Rạng sáng đầu tuần, thành phố bắt đầu nhịp sống hối hả quanh năm của nó.
Qua ô cửa sổ, tôi thoáng nhìn những bóng lưng công chức cứng nhắc, những sinh viên lếch thếch vác theo mớ kiến thức vô dụng trên vai, tất cả đều đang chen chúc giữa dòng xe cộ để hoàn thành cái ‘vòng lặp cuộc sống’ của họ.
Chán nản quay đi, tôi khép mắt, cứ vậy nằm lì trên giường, phả một hơi thở nóng rực vào không trung, mặc kệ cái thế giới đang quay cuồng ngoài kia.
Tôi chống chọi với cơn sốt cũng đã được một tuần.
Hôm nào tôi còn nhớ mình đã dạo quanh con đường trơn trượt, ướt sũng dưới cơn mưa tầm tã, chẳng qua vì cảm thấy bên trong mình quá trống rỗng, cần chút hơi lạnh để lấp đầy.
Nào có ngờ, chẳng những người tôi không mát lên chút nào mà còn nóng như hòn than.
Một quyết định ngu ngốc, nhưng tôi cũng chẳng buồn hối hận.
Buổi sáng trôi qua tẻ nhạt đến phát điên.
Ngoài việc nốc thuốc rồi nhắm mắt, tôi chẳng còn việc gì để làm.
Đầu tôi nhức nhối như thể có kẻ nào đó cầm búa rồi cứ nện liên hồi vào thái dương.
Dù đã tống vào bụng mớ thuốc giảm đau, còn là liều cao nhất, nhưng có vẻ chúng cũng vô dụng như tôi trong mắt bác sĩ lúc kê đơn vậy.
Tôi quăng cái túi thuốc sang một bên, xoa nhẹ vùng trán đang bốc hỏa, sức nóng của cơn sốt cao đang dần thiêu đốt da tôi.
Nhưng nếu ai đó nhìn vào, họ sẽ chẳng tin tôi đang sốt cao.
Tại sao ư?
Vì làm gì có kẻ nào đang bị cơn bệnh ‘giết chết’ dần dần mà gương mặt lại bình thản đến mức vô tâm như thế này?
Là vì..gương mặt tôi không phản ứng được với sự đau đớn.
Sốt...
Đối với tôi, nó là loại đau đớn dịu dàng nhất.
Tôi cũng không biết vì sao tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn tuy chỉ là nhỏ nhất, nhưng tôi lại không thể phản ứng với nó.
Tôi cảm nhận được từng tế bào đang biểu tình, nhưng dây thần kinh cảm xúc của tôi dường như đã chết từ lâu.
Cảm giác thật tồi tệ khi tôi không thể khóc, không thể tức giận, tuyệt vọng, sợ hãi khi đối mặt với cơn đau, cái chết hay bất cứ điều gì.
Tôi đã từng hỏi bản thân vô số lần.
Vì sao tôi không bộc lộ được những cảm xúc đau đớn của mình?
Vì sao tôi lại khác biệt với mọi người như vậy?
Và rồi, như đáp lại sự tò mò ngây dại ấy, câu trả lời đã đến với tôi trong đêm Giáng sinh năm đó.
Một chiếc xe buýt đã nghiền nát tôi.
Tôi vẫn nhớ rõ như in cái mùi sắt gỉ nồng nặc của máu trên nền tuyết trắng.
Tôi nằm đó, đôi mắt ráo hoảnh nhìn chằm chằm vào cái chân đứt lìa của chính mình bị kẹt dưới bánh xe.
Dính vào bánh xe là phần thịt nhầy nhụa chìm trong vũng máu đỏ tươi, thấm đầy mảng tuyết dày, có mất vài giây để nhận ra nó là nội tạng của tôi.
Có đau không?
Đau chứ, đau đến mức như ai đó xé nát ruột gan, đau đến tận xương tủy, đau đến chết đi sống lại.
Nhưng tôi chỉ nằm la liệt trên mớ tuyết lạnh tê cóng.
Không gào thét.
Cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt.
Chỉ lẳng lặng, vô hồn nhìn đám đông đang cố gắng kéo cái xác nát bét đã lạnh cóng của tôi ra khỏi bánh xe.
Thần kỳ ở chỗ rằng sau đó, tôi vẫn thản nhiên vác xác đi học ngay sáng ngày hôm sau.
Không một vết sẹo, vết khâu hay bất cứ vết thương nào trên người.
Thật sự là tôi vẫn còn sống sau từng đó chuyện quái gở xảy ra.
Thay vì mừng cho tôi, cảm thấy may mắn rằng tôi vẫn còn sống, lũ hàng xóm và bạn bè bắt đầu nhìn tôi như nhìn một sinh vật hạ đẳng, một thằng nhóc dị hợm, một điềm gở của phố thị.
Ngay cả cha mẹ ruột cũng ghê tởm và sợ hãi đứa con trai "không thể chết" này.
Họ vứt bỏ tôi vào một khu ổ chuột tồi tàn khi tôi mới tròn mười tuổi.
Ở đó, tôi sống như một con chuột cống thực thụ, lủi thủi trong những con hẻm nồng mùi ẩm mốc.
May mắn sao một cặp vợ chồng già hiếm muộn cảm thấy tôi đáng thương nên nhặt tôi về làm con nuôi.
Họ yêu thương, chăm sóc cho tôi, rồi họ cũng chết đi, để lại cho tôi một khoản tiền đủ để sống nốt phần đời thừa thãi này.
------------------------------------------------
Thoáng cái đã 22.
Tôi sống ẩn dật và tồn tại ở một ngôi trường đại học nào đó mà tôi thậm chí chẳng buồn nhớ tên.
Đi học, thực chất chỉ là một cách để giết thời gian cho đỡ phát điên vì chán chường, cũng như một liều thuốc an thần tự lừa dối rằng tôi vẫn là một con người bình thường như bao người khác.
Bệnh tình của tôi cứ thế nhân đôi mỗi ngày.
Không chỉ trầm cảm, tôi còn mắc chứng mất ngủ trầm trọng.
Những cơn ác mộng luôn tìm cách cào xé đại não, buộc tôi phải làm bạn với thuốc ngủ như một kẻ nghiện ngập triền miên.
Tôi đánh một giấc từ lúc bình minh cho đến khi ngoài trời đã chuyển màu tím đục.
Song, cái bụng đói cồn cào không thể ngó lơ được nữa, tôi mới chịu tỉnh dậy, lết cái xác không hồn ra cửa tiệm gần nhà mua ít đồ ăn và thuốc men.
Trên đường về, tôi thản nhiên đá văng những viên sỏi chắn lối, lòng đầy rẫy những bực dọc vô cớ.
Đằng xa, ánh đèn xanh đỏ từ xe cảnh sát nhấp nháy liên hồi, đan xen với tiếng còi hú và tiếng la hét náo loạn làm tai tôi ù đi.
Phiền phức thật.
Tôi nhanh chân bước đi, chỉ muốn thoát khỏi đám đông ồn ào đó càng nhanh càng tốt.
................................................
Về tới nhà, tôi lấy chìa khoá ra để mở cửa, và khi tôi vừa vặn tay nắm cửa, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, rít lên một tiếng khô khốc.
Chợt, một luồng khí ẩm mốc và bụi bặm xộc thẳng vào mũi làm bước chân tôi khựng lại ngay ngưỡng cửa.
Tôi vốn là kẻ bừa bộn, nhưng đống lộn xộn trước mắt này...
Chắc chắn không phải do tôi.
Vừa đặt chân vào thềm nhà, một luồng hơi lạnh sắc lẹm chạy dọc sống lưng khiến tôi khẽ rùng mình.
Bản năng mách bảo có gì đó không ổn.
Tôi nín thở, chậm rãi bước vào bóng tối bên trong…
Tôi bước vào, đôi giày đế cao su miết trên sàn nhà, phát ra tiếng rít chói tai.
Căn phòng vốn dĩ đã bừa bộn, nhưng giờ đây nó chẳng khác gì một vụ đột nhập trộm cắp tài sản là mấy.
Tôi đứng lặng nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mặt.
Những cuốn giáo trình đại học bị xé toạc, vứt vung vãi như những cánh hoa tàn.
Ghế sofa bị kéo lệch sang một góc, và đống hộp thuốc rỗng tôi vừa vứt ban sáng nay lại được xếp chồng lên nhau ngay giữa lối đi một cách ngăn nắp đến kì lạ.
Tôi nheo mắt quan sát, bàn tay siết chặt túi đồ ăn, cảm nhận lớp nilon sột soạt dưới những ngón tay đang nóng rực vì cơn sốt, khẽ cau mày khó hiểu.
Chuyện này là sao?
Trộm à?
Mà nếu là trộm, chắc hẳn nó phải thất vọng lắm khi đột nhập vào cái hang ổ của một kẻ trắng tay thế này..
Rồi đột nhiên ở góc phòng, chiếc TV, thứ mà tôi chắc chắn đã rút phích cắm từ tuần trước vì tiếng rè của nó làm tôi nhức óc, đang sáng rực.
Ánh sáng xanh loè loẹt, chập chờn của màn hình hắt lên những bức tường bong tróc như những bóng ma thoát ẩn thoát hiện.
Trên màn hình, một biên tập viên với vẻ mặt nghiêm trọng, giọng nói bị méo tiếng do tín hiệu kém, đang lặp đi lặp lại một bản tin khẩn cấp:
"...Cảnh báo mức độ đỏ.
Các báo cáo về những vụ mất tích đang gia tăng chóng mặt tại khu vực phía Đông thành phố, sau khi điều tra hàng loạt, tất cả bằng chứng đều quy về một sinh vật đang lộng hành trên khắp phố thị, đó là Lookalikes."
"...Chúng không chỉ đơn thuần là quái vật, chúng là những kẻ săn mồi thầm lặng và kiên nhẫn.
Chúng theo dõi mục tiêu, học cách cử động, cách ăn nói, thậm chí là những thói quen nhỏ nhặt nhất trước khi ra tay thủ tiêu nạn nhân để chiếm lấy danh tính đó..."
"...Hãy cảnh giác với những thay đổi nhỏ nhất trong ngôi nhà của bạn và cả những người xung quanh bạn...”
"Nó có thể đã tiếp xúc với bạn, đang ở trong nhà bạn, hoặc tệ nhất, đang ở ngay kế bên bạn.."
Các sự kiện này, rõ ràng có điểm gì đó khác thường.
Đúng lúc đó, ánh mắt tôi dời từ màn hình TV sang chiếc ghế bành bên cạnh cái gương lớn dựa đầu vào tường.
Bộ quần áo tôi thay ra tối qua đã được treo lên một cách phẳng phiu, như thể có ai đó vừa mới ướm thử chúng lên người để kiểm tra độ vừa vặn.
"Không thể nào là một tên trộm thông thường..."
Chẳng có tài sản nào bị đánh cắp mà chỉ thấy đồ đạc của tôi bị xáo trộn hết lên một cách quái đản.
"Chẳng lẽ là biến thái?"
Và rồi, một tiếng động nhỏ phát ra từ phía sau cánh cửa phòng ngủ vốn đang khép hờ.
Tiếng bước chân rất nhẹ, đều đặn, và có vẻ như ai đó đang cố tình bắt chước cái dáng đi uể oải, lết bết thường ngày của tôi.
"Hay tệ hơn..."
Là một Lookalikes.
Và nó có thể...
Đang ở ngay trong chính căn nhà của tôi.
****************
Còn nữa...