Chiều muộn, nắng đã dịu hơn khi Han Sara và Yeolan bước dọc hành lang tầng một.
Những mảng sáng vương vãi trên nền gạch vàng loang lổ, hắt qua những khung cửa sổ mở toang, gió lùa qua mang theo cả tiếng ve xa xa đã dần thưa hơn, nhường lại cho một thứ âm thanh trong trẻo hơn tiếng cười của hai cô gái.Yeolan kể chuyện gì đó chẳng quá đặc biệt, nhưng giọng điệu thì sinh động, còn Sara thì cười nghiêng cả người.
Cái kiểu cười khúc khích, tay che miệng, mắt cong cong như trăng khuyết.Và rồi...cả hai khựng lại.Ở ngay cuối hành lang, chỗ dốc cầu thang dẫn ra cổng trường, LyHan đang đứng đó.Không phải tình cờ.Không phải đi ngang.Cô đứng thẳng lưng, hai tay đút hờ vào túi quần, mắt nhìn về phía Sara với ánh nhìn không thể nhầm lẫn như thể đã chờ từ lâu.
Mái tóc cô vẫn cột gọn, gương mặt không biểu cảm gì nhiều, nhưng sự hiện diện của cô rõ ràng đến mức không ai có thể bỏ qua.Yeolan dừng bước, liếc sang Sara bằng ánh mắt đầy ẩn ý."
Ơ, chị LyHan...Chị tới đón nhỏ này hả?
Trời ơi dễ thương ghê."
- Yeolan nói, giọng pha chút trêu chọc."
Thôi, em có việc về trước.
Hai người đi với nhau nha!"
Chưa kịp để ai phản ứng, Yeolan đã bước nhanh về phía cổng, không quên nháy mắt tinh nghịch với Sara như thể đang đẩy em ra sân khấu giữa vở kịch mà chính em còn chưa thuộc hết lời thoại.Han Sara đứng đó, cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng.
Tim em lại đập nhanh một kiểu quen thuộc mỗi khi ánh mắt LyHan đặt lên mình, dù chỉ là trong một cái nhìn ngắn ngủi.Em không dám nhìn thẳng vào cô."
Chị đợi em...có chuyện gì không ạ?"
- giọng em nhỏ xíu, gần như tan vào tiếng ve.LyHan gật nhẹ, tay rút ra khỏi túi áo, cầm chiếc ba lô vắt lên vai phải, dáng điềm tĩnh như mọi khi."
Chị định hỏi em...có muốn đi cà phê không?
Cùng học bài.
Sắp thi giữa kỳ rồi."
Giọng cô đều đều, không chút ngập ngừng, như thể câu mời đó là điều bình thường nhất trên đời.
Nhưng Han Sara nghe vậy thì ngơ ra mất một giây, rồi mới lí nhí gật đầu."
Dạ...em đi ạ."
Nếu là bất kỳ ai khác, hẳn sẽ không nhận ra vẻ vui mừng đang lan ra trong lòng em.
Một niềm vui mơ hồ nhưng ngọt lịm như kẹo tan chậm trên lưỡi.Được người mình thương mời đi cà phê học bài, có gì để từ chối đâu?Trên đường đến quán, cả hai chẳng ai nói gì.Âm thanh duy nhất là tiếng bước chân xen lẫn tiếng xe cộ từ xa vọng lại, tiếng gió xào xạc trong hàng cây bên đường và tiếng lá rụng lăn lăn trên mặt đất khô.
Không khí như đặc quánh lại bởi cái nắng cuối ngày, vàng cam và mềm mại như chăn len ủ ấm.Sara đi sát lề đường, tay ôm tập sách vào ngực.
LyHan đi bên cạnh, không quá gần, không quá xa.
Khoảng cách đủ để em cảm thấy an toàn nhưng cũng khiến em muốn rút ngắn thêm một chút nữa.Cuối cùng, chính Sara là người mở lời."
Chị vẫn tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm nay chứ ạ?"
LyHan quay sang nhìn em, khóe môi khẽ cong lên như một nụ cười."
Ừ.
Năm nào chị cũng thi.
Nếu chị không đăng ký thì chắc trường cũng sẽ tìm cách bắt chị thi cho bằng được thôi."
Câu trả lời nghe đơn giản, nhưng Sara có thể nhận ra sự chán chường rất khẽ trong giọng điệu ấy như thể việc 'phải giỏi' đã là một nghĩa vụ, chứ không còn là điều gì đặc biệt nữa.Cô lại hỏi:"Còn em?
Năm nay không thi vẽ với ballet nữa sao?"
Sara khẽ cười, có phần ngượng ngùng."
Dạo này em lười lắm...Không có cảm hứng gì để vẽ.
Còn ballet thì em nghỉ mấy buổi rồi..."
LyHan nhìn em một lúc, rồi bất ngờ vỗ nhẹ lên vai Sara một cái vỗ không mạnh, nhưng khiến tim em giật thót."
Em làm được mà.
Chị biết em rất giỏi, Sara.
Chỉ là cần một chút thời gian để tìm lại cảm hứng thôi.
Đừng ép mình quá, nhưng cũng đừng bỏ luôn nhé."
Giọng cô dịu đi, không còn vẻ lãnh đạm như thường ngày.
Trong khoảnh khắc đó, Han Sara cảm giác như mình được ôm không bằng tay, mà bằng lời.Một lời khích lệ nhỏ thôi, nhưng khiến nhịp tim em khựng lại, rồi vỡ òa thành cảm giác ngọt ngào lan ra khắp lồng ngực.
Quán cà phê nằm ở góc phố nhỏ, mang một cái tên bình dị như thể chỉ muốn lặng lẽ tồn tại:
"Mộc."
Biển hiệu gỗ cũ kỹ, chữ viết tay bằng phấn trắng, không nổi bật cũng chẳng sáng đèn.
Cửa gỗ mở hé, gió lùa nhẹ làm tấm rèm vải bố khẽ lay, thoang thoảng đưa ra ngoài mùi cà phê vừa rang xay, quyện cùng mùi sách giấy cũ, mùi gỗ mục mưa và một chút hương lavender ai đó vô tình để quên trên quầy.Bên trong quán là thứ ánh sáng vàng dịu như lòng đỏ trứng gà, lấp đầy từng góc bàn, từng kẽ hở của những kệ sách gỗ cao đụng trần.
Nhạc piano từ loa nhỏ phía sau quầy vang lên chậm rãi như nhịp tim người vừa yêu đầy nhẹ nhàng, êm đềm mà day dứt.Không gian không quá rộng, nhưng ngăn nắp và ấm cúng.
Một đôi bạn đang học bài ở bàn cuối, một người phụ nữ lớn tuổi đang đọc sách bên tách trà và chủ quán - người đàn ông trung niên đeo kính gọng bạc đang lau ly thủy tinh, không nhìn khách, nhưng dường như biết rõ ai cần gì.LyHan và Han Sara chọn bàn sát cửa sổ, nơi nắng chiều cuối ngày rớt xuống từng vệt nghiêng nghiêng, xuyên qua tấm rèm vải mỏng màu be mà gió vẫn lùa nhẹ như tiếng thở.LyHan gọi một ly cà phê đen đá không đường, không cần nhìn menu.Sara gọi cacao nóng.Cả hai ngồi đối diện, nhưng ánh sáng hắt từ phía bên LyHan lại làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt cô với chiếc sống mũi cao, mắt sâu và nghiêm nghị, bờ môi không tô son nhưng lúc nào cũng giữ một nét gì đó khép kín, không dễ tiếp cận.Sara đưa mắt nhìn ly cà phê đen trước mặt LyHan, từng viên đá nhỏ tan chậm, tiếng lách tách vỡ vụn trong cốc thủy tinh nghe như âm thanh của một buổi chiều đang rã ra trong yên lặng.Em hỏi, giọng pha chút đùa, nhưng trong mắt là sự tò mò thật lòng:"Chị uống đắng được giỏi thế à?
Em uống cà phê đen là đắng tới tận cổ luôn, như uống một cái mùa đông không có chăn vậy..."
LyHan không cười, chỉ nhún vai, mắt vẫn dõi ra khoảng trời đang chuyển màu sau tấm kính:"Chắc vì quen rồi.
Uống đắng thì tỉnh hơn...Mà cũng không có nhiều thời gian để ngủ."
Lời cô nói như gió lùa qua khe cửa...không lạnh, nhưng đủ để Sara cảm nhận được điều gì đó đang khô lại trong lồng ngực cô gái trước mặt.Sara chớp mắt, em không biết phải nói gì.
Nhưng chính lúc đó, em nhận ra đôi mắt LyHan không còn sắc lạnh như thường ngày.
Chúng đang mờ đi, như thể có một lớp hơi nước mỏng phủ lên, như gương chưa lau kỹ, như cô vừa dừng lại giữa một cơn nghĩ ngợi xa xăm chưa kịp rút khỏi.Trong tích tắc, Sara thấy lòng mình nhói nhẹ.
Một nỗi thương mơ hồ.LyHan hỏi lại, giọng bỗng trở nên dịu đi, dù vẫn không quá mềm:"Còn em?
Sao lại thích uống cacao nóng?
Uống xong buồn ngủ thêm thì có..."
Sara chống cằm, môi khẽ cong lên thành nụ cười mỉm, mắt nhìn ra ngoài trời - nơi đám trẻ con đang đá bóng bên kia đường, tiếng cười của chúng vang lên như vọng từ một thế giới khác."
Vì nó ngọt ngào...và ấm áp.
Cảm giác như...đang được ôm ấy."
Câu trả lời ấy không có gì quá đặc biệt, nhưng trong khoảnh khắc nó được thốt ra, cả không gian như ngưng lại.LyHan quay mặt đi, rất nhanh.
Cô không phản ứng gì, không nói thêm lời nào, nhưng Sara thấy rõ...bàn tay đang cầm ly cà phê của cô bỗng siết nhẹ.
Khi cả hai bắt đầu mở sách ra học, khoảng cách giữa họ trên bàn là một gang tay.
Không ai lên tiếng, không ai nói gì, nhưng yên lặng ấy không phải là khoảng trống mà là sự đầy đặn của những điều không cần nói.Thỉnh thoảng, Sara liếc sang, thấy LyHan đang đọc tài liệu - mắt lướt nhanh, tay gạch chân chú thích.
Có lúc cô cúi đầu sát hơn, có lúc chống cằm suy nghĩ, mái tóc xõa một bên như màn che mỏng.
Trông cô không giống học sinh, mà giống một bản nhạc cổ điển chậm rãi, từng nốt, từng nhịp đều có trật tự riêng, không dễ hiểu hết ngay lần đầu tiên.Sara cúi xuống trang sách trước mặt.Chữ không vào đầu.Tim em cứ đập thình thịch như có ai gõ cửa, không mạnh, nhưng dai dẳng.
Em biết mình không chỉ đến đây để học bài.
Em đến vì cái khoảnh khắc lúc chiều, khi LyHan đứng chờ em dưới tầng, giữa ánh sáng loang lổ của nắng cuối ngày.Và khi cô hỏi: "Có muốn đi cà phê không?"
Câu hỏi nghe như vô thưởng vô phạt, nhưng với Han Sara, nó giống như một lời mời bước vào thế giới riêng - nơi em vẫn luôn đứng bên ngoài nhìn vào, chưa bao giờ dám gõ cửa.Quán dần đông lên.
Tiếng chuông gió leng keng mỗi lần có khách ra vào, tiếng muỗng khuấy trong ly, tiếng trò chuyện rì rầm hòa trong nhạc nền.
Tất cả như một lớp chăn mỏng phủ lên hai người đang ngồi đó, giữa một buổi chiều không hẹn trước.LyHan đẩy nhẹ ly cà phê sang bên, mắt không rời quyển bài tập.
Nhưng giọng cô bất ngờ vang lên, thấp và nhẹ như gió:"Sara."
Han Sara ngẩng lên, tim thắt lại."
Dạ?"
"Lần sau...nếu em muốn vẽ lại.
Chị có thể làm mẫu cho em không?"
Sara ngỡ ngàng, đôi mắt mở to.
Em không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình có một thứ gì đó vừa bật lên như một bông hoa nhỏ giữa nền trời cũ.LyHan không nhìn em.
Nhưng nụ cười thoáng qua nơi khóe môi cô thật nhẹ, thật mỏng, như vệt khói trôi qua ánh sáng."
Chị không biết tạo dáng đâu.
Nhưng nếu em cần...chị sẽ ngồi yên."
Và lần này, chính LyHan là người quay lại đối diện với ánh mắt Han Sara không tránh né, không vội vã, mà đầy ẩn ý.Han Sara không cần cacao để thấy ấm áp nữa.Vì ngay lúc này, ngồi trước mặt em là một ly cà phê đắng, nhưng lại mang theo thứ ngọt ngào không thể gọi tên.