Ngay khi tin nhắn cuối cùng mà Nguyên Vũ gửi đi cho Minh Khôi, cậu lập tức đứng dậy khỏi hàng ghế chờ và bước nhanh ra khỏi hành lang bệnh viện.
Nguyên Vũ không biết mình đang trốn khỏi điều gì.
Là chính mình, hay là người đã khiến cậu đau trong im lặng suốt từng ấy năm?
Đôi chân cậu đi nhanh đến nỗi trái tim không kịp theo, và rồi nhịp tim đập mạnh, cậu còn cảm nhận được sức nóng của nước mắt mình lại bắt đầu trào ra lần nữa mà cậu không thể ngăn lại.
Nguyên Vũ cứ thế bước đi mà mông lung không biết mình đang ở đâu, cậu đi qua những cánh cửa kính trong suốt phản chiếu gương mặt chính mình cùng sự tái nhợt, trống rỗng, và mệt mỏi đều hiện lên trên ấy.
Nguyên Vũ bước mãi cũng tìm được lối ra khu sân sau của bệnh viện, nơi có một hàng ghế đá ẩn dưới bóng cây.Nguyên Vũ ngồi phịch xuống đó.
Gió đêm thổi nhẹ qua tóc cậu.
Mắt cậu đã thôi không còn ướt nhưng mà tại sao sự đau rát vẫn luôn ở đây.
Là mắt mình đau hay trái tim đau, Nguyên Vũ cũng không rõ.
Tất cả như đang trôi tuột khỏi cậu vì lòng tự trọng của mình sụp đổ sau những tin nhắn đó, và cả cái niềm tin mong manh rằng mình đã quên được tình cảm ấy."
Mình vừa làm gì thế này?"
Nguyên Vũ nghĩ.Còn về phía Minh Khôi, sau khi cậu đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn mà Nguyên Vũ gửi cho mình, cậu thấy khó hiểu và hỏi lại để tìm ra bằng được vết thương mà Nguyên Vũ đang cất giấu là gì, rồi Minh Khôi tự nghĩ hay là do mình mà ra chăng, nhưng mà vẫn không có sự hồi đáp nào được làm rõ.
Minh Khôi cảm thấy có việc gì đó không đúng ở đây và tại sao Nguyên Vũ lại bỏ chạy như thế."
Không được, mình phải đi tìm Vũ" Minh Khôi nghĩ trong đầu và lập tức bật dậy.Bước xuống giường bệnh, cả cơ thể Minh Khôi như đông cứng lại trong vài giây và băng vai cũng bị kéo căng mà đau nhói, nhưng cái việc con cỏn đó không thể giữ cậu lại so với việc Minh Khôi phải đi tìm Nguyên Vũ cho bằng được.Sân sau bệnh viện vào đêm muộn hiếm người qua lại.
Gió nhẹ thổi qua những tán cây, mang theo mùi thuốc sát trùng lẫn mùi cỏ cây ban đêm lành lạnh.
Nguyên Vũ ngồi đó, tay đút sâu trong túi áo khoác, mắt nhìn vào khoảng không phía trước như thể không còn gì để mà mình quan tâm tới nữa.Và rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:"Nguyên Vũ à!"
Nguyên Vũ không quay đầu lại, vì cậu biết rất rõ đó là giọng của người mà mình thầm thích, thầm thương nhớ sau từng ấy năm cho tới tận bây giờ.Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, đến khi dừng lại ngay sau lưng cậu."
Vũ ơi, làm ơn hãy nói cho mình hiểu đi?
Vũ đang khó chịu ở đâu, hãy nói cho Khôi nghe hết đi mà" Minh Khôi vừa thở hổn hển mà nói vừa cắn răng chịu đựng cái cơn đau ở vai của mình.
Nguyên Vũ vẫn ngồi im, nhưng ánh mắt bắt đầu rung lên.
Có lẽ vẫn cậu không muốn đối diện với Minh Khôi, với người thương trước mắt mình đây.Minh Khôi trước khi đành ngồi xổm xuống đối diện với Nguyên Vũ cũng không quên khoác lên vai Vũ chiếc áo khoác của mình mà khi nãy trước lúc chạy ra khỏi phòng bệnh, cậu đã kịp cầm theo.
Minh Khôi từ từ với tay lên gần gò má của người mình thương để lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nhưng vẫn không nói thêm gì.
Động tác Minh Khôi lau đi thật nhẹ nhàng và ân cần nhưng mà sao Nguyên Vũ lại càng cảm thấy đau hơn thế này.
Và cứ thế cậu bắt đầu khóc nấc lên càng to dần, Nguyên Vũ vừa khóc vừa đánh bùm bụp vào vai của Minh Khôi.
"Tại sao? tại sao các người cứ tỏ ra quan tâm tôi, chiều chuộng tôi rồi bắt tôi nuôi hi vọng và để rồi tôi nhận lại được những gì?
Là nhận sự chờ đợi trong 5 năm vô nghĩa, là sự hụt hẫng trong khoảng thời gian mà tôi mất liên lạc, mất đi thông tin của cậu, xem như cậu đã biến mất khỏi nơi đây rồi, có phải không?"
Nguyên Vũ nói không ngừng nghỉ và tay cứ thế càng cuộn lại chặt theo từng câu mà đánh lên vai, lên người của Minh Khôi.
Minh Khôi thì vẫn đang chờ Nguyên Vũ nói cho ra hết lòng mình và cậu luôn giữ lấy cái nắm tay của Nguyên Vũ lại để Vũ đừng tự làm đau mình nữa, nhưng mà Minh Khôi không hề biết chính cậu cũng đang rất đau.
"Minh Khôi à" Nguyên Vũ bắt đầu nín khóc dần hẳn rồi và khẽ ngước lên nhìn Khôi mà nói.
"Mình đây Vũ, Khôi luôn ở đây."
Minh Khôi đáp ngay theo sau đó.
"Vũ thích Khôi"
Cuối cùng thì, Nguyên Vũ đã dốc hết sức sự can đảm của mình sau bao nhiêu năm tự bản thân giấu trong lòng ấy để mà bày tỏ ngay lúc bây giờ.
"..."
Minh Khôi cảm thấy đứng hình trước câu nói của Vũ và không biết phản ứng như thế nào mới phải, và khi định mở miệng nói "Mình cũng vậy.." thì bất chợt Nguyên Vũ đưa tay lên trước miệng của cậu làm động tác suỵt như ý rằng hãy để cho Vũ được nói tiếp.
"Vũ đã thích Khôi từ năm lớp 10.
Khi chúng ta cùng ngồi chung một bàn, khi Khôi ngủ gật trong giờ Lý, và mình khẽ đẩy vai Khôi dậy.
Khi Khôi hỏi Vũ có mang dư bút không, rồi dúi vào tay mình một thanh kẹo dâu thay cho lời cảm ơn.
Khi Khôi vẫn còn ngái ngủ vào sáng sớm, mắt nhắm mắt mở cứ thế đứng vẫy tay chào Vũ trước cổng nhà để đưa mình đi học.
Từng chút một.
Vũ thích hết"
Rồi bỗng dưng Nguyên Vũ cười cay đắng, ánh mắt cậu cúi nhìn xuống chân, nhìn xuống những vết nứt trong từng viên gạch lót dưới sân, nó như là vết nứt trong lòng của cậu vậy:
"Nhưng Vũ không nói.
Vì Vũ biết Khôi không nhìn mình theo cách mà Vũ nhìn Khôi. và Vũ cũng không muốn đánh mất tình bạn này... nên Vũ đã chọn im lặng."
"Vũ đã chọn giấu nó suốt ba năm cấp ba.
Rồi Khôi lại rời đi.
Chúng ta không còn nói chuyện nữa.
Vũ nghĩ mình sẽ quên, rằng rồi thời gian sẽ xoá đi mọi thứ.
Nhưng không... nó không xoá được gì hết Khôi à..."
Ánh mắt Nguyên Vũ giờ đây ngập trong ánh nước, giọng nói như muốn chực vỡ.
"Vũ à..."
Minh Khôi như chết lặng mà gọi tên Vũ, nhưng không biết làm sao để mở miệng nói ra được những lời gì ngay lúc này.
Không để Minh Khôi nói tiếp, Nguyên Vũ thì thầm, vụn vỡ trong từng câu thốt ra:
"Vũ mệt lắm rồi, Minh Khôi à...
Mệt vì phải vờ như mình không thấy gì, không nhớ gì, không yêu gì.
Mình mệt lắm rồi phải làm sao đây?"
Câu hỏi ấy khiến cả khoảng sân như chùng xuống.
Và rồi, như thể không còn lý do gì để giữ nữa, Minh Khôi bước tới, vòng tay ôm chầm lấy Nguyên Vũ.
Cái ôm chặt không lời, không lý lẽ.
Chỉ có cảm xúc.
Và sự ăn năn, sự hối hận của bản thân mình.Minh Khôi siết lấy cậu ấy, chôn mặt vào bờ vai gầy đang run nhẹ trong vòng tay mình:
"Nguyên Vũ của mình ơi, xin lỗi... làm ơn cho Khôi xin lỗi...
Khôi không biết.
Mình thật sự không biết.
Khôi cũng từng... thích Vũ.
Nhưng Khôi đã nghĩ là Vũ không thích mình, chỉ xem Khôi là bạn thân.
Nên Khôi đã sợ, đã lùi bước, và đã đánh mất tất cả..."
"Khôi sai thật rồi Vũ ơi..."
Minh Khôi ngước lên, đôi mắt hoe đỏ ngập tràn trong nước mắt, đưa bàn tay khẽ run giữ lấy mặt Nguyên Vũ, dịu dàng mà chân thành nói:
"Nhưng mà Khôi đã để lỡ Vũ một lần rồi.
Lần này, làm ơn xin đừng để anh mất em thêm nữa, có được không em?"
Một thoáng lặng yên.Trong ánh trăng đêm rọi xuống, trong làn gió nhẹ thổi qua khoảng sân vắng, Nguyên Vũ khẽ gật đầu.
Lần đầu tiên sau 5 năm, cậu không còn phải gồng mình nữa.Và rồi, Minh Khôi thì thầm, môi chạm nhẹ trán của người thương trước mặt:
"Từ giờ... hãy để anh thương em hết phần còn lại em nhé."
(...
To be continued)