Nagumo Yoichi đang chỉnh lại nơ trên bộ đồ của bạn mình Sakamoto, đúng vậy hôm nay là ngày Sakamoto tổ chức lễ cưới.
Rion thì đang ngồi nhìn hai thằng bạn mình tâm sự xong lại quay qua nhìn Nagumo mà thở dài
"Nagumo đã đến lúc buông bỏ quá khứ rồi, mày cũng nên bước tiếp rồi đó"
Không khí trong phòng vì câu nói ấy đã trở nên ngột ngạt hơn.
Nagumo khi nghe vậy động tác chỉnh nơ cũng dừng lại sau đó cũng chỉ im lặng.
Trong phòng không còn ai lên tiếng nửa sự im lặng, nặng nề đến khó thở nhưng rồi may sao bầu không khí đó bị Uzuki mở cửa vào cứu vớt căn phòng đang im ắng ấy.
Sau khi dự đám cưới của thằng bạn xong cũng đã chiều gần tối.
Không hiểu sao nay bầu trời âm u khác thường, Nagumo lái xe tới chỗ tiệm hoa gần đó mua một đóa hướng dương xong tiếp tục lên đường, dù đã đi qua con đường này hàng trăm lần nhưng không hiểu sao lần này con đường lại xa lắm xa hơn mọi ngày rất nhiều như thể có thế lực nào đó đang không muốn anh đi tiếp
Không lâu sau anh đã tới nơi là một nghĩa trang, anh đi đến ngôi mộ quen thuộc có tên Shin Asakura hắn đặt nhẹ bó hoa lên mộ rồi lại bắt đầu ngồi bệt xuống đất mà bắt đầu nói chuyện, anh nói rất nhiều chuyện của một tuần qua cho ngôi mộ nghe và rồi khi những giọt mưa rơi xuống cũng chính là lúc anh bật khóc nức nỡ
"Shin anh xin lỗi, nếu lúc đó anh can đảm thừa nhận tình cảm của mình hơn, nếu lúc đó anh ôm em lại, nếu lúc đó anh..."
Hắn càng nói những giọt mưa càng nặng hạt hệt như đang khóc thay cho số phận đau thương của cả hai.
Sau khi giải bày hết mọi chuyện cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định của mình, từ trong túi áo lấy ra con dao nhỏ sau một tiếng sấm mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng rất nhanh sau đó trong nghĩa trang trở nên im ắng không còn tiếng nói, tiếng khóc chỉ còn tiếng mưa và sấm.
Hắn nằm gục trên ngôi mộ của người mà cõ lẽ hắn đã yêu nhất trên cõi đời này.
Nắng mai len lỏi vào khung cửa sổ bước vào phòng và thi nhau nhảy múa trên chiếc giường của cậu trai có mái tóc đen tuyền kia, những tia nắng sớm ấm áp chiếu rọi vào khuôn mặt tuấn tú của cậu trai ấy khiến cho khuôn mặt anh đã đẹp càng thêm xinh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng vốn có của căn phòng khiến con người đang nằm trên giường kia phải mở mắt thức giấc, hắn mò mẫn với lấy chiếc điện thoại trên bàn sau đó bắt máy như một thói quen
"Mày còn tính ngủ tới khi nào nửa hả Nagumo hôm nay có tiết của cô Satoda đó mày tính cúp luôn hay sao mày ăn gan hùm rồi hả" giọng Rion oai oái hét lên trong điện thoại
Mình chưa tỉnh ngủ sao?
Đi học?
đi học gì chứ hắn đã tốt nghiệp được 3 năm rồi mà?
Rion khi thấy bên đầu dây kia im lặng thì càng thêm bực bội mắng chửi tục liên tục qua điện thoại.
Hắn liền cúp máy vì không chịu nỗi sự ồn ào đó, rồi hắn nhanh chóng nhận ra hắn vẫn còn sống!?
Nhanh chóng hắn mở điện thoại lên xem ngày tháng và cuối cùng thì hắn ngẩn ra vì hắn đã quay lại quá khứ?
Làm sao mà tin được chuyện này đây, cảm giác như hắn đang mơ vậy nhưng đây có lẽ là sự thật chăng?
Ơ nếu quay về quá khứ nếu vậy thì không lẽ...
Như nhớ ra được điều gì đó hắn nhang chóng vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân thay đồ xong liền chạy lên trường.
Chạy tới nhà ăn của trường hắn đảo mắt tìm kiếm hình bóng mà hắn đã nhung nhớ bao đêm ngày.
Thấy rồi!
Cậu nhóc đang ngồi ăn ngay cửa sổ khá nổi bật với mái tóc vàng óng, đôi mắt mèo sắc sảo khiến cho khuôn mặt cậu ta càng thêm nổi bật đúng vậy cậu nhóc ấy là Shin Asakura.
"Này mày mà không ăn nhanh lên là nó nổ đấy" Heisuke quay qua nhìn Seba
"Nổ cái đầu me may, thằng Shin nó cũng ăn chậm sao mày nói có mình tao vậy?"
Seba bực mình lên tiếng
Shin mắt giật giật chỉ biết cười cười với hai thằng cốt đang làm ồn bên kia.
Khi cậu đang cầm thìa chuẩn bị ăn tiếp thì đột nhiên đầu cậu bị một đôi bàn tay thô ráp nhưng lại ấm áp lạ kì nắm lấy khiến cậu giật mình quay đầu về phía bàn tay ấy, khi cậu nhìn thấy mặt người đó cậu có chút sững sờ là Nagumo Yoichi?
Vì Nagumo Yoichi là một trong ba người nổi tiếng nhất trường nên cậu có thể nhận ra tên đó ngay lập tức nhưng lý do chính mà Shin biết Nagumo là qua mấy lời kể của các bạn nữ.
Nhưng điều khiến Shin ngỡ ngàng ở đây là vẻ mặt lo lắng của Nagumo khiến Shin có chút sững người
"Tốt quá rồi là bé Shin thiệt nè không bị thương gì hết, ở bụng cũng không có vết thương, trên đầu cũng vậy may quá" vừa nói hắn vừa sờ vào bụng, đầu cậu để kiểm tra gì đó sau đó liền ôm chặt cậu khiến cậu hốt hoảng nhanh chân đá tên điên này ra.
Nagumo dù bị đá vấn cười rất vui vẻ như người vừa mới trốn trại về vậy khiến cho bộ ba cây khế kia bị dọa sợ.
Khi Shin đang tính hỏi Nagumo muốn gì thì đột nhiên từ đâu ra Rion nắm đầu Nagumo chửi mắng liên tục, khiến Shin dù muốn hỏi nhưng cũng không chen vào được
Đột nhiên người đứng kế Rion cất giọng lên hỏi
"Mày đang làm gì ở đây vậy Nagumo đi học trễ thì thôi sao lại đi sàm sỡ mấy em mới vào trường"
Lúc này Shin mới ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa vì nhận ra giọng nói đó là của đàn anh Sakamoto người mà Shin vô cùng hâm mộ
"Tao chỉ xem coi ẻm có bị thương hay gì không thôi mà hong có sàm nha nói vậy mất uy tín của tao lắm á" Nagumo bĩu môi
Trong lúc 3 người kia đang ồn ào thì hai thằng cốt của Shin tính lôi Shin đi để đỡ tránh rắc rối thì họ thấy Shin mắt sáng rỡ đang nhìn vào Sakamoto.
Ngay lập tức Shin đi tới cuối đầu trước đàn anh
"Sakamoto anh có thể cho em làm đệ tử hay đàn em của anh được không?"
"Không được đâu nhóc, ta không có rảnh nhận đệ tử hay đàn em gì đó đâu "Sakamoto không chút do dự đáp lại
Dù đã biết trước câu trả lời nhưng cậu vẫn man mác buồn nhưng rồi ánh mắt lấp lánh đó ngước nhìn Sakamoto ánh mắt
như chứa nguyên bầu trời đêm ở trỏng vậy sáng rực rỡ, khiến Sakamoto có chút ngủi lòng và rồi cũng đồng ý
"Nè nè bé Shin là của tao mày hong được cướp ẻm đi đâu" Nagumo có chút bực chen vào
"Mày và thằng nhóc này quen nhau sao Nagumo?"
✨Này là truyện đầu tay của tg ó nên có gì sai sót mấy mom góp ý giúp t nhaaaaa😈