Jimin ngủ một giấc thật sâu, đến tận khi trời gần tối mới mơ màng mở mắt.
Cô dụi dụi mắt, cảm giác có gì đó không đúng lắm...
Khoan đã.
Cô nhớ rõ ràng mình ngủ quên trên sofa, sao bây giờ lại ở trên giường?
Cô nhíu mày, quan sát kỹ hơn.
Phòng rộng rãi, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, từng chi tiết đều mang hơi thở của sự quyền lực.
Một cảm giác quen thuộc ập đến.
Jimin bật dậy, bước xuống giường rồi mở cửa bước ra ngoài.
Ngay lập tức, cô nhìn thấy Yoongi vẫn đang ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt chăm chú lướt qua từng tài liệu trên tay.
Ánh đèn vàng nhẹ nhàng phủ lên người hắn, tạo ra một dáng vẻ vừa điềm tĩnh, vừa có chút xa cách.
Dường như nhận ra sự hiện diện của cô, Yoongi khẽ ngẩng lên.
Bắt gặp ánh mắt của hắn, Jimin theo bản năng đứng thẳng người, hai tay ôm lấy khuỷu tay mình.
Yoongi nhìn cô vài giây, sau đó giọng nói trầm thấp, ôn nhu vang lên:
"Dậy rồi à?
Đi rửa mặt đi, tôi đưa em đi ăn tối."
Jimin hơi giật mình, không ngờ hắn lại nói bằng giọng điệu dịu dàng như vậy.
Cô không quen lắm với sự quan tâm này, nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Thấy cô đứng im không nói gì, Yoongi đặt tài liệu xuống, chậm rãi nói tiếp:
"Sao?
Không muốn đi à?"
Jimin chớp chớp mắt, lúng túng nói:
"Không...
Tôi đi rửa mặt đây."
Nói rồi, cô nhanh chóng quay người đi vào phòng tắm.
Yoongi nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt thoáng qua ý cười nhàn nhạt.
Jimin bước vào phòng tắm, vốc nước lên mặt để xua tan cơn buồn ngủ.
Khi nhìn vào gương, cô hơi ngẩn người—đôi má hơi ửng hồng, không biết vì nước lạnh hay vì một lý do nào khác.
Cô lắc đầu, tự nhủ: Mình bị làm sao thế này?
Sau khi chỉnh lại tóc tai, Jimin mở cửa bước ra.
Yoongi đã đứng dậy từ lúc nào, khoác thêm áo vest, bộ dạng chỉnh tề nhưng không quá cứng nhắc.
Thấy cô đi ra, hắn chỉ nhàn nhạt nói:
"Đi thôi."
Jimin ngoan ngoãn đi theo, nhưng trong lòng vẫn có chút ngạc nhiên.
Hắn thật sự dành thời gian đưa cô đi ăn sao?
Yoongi đưa cô đến một nhà hàng cao cấp nằm trên tầng thượng của một tòa nhà.
Không gian sang trọng nhưng không quá ồn ào, ánh đèn lung linh tạo cảm giác ấm cúng.
Ngồi xuống bàn, Jimin nhìn xung quanh, sau đó nhướng mày nhìn hắn:
"Bình thường anh cũng ăn ở mấy chỗ này à?"
Yoongi đặt menu xuống, thản nhiên đáp:
"Cũng không hẳn.
Nhưng tôi nghĩ em sẽ thích."
Jimin hơi bất ngờ, nhưng không nói gì thêm.
Cô cầm menu lên, nhưng chỉ mới lướt qua vài món đã cau mày.
"Cái gì mà bò Wagyu sốt nấm truffle, cá hồi nướng bơ tỏi...?
Tôi chỉ muốn ăn cái gì đó đơn giản thôi."
Yoongi nhìn cô một lúc, sau đó vẫy phục vụ đến, giọng trầm ổn:
"Một phần mì Ý hải sản, một phần cơm bò lúc lắc, thêm một ly nước ép nho."
Jimin tròn mắt nhìn hắn.
"Sao anh biết tôi thích mấy món đó?
Yoongi bình thản nhấp một ngụm nước, ánh mắt sâu thẳm:
"Tìm hiểu."
Jimin hơi khựng lại, có chút không tin nổi.
"Tìm hiểu?"
Hắn đặt ly nước xuống bàn, chậm rãi nói:
"Những gì liên quan đến em, tôi đều muốn biết."
Trái tim Jimin như bị ai đó bóp nhẹ một cái.
Cô chớp mắt nhìn hắn, nhưng nhanh chóng quay đi, hắng giọng che giấu sự bối rối.
"Hừm... cũng không có gì to tát cả.
Chỉ là tình cờ thôi."
Yoongi không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú.
Một lát sau, đồ ăn được mang lên.
Jimin cầm nĩa lên, cúi đầu ăn, cố tình lờ đi ánh mắt của hắn.
Nhưng cảm giác bị hắn "quan tâm" thế này... lại khiến cô có chút không quen.
Bữa tối trôi qua trong không khí khá yên tĩnh.
Jimin giả vờ chăm chú ăn, nhưng thi thoảng vẫn liếc mắt nhìn Yoongi.
Hắn không nói nhiều, chỉ chậm rãi ăn, thỉnh thoảng lại gắp thêm đồ vào dĩa của cô.
"Ăn nhiều một chút."
Giọng hắn trầm thấp, không mang theo mệnh lệnh, mà giống như một lời nhắc nhở dịu dàng.
Jimin bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn tiếp.
Cô không quen với việc ai đó chăm sóc mình theo cách này, nhất là người đó lại là Min Yoongi – một người đàn ông bá đạo và nguy hiểm.
——————
Chiếc xe sang trọng lặng lẽ dừng lại bên bờ biển.
Sóng vỗ nhè nhẹ, gió đêm mát rượi thổi tung những sợi tóc mềm của Jimin.
Cô đứng trước mặt biển rộng lớn, khẽ hít một hơi sâu, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng theo đó mà vơi đi ít nhiều.
"Đưa tôi ra đây làm gì?"
Jimin nhìn Yoongi, hỏi với vẻ nghi hoặc.
Hắn đứng bên cạnh cô, ánh mắt lặng lẽ hướng ra xa, giọng nói trầm ổn:
"Muốn em thư giãn một chút."
Jimin có hơi bất ngờ.
Cô vốn nghĩ hắn là người luôn bận rộn với công việc, lạnh lùng và chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của ai khác.
Nhưng giờ phút này, hắn lại đưa cô ra đây, chỉ đơn giản vì muốn cô thoải mái hơn.
Cô nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.
Gió biển lùa qua mái tóc đen của Yoongi, khiến cả người hắn trông càng thêm trầm tĩnh, điềm đạm.
"Min Yoongi..."
Cô khẽ gọi tên hắn.
Hắn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa chút dịu dàng.
Jimin chợt cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Cô nhanh chóng quay mặt đi, giấu đi sự bối rối của bản thân, lẩm bẩm:
"Cũng tạm được, xem như anh có chút lương tâm."
Yoongi bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.
Hắn đứng đó, lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ đang ngắm biển.
Đôi mắt cô lấp lánh phản chiếu những gợn sóng ngoài biển khơi, hai má ửng hồng vì gió đêm lạnh.
Cô khẽ vén mái tóc bị gió thổi rối ra sau tai, động tác vô thức nhưng lại khiến hắn bất giác dừng mắt thật lâu.
Jimin không hề hay biết, vẫn thoải mái vui đùa với những đợt sóng nhỏ lăn tăn dưới chân.
Cô cúi xuống, vốc một ít nước biển rồi hất nhẹ ra xa như thể đang chơi một mình.
Đôi môi khẽ cong lên, ánh mắt ngây thơ sáng rỡ như một đứa trẻ tìm thấy điều thú vị.
Hắn dựa người vào xe, đôi tay khoanh trước ngực, chỉ lặng lẽ nhìn cô, khóe môi bất giác nhếch lên.
Cô gái này, rõ ràng ngang bướng đến mức không chịu thua hắn nửa lời, nhưng lúc này lại đơn thuần, tinh nghịch đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
"Vui không?"
Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng khiến Jimin giật mình quay lại.
Yoongi bước chậm về phía cô, đôi mắt thâm trầm ánh lên chút ý cười.
Jimin lúng túng ho nhẹ, giả vờ điềm nhiên:
"Cũng bình thường thôi."
Hắn khẽ nhướng mày, nhìn cô một lúc lâu rồi nhẹ giọng:
"Vậy sao?
Nhìn em giống như đang rất thích nơi này."
Jimin mím môi, khẽ cúi đầu nhìn xuống chân, ngón chân vô thức cọ nhẹ vào lớp cát mềm.
Yoongi không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm cô.
Một con người luôn quậy phá, bướng bỉnh là thế, lúc này lại đang như một đứa trẻ nhỏ, tận hưởng từng làn gió biển mát lành.
Hắn nhấc tay, định vén lọn tóc lòa xòa trước mặt cô, nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào, Jimin đã hơi lùi lại, nhìn hắn đầy đề phòng.
Yoongi dừng động tác, ánh mắt có chút thú vị:
"Sợ tôi à?"
Jimin mím môi, bướng bỉnh hất mặt:
"Tôi mà sợ anh hả?"
Hắn cong môi, giọng điệu trầm thấp đầy ẩn ý:
"Vậy sao?
Không sợ sao lại né?"
Jimin á khẩu, nhất thời không biết phải đáp thế nào.
Cô bối rối quay mặt đi, vờ như đang ngắm biển, nhưng hai tai đã ửng đỏ.
Yoongi nhìn phản ứng này của cô, khóe môi càng cong lên.
Hắn không vạch trần mà chỉ lùi về sau một bước, tạo khoảng cách vừa đủ để cô không cảm thấy bị áp bức.