Tiếng súng , tiếng la hét, tiếng khóc than của nhưng con người bị áp bức vang vọng trong màn đêm nghe mà đau lòng nát ruột
Căn nhà nhỏ của em bị bọn chúng đốt trụi, vậy đêm nay em phải ngủ ở đâu đây , còn tía má em thì làm sao ?
Sao mà em ghét cái bọn mắt xanh mũi lỗ đó quá bọn chúng đáng ra nên chết đi chứ sống làm chi rồi lại giết hại người vô tội biết bao nhiêu người dân Việt Nam đã nằm xuống dưới họng súng của bọn chúng
"Tía má.."
Má Phác nhìn mắt em đỏ ửng mà thấy thương nãy giờ em ngồi trong lòng bà mà khóc khiến bà không khỏi xót xa
"Con Lệ Sa đâu sao chiều giờ má chẳng thấy nó, bọn pháp qua rồi mà vẫn chưa thấy nó về vậy con?"
Em im lặng nhìn về cái mé sông bên kia, lúc chiều em thấy cô chạy đi đâu đó đến bây giờ vẫn chưa thấy cô về, bọn pháp cũng đi rồi sao mà cô vẫn chưa về
Lòng em hiện lên nỗi bất an mở cửa hầm mà tía Phác đào sẵn rồi đi lên
"Tía má con đi tìm Lệ Sa tía má cứ ngủ ở đây đi rồi mai chúng ta dựng lại căn nhà"
Nói rồi em chạy đi mất, để lại tía má dưới căn hầm
"Lệ Sa em xin cô đừng có chuyện gì "
Lòng em sao mà lo quá em sợ cô bị bắt hoặc xui hơn là bị bọn chúng bắn chết
Em thấy dáng người ngồi ở gốc cây , trời tối làm em không thể nhìn rõ đó là ai
" Lệ Sa"
Người đó nghe tiếng kêu thì cất bước đi lại gần em
"Em kêu cái chi chẳng phải chiều em đuổi tôi đi sao"
"Lệ Sa em sai rồi em không nên đuổi cô em sai rồi em không nên giận cô vô cớ"
Cô cười nụ cười chỉ vừa thoát ra khỏi môi rồi hòa tan vào gió, cô chẳng biết vì sao lại chọn ở lại đây nữa,trong khi cô không phải người thuộc về đất nước này,dòng máu trong người cô không thuộc về Việt Nam
Ngày đó là do em cứu cô, cô biết ơn em lắm vì em đã cứu cô trốn khỏi bọn thực dân Pháp ,trong khi em không biết cô là ai
Tay cô đột nhiên được em nắm lấy
"Lệ Sa cô về đi cô ở đây nguy hiểm lắm"
"Tía má sao rồi?"
"Tía má không sao"
Em nắm chặt tay cô dắt về cái hầm nơi có tía má
Trên đường về cô cứ nhớ về lúc em cứu cô , cứ nhớ về thời gian của mười mấy ngày trước
Cái ngày cô bị bọn thực dân bắt đi để phục vụ cho kế hoạch cho bọn chúng
Cái ngày mà cô liều mạng chạy đi với một bên chân chảy máu
Rồi những ngày mà em chỉ cô tiếng nói của nước em , chỉ cô cách gánh nước,chẻ củi,em còn khen cô sáng dạ
Nhớ về mười mấy ngày trước mà cô bất giác nở nụ cười cái tức giận lúc chiều cùng dần qua đi cô không còn nhớ nhiều về cái cảnh em vô cớ giận cô nữa,cô cũng không muốn nhớ về nó
"Lệ Sa cô nghĩ gì mà cười tươi vậy đa"
" Tôi nghĩ về mười mấy ngày trước"