với mày vậy?") Mac hỏi ngay."

Tao cho người đưa chị Tang đi mua đồ ăn.

Lúc đầu mấy thằng Tan nó trông, nhưng thằng nhóc quậy quá nên tao bế vào phòng chơi.

Cho nó bú bình chút là ngủ luôn" Nan kể lại."

Vậy rốt cuộc mày có giận không đó, chuyện tao cho thằng Tonnam ngủ trên giường?"

Nan giả vờ hỏi.("Nếu là Tonnam thì không sao") Mac nói ngay lập tức.

Vừa lúc đó, Tonnam thức dậy, lật người qua lại."

Nó dậy rồi kìa" Nan nói rồi quay camera cho Mac xem.

Vừa thấy Nan, Tonnam đang định khóc liền cười toe.("Úi chà chà!

Nhóc ú này") Mac lên tiếng đầy cưng chiều."

Á...

á..."

Tonnam phát ra tiếng be bé.

Nan tiến lại gần, đưa chai nước cho thằng bé uống.

Tonnam đã tự cầm chai được.("Nan, mày đi đánh răng ngay đi nha.

Rồi rửa mặt, thay áo nữa")Mac đột nhiên nhớ ra."

Hửm,sao vậy?"

Nan hỏi lại.("Thì mày mới hút thuốc mà.

Mùi thuốc dính đầy người mày đó.

Mày muốn cháu hít phải mùi thuốc lá hay sao?") Mac trách."

Mày cũng ra trò đấy chứ" Nan nói đầy thích thú, rồi vội vàng đi vào phòng tắm theo lời Mac.

Anh vừa làm theo vừa thỉnh thoảng liếc nhìn đứa nhỏ đang nằm trên giường, sợ nó lăn xuống đất.('Tao không biết chăm con nít nhưng tao nghĩ ra được là tại sao có mùi, tại vì mỗi lần mày hút thuốc mà lại gần tao là tao ngửi thấy mùi mỗi lúc") Mac nói lại.

May mắn là Tonnam là một đứa nhỏ dễ nuôi, không hay khóc nhè, đặt ở đâu thì ở yên đó.

Sau khi thay áo xong, Nan quay lại với đứa bé, nằm xuống bên cạnh nó rồi đưa màn hình điện thoại cho Tonnam thấy Mac.("Tonnam, Tonnam ơi... con thấy chú không?") Mac gọi thằng bé ngay.

Tonnam nhìn quanh quẩn một cách ngơ ngác, rồi dừng lại ở màn hình điện thoại của Nan, nơi có Mac đang ở trong đó."

Á...

á..."

Tonnam cười thật tươi, phát ra tiếng ọ ẹ như thể đã nhớ ra giọng nói của Mac, vì cậu thường xuyên gọi video nói chuyện với bé.("Nó không có quấy đâu ha") Mac nói."

Ừ.

Nếu nó là đứa hay khóc nhè thì tao đã không bế vào chơi rồi" Nan đáp.("Tao mua đồ chơi, quần áo nhiều lắm rồi.

Khi nào về sẽ mang qua cho") Mac nói với vẻ vui vẻ."

Mày mua quần áo sớm vậy làm gì?

Thằng bé còn lớn nữa mà, chờ mày về nó đã lớn rồi" Nan nói.("Tao mua trừ hao kích cỡ rồi") Mac nói.

Nan lắc đầu một cách bất lực trước sự cưng chiều cháu của Mac.

Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng người yêu anh có vẻ rất cưng chiều đứa bé này.

Nan vừa nói chuyện với Mac, vừa nghe tiếng ọ ẹ của Tonnam.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa phòng."

Vào đi" Nan nói vọng ra.

Cửa phòng mở ra, là Tan."

Chị Tang về rồi anh.

Em đến để bế Tonnam đi nha" Tan nói."

Ừ, bế nó đi đi" Nan lên tiếng.

Tan bước vào bế Tonnam ra khỏi phòng của Nan.("Tao muốn về nhà nhanh nhanh") Mac nói."

Muốn về gặp chồng rồi phải không?"

Nan hỏi lại.("Đâu có, tao muốn về chơi với Tonnam") Mac trả lời lại, làm Nan bật cười vì anh biết rõ Mac chỉ đang chọc mình thôi.("Tao cũng muốn về gặp mày nữa") Mac nói thêm.

Nan nhìn Mac với vẻ trừng phạt.

Cả hai nói chuyện thêm một lát rồi cúp máy, vì anh cần đi xem những món đồ mà Tang đã mua........."

Cúp máy rồi hả mày?"

Ohm hỏi Mac khi bước xuống từ phòng của mình."

Ừ.

Tonnam dễ cưng chết được, má tròn quay làm tao chỉ muốn nhéo một cái" Mac vừa nói vừa cười, vì Ohm cũng đã thấy thằng nhóc qua màn hình điện thoại."

Rồi mày sẽ được về nhéo thôi.

Nhéo má con nít rồi đừng quên nhéo má chồng mày đó" Ohm chọc."

Cái thằng đó, tao không nhéo má nó đâu.

Tao sẽ nhéo cái của quý của nó" Mac đáp lại, làm Ohm khựng lại một chút."

Thằng Mac, mày dâm hơn rồi đúng không?"

Ohm la lên, bật cười.

Mac cũng cười nhẹ."

Tao nói cho vui vậy thôi.

Haizz, sắp được về nhà rồi" Mac nói, vẻ mặt rạng rỡ, vì chỉ còn vài tháng nữa là cậu được trở về Thái Lan."

Mày có nhớ chỗ này không?"

Ohm hỏi, nhìn xung quanh phòng khách mà họ đang ngồi."

Nhớ chứ, nhưng nếu được chọn, tao vẫn chọn về Thái Lan sống hơn" Mac nói.

Ohm gật đầu đồng tình."

Tóm lại là ba mày với thằng Nan không đến dự lễ tốt nghiệp đúng không?"

Ohm hỏi.

Mac gật đầu."

Tao không muốn họ đến.

Tốn tiền lắm, vả lại cũng không có gì đặc biệt.

Không giống như ở Thái Lan" Mac đáp.

Ohm gật đầu, vì anh cũng không cho người nhà đến dự.

"Vậy giờ phải làm thủ tục trả nhà, rồi dọn một số đồ về nhà nữa.

Mà chừng nào về thì hay ha?"

Ohm hỏi lại, vì dù sao anh và Mac cũng sẽ về cùng nhau.

Mac im lặng một chút rồi mỉm cười."

Để tao thi xong mấy môn cuối rồi tính.

Với lại, tao cũng có chuyện muốn nhờ mày một chút" Mac nói rồi nhếch miệng cười."

Nhờ gì?"

Ohm hỏi lại."

Thì là..."....................."

Mac sắp về rồi hả?"

Keith, người đã ghé thăm Nan ở trường đua xe, hỏi về Mac."

Ừ, tháng sau là về rồi" Nan mỉm cười nói."

Hừm, vì chuyện này mà mày vui vẻ vậy đúng không?"

Keith hỏi lại."

Chuyện đó bình thường thôi.

Chẳng phải mỗi lần người yêu mày về là mày cũng vui lên hay sao?"

Nan trêu chọc bạn mình, vì người yêu của Keith đôi khi phải đi nhiều nước để làm việc.

Có lúc đi cùng, có lúc không.

Nhưng dù thế nào, người đó cũng luôn trở về Thái Lan để gặp Keith, không để cậu đợi lâu.

Keith chỉ nhún vai một chút, không phủ nhận."

Vậy nhà của bố mẹ mày làm đến đâu rồi?

Tao chưa có dịp ghé qua" Keith hỏi tiếp."

Sắp xong rồi, tao nghĩ là sẽ kịp lúc Mac về.

Chỉ có điều có thể vẫn chưa trang trí nội thất bên trong thôi" Nan trả lời theo đúng kế hoạch đã định."

Vậy là sắp được đoàn tụ, có một gia đình hạnh phúc rồi ha" Keith nói với nụ cười, không hề ghen tị với bạn mình."

Ừm, ba của Mac cũng như ba ruột của tao vậy.

Tao cũng đã học được rất nhiều về kinh doanh từ ông ấy" Nan thật lòng nói.

Ba của Mac luôn cho anh lời khuyên và dạy anh nhiều điều về kinh doanh."

Mac về rồi sẽ phải quản lý nhà máy tiếp nối ba nó đúng không?"

Keith hỏi tiếp.

Nan gật đầu."

Thì cũng phải phụ nhau làm thôi.

À, nhắc tới chuyện kinh doanh, tao chợt nhớ ra.

Mấy lần tính hỏi mày mà cứ quên hoài" Nan nói."

Chuyện gì?"

Keith hỏi."

Tao định rủ mày hùn vốn mở một quán bar ở trường đua này.

Mày có hứng thú không?"

Nan hỏi thẳng."

Ý tưởng của ai vậy?"

Keith hỏi với nụ cười."

À, ý của vợ tao" Nan trả lời thẳng thắn."

Nó nói nếu mình mở quán bar có góc nhìn từ trên cao xuống để ngắm xe đua trong trường thì sẽ rất hay.

Một mình tao đầu tư thì hơi khó khăn, vì tao vừa mới mở cửa hàng xe.

Nên tao muốn rủ mày làm cổ đông.

Mày có hứng thú không?"

Nan hỏi bạn một cách thẳng thắn.

Keith chỉ nhếch mép cười."

Nghe hay đó" Keith trả lời.

Sau đó, cả hai ngồi lại bàn bạc về kế hoạch kinh doanh, chuẩn bị cho tương lai của họ và Mac.............................."

Mày nói ngày cuối cùng thi cuối kỳ là ngày 20, vậy tại sao lại dời lại một tuần vậy?"

Nan hỏi, giọng đầy thắc mắc khi Mac gọi điện nói rằng ngày thi cuối kỳ đã bị dời, kéo theo ngày tốt nghiệp cũng bị dời theo, vì lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra sau ngày thi cuối kỳ một ngày.("Tao cũng không biết nữa.

Thầy cô báo vậy đó.

Nhưng mà cũng chỉ có một tuần thôi") Mac đáp lại."

Rồi còn vé máy bay thì sao?

Mua rồi mà, phải không?"

Nan hỏi tiếp.("Để lát nữa tao đi đổi ngày bay được") Mac nói với giọng bình thường."

Còn mấy đồ đạc gửi về Thái Lan thì đã liên lạc xong hết chưa?"

Nan hỏi tiếp, vì có một số thứ phải dùng dịch vụ vận chuyển đường biển.("Thằng Ohm nó lo xong hết rồi.

Tao gửi chung với đồ của nó luôn cho đỡ rắc rối.

Về Thái rồi hẵng tách ra sau") Mac nói theo những gì đã bàn với Ohm.

Nan nghe thế thì gật đầu.("Mày không giận tao chứ, vì tao về trễ?") Mac hỏi, giọng nhỏ lại."

Giận gì mà giận.

Về trễ hay về sớm thì mày cũng phải về thôi.

Chừng nào mày nói làm việc luôn bên đó thì tao mới giận" Nan đáp lại với giọng điệu thoải mái, vì anh không hề giận.

Anh đã chờ ngày Mac trở về sống cùng nhau lâu lắm rồi, chờ thêm một tuần nữa cũng chẳng làm anh bực bội.("Vậy tới gần ngày về, tao sẽ báo cho mày biết chuyến bay nào nha") Mac nói rồi cười tươi, thấy người yêu không hề tỏ ra khó chịu.("Rồi nhà của ba tao làm đến đâu rồi?") Mac hỏi tiếp, vì Nan đã cho người đến xây nhà cho ba của cậu."

Đã làm lễ khởi công rồi, đúng theo ngày lành tháng tốt mà ba mày đã xem.

Lúc mày về thì chắc ngôi nhà cũng gần xong" Nan nói, theo đúng những gì đã bàn với Kom.

Công ty xây dựng mà Nan thuê để xây nhà cho ba của Mac là của Kom, vì anh ấy đã mở một công ty xây dựng nên không có chuyện trễ nải tiến độ.("Tao muốn về xem quá.

Ba tao nói sao?

Ba có thích không?") Mac hỏi, mỉm cười.

Cậu luôn cảm thấy ấm lòng mỗi khi biết ba mình sẽ sống gần mình và Nan, như vậy cậu sẽ không cần phải lo lắng cho ba mình nhiều."

Ba mày thích từ lúc xem bản thiết kế rồi" Nan đáp lại, rồi mỉm cười khi thấy nụ cười của người yêu, một nụ cười thể hiện rõ cậu đang hạnh phúc đến nhường nào. ("Nếu tao không gặp mày, giờ này tao sẽ ra sao nhỉ?") Mac lẩm bẩm.

Mặc dù chính cậu là người đã muốn thay đổi, nhưng một phần lớn công lao vẫn thuộc về Nan, người đã thôi thúc cậu trở thành một người tốt hơn."

Tao không biết.

Vì mày đã gặp tao rồi" Nan nói rồi mỉm cười.

Mac khẽ cười theo.

Sau đó, cả hai tiếp tục trò chuyện về ngôi nhà và trường đua xe."

À, tao đã rủ thằng Keith mở một nhà hàng rồi" Nan nói khi chợt nhớ ra.("Nhà hàng gì vậy?")Mac hỏi đầy tò mò."

Không biết đứa nào nói là nên mở một quán bar, nhà hàng ở trường đua này, ngay góc trên cao để khách có thể xem đua xe đó" Nan trả lời, làm mắt Mac mở to.("Thiệt hả?

Mày làm thiệt luôn sao?") Mac hỏi đầy phấn khích.

Cậu không ngờ điều mình nói ra lại khiến người yêu quyết định làm thật."

Ừ.

Thằng Keith đã đồng ý rồi" Nan đáp.("Mà... mày có đủ tiền không?

Mình mới mở cửa hàng xe mà.

Còn nhà của ba tao nữa") Mac hỏi, giọng do dự."

Thì mình lấy lợi nhuận từ cửa hàng xe để làm chứ sao.

Mà mày có nghĩ mình sẽ quán xuyến nổi không?

Vì khi mày về, mày phải quản lý nhà máy của ba, rồi còn phải trông coi cả nhà hàng và cửa hàng xe nữa" Nan hỏi lại.("Có mày ở bên cạnh thì tao sợ gì.

Tao biết mày sẽ giúp tao mà, đúng không?") Mac đáp, làm Nan khẽ mỉm cười."

Mày có thấy khó chịu không, chuyện tao cứ làm này làm kia tùm lum hết?"

Nan hỏi với giọng nghiêm túc.("Tại sao lại không thích?

Tao biết mày làm tất cả những điều này là vì hai tụi mình mà") Mac đáp lại với nụ cười.("Tao không nghĩ là hai tụi mình có thể đi được xa đến mức này") Mac nói khi nhớ lại những chuyện đã qua."

Vầy vẫn chưa đủ xa đâu.

Nếu nói đến việc đi xa thật sự, phải là tới ngày hai đứa mình cùng nhau già đi mới được" Nan đáp lại làm Mac chỉ mỉm cười.("Ừ.

Tao sẽ ở bên mày đến già luôn") Mac nói rồi cười thật tươi.

Sau đó, cậu chuyển sang những chủ đề khác........................"

Nếu theo lịch cũ, thì hôm nay thằng Mac phải về tới Thái Lan rồi đúng không?"

Keith hỏi khi đang bàn bạc với Nan về chuyện xây nhà hàng ở trường đua."

Ừ.

Hôm kia là ngày nó nhận bằng tốt nghiệp, rồi lên máy bay về, đáng lẽ sáng nay đã về tới rồi" Nan đáp, giọng hơi buồn.

Thật ra, dù anh có thể chờ đợi, nhưng vẫn có chút hụt hẫng, vì anh rất muốn ôm Mac vào lòng sớm hơn."

Thôi nào, sắp được gặp rồi mà" Keith nói rồi mỉm cười."

Mà cũng lạ.

Tao gọi cho nó từ hôm qua, nó không chịu nghe máy, chỉ nhắn tin lại bảo đang ôn thi cuối kỳ, không rảnh nói chuyện.

Nói chuyện một chút thì có sao đâu" Nan cằn nhằn."

Chắc nó muốn tập trung làm cho tốt đó mà" Keith nói.

Nan gật đầu đồng ý.

Vừa lúc đó, Tan đi đến chỗ anh."

Anh, anh rảnh không?"

Tan hỏi trước."

Có chuyện gì không?"

Nan hỏi lại."

Có người gọi điện đến thách đấu xe với anh" Tan nói."

Ai?"

Nan hỏi."

Họ không nói tên ạ.

Chỉ bảo là muốn đua với một mình anh thôi" Tan trả lời."

Rồi tiền thưởng bao nhiêu?"

Nan hỏi tiếp."

Họ nói là, sau khi đua xong mới cho biết" Tan đáp lại, làm Nan cau mày."

Thằng điên.

Bảo sau khi đua mới nói, lỡ nó cho tao 20 baht thì tao cũng phải lấy hả trời" Nan cằn nhằn."

Tao thấy cũng vui đó chứ" Keith nói với vẻ mặt tươi cười."

Vui chỗ nào.

Mệt.

Tao không nhận lời" Nan đáp, làm vẻ không quan tâm."

Họ nói thêm là, nếu anh không nhận lời, có nghĩa là anh sợ thua họ" Tan nói sau khi Nan vừa dứt lời."

Nó nghĩ tao dễ bị khiêu khích vậy sao?"

Nan bực bội.

Anh đã bực vì chuyện không nói chuyện được với người yêu, giờ lại gặp thêm người thách đấu làm phiền, anh càng bực hơn."

Nhận lời đâu có mất mát gì.

Bên đó đưa ra đề nghị như vậy, chắc chắn là có ẩn ý gì đó.

Nhận lời đi.

Tao sẽ giúp mày theo dõi xem họ có chơi xấu không.

Với lại, tao tin chắc chắn là mày sẽ thắng" Keith nói."

Cứ xem như là để giải tỏa cơn bực bội đi" Keith nói thêm.

Nan nghe thế thì im lặng một chút."

Ừ.

Nói với nó là tao nhận lời.

Rồi bên đó hẹn mấy giờ?"

Nan hỏi sau khi đã đồng ý đua."

8 giờ tối ạ" Tan trả lời.

Nan gật đầu, bảo Tan liên lạc lại với bên kia để xác nhận.

Còn anh thì đi chuẩn bị xe để xuống trường đua, vì anh cũng đã không đua xe một thời gian rồi.........Nan đưa chiếc xe mà anh sẽ dùng để đua đến trường đua trước giờ hẹn để chuẩn bị và kiểm tra mọi thứ.

Mọi người bắt đầu đến dần, một số người đã bắt đầu đua."

Ổn rồi chứ mày?"

Keith hỏi."

Ừ.

Thằng Tan, bên kia đến chưa?"

Nan quay sang hỏi đàn em, vì anh vẫn chưa thấy mặt đối thủ."

Khoảng 5 phút nữa là tới ạ" Tan đáp.

Nan gật đầu, lấy điện thoại ra xem tin nhắn của người yêu.

Mac chỉ nhắn tin rằng sau khi ôn tập xong thì sẽ phải đi tập dợt tốt nghiệp, nên có lẽ không rảnh để nói chuyện."

Thằng Keith, bên Mỹ cũng có tập dợt tốt nghiệp nữa hả?

Chẳng phải chỉ là hướng dẫn cách nhận bằng thôi sao?

Đâu có nhiều nghi thức như ở Thái Lan" Nan hỏi Keith một cách thắc mắc."

Có thể trường đại học của Mac có thêm mấy nghi thức đặc biệt gì đó" Keith đáp.

Nan im lặng một chút."

Ừm" Nan đáp trong cổ họng, nhưng hai hàng lông mày lại cau lại, vì anh cảm thấy có chút bực bội trong lòng.

Vừa lúc đó, anh nghe thấy tiếng xe chạy vào trường đua, làm Nan cất điện thoại, quay lại nhìn chiếc xe đã được độ toàn thân."

Anh, họ tới rồi" Tan lên tiếng."

Kêu nó xuống đây nói chuyện trước đi.

Xem quy tắc thế nào" Nan nói."

Họ nói là, sẽ không xuống xe cho đến khi đua xong ạ.

Họ bảo đó là một kiểu kiêng cữ.

Còn luật thì em đã nói với họ rồi.

Đua hai vòng sân" Tan trả lời, làm Nan càng bực hơn."

Thằng điên.

Sao không xuống nói chuyện trước?

Tao phải đến tận xe nói chuyện với nó" Nan nói, vì anh muốn thấy mặt người đã thách đấu với mình.

Nhưng Keith đã kịp giữ tay anh lại."

Thôi nào, nếu nó kiêng cữ thì kệ đi.

Đua cho xong chuyện lẹ còn hơn" Keith khuyên ngăn.

Vì đã bực bội chuyện không nghe tiếng người yêu suốt hai ngày qua, Nan cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Anh bước lên xe, lái đến điểm xuất phát.

Tan đi đến chiếc xe của đối thủ, cúi xuống nói chuyện gì đó.

Nan nghĩ chắc là Tan đang nhắc nhở về luật lệ.

Chiếc xe đối thủ chạy đến, dừng lại bên cạnh anh.

Nan cố gắng nhìn kỹ, nhưng đối thủ đã đội mũ bảo hiểm nên anh không thể thấy mặt.Đến giờ, đèn báo hiệu bật lên, Nan tập trung vào việc lái xe.

Đèn xanh vừa sáng, tiếng động cơ và tiếng lốp xe ma sát với mặt đường đua vang lên.

Hai chiếc xe lao đi, chiếc của đối thủ dẫn trước.

Một phần là vì Nan muốn thăm dò đối thủ trước.

Khi đã nắm được cách lái của đối phương, Nan liền tăng tốc vượt lên.

Anh nhếch môi cười, vì chắc chắn mình sẽ thắng, và cũng đoán xem mình sẽ nhận được phần thưởng gì.

Cuối cùng, xe của Nan về đích đầu tiên.

Anh lái xe vào, đỗ ở ven đường rồi bước xuống xe.

Nan đứng tựa vào xe của mình, nhìn chiếc xe của đối thủ đang đậu gần đó, chờ xem đối phương sẽ mang gì đến cho anh.

Nhưng đối thủ vẫn không xuống xe.

Nan định bước đến, nhưng Keith đã kịp chặn lại."

Mày" Keith gọi Nan."

Gì?"

Nan hỏi."

Đây là phần thưởng mà bên kia chuẩn bị cho mày" Keith vừa nói vừa đưa cho Nan một phong bì trắng.

Nna cau mày bối rối, không hiểu Keith lấy phần thưởng từ lúc nào."

Mở ra đi" Keith nói rồi mỉm cười, khiến Nan bắt đầu ngờ ngợ, nhưng vẫn chưa dám chắc.

Nan nhận lấy phong bì, liếc nhìn chiếc xe đối thủ rồi mở ra.

Anh rút tờ giấy bên trong, mắt lướt nhanh qua dòng chữ.

Đôi mắt anh mở to khi thấy thứ anh cầm trên tay là một tấm bằng tốt nghiệp, có tên của người yêu anh.

Khi anh ngước nhìn chiếc xe đối thủ, anh thấy người đã khiến anh bực bội suốt hai ngày qua đang đứng bên cạnh chiếc xe, cười tươi với bộ áo thụng tốt nghiệp màu đen viền trắng và chiếc mũ cùng màu."

Có thích phần thưởng này không?"

Giọng của Mac cất lên, làm Nan biết rằng người đua xe với anh chính là Mac.

Nan thừa nhận tim mình đang đập mạnh vì bất ngờ."

Mày biết phần thưởng tao muốn nhất là gì rồi mà" Nan nói giọng trầm ấm.

Mac cười thật tươi, rồi chạy đến ôm chầm lấy anh.

Nan dang rộng vòng tay, ôm chặt người yêu vào lòng."

Hú!!!"

Tiếng reo hò vui mừng vang lên khắp trường đua.

Nan ôm chặt Mac vào lòng trong tiếng reo hò và những nụ cười hạnh phúc của mọi người, Mac cũng ôm chặt anh không kém.

Nan đẩy Mac ra một chút rồi bất ngờ hôn cậu trước mặt mọi người khiến tếng hò reo lại vang lên.

Lúc này, Mac không còn cảm thấy ngượng nữa, vì cậu cũng nhớ nụ hôn của người yêu mình lắm rồi."

Hai đứa mày bày trò gì vậy?"

Nan hỏi, sau khi rời môi.

Anh biết mình đang cười rạng rỡ đến nhường nào.

Nhìn qua, anh thấy Ohm và ba của Mac đang tiến lại gần."

Thằng Mac muốn gây bất ngờ cho mày đó" Ohm cười nói."

Chuyện dời ngày thi là nói dối đúng không?"

Nan hỏi."

Ừ.

Thật ra lễ tốt nghiệp vẫn đúng theo lịch cũ" Mac mỉm cười đáp."

Vậy... ai cũng biết chuyện này hết hả?"

Nan hỏi, nhìn xung quanh.

Anh thấy cả đàn em và bạn bè đều đang mỉm cười với mình."

Đồ khốn!

Mọi người đều biết hết, chỉ có mỗi tao là không hay sao?"

Nan hỏi, ngỡ ngàng vì mọi người đã giấu anh quá kỹ."

Ba cũng biết hả ba?"

Nan hỏi ba của Mac."

Hừm...

Phải.

Thằng Mac gọi điện nói với ba trước đó rồi.

Sáng nay, chính ba là người ra sân bay đón Mac với Ohm về nhà để chuẩn bị làm con bất ngờ đó" Ba của Mac trả lời.

Nan quay sang Keith."

Thằng Mac gọi cho tao, nói muốn tao bàn bạc với đàn em của mày, rồi phụ mày xuống đua xe nữa, vì nó biết chắc chắn mày sẽ không nhận lời" Keith kể lại, cười đầy sảng khoái."

Bảo sao, mày cứ hùa theo chọc tao hoài" Nan nói, cũng cười."

Thật ra tao cũng nghĩ không biết có giấu được mày không.

Nhưng có vẻ mày đang bực bội chuyện không nói chuyện được với Mac, nên không để ý nhiều" Keith nói.

Nan cũng gật đầu đồng tình với lời của bạn."

Mày có biết là tao phải lo tìm xe cho thằng Mac đua với mày không?"

Ohm cũng lên tiếng.

"Rồi mày lấy xe của ai ra vậy?"

Nan hỏi, giọng đầy sảng khoái."

Xe của bạn tao đó" Ohm đáp.

Nan chỉ nhếch mép cười."

Thế còn mày, nghĩ sao mà bày ra trò bất ngờ này?"

Nan hỏi người yêu của mình, trong khi vẫn ôm chặt Mac."

Tao mang áo tốt nghiệp về, vì muốn chụp hình với mày và mọi người ở đây.

Trường đua xe của mày đã tài trợ cho tao đi học từ đầu tới cuối mà" Mac nói."

Có những lúc trường đua gặp khó khăn, có những tháng lỗ vốn, vậy mà vẫn chu cấp cho tao học hành đến khi tốt nghiệp.

Cho nên nơi này trở nên rất quan trọng với tao" Mac nói thêm.

Mọi người đều nhìn Mac với nụ cười, rồi Mac nhìn quanh."

Mọi người ở đây cũng góp phần giúp tao tốt nghiệp đó.

Nếu không có đàn em của mày, đã không có ai giúp trông nom trường đua, lo cho khách đến, tạo ra thu nhập.

Nếu không có bạn bè động viên, tao đã bỏ học từ lâu.

Và nếu không có ba, con đã không được sinh ra để gặp được thằng Nan" Ở cuối câu, Mac quay sang nói với ba mình.

Ba của Mac tiến đến, xoa đầu con trai."

Ba mừng vì con đã thành công hôm nay.

Chính vì con đã tự mình thay đổi, trở nên tốt hơn, nên con mới có được ngày hôm nay" Ba của Mac nói với vẻ đầy tự hào."

Vậy nên, mọi người chụp hình cùng nhau đi!"

Mac nói với nụ cười rạng rỡ.

Nan cảm thấy vô cùng hài lòng với những gì mình vừa nghe.

Sau đó, họ lấy trường đua xe làm bối cảnh để chụp hình kỷ niệm ngày Mac tốt nghiệp.

Mọi người chụp hình rất vui vẻ.

Khi đã xong, mọi người chia nhau ra làm việc của mình.

Ohm về lại chung cư.

Ba của Mac ở lại qua đêm tại nhà Nan.

Keith cũng về nhà.

Nan giao lại trường đua cho đàn em rồi đưa Mac về nhà.Mac cởi bộ áo tốt nghiệp ra, rồi mỉm cười nhìn Nan trong phòng ngủ của cả hai.

Cậu bước lại gần Nan, cả hai nhìn nhau mỉm cười."

Tao về rồi nha" Mac nói, giọng nghiêm túc."

Chào mừng mày trở về nhà của chúng ta" Nan đáp lại.

Sau đó, cả hai ôm chầm lấy nhau.

Mac rưng rưng nước mắt khi nghe câu nói của anh.

Một cảm giác ấm áp, an toàn lan tỏa trong lòng cậu.

Từ giờ, khoảng cách không còn là trở ngại nữa.

Tình yêu từ phương xa, giờ đã trở về gần, và từ nay sẽ không bao giờ xa nhau nữa."

Cảm ơn mày, Nan.

Cảm ơn vì tất cả.

Nếu không có mày, tao chắc chắn không có được ngày hôm nay" Mac nói, giọng nghẹn lại.

Cậu cảm thấy biết ơn vô cùng với tất cả những gì Nan đã làm cho mình."

Tao cũng phải cảm ơn mày, vì mày đã giúp một người như tao có mục tiêu trong cuộc sống" Nan đáp lại.

Bởi nếu không gặp Mac, có lẽ anh chỉ làm mỗi trường đua xe, không suy nghĩ nhiều về tương lai của bản thân, vì cuộc sống hiện tại đã rất tốt rồi.

Nhưng khi Mac xuất hiện, Nan đã muốn xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, cho Mac và cả chính anh."

Cảm ơn vì mày đã đến để lấp đầy hai từ 'gia đình' cho tao" Nan nói thêm.

Từ khi có Mac, mối quan hệ của anh với gia đình bên mẹ cũng tốt hơn, và ba của Mac đã trở thành người ba thứ hai của anh."

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một gia đình, một tương lai nhé" Mac nói, vừa khóc vừa cười."

Ừ.

Chúng ta sẽ có một tương lai thật tốt đẹp" Nan đáp lại bằng giọng nói ấm áp, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Mac một nụ hôn.

Cả hai ôm nhau thật chặt để bù đắp cho những nhớ nhung, mong chờ.Sự trở về của Mac hôm nay chỉ là khởi đầu cho cuộc sống của họ.

Vẫn còn rất nhiều câu chuyện đang chờ đợi hai người, nhưng Nan và Mac tin chắc rằng, họ sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua mọi trở ngại.

Ngay cả khoảng cách cũng không thể làm gì được tình yêu của họ...

..Tung bông tung bông🏵️🏵️🏵️🏵️End cặp chính thì còn cặp phụ he.Còn phần 3, sốp sẽ không hứa là dịch đâu, phải xem sốp có tinh thần không đã, chứ gần hết hè rồi, sốp phải đi học ó.Iu❤
 
Nan & Mac Quyển 2 - Love Syndrome
Ngoại truyện 2: Loy Krathong🌺


Trans: Vie🥨.."

Hôm nay là ngày Songkran, trai gái trong làng đều vui sướng..."

Tiếng hát vang lên khi Mac đang nằm chơi điện thoại trên giường khiến cậu ngẩng đầu nhìn người yêu vừa bước ra từ phòng tắm."

Khoan đi.

Nay là ngày Loy Krathong (Lễ hội hoa đăng) sao mày đi hát bài Songkran?"

Mac hỏi người yêu một cách hài hước."

Sao?

Người ta có cấm hát bài Songkran vào ngày Loy Krathong đâu" Nan hỏi lại đầy vẻ chọc ghẹo.

Mac nghe thế chỉ biết lắc đầu trước sự lầy lội của người yêu.Lễ hội hoa đăng là một trong những dịp hiếm hoi Mac trở về Thái Lan."

Tùy mày thôi.

Mày muốn hát bài 'Chúc mừng năm mới' cũng được" Mac cãi lại, vừa bực vừa yêu cái tính lầy của người yêu mình.

Nan bật cười trong cổ họng."

Năm nay sao đây?

Có muốn làm đèn hoa đăng thả nữa không?"

Nan hỏi, vừa đi vừa thay quần áo."

Không đâu.

Họ đang vận động chống việc thả đèn hoa đăng vì nó làm ô nhiễm sông ngòi.

Tao nghĩ mình cứ đi dạo ở lễ hội thôi là đủ rồi.

Còn chuyện thả thì mình thả online cũng được" Mac đề xuất.

Nan khẽ nhướng mày."

Không ngờ mày cũng là người yêu môi trường giống người ta đó" Nan nói, mỉm cười."

Con người ai cũng phải phát triển chứ.

Với lại tao mới thấy người ta chia sẻ chuyện thả đèn hoa đăng.

Họ nói mỗi lần thả, có hàng triệu chiếc ghim rơi xuống sông, kênh rạch.

Rồi nào là bẹ chuối, lá chuối, hoa...

Mặc dù chúng có thể tự phân hủy, nhưng số lượng quá nhiều nên sẽ làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước.

Tao nghĩ lại thì thấy cũng đúng.

Năm ngoái, người ta phải vớt biết bao nhiêu rác từ sông, kênh, biển.

Nếu động vật thủy sinh ăn phải ghim thì chắc là tệ lắm" Mac nói, dựa trên những gì cậu thấy trên mạng."

Vậy ý mày là tục lệ thả đèn hoa đăng đã có từ lâu đời là không tốt à?"

Nan hỏi, chỉ muốn biết suy nghĩ của người yêu."

Không phải nó không tốt, một lễ hội luôn ẩn chứa những ý nghĩa nhất định.

Nhưng khi thời đại thay đổi, môi trường thay đổi, chúng ta cũng nên thay đổi một số thứ để vừa giữ gìn lễ hội vừa bảo vệ môi trường.

Ví dụ như thả đèn hoa đăng, mình có thể chuyển sang thả online, hoặc ai muốn cầu nguyện với Nữ thần Sông theo tín ngưỡng thì cứ chắp tay vái ở bờ sông là được" Mac nói theo suy nghĩ của mình.

Nan nhìn người yêu rồi khẽ mỉm cười."

Mày cười gì vậy?"

Mac ngơ ngác hỏi."

Tao tự hào" Nan nói."

Tự hào chuyện gì?"

Mac hỏi lại."

Cuối cùng số tiền tao nuôi con trâu đi học cũng không uổng công" Nan chọc ghẹo người yêu, rồi né được chiếc gối Mac ném tới và cười sảng khoái."

Mày mới là con trâu ấy!

Đi thay đồ đi, đứng đó khoe hoài" Mac cằn nhằn, vì lúc này người yêu cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người, để lộ cơ ngực săn chắc và múi bụng hấp dẫn."

Như thế này không gọi là khoe.

Như thế này mới gọi là khoe" Nan nói xong liền cởi khăn tắm, dang rộng rồi lắc hông, khiến cậu nhỏ đang yên lặng cũng lắc lư theo nhịp khiến Mac đỏ mặt.

Dù đã chạm vào, sờ mó nhau rất nhiều, nhưng gặp phải trường hợp này, cậu vẫn ngại.(Ê nha má, tao tưởng tượng mà chân mày tao nó hôn nhau luôn á.)"Thằng Nan!!

Mày đúng là đồ biến thái" Mac la lên rồi đưa hai tay che mắt lại."

Hahaha, mày nhắm mắt làm gì?

Mày đã sờ, đã mút, đã liếm rồi mà" Nan cố ý trêu và cứ thế đi tìm quần áo mà không một chút ngại ngùng.

Mac thì phải hé ngón tay ra xem Nan đã mặc quần áo chưa."

Đó là lúc có hứng thôi, đồ quỷ" Mac cằn nhằn khiến Nan bật cười, và khi thấy người yêu đã mặc quần áo xong, cậu mới bỏ tay xuống.

Nan đã mặc quần jeans, áo thun vắt trên vai rồi đi đến chỗ Mac đang ngồi trên giường, và đưa tay lên chạm vào cằm người yêu."

Vậy giờ làm cho có hứng không?"

Nan vừa nói vừa nháy mắt.

Mac liền gạt tay anh ra."

Tao đói bụng hơn là có hứng đó.

Đợi mày tắm rửa thay đồ mà bụng tao réo mấy lần rồi" Mac nói.

Nan mỉm cười, vắt chiếc áo trên vai vào rồi đi chải và tạo kiểu tóc."

Đi.

Đói rồi thì đi.

Muốn ăn món Nhật phải không?"

Nan hỏi.

Mac gật đầu ngay lập tức, vì cậu đã không ăn món này mấy tháng rồi.

Sau đó, Mac xuống giường, lấy một chiếc túi đeo chéo nhỏ rồi cùng người yêu đi ra khỏi phòng ngủ."

Anh ơi, hôm nay anh đi thả đèn hoa đăng ở đâu?"

Tan hỏi ngay khi thấy Nan và Mac đi ra xe."

Để tao nói chuyện với Mac trước đã.

Tụi mày muốn đi chơi đâu thì đi" Nan nói, vì anh muốn cho bọn đàn em đi chơi.

Thế nên hôm nay mới cho đóng cửa sân."

Vậy anh không cho tụi em đi cùng sao?"

Tan hỏi tiếp.

Vì năm ngoái, Nan đã dẫn bọn họ đi chơi lễ hội hoa đăng cùng nhau."

Không đâu.

Năm nay tao muốn hẹn hò với vợ tao, chỉ hai người" Nan nói, mỉm cười.

Mac nghe thế thì lắc đầu rồi đẩy lưng anh đi đến xe.

Khi lên xe, Nan lập tức lái xe rời đi."

Mày đã nghĩ muốn đi thả đèn hoa đăng ở đâu chưa?"

Nan hỏi trong lúc lái xe."

Nghĩ rồi" Mac đáp ngay lập tức."

Ở đâu?"

Nan hỏi tiếp."

Tao muốn đến lễ hội hoa đăng của trường đại học KSS một lần.

Tao từng thấy bạn bè chia sẻ hình ảnh về lễ hội mấy năm rồi, nên tao muốn đến dạo chơi một chút" Mac đáp.

Vì cậu đi du học nên không được tham gia các hoạt động sinh viên ở Thái Lan, và lễ hội hoa đăng là một phần của những hoạt động đó."

Đường ở đó kẹt xe lắm, mà lại còn là ngày lễ hội nữa" Nan càu nhàu một chút.

Mac nghe rồi im lặng khiến anh quay sang nhìn người yêu rồi thở dài."

Ừa, dẫn mày đi cũng được.

Coi như vì lâu lâu mày mới về một lần thôi đó" Nan nói một cách miễn cưỡng, khiến Mac mỉm cười ngay lập tức."

Tao đã chiều mày đến mức này rồi, mày định đền đáp tao thế nào đây?"

Nan cố ý hỏi."

Vậy đêm nay về nhà, tao sẽ chiều mày lại" Mac trả lời nhưng không nhìn mặt Nan, mà quay ra nhìn ngoài xe để che giấu sự ngại ngùng.

Nan nghe xong liền quay sang nhìn Mac và mỉm cười hài lòng."

Mày nói rồi đó nha?"

Nan hỏi lại."

Ừ" Mac đáp.

Nan mất một lúc lái xe rồi dừng lại ở một trung tâm thương mại gần nhà để ăn món Nhật mà người yêu anh muốn.

Hôm nay Nan mặc quần jeans bạc màu có vài vết rách nhỏ, áo thun trắng để lộ cơ ngực vạm vỡ, tóc dài ngang cổ được buộc nửa đầu một cách phong trần cùng đôi giày thể thao bằng da lộn.

Mac liếc nhìn người yêu, cảm thấy ghen tuông một cách khó tả.

Trước đây cậu thấy Nan có vẻ hơi bụi bặm, nhưng nhìn kỹ thì đó lại là phong cách ngầu ngầu rất thu hút, dễ dàng khiến nhiều cô gái, chàng trai phải ngoái nhìn."

Nhìn gì đó" Nan hỏi khi xuống xe và thấy Mac đang đứng nhìn mình."

Tao bực mày" Mac nói.

Nan cười khẽ trong cổ họng, rồi đi đến choàng tay qua cổ Mac.

Hôm nay Mac mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo cardigan màu kem, cùng quần jeans đen và giày thể thao."

Bực tao chuyện gì?"

Nan hỏi lại.

Mac không nói mà chỉ 'hừ hừ' trong cổ họng."

Kệ đi.

Tao đói rồi" Mac nói, rồi cả hai cùng đi vào trung tâm thương mại.

Nan vẫn choàng tay qua cổ Mac không buông.

Nếu là bình thường, cậu đã gỡ tay anh ra rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại muốn Nan cứ ôm cổ mịn đi như vậy.

Một phần là để cho người khác thấy sự thân mật của họ.

Đến quán ăn Nhật, cả hai vào tìm một bàn ngồi cạnh cửa sổ, đối diện nhau để không cảm thấy chật chội.

Nan và Mac gọi món, rồi ngồi ngắm những người đi mua sắm."

Mày có tự hào không?"

Đột nhiên, Nan hỏi.

Mac ngơ ngác."

Tự hào cái gì?"

Mac hỏi lại.

"Tự hào có được người yêu đẹp trai chứ sao.

Tao biết mày ghen khi có người nhìn tao mà" Nan mỉm cười hỏi."

Thì sao?

Tao ghen không được à?"

Mac hỏi lại."

Ghen làm gì?

Chia sẻ 'món ăn cho mắt' với người ta chút đi chứ.

Người ta chỉ được nhìn thôi, còn mày thì được sờ mó tao khắp người rồi mà" Nan nói, mỉm cười.

Anh chính là thích trêu chọc người yêu cho bực mình, rồi lại dỗ dành sau."

Rồi nếu tao cho người khác 'món ăn cho mắt' thì sao" Mac nói, giả vờ kéo cổ áo xuống để lộ vai.

Nan ngay lập tức đứng dậy, cúi người qua bàn đến gần Mac, rồi đặt một nụ hôn lên bờ vai trần của cậu khiến cậu mắt trợn tròn, mặt đỏ bừng, vì họ đang ngồi ngay cạnh cửa kính của quán, có rất nhiều người đi qua và nhìn thấy.

Mac cũng vội kéo cổ áo lên."

Mày làm cái mẹ gì vậy?"

Mac càu nhàu, khẽ nhìn xung quanh xem có ai nhìn hay không.

Nan nhếch miệng cười một cách ranh mãnh."

Mày muốn khoe thì cứ khoe đi.

Người khác chỉ được nhìn, còn tao thì được sờ.

Mày khoe chỗ nào, tao sờ chỗ đó" Nan vừa nói vừa nháy mắt, ý muốn nói nếu Mac còn cố tình khoe da thịt nữa, anh sẽ hôn ngay trước mặt mọi người."

Mày đúng là mặt dày" Mac lầm bầm, mặt vẫn còn đỏ bừng.

Nan cười khẽ trong cổ họng, rồi thức ăn được mang ra.

Cả hai cùng ăn, vừa ăn vừa trò chuyện.

Sau khi ăn no, họ đi dạo xem đồ trong trung tâm thương mại để chờ đến giờ đi lễ hội hoa đăng."

Mày nghĩ khi nào thì đến nơi?"

Nan hỏi khi đang dừng đèn đỏ ở ngã tư trên đường đến trường đại học, nơi đang tổ chức lễ hội hoa đăng với nhiều gian hàng của các khoa."

Bình tĩnh đi.

Mới hơn 5 giờ thôi" Mac nói.

Cậu tính toán rằng họ sẽ đến nơi vào khoảng hơn 6 giờ tối, là lúc lý tưởng để đi dạo.

Nan gõ ngón tay liên tục lên vô lăng.

Cuối cùng, cả hai cũng đến được trường đại học KSS.

Sau khi tìm được chỗ đậu xe, họ cùng đi vào bên trong.

Lúc này, đã có khá nhiều người đến tham dự lễ hội."

Mày đói chưa?"

Mac hỏi."

Hơi hơi" Nan đáp, vì cậu cảm thấy đồ ăn Nhật đã bắt đầu tiêu hóa."

Vậy tụi mình tìm gì ăn ở đây luôn ha" Mac nói, khi thấy có rất nhiều quầy bán đồ ăn.

Nan gật đầu.

Cả hai vừa đi dạo vừa ngắm đồ ăn và không khí lễ hội."

Nan, tao qua mua nước ở quầy kia nha" Mac nói, chỉ vào một quầy trà sữa cách đó không xa, có khá nhiều người đang xếp hàng."

Tao đợi ở đây" Nan nói, không muốn đứng chắn ở quầy.

Anh đứng ở một chỗ trống gần đó và dõi theo.

Trong lúc chờ, một chàng sinh viên tiến lại gần Mac."

Xin lỗi" Một giọng nói hơi lả lơi vang lên bên cạnh, khiến Mac quay sang và hơi giật mình khi thấy chàng trai đó đứng gần mình."

Hả?"

Mac đáp."

Mình xin số điện thoại bạn được không?"

Người kia hỏi, đôi mắt lấp lánh đầy vẻ trăng hoa."

Không tiện.

Xin lỗi" Mac từ chối ngay lập tức, rồi quay sang nhìn Nan.

Lúc này, anh đang nhíu mày nhìn về phía cậu."

Mình tên Dome.

Bạn tên gì?"

Dome vẫn không từ bỏ, nhưng chưa kịp để Mac trả lời, Nan đã đi đến bên cạnh cậu.

Cùng lúc đó, bạn của Dome cũng đi đến."

Thằng Dome, đến lượt mày rồi, đi nhanh lên" Bạn của Dome nói, lôi tay Dome đi một cách vội vàng."

Mấy đứa mày làm cái gì vậy?

Phá đám quá.

Bạn ơi, bạn có thể đến khu vực thi tuyển hoa khôi được nhé.

Mình ở đó" Dome vội vàng nói với Mac trước khi bị bạn bè kéo đi thật nhanh, để lại Mac hơi ngẩn ngơ."

Có chuyện gì vậy?"

Nan hỏi."

Tao cũng đang ngơ ngác đây.

Có thằng nhóc đến xin số, nhưng tao không cho" Mac đáp, không mấy bận tâm."

Ừm.

Mua nước lẹ đi, rồi mình đi dạo tiếp" Nan nói, khi thấy không có chuyện gì.

Khi Mac mua nước xong, cả hai tiếp tục đi dạo và mua đồ ăn vặt."

Mày ơi, tao muốn chơi trò này để gây quỹ cho các em nhỏ được không?"

Mac hỏi khi thấy một trò chơi "Tháng rớt nước" ở gần đó."

Được thôi" Nan chiều theo, và cả hai đi đến quầy trò chơi.

Hầu hết những người ở đó đều là con gái hoặc cộng đồng LGBT, đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và cơ bụng sáu múi của các "tháng" (sinh viên nam được bầu chọn) của các khoa, những người đang ngồi chờ bị ném bóng cho rớt xuống nước.

Ngay khi thấy Nan và Mac đến gần, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hai người."

Chào hai anh, hai anh có muốn chơi 'Tháng rớt nước' không ạ?"

Một nam sinh viên đứng ở quầy nhanh chóng hỏi Mac, rồi giải thích rằng tiền thu được sẽ dùng để gây quỹ cho một ngôi trường ở vùng sâu vùng xa."

Bao nhiêu vậy?"

Mac hỏi.

Nan đứng ở phía sau để người yêu tự nói chuyện với sinh viên."

Bảy quả bóng 100 baht ạ" Nam sinh đáp."

Vậy lấy 100 baht" Mac nói, đưa tiền cho cậu sinh viên và nhận 7 quả bóng đủ màu."

Anh chọn đi, anh muốn ném ai?"

Nam sinh mỉm cười nói.

Ba chàng trai đang ngồi trên ghế, cởi áo và chờ đợi.

Tình cờ, một trong số đó chính là người đã xin số điện thoại của Mac trước đó.

Mac chợt nhận ra rằng "khu vực thi tuyển hoa khôi" mà Dome nói chính là nơi này.

Và Nan cũng nhận ra Dome."

À, đến tìm em đến tận đây luôn sao?"

Dome trêu chọc khiến nhiều người quay sang nhìn Mac, vì cậu ta là một sinh viên nổi tiếng của khoa Nhân văn."

Thằng Run, cứ để bạn ấy ném anh cũng được.

Anh cho bạn này ném cả đêm cũng được luôn" Dome nói khiến bạn bè cười rộ lên.

Mac thì nhìn Nan khi thấy Dome quá mạnh bạo với mình.

Mac không ngờ lại có người hứng thú với cậu như vậy."

Anh muốn ném vào trái tim em cũng được nhé" Dome vẫn tiếp tục trêu chọc.

Nhiều người tò mò không biết Mac là ai.

Nhưng trước khi Mac kịp trả lời, Nan đã lấy xô bóng từ tay cậu."

Vậy nếu để bạn trai cậu ấy ném thì có được không em?"

Nan hỏi với giọng điềm tĩnh nhưng khiến tất cả im lặng.

Dome khựng lại, vì không ngờ Mac có bạn trai, và bạn trai của Mac lại có vẻ ngoài đáng sợ.

Nan khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Dome."

Ai ném cũng được ạ" Nam sinh viên đứng ở quầy vội vàng đáp, giọng run run."

Tốt.

Anh muốn ủng hộ.

Cho anh thêm 500 baht tiền bóng nữa" Nan nói, đưa tiền cho nam sinh viên."

500 baht là 35 quả rồi đó Nan, cộng với của tao là 42 quả lận đó" Mac kinh ngạc nói."

Làm từ thiện mà" Nan đáp.

Mac giúp nam sinh viên bê xô bóng.

Lúc này, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Nan, người sắp ném bóng vào Dome."

Anh thật sự là bạn trai của bạn ấy sao?"

Dome hỏi, giọng nhỏ dần, khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Nan."

Ừm.

Bạn trai của tôi" Mac đáp.

Một phần cũng là để khẳng định chủ quyền với những người đang nhìn Nan."

Sẵn sàng chưa em?

Anh muốn ném vào trái tim em lắm rồi đây này" Nan nói lại.

Dome lập tức tái mặt.

Bạn bè của Dome cũng không thể nói gì, vì anh không gây sự, chỉ là đang tham gia hoạt động gây quỹ.

Nan ném thử quả đầu tiên, không trúng vì anh cần cảm nhận trọng lượng và lực ném.

Dome cũng ngồi hồi hộp.

Sau hai lần ném thử, Nan đã nắm được quy luật.

Vẫn còn 40 quả bóng.

Anh nhếch miệng cười và nhìn thẳng vào Dome, trước khi bắt đầu ném.RẦM...Dome rơi xuống nước ngay lập tức, rồi từ từ trèo lên ghế ngồi lại.

Nan tiếp tục ném, quả nào cũng trúng.

Dome cứ thế liên tục rơi xuống nước rồi lại trèo lên đến mức run lẩy bẩy."

Ờm, anh ơi, tụi em đổi người được không ạ?"

Một người bạn của Dome đến nói với Nan với vẻ sợ hãi."

Sao lại vội đổi thế?

Để anh ném hết số bóng này đã chứ.

Bạn em vừa bảo là cho anh ném cả đêm còn gì" Nan hỏi lại với giọng điềm tĩnh khiến Mac đứng bên cạnh cười sảng khoái.

Cuối cùng, anh ném hết số bóng.

Bạn bè Dome vội mang khăn tắm đến cho cậu ta"Cảm ơn em nhiều nhé.

Vui lắm" Nan nói rồi choàng tay qua cổ Mac và thong dong đi ra khỏi quầy.

Rồi tiếng bạn bè của Dome vang lên sau lưng: "Sao mày ngu thế?

Mày tán trai không chịu nhìn trước ngó sau gì hết vậy""Haha, mắc cười thằng nhóc đó chết.

Rớt xuống nước đến mặt tái mét" Mac nói một cách vui vẻ.

Nan khẽ nhếch mép cười.

Thực ra anh cũng không giận gì thằng nhóc đó lắm, chỉ là thấy ngứa mắt và muốn trêu chọc một chút vì tội dám cua người yêu anh."

Coi như đó là một bài học cho nó.

Muốn cua ai thì cũng nên nhìn xem người ta có đi với chồng không đã" Nan đáp.

Sau đó cả hai tiếp tục đi dạo.

Dọc đường, có nhiều người bán đèn hoa đăng mời mua, nhưng Nan và Mac đã thống nhất là sẽ không thả."

Đúng là như lời mày nói, nó đúng là rác thật" Nan nói khi thấy những chiếc đèn hoa đăng được thả đầy trong hồ của trường đại học.

Vào ban đêm, những ngọn nến lung linh trên mặt nước trông rất đẹp, nhưng anh nghĩ chắc chắn sáng hôm sau sẽ phải vớt rất nhiều để dọn dẹp."

Tao không biết trong hồ này có cá hay con vật nào không.

Nếu nước bị ô nhiễm, cá sẽ chết đấy" Mac cũng nói."

Nhưng mà, đó là tín ngưỡng và sở thích cá nhân.

Mình cũng không thể bảo người ta ngừng thả đèn được" Nan nhún vai.

Cả hai đứng nhìn những người thả đèn một lúc, rồi tiếp tục đi dạo.

Mac mua những món ăn vặt thú vị ở các quầy hàng và rủ anh cùng ăn."

Mày ăn đồ bán vỉa hè từ lúc nào vậy?"

Nan cố ý hỏi, vì Mac ngày xưa chắc chắn sẽ không đến một nơi như thế này để đi dạo, và cũng sẽ không mua những món đồ ăn vặt như vậy."

Từ khi quen mày đó" Mac mỉm cười đáp.

Quả thật, trước đây cậu khá kiêu ngạo và cứng nhắc, nhưng sau khi ở bên Nan, học được một góc nhìn khác về cuộc sống, Mac đã thay đổi bản thân.

Sau khi mua đủ đồ ăn, cả hai tìm một góc khuất bên bờ hồ để ngồi.

Khu vực này ít người hơn, nhưng vẫn có vài người ngồi rải rác."

Mày có nghĩ hai chiếc đèn hoa đăng đó là của một cặp đôi không?"

Mac chỉ cho Nan xem hai chiếc đèn đang trôi cạnh nhau."

Nếu mày nghĩ thế, vậy chiếc đèn hoa đăng đằng kia chắc là quan hệ 3P rồi" Nan chỉ vào ba chiếc đèn đang trôi cùng nhau, khiến Mac bật cười."

Cũng không chừng" Mac nói, mỉm cười, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó."

Tiện quá mày.

Mình ngồi ngay bờ hồ thế này, đúng không khí luôn" Mac nói."

Sao?

Mày muốn 'outdoor' ở đây hả?"

Nan hỏi lại.

Lập tức, Mac đấm vào vai anb một cái."

Nhà mày chứ outdoor gì.

Tao nói là thả đèn hoa đăng online" Mac nói, lấy điện thoại ra và vào một trang web cho phép thả đèn hoa đăng trực tuyến."

Mày xem nè, họ cho mình chọn đèn hoa đăng nữa" Mac nói, mỉm cười và đưa điện thoại cho Nan.

Trang web có 6 mẫu đèn để chọn."

Lấy cái bằng lá chuối đi, đơn giản" Nan đáp.

Mac liền bấm chọn."

Họ cho mình bỏ một món đồ vào đèn thôi.

Chọn gì đây, mỗi thứ có một ý nghĩa khác nhau" Mac nói, mỉm cười vì không nghĩ lại có chi tiết này."

Có những gì?

Đọc tao nghe đi" Nan đáp."

Ừm, nếu bỏ hoa cúc vạn thọ thì có nghĩa là công việc thuận lợi, thăng tiến.

Hoa bách nhật > tình yêu ngọt ngào, dài lâu.

Hoa ngọc lan > tình yêu tốt đẹp, có bạn bè chân thành.

Tiền vàng > tiền tài dồi dào, không bao giờ cạn.

Gạo > may mắn, có người bao nuôi.

Hoa lan > sức khỏe dồi dào, không bệnh tật" Mac đọc hết cho Nan nghe."

Chỉ được chọn một thứ thôi hả?"

Nan hỏi lại.

Mac gật đầu."

Mày muốn bỏ gì thì tùy mày, chọn đi" Nan nói.

Mac ngồi đọc ý nghĩa của từng món trên màn hình."

Ừm...

Hoa cúc vạn thọ: công việc thuận lợi, thăng tiến.

Hiện tại tao vẫn đang đi học, còn công việc của mày thì tốt rồi""Hoa bách nhật: tình yêu ngọt ngào, dài lâu...

Tao với mày chắc chắn sẽ có tình yêu ngọt ngào và dài lâu rồi" Lời nói của Mac khiến Nan khẽ mỉm cười."

Bỏ tiền vàng: tiền xài mấy năm cũng không hết...

Cái này hay à nha""Gạo: may mắn, có người bao nuôi...

Tao có mày bao nuôi rồi mà""Hoa lan: sức khỏe dồi dào, không bệnh tật...

Tao nghĩ cái này hay nhất đó" Mac đề xuất."

Vậy tao chọn hoa lan nha" Mac nói khi đã quyết định."

Sao lại chọn cái này?"

Nan tò mò hỏi."

Thì nếu có sức khỏe dồi dào, không bệnh tật, thì mình sẽ sống đủ lâu để làm tất cả mọi thứ còn lại chứ" Mac mỉm cười đáp, khiến Nan bật cười, rồi đưa tay lên xoa đầu người yêu một cách yêu chiều."

Ừa, vậy chọn hoa lan đi" Nan đồng ý.

Mac liền bấm chọn hoa lan, rồi viết thêm lời nguyện ước."

Họ cho ghi tên người thả.

Tao ghi tên mày trước nha" Mac vừa nói vừa ghi tên Nan vào, sau đó là tên của chính mình."

Xong rồi, mày nhìn này" Mac nói, đưa điện thoại cho Nan xem.

Nan gật đầu."

Bây giờ bấm thả nha" Mac nói, rồi bấm thả đèn hoa đăng.

Đèn của hai người trôi lẫn vào những chiếc đèn khác trên màn hình."

Xong rồi" Mac nói."

Hahaha, vậy thì ngồi ở nhà thả cũng được mà" Nan cố ý trêu."

Thì đến đây để có không khí lễ hội chứ sao" Mac đáp.

Cả hai ngồi ăn hết đồ đã mua, rồi vứt rác vào thùng và đi dạo thêm một lúc."

Mày, về nhà thôi" Mac lên tiếng khi thấy họ đã đi dạo khá lâu."

Mày đi dạo chán rồi đúng không?"

Nan hỏi.

Mac gật đầu."

Vậy mua thêm đồ ăn về nhà ăn nha" Mac đề nghị.

Nan không phản đối.

Cả hai đi mua một ít đồ ăn rồi trở lại xe."

Trời nóng thiệt chứ" Mac nói sau khi đã ngồi yên vị trong xe."

Càng về khuya, người càng đông" Nan cũng nói, vì lúc họ đi ra khỏi trường đại học có rất nhiều người khác đang đi vào."

Ừa" Mac đáp, rồi nhìn người yêu đang lái xe ra khỏi bãi đậu."

Nan, mày nhìn thấy mấy bạn sinh viên làm hoạt động này, mày có bao giờ cảm thấy tiếc không?"

Mac hỏi thẳng."

Tiếc gì?"

Nan hỏi lại."

Thì tiếc vì đáng lẽ mày cũng có thể sống đời sinh viên đại học như người ta, nhưng lại phải về tiếp quản công việc của bố mày" Mac giải thích."

Không đâu.

Tao đã từng nói rồi, tao không hợp với chuyện học hành như vậy.

Tốt nghiệp trung cấp nghề là tao đã thấy hài lòng lắm rồi.

Tao thích làm việc hơn" Nan đáp.

Dù việc học rất quan trọng để tiếp thu những điều mới, nhưng anh cũng đã học cách sống theo cách của riêng mình và đạt được thành công."

Mà công nhận nha, tuy mày chỉ tốt nghiệp trung cấp, nhưng kinh nghiệm sống của mày nhiều hơn tao rất nhiều đó" Mac nói thật lòng.

Nan mỉm cười nhẹ."

Mọi thứ đều phải từ từ học hỏi thôi" Nan đáp.

Anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì không có cuộc sống đại học.

Anh nghĩ mình vẫn may mắn hơn nhiều người.

Nan đã gặp được những người bạn tốt, có được những cơ hội tốt, và nhờ sự kiên nhẫn mà anh có được ngày hôm nay."

Đừng quên chuyện đã thỏa thuận nha" Nan đột ngột nói, khiến Mac ngơ ngác."

Chuyện gì?"

Mac hỏi lại."

Thì chuyện mày nói đêm nay mày sẽ chiều tao, vì tao đã chiều mày, đưa mày đến lễ hội hoa đăng ở trường đại học này nè" Nan nhắc lại.

Mac khẽ mím môi."

Thì tao mới rủ về nhà đó" Mac nói khẽ.

Điều này khiến Nan bật cười."

Thằng khốn!

Nếu tao mà tấp vào lề được, tao đã cho mày chiều tao rồi đấy" Nan cố ý trêu."

Thằng điên!

Về nhà mà chiều" Mac lập tức cằn nhằn.

Tiếng nói của Mac khiến Nan cười phá lên.

Cuộc đời này, anh không cần gì nhiều hơn việc được nhìn thấy nụ cười và nghe thấy giọng nói càu nhàu của người yêu như thế này.
..Lười thấy bà luôn🤧
 
Back
Top Bottom