Iris
" Mệt quá đi mãi vẫn chưa tới thị trấn kia nữa "
Con đường đất kéo dài giữa cánh đồng rộng lớn.
Iris đã đi gần nửa buổi sáng nhưng thị trấn vẫn chưa thấy đâu.
Bỗng nhiên có 1 tiếng xe ngựa chở hàng đi tới
Iris
" Bác tài ơi !!
Bác tài cho cháu đi 1 trạng đường được không ?
"
Bác tài
" Ồ cháu gái đang đi đâu vậy ?
Cháu đang đi tới thị trấn Ma Pháp phải không?
"
Iris
" Sao bác biết cháu đến đó vậy ?
"
Tác tài liền dừng ngựa lại để cho Iris lên ghế sau ngồi
Bác tài
" lí do bác biết cháu đến đấy là vì có mỗi đường này mới dẫn đến thị trấn Ma Pháp đó được thôi !
"
Rồi bác tài cũng đánh ngựa đi tiếp để đến thị trấn
Iris
" À mà bác ơi tại sao chỉ có mỗi 1 đường đi đến thị trấn đó thôi vậy ?
"
Bác tài
" Kể ra chắc cháu cũng không tin đâu nhỉ ?
"
Iris
" Bác cứ kể đi cháu tin hay không là việc của cháu "
Bác tài
" Haha cháu gái cũng làm bác buồn cười đó !
"
" lí do là thị trấn chỉ tiếp nhận mọi người trong thị trấn và người ở ngoài đi vào bằng đường này thôi !
"
Iris
" Thị trấn gì mà lạ vậy ?
"
Bác tài
" À cháu là pháp sư hoàng gia à cháu gái ?
"
Iris
" Ý bác là sao ?
"
Bác tài
" Vì cái huy hiệu pháp sư trên ngực của cháu là huy hiệu của pháp sư "
" Còn 3 viên ngọc đỏ treo trên huy hiệu là chỉ cháu là người của hoàng gia "
Iris
"Thì ra là vậy... giờ cháu mới biết huy hiệu này còn có ý nghĩa đó."
Sau 30 phút đi xe ngựa thì cuối cùng cô cũng đến được trước cổng của thị trấn
Rồi 1 anh lính chạy ra để kiểm tra , vừa nhìn thấy Iris thì anh ta sợ mặt cắt không còn giọt máu nào liền chạy vô báo với chỉ huy của họ
Anh lính
"Chỉ huy!
Chỉ huy!
Có một pháp sư hoàng gia đến!"
Không lâu sau, một người lính khác bước ra.
Trên vai anh ta đeo huy hiệu chỉ huy.
Anh ta dừng lại trước mặt Iris rồi cúi đầu chào.
Chỉ huy
"Xin chào cô.
Tôi là chỉ huy của đội lính gác thị trấn."
Iris
"Xin chào.
Tôi chỉ muốn vào thị trấn thôi."
Người chỉ huy nhìn vào huy hiệu trên ngực cô một lần nữa.
Ba viên ngọc đỏ lấp lánh dưới ánh nắng.
Anh ta khẽ nuốt nước bọt rồi nói
Chỉ huy
"Ba viên ngọc đỏ...
đúng là pháp sư hoàng gia."
Anh ta lập tức đứng nghiêm.
Chỉ huy
"Xin lỗi vì đã để cô chờ.
Theo quy định chúng tôi phải kiểm tra các pháp sư , ma pháp sư và phù thủy ra vào thị trấn."
Iris
"Không sao đâu.
Tôi cũng chỉ mới tới thôi."
Chỉ huy
"Nếu cô đến thị trấn Ma Pháp, chúng tôi rất sẵn lòng cho cô vào."
Anh ta quay sang ra hiệu cho lính gác mở cổng.
Cánh cổng lớn từ từ mở ra.
Chỉ huy
"Chào mừng cô đến với thị trấn Ma Pháp."
Iris khẽ mỉm cười rồi bước vào bên trong.
Cánh cổng đá lớn từ từ mở ra.
Iris bước qua cổng thành và ngay lập tức dừng lại vài giây.
Khung cảnh bên trong hoàn toàn khác với những thị trấn bình thường.
Hai bên con đường là những cửa hàng với bảng hiệu khắc đầy ký hiệu ma pháp.
Một vài viên đá ma lực treo trước cửa phát ra ánh sáng nhàn nhạt dù trời vẫn đang là ban ngày.
Trên đường phố, rất nhiều người mặc áo choàng dài đang đi lại.
Có người mang theo gậy phép, có người đeo túi đầy lọ thuốc, thậm chí có người còn để những cuốn sách phép bay lơ lửng bên cạnh mình.
Iris khẽ nhìn xung quanh.
Iris
"Đúng là thị trấn Ma Pháp..."
Một người đàn ông mặc áo choàng xanh đang đứng trước cửa hàng, tay ông ta khẽ vẽ một vòng tròn ma pháp nhỏ trên không trung.
Ngọn lửa xanh lập tức bùng lên trên lòng bàn tay ông.
Ở phía bên kia đường, một phù thủy đang khuấy một chiếc vạc lớn đặt ngay trước cửa tiệm của mình.
Mùi thảo dược lan ra khắp con phố.
Cách đó không xa, hai ma pháp sư trẻ tuổi đang tranh luận gì đó trước một cửa hàng bán sách.
Một trong hai người thậm chí còn dùng phép để làm vài tờ giấy bay lơ lửng giữa không trung.
Một người dân đi ngang qua Iris rồi nói nhỏ với bạn mình:
Người dân
"Nghe nói hôm nay hội pháp sư sẽ mở bán một cuốn sách phép cổ..."
Người kia lập tức đáp lại:
"Thật sao?
Nếu vậy chắc các ma pháp sư trong thị trấn sẽ kéo đến đông lắm."
Iris vừa đi vừa quan sát xung quanh xem có thứ cô cần không và cô cũng nhớ ra bức thư của cậu bé ở làng rượu nho kia.
Iris đi dọc theo con đường chính của thị trấn Ma Pháp.
Hai bên đường là những cửa hàng bán ma cụ, sách phép và đủ loại thảo dược kỳ lạ.
Cô lấy bức thư mà cậu bé ở làng đưa cho mình ra xem lại.
Trên phong bì chỉ ghi vỏn vẹn một dòng chữ:
"Gửi: Loran – Học viện Phép Thuật."
Iris khẽ thở dài.
"Chỉ ghi thế này thôi sao…"
Cô nhìn xung quanh rồi bước đến hỏi một người đang bán sách phép bên đường.
Iris
"Xin lỗi, cho tôi hỏi học viện phép thuật ở đâu vậy?"
Người bán sách nhìn cô một lúc rồi chỉ tay về phía cuối con đường.
Người bán sách
"Cô cứ đi thẳng con đường này, lên hết con dốc là sẽ thấy."
Iris
"Cảm ơn."
Iris cất bức thư đi rồi tiếp tục bước đi.
Sau vài phút, con đường bắt đầu dốc lên.
Trên đỉnh dốc, một tòa kiến trúc khổng lồ dần hiện ra.
Đó là Học viện Phép Thuật.
Những bức tường đá trắng cao lớn được khắc đầy các ký hiệu ma pháp cổ.
Trên cổng là biểu tượng của học viện – một vòng ma pháp bao quanh một cuốn sách.
Phía trước cổng đứng hai người bảo vệ mặc áo giáp, trên vai đeo huy hiệu của học viện.
Iris tiến lại gần cổng.
Ngay lập tức một người bảo vệ giơ tay chặn cô lại.
Bảo vệ
"Dừng lại."
Iris
"Có chuyện gì vậy?"
Người bảo vệ nhìn cô từ đầu đến chân rồi nói với giọng nghiêm nghị.
Bảo vệ
"Học viện không cho phép người ngoài tự ý đi vào."
Iris
"Tôi chỉ muốn tìm một người trong học viện thôi."
Người bảo vệ khoanh tay lại.
Bảo vệ
"Ai?"
Iris lấy bức thư ra.
Iris
"Tôi đang tìm một người tên Loran."
Hai người bảo vệ nhìn nhau một lúc.
Người bảo vệ đứng bên trái khẽ nhíu mày.
Bảo vệ
"Học viện có rất nhiều học viên.
Không phải ai cũng có thể tùy tiện vào tìm người."
Anh ta nhìn vào huy hiệu pháp sư trên ngực Iris rồi nói
Bảo vệ
"Cho dù có là pháp sư hoàng gia thì nếu cô không có giấy phép từ học viện thì xin mời quay lại."
Iris khẽ thở dài.
"Cứng nhắc thật..."
Cô nhìn lên cánh cổng lớn của học viện.
Iris
"Có vẻ mình phải nghĩ cách khác rồi."
Iris rời khỏi cổng học viện phép thuật.
Cô khẽ thở dài khi nhìn lại bức tường đá trắng cao lớn phía sau.
"Xem ra hôm nay không vào được rồi..."
Cô lấy bức thư ra nhìn lại một lần nữa rồi cất vào túi áo.
Mặt trời lúc này cũng đã bắt đầu lặn dần sau những mái nhà của thị trấn.
Ánh hoàng hôn nhuộm cả con phố thành màu cam nhạt.
Iris nhìn xung quanh.
"Chắc mình nên tìm chỗ nghỉ trước đã..."
Cô tiếp tục đi dọc theo con đường lát đá của thị trấn.
Hai bên đường bắt đầu sáng lên những chiếc đèn ma pháp nhỏ treo trước các cửa tiệm.
Một vài pháp sư vẫn đang đi lại trên phố, còn các phù thủy thì bắt đầu dọn dẹp quầy thuốc của mình.
Sau khi đi thêm một đoạn, Iris nhìn thấy một tấm biển gỗ treo trước một tòa nhà hai tầng.
Trên tấm biển khắc dòng chữ:
"Nhà nghỉ Ánh Trăng."
Iris dừng lại trước cửa.
"Chắc là chỗ này rồi."
Cô bước vào bên trong.
Bên trong nhà nghỉ khá ấm áp.
Một vài người đang ngồi ăn tối ở những chiếc bàn gỗ, còn phía quầy là một người phụ nữ trung niên đang ghi chép gì đó.
Người phụ nữ ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa mở.
Chủ quán
"Chào mừng cháu đến với nhà nghỉ Ánh Trăng."
Iris
" Cháu chào bà ạ.
Tôi muốn thuê một phòng cho đêm nay."
Người phụ nữ nhìn Iris một lúc rồi mỉm cười.
Chủ quán
"Tất nhiên rồi.
Phòng một đêm là 5 đồng bạc."
Iris gật đầu rồi lấy tiền đưa cho bà.
Người phụ nữ nhận tiền rồi lấy một chiếc chìa khóa đặt lên quầy.
Chủ quán
"Phòng của cháu ở tầng hai, phòng cuối hành lang bên phải."
Iris
"Cháu cảm ơn bà."
Iris cầm lấy chìa khóa rồi bước lên cầu thang.
Sau một ngày dài di chuyển, cuối cùng cô cũng có thể nghỉ ngơi.
Iris mở cửa phòng.
Căn phòng không lớn lắm nhưng khá sạch sẽ.
Một chiếc giường gỗ, một chiếc bàn nhỏ và một cửa sổ nhìn ra phố.
Cô đặt gậy phép xuống cạnh giường rồi ngồi xuống.
Iris
"Ngày mai mình sẽ quay lại học viện vậy..."
Iris nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời đêm dần bao phủ thị trấn Ma Pháp.
Những ánh đèn ma pháp nhỏ bắt đầu sáng lên khắp các con phố.
Iris khẽ mỉm cười.
"Có vẻ nơi này sẽ thú vị đây."
Iris đóng nhẹ cánh cửa phòng lại.
Căn phòng nhỏ của nhà nghỉ khá yên tĩnh.
Ánh đèn ma pháp treo trên tường tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu.
Cô đặt gậy phép dựa vào tường rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn.
Iris lấy từ trong túi áo ra một quyển sổ bọc da màu nâu.
Đó là quyển sách cô vẫn dùng để ghi lại những gì mình đã trải qua trong chuyến du hành.
Cô mở quyển sách ra.
Những trang trước đã được viết kín chữ.
Iris cầm bút lên rồi bắt đầu viết.
"Ngày thứ hai sau khi rời nhà."
"Hôm nay mình đã đi qua một ngôi làng trồng nho."
"Ở đó có một trưởng làng đã bắt tay với một cái cây quái vật để tăng sản lượng nho."
Ngòi bút của cô khẽ di chuyển trên trang giấy.
"Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết."
"Người dân trong làng đã lấy lại sinh lực của mình."
Iris dừng bút một chút rồi mỉm cười nhẹ.
"Họ còn tặng mình hai chùm nho và một chai rượu nho nữa."
Cô tiếp tục viết.
"Sau đó mình đã đến được thị trấn Ma Pháp."
"Nơi này có rất nhiều pháp sư, phù thủy và ma pháp sư."
"Ngày mai mình sẽ thử quay lại học viện phép thuật."
Iris khép quyển sách lại.
Cô đặt nó cẩn thận lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
Iris
"Vậy là xong..."
Iris đứng dậy rồi đi về phía chiếc tủ gỗ nhỏ trong phòng.
Cô thay bộ áo choàng du hành của mình ra và mặc một bộ đồ ngủ đơn giản màu trắng.
Sau đó cô buộc nhẹ mái tóc trắng dài của mình lại cho gọn.
Iris kéo tấm rèm cửa sổ sang một bên.
Bên ngoài, thị trấn Ma Pháp đã chìm trong màn đêm.
Những chiếc đèn ma pháp trên đường phố phát ra ánh sáng lấp lánh như những vì sao nhỏ.
Cô khẽ ngáp một cái.
"Hôm nay đúng là một ngày dài..."
Iris tắt chiếc đèn ma pháp trong phòng rồi nằm xuống giường.
Chiếc chăn ấm phủ lên người cô.
Chỉ vài phút sau, hơi thở của Iris đã trở nên đều đặn.
Ngoài cửa sổ, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua những mái nhà của thị trấn Ma Pháp.
Và Iris cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài trên hành trình của mình.
--------------------------------------------------------------
End phần 17