Một buổi tối bình thường phủ đầy tuyết dưới con đường dài seoul.
Chỉ là ngày cuối tuần với thời tiết se lạnh này lởm chởm vài hạt tuyết rơi tán lá trên cây , đúng là hôm nay có chút lạnh nhưng nguyên con đường dài không hẳn là tấp nập đó lại có hai người đi kề nhau không quá gần cũng chẳng xa cách lắm.
Sieun và Seongje là bạn có thể là không , họ được biết qua là hai người khác biệt.
Sieun đứng top4 học sinh giỏi toàn trường và được vinh danh là học sinh gương mẫu trong mắt các thầy cô và bạn bè nhưng ngược lại bên Seongje cậu ta khỏi phải nói cái tên nổi đình đám là người hay bắt nạt dùng bạo lực để đe doạ tất nhiên là cũng chẳng nghe lời ai đâu nhưng khi quen Sieun thì xung quanh cứ như bị đảo lộn hết lên vậy.
Cả hai cũng thường xuyên gặp nhau dù học khác lớp nhưng Seongje cũng hay lén phén qua rủ rê đi la cà lắm tuy mới đầu quen anh ta sieun cũng rất thấy phiền đơn giản là anh ta ồn ào còn em chỉ chuộng yên bình "một mình hoá bình thường" nhưng lâu dần em lại quen với điều đó vả lại em không khẳng định rõ.
Và cứ thế cả hai kéo dài tình bạn đó rất lâu
.
Chỉ là cuối tuần Seongje muốn kéo em đi bộ theo mình để được tận hưởng tuyết rơi đầu mùa thôi, có lẽ thế nhưng dù sieun không ưa lạnh nhưng vẫn im lặng để anh kéo theo.
Và thế đêm khuya như vậy hai người vẫn đi kề nhau không ai nói gì khoảng một lúc lâu Seongje mới mở lời đánh tan bầu không khí lặng im đó.
.
" trời lạnh thật."
Sieun đáp lại.
"Ừ cũng hơi muộn rồi, lạnh thật đấy"
.
Khi nghe thấy tiếng nói của em cất lên ánh mắt đang lúng túng ấy bất chợt lại dừng ở nơi em.
Đột nhiên Seongje nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn đỏ trên cổ mình choàng nhẹ lên em khiến Sieun phải ngoảnh lại nhìn hành động nhẹ nhàng khiến em phải chú ý đó.
Anh quàng tay sau cổ Sieun khi khoác lên một chiếc khăn to và ấm khoảnh khắc đó không biết từ bao giờ cả hai đều đối diện nhau và cảm giác ấm áp ít ỏi nhưng lại đủ dùng cho cả hai.
Khi đang mải chỉnh chu chiếc khăn trên cổ em Seongje hướng mắt lên khi cả hai chạm mắt nhau đôi tai của Sieun có chút ửng đỏ không rõ là vì lạnh hay vì hành động nhẹ nhàng mà không có thông báo trước đó.
"Cảm ơn, không lạnh à?"
"Đi cạnh em anh thấy không lạnh nổi."
Trên môi anh nở một nụ cười vừa trêu chọc cũng như vì sự đáng yêu đấy.
"Khéo thật đấy nhỉ"
"Anh á?"
"Còn ai nữa"
"Mỗi mình em thôi mà"
"Biết rồi , cẩn thận không lạnh"
Rồi cả hai vẫn dạo bước trên con đường đó , seoul lạnh thật đấy nhưng không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp như này , đi được một đoạn đường dài Sieun nhìn anh và nói
"Anh hay một mình như này à."
"Ừ anh không nghĩ sẽ có ai đi cạnh anh mà xinh như em cả."
Sieun bất giác đỏ mặt không biết sao nữa nhưng em vội tránh mặt đi khi Seongje áp hai tay vào má em giữ nhẹ em lại
"Sao đấy , tránh anh làm gì thế"
" ai thèm tránh chứ."
"Mặt đỏ hết lên rồi này , nhìn như con thỏ ấy"
Cứ như vậy cả hai lời qua tiếng lại người thì trêu em tới phát cười không ngớt còn người thì mắng yêu, hoặc là không.
Chả biết từ lúc nào khoảng cách của hai người bị thu hẹp lại, đôi bàn tay to của Seongje còn thoang thoảng mùi thuốc lá cứ thế giữ nguyên cặp má nũng nịu của cậu và rồi cả hai chạm mắt nhau khá lâu không ai dám nói thêm gì cũng chẳng nhúc nhích, được một lúc cảm thấy bản thân mình giữ nguyên tư thế này khá lâu sieun mới rút lui ra.
"Lạnh lắm rồi, hay là về-"
"Sieun."
"Hình như anh thích mày rồi."
Cứ thế cả hai cứ đứng im chẳng ai nói gì thêm , Seongje vẫn dán mắt vào em còn em lại không một chút phản ứng nhưng lại muốn đáp lại gì đó.
"Khoan đã..
Seongje"
"Sieun, anh thich mày thật rồi."
.
Seongje bước tới cầm lấy đôi vai nhỏ đó như muốn khẳng định lại một lần nữa, muốn nhấn mạnh chúng và muốn nêu rõ ra bản thân anh đang nói gì
"Hình như lạnh quá em bị ù tai rồi..."
.
"hình như anh cũng vậy.
Lạnh quá anh không thể giấu thêm được tình cảm của mình nữa rồi."
Sieun à, anh thích em.
End.
- [ ]