Thỉnh thoảng Seonghyeon mới dọn phòng một lần.
Mà mỗi lần em định dọn thì lý do chính là vì hết chịu nổi sự bừa bộn của chính mình.
Mà trùng hợp thay, cảm hứng dọn phòng đến vào đúng bốn giờ sáng.
Vậy là em lục đục một mình moi móc hết một lượt phòng, xem đồ gì dùng được, đồ gì không.
Ấy vậy mà đến sáng cũng gom được hai thùng to rác.
Một là những thứ đồ em quên mất vì sao chúng tồn tại trong phòng hoặc những đồ em giữ lại vì nghĩ rằng chắc cũng có ích.
Thùng hai là vài món em giữ từ hồi cấp ba.
Trong đó là linh tinh mấy món lưu giữ kỉ niệm của em, thứ em không muốn bỏ.
Trong đó, khỏi phải nói, chiếm nhiều nhất là những kí ức với người bạn thân, đồng thời cũng là bạn cùng bàn của em, Seojung.
Đã hai năm, không hiểu sao em và Seojung không còn liên lạc gì với nhau nữa
Em trân trọng từng môn đồ, từng kỉ niệm được ở bên nhau mới giữ lại, dù bây giờ không còn chơi cùng.
Vậy mà, giờ đây nghĩ về quãng thời gian cấp ba, em chẳng còn thấy vui nữa.
Nghĩ tới người bạn thân kia, em càng không có chút lưu luyến.
Những kỉ niệm xa vời như cuộn phim cuộc đời của ai đó.
Seonghyeon biết tất cả nội dung nhưng trái tim không thể cảm nhận.
Dọn thêm một lúc nữa, đến gần mười giờ, em hài lòng nhìn lại căn phòng.
Bây giờ không chỉ hai, mà em gom thêm được thùng thứ ba.
Seonghyeon lau mồ hôi trên chán, hong mát trước quạt một lúc rồi gọi điện cho Martin.
Martin bắt máy rất nhanh: "Seonghyeon à."
Em nhìn ba thùng đồ, nói với cậu: "Anh rảnh không, em nhờ chút?
Đến nhà em mang hộ em mấy thung đồ ra bãi rác với."
Giọng Martin oang oác vang lên: "Lại bê đồ.
Anh đang bê đồ cho Juhoon, bây giờ thì đến bê cho em.
Trông anh giống thằng bê đồ thuê lắm à."
Seonghyeon nhướn mày nói: "Giống.
Trông anh vừa khổ, vừa tồ.
Giống lắm."
Không để cậu trả lời, em cúp máy.
Em nằm lướt điện thoại một lúc, nghĩ Martin và Juhoon có lẽ còn ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa.
Không ngờ chưa đến nửa tiếng sau Martin đã đẩy cửa xông vào phòng em.
Seonghyeon ngạc nhiên: "Nhanh nhẹn thế?"
Martin chống nạnh, nhìn ba thùng đồ kia hỏi: "Đâu ra lắm thứ thế này?"
Vừa nói, cậu vừa vác một thùng lên vai, một thùng cắp nách.
Seonghyeon bê thùng nhỏ nhất, là thùng em gom những đồ vật từ cấp ba.
Hai người xuống tầng, Seonghyeon đi phía sau anh, nói: "Hôm nay em nổi hứng dọn phòng.
Mà sao anh lại bê đồ giúp anh Juhoon?
Anh ấy không đi làm ạ?"
Martin chất hai thùng vào khoảnh trống trước xe, Seonghyeon ôm đồ ngồi sau.
Vì vướng tay, Martin đội mũ bảo hiểm cho em.
Hai người vừa đi vừa kể chuyện.
Seonghyeon cũng cực kì hài lòng khi nghe thấy Juhoon đã chia tay:
"Em không rõ lắm nhưng em ghét hắn.
Anh Juhoon chia tay mà em mừng hộ."
Martin lái xe, vì vậy cậu phải nói lớn em mới nghe thấy: "Mà kể cũng lạ.
Không phải trước hai đứa là bạn thân sao?
Ai cũng trêu là anh em sinh đôi.
Vì sao không liên lạc?"
"Làm sao em biết."
Seonghyeon bất mãn kêu lên, không muốn nhắc đến Seojung chút nào.
Đến nơi, Martin gạt chân chống, bê đồ đi vứt, em ngồi sau ôm đồ, không dùng được hai tay nên lúc leo xuống hơi bất tiện.
Em ngọ ngoạy một lúc, vòng chân qua xe, thùng đồ bị nghiêng bỗng rơi ra một chiếc thẻ học sinh.
Seonghyeon đặt đồ xuống đất rồi nhặt thẻ học sinh lên.
Em nhướn mày nhìn khuôn mặt trên thẻ:
"Ahn Keonho?
Là ai?"
Vì sao em lại giữ?
Mà người này là ai?
Trong lớp cấp ba Seonghyeon học có người này sao?
"Đưa đây anh vứt nốt" Martin quay lại định lấy thùng đồ cuối cùng.
Thấy em đang nhìn gì đó cũng ngó lại gần.
Cậu nhìn tấm thẻ học sinh rồi nhìn Seonghyeon.
Nhìn qua nhìn lại mấy lần, thốt lên:
"Vãi, giống em thế.
Ahn Keonho?
Ai đây, anh em song sinh thất lạc của em à?"
Em vuốt tấm thẻ bám bụi, cũ nát.
Tấm thẻ hằn sâu vết tích của thời gian.
Kể từ khi kết thúc thời học sinh được đến nay, đã bảy năm trôi qua.
Thấy em im lặng, Martin gọi: "Này, có vứt không, đưa cho anh."
Seonghyeon nhìn gương mặt xa lạ kia, mím môi, sự giao động khẽ thoáng qua, một chút do dự khiến em bồn chồn.
Cuối cùng, em ném tấm thẻ vào thùng, ôm lấy quyết định: "Không vứt nữa.
Về thôi."
"Ồ" Martin khó hiểu gãi đầu nhưng vẫn nghe theo em, trở em về.
Thùng đồ quay trở về chỗ cũ.
*
*
*
Seonghyeon và Martin có thể nói là dính lấy nhau cả ngày, nếu không phải cậu sang nhà em thì cũng là em đến nhà cậu.
Lần này, Seonghyeon đang đi trên đường, một đoạn beat nảy ra trong đầu, ngay tức khắc em chạy đến nhà Martin nói cho cậu.
Viết nhạc cả buổi tối, thâu đêm.
Cùng đêm hôm ấy, hai người nhìn ra ban công, nửa đêm thấy Juhoon ra ngoài một mình.
Hai người nhìn chằm chằm nhau, trên đầu mỗi người như nảy lên một dấu hỏi chấm.
Nếu là Juhoon của trước kia, có đập chết họ cũng không nghĩ anh sẽ làm vậy.
Sáng sớm, hai người giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là Martin thua, cậu nhận nhiệm vụ gọi điện cho Juhoon.
Nghe thấy giọng ngái ngủ của anh, Seonghyeon khẳng định hôm qua anh thức suốt đêm.
Hôm đó nhìn thấy một loạt hành động khác thường của Juhoon, em thực sự nghĩ rằng anh không tìm được việc dẫn đến tâm thần.
Nhưng em phải bỏ suy nghĩ ấy đi vì sự kì lạ kia lại không liên quan đến công việc mà giống như Juhoon đang giấu một điều gì đó không muốn cho ai biết.
Kiểu như người tình bí mật chỉ xuất hiện vào giữa đêm.
Vậy mà Martin cũng nghĩ là thật: "Có khi nó giấu mỹ nhân ở đây đó không chừng.
Mấy ngày đi du lịch chắc chắn là đi hẹn hò với người kia."
Seonghyeon đạp người anh, phỉ nhổ: "Giam giữ người trái phép.
Là phạm pháp đó, anh trai."
"Nhưng em nói thế còn gì."
"Em chỉ nói hình tượng thôi."
Kết cục chẳng đâu vào đâu.
Seonghyeon trở về.
*
*
*
Buổi tối, em vẫn chôn mình trong đống nhạc cụ, đột nhiên Martin gọi đến:
"Tiền bản quyền lần trước, em còn không?"
Martin không chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề.
Giọng nói cũng trầm lại.
Seonghyeon giật mình ngồi thẳng lưng:
"Em còn.
Có chuyện gì?"
Em cảm nhận được rõ sự nghiêm trọng của Martin dù cách một chiếc điện thoại:
"Không phải anh cần, là Juhoon, nhưng anh không đủ tiền.
Khoảng 1 triệu won, em có không?"
Em không hỏi gì thêm, cúp máy chuyển tiền cho Martin.
Một lúc sau, khi em cho rằng Martin đã chuyển số tiền đó tới Juhoon, em mới nhắn tin hỏi cậu:
"Anh Juhoon vay bao nhiêu vậy?
Anh nhận nhiều tiền bản quyền lắm mà.
Vẫn không đủ?"
Martin trả lời ngay lập tức: "8 triệu won.
Cậu ấy không nói để làm gì, chỉ bảo xong việc sẽ kể."
Seonghyeon sững sờ nhìn con số trên màn hình, không đoán nổi số tiền Juhoon cần.
Anh giàu nhất trong ba người, vậy mà anh còn cần mượn tiền bọn họ.
Seonghyeon bỏ tai nghe xuống, không còn tâm trạng sáng tác.
Tối đó, em ngủ không ngon, chằn chọc cứ một lúc lại nhìn đồng hồ, nhắm mắt rồi mở mắt, chờ mãi mới tới sáng.
Cả ngày, em không nghĩ được gì, cơ thể bồn chồn, như kiến bò trên chảo nóng.
Seonghyeon lơ là đến mức mẹ em phải nhắc nhở.
Cũng không hẳn vì việc Juhoon mượn tiền mà là vì em có cảm giác sắp có chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp xảy ra.
Em muốn gọi cho Martin để chia sẻ nhưng lại sợ cậu bận sáng tác.
Bứt rứt không làm được gì nguyên một ngày, em lên giường ngủ sớm.
Tối đó, em mơ thấy một giấc mơ rất dài, dài tựa một đời người.
Một chàng trai có gương mặt gần giống Seonghyeon đến mức khi hai người đi cạnh nhau, ai cũng ngước nhìn.
Seojung biến mất khỏi dòng kí ức của em, thay bằng một thiếu niên rạng rỡ, ngang tàng, nhiệt huyết.
Seonghyeon thấy cậu ta ngồi cạnh em, cùng em thì thầm to nhỏ trong giờ, cùng em ăn vụng, chơi game.
Seonghyeon thấy cậu ta cởi trần lao xuống bể bơi, uốn lượn như thể nơi cậu sống là dưới làn nước trong vắt kia chứ không phải mặt đất.
Em mơ thấy Juhoon, Keonho, Martin và em cùng nhau trải qua quãng thời gian cấp ba lãng mạn như một cuốn tiểu thuyết.
Seonghyeon bật dậy giữa đêm, ngực phập phồng thở gấp, sờ lên mặt thấy ướt đẫm.
Chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt.
Lòng cậu kinh hoàng trước thông tin vừa mới về, chân tay luống cuống tìm điện thoại, gọi cho Martin:
Cậu bắt máy rất nhanh, Seonghyeon chỉ vừa mới thốt lên một chữ "Anh" đã lập tức nghẹn ngào.
Em bịt miệng, cắn răng ngăn bản thân phát ra tiếng nức nở, trên má nước mắt rơi lã chã.
Martin lập tức nói:
"Đợi anh.
Bây anh đến."
Rồi cúp máy ngay lập tức.
Em đưa tay bóp lấy ngực trái, nơi đang trải qua nỗi đau bất ngờ, không thể hiểu.
Em lấy áo lau sạch nước mắt, chợt nhớ tới thùng đựng đồ cấp ba em giữ, Seonghyeon bật dậy lôi tất cả ra.
Tấm thẻ học sinh kia, Ahn Keonho, bây giờ em đã nhớ rồi.
Hôm ấy cậu để quên ở lớp, Seonghyeon cầm về định trả, nhưng khi đó đã là cuối cấp, vùi đầu vào ôn thi, sao đỏ cũng không kiểm tra, không ai để ý, vậy là nó cứ ở chỗ em đến tận bây giờ.
Seonghyeon vội vàng đổ hết đồ trong thùng, từng thứ từng thứ tựa như thước phim đưa em quay về quãng thời gian kia.
Seonghyeon cầm lấy quyển vở, bên trong chẳng có gì ngoài mấy hình vẽ linh tinh, câu chữ nhảm nhí nghuệch ngoạc.
Là vở "nói chuyện riêng" của hai người.
Họ làm quá nhiều trò đến nỗi bị giáo viên đặc biệt để ý.
Để nói chuyện riêng trong giờ, hai người chỉ có thể chuyền đi chuyền lại một quyển vở.
Ở bên cạnh quyển vở là mô hình robot, món quà sinh nhật duy nhất cậu tặng Seonghyeon.
Bình thường, hai người chỉ cùng nhau đi uống nước, ăn vặt với người bao ăn là Seonghyeon hoặc Keonho.
Như vậy được coi là tổ chức sinh nhật cho nhau rồi.
Em tìm thấy một quyển sổ nhỏ, là quyển sổ em học từ mới tiếng anh.
Mở ra, ấy vậy mà chi chít chữ kí của Keonho.
Em có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu khi cướp lấy sổ của em, viết lung tung một hồi rồi ném trả:
"Cầm đi, chữ kí của tao.
Sau này tao nổi tiếng rồi đem đi bán.
Khối tiền.
Khỏi cảm ơn."
Có một bọc bên trong nguyên vỏ kẹo, cái đó chẳng phải kỉ niệm, chỉ là Keonho ăn xong, nhét vào cặp em, về đến nhà em mới phát hiện.
Nhưng không hiểu vì sao, em lại không vứt.
Em nhìn từng món đồ, dòng kí ức mơ hồ dần hiện rõ.
Chuyện xưa như sương khói, nói hợp là hợp, tan là tan.
Không lâu sau, Martin chạy đến mở cửa, gương mặt hốt hoảng.
Nhìn thấy đống đồ lộn xộn dưới đất, Martin không biết nên đến gần em bằng cách nào.
Đột nhiên Seonghyeon đứng dậy, lao đến ôm chầm lấy Martin, cậu theo bản năng vòng tay đón lấy.
Em rúc đầu trong ngực cậu khẽ nức nở.
Martin vỗ vỗ vai em, nói: "Thật ra anh cũng vừa mơ một số chuyện.
À, có lẽ phải nói là nhớ lại một số chuyện."
Martin trấn an em một lúc, để em ngồi lên giường rồi lôi điện thoại ra gọi Juhoon.
Anh gần như ngay lập tức bắt máy.
Có lẽ đã chờ điện thoại rất lâu.
"Juhoon, tao vừa mới mơ một giấc mơ."
Cậu nói
Juhoon bên kia nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Sau đó, hỏi: "Mày đang ở cùng Seonghyeon à?"
"Ừm, tao tỉnh dậy giữa đêm vì giấc mơ kia, đúng lúc ấy Seonghyeon gọi tao.
Thấy tâm trạng em ấy không ổn nên tao đến.
Đến nơi thấy em ấy đang khóc rồi."
Martin tổng hợp lại mọi hành động khác thường của anh suốt thời gian qua, cùng với việc kí ức đột nhiên trở về, cậu không thể không nghi ngờ:
"Việc mày mượn tiền tao và việc này có liên quan đến nhau không?"
Sau đó, Martin nghe Juhoon kể lại với tông giọng điềm tĩnh.
Nghe xong, cậu im lặng.
Cậu biết trong chuyện này, ai là người tổn thương nhiều nhất.
Martin không hỏi lung tung, chỉ nói: "Bây giờ mày định làm gì?"
Juhoon đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi trả lời: "Bắt Seojung."
Juhoon cúp máy, mấy giây sau, cậu nhận được tin nhắn.
Là một tin gửi định vị kèm dòng chữ:
"Muốn gặp Keonho lần cuối thì đến đây.
Cũng chỉ còn xương thôi."
Martin nhìn hai chữ cuối, lòng lạnh buốt.
Cậu nhìn Seonghyeon ngồi trên giường, chợt thấy não nề.
Giọng cậu khàn đi, sống mũi cay cay: "Seonghyeon, đứng dậy, anh dẫn em đi gặp Keonho."
Thật ra, Seonghyeon cũng đoán được tình trạng của Keonho ra sao, nhưng con người trước những chuyện này vô cùng cố chấp, nhất là em, người bướng bỉnh nhất trong nhóm, em vẫn cứ muốn tin Keonho còn sống.
Em ngồi trên taxi, nắm lấy tay Martin tự mình lẩm bẩm: "Tên vô dụng này, em quên nó mà nó chẳng biết đường đến nhắc nhở em.
Gặp lại nó chắc chắn em sẽ đấm nó một trận."
Đến nơi, Martin soi đèn trên đường lên đồi.
Địa chỉ Juhoon gửi chỉ dẫn lên đồi chứ không biết cụ thể Keonho ở đâu, nhưng Martin không mất quá nhiều thời gian để đoán ra, ngoại trừ khu rừng kia, chẳng còn nơi nào để giấu Keonho.
Hai người men theo bìa rừng đi lên, đến đỉnh đồi, chỉ cần đi sâu vào trong vài mét là thấy cái hố thình lình xuất hiện.
Nhìn xuống hố, Seonghyeon sụp đổ, mọi cố chấp tan biến, chỉ còn sự bàng hoàng.
Em ngã khụy xuống đất.
Martin không so sánh nổi hình ảnh chàng thiếu niên trẻ với bộ xương trắng kia.
Cổ họng nghẹn đắng, hốc mắt đỏ bừng.
Em dựa lưng vào gốc cây, ôm gối, vùi mặt vào khuỷu tay giấu đi nước mắt.
Martin yên lặng ngồi xuống bên cạnh em.
Giọng Seonghyeon rất nhỏ, qua tiếng nức nở càng bi thương: "Em và nó đã nói chuyện với nhau.
Sau đó, nó mất tích nhưng mà em chẳng để ý."
Em cắn môi, nén tiếng gào thét trong cổ họng, khóe môi bật máu.
Ngày hôm ấy, buổi chiều, Keonho nhắn tin khoe với em đã đến địa điểm tổ chức sinh nhật, Seonghyeon ngồi trong nhà, trả lời tin nhắn:
"Lắp bao giờ chưa?
Biết lắp không?"
Keonho trả lời: "Mày cứ đợi đấy.
Để tao thể hiện."
Em nhếch môi cười, không trả lời lại, ngồi tiếp tục viết nhạc.
Em sáng tác quên cả thời gian, đến lúc điện thoại vang lên tiếng thông báo em mới sực tỉnh.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối.
Seonghyeon mở điện thoại, Keonho gửi cho em một bức ảnh tự chụp, là ảnh cậu nằm trên tấm bạt, giơ cao tay chụp.
Kèm theo tin nhắn:
"Đã xong."
Em trả lời, sự khinh bỉ tràn ra câu chữ: "Lắp nhanh đấy.
Giỏi."
Cậu không đáp lại, em cũng không để tâm.
Bình thường, hai người bắt đầu bằng một câu chuyện và kết thúc bằng việc đọc nhưng không trả lời.
Vì thế Seonghyeon mặc kệ.
Không ngờ, đó là tin nhắn cuối cùng hai người dành cho nhau.
Sáng hôm sau, người tên Keonho biến mất khỏi cuộc đời em.
***
Đám tang, Seonghyeon đứng trước di ảnh của cậu, cầm một bông hoa trắng, ngước đôi mắt sưng húp nhìn cậu, thì thầm:
"Mọi người thường nói tao và mày như anh em sinh đôi.
Nhưng anh em sinh đôi luôn có một mối liên kết vô hình, có thể cảm nhận đối phương, hiểu đối phương.
Có lẽ tao với mày không thể trở thành anh em sinh đôi rồi."
"Yên nghỉ nhé, bạn thân."
Seonghyeon thả nhành hoa trắng lên linh cữu, thay cho lời vĩnh biệt.