Toronto về đêm lạnh như lưỡi dao mỏng.
Martin đứng tựa lưng vào cửa kính tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm giao dịch cảng phía Bắc.
Ánh đèn thành phố phản chiếu lên gương mặt anh, sắc nét, lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Vest đen ôm sát thân hình cao lớn, khẩu súng giắt gọn bên hông — thứ khiến bất kỳ kẻ nào trong giới ngầm Canada cũng phải nuốt khan khi nghe tên anh.
Martin edwards— mafia Canada, người nắm trong tay tuyến vận chuyển hàng cấm lớn nhất Bắc Mỹ.
“Boss, đối tác bên Đài Loan đã đến.”
Martin không quay đầu.
“Cho vào.”
Cánh cửa mở ra chậm rãi.
James bước vào.
Khoảnh khắc đó, không khí như đông cứng.
James vẫn vậy… nhưng cũng không còn là James của ngày xưa.
Mái tóc đen được vuốt gọn, gương mặt mang nét thư sinh pha lẫn sự tàn nhẫn được tôi luyện qua năm tháng.
Ánh mắt anh trầm và sâu, giấu kín hàng trăm toan tính — ánh mắt của thiếu gia hắc bang Đài Loan, người kế thừa gia tộc khiến cả Đông Á e dè.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Chỉ một giây.
Nhưng đủ để quá khứ tràn về như một nhát dao đâm thẳng vào tim.
Martin siết chặt ly whisky trong tay.
James khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
“Lâu rồi không gặp.”
James là người lên tiếng trước, giọng bình thản như thể họ chỉ là hai đối tác xa lạ.
Martin cười nhạt.
“Không ngờ cậu còn sống.”
James bật cười khẽ.
“Cậu cũng vậy.”
Không ai nhắc đến cấp ba.
Không ai nhắc đến những buổi chiều tan học, những lần trốn lên sân thượng, những cái nắm tay vụng về và lời hứa “sau này dù thế nào cũng không bỏ nhau”.
Năm năm trước — họ chia tay.
Không cãi vã.
Không níu kéo.
Chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi từ James:
“Xin lỗi.
Chúng ta không thể tiếp tục.”
Martin chưa từng hỏi lý do.
Cũng chưa từng tha thứ.
“Ngồi đi.”
Martin ra hiệu, giọng lạnh như băng.
James ngồi xuống đối diện, khoảng cách chỉ một chiếc bàn kính nhưng lại xa như hai thế giới.
Thuộc hạ hai bên lùi ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại hai người.
“Nghe nói anh đã giết người chú ruột để lên nắm quyền?”
Martin hỏi, giọng đều đều.
James không phủ nhận.
“Còn nghe nói anh đã đốt sạch ba bang phái đối địch trong một đêm?”
Martin nhún vai.
“Tin đồn thôi.”
Cả hai cùng cười — nụ cười của những kẻ đã quen với máu và phản bội.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Martin chợt nhớ lại James của năm mười bảy tuổi — cậu thiếu niên hay cau mày khi học Toán, hay lén nhét kẹo vào cặp anh, từng run rẩy nắm tay anh lần đầu.
“Vậy,” James nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc lạnh,
“chúng ta bàn chuyện làm ăn… hay bàn chuyện cũ?”
Martin đặt mạnh ly xuống bàn.
“Chuyện cũ chết rồi.”
James im lặng vài giây, rồi khẽ nói:
“Nhưng người thì chưa.”
Bên ngoài, sấm chớp xé toạc bầu trời Toronto.
Martin đứng dậy, tiến lại gần James.
Hai người đối diện, khoảng cách gần đến mức Martin có thể ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc — mùi từng ám trên áo khoác James mỗi tối cấp ba.
“James,” Martin thấp giọng,
“cậu xuất hiện trước mặt tôi là một sai lầm.”
James không lùi.
“Hay là…
định mệnh?”
Ánh mắt họ khóa chặt nhau — giữa thù hận, tiếc nuối và thứ tình cảm chưa từng biến mất.