Khác mười năm | guon

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
362,345
Phản ứng
0
VNĐ
44,735
391897776-256-k262468.jpg

Mười Năm | Guon
Tác giả: with_gmyss
Thể loại: Huyền ảo
Trạng thái: Hoàn thành


Giới thiệu truyện:

có một chú hổ ngây ngô.

au: gwen.



oner​
 
Mười Năm | Guon
༘⋆𝜗𝜚


I.

từ trước đến nay, không ai có thể phủ nhận sự gắn bó giữa nhà lee và nhà moon. hai gia đình có quan hệ thân thiết từ nhiều thế hệ, thậm chí còn quan trọng hơn cả tình bạn đơn thuần. nếu nhà moon gặp chuyện, nhà lee sẽ lập tức ra tay giúp đỡ, và ngược lại.

đó là một sự gắn kết mà ai cũng ngưỡng mộ.

đặc biệt, ông bà lee luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho cha mẹ moon. trong mắt họ, đôi vợ chồng này không chỉ là tri kỷ mà còn là những người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất. họ sẵn sàng đặt cược cả gia tộc của mình để bảo vệ nhà moon, bất chấp mọi rủi ro.

nhưng tất cả niềm tin ấy đã bị hủy hoại trong một đêm duy nhất.

đêm hôm đó, ngọn lửa dữ dội bùng lên trong biệt thự của nhà lee. người ta nói rằng đó chỉ là một tai nạn, nhưng không ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. giữa biển lửa cuồng loạn ấy, con trai duy nhất của nhà lee-cậu thiếu niên vừa tròn mười tám...đã biến mất.

xác hắn không được tìm thấy. chẳng ai biết hắn còn sống hay đã chết. chỉ có một điều chắc chắn: từ sau đêm ấy, ông bà lee không còn là những con người như trước nữa.

năm năm trôi qua, họ vẫn ôm nỗi đau không rõ sống chết của con mình. họ không nghi ngờ, không oán hận. vì sao ư? bởi vì dù ngọn lửa kia có cướp đi tất cả, họ vẫn tin vào cha mẹ moon.

rồi moon hyeonjoon ra đời.

cậu bé xuất hiện như một sự cứu rỗi. hyeonjoon không chỉ là niềm hy vọng của nhà moon mà còn là đứa trẻ được nhà lee hết mực yêu thương. ai cũng bảo rằng cậu bé này may mắn, sinh ra đã có cả thế giới che chở.

nhưng lee minhyung không nghĩ vậy.

hắn nhìn đứa trẻ được cưng chiều ấy mà chẳng thể nào cam lòng. nó được cha mẹ hắn yêu thương, được họ bảo vệ như một báu vật. còn hắn thì sao?

hắn đã nếm trải biển lửa đó.

đã mất đi tất cả trong chính đêm định mệnh ấy.

vậy mà... cha mẹ hắn vẫn một lòng tin tưởng kẻ đã hại hắn ư?

lee minhyung cười lạnh. nếu họ không thể nhìn ra sự thật, thì hắn sẽ tự tay khiến họ thức tỉnh. hắn nhất định phải để cục cưng bé nhỏ của đôi vợ chồng kia nếm trải ngọn lửa ấy.

II.

tất cả bắt đầu từ một lời tiên tri.

năm đó, khi con trai đầu lòng của nhà lee vừa tròn hai mươi, một kẻ lạ mặt tìm đến biệt thự nhà moon trong đêm mưa. hắn ta mặc áo choàng đen, giọng nói khàn đặc như vọng ra từ địa ngục.

"đứa con nhà lee... nếu nó còn sống, nhà moon sẽ diệt vong."

lời phán truyền lạnh lẽo như một bản án.

cha mẹ moon không tin vào những điều hoang đường. nhưng chỉ một tuần sau, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. các dự án lớn của họ liên tục gặp trục trặc, đối tác quan trọng đột nhiên quay lưng, cổ phiếu của công ty sụt giảm không phanh. mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, như thể có một thế lực nào đó đang thao túng phía sau.

rồi đến ngày hôm ấy-đêm mà biệt thự nhà lee bốc cháy.

trong cơn hỗn loạn, cha mẹ moon đã ở đó. họ nhìn thấy con trai nhà lee bị nhốt trong biển lửa. họ biết mình có thể cứu cậu ta. nhưng khi nhớ lại lời tiên tri, một nỗi sợ vô hình len lỏi vào tâm trí. nếu thằng bé còn sống, gia tộc họ sẽ sụp đổ.

vậy nên họ quay lưng bước đi.

họ không hề nói với ông bà lee về sự hiện diện của mình trong đêm đó. không ai biết họ đã chọn bỏ mặc cậu con trai ấy chết trong ngọn lửa. họ nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc ở đó, rằng lời nguyền kia đã được hóa giải.

ông bà lee thực sự đau lòng, nhưng đành chóng quên để vơi đi.

thế nhưng, năm năm sau, bóng ma của quá khứ lại trỗi dậy.

lee minhyung đã trở lại. hắn không chết trong biển lửa năm ấy. hắn đã trở về, mang theo ngọn lửa còn rực cháy hơn cả năm năm trước.

và lần này, hắn nhắm đến moon hyeonjoon-đứa trẻ mà cha mẹ moon yêu quý nhất.

III.

một buổi chiều mùa thu, moon hyeonjoon lần đầu gặp lee minhyung.

cậu bé tám tuổi chạy tung tăng trong khu vườn sau biệt thự, cười khanh khách khi đuổi theo một con bướm vàng. trời se lạnh, nhưng ánh nắng vẫn còn vương trên từng tán lá, rọi xuống mái tóc mềm của cậu.

rồi bất chợt, cậu dừng lại.

cách đó không xa, một thiếu niên đứng tựa vào gốc cây, lặng lẽ nhìn cậu.

người đó có đôi mắt nâu trầm như đáy nước, sâu thẳm và lạnh lẽo. mái tóc đen rủ xuống trán, che khuất một phần gương mặt, nhưng vẫn không giấu được đường nét sắc sảo.

hyeonjoon chưa từng gặp người này bao giờ.

cậu ngập ngừng, nhưng rồi sự tò mò chiến thắng. cậu tiến lại gần, ngước mắt nhìn lên.

"anh là ai vậy?"

thiếu niên mỉm cười. một nụ cười nhẹ, thoáng qua như gió.

"anh là lee minhyung."

hắn nói.

"em thì sao?"

"moon hyeonjoon!"

cậu bé nhanh nhảu đáp. rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu nheo mắt nhìn hắn.

"anh ...lạ quá, sao em chưa từng thấy anh ở đây?"

minhyung nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc.

"vậy em muốn thấy anh nhiều hơn không?"

hyeonjoon ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu cái rụp.

"muốn chứ!"

minhyung khẽ cười.

"vậy thì từ giờ, anh sẽ làm bạn với em."

và thế là, moon hyeonjoon có thêm một người anh. một người anh dịu dàng, trầm tĩnh, luôn xuất hiện mỗi khi cậu cần. một người anh có ánh mắt ẩn giấu điều gì đó mà cậu chưa thể hiểu được.

trong lòng hắn sẽ chờ cậu đến tuổi mười tám, cái tuổi mà cậu phải chịu đau khổ như minhyung.

IV.

mùa thu năm ấy, hyeonjoon tám tuổi, minhyung mười tám.

mười tám tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ minhyung nên sống vô tư như bao thiếu niên khác.

đáng lẽ hắn phải đang tận hưởng những tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ-chứ không phải đứng đây, trong khu vườn của kẻ thù, đối diện với đứa con trai nhỏ bé của gia tộc đã từng khiến hắn mất tất cả.

mười năm trước, hắn đã chết một lần.

mười năm sau, hắn trở lại.

và hắn chờ, chờ đến ngày mà hyeonjoon tròn mười tám tuổi.

---

mùa thu năm ấy

hyeonjoon tám tuổi, cái tuổi mà thế giới chỉ xoay quanh những trò chơi con nít và những giấc mơ không vướng chút bụi trần. biệt thự nhà moon nằm trên một ngọn đồi cao, có khu vườn rộng lớn mà cậu rất thích chạy nhảy mỗi ngày.

buổi chiều hôm ấy, bầu trời trong xanh, gió nhè nhẹ thổi, mang theo mùi cỏ cây ngai ngái. hyeonjoon rượt theo một con bướm vàng, bàn chân nhỏ xíu giẫm lên thảm cỏ ẩm ướt còn sót lại hơi sương ban sáng.

rồi bất chợt, cậu dừng lại.

cách đó không xa, dưới bóng cây phong lớn nhất vườn, một người con trai đang đứng lặng lẽ.

hắn mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, dáng người cao gầy nhưng vững chãi. mái tóc đen hơi rối, một vài lọn rủ xuống trán, làm dịu đi những đường nét sắc sảo trên gương mặt.

đôi mắt nâu trầm, sâu như đáy nước.

hyeonjoon cười híp mắt, chạy đến chỗ người con trai ấy.

cậu chớp chớp mắt, rồi như một con thú nhỏ hiếu kỳ, cậu tiến lại gần.

"anh đến rồi ạ!"

minhyung khẽ cúi xuống, ánh mắt dịu đi đôi chút.

"ừ, anh đến rồi."

hyeonjoon cười tít mắt, kéo tay hắn lôi đi.

"em chờ anh lâu lắm rồi đó! anh hứa sẽ đưa em đi mua bánh kem rồi đi chơi mà!!"

minhyung để mặc cậu kéo đi, khóe môi khẽ cong lên.

"ừ, anh nhớ."

"vậy mình đi nhanh đi! nếu không tiệm bánh sẽ hết món em thích mất!"

hyeonjoon hào hứng lôi hắn ra khỏi vườn, từng bước chân nhảy nhót trên con đường lát đá.

cậu bé mười tám tuổi chẳng có chút phòng bị nào với người anh này. dù chỉ mới gặp nhau không lâu,cụ thể là vài năm,cậu vẫn luôn tin tưởng minhyung một cách tuyệt đối.

minhyung nhìn bóng lưng bé nhỏ phía trước, ánh mắt chợt tối đi một thoáng.

hắn biết rõ hơn ai hết, lòng tin của hyeonjoon chính là thứ dễ bị phá vỡ nhất.

---

chiếc bánh kem nhỏ.

tiệm bánh nằm ở cuối con phố, không quá lớn nhưng luôn tỏa ra mùi hương ngọt ngào dễ chịu. vừa bước vào, hyeonjoon đã hớn hở chạy đến quầy kính, áp hai bàn tay nhỏ lên mặt kính lạnh, mắt sáng rỡ.

"woa! cái này đẹp quá! cái này nữa!"

cậu xoay sang nhìn minhyung, đôi mắt long lanh.

"anh ơi, em có thể lấy hai cái không?"

minhyung bật cười, xoa đầu cậu.

"muốn bao nhiêu cũng được."

hyeonjoon vỗ tay, reo lên vui sướng.

cậu chọn một chiếc bánh kem dâu nhỏ và một chiếc bánh sô cô la. khi nhân viên mang ra, cậu cẩn thận cầm lấy, chạy ra bàn gần cửa sổ.

minhyung ngồi xuống đối diện, nhìn cậu nhỏ ăn mà không khỏi bật cười.

"ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu."

"nhưng ngon lắm á!" hyeonjoon vừa nhai vừa nói, miệng dính chút kem trắng.

minhyung lắc đầu, lấy khăn giấy lau cho cậu.

"lớn rồi mà còn ăn vụng về vậy."

hyeonjoon le lưỡi.

"vậy thì anh chăm em luôn đi!"

minhyung khựng lại một chút, rồi mỉm cười.

"được thôi."

hắn nói, như thể đó chỉ là một câu bông đùa. nhưng trong lòng, hắn biết rõ-hắn thực sự đang chăm sóc cậu.

chăm sóc để rồi một ngày nào đó, chính tay hắn sẽ đẩy cậu vào vực thẳm.

sau khi ăn xong, hyeonjoon nắm tay minhyung đi dạo quanh khu phố. trời chiều dần ngả sang cam, những tia nắng cuối ngày hắt lên bóng hai người trên mặt đường.

"anh minhyung, tại sao anh lại tốt với em như vậy?"

câu hỏi bất ngờ khiến minhyung hơi khựng lại.

hyeonjoon ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo, không một chút nghi ngờ.

hắn im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:

"vì em là em trai của anh mà."

"thật không?"

cậu nghiêng đầu, rồi cười khúc khích.

"vậy sau này anh sẽ ở bên em mãi mãi đúng không?"

minhyung nhìn cậu bé trước mặt, lòng chợt nảy lên một cảm xúc khó tả.

mãi mãi sao?

đúng vậy.

hắn sẽ ở bên cậu.

đến tận khi hyeonjoon không thể thoát khỏi tay hắn nữa.

V.

một đêm hè oi bức, không một cơn gió nào thổi qua khung cửa sổ mở toang. hyeonjoon ngồi trên ghế, chống cằm nhìn ra ngoài trời.

ánh đèn đường hắt vào căn phòng một màu vàng nhạt, nhòe đi vì hơi nóng ban ngày còn vương lại.

cậu vẫn ở cái độ tuổi mười tám tuổi.

hyeonjoon không biết vì sao, nhưng dạo gần đây, mọi thứ xung quanh cậu dường như thay đổi. cha mẹ cậu hay đi vắng hơn, khi ở nhà cũng rất ít nói chuyện với cậu. những người hầu trong biệt thự thì lúc nào cũng có vẻ dè dặt, như thể có điều gì đó sắp xảy ra mà họ không dám nhắc đến.

và trên hết-minhyung cũng thay đổi.

hắn vẫn cười, vẫn trêu chọc cậu như trước. nhưng có những lúc, ánh mắt hắn nhìn cậu trở nên khác lạ. sâu hơn. tối hơn.

có gì đó trong hắn khiến hyeonjoon cảm thấy lạ lẫm, nhưng cậu không thể gọi tên.

cảm giác này khiến cậu bứt rứt, như thể cậu đang đứng bên bờ vực của một sự thật nào đó-một sự thật mà cậu chưa sẵn sàng đối mặt.

tiếng gõ cửa vang lên.

cộc, cộc, cộc.

hyeonjoon quay lại, thấy bóng người cao lớn đứng ngoài cửa.

"anh minhyung?"

hắn bước vào, vẫn là gương mặt dịu dàng mà cậu quen thuộc. nhưng hôm nay, có gì đó không đúng.

"đêm nay trời nóng quá, em chưa ngủ được à?" hắn hỏi, giọng trầm thấp hơn bình thường.

hyeonjoon gật đầu.

"vâng, em thấy hơi khó ngủ."

"vậy thì đi dạo với anh đi."

hyeonjoon chớp mắt.

"giờ này sao?"

minhyung khẽ cười, bước đến gần cậu hơn.

"giờ này mới thú vị."

cậu do dự một chút, nhưng rồi cũng đứng dậy. dù sao thì cậu cũng không ngủ được, mà minhyung thì luôn là người khiến cậu cảm thấy an toàn.

họ lặng lẽ rời khỏi biệt thự, bước xuống khu vườn phía sau.

ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, bị mây che khuất một nửa, khiến mọi thứ nhuốm một màu xám nhạt.

hyeonjoon đi chậm lại, ngước nhìn minhyung.

"anh định dẫn em đi đâu vậy?"

hắn không trả lời ngay. chỉ đến khi họ dừng chân trước một gốc cây lớn-cái cây mà mười năm trước họ đã gặp nhau-hắn mới lên tiếng.

"joonie ah."

hyeonjoon rùng mình.

đã rất lâu rồi minhyung không gọi cậu như thế.

hắn cúi xuống.

"em có tin anh không?"

cậu hơi ngẩn ra trước câu hỏi đột ngột.

"dĩ nhiên là tin. anh hỏi vậy làm gì?"

hắn im lặng trong một thoáng, rồi chậm rãi vươn tay chạm vào má cậu.

"hyeonjoon, có chuyện này em cần phải biết."

"dạ?"

"em nhắm mắt vào đi."

hyeonjoon chẳng nghi ngờ gì người "anh" của cậu, hắn lấy tay bị lại rồi đưa cậu đến một căn hộ kì lạ.

minhyung dìu cậu đến gần cửa nhà.

"em mở mắt ra đi."

hyeonjoon hào hứng mở mắt, cậu tưởng rằng hắn sẽ đưa cậu đi đâu đó, chẳng hạn như đi lên siêu xe lamborghini aventador đi chơi.

"có gì đâu anh?"

"..."

minhyung mặt lạng tanh, mở cửa rồi đẩy cậu không thương tiếc vào căn hộ.

hyeonjoon loạng choạng ngã xuống nền nhà, đầu óc còn chưa kịp xử lý chuyện gì vừa xảy ra. cậu ngước lên nhìn minhyung, ánh mắt hoang mang.

"anh... anh làm gì vậy?"

minhyung không trả lời ngay. hắn bước vào, đóng sập cửa lại sau lưng. cả căn hộ chìm vào sự im lặng ngột ngạt.

hyeonjoon nuốt khan.

cậu đã quen với một minhyung dịu dàng, luôn mỉm cười và bảo vệ cậu. nhưng người trước mặt cậu bây giờ-đôi mắt hắn tối sầm, nụ cười đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến rợn người.

cậu lùi lại, bàn tay vô thức chống xuống sàn.

"anh... rốt cuộc anh muốn gì?"

minhyung nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng biểu cảm trên gương mặt cậu. rồi hắn cúi xuống, một tay đặt lên lưng ghế, giam hyeonjoon vào giữa.

"moon hyeonjoon à.." hắn cất giọng, trầm thấp và kéo dài.

"em nghĩ sao nếu anh nói-em là một món quà?"

hyeonjoon lùi lại theo bản năng, sống lưng va vào thành ghế. tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.

"anh... rốt cuộc anh đang nói gì vậy?"

minhyung không trả lời ngay. hắn nhìn cậu thật lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không. rồi, với một nụ cười chậm rãi kéo dài trên môi, hắn cúi xuống, đặt một tay lên tay vịn ghế, nhốt hyeonjoon trong không gian nhỏ hẹp.

"moon hyeonjoon.."

"em nghĩ sao nếu anh nói-anh đã chờ ngày này từ rất lâu rồi?"

cậu nhíu mày, cố gắng gạt đi cảm giác bất an trong lòng.

"anh đang đùa đúng không? minhyung...

đây là trò đùa gì vậy?"

hắn vẫn nhìn cậu, nhưng ánh mắt bây giờ hoàn toàn khác. không còn là ánh mắt dịu dàng mà cậu vẫn quen thuộc, cũng không còn là nụ cười hiền hòa của người anh trai luôn bảo vệ cậu. thứ còn lại chỉ là một bóng tối sâu không đáy.

"đùa à?"

minhyung cười nhẹ, nhưng giọng hắn không có chút gì là đang đùa.

"em nghĩ mọi thứ giữa chúng ta là một trò đùa sao?"

hyeonjoon cảm thấy ngực mình thắt lại.

"vậy... vậy rốt cuộc là gì?" cậu thì thào.

"là món nợ."

hyeonjoon đông cứng.

"mười năm trước."

minhyung nói chậm rãi, từng chữ như dao cứa vào da thịt cậu.

"cha mẹ em đã đứng đó, nhìn một đứa trẻ kêu cứu trong biển lửa, rồi quay lưng đi."

cậu trợn mắt, hơi thở trở nên gấp gáp.

minhyung sau một hồi lật bộ mặt thật của ba mẹ cậu..

hình ảnh cha mẹ cậu-những người luôn yêu thương cậu hết mực, những người mà cậu tin tưởng nhất-bỗng chốc trở nên xa lạ đến đáng sợ.

minhyung nhìn cậu chằm chằm, như đang chờ đợi phản ứng của cậu. nhưng khi thấy hyeonjoon vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật, hắn chỉ thở dài một hơi.

"em không cần tin anh ngay bây giờ."

hắn nói, rồi đứng thẳng dậy, nhìn xuống cậu với ánh mắt khó đoán.

"nhưng rồi em sẽ phải tin thôi. vì từ giờ, anh sẽ không để em chạy trốn nữa."

hyeonjoon nuốt khan.

"e..em không hiểu.."

"còn giả ngu? chính mày...con mẹ nó! chính gia đình của mày đã suýt hủy hại con mắt bên phải của tao.."

nhưng hắn lại bình tĩnh nói tiếp nhưng đã đổi xưng hô..

"nhưng cũng may, có người đã hiến giác mạc đó cho tao, và giờ tao cũng có thể nhìn được rồi. lúc đấy tao liều cái cánh tay của tao, tao đã đập cửa sổ kính, chạy ra khỏi đống lửa đấy...

chắc lúc đấy mày mà nhìn tao sẽ kinh tởm lắm. haha."

hyeonjoon ngồi đó, toàn thân cứng đờ. những lời của minhyung cứ vang vọng trong đầu cậu, như một cơn sóng dữ dội quật mạnh vào những gì cậu từng tin tưởng.

"không... không thể nào..." cậu thì thào, bàn tay siết chặt lấy vạt áo mình như thể đó là thứ duy nhất có thể giúp cậu giữ vững lý trí.

minhyung nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo không có chút thương hại.

"mày thật sự nghĩ cha mẹ mày là người tốt à?"

hắn cười nhạt.

"nếu họ thực sự trong sạch, tại sao đến tận bây giờ họ vẫn chưa từng nói với mày về tao?"

hyeonjoon há miệng, nhưng không thể thốt nên lời.

phải rồi... tại sao?

cậu cố gắng nhớ lại. từ trước đến nay, mỗi lần nhắc đến quá khứ, cha mẹ cậu luôn lảng tránh. họ chưa từng kể về bất kỳ ai tên lee minhyung. chưa từng nói với cậu về bất kỳ chuyện gì đã xảy ra mười năm trước.

nhưng cậu vẫn không thể tin được. không thể tin rằng những người đã nuôi nấng cậu, những người luôn dịu dàng với cậu lại có thể làm ra những chuyện như vậy.

"mày không cần phải tin ngay bây giờ."

giọng minhyung kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. hắn đứng đó, bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng từ chiếc đèn vàng trên trần nhà.

"nhưng rồi sẽ đến lúc mày phải đối mặt với sự thật thôi."

hyeonjoon cảm thấy từng sợi thần kinh trong đầu mình căng ra. cậu không muốn tin. cậu không thể tin.

nhưng... nếu những gì minhyung nói là thật?

nếu cha mẹ cậu thực sự đã bỏ mặc một đứa trẻ trong biển lửa?

nếu chính gia đình cậu đã từng khiến hắn mất đi mọi thứ?

cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng. cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát, dù căn phòng này đang ngập trong hơi nóng của mùa hè.

minhyung lặng lẽ quan sát cậu, như thể đang chờ xem cậu sẽ phản ứng thế nào. nhưng khi thấy hyeonjoon vẫn chỉ run rẩy ngồi đó, hắn khẽ nghiêng đầu, giọng điệu đầy giễu cợt.

"thế nào? khó chấp nhận quá à?"

hắn cười khẩy.

"mày vẫn còn muốn tin vào cái gia đình hoàn hảo của mình sao?"

hyeonjoon siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào da thịt.

"...anh đang muốn gì?"

cậu hỏi.

minhyung im lặng một lúc, rồi cúi xuống gần hơn, hơi thở phả nhẹ vào tai cậu.

"tao muốn mày nếm trải cảm giác mất tất cả."

hyeonjoon đông cứng.

"giống như cách gia đình mày đã làm với tao."

VI.

ngọn lửa bùng lên trong chớp mắt.

hyeonjoon hoảng loạn bật dậy, lùi lại theo phản xạ khi thấy từng mảng lửa đỏ rực liếm dần vào bức tường. hơi nóng phả thẳng vào mặt khiến cậu khó thở, mùi gỗ cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi.

"anh-" cậu quay đầu, nhưng minhyung đã đứng sát cửa, bàn tay chậm rãi vặn khóa.

"minhyung!?" hyeonjoon hét lên, mắt mở to đầy hoảng loạn.

hắn quay đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

"giờ thì mày cũng biết cảm giác của tao năm đó rồi đấy, hyeonjoon."

tim cậu thắt lại.

"anh-anh điên rồi sao!?"

cậu lao về phía cửa, nhưng minhyung đã nhanh hơn. hắn mở cửa, bước ra ngoài rồi lạnh lùng đóng sầm nó lại.

cách!

hyeonjoon nhào đến, đập mạnh vào cánh cửa.

"minhyung! mở cửa! mở cửa ngay!"

khói dày đặc bắt đầu lan ra, bám vào cổ họng khiến cậu ho sặc sụa. lửa đã lan đến rèm cửa, rồi đến những món đồ gỗ trong phòng. sức nóng khiến làn da cậu rát bỏng.

bên ngoài, minhyung đứng yên một lúc, lắng nghe tiếng đập cửa và tiếng hét thất thanh từ bên trong.

hắn nhắm mắt lại, hơi thở chậm rãi.

"mười năm trước, tao đã từng cầu xin giống như vậy."

giọng nói của hắn nhẹ bẫng, như đang nói với chính mình.

rồi hắn quay lưng, bước đi.

bỏ lại đằng sau căn hộ đang chìm trong biển lửa.

VII.

ngọn lửa bập bùng, ánh sáng đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt lạnh lẽo của minhyung. hắn đứng ngoài cửa, nhìn ngọn lửa nuốt chửng căn phòng, lắng nghe tiếng ho sặc sụa, tiếng đập cửa yếu ớt của hyeonjoon từ bên trong.

cảnh tượng này... sao mà quen thuộc quá.

mười năm trước, hắn cũng đã từng như vậy-mắc kẹt giữa biển lửa, tuyệt vọng gọi tên những con người mà hắn tin tưởng nhất. cầu xin họ cứu hắn.

nhưng không ai quay lại cả.

minhyung nắm chặt tay, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu. hắn đã đợi giây phút này rất lâu. hắn tưởng rằng mình sẽ hả hê khi nhìn thấy hyeonjoon trải qua nỗi sợ hãi giống như hắn năm đó.

vậy mà...

bịch!

một âm thanh vang lên từ bên trong.

tiếng gì đó ngã xuống đất.

hơi thở minhyung khựng lại.

hắn nhìn qua khe cửa, thấy bóng dáng hyeonjoon đổ gục xuống giữa căn phòng rực cháy.

không thở được.

bàn tay hyeonjoon run rẩy, cố vươn về phía cửa. nhưng cậu không còn sức nữa.

minhyung siết chặt nắm tay.

mày đang làm cái quái gì vậy, lee minhyung?

đây là những gì hắn muốn mà, đúng không?

nhưng tại sao...

tại sao trái tim hắn lại đập loạn lên như vậy?

tại sao hắn lại nhớ đến hình ảnh chính mình năm đó-nằm gục giữa đống tro tàn, trong tuyệt vọng mà vẫn ngóng trông một phép màu?

"chết tiệt!"

hắn nghiến răng, rồi bất chợt lao tới, tung một cú đá mạnh vào cửa.

cạch!

khóa cửa bung ra, minhyung xông vào trong mà không kịp suy nghĩ.

khói đen cuộn lấy hắn, hơi nóng phả vào mặt khiến mắt hắn cay xè. nhưng hắn không dừng lại.

hyeonjoon đang nằm đó, bất động.

"moon hyeonjoon!"

minhyung lao đến, nhanh chóng bế cậu lên. cậu nhẹ quá. nhẹ đến mức khiến tim hắn thắt lại.

"chết tiệt... em mà dám chết, anh sẽ không tha cho bản thân đâu!"

không chần chừ thêm giây nào, hắn bế cậu chạy ra ngoài, phớt lờ những mảnh lửa rơi xuống, phớt lờ cả hơi nóng rát bỏng trên da thịt.

cho đến khi bước ra ngoài hẳn, khi hyeonjoon cuối cùng cũng thoát khỏi biển lửa, hắn mới nhận ra.

bàn tay hắn đang run.

hắn đã không thể bỏ mặc hyeonjoon.

cũng giống như năm đó, hắn đã từng mong có ai đó không bỏ mặc hắn.

VIII.

minhyung đặt hyeonjoon xuống nền đất lạnh, bàn tay hắn khẽ vỗ vào má cậu.

"moon hyeonjoon, mở mắt ra!"

hyeonjoon không đáp. gương mặt cậu tái nhợt, hàng mi khẽ run, hơi thở yếu ớt như một ngọn lửa sắp tắt.

cảm giác sợ hãi lan dọc sống lưng minhyung. hắn chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn như lúc này.

"chết tiệt..."

minhyung cúi xuống, áp tai lên ngực cậu.

nhịp tim vẫn còn. nhưng hắn vẫn lo.

minhyung hô hấp nhân tạo cho hyeonjoon.

minhyung không chần chừ thêm giây nào. hắn cúi xuống, mở nhẹ miệng hyeonjoon, hít một hơi sâu rồi thổi khí vào phổi cậu. bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, cảm giác bất an dâng lên trong lòng khi cậu vẫn không có phản ứng gì.

"chết tiệt, hyeonjoon!"

hắn ấn tay lên ngực cậu, bắt đầu ép tim. một, hai, ba... nhịp điệu đều đặn, nhưng mỗi giây trôi qua, tim hắn lại càng đập loạn hơn.

"mau tỉnh lại..."

giọng hắn khàn đi. hắn lại cúi xuống, tiếp tục thổi khí vào miệng cậu.

bàn tay run rẩy.

hắn chưa bao giờ sợ hãi như lúc này.

cho đến khi-

"khụ!"

một tiếng ho khẽ vang lên.

hyeonjoon khẽ động đậy, ngực phập phồng. rồi cậu ho dữ dội, hơi thở gấp gáp như đang cố lấy lại không khí.

minhyung sững người.

hắn nhìn cậu mở mắt, hàng mi ướt mồ hôi khẽ run rẩy.

đôi mắt đen láy còn mờ mịt, nhưng khi nhận ra người trước mặt, cậu khẽ thì thào.

"minhyung...?"

cả người minhyung căng cứng.

rồi đột nhiên-

hắn bật khóc.

không có tiếng nức nở, chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào làn da ấm nóng của cậu.

hyeonjoon mở to mắt.

cậu chưa bao giờ thấy minhyung khóc.

dù là ngày còn bé hay mười năm sau, hắn lúc nào cũng là kẻ mạnh mẽ nhất.

vậy mà bây giờ, hắn đang khóc.

"anh..."

hyeonjoon đưa tay lên, ngón tay cậu run run chạm nhẹ vào gương mặt hắn.

minhyung giật mình, vội quay mặt đi, đưa tay lên lau nhanh những giọt nước mắt còn đọng trên má.

"đừng có nhìn."

hắn gằn giọng, nhưng chất giọng lại lộ rõ sự nghẹn ngào.

hyeonjoon không nói gì, chỉ nhìn hắn chăm chú.

rồi, bất giác, cậu nở một nụ cười.

yếu ớt, nhưng lại ấm áp đến kỳ lạ.

"anh... minhyung"

hyeonjoon im lặng. cậu nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đen láy ánh lên muôn vàn cảm xúc.

rồi bất chợt, cậu bật cười khẽ.

một nụ cười yếu ớt, nhưng lại khiến minhyung cảm thấy ngực mình thắt lại.

"hóa ra... anh vẫn là minhyung mà em biết."

tim minhyung như hẫng đi một nhịp.

hắn muốn phản bác. muốn bảo rằng hắn không còn là con người của mười năm trước nữa. rằng hắn đã thay đổi, đã trở thành một kẻ mà cậu không nên tin tưởng.

nhưng khi nhìn vào ánh mắt của hyeonjoon-đôi mắt vẫn luôn nhìn hắn đầy tin tưởng như ngày còn bé-mọi lời muốn nói đều mắc kẹt lại trong cổ họng.

minhyung cắn chặt răng, bàn tay siết thành nắm đấm. hắn không thể chịu nổi cái cách hyeonjoon nhìn hắn lúc này-ánh mắt dịu dàng như thể cậu chưa từng oán giận hắn, như thể tất cả những gì hắn đã làm đều không đủ để phá vỡ sự tin tưởng đó.

"đừng có cười như vậy với anh."

giọng hắn khàn đặc, từng chữ bật ra như bị bóp nghẹn.

hyeonjoon chớp mắt, vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ nụ cười.

"tại sao?"

minhyung không trả lời. hắn chỉ cúi đầu, đôi vai khẽ run.

hắn suýt nữa đã giết chết cậu.

suýt nữa đã khiến cậu biến mất vĩnh viễn.

nhưng dù cho hắn có cố gắng đẩy cậu đi xa đến đâu, hyeonjoon vẫn ở đây, ngay trước mặt hắn, gọi tên hắn với giọng nói đầy tin tưởng.

"anh đã làm những chuyện khủng khiếp lắm, hyeonjoon."

hắn nói, từng chữ như thể đang cứa vào chính mình.

"em không nên tin anh nữa."

hyeonjoon im lặng. rồi, rất nhẹ, cậu đưa tay lên, chạm vào bàn tay run rẩy của minhyung.

"em chưa bao giờ nói là em không sợ anh."

minhyung giật mình.

hyeonjoon mỉm cười, yếu ớt nhưng kiên định.

"nhưng mà, em vẫn muốn tin anh. vì em biết... anh không thực sự muốn giết em."

minhyung siết chặt tay cậu.

hắn ghét hyeonjoon vì điều này.

ghét cái cách cậu luôn nhìn thấu hắn.

ghét cái cách cậu vẫn chọn tin tưởng hắn, dù cho hắn đã đẩy cậu đến bờ vực sinh tử.

và hơn hết-

hắn ghét chính mình, vì vẫn luôn khao khát sự tin tưởng đó.

IX.

tiếng còi xe cứu hỏa vang lên chói tai, ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy giữa màn đêm. những người lính cứu hỏa vội vã lao xuống, bắt đầu dập lửa. cả khu phố náo động, những người dân xung quanh hiếu kỳ tụ tập lại, xì xào bàn tán.

một viên cảnh sát tiến đến, ánh mắt nghiêm nghị nhìn minhyung và hyeonjoon. cả hai đều nhếch nhác-quần áo ám khói, vài vết thương rướm máu trên da.

"hai cậu ở trong đó à?"

minhyung gật đầu, cánh tay vô thức siết chặt lấy hyeonjoon, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra một giây, cậu sẽ biến mất.

"căn hộ này là của ai?"

"của tôi." minhyung trả lời không chút do dự.

viên cảnh sát cau mày.

"chuyện gì đã xảy ra?"

hyeonjoon hơi cứng người. cậu quay sang nhìn minhyung, tim đập loạn. nếu hắn nói ra sự thật-rằng chính hắn đã phóng hỏa, rằng đây là một phần trong kế hoạch trả thù điên rồ của hắn-thì chuyện gì sẽ xảy ra?

nhưng hyeonjoon chỉ bình tĩnh nhìn viên cảnh sát, giọng điềm nhiên như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

"tôi đang nấu ăn thì quên mất.

"lửa bén lên rèm cửa, sau đó lan nhanh quá, tôi không kịp dập tắt."

viên cảnh sát nheo mắt, có vẻ như vẫn nghi ngờ.

"hai cậu không sao chứ? cần đưa đi bệnh viện không?"

"không cần đâu."

hyeonjoon trả lời: "chúng tôi chỉ bị ngạt khói một chút thôi."

hyeonjoon ngạc nhiên nhìn hắn.

cậu vừa vừa... bảo vệ hắn sao?

sự thật là hắn đã muốn giết cậu, đã bỏ mặc cậu trong ngọn lửa. nhưng đến cuối cùng, hắn lại chọn che giấu mọi chuyện, nhận hết trách nhiệm về mình.

tại sao?

cậu không biết.

chỉ biết rằng, khoảnh khắc minhyung siết chặt tay cậu, giữ cậu lại bên cạnh mình, cậu đã không buông ra.

.

.

.

tại phòng y tế, ánh đèn trắng lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt cả hai. hyeonjoon ngồi trên giường bệnh, áo sơ mi dính đầy bụi bẩn, vài vết xước nhỏ hiện rõ trên làn da tái nhợt. bác sĩ đã kiểm tra và xác nhận cậu không sao, chỉ bị ngạt khói nhẹ.

minhyung đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

ánh mắt hắn sâu thẳm, đong đầy những cảm xúc hỗn loạn-hối hận, day dứt, và một điều gì đó hắn không thể gọi tên.

hyeonjoon thấy vậy thì bật cười khẽ.

"anh đừng nhìn em như thế chứ, em ổn mà."

minhyung không đáp. hắn cúi xuống, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"minhyung." hyeonjoon nhẹ giọng, đưa tay ra nắm lấy tay hắn.

"thật sự không sao đâu."

hắn khẽ giật mình. cảm giác ấm áp từ bàn tay cậu truyền đến, khiến hắn không thể rút tay lại.

một lát sau, bác sĩ cho phép cả hai rời đi. họ bước ra ngoài, bầu trời đêm vẫn phủ một màu đen tĩnh lặng.

cả hai đi bên nhau trong im lặng, cho đến khi minhyung dừng bước.

"hyeonjoon."

cậu quay sang, ngạc nhiên khi thấy hắn đang cúi đầu, bàn tay siết chặt.

"... có chuyện này anh phải nói với em."

"dạ?"

minhyung vừa nói vừa khóc, hắn thực sự đang rất hối hận.

"anh... thực sự xin lỗi em, đáng lẽ ra.. hức, anh là một thằng điên, đáng lẽ ra anh nên chết c-"

hyeonjoon mở to mắt, vội vã nắm chặt lấy tay minhyung, ngăn hắn nói tiếp.

"anh đừng nói như vậy!" giọng cậu run lên.

"đừng bao giờ nói như vậy!"

minhyung ngước lên, đôi mắt hắn đỏ hoe, đầy đau đớn và dằn vặt.

"hyeonjoon... anh đã muốn lợi dụng em, muốn trả thù, muốn em phải chịu đau đớn như anh từng trải qua. nhưng đến cuối cùng, anh lại không thể làm được."

hắn cười khẽ, nhưng nụ cười chỉ toàn sự cay đắng.

"anh đã tự tay phá hủy mọi thứ, nhưng khi thấy em nằm đó, bất động giữa biển lửa, anh mới nhận ra... anh sợ mất em đến nhường nào."

hyeonjoon lặng người. trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực.

"anh không đáng được em tha thứ."

minhyung thì thầm, đôi mắt tối lại.

"anh không xứng đáng với em."

hyeonjoon nhìn hắn một lúc lâu, rồi bất ngờ kéo hắn vào một cái ôm chặt.

"..em hiểu mà."

hắn ôm chầm lấy cậu mà khóc như một đứa trẻ suýt chút nữa là mất chiếc kẹo mà nó yêu thích rồi.

"em sẽ sang nói chuyện với ba mẹ anh rõ ràng. em sẽ thay mặt ba mẹ xin lỗi anh và hai bác."

minhyung cứng người trong vòng tay cậu. hắn không ngờ hyeonjoon lại nói vậy.

hắn đã chuẩn bị tinh thần để bị cậu ghét bỏ, bị cậu rời xa mãi mãi. nhưng cậu lại ôm hắn, nói rằng cậu hiểu.

hắn cảm thấy mình như một đứa trẻ-một đứa trẻ mười năm trước đã tuyệt vọng chờ mong được ai đó quay lại cứu mình. và giờ đây, hyeonjoon chính là người đó.

hắn siết chặt vòng tay, chôn mặt vào vai cậu, để mặc nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"hyeonjoon..." giọng hắn nghẹn lại.

"em ngốc lắm, em biết không?"

"hửm?" cậu khẽ cười, vỗ nhẹ lên lưng hắn.

"anh đã làm những điều tệ hại như vậy, đã muốn giết em, đã muốn em đau khổ... mà em vẫn muốn giúp anh sao?"

hyeonjoon gật đầu, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.

"vì em biết, anh không phải là người như vậy."

minhyung không nói gì nữa, chỉ siết chặt cậu hơn, như sợ nếu lỏng tay, cậu sẽ biến mất.

"...anh biết anh không xứng với em nhưng cho anh nói nốt điều này được không?"

"?"

"anh yêu em."

minhyung vừa nói xong buông cậu.

hyeonjoon khựng lại.

tim cậu như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt minhyung-đôi mắt sâu thẳm, đầy tổn thương nhưng cũng ngập tràn sự chân thành.

những lời vừa rồi không hề có sự do dự.

cậu mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, minhyung đã quay người, lùi lại một bước.

"nhưng anh biết, tình cảm này vốn không nên tồn tại." hắn cười nhạt, ánh mắt lảng tránh.

"ngay từ đầu, anh tiếp cận em chỉ để lợi dụng.

để trả thù.

để khiến em đau khổ giống như anh đã từng."

hyeonjoon siết chặt tay.

"nhưng cuối cùng, chính anh lại là người bị kéo vào."

minhyung cười khẽ, giọng nói lẫn cả chua xót lẫn tự giễu.

"anh không biết từ khi nào, mỗi lần thấy em cười, anh lại không thể ra tay được nữa. mỗi lần em đến bên anh, anh lại muốn giữ em lại lâu hơn."

hyeonjoon nhìn hắn chăm chú.

minhyung hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng nói ổn định.

"anh yêu em, hyeonjoon."

một lần nữa, hắn lặp lại.

"nhưng anh không dám mong em sẽ chấp nhận một kẻ như anh."

hyeonjoon nhắm mắt lại trong giây lát, rồi từ từ bước đến gần hắn.

minhyung hơi giật mình khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của cậu chạm lên mặt mình.

"em cũng không biết từ khi nào, em đã không thể ghét anh nữa."

giọng cậu rất nhẹ, nhưng từng chữ như len lỏi vào tận sâu trong tim minhyung.

"em không tha thứ cho những gì anh đã làm. nhưng... nếu anh thực sự hối hận, nếu anh thực sự muốn làm lại, vậy thì..."

cậu mỉm cười.

"chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu lại, được không?"

minhyung sững sờ.

hắn đã nghĩ đến hàng trăm khả năng, nhưng lại chưa bao giờ dám mong đợi điều này.

"bắt đầu lại...?" hắn lặp lại, giọng khẽ run.

hyeonjoon gật đầu, bàn tay vẫn đặt trên má hắn, ngón tay khẽ chạm vào vết thương nhỏ còn sót lại sau vụ cháy.

"anh đã nói anh yêu em, đúng không?" cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.

"vậy thì đừng trốn tránh nữa."

minhyung cười nhạt, nhưng trong đáy mắt hắn lại có một thứ gì đó rất phức tạp.

"hyeonjoon, em không hiểu đâu. anh đã làm những chuyện không thể tha thứ-"

"vậy thì đừng để bản thân phải hối hận thêm nữa." hyeonjoon cắt ngang, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

"đừng để quá khứ trói buộc anh."

minhyung im lặng.

hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt hắn.

"em không bảo anh quên đi mọi thứ. em chỉ muốn nói rằng, từ bây giờ, nếu anh thực sự muốn thay đổi, em sẽ ở bên cạnh anh."

cậu nắm lấy tay hắn, siết chặt.

"chúng ta cùng nhau bắt đầu lại, được không?"

minhyung nhìn cậu hồi lâu.

rồi, hắn bật cười.

không còn là nụ cười gượng gạo hay chua xót. mà là một nụ cười thật sự.

hắn đưa tay lên, đan chặt vào tay cậu.

"được." hắn thì thầm.

gió đêm khẽ thổi qua, xua đi những tàn dư của cơn hỏa hoạn.

để lại hai con người, dưới bầu trời đầy sao, cùng nhau bước về phía tương lai.

X.

minhyung không kìm được nữa. hắn kéo hyeonjoon lại gần, một tay ôm lấy gáy cậu, tay còn lại siết chặt eo cậu, rồi cúi xuống.

một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt.

hyeonjoon mở to mắt, nhưng rồi nhanh chóng nhắm lại, cảm nhận hơi ấm của người trước mặt. tim cậu đập loạn xạ, nhưng không có ý định đẩy ra.

ngược lại, cậu vòng tay ôm lấy cổ minhyung, kéo hắn lại gần hơn.

minhyung nghiêng đầu, nụ hôn trở nên sâu hơn, tham lam hơn. hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, không ai muốn rời ra trước.

cho đến khi hyeonjoon khẽ rên một tiếng, minhyung mới lưu luyến tách ra, tựa trán vào trán cậu.

"hyeonjoon..." hắn khẽ gọi.

cậu thở dốc, đôi mắt long lanh ánh nước, nhưng vẫn cười.

"anh vừa khóc, lại còn hôn em..." hyeonjoon trêu chọc, giọng cậu khàn khàn.

minhyung bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

"tại em làm anh muốn khóc mà." hắn thì thầm, rồi lại hôn lên trán cậu một cái.

hyeonjoon không đáp, chỉ dụi đầu vào vai hắn, hơi thở dần ổn định.

cả hai cứ thế ôm nhau, mặc kệ đêm dài tĩnh lặng trôi qua.

sau khi nụ hôn ấy kết thúc, cả hai vẫn đứng yên trong vòng tay nhau, như thể chẳng ai muốn rời đi. hyeonjoon tựa trán vào vai minhyung, khẽ thở ra một hơi dài, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ-vừa nhẹ nhõm, vừa bồi hồi.

minhyung siết chặt cậu hơn, như sợ nếu lơi tay, cậu sẽ biến mất. hắn nhắm mắt, để hơi ấm của hyeonjoon lấp đầy những khoảng trống trong lòng mình.

một lúc sau, minhyung khẽ cựa mình.

"em này..." hắn lên tiếng, giọng nói có chút e dè.

"hm?" hyeonjoon khẽ đáp, nhưng không buông tay.

"từ giờ em có thể ở bên anh mãi mãi được không?"

hyeonjoon khẽ cười, giọng cậu mềm mại như gió thoảng.

"trọn đời nhỉ?"

minhyung nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút ngạc nhiên, rồi dần dần dịu lại. hắn cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán cậu, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy chắc chắn.

"ừ. trọn đời."

gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh, nhưng hơi ấm giữa hai người họ lại xua tan tất cả.

từ khoảnh khắc này trở đi, cả hai đều biết-dù quá khứ có ra sao, dù có bao nhiêu tổn thương, dù con đường phía trước còn nhiều điều chưa chắc chắn-họ sẽ ở bên nhau.

mãi mãi.

༘⋆𝜗𝜚

Thanks for phuyenlee suggesting the plot to me.
 
Mười Năm | Guon
extra: sao em lại tha thứ cho anh?


sau vụ cháy hôm ấy, minhyung trở nên lạ kỳ hơn. hắn vẫn cười, vẫn nói chuyện với hyeonjoon, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt hắn đã thay đổi.

những đêm dài thức trắng, những lần bất giác thở dài khi tưởng rằng không ai để ý, những khoảnh khắc hắn lặng người nhìn về phía xa...tất cả đều khiến hyeonjoon nhận ra, minhyung không ổn.

có những ngày, minhyung ngồi thẫn thờ trong phòng, mắt dán vào trần nhà nhưng chẳng thật sự nhìn vào đâu.

có những buổi sáng hắn không muốn rời khỏi giường, cơ thể nặng nề như thể bị kéo xuống bởi một thứ gì đó vô hình. hyeonjoon biết, hắn đang mắc kẹt trong bóng tối của chính mình.

nhưng cậu không chấp nhận điều đó.

hyeonjoon là người chưa bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. cậu không hỏi minhyung có ổn không, vì cậu biết hắn sẽ chỉ đáp rằng "anh không sao." thay vào đó, cậu ở bên cạnh hắn, làm những điều nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

cậu kéo hắn ra ngoài đi dạo, dù có đôi lúc minhyung chỉ đi bên cậu mà chẳng nói một lời. cậu nấu ăn cho hắn, ép hắn ăn dù chỉ một chút.

cậu đặt tay lên lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ về mỗi khi hắn im lặng quá lâu. và quan trọng nhất, cậu luôn cười—một nụ cười dịu dàng, tràn đầy năng lượng, như thể muốn nói với hắn rằng

"anh không cần phải vội, em ở đây rồi."

dần dần, minhyung bắt đầu thay đổi.

hắn bắt đầu chủ động rời khỏi giường vào buổi sáng. hắn tập trung vào những điều nhỏ bé hơn—như việc pha cho hyeonjoon một cốc trà, hoặc đơn giản là xoa đầu cậu khi cậu kể một câu chuyện vui nhảm nhí nào đó.

những đêm dài trằn trọc giảm dần, những cơn ác mộng không còn ám ảnh hắn quá nhiều nữa. và quan trọng nhất, hắn bắt đầu tìm lại chính mình.

một ngày nọ, khi hyeonjoon đang luyên thuyên kể về một bộ phim nào đó, minhyung đột nhiên nói:

"cảm ơn em."

hyeonjoon chớp mắt, ngạc nhiên.

"gì cơ?"

minhyung nhìn cậu, đôi mắt hắn đã không còn u tối như trước.

"cảm ơn vì đã không bỏ anh lại."

hyeonjoon bật cười, chọc vào má hắn.

"ai mà bỏ anh được chứ? anh là lee minhyung của em mà."

minhyung khẽ bật cười—một nụ cười thực sự, không còn chút gượng gạo nào. hắn kéo cậu vào một cái ôm, thì thầm bên tai cậu:

"ừ. anh là lee minhyung của em."

End
 
Back
Top Bottom