Mở mắt ra, đầu óc tôi choáng váng như thể vừa mới thức dậy từ giấc ngủ cỡ 5,6 giờ chiều mùa hè.
Đầu nặng trĩu, tôi chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn xung quanh.
Không một ai.
Cả mấy đứa ban nãy đang cùng nằm la liệt với nhau giờ chỉ còn đúng 1 mình tôi trong căn phòng ngủ trống rỗng.
Vẫn cứ ngỡ là hiện thực, tôi mở cửa bước ra ngoài, cổ họng khô khốc tìm nước uống.
Nhưng ngay khi cánh cửa bật mở, tôi chợt phát hiện ra, đây chẳng giống nhà bà chút nào.
Đây không phải là nhà bà?
Hay chăng nó chỉ là tàn dư của ngôi nhà?
Bất chợt mọi thứ bỗng xoắn lại ngay trước mặt tôi với tốc độ khủng khiếp.
Khung cảnh dần trở nên méo mó.
Hành lang thì dài ra như vô tận.
Những cầu thang bắt đầu oằn mình xô lại với nhau.
Những căn phòng cũng dường như bị nuốt chửng bởi sự vặn vèo của chính mình.
Bao trùm không gian là một màu xanh đen hư ảo đến khó tả.
Tôi bắt đầu thấy hoảng.
Tim nhảy loạn trong lồng ngực như có thể xé toạc nó mà vọt ra bất kỳ lúc nào.
Chân tay run rẩy, mồ hôi túa ra lăn dài trên trán.
Bình thường tôi sẽ khoái những thứ như vậy lắm, nhưng khi nó thật sự xảy ra, tôi nghĩ nó đã không còn vui nữa.
Hoặc là một thứ cảm xúc lẫn lộn như vừa phấn khích vừa sợ hãi.
Tôi cố cất tiếng gọi.
Nhưng lạ thay, không có gì.
Tôi cố hét thật to nhưng những gì thoát ra khỏi cổ họng tôi cứ như thể chúng ngay lập tức trôi tuột vào hư không.
Lần này thì đúng là hoảng thật.
Tôi liền đấm thùm thụp vào ngực mà cố dùng sức hét thật to.
Nhưng dù có gào thét đến mấy, cổ họng cũng như có thứ gì đó nghẹn chặt lại mà chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa.
Vừa cố gắng gọi tên mấy đứa tôi vừa cố lần mò trong dãy hành lang của tòa nhà 5 tầng đã từng chật hẹp mà giờ đây lại trải dài hun hút với nhiều ngã rẽ và những căn phòng lơ lửng méo mó.
Đang tuyệt vọng gào thét và mò mẫm trong bất lực thì bỗng từ đâu con Nhím chạy ra, lao bổ vào người khiến tôi giật mình mà hét toáng lên.
Chưa kịp nhận ra mình đã lấy lại được giọng nói.
Nó cứ luyên thuyên cái gì mà tôi chẳng thể nghe ra nổi.
Tôi ra sức kêu nó bình tĩnh rồi kể.
Nó mới hổn hển:
-ĐM, sợ vãi, tự dưng mở mắt ra em thấy mình trên tầng 4, xong mọi thứ tự dưng cứ kéo dài ra, em sợ quá chạy đi tìm mọi người mà không thể chạy nổi.
Đhs chân cứ mềm nhũn ra mà chạy như slow motion.
Em càng cố chạy nhanh nó càng chậm.
Mãi đến lúc thấy Bi nó mới bình thường lại nên em mới đâm vào Bi ý.
Tôi đến lúc này gặp được Nhím như trút được phần nào gánh nặng, đồng thời cũng nhận ra mình đã nói chuyện được.
Tôi kể lại.
Vl tao cũng thế, sợ vcl.
Như kiểu cảm giác mày ngủ dậy lúc 5-6h chiều mà bị bóng đè ý.
Tao muốn hét lên mà nó cứ ú a ú ớ bực vcl.
Mãi đến giờ mới nói lại được.
Hình như là từ lúc mày lao vào ý.
Trấn an nhau một lúc, tôi và Nhím quyết định đi tìm Bon và Mít.
Đi được một đoạn bọn tôi bỗng nghe tiếng quát mắng inh ỏi mà quen thuộc.
Là tiếng của mẹ tôi.
Hình như mẹ đang quát gì đó với ông ngoại.
Hai người chạy đuổi nhau trên 1 hành lang khác ngay trên đầu chúng tôi.
Lạ thay ông ngoại nhìn như trẻ ra cả 60 tuổi, tóc đen đầu đinh với cái bụng phệ cứ chạy nhảy lung tung nghịch ngợm mà không nói không rằng.
Rồi cả hai chợt biến mất, cứ như thể họ đã tan biến vào hư không hay chăng họ đã lạc vào cánh cổng nào đó khác dẫn tới những căn phòng khác đang lơ lửng trên kia.
Tôi và Nhím không biết nói gì chỉ biết quay sang nhìn nhau mà sững sờ sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.
Và chúng tôi thấy Mít.
Nó đang ngồi sụp xuống nơi một khúc cua rẽ vào 1 hành lang tối đen khác.
Nó trông vừa hoảng sợ vừa bực tức quát mắng vào không khí.
Chỉ đến khi Nhím lại gần vỗ vào má mấy cái nó mới tỉnh.
Mít bực bội:
-Vl, đéo hiểu kiểu gì, em cứ cảm giác có cái gì to lắm, nó cứ to đùng dần lên xong đuổi đè vào em.
Em không nhìn thấy nó nhưng cứ thấy sợ vcl ý.
Em càng quát nó nó càng không nghe, em còn dọa rồi niệm Phật nhưng nó chẳng sợ mà cứ bám lấy em ý.
May các chị đến nó mới hết.
Tôi với Nhím ngớ người, kể cho Mít nghe về chuyện của mình, rồi chúng tôi nhận ra điểm chung của những trải nghiệm đó.
Là giấc ngủ lúc chiều tối.
Và có lẽ lúc này Bon cũng đang bị kẹt đâu đó với một nỗi sợ hãi kinh hoàng khác.
Chúng tôi phải nhanh chóng tìm Bon.
Bon từ xưa luôn là người yếu bóng vía đã từng gặp không ít những điều quỷ dị.
Chỉ mong là nó không thấy những thứ ấy mà gắng chờ được cho đến khi chúng tôi tới nơi.
Thế là 3 đứa lên đường đi tìm Bon.
Dù muốn tìm thật nhanh nhưng tuyệt nhiên không ai dám tách khỏi nhóm cả.
Đi được cỡ 10 phút, 1 ngã 3 hiện ra trước mắt, tất cả đều tối tăm và sâu hun hút như thể chúng có thể hút luôn chúng tôi vào bất kỳ lúc nào.
Không còn cách nào khác, chúng tôi không thể tách rời nhau ra được nữa.
Chúng tôi phải chọn.
Tôi quyết định hỏi ý kiến 2 đứa, quả nhiên chẳng ai giống ai.
Nhưng chẳng hiểu tôi cứ có cảm giác như ai đó muốn đẩy mình vào con đường ở giữa.
Là một thế lực nào đó hay chăng chỉ là mối liên kết ruột thịt?
Đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng, mặc cho 2 đứa kia còn đang cãi nhau xem là bên trái hay bên phải thì tôi đã vô thức bước tới hướng của con đường ở giữa.
2 đứa thấy vậy liền hét gọi tên nhưng tôi chẳng thể trả lời.
Chúng đành chạy theo sau.
Dù chọn con đường nào thì cũng chẳng biết trước được kết cục là gì, chúng tôi phải tìm được Bon rồi thoát ra khỏi cái giấc mơ điên rồ này.
Ngay khi đặt chân vào con đường đó.
Bỗng 1 bản nhạc sân khấu đinh tai phát lên như xé thủng màng nhĩ, đèn cũng bắt đầu bật lên dọc theo con đường, sáng đến chói mắt.
Không dừng lại ở đó, chẳng hiểu từ đâu những tràng pháo giấy cứ bắn ra liên tục cùng với tiếng nổ đùng đoàng khiến tôi sợ đến mức gần như phát hoảng.
Những bóng bay cũng tuôn ra dày đặc, từng quả lơ lửng trước mặt chúng tôi rồi vỡ tung.
Tôi thấy có thứ gì đó đang lao lại từ xa, như một quả tên lửa.
Kèm theo đó là những tràng cười điên loạn.
Là một tên hề.
Một tên hề với ngoại hình vặn vẹo đang lao như điên về phía chúng tôi.
Mái tóc cam đỏ của hắn như bị dùng tay mà giật đi 1 nửa khỏi đầu khiến tôi như có thể thấy những chấm máu li ti còn đang lấm tấm đọng lại trên da , khuôn mặt hắn tô phấn trắng nhợt nhạt nhưng lem nhem, như chảy ra bởi ánh đèn sân khấu.
Nhưng đập vào mắt tôi đầu tiên lại là khuôn miệng được tô bằng thứ chất lỏng đỏ nâu, kéo dài đến tận mang tai để lộ ra hàm răng vàng khè lởm chởm như thể ai đó cố khắc lên mặt hắn nụ người nguệch ngoạc 1 cách vụng về mà điên dại.
Tim đập loạn như muốn bắn tung khỏi lồng ngực.
Gã đang nắm trên tay thứ gì đó.
Một cái đầu người.
Tôi không thể nhìn rõ mặt.
Cảm giác kinh tởm trào lên từ dạ dày mà cổ họng tôi lại nghẹn cứng như bị nhét cả nắm vải.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo đóng băng tôi hoàn toàn, không thể nhúc nhích, tôi chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ.
Chỉ đến khi gã chỉ còn cách tôi đúng 1 bước chân, cơ thể mới bắt đầu phản ứng lại mà ngã nhào xuống.
Lạ thay gã chạy xuyên qua tôi, chỉ để lại tiếng cười rít lên từng hồi đang xa dần rồi biến mất trong bóng tối sau lưng.
Nhím Mít chạy lại, hốt hoảng đỡ tôi dậy rồi hỏi han như thể chúng chẳng thấy những gì vừa xảy ra.
Tôi hổn hển:
Vừa nãy là cái quần què gì vậy???
Tao thề là tao suýt ngất, chúng mày không sợ à??
Nhím, Mít lại ngơ ngác"
Bọn em có thấy gì đâu?
Vừa bước chân vào đang đi tự dưng bọn em thấy Bi tụt lại tít đằng sau, quay lại gọi mãi thì không thấy nói gì, cứ đứng đờ ra xong tự nhiên ngã xuống đất
Nghe xong miệng tôi khô khốc, không nói thêm được gì.
Và tôi quyết định không kể mặc cho chúng có gặng hỏi.
Ngay khi chúng tôi vừa chuẩn bị đi tiếp thì mặt đất bỗng rung lên, không gian lại 1 lần nữa vặn vẹo xoắn lại ngay trước mắt.
Lần này thì cả 3 đều có thể cảm nhận được.
Chúng tôi bám chặt vào nhau nhắm tịt mắt mũi cho đến khi rung chấn dừng lại.
Trước mặt chúng tôi là 1 cánh cửa.
Là cánh cửa phòng ngủ ngày xưa của tôi và Bon.
Nhưng giờ đây nó nhỏ xíu, thấp hơn cả tôi.
Tôi liền liều mình vặn tay nắm, khom người bước vào.
Chúng tôi thấy Bon.
Là căn phòng ngủ của chúng tôi khi còn bé.
Bon ngồi đó, ngay dưới chân giường.
Nó thất thần nhìn vào khoảng không phía trước, mắt ầng ậng nước, miệng há ra như muốn nói gì nhưng không một âm thanh nào phát ra cả.
Gương mặt nó trắng bệch như thể đang nhìn thấy gì đó rất kinh khủng.
Là ác mộng của giấc ngủ chiều, tôi thầm nghĩ, lao đến lay nó dậy.
Thế nhưng khác với bọn tôi, nó bắt đầu hét lên, tiếng hét chói tai mang đầy nỗi sợ hãi như vừa bùng nổ.
Nhím Mít cũng cùng lúc chạy đến giúp tôi gọi Bon dậy.
Nhưng nó vẫn cứ trừng mắt, dáo dác nhìn quanh.
Như thể đang bị vây bởi những thứ vô hình, mà chỉ mình nó thấy được.
Đột nhiên miệng Bon mím chặt khiến nó càng thêm hoảng.
Nó cứ thế lùi càng sâu vào góc tường mà liên tục lấy tay cào lên miệng cố cạy ra nhưng mọi nỗ lực đều là vô nghĩa.
Chúng tôi thấy vậy càng vừa lo vừa hoảng cố lay nó mạnh hơn.
Con Nhím hết cách đành vỗ mạnh vào má Bon mấy cái.
Cuối cùng nó cũng tỉnh.
Mặt Bon tái nhợt nhưng ánh mắt đã có hồn hơn.
Nó ngước nhìn chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa như trút được phần nào sợ hãi.
Chúng tôi cũng bắt đầu kể cho nó nghe về tình hình hiện tại và trải nghiệm của từng đứa, và tất nhiên tôi không nhắc về gã hề.
Bình tĩnh được một lúc nó cũng bắt đầu kể.
-Bon thì thấy như 2 giấc mơ chồng lên nhau luôn ý.
Tự dưng lúc ngủ dậy Bon đang mơ màng thì tự nhiên thấy mình đã ở trong phòng này rồi.
Xong tự nhiên từ đâu ra có một đống cái gì như mấy cục thịt ấy, nó bay đầy xung quanh Bon song biến dần thành mấy hình người quái dị đầu to đầu nhỏ cứ lượn lượn quanh cười ý.
Lúc mọi người vào gọi Bon có biết, vừa lúc ý bọn đấy biến mất nhưng có một con bé mồm bị khâu chặt, tự nhiên nó vừa múa ba lê uốn a uốn éo đến bóp chặt mồm không cho Bon gọi mọi người.
Đến lúc Bon sắp không thở được thì nó biến mất.
Nghe xong, Nhím với Mít nhìn Bon ngơ ngác, đầy kinh hãi bởi với chúng chỉ là những hiện tượng vô hình chứ không có bất kỳ thực thể nào xuất hiện như vậy cả.
Còn tôi, tôi nghĩ mình đã đoán ra thứ đó là gì...
Tôi đứng chết lặng.
Tay bóp chặt thẻ bài trong túi áo...