Khác [MiTake] Vì Yêu Mà Chiếm Đoạt

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
348,768
Phản ứng
0
VNĐ
44,735
289220826-256-k949369.jpg

[Mitake] Vì Yêu Mà Chiếm Đoạt
Tác giả: ThanhGiaBan
Thể loại: Huyền ảo
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Không biết từ khi nào mà hắn đã phát hiện bản thân đã yêu cậu, ban đầu chỉ là tình bạn đơn thuần về sau, lại vượt mức bạn bè từ lúc nào hắn cũng không hay.

Nhưng mà thứ tình cảm tồi tệ này làm sao hắn dám nói ra, nói ra mà đánh mất cậu, thà hắn giữ trong lòng chẳng phải tốt hơn sao.

Hắn đã tìm đủ mọi cách cho cậu được hạnh phúc trong tương lai, trốn tránh không muốn quấy bẩn cậu, thế mà cậu lại ngu ngốc tìm kiếm hắn, nên đừng trách hắn, chính cậu là người bắt đầu trước nên hắn sẽ giam giữ cậu bên mình cả đời, có mơ cũng đừng hòng thoát khỏi.

" Takemichi chính là cậu tự dâng mình đấy đừng trách tôi"



độcchiếm​
 
[Mitake] Vì Yêu Mà Chiếm Đoạt
Chap 1: Quay lại tương lai


Sau khi tất cả mọi thứ đều trở nên tốt đẹp, takemichi quay lại tương lai, tương lai mà cậu nghĩ tất cả mọi người sẽ đều hạnh phúc.

Ngày cậu quay lại, trên người cậu mặt một bộ vest lịch lãm, lúc còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cậu nghe có tiếng gọi " Takemichi nhanh lên anh, buổi lễ sắp bắt đầu rồi" là Hina thật sự là cô ấy rồi, cô ấy còn sống vậy cậu thành công rồi, thấy Takemichi vẫn đứng im nhìn mình, Hina bước lại chỗ cậu, nở một nụ cười hạnh phúc.

" Chào mừng quay trở lại Takemichi - kun của em " nói rồi nắm tay cậu mà kéo đi.

Bên ngoài là mọi người đang đứng đợi cậu và Hina, có Chifuyu, Darken, Misuya cả kazutora tất cả mọi người đều ở đây, nhưng mà nhìn ngắm xung quanh kĩ vẫn không thấy Mikey cậu ấy đâu rồi không ở cùng mọi người.

Còn đang ngắm nghía xung quanh Draken đã giục cậu

" Này Takemichi thấy cậu ngơ ngác như vậy chắc là vừa mới quay lại phải không?"

" Nhanh lên đi chúng ta sắp trễ rồi, Pachin sẽ cằn nhằn nếu chúng ta vào trễ đấy, hôm nay là ngày vui của cậu ấy mà, đừng để cậu ấy phải tức giận" Chifuyu nói.

Mọi người cùng vào trong, xung quanh quanh phải nói là rất nhiều người đến tham dự nhưng mà, Takemichi nhìn từ đầu tới cuối vẫn không thấy hình bóng của Mikey đâu, sao Mikey lại không đến.

Nhận thấy ánh mắt của Takemichi Draken liền tươi cười nói với cậu là không cần phải lo lắng cho Mikey, cậu ấy hiện tại rất ổn, hiện cũng mở một nhà hàng ở nước ngoài, kêu cậu tập trung vào buổi tiệc.

Thật sự tốt sao hay có ẩn giấu ở đằng sau.

Buổi tiệc của pachin cũng kết thúc mọi người hẹn nhau, đến nơi mà 12 năm trước đã cất giấu đồ quan trọng.

Thế nên vừa sáng mọi người đã có mặt tại chỗ hẹn, nhưng mà họ vẫn đợi người cuối là Mikey, rốt cuộc đợi một lúc vẫn không thấy cậu nên mọi người quyết định đào lên.

Sau khi mọi người đã lấy lại vật của mình thì Draken đưa cho Takemichi một cuộn băng ghi hình.

" Tôi nghĩ cậu nên xem cái này takemichi, Mikey muốn cậu sẽ hiểu cho cậu ấy" nắm lấy cuốn băng ghi hình takemichi không khỏi thắc mắc, rốt cuộc Mikey muốn cho cậu xem cái gì, trước mắt phải xem nó là thứ gì đã.

Trở về nhà, takemichi đặt cuộn ghi hình vào máy, màn hình tivi hiện lên hình ảnh quen thuộc năm nào.

" Takemichi chắc ngày m quay lại thì đã là 12 năm sau rồi nhỉ?

Tao chỉ muốn nói với mày là đừng tìm tao nữa, t sẽ cố giúp mọi người sống sót, thế nên mày hãy yên tâm với tương lai tốt đẹp của mày đi nhé"

" Mikey à!...sao lại như vậy được chứ"

" Takemichi tao phát hiện trong người của tao có một phần hắc hóa, tao không thể điều khiển được nó, thế nên dù thế nào cũng đừng tìm tao, có khi tao sẽ giết cả m đấy, hãy sống tốt nhé "

Đoạn phim kết thúc cũng là lúc takemichi rơi vào trầm tư, rõ ràng cậu muốn tất cả mọi người đều phải được hạnh phúc, tại sao chỉ có Mikey là không thể, cậu nhất định sẽ tìm được Mikey cứu cậu ấy một lần nữa nhất định.

Thế là đã hết 1 chap rồi, các bạn thấy hay thì cho tôi một sao nha.

À truyện là do viết theo ý tôi nên có nhiều cái bị sai sự thật nên mong mọi người bỏ qua và vui vẻ mà đọc truyện nha.
 
[Mitake] Vì Yêu Mà Chiếm Đoạt
Chap 2: Gặp Lại


Khi thấy được nụ cười của mọi người, takemichi lại nhớ về Mikey, nhớ về nụ cười của cậu ấy, cậu muốn tất cả mọi người phải thật hạnh phúc, lần nào cũng vậy càng đau khổ thì Mikey lại càng gượng cười " Hãy sống thật hạnh phúc!"

Xin lỗi Mikey - kun tao nhất định phải gặp lại mày, cứu mày và mang mày trở lại làm chính mình " phải đi thôi " người duy nhất có thể cứu mày bây giờ chỉ có thể là tao.

Nhưng mà dù có tìm kiếm thế nào cậu vẫn không thể tìm thấy chỗ của Phạm Thiên, cố gắng tìm kiếm cũng chỉ mang lên những vết thương trên người mình.

" Này Takemichi đủ rồi đấy" Kazutora không thì chịu nổi sự nôn nóng ngốc nghếch của cậu được " nhưng mà....

"

" Đã tìm kiếm bốn nơi nhưng vẫn không có một chút thông tin nào về Mikey - kun làm sao tôi không nôn nóng cho được "

Takemichi thật sự bây giờ rất rối rõ ràng những nơi cậu đến điều là căn cứ của Phạm Thiên nhưng mà dù có làm thế nào cũng không tìm được tại sao.

" Kết thúc rồi Takemichi về thôi như vậy là quá đủ rồi " sao cơ kazutora cậu đang nói cái quái gì vậy " chờ đã Kazu-tora- kun!!!!

"

" Không được mày phải chuẩn bị cho lễ cưới ba ngày sau, nếu mày có chuyện gì làm sao tao dám nhìn mặt mọi người, thôi ngay và trở về nhà đi"

Chết tiệt!!!

Tại sao ai cũng không muốn mình gặp Mikey, nhớ đến lời Kazutora nói lúc trước, Phạm Thiên từng tụ họp ở bowling nên cậu đã ngồi đợi sẵn ở đây, hi vọng gặp lại được Mikey " Đừng tìm hiểu về Mikey nữa", " Đừng xem thường khoảng thời gian 12 năm, Sano Manjirou không còn là người anh từng biết đâu"

" kết thúc rồi, trưởng thành lên đi Takemichi " những câu nói của mọi người cứ lập đi lập lại trong đầu cậu.

Mikey - kun lẽ nào mình sẽ không thể gặp lại cậu ấy được nữa " Đừng đến gần tao 12 năm sau takemichi " như vậy chẳng phải quá cô đơn rồi sao.

" Cạch" có thứ gì đó đang đặt vào đầu cậu " Quay đầu lại tao bắn"

Gì cơ ai đây, bắn cậu ư vậy thứ đang ở trên đầu cậu là súng, sao có thể, mình không nghe được tiếng bước chân của hắn, hắn đến từ lúc nào.

" Mày bốc mùi thật đấy, từ xưa vẫn vậy "

Từ ngày xưa ai đây " mày là ai", " xuỵt "

Hắn đang làm động tác bảo cậu phải im lặng mà nghe " Nghe cho kỹ vào, đây là lời của thủ lĩnh.

"

" Tương lại này hạnh phúc nhỉ?"

" Mày còn muốn gì nữa " là giọng nói quen thuộc từ người bạn mà cậu xem trọng nhất, Mikey - kun, là cậu ấy sao " Mikey - kun"

" Mày đến làm gì mọi thứ chưa đủ tốt sao" takemichi đưa tay vào túi lấy ra một phong bì màu đỏ dơ lên " Tao muốn đưa mày thứ này " Mikey có chút khó hiểu mở miệng mà hỏi cậu " Đó là gì?

"

" Là thiệp cưới của tao và Hina tao muốn mày đến, tất cả mọi người đều ở đó"

Takemichi muốn nhân cơ hội này có thể kéo mikey quay về, nhưng mà suy nghĩ của cậu thật sự quá đơn giản, mikey đã không còn là mikey của quá khứ giờ thay vào đó là Sano Manjirou việc ác nào cũng có thể làm, còn đối với hắn khi nhìn thấy khoảng khắc cậu đưa tấm thiệp lên, trong lòng hắn cứ như có ai nó bóp nghẹt lại, không thể nào thở được, hắn muốn một phát kết liễu cậu nhưng mà hắn không làm được, vì sao ư!

Nếu lúc trước thì hắn không biết nhưng giờ, thứ đó chính là tình yêu, hắn yêu cậu yêu đến phát điên , vậy mà giờ cậu lại bắt hắn chứng kiến cậu yêu và kết hôn với người con gái khác không phải là quá tàn nhẫn với hắn sao.

Còn về phần của Sanzu do không chịu nổi như lời nhảm nhí của takemichi liền lớn giọng với cậu" Tao sẽ giết mày đấy thằng khốn "

" Ra chỗ khác đi Sanzu " nghe thủ lĩnh của mình nói thế Sanzu cũng biết ý mà rời đi, giờ đây chỉ còn lại cả hai " bản năng hắc ám đó là gì " cậu muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện tại sao Mikey lại không nói với cậu sớm hơn tại sao lại tự một mình gánh chịu, rõ ràng bọn họ là bạn mà.

" Tại sao mày lại rời bỏ mọi người, mọi người rất lo lắng cho mày đó Mikey - kun.

" Hắn đứng dậy khỏi ghế mà tiến lại gần cậu " Vậy mày có lo lắng cho tao không?, có nhớ đến tao không?

"

" Đương nhiên là có rồi, tao thật sự rất lo cho mày, thế nên hãy cùng tao quay lại đi" Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm, bi thương.

Ha quay về đó làm gì?

Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!

Hắn đã yêu cậu rất lâu rồi, hắn muốn trói buộc cậu ở bên cạnh hắn cả đời, nhưng đó không phải là đều cậu muốn, thứ cậu muốn là tự do, được thấy mọi người hạnh phúc, nên hắn đã thây cậu làm, cũng đồng thời trốn tránh cậu, chôn sâu phần tình cảm này mãi mãi.

Thế nhưng cuối cùng cậu lại tự tìm đến, sự khát vọng, sự ham muốn đến tột cùng đó lại nảy sinh ra, khi hắn nhìn thấy cậu.

Không được cậu là của hắn, mãi mãi cũng chỉ có thể là của hắn lần này là tự cậu tìm đến đừng trách hắn, nếu có trách là trách cậu quá hiền lành và tốt bụng quá thôi takemichi.

Hắn nhìn takemichi càng tiến sát lại gần cậu hơn " Takemichi là mày tự dâng đến không thể trách tao được "

Không hiểu ý nói của Mikey là gì takemichi không phòng bị mà bị Mikey ra tay đánh vào bụng cậu một cú thật đau, khiến cậu trở tay không kịp, ý thực càng ngày càng trở nên mờ nhạt cuối cùng là ngất đi hoàn toàn mà nằm dài ra đất.

Lúc này hắn kéo cậu dậy, hai tay bế cậu rời đi mà không hề quan tâm thứ gì.

" Cuối cùng cậu cũng thuộc về tôi, không ai có thể lấy takemichi của tôi đi một lần nào nữa."
 
[Mitake] Vì Yêu Mà Chiếm Đoạt
Chap 3: Mày lại định bỏ tao đúng không [ H nhẹ]


Chap này sẽ có H nhưng mà do tôi cũng không giỏi nên chap này chỉ H nhẹ dạo đầu thôi mong mọi người thông cảm giúp nha.

Chap chuyện mang yếu tố người lớn 🔞 căng nhắc trước khi xem.

Cảm ơn ạ!!!!!

Cậu tỉnh là không xác định được bên ngoài đang là giờ nào, chỉ biết bản thân đang bị trói lên ghế, miệng cũng bị người ta bịch lại.

Cậu ráng nhớ lại mọi chuyện nhưng mà dù thế nào cũng vô ít chẳng nhớ được gì, giờ chỉ còn cách đợi người bên ngoài vào, giờ tay chân cậu đều không cử động được, đương nhiên chuyện thoát ra là không thể.

"Cạch" tiếng mở cửa, có người đang vào chắc là người bắt cậu đến chỗ này, người bên ngoài cũng từ từ mà bước vào cánh cửa được đóng lại, nếu nghe kỹ thì có thể biết người đó vừa khóa cửa.

Dáng người quen thuộc, mái tóc khuôn mặt không ai khác là Mikey bạn cậu.

Cậu nhớ ra rồi, cậu bị Mikey đánh sao đó thì bất tỉnh, cậu ở chỗ này chắc chắn là do Mikey làm nhưng mà sao lại bắt cậu.

Nhìn thấy takemichi tỉnh Mikey cũng không quá ngạc nhiên hắn biết chắc cậu cũng sẽ sớm tỉnh lại, bước vào phòng điều đầu tiên hắn cảm nhận được đó chính là sự hạnh phúc khi nhìn thấy cậu.

Khoảng thời gian 12 năm là quá đủ với hắn, dù hằng ngày hắn đều âm thầm quan sát cậu nhưng mà đối với hắn người trước mắt không phải là Takemichi hắn yêu, lúc chạm mặt với cậu ở chỗ Bolling hắn đã biết được người hắn thương đã trở lại.

Nếu cậu đã tự tìm đến hắn vậy thì hắn sẽ không cần giấu cái tâm tư chó chết này nữa.

Là ông trời đang muốn giúp hắn có được cậu.

" Takemichi mày tỉnh rồi sao!

Tao cởi trói cho mày nhé"Mikey tháo dây buột miệng ra cho takemichi, được tháo dây ra takemichi liền ra sức cử động miệng mình vì nó khá đau

" Mikey - kun mày bắt tao đến đây để làm gì?

Sao lại trói tao lại như vậy, nhanh đến tha tao ra, chúng ta cần phải nói chuyện đàng hoàng" Mikey vẫn không nói gì ngược lại càng tiến sát bên cậu hơn nữa " Nếu như tao nói không mở, sao mày định sẽ làm gì " nét mặt của cậu khó coi vô cùng, cậu muốn đánh vào Mikey ngay lúc này, trêu chọc takemichi lúc nào cũng vui như vậy nhìn nét mặt khó chịu, muốn đánh hắn của cậu thì lại càng khiến hắn muốn độc chiếm cậu bên mình hơn.

" Mikey tao xin mày thả tao ra đi tao muốn về nhà, mọi người, đặt biệt là Hina cô ấy chắc đang rất lo lắng cho tao, tao không muốn mọi người và Hina phải như thế vì tao"

Nghe cậu nhắc đến người khác thái độ lo lắng không phải dành cho hắn mà là người khác, mặt hắn tối sầm lửa giận trong người cũng bắt đầu tăng lên.

Tiến sát hơn hắn lấy tay bóp chặt càm của cậu khiến cậu lúc nãy do bị trói đã đau giờ lại càng đau hơn.

" Nghe đây Takemichi mày lại định bỏ tao lại nữa có đúng không? hãy dẹp ngay ý nghĩ rời khỏi đây và rời khỏi tao đi, bởi vì mày bây giờ là của riêng tao, mãi mãi cũng đừng nghĩ đến việc trốn" cậu chưa kịp định hình thì đã bị Mikey ép sát rồi bị hắn ngấu nghiến hôn lấy đôi môi.

Gì đây cái quái gì đang xảy ra với cậu vậy, Mikey cậu ta bị điên rồi, sao hai thằng con trai có thể hôn nhau được, takemichi cậu không thể để chuyện vô lý này tiếp tục xảy ra được nên cậu đã cắn vào môi của Mikey hòng mong hắn dừng lại nhưng mà không như cậu nghĩ hắn nhân cơ hội cậu hé răng đã nhanh chóng đưa lưỡi mình cuốn lấy lưỡi cậu.

" ưm....k..hô...ng.....ưm muốn.....đâu..~ dừng.....lại đi mà~ nụ hôn kéo dài một lúc Mikey cũng chịu thả môi cậu ra trong luyến tiếc, cảm giác thật tuyệt, đã định quay sang nhìn lấy takemichi của hắn nhưng lúc quay lại " Bốp" hắn liền ăn ngay một cú đấm của takemichi.

" Khốn kiếp mày nghĩ mày đang làm gì vậy Mikey" hắn không biết tại sao Takemichi lại tháo được dây trói rõ ràng hắn trói rất chặt mà" Trả lời tao đi Mikey mày đang làm cái quái gì với tao thế" Mikey ngồi dậy lau đi vết máu bên miệng mình nhìn takemichi và nói" Hôn mày" Takemichi như khó thể tin vào tai mình " Mày thật sự điên rồi, làm sao có chuyện hai thằng con trai lại hôn nhau, không thể nào chấp nhận được " Vừa nhìn Mikey cậu nói tiếp " tao sẽ xem chuyện này như chưa từng xảy ra, mày quên nó đi, giờ thì tao phải đi đây mọi người chắc mọi người đang rất đợi cho tao"

Takemichi quay lưng bỏ lại Mikey mà hướng về cách cửa, chưa kịp làm gì đã bị lực kéo mạnh lôi lại, Mikey thẳng tay ném cậu lên chiếc giường, hắn xé nát quần áo trên người cậu, có chóng cự cũng vô ích.

" Tao nghĩ nên dùng hành động để mày hiểu rõ hơn Takemichi à " Hắn cuối xuống mà hôn lên môi cậu mặc dù cậu có phản kháng muốn đẩy hắn ra " Ưm...ưm!...

Mikey.....dừng...lại...." lưỡi hắn nhanh chóng tiến vào khoang miệng của cậu mà tìm kiếm nơi giao nhau, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau mà ra sức mút tạo ra âm thanh " Chụt!chụt!"

Mikey rời cánh môi Takemichi, dời vị trí xuống cổ cậu mà tiếp tục cắn mút, " Aaaa....ha...ha" hắn cắn mạnh vào cổ cậu khiến dấu răng cũng từ đó mà hiện lên, " Mikey mày là chó à!

Sao lại thích cắn người khác như thế, đúng là điên thật rồi!

" Nhìn vẻ mặt tức giận của Takemichi làm Mikey chỉ biết phì cười, nói cách khác người khiến cậu vui như vậy cũng chỉ có mình Takemichi, nhưng mà chưa vui được lâu thì câu tiếp theo của cậu đã khiến hắn phát điên lên.

" Này Mikey đủ rồi đấy!

Mày đã đi quá giới hạn rồi!

Tao muốn về nhà với Hina của tao, làm ơn coi như tao xin mày Mikey " từng câu nói của cậu như mũi dao đâm vào da thịt hắn, lần này cậu thành công chọc giận hắn thật rồi.

Takemichi cảm nhận được bất an, cậu lùi về sau hòng muốn thoát, giờ đây cậu nhận ra người người trước mắt không còn là Mikey cậu quen biết, theo linh cảm cậu cứ lùi về sau, cuối cùng quay người lại mà bỏ chạy, rất tiết cậu chậm hơn hắn, bị hắn nắm kéo ngược lại, Mikey nhanh chóng cởi thắt lưng ra mà trói cậu lại."

Mikey mày làm gì vậy thả tao ra, mày điên thật rồi đúng không?

Tha tao ra" cậu có cựa quậy để thoát ra nhưng chết tiệt làm thế nào mà nó cứng đến thế làm cách nào cũng không thể kéo ra được.

" Takemichi tao đúng là điên lên vì mày rồi, sao mày cứ thích chọc cho tao điên lên vậy, Hina!

Hina!

Sao mày cứ thích kêu suốt thế, mày có biết tao muốn bắn nát miệng mày đi cho xong, nhưng tại sao tao lại không làm được mày biết tại sao không Takemichi?

" Cậu cũng muốn biết tại sao Mikey lại như vậy " Tại sao vậy" hắn đứng hình một chút với câu hỏi của cậu sao đó thì cười phá lên " Hahahaha!!!!

Mày biết tại sao không?

Đó là vì tao yêu mày Takemichi, tao yêu mày đến phát điên!

" Gì cơ yêu sao, làm sao có chuyện đó được không, không thể nào chắc chắn Mikey đã hiểu lầm tình cảm bạn bè thành tình cảm yêu đương cậu phải giải thích rằng đây không phải là như vậy, lời chưa kịp nói đã bị Mikey chặn lại " Xuỵt!

Im lặng nào Takemichi chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà, không thể chỉ dừng lại hôn môi" nụ cười trên khuôn mặt của Mikey đã làm cho Takemichi hoảng sợ hơn cứ như thế này mọi chuyện sẽ càng tệ hơn, không thể cứu vãn được nữa.

Xong chap ba rồi chap sẽ có tiếp cảnh H nên đã đọc tới đây thì đừng ngại cho tôi xin một sao nha.
 
[Mitake] Vì Yêu Mà Chiếm Đoạt
Chap 4: Cuồng nhiệt [H+]


Như đã nói ở chap trước tôi không giỏi viết H cho nên là sẽ không được cuốn mong mọi người thông cảm.

Và bây giờ thì tiếp tục đọc thôi nào.

Nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Takemichi, hắn không khỏi chua xót, nhưng cũng không thể vì chuyện đó mà hắn dễ dàng buông bỏ cậu, hắn đã cho cậu cơ hội trốn khỏi và chọn cho mình sống cuộc sống hạnh phúc, cuối cùng lựa chọn cậu lại chọn xuất hiện trước mặt hắn, nên hoàn toàn không thể trách hắn.

" Takemichi, mày có biết nhìn mày bây giờ có bao nhiêu quyến rũ không?"

Mikey dùng tay mình sờ mó khắp nơi trên cơ thể của Takemichi, chạm tới đâu chúng đều đỏ lên hết

" Thật nhạy cảm "

Takemichi cảm thấy cơ thể mình vô cùng kỳ lạ nơi nào được tay của Mikey chạm vào đều nóng, rạo rực khắp nơi.

"Ưm....Mi....key....y....ưm...đừn..gg......dừng.....lại.....ưm!!!!"

Takemichi ưỡn người mà rên lên.

" Miệng nói không thích nhưng phía dưới lại phản ứng, xem ra cơ thể mày thành thật hơn mày nhiều "

Mikey dời tầm tay mình xuống dưới, cách một lớp quần mà ma sát vật đang cương cứng của cậu, làm nó càng thêm đau nhói cố tình dùng tay cắn chặt lấy tay mình không cho nói phát ra âm thanh kia nữa.

Chết tiệt!!!

Nếu cứ thế này chắc chắn Mikey cậu ấy sẽ vượt quá giới hạn.

Takemichi nắm lấy cánh tay hư hỏng đang ma sát cậu nhỏ của mình lại

" Đủ rồi Mikey, tao với mày không thể được đâu, một điều nữa tao không phải gay"

Tay vẫn giữ chặt cánh tay của Mikey không cho hắn làm loạn, nhưng ngược lại Mikey nắm lấy tay cậu mà kéo lên trên đầu khóa chặt tay cậu lại

" Takemichi mày nói không phải gay, nhưng lại phản ứng với tao như thế, làm sao tao tin được đây"

Mikey vừa cười vừa nói, tay còn lại từ từ mà tháo thắt lưng của Takemichi ra.

" Nói thừa, một người sinh lý bình thường như tao, tự nhiên lại bị chơi đùa như vậy, không phản ứng chẳng phải là có vấn đề rồi sao"

Takemichi tức giận mà hét lên nhưng lại không để ý bản thân đã bị lột sạch.

Mikey thõa mãn nhìn ngắm cơ thể Takemichi, ánh mắt hắn dừng lại nơi vật đang dựng đứng lên, nhanh chóng đưa tay nắm lấy nó mà ma sát

" Ưm...ah!....!"

Nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại, cậu tuyệt đối không thể để chúng phát ra từ miệng mình được.

" Rên đi Takemichi!

Tao muốn nghe tiếng của mày đừng kiềm chế "

Takemichi vẫn cứ ngậm chặt miệng mình lại cố không phát ra âm thanh, thấy điệu bộ cố chấp của cậu, hắn tiếp tục ma sát mạnh và nhanh hơn nữa

" Ưm.....haa...chậ...mm....thôi....aaaa, nhanh quá rồi......

Aa ....ưm..haa...."

" Mikey.....

M....ike..yyy.....tao.......sắpppp chịu không nổi rồi.....aaaaaa!

"

" Ah..haaa"

Một dòng màu trắng phun ra làm ướt một mảng tay Mikey còn dính lên cả mặt của hắn, dùng tay liếm nhẹ thứ dính lên mặt mình.

"Thật ngon"

Takemichi vừa mới trải qua màn cao trào, khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở càng trở nên nặng nề, Mikey cúi người ngậm lấy môi cậu hôn lên, nụ hôn nồng nhiệt cho đến khi cả hai không còn dưỡng khí nữa mới chịu rời.

Sau khi rời môi Mikey nhanh chống cởi bỏ thắt lưng của mình giải phóng phân thân ra bên ngoài, takemichi nhìn thấy vật trướng to trước mắt, mà không khỏi hoảng hốt, chẳng phải lúc nãy đã xong rồi sao, Mikey còn định làm gì nữa.

" Takemichi mày thật biết hưởng thụ, lúc nãy chỉ có mình mày được thoải mái, mày nhìn xem nó cứng lên như vậy rồi, mày không thể ích kỷ, sẽ rất xấu xa đấy"

Mikey đưa ngón tay mình thăm dò nơi cửa hậu của cậu

" Tao đưa vào đây, sẽ hơi đau mày cố nhịn một chút"

Không đợi Takemichi trả lời mikey trực tiếp đưa phân thân vào trong, không có màng dạo đầu lỗ nhỏ đột nhiên bị xâm nhập liền hút chặt lấy cự vật của đối phương

" ưm đau quá rút ra đi"

" Tao chỉ mới cho một nửa mày cố chịu tao sẽ giúp mày thoải mái "

Mikey tiếp tục đút vào bên trong lỗ nhỏ cho đến khi nào cho vào hết thì thôi, hắn không chuyện động vẫn sợ người bên dưới chưa thích nghi được nên đành khó chịu mà chờ đợi.

" Thằng chó này, khốn kiếp mày mau rút thứ đó ra khỏi tao nhanh lên, mày đi quá giới hạn rồi Mikey "

" Xem ra mày ổn nhỉ vậy tao không cần chờ nữa "

Vừa dứt lời Mikey hắn thúc thật mạnh vào bên trong của cậu có thể nhìn rõ vật đó đang chướng to bên trong cậu, đầu óc Takemichi giờ nãy chỉ còn một mảng trắng xóa không còn suy nghĩ được thứ gì nữa.

Cậu khóc nước mắt cứ rơi xuống cậu sai rồi vốn dĩ không nên tìm hắn, cậu nên nghe lời cảnh báo của mọi người mới phải cậu có lỗi với Hina có lỗi mọi người.

Mikey thấy người dưới thân mình khóc đến tuyệt vọng làm hắn càng điên tiết mà ra vào cậu thô bạo hơn nữa.

Takemichi cắt môi đến bật máu cũng tuyệt đối không phát ra một tiếng rên nào nữa, thấy hành động cắn đến bật máu của Takemichi hắn dùng tay bóp chặt miệng cậu lại ngăn không cho cậu cắn nữa.

" Takemichi ở bên cạnh tao mình cảm thấy kinh tởm đến vậy sao "

Takemichi không mở một lời nào với hắn, tay hắn càng bóp chặt miệng cậu hơn

" Nói cho tao biết đi, mày kinh tởm tao đến vậy sao, nếu đã như vậy mày còn tìm tới tao làm gì cứ mặc kệ tao"

Vẫn không đáp lại lời hắn, được được lắm Takemichi mày vẫn ngoan cố chứ gì, hắn bỏ tay ra khỏi mình cậu, dùng tay đó đấm thật mạnh vào mặt cậu đến cả mép miệng đổ máu ra.

Takemichi đau đớn hứng chịu cú đấm của Mikey.

" Đánh cho tao chết luôn cũng được, dù sao tao cũng không muốn sống nữa rồi "

" Đừng có mơ tao không để mày chết dễ vậy đâu, mày là của tao cả đời cũng vậy chỉ có một mình Manjiro này thôi "

Hắn điên cuồng ra vào bên dưới cậu, dù cậu có bảo hắn dừng lại bao nhiêu lần hắn vẫn cứ liên tục phóng thích vào bên trong phía dưới đã sưng đỏ đến đau rát vẫn không buông tha cho cậu thậm chí cậu đã ngất đi nhiều lần nhưng hắn vẫn không dừng lại, Mikey hắn không phải là con người nữa rồi, sao cậu không chết đi cho rồi nhỉ, Hina em ấy giờ sao rồi có đang khóc không, chắc em ấy ghét mình lắm, mình bỏ em ấy lại dù biết em ấy đã chờ đợi mình rất lâu rồi, cũng chỉ vì cứu một tên vốn dĩ không còn thuốc chữa, cậu đúng là tên ngốc.

Cuối cùng cậu trước mắt mờ ảo đi, bên tai nghe thấy âm thanh của đối phương pháp " Takemichi tao yêu mày, làm ơn xin được ghét bỏ tao xin mày" rồi mọi thứ trở nên tối đen.
 
[Mitake] Vì Yêu Mà Chiếm Đoạt
Chap 5: Uy hiếp


Sáng hôm sau takemichi tỉnh lại với cơ thể đầy đau nhức, quần áo cũng đã được mặc chỉnh tề, nhìn sang bên cạnh người đã đi mất, không còn hơi ấm chắc đã rời đi từ lâu.

Takemichi mệt mỏi, cố di chuyển vào phòng tắm.

Ra khỏi phòng tắm, cậu ngồi lên giường suy nghĩ, cũng mai là Mikey vẫn không điên tới mức xích cậu lại một chỗ, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh đêm qua, cậu vừa xấu hổ vừa cảm thấy bản thân mình thật bẩn, đã cố rửa nhưng hoàn toàn không thể, cậu cảm thấy bản thân có lỗi với Hina, làm sau cậu dám nhìn mặt cô.

Không được bây giờ không phải lúc để nghĩ chuyện đó, bây giờ cứ tìm cách trốn khỏi đây, về sau sẽ giải thích cho Hina cô ấy nhất định sẽ hiểu cho mình.

Đang đắn đo suy nghĩ một chút, nghe bên ngoài có tiếng mở cửa, takemichi cũng không hề quan tâm người vào là ai, ai vào cũng vậy, dù sao cũng không phải là đến cứu cậu.

Takemichi không nhúc nhích, vờ ngủ mong người này nhanh mà rời đi.

Người đó lại gần giường ngồi xuống bên cạnh, cậu còn cảm nhận độ nhún của giường, người đó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, ngón tay dừng lại nơi cách môi, dùng tay miết nhẹ lên cách môi cậu sau đó thì dừng lại, takemichi cảm giác được người đó đang nhìn mình, nghĩ cũng biết được đó là ai, nhưng cậu vẫn quyết định không mở mắt tiếp tục vờ ngủ, người đó lấy tay ra khỏi môi cậu, Takemichi nghĩ chắc người đó tưởng cậu đã ngủ nên ko làm phiền nữa nhưng không, một nụ hôn trực tiếp được dán lên môi cậu, thật sự không ngờ lần này cũng không thể nào mà giả vờ như không biết được, cậu mở mắt ra người trước mắt đúng như cậu nghĩ là Mikey.

"Cuối cùng em cũng chịu tỉnh"

Mikey rời cánh môi Takemichi nỡ nụ cười dịu dàng.

Takemichi cậu rất hoảng, dù tuy đây không phải lần đầu nhưng cậu vẫn không thể nào thích ứng được

" M...Mikey.....màyyyy lại làm hành động điên khùng gì nữa thế, thôi ngay và hành động bình thường đi"

Mikey vẫn không thay đổi sắc mặt của mình hắn không quan tâm lời của cậu.

" Takemicchi em đừng cố chọc tức tôi, tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng dùng tên Mikey, gọi tên tôi đi....."

Hắn muốn nghe cậu kêu tên hắn, cái tên Mikey kia đã chết từ lâu rồi, quá khứ hắn hèn nhát mà đánh mất cậu thì giờ đây chỉ còn lại Manjirou hắn mà thôi, hiện tại hắn đã có được cậu.

Takemichi vẫn cứ im lặng, hắn cũng không muốn ép cậu, hắn phải kiên trì không được làm cậu sợ.

Bỏ qua vấn đề đó hắn nhìn cậu nói:

" Takemicchi chắc em đói rồi, nhanh lên đến đây ăn một chút gì đi"

Nhìn những dĩa thức ăn được bày trí trên bàn mà bụng Takemichi có chút cồn cào, thật sự là cậu rất đói, từ lúc bị bắt đến giờ cậu vẫn chưa được ăn uống đàng hoàng.

Không nghĩ nhiều cậu tiến lại bàn, ăn chỗ thức ăn đó, hắn không ngờ cậu lại ngoan ngoãn ăn, như vậy càng tốt xem ra có chút tiến triển rồi, Mikey miệng cười vui vẻ nhìn Takemichi ăn nhưng thứ mình chọn, vô cũng hài lòng.

" Takemicchi em có biết tôi yêu em nhiều đến bao nhiêu không?

"

Lời của Mikey làm cậu phát nghẹn cậu ho sặc sụa ra ngoài hết, Mikey cũng không làm gì, hắn chỉ nhìn vẻ hoảng hốt kia của cậu.

" Mikey tao nghĩ là mày đang lầm tưởng rồi đấy"

Hắn vẫn thản nhiên không tức giận, nhưng đã đứng dậy nắm lấy áo cậu kéo lại gần mình

" em nghĩ những hành động tôi làm cho đến giây phút này, em vẫn nghĩ tôi lầm tưởng, em ngốc thật hay là giả ngốc với tôi "

Mikey nắm lại áo của cậu mà hét lên.

" Mikey buông tao ra nghe thấy không hả?"

Takemichi nắm tay Mikey kéo ra

" Gọi tên tôi!!!!!"

Mikey lạnh lùng nói.

" Gì !!!!"

" Tôi bảo em gọi tên của tôi, em không nghe thấy sao"

Takemichi hơi hoảng khi không lại bảo gọi tên, có bị làm sao không vậy, đầu óc tên này chắc chắc chắn có vấn đề nhưng mà hiện tại cậu đang yếu thế xuôi theo hắn một lần đi cho qua chuyện vậy dù sao cũng chỉ là gọi tên thôi mà cũng không mất miếng thịt nào, cậu cũng không còn gì nữa rồi.

" M..Mikey.....

"

" Manjirou, gọi tôi là Manjirou có hiểu không, cái tên Mikey đã không còn từ lâu rồi "

Hắn muốn cho cậu biết giờ kẻ mạnh đang độc chiếm cậu là Manjirou không phải tên Mikey hèn nhát giấu diếm tình cảm.

" Man......Manjirou!!!!!

Như vậy đã được chưa mày hài lòng chưa, nếu rồi thì mau thả tao ra đi "

Hắn nắm chặt lấy tay takemichi siết chặt cậu lại gần hắn

"Em nghĩ chỉ bao nhiêu đây mà đủ thõa mãn được tôi rồi sao, không đơn giản vậy đâu"

Takemichi cố đẩy Mikey ra khỏi mình

" Không lẽ m định giam giữ tao ở đây mãi sao như vậy là phạm pháp mày biết không Manjirou "

" Ha ha ha ha "

" Takemichi em đang đùa tôi sao, đừng lấy cảnh sát ra hù dọa tôi, nó vô nghĩa đối với tôi, nghe này Takemichi em chịu ngoan ngoãn ở lại cạnh tôi, tôi đảm bảo sẽ dành thứ tốt đẹp nhất cho em, em chỉ cần phục tùng tôi là được "

Takemichi cậu không thể nghe lọt tai nhưng gì Mikey nói, tuyệt đối phải thoát ra, phải về với Hina và mọi người

" Tại sao tao phải phục tùng mày, tao không muốn, điều tao muốn là rời khỏi đây rời khỏi mày tao muốn về bên Hina"

Rầm!!!

Âm thanh của chiếc bàn bị Mikey đá ngã, Sự tức giận không thể chê giấu của hắn, hắn đẩy ngã takemichi lên giường khóa hai tay cậu lại, cậu chỉ biết chống cự nhưng cũng không thể đẩy hắn ra khỏi cậu được

" Takemichi tôi nói cho em biết lần cuối, dẹp bỏ cái suy nghĩ rời khỏi tôi đi, suốt đời này em cũng chỉ có thể ở bên tôi"

" Không đời nào"

" Em muốn về bên Hina, vậy được tôi cho em đi "

Mikey ngồi dậy khỏi người takemichi, cậu hơi bất ngờ chẳng phải vừa nãy còn rất tức giận, giờ lại cho cậu đi dễ dàng kỳ lạ, mặc kệ cậu phải rời đi trước đã.

" Không biết Hinata sẽ bất ngờ như thế nào khi biết người mình yêu vừa bị một thằng con trai đâm từ phía sau nhỉ, chắc chắn sẽ rất thú vị"

Lời nói của Mikey làm takemichi muốn đi cũng phải dừng lại, rốt cuộc cậu vẫn chưa nghĩ sẽ đối mặt với Hina như thế nào, cô ấy sẽ hiểu cho cậu hay là kinh tởm, e dè với cậu.

Chết tiệt sao chuyện tồi tệ luôn đến với cậu thế.

Nhưng mà không sao Hina sẽ hiểu cho cậu, Takemichi vẫn đi lại cánh cửa kia.

" Hình như đám Toman đó tên nào cũng lành lặn hết nếu chặt tay từng người sẽ như thế nào nhỉ?

" Rốt cuộc mày muốn gì từ tao Manjirou"

" Bọn họ không phải là bạn của mày sao, hà cớ gì phải làm như vậy với họ"

" Chúng đã từng nhưng bây giờ không phải nữa rồi, nhưng mà chỉ cần em ở lại cạnh tôi làm những điều tôi muốn tôi sẽ không làm hại chúng"

Mikey ôm takemichi từ phía sau, kề vào hít hương thơm từ cổ cậu.

Bàn tay không yên phận mà mò vào áo cậu

" Ưm...."

" Takemichi nếu em ngoan ngoãn tôi sẽ cho em chút tự do, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả bọn họ, còn nếu ngược lại tôi sẽ cho bọn họ sống không yên, đừng để tôi phải xích em lại, tôi không muốn trên người em bị thương, như vậy tôi sẽ rất đau lòng"

" Được tao sẽ theo ý mày làm ơn để họ yên, còn nữa mau bỏ tay mày ra khỏi người tao "

Takemichi nắm lấy bàn tay Mikey mà hắt ra Mikey buông cậu ra

" Tôi hứa sẽ giữ an toàn cho họ, em cũng nên biết giữ lời mình vừa nói đừng để tôi phải phát điên lên, em nên biết giới hạn của tôi ở đâu đừng làm chuyện ngu ngốc tính mạng họ nằm trong tay em, hôm nay tôi sẽ không làm gì em giờ tôi có việc cần xử lý, em nghỉ ngơi cho tốt đi "

Mikey rời đi giờ căn phòng chỉ còn lại mình cậu, mệt nằm dài ra giường cậu cảm thấy mình thật thảm hại, chắc có tích sự gì còn liên lụy mọi người, nên lần này cậu sẽ tự giải quyết chuyện của Mikey.

Thế là xong chap 5 hơi nhạt nhẽo và không được hay nhưng cũng mong mọi người bỏ qua cho tui.

À thời gian ra chap chắc sẽ rất lâu tại vì tui bận chuyện quá nên không có lịch cụ thể đc, ổn định rồi tui hứa sẽ bão chap.

Nhớ ủng hộ tui nha.

Yêu mọi người ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
 
[Mitake] Vì Yêu Mà Chiếm Đoạt
Chap 6: Ngây thơ


Buổi chiều cậu ngồi trong phòng, buồn chán nên đi xung quanh trong phòng nhìn mọi thứ, nơi đây chẳng có nổi bật lắm chỉ có di nhất một chiếc giường, một bộ sofa, tủ quần áo, chẳng còn gì đặc biệt, cảm giác trong phòng mãi như vậy cũng không phải cách, nên cậu thử mở cửa, bất ngờ cửa không hề khóa, Mikey có ý gì đây, chẳng lẽ đang thử cậu, takemichi không nghĩ nhiều cậu mở cửa, bên ngoài cũng không có ai, nên cậu cứ tiếp tục đi, phải tìm hiểu tình hình một chút.

Đi được một lúc thì dừng lại, nhìn xuống cầu thang đám người Mikey đang ở phía dưới nói chuyện takemichi nép mình vào một góc xem họ nói gì, Cậu thấy Kakuchou đang nói chuyện, quả nhiên cậu đóan không sai bọn họ đang bàn chuyện có liên quan đến cậu.

"Tổng trưởng, tôi được biết ngài vừa đem về một người, nếu không lầm thì tên đó chính là Hanagaki Takemichi"

Kakuchou nghiêm mặt hỏi Mikey về vấn đề của Takemichi, hắn khó hiểu là khi không lại bắt Takemichi về đây, lúc trước chẳng phải không hề quan tâm, đột nhiên đùng một cái lại đem người bắt về, thật chẳng hiểu nổi tại sao.

" Từ bao giờ việc của tao làm phải báo cáo cho mày thế Kakuchou"

Ánh mắt vô hồn ẩn chứ sự lạnh lùng đến thấu xương giọng nói không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng cũng khiến đối phương không rét mà run.

" Tôi không có ý đó, chỉ là tôi không hiểu tại sao lại đem người về....."

Hắn cúi đầu tiếp tục nói.

" Kakuchou từ bao giờ mày trở nên lắm chuyện thế, Vua đã nói đó không phải chuyện cũng mày hà cơ gì vẫn muốn hỏi, tốt nhất ngậm miệng, không tao cho mày một phát vào mồm"

Sazu lên tiếng, nãy giờ hắn đã rất khó chịu, lại phải nghe tên này lải nhải trước mặt vua của hắn lại càng khiến hắn thêm khó chịu hơn.

" Sao phải làm căng lên chẳng phải vua của chúng ta còn chưa nói, bọn mày ồn ào cái gì"

người nói là Ran hắn thích xem bọn chúng cãi nhau, nhưng mà vua lại đang ở đây, đúng là quá đáng tiếc.

" Tao muốn nói bắt đầu từ hôm Hanagaki Takemichi sẽ ở đây, bọn mày phải trông chừng cậu ấy thật kỹ, nếu cậu ta chạy mất tao sẽ bẻ chân từng đứa tụi bây nghe rõ chưa" đám đó đều gật đầu tuân theo.

" Bỏ qua vấn đề vừa rồi, vẫn còn một chuyện "

Kakuchou nhìn Mikey không có động tĩnh hắn nói tiếp " Vấn đề là lô hàng của chúng ta đã bị bọn cạnh sát đánh hơi, hiện tại vẫn còn ở bến cảng chưa xuất đi được được "

Kakuchou vẻ mặt nghiêm túc mà nói.

" Ha!

Từ khi nào mà lũ cảnh sát lại chán sống tới nỗi nhún tay vào chuyện của chúng ta thế, đúng là một chuyện cười " Kokonoi ngoài một góc cũng lên tiếng, có vẻ sắp tới sẽ có chuyện vui lắm đây.

" Ai đã làm chuyện đó!!!"

Mikey lên tiếng, rốt cuộc bọn cảnh sát nghĩ mình sống lâu quá, thành chán nê muốn tìm chết.

" Người điều tra hình như có Tên là Naoto" Takemichi nghe bên dưới bàn chuyện lại nhắc đến Naoto, cậu có dự cảm không lành, với tính cách của Mikey Naoto nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

" Vậy thì tìm cách xử lý tên nó " Sanzu nói một cách ngắn gọn, những kẻ ngáng đường Vua của hắn thì chỉ có một con đường duy nhất là chết, chẳng còn lý do nào khác để nói nhiều.

Takemichi không ngờ những tên này có thể nói ra một cách đơn giản như thế kia, chết tiệt đúng là quá tàn nhẫn, Naoto đang gặp nguy hiểm cậu phải tìm cách cứu cậu ấy, không thể để Naoto gặp chuyện.

" Làm như lời Sanzu nói " không nhanh không chậm lời nói của Mikey làm cho Takemichi hoảng sợ tột độ, chẳng phải hắn nói không hại đến những người thân của cậu, giờ lại nuốt lời xem ra không thể tin Mikey được, cậu phải tìm cách báo tin đến cho Naoto ngay.

Takemichi rời khỏi đó quay về phòng, cậu đi qua đi lại suy tính nhưng có nghĩ cũng không tìm được một cách nào " Vô dụng, Mày đúng là quá vô dụng mà Takemichi "

Cốc!

Cốc!

Cốc!

Bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào là giọng nói của tên thuộc hạ.

" Ngài Hanagaki!

Thủ lĩnh cho gọi ngài xuống sảnh chính " tên thuộc hạ bên ngoài kính cẩn thưa.

Mikey muốn cậu xuống dưới sảnh, chẳng phải đám người đó đang bàn chuyện, chủ ý quái quỷ gì nữa không biết

" Thưa ngài, nếu nghe thấy xin hãy nhanh lên Thủ lĩnh không phải người thích chờ đợi "

Tên thuộc hạ không thấy Takemichi trả lời hắn tiếp tục hối thúc cậu.

" Nghe rồi, đợi một lát ra ngay đây" cậu đành phải đi theo xuống tới sảnh, tên thuộc hạ đi lại nói nhỏ bên tai mikey, hắn hiểu ý quay đầu nhìn Takemichi nở một nụ cười nhẹ.

" Takemichi nhanh lại ngồi cạnh tôi" hắn nói đương nhiên cậu không thể từ chối, takemichi di chuyển đến ngồi cạnh hắn, hắn mãn nguyện mà cười

" Thủ Lĩnh nếu không còn chuyện gì, chúng tôi đi đây"

Mikey chỉ gật đầu không nói thêm gì, Sanzu trong lòng vô cùng tức giận, tên yếu đuối đó thật chướng mắt, thật sự muốn một phát bắn chết, nhưng mà đó cũng chỉ là suy nghĩ của hắn làm sao dám, người Vua hắn muốn cho mười lá gan cũng không thể dám đụng vào.

Hắn cũng nhanh mà rời khỏi, mà làm việc của mình.

Giờ chỉ còn lại hắn và cậu, không khí lại bắt đầu trở nên khó thở, cậu không biết làm gì chỉ biết ngồi một góc

" Haha!

Em không cần phải sợ tôi vậy đâu, tôi cũng ko làm gì em, nên cứ thoải mái đi "

Có quỷ mới tin lời của Mikey " Vẫn không định nói chuyện với tôi sao"Mikey kề sát cậu, môi không tử chủ được mà hôn lấy môi cậu

Chụt....chụt...ha......ưm

Cậu dùng tay đẩy Mikey ra, về phần Mikey vì vẫn chưa được thỏa mãn nên có chút luyến tiếc " Ha!

Em chẳng ngoan chút nào " Mikey đùa cỡn nói

" Tao có chuyện muốn hỏi mày " cậu nghiêm mặt nói với mikey, hắn đang ngửa cổ ra sofa, mắt nhắm lại " Chuyện gì?....

"

" Chẳng phải mày nói sẽ không làm gì họ nữa mà, hà cớ gì còn muốn làm hại Naoto"

Mikey tưởng chuyện gì hóa ra là chuyện này, hắn cố ý không trả lời người bên cạnh mắt cứ nhắm, takemichi không biết Mikey đang nghĩ gì trong đầu, định cứ thế lơ đi lời nói của cậu.

" Mikey tao đã hứa không rời đi, đương nhiên tao sẽ giữ lời hứa, nên cũng xin mày thực hiện đúng lời của mình"

"Em xem trọng bọn nó nhiều đến vậy sao".

" Đương nhiên, họ là bạn của tao mà"

Takemichi không chút do dự mà trả lời Mikey, hắn như chết lặn, hắn không phải là người duy nhất cậu xem trọng, mà là tất cả bọn chúng, xem ra không thể giữ lại bọn chúng

" Vậy còn tao thì sao, mày có xem trọng tao không Takemicchi ?"

Câu hỏi Mikey đặt ra cho cậu làm cậu phải im lặng một lúc mới trả lời đối phương

" Tao luôn luôn xem trọng mày, mày là bạn của tao, tất cả mọi người cũng vậy, Mikey mày làm lại từ đầu đi, đừng lúng sâu tiếp nữa "

Những lời Takemichi nói Mikey chẳng những không nghe ngược lại còn chỉ vào người cậu mà nói

" Đừng dùng những lời nói đó mà nói với tôi nữa Takemicchi, nếu một lần nữa tôi sẽ không ngại mà bắn nát họng em đâu"

Mkey đừng dậy kéo tay cậu lên phòng.

" Em nên nhớ hai điều một là ở bên cạnh tôi, còn hai là tất cả đều phải chết"

Takemichi hiểu được con người trước mắt có thể nói được làm được, cậu còn tưởng sẽ lay chuyển được người này, xem ra cậu nên bỏ đi suy nghĩ ngu ngốc đó.

Tôi là một người viết văn rất tệ nhưng vẫn muốn viết truyện, tôi đúng là quá ngu ngốc.

Nếu truyện có nhiều lỗi sai và không mạch lạc cũng xin mọi người bỏ qua giúp, về sau sẽ cố gắng.

Cuối cùng là cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm của tôi.

Yêu các bạn❤
 
[Mitake] Vì Yêu Mà Chiếm Đoạt
Chap 7


Takemichi ở cạnh Mikey cũng được hai tháng, từ lần đó tới giờ Mikey chưa lần nào hắn làm chuyện điên khùng nữa, nếu có cũng chỉ có hôn môi, buổi tối rất muộn mới về, về tới chỉ ôm cậu ngủ, sáng thì đã ko thấy người đâu, dạo gần đây thì không thấy chờ về.Cậu suy ngẫm Mikey không có ở đây, bên ngoài cũng không có ai trông coi, Mikey thật sự tin tưởng cậu không trốn đi, nhưng mà vấn đề không phải tin hay không tin mà là vốn dĩ không thể trốn được, cậu không biết cửa ra ở đâu, mỗi lần cố tìm cũng chỉ công cóc, nơi đây như cái mê cung lớn tới nỗi sơ hở cũng có thể bị lạc.

Nhưng mà lần này, cuối cùng cũng có cơ hội, cậu nghe được cuộc nói chuyện của mấy tên bất lương, biết được cửa ra bí mật bọn chúng thường ra bằng lối đó để tìm gái.

Nên tối nay cậu sẽ theo bọn chúng mà lẻn ra ngoài tìm Naoto.

Kế hoạch quá hoàng mỹ, nhưng cũng không được chủ quan cẩn thận vẫn tốt hơn.

Sau khi ăn tối cậu giả vờ lên giường ngủ, đến đúng giờ liền lẻn theo đám bất lương mà ra ngoài.

Đúng thật cửa phía sau là nên mà bọn bất lương này ăn chơi, không để ý đến bọn chúng cậu tìm đường ra thành phố lớn.

Đi một quãng đường khá xa như muốn kiệt sức, cuối cùng cậu cũng ra được đường lớn, mỗi thứ ở đây khá nhộn nhịp, do cậu mới trở về từ quá khứ, lại tìm đến Mikey rồi bị bắt đến nay, nên tìm đường đối với cậu quá khó.

Nhìn xung quanh một lúc cậu thấy một cảnh sát đang đi tuần tra, như tìm được phao cứu sinh, mừng rỡ mà chạy lại đó.

" Chú ơi!

Chú cảnh sát gì ơi!

Giúp tôi với, ở đằng này "

Takemichi vừa chạy vừa gọi, người cảnh sát nghe tiếng gọi thì quay đầu lại phía cậu

" Này cậu có chuyện gì thế kia, cần tôi giúp gì không?

"

" Có!

Chú giúp tôi đến sở cảnh sát đi có được không tôi cần tìm người "

" Được rồi từ từ thôi, tôi dẫn cậu đi"

Nhìn thấy Takemichi hốt hoảng, lo sợ hiện rõ trên mặt, cảnh sát cũng không hỏi gì mà dẫn cậu đến sở cảnh sát.

Tới nên cậu cảm ơn chú cảnh sát rồi vào trong.

" Chú cảnh sát, giúp tôi tìm một người, thật sự là chuyện quan trọng "

" Cậu ngồi xuống đi, chúng tôi sẽ giúp cậu, trước hết cho tôi thông tin của người cậu cần tìm, chúng tôi mới tìm được "

Takemichi ngồi xuống bàn trao đổi với với phía cảnh sát, cảnh sát lần lượt ghi lại tất cả.

" Cậu yên tâm chúng tôi sẽ liên lạc cho Tachibana Naoto mà cậu cần, nên đừng lo lắng mà ở đây cho đến khi cậu ấy đến nhé"

Cậu gật đầu với phía cảnh sát rồi ngồi chờ mà trong lòng đã lo lắng đến không thở nỗi, cậu sợ Mikey phát hiện ra cậu trốn ra ngoài, nếu phát hiện không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra.

Cậu lắc đầu dẹp bỏ suy nghĩ đó qua một bên, tới đâu tính tới đó cậu tiếp chờ đợi.

Chờ khoảng 30 phút có tiếng điện thoại cảnh sát nhấc máy, ừ à một lúc rồi tắt máy.

Sau đó lại chỗ cậu.

" Tôi đã nhận được thông báo, từ phía người cậu cần tìm là cảnh sát Tachibana Naoto phải không?

Cậu ấy nói sẽ đến đây ngay nên cậu chờ một lúc nữa nhé"

Tim takemichi như muốn rơi ra ngoài, mừng vì sắp được gặp lại Naoto còn lo là không biết làm sao đối mặt với em ấy.

Cậu tiếp tục chờ đợi, một lúc sau bên ngoài có tiếng chạy vội, nhìn ra thật sự là Naoto, Takemichi mừng rỡ mà ôm chặt lấy Naoto, Naoto cũng vui mừng không kém, hai người ôm nhau một lúc cũng buông ra, Naoto hỏi Takemichi đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại mất liên lạc, rốt cuộc có chuyện gì mà cả đám cưới cũng bỏ được.

Tất cả mọi người đều đi tìm cậu khắp nơi, nhưng Takemichi như bốc hơi khỏi thành phố vậy?

Hai tháng hầu như đã hết hi vọng.

Hằng ngày, Naoto nhìn chị mình khóc đến xưng cả mắt, nhưng vẫn tỏ ra mình ổn, cảnh đó làm Naoto đau lòng vô cùng.

Hôm nay bỗng nhiên nhận được điện thoại từ sở cảnh sát, nói rằng có người cần tìm cậu, cậu thắc mắc không biết là ai thì đầu dây bên kia đã nói tiếp, một người tên là Takemichi cần tìm cậu.

Naoto như đứng hình, cậu ngơ ngác như không tin vào tai sợ rằng bản thân nghe nhằm, thấy không phản hồi đầu dây bên kia lên tiếng kéo Naoto về thực tại.

Naoto nói cậu sẽ đến ngay, kêu người đó đợi một chút.

Naoto tóm vội lấy cái áo, đi nhanh ra ngoài, cậu cần tự mình xác định trước mới nói với chị mình và đám người Draken.

Naoto lái một mạch đến ngay sở cảnh sát, tới nơi cậu chạy vội vào trong, đã thấy Takemichi mặt mũi đã dính đầy nước mắt, thật là cái con người này vẫn không thể nào bỏ được tính dễ khóc đó.

" Takemichi, thời gian qua đã xảy ra chuyện gì?

Khi không anh lại mất tích, có biết tất cả mọi người đều lo lắng cho anh không?

Rốt cuộc anh đã đi đâu"

Takemichi không trả lời câu hỏi của Naoto, mà quay lại cảm ơn cảnh sát, sau đó kéo Naoto ra bên ngoài, cả hai ra ngoài, lên xe cũng không nói gì, Naoto lái xe rời khỏi sở cảnh sát tới chân cầu thì dừng lại.

" Nói được rồi chứ, rốt cuộc là chuyện gì "

Takemichi chần chừ một lúc nhưng cũng nói ra toàn bộ mọi chuyện cho Naoto nghe nhưng, còn chuyện giữa cậu và Mikey cậu vẫn không dám mở lời.

Naoto nghe xong tay đập mạnh vào tay lái.

" Tên Mikey đó đúng là quá điên, hắn vậy mà bắt anh tới tận bây giờ, Takemichi lần này anh trốn được, em sẽ tìm cách bảo vệ anh nên anh đừng lo "

" Không, anh sẽ quay về đó anh không thể đi "

" Anh không thể quay về đó, hắn sẽ giết anh"

" Mikey sẽ không giết anh"

Naoto như muốn nổi điên lên với Takemichi.

Quay lại đồng nghĩa tìm chết vậy mà vẫn muốn quay lại.

Thật sự không còn cách nào để diễn tả được làm người khác phải tức muốn nổ tung.

Takemichi biết Naoto lo lắng cho mình nhưng cậu cũng không thể để em ấy gặp nguy hiểm được.

Cậu vỗ lưng Naoto nói tất cả kế hoạch của mình cho cậu lúc đầu Naoto vẫn không đồng ý nhưng suy nghĩ một chút thì đồng ý với cậu.

Takemichi dặn dò đừng nói chuyện Naoto gặp được cậu cho bắt kỳ ai, cả Hina cũng vậy tuyệt đối không được nói với cô ấy chuyện này.

Thay vào đó là em nhận được một cuộc gọi từ anh.

Takemichi cảm thấy thời gian không còn nhiều đã là 2 giờ sáng, cậu nói với Naoto chở cậu lại Trung tâm thành phố, Naoto đồng ý chở cậu đến Trung tâm thành phố, Naoto muốn chở cậu đi thẳng vào đó, nhưng đã bị Cậu ngăn lại, cuối cùng cũng đành nghe lời mà rồi đi.

Takemichi mòn theo lối cậu nhớ lúc rời đi, trên đường có để lại ký hiệu, lúc nãy ở sở cảnh sát cậu có xin một cái đèn pin của một chú cảnh sát nên việc tìm dấu vết rất đơn giản.

Cuối cùng cũng về tới nơi, cậu nhìn thấy tất cả đều im lặng, chắc là đã ngủ hết, nên nhẹ nhàng trở về phòng mình, lòng thầm vui sướng kế hoạch đã hoàn toàn thành công.

Nhưng mà mà một phút sau cậu như chết lặng, nụ cười cũng hoàn toàn vụt tắt.

" Tôi đã nghĩ em sẽ không quay lại đây nữa, xem ra là tôi đã sai.

"

Hay Zô sau bao ngày vắng bóng thì tôi cũng đã ra được một chap nữa.

Cảm thấy lần này viết có vẻ lên tay một chút ( giả bộ khen tôi cũng được nha ) Cũng như mấy lần trước nói sẽ khác có lịch ra chuyện cụ thể đâu.

Biết với cách viết nắng mưa này của tôi thì chắc mọi người sẽ bỏ vì quên hết cốt truyện luôn rồi.

Huhu phần này cho tôi xin lỗi nha.

Tôi cũng sẽ cố ra truyện cố định.

Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã đọc tới đây ❤❤❤❤❤❤❤
 
[Mitake] Vì Yêu Mà Chiếm Đoạt
Chap 8


"Tôi đã nghĩ em sẽ không quay lại đây, xem ra tôi đã sai.

"

Trong ánh sáng mờ nhạt của căn ánh đèn ngủ, Takemichi nhìn thấy người con trai đang ngồi trên giường, do ánh đèn nên cậu có thể nhìn được người đó đang cười, nhưng nụ cười này làm cậu lạnh đến thấu xương.

Trong lòng đã sợ hãi tận cùng, nhưng mặt vẫn cố nở nụ cười gượng.

" Ha.. haha....Mi....Mikey mày trở về từ lúc nào thế?

Do đói nên tao vừa mới đi kiếm cái gì đó để ăn nhưng bên ngoài đã ngủ hết, không biết ở đâu đành quay lại."

" Thật sự đói bụng, không phải là bỏ trốn"

" Đươnggg.....nhiên bỏ..bỏ trốn gì chứ, sao có thể bỏ trốn, mày nghĩ gì thế, mày không tin tao "

" Tôi tin em"

Takemichi thầm cảm ơn trời đất, may mắn là Mikey tin lời cậu nói, làm cậu lo lắng từ nãy giờ.

" Giờ còn đói không?

"

" Không cần, cũng không đói lắm, trễ rồi đi ngủ thôi, tao buồn ngủ.

"

Cậu nhanh chân nhảy lên giường đắp chăn nhắm chặt mắt lại, Mikey nhìn cậu sau đó nằm xuống tay xoay lại ôm chặt lấy Takemichi vào người dụi mặt vào lưng cậu mà hít lấy mùi hương từ cậu.

Takemichi cũng không đẩy hắn ra, cậu cũng đã quá mệt mỏi giờ chỉ muốn ngủ một giấc, nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh Mikey càng siết chặt người đó vào lòng hơn.

Hắn ra ngoài một tháng, mỗi lần trở lại chỉ có thể ôm Takemichi mà ngủ, cuối cùng hôm nay tất cả đã được giải quyết, hắn nhanh chóng trở về, nghĩ sẽ cùng Takemichi làm chuyện mà suốt một tháng qua hắn phải nhịn.

Nhưng khi trở lại người đã không thấy người đâu, lập tức cho người đi nhưng vẫn không thấy hắn như phát điên lên.

Hắn tự nói với bản thân lần này hắn nhất định sẽ khóa cậu lại, bất lực ngồi trên giường.

Đám người hắn cho đi tìm cậu đều là một đám vô dụng.

Tìm người cũng không xong giữ chúng lại làm gì, chẳng bằng giết hết đám vô dụng đó.

Nghe tiếng lạch cạch mở cửa hắn định miệng sẽ bảo cút nhưng lời chưa thốt ra đã vội nuốt lại.

Ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ hắn thấy được người mở cửa là Takemichi, hắn kinh ngạc.

Nhìn cách Takemichi lừa hắn, hắn vẫn không muốn vạch trần lời nói dối đó, ý định ban đầu đều không cần.

Nhưng nếu nghĩ Takemichi không trở lại, vậy hắn biết làm sao, chắc chắn lúc đó hắn sẽ giết tất cả đám người kia.

Takemichi là của hắn, từ đầu vốn dĩ đã như vậy, đừng mơ có kẻ dám cướp cậnhéi.

Hắn ôm Takemichi càng chặt như lại sợ người này biết mất bất cứ lúc nào.

Takemichi do bị ôm chặt liền ưm một tiếng ngọ nguậy ra khỏi tay hắn.

Không để người bên cạnh như ý hắn vẫn ôm cậu không buông.

Cho đến lúc chìm hẳn vào giấc ngủ.

Naoto trở lại nhà nhưng tâm trạng lo lắng vô cùng, cởi áo khoác cậu ngồi phịch lên ghế, nhớ đến lời Takemichi lúc nãy.

" Hãy nhớ lấy Naoto, em phải bảo vệ bản thân và chị mình thật tốt tránh khỏi tầm nhìn của Mikey, bọn người Draken em chỉ cần nói với họ là anh đột nhiên có chuyện, người thân của anh gặp chuyện, vì quá gấp nên anh không kịp nói với mọi người sợ lo lắng, với lại trên đường lại gặp cướp nên điện thoại điều mất hết"

" Anh sẽ rời khỏi Mikey khi chắc chắn mọi người đều ổn, vì khi có anh bên cạnh Mikey sẽ không làm hại mọi người, nên lần này nhờ em, giúp mọi người đến chỗ an toàn "

" Còn điều quan trọng, giúp anh nói với Hina cho anh xin lỗi cô ấy, anh có lỗi với cô ấy rất nhiều.

Và còn một chuyện nữa, nếu được đừng chờ anh, anh không muốn cô ấy đau lòng.

"

" Naoto lần này Hina nhờ em nhé, chỉ lần này thôi "

Naoto mệt mỏi thở dài, lúc đầu khi gặp lại, cậu định đấm vào mặt Takemichi hỏi rõ lý do tại sao lại làm chị mình đau khổ, thế nhưng khi nghe đối phương là bị bắt cậu không còn muốn chút giận nữa.

Cậu đau hết cả đầu đứng dậy xoa xoa thái dương một chút rồi về phòng, ngày mai sẽ đi gặp bọn người Draken sau.

Takemichi thức dậy nhìn người bên cạnh vẫn còn ngủ nhưng tay vẫn cứ siết chặt lấy eo mình,đành gỡ tay nhẹ nhàng đặt sang một bên Takemichi nhẹ nhàng bước vào phòng tắm vệ sinh.

Mikey tỉnh dậy không thấy người bên cạnh đâu, liền ngồi bật dậy mắt tìm xung quay, vội vàng rời khỏi giường tìm cậu, miệng hét lớn:

" Takemichi em ở đâu, Takemichi........"

Takemichi trong nhà vệ sinh nghe giọng Mikey hỏi mình không kịp lao mặt đã vội chạy ra.

" Mi....Mikey tao ở đây, mày đang làm vậy!??

"

Mikey ôm trầm lấy cậu, từ hôm qua hắn đã rất sợ cậu biến mất.

" Tôi sợ em rời bỏ tôi, Takemichi à!

Tôi xin em làm ơn đừng rời xa tôi, không có em tôi sẽ chết mất "

Mikey gục lên vai cậu giọng nói run run, nhìn hắn bây giờ như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, nhưng Takemichi không thể vì thế mà ở lại cạnh hắn, cậu không muốn bị giam giữ mãi thứ cậu muốn là tự do, Mikey sẽ không thể cho cậu.

Takemichi đưa tay xoa đầu Mikey cố trấn an hắn.

" Mikey mày đừng như vậy, chẳng phải tao vẫn ở đây sao?

"

" Tao đói quá đi kiếm gì ăn thôi nào!"

Takemichi kéo tay Mikey ra khỏi phòng, hắn ngoan ngoãn mà đi theo cậu.

Nhưng trong lòng vẫn luôn lo sợ, nhìn bóng lưng người phía trước một ngày nào đó không còn bên cạnh hắn.

Nếu chuyện đó thật sự xảy ra hắn giết chết cậu.

Mikey đột nhiên đứng lại làm Takemichi có chút đứng khựng quay lại nhìn người phía sau mình.

" Mikey mày sao vậy, tự nhiên lại đứng lại "

Mikey mím môi, cuối cùng mở miệng ra nói với Takemichi có muốn ra ngoài không, hắn sẽ dẫn cậu đi.

Takemichi giật mình với câu đề nghị của đối phương, ra ngoài làm gì, hắn có bị vấn đề à!

Hay muốn xác nhận gì nữa, phải cẩn thận trước thì hơn.

" Ra ngoài, mày cần gì sao nhưng mà thật sự có thể đi cùng mày, không có vấn đề gì chứ?"

" Không, tôi chỉ muốn dẫn em ra ngoài, em không thích"

Cậu đâu có bị đần, đương nhiên là đồng ý ra ngoài rồi.

Không nhanh không chậm liền gật đầu đồng ý Mikey.

Hắn nghĩ rồi thứ Takemichi muốn là thoải mái, không ràng buộc hắn sẽ cho cậu, để cậu có thể từ từ mà chấp nhận hắn.

Mikey đưa tay xoa nhẹ một bên má của Takemichi, từ từ lại gần chóp mũi đã chạm nhau Mikey nhẹ nhàng ôm lấy eo Takemichi, khi môi của cả hai sắp chạm vào nhau....

" Thưa ngài, tới giờ họp ban mọi người đang đợi ngài xuống dưới "

Tên bất lương theo lệnh mà vội chạy thông báo cho người đứng đầu, nhưng mà xem ra hắn đến không đúng lúc rồi vội quay lưng lại.

Takemichi đẩy mạnh Mikey ra xém chút nữa là xong rồi tim đạp muốn rơi ra ngoài.

Mặt Mikey đen sầm lại, dám phá hỏng chuyện tốt của hắn.

Takemichi vô vai Mikey bảo hắn đi đi, đám người đó đang đợi đấy, tự cậu kiếm gì ăn cũng được.

Mikey gật đầu rồi rồi đi.

" Tối nay chúng ta sẽ làm nốt chuyện còn lại "

" Gì cơ?? làm chuyện gì "

Takemichi chợt nhận ra mặt đỏ ửng lên, nhưng lại càng sợ hãi hơn, lần này thật sự không thể tránh khỏi rồi.

Chap này hơi xàm chút nha mong mấy bạn thông cảm cho tôi.

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây ạ

(◍•ᴗ•◍)❤
 
[Mitake] Vì Yêu Mà Chiếm Đoạt
Chap 9


Mikey không biết đã đi đâu, nhưng khi về tâm trạng của hắn vô cùng tệ, cậu còn thấy hắn đấm một tên bên cạnh chỉ còn nửa cái mạng, cậu không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt ra nhìn tên kia bị lôi đi.

Cậu vội chạy về phòng xem như chưa thấy chuyện gì.

Mikey vào phòng của cậu vẻ mặt tức giận vừa rồi điều hoàn toàn biến mất thay vào đó là khuôn mặt vui vẻ đến khó tả.

Cậu không ngờ Mikey thay đổi cảm xúc nhanh thật, nếu không phải chính cậu thấy vẻ mặt tức giận lúc nãy, cậu còn tưởng người trước mặt và vừa rồi không phải cùng một người.

" Mày về rồi à"

" Ừ, em muốn ra ngoài không Takemicchi"

" Hỏi thừa tao đương nhiên muốn.

"

Mikey im lặng nhìn cậu mà không nói, Takemichi nhận thấy lời nói của mình có chút lộ liễu, nhanh chóng sửa lại.

"À-Ừm Tao muốn ra ngoài, M..Mày dẫn tao đi có được không?

D-dù sao tao ở đây cũng lâu rồi nên muốn ra ngoài"

Mikey biết người này trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ muốn thoát khỏi hắn, dù cho hắn có đe dọa, cậu ấy vẫn không từ bỏ, nên hắn quyết định cứng không được thì mềm.

Hắn đứa tay kéo cậu đứng dậy, Takemichi bị kéo đột ngột có chút bất ngờ, ngã người vào lòng Mikey.

" Takemicchi bây giờ chúng ta ra ngoài nào"

" Bây giờ luôn sao?"

" Ừm ngay bây giờ "

Mikey cười với cậu, phải nói rằng chỉ khi bên cạnh cậu thì nụ cười này mới xuất hiện, Mikey hắn luôn muốn Takemichi ngoan ngoãn nghe lời hắn, ở cạnh hắn như vậy là quá đủ rồi.

Takemichi trong lòng như nở hoa, cậu thật sự rất muốn ra ngoài, dù sao lần trước cũng là trốn đi, nên không tính là đi chơi giờ được ra ngoài nên tâm trạng có chút vui.

" Vậy đi thôi Mikey "

Cậu kéo Mikey đứng dậy mà chạy ra khỏi phòng.

Hôm nay chơi cho đã vậy chuyện kia tính sau.

Naoto như người mất hồn, cậu không hề tập trung vào việc, cả ngày chỉ suy nghĩ về chuyện của Takemichi, ngẫm nghĩ cả ngày cậu vẫn quyết định nói chuyện này ra không thể để một mình Takemichi gặp nguy hiểm được.

Tại tiệm sửa xe Draken nghe tiếng điện thoại của mình kêu lên nên nhanh chóng nghe

" Alo!

Ai đấy "

" Cho hỏi có phải là Ken Ryuguji không?"

" Vâng là tôi đấy, có chuyện gì?"

" Tôi là Tachibana Naoto, tôi có chút chuyện cần gặp anh, không biết tôi có làm phiền anh không "

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng đồng ý, Naoto nói cả hai sẽ hẹn gặp vào 3 giờ chiều, quán nước ở gần ngoại ô, nói xong cả hai tắt máy.

Naoto với lấy cái áo rồi rời văn hóa của mình, bên này Draken cũng dọn dẹp sau đó nói với Inu là có chuyện cần phải ra ngoài, hắn liền gật đầu hiểu ý.

Takemichi đi theo Mikey đến khu phố cách xa chỗ bọn họ rất nhiều, Takemichi nhìn ngó xung quanh ở đây là một khu chợ không quá lớn nhưng mà mọi người buôn bán rất đông, mùi đồ ăn cứ thoang thoảng mũi cậu.

Mikey bên cạnh quan sát thấy địu bộ ngốc nghếch của cậu liền mỉm cười, đặt tay lên xoa đầu cậu.

" Tôi dẫn em lại chỗ này, đồ ăn ở hàng quán rất ngon đảm bảo em sẽ thích "

" Là chỗ nào mau dẫn tao lại đó "

Hắn nắm lấy tay cậu mà kéo đi, trong lòng đã vui cùng vui sướng.

Đi dọc hết các hàng quán đến hàng quán cuối cùng thì hắn dừng lại, chỗ này đang bày bán xiên khoai tây được cắt thành từng vòng chúng được chiên giòn nóng hổi lại còn rất thơm nữa, Takemichi nhìn chúng liền muốn ăn ngay.

" Nhìn ngon đúng không?

"

Takemichi liền gật đầu ngay, cậu muốn nếm thử nó như thế nào, Mikey chọn lựa vài cái rồi nhờ chủ quán gói lại.

Hắn đưa cho Takemichi gói khoai tây, cậu cầm lấy ăn thử quả thật rất là ngon đó aaaaa, hạnh phúc quá đi thôi.

Cứ thấy đối phương nhìn mình chầm chầm Takemichi liền dơ xiên khoai tây lên trước mặt Mikey.

" Mày ăn không?

Ngon lắm đấy, không ăn là tiếc lắm nha "

" Tôi không ăn, em cứ ăn hết phần đó đi"

Takemichi bĩu môi không ăn thì thôi cậu ăn một mình, cả hai cùng nhau đi hết các hàng quán, ăn tới nỗi bụng Takemichi muốn nổ tung nhưng mà người bên cạnh từ đầu tới cuối cũng chẳng ăn gì, đảo mắt một chút Takemichi phát hiện ra thứ gì đó liền nhìn Mikey một cái rồi lại nhìn về chỗ đó, không nghĩ ngợi gì liền chạy đi mất, Mikey bên cạnh lại sơ ý thấy cậu chạy liền nhanh chân chạy đuổi theo.

Nhưng mà buổi chiều lượng khách càng đông hắn bị đoàn người cản trở, lúc thoát ra được đã không thấy cậu đâu, gân xanh trên mặt bắt đầu nổi lên.

Hắn tức tối đá cái biển báo gần đó làm nó móp một khoảng lớn, có người thấy hắn như vậy liền chạy lại xem có chuyện gì liền bị hắn nắm lấy đánh cho một trận, nếu không có người cản chắc chắc hắn sẽ lại giết tên đó rồi.

Mikey hắn ngã khuỵu xuống bất lực mà ôm đầu, ngay từ đầu hắn không nên cho cậu ra ngoài, đáng lẽ hắn không được sơ ý, hắn vậy mà để cậu chạy mất, cậu lại bỏ rơi hắn nữa rồi, tốt nhất cậu trốn cho kỹ vào.

Nếu không hắn nhất định sẽ bẻ gãy chân của cậu ngay lập tức.

Hàng loạt suy nghĩ nảy ra trong đầu hắn, bất ngờ từ phía sau có bàn tay đặt lên vai hắn.

" Chết tiệt!

Biến đi không tao nhất định sẽ giết mày "

" M-Mikey l-là t-tao đây, mày làm sao vậy thấy khó chịu chỗ nào "

Mikey lập tức quay người, nhìn thấy người phía sau trên tay cầm một túi bánh nóng hổi, khuôn mặt thì có chút lo lắng nhìn hắn, nhưng cũng mang theo nét sợ, hắn đứng dậy vòng tay ôm lấy cậu vào người, hận không thể hòa thành một với người này.

" M-Mikey "

Hắn thả cậu ra nhìn túi bánh trong tay Takemichi, dùng tay bóp chặt cằm của cậu, nhìn đối diện hắn.

" Em tại sao lại dám chạy trốn "

" Thả ra đau "

" Chạy trốn gì chứ, tao chỉ đi mua cái này cho mày thôi "

Takemichi đưa túi bánh trong tay mình cho Mikey coi, trong túi là những cái bánh Taiyaki còn nóng, Mikey hắn ngây người, Takemichi không phải chạy trốn mà là đi mua thứ này cho hắn.

" Tao thấy mày nãy giờ không ăn gì hết, lúc nãy vô tình nhìn thấy bên kia có bán nên muốn mua cho mày, ăn thử đi xem có ngon không"

Mikey cầm lấy cái bánh mà Takemichi đã đưa cắn một miếng, cũng đã rất lâu rồi hắn mới ăn lại hương vị này lại còn rất ngọt.

" Sao, ngon chứ "

" Ừm ngon lắm"

Không biết là do lâu rồi hắn không ăn hay là do cậu mua nên cảm giác vị của bánh ngọt hơn so với mọi lần hắn ăn, Takemichi thấy hắn thích thì cũng có chút hài lòng, nếu như lúc nãy nhân cơ hội mà chạy trốn chắc có thể đã thành công, nhưng mà như vậy thì sau cậu được tự do vậy còn mọi người thì sao, cậu không thể ích kỷ được, trừ khi mọi người không bị Mikey đe dọa tính mạng thì lúc đó cậu sẽ rời đi cùng không muộn.

Phía bên này Draken và Naoto đến điểm hẹn mà cả hai hẹn từ trước, sau khi gọi nước xong Draken hỏi Naoto sao lại đột nhiên muốn hẹn mình đột xuất như vậy.

Naoto cũng không làm mất thời gian cậu vào thẳng vấn đề kể chuyện đã gặp Takemichi cho Draken nghe.

" Cậu nói Mikey đang giữ Takemichi là sự thật "

" Đúng vậy, nên tôi muốn nhờ anh giúp tôi cứu anh Takemichi, chắc anh cũng biết Phạm Thiên là kiểu người như thế nào rồi, hi vọng anh có thể giúp tôi "

" Nếu là chuyện của Takemichi thì tôi sẽ giúp cậu, nhưng cậu đã có kế hoạch gì chưa "

" Trước mắt chỉ có thể tính cách gặp Mikey nói chuyện với hắn, ngoài ra tôi chưa nghĩ ra "

" Được rồi, chuyện gặp Mikey cứ để tôi, cậu không cần lo nếu không còn chuyện gì nữa tôi phải trở về tiệm đây "

" Này Draken mong anh đừng nói chuyện này cho ai, trước chỉ hai ta biết về sau rồi hãy tính "

" Được"

Naoto biết một mình cậu thì không thể làm điều gì, Mikey bây giờ không phải như trước hắn đã hoàn thành thay đổi trở thành kẻ giết người máu lạnh chuyện gì cũng dám làm, Takemichi bên cạnh hắn chắc chắn không an toàn, phải nhanh chóng cứu anh ấy càng nhanh càng tốt.

Hay da chắc cũng lặn lâu quá rồi, nên nay tôi ngoi lên cho mọi người đọc chap mới đây, phải nói là dạo này tôi cũng quá bận muốn viết mà không biết bắt đầu từ đâu, nay tự nhiên lại có một đóng ý tưởng thế là bắt tay vào viết, mong là mọi người sẽ không chê he he
 
[Mitake] Vì Yêu Mà Chiếm Đoạt
Chap 10


Đọc truyện một mình thôi đấy

Về tới cửa tiệm Draken luôn suy nghĩ về chuyện mà Naoto nói lúc chiều, không ngờ chuyện Takemichi mất tích lại liên quan đến Mikey, có nghĩ hắn cũng không nghĩ tới, nhưng lý do bắt Takemichi là gì điều khó hiểu nhất là ở đấy.

Takemichi cậu ấy là một tên ngốc lần nào cũng suy nghĩ cho người khác bản thân mình thì chẳng lo tới, lúc nào cũng vậy dù quá khứ hay tương lai vẫn như vậy.

" Chết tiệt, Takemichi sao mày ngốc quá vậy, cứ đợi đến lúc cứu được mày tao sẽ đấm mày "

" Mày định đấm ai "

Inui bên ngoài đi vào nghe thấy người bên trong đang lẩm bẩm cái gì đó rồi còn định đấm người ta nữa chứ, ai lại đi chọc giận hắn cũng không biết.

" Không có tao chỉ cảm thấy muốn đánh người thôi, mày đừng quan tâm tiếp tục làm chuyện của mày đi "

Hắn không nói Inui cũng đành im lặng không hỏi nữa tiếp tục làm việc của mình, xung quanh chìm vào im lặng chỉ nghe tiếng sửa chửa động cơ, nghĩ ngợi gì đó Inui lên tiếng hỏi Draken.

" Draken cậu ấy mất tích cũng được một thời gian rồi, phía cảnh sát vẫn không có tin tức gì, có khi cậu ấy...."

" Inui đừng nói Takemichi cậu ta không xảy ra chuyện gì đâu "

" Nhưng mà đã lâu như thế rồi người cũng không tìm ra, mày nghĩ thử xem "

" Inui......Chết tiệt tao nói cậu ta còn sống, mày không cần suy diễn lung tung "

" Sao mày chắc chắn như vậy, không lẽ mày biết cậu ta ở đâu "

Câu hỏi của Inui làm Draken cứng họng hắn quá kích động rồi, chuyện Takemichi đang bị Mikey bắt không thể cho Inui biết được, phải nghĩ cách đánh lạc hướng

" Chuyện đó....ha..ha tao làm sao biết được chỉ là tao tin Takemichi không sao, tên đó mạng lớn lắm không sao đâu "

" Có thật ý mày là như vậy không?"

" Lừa mày làm gì, mau làm việc của mình đi đừng suy nghĩ lung tung "

Draken hắn nói dối tệ thật chữ hiện lên mặt hắn cả rồi kìa, đối phương khư khư nói không có tất nhiên không tin cũng phải tin, nhưng hắn không nói thì tự cậu tìm hiểu, chắc chắn có gì không ổn từ lúc ra ngoài đến trở về Draken luôn mang khuôn mặt nặng nề, nói không có chuyện gì có con nít mới tin, tiếng mở cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Inui hắn ngước lên nhìn, đứng trước cửa là Kazutora mặt lấm tấm mồ hôi thở không ra hơi, sao khi bình tĩnh lại hơi thở hắn mới lên tiếng.

" Tao biết Takemichi ở đâu rồi "

Inui kinh ngạc hắn bật người đứng dậy chạy lại đứng trước mặt Kazutora, Draken hắn còn hoảng hơn hắn biết trước là Takemichi ở đâu là nhờ Naoto nói cho hắn nhưng Kazutora làm sao biết được.

Inui lay hai vai của Kazutora hỏi hiện tại Takemichi đang ở đâu, Kazutora kể lại chuyện lúc chiều đi tới khu chợ mới mở, vô tình lại bắt gặp được Takemichi, hắn lúc đầu tưởng nhìn lầm nhưng cố gắng dụi mắt mấy lần nhìn lại thì người đó thật sự là Takemichi, cậu định gọi người lại nhưng lời chưa thoát ra đã nuốt ngược trở lại.

Bên cạnh cậu ấy là người có mái tóc bạc cắt ngắn Takemichi bên cạnh lại cười nói với tên đó mà điều bất ngờ hơn tên đó vậy mà là Mikey.

Kazutora không biết chuyện quái gì đang xảy ra không dám manh động, nên đành chạy đi thông báo chuyện này đến mọi người.

" Thì ra Takemichi bị Mikey bắt đi, chẳng trách cảnh sát không tìm được dấu tích gì của cậu ấy hết "

Inui quay người nhìn tên phía sau mình không tỏ ra bất ngờ gì trong lòng đã biết tại sao từ chiều đến giờ hắn khác lạ rồi.

" Draken mày biết chuyện Takemichi bị Mikey bắt từ trước rồi phải không?

"

" Ừ tao cũng vừa mới biết "

"Mày định một mình cứu cậu ấy "

" Chuyện đó...."

Draken ngập ngừng hắn muốn nói rồi lại thôi.

" Được rồi chuyện quan trọng bây giờ không phải là đứng đây trách nhau, tao hiểu được tại sao Draken lại không nói với mọi người Inui mày hãy hiểu cho cậu ấy đi, giờ phải nghĩ cách gặp được Takemichi trước mới quan trọng.

" Kazutora lên tiếng giải vây cho Draken

" Mày nói đúng việc quan trọng là cứu Takemichi "

" Nhưng mà điều tao không hiểu là Mikey bắt Takemichi để làm gì "

Kazutora đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu mình, Mikey hắn bắt Takemichi về làm gì không hành hạ, không làm gì hết ngược lại lúc nãy hắn thấy được sự cưng chiều thẩm chí hắn còn thấy được ánh mất Mikey len lỏi chiếm hữu không lẽ là....

Kazutora lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ của mình.

" Tao định tối nay sẽ lẻn vào Phạm Thiên xem Takemichi như thế nào "

Kazutora nói lên kế hoạch của mình cho Draken và Inui nghe, cậu chỉ muốn thâm dò thử Takemichi sống có ổn không lúc đầu Draken không đồng ý nhưng mà Kazutora nói hắn sẽ không manh động chỉ âm thầm quan sát Takemichi có ổn không Draken mới đồng ý với kế hoạch đó của hắn, còn về phần Draken hắn và Inui sẽ đi thông báo với đám Toman cũ cùng bàn bạc kế hoạch cướp người về.

Buổi tối sau khi trở về Takemichi mệt mỏi ngã lên giường cậu giờ chỉ muốn ngủ thôi, đi cả nửa ngày ăn hết cái này đến cái kia, còn phải thấy cảnh muốn giết người của Mikey mà một hơi kinh hoàn.

Mikey từ nãy đến giờ chỉ đứng quan sát vật nhỏ đang nằm trên giường, do xoay người nên một phần áo bị vén lên thấy được một phần bụng trắng nõn, con ngươi Mikey dán chặt lên phần bụng bị vén lên không nhanh không chậm dùng tay mình sờ lên, Takemichi bị đụng chạm mà rùng mình một cái hoảng loạn xoay người ngồi dậy, nhưng mà phía trên đã bị chắn lại rồi, Mikey ép sát người lên Takemichi hắn cúi đầu định hôn lên môi người phía dưới liền bị Takemichi dùng tay chặn lại.

" M-Mikey m-mày tránh sang một bên đi tao muốn đi tắm cả ngày ở bên ngoài, người tao khó chịu quá"

Mikey vẫn không dừng lại hành động của mình hắn liếm nhẹ bàn tay đang chặn trước miệng mình, Takemichi bị liếm giật mình rút tay lại, Mikey liền cúi xuống hôn lên môi Takemichi, môi lưỡi giao nhau, lưỡi của Mikey cuốn lấy lưỡi cậu, hút hết mật ngọt bên trong khoang miệng cậu Mikey luyến tiếc rời môi kéo theo một sợi chỉ bạc.

Khuôn mặt Takemichi bị hôn cho đỏ ửng lên không biết bao nhiêu là quyến rũ, vật phía dưới của hắn cũng đã bắt đầu phản ứng theo, Mikey dùng tay vén áo cậu lên tận trên cao lộ ra hai hạt đậu nhỏ, hắn cúi người ngậm lấy mà múc lấy, không để bên kia cảm thấy cô đơn hắn dùng tay mà ngắt nhẹ, Takemichi không khỏi rùng mình bởi từng đợt đụng chạm miệng không kiềm chế được mà phát ra âm thanh ái muội.

" Ư...m.....d-dừng...- lại..i...đ-đi.....a.a.ưm..!"

" X-xin....m...mày....m-mà!!!!"

" Ngoan một chút thôi cho tôi đi, tôi muốn "

" Ưm.....không.....

Muốn đ..đâu!"

"

Mikey rời tay khỏi hạt đậu của cậu rồi đặt tay lên vật giữa hai chân Takemichi miệng cười thích thú

" Vật nhỏ của em cương lên rồi nè Michi, miệng bảo không muốn nhưng vật bên dưới lại cương lên thế này rồi, em nên học cách thành thật hơn với bản thân đi Michi "

Takemichi mặt đã đỏ ửng do đụng chạm giờ lại càng đỏ bởi lời nói của Mikey, chuyện cậu cương không phải rất bình thường sao, nhưng mà cảm giác ngứa ngáy khó chịu phía lại còn muốn vật đó của Mikey, cậu đúng là điên rồi, cậu rõ ràng là trai thẳng giờ lại có suy nghĩ nó chết mất thôi.

Mikey kéo bỏ lớp quần đang che chắn vật nhỏ của Takemichi, phía dưới được giải phóng liền ngóc đầu dựng đứng lên, Mikey dùng tay nắm lấy vật nhỏ mà ma sát, phía trên Takemichi như phát điên với khoái cảm phía dưới mang lại.

Tay còn lại Mikey mon men đến lỗ nhỏ của cậu thăm dò sau đó trực tiếp cắm một ngón tay vào

" Ứm.....đau...quá....rút ra đi mà"

Không dừng lại ở đó hắn tiếp tục cắm vào một ngón nữa cắm ra rồi đút vào lần lượt cho phía dưới nới lỏng ta thì thôi, đồng thôi làm cho Takemichi như phát điên lên.

" Muốn.....ra ......a .....a"

Vừa nói dứt câu một dòng nước trắng đục từ vật giữa hai chân Takemichi phóng ra dính đầy một mảng trên bụng cậu, Takemichi thở không ra hơi, vừa nhắm mắt ngủ đã bị người phía trên kéo lật người lại hắn kéo mông cậu ma sát với với vật cương cứng của hắn Takemichi không khỏi hoảng sợ.

" M-Mikey đừng.....đừng....không phải xong rồi sao "

" Michi như vậy là không được đâu, chỉ một mình em thõa mãn còn tôi, em nhìn xem nó cương lên tới như vậy rồi, em đúng là đồ vô lương tâm"

Không nhiều lời hắn kéo quần giải phóng con quái vật đang cương cứng tới nỗi nổi gân lên, ma sát lên vùng mông của cậu rồi tới trước lỗ nhỏ của cậu từ từ tiến vào bên trong của Takemichi, vẫn cứ chật cứng như lần đầu tiên, hiện tại bên trong đang hút chặt lấy cự vật của hắn, cự vật của hắn như sắp gãy ra vậy dùng tay đánh mạnh vào mông của Takemichi.

" A....aaaaa"

" Thả lỏng ra đi nào Michi lỗ nhỏ của em đang mút chặt lấy tôi này, tôi không động em từ từ thả lỏng ra đi "

Giữ im một lát Takemichi cũng từ từ thả lỏng, Mikey bắt đầu di chuyển lúc đầu là nhẹ nhàng nhưng chỉ được một lát liền trở nên hung bạo âm thanh từ chỗ giao nhau của hai người phát ra tạo tiếng bạch bạch làm người ta đỏ tai.

" Chậm..... một chút....M-Mikey nhanh ....nhanh .....quá rồi"

" Michi em đúng là yêu tinh mà, dáng vẻ của em hiện tại vô cùng quyến rũ, tôi yêu em, yêu em chết đi được đời này của em chỉ có thể là của tôi thôi, đừng hòng chạy trốn.

"

Hắn cúi xuống hôn lấy Takemichi, hắn hận không thể hòa thành một với người này, Takemichi đối với hắn không bao giờ là đủ hắn muốn muốn nữa hắn khao khát tất cả của người này từ trái tim đến thân thể cũng đều phải là của hắn không ai được quyền cướp cậu khỏi hắn.

Nghĩ tới đây hắn càng điên cuồng ra vào.

" Chậm....ch-chậm lại .....Mikey......

Chết.....chết......

Mất.....aaaa"

" A...a.aa tao....tao .....sắp ra rồi "

Mikey dùng tay mình bịt đầu qui của cậu lại không cho cậu bắn, Takemichi khóc không ra nước cựa quậy mong Mikey bỏ tay ra.

" Thả....thả...ra đi, khó .....chịu ....muốn..... bắn "

" Phải bắn cùng nhau chứ "

Hắn ra vào càng nhanh cuối cũng hắn cũng tới giới hạn liền buông đầu qui của Takemichi ra, hắn phóng thích vào bên trong cậu, Takemichi lúc này cũng cùng bắn ra thấm ướt cả một mảng ga giường, chưa dừng lại ở đó hắn lật ngửa Takemichi lại tiếp tục đâm rút lỗ hậu của Takemichi từ phía sau.

Cứ thế tiếp diễn không biết Mikey đã bắn bao nhiêu vào trong cậu, tới nỗi cậu không còn sức nữa mà ngất đi.

Mikey không có ý định tha cho cậu nhưng mà bên ngoài có tiếng gọi Mikey đành dừng lại việc của mình mà lên tiếng.

" Chuyện gì?"

"T-tổng Tr-trưởng bên phía đó nói muốn thương lượng lại chuyện lúc sáng với ngài "

Mikey nhìn vật phía dưới vẫn đang cương cứng không có dấu hiệu dịu xuống hắn cứ tiếp tục việc đâm vào lỗ nhỏ của Takemichi cuối là bắn toàn bộ vào trong, sao đó mới chịu rút ra bế Takemichi vào phòng tắm lao người cho cậu, lau xong hắn đặt Takemichi lên giường đắp chăn cho cậu không quên đặt lại nụ hôn trên trán cậu.

" Tạm tha cho em, khi nào tôi về chúng ta sẽ tiếp tục chuyển còn dang dở "

Tên thuộc hạ thấy cuối cùng Tổng Trưởng của hắn cùng cũng ra liền cúi thấp người chào hắn, Mikey cũng không hề quan tâm mà rời đi.

" Sanzu hắn đã làm xong chuyện chưa "

" Đã xong rồi, đám người đó đang ở phía dưới chờ ngài "

Mikey ra ngoài đã nhìn thấy kakuchou đứng đợi, hắn vừa nhìn thấy Mikey xuống hắn liền cúi đầu chào.

" Tổng Trưởng mọi thứ đã xong chỉ đang chờ ngài thôi "

Mikey gật đầu không nói gì mà bước lên lên xe, Kakuchou cũng nhanh lên xe rời đi cùng chiếc xe từ từ lăn bánh và mất hút trong đêm.

U là trời ơi tự nhiên dạo này trong đầu nảy ra nhiều ý tưởng quá, nhanh chóng viết liền cho mọi người đọc cũng xem như bồi thường thời gian qua không ra chap đi.

Bộ này thể loại chiếm hữu nên là chuyện có khúc H bắt ngờ cũng xem như bình thường đi nha, mà tác giả lại là người viết H rất là tệ nhưng lại rất cuồng viết, nên có viết dở cũng mong bỏ qua cho tôi (๑•﹏•)
 
[Mitake] Vì Yêu Mà Chiếm Đoạt
Chap 11


Trong sự tĩnh lặng của màn đêm khi mọi thứ xung quanh đang chìm vào giấc ngủ thì đâu đó trong một góc phố có thể nghe tiếng rên la đau đớn của ai đó xé tan sự im lặng của màn đêm, bên trong một căn nhà hoang hai tên đang bị đánh bầm giập nằm lê lết trên nền đất lạnh lẽo.

Mặt kệ sự đau đớn của tên nằm dưới người đứng trên cứ liên tục dùng chân đạp vào mặt hắn, mặt mày tên đó máu chảy ra vô cùng nhiều, khuôn mặt đã trở nên bầm giập không còn nhận ra là ai nữa rồi.

"Th-Tha.....l-làm.....làm.....ơn....tha....cho.....tôi....đi.....tôi.....sai.....rồi....."

" Ha tha cho mày tại sao phải tha cho cái bọn dám tính kế Tổng trưởng của tao "

" Tổng trưởng, tiếp theo giải quyết tên này như thế nào đây "

" Giết đi "

Câu nói dứt khoát vừa thốt ra, tên đang đứng kia liền rút từ phía sau ra một khẩu súng cho tên đó một phát vào đầu, hắn cảm thấy thích thú nhìn cái xác trên nên đất kia mà bắn cho hắn ta thêm mấy phát nữa vào người.

Sau đó lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng mình.

" Tổng trưởng số hàng này toàn bộ điều là giả, việc bên đó muốn thương lượng chính là kêu chúng ta chia 60% mới đưa đúng hàng, còn nếu không cái gì hắn cũng không giao ra "

Người nói là Kakuchou, còn tên vừa mới bắn người lúc nãy là Sanzu, Kakuchou hắn nhìn vị tổng trưởng đang người im lặng nghe hắn trình bày sự việc.

" Từ khi nào chúng ta phải nghe lời một đám sâu bọ ra điều kiện vậy nhỉ "

" Anh hai bọn chúng chắc nghĩ mình là tâm điểm, nương tay với chúng một chút liền muốn leo lên đầu chúng ta ngồi "

Ran và Ridou bọn chúng ngồi một góc nghe chuyện không khỏi buồn cười, từ khi nào mà người khác lại dám ra điều kiện với Tổng trưởng của bọn hắn vậy là chê sống lâu quá hay tưởng bọn họ không dám làm gì chúng.

" Kakuchou mày biết nên làm gì rồi đấy "

Hiểu ý trong câu nói của Mikey Kakuchou gật đầu nhanh chóng rời đi, hai cái xác nằm trên đất kia thì được mấy tên thuộc hạ đem đi sử lý nhanh gọn.

Takemichi giật mình tỉnh dậy bởi cái bụng trống rỗng, nhìn quần áo đã được thay đổi liền biết người kia đã làm giúp cậu, ra khỏi chăn cậu xuống giường phía dưới chân truyền đến một cảm giác đau nhức vô cùng, cậu chống tay lên cái tủ từ từ nắm lấy tay nắm cửa mở ra ngoài, bên ngoài trời vẫn còn đang tối cậu lần theo ánh sáng của ánh trăng mà xuống phòng bếp tìm thứ gì đó lót bụng, tìm kiếm một lát cuối cùng cũng thấy được mỗi phần bánh mỳ ngọt mà lúc chiều cậu mua, nhanh chóng cầm lấy mà về phòng ăn.

Cậu đi theo đường lúc nãy rời đi mà về phòng mình, tới cửa phòng vừa định mở cửa bước vào, phía sau đã bị ai nắm lấy bả vai mà kéo lại, Take một phen hú vía quay người lại nhìn phía sau mình.

Nghe được âm thanh leng keng phát ra từ người này, từ ánh sáng len lỏi của ánh trăng Takemichi nhìn thấy hình xăm con hổ quen thuộc của người kia, cậu cất giọng lên tiếng hỏi đối phương.

" Kazutora - kun "

" Ừ là tao Takemichi "

Sao Kazutora lại ở đây, cậu ấy đến đây làm gì quan trọng là làm sao cậu ấy biết được cho này mà tìm.

" Kazutora mày đến đây làm gì, nếu bị phát hiện mày sẽ gặp nguy hiểm đó, mày nhanh lúc không có ai phát hiện nhanh rời khỏi đây đi "

Takemichi lo sợ rằng nếu như Mikey phát hiện Kazutora ở đây hắn sẽ giết cậu ấy mất, không thể để chuyện đó xảy ra được.

" Takemichi mày vẫn ổn chứ Mikey có làm gì mày không, mày yên tâm tao và Draken, Inui và mọi người sẽ cứu mày, mày cố một cố chịu một thời gian tụi tao nhất định sẽ cứu mày "

" Đừng làm ơn, tụi mày đừng làm vậy Mikey hắn sẽ giết tụi bây mất cậu ấy nói nếu tao ở lại đây thì sẽ không làm hại đến bọn mày "

Takemichi cậu sợ lắm, cậu sợ Mikey hắn nổi điên lên chuyện gì cũng làm được, mọi người đừng vì cậu mà làm tổn hại đến bản thân cậu không xứng đáng.

" Takemichi mày bình tĩnh nghe tao nói đi, mày đừng ngu ngốc chỉ vì muốn bảo vệ tụi tao mà chấp nhận ở lại đây, Mikey hắn không còn như trước mày nghĩ cậu ta sẽ giữ lời hứa sao, nghe lời tao mày hãy tin tưởng tụi tao một lần đi, mày đã vì tụi tao nhiều rồi, tụi tao cũng rất mạnh mày yên tâm "

" Nhưng mà như vậy có ổn không.....

"

" Ổn mà mày đừng lo bây giờ tao phải rời đi, Mikey hắn sắp trở về rồi mày nhớ phải cẩn thận đấy, tụi tao nhất định sẽ cứu mày ra giờ tao đi đây "

Nhìn bóng Kazutora rời đi Takemichi ôm một tâm trạng lo lắng bước vào phòng cậu ngồi lên giường, trong đầu một đóng suy nghĩ hỗn loạn, Kazutora nói cứu cậu ra ngoài cậu nên tin hay không, cậu không muốn liên lụy mọi người nhưng mà cậu không muốn ở lại đây, Mikey khát vọng của hắn là nhất thời giữa cậu và hắn mãi mãi không thể nào có kết quả, nghĩ tới đây đầu cậu càng thêm đau nhức hoàn toàn không thể ngủ được cậu nằm trên giường cứ trăn trở mãi.

" Xem chúng ta phát hiện ra gì này, một con chuột nhắt cả gan trà trộn vào chỗ của chúng ta "

Kazutora đi theo lối lúc nãy vào mà rời đi nhưng bị giọng nói làm cho đứng lại bụng liền thầm chửi thề một tiếng chết tiệt.

Hai tên một cao một thấp đang nhìn hắn cười, kazutora biết có đánh cũng không đánh lại hai tên này, hiện tại bây giờ chạy là thượng sách nhưng mà không kịp chạy đã khựng lại bởi vật đang đặt trên đầu mình.

" Mày cử động tao liền bắn mày nát đầu"

Phía sau truyền tới một cảm giác đau đớn mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo.

Bản thân tỉnh lại do đột nhiên bị dội cho một thùng nước lạnh, nhìn thấy tay chân điều bị trói cố lay động cho sợi dây nới lỏng ra nhưng mà thế nào cũng không làm cho lỏng ra được.

" Đừng cố làm gì mày không mở được đâu "

" Bọn khốn mau thả tao ra "

" Mày nghĩ chỗ này muốn đến thì muốn đi thì đi sao "

" Mẹ kiếp bọn khốn chúng mày bắt Takemichi làm gì, uổng công cậu ấy lúc nào cũng muốn cứu tụi mày cậu ấy chắc chắn rất thất vọng"

" Câm miệng thối mày lại đi "

Sanzu đá mạnh một cú vào mặt Kazutora bảo hắn im miệng mình lại, nói gì chứ ai cần tên chó bẩn thỉu đó cứu trách thì trách hắn ta quá ngu thôi, nếu không phải vì tổng trưởng hắn đã cho tên ngu đó một phát đi tong từ lâu rồi.

Kazutora bị đánh miệng rỉ máu không quên quay lại phỉ vào mặt Sanzu đứng bên cạnh.

" Mẹ kiếp thằng chó tao sẽ giết mày "

" Sanzu đủ rồi "

Mikey đứng dậy đi lại chỗ Kazutora dùng tay nắm tóc Kazutora kéo lên nhìn hắn

" Mikey mày đang làm cái gì vậy thả Takemichi ra đi "

" Tại sao tao phải nghe lời mày, Takemichi em ấy là người của tao "

" Mày nói gì vậy Mikey "

Kazutora vẫn chưa hiểu ý trong lời nói của Mikey nói với mình, gì mà người của tao ý đó là gì.

Mikey bỏ đầu Kazutora ra dùng chân đạp vào người Kazutora ngã ra đất, kazutora đau đớn rên lên mấy tiếng đứt quãng.

" Xử lý cậu ta đi, nhớ không được để hắn chết cũng đừng quá bầm giập Takemichi không thích điều đó "

Sanzu nghe lệnh của Mikey xong liền quay người đạp mạnh lên người Kazutora, Ran cũng cùng góp vui chung hắn tiến lại dùng chân đạp lên tay kazutora mặt cho hắn có rên la trong đau đớn miệng cười đầy thõa mãn khi hành hạ người dưới đất kia.

Kazutora bị đánh tới nỗi ngất đi trên nên đất, nhưng không vì thế mà hắn được bỏ qua, một thùng nước đổ lên người hắn, sao khi mơ màn tỉnh lại thì bị ăn ngay một cú vào mặt đau đớn cứ thế kéo đến tới cả rên la cũng không còn sức để rên, ngất đi thì bị dội nước cho tỉnh lại cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi trời sáng mới buông tha cho Kazutora.

Takemichi bị làm phiền bởi tiếng đập cửa bên ngoài cậu chỉ vừa mới nhắm mắt thôi mà cũng không yên lại chuyện gì tới nữa đây, từ khuya tới giờ không ngủ được giờ có cảm giác buồn ngủ lại bị gọi dậy

" Có chuyện gì?

"

" Tổng trưởng muốn cho cậu xem một thứ, ngài ấy hiện đang chờ ngài "

" Đợi một lát ra ngay đây "

Takemichi đứng dậy khỏi giường bước ngoài thấy cậu ra hắn cúi thấp người tỏ ý chào nhưng Takemichi liền kêu hắn không cần làm vậy với cậu, lại hỏi chuyện Mikey muốn cho cậu xem là gì không hắn ta chỉ lắc đầu, cậu cũng không làm khó tên đó nữa mà ngoan ngoãn đi theo sau hắn, phải công nhận từ lúc bị bắt đến đây cậu hoàn toàn không làm gì vào việc đi xung quanh phòng buồn chán thì ngủ, tỉnh dậy lại được đưa đồ ăn tận nơi ngoài ra không làm được bắt cứ chuyện gì, bản thân cậu khi nào mới hết vô dụng đây thầm thở dài mấy cái.

Đi một lát thì tên kia dừng lại trước một căn phòng sau đó hắn mở cửa cho cậu bước vào Mikey nhìn thấy Takemichi tới liền mang khuôn mặt tươi tắn nhìn cậu, tay ngoắt cậu lại ý muốn cậu ngồi xuống cùng mình, Takemichi đi lại ngồi xuống cùng Mikey.

" Mày muốn cho tao xem thứ gì "

" Đừng gấp nhanh thôi tôi sẽ cho em xem, là một con chuột nhắt nó dám bò vào nơi đây nên là tôi đã bắt nó lại "

" Chuột nhắt khi không lại muốn tao xem chuột cũng chẳng phải tao không biết mày bắt tao xem làm gì "

" Cứ xem thử đi con chuột này rất thú vị"

" Mang vào đây "

Takemichi cũng muốn xem thử con chuột đó có gì hay mà Mikey lại muốn cậu xem cho bằng được, nhưng mà vừa nhìn thấy thứ được đem vào làm cho Takemichi chết đứng tại chỗ, một tên mặt mày đầy thương tích mặt mày be bét máu điều làm Takemichi kinh hãi hơn nữa là người đó là Kazutora, không phải Kazutora rời đi rồi sao, sao giờ lại ra nông nỗi thế này.

Takemichi đứng dậy chạy lại chỗ của Kazutora nhưng tay lại bị Mikey nắm lại hắn tỏ ra sát khí, ánh mắt nhìn như muốn bảo chỉ cần cậu lại gần Kazutora hắn liền giết Kazutora ngay cậu đành quay lại không đi nữa.

Phía bên này Kazutora bị tạt nước cho tỉnh lại nhìn thấy Takemichi liền chồm người đứng dậy lại gần cậu liền bị Mikey đạp cho một đạp ngã lăn ra sàn.

" Takemichi trách xa Mikey ra đi "

" Kazutora sao mày lại thành ra như vậy thế chẳng phải, chẳng phải mày đã rời đi rồi sao "

" Tao sắp thành công rời đi rồi nhưng bị đám khốn kiếp này bắt lại "

Thì ra Kazutora bị bọn chúng đánh, rõ ràng rõ ràng Mikey hắn đã hứa không làm hại ai nữa rồi mà, sao giờ hắn lại thất hứa.

" Mikey chẳng phải mày nói với tao sẽ không làm hại ai nữa sao, vậy bây giờ rốt cuộc là thế nào mày lừa tao "

" Tôi không có lừa em, chẳng phải hắn vẫn còn sống sao, nếu như là lúc trước thì chắc hắn đã không được lành lặn như vậy "

" Mikey mày......"

" Này em đang quan tâm người khác trong mặt tôi đó sao, tôi sẽ ghen lắm đó Michi em cũng biết một khi tôi ghen thì sẽ như thế nào mà "

Kazutora ở dưới nhìn thấy và nghe hết toàn bộ, ghen Mikey hắn nói hắn ghen chẳng lẽ như những gì Kazutora nghĩ Mikey bắt Takemichi về là vì chuyện này.

" Takemichi Mikey hắn đang nói gì vậy, rốt cuộc giữa mày và Mikey đã xảy ra chuyện gì "

Takemichi im lặng cậu không biết bản thân phải giải thích làm sao cho Kazutora nữa.

Mikey kéo mặt Takemichi lại sát gần mình đặt lên đó lên môi Takemichi một nụ hôn, Kazutora chứng kiến mà không khỏi kinh ngạc.

Mikey buông môi Takemichi ra nhìn lại phía Kazutora mà cười.

" Là như vậy đấy mày hiểu chưa "

" Mikey mày thả cậu ấy đi đi coi như tao xin mày chỉ cần thả cậu ấy ra mày muốn gì cũng được nên làm ơn thả cậu ấy ra đi"

" Takemichi mày không cần lo cho tao, tao không chết được đâu nên mày đừng làm chuyện ngu ngốc nữa "

" Được nghe lời em "

Mikey hất tay đám người của hắn liền kéo Kazutora ra ngoài rồi vứt ở ngoại ô, xung quanh có người đi lại phát hiện Kazutora liền gọi điện báo cảnh sát và xe cứu thương đem hắn đến bệnh viện để chữa trị.

Chắc mai sẽ không ra chap mới vì mai tôi phải học bù tới tối sợ không đủ thời gian viết nên chap này viết dài hơn một chút, nhưng mà kịp thì tôi sẽ viết và đăng chap mới luôn cho moi người đọc
 
[Mitake] Vì Yêu Mà Chiếm Đoạt
Chap 12


Kazutora mơ màn tỉnh lại đã ngửi thấy mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi mình, đảo mắt xung quanh thấy tay đang được truyền nước biển, nghe tiếng mở cửa Kazutora đảo mắt qua người vào là Draken theo sao là em trai của Hina hình tên là Naoto thì phải, Draken lên tiếng hỏi Kazutora rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bị đánh cho ra nông nỗi này.

" Kazutora rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hôm qua vẫn còn bình thường tại sao chỉ qua một đêm đã thành ra thế này rồi "

" Tao bị Mikey phát hiện bị đánh cho một trận, Takemichi đã nói giúp cho tao nên chúng mới chịu bỏ qua cho tao "

" Vậy chúng có làm gì Takemichi không?

"

Kazutora im lặng không nói những ký ức hôm qua ùa về trong đầu cậu, từng hình ảnh câu nói của Mikey cứ liên tục hiện hữu trong đầu cậu.

" Mikey hắn có dục vọng với Takemichi "

" Anh nói dục vọng là sao nói rõ ràng đi "

Naoto ở phía sau bất ngờ lao đến bên giường bệnh của Kazutora nắm lấy áo cậu ta mà gằn giọng hỏi.

" Mikey hắn đã làm gì Takemichi nói cho tôi biết đi "

" Naoto cậu bình tĩnh lại chút đi, tự nhiên lại kích động lên vậy nghe Kazutora nói hết đã "

Draken thấy Naoto tự nhiên lại kích động lên vừa rồi còn bình thường đùng một cái lại lên cơn gì không biết.

Naoto biết hành động mình quá lộ liễu liền bỏ người ra xin lỗi.

" Dục vọng của Mikey không đơn giản chỉ là đem Takemichi về rồi giữ cạnh mà là......"

" Chết tiệt......

Kazutora mày nói gì thì cứ nói thẳng ra hết đi, đừng nói rồi lại thôi Mikey và Takemichi rốt cuộc xảy ra chuyện gì "

" Mikey hắn muốn Takemichi, giữa bọn họ đã xảy ra loại quan hệ đó rồi "

" RẦM!!!!"

Kazutora lẫn Draken xém rớt tim với tiếng đóng cửa của Naoto, cả hai người họ cũng chỉ nhìn đối phương rời đi.

Draken đỡ Kazutora ngồi dậy cẩn thận dùng gối để sau lưng cậu, kéo cái ghế gần đó lại ngồi bên giường Kazutora.

" Mày nói những chuyện vừa rồi đều là thật sao "

" Ừ là chính mắt tao thấy Mikey hắn hôn Takemichi, trên cổ Takemichi còn có rất nhiều dấu vết đỏ chi chít mày nghĩ xem điều tao nói là thật không "

Draken hắn chỉ biết câm nín không hỏi nữa, trong căn phòng hai người hai suy nghĩ nhưng chỉ hướng về một người con trai tên Hanagaki Takemichi.

Naoto lúc này đã ra tới xe mình hắn phóng nhanh rời đi khỏi bệnh viện trong lòng luôn len lỏi sự tức giận cứ hừng hực cháy trong người mình, cậu chạy thẳng xe về nhà.

Về tới nhà những vật dụng trên bàn hầu như đều bị cậu vơ cho rơi xuống mặt đất hết.

Cậu tự hỏi tại sao lại tức giận khi nghe Mikey và Takemichi xảy ra chuyện đó lửa giận trong người cậu không thể nào kiềm chế được.

Tiếng chuông điện thoại cứ luôn reo lên nhưng Naoto không quan tâm tới nó, mặc kệ cho tiếng chuông reo rồi lại tắt cho đến khi đầu dây bên kia không còn gọi nữa.

Xung quanh Naoto toàn là lon bia rỗng nằm lăn lóc dưới đất bên ngoài có tiếng gõ cửa Naoto cũng chẳng buồn quan tâm.

Tiếng gõ cửa ngưng một lúc thì có tiếng mở cửa Hina mở cửa vào trong buổi chiều cô muốn đến nói chuyện với Naoto về Takemichi kết quả gọi mãi cũng không được đành đi đến nhà em ấy nhưng gõ cửa mãi cũng không thấy em ấy mở cửa cô định quay về những mà suy nghĩ một chút lấy chìa khóa dự phòng mà Naoto đưa lúc trước cho cô vì cô hai mang đồ ăn qua cho em ấy.

Với lấy mở công tắc đèn Hina hết hồn nhìn người dưới đất là Naoto xung quanh lại còn rất nhiều lon bia nữa, Naoto em ấy uống bia sao nhưng mà có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy.

" Naoto có chuyện gì kể chị nghe được không em,uống nhiều thế này không tốt đâu "

" Chị em xin lỗi, thành thật xin lỗi chị "

" Lần sau đừng uống nhiều như vậy là được rồi, giờ chị đi nấu bát gừng nóng cho em ngồi đợi chị một lát, xong nhanh thôi"

" Chị hai....."

" Sao thế Naoto "

" Không có gì, cảm ơn chị "

" Thằng nhóc này hôm nay khách sáo cứ như là người lạ thế "

Hina vào bếp tìm một củ gừng nhanh chóng xử lý nó mà nấu lên đợi qua một lúc thì cũng xong Hina đem ly nước gừng ra ngoài cho Naoto kêu cậu ấy uống đi, Naoto từ từ cầm lấy ly nước không quên cảm ơn.

Hina hỏi Naoto rốt cuộc đã gặp chuyển gì điện cũng không bắt máy, nhà cửa thì cũng chả chịu bật đèn nhưng cậu vẫn một mực giữ im lặng nói mình không sao, Hina đành thôi không hỏi nữa vậy.

Cô không định hỏi Naoto về chuyện Takemichi nữa cô nghĩ giờ không thích hợp để hỏi nên định rời đi.

" Chị hai em sẽ tìm được anh Takemichi về cho chị "

" Ừm cảm ơn em Naoto "

" Giờ chị phải về đây, em nhớ uống hết ly nước đó đây "

" Chị......Chị.... về cẩn thận, em hiện tại không thể đưa chị về "

" Không cần phiền đến em như vậy, chị tự về được "

Nghe tiếng đóng cửa chắc chắn người đã đi Naoto đặt ly nước trong tay xuống, cậu không dám đối mặt với chị mình lúc này, tội lỗi cứ quanh quẩn trong đầu cậu.

Cậu muốn giấu thứ tâm tư tội lỗi ấy trong lòng mãi nhưng cậu càng giấu nó lại càng trỗi dậy.

Cậu thích người đó ngưỡng mộ người đó, từ lần đầu tiên gặp gỡ cậu đã có ấn tượng với người đó, người đó cứu cậu khỏi đám nhóc bắt nạt, tùy người đó hay khóc, đánh đấm không bằng ai nhưng ý trí lại rất kiên cường, không biết người đó ngốc hay là quá tốt bụng nữa.

Cậu đã rất ghen tỵ với tình cảm của chị mình với người đó, nhưng biết làm sao đây người đó là người yêu của chị mình, ngày người đó nói với cậu rằng cậu và chị gái mình sẽ phải chết nguyên nhân có liên quan đến Toman, nên cậu đã cố gắng để trở thành một cảnh sát nhưng kết quả không thể cứu nổi chị mình, cậu vô dụng thật đấy, cậu không kiên cường được như người đó, ngày cậu nghe người đó nói không cứu được ai nói bản thân vô dụng, không, không phải anh không vô dụng anh đã cứu được em này.

Cậu ôm người đó vào lòng mình mà an ủi.

Những điều đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu không thể dứt ra được

" Phải làm sao đây Hanagaki Takemichi, tôi yêu anh mất rồi "
 
[Mitake] Vì Yêu Mà Chiếm Đoạt
Chap 13


Đã 1 tuần trôi qua vết thương trên người Kazutora cũng đã đỡ, bác sĩ cho hắn xuất viện để về nhà tĩnh dưỡng tiếp không quên căn dặn nhưng điều không nên để tránh vết thương bị động.

Ngoài cửa bệnh viện Draken đã đợi sẵn Kazutora.

" Tao chở mày về nhà lên xe đi "

" Không!

Chở tao đến chỗ tập hợp đi "

" Nhưng mà mày mới xuất viện "

" Draken tao ổn!

Bây giờ không phải lúc để nghỉ ngơi "

Với sự kiên quyết của Kazutora, Draken cũng đành chở cậu đi, suốt chặng đường cả hai không ai nói với nhau một câu nào chỉ lặng lẽ quan sát đường đi, xe Draken dừng lại trước cửa một nhà máy bỏ trống cả hai bước vào trong, Chỉ nhìn thấy Inui ở bên trong đang đợi hai người họ, Draken bước lại gần lên tiếng hỏi Inui

" Sao chỉ có mình mày mọi người đâu "

" Tao không định kéo họ vào nữa, chỉ chúng ta là đủ rồi "

" Ừ mày nói đúng không nên kéo họ vào"

Lúc đầu thật sự muốn nhờ sự giúp đỡ của mọi người nhưng chợt nhận ra tình hình bây giờ e là không thể, bọn họ đều đã có cuộc sống riêng với hoàn cảnh bây giờ càng ít càng tốt chỉ cần ba người bọn họ cả Naoto là quá đủ rồi, thế nên bọn họ sẽ quyết định không nói cho bất kỳ ai nữa.

___________________________________________

Một tuần trôi qua Takemichi biết bản thân mình phải hành động không thể ngồi yên được, hiện tại phải tìm cách đi theo Mikey cùng làm việc với hắn tạo cho hắn tin tưởng cậu nhiều hơn, chỉ có như vậy thì cậu mới thoát ra khỏi chỗ này.

" Suy nghĩ gì đấy Michi "

Mikey vào phòng đã thấy Takemichi ngồi thẫn thờ ra đó, từ ngày hôm gặp được Kazutora thì Michi cứ như vậy, nhưng lúc hắn muốn cậu, cậu cũng chỉ im lặng mà nghe theo không hề phản đối, đều này làm hắn vừa vui nhưng lại cực kỳ khó chịu.

Michi của hắn chỉ được nghĩ về mình hắn, hắn không cho phép cậu lại mơ tưởng đến ai khác tuyệt đối không được.

Tiếng gọi làm Takemichi có chút giật mình rồi cũng nhanh lấy lại tinh thần...

" Mikey mày về rồi à, tao có chuyện muốn nói với mày, nhanh lại đây ngồi đi"

Cậu vỗ tay xuống dưới giường bảo Mikey ngồi xuống gần mình, Mikey cũng nhanh chống lại ngồi xuống cùng cậu, tay đặt lên eo Takemichi kéo cậu ép lại gần hắn hơn.

" Nói đi, tôi đang nghe này Michi của tôi"

Cậu cũng đã quen với cách gọi của Mikey nên cũng không nói gì.

" Tao-tao muốn ra ngoài, tao không muốn ở lại đây nữa "

" Hửm em lại muốn rời khỏi tôi "

Mikey tức giận siết chặt cậu hơn

" Không phải như mày nghỉ, chỉ là tao muốn như Sanzu, cùng mày ra ngoài"

" Không được "

" Tại sao, nghe tao này Mikey tao ở đây cũng buồn chán chi bằng mày cho tao theo lúc đó tao ở cạnh mày, mày không cần sợ tao chạy trốn nữa, làm ơn đồng ý đi "

" Tôi nói không...."

Mikey bất ngờ với hành động của Takemichi cậu vậy mà chủ động hôn hắn, Takemichi rời môi Mikey nhưng lại bị hắn kéo đầu vào tiếp tục nụ hôn khi nãy, hắn đưa lưỡi vào tìm kiếm xung quanh khoang miệng Takemichi ra sức ngậm lấy cách môi của cậu, khi thấy Takemichi không còn hô hấp nổi, cả hai mới kết thúc chỉ còn xót lại sợ chỉ bạc kéo theo.

" Như vậy mới gọi là hôn "

Mặt Takemichi lúc này đã đỏ lên hết rồi, vốn dĩ chỉ định hôn nhẹ nhưng không ngờ Mikey hắn bạo như vậy.

" Được rồi tôi đồng ý với em nhưng tôi nói trước, đi theo tôi thứ không nên tồn tại đó chính là không được mềm lòng, tôi sẽ cho Sanzu chỉ em mọi thứ, mong em đừng làm tôi thất vọng, là do em tự chọn đến lúc đó không quay đầu được nữa đâu"

Vốn dĩ bây giờ cũng không thể quay đầu lại nữa chi bằng cứ thử.

" Được không hối hận "

" Tốt "

Tôi không muốn quấy bẩn em nhưng ở bên cạnh tôi em chỉ có thể như thế, Takemichi tôi biết em đang nghĩ gì, tôi sẽ cho em biết cách nghĩ của em đã quá sai rồi giờ em hoàn toàn nằm trong tay tôi.

Sanzu được lệnh là huấn luyện Takemichi, hắn đương nhiên mặt thì tuân lệnh nhưng trong lòng đã nổi điên lên tuần đợt, chuyện quái gì lại bắt hắn chỉ cho tên dơ bẩn này chứ, nhưng mà đây lại là mệnh lệnh của Mikey làm sao hắn dám cãi.

" Bắn nó đi "

" C-c-cái gì ?"

" Tao bảo mày bắn nó "

Sanzu đưa cho Takemichi một khẩu súng, bảo cậu phải bắn người trước mặt mình, tay chân của hắn đều bị trói máu từ đầu hắn chảy ra ước hết cả mặt, miệng luôn khẩn cầu xin tha, Takemichi đương nhiên rất sợ cậu nói muốn cùng Mikey nhưng mà cách này có hơi....

Nếu kêu cậu đấm tên đó cậu nhất định sẽ làm ngay còn chuyện này là giết người đó làm sao cậu dám.

" Th-Tha ch-cho hắn đi được không?

Hình như là hắn biết sai rồi "

" Mày chẳng phải nói muốn đi cùng Mikey sao, vậy giờ chứng minh đi, hãy nhớ cái này là do mày chọn đồ thằng cống rãnh bẩn thỉu.

"

Gì chứ suốt ngày cứ bảo cống rãnh này cống rãnh kia, cậu tắm suốt đấy cần thì cậu cho mà ngửi

Cậu cầm lấy khẩu súng trong tay chần chừ đưa lên trước mặt tên đang run sợ kia.

"PẰNG"

" Aaaaaa"

Takemichi bắn một phát vào chân tên đó, dùng chân mình đá vào tên đó một cái hắn liền gục xuống đất.

" MÀY BỊ ĐIẾC HAY KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI, TAO BẢO MÀY BẮN HẮN "

" Thì tao đã bắn rồi đấy, chẳng qua mày không nói là bắn ở đâu thôi, dù sao tao cũng bắn hắn rồi, nên bây giờ thì thả hắn đi"

" Mày.....Được tao sẽ giết mày thay cho hắn "

Sanzu liền giật lấy khẩu súng trong tay Takemichi dơ lên đặt trước mặt cậu.

" Nè nè c-có gì từ từ nói "

Sanzu chỉ nhếch mép cười khinh nhìn Takemichi.

"Đủ rồi đấy SANZU "

Sanzu nghe tiếng nói quen thuộc liền chậc một tiếng liền cất khẩu súng trong tay đi, Mikey nắm lấy tay Takemichi mà kéo cậu lại gần mình.

" Em lại mềm lòng rồi à Michi "

" Cái đó tao....."

" Không sao cái này phải cần thời gian chứ phải không, cứ từ từ rồi em sẽ quen dần, nếu như thấy sợ thì ...."

" KHÔNG tao làm được "

Mikey nở nụ cười thõa mãn.

" Ngoan, được rồi hôm nay tập luyện tới đây thôi, giờ đi ăn thôi Michi "

" Được "

Mikey dẫn Takemichi ra ngoài không quên quay lại nhìn Sanzu một cái rồi mới rời đi, Sanzu đương nhiên biết ánh mắt đó có ý gì, giờ hắn chỉ biết im lặng đứng nhìn hai người trước mắt rời đi.

Mai là vẫn viết kịp hehe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ, AN KHANG THỊNH VƯỢNG, NHẬN ĐƯỢC THẬT NHIỀU TIỀN LÌ XÌ NHA.😘(◍•ᴗ•◍)❤
 
[Mitake] Vì Yêu Mà Chiếm Đoạt
Chap 14


" Tao đã nói gì với mày Sanzu "

Mikey ngồi trên ghế nhìn tên có mái tóc hồng, ở miệng có hai vết sẹo đang đứng im trước mặt mình, Sanzu với vẻ mặt không cảm xúc đó mà lên tiếng trả lời:

" Không được vượt quá giới hạn "

Lúc này khéo miệng Mikey nhếch lên, hắn đứng dậy lại chỗ Sanzu đang đứng không nói gì chỉ nhìn Sanzu.

Một lúc sau từ bụng Sanzu truyền đến một cảm giác đau nhói, làm hắn không đứng vững nỗi mà khuỵu gối xuống đất.

Mikey lúc này chỉ bỏ cho hắn một ánh mắt khinh thường, tay nắm lấy tóc Sanzu kéo ngửa ra đối mặt với mình.

" Đáng lẽ tao nên bẻ gãy tay mày"

Ánh mắt Sanzu không có một tia nào gọi là run sợ, việc bị trừng phạt như vậy đối với hắn quá quen thuộc, chỉ là lần này có chút khác so với những lần trước

" Không đơn giản chỉ là một cú đấm vào bụng thế này đâu, đáng tiếc Michi lại không thích tao bạo lực, nên chỉ tới đây thôi là được rồi "

Mikey bỏ đầu Sanzu ra mà quay lại chỗ ngồi lúc nãy của mình.

" Nhưng nên nhớ sẽ không có lần sau, giờ thì cút ra ngoài đi"

Sanzu chống tay đứng dậy tay còn lại ôm bụng đau mà cúi đầu ra ngoài.

Vừa mới ra ngoài đã bắt gặp ánh mắt của Takemichi nhìn hắn chằm chằm, hắn bỏ qua ánh mắt đó mà một mạch rời đi.

" Mày bị làm sao vậy Sanzu?

" Takemichi giơ tay đỡ lấy Sanzu.

" Cút!!!

Đừng đụng vào tao đồ cống rãnh bốc mùi "

Buông cho Takemichi một câu rồi trực tiếp rời đi, Takemichi chỉ biết khó hiểu nhìn theo.

Rõ ràng là cậu không có làm gì, sao cứ nói đều khó nghe hoài vậy chứ.

Một tuần sau, 10 giờ 45 phút ngoại ô thành phố, hai thân hình một cao một thấp, ánh sáng đèn đường làm nổi bật lên hình xâm con rồng trên đầu và tên còn lại có hình xâm con hổ ngay cổ.

Nghe tiếng bước chân cả hai người quay lại, người đến là người họ đang chờ, tên đó có một mái tóc trắng cắt ngắn, đôi mắt thâm quầng trên tay cầm một cái bánh đang chậm rãi mà ăn.

Cả ba nhìn nhau một lúc, Kazutora là người lên tiếng đầu tiên bắt đầu câu chuyện.

" Mikey coi như tao xin mày, tha cho Takemichi đi "

Khóe miệng Mikey nhếch lên.

" Nếu tao nói không thì sao "

" Mikey mày và cậu ấy sẽ không có kết quả gì đâu, trả tự do cho cậu ấy đi.

Cái bánh trong tay cũng đã được đưa vào miệng sạch sẽ, Mikey lướt người qua Kazutora và Draken mà trực tiếp ngồi xuống tảng đá trước mặt mình.

" Tụi bây lắm mồm quá rồi đấy, đừng ra điều kiện với tao, nên biết vị trí của bản thân nằm ở đâu, sẽ không chỉ đơn giản như trầy xước "

Lời nói tựa như bình thường, nhưng lại ẩn chứa hàm ý chết chóc.

Ánh mắt Draken dán lên người Mikey mà không khỏi chua xót, bọn họ từng là đồng đội, luôn sát cánh bên nhau, dậy mà hiện tại đứng trước mặt nhau lại không phải mối quan hệ đồng đội nữa mà lại sắp trở thành kẻ thù của nhau.

Draken hắn thật sự không muốn trở thành kẻ thù với Mikey một chút nào, nhưng phải làm sao được, Takemichi từng cứu hắn, hi sinh cho đồng đội hắn,mà hiện tại cậu ấy lại đang cần sự giúp đỡ làm sao hắn trơ mắt nhìn được.

" Nếu như mày đã nói như vậy bọn tao chỉ còn cách đánh rồi cướp người về, vốn dĩ định nói chuyện nhưng xem ra là vô dụng rồi."

Draken nói.

" Nếu có khả năng cướp người thì cứ tới thử xem " Mikey nghỉ càng lúc càng thú vị, chỉ cần bọn ngu ngốc không biết sống chết này hành động, hắn sẽ khiến bọn chúng hối hận.

" Được cứ chờ thử mà xem người bọn tao nhất định sẽ cướp về " Nói xong Draken và Kazutora cũng quay người mà rời đi.

Hiện tại chỉ còn lại Mikey ở lại hắn lên bảo người phía sau từ nãy giờ nghe đã luôn nghe thấy từ đầu tới cuối câu chuyện của bọn họ.

Tên đó cúi đầu chào vị tổng trưởng của của mình, sau đó mới mở miệng nói.

" Chuyện ngài dặn tôi đã làm theo đúng, và có vẽ mọi thứ đang đi đúng theo kế hoạch của ngài rồi "

" Tốt lắm, vậy còn Takemichi thì sao?

"

" Hanagaki cậu ấy có vẻ khá tiếng bộ, nghe nói cậu ấy đã không còn run sợ khi cầm súng nữa rồi ạ "

" Tốt!

Cứ tiếp tục theo dõi, đặc biệt chú ý Sanzu nhiều vào hiểu chưa "

" Đã rõ thưa ngài ."

Mikey hắn rất hài lòng vì mọi thứ đang đi theo đúng kế hoạch của hắn.

Xem ra ngày Takemichi hoàn toàn thuộc về không còn xa nữa rồi.

Lần này hắn sẽ cho cậu biết không ai có thể yêu cậu nhiều bằng hắn đâu.

Trên môi bất giác nở nụ cười thõa mãn.

__________________(ಥ‿ಥ)__________________

Xin lỗi mọi người, tại đi học bận nên giờ mới rãnh để viết huhu

Truyện còn non tay mong mọi người thông cảm 🤧
 
[Mitake] Vì Yêu Mà Chiếm Đoạt
Chap 15


Naoto sau khi nghe Draken và Kazutora đi gặp Mikey cậu ta liền nhanh chóng tìm đến gặp bọn họ để biết tình hình.

Draken nói với Naoto, Mikey không có ý định thả người, nên chỉ còn cách cướp người về nhưng vấn đề là Phạm Thiên không hề dễ động vào.

Việc cứu Takemichi phải mất rất nhiều thời gian mới được.

" Tiếp theo hai người định làm gì?

"

Nếu hai người họ đi gặp Mikey vậy hiện tại đã biết làm thế nào để cứu người rồi nhưng khi nghe câu hỏi của cậu Draken im lặng, Kazutora thì lắc đầu.

" Hai người đang nghĩ cái gì vậy, một người thì im lặng một người thì lắc đầu, cả hai chưa ai có kế hoạch gì liền liều mạng đi gặp Mikey, lỡ như chọc tức hắn, khác nào khiến Takemichi gặp nguy hiểm " Naoto tức giận nói.

" Sẽ không, Mikey cậu ta sẽ không làm hại Takemichi cậu yên tâm đi " Draken bảo Naoto bình tĩnh lại, hiện tại hắn đã nghĩ ra cách nhưng mà được hay không mới là một chuyện, Phạm Thiên là một tổ chức đáng gờm, muốn thắng không phải một hai ngày là được.

" Các người ở đây và cả tôi cũng ở đây thì làm sao biết được chuyện Takemichi có gặp nguy hiểm hay là không?

" Naoto tiếp tục gằn giọng.

" Này đã bảo là bình tĩnh đi mà, mất bình tĩnh cũng không thể cứu được người, đừng nói chúng tôi ngay cả cậu cũng chưa có cách gì đó sao, cậu nóng cái gì " Kazutora lên tiếng, cái tên Naoto làm cái gì mà nóng tính thế.

Lời Kazutora làm Naoto cứng đơ không thể thốt ra lời nào nữa hết, đúng rồi ngay cả hắn cũng chưa biết phải làm gì, bây giờ trách ai được, nhưng đã lâu như vậy rồi, cái gì cũng không làm được, chỉ tại quá vô dụng hắn không đủ lớn mạnh mới không bảo vệ được ai, Takemichi một ngày còn ở cạnh Mikey là một ngày hắn ăn ngủ không yên.

" Vậy các người nói xem tôi phải làm gì đây?"

Draken vô vai Naoto " Cậu yên tâm đi, nhất định chúng ta sẽ cứu được cậu ấy mà, trước hết bây giờ chúng ta cần tìm người lẫn vào bên trong Phạm Thiên quan sát tình hình, đương nhiên một trong chúng ta sẽ không phải là người làm điều đó "

Trước mắt cũng không thể làm gì khác được, vậy thì cứ làm theo lời Draken nói

" Được vậy chuyện tìm người cứ để tôi làm "

" Vậy chuyện này giao cho cậu "

" Được, không còn chuyện gì nữa tôi phải trở về văn phòng làm việc đây "

Naoto vừa định với lấy tay cầm để mở cửa, bên ngoài đã có một dáng người nhanh chóng đẩy mạnh cửa vào, không nói gì trực tiếp dùng tay đấm thắng vào mặt Kazutora, khiến hắn mất thăng bằng ngã ra đất, Draken, Naoto một phen kinh hãi.

Chifuyu hít hà một hơi rồi mới từ từ thả lỏng, tên Kazutora chết tiệt này dám trốn việc cả tuần nay, điện thì không bắt máy công việc thì chất thành đống, chuyện quan trọng hơn nữa là dám giấu hắn chuyện của Takemichi, nhiều chuyện như vậy khiến hắn chỉ muốn đấm Kazutora.

Kazutora bị đánh bất ngờ, vết thương cũ do bị đánh vừa chỉ mới lành một chút bây giờ lại phải ăn đánh nữa, sao hắn cứ phải khổ sở thế này, Draken đấy sao không đấm cậu ta đi, đau chết đi được.

" Mày bị điên sao Chifuyu, khi không tại sao lại đánh tao " tay xoa xoa bên má bị đánh rồi từ từ đứng dậy.

" Mày còn dám hỏi ngược lại tao, tao hỏi mày suốt một tuần qua mày đi đâu, làm gì, điện thoại thì không bắt máy.

Mày nói đi...."

" Tao....tao...."

Draken bên cạnh đứng liền giải vây cho Kazutora " Chifuyu, mày bình tĩnh lại chút, Chuyện là người quen của bọn tao bị bệnh nên phải đi thăm, do là lâu ngày không gặp nên là tụi tao ở lại hơi lâu, có điều không ngờ ở lâu như vậy điện thoại Kazutora cũng hết nguồn nên không liên lạc để thông báo cho mày" Draken nghĩ lời nói của mình qua mặt được Chifuyu, nhưng mà vô ích cậu ấy không hề tin.

" Draken mày nói dối đúng là tệ thiệt, nếu dụ học đám trẻ ba bốn tuổi chúng nó sẽ tin, nhưng tao thì không hề, nhưng mà không quan trọng, hôm nay tao đến đây là vì chuyện khác"

" Vậy thì chuyện gì?

"

" Tại sao tụi bây lại dấu chuyện tìm được Takemichi "

Naoto, Draken, Kazutora đều bất ngờ trước câu nói của Chifuyu, sao cậu ấy biết được chuyện này, ngoài ba người bọn họ, chỉ còn Inui biết chẳng lẽ là Inui nói, nhưng mà không thể nào Inui chắc chắn không nói đâu, vậy rốt cuộc làm sao Chifuyu biết được.

" Làm...là..m sao mày biết được chuyện này."

" Vậy có nghĩa nếu tao không biết thì tụi bây định không nói ra rồi một mình đi cứu người."

" Chuyện đó....."

Kazutora không nói thành lời, thật ra cũng đúng như Chifuyu nói, bọn hắn muốn làm một mình.

" Tụi tao ai cũng biết chuyện của Takemichi rồi, nên không cần giấu"

Naoto đứng ở bên cạnh nghe cuộc nói chuyện trong đầu liền suy nghĩ, hiện tại cần phải có sức lực, chuyện tất cả đều biết cũng xem như một ý kiến không tồi, biết đâu còn nhanh chóng cứu được người nữa, chẳng phải quá tốt rồi sao.

" Vậy các người có muốn tham gia với bọn này không?

" Naoto hỏi Chifuyu vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Draken bên cạnh cũng không ngăn cản, hắn biết với tính cách của Chifuyu và đám người kia nếu như không đồng cũng không khó, vậy nên chỉ có thể đồng ý.

Không chần chừ trước câu hỏi của Naoto, Chifuyu liền trả lời " Ha!

Rất sẵn lòng tham gia " Bên trong bốn người đều tràng đầy quyết tâm, không hề hay biết bên ngoài có người.

Tên bên ngoài sau khi đạt được mục đích liền nhanh chóng rời đi không một dấu tích.

___________________________________________

Đọc truyện vui vẻ (。・ω・。)ノ♡
 
[Mitake] Vì Yêu Mà Chiếm Đoạt
Chap 16


" Hanagaki!!!!

"

" Hanagaki!!!!

"

" Ai đấy, ai đang gọi tôi "

Takemichi như lạc vào một mê cung không lối thoát, cậu không biết tại sao bản thân lại ở chỗ quỷ quái này, còn có ai đó cứ liên tục gọi tên cậu, rốt cuộc là tại sao, cậu chạy mãi chạy mãi vẫn không tìm thấy lối ra, bên tai vẫn liên tục nghe âm thanh của ai đó gọi cậu.

" Hanagaki "

" Hanagaki!!!

"

" Rốt cuộc là ai ở đó vậy, làm ơn trả lời tôi đi "

Tiếng ai đó gọi cậu cứ liên tục phát ra mọi phía nhưng cũng từ từ nhỏ dần và mất hút đi.

Takemichi cậu quyết định không chạy nữa cậu đưa mắt nhìn xung quay chỗ cậu đứng không xa có một thân hình quen thuộc đang nằm bất động trên đất, xung quanh người đó toàn là máu, làm Takemichi một phen kinh hãi, Takemichi nhẹ nhàng bước từng bước một về phía người con trai nằm bắt động phía trước.

Tới gần đúng như cậu nghĩ người nằm dưới đất là Draken, cậu ấy bị thương ở đầu và ngay cả bụng cũng có, Takemichi vội vàng ngồi xuống đỡ lấy Draken, miệng liên tục gọi tên.

" Draken!!!

Draken mày bị làm sao vậy, trên người sao lại có nhiều vết thương đến thế, ai đã làm chuyện này với mày "

Draken từ từ mở mắt, nhìn thấy Takemichi môi hắn cố gắng nói ra thành lời

" Take...micchi.....chạy đ...iii...đi !!!!"

" Chạy cái gì cơ, nói tao biết là ai làm mày ra nông nổi này " Takemichi một tay cố gắng đỡ đầu Draken dậy dựa vào người, nhìn thấy Draken cứ liên tục muốn nói nhưng không thể nào thốt lên thành lời, chỉ có tiếng ư a nên Takemichi cũng không hỏi thêm.

" Mày đừng cố nữa bây giờ tao đưa mày ra khỏi đây, chúng ta tới bệnh viện "

Takemichi khó khăn đỡ người đứng dậy, hoàn cảnh này làm cậu nhớ về quá khứ cậu cũng từng làm như vậy để giúp người này, Takemichi bước từng bước nặng nhọc về phía trước, cậu luôn gọi tên người trên vai mình, máu từ người Draken ứa ra thấm đẫm cả một mảng áo của cậu.

Mồ hôi trên người cứ thi nhau đỗ xuống trán cậu lần lượt.

Đi một lát cuối cùng Takemichi cũng nhìn thấy phía trước có người, cậu cố tăng tốc độ lên để bắt kịp người phía trước.

Nhưng lúc gần tới quang cảnh trước mắt làm Takemichi chết lặng.

Là Naoto em ấy,....cậu mới vừa nhìn thấy em ấy bị bắn.

Người vừa bắn lúc nãy nhìn thấy Takemichi hắn nhanh chóng tiến lên gần cậu, trực tiếp kéo cậu lại sát người hắn, do mất điểm tựa bất ngờ thân hình Draken ngã xuống đất.

Takemichi thì bị nắm đến đau, mà người kia vẫn không có ý định buông tay.

" Đau...."

" Thả ra cái tên chết tiệt này, mày đang làm cái quái gì vậy hả "

Người kia kéo cậu sát hơn, miệng liền thì thầm vừa đủ cho Takemichi nghe thấy.

" Nhìn xem đi Takemichi, những người cản trở chúng ta đều bị tôi giết hết rồi, em xem giờ thì không ai cướp em khỏi tôi rồi.

"

Takemichi như không tin vào tai, âm thanh quên thuộc hình ảnh người này dần dần hiện rõ ra trước mắt cậu, người mà cậu muốn cứu, muốn thấy nụ cười với hắn nhưng hiện tại cậu không muốn cứu hắn nữa, ai đó làm ơn cứu cậu ra khỏi đây đi thoát khỏi hắn, ai cũng được nên làm ơn.

" KHÔNG!!!

Làm ơn ai đó cứu tôi thoát khỏi đây đi " Takemichi gào thét trong vô vọng.

" Nếu cứ yên lặng và ngồi yên chờ mọi chuyện diễn ra đúng quy luật của nó thì sai rồi, Hanagaki hãy tự cứu lấy bản thân mình, nếu không kết cục trước mắt cậu sẽ là tương lai sau này của cậu, tùy cậu quyết định.

"

" Ai đó, xin hãy nó rõ cho tôi biết được không, rốt cuộc đây là chuyện gì?

"

" Hanagaki nhớ lấy phải tự cứu lấy bản thân "

Khi âm thanh nó dứt cũng là lúc trước mắt cậu chỉ toàn là một màu đên của bóng tối bao trùm.

Lúc cậu mở mắt đã là buổi sáng đập vào mắt cậu là nụ cười Mikey, hắn nhìn cậu mang đầy nét cưng chiều và ánh mắt quá đỗi dịu dàng.

" Mi-Mikey!!!"

" Hửm sao thế?

Gặp ác mộng sao "

" Kh-không phải, chỉ là có chút hết hồn khi có người nhìn chầm chầm lúc mình ngủ thôi "

" Được rồi, nếu dậy rồi thì chúng ta đi ăn"

" À-à được đi ăn "

Cũng mai đó là mơ nhưng mà sao nội dung lại rất chân thật, Mikey hắn đang có đang giấu cậu chuyện gì không, hay kà do cậu nghĩ nhiều, trong lòng bất giác lo lắng bất ăn.

" Mikey mày có chuyện gì giấu tao phải không?"

Mikey có chút khựng người một chút rồi vẫn tươi cười.

" Tôi thì có chuyện gì để giấu em chứ, chỉ có em mới là người dấu tôi đấy "

" Giấu gì chứ, thôi được rồi đi thôi đồ ăn chắc được dọn lên rồi "

Takemichi nắm lấy kéo tay Mikey rời khỏi phòng, trong lòng cũng có một phần nhẹ hơn vì lời nói của Mikey, hi vọng lời mày là thật Mikey.

___________________________________________

Chap mới TR: sầu chết mất

OTP tương tàn lòng đau như cắt ಥ_ಥ

Thấy có vẻ như là cốt truyện của tôi ngày càng nhạt, chắc là cần thời gian chỉnh sửa lại cho tốt hơn, mà nào siêng đi, chứ giờ nghĩ gì viết đó lười sửa quá🤭
 
[Mitake] Vì Yêu Mà Chiếm Đoạt
Chap 17


Sau khi cả hai cùng nhau dùng bữa xong, bên ngoài có một tên nào đó bước vào hắn ghé sát vào tai Mikey thì thầm chuyện gì đó, thế là cả hai bọn liền cùng nhau rời đi.

Trong lòng Takemichi vốn dĩ đã có chút tò mò cộng với việc giấc mơ đêm qua làm cậu càng thêm tò mò, cậu quyết định ầm thầm đi theo Mikey.

Takemichi theo dấu Mikey tới khu phế liệu bỏ hoang, nhìn hai người bọn họ nói chuyện, cậu tránh vào một chỗ thích hợp đủ để nghe cả hai nói chuyện.

Nếu muốn bàn việc cũng có thể ở tại chỗ ở hiện tại vẫn được không phải sao, vậy mà cả hai người này lại ra tận đây để nói chuyện, làm sao tránh khỏi làm người khác nghi ngờ.

" Tôi đã âm thầm thông báo cho đám người còn lại biết về chuyện Hanagaki nên bọn chúng đã có cuộc gặp mặt tại chỗ Draken, bọn chúng nói sẽ nhanh chóng cứu được người."

Mikey nghe thuộc hạ tường thuật lại tất cả mọi chuyện, bọn ngu ngốc kia tưởng có thể dễ dàng cướp người của hắn, ngu ngốc đúng là ngu ngốc đợi đến lúc hắn sẽ cho bọn nó chết một cách đau đớn.

" Chúng lấy tự tin ở đâu ra mà muốn cướp người từ tay ngài, không biết sống chết "

" Ngươi nói nhiều quá rồi đấy Kura "

" Tôi xin lỗi, là tôi quá phận xin ngài bỏ qua "

" Ngoài chuyện đó thì còn chuyện gì nữa không?

"

Kura suy nghĩ một chút, sao đó trên môi nở nụ cười, nói cho Mikey biết chuyện.

" Lần này người dẫn đầu không chỉ có Draken mà có một tên cảnh sát cũng tham gia, theo như tôi được biết thì tên đó là Tachibana Naoto em trai của Tachibana Hinata "

Mikey cũng không ngạc nhiên lắm về chuyện của Naoto, đương nhiên tên đó sẽ vì chị mình mà muốn cứu Takemichi.

Dễ thôi càng đông thì càng vui, trò chơi chỉ mới ở màn dạo đầu.

" Đơn giản, đến một người giết một người tên Naoto đó cũng không phải ngoại lệ "

Takemichi hiện tại rất muốn tai có vấn đề, bởi cậu không muốn nghe thấy những gì mà Mikey vừa nói, cậu chỉ mong hiện tại bản thân vẫn còn đang mơ, muốn ngay lập tức tỉnh dậy.

Rõ ràng từng hứa với cậu không làm hại bất kì ai, nhưng xem ra tới thời điểm này tất cả chỉ đều là lừa dối cậu, Mikey vẫn luôn có ý định làm hại mọi người.

Takemichi mày nghĩ đi, mau nghỉ ra cách cứu mọi người đi.

" Rắc!!!"

" Ai ở đó, là tên nào chán sống, mau bước ra đây "

Không cẩn thận nên Takemichi vô tình đạp lên một cái vỏ chai rỗng làm nó tạo ra âm thanh, cũng vô tình tạo sự chú ý cho Kura.

Takemichi khóc không ra nước mắt, sao cậu có thể bất cẩn như vậy, giờ bản thân cậu cũng không biết làm sao, phía bên này Kura đã từ từ mà bước lại gần nơi phát ra tiếng động lúc nãy.

Takemichi biết là bản thân không thể thoát được nên quyết định sẽ đối mặt, nhưng vừa mới quay người đã bị một lực phía sau mình kéo lại bịt kín miệng.

" Im lặng đi!

Không lẽ mày thật sự muốn bị phát hiện "

Takemichi nhanh chóng lắc đầu, cậu đương nhiên không muốn mình bị phát hiện, chỉ tại tình thế trước mắt không còn cách nào khác mới làm như vậy.

Tên đó nhìn thấy Takemichi lắc đầu lia lịa mà khỏi buồn cười:

" Giờ tao sẽ buông tay ra, mày nếu không muốn bị phát hiện thì nhanh rời khỏi đây"

Dứt lời hắn cũng buông tay khỏi miệng Takemichi, sau khi được thả theo lời tên đó, cậu vội vàng chạy rời đi để bản thân không bị phát hiện, cũng không quên quay người cảm ơn hắn.

" Cảm ơn mày, Ran "

Ran nhìn thấy Takemichi rời đi xa cánh tay vẫy chào cũng buông xuống, lúc nãy hắn nhìn thấy Mikey và Kura cùng nhau ra ngoài, đương nhiên chuyện đó rất bình thường, hắn biết Kura là tên được Mikey trọng dụng nhất, trong mọi kế hoạch Mikey giao dường như tên Kura đó đều hoàn thành một cách hoàn hảo, nhưng hắn ta không thường xuyên xuất hiện vào những buổi họp mặt của tổ chức nên đôi khi không ai biết đến Kura là tên nào.

Mọi chuyện không đơn giản ở đó, mà thứ làm tên Ran này thấy thú vị chính là tên Hanagaki lại âm thầm đi phía sau, dường như cậu ta muốn thăm dò đều gì đó, nên hắn cũng đã âm thầm đi sau lưng cuối cùng lại đi theo đến tận đây, lại còn nhìn thấy tên đó ngu ngốc này bị phát, còn định đưa đầu chịu chết, nên hắn đành bật chế độ bồ tát mà cứu lấy cậu.

" Tại sao lại là mày, mày làm gì ở đây thế hả Ran?

Mày nghe lén"

"Đừng nói thế chứ, chỉ là tao vô tình đi ngang, định nghe một lát nhưng không ngờ tai mày thính như vậy " Ran tươi cười nhìn Kura, biểu cảm này làm Kura ghét cay ghét đắng, chỉ muốn trực tiếp đấm vào tên trước mặt mình ngay lập tức.

" Nè nè ý muốn của mày hiện rõ lên mặt cả rồi đấy "

" Thằng Chó mày muốn chết lắm rồi phải không"

" Kura!, đừng gây ồn ào " Mikey từ phía sau đi tới bảo hắn không được gây sự nên vì thế mà hắn dừng lại hành động, động tay với Ran, Ran nhìn biểu cảm trên mặt Kura mà không khỏi thích thú, tên này lúc nào cũng ghét hắn như vậy sao, nếu nhớ không lầm thì hắn chưa từng làm gì tên đó mà, nhưng lúc nào gặp hắn cũng trưng bộ mặt ghét cay ghét đắng hắn, đúng là chuyện lạ lùng.

" Mày đến đây làm gì?

" Mikey nhìn Ran mà đặt câu hỏi.

" Lúc nãy tao đã nói rồi, tao vô tình đi ngang qua đây, nghe thấy có tiếng gì đó nên đã đứng lại nghe một lúc, nhưng không ngờ tên Kura này tai lại thính như tai chó vậy, âm thanh không quá lớn hắn cũng nghe được nên chưa kịp làm gì đã bị phát hiện."

" Chuyện tao nói mày làm mày đã làm xong rồi "

" Đương nhiên, việc boss giao làm sao tôi chậm trễ được, hiện tại hàng đang được để dưới hầm kho, chỉ chờ về kiểm tra thôi "

" Vậy thì trở về thôi, Michi đang đợi "

Mikey rời đi khỏi chỗ phế liệu Kura cũng theo đó mà rời đi, bỏ lại Ran một mình đứng lại, hắn phì cười trong đầu luôn nghĩ đến biểu cảm của Mikey khi biết được bảo bối của hắn biết bí mật hắn đang giấu thì sẽ ra sao nhỉ, chắc chắc sẽ rất đáng xem.

" Hôm nay đúng là thích hợp ra ngoài mà.

"Sau đó Ran cũng quay người rời khỏi

________________________________________
 
[Mitake] Vì Yêu Mà Chiếm Đoạt
Chap 18


Sau khi được Ran giúp Takemichi nhanh chóng rời khỏi chỗ nhà hoang, cậu sợ nếu lúc nãy không có tên Ran chắc chắn cậu tiêu đời rồi, xem ra vẫn còn may mắn.

" A!

"

" Xin lỗi tôi không c-cố....ý "

Một giây trước còn vội vàng xin lỗi người mà cậu đụng vào, một giây sao liền sợ hãi mà lùi về sau, không dám phát ra một tiếng nào nữa, vẻ mặt tên đó thì bày ra vẻ ghét bỏ thấy rõ, tay liên tục phủi phủi như có thứ gì rất bẩn mới vừa đụng vào người.

Này có nhất thiết phải làm tới mức này không, chẳng qua là cậu bị ép buộc phải ở lại đây, cũng không phải là cậu muốn, cái tên khó ưa này nếu được cậu muốn ngay lắm tức đấm vào mặt hắn ta một cái, nhưng mà tên này là ai chứ là Sanzu đấy làm sao cậu dám.

" Mày không có mắt à thằng cống rãnh, nếu như có mắt như mày thì chi bằng để tao lấy nó ra cho cá ăn giúp mày vậy.

"

" Này thằng khốn đừng có quá đáng, tao nhớ không lầm thì bản thân chưa hề gây thù gì cho mày, thậm chí tính cả chuyện lúc trước thì tao vẫn không nhớ bản thân đã làm gì mà để mày ghét " Cậu thật chịu không nổi cái tên chết bầm Sanzu này được nữa rồi.

" Còn nếu vì chuyện của Mikey mà mày ghét tao thì cho tao xin lỗi, nhưng mà cũng không phải là tao muốn ở lại đây, mà là bản thân tao bị ép buộc nếu muốn tao tránh xa Mikey thì giúp tao thoát khỏi đây an toàn đi, còn không làm được thì nên im miệng mày lại"

" thay vì tao bốc mùi cống rãnh thì mày cũng bốc mùi tanh tưởi của máu đấy thằng chó "

Sanzu nghe những nói của Takemichi thì mặt hắn liền nổi gân, hắn hiện tại muốn tại chỗ này bốp chết tên cống rãnh.

" Mày chán sống rồi phải không Hangaki!"

" Ha!

Chịu gọi tên tao đàng hoàng rồi à!

"

" Mày!!!!"

" Mày cái gì mà mày, tao nói cho mày biết này Sanzu, nếu mày cứ tiếp tục gây chiến hay xúc phạm tao thì đợi đấy, lần sau tao nhất định sẽ giết mày "

Khí thế của Takemichi làm cho Sanzu có chút sững người, ánh mắt lúc hắn nhìn vào mắt cậu là sự lạnh lùng, mang theo chết chóc, làm bất giác sống lưng của hắn có chút toát mồ hôi lạnh.

Hắn không ngờ người này vậy mà lại có vẻ mặt đáng sợ như vậy, không lẽ hắn quá đáng thật sao, mà gì chứ mắc gì hắn phải sợ tên cống rãnh này, tên này chỉ cần một kiếm của hắn là đã có thể bâm ra từng mảnh cho cá ăn rồi.

" Nếu mày nghe rõ lời tao nói rồi thì giờ tao đi đây "

Takemichi quay lưng rời đi, nhưng bước được vài bước thì dừng lại quay người lại với Sanzu.

" Tao quên mất, xin lỗi đã đụng vào người mày, không phải là do mắt tao có vấn đề mà là tao cần phải đi giải quyết sinh lý nên mới vội vàng như vậy, nên ko phải là do mắt tao có vấn đề"

" Mà đúng là nguy hiểm thật nếu lúc nãy mà đụng vào mày mạnh hơn một chút nữa thì toang rồi có lẽ tao đã......"

" Cút đi thằng chó, nếu mày còn đứng trước mặt tao nữa lần này tao sẽ giết mày"

" Rồi rồi đi đây đi đây đừng tức giận, tao cút là được chứ gì "

Takemichi quay lưng rời đi, bỏ lại Sanzu với vẻ mặt đen xì, trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một khái niệm, là giết chết tên đó nhất định hắn sẽ giết tên đó Hanagaki mày đợi đó cho tao

Phía bên này Takemichi liền nhanh chóng về phòng, khác với vẻ mặt không sợ ai lúc nãy của cậu thì bây giờ cậu như người sắp chết luôn rồi này, cậu đúng là chán sống mà, dậy mà dám thách thức Sanzu, nếu như lúc nãy hắn rút kiếm chiếm cậu thì coi như toang rồi, Hanagaki mày điên rồi mày đúng thật là điên rồi.

Nhưng mà chuyện Mikey lúc nãy lại hiện ra trong đầu của cậu, nếu như theo lời của Mikey thì chắc chắn mọi người vẫn sẽ gặp nguy hiểm dù là cậu có ở lại đây, nếu như bản thân cậu cứ tiếp tục yếu đuối thì chỉ có thể làm gánh nặng của mọi người thôi, lần này cậu phải thay đổi.

Nằm suy nghĩ cả buổi chợt trong đầu cậu liền hiện ra một kế hoạch.

Ha cách này thật sự sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều.

Buổi chiều Mikey một mình trở về, hắn không màn đến sự chào hỏi của mấy tên đang em đang cúi người chào hắn, trực tiếp lên phòng gặp Takemichi của hắn.

Mở cửa ra đập vào mắt hắn là một thứ vô cùng đẹp mắt, người con trai nằm trên giường đang say giấc ngủ, lăn người tới nổi áo bị vén lên đến ngực, lộ ra hạt đậu nhỏ xinh xắn, yết hầu của Mikey lập tức chuyển động lên xuống, hắn nhẹ nhàng bước đi lại phía giường mà người con trai kia nằm, mà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh.

Hắn đứa tay mình sờ nhẹ lên phần bụng trắng nõn kia, tay hắn chạm tới đâu thì nên đó liền đỏ ửng lên.

Đúng là Michi của hắn mẫn cảm thật, tay hắn lần mò lên tận trên sau đó thì dừng lại nên hạt đậu hồng hồng kia, dùng hai đầu ngón tay mà xoa sau đó thì ngắt nhẹ một cái.

Takemichi do đụng chạm liên " ưm" lên một tiếng nhỏ như tiếng mèo kêu, vật giữa chân Mikey bắt đầu có phản ứng.

" Đúng là tiểu yêu tinh "

Mikey không dừng lại ở việc chạm vào cơ thể cậu rồi dừng lại, hắn cúi thấp người xuống đưa miệng ngậm lấy hạt đậu, không để bên còn lại cô đơn Mikey đưa tay mân mê nó, hắn ra sức ngậm múc nó nến nổi chúng đều dựng đứng lên hết, tiếp tục trườn lên phía trên Mikey hít lấy hương thơm từ cổ của Takemichi, sau đó dùng lưỡi liếm một cái rồi trực tiếp cắn mạnh vào

" Đ-đau.....đừng-g m-mà "

Takemichi bị sức cắn làm đau, cậu ưỡn người sang hướng khác, Mikey cũng không dễ dàng buồn tha cho cậu, hắn xoay người cậu lại đối diện hắn, tay Mikey bây giờ đã sờ xuống dưới của Takemichi, dùng tay kéo nhẹ lớp quần che chắn vật nhỏ cậu Takemichi, ánh mắt hắn dừng lại chỗ giữa vùng tam giác kia, chỗ kia do đụng chạm mà dựng cả lên.

Mikey hắn dùng miệng ngậm lấy phân thân của Takemichi mà múc.

" Ưm, d-dừng - l-lại đừng mà "

" Ha!

Vẫn không chịu tỉnh sao Michi "

" Đừng mà, khô-ng m-muốn đâu "

" Kh- không muốn-n "

" Phải nói rõ chứ Michi "

Mikey ra sức ngậm múc Takemichi ưỡn người liền phóng thích tất cả ra ngoài, Mikey hứng chọn hết tất cả, nhiêu đó cũng đã là gì sơ với hắn, đối với người này không bao giờ là đủ, hắn muốn người này nhiều hơn nhiều hơn nữa, hắn giải phóng cho con quái vật đang vô cùng chướng đến khó chịu kia của hắn, hắn cho một ngón vào lỗ nhỏ kia, tiếp tục một ngón nữa cho đến kia phía dưới được nới lỏng hoàng toàn.

Hắn đặt phân thân của mình trước động nhỏ kia trực chờ mà đưa vào.

" Đừng mà, đừng đừng làm vậy"

"N..Nao..to...Naoto xin lỗi, xin lỗi em "

Thời khắc Mikey kia nghe được những lời kia đầu hắn bắt đầu muốn nổ tung, Michi cậu là người của hắn, tuyệt đối không được nhắc tên người khác, thậm chí đó chỉ là đang mơ thì cậu cũng phải mơ về hắn, gọi tên hắn không được gọi tên kẻ khác.

Máu nóng cứ liên tục chạy khắp người hắn, người này là của hắn, phải là của hắn, những tên đó đúng rồi những tên đó nhất định phải chết vì chúng xứng đáng, Mikey hắn không còn suy nghĩ được gì nữa lúc này hắn trực tiếp đâm thẳng vào không chút nào gọi là nhẹ nhàng, Takemichi do đột nhiên bị xâm nhập liền bừng tỉnh dậy.

" Mi-key mày đang làm......gì vậy m- au rút nó ra đi a...a...a....a đau quá "

Mikey bỏ ngoài tai những lời cầu xin của Takemichi, mà ra vào liên tục lần nào cũng đâm sâu tới tận bên trong cậu, Mikey hắn bị điên rồi chẳng phải bình thường ít nhiều gì cũng sẽ nhẹ nhàng với cậu, với lại cậu cũng không có chọc giận hắn, chẳng lẽ hắn biết chuyện cậu nghe lén, mà cũng không phải rõ ràng cậu đã trốn thoát khi có người kịp đến mà.

Vậy rốt cuộc là chuyện gì mới khuyến hắn như thế nào vậy.

Takemichi đưa tay kéo người Mikey sát lại mặt mình hơn cậu giở giọng đáng thương hỏi Mikey.

" Manjiro à!

"

" Manjiro ơi! mày sao vậy tao đã làm gì sai hả?

Nói tao nghe đi có được không?

Mày như vậy tao sợ lắm "

Một phút trước sự tức giận bao nhiêu thì bây giờ liền tiêu đi vài phần.

Hắn không nói mà hôn cậu, hắn tách răng cậu ra, sao đó múc lấy những thứ ngọt ngào trong miếng của Takemichi, cả hai dây dưa môi miệng cả một buổi cuối cùng cũng chịu buông ra.

Nhìn thấy ánh mắt của Mikey đã phai đi phần nào sự tức giận, Takemichi vẫn tiếp tục dỗ dành hắn như em bé.

" Manjiro!

Nói tao nghe đi mày tức giận vì đều gì thế "

Mikey mím môi, sau đó mới lên tiếng nói chuyện với cậu:

" Lúc nãy mày đã gọi tên thằng khác nên tao đã tức giận mà.....

"

Thì ra là chuyện này, nhưng mà là câu mơ mà, cũng đâu điển khiển giấc được.

" Tao xin lỗi, tao không cố ý kêu tên người khác, mày đừng giận nữa.

"

" Tôi xin lỗi, Michi em đau lắm sao "

" Đau lắm "

Có bị mới không đau ấy, chết tiệt cứ kiểu như vầy là cậu sớm chết với Mikey quá, không chết vì bệnh mà là chết vì làm tình.

" Tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ không như vậy nữa "

Mikey ôm Takemichi vào lòng, ôm một cách nhẹ nhàng nhất, không kiềm được mà cả hai lại tiếp tục hôn nhau, cho đến khi cả hai bị một âm thanh làm cho gián đoạn.

" Ọt!

Ọt!

Ọt!

Đúng rồi là tiếng đánh trống đòi ăn từ bụng của Takemichi.

" Phụt!

Ha ha ha !

"

" Vẫn chưa ăn gì sao"

Takemichi vì xấu hổ chỉ biết gật đầu, Mikey xoa xoa tay Takemichi bảo cậu đi rửa mặt trước đi sau đó cùng xuống ăn cơm, nghe đến được ăn Takemichi nhanh chóng chạy đi rửa mặt, lúc ra ngoài đã thấy Mikey đứng bên ngoài đợi cậu.

" Đi thôi, chúng ta đi ăn "

" Ừm "

___________________________________________
 
[Mitake] Vì Yêu Mà Chiếm Đoạt
Chap 19


Kể từ lúc bắt gặp chuyện của Mikey tới nay đã trôi qua được một tuần, trong suốt một tuần này Takemichi đã cố cải thiện bản thân rất nhiều bắt đầu từ việc rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ, linh hoạt hơn trong việc cầm và sử dụng súng phải nói lúc đầu việc này rất khó khăn với cậu, người rèn luyện cho cậu không ai khác lại chính là Sanzu, đương nhiên hắn cũng không mấy dễ chịu với cậu, nhưng lúc hướng dẫn cho cậu lại rất kỹ, ở điểm này thì cũng xem như hắn cũng có chút lương tâm.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại con người này cũng chẳng dễ ưa chút nào, vì sao ư?

Vì hiện tại hắn lại đang cố bắt lỗi cậu, cậu có thể rút lại lời nói lúc nãy không? tên này chẳng có chút lương tâm nào (ಥ_ಥ)

" Sanzu đủ rồi!

Từ nãy đến giờ mày đã bắt tao bắn hết cả chục bia đạn rồi đó, rốt cuộc thì như thế nào mới có thể dùng lại đây "

Takemichi mệt mỏi buông thõng hai tay xuống, ngồi khuỵu xuống đất, dậy mà cái tên điên đang đứng kia cứ tiếp tục thúc giục cậu tiếp tục luyện tập.

" Chẳng phải mày muốn tập luyện tập sao?"

" Kỹ thuật cầm súng thì dở tệ, bắn lúc nào cũng bị lệch khỏi bia đạn, hiện tại tao chỉ đang làm đúng nhiệm vụ được giao"

" Mày đang trả thù việc riêng thì đúng hơn, tao biết thừa rồi đấy "

" Dậy thì sao hả?

Mày định đi nói lại sao thằng cống........"

" Cống gì ?

"

" Chết tiệt!

Không có gì " Sanzu hắn nói một nữa lại ngừng, vì sao à! hắn cũng đang thắc mắc, chẳng lẽ hắn sợ lời nói đó, không lý nào như vậy được.

" Vẫn đang luyện tập sao ?"

Bên ngoài truyền đến tiếng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Sanzu, hắn vội quay người cúi người đứng trước mặt mình, Mikey lướt qua hắn đi lại chỗ Takemichi đang đứng, đưa tay lên xoa lấy một bên má của cậu.

" Có mệt không?

"

" À.....ờ.....không....không "

Trước hành động của Mikey, Takemichi cũng không thích ứng được ngay, cậu lùi mình lại một chút nhưng cũng không có ý định né tránh.

" Sanzu mày đi chuẩn bị xe đi, tao có chuyện cần ra ngoài "

" Được, tôi làm ngay " Sanzu hắn không thắc mắc cũng không hỏi, việc của hắn chỉ là tuân lệnh chủ của hắn thôi, sau khi Sanzu rời đi Takemichi mới lên tiếng hỏi Mikey.

" Mày định ra ngoài "

" Ừ có chút chuyện cần giải quyết "

" Dậy khi nào mày về "

" Chắc có thể vài ngày "

Mặt Takemichi có chút trầm tư, muốn nói gì đó nhưng lại thôi không nói.

Mikey hắn vừa cười vừa hỏi cậu.

" Sao thế không nỡ để tôi rời đi "

" Ừ "

Thật là không ngờ tới câu trả lời của cậu hắn đứng hình một lúc liền phì cười:

" Phụt.....ha...ha...ha, thật "

Takemichi lúc này chỉ biết gật đầu, mặt cúi xuống tai mân mê gốc áo của mình, hành động này bị Mikey bắt trọn hết.

" Nếu vậy có muốn đi cùng tôi không?"

Takemichi đưa mắt nhìn trầm trầm Mikey sao đó cúi mặt xuống rồi lại một lần nữa ngước lên nhìn hắn, sau đó cậu vội gật đầu liên tục tỏ ra là mình đồng ý.

" Được rồi vậy chuẩn bị chút gì đi, tôi sẽ cho em ra ngoài cùng tôi "

Takemichi vội vàng quay lại phòng chuẩn bị đồ, chuyến đi lần này chắc chắn là cơ hội tốt để giúp cậu thực hiện kế hoạch, cậu đương nhiên biết Mikey chuẩn bị đi đâu chứ, nên đã cố ý tỏ vẻ nuối tiếc khi Mikey rời đi, hòng cho hắn cho cậu theo cùng đây chính là bước đầu kế hoạch của cậu.

Lúc chuẩn bị xong bên ngoài Sanzu đã đợi sẵn, có cả Kakuchou cũng đứng bên cạnh, ánh mắt Sanzu khi nhìn thấy cậu như kiểu muốn ngay tại chỗ mà bóp chết cậu vậy, chết tiệt cái tên này có thôi ngay đi không, đến khi nào mới thôi câm ghét cậu đây, dù sao ghét cũng cho người ta biết lý do chứ, mà khoan quan tâm hắn làm gì dù sao cậu cũng không muốn thân thiết với hắn, thì giờ hắn có ghét cũng chẳng sao, đúng rồi không quan tâm tên chó điên đó nữa.

" Boss cậu ta cũng đi theo sao " Kakuchou lên tiếng hỏi, đáp lại hắn chỉ là một ánh nhìn lạnh lẽo, bản thân biết đã quá phận liền cúi đầu im lặng.

Sanzu đứng bên cạnh mở cửa cho Mikey bước vào xe, Takemichi cũng theo vào nhưng đi tới cửa liền nghe tiếng nói phát ra từ Sanzu

" Đây không phải là lúc đi chơi, đừng có mà đi theo cản trở người khác cái thằng não ngắn này"

" Ai nói tao đi chơi, tao đang đi theo bàn việc với Mikey đấy "

Không nhiều lời với hắn, cậu trực tiếp phớt lờ hắn đi và vào xe ngồi cùng Mikey, Sanzu mặt hắn liền biến sắc, giờ cái tên cống rãnh này càng ngày càng muốn leo lên đầu hắn ngồi rồi.

Dựa có Mikey bảo vệ liền muốn làm gì thì làm, hỏi hắn tức không?

Tức rất tức!

Muốn giết người không?

Muốn rất muốn!

Vậy làm đi!

Không được!

Đúng là chó má!

Nhưng mà cứ đợi đi chuyện này hắn không bỏ qua dễ dàng cho cậu đâu, không hành hạ cậu hắn thề họ của hắn sẽ viết ngược lại.

Suốt chặng đường đi Mikey không hề lên tiếng, hắn nhìn những thứ lướt qua, xuyên qua lớp cửa kín xe, nhìn hắn lúc này trong thật cô đơn làm sao, không phải hiện tại Takemichi mới nhìn thấy sự cô đơn của Mikey, mà là từ rất lâu khi cả hai quen biết nhau cậu đã nhìn thấy được sự cô đơn kia của Mikey thông qua đôi mắt, dù bản thân tỏ ra mình đang rất hạnh phúc, thì ánh mắt của hắn lại trái ngược lại với nụ cười kia, trong lòng Takemichi tự hỏi quá khứ kia đã xảy ra chuyện kinh khủng gì mà lại khiến một cậu bé không thể nào thật sự hạnh phúc được mà phải luôn tỏ ra mình ổn, phải chăng cái chết của anh trai đã làm cho mọi thứ của hắn hoàn toàn rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng ấy, hay phải chăng còn uẩn khúc nào nữa, mới làm xuất hiện một Manjiro như bây giờ.

Nhưng cũng phải nói so với lần gặp đầu tiên cả hai gặp lại khi cậu trở về từ quá khứ cho tới hiện tại Mikey có chút thần sắc hơn, hai mắt hắn ta cũng không còn vết thâm quầng đậm nữa mà đã bắt đầu nhạt dần, Takemichi đưa bàn tay bất giác chạm vào khuôn mặt Mikey, đụng chạm bất ngờ làm cho Mikey có chút giật mình hắn quay đầu nhìn cậu, cậu liền vội vàng rút tay về, nhưng liền bị Mikey nắm giữ lại.

" Buông tay tao ra mày làm gì vậy?

"

" Là tôi hỏi câu đó mới đúng, em đang định làm gì?

"

Takemichi có chút chột dạ, bị người khác bắt quả tang đúng là quá xấu hổ, giờ lại bị đối phương hỏi ngược lại, bản thân cậu còn đang định hỏi cậu đây.

" Không....Không có gì chỉ là muốn chạm vào đồ của mình thôi, thế nào không được?

"

" Ha! tất nhiên là được nếu điều đó làm em thích"

Càng nói Mikey càng kéo cậu lại gần mình hơn, Takemichi vội dùng tay chắn trước ngực hòng muốn thoát ra khỏi hắn.

" Định.....định làm gì nhích qua bên kia một chút đi"

" Không thích!! tôi đang ôm đồ của tôi "

" Mày.....

"

Takemichi tức đến đỏ mặt, hắn vậy mà bắt chước cậu.
 
Back
Top Bottom