Khác Longfic [SEVENTEEN] You And Me

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
346,907
Phản ứng
0
VNĐ
44,735
119285983-256-k58521.jpg

Longfic [Seventeen] You And Me
Tác giả: mybeautifulflower_
Thể loại: Huyền ảo
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Tên truyện: You And Me (Angel and Devil)

Tác giả: Tôi đây.

Nhân vật: SoonHoon, Meanie, SeokSoo, CheolHan, JunHao, VerKwan, Dino độc thân vui tính :">

Thể loại: Pink, Ngược, HE.

Không nhịn được lại đào thêm cái hố nữa T^T



viễntưởng​
 
Có thể bạn cũng thích !
Longfic [Seventeen] You And Me
Giới thiệu


Thiên Thần và Ác Quỷ.

2 thế giới từ bao nghìn năm nay vẫn sống hòa bình với nhau.

Vậy mà vào năm XXX, một cuộc chiến tranh giữa 2 thế giới bùng nổ và nó đã kéo dài hàng trăm triệu năm và tới giờ vẫn chưa chấm dứt.

***Thế giới Thiên Thần được lãnh đạo bởi một gia tộc Thiên Thần cấp S duy nhất còn sót lại.

Đặc điểm nhận dạng là đôi mắt màu xanh ngọc bích hoặc màu xanh lá cây chỉ có ở cấp S.

Thế giới Thiên Thần được chia làm 5 cấp: S, A, B, C và D.

Các cấp này dựa vào dòng máu trong người họ.

Cấp S là cấp cao nhất, là cấp của những người lãnh đạo đứng đầu thế giới Thiên Thần.

Nhưng cấp S rất hiếm, bởi vì hầu hết Thiên Thần cấp S đã hi sinh trong cuộc chiến Thiên Thần-Ác Quỷ.

Và chỉ có gia tộc đứng đầu mới là cấp S.

Cấp A là cấp thứ 2 sau cấp S.

Cấp A là cấp nhiều thứ 2 trong 5 cấp.

Ngoại trừ gia tộc cấp S, hầu hết các chức cao trong Thể Giới đều do những người cấp A nắm giữ.

Cấp B, cấp quý tộc.

Cấp này cũng không nhiều lắm.

Những người cấp B là những người tài năng, có tố chất chỉ huy.

Những người cấp B thường là những tướng lĩnh tài ba của thế giới Thiên Thần.

Cấp C khá là nhiều.

Cấp C không nhiều người tài như cấp B nhưng thể lực hơn người.

Trợ thủ đắc lực cho cấp B.

Cuối cùng, cấp D.

Là cấp thường dân của thường dân.

Có thể nói cấp D là cấp thấp hèn, bé nhỏ.

Những người cấp D có thể trạng yếu, lại không được tài giỏi như mấy cấp kia nên thường bị lãng quên.

###

***Thế giới Ác Quỷ được lãnh đạo bởi một gia tộc Ác Quỷ mạnh nhất, gọi là Kings.

Đặc điểm nhận dạng là đôi mắt màu đỏ tươi hoặc đỏ cam chỉ có ở Kings.

Khác với thế giới Thiên Thần, thế giới Ác Quỷ chỉ có 3 cấp.

Ác Quỷ cấp Kings.

Chỉ có gia tộc Kings mới có dòng máu cấp Kings, chưa xảy ra ngoại lệ.

Ác Quỷ cấp Quý Tộc.

Tương tự cấp B và C của thế giới Thiên Thần.

Cấp cao quý thứ 2

Ác Quỷ cấp Thường Dân.

Là cấp thấp hèn, tương tự cấp D của thế giới Thiên Thần.

Cấp này cũng không nhiều, bằng một nửa cấp Quý Tộc, thường là người hầu cho cấp Quý Tộc.

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Lee JiHoon (WooZi): 21 tuổi, hậu duệ thứ 17 của gia tộc Thiên Thần cấp S.

Nhưng cậu đã bị thất lạc gia tộc của mình khi còn nhỏ và được một gia đình cấp D nhận nuôi.

Học viên thuộc TOP 3 xuất sắc nhất học viện Pledis.

Jeon WonWoo: 21 tuổi, Thiên Thần cấp A, học viên xuất sắc nhất của học viện Pledis và là một nhân tài hiếm có của thế giới Thiên Thần.

Bạn thân của JiHoon và SeungKwan.

Nằm trong TOP 3.

Hong JiSoo (Joshua): 22 tuổi, Ác Quỷ cấp Quý Tộc nhưng lại thích cuộc sống thường dân nên đã giả làm Ác Quỷ Thường Dân.

Và đã xin vào giúp việc Yoon gia.

Yoon JeongHan: 22 tuổi, Ác Quỷ cấp Quý Tộc.

Bạn thân của JiSoo đồng thời là thiếu gia Yoon gia.

Có một mình cậu biết thân phận thật của JiSoo.

Boo SeungKwan: 19 tuổi, Thiên Thần cấp D, em nuôi của JiHoon.

Có giọng hát trời phú và rất biết pha trò.

Thầm thích một anh chàng Thiên Thần cấp B.

Seo MyungHo: 20 tuổi, Ác Quỷ cấp Thường Dân nhưng là trợ thủ đắc lực của một Ác Quỷ cấp Quý Tộc.

Rất thông minh và có trí nhớ siêu phàm.

Kwon SoonYoung: 21 tuổi, hậu duệ thứ 17 của Kings.

Lạnh lùng, tàn nhẫn với mọi người, đặc biệt là những kẻ chống đối mình.

Kim MinGyu: 20 tuổi, Ác Quỷ cấp Thường Dân, cánh tay phải đắc lực của SoonYoung.

Nhìn lạnh lùng boy vậy nhưng thực chất là tên ngố chính hiệu!!!

Lee SeokMin: 20 tuổi, Thiên Thần cấp S, em trai thực sự của JiHoon.

Rất ham chơi và vui tính, đặc biệt không muốn thừa kế gia tộc và đã tìm kiếm anh trai suốt 5 năm.

Choi SeungCheol: 22 tuổi, Thiên Thần cấp C.

TOP 3 học viên xuất sắc học viện Pledis.

Coi JiHoon như em trai của mình.

Chwe HanSol: 19 tuổi, Thiên Thần cấp B.

Cũng là một Thiên Thần vô cùng xuất sắc.

Lạnh lùng, khó gần.

Moon JunHui: 21 tuổi, Ác Quỷ Quý Tộc.

Cánh tay trái đắc lực của SoonYoung.

Vì một (vài) lý do nào đó mà đã được tôn lên làm "thánh Jun".

Lee Chan: 18 tuổi, Ác Quỷ cấp Thường Dân, người hầu riêng của SoonYoung.

Lanh lợi và thông minh.

Bé tuổi nhất nên rất được SoonYoung, MinGyu, MingHao và Jun cưng (Tae: Tất nhiên đấy là trước khi 2 ông kia có vợ và JunHao về với nhau :">).

MỘT VÀI LƯU Ý

Thế giới Thiên Thần có học viện Pledis, dành cho Thiên Thần từ cấp D tới cấp S.

Thế giới Ác Quỷ có học viện SEVENTEEN dành cho 3 cấp Ác Quỷ.

Và 17 người kia đều học ở Pledis và SVENTEEN.
 
Longfic [Seventeen] You And Me
Chap 1


Lảm nhảm time.

Mấy cô có thể pass luôn cũng được :">

Toi chỉ muốn nói một lời thôi là tầm 3-4 chap đầu nó sẽ hơi nhảm, chỉ là làm quen với nhau thôi à (lại spoil rầu >///
 
Longfic [Seventeen] You And Me
Chap 2


~///Thế giới Thiên Thần///~

Sáng.

Cũng tại căn nhà ở con phố Grey Sreet đó.

- Ya Boo SeungKwan, hyung đi trước đây.

- JiHoon hết chịu nổi cái tính lễ mề của SeungKwan mà.

- Đợi em đi.

Tại hyung nhanh quá chứ bộ.

- Ô, chào em HanSol, sao hôm nay lại đi qua đây thế?

- Đâu, HanSol đâu?

- Trong vòng nửa tích tắc, SeungKwan đã chạy tới ló đầu ra khỏi cửa.

- Làm gì có ai?

- Thấy không có ai SeunKwan định vào nhà tiếp nhưng bị câu nói của JiHoon làm hoảng sợ.

- Ra.ngay.hay.ăn.đàn?

- Thôi mình đi nào.

- SeungKwan xanh mặt vọt lên trời đi trước.

- Cái đứa ...

- JiHoon bất lực nhìn theo rồi cũng bay theo luôn.

~///Lâu đài Thiên Thần cấp S///~

*Kính Coong*

*Kétttttt*

- Oa, mở tự động luôn.

- SeungKwan trầm trồ.

- WooZi hyung, SeungKwan, cận thận đó.

- Tiếng hét từ xa vọng lại làm 2 người giật mình.

- Cái g ...

Ôi má ơi tró!!!

Tró kìa, chạy đi hyung!!!!

- SeungKwan sợ líu hết cả lưỡi cắm đầu chạy tới núp sau cái ...

ờm ... cột?

Còn JiHoon không kịp phản ứng bị 2 con chó lao tới nhảy lên người.

- Á!!! ...

Ơ?

- Tưởng rằng số mình thế là tèo nhưng bầy chó lao vào lòng JiHoon mà ngoe nguẩy đuôi như đang làm nũng.

- WooZi hyung, hyung có sao không?

- SeokMin chạy tới.

- Không sao.

Mấy anh bạn này hiền đó chứ.

- JiHoon xoa đầu 2 con chó.

- Cậu có sao không?

- Ơ, cột biết nói à ...

à ...

à ...

HanSol???

- SeungKwan giật mình.

Không phải cái cột mà là Chwe HanSol, người cậu đơn phương.

- Không phải tôi thì là ai?

- HanSol nhướn mày.

- À không có gì đâu.

Ji ...

À WooZi hyung!

- SeungKwan chuồn lẹ.

- Gru ...

- 2 con chó thầy SeungKwan đi tới liền gầm gừ giận dữ.

- Ngoan nào, đó làm em trai ta.

- JiHoon vuốt vuốt đầu 2 con chó.

- Sao chúng có thái độ lạ thế?

- Em cũng bất ngờ đấy.

Đây là 2 con chó được chọn lựa kĩ lưỡng, huấn luyện rất khắc nghiệt.

Chúng cực hung dữ luôn.

Người trong nhà không cẩn thận còn bị nó cạp kìa chưa nói tới hyung mới gặp lần đầu.

- SeokMin bất ngờ nói.

- Uầy, WooZi hyung mà.

Mấy người đừng có coi thường WooZi hyung của tui nhé.

- SeungKwan vênh mặt.

- Thôi, mọi người đứng đây chắc mỏi chân rồi.

Mau vào nhà đi.

- SeokMin nói rồi dẫn mọi người vào trong.

Từ ô cửa sổ ở nơi cao nhất của tòa tháp cạnh lâu đài, một người phụ nữ đã chứng kiến tất cả.

Bà trầm mặc suy nghĩ về đứa trẻ tên WooZi kia.

"WooZi, ngươi là người như thế nào chứ?"

Trong lâu đài.

- Woa, to thật đó.

Bên ngoài đã đẹp rồi bên trong còn đẹp hơn nữa.

- JiHoon trầm trồ.

Bên trong lâu đài được bao phủ chủ yếu bởi màu xanh pastel tạo cảm giác rất tươi sáng.

Trên trần nhà có một cái đèn chùm bằng pha lê rất to thắp sáng cả bên trong (Tae: Vậy thôi là quá đủ rồi.

Ếu hiểu sao đọc bao nhiêu fic ròi mà vẫn không tả nổi T^T).

- À đúng rồi, SeungCheol hyung với WonWoo đâu?

- JiHoon chợt nhận ra không thấy người anh cả đâu.

- Hai hyung ấy đến từ sớm và đang ở trong phòng rồi.

Để em đưa mọi người về phòng.

SeokMin đưa 3 người tới phòng mình.

HanSol ở một mình còn JiHoon với SeungKwan ở với nhau.

Mặc dù bạn Boo muốn ở với HanSol cơ.

- Rộng thật đó.

Có khi gấp 4 lần phòng hyung luôn.

- SeungKwan không khỏi ngạc nhiên.

Đúng là rộng hơn so với phòng JiHoon - căn phòng rộng nhất nhà 2 người - thật.

Chiếc giường kingsize to vật vã ở ngay giữa phòng.

Cái tủ ở góc phòng cũng to nốt.

Còn có cả giá sách, bàn làm việc một vài chậu cây cảnh, ...

- SeungKwanie, em bớt nghịch lại dùm hyung cái.

Lỡ đâu lại vỡ cái g ...

*Choang*.

JiHoon còn chưa dứt lời thì SeungKwan đã làm rơi một cái ly thủy tinh xuống đất, vỡ tan tành.

- Chết rồi, WooZi hyung, làm sao giờ?

- SeungKwan lo lắng nhìn JiHoon.

- Hyung đã bảo rồi mà em không thèm nghe.

- WooZi hyung, giúp em với.

Pleaseeeee - SeungKwan giở aegyo, thứ mà JiHoon bị dị ứng.

- Thôi được rồi.

Dẹp cái aegyo đi.

- JiHoon tiến tới chỗ cái ly khẽ chạm vào, một vài giây sau nó lại trở về nguyên vẹn.

JiHoon đặt cái ly về chỗ cũ, vừa lúc có người tiến vào.

- 2 cậu, tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó vỡ trong này.

2 cậu có sao không?

- À, không sao.

Cảm ơn cô.

Tôi làm rớt đồ ấy mà.

- JiHoon lịch sự đáp lại.

- Vâng ạ.

Bà chủ cho gọi hai cậu lên phòng gặp mặt ạ.

- Cô hầu gái lễ phép nói rồi đóng cửa.

- Bà chủ có phải là người hôm qua không hyung?

- Có lẽ vậy, chúng ta đi thôi.

- Ơ nhưng, bọn mình có biết đường đâu.

- Ừ nhỉ, chết thật.

Thôi cứ ra hỏi người ta.

Sau một hồi dò hỏi và lần mò, cuối cùng 2 người cũng tới được phòng.

Và hình như họ tới muộn nhất.

~///Thế giới Ác Quỷ///~

~///Dinh thự của Kings///~

JeongHan và JiSoo đang ở trong phòng của họ.

JiSoo đang nằm đọc sách còn JeongHan thì đang khám phá.

*Cộc cộc*

- Vào đi ạ.

- 2 hyung anyeong!

- Là MyungHo và Chan.

- Chào 2 đứa.

Tới đây làm gì thế?

- Tụi em muốn rủ 2 hyung đi tham quan chỗ này.

Đi không hyung?

- Được à?

- Tất nhiên rồi.

Cậu chủ Jun nói là tụi mình có thể tham quan, miễn là có Chan dẫn đường.

- Vậy đi thôi nào.

- JeongHan hào hứng kéo JiSoo - người có vẻ không muốn đi - và theo sau MyungHo và Chan.

- Chan này, làm việc cùng với SoonYoung có đáng sợ không?

- Em thấy cũng bình thường.

Cậu chủ rất tốt, chỉ là lạnh lùng quá.

- Cậu ấy bị cái gì tác động đến nên mới thành vậy à?

- Không ạ.

Bẩm sinh đã vậy rồi.

Cả gia tộc ai cũng phải đầu hàng cái sự lạnh lùng tàn nhẫn của cậu chủ.

Kể cả ông chủ.

- Sợ thật đó.

Tốt nhất là không nên đụng vào SoonYoung.

- Điều thứ nhất JeongHan rút ra sau khi tới đây.

- Này Josh, cậu nói gì đi chứ.

- JeongHan lay lay cái con người đang đứng đực mặt ra một chỗ.

- Gì?

Oáp!

Tớ đang rất là buồn ngủ đấy.

Tớ muốn ngủ, JeongHanie.

- JiSoo nói với giọng ngái ngủ.

- Cậu thật là.

Cơ hội một không hai mà cậu cứ không biết thưởng thức gì cả.

- Tại hôm qua tớ dọn ...

à thức đọc nốt cuốn sách chứ.

- Cậu lại dọn dẹp à?

Trong nhà còn bao nhiêu người sao cứ đẩy cho cậu ấy nhỉ?

Để tớ bảo mẹ.

- JeongHan sắn tay áo định về phòng nhưng JiSoo ngăn lại.

- Đã bảo là tớ thức đọc sách rồi mà.

Tại cuốn sách đó hay quá thôi.

Cậu cứ làm quá.

- Có mà tại cậu hiền ấy.

Thôi giờ cậu về phòng nghỉ đi.

Có nhớ đường không?

- Ừm, biết rồi.

Mọi người tham quan vui vẻ nhé.

- Haiz, cái đồ ...

- Hai người thân thiết quá nhỉ.

- MyungHo nhìn theo JiSoo nói.

- Ừm, rất thân đó.

JiSoo là bạn thân nhất của hyung mà.

- Ước gì em cũng được như 2 người.

Vậy đã là tốt rồi.

- MyungHo thì thầm.

- Hửm, em nói gì?

- Không có gì đâu.

Ta tham quan tiếp thôi nào.

JiSoo chầm chậm bước về phòng.

Trí nhớ của anh rất tốt, chẳng mấy chốc đã thấy căn phòng của hai người.

Chợt có người đụng vào anh làm cả 2 té xuống đất.

....

Klq cơ mà hôm nay sinh nhật em trai BB của toi các cô ạ.

Em trai mà toi yêu thương nhất~ Cho nên tâm trạng rất up~

Tâm trạng up còn bởi vì vì anh người thương đã khỏe rồi 🙂)).

Mấy ngày nay rầu thúi ruột á :"((.

Giờ thì up~ rồi :">
 
Longfic [Seventeen] You And Me
Chap 3


Bắt đầu học chính thức gòi nên bận bịu quá.

Chả có thời gian viết fic gì cả :"
 
Longfic [Seventeen] You And Me
Chap 4


Các cô ơi toi muốn hỏi là các cô thích tên MyungHo hay MingHao hơn zị????

Tại toi quen gọi là MingHao gòi nên viết MyungHo nó cứ bị ngượng ấy :"" - Jun's POV.
 
Longfic [Seventeen] You And Me
Tin buồn ơi là buồn 🙁((


Nyeong an!

Đầu tiên thì, cho mình xin lỗi vì đã lâu rồi không ra chap.

Mình cảm thấy có lỗi lắm luôn ý 🙁((

Nhưng mà ý, bây giờ mình bắt đầu năm học gòi.

Cho nên mẫu thân và phụ thân vui tánh tịch thu điện thoại rồi 🙁((, chỉ được dùng vào Thứ 7 và CN thôi 🙁((

Vì vậy, một tuần chỉ ra được một chap của một fic thôi ý.

Xin lỗi nhiều ạ 🙁(((((((

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình nhiều tới vậy 🙁(( Rất xin lỗi vì đã để các bạn phải đợi nhé.

Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể 🙁((
 
Longfic [Seventeen] You And Me
Chap 5


Haiz, đứa con này của tôi không được lòng mọi người hay sao ấy nhỉ???? 🙁((((

---------------------------------

3 ngày sau tại biên giới giữa 2 thế giới.

- Trông tớ thế nào Josh?

Rất xinh đẹp đúng hơm???

- JeongHan xoay xoay người trước mặt JiSoo.

- Giống ăn mày thì có.

- JiSoo phán câu xanh rờn làm JeongHan tụt hứng.

- Này, nếu như bỏ bộ đồ rách rưới này đi thì tớ là đệ nhất mĩ nhân đấy nhé.

- JeongHan hất mái tóc dài đã được nhuộm thành màu tím của mình.

- JeongHan hyung, JoShua hyung nhớ cẩn thận đó.

- Chan lo lắng dặn dò đủ kiểu.

- Em yên tâm.

Hyung sẽ trở về mà.

Có phải đi chiến đấu đâu chứ.

- JeongHan trấn an Chan.

- Èo, nhưng phải trà trộn vào đó còn đáng sợ hơn ra trận ấy chứ.

Ngày nào cũng phải lo sợ sẽ bị phát hiện.

- MinGyu bĩu môi, rùng mình.

- MinGyu nói cũng đúng đấy.

Đây nè, tặng 2 hyung đó.

- MingHao đưa cho 2 người 2 chậu cây.

- ... ???

- Loại cây đặc biệt do em trồng ra để giúp 2 hyung.

Khi nào gặp nạn, chúng sẽ tự xì khỏi để 2 hyung trốn thoát.

Còn nữa, lá của nó có chức năng giải độc rất tốt.

- MingHao giải thích.

- Ra là vậy.

Cảm ơn em HaoHao, thôi hyung đi đây.

Tạm biệt mọi người.

- JiSoo xoa đầu MingHao rồi tạm biệt mọi người, cùng JeongHan tiến vào thế giới Thiên Thần.

"Gì mà HaoHao chứ?

HaoHao là tên để tôi gọi em ấy cơ mà.

Cái đồ đáng ghét".

- Ai đó nghĩ thầm 🙂))

Biên giới giữa thế giới Thiên Thần và thế giới Ác Quỷ là một khu rừng.

Tuy không rộng cho lắm nhưng khá là âm u.

Đây thường là nơi dùng để tra tấn hay tử hình phạm nhân của 2 thế giới.

Người ta gọi nó là Rừng Yoseo. (cái tên ahihi :"> )

Để tới thế giới Thiên Thần, JeongHan và JiSoo phải vượt qua khu rừng đó.

Sau đó họ phải lừa được người canh gác cổng Thiên Thần để được vào.

Nhờ miệng lưỡi của JeongHan, họ đã vào thành công mà không gây nghi ngờ.

Nhưng khi vào tới khu trung tâm rồi, 2 người họ bị mọi người nhìn với ánh mắt kì thị.

Tất nhiên là, giống như lời JiSoo, 2 người không khác gì ăn mày.

Bộ quần áo rách rưới, mặt tèm lem bẩn thỉu.

Thêm 2 cái bị đeo bên người và cái gậy thì chuẩn ăn mày rồi.

- Josh này, sao người ta cứ nhìn mình kì thị ấy nhở.

- JeongHan thì thầm vào tai JiSoo.

- Thì ai bảo mình mặc như ăn mày làm gì.

- JiSoo tỉnh bơ phán.

- Ơ mà này, bây giờ mình ở đâu đây?

- Ai biết.

- Cái gì????

What????

Đùa à?

- Thì SoonYoung bảo tìm đại nhà ai đấy ở nhờ.

- Nhưng ai mà cho ... *Binh*

Do mải nói chuyện nên JeongHan bị vấp vào cái gì đó.

Cơ mà rất may, cậu không bị dập mặt mà ngã vào lòng ai đó.

- Cậu có sao không?

- K ...

Không sao hết.

Xin ...

Xin lỗi.

- JeongHan vội đẩy SeungCheol ra.

- 2 cậu ...

Không phải người ở đây đúng không?

- SeungCheol nhíu mày ngửi ngửi.

Thực ra thì mũi SeungCheol khá là thính (nếu như không muốn nói là thính hơn cả mũi chóa :">).

Chỉ cần ngửi mùi là anh biết ai với ai luôn.

Và mùi 2 người này không giống mùi của bất kì một ai trong cái khu trung tâm này cả.

- À ...

Đúng vậy.

Chúng tôi từ một làng nhỏ ở xa nơi này.

- JiSoo bắt đầu, kiếm đại một lý do.

- Vậy sao?

Vậy 2 cậu đã có chỗ để ở chưa?

Nếu chưa thì có thể ở nhà tôi.

- SeungCheol vừa dứt lời thì có một vật thể bay tới chỗ anh, và vật thể đó còn ai ngoài Yoon JeongHan.

- Thật ư?

Ôi cậu tốt bụng quá.

Cảm ơn cậu.

- Cậu cầm tay anh lắc lên lắc xuống.

- Không ...

Không có gì ...

Dù sao thì tôi cũng không ở nhà nhiều nên cần người trông coi nhà.

- Vậy cảm ơn cậu nhé.

- JiSoo gật đầu cười nói.

Nhà của SeungCheol.

- Phòng của 2 người đây nhé.

Ngoài căn phòng đối diện và 3 phòng ở cuối dãy của 3 tầng thì 2 cậu muốn dùng phòng nào cũng được hết.

- Ừm, cảm ơn cậu nhé.

- JeongHan cười tươi nói.

- Không có gì đâu, thôi 2 cậu đi tắm đi.

Tôi ở dưới nhà đợi.

- Ừ, biết rồi.

30 phút sau.

- Oaaaaaaa, đã thật đấy.

Cả ngày phải khoác cái bộ đồ cái bang đấy nóng chết đi được.

- JeongHan nằm lăn lộn trên chiếc giường Kingsize thích thú nói.

- À, quên mất, mình còn chưa hỏi tên của cậu ta nữa.

- JeongHan bật dậy toan đi xuống thì JiSoo bước ra.

- Shua ah~~~.

Xuống nhà với tớ không????

- Không, tớ ở trong đây nghiên cứu tí.

Cậu cứ đi đi.

Hình như thân phận tên đó không được bình thường cho lắm.

- JiSoo nói rồi lôi ra vài quyển sách.

Đây là sách mà Jun thu thập được và đưa cho anh.

- Oki oki.

Có gì thì báo cho tớ nhé.

- Ừm.

Ở dưới nhà.

SeungCheol đang ngồi đọc sách ở sofa thì JeongHan tiến lại gần.

SeungCheol thấy động liền ngẩng mặt lên và ngay lập tức bị đông cứng.

Cậu mặc áo phông màu tím rộng thùng thình, lộ rõ cả xương quai xanh.

Thêm cái quần đùi ngắn lộ đôi chân thon và cặp đùi trắng nõn.

SeungCheol nuốt nước bọt cái "ực".

"Cậu nhỏ" cũng có dấu hiệu đứng dậy.

- Này ...

Cậu không sao chứ??

- JeongHan đứng trước mặt SeungCheol vẫy vẫy tay.

Con mẹ nó!!

Vì cậu cúi người xuống nên anh gần như có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong.

Đặc biệt là hai đầu nhũ hồng hồng đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở của cậu.

F***k!

Đây là lần đầu anh chửi thề trong 22 năm cuộc đời.

- Này ...

Này ...

Sao vậy???

- JeongHan lay lay người anh.

- À ...

Không ...

Sao hết ...

- Anh giật mình đẩy cậu ra.

- Kì cục.

- Cậu bĩu môi rồi cũng ngồi xuống cạnh anh.

- Quên chưa hỏi nữa, cậu tên gì vậy?

Bao nhiêu tuổi?

- Tôi tên Choi SeungCheol, 22 tuổi.

Tôi cấp C.

Còn cậu

- Tớ là Yoon JeongHan, cũng 22 tuổi.

Cấp Q ...

D.

Còn cậu ấy *chỉ lên trên* tên là Hong JiSoo, 22 tuổi nốt.

Cấp D như tớ.

- Hú hồn, suýt nữa thì cậu nói là Quý Tộc rồi.

- Ừ.

- Anh gật đầu như đã hiểu rồi quay lại đọc sách.

- Này, nhà cậu to như vậy mà không có ai sống sao?

- Không.

Hồi trước có bố mẹ tôi nhưng họ mất rồi, 18 năm trước.

- Xin lỗi ...

Vì đã nhắc đến chuyện buồn của cậu.

- Không sao đâu.

Cũng lâu rồi mà.

- Anh cười nhẹ.

Và dường như cậu bị cuốn vào nụ cười đó.

- À đúng rồi.

Còn cậu thì sao?

Cậu cũng không sống ở đây nữa à?

- Không hẳn.

Chỉ là hiện tại tôi có việc không ở nhà thường xuyên được.

Cũng may gặp 2 cậu, dù sao để nhà trống vẫn không yên tâm bằng có người ở.

- Cậu tốt bụng thật đấy.

Mà việc đó là gì kể tớ nghe được không?

- Cậu thật sự rất tò mò.

Việc gì mà phải bỏ ngôi nhà lớn thế này nhỉ?

Tuy nhà cậu cũng không phải bé nhỏ gì, nhưng so với mấy ngôi nhà bên cạnh thì đây đích thị là lâu đài rồi còn gì.

------------------------------------

Ngắn ngắn xàm xàm thôi các cậu ạ.

Tại tớ đang buồn, buồn lắm

Buồn vì công sức và tâm huyết của JiHoon bị cái công ty ấy đạp đổ.

Anh ấy đã vì SEVENTEEN, vì Carats, vì cái công ty ấy mà thức đêm, bỏ bữa để cố gắng cho ra được một sản phẩm thật tốt, thật hoàn hảo.

Ấy thế mà tâm huyết của anh ấy lại bị chính công ty nói là đạo nhạc.

Nói thật chứ tớ thích "Don't wanna cry" lắm.

Vì "Don't wanna cry" đã đưa tớ đến với các Sebongie đấy :">
 
Longfic [Seventeen] You And Me
Chap 6


Edit lại một chút 🙂) Tui không nỡ Cho Samie làm phản diện nên đã thay tên Samie thành 1 đại từ chung, không đụng chạm ai cả :>>>

-----------------------------

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- SeungCheol ngạc nhiên hỏi.

- À, không có gì.

Xin lỗi nhé, tại tính tớ tò mò từ bé rồi.

- JeongHan cười trừ.

Cái miệng lại hại cái thân rồi.

- Ừ, không sao.

Vậy cậu với bạn cậu ở lại nhé.

Nhớ lời tôi dặn đấy.

Cuối tuần tôi sẽ về.

- Biết rồi.

Tạm biệt.

Đi cẩn thận nhé.

Tớ sẽ coi nhà thật tốt~.

- JeongHan vui vẻ vẫy tay.

Sao giống vợ tiễn chồng đi công tác vậy nhờ?...

~///Thế giới Ác Quỷ///~

Chan và MingHao đang ngồi ủ rũ ngoài vườn.

JeongHan với Joshua đi rồi không có ai chơi với họ cả.

Nhất là JeongHan, cái người lắm mồm nhiều chuyện.

Chợt Jun tiến tới lạnh lùng nói.

- MingHao, mau chuẩn bị đi.

Chúng ta có việc cần phải làm đấy.

- Nae.

Chan ở nhà nhé, lát nữa hyung về.

- Nae.

Bye hyung~

***

- Cậu chủ Jun ...

Có chuyện gì vậy ạ?

- MingHao rụt rè hỏi.

- NS

- Aaaa, lại nữa sao!!??

- MingHao chán nản.

- Lần này sẽ là lần cuối.

Chúng ta sẽ diệt cỏ tận gốc.

- Được lắm.

Đi nào.

- MingHao hào hứng hẳn lên nhưng khi nhìn sang khuôn mặt "than" của Hun liền im bặt và khép nép đi đằng sau.

"Dễ thương quá" - Jun's POV.

~///Thác nước BoomBoom///~

Jun và MingHao đi tới thấy lũ NS đã ở đó đợi sẵn.

- Aha, lại gặp nhau rồi, Moon JunHui, Xu MingHao.

- Tên cầm đầu của bọn chúng lên tiếng và nở nụ cười nửa miệng.

- Không nói nhiều, bắt đầu đi.

- Jun lạnh lùng nói.

- Nào, sao ông anh cứ phải loạn xị ngậu lên thế nhờ?

Chỉ cần ông anh nói với Kings nhượng lại chỗ đất đó cho NS thì chúng ta đâu phải khô máu với nhau thế này.

- Không thể.

Mảnh đất đó là mảnh đất thiêng liêng với thế giới Ác Quỷ.

Nói nhượng là nhượng được à?

- Sao lại không nhỉ?

Ông anh thấy tôi là người đàng hoàng chính trực.

Nhất định sẽ sử dụng chỗ đất đó một cách "tốt" nhất.

- Ha, buồn cười nhỉ?

Nói cậu chính trực có con giun nó tin.

Không nói nhiều.

Không thể là không thể.

Nếu không hiểu tiếng người thì mời về cho.

- Anh ...

Xông lên giết chúng cho tao!

- Hắn ta giận dữ hét lớn.

- Được rồi MingHao, tôi phía trước, cậu phía sau.

Lên đi.

- Jun nói thầm vào tai MingHao rồi xông lên.

Cậu vâng lời sử dụng cơ thể dẻo dai của mình luồn lách vào giữa chúng rồi bắt đầu hành động.

Hai bên đánh nhau một lúc, quân NS đã bại trận gần hết.

Thật là không thể coi thường người được Kings huấn luyện mà.

- Grr ...

Tức thật ...

- Tên cầm đầu tay nắm lại thành quyền, mắt đỏ ngầu nói.

- Hừ, có cách rồi.

- Đầu hắn lóe lên một ý nghĩ xấu xa.

- Cái gì vậy? ...

Á!

- MingHao đang đánh nhau chợt một cột sáng làm cậu chói mắt rồi một sợi dây từ đâu tới siết chặt lấy cậu.

Cậu càng cử động thì sợi dây càng siết chặt hơn.

Nó dần dần hút cạn năng lượng của cậu làm cậu gục xuống.

- Này Moon JunHui.

- Tên cầm đầu gọi lớn.

Lúc này Jun đã xử lí xong gần hết bọn lâu la, nghe tiếng hắn ta, anh liền quay ra và lập tức nóng máu khi thấy cảnh MingHao bị trói đang gục xuống dưới chân hắn ta.

- MÀY ...

MAU THẢ CẬU ẤY RA.

- Jun gằn giọng hết lớn.

- Từ từ bình tình đã nào ông anh.

Chúng ta thương lượng đi.

Nào ông anh ...

- Tôi đã nói là không!

- Tùy ông anh thôi~ Xem nào... khuôn mặt xinh đẹp thế này mà bị hủy hoại thì tiếc lắm....

Nhưng biết sao giờ, tôi phải làm vậy thôi.

- A ...

- MingHa yêu ớt rên lên.

Một tia sáng xoẹt ngang mặt cậu, trên má trái xuất hiện một vết cắt khá sâu, máu chảy ra ngày một nhiều.

- DỪNG LẠI NGAY!!!!

- Chúng ta thương lượng lại nhé.

Có hay không?

- Đừng ...

Cậu chủ Jun ...

Đừng ...

- MingHao khó nhọc nói.

- CẬU IM NGAY CHO TÔI!!

- Time over!

Nào!

Có hay không đây?

- Tôi đã nói rồi.

Không là không.

Không hiểu tiếng người à?

- Hừ!

Cũng dứt khoát đó.

Đã thế, mau chào tạm biệt người hầu bé nhỏ của anh đi.

- Hắn ta cười nửa miệng chuẩn bị bỗng cơ thể không cử động được, hai tay bị hai cái vòng bằng nước trói chặt.

- Cái ...

- Haha cậu chọn nhầm địa điểm rồi.

Nơi đây là địa bàn của ta.

- Jun nhếch mép khinh thường.

- Anh ...

Đáng chết ...

- Giờ thì chết đi ...

- Jun chuẩn bị sử dùng chiêu cuối.

- Không dễ vậy đâu!! *Boom* - Hắn ta vừa dứt lời, một làn khói bốc lên mù mịt.

Khói bay hết rồi thì nơi đó bỗng xuất hiện những ...

2 MingHao.

- Chết tiệt!

Đồ ranh ma nhà cậu!!

- Jun bực bội nói.

"Làm sao đây?

Cái tên đáng chết! ...

A, có rồi"

Jun nhếch mép, đôi mắt trở nên sắc lạnh hơn.

Anh trầm giọng hỏi.

- Được rồi Xu MingHao, tôi hỏi cậu câu này.

Thường ngày, cậu gọi tôi là gì?

- C-Cậu chủ ...

- MingHao 1 nói.

- Cậu ...

Cậu chủ Jun.

- MingHao 2.

- Hừ, tôi biết rồi.

Chuẩn bị chết đi!

- Jun phóng cột nước tới chỗ của MingHao.

(Cắt :">> Cùng đoán xem ai là Hạo nèooo [1 or 2?].

Đoán trúng tặng luôn chap sau :">>)

~///Thế giới Thiên Thần///~

- SeungCheol hyung, hyung tới muộn vậy?

- JiHoon càu nhàu.

Chuyện là 6 người bọn họ đã hẹn nhau để bàn về lịch trình nhưng mà SeungCheol đã tới muộn 30p.

Vì gì thì biết rồi đấy.

- Xin lỗi xin lỗi.

Hyung có chút việc đột suất.

- SeungCheol cười trừ.

- Thôi vào việc đi nào.

- Được rồi, ở biên giới HanSol sẽ xây một ngôi nhà vừa đủ cho chúng ta ở đó và thám thính.

Chúng ta sẽ chia nhau ra theo dõi.

Ba người sáng ba người tối.

Mẹ em nói là cuối tuần một người sẽ viết báo cáo ghi chép lại lại mọi việc rồi đưa về biệt thự.

- SeokMin phân chia.

- Được đó.

Vậy cuối tuần để hyung chịu trách nhiệm cho.

Dù sao hyung cũng là leader.

- Ok, vậy còn ai sáng ai tối?

- Hừm, hyung thấy WooZi, SeungKwan và HanSol theo dõi sáng.

Còn lại tối, được không?

- WonWoo đề nghị.

- Được đó hyung.

- Bạn Boo gật đầu như gà mổ thóc.

- Thôi cứ tạm quyết định vậy đi đã.

Giờ hyung đi luyện tập đây.

Có đi cùng không?

- Có có, em đi với.

- SeungKwan nhanh nhảu.

- Em nữa.

- HanSol lãnh đạm nói.

- Em cũng đi nữa.

WooZi, SeokMin có đi không?

- WonWoo hỏi.

- Thôi, em về lâu đài có việc.

- SeokMin lắc đầu.

- Em cũng phải về nhà lấy mấy đồ để quên.

- Vậy tạm biệt nhé.

Bye bye.
 
Longfic [Seventeen] You And Me
Chap 7


Tặng nàng pichi_salt vì đã trả lời quá nhanh quá đúng câu hỏi :**

-----------------------------------------------

~///Thế giới Ác Quỷ///~

Jun phóng cột nước tới chỗ MingHao.

Một tiếng hét chói tai vang lên, tên cầm đầu trợn mắt ngạc nhiên, cuối cùng, hắn tan biến.

Dây trói cũng biến mất theo.

MingHao yếu ớt vô lực ngã xuống, Jun hoảng loạn chạy tới đỡ lấy cậu.

- Ya ya, MingHao...

Nhìn tôi này MingHao...

MingHao...

Xu MingHao, em không được ngủ.

Em mau tỉnh dậy cho tôi...

MingHao....

~///Tại biệt thự Kings///~

- Sao cậu ấy lại yếu như vậy?

- MinGyu sốt sắng hỏi, Jun đem mọi chuyện kể hết ra.

- What??

Cái tên đó thâm hiểm quá!

Cũng may hyung đã diệt tận gốc.

- MinGyu giật mình.

- Ừm.

- Jun ngật đầu.

- Nè hyung, mà sao hyung phân biệt được thật giả vậy?

- MinGyu tò mò hỏi.

- Hyung hỏi em ấy thường ngày gọi hyung như thế nào.

- Cái đó mà cũng là dấu hiệu hả?

- MinGyu trố mắt ngạc nhiên.

- Ừ.

*Cạch* Jun đang nói dở thì Chan bước ra.

Anh liền sốt sắng chạy tới hỏi.

- Hyung ấy không sao rồi.

Vết thương ở má em đã băng lại.

Nhưng có điều còn rất yếu vì năng lượng bị hút đi quá nhiều cho nên chưa thể tỉnh lại sớm được.

Em cũng không phải bác sĩ nên không thể chưa trị hoàn toàn cho hyung ấy được.

Em xin lỗi.

- Không đâu, không phải lỗi ở em.

Em đã vất vả rồi.

- Jun thở dài.

Là anh không bảo vệ cậu tốt, là anh lơ là nên cậu mới bị thương như vậy.

Jun bước vào phòng.

MingHao đang nằm ngủ say trên giường.

Anh nhẹ nhàng tới chỗ cậu, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt cậu.

Cậu gầy quá.

Rất gầy.

MingHao thuộc kiểu ăn mãi không béo nên cho dù anh ép tới đâu cậu cũng chả tăng được lạng nào.

MingHao của anh ... phải làm gì với em đây ...

~///Thế giới Thiên Thần///~

~///Chỗ tập luyện///~

- Yah Boo SeungKwan, cậu tập cho đàng hoàng vào anh nhờ.

- SeungCheol bực bội hét lớn.

- Ơ, dạ, em xin lỗi.

Em sẽ tập trung ạ.

- SeungKwan cúi đầu hối lỗi.

- Haiz.

SeungKwanie, đây là lần thứ 4 rồi đấy.

Em có chuyện gì à?

- WonWoo quan tâm hỏi.

- Không ...

Không có gì đâu hyung.

Em ...

- SeungKwan bối rối.

Làm sau để họ biết là do cậu mải ngắn HanSol nên mới mất tập trung chứ~

- Được rồi, em ra kia ngồi nghỉ đi rồi lát tập tiếp.

- WoonWoo vỗ vai SeungKwan, nhẹ nhàng khuyên bảo.

- Nae, em xin lỗi mọi người.

- SeungKwan cúi người nói rồi lon ton chạy ra gốc cây gần đó ngồi nghỉ.

- Mọi người, tập luyện tiếp nào.

HanSol với WonWoo giao chiến thử xem nào!

- SeungCheol ra lệnh.

- Nae.

- Đồng thanh.

SeungKwan ngồi quan sát HanSol.

Cậu ấy thật giỏi.

Mỗi đòn cậu ấy tung ra rất dứt khoát và mạnh mẽ.

Rồi SeungKwan chợt nhìn lại mình.

Cậu thật là kém cỏi.

Chính cậu còn không biết tại sao mình được chọn và Purple Light nữa.

SeungKwan là một người cực kì mờ nhạt, được biết tới chỉ là em trai của WooZi-học viên suất sắc nhất.

Hay bởi vậy họ mới cho cậu vào?

Nghĩ rằng cậu cũng sẽ giống anh trai sao?

Nhưng hyung ấy đâu phải anh trai ruột của cậu...

Biết đâu WooZi, à, JiHoon hyung lại là thiên thần cấp A không chừng.

- Này, Boo SeungKwan.

- Mải suy nghĩ nên cậu không nhận ra HanSol đã đứng trước mặt mình từ khi nào.

- Hở hở?

HanSol làm gì ở đây vậy?

SeungCheol hyung với WoonWoo hyung đâu rồi?

- Cậu ngó nghiêng xung quanh.

- Họ về rồi.

SeungCheol hyung bảo tôi kèm cậu.

- HanSol lạnh lùng nói.

- Vậy ...

Vậy à?

Làm phiền cậu rồi.

Xin lỗi nhé.

- SeungKwan đứng dậy cười.

- Không có gì.

Giờ thì tập luyện đi, sắp tới ngày thực hiện nhiệm vụ rồi.

- Ừ ừ.

- SeungKwan lật đật chạy ra tập.

Nhưng tại sao tập mãi mà nó chẳng đánh trúng đích phát nào.

Trời ngày càng tối.

Bụng nó cũng bắt đầu réo rồi.

Nó muốn ăn cơm cơ huhu.

- Yah Boo SeungKwan, cậu có tập cho tử tế không thế?

Như vậy thì bao giờ mới tiến bộ được.

- HanSol ức chế nói.

- X-Xin lỗi HanSol.

Nhưng ...

Nhưng mà tớ đói lắm rồi.

Cho tớ ăn cơm được không?

Tớ không đi nổi nữa rồi.

Ăn xong tớ sẽ tập tốt mà.

Đi mà.

- SeungKwan xoa xoa bụng giương mắt cún nhìn HanSol.

SeungKwan một khi đã đói thì bất chấp làm nũng luôn.

- Haiz, được rồi.

Đi, tôi đưa cậu đi ăn.

Xong rồi nhớ tập cho tử tế đấy.

Không thì đến đêm cũng đừng mong về.

- HanSol trừng mắt dọa.

- Ưm ưm.

HanSol là tốt nhất.

Đi nàooo.

- SeungKwan hào hứng chạy tót đi trước.

- Cái cậu này.

Mới nãy còn kêu không đi nổi.

- HanSol lắc đầu ngán ngẩm.

~///Tại quán Baksu///~

- Chị ơi, cho em 2 kimbap chiên, 2 kimbap thường, 2 tokbokki phô mai, 1 pizza cỡ lớn.

À thêm một mattcha cookie size L và 1 bappingsu nữa ạ.

À, HanSol ăn gì thế?

- SeungKwan nói một hồi mới nhớ ra HanSol và quay lại hỏi cậu.

- Cho em một phần cơm là được rồi.

- Cậu lãnh đạm nói rồi đưa menu cho phục vụ.

- Sao HanSol ăn ít vậy?

- Do cậu ăn nhiều.

Ăn xong phải tập cho đàng hoàng đấy.

- HanSol nghiêm mặt nói.

- Biết rồi mà~~ - SeungKwan bĩu môi.

Trong khi đợi đồ ăn không ai nói với ai câu nào.

SeungKwan bắt đầu ngại rồi a~ Trời ơi, nãy giờ nó làm gì thế này?

Cư xử như một đứa con nít trước mặt crush?

Ôi ngại muốn chết mất.

- Này.

- HanSol lên tiếng làm nó giật bắn mình.

- Gì ...

Gì vậy?

- Trong lần xếp hang trước cậu đứng thứ mấy của lớp?

- Ách, sao cậu lại đi hỏi cái vấn đề 'nhạy cảm' vậy chứ?

- 41 ...

41 trên ... trên 43.

- Nó khó khăn nói.

Mất mặt quá.

HanSol sẽ nghĩ nó là đứa dốt nát mất, hiu hiu.

- Haiz, tôi biết ngay mà.

Không biết sao cậu lại được vào Purple Light nữa.

- HanSol ngán ngẩm nhìn SeungKwan.

- Tớ ...

Tớ cũng không biết.

- Nó cúi đầu lí nhí nói.

Hai mắt long lanh nước.

Giọng như sắp khóc tới nơi rồi ấy.

- N-Này đừng khóc chứ.

Tôi không có ý gì đâu.

- HanSol luống cuống, sao lại khóc được chứ.

- Đâu ...

Đâu có khóc đâu.

- SeungKwan lắc đầu.

- Đừng có nói dối.

Được rồi cậu mau ăn đi rồi lát tôi dạy cậu kiểm soát năng lượng.

- HanSol xoa đầu nó.

Ôi trời ơi quả thính to bự.

Nó chết mất thôi.

Cíu nó với~~

- Ừm ...

ừm.

- Nó bối rối đáp lại rồi cắm đầu vào ăn.

Chả hiểu sao HanSol lại thấy nó khi ăn dễ thương kinh khủng.

Tim cậu cứ đập mạnh ơi là mạnh khi nhìn nó phồng má chu môi lên nhai đồ ăn.

Chắc cậu phải đi khám bệnh thôi.

------------------------------------

Dạo này cuồng thính VerKwan quá :">>>

Ủng hộ fic nhé, SARANGHAE :****
 
Longfic [Seventeen] You And Me
Chap 8


~///Thế giới Ác Quỷ///~

Đã ba ngày trôi qua rồi mà MingHao vẫn chưa tỉnh nữa.

Và cũng 3 ngày rồi, Jun luôn bên cạnh chăm sóc cậu.

*Cạch*

- Jun hyung.

- Chan bước vào, tay bưng một khay đồ ăn.

- Hyung ăn một chút đi.

Đã ba ngày hyung chưa ăn gì rồi.

- Ừm, cứ để đấy lát hyung ăn.

- Jun nói.

- Hyung ăn ngay cho em nhờ với ạ!

Nhìn hyung có ra con gì không?

- Chan phẫn nộ nói.

Cũng đúng, Jun bây giờ như cái xác không hồn.

Mắt thầm quầng vì thức suốt đêm, mặt hóp đi vì ba ngày không hề ăn, chỉ uống nước cầm hơi.

- Ừm.

Em cứ kệ hyung.

- Kệ hyung?

Hyung nghĩ khi MingHao hyung tỉnh lại, nhìn hyung thành bộ dạng thế này, sẽ thấy như nào chứ!?

- Chan hơi lên giọng.

- ĐÃ NÓI LÀ KỆ HYUNG MÀ.

- Jun hét lên làm Chan giật mình.

- Hyung ...

- Xin lỗi...

Nhưng hyung không thể ăn gì khi MingHao chưa tỉnh.

- Jun hạ giọng, thở dài nhìn người trên giường.

- Jun hyung ...

Hyung thích MingHao hyung à?

- Chan ngờ ngợ hỏi.

Nó có suy nghĩ từ lâu, bây giờ thái độ của anh làm nó càng nghi hơn.

- Không.

Không chỉ là thích.

Phải là yêu mới đúng.

- Jun chỉnh lại chăn cho MingHao, giọng nói thập phần ôn nhu.

- Yêu?

Từ khi nào?

Em nghĩ hyung không ưa MingHao hyung?

- Chan hơi bất ngờ.

Trước giờ nó chỉ thấy Jun khó chịu với MingHao không hà.

- Từ lần đầu nhìn thấy em ấy.

Từ lần đầu tiên nghe giọng nói trong trẻo ấy, lần đầu tiên thấy nụ cười đơn thuần ấy.

- Anh mỉm cười khẽ vuốt tóc cậu.

- Vậy...

Vì sao hyung cứ tỏ thái độ với người ta!?

- Chỉ là ...

Hyung không thể kiểm soát nổi mình khi đứng gần MingHao.

Sợ hyung sẽ làm gì quá đáng với em ấy mất.

- Anh xoa nhẹ vết sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, vết sẹo mà gã khốn kia để lại!

- Haiz, 2 người thật là ...

Chịu thua.

- Chan thở dài.

- Nhưng mà hyung phải mau ăn chút gì, mai bắt đầu nhiệm vụ rồi.

Hyung phải ăn thì mới có sức.

- Được rồi, được rồi.

Em yên tâm, hyung ăn.

- Jun gật đầu.

- Hyung nhớ ăn đấy nhé.

Thôi em ra phụ cậu chủ SoonYoung.

- Ừm.

- HaoHao à, đừng ngủ nữa.

Ngủ nhiều là bé hư, cậu chủ không thương đâu.

- ...

- Cậu chủ không thích những ai không nghe lời!

- ...

- HaoHao hư quá, em không nghe lời cậu chủ!

- ...

- HaoHao hư, cậu chủ không thương em nữa!

- ...

- Cậu chủ giận em thật đó.

- ...

- Cậu chủ giận, sau đó sẽ kêu mama thuê người biết nghe lời.

Không quan tâm em.

- ...

- Cậu chủ sẽ thương người đó hơn HaoHao, rồi sẽ vứt bỏ HaoHao!!

- ...

- ...

- Ưm~ C-Cậu chủ Jun ...

K-Không ...

- MingHao nhíu mày, chậm chạp mở mắt.

Cậu thều thào một cách khó nhọc, giọng rất hối lỗi như nghe được những gì anh nói.

- Em tỉnh rồi, may quá - Jun mừng rỡ nói.

- Ấy, từ từ thôi, anh đỡ.

- K- Không sao a ...

ạ.

- Ngủ nguyên 3 ngày, sức khỏe của MingHao được hồi phục khá nhiều rồi.

- Anh lấy nước cho em.

- Anh lật đật chạy đi rót nước đưa cho cậu.

- C-Cảm ơn ...

Cậu chủ Jun.

- Không sao, không sau.mau uống đi.

- N-Nae.

- Em xin lỗi vì đã làm phiền cậu chủ Jun.

- MingHao cúi đầu nhận lỗi.

Nhưng... một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy người kia phản ứng, cậu mới trộm liếc lên.

Nhìn thấy mặt anh có vẻ rất giận dữ liền giật mình cúi đầu thấp hơn nữa.

- Xu MingHao, em biết em vừa nói gì không?

- Em ...

Em xin lỗi cậu chủ Jun ...

Em ...

ư~ưm ...

- Cậu chưa nói hết cậu đã bị anh nâng mặt lên rồi mạnh bạo hôn tới.

Cậu vì bất ngờ mà há miệng ra, anh lợi dụng thời cơ đưa lưỡi vãi khoang miệng cậu.

Tận khi cậu không chịu nổi nữa anh mới tiếc nuối buông ra.

- Xu MingHao đồ ngốc!

Bây giờ hãy nghe thật kĩ vào cho anh!

Anh yêu em.

Moon JunHui yêu Xu MingHao.

Yêu rất nhiều, yêu sâu đậm.

Tình yêu của anh không ngôn ngữ nào có thể lột tả hết được đâu.

- Cậu...

Cậu chủ Jun ...

- Và anh đã cực kì lo cho em đấy!

Anh sợ em sẽ bỏ rơi anh.

Rất sợ.

Vậy nên em đừng ngốc nghếch nghĩ rằng mình có lỗi nữa.

Được chứ?

MingHao à, ANH.YÊU.EM!!

Làm người yêu anh nhé?

- Em ...

Cậu chủ J ...

-*Chụt* Không được gọi cậu chủ nữa.

Gọi là Jun

- Nhưng ...

*Chụt* Em mà không gọi là anh hôn.

- J-Jun ...

- Đúng rồi, ngoan.

Vậy ... làm người yêu anh nhé?

- Anh xoa đầu cậu.

- Cậu ...

À, J-Jun ...

Em đồng ý.

Em cũng yêu anh từ lâu rồi.

- Anh biết, anh chỉ muốn em thổ lộ thôi nhưng em cứ ngốc nghếch không chịu nói ra.

Làm anh phải chủ động trước.

- Anh ngắt mũi cậu.

- Xíiii, em mà tỏ tình trước thì mất hết giá à?

Còn lâu nhé!

- Cậu bĩu môi quay đi.

- Ầy em ngạo kiều thế cơ hả?

Vậy, anh nguyện suốt đời làm thê nô công của em.

- Là anh nói đấy nhé hihi!

Jun ah~ em đói.

- Cậu làm nũng.

- Tuân lệnh bã xã.

Anh đi nấu cơm!

- Yah, bà xã gì chứ.

- MingHao thẹn thùng giấu mặt vào chăn.

~Lúc bấy giờ ở bên ngoài~

- Tuổi trẻ bây giờ hường phấn quá.

Ngẫm lại thấy mình già rồi.

Đoán xem là ai nào?

- Thôi ông ơi, còn không mau đi sắp đồ đứng đấy mà xem trộm chuyện nhà người ta.

- Chan đi qua ném cho ánh mắt khinh bỉ.

~///Thế giới Thiên Thần///~

Sáng sớm hôm sau.

Tại cổng dinh thự.

- Điểm danh nào.

- JiHoon hét vang khắp sân.

- WooZi.

Có.

- SeungKwan.

Có luôn!

Uây, hôm nay mưa axit hay sao mà dậy sớm thế?

- Yah, hyung!!!

- Lee SeokMin.

Có.

- Chwe HanSol.

Có.

- Jeon WonWoo.

Có.

- Choi SeungCheol ...

CHƯA CÓ!!

Đội trưởng, chưa đến!!!

- AAAAA CÁI ÔNG NÀY, LÀM GÌ LÂU THẾ?

- SeungKwan vân nội công hét lớn.

- Mà hình như hyung ấy đi đâu rồi ấy.

- SeokMin nói.

- Trời ơi, cái đồ bánh bèo chắc lại về nhà lấy vật dụng để make up hả?

- WooZi bùng cháy.

- Để hyung đi gọi cho.

Mấy đứa cứ đi trước đi.

- WonWoo nói.

Ờm mà cũng chỉ có mỗi WonWoo biết nhà SeungCheol.

- Vậy hyung bảo con người ấy nhanh lên nhé.

- Đã biết!!
 
Longfic [Seventeen] You And Me
Chap 9


Nhân dịp các tình yêu về VIỆT NAM, tặng cho các chị mẹ hẳn 2 chap nhé.

Tôi mới stream MAMA còn có ai giống tui hong?

Có ai tới HB đu hong???

----------------------------------------------

~Tại nhà SeungCheol~

Đúng là SeungCheol về nhà thật.

Anh về nhà lấy ... thỏi son dưỡng mới vì thỏi anh đang dùng sắp hết rồi, công thêm cả ... thuốc chống muỗi nữa.

Nghe nói ở đó nhiều muỗi lắm.

*Kính cong*

- JeongHan, cậu ra mở cửa đi.

- JiSoo nằm phè phỡn trên sofa đọc sách lấy chân ngoắc ngoắc JeongHan ngồi gần đó.

- Ờ ờ.

- JeongHan ngoan ngoãn nghe lời ra mở cổng.

Bên ngoài.

- Xin chào, cho hỏi cậu là ai vậy ạ?

- JeongHan hỏi.

- Ơ, đây có phải nhà của Choi SeungCheol không?

Anh là ai?

- WonWoo thấy người ra mở cổng không phải SeungCheol thấy rất lạ.

- Đúng rồi, đây là nhà cậu ấy.

Tôi là người thuê nhà của cậu ấy.

- JeongHan đáp.

Mà sao anh thấy người này quen quen nhỉ?

- Vậy anh ấy đ ...

- WonWoo ah~ - SeungCheol bay từ nhà ra hét.

- Yah Choi SeungCheol, anh có biết mọi người đợi anh suốt nãy giờ không?

Làm gì mà không nói một tiếng vậy?

- WonWoo hét lớn.

- Hề hề hyung xin lỗi.

Hyung về lấy mấy đồ để quên.

- Chắc lại phấn với kem nền các thứ ấy gì.

Tôi biết ông quá mà.

- WonWoo khinh bỉ.

- Làm gì có!!!!

- Thôi mau đi nào ông ơi, mọi người tới biên giới trước rồi đấy.

- Đợi đã ...

WonWoo ...

WonWoo ...

Em là Jeon WonWoo đúng không?

- JeongHan mừng rỡ nắm lấy tay WonWoo.

- V-Vâng.

- Em nhận ra hyung không??

- JeongHan mắt long lanh.

- Dạ???

- Hyung là JeongHan đấy.

Yoon JeongHan, Cheonsa hyung đây ...

Yah thằng nhóc này sao không nhớ ra hyung?

- A, JeongHan hyung!!

Nhưng sao hyung lại ở đây?

Em nhớ hyung là A ... um um ...

- WonWoo chưa dứt câu đã bị JeongHan bịt miệng lại.

"Chuyện này nói sau đi nhé.

Hyung có một số chuyện cần làm".

- JeongHan thì thầm vào tai WonWoo.

WonWoo ra hiệu đã hiểu.

- Này ...

2 người, biết nhau à?

- SeungCheol, the cameo, lên tiếng.

- Chuyện dài lắm, hyung không biết đâu.

Thôi đi nào, mọi người đang đợi.

- WonWoo kéo tay SeungCheol đi làm người ta chưa kịp ú ớ gì.

~Trong nhà~

- Cậu quen người vừa nãy à?

- JiSoo từ trong nhà đã nghe và thấy hết mọi việc, tò mò hỏi.

- Ừ, quen từ bé.

Chuyện là như thế này ...

- Không đợi JiSoo hỏi, JeongHan đã kể.

JeongHan biết thừa thể nào tên bạn thân này cũng hỏi nên trả lời luôn.

Vào 1 ngày khi JeongHan mới có 8 tuổi, hồi ấy có thể nói là đỉnh điểm của chiến tranh.

Xác chết la liệt chất đống, cứ người này vừa nằm xuống người khác đã nằm đè lên.

JeongHan vốn là một đứa nhóc nghịch ngợm, ba mẹ đi ra chiến trường, dặn cậu ở nhà trốn vào hầm để an toàn nhưng cậu đâu nào nghe.

Cậu đợi ba mẹ đi xa liền rời khỏi nhà và bay một mạch tới chỗ-bí-mật mà cậu mới tìm được 2 hôm trước.

Đó chính là cánh rừng nơi biên giới a.

Nhưng JeongHan tới nơi liền thấy có một đứa nhóc đứng chễm chệ ở đó, giữa một đống lửa, đốt cháy hết cây.

Cậu tức tối chạy tới hét lên làm nhóc đó giật mình ngã oạch phát xuống đất.

Rồi hai người cãi nhau một trận, và xông vào đánh nhau.

Sau gần 1 tiếng thì 2 đứa nằm phịch xuống đất thở như trâu, không ai còn sức nữa.

Rồi cả 2 làm hòa, JeongHan biết được nhóc đó tên là Jeon WonWoo 7 tuổi.

Và nhóc là thiên thần.

Hỏi ra JeongHan mới biết nhóc cũng giống mình, thích ra đây quậy phá.

Thế là hai người làm thân luôn.

Thi thoảng hẹn nhau ra đó chơi.

Nhưng mấy năm sau đó, cuộc chiến đã dịu lại, tạm thời được hòa bình thì cậu và nhóc không gặp nhau được nữa.

Từ đó tới nay đã 14 năm rồi.

Không ngờ JeongHan có thể gặp được WonWoo ở đây, sau này phải nhờ nhóc giúp đỡ nhiều.

- À, ra thế à?

Nhóc đó biết cậu trước tớ 3 năm lận.

Ghê~~~~.

- JiSoo trề môi trêu chọc.

- Thì sao?

Cậu vẫn là bạn thân nhất nhất của JeongHan này chứ!!!

- JeongHan bĩu môi lại.

- Cái này thì đúng rồi này.

Chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là mất chuẩn.

- JiSoo vỗ đùi cái đét phát.

- Dẹp đi ông.

Tớ đói quá, nấu gì cho tớ đi.

- JeongHan xoa bụng.

- Làm gì còn đồ ăn hả ông tướng.

Phải đi mua thôi.

Đi không?

- Đi liền, đợi tớ thay quần áo cái đã.

~Chợ~

- Nhiều đồ ghê ha.

Đi nào JiSoo.

- JeongHan hào hứng nói.

Hai lượn khắp quanh chợ và mua ở mỗi hàng một ít.

Chả mấy chốc đã chẳng còn tay để cầm nữa rồi.

Mọi người thắc mắc tại sao họ lại có nhiều tiền vậy á?

Đơn giản là vì JeongHan đã dùng mĩ nam kế dụ dỗ SeungCheol thôi.

Và đương nhiên là SeungCheol bị dính thính của JeongHan rồi.

Đi một hồi cuối cùng hai người cũng quay về nhà và nấu ăn.

Phải nói là tay nghề của JiSoo không phải dạng vừa đâu nhé.

Nào là canh kim chi, kimbap, ttokbokki, bibimbap, cả thịt nướng cơ.

Sau này ai lấy được JiSoo chắc chắn có phúc lắm.

Ăn xong JeongHan và JiSoo lại rủ nhau đi chơi.

Hai người lượn khắp cả khu trung tâm thì cũng đã quá trưa.

JeongHan nảy ra một ý kiến là 2 người tới bìa rừng YoSeo (biên giới) để xem có xem xét được tình hình bên thế giới Ác Quỷ không.

Vậy là sau khi về nhà cất đồ và ăn uống, tầm 4h chiều, 2 người kéo nhau đi.

~Bìa rừng~

- Sắp tới chưa nhỉ?

- JeongHan ngó nghiêng.

- Hình như là sắp rồi đấy.

Nhanh lên nào.

Tớ nghĩ là chúng ta có thể ra tín hiệu cho bên đó đấy.

Chắc bên kia mọi người cũng lập căn cứ ở bìa rừng rồi.

- JiSoo nói.

- A, tới rồi kìa!

Ớ, sao lại có cái nhà ở đây vậy?

- JeongHan ngớ người.

Hình như lúc 2 người họ tới thì đâu có nó đâu.

- Ra xem thử xem nào.

Đi.

- JiSoo hùng hổ kéo JeongHan đi.

Chỗ ngôi nhà.

*Cốc cốc*

*Cạch*

- Xin ch- JeongHan hyung!

- WonWoo là người ra mở cửa.

Cậu ngạc nhiên, sao JeongHan lại ở đây thế này?

JeongHan cũng không kém phần ngạc nhiên.

Này gọi là gì ta...

Định mệnh chăng?

- A, WonWooie.

Em là chủ nhà hả?

- À không ...

Đây ...

Đây là ...

- Biết nói sao giờ?

- Ai đấy WonWoo ...

Ô, sao cậu lại ở đây?

- SeungCheol bất ngờ không kém.

- Tớ với JiSoo đi chơi nhưng lại bị lạc vào đây.

Đây là đâu vậy?

Có thể cho tớ vào chơi không?

- Hai cậu vào đi, lát nữa tôi đưa về.

Khổ, đã không biết đường còn đòi đi chơi.

- SeungCheol thở dài ngao ngán.

Anh đưa hai người vào phòng khách còn mình thì quay lại phòng họp.

~Trong phòng họp~

- Ai vậy hyung?

- JiHoon hỏi.

- Bạn hyung thôi.

Họ bị lạc.

Được rồi, bàn việc tiếp đi.

- Liệu có sao không vậy?

Sao lại bị lạc vào tận đây được.

- Yên tâm đi không sao đâu.

Có gì hyung chịu trách nhiệm cho.

- Được rồi.

Hyung nhớ đấy nhé.

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

Chúng ta nói tới đâu rồi ...
 
Longfic [Seventeen] You And Me
Chap 10


Kể từ ngày JeongHan và JiSoo "bị lạc" ở bìa rừng thì ngày nào JeongHan cũng tới chỗ đó, lấy lí do là đưa cơm cho mọi người.

Và đương nhiên JiSoo cũng bị kéo đi theo.

~Nhà theo dõi~ (chính là ngôi nhà hôm trước đó).

- Sao cậu cứ tới đây suốt thế?

- SeungCheol nhíu mày nói.

- Hihi, tớ mang bữa trưa đến mà~ - JeongHan thản nhiên sắp bữa trưa ra bàn ăn.

- Cậu ...

Tôi đã nói là không cần rồi!

- Hey hey.

Chẳng phải cậu nói nơi đây là bí mật sao?

Cậu đi ăn uống kiểu gì nào?

Ngộ nhỡ có kẻ nào đó tò mò mà lần tới thì sao?

Đồ não ngắn.

- JeongHan bĩu môi khinh thường.

- Yah cậu bảo ai não ngắn hả?

Đồ ăn cũng đâu phải cậu nấu.

Cậu vênh váo cái gì chứ?

- SeungCheol trợn mắt nói.

- Mặc kệ cậu.

Cậu không thích thì nhịn đi.

Ăn nào mấy đứa.

- JeongHan ra phòng khách lùa 5 đứa nhỏ đang nằm "thoi thóp" vì đói kia.

- Này mấy đứa, hyung bảo là không được ăn cơ mà.

- Kệ hyungggg.

Nhịn từ trưa qua tới giờ là bọn này quá giỏi rồi.

Hyung không ăn thì thôi cho bọn em.

- SeungKwan nói trong khi đang nhai nhồm nhoàm.

- Em ...

Xí, ăn thì ăn.

Tôi không thèm chấp.

- SeungCheol cũng nhịn từ trưa qua nên đành phải đầu hàng trước mỹ vị.

~///Thế giới Ác Quỷ///~

~Nhà theo dõi~ (giống bên kia thôi :">>)

- Chanie, JeongHan hyung với JoShua hyung đã gửi tin gì chưa?

- MingHao từ trong bếp đi ra.

Dạo gần đây cậu bị Jun nhồi cho ăn suốt ngày.

Anh nói cậu gầy quá nên phải bồi bổ.

Mà khổ nỗi có phải cậu muốn thế đâu, cậu vốn không béo nổi ấy chứ. (Tae: Ta khinh -"-)

- Chưa ạ, chắc hôm nay hyung ấy không tới đó rồi.

- Chan lắc đầu.

- Vậy em vào ăn trưa đi.

Để đó hyung canh cho.

- Nhưng ...

- Không nhưng gì hết, hyung bảo đảm cho.

- MingHao vỗ ngực.

- Nae.

- Chan gật đầu rồi đi vào.

Nó hơi ngạc nhiên xíu.

Nó không ngờ Jun hyung lại thê nô quá mức như thế, mà càng không ngờ MingHao lại ngạo kiểu tới vậy.

Thế giới này thật đáng sợ.

Đột nhiên nó lại muốn làm bé bi của JeongHan hyung ...

Trong phòng họp.

- Hừm, theo như những gì mà ta nhận được thì JeongHan hyung và JiSoo hyung đã thâm nhập thành công vào tổ chức bí mật của bên kia.

Hyung ấy đang cố gắng moi thêm thông tin cho chúng ta.

- MinGyu nhìn vào tờ giấy với những nét nguệch ngoạc, không ra chữ thống nhất.

Thực ra đó là ngôn nhữ cổ xưa của Thế giới Ác Quỷ.

Ngôn ngữ này ít ai biết vì nó khó học và khó nhớ.

MinGyu, SoonYoung, JeongHan và JiSoo thuộc vào số ít đó.

- Tốt lắm, quả không hổ danh con trai Yoon gia.

- SooYoung nhếch mép.

- Đúng vậy, rất thông minh và khôn khéo.

- Jun gật đầu đồng tình.

Nhưng anh tò mò người tên Hong JiSoo kia hơn.

Vì sao Quý Tộc lại phải giả làm Thường Dân nhỉ?

- Hôm nay chưa có tin gì à?

- Vẫn chưa, có lẽ hôm nay sẽ muộn hơn.

Hình như vài người trong số họ đã để ý đến sự bất thường rồi.

- MinGyu nói.

- Ừm.

Được rồi giải tán đi.

- SoonYoung gật đầu.

Vậy là MinGyu và Jun đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại SoonYoung.

Hắn dựa người vào ghế, đôi mắt sắc lạnh tới nỗi Thần Chết cũng phải khiếp sợ.

- Thiên Thần à?

Hừ, chống mắt xem tôi bẻ gãy cánh của các người.

Sớm thôi, từng người một sẽ được nếm trải cảm giác đó.

- Hắn nở nụ cười tàn độc.

~Phòng MinGyu~

- Aaaa, chán quá đi.

Mình muốn đi chơi quá.

- MinGyu nằm lăn lộn trên giường.

Đầu cậu chợt xẹt qua hình ảnh của một anh thiên thần.

Chả là hôm trước cậu có giành phần ngồi nhận tin của JeongHan với JiSoo.

Trong lúc đang ngồi nghịch cái kính viễn vọng cậu nhìn thấy một người nào đó đứng ngay giữa tầm nhìn của kính.

Cậu thấy trong tim có gì đó khang khác.

Cứ như là ... cảm nắng ấy.

Mặc dù hôm ấy trời âm u thấy ớn luôn.

Cậu nhìn rất rõ.

Anh có mái tóc đen rất bồng bềnh.

Anh mặc hoodie ngắn tay cùng quần bò, cộng thêm cái kính đen nhìn rất chững chạc.

- Ôi Kim MinGyu, này là cảm nắng ấy hả?

Nhưng sao lại có thể chứ?

Không, không phải đâu.

Việc mình cần làm bây giờ là hoành thành tốt nhiệm vụ.

- Cậu lắc mạnh đầu để xua đi ý nghĩ điên rồ của mình rồi ôm gấu bông hình con cáo to gần bằng người vào và ...

đi ngủ.

~Đài quan sát~

- Chan ơi, có tin gì chưa?

Ớ sao em lại ở đây?

- Jun ngạc nhiên khi thấy MingHao ngồi ở đó.

- Em thế chỗ Chan.

Em đâu thể ngồi không được.

Dù gì thì em vẫn là người hầu của anh và vẫn là Ác quỷ Thường Dân thôi.

- MingHao nhún vai.

- Nhưng ...

- Cãi?

- MingHao nghiêm mặt.

- À thôi ...

Để anh ngồi với em.

- Jun cười trừ rồi sáp lại chỗ MingHao.

- Sao?

Có tin gì chưa?

- Vẫn chưa.

Chắc hôm nay không có đâu.

- Cậu lắc đầu.

- Không biết 2 người họ thế nào rồi...

Nhỉ?

- Jun sáp lại gần hơn.

- Này Moon JunHui, anh nghĩ mình đang làm gì vậy.

Cút ra!!

- *Lấn tới*

- Có nghe không cút ra mau!!!

- *Tiếp tục lấn tới*

- Này ...

ư ...

Bỏ tay ...

ư ... ra khỏi chỗ ...

ư ...

đó ... a ...

ư ...

- Yah ...

ưm ...

ưm ...

Vân vân và vân vân :">>>

~///Thế giới Thiên Thần///~

Sau khi ăn uống no say xong thì WonWoo và SeokMin đang nằm phè phỡn nghỉ ngởi ở phòng khách, JiHoon, SeungKwan và HanSol vào phòng quan sát, còn SeungCheol thì ở trong thư viện tìm sách.

"Cạch" Cửa thư viện bật mở, JeongHan bước vào.

SeungCheol thấy thế liền cau mày khó chịu.

- Cậu còn chưa về à?

Sao cứ bám lấy tụi này mãi thế?

- Xí, tớ muốn đi tham quan nhà thôi.

Mà tớ không thèm bám lấy cậu nhé.

- JeongHan bĩu môi và SeungCheol một lần nữa bị hớp hồn.

Nhưng anh nhanh chóng tỉnh táo lại.

- Có thật là chỉ muốn tham quan không?

- Anh bỗng trầm giọng xuống làm cậu giật mình.

- Thật ...

Thật chứ.

C-Cậu nói gì ... lạ vậy?

- JeongHan quay mặt đi chỗ khác.

- Vậy sao ngày nào cậu cũng "tham quan" chỗ này vậy?

Cậu có ý định gì?

- Anh tiến gần cậu.

SeungCheol là vậy.

Mặc dù anh bánh bèo thật đấy nhưng đôi khi cũng rất nhạy bén với mọi thứ xung quanh.

- Có, có gì ...

đâu?

Cậu bị hâm à?

Vậy thôi tớ đi ...

Á ...

- Cậu toan bước thì vai bị một lực xoay mạnh lại, anh đẩy mạnh cậu về sau, lưng đập vào tường đau điếng.

- Đừng nói dối tôi.

- Anh gằn giọng, một tay chống bên trái cậu, dí sát mặt mình vào mặt cậu.

- Tớ ...

Tớ nói thật mà.

N-Nói dối cậu làm ... gì chứ?

- Cậu quay mặt đi tránh ánh mắt của anh.

- Yoon JeongHan!

Đừng hòng qua mắt tôi.

Nói, cậu muốn gì!?

- Anh bắt lấy cằm cậu, ép cậu nhìn mình.

- Đã ...

Đã nói là không, không có mà!

Cậu mau bỏ tay ra mau.

Ưm ...

Ưm ...

- JeongHan giật mình mở to mắt.

Là ...

Là ...

Là SeungCheol đang hôn cậu?

Chuyện gì ...

Anh lợi dụng cậu bị bất ngờ mà luồn lưỡi qua khoang miệng cậu sục sạo, mút mát đôi môi ngọt ngào ấy.

JeongHan bây giờ mới sực tỉnh.

Cậu giãy giụa.

Cậu đang rất sợ.

Từ nhỏ tới giờ chưa ai làm vậy với cậu cả.

Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích.

Anh hôn cậu một lúc thấy cậu có vẻ thiếu dưỡng khí bèn luyến tiếc rời đi.

Còn khuyến mãi thêm sợ chỉ bạc từ khóe môi.

Cậu vô lực ngã về phía anh thở hổn hển.

- C-Cậu ...

Hộc ...

Cậu bị ...

Hộc ...

Điên à?

- Cậu chưa trả lời tôi.

Rốt cuộc ai sai cậu tới đây, và để làm gì?

- Anh kéo cậu ra.

- Tôi đã nói không có rồi!!

Cậu bị hâm à?

- Nói dối!

Tôi biết cậu là Ác Quỷ, Yoon JeongHan.

- Anh nắm lấy bả vai đẩy mạnh cậu vào tường, đôi mắt đỏ ngầu.

- Bỏ ra!

Tôi đã nói là không phải cơ mà ...

Hức ...

Mau bỏ tay ra ...

SeungCheol, tôi ...

Hức ... tôi không phải ...

Hức ...

- JeongHan hoàn toàn không để ý tới câu nói của SeungCheol, cố gắng gạt tay anh ra.

Giờ thì cậu hoảng loạn thực sự rồi.

- Ơ, tôi ... tôi xin lỗi.

Tôi không ...

Chỉ là ...

- SeungCheol thấy cậu khóc liền giật mình thả cậu ra và lùi về sau mấy bước.

JeingHan được thả liền bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đó.

- JeongHan hyung, mai ...

Ơ ...

- WonWoo-sau khi đã vực dậy được tinh thần- đang dọn dẹp phòng bếp, thấy JeongHan lướt qua thì muốn hỏi gì đó.

Nhưng chưa kịp hỏi thì người ta đã đi mất rồi.

Còn đóng cửa cái "SẦM" to ơi là to nữa.

- JEONGHAN!!!!

JeongHan đâu rồi?

- SeungCheol chạy ra ngó quanh không thấy JeongHan đâu, chỉ thấy WonWoo đứng đực mặt ở đó bèn hỏi.

- Hyung ấy về rồi hay sao ý.

Nãy còn đóng cửa "SẦM" một nhát cơ.

Mà có chuyện gì vậy?

- Hyung nghi ngờ cậu ấy là Ác Quỷ trà trộn vào đây nên hơi mất bình tĩnh.

- Úi dời hyung bị hâm à?

Hyung nghĩ thế giới Thiên Thần là nơi dễ dàng để một Ác Quỷ vào lắm chắc!?

Mai tìm người ta mà xin lỗi đi.

- WonWoo bắn cho SeungCheol cái nhìn khinh bỉ mặc dù trong lòng rất bối rối.

Không hổ danh là thủ lĩnh.

Nhanh nhạy lắm.

Nhưng WonWo vẫn chưa biết được lý do JeongHan và bạn mình trà trộn được vào đây.

Khi nào phải gặp nhau 3 mặt 1 lời mới được.

~Phòng quan sát~

3 người đang ngồi quanh một cái bàn tròn nghiên cứu sách về 2 thế giới.

Ở giữa bàn có một màn hình lớn, có thể nhìn cả khu rừng.

Họ vừa đọc sách vừa nhìn xem tình hình bên kia cánh rừng.

Nhưng được một lúc thì bạn Boo bắt đầu buồn ngủ và không bao lâu sau thì gục hoàn toàn.

- Haiz, tối qua lại thức khuya rồi.

Đứa nhóc này vẫn chẳng chịu lớn gì cả.

- JiHoon lấy trong tủ ra một cái chăn mỏng đắp vào cho nó rồi chính lại tư thế nằm cho nó và dọn hết đồ trên bàn của nó bưng sang bàn mình.

- JiHoon hyung, hyung không thấy phiền à?

- HanSol lên tiếng.

- Phiền?????

- Ý em là SeungKwan ấy.

Hyung không thấy cậu ta phiền lắm sao?

- Xin lỗi nhưng hyung vẫn chưa hiểu ý em.

- Ý em là lúc nào cũng phải để mắt, chăm sóc cậu ta như đứa trẻ không phải phiền lắm à?

- Em nói gì buồn cười vậy?

Hyung chả biết đầu em nghĩ gì luôn.

Phiền gì mà phiền chứ?

SeungKwanie vậy thôi nhưng nhiều khi cũng người lớn lắm đấy.

Em ấy chỉ là muốn chúng ta vui vẻ hơn thôi.

- JiHoon cười nói.

- Vậy à?

Nhưng em thì thấy phiền chết đi được.

- HanSol thản nhiên nhún vai rồi đọc sách tiếp.

Cậu nào biết SeungKwan đã nghe thấy hết rồi.

Nó cố gắng ngăn nước mắt chảy ra, cố ép mình vào giấc ngủ nhưng 2 chứ "phiền phức" cứ ám lấy nó.

Thì ra nó phiền tới vậy.

Vậy từ giờ nó sẽ cố gắng không làm phiền HanSol nữa.

--------------------------------

Hơn 2k từ đấy nhé.

Tuần sau tôi thi rồi nên không up chap được, bù cho cả tuần sau đấy.

Lần thi này mà không đạt thì có mà tạm biệt điện thoại, tạm biệt Tết, tạm biệt all :"
 
Longfic [Seventeen] You And Me
Chap 11


Ba má đi chơi bỏ con ở nhà cùng em trai và bà giúp việc.

Được cái đưa đt để tiện liên lạc nên ta đã chộp lấy cơ hội mà lao đầu vào viết fic :> Viết xong trong 2 ngày 🙂)

--------------------------------------------

Thoắt cái đã được hơn một tháng rồi.

Trong khoảng thời gian này tuy nhìn bên ngoài thì có vẻ khá là yên bình nhưng thực chất cả hai thế giới đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh tàn khốc nữa xảy ra.

~///Thế giới Thiên Thần///~

~///Lâu đài///~

- Chúng ta còn 30 phút nữa trước cuộc chiến.

Tôi thay mặt Purple Light chúc quân ta chiến thắng oanh liệt, bảo vệ được Thế giới Thiên Thần thân yêu.

- SeungCheol đứng trên bục cao dõng dạc nói.

- CHIẾN THẮNG(x3) - 5 người bên dưới đồng thanh.

- Tốt lắm.

Tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng.

- RÕ!!

6 người bên trong lâu đài kiểm tra lại lần cuối cùng.

- Tốt lắm, lần nãy nhất định phải đập lũ chết tiệt kia nhừ tử.

- SeokMin làm điệu bộ quyết tâm.

- À đúng rồi mấy đứa, hyung về nhà một chuyến đã.

Có ai hỏi cứ bảo hyung đi có việc nhé.

- SeungCheol lên tiếng.

- Lại về với JeongHan hyung à?

Suốt ngày JengHan thôi.

Thích thì nói đại đi.

- JiHoon trề môi.

-Làm ...

Làm gì có!

Vớ vẩn!

- SeungCheol trợn mắt hét lên.

- Rồi hyung đi nhanh lên hộ em.

Còn 30 phút thôi đấy.

- SeokMin liếc.

- Rồi.

20 phút nữa hyung quay lại.

- Vừa dứt lời SeungCheol tung cánh bay luôn bỏ mặc lũ em ở phía sau.

Thì ...

Nói anh không có tình cảm với JeongHan là không đúng.

Mà nói có tình cảm cũng không đúng nốt.

Thực ra SeungCheol vẫn chưa xác định rõ tình cảm của , mình dành cho JeongHan là gì.

Chỉ là ... những hôm không thấy cậu mang cơm đến rồi lẽo đẽo bám theo anh thì thấy nhơ nhớ rồi thấy lo không biết người kia bị gì mà không tới.

Rồi thấy JeongHan cứ vô tư mặc đồ hở chút xíu chạy tung tăng khắp nơi thì thấy khó chịu.

Còn nữa, mỗi khi JengHan ngó lơ anh mà đi nói chuyện với người khác anh cũng thấy khó chịu nốt.

Chắc chưa đến nỗi thích đâu nhỉ?

Chỉ là tình cảm nhất thời thôi.

Làm gì có chuyện chỉ mới gặp nhau hơn 1 tháng mà thích được.

Với lại, chắc gì cậu đã thích anh.

Mải suy nghĩ nên SeungCheol về tới nhà lúc nào không hay.

Anh mở cửa bước vào nhưng bên trong không một bóng người, chỉ còn mảnh giấy đặt trên mặt bàn ở phòng khách.

"Cheol ưiiiii ...

Chin nhỗi né :
 
Longfic [Seventeen] You And Me
Chap 12


Ở một diễn biến khác.

Sau khi đánh lạc hướng bên Thiên Thần, SoonYoung cùng mọi người chia nhau ra tấn công.

JeongHan và JiSoo ở lại chặn lũ thiên thần.

SoonYoung và Chan tấn công vào lâu đài ở phía Nam.

Jun và MingHao tấn công phía Đông, còn MinGyu một mình ở phía Bắc.

Nhóm của JiHoon cũng chia ra theo thứ tự SeungCheol ở lại, JiHoon SeokMin bảo vệ lâu đài, SeungKwan HanSol ở phía Đông và WonWoo phía Bắc.

Ở phía Bắc, ta có Meanie

- Mau đứng lại!!

- WonWoo cố gắng đuổi theo MinGyu.

Sao cái tên này bay nhanh gớm ghiếc thế?

- Còn lâu.

- MinGyu nhếch miệng, có tình bay lượn lẹo gây khó cho anh.

- Hừ!

Đã thế không khách khí nữa.

- WonWoo tung ra một đòn lửa chặn đứng đường của MinGyu rồi biến mất sau đó đột ngột xuất hiện trước mặt nó.

- Anh ...

- MinGyu nó đơ tạm thời.

Đây là anh Thiên Thần mà nó đang crush mà.

Ôi dời thằng cha Xun Dong hại ông rồi.

- Anh cái quần!! [Đuổi theo mi mệt thấy bà cố luôn rồi!!] Đừng hòng bước thêm bước nào nữa.

- WonWoo trừng mắt rồi chuẩn bị tấn công.

- Ấy ấy anh ơi đừng manh động, chúng ta thương lượng nha nha.

- MinGyu cười ngốc nói.

- Thương lượng?

Ta không dễ bị lừa đâu.

- WonWoo nghi ngờ.

- Không không, em thật lòng đó.

Em thề luôn.

- Nói.

- Anh nhìn nó bằng nửa con mắt.

- Hì hì.

Thế này nhé, em sẽ không đánh nữa nếu anh chịu ... làm người yêu em.

- WTF?

Sảng à?

- WonWoo bị sốc, sau đó tung 2 cái vòng lửa về phía nó.

Nhưng nó né được trong chớp mắt.

"Nhanh thật!"

- Ấy anh ơi đừng giận.

Hay là ...

Hay là thế này được không?

Không phải làm người yêu của em mà là để em cưa anh nhé.

- Cậu bị điên à?

- Không mà anh!!

Em nghiêm túc đó.

Từ lúc mama sanh em ra em chưa từng nghiêm túc như vậy đâu.

- Thế ...

Cậu cưa tôi kiểu gì?

- Lại tiếp tục nhìn bằng nửa con mắt.

- Ừm ...

Thì anh cho em đặc cách ở đây luôn đi.

- Lại sảng à?

KHÔNG BAO GIỜ NHÉ!

CẬU TƯỞNG TÔI NGU SAO?

- Anh tiếp tục sốc và lần này là một màn mưa lửa.

Cơ mà nó vẫn tránh ngon ơ.

- Úi úi ...

Ấy ấy ...

Hây hây ...

Anh ơi bình tĩnh.

Em thề không làm gì đâu.

Chỉ cưa anh thôi hà.

- Cậu lấy gì đảm bảo?

- Em lấy danh dự của Kwon SoonYoung ra thề, Kim MinGyu đây chỉ ở Thế giới này với mục đích là cưa đổ cây là anh ... mà anh tên gì vậy nhỉ?

- Jeon WonWoo.

- WonWoo cảm thấy ba chấm ( ̄- ̄)

- Ok anh.

Với mục đích cưa đổ anh, Jeon WonWoo.

Nếu mà em có phá vỡ lời thề Kwon SoonYoung sẽ là con trai em.

- Nó nghiêm túc nói.

- Tôi không phải trẻ con.

Cậu nói mấy câu linh tinh gì thế?

- Ba chấm part 2.

- EM.NGHIÊM.

TÚC.MÀ!!!!

- Thôi tùy cậu.

Mà tôi cũng có yêu cầu.

- Dạ??

- Dừng cuộc chiến này tại đây đi.

- Ơ chuyện này ...

Thực ra thì em không phải ... phải leader nên không ... quyết định được.

- MinGyu cúi đầu nói, hệt như một đứa trẻ có tội.

- Haiz ...

- A nhưng ...

Nhưng nếu tạm dừng thì ...

Chắc được ...

- Nó cười ngu.

- À mà tôi hỏi cái này nữa.

Tại sao JeongHan hyung lại xuất hiện ở Thế giới Thiên Thần?

- WonWoo nhíu mày.

- Jeong ...

JeongHan nào ...

Cơ?

- MinGyu cười trừ.

- Yoon JeongHan, tôi biết hyung ấy là Ác Quỷ.

Đừng có giả ngây với tôi!

- WonWoo ngắt lên.

- Nhưng em không được nói ra.

- Nói hay là dẹp luôn cưa cẩm đây? [Chú Jeon dễ dãi vl = ̄ω ̄=]

- Ơ ..

Thì ...

Là ...

Ngài Kwon lệnh ... cho bọn họ ...

Tới đây ... làm gián điệp.

- MinGyu lý nhí nói.

- Aish tôi không thể tin được???

Bao nhiêu người tại sao lại là JeongHan hyung?

Haiz, kiểu này không bạn bè gì được rồi.

- Anh à ...

Ơ anh đi đâu đấy?

- Mặc xác tôi!

WonWoo nhanh tới rừng YeoSeo, và đương nhiên cái đuôi MinGyu kia cũng lẽo đẽo theo sau.

Tới bìa rừng thì WonWoo nhìn thấy JeongHan đang bị SeungCheol kìm chân còn anh thì cứ liên tiếp tấn công họ.

Đứng suy nghĩ một hồi, dù sao WonWoo không thể để JeongHan gặp nạn được.

Thế là WonWoo tạo ra một quả cầu lửa phóng về phía 3 người và thành công cứu được JeongHan và JiSoo.

- Này sao anh lại cứu họ?

- Tò mò lắm thế?

Câu mau đi xem hai người đó thế nào rồi đi!

Thuật thôi miên của SeungCheol hyung không phải dạng vừa đâu.

----------------------------

Trở lại phía Đông với JunHao và VerKwan.

Bởi vì bên này thường xuyên có tuyết rơi và một số chỗ còn bị đóng băng nên rất có lợi cho HanSol.

Cậu dứt khoát dùng băng vừa tấn công vừa chặn đường của 2 người kia.

Nhưng ...

Nói gì thì nói, tuyết chỉ là dạng rắn liên kết lỏng lẻo, không chặt chẽ như băng nên nếu cố gắng một chút Jun cũng có thể tạo lợi thế cho mình.

Anh dùng chúng để bẫy SeungKwan và HanSol, đương nhiên có sự trợ giúp của MingHao.

- Chết tiệt!

SeungKwan, cậu đi sang trái, tôi bên phải.

- HanSol ra lệnh, nó ậm ừ làm theo.

SeungKwan mải miết đuổi theo MingHao tới khi nó sắp kiệt sức tới nơi rồi.

Cái tên này ăn gì mà khỏe như con trâu ấy.

Được một đoạn nữa thì MingHao bất ngờ dừng lại làm nó suýt đâm và cậu.

- Mệt chưa nhóc?

- MingHao cười tinh ranh.

- Chả mệt!!

Khiếp, ăn gì mà khỏe thế.

- Nó dựa lưng vào một cái cây ngay khi vừa đáp xuống đất.

- Vậy thì hãy nghỉ ngơi đi nhé.

- MingHao nói và chỗ nó đang đứng tự dưng xuất hiện cái hố sâu hoắm.

Nó chưa kịp phản kháng gì đã bị rơi xuống rồi.

- Tạm biệt nha~~.

Nhóc dễ thương đấy, nhưng chúng ta lại là kẻ thù.

- MingHao chẹp miệng tiếc nuối trước khi bỏ đi.

Cái hố biến mất thay vào đó là đoạn đường ban đầu.

Còn ở bên Jun và HanSol có hơi căng thẳng một chút.

HanSol thực sự giỏi, cho dù Jun có tấn công bao nhiêu lần thì cậu vẫn phản lại mạnh mẽ được.

Nhưng Jun cũng không hải dạng vừa, anh vừa tấn công vừa nghĩ cách để cậu rơi xuống cái hố mà MingHao đã đào.

- Tên nhóc kia, người đồng hành của ngươi đang nằm trong tay ta đấy.

- Cái ...

Chết tiệt, cái đồ phiền phức này!!

- HanSol khó chịu nói.

- Đừng xao lãng thế chứ, nhóc thua rồi.

- Jun nhếch mép tạo một cột nước đẩy HanSol xuống hố.

Cậu bị bất ngờ nên cũng chưa kịp phản kháng mà rơi luôn.

- Quá dễ dàng, HaoHao~~~ - Xong xuôi, Jun lại đi tìm MingHao.

---------------------

Tiến tục, ở phía nam, JiHoon và SeokMin đã tới chặn trước vì SeokMin biết một đường tắt.

- Ha, cũng nhạnh nhẹn gớm.

- SoonYoung nhếch mép.

- Mau cút khỏi đây!!

- JiHoon nói.

- Không thích!

Chan à, lên đi!

- SoonYoung hất mặt ra lệnh, Chan lập tức vào trận, bên kia SeokMin cũng bước ra.

Khi hai người chuẩn bị tấn công chợt có một cột sét giáng xuống giữatừ

- Từ từ đã nào.

Mọi người manh động quá đi mất.

- MinGyu xuất hiện, theo sau là WonWoo với gương mặt khó ở.

- WonWoo, cậu ...

- JiHoon chưa kịp nói hết câu đã bị SoonYoung ngắt lời.

- Kim MinGyu, mày định làm gì?

- SoonYoung gắt lên.

- Nào ông anh, hay chúng ta tạm dừng cuộc chiến ở đây đi, nha nha.

- MinGyu xuất hiện với gương mặt cún con dí sát mặt SoonYoung nói.

- Điên?

- Đi mà ông anh tốt bụng, cứ coi như lần này tới thám thính thực lực bọn họ thôi.

Dù sao đám người đó cũng đâu bằng chúng ta.

Về đi về đi~~.

- Đẹp chai không bằng chai mặt.

MinGyu vừa thì thầm vừa lấy tay đẩy đẩy SoonYoung.

"Bộ ảnh muốn chết sao?

Tự nhiên lại kêu tụi mình dừng lại.

Thái độ còn lồi lõm thế chứ?"

- Chan khinh bỉ nghĩ.

- Mày muốn chết à?

- Không không, em iu đời lắm.

Nhưng mà thôi đi về đi nha~~ Rồi em hứa sau đó sẽ làm mọi việc hyung sai bảo, tập luyện gấp đôi bình thường cũng được.

Đi mà, em xin hyung một lần này thôi.

- MinGyu vẫn cứ sáp vào SoonYoung thì thầm, mắt long lanh như cún con.

SoonYoung nhíu mày, nghĩ về lý do tự dưng thằng ôn con này trở mặt thì nhớ ra lúc nãy nó đến với một tên Thiên Thần nữa.

Hẳn cũng đã lờ mờ hiểu ra sự viêc.

- Mày ... liệu mà sống cho tốt, tốt nhất đừng để tao gặp lại bản mặt cún của mày.

- SoonYoung nghiến răng kiềm chế cơn tức giận nói.

Tay cuộn thành nắm đấm giơ lên trước mặt nó.

Thằng ôn con, háo sắc y hệt Jun.

- Được rồi, Chan.

Rút về đi.

- SoonYoung khôi phục lại trạng thái vô cảm, sau đó búng tay một phát, một cột khỏi bay lên trời, cuối cùng là bên Ác Quỷ rút về hết.

Kim MinGyu ở lại nuốt nước bọt cái ực.

Cái tình cảnh này của nó gọi là chết vì mê trai rồi.
 
Back
Top Bottom