Địa phủ chưa từng có ngày.
Nhưng có những khoảnh khắc ánh sáng xuất hiện không phải từ quỷ hỏa, mà từ linh hồn còn thở.
James đứng trên hành lang đá nối giữa hai điện.
Dấu ấn trên cổ tay đã ngừng lan, nhưng cảm giác lạnh thì vẫn bám chặt trong lồng ngực.
Mỗi bước đi, cậu nghe thấy tiếng thì thầm sau lưng, nhưng lần này không còn ác ý.
Chỉ là tò mò.
"Con người kia… vẫn còn sống à."
"Hắn vượt qua điện Thử Mệnh thật luôn?."
"Địa Quân chở Địa Quân che có khác."
James siết tay, tiếp tục đi.
Martin không đi cùng cậu rồi.
Không phải vì không muốn mà vì Thập Điện đang giữ hắn lại.
Cổng Huyết Lang mở ra.
James bước vào Vực Trung Giới - nơi nối địa phủ với những mảnh không gian bị bỏ quên.
Sương mù trắng xám phủ kín, đá lơ lửng giữa không trung như những mảnh ký ức vụn vỡ.
"Anh James?"
Giọng gọi quen thuộc vang lên.
James khựng lại.
Cậu quay đầu.
Eom Seonghyeon đứng trên một mỏm đá đối diện, tóc hơi rối, áo vẫn là áo nhân gian, chỉ có cổ tay mang dấu ấn quỷ.
"Seonghyeon…"
James thở ra một hơi dài, như thể tim vừa được kéo về đúng vị trí "em… còn sống?"
Seonghyeon bật cười, nhảy sang mỏm đá của cậu.
"Ờ, sống kiểu nửa mùa" cậu giơ cổ tay lên "em cưới quỷ luôn rồi, còn gì nữa đâu?"
James nhìn dấu ấn đó, sắc nhọn và tối hơn của mình.
"Ai vậy?"
"Keonho đó anh" Seonghyeon nhún vai "anh ta giữ mạng em, tiện thể giữ luôn người."
Cả hai im lặng một lúc.
Sương mù trôi chậm, mang theo tiếng gió như thở dài.
"Em có sợ không?"
James hỏi.
Seonghyeon nghiêng đầu suy nghĩ.
"Ban đầu thì có.
Nhưng giờ… chắc là không."
"Sao lại không?"
Seonghyeon nhìn thẳng vào cậu.
"Vì em đã thấy anh ở đây."
James khẽ cười, rất nhẹ.
"Anh thì nghĩ em sẽ khóc bù lu bù loa lên đấy."
"Khóc mệt lắm anh ơi" Seonghyeon đáp "với lại, khóc xong cũng phải sống tiếp mà."
Cậu tiến lại gần, kéo tay James.
"Anh James à… tụi mình còn là người không?"
James nhìn bàn tay đang nắm mình.
Ấm.
Rất thật.
"Chắc là… còn" cậu nói "miễn là tim còn nhớ."
Một luồng quỷ khí lạnh lướt qua.
Keonho xuất hiện phía sau Seonghyeon, không tiếng động.
"Ngươi không được rời khỏi khu vực khi chưa có sự cho phép."
Seonghyeon quay lại, lè lưỡi.
"Gặp bạn tí thôi mà."
Keonho nhìn James.
Ánh mắt quỷ tướng sắc bén, đánh giá.
"Con người này… vượt qua điện Thử Mệnh?"
James gật đầu.
Keonho im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu lại.
"Vậy ngươi có tư cách đứng ở đây."
Seonghyeon chớp mắt.
"Ủa, vậy là anh công nhận ảnh hả?"
"Ta công nhận… mạng của ngươi có mắt nhìn người."
Seonghyeon bật cười.
Ở đầu tảng đá, Martin xuất hiện.
Không gian quanh hắn tối đi một nhịp.
"Thời gian gặp mặt kết thúc rồi."
James quay lại.
"Anh ổn không đó?"
Martin nhìn cậu rất lâu, rồi nói nhỏ:
"Địa phủ không thích ta do dự."
"Vậy đừng do dự nữa" Yufan đáp "em không yếu đến vậy."
Martin khựng lại.
Ánh mắt hắn mềm đi, rất khẽ.
"Ta biết rồi!"
Seonghyeon nhìn cảnh đó, nghiêng người lại gần James, thì thầm:
"Hai người… giống tân hôn lắm đó."
James hơi đỏ tai.
Martin liếc Seonghyeon một cái.
"Ngươi nói nhiều giống phu quân mình quá rồi đó."
Keonho lạnh lùng đáp:
"Em không nói nhiều."
"Ờm, ảnh chỉ đe dọa thôi mà" Seonghyeon cười.
Sương mù tan dần.
Hai con người, hai quỷ, đứng chung một không gian không thuộc về bất kỳ thế giới nào.
James siết tay Seonghyeon.
"Dù thế nào...
Tụi mình vẫn còn có nhau."
Seonghyeon gật đầu.
"Đúng vậy, ít nhất, địa phủ này… chưa nuốt chửng tụi mình."
Ở xa xa, Juhoon đứng nhìn, ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Hai kẻ còn sống gặp lại nhau…" anh lẩm bẩm "đây mới là điều địa phủ thật sự sợ."
-----------------------------------
Sắp thi òii cbn oii tui hg có tgian nhìu để viết nữa í, nên giờ viết đăng bù cho các bạn đọc đỡ nòo>