Khác Lovebirds 𝜗ৎ 𝑅 | Rehearsal For Love

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
362,345
Phản ứng
0
VNĐ
44,735
404713200-256-k476325.jpg

Lovebirds 𝜗ৎ 𝑅 | Rehearsal For Love
Tác giả: qiyeechinnie
Thể loại: Hành động
Trạng thái: Hoàn thành


Giới thiệu truyện:

"nếu em chưa sẵn sàng cho việc cặp kè với anh trước mặt người khác... thì mình luyện tập trước nhé."

martin cười rất nhẹ.

"giống như mấy buổi tập vũ đạo ấy, hay tập dượt trước cho sân khấu lớn vậy."

"bây giờ mình tập dượt cho việc yêu đương đi!?"

"không phải yêu đương, là giả vờ thôi."

-

real life, out of character...



martin​
 
Có thể bạn cũng thích !
Lovebirds 𝜗ৎ 𝑅 | Rehearsal For Love
1. xào couple đi


từ sáng sớm đang ngủ nướng ngon ơ, anh quản lí đi vào lay nó dậy, nhưng trong khi nó nhớ hôm nay chẳng có lịch trình gì từ sớm như này. keonho chỉ hơi lật người, rên lên mấy tiếng như mèo lười rồi lại mơ màng rơi vào giấc mộng đẹp. lát sau đến lượt anh leader nhóm nó đến gọi nó tỉnh, keonho đêm qua vừa phá kỷ lục trong roblox với seonghyeon lúc 2 rưỡi sáng, tất nhiên chẳng có sức đâu mà dậy.

martin gọi mãi, nghe keonho kêu ư ử đưa tay lên tự vuốt ve má mình rồi che mặt ngủ tiếp. anh cũng bất đắc dĩ lắm, thương út muốn cho út ngủ thêm xíu nữa, nhưng anh quản lí cứ hối. nên giờ martin phải tự tay hất chăn của nó qua một bên, lay nó mấy phát, không được anh lại phải vòng tay qua sau người keonho, nửa ôm, nửa xách nó lên với hi vong em nó sẽ tỉnh rồi bước khỏi giường.

keonho bị phiền đến mức cáu, nó bực dọc mở mắt nhìn xem kẻ gây rối giấc ngủ của mình là ai, thấy là martin nó trực tiếp đánh cho anh một phát. martin ăn đau la lên, nhưng tay thì chẳng có dấu hiệu muốn buông nó ra.

"yah! sao lại đánh anh chứ?"

"anh cứ làm phiền em thế, nhiễu quá rồi đấy!"

"em tưởng anh muốn hả? anh quản lí hối từ nãy đến giờ, nếu anh không gọi em dậy rồi đi lên công ty trước em lại trách anh."

"xì, chỉ cãi là giỏi." keonho ngồi thẳng người trên giường, tỏ thái độ.

"có cái miệng em là cãi giỏi ấy, anh lớn hơn đấy nhé." martin bất mãn.

xem nó kìa, anh đã mất công gọi nó vì không muốn em nó bị la, nó còn lên giọng như thể nó mới là hyung.

chán, rõ chán.

ấy vậy thì cuối cùng keonho cũng chịu dậy, nó ngồi trên giường liếc anh, tóc nó hơi dựng lên, mắt ngái ngủ, trông chả có miếng uy hiếp nào. khiến martin vừa mắng nó xong cũng buồn cười vội quay đi, không thì thằng nhỏ này lại cáu lên đánh anh cái nữa là khổ.

keonho mò xuống, xỏ dép đi trong nhà rồi loẹt quẹt đi đến phòng tắm, martin theo sau nó ra khỏi phòng đi sửa soạn. nó vừa đánh răng vừa thắc mắc vì quái gì mà lại bị gọi lên công ty gấp thế, chiều nó mới có lịch tập mà.

thay đồ đơn giản nó cùng martin đi xe đến công ty, chỉ martin, ba người còn lại không đi cùng. keonho ghen tị điên lên được vì cậu bạn seonghyeon được nằm lại phòng ngủ nướng, còn nó phải xách đít đến trụ sở.

martin ngồi im lặng lướt điện thoại cạnh nó, keonho liếc mắt nhìn qua, chợt nó nghĩ martin có biết hai đứa bị gọi lên vì chuyện gì không ta. chứ nó ngẫm lại rồi, cả tháng nay bản thân rất ngoan, không có gây rối gì đến công việc của staff hay làm anh quản lí đau đầu cả. người duy nhất nó kiếm chuyện chỉ có mỗi anh leader đang ngồi cạnh nó đây.

tò mò, nó hỏi: "hyung, sáng sớm đã bị gọi lên công ty, không biết có chuyện gì nhỉ?"

martin quay sang nhìn nó."anh cũng chịu thôi, nhưng chắc không phải chuyện nghiêm trong đâu, em khỏi phải lo." nói xong, anh còn ngáp một cái rõ to, tay vươn ra xoa đầu nó.

keonho khẽ nheo mắt khi bàn tay to lớn của martin đặt lên tóc mình, nó để mặc anh xoa, mà cứ có cảm giác là martin giấu chứ không phải anh không biết.

"em biết rồi, cũng chẳng còn con nít, hyung cứ nhắc hoài."

martin chỉ cười khì khì, không đáp.

.

hai đứa theo anh quản lí lên công ty. trong đầu keonho cứ lặp lại một câu. có chuyện gì mà gọi nó với martin lên riêng thế này trời...

đến nơi thì martin mở cửa vào trước, bóng dáng keonho lấp ló ngay sau lưng anh. nguyên phòng họp ngồi đông đủ người. staff, quản lí, giám đốc... ai cũng nhìn hai đứa kiểu nửa căng thẳng, nửa buồn cười. không khí lạ lùng khiến nó không khỏi bồn chồn lo lắng, tim keonho đập thình thịch, tựa như cái cảm giác khi chúng nó được quyết định đội hình dự án debut.

và rồi... có người bật cái màn hình lớn lên.

không phải số liệu. không phải lịch trình.

mà là hình ảnh keonho với martin trong vlog hôm qua, cái cảnh hai đứa giỡn giỡn rồi tựa sát vào nhau, cười tủm tỉm như kiểu có gian tình thiệt. khung cảnh lại rất tự nhiên, có vài bài đăng nổi bật về khoảnh khắc của hai đứa, bên dưới bình luận hầu hết đều đồng ý rằng chemistry rất ngọt.

keonho đứng hình. martin thì nhíu mày.

chị giám đốc tựa lưng vào ghế xoay, chiếc bút trong tay gõ gõ vào tệp tài liệu đặt ngay ngắn trên bàn. chị ấy vừa cười, vừa nói.

"hai đứa bùng nổ hot search rồi. nhiều moment khác của hai đứa bị đào lên, fan couple tăng nhanh, hiệu ứng dư luận cũng rất tích cực. công ty muốn hai đứa... thử xào couple một thời gian xem.."

trong một giây, keonho tưởng như vừa bị ai đổ cả xô nước đá lên người. keonho tất nhiên biết cái kiểu xào couple này khá thịnh hành trong giới giúp quảng bá hình ảnh cặp đôi giữa hai nghệ sĩ để thu hút sự chú ý, tăng độ nổi tiếng. nhưng nó không ngờ nó cũng dính, nó không tưởng tượng nổi, càng không nếu đó là martin.

cortis - colour outside the lines, cái tên đã nêu rõ phong cách của nhóm nó, keonho không hiểu tại sao tụi nó phải chơi cái trò xào couple để nổi hơn, phía công ty đang nghĩ cái quái gì thế.

keonho hơi lùi người lại trên ghế, lưng cứng ngắc, rịn mồ hôi. ngay khoảnh khắc chị giám đốc nói ra hai chữ xào couple, đầu nó nhức nhức.

"d-dạ... em xin lỗi nhưng... em không làm chuyện đó được đâu ạ." giọng nó run nhẹ.

chị giám đốc nghiêng đầu: "lý do?"

keonho nuốt nước bọt, bàn tay dưới bàn bóp lấy ống quần đến nhăn nhúm.

"vì... cái này... nó kì lắm ạ. tụi em quay vlog, đùa giỡn là, chuyện đó, chuyện đó bình thường. nhưng mà... mà mấy cái giả có tình cảm rồi diễn... với marti- với anh ấy... em nghĩ em không làm nổi."

nó nói tới đó thì mặt đỏ chót. vài người staff che miệng cười vì thấy nó dễ thương. keonho càng quê hơn, cúi đầu xuống sát bàn.

"em không thích cái này đâu ạ. thật sự là không thích."

martin liếc nhìn nó một chút, mắt hơi mềm xuống, kiểu như đang định nói gì đó để đỡ giùm nó.

nhưng chưa kịp mở miệng, chị giám đốc hỏi: "martin thì sao? em có vấn đề gì không?"

anh còn chẳng buồn chần chừ, hay nghĩ ngợi, chỉ thở ra một hơi. martin gật đầu liền: "dạ, với em thì không sao. nếu là yêu cầu của cấp trên thì cứ làm thôi, em tin mọi người đã cân nhắc kĩ lưỡng, em thấy ổn."

keonho quay phắt sang nhìn anh như nhìn tội đồ.

ỔN??

ỔN LÀ SAO???

ANH ỔN CHỨ EM KHÔNG CÓ ỔN!!!

cảm giác trong người nó như có hàng nghìn con kiến bò, nó biết chửi tục là không tốt, nhưng mà trong đầu nó nhảy chữ "shibal" hơn chục lần rồi. giống kiểu nó đang phản đối dữ dội, nhưng người đồng hành lại bỏ nó mà chạy trước.

nó bực tới mức run tay run chân, nắm chặt tay thành quyền.

chị giám đốc gật gù: "vậy là martin đồng ý. còn keonho-"

martin lại nhìn nó.

ánh mắt rất bình tĩnh, dịu, kiểu "không sao đâu, anh lo được". nhưng mà đối với keonho thì càng nhìn càng tức.

rồi martin mở miệng, keonho đã tưởng anh sẽ nói mấy lời dỗ dành nó hay thuyết phục nó thử. nhưng không, nó có bằng chứng cho thấy anh làm bộ mặt một đằng, lời nói ra lại một nẻo.

"là keonho không dám thử hả? vậy thì em cũng thường thôi."

?

ai? anh thường cơ?

anh nói nó á?

NÓ Á?

nhìn vẻ mặt của anh, keonho liền nghĩ martin đang trêu ngươi mình, mà đâu có sai, chính xác là đang khiêu khích nó. thế thì anh thành công rồi.

việc nói bị nói là "bình thường" đã đụng đúng cái chỗ ngứa của nó, chẳng hiểu sao mỗi lần có ai đó nói nó thế là nó như bơm máu gà, nhảy cẩng lên, giãy không chịu được. rõ là do cái máu hơn thua của ngày thường, đúng lúc bị khích nên giở chứng. keonho nghĩ martin làm được, anh thấy không có vấn đề gì thì hà tất gì nó không được. keonho không thích chuyện ai hơn nó nên chẳng kịp suy nghĩ keonho lớn giong.

"anh ấy làm được thì... thì em cũng làm được chứ!"

cả phòng họp im bặt trong nửa giây.

keonho đông cứng, não nó rú còi inh ỏi: "trời ơi sao mình nói cái đó???"

martin khẽ cười, cúi đầu né đi để che cái ý cười trong mắt. cái kiểu anh cười làm nó muốn đập đầu vô bàn luôn cho rồi, hoặc muốn vuốt ve martin bằng nắm đấm thân thương.

chị giám đốc chớp cơ hội chuyền tệp tài liệu qua cho martin, cười tủm tà tủm tỉm.

"vậy là hai đứa thống nhất. từ tuần này bắt đầu tạo chem couple nha."

keonho gần như muốn ngất ngay tại chỗ, bằng mắt thường cũng thấy được cả người nó đỏ bừng, đực cái mặt ra như thể bị lag, mọi người trong phòng họp bị phản ứng của nó làm cho phì cười. nó ngồi thừ ra, quay sáng nhìn cái tên đầu vàng khiến nó lọt vào tình cảnh éo le này.

nó không thích chuyện này. nó không muốn dính líu kiểu tình cảm giả vờ với martin.

nhưng vì cái miệng hơn thua phút mốt... nó lỡ đồng ý rồi. và nó thấy cay như ăn ớt. muốn lăn ra khóc tại chỗ.

cay martin.

cay bản thân.

cay cả cái tình huống trời đánh này.

.

họp cả tiếng mới xong, cái tệp tài liệu bị keonho lật đi lật lại muốn nát, mà nó vânc không lọt nổi một chữ vào đầu. mọi người lần lượt đứng dậy đi khỏi phòng, keonho vẫn ngồi lì đó ngẩn ngơ, mà... cùng với nó còn một người nữa.

edwards martin.

"này, sao anh lại đồng ý chứ?"

"..." martin ngã người ra dựa vào lưng ghế, anh nhắm mắt, không mặn cũng chẳng nhạt đáp.

"không biết. anh thấy hứng thú thôi."

"chẳng giống martin ngày thường tí nào..." keonho bĩu môi.

"là martin hyung." lần thứ mười 19 trong tuần anh phải sửa lại xưng hô của thằng út.

keonho không để lời nhắc của anh vào mắt, nó chỉ nói ra những suy nghĩ của mình.

"em nói thật đấy, chẳng giống anh chút nào. em không ủng hộ việc xào couple này đâu. thử nghĩ đi tạo fan service kiểu này cứ giả tạo ấy, em không quen. rồi tính đến chuyện sau này bị lộ hay mình dừng việc này lại thì cũng khó."

"chuyện đó em khỏi phải lo, tự công ty có tính toán, giờ hai đứa mình cứ làm tốt việc của bản thân là được."

nói rồi martin cũng đứng dậy, vươn mình giãn cơ sau khi ngồi khá lâu. keonho còn muốn nói gì đó, nhưng nhất thời chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, thế là nó im lặng.

đành...

chấp nhận số phận vậy.

xào thì xào, nấu thì nấu, keonho mà phải sợ mấy chuyện vặt này à?

.

keonho và martin về lại kí túc xá rồi chiều hôm ấy lại xách đồ lên phòng tập. mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ là cả buổi tập mấy anh chị staff nhìn nó với anh hơi lạ, hẳn là mọi người đã nghe chuyện hết rồi, chuẩn bị sẵn sàng máy quay với ánh mắt sáng rực, có thể ghi lại khoảnh khắc "ngọt ngào" của chúng nó bất cứ lúc nào.
 
Lovebirds 𝜗ৎ 𝑅 | Rehearsal For Love
2. tập dượt yêu đương


thế mà đã qua mấy ngày rồi, sau buổi họp hôm ấy.

keonho buộc phải chấp nhận việc mình với martin xào couple với nhau. nói là chấp nhận, nhưng trong lòng thì bực bội đến khó chịu. cái bực không bùng lên thành lời, chỉ lặng lẽ tích tụ, đè nặng trong ngực. song nhìn sang martin - bạn cặp tạm thời của nó, trông anh bình thản như không, khiến nó càng bực hơn, chỉ muốn lúc vô tình đi ngang qua vẫn có thể đá cho anh một (hoặc hai) cái để bõ ghét.

anh sinh hoạt như mọi khi. cười, nói, tập luyện, làm việc. chỉ khác một điều, là sự quan tâm dành cho keonho trở nên rõ ràng hơn, chạm nhiều hơn, gần hơn.

lần đầu tiên là trong phòng tập. keonho ngồi bệt xuống sàn thở dốc, cổ họng khô rát. chưa kịp đứng lên thì chai nước đã được đưa tới trước mặt. martin ngồi xổm cạnh nó, nắp chai đã mở sẵn.

"uống đi."

keonho khựng lại nửa giây rồi mới nhận lấy. ngón tay hai đứa chạm nhau rất nhẹ. bình thường thì chẳng sao, nhưng lần này keonho rụt tay lại quá nhanh, làm nước suýt đổ.

martin nhìn nó một chút, không nói gì.

vài phút sau, lúc nó đang ăn bánh nướng do staff mua cho mấy đứa lót bụng, vụn bánh dính ở khoé môi. nó còn chưa nhận ra thì martin từ đâu đó nhảy đến cạnh, anh đưa tay lên, ngón cái lau nhẹ ngay khoé môi nó.

"dính vụn nè. em tính để dành tối về ăn vụng à?"

chỉ một cái chạm ngắn ngủi thôi, nhưng nó như bị điện giật. giỡn không vui, keonho đã căng.

đôi chân mày được mọi người bảo rằng là nét nam tính quyến rũ của nó nhíu lại, mặt mũi nhăn nhó như bị phạt ăn chanh.

"em tự lau được." giọng nó thấp, mà cứ như trẻ con giận dỗi.

martin rút tay về, chỉ gật đầu: "ừ."

giây sau anh lại giơ tay lên, chọt ngón tay vào giữa hai chân mày của nó, martin dùng lực hơi mạnh, làm cho nó ăn đau mà cũng giãn cơ mặt ra chẳng thể nào nhăn nhó nữa.

"đừng có khó chịu với anh, hai đứa mình làm vì cái gì em biết mà."

"xì."

.

hay như một buổi tập khác, camera ở khắp nơi trong phòng. keonho cúi đầu, tóc ướt vì mồ hôi, martin tiến tới phủ chiếc khăn lên đầu nó che mất đi tầm nhìn. anh xoa nhẹ vài cái, động tác quen thuộc như một thói quen ăn sâu vào người.

"lau kĩ đi, người em hôi rình rồi."

keonho nắm chặt mép khăn.

gần đây mấy chuyện như này diễn ra hoài. những cử chỉ nhỏ nhặt, quan tâm vừa đủ, không quá mức, không thừa thãi, nhưng đối với keonho thì lại quá nhiều.

nó bắt đầu để ý ánh mắt martin nhìn mình lâu hơn bình thường. không chăm chú đến mức lộ liễu, nhưng cũng không hời hợt. kiểu như lúc nào anh cũng để keonho trong tầm nhìn.

và chính điều đó khiến keonho càng thêm khó chịu.

nó không hiểu nổi bản thân. rõ ràng là những hành động này... vốn dĩ trước đây cũng từng xảy ra.

martin từng đút đồ ăn cho nó, từng khoác vai, từng xoa đầu, từng đưa nước lúc nó mệt. trước đây keonho không hề để tâm. skinship trong nhóm là chuyện bình thường. nhưng từ khi bị gắn lên cái mác "couple", mọi thứ đều trở nên khác.

keonho bắt đầu không thích.

không phải kiểu phản đối ầm ĩ, cũng không phải tức giận ra mặt. mà là một sự khó chịu âm ỉ, kéo dài, bám riết lấy nó từ lúc nào không hay.

nó không quen với việc mọi cử chỉ giữa nó và martin đều bị gắn một cái tên. trước đây, khoác vai là khoác vai.

đưa nước là đưa nước. xoa đầu chỉ đơn giản là xoa đầu.

còn bây giờ, mỗi lần martin lại gần, trong đầu keonho lại bật lên một suy nghĩ rất mệt:

người khác nhìn vào sẽ nghĩ gì?

liệu cái này là đang diễn, hay là đang... quá thật?

tất nhiên việc trông giống thật là chuyện tốt, vì mục đích của chuyện xào couple là thế mà.

nhưng...

keonho ngại.

và nó càng ngại hơn khi james, juhoon cùng seonghyeon cười ha hả, chỉ tay vào nó và martin khi nghe về việc hai đứa nó được yêu cầu ghép couple.

nó ngại ánh mắt của staff khi thấy martin nghiêng người đút đồ ăn cho nó. ngại cả việc các thành viên nhìn hai đứa bằng ánh mắt trêu trêu mà nó không biết phải phản ứng ra sao. nó ngại đến mức mỗi lần nhận ra martin sắp đưa tay lại gần, cơ thể nó phản xạ né đi trước cả khi nó kịp suy nghĩ.

có lần đang ngồi nghĩ, martin đưa khăn cho nó như thường lệ. keonho nhìn thấy liền với tay nhận lấy, vô tình chạm vào tay anh. chỉ một cái chạm rất khẽ thôi, mà nó rút tay về nhanh đến mức chính nó cũng giật mình.

martin khựng lại. mà anh không hỏi. chỉ lặng lẽ rút tay về, đặt khăn xuống cạnh nó.

keonho cúi đầu, giả vờ lau mồ hôi, tim đập nhanh và rối. nó ghét cái cảm giác phải đề phòng chính những cử chỉ từng rất quen thuộc.

nó cũng không thích việc bản thân mình phản ứng như vậy. nó biết martin không làm gì sai. thậm chí còn rất cẩn thận, tinh ý với nó. nhưng chính sự dịu dàng không ép buộc ấy lại khiến nó càng thấy ngứa ngáy không thôi.

.

rồi đến một hôm, buổi tối, trong lúc quay vlog ở kí túc xá, martin luôn đứng sát hơn trước. lúc keonho nói chuyện, anh tự nhiên khoác vai nó, bàn tay đặt lên vai nhẹ đến mức gần như không có lực. keonho cứng người, vai căng ra, nhưng trước ống kính thì vẫn phải cố giữ biểu cảm tự nhiên nhất có thể.

kết thúc cảnh quay, vừa tắt máy, nó lập tức né ra, và hi vọng là cái cảnh nó sượng trân sẽ được cắt đi sau khi edit video.

martin thấy nó trốn cũng không giữ lại, anh liếc mắt nhìn seonghyeon nằm dài trên sofa, đang nghịch cục rubik mới mua, mắt cậu dán vào đống ô sắc màu bị đảo lộn xộn, cái kiểu này thì ít nhất cũng phải thêm một lúc lâu nữa seonghyeon mới chịu mò về phòng. martin yên tâm, quay đi, bước vào phòng ngủ ba người.

giường của nó ngay gần cửa, vừa mở cửa phòng là thấy ngay bóng dáng thằng nhóc. keonho nửa nằm nửa ngồi ngay mép giường, lướt mạng xã hội, martin đến gần, đứng ngay đối diện nó.

keonho chỉ rời mắt khỏi điện thoại vài giây để nhìn anh, lại quay vào màn hình tiếp. trang web toàn chữ là chữ, in đậm dòng tiêu đề to tướng: "martin - keonho: ánh mắt không giấu được."

"chuyện gì thế martin?"

"là martin hyung." martin chống nạnh chán nản nhắc lần thứ 20 trong tuần.

"chuyện gì thế martin hyunggg?" giọng nó cố tình kéo dài ra.

martin nhìn nó một lúc, rồi chậm rãi nói: "ngồi thẳng dậy đi. hai đứa mình nói chuyện."

keonho không trả lời ngay. nó lướt thêm vài dòng nữa, như đang trốn tránh. mãi một lúc sau mới tắt màn hình, ngồi thẳng người lên, lưng vẫn hơi khép lại như đang phòng thủ.

martin còn sợ nó ngước mắt nhìn anh hoài sẽ bị mỏi mắt, cuối cùng anh ngồi xổm xuống trước mặt nó. tư thế ấy khiến keonho chỉ cần cúi mắt là có thể bao chọn cả người anh trong đáy mắt.

im lặng một nhịp.

martin mở lời trước: "keonho à, em có vẻ không thoải mái với chuyện hai đứa mình ghép cặp nhỉ?"

keonho cắn môi, không phản bác.

martin nhìn biểu cảm đó, giọng mềm hẳn xuống.

"anh không làm em thoải mái, đúng không?"

nếu là trước đây, martin hỏi nó câu hỏi này. nó sẽ không do dự mà cợt nhả đáp là "đúng vậy", vì anh sẽ thừa biết là nó giỡn, và chẳng buồn chấp nó, chỉ cười thôi. nhưng giờ khác, martin đang trông chờ câu trả lời của keonho, lần này cả hai đều ngầm hiểu rằng phải nghiêm túc, thẳng thắn với nhau.

"không phải..." keonho lắc đầu, rồi lại ngập ngừng.

"chỉ là... em chưa quen."

"với anh?"

"với cái chuyện này."

keonho siết tay, giọng nhỏ hơn.

"mọi người cứ nhìn... rồi cả cái chuyện gán ghép, thân mật của cả hai nữa. em thấy kỳ."

martin gật đầu, như đã đoán trước.

"nên anh mới muốn nói chuyện."

anh nghiêng người một chút, đưa tay nắm lấy hai tay nó, anh nhìn nó do dự như thể sợ rằng keonho sẽ rụt tay lại, tuy nhiên nó đã không làm vậy, nó để im cho anh nắm. martin có chút vui mừng, nói tiếp.

"nếu em chưa sẵn sàng cho việc cặp kè với anh trước mặt người khác... thì mình luyện tập trước nhé."

keonho nhìn anh: "luyện tập?"

anh còn có thể tưởng tượng được cả chấm hỏi to đùng nảy lên trên mái đầu của keonho.

"ừ." martin cười rất nhẹ.

"giống như mấy buổi tập vũ đạo ấy, hay tập dượt trước cho sân khấu lớn vậy."

nói đến đây, martin dừng lại, keonho chợt thấy ánh mắt anh sáng lên.

"bây giờ mình tập dượt của việc yêu đương đi!?"

"không phải yêu đương, là giả vờ thôi." nó sửa ngay.

keonho nhìn martin, tay hai đứa nó vẫn còn chạm vào nhau. thật sự thì, nó không hiểu anh phấn khích vì cái gì, nhưng mà nghe lời nói của anh cũng có chỗ đúng. dù vẫn hơi không đồng tình lắm, mà thôi vì công việc và với tư cách là đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau.

"nhưng mà, để giống thật hơn thì... em đồng ý."

"chốt nhé! anh không cần em phải diễn tốt. chỉ cần em...

đừng thấy sợ mỗi khi anh lại gần." martin nói xong, buông tay nó rồi đứng lên.

nó im lặng thật lâu, sau mới lầm bầm: "em không hứa là làm tốt đâu."

"anh cũng đâu có đòi em phải giỏi ngay."

keonho hít một hơi, cuối cùng gật đầu: "vậy... tập thử. nhưng là giả vờ thôi đấy."

"anh biết." martin đưa tay xoa nhẹ lên tóc nó, xoa rất nhẹ nhàng mà lâu, khiến đầu tóc nó rối bù như tổ chim.

"mình tập từ từ."

keonho không né.

và thỏa thuận luyện tập của chúng nó chỉ qua vài lời nói vu vơ đã được lập nên. chẳng biết có làm nên cơm cháo gì không.
 
Lovebirds 𝜗ৎ 𝑅 | Rehearsal For Love
3. lệch quỹ đạo


"markeon thật quá vậy."

"đừng mà, đừng nhìn nhau với ánh mắt tình như thế mà."

"bạn martin ơi người bạn bị nhão hay gì mà cứ dựa vào keonho thế😭."

"trời đất, martin thật sự là sủng nhóc keonho lên trời rồi!!! sao mà em nó đè đầu cưỡi cổ vẫn cứ cười được thế."

"đáng yêu vãi! mấy con gà biết cái gì?"

"mẹ ơi con muốn có người yêu như martin."

"em keonho cười xinh thế bạn martin đổ chưa?"

-

keonho ngồi trên xe, cúi đầu, buồn chán lướt mạng xã hội, bài viết nó chọn bấm vào là đoạn cut ngắn về hint của hai đứa trong vlog mới nhất. cái cảnh cả nhóm cùng gửi lời chào đến các fan bên kia màn hình, nó nói sao mà xoắn hết cả lưỡi lại, vì quá ngại mà chỉ biết cười khờ rồi bị các thành viên trêu. martin ngay cạnh cười to nhất, còn khoác vai nó loạng choạng coi nó là điểm tựa.

chỉ là mấy hành động nhỏ thôi, keonho xem vlog thấy cũng bình thường, nhưng lướt đọc bình luận rồi thì nó không còn coi là thường được nữa.

để ý hơn, đúng thật là trong cả vài chục giây nó luyên thuyên, ánh mắt martin luôn dừng trên người nó, nhìn rất chăm chú, ý cười ở đáy mắt khó giấu được.

chợt keonho cũng ngượng, nó liếc nhìn anh ngồi ở ghế phụ lái, keonho ngồi hàng sau chéo với anh, góc nhìn này, nó chỉ thấy được bóng lưng martin hơi lộ ra ngoài.

trông anh hiện tại trầm lắng, có lẽ đang suy tư về điều gì khác, mãi nhìn ra phía ngoài cửa kính xe. keonho không ngó ngàng tới anh nữa, cúi đầu tiếp tục đọc bình luận của fan. khổ nổi, càng đọc thì nó thấy càng sai, hai tai nó chốc lát đã ửng đỏ.

mấy lời bàn luận của fan về phản ứng hóa học ngọt ngào của chúng nó, không khỏi khiến nó nhớ về lúc "tập dượt" có đôi phần ngớ ngẩn của hai đứa.

.

thật ra thì chuyện "tập dượt" martin nói khác với những gì mà keonho tưởng tượng. không có mấy màn thân mật quá đà. không có kịch bản cụ thể.

chỉ là mấy cái việc nhỏ xíu mà anh soạn ra để hai đứa cùng làm với nhau. riêng keonho thì thấy toàn mấy thứ tào lào, nhảm nhí hết sức.

martin trẩu.

buổi tập đầu tiên của hai đứa nó diễn ra trong phòng ngủ, sau giờ ăn tối và seonghyeon đang ngân nga vài ca khúc trong phòng tắm ký túc xá.

martin ngồi trên giường keonho, nói rất nghiêm túc: "mình bắt đầu từ mấy cái đơn giản thôi. eye contact chẳng hạn."

keonho ngồi đối diện anh, khoanh chân, lưng dựa thành giường.

"có cần đến mức này không vậy? hai đứa mình tránh eye contact cũng được mà."

"anh đã xem hint nhà khác rồi, eye contact đặc biệt bùng nổ đó, thật sự thì tạo cảm giác rung động thiệt."

do dự một chốc, cuối cùng nó thở dài một hơi như ông cụ non.

"...

được rồi, nhìn thôi mà. có gì đâu."

martin cười cười: "vậy thử đi."

đồng hồ bấm giờ bắt đầu.

ban đầu keonho còn rất tự tin. nó nhìn thẳng vào mắt martin, không né. với cái tính hơn thua của mình, nó còn coi đây là một trận đọ xem mắt ai mở to hơn mà không chớp lâu hơn.

ánh đèn phòng phản chiếu trong mắt anh khiến keonho hơi mất tập trung, bởi đôi ngươi đen láy long lanh, cuốn hút lạ lùng. nhưng nó vẫn nghĩ mình làm được mà căng mắt ra nhìn.

được... khoảng mười mấy giây. martin là người thua trước.

anh bật cười, quay mặt đi, tay đưa lên che miệng.

"không được. anh thấy buồn cười quá, sao em cứ trợn mắt lên thế hahaha."

"anh gà vậy."

"ừ, anh gà." martin gật đầu rất dễ dàng, cười tươi như thể chuyện đó chẳng có gì đáng xấu hổ.

"chứ mày thử nhìn cái mặt mày lúc nãy đi em ơi, có mà cười chết tới nơi. trông hài khiếp."

"nói xạo, người đẹp trai thì làm gì cũng vẫn thấy đẹp thôi." keonho đảo mắt, xị mặt.

martin cưng chiều vươn tay tới, nhéo má nó một cái nhẹ hều, nhưng keonho đập tay anh cái bốp.

"đau em."

"anh bóp nhẹ mà."

"vẫn đau."

"chịu em đấy."

"nhưng mà giờ phải tập lại đi, em trừng mắt thế không có tí tình ý nào hết, nhìn vào còn tưởng em ghét anh lắm."

"thôi màa, em có biết phải làm sao đâu."

"thì cứ nhìn anh như mọi lần thôi, trước đây em nhìn anh sao giờ làm y vậy là được."

keonho ngồi thẳng người lại, nhìn martin bằng ánh mắt tràn ngập sự đánh giá, làm ra bản mặt phán xét, trông mất nết vô cùng.

"dẹp cái mặt đó đi, em đang khinh thường anh đấy hả?" anh chán nản nhắm mắt thở ra một hơi rồi lên tiếng.

"có đâu." keonho quay ngoắt đi.

cái điệu bộ này thì bảy phần là đang tỏ thái độ với anh.

"lại đi, làm đàng hoàng vào."

"em không biết đâu! anh thử ví dụ cho em đi."

"trời ơi nhìn nhau mà còn phải ví dụ nữa! có ví dụ hay không thì em vẫn phải nhìn anh mà."

"thì anh cứ làm thử cho em xem đi."

"...

được rồi."

keonho chậm chạp quay mặt lại, martin hướng mắt nhìn nó, anh ngồi thẳng lưng. nó nghĩ anh ngồi trên giường thôi cũng có thể cao bằng nó đứng đấy. và bằng sự chênh lệch ấy, keonho ngước mắt lên để ánh mắt hai đứa giao nhau.

nó có cảm giác là cái nhìn lần này của martin rất khác, vừa nãy anh nhìn nó có ý cười đậm, pha chút đùa giỡn. giờ lại nghiêm túc hơn, trong đôi đồng tử đen nhỏ bé tựa như chứa cả vũ trụ sao lấp lánh, tràn ngập sự nâng niu trân trọng. mà ngay lúc này đây, ánh mắt ấy đang tập trung vào nó.

trước ánh nhìn của anh, keonho thấy bản thân gần như bị màu đen kia nuốt chửng, hoặc là nó bị cảm xúc bên trong đó làm cho ngạt thở. không khỏi nuốt nước bọt vì có thứ không tên nghẹn ở cổ họng. mồ hôi sau lưng chảy vài giọt, đủ để nó thấy bức bối.

thêm vài giây sau, martin lần nữa quay mặt đi, anh không phì cười giống ban nãy, nhưng sự né tránh kia nhầm thừa nhận là anh thua.

keonho thắng thì đáng lẽ phải vui, nhưng nó lại thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

"anh lại thua em rồi."

"cái gì? em bảo anh làm thử cho em coi mà, đâu phải thi đấu mắt mà thua với chả thắng."

"không biết đâuuuu, anh thua rồi, blè." keonho lè lưỡi, giơ dislike chê bai anh, mà trong lồng ngực của keonho thì có tiếng thình thịch chỉ chủ nhân nó nghe rõ.

và mấy lần sau cũng vậy.

lần nào martin cũng là người quay đi trước. không phải vì ngại, mà vì ánh mắt keonho quá thẳng, quá gần, khiến anh không giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu.

dẫu thế keonho dần dần không còn chắc mình đang thắng nữa.

.

mãi nhớ lại chuyện đấu mắt đó mà keonho ngẩn người, xe dừng ở bãi đỗ rồi nó vẫn ngồi ngơ ra. anh quản lí gọi mấy lần mới giật mình, lọ mọ mò xuống xe.

năm thành viên đi đến sảnh công ty, keonho bị tụt lại đi cuối cùng, lúc bước vào thang máy, bên trong có lác đác một hai người nhân viên, cả nhóm vào vẫn đủ chỗ đứng. keonho đứng sát cửa, gần ngay hàng nút bấm. mắt nhìn mông lung vào mấy con số nhảy dần lên phía trên.

mọi ngày, nó đi thang máy rất suôn sẻ, bởi ít người và chưa gặp trường hợp chen chúc bao giờ.

cho đến hôm nay, khi có thêm người bước vào.

thang máy vốn hơi chật, giờ lại càng chật hơn. tiếng cửa đóng lại kèm theo tiếng xôn xao khe khẽ. người phía sau vô tình đẩy tới, keonho bị ép lùi thêm một bước, lưng gần như chạm vào góc thang máy.

chưa kịp phản ứng thì martin đã dịch người lại.

anh đứng ngay bên cạnh nó. không nói gì. chỉ rất tự nhiên xoay người, một tay chống lên vách thang máy phía trên vai keonho, tay còn lại đặt bên kia, tạo thành một khoảng không gian vừa đủ bao quanh nó.

không ép sát. không đụng chạm gì cả.

chỉ là che chắn.

và keonho nhận ra điều đó ngay lập tức.

anh đứng rất gần. gần đến mức keonho có thể thấy rõ đường viền hàm của anh ngay trước mắt mình nếu nó ngẩng lên. mùi nước giặt quen thuộc, pha chút mùi cafe anh uống khi ngồi trên xe, thoang thoảng rất nhẹ.

keonho khẽ nuốt nước bọt.

không sao cả. chỉ là đứng gần thôi.

nhưng thang máy không đứng yên cho nó tự trấn an lâu.

một cú xô nhẹ từ phía sau. rồi thêm một cái va từ bên hông. dòng người dịch chuyển rất khẽ, rất chậm, nhưng đủ để đẩy martin sát hơn nữa.

lần này, khoảng cách giữa hai người gần như không còn.

keonho cứng người.

ngực nó chạm vào ngực anh, chỉ một chút thôi, nhưng rõ ràng đến mức không thể giả vờ là không nhận ra. cánh tay martin hạ thấp hơn một chút để giữ thăng bằng, vô tình lướt sát bên sườn keonho.

nhiệt độ cơ thể anh truyền qua lớp áo mỏng.

ấm.

quá ấm.

đầu nó dụi sát vào vai anh, keonho không dám nhúc nhích. không dám ngẩng đầu. thậm chí không dám thở mạnh.

tim nó đập nhanh đến mức chính nó cũng nghe thấy. thình thịch. thình thịch.

hay là...

đó là của martin?

khoảng cách quá gần khiến keonho không phân biệt được nữa.

martin cũng im lặng.

anh cúi đầu rất nhẹ, như để chắn thêm cho nó khỏi dòng người phía sau. hơi thở anh phả xuống đỉnh đầu keonho, đều đặn và chậm rãi, đối lập hoàn toàn với nhịp tim đang rối loạn của nó.

không ai nói gì.

không có lời nhắc nhở. không có câu trêu chọc. thậm chí không có một ánh nhìn. chỉ có sự hiện diện của người kia, rõ ràng đến mức keonho thấy đầu mình nóng lên.

đúng sát chút thôi, hai đứa nó bị ép mà. do chật quá.

nó cố tự nhủ như vậy, nhưng cơ thể lại phản ứng khác hoàn toàn.

mỗi lần thang máy khựng lại giữa tầng, dòng người lại xê dịch, martin lại vô thức tiến gần hơn nửa bước, tay anh siết nhẹ lên vách thang máy để giữ cho keonho không bị ép vào góc.

một động tác rất nhỏ. rất tinh tế. và đầy tính bảo vệ.

keonho nhận ra điều đó, tim lại đập nhanh thêm một nhịp.

nó không biết mình đã đứng như vậy bao lâu. chỉ cảm thấy thời gian trong thang máy trôi chậm một cách kỳ lạ.

cho đến khi ding - cửa thang máy mở ra.

vài người bước ra ngoài. không gian lập tức rộng hơn.

martin thu tay về gần như ngay lập tức. anh lùi nửa bước, tạo khoảng cách quen thuộc giữa hai người, như thể chưa từng có khoảnh khắc nào vừa rồi tồn tại.

keonho ngẩng đầu lên.

và ngay lúc đó, ánh mắt hai người chạm nhau.

chỉ một giây thôi.

mặt keonho nóng bừng. và nó biết chắc, mặt martin cũng chẳng khá hơn.

anh quay đi trước, giả vờ chỉnh lại áo khoác ngoài. keonho cúi xuống, tay vô thức siết chặt lấy vạt áo mình.

không ai nói một lời.

nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, keonho cảm nhận rất rõ, có một thứ gì đó trong nó đã lệch khỏi quỹ đạo cũ.

một cảm giác rung rinh rất nhỏ, rất mơ hồ.

chuyện này... không còn hoàn toàn là giả vờ nữa rồi.
 
Lovebirds 𝜗ৎ 𝑅 | Rehearsal For Love
4. tay đâu?


showcase tại nhật kết thúc trong tiếng hò reo còn sót lại rất lâu.

cortis diễn sung đến mức lúc cúi chào lần cuối, keonho thấy cổ họng mình khô rát, mồ hôi thấm ướt lưng áo, tim vẫn còn đập nhanh vì adrenaline chưa kịp hạ xuống. gập người gửi lời tạm biệt đến các fan phía dưới sân khấu, ánh đèn tắt dần, nhưng cảm giác nóng rực trong người thì chưa.

sau khi thu dọn đồ đạc, cả nhóm chẳng về khách sạn nghỉ ngơi, mà ỉ ôi nằng nặc đòi đến check in tháp tokyo. vì về khách sạn tắm rửa rồi lại sẽ lên máy bay về hàn ngay, nên giờ không đi thì uổng lắm.

staff và anh quản lí thoả hiệp dẫn cả nhóm ra ngoài chơi một vòng tháp tokyo. khuya rồi, khách du lịch và dân cư thưa thớt, không gian rộng rãi hơn nhiều so với ban ngày. mấy đứa chơi hăng như được xả hơi sau chuỗi lịch trình dày đặc, chụp ảnh lia lịa, quay challenge không biết chán. keonho vừa đi vừa cười, từ chạy đua, cầu trượt, đu xào, đến hửi hoa hửi cỏ,...trò nào cũng thấy cái mặt nó trong đó.

martin vẫn luôn ngay cạnh phá cùng, cũng ham hố lắm cơ. keonho chơi mệt nhưng luôn để ý rằng anh chưa bao giờ khuất khỏi tầm mắt.

hai đứa tách ra một chút, rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần tháp.

ánh đèn trắng trong cửa hàng hắt xuống sàn gạch, sạch sẽ và yên tĩnh. keonho cầm máy quay, đứng trước chiếc gương lồi, nó chợt nghĩ đến việc quay challenge với cái gương này, thế là rủ martin triển luôn.

hai đứa nhún nhảy theo nhịp nhạc, ban đầu còn đều chứ sau mỗi đứa một kiểu, martin đứng sau lưng nó, biểu cảm thay đổi liên tục, lúc trợn mắt, lúc nhướn mày, lúc giả bộ lạnh lùng rồi lại phá lên cười.

keonho coi lại video, cười hẹ hẹ thành tiếng, cái cười vô thức như trẻ con được kẹo. martin nhìn sang, cũng cười theo em nó.

ánh mắt anh mềm đi rất rõ.

lúc lựa đồ ăn, hai đứa đứng cạnh nhau trước kệ snack. tay keonho với lên, tay martin cũng với lên, đầu ngón tay chạm nhau đúng cùng một món. keonho giật mình, nhưng phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, nó giật luôn gói snack về phía mình.

"của em." nó trêu, khóe môi cong lên.

martin bật cười, giơ tay đầu hàng.

"rồi rồi, anh không giành."

anh nói vậy, nhưng lúc rút tay về, lòng bàn tay lại trống trải đến lạ. cảm giác chạm kia ngắn ngủi quá, giống như chưa kịp nắm đã phải buông.

nhìn thằng nhóc họ ahn đang loay hoay chọn giữa hộp snack màu xanh hay màu đỏ (mặc dù trông chả khác méo gì nhau ngoài cái bao bì), trên tay nó ôm thêm mấy bịch bánh, kẹo khác. martin chợt lên tiếng:

"keonho ah."

"hử?" keonho không quay đầu nhìn anh, chỉ đáp.

"đưa đây anh cầm phụ cho, cứ ôm một đống như thế làm gì."

"không thích! lỡ mà hyung cầm rồi lát lấy luôn chẳng chịu đưa em."

martin nghe em nó giải thích chỉ có thể cười khổ, anh biết thừa nó giỡn, nói ra lời ngứa đòn để chọc anh thôi.

"nào, kể cả anh có lấy luôn, thì trước giờ chỉ cần em muốn gì anh đều cho em mà."

nó thoáng khựng người, dừng lại việc ngó qua ngó lại giữa hai hộp bánh xanh đỏ kia, quay sang nhìn martin. trông nó như có suy tư riêng, nhưng không nói ra, chỉ "ừ nhỉ!" một tiếng rồi chẳng buồn đôi co với anh như mọi lần nữa, trực tiếp đem hết đống đồ vặt mình ôm qua cho martin.

mà, martin thì chẳng ý kiến ý cò gì thêm nữa, ôm đống đồ đó đi sát ngay cạnh nó, chút xíu sẽ đòi nó lấy cái này, xíu nữa lại đòi lấy cái kia cho anh. keonho thấy hai tay martin không rảnh nên mới chịu nghe theo thôi đấy nhé.

chỉ là cả hai đứa chẳng nghĩ đến chuyện trong cửa hàng có sẵn giỏ xách để đựng đồ chúng nó lựa mà. cầm ở tay chi cho mệt không biết.

đứng đợi tính tiền, keonho nhìn nhân viên thu ngân bỏ món cuối cùng vào bịch nilon, nó với tay chuẩn bị xách bịch đồ thì đã có anh leader nào đó nhanh trước một bước. cảm ơn nhân viên rồi xách bịch đồ hướng phía cửa mà đi.

"đợi em."

"anh đi chậm mà." martin đẩy cửa kính cửa hàng, hơi quay người liếc mắt nhìn nó nói.

"phải đi cùng nhau chứ."

keonho có biểu hiện dỗi, nhưng mà anh đã làm gì nó đâu. martin đưa tay ra, hướng về phía keonho.

"nè."

"gì vậy?" nó khó hiểu hỏi.

"nắm tay. em muốn đi cùng nhau thì mình nắm tay đi, thế là không ai bị tụt lại nữa." martin tỉnh bơ đáp.

"kì lắm. anh nghĩ gì thế? em không nắm tay anh đâu."

"kì gì mà kì, em quên bọn mình đang phải tập dượt cho xào couple hả? nắm tay cũng tính đó nha."

"không là không.

ở đây làm gì có máy quay, cũng không có ai thèm nhìn mình hết, anh đòi tạo hint cho cây cối ngắm à?"

"không muốn thì thôi, không ép em."

bị từ chối, anh từ từ thu tay lại, dù chẳng thể hiện ra, mặt mày martin chẳng có gì khác lạ. nhưng trong lòng thì chứa phần nhiều sự hụt hẫng không đáng có, mà keonho dù có khờ cũng nhìn ra có chỗ không đúng. chỉ là không đúng như nào thì nó nghĩ không tới.

nó mặc kệ, nhảy chân sáo đến ngay cạnh martin, để có thể đi song song với anh. trong lòng thầm tính toán tí nữa sẽ thử loại snack nào trước, nên chia cho ai miếng thứ hai (vì miếng đầu tiên là của nó), nếu dở thì đưa cho ai ăn dùm (9 phần là đưa martin).

-

hôm đó, sân bay đông nghẹt người. cortis bước vào cửa sân bay đã nghe một tràng tiếng reo hò, cả nhóm rất hào hứng cười chào đón. nhưng ở đời đâu ai biết chữ ngờ, chỉ vài phút sau thôi nụ cười trên môi các thành viên liền tắt ngúm.

dòng người dồn lại như một khối đặc quánh, tiếng gọi tên, tiếng máy ảnh, tiếng bước chân chồng chéo lên nhau. vệ sĩ cố giữ đội hình, nhưng không gian quá chật.

đám đông chen chúc chật ních,

keonho bị đẩy dạt ra sau lúc nào không hay.

ai đó va mạnh vào vai nó.

túi xách bị kéo lệch.

dép mèo phắc du tuột khỏi chân, biến mất giữa biển người.

keonho khựng lại một nhịp, tim đập thịch một cái. nó quay người muốn tìm thử, nhưng dòng người không cho phép dừng lại. lực đẩy phía sau ép nó tiến lên, lưng va vào người khác, vai bị chen đến tê rần.

"xin lỗi-." giọng nó lạc đi trong ồn ào.

mãi đến khi lên được xe đưa đón nghệ sĩ, nó nhận lại chiếc dép từ vệ sĩ, cúi đầu nói cảm ơn đối phương. keonho mới ngồi phịch xuống ghế, thở dốc. chân trần đặt lên sàn xe lạnh ngắt. mấy thành viên quay sang hỏi dồn dập, ai cũng lo lắng, hỏi có sao không, có bị đau chỗ nào không.

keonho chỉ lắc đầu, nói không sao. nhưng nó cảm nhận rất rõ một ánh nhìn không rời khỏi mình.

martin ngồi đối diện. anh không nói gì, nhưng mày nhíu chặt, ánh mắt tối lại, chăm chăm nhìn keonho từ đầu đến chân như đang kiểm tra từng vết xước vô hình. cái nhìn đó nặng đến mức keonho thấy da mình nóng lên.

nó khó chịu. không phải vì bị nhìn, mà vì bị nhìn theo cách đó.

keonho quay mặt đi, nhìn ra cửa kính mờ, giả vờ tập trung vào cảnh vật lướt qua bên ngoài. nhưng trong lồng ngực, nhịp tim lại lệch đi một nhịp rất nhỏ.

nó không hiểu vì sao. chỉ biết là ánh mắt của martin, giữa cái hỗn loạn ấy, khiến nó nhớ mãi.

đến tối, khi cả nhóm đã yên vị trong phòng ngủ, keonho nằm dài trên giường, mở điện thoại chỉ với ý định lướt cho qua thời gian. nhưng vừa mở app lên, nó đã thấy tên mình xuất hiện dày đặc.

ngoài fancam sân khấu, hay clip về buổi showcase, còn có mấy đoạn video quay vội ở sân bay.

góc máy rung, ánh đèn loang lổ, người chen người. trong một đoạn ngắn, keonho bị đẩy lùi ra sau, mất dép, loạng choạng giữa đám đông.

những đoạn video quay ở sân bay được cắt lại, phóng to, tua chậm. cảnh keonho bị xô đẩy, khựng lại giữa dòng người, dép rơi mất, gương mặt thoáng hoảng loạn trong vài khung hình mờ. không cần nét quá rõ, fan vẫn nhận ra.

"làm ơn để idol thở đi được không?"

"chen kiểu này là xâm phạm rồi đó."

"chen chúc giữa sân bay là thấy nguy hiểm cỡ nào chưa? nhìn mấy đứa nhỏ hoảng loạn mà tội!!!"

"đây không phải lần đầu, công ty và an ninh sân bay làm ăn kiểu gì vậy?"

"thích thì đứng xa nhìn, đừng có chạm. ra dáng fan đi đừng nửa mùa như thế làm mất mặt cả fandom."

nó chưa từng nghĩ có ngày mình lại trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận như thế này. không phải vì sân khấu, không phải vì màn trình diễn, mà vì một khoảnh khắc bị tổn thương giữa đám đông.

rồi màn hình tự động lướt xuống video mới, martin xuất hiện, anh đi phía trước, bị chen chật cứng vẫn quay người lại tìm kiếm điều chi, liên tục quay đầu, tay cũng cố vươn ra phía sau muốn bắt lấy thứ gì.

chỉ vài giây thôi.

nhưng đủ để cư dân mạng chậm lại từng khung hình.

"đợi đã... martin vừa quay lại tìm keonho à?"

"cái động tác đưa tay đó quen ghê."

"đúng là leader có tâm mà, tuổi còn nhỏ mà ra dáng lắm rồi, luôn quan tâm đến các thành viên."

"cái tình cảnh hỗn loạn này, không thấy đứa út trong nhà đâu, gặp tôi thì tôi cũng lo sốt vó."

hashtag couple của hai đứa lại leo lên.

không ồn ào như hôm trước, nhưng dai dẳng hơn.

keonho đọc từng dòng bình luận, đầu ngón tay lướt chậm lại. ngực nó nặng trịch, cảm giác giống như đang bị ai đó nhìn thấu những thứ nó còn chưa kịp hiểu rõ.

keonho đọc đến đó thì dừng lại. cổ họng nó nghèn nghẹn. nó mở weverse, đăng lên dòng trạng thái trấn an fan, với hi vọng mọi người đừng vì sự việc của mình mà biến một ngày tốt đẹp trở nên tồi tệ. trong thâm tâm nó đan xen lẫn lộn giữa vui và buồn.

nó kéo chăn lên cao hơn, cuộn người lại.

cảm giác mệt mỏi dâng lên rất chậm, rất sâu.

đến lúc ngủ thiếp đi trong lớp chăn dày, nó vẫn không hề biết có một người ngồi bên chiếc giường ngay góc phòng, nhìn nó với ánh mắt đầy ý vị.

-

từ sau vụ việc sân bay, keonho thấy martin im lặng một cách kì lạ.

không phải kiểu lạnh lùng hay tránh né, chỉ là ít nói hơn thường ngày, trầm ổn hơn nhiều. anh vẫn ở đó, vẫn tập luyện cùng nhóm, vẫn quan tâm mấy chuyện lặt vặt, vẫn là mấy câu chọc ghẹo quen thuộc. dù hành động thể hiện ra thoạt nhìn rất bình thường, nhưng nếu để ý kĩ, martin ít cười hơn hẳn. lâu lâu sẽ nhìn nó chằm chằm, lúc ghẹo nhau thì động tác nhẹ nhàng hơn như sợ nó bị thương.

keonho không biết gọi cảm giác đó là gì, chỉ biết là khó chịu.

nó ghét nhất là mấy khoảng cách lưng chừng thế này. chả giống anh gì cả.

suốt buổi tập, keonho làm gì cũng lệch nhịp một chút. không đến mức bị nhắc, nhưng đủ để chính nó nhận ra. mỗi lần ngẩng đầu lên, thấy martin đang quay lưng chỉnh nhạc hay nói chuyện với quản lí, tim nó lại hẫng đi một nhịp rất nhỏ.

trời tối dần, cả nhóm rủ nhau đi ăn đồ nước gần công ty. không khí lúc này thoải mái hơn nhiều, mấy câu đùa quen thuộc quay trở lại, tiếng cười chen nhau trong quán nhỏ. keonho cũng cười theo, thỉnh thoảng lại liếc sang martin, trông anh đôi phần mệt mỏi, nụ cười trên môi chẳng tươi, ý cười không chạm tới mắt. làm nó có cảm giác anh cứ tội nghiệp kiểu gì ấy, mà, có lẽ là có điều gì cần tâm sự chăng?

ăn xong, james và anh quản lí đứng lên tính tiền. cả bọn kéo nhau ra ngoài đợi xe tới đón. gió đêm mát, đường vắng hơn ban ngày.

keonho đứng lắc lư tại chỗ, bỗng nó thấy bên đường có tiệm tạp hoá nhỏ còn sáng đèn đủ kiểu màu, tủ đông đựng kem bày ngay trước cửa, tự nhiên cũng thèm.

"em qua bên kia mua cây kem nha."

nó nói vu vơ.

"mới ăn xong đó, mày còn sức mà nốc tiếp à?" seonghyeon hỏi ngay.

"tự nhiên muốn ăn thôi."

"mua cho anh nữa." juhoon lên tiếng.

"juhoon hyung, anh cũng ăn à?" seonghyeon quay qua kều tay juhoon.

"ừ, keonho nó nói xong anh cũng thèm." juhoon cười típ mắt.

"thế, mua cho tao nữa nhé."

keonho "ahh" một tràng dài.

"mày mới chê tao ăn nhiều xong."

"giỡn, mua hộ đi, loại nào cũng được."

"nhiễu sự." keonho bĩu môi.

"anh cũng vậy nhé, chứ lấy theo ý em đi."

"em biết rồiii." nó đáp, lại quay sang martin cứ im im này giờ.

"martin, anh có ăn không?"

"là martin hyung." martin lại phải nhắc em nó.

"martin hyung."

keonho rất biết trêu ngươi mà gọi lại, thách thức anh à? martin chỉ có thể lắc đầu chán nản, chẳng trách được em nó, cũng không nỡ trách.

"anh đi với em."

"..." keonho hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu.

"ok."

hai người băng qua đường, vào tiệm tạp hoá.

ánh đèn vàng hắt xuống kệ hàng thấp, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tủ đông kêu khe khẽ.

keonho chọn ba cây kem cá, cho nó với hai người kia, đắn do xem nên mua cho cả anh james và anh quản lí không. lúc quay lại, thấy martin đứng tựa kệ, tay đút túi áo, chỉ nhìn nó chứ không lấy gì cả.

"anh không ăn hả?"

"ừ."

"anh nghĩ james hyung có ăn không? quản lí nữa?"

"không biết đâu, nhưng anh đoán là anh quản lí sẽ không ăn."

martin chăm chú nhìn nó, khuôn mặt nhỏ hơi nhăn lại vì buộc phải lựa chọn.

"em muốn mua thì chứ lấy thôi.

đưa đây anh cầm cho, lạnh tay."

"vậy mua cho mọi người hết nhé."

"ừ."

lấy xong kem, hai đứa tiến vào cửa hàng, đứng trước quầy tính tiền. chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên, vừa tính tiền vừa ngó tivi xem phim truyền hình.

keonho đánh giá một vòng quán, ánh mắt lia đến người cao lớn đứng ngay cạnh mình, anh cúi đầu đợi người đàn ông bỏ kem vào bịch, bản thân anh lấy ví ra trả tiền. cả quá trình nó mãi nhìn anh, lâu đến mức martin thấy ngượng, tính tiền xong anh lập tức quay sang hỏi.

"sao em chứ nhìn anh chằm chằm thế? ngại chết đi được."

"luyện eye contact đó!" keonho ngước mắt nhìn anh trai nó đang ngượng ngùng.

"không giỡn."

"thiệt mà."

"chịu em luôn."

keonho thò tay vào bịch bóng, lấy ra một cây kem, bóc vỏ, cắn một miếng. vị ngọt lạnh tan ra trong miệng, làm đầu óc nó dịu xuống đôi chút. nó nhìn martin, do dự vài giây rồi hỏi thẳng.

"anh có phiền muộn gì à, mất nay anh lạ vậy?"

martin im lặng, vài giây sau mới trả lời.

"sao lại hỏi anh vậy? anh bình thường."

"xạo, trông cứ như ai cướp mất sổ gạo nhà anh vậy, nói đi mà, nếu là thằng seonghyeon hay juhoon hyung bắt nạt anh thì em sẽ xử lí cho."

"em mới là người bắt nạt anh nhiều nhất thì có!"

"không hề, buộc tội."

miệng nó cãi, nhưng trong lòng nó thừa nhận, tại giờ nhìn martin cứ tội tội nên keonho mới không chọc ngoáy anh thôi, chứ nếu là thường ngày thì đã đâm cho mấy câu rồi.

"lại cãi rồi, hỏi xem có ai ngày nào cũng kiếm chuyện với anh như em không? trên mạng mọi người đồn ầm lên từng leader nhóm này bị maknae bully không thương tiếc. mà mọi người còn bảo là anh hưởng thụ nữa đó!"

"đó là mình vui chơi lành mạnh với nhau, anh không thích chơi với em à?" keonho xị mặt, nom trông tủi thân vô cùng vì bị anh trách oan.

"anh có. nên đừng có bày ra cái vẻ mặt cún con đó nữa."

"hự." keonho liếc xéo martin, còn anh chỉ có nước giơ tay đầu hàng.

"nhưng mà anh lạ thật ấy, có gì thì tâm sự với em này."

"..."

anh cúi đầu, nhìn xuống sàn gạch, hàm siết lại như đang cân nhắc điều gì đó. keonho không thúc, chỉ đứng đó, tay cầm cây kem đã tan nước lạnh xuống ngón tay.

"anh giận bản thân." martin nói khẽ.

keonho ngẩn ra.

"giận... bản thân?"

"ừ." anh thở ra một hơi.

"ở sân bay, anh đi phía trước. anh nghĩ như vậy là ổn, nhưng lúc quay lại thì... chẳng thấy bóng dáng em đâu nữa. rõ là bản thân anh cao ráo, nhìn được cả dòng người xô đẩy, lại chẳng tìm được em."

giọng anh trầm xuống.

"anh là leader, là hyung.

đáng lẽ anh phải ở cạnh em, bảo vệ em chứ."

keonho không nói được gì.

tim nó đập nhanh đến mức chính nó cũng thấy lạ. cảm giác như có thứ gì đó siết chặt trong lồng ngực, vừa ấm vừa đau. nó chưa từng nghĩ martin lại để tâm chuyện đó theo cách này.

"em... không sao mà. lúc đó đông như vậy, anh cũng bị dồn ép, lo cho mình còn không xong nữa." keonho nói, nhưng giọng nhỏ đi hẳn.

martin lắc đầu.

"em không sao, là may. anh đi phía trước an toàn hơn, còn út của anh bị tụt lại hẳn phía sau, lúc quay lại không thấy em, anh lo muốn chết. sợ em bị thương."

"anh giận bản thân vì không bảo vệ được em giữa dòng người. lúc đó anh chỉ muốn chạy vòng lại vào dòng người, nắm tay em thật chặt mà kéo ra khỏi đó."

anh không nhìn nó khi nói câu đó.

keonho thấy sống mũi mình cay cay. nó cắn thêm một miếng kem, nhưng vị ngọt lúc này chẳng còn rõ nữa.

đầu óc nó rối bời. nó muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

martin mở cửa tiệm trước, bước ra ngoài. keonho theo sau. anh quản lí đứng cách đó không xa, đang xem điện thoại. martin dừng lại, quay sang keonho, đưa tay ra rất tự nhiên.

"tay đâu?"

hai chữ ngắn ngủi.

nhẹ như hỏi chuyện thường ngày.

keonho đứng khựng lại.

nếu là bình thường, nó sẽ trề môi, sẽ cằn nhằn "tự đi đi, em sẽ không nắm tay anh đâu", sẽ làm bộ khó chịu cho đúng vibe. nhưng lúc này, đầu nó trống rỗng. trong đầu chỉ lặp lại câu nói vừa rồi của martin, anh giận bản thân... anh lo cho em...

nó đấu tranh dữ dội trong vài giây rất ngắn.

chỉ là nắm thôi mà. nhưng mà... nếu là cái nắm tay vụn vặt, sao tim lại đập nhanh thế này?

bàn tay martin vẫn đưa ra, không thúc ép, không lôi kéo. chỉ chờ đợi được đáp lại.

keonho hít sâu một hơi. rồi đưa tay mình ra. lòng bàn tay chạm vào nhau.

ấm.

martin khẽ sững lại, rất khẽ, như không ngờ nó lại đồng ý dễ dàng đến vậy. rồi anh mỉm cười. nụ cười cong cong, mắt híp lại thành vầng trăng khuyết rất quen.

anh xoay tay, đan những ngón tay vào nhau.

lần đầu tiên.

mười ngón tay khít chặt, tay anh lớn hơn nó một vòng, bao trọn bàn tay nó, vừa vặn đến mức keonho giật mình. cảm giác đó rõ ràng đến nỗi nó quên mất cả việc rút tay về. tim nó đập thình thịch, mạnh và nhanh, lan cả lên cổ tay đang được nắm.

martin siết nhẹ. không đau, chỉ đủ để nói rằng anh đang ở đây.

keonho cúi đầu, nhìn hai bàn tay đang nắm nhau. nó không rút ra. cũng không muốn rút.

trong khoảnh khắc đó, nó hiểu ra, cái làm nó rung động không phải là hành động nắm tay.

mà là việc biết rằng, có người đã lo cho nó nhiều đến thế.

một bên tay keonho cầm kem, tay còn lại bị martin nắm trọn lấy, hình ảnh thoạt nhìn giống như anh đang dắt tay một bé con.

dắt về lại trước cửa hàng đồ nướng. hai đứa bị các thành viên còn lại trêu:

"ai chà, tình cảm quá nhỉ?"

keonho cúi thấp đầu vì quá ngượng, martin "ừ" một tiếng. trong đêm tối cũng có thể thấy được khuôn mặt cả hai đỏ lựng, nhưng hai bàn tay đan vào nhau chẳng ai muốn buông.
 
Lovebirds 𝜗ৎ 𝑅 | Rehearsal For Love
5. lỡ rồi


keonho nhận ra chuyện đó vào một buổi chiều rất bình thường.

không phải lúc martin nắm tay nó giữa đường quay lại sau khi mua kem xong, cũng không phải vì mấy trò luyện tập nhảm nhí mà anh bày ra, hay kể cả là việc hai đứa đứng quá gần nhau ở trong thang máy.

mà là lúc martin chỉ cười. một nụ cười rất quen, rất nhẹ, như mọi ngày vẫn thế.

hoặc có lẽ, nó đã rung động bởi tất cả những điều trên.

khi keonho nhận thức được trái tim đã đập lạc nhịp. nó giật mình vì chuyện ấy.

từ lúc nào, mọi thứ liên quan đến martin đều trở nên nguy hiểm như vậy?

một cái chạm vai thoáng qua, một chai nước được đặt vào tay đúng lúc nghỉ tập, một câu "em mệt không?" nói rất khẽ.

tất cả đều khiến nó rung rinh một cách không kiểm soát nổi.

keonho ghét cảm giác này.

nó ghét việc mình đỏ mặt chỉ vì martin cúi xuống nói chuyện. ghét việc tim mình đập nhanh khi anh đứng quá gần. ghét cả việc mình bắt đầu mong chờ những khoảnh khắc đó, dù biết rõ ràng là không nên.

vì rốt cuộc thì, tất cả chỉ là vì công việc. thử nghĩ coi, nếu không phải bởi yêu cầu xào couple của công ty, hai đứa nó (đúng hơn là martin) sẽ soạn ra một danh sách việc hai đứa nó cần luyện tập như eye contact hay nắm tay, khoác vai và thậm chí là tập ôm nhau (chưa từng thử).

keonho biết chứ. nó biết rõ hơn ai hết. vì lợi ích của nhóm, vì hình ảnh chung, vì công ty, nên mới có những khoảnh khắc thân mật được cho phép. martin làm đúng vai trò của một leader. chuyên nghiệp, chừng mực, và biết mình đang làm gì.

chỉ có keonho là không biết dừng. nghĩ đến đó, lòng nó trũng xuống.

nó thấy bản thân thảm hại gớm, chỉ vì những hành động nhỏ mà rung động rồi.

.

buổi tập hôm đó, keonho uể oải hơn thường ngày.

động tác nó đúng, nhịp vẫn theo kịp, nhưng ánh mắt thì lạc lõng. lúc nghỉ giải lao, mấy thành viên tụm lại cười nói, keonho ngồi một góc, ôm chai nước, nhìn xuống sàn gỗ.

"em sao vậy?" james hỏi trước.

"mệt hả?" seonghyeon ngó sang.

keonho lắc đầu.

"không có, em ổn mà." giọng nó ngắn ngủn.

martin đứng cách đó không xa, nhìn sang.

ánh mắt anh dừng lại trên keonho lâu hơn một nhịp, như đang cân nhắc có nên hỏi hay không. cuối cùng anh vẫn im lặng, quay đi chỉnh lại nhạc.

keonho thấy vậy, tim lại nhói lên.

nó biết. nó biết mình đang buồn vô lý.

nhưng cái buồn này, nó không nói ra được. không thể nói rằng mình đang thích người không nên thích. không thể nói rằng mỗi hành động "vì công việc" kia lại làm nó rối tung cả lên.

thế là keonho chọn cách quen thuộc nhất của mình, im lặng.

cả buổi tối, tâm trạng nó hiện rõ trên mắt. không cười nhiều, không trêu ai, cũng chẳng cáu gắt. cái buồn của keonho không ồn ào, chỉ lặng lẽ phủ lên gương mặt nó, ai nhìn cũng nhận ra.

mấy anh trong nhóm bắt đầu lo.

"bé út sao vậy?"

"có chuyện gì à?"

"ai chọc nó hả?"

keonho nghe hết, nhưng nó không trả lời. nó chỉ cúi đầu, kéo mũ len thấp xuống, như thể che đi ánh mắt mình là có thể giấu được tất cả.

nhưng keonho không biết rằng, có một người, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó thôi, đã hiểu rằng em nó đang buồn thật sự.

.

keonho ôm mớ tâm tư đó suốt mấy ngày liền.

nó nghĩ nhiều đến mức đầu óc lúc nào cũng mệt. càng cố tỏ ra bình thường thì càng nhận ra mình không ổn. cuối cùng, trong một buổi chiều không có lịch tập chung, keonho tự mình gõ cửa phòng giám đốc.

chị giám đốc nhìn nó, hơi bất ngờ.

"em ngồi đi."

keonho ngồi xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, lưng thì thẳng, vai thì cứng. nó hít sâu một hơi, rồi nói ra, từng chữ chậm rãi.

"em... muốn xin dừng chuyện xào couple với martin ạ."

chị giám đốc im lặng một lúc.

ánh mắt chị không khó chịu, chỉ là lộ rõ sự khó xử.

"em không thoải mái à?"

"dạ." keonho gật đầu.

"em thấy... không hợp với em. em sợ nó ảnh hưởng tới công việc chung."

chị giám đốc dựa lưng vào ghế, thở nhẹ.

"chị hiểu. nếu em không muốn, chị không ép."

keonho khẽ thở phào, nhưng chưa kịp nhẹ lòng thì chị lại nói tiếp.

"chỉ có điều... chị còn không nghĩ hai đứa em duy trì việc này lâu đến vậy, gần có tháng trời. với tính cách của em chị đã nghĩ rằng em sẽ không đồng ý ngay từ đầu cơ."

chị ngập ngừng một chút.

"không ngờ em sau khi do dự em liền đồng ý."

keonho sao mà dám nói ra việc nó vì thấy martin khích mình nên mới nhảy dựng lên hơn thua với chị giám đốc đây.

"vậy cũng tốt." chị giám đốc gật gù.

"ban đầu martin đề xuất, bị cũng thấy không được khả thi, mà giờ phản ứng dư luận lại rất tốt. chuyện xào couple này có huỷ hay không cũng không quan trọng lắm. bình thường hai đứa cũng rất thân mà."

"dạ!"

nó đáp gọn một tiếng, rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai.

"khoan... khoan! chị vừa nói gì ạ? martin đề xuất á?!!"

chị giám đốc gật đầu.

"martin không nói cho em à? em ấy nói với chị sẽ thuyết phục em thử. em ấy nói là nếu chuyện này giúp nhóm thì em ấy sẵn sàng thử. chị nghĩ hai đứa thân, nên..."

câu nói rất nhẹ, nhưng với keonho, nó như một cú chạm mạnh.

giám đốc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của keonho, chợt nghĩ mình nói sai gì à?

keonho không nghe rõ phần sau nữa.

nó đứng dậy chào chị giám đốc rất lễ phép, bước ra ngoài trong trạng thái đầu óc trống rỗng. hành lang dài, đèn trắng, tiếng bước chân vang lên đều đều. nó đi ngang qua phòng tập, ngang qua phòng nghỉ, nhưng không rẽ vào đâu cả.

nó không đi tìm martin để chất vấn.

thay vào đó, keonho mở cửa phòng làm việc nhỏ xíu của chúng nó.

căn phòng quen thuộc. chỗ ngồi quen thuộc. chiếc ghế sofa sát tường, cùng chiếc ghế xoay.

nơi martin thường ngồi, nơi martin hay nghiêng người sang hỏi nó mệt không, nơi keonho từng tựa đầu ngủ gục lúc nào không hay.

keonho ngồi xuống đó.

ban đầu chỉ là ngồi một chút, rồi một chút nữa, rồi đến khi đồng hồ trên điện thoại chuyển sang số khác.

bên ngoài trời tối hẳn. trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt. keonho co chân lên ghế, ôm lấy đầu gối, cằm tựa lên đó. nó nhìn vào khoảng không trước mặt, nhưng trong đầu toàn là những mảnh ký ức vụn vặt.

martin đề xuất. martin nói là sẵn sàng.

vậy những cái nắm tay đó...

những ánh nhìn đó...

là vì công việc thật sao?

keonho thấy cổ họng mình nghẹn lại, thấy ngực nặng đến mức thở cũng khó. cảm giác đó kéo dài, dai dẳng, không dồn dập, nhưng không chịu buông tha.

đến tận khuya, nó vẫn ngồi đó.

không nhắn tin được gửi cho các thành viên. không về ký túc.

chỉ trốn trong căn phòng quen thuộc, nơi có quá nhiều dấu vết của hai người, của cả nhóm và chờ cho cái cảm giác này dịu đi, dù nó chẳng biết phải chờ đến bao giờ.

.

đến khuya mà keonho vẫn chưa về.

ban đầu chỉ là chậm hơn thường ngày một chút. rồi đến lúc đồng hồ qua mốc quy định, phòng ký túc vẫn thiếu một người. seonghyeon liếc điện thoại, tin nhắn cậu gửi đi từ cả tiếng trước vẫn chưa được hồi đáp. james khoanh tay ngẩng đầu nhìn cửa. juhoon ngồi trên sofa không ngừng gọi điện. còn martin lo lắng đi qua đi lại chẳng yên. không ai nói gì nhưng trong lòng đều thấy không ổn.

juhoon gọi cho anh quản lí trước.

"em ấy chưa về ạ?"

đầu dây bên kia im lặng một nhịp.

"anh chỉ biết là keonho còn ở công ty. anh hết giờ hành chính rồi, tưởng mấy đứa về chung."

cúp máy xong, không khí trong phòng trùng xuống hẳn.

bé út trong nhà đi khuya không về, chuyện này hiếm. và khi hiếm, thì luôn khiến người ta lo lắng khôn nguôi.

mấy anh thay đồ, chia nhau quay lại công ty tìm. hành lang vắng, đèn sáng lạnh. họ gõ cửa phòng tập, phòng nghỉ, phòng thu.

phòng làm việc nhỏ được mở ra, trống trơn.

mà keonho lúc đó đang ở nhà vệ sinh.

không thấy nó ở đó, mọi người lại chạy loạn đi tìm, chẳng để ý rằng ghế vẫn còn ấm, chai nước vẫn đặt ở chỗ cũ.

hành lang ngoài kia đã không còn tiếng bước chân. keonho bước ra khỏi nhà vệ sinh thì lại chui tọt vào phòng làm việc, nó không biết là có những người đồng đội sốt sắng chạy đi tìm mình.

keonho ngồi xuống lại, tim khẽ hụt. nó không có ý trốn. chỉ là... chưa muốn đối diện. nên chọn thu mình ở đây.

lát sau, cửa phòng làm việc mở ra lần nữa.

martin đứng đó, một mình, thở hồng hộc như mới vừa tham gia cuộc thi chạy 1000m khó khăn.

anh nhìn thấy keonho thì sững lại trong giây lát, rồi thở phào rất rõ ràng, như thể vừa đặt xuống một tảng đá nặng trong ngực. bước chân anh nhanh hơn, giọng thấp hẳn xuống.

"em làm anh sợ muốn chết."

keonho ngước lên. martin mắng nó một trận, không hề lớn giọng, nhưng nó nghe ra được sự gấp gáp, còn có chút run, thể hiện rõ là anh đang rất lo lắng.

"đi đâu cũng phải nói một tiếng, có biết mọi người tìm em không?

điện thoại để làm gì?"

nói xong, anh rút điện thoại, gõ nhanh vào group chat.

"tìm được keonho rồi. em ấy ở công ty. mọi người về nghỉ đi, không cần lo nữa."

gửi xong, anh mới quay lại nhìn keonho. lúc này anh mới thấy có gì đó lạ.

keonho ngoan ngoãn quá.

không cãi, không trề môi, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt hơi đỏ, rất tĩnh, lại sâu, im lặng đến thế này không giống nó chút nào.

martin khựng lại, cơn giận vừa rồi tự nhiên nguội hẳn.

"sao em không về?" anh hỏi lại, lần này giọng thấp hơn.

"còn không nhắn một câu cho mọi người?"

"điện thoại... hết pin." keonho đáp rất nhanh.

martin nhìn nó một lúc, rồi thở ra.

"em có biết em nói dối dở tệ lắm không? anh chỉ tay lên mặt nó.

"trên mặt như viết nguyên dòng chữ "tôi điêu đấy"."

keonho xì một tiếng, bĩu môi quay mặt đi.

"không biết."

martin im lặng vài giây. rồi anh hỏi, chậm.

"mấy hôm nay em lạ lắm. có chuyện gì à?"

keonho không trả lời.

martin tiến lại gần hơn một chút.

đúng một chút thôi. cái khoảng cách vừa đủ để keonho cảm nhận được hơi ấm từ anh, nhưng chưa chạm vào. anh nói khẽ.

"anh không ép em nói, nhưng đừng giữ một mình."

có lẽ chính câu đó làm những cảm xúc mà keonho ôm trong mình mấy ngày qua vỡ tung.

nó siết tay lại, đầu cúi xuống. giọng bật ra, không kịp kiểm soát.

"anh thì biết gì chứ? chính anh cũng tự giấu rất nhiều chuyện mà! em đã nghe giám đốc nói hết rồi, anh đề nghị cái vụ xào couple này, rõ ràng là biết em không thích nên khích em. bây giờ thì sao? em lỡ thích anh rồi thì sao nào?! chính vì cái trò xào couple anh bày ra đó mà giờ em lỡ thích anh rồi!"

martin đứng sững.

keonho không nhìn anh, cứ nói tiếp, chữ nọ va chữ kia, như đã kìm nén quá lâu.

"em biết là vì công việc, em biết là xào couple, em biết anh làm vậy vì nhóm, vì trách nhiệm, em biết hết rồi." nó cười khan.

"nên em mới thấy mình ngu, dễ dàng rung động trong khi biết rõ là không nên."

căn phòng chìm vào im lặng, martin không nói gì.

anh đứng đó, nhìn keonho rất lâu, như đang cố ghép từng mảnh lời nói lại với nhau. vẻ ngơ ngác hiện rất rõ trên gương mặt anh, không phải giả vờ, mà là thật sự không kịp phản ứng.

keonho nói xong thì thở dốc, nó ngẩng lên, nhìn anh, ánh mắt pha lẫn bướng bỉnh và sợ hãi.

nó biết mình bị hớ, xổ hết một tràng giờ đâm ra khó xử.

"em nói xong rồi. anh cứ coi như chưa nghe thấy cũng được."

martin vẫn chưa nói gì.

chỉ có một điều keonho không biết, là ngay khoảnh khắc đó, trong đầu martin, rất nhiều thứ vừa sụp xuống, rồi lại dựng lên theo một cách hoàn toàn khác.

martin đưa tay lên, xoa nhẹ đỉnh đầu nó.

"đúng là ngốc mà," anh nói, giọng dịu xuống hẳn, "nhưng lại là út ngốc của anh."

"anh nghe chuyện em nói với giám đốc rồi. anh cũng nghĩ là nên kết thúc cái chuyện tập dượt yêu đương nhảm nhí đó đi."

tim keonho rơi thẳng xuống.

nó sững người, mắt cụp xuống rất nhanh. trong khoảnh khắc đó, nó thật sự nghĩ là mình vừa làm hỏng mọi thứ. hóa ra những gì hai đứa từng làm với nhau, trong mắt anh... chỉ là nhảm nhí.

martin nhìn thấy hết.

từng thay đổi nhỏ trên gương mặt nó, từng chút hụt hẫng không giấu được. anh không vội giải thích, chỉ mỉm cười, giọng mềm đi rõ rệt.

keonho ngẩng phắt mặt lên, môi vừa mím đã chuẩn bị nói gì đó tiếp. nhưng lời còn chưa kịp bật ra, martin đã cúi xuống, ngón tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc rơi lòa xòa trên trán nó.

"nhảm nhí," anh nhấn lại, "là vì anh không muốn giả nữa."

keonho ngẩng lên.

"kể từ bây giờ," martin nói chậm rãi, "anh muốn chính thức hẹn hò với em."

não keonho hoàn toàn đứng hình.

"sẵn nói luôn," anh nghiêng đầu, ánh mắt cong cong quen thuộc, "edwards martin rất, rất thích ahn keonho."

keonho vẫn chưa load kịp chuyện gì vừa xảy ra. nó như robot chết máy, chỉ có thể tròn mắt nhìn martin, môi run run muốn nói lại chẳng thốt nên lời.

martin đứng, nó ngồi. khoảng cách tự nhiên đã thấp hơn, vậy mà anh cúi người thêm một chút nữa, chậm rãi và rất rõ ràng.

rồi môi anh chạm lên trán nó.

chỉ là một nụ hôn nhẹ. không vội. không lướt qua cho có. martin giữ như vậy vài giây, đủ lâu để keonho quên mất cách thở, đủ lâu để tim nó đập loạn nhịp trong lồng ngực.

khi anh rời môi, keonho vẫn còn ngơ.

nó hé môi, mắt tròn xoe, nhìn martin như thể anh vừa nhào lộn mười mấy vòng trên không. một câu cũng không nói ra được.

trong lúc nó còn đang ngồi đơ ra, martin cúi người xuống lần nữa, ánh mắt và môi cười dịu dàng như nâng niu báu vật. lần này không chỉ là hôn ở trán, martin làm liền mấy phát chụt chụt lên khuôn mặt nhỏ của keonho.

mi mắt, má, khoé môi...

giữa mày, cằm, mũi...

mềm.

ấm. rất thật.

riêng có điều, anh chừa môi em ra.

"trời ơi," anh cười nhỏ, "má mềm ghê."

keonho lúc này mới hoàn hồn, mặt đỏ lên tận mang tai, tim đập loạn đến mức chính nó cũng nghe rõ.

"hyung-"

nó nghẹn lại, vừa tức vừa rung rinh.

"anh đùa em đấy à?"

martin không trả lời ngay.

anh chỉ đứng đó, nhìn nó bằng ánh mắt chưa từng giả vờ từ đầu.

"không, thật đấy! thích em lắm, lâu lắm lắm rồi. giờ em bảo rằng em lỡ thích anh, thì tình cảm này không phải là tình đơn phương nhỉ?"

keonho hơi phồng mà, mặt đỏ lên vì thẹn, nó gắt giọng.

"ừ không đấy!"
 
Lovebirds 𝜗ৎ 𝑅 | Rehearsal For Love
6. vụng trộm


từ sau cái hôm đó, keonho và martin chính thức bước vào một trạng thái rất... khó gọi tên.

không phải công khai, cũng chẳng còn là giả vờ. là kiểu yêu nhau nhưng phải giấu, mà càng giấu lại càng lộ.

hai đứa thống nhất với nhau là "bình thường thôi", nhưng cái bình thường của người đã có tình cảm thì vốn dĩ đã khác.

ánh mắt nhìn nhau lâu hơn một nhịp. khoảng cách đứng gần hơn một chút. keonho không còn né khi martin chạm tay, mà ngược lại, còn nắm rất tự nhiên.

mấy cái tình yêu nhỏ xíu cứ thế rơi ra không kiểm soát.

trên lịch trình quay, keonho có thói quen đứng sát martin hơn hẳn. lúc nghỉ giữa giờ, nó ngồi xuống là martin tự động đưa nước qua, không cần gọi. có lần keonho mãi cười với staff, quay lại đã thấy chai nước được mở sẵn, đặt ngay trước mặt mình.

keonho nhìn anh, martin nhìn chỗ khác.

"ai mở vậy ta?"

"không biết." martin đáp tỉnh queo.

keonho cười khẽ, cúi đầu uống, và cái khóe môi cong lên đó... hoàn toàn không phải diễn.

trên vlog, mấy câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt lại nghe sao đó.

"lạnh không?

đứng gần anh chút."

cả hai đều nói rất nhỏ, rất tự nhiên, nhưng máy quay vẫn thu được. fan coi lại thì bắt đầu im lặng đáng sợ, rồi lại sẽ bùng nổ một số bài viết về hint của hai đứa nó.

đến mức chị giám đốc cũng phải gọi cả hai lên.

chị nhìn hai đứa, im lặng vài giây, rồi hỏi thẳng.

"chị tưởng mình đã dừng vụ xào couple rồi?"

keonho ngồi ngay ngắn, nuốt nước bọt. martin thì bình thản hơn, nhưng tay đặt trên đùi vẫn khẽ động.

"vậy mà sao dạo này hai đứa còn... lố hơn trước?"

chị không nói nặng, chỉ là ánh mắt rất rõ. chị thấy hết rồi.

keonho đỏ tai. martin khẽ ho một tiếng.

"bọn em... không cố ý ạ."

"không cố ý?" chị giám đốc nhướng mày.

martin cười rất nhẹ.

"dạ. chỉ là do thân quá nên... khó kiểm soát."

chị giám đốc thở dài, xoa trán.

"chị thật sự không hiểu nổi hai đứa đang nghĩ gì trong đầu. trước đó thì một hai đòi huỷ, bây giờ thì dính lấy nhau luôn."

chị nhìn keonho, rồi nhìn martin.

"nhưng thôi. miễn là không ảnh hưởng lịch trình, chị coi như không thấy."

ừ, hai đứa nó có giấu, có lấp liếm mà không đáng kể vậy đó.

ra khỏi phòng, keonho mới thở phào "xém nữa là toang luôn đó." nó lẩm bẩm.

martin nghiêng đầu nhìn nó, giọng thấp xuống.

"sợ à?"

"sợ chứ." keonho đáp thật.

"nhưng mà..."

nó ngập ngừng, rồi nhìn thẳng anh.

"nhưng mà em không muốn giả vờ là không thích anh đâu."

martin dừng bước.

hành lang vắng, ánh đèn trắng chiếu xuống hai người. anh đưa tay ra, rất nhanh, rất khẽ, chỉ chạm vào ngón tay keonho một chút rồi ngoắc tay em nó.

"anh cũng vậy."

dắt tay nhau ra khỏi công ty, vừa đến trước cửa, tuyết đã rơi.

là tuyết đầu mùa.

keonho thấy tuyết thì rất hào hứng, giựt phắt tay khỏi sự bao bọc ấm áp của martin, chạy ra nghịch tuyết. nó ngước mắt nhìn, bông tuyết li ti rơi xuống chạm khẽ lên mặt nó, trên mái tóc, và lòng bàn tay đưa ra hứng lấy.

cảm nhận được cái lạnh chạm đến mình, keonho rùng mình. martin nhìn em nó, cũng rất hứng thú chạy lại, thấy em nó lạnh, anh tay ra xoa lòng bàn tay ẩm chút nước của tuyết tan.

"anh làm gì thế?"

"lạnh đấy."

"không lạnh mà." keonho vênh mặt lên.

"em run kìa."

"làm gì có."

martin thấy nó lì, buông tay nó ra. keonho tưởng được thả tự do, chuẩn bị hứng bông tuyết khác. thì martin nhanh hơn một bước, ôm chầm nó vào lòng.

"yahh, ai cho anh ôm thế, lỡ có người nhìn thấy thì sao?!"

"không có đâu. cho anh ôm xíu đi mà, có ai ngang qua là anh buông ra liền." martin giở giọng nhõng nhẽo.

keonho lần đầu thấy anh leader nhà mình làm điệu bộ này, nhất thời hứng thú, cũng muốn trêu anh một chút.

"anh ơi, em nóng."

"lạnh màaa."

"nóng màa.

ôm thế này em sẽ bị hấp thành bánh mất, đổ mồ hôi rồi này."

"thôi nào, cho anh ôm một chút xíu thôiii."

nó bị chọc cười, bật cười ngốc. tay vòng ra sau vỗ vỗ lưng martin, được nước lại khẽ nhéo một cái. martin ăn đau kêu lên, nới lỏng vòng tay buông nó ra.

"sao lại nhéo anh? mọi người nói đúng mà, em toàn bắt nạt anh thôi."

keonho chẳng buồn để tâm lời trách cứ của martin, nó hỏi một câu chẳng liên quan.

"anh biết ý nghĩa của tuyết đầu mùa không?"

"sao? anh không biết đâu."

"gà thế! chắc do anh là người nước ngoài đấy."

"thế em có biết không mà nói anh."

"hẹ hẹ, không biết."

"chịu em luôn.

đợi xíu anh tra chat gpt."

rồi martin thật sự lôi điện thoại ra thật, mở khoá màn hình chuẩn bị vào chat gpt tra thì keonho tiến tới, kiễng chân, câu lấy cổ anh kéo anh vào một cái ôm khác.

"tra làm gì chứ? có quan trọng đến vậy hả? em hỏi vui thôi."

"nhưng tại sao tự nhiên lại hỏi?"

"vì có mấy bạn em từng truyền tai nhau là tuyết đầu mùa có ý nghĩa đặc biệt lắm. nhưng mà em không có nghe chúng nó nói, em chỉ biết là có ý nghĩa vậy thôi."

martin vòng tay ôm ngược lại nó, gật gù.

"vậy không tra nữa."

"martin." keonho khẽ gọi.

"là martin hyung." martin sửa lời, chẳng thể nhớ nổi đây là lần thứ mấy nữa.

"martin hyunggg."

"ơi."

"đợi tuyết rơi dày, bọn mình cùng nghịch nha."

"được thôi."

"em, anh, james hyung, juhoon hyung và cả seonghyeon nữa."

"được."

keonho lí nhí.

"mình sẽ nặn người tuyết, ném tuyết,... còn phải trang trí cây thông trong ký túc xá nữa nha."

martin vẫn luôn đáp "được", giọng anh dịu đi rất nhiều.

"chiều em tất."

ngày đầu tuyết rơi tại seoul. vốn chẳng có ý nghĩa lớn lao gì, chỉ có điều người ta luôn tin rằng bên người thương khi tuyết đầu mùa rơi sẽ giúp tình yêu bền vững mãi mãi.

hai đứa buông nhau ra, dắt nhau đi đến bãi đỗ xe, cùng về kí túc xá chuẩn bị đón chờ kì nghỉ lễ.

và chỉ một cái ôm ngắn ngủi thôi, nhưng tim cả hai đập loạn lên như bị bắt quả tang.

yêu vụng trộm là vậy đó. càng giấu, càng thấy rõ.

mấy người không có tình yêu thì làm sao hiểu được.

end.
 
Back
Top Bottom