Sáng sớm hôm nay, trời vẫn còn lờ mờ một lớp sương mỏng, mắt đất mờ đục như khói.
Gió heo may từ cánh đồng lúa thổi về mang theo mùi rạ mới cũng như cái lạnh run người của cơn gió cuối thu.
Trong cái hơi lạnh se sắt, phủ bá hộ dường như bị lọt thỏm vào tiếng chim sẻ đầu ngày kêu lác đác trên cành cây, xa xa là tiếng trâu bò lục bục nhai cỏ.
Một buổi sáng yên bình quá đỗi lạ lẫm của phủ bá hộ Trần, nó tĩnh mịch đến nỗi chẳng ai hay được chuyện đời sắp đổi thay chỉ vì một hành động nhỏ thoáng qua.
Cái êm đềm này nó lạ quá, khiến đám người làm trong phủ không khỏi rùng mình.
Có lẽ ai ai cũng biết, đằng sau cái lớp màn yên tĩnh này, sắp có một trận bão lớn chuẩn bị ập đến.
Người xưa có câu " đất yên trời động " có bao giờ sai?
Cậu hai Trọng hôm nay thức dậy khi gà vừa mới gáy, cậu mặc áo the sẫm màu, khăn xếp gọn gàng rồi gọi người mang ngựa ra sân.
Lâu nay, cậu vẫn chịu trách nhiệm quản mấy mẫu ruộng ở phía Đông, nơi này mới được khai hoang, trồng lúa mới, nước tưới tiêu được dẫn từ con ngòi lớn.
Sau trận đòn roi của bá hộ Trần, cậu nằm trên giường một tuần, chả thể đi đâu xa, công việc cũng bị bỏ dở.
Với cái tính nghiêm nghị và cẩn thận của cậu Trọng, một tuần đủ dài để cậu thấy bản thân mình tắc trách, bất tài.
Nên hôm nay, cậu muốn tự tay xem cho tỏ tường, chẳng thích kiểu báo cáo xuôi tai.
Cậu sợ đám tá điền làm không xong chuyện rồi lại báo gian, mất mặt cậu.
Khi cậu giật cương cho ngựa phi ra đồng, sương mỏng cuộn theo vó, trắng xoá như tuyết.
Nhưng chẳng hiểu trời đất hôm ấy ra sao, có điềm dữ chi, con ngựa bỗng giật mạnh đầu, hí lên một tiếng dài đứt ruột.
Chỉ thấy bóng nó chao đảo rồi dựng đứng, hất văng cậu xuống vệ ruộng, mấy người tá canh thấy thế liền chạy lại, hoảng lắm.
Có người còn hét lên :
- Cậu Hai ngã rồi!!!
Cậu hai ngã ngựa chúng mày ơi!!!!
Cánh đồng lúc đấy nháo nhào hết cả lên, như chim vỡ tổ.
Dân làng cũng hoảng loạn chạy lại xem, nhưng không ai dám lại gần....họ biết người đang nằm là ai, không cẩn thận lại "làm ơn mắc oán".
Con Lan lúc ấy đang gánh quang nước nặng trịch từ giếng về, chuẩn bị tưới rau.
Má nó còn ửng hồng vì cái lạnh của sương buốt, bàn tay chai sần còn dính tro bếp do nhóm lửa từ sớm tinh mơ.
Vừa mới đặt gánh xuống thềm, chưa kịp duỗi lưng thì đã nghe tiếng hốt hoảng ngoài bãi xa vọng về.
Nó không kịp nghĩ nhiều, chạy ra ngoài đồng xem.
Đôi chân trần của nó men theo con đường đất, đạp lên bao nhiêu sỏi đá mà chẳng thấy đau.
Nó chạy mãi, mon men qua vườn cau nhà ông Sáu Thuận, vòng theo rào chè của bà Tư, băng qua bãi đất trống để lao về phía đông, nơi mọi người đang túm tụm.
Khó khăn lắm, nó mới chen được vào đám người, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến tim con Lan thót lên một cái.
Cậu Trọng nằm nghiêng, mặt trắng bệch, máu trên trán rỉ thành vệt dài, tưởng như sắp chết.
Người dân và đám phu phen người thì lay, người thị gọi cậu mãi nhưng cậu vẫn không trả lời.
Ai cũng hoảng, có kẻ còn đọi mồm độc miệng trù ẻo " nay là ngày tàn của cậu Trọng, vì cậu ở ác ".
Con ngựa thì đứng cách đó không xa, thở hồng hộc, bờm nó dính đầy sương.
Con Lan nghe hết, nhưng nó không nghĩ gì nhiều như thế, nó vội lao tới, quỳ xuống cạnh cậu.
Tay nó run rẩy hơn bình thường, đến mức gỡ một chiếc khăn vấn trên đầu cũng không nổi.
Nhưng rồi loay hoay mãi, nó vẫn mở được.
Nó vội vã xé mảnh khăn, vòng quanh đầu cậu, buộc chặt để cầm máu đang rỉ ra.
Động tác có hơi vụng về, nhưng ánh mắt lại có gì đó vững tâm đến lạ.
- Cậu đừng cử động mạnh...để con kêu người đỡ cậu về....
Con bé nói, giọng nhỏ xíu nhưng chắc nịch.
Cậu hai Trọng từ từ mở mắt, hơi thở có chút nặng nhọc.
Cậu mơ mơ hồ hồ nhìn nó, nhưng không còn là ánh nhìn sắc lẹm như mũi dao quen thuộc, mà là một sự bối rối khó thể gọi tên.
- Không phải....mày sợ tao sao...Lan?
Sao vẫn lao vào cứu..?
Con Lan cúi đầu, tay vẫn ghì chặt tấm vải trên đầu cậu.
- Sợ..... nhưng phải đỡ cậu chứ, để cậu nằm vậy....con đâu nỡ lòng...
Con Lan đáp lại ngay lập tức, không do dự.
Lời nói nó phát ra thẳng tắp như đường đê làng, mộc như rơm.
Mà chẳng hiểu sao nó lại khiến cậu hững một nhịp, có cái gì đó vừa chạm vào nơi yếu mềm nhất của cậu, một thứ gì đó khó mà đặt được tên.
Một con người vốn đã quen ra lệnh cho kẻ hầu người hạ, vốn quen với sự nghiêm khắc, quen giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh, nay lại cảm thấy lòng mình như tơ mỏng, rung khẽ trước ngọn gió cuối thu.
Đám hầu dìu cậu Trọng về phủ, cậu bám lấy vai con bé, đi từng bước.
Chân nó dính đầy bùn nhưng bước vẫn rất vững, cậu Hai dựa vào nó, lần đầu tiên cậu phải thừa nhận, cái con bé này... không hề vô dụng như những gì cậu từng nghĩ.
Khi cậu được đỡ về cổng phủ, máu thấm đỏ tấm khăn trên trán, cả người lấm lem bùn đất.
Bà Hai Hường đang ngồi lựa đậu bên hiên với đám gia nhân trong phủ, thấy con về, bà liếc mắt một cái rồi hốt hoảng chạy ra, miệng kêu giới kêu đất.
Tay bà phủi đi vệt bùn khô trên áo cậu, giọng bà đầy xót xa:
- Ối giời ơi!!!
Cái thằng phá gia chi tử, mày làm cái trò gì mà ra nông nỗi này hả con?
Cậu Trọng cố gắng đứng vững, tay cậu bấu chặt vai áo sờn của con Lan.
- Lạy u, con chỉ trượt chân té xuống mương chứ có ai làm gì con đâu...U đừng rầy, con không sao...U đừng buồn tấm thân con...
Bà Hường xoa nắn tay con, rõ ràng là đang xót cậu con quý tử của mình.
Bà Hai Hường nổi tiếng thương con như thương vàng, ai trong phủ cũng biết chỉ cần cậu Trọng ho nhẹ một tiếng, bà đã đứng ngồi không yên.
Cậu Trọng cũng biết nên cậu thương bu lắm, nên chưa bao giờ cậu làm gì nông cạn làm bà lo lắng.
Nhưng giờ nhìn cậu bê bết bùn đất, trán rịn máu, tay chân xước xát.
Mặt bà tái đi không còn sắc máu, bà Hai Hường bỗng quay sang đám gia nhân đang đứng chết trân bên hiên, giọng bà nghiêm nhưng thoáng chút run rẩy:
- Còn đứng đấy làm gì hả!?
Mau đưa cậu Hai vào!!
Lo mà đun nước nóng,lấy thuốc đỏ và khăn sạch ra đây!!
Kẻo cậu ngất ra đây lại trúng gió thì khốn!
Rồi bà lại cúi xuống, bàn tay lạnh ngắt run rẩy xoa nắn lấy cánh tay cậu Trọng, bà sợ chỉ một chút lơ là thì con mình sẽ ngã mất.
Tuy nhiên,sau buổi sáng định mệnh đó, người trong phủ ai cũng nhận ra một điều: Cậu Hai có gì đó khác lạ hẳn.
Cậu vẫn nghiêm khắc, rạch ròi, giữ nề giữ nếp, vẫn lãnh đạm.
Nhưng cái cách cậu mắng con Lan đã bớt nặng nề hẳn, lời nói của cậu không còn cắn vào da thịt như ngày trước.
Có những buổi chiều nắng gắt, khi nó đặt thau nước xuống bậc thềm, con bé thường thấy một chén nước ấm được đặt trên bàn đá cạnh giàn thiên lý đang trổ bông.
Không ai ở đó, nhưng nó cũng thầm hiểu là của ai cho mình.
Cậu Hai bước ra ngưỡng cửa, khoanh tay nhìn nó.
- Uống đi, có sức mà làm.
Cậu nói nhưng ánh mắt lại nhìn ra góc vườn đầy nắng, ánh mắt cậu như đang muốn chạy trốn thứ gì đó khó nói ra.
Nó gật đầu, lí nhí " dạ " một tiếng rồi cầm chén nước lên uống, lén nhìn cậu một cái rồi lại thôi.
Nó biết lòng cậu đang rối.
Nhưng rối nhất không phải là cậu Hai Trọng.
Ngày nào cũng vậy, hễ trời sẩm tối, khi con Lan nó ngồi giặt quần áo bên giếng, tiếng đàn quen thuộc lại văng vẳng từ phòng cầm của cậu Minh.
Tiếng đàn thanh như gió chạm nước, nhưng lại có gì đó sầu não thê lương đến lạ, như mạch ngầm réo rắt qua lòng đất.
Mỗi nốt nhạc khi gẩy lên, cảm giác như muốn gọi tên một ai đó, cũng có thể đang thay cho một tiếng thở dài bất lực mà chính cậu cũng không hề hay.
Không phải lần đầu nó nghe cậu đàn, nhưng từ hôm đó, tiếng đàn ấy vướng vào áo con bé, theo vào cả giấc ngủ.
Nó giặt chiếc áo yếm sờn, nước từ chiếc gáo gỗ gợn lên như sóng mỗi khi tiếng đàng ngân lên, nó xắn tay áo, múc gáo nước đổ ra chậu, mùi xà phòng phảng phất trong không khí, cùng với tiếng đàn thê lương không dứt đang dần len lỏi vào tâm trí.
Nó đang hì hục phơi áo trên chiếc dây thép đã rỉ, không biết từ lúc nào, cậu Minh đã đứng ở bậc thềm.
Cậu đứng đó, khoanh tay và nhìn nó bằng ánh mắt khó nói.
Ánh mắt thoáng vẻ xa xăm, có vẻ cậu đang suy tính cái gì đó hoặc là chỉ đang bận lòng mình.
Nó ngẩn ngơ nhìn cậu, khi định thần, Lan vội cúi xuống ngay, sợ lại gây nên chuyện.
- Lan này!
Cậu Minh gọi, ánh mắt đăm đăm nơi xa vắng, giọng nhẹ như gió sớm.
Nó giật mình, đôi tay vẫn còn ướt nước.
- Dạ...cậu cần con ạ?
- Tối rồi, sàn giếng trơn, cẩn thận kẻo té.
- Dạ..thưa cậu.
Chỉ là một lời nhắc bình thường, mà tim nó đập thình thịch như tiếng mõ ngoài đình mỗi khi chợ phiên họp làng.