kim minjeong với mái tóc màu bạch kim tỏa ra khí chất lạnh lùng và một tí điềm đạm, trong bộ đầm trắng dài đến đầu gối bước từ bước vào với đôi chân trần đi trên những đám mây có cấu tạo như là những bậc thang trắng xóa, nơi này có vẻ như không có thật nhưng lại hoàn toàn bình thường đối với kim minjeong, bởi vì cô chính là một trong những vị thần ở đây. kim minjeong - thần hộ vệ."
đến rồi đấy à? sao lúc hoàn thành nhiệm vụ thì hớn hở lắm mà lúc cần phải tiếp nhận nhiệm vụ mới trông chán chường chưa kìa?."god là vị thần tối cao nhất ở nơi đây xen lẫn loài người, god đã tạo ra tất cả mọi thứ xung quanh người. các vị thần đều do người lựa chọn.người từ lâu đã chống cằm chờ đợi cô sẵn, thấy cô bước vào chầm chậm với gương mặt chẳng có tí sắc xuân thì cất tiếng trêu chọc. cô cũng cúi người chào người xong được người gật gù nhìn xuống."ai lại thích tăng ca chứ ạ??."
"chà chà, rất tiếc lần này vị thần bảo hộ của chúng ta phải tăng ca năng suất hơn rồi."người bật cười ngồi từ trên chiếc ghế to của mình nhìn xuống một minjeong đang chờ đợi cho nhiệm vụ mới."mà người được nghỉ khá lâu rồi đó ở đấy mà chán nản cái gì?."
"tôi bảo vệ người vừa rồi đến tận 80 tuổi họ mất vì tuổi già.. mà tôi nghỉ có nửa tháng mà gọi là nhiều sao?"có vẻ cô vẫn còn khá nản lòng vì lúc nhận nhiệm vụ bảo hộ thì người đó chỉ tròn mười mấy tuổi, cô đã phải luôn bảo vệ họ đến khi họ mất vì tuổi già như thế cũng cả chục năm ròng rã ai lại không đuối cho được? có là thần thì kim minjeong cô vẫn bị đau lưng mỏi gối tê tay nhé?."không nói nhiều, đây là nhiệm vụ mới của ngươi."god vẫn cười vẻ trêu chọc cô, vì cô biết ở nơi này cô là vị thần nhỏ tuổi nhất ở đây nên lúc nào các vị thần khác cũng trêu cô là được god cưng như cô con gái nhỏ vậy. nhỏ cái gì??? người ta cũng gần 350 tuổi rồi đó nhé !thôi nghĩ nữa thì nhìn lên thấy người đưa một tay ra sau đó có nguồn ánh sáng nhè nhẹ trên bàn tay người tạo thành một hình tròn nhỏ, sau đó là một cuộn giấy lơ lửng trên tay người được lộ ra đầy đủ thông tin nhiệm vụ sắp tới mà cô cần làm. cô thở hắt ra khuỵu gối xuống và cúi đầu."tôi xin nhận nhiệm vụ của ngài ạ."cô nhắm mắt rồi nói khẽ lại cúi đầu xuống một tí, đây là điều hiển nhiên mà ai cũng phải làm như bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với đấng tối cao ở phía trên."
đây, xem qua đi rồi bắt đầu nhiệm vụ ngay bây giờ."người phẩy nhẹ tay sau đó cô cũng đứng dậy nhìn cuộn giấy tự bay lơ lửng xuống chỗ mình thì đưa tay nhận lấy, mở ra đứng một chỗ tự đọc thầm một hồi để ghi nhớ chi tiết về người mình cần bảo vệ.".. sao lần này tên lại in đỏ vậy thưa ngài?."
đọc một hồi thì cô nghiêng đầu có hơi bối rối vì lần này nhận nhiệm vụ tên của người đó lại được in đỏ khác với những lần trước rất nhiều nên khiến cho cô không hiểu tại vì sao."in đỏ à?.."người nhướng mày xong suy nghĩ gì đó rồi nhún vai."không sao cả, cứ như các nhiệm vụ trước là đừng để đối tượng mình cần bảo vệ mình mất vì bất cứ lí do gì ngoài tuổi già."người nói giọng đều đều, cô cũng thôi bỏ qua thắc mắc của mình mà gật nhẹ đầu."
à lần này jimin có thể trợ giúp cho ngươi nếu ngươi cần đấy."ngài vừa nói xong thì sau lưng có tiếng bước chân đi đến, cô cũng thở hắt ra một hơi nhìn vào cuộn giấy nhiệm vụ đặt trên tay mình dùng sức mạnh khiến cho nó lơ lửng lên và hoàn toàn biết mất chỉ trong một chớp sáng. cô làm như vậy là để những thông tin ấy đã lưu vào trong đầu mình cũng như việc nhận nhiệm vụ này. như thế cơ thể của cô sẽ tiếp nhận mớ thông tin này, nếu như đối tượng cô bảo vệ trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thì trong đầu cô sẽ như có một cái chuông báo động vang lên để đến ngay với người đó."thưa ngài, nhiệm vụ này có gì khó khăn hay sao mà cần đến tôi giúp ạ? vì thần bảo hộ đây rất tài năng mà ~"jimin bước vào với một bộ đầm đen dài, vì jimin vốn là thần chết trên chốn này đã được hơn 400 năm nay, nhưng lại nhỏ thứ nhì chỉ đứng sau kim minjeong nên hai người cũng khá thân và hay thường được giao nhiệm vụ để giúp đỡ lẫn nhau.jimin cúi người xuống chào god xong lại nhướng mày thắc mắc."trước mắt hai ngươi cứ giúp đỡ lẫn nhau.
được rồi mau làm nhiệm vụ đi."người chỉ lắc đầu tiếp tục nhàn nhã nhìn xuống hai vị thần nhỏ trước mặt mình."vâng."cả hai đồng thanh xong cúi người lần nữa xoay lưng bước ra khỏi nơi cao nhất ở trên bầu trời này."nghe nói nhiệm vụ của ngươi được in đỏ à?"
"ừm, nhưng god nói không sao nên chắc không cần bận tâm."minjeong nhún vai rồi lại ngước mắt mình nhìn xuống trần gian phía dưới thấy được mục tiêu của mình."ta đi trước, khi nào ta cần sẽ gọi ngươi."
"ừm được."jimin gật gù nhìn minjeong đã nhắm mắt lại một cái đã biến mất. jimin không khỏi thở dài nhìn xuống theo, minjeong có thể vô lo mà nghĩ rằng in đỏ không sao cả nhưng jimin đến đây sớm hơn minjeong một tí nên cũng có thấy được một số người nhận được nhiệm vụ in đỏ và kết cục của họ. tuy các thần nhận được cái in đỏ đó chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng lại có cùng kết cục. lần này người nhận lại là minjeong nên jimin sẽ cố gắng ngăn cái kết cục đó lại.------------"chưa gì mà lại gặp nguy hiểm sao?."minjeong lầm bầm khi trong đầu mình đang vang lên tín hiệu như thường lệ mỗi khi mục tiêu của mình sắp rơi vào nguy hiểm. nhanh chóng nhìn qua nhìn lại thấy một người đang bước nhanh chóng trên con đường đông đúc người đi qua lại.
đối tượng của cô lần này là người con gái đó, thấp hơn cô một cái đầu và theo thông tin là vừa kế thừa vị trí chủ tịch tập đoàn DELULU do bố và mẹ để lại khi chỉ vừa học xong đại học.cô cũng có thể hiểu vì sao cô gái này có thể dễ gặp nguy hiểm như thế, vì vốn dĩ những năm cô làm nhiệm ở thế giới loài người này cô cũng biết một điều là giới thương mại nói chung thêm cả chính trị và cổ phần này nọ ở công ty lớn họ luôn giành giật với nhau vị trí cao nhất mà mặc kệ có là người thân trong nhà hay không, cô gái này lại chỉ vừa học xong đại học đã được nhận vị trí như thế này đương nhiên không tránh khỏi việc bị mọi người xung quanh ganh ghét muốn giành lấy vị trí đó. nên mới xảy ra cớ sự đấu đá lẫn nhau và âm thầm muốn giết đối phương bằng mọi thủ đoạn."cái-"em đang bước vội bước chân của mình trong một bộ đồ công sở được phối trắng đen, đang bước nhanh để còn kịp buổi lễ nhận chức chủ tịch mới này thì va phải một người khiến em giật mình nhíu mày định ngước lên xem là ai thì giật mình vì gương mặt và khí chất có chút khó gần tỏa ra ở người trước mặt."
đi hướng khác đi, hướng phía trước đang có nguy hiểm."minjeong cô đút hai tay vào túi quần dài của mình với gương mặt lạnh lùng nói một cách tỉnh bơ, vì từ trước đến giờ cô luôn làm việc bằng cách như vậy thế mà ai nghe cũng tin theo lời cô vì khí chất từ cô nhưng lần này..."
đẹp gái mà bị hâm ha trời..."em lầm bầm lùi lại một bước nhìn người trước mặt từ đầu đến chân, mái tóc bạch kim chỉ ngắn vừa chạm đến vai. người này cao hơn em một cái đầu với có vẻ gì đó rất khó hiểu và khó nói từ người này, vẻ bề ngoài đến khí chất cộng thêm cả gương mặt không biểu lộ bất cứ một biểu cảm gì cho người khác có thể hiểu được.chị ta mặc cái áo trắng ôm trọn lấy cái eo nhỏ ở trong và chiếc áo khoác đen tay dài ở ngoài, thêm cả cái quần dài đen nữa. tính ra từ đầu đến chân thì rất hoàn hảo nhưng giữa trưa đột nhiên chặn đường người ta rồi nói cái gì mà nguy hiểm khiến em không khỏi nghĩ người này không được bình thường..."mình có quen nhau à?."cô cũng đang nhíu mày khó chịu nhìn em vì đã nghe được khi nãy em lầm bầm cái gì, lần đầu tiên cô để lộ biểu cảm với người mới gặp nhanh đến vậy. nghe em hỏi thì thở hắt ra một hơi, coi như cô không lựa lời mà nói cho đỡ kì quặc."
đi hướng bên đây đi."cô hất mặt sang một con đường nhỏ bên tay trái của mình thầm mong người trước mặt mình nghe lời mình nói để tí đỡ phải ra tay."hahaa.. cô thú vị thật đó, bộ cô là đối thủ của công ti tôi ngăn cản tôi đến nhận chức chủ tịch à?. hay đó nhưng không có tác dụng."ban đầu em bật cười lớn xong rút lại nụ cười với vẻ nghiêm túc nhíu mày khoanh tay lại nói đều đều với vẻ dè chừng người trước mặt sau đó nhún vai lách người tiếp tục đi về phía trước."ngươi!."minjeong nhíu mày nhìn cái người cứng đầu vừa lách sang người mình và đi băng qua đường, lần đầu tiên cô phải nhận một đối tượng không những không tin lời mình nói còn xem mình như người xấu như thế không khỏi khiến cô muốn bỏ luôn cái nhiệm vụ này cho rồi."aiz.. sao loài người khó hiểu thế này.."cô lầm bầm với bản thân mình sau đó xoay theo hướng em đi cong chân chạy lại thật nhanh, vừa chạy đến gần em thì có một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ nhanh lao về phía em có vẻ em vẫn không để ý vì gấp gáp đi đến công ti cho đến khi em vì nghe tiếng động nhìn qua thì đã thấy mũi xe đang sắp lao về phía mình.cô cũng hoảng hồn một phen vì khoảng cách thế này thì cô không thể đến kịp nên cô đành nhắm mắt mình lại rồi lẩm nhẩm dùng sức mạnh của mình.như một tia chớp không ai kịp thấy được cô đã vụt ngang em và bế em lên trong tay mình lao thẳng đến con hẻm nhỏ trước mặt."..."khi cô đang đưa mắt nhìn theo chiếc xe đó đã vì không thấy em đâu nên loạng choạng tay lái đâm sầm vào cây cột điện, đương nhiên mọi người xung quanh đều sẽ không thấy được cảnh cô dùng sức mạnh của mình rồi."c-cái gì..? tôi ngủm rồi à??."em vẫn nhắm tịt mắt sau đó từ từ mở mắt ra em bị ánh sáng chiếu vào mặt nên không nhìn được gì cả nên lầm bầm tưởng rằng mình đã gặp ông bà mất rồi vì cảnh tượng khi nãy khiến em vẫn có hơi sợ và tim đập nhanh cả lên, cho đến khi minjeong quay mặt lại đặt sự chú ý lên em. lúc này khi cô vừa quay mặt lại em đã bắt gặp ngay gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô đang che đi ánh sáng khi nãy đã chiếu vào em.. em mới nhận ra em đang được cô bế gọn trong vòng tay. ngắm nhìn gương mặt này với khoảng cách gần thế này khiến em giật mình và đỏ mặt."ai kêu ngươi không nghe ta, ngủm rồi."chưa kịp khen người này nữa thì cái đồ khó ưa đó buông hai tay ra khiến em ngã cái rầm xuống đất ê cả lưng, nhìn lên cái người đang phủi tay xong lại khoanh tay lại nhìn xuống em.
"cô!! thật sự có vấn đề à??."em vì đau quá nên nhíu mày ngồi dưới đất chỉ lên vào mắt con người đó."
ừm, ta có vấn đề nên mới cứu ngươi."minjeong nhíu mày đầy khó chịu nhìn xuống, cả hai đấu mắt cực kỳ căng thẳng. cô lại thêm cái ý nghĩ con người thật đáng ghét làm sao khi mà các vị thần đang cố gắng bảo vệ mình thì lại làm trái theo ý họ.riêng em thì thầm nghĩ cái người này đúng là bị hâm hay sao lại xưng hô như thế, hoàn toàn quên bén cái người này đã cứu mình.... cuộc gặp gỡ đầy kì lạ.