Căn phòng lưu trữ chìm trong bóng tối nửa vời, chỉ có ánh nến yếu ớt lay động trên những giá sách cũ, và Karina đứng đó, tay vẫn đặt trên những trang giấy đã khép lại từ lúc nào không hay, nhưng trong đầu nàng, mọi thứ lại đang mở ra từng chút một, như thể có ai đó đang cố tình lật lại từng lớp ký ức bị chôn vùi, chậm rãi, kiên nhẫn, không cho nàng cơ hội quay đầu.
Không còn là những mảnh rời rạc nữa lần này, ký ức đến liền mạch, nặng nề, và thật đến mức khiến lồng ngực nàng đau nhói, như thể mỗi hình ảnh đều mang theo sức nặng của một tội lỗi đã bị lãng quên quá lâu.
Karina muốn buông tay khỏi cuốn sách, muốn lùi lại, nhưng cơ thể nàng không nghe theo, bởi vì có thứ gì đó sâu hơn đang kéo nàng xuống, sâu hơn cả nỗi sợ một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ, như thể nàng đã từng đứng trước khoảnh khắc này, đã từng lựa chọn, và bây giờ buộc phải nhìn lại lựa chọn đó một lần nữa.
Và rồi
ánh sáng trong ký ức không tắt hẳn, nó không biến mất mà chỉ dịu đi, như thể có ai đó ở một nơi rất cao đã kịp thời đặt tay lên cán cân trước khi nó kịp nghiêng hẳn về một phía, và Karina, đứng giữa căn phòng lưu trữ lạnh lẽo của nhà thờ Micae, nhận ra rằng mình không còn thực sự ở đó nữa, bởi vì tâm trí nàng đã bị kéo ngược trở lại một nơi không có bóng, không có gió, không có thời gian đây chính là Thiên Đàng
Ở đó, ánh sáng trắng đến mức không cho phép bất kỳ điều gì bị che giấu, và Karina thấy lại khoảnh khắc sau phán quyết, không phải khi Winter bị gọi tên, cũng không phải khi bản án được tuyên, mà là khi mọi thứ lẽ ra phải kết thúc nhưng lại không kết thúc, khi một cánh cửa khác mở ra, không có thánh ca, không có hội đồng, chỉ có một người ngồi trên bậc cao nhất—người mà ánh sáng cúi đầu trước, người mà không cần gọi tên bởi cả Thiên Đàng đều biết ngài là ai, cha của Karina.
"Con đã nói gì?"
Giọng nói của ngài không giận dữ, không chất vấn, mà chỉ mang theo một sự mệt mỏi sâu sắc, khiến Karina lần đầu tiên trong đời không dám nhìn thẳng, chỉ có thể trả lời bằng một câu nửa vời rằng:
"Con... chỉ nói điều mình thấy."
Một nửa sự thật, và một nửa còn lại bị giữ lại trong im lặng, và chính khoảng trống ấy mới là thứ định hình tất cả, khi ngài nhìn nàng rất lâu, lâu đến mức Karina cảm thấy nếu thêm một nhịp nữa thôi, mọi thứ sẽ vỡ vụn, nhưng rồi ngài chỉ thở ra và nói:
"Một thiên thần đó đã nhận tội."
"Con không cần phải chịu trách nhiệm."
Karina ngẩng đầu, giọng vỡ ra
"Nhưng..."
"Đủ rồi."
Chỉ hai chữ, nhưng đủ để dập tắt mọi khả năng sửa sai.
"Thiên Đàng không cần thêm một sự xáo trộn nào thêm nữa."
Và như thế, chỉ bằng một câu nói, mọi thứ được đặt lại vị trí không phải theo công lý, mà theo sự ổn định.
Giọng nói bí ẩn vang lên giữa ký ức, không chế giễu, không thương hại, chỉ đơn giản là nói ra sự thật mà Karina đã không dám nhìn:
"Ngươi không được tha thứ vì ngươi vô tội."
"Ngươi được giữ lại... vì ngươi chính là con gái của tổng lãnh thiên thần Micae"
Những hình ảnh tiếp tục trôi đi, không còn kín đáo hay bị che giấu nữa, khi tin tức lan ra khắp Thiên Đàng, chậm nhưng không dừng, và tất cả đều biết biết rằng lời buộc tội bắt đầu từ Karina, biết rằng Winter không có bằng chứng phạm lỗi, biết rằng bản án đã bị đặt sai người, nhưng không ai đảo ngược nó, bởi làm vậy đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng người quyền lực nhất đã sai, và Thiên Đàng không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
Thay vào đó, họ gọi nó bằng những cái tên dễ chấp nhận hơn một quyết định cần thiết, một sự hy sinh được chấp thuận, một lỗi lầm đã được xử lý và thế là Winter bị xóa tên khỏi Thiên giới, còn Karina bị xóa ký ức, và tất cả được gói lại dưới một từ duy nhất: cân bằng.
Karina trong hiện tại quỵ xuống, hai tay siết chặt như thể nếu buông ra thì mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn, giọng nàng vỡ ra khi thì thầm
"Bọn họ biết..."
"Vậy mà vẫn để nàng ấy"
Giọng nói kia tiếp lời, không do dự:
"Rơi xuống?"
"Đúng."
Một khoảng lặng kéo dài, rồi giọng nói hạ thấp, sắc lạnh hơn:
"Và ngươi thì ở lại."
"Được trao cho một cuộc đời không nhớ gì và không phải sữa chữa bất kì lỗi lầm nào mà ngươi gây ra cho nàng để tiếp tục tin rằng mình tốt lành."
Karina run rẩy, môi khô khốc:
"Vậy bản án của ta là gì...?"
Một nhịp im lặng.
Rồi câu trả lời đến, không nhanh, nhưng chắc chắn:
"Ngươi sống."
"Và đến một ngày ngươi nhớ lại tất cả đây cũng có thể là bản án cho chính lương tâm của ngươi."
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, nhẹ và chậm như năm đó, nhưng ký ức vẫn chưa dừng lại, nó đi sâu hơn, kéo Karina trở về đúng khoảnh khắc mà mọi thứ bắt đầu khi Winter được gọi tên trong ánh sáng của sự thăng tiến, còn Karina đứng bên cạnh và lần đầu tiên không phải là người được chọn, không ai nhìn nàng, không ai hỏi nàng, và chính điều đó mới khiến trái tim nàng lệch đi, không phải vì hận thù mà vì một cảm giác nhỏ hơn, lạnh hơn, nhưng ăn sâu hơn: ghen tị thứ cảm xúc mà chính các thiên thần đáng ra đã phải loại bỏ nhưng nó lại đang dần le lói trong lòng của nàng.
Karina nhớ rất rõ ý nghĩ đã thoáng qua lúc ấy
"Vì sao... là nàng ấy?"
"Vì sao không phải ta?"
Và rồi khi câu hỏi về một "sai lệch" được đặt ra trong không gian hoàn hảo ấy, nàng đã bước lên, như thể có ai đó sai khiến không bị ép buộc, không bị yêu cầu, mà hoàn toàn tự nguyện, với giọng nói bình tĩnh đến mức không ai nghi ngờ
"Có một điều... con cần nói."
"Con đã cảm nhận được... một sự dao động, một tình cảm sai trái ở trong tâm hồn của một thiên thần đang ở đây."
"Nó dường như gần nơi Winter đứng."
Đó không phải là một lời buộc tội, không phải là kết án, chỉ là một hướng gợi ý, nhưng từ Karina, từ vị trí của nàng, như thế đã là quá đủ.
Trong hiện tại, Karina bật thở gấp khi nhận ra
"Ta...
đã nói..."
Giọng nói kia khẽ đáp, gần như thì thầm:
"Ngươi không nói dối."
"Ngươi chỉ nói đúng vào lúc đáng lẽ phải im lặng."
Hình ảnh Winter ngẩng đầu nhìn nàng hiện lên bàng hoàng nhưng sau đó nàng lặng đi, không phản bác, không hoảng loạn, chỉ nhìn, và trong ánh mắt ấy có một sự hiểu rõ đến đau đớn, khi Winter biết Karina đã ghen tị, biết lời nói kia không phải vô tình, và biết rằng nếu Karina không rút lại, mọi thứ sẽ tiếp diễn theo hướng đó.
Và Karina...
đã không rút lại.
Giọng nói kết luận, lạnh và rõ ràng:
"Ngươi đã định tội lên nàng ấy."
"Không phải bằng lời buộc tội"
"mà bằng việc ngươi nói ra sự thật rằng nàng có tình cảm với ngươi."
Karina gục xuống, toàn thân run lên:
"Ta là kẻ bắt đầu..."
"Ta là nguyên nhân và chính bản thân ta cũng yêu nàng...."
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, nhưng trong Karina, thứ vỡ ra không phải ký ức mà là niềm tin rằng nàng từng vô tội, và lần đầu tiên nàng hiểu rằng Winter không chỉ bị nàng đẩy xuống, mà còn bị cả Thiên Đàng chấp nhận đánh đổi, và bản án thật sự không phải là sự sa ngã
mà là được sống tiếp, để nhớ lại tất cả khi đã quá muộn và sự tự trách sẽ dần gặm nhấm chính bản thân nàng.