Juhoon lê những bước chân nặng nề lên đồi.
Ngọn đồi đáng lẽ là nơi tổ chức sinh nhật của anh, đáng lẽ là nơi tràn đầy tiếng cười chứ không phải là máu.
Keonho muốn cùng anh ngắm sao ở đó vì cậu biết anh thích bầu trời, vũ trụ.
Keonho muốn cùng anh nghỉ ngơi, trải qua tuổi mới của anh ở đó, vì cậu biết anh thích sự yên tĩnh, chậm rãi.
Keonho muốn cùng anh ở bên nhau, nơi chỉ có hai người vì cậu biết anh thích cậu rất nhiều.
Chỉ là không ngờ, nơi ấy nhốt Keonho lại, không để cậu thấy mặt trời.
Nhưng bằng một vài cách thật đau đớn, anh và cậu đã cùng ngắm sao, cùng vui chơi.
Cách nhau một khoảng thời gian thật dài, rốt cuộc mong muốn cũng đã được thực hiện.
Bây giờ chỉ cần tìm 'người quan trọng' mà cậu nhờ anh tìm, như vậy, cậu có thể rời đi.
Vệt dài lưu lại dọc sườn đồi do chiếc xẻng bị kéo lê đi tạo thành.
Lên tới sườn đồi quen thuộc.
Keonho đứng đó như thể cậu vẫn luôn chờ đợi anh.
Giọng cậu hòa với gió trời: "Chúc mừng sinh nhật anh."
Keonho cười tươi, nụ cười ấy vẫn luôn như vậy, ấm áp và dịu dàng.
"Sao tối qua anh không đến?"
Juhoon dừng bước, mỗi bước anh đi như dẫm lên gai nhọn, buốt đến tận tâm can.
Nhìn Keonho mỉm cười ở ngay phía trước lại tựa thấy cả một đại dương cuộn trào sóng biển.
Keonho bước lại gần, trông thấy dáng vẻ của anh thì ngạc nhiên:
"Anh sao thế?
Trông anh mệt mỏi quá.
Tay anh chảy máu kìa.
Anh mang xẻng đến làm gì?"
Anh rất ít nói nhưng mỗi khi cậu kể chuyện gì anh đều lắng nghe không sót câu nào, khi cậu hỏi anh cũng trả lời hết.
Dù đôi khi chỉ ầm ừ vài từ.
Nhưng lần này, Juhoon hoàn toàn tĩnh lặng.
Anh lướt qua người cậu, không trả lời, đi thẳng lên đỉnh đồi.
Nụ cười trên môi cậu dần hạ xuống, ánh sáng trong mắt cậu vụt tắt.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy lo lắng.
Keonho đuổi theo anh, gọi: "Anh Juhoon."
"Anh Juhoon."
Anh im lặng, bước chân ngày càng nhanh.
Tiếng xẻng lê trên đất dồn dập hệt như nhịp tim ngày một gấp gáp của Keonho.
"Anh!"
"Kim Juhoon!!!!"
Cậu lao lên phía trước, siết bả vai anh hét lớn: "Em đã nhắc anh rồi, đừng đi vào khu rừng đó!"
Juhoon xoay người hất văng tay cậu.
Keonho ngỡ ngàng nhìn bàn tay bị anh đánh văng ra.
Cậu muốn giận anh, muốn mè nheo hỏi vì sao anh lại đánh em.
Nhưng nhìn vào đôi mắt bi thương kia của anh, cậu lại sững sỡ.
Dường như người bị đánh không phải là cậu mà là Juhoon.
Anh lại bước lên đồi, ngày càng nhanh.
Keonho thẫn thờ một lúc, thấy anh di chuyển lập tức chạy theo anh, không ngừng nói:
"Không được vào rừng, em nói với anh bao nhiêu lần rồi.
Chẳng lẽ anh không tin em?"
Juhoon cứ như cỗ máy, cậu chẳng thể động vào, nói không nghe, cứng nhắc đi tới rừng cây.
Cậu không hiểu sao bản thân lại sợ hãi đến thế, càng đến gần khu rừng, cậu càng sốt ruột.
Không thể nhịn nổi, Keonho nắm chặt cánh tay anh.
Anh hất ra không được, anh đã quá mệt mỏi, cả một tối không ngủ, tâm trạng tụt xuống cực hạn.
Juhoon nghiến răng thả xẻng, tát Keonho.
Mặt cậu nghiêng sang một bên, thẫn thờ, không động đậy, cậu đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh, bàn tay buông thõng.
Mắt cậu long lanh nước, trông vừa đáng thương, vừa tủi thân.
Anh lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi quay đầu đi vào trong rừng.
Keonho im lặng, mím môi ấm ức đi theo anh không rời nửa bước.
Không cần đi vào quá sâu, ngay sát bìa rừng, dưới một gốc cây cổ thụ là một khoảng đất rộng khác thường.
Dù cỏ đã mọc nhưng sơ sớp và lộn xộn hơn so với những chỗ khác.
Anh kéo xẻng đến đó, bắt đầu đào.
Keonho nhìn một loạt hành động khó hiểu của anh mà chẳng thể ngăn cản
Juhoon không nhìn cậu lấy một lần, cũng không trả lời cậu, hoàn toàn coi cậu như không khí.
Keonho bĩu môi, đá mấy cục đá dưới đất, dọa: "Em giận anh rồi.
Không chơi với anh nữa."
Juhoon cặm cụi như cái máy đào, bàn tay băng bó sơ sài bắt đầu thấm máu ra ngoài, chảy dọc xuống chiếc xẻng.
Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh, ngoảnh mặt đi lẩm bẩm: "Không thèm để ý đến anh."
Chỉ vài giây sau, cậu đã sốt ruột mà nói: "Làm gì cũng phải đợi tay anh lành đã chứ.
Anh bị sao vậy?"
Không một tiếng đáp.
Cuối cùng cậu cũng bắt đầu sợ, cậu xoa xoa mũi, xụ mặt nói: "Thôi em không giận anh.
Anh cũng đừng giận em nữa."
"..."
"Anh ơi."
Keonho mím môi, cúi đầu không nói nữa.
Cậu ngồi đó đếm từng ngọn cỏ dưới chân, đếm từng giây từng phút.
Không chỉ bàn tay bị thương chảy máu, bên vốn lành lặn cũng bắt đầu trầy xước.
Cơ thể anh lấm lem bùn đất, mồ hôi rịn đầy chán.
Nhưng hình như anh không thấy mệt hoặc có thể là do anh không muốn dừng lại.
Hố ngày càng sâu, ngày càng rộng.
Keonho chán đến mức hai mắt dính lại cả vào nhau.
Bỗng cậu thấy ánh đỏ cam họa lên gương mặt anh, xinh đẹp, kinh diễm.
Cậu ngoảnh đầu nhìn phía sau, mặt trời đã xuống từ bao giờ, hoàng hôn chiếm ngự cả khoảng trời rộng lớn.
Tiếng đào đất dừng, cậu quay lại nhìn anh.
Juhoon gần như khuất hoàn toàn dưới miệng hố.
Keonho đứng dậy lại gần ngó xuống.
Bên dưới lớp đất dày, một tấm bạt trắng cộm lên.
"Cái gì thế?"
Cậu ngạc nhiên, tròn mắt hỏi: "Nãy giờ anh tìm cái này à?"
Cuối cùng, anh cũng cất tiếng nói, giọng trầm khàn: "Không phải anh tìm."
Dù chẳng hiểu gì nhưng thấy anh chịu nói, cậu liền mừng rỡ đến nỗi gương mặt cậu rạng rỡ chỉ trong mấy giây ngắn ngủi.
Cậu cười nhe răng: "Thế ai tìm?"
Anh cúi người, chậm rãi mở tấm bạt ra.
Từng lớp bạt gỡ xuống, anh như bị đâm một nhát, đau thấu xương.
Sau cùng, tầng tầng lớp lớp gỡ ra, để lại ở phía dưới là gương mặt quen thuộc, giống y hệt người đang đứng trên mép hố.
Khóe miệng cậu hạ xuống, ngơ ngác nhìn người bên dưới.
Người đó đúng là rất giống cậu, chỉ có điều người đó không di chuyển, không cười, không nói, gương mặt đẫm máu.
Người đó nhắm mắt tựa như đang ngủ, như chỉ mới biến mất ngày hôm qua.
Anh mấp máy môi, giọng nói như thì thào: "Không phải anh muốn tìm.
Là em muốn tìm đó, Keonho."
Cậu chớp mắt nhìn anh: "Em?"
Trước đó, cậu nói có một người quan trọng cần tìm, thật ra 'người đó' chính là xác của cậu.
Linh hồn muốn tìm kiếm thể xác, vậy nên cậu mới vấn vương mãi ở trần thế.
Đó là bản năng của con người.
Keonho nói cho anh những địa điểm kia, đều là kỉ niệm của hai người.
Khi biến thành hồn, cậu không còn nhớ chuyện trước kia, chỉ là một chút ấn tượng khi còn sống.
Việc cậu không để anh vào rừng vì cậu không muốn Juhoon tìm thấy xác mình, không muốn anh buồn.
Cậu hành động dù không còn kí ức.
Đó là bản năng yêu Juhoon của Keonho.
Cậu nhìn chằm chằm người nằm bất động bên dưới, khẽ 'a' lên rồi bật cười: "Em chết rồi mà em quên mất."
Cậu ngượng ngùng nhìn anh: "Em ngốc thật đấy."
Anh buông xẻng, mệt mỏi ngồi bệt xuống, tựa lưng vào miệng hố, ôm mặt.
Cậu cười:
"Cảm ơn anh đã tìm giúp em."
"Keonho à, anh hối hận rồi."
Đáng lẽ cứ để như vậy, tiếp tục ở bên cạnh cậu, để chỉ một mình anh biết đến sự tồn tại của cậu.
Vĩnh viễn ở cùng cậu trên ngọn đồi lộng gió.
Để một mình anh biết toàn bộ sự thật, để cho ai cũng nghĩ cậu đã chết mà không biết sự tồn tại của Keonho trên đồi, để cậu cứ mãi ngây ngô không nhớ gì về chính cậu.
Nhưng như vậy tàn nhẫn với Keonho quá.
Anh không nỡ.
Anh cắn chặt môi, cảm xúc nén nhịn nổ tung, hai má anh ướt đẫm, không thể nói lời nào.
Anh chôn mặt vào lòng bàn tay, hai bả vai run rẩy.
"Dù sao thì em vẫn kịp chúc mừng sinh nhật anh, vẫn kịp ngắm sao cùng anh."
Vẫn làm cùng anh những điều em dự định, vẫn yêu anh dù cho không còn nhớ.
Âm thanh của Keonho nhẹ tênh, như gió như mây, tan biến trong phút chốc.
Thấy anh khóc, cậu cũng rưng rưng, môi run lên, như muốn khóc theo:
"Biết vậy em không nhờ anh đi tìm, để anh buồn như vậy.
Nhưng khi đó em không nhớ gì hết, chỉ nói như vậy thôi."
Keonho nhìn xuống bàn tay, nơi đã dần mờ nhạt, cậu biết không còn bao nhiêu thời gian, cố gắng nói nốt vài điều còn giữ trong lòng:
"Bản nhạc em viết tặng anh, em không kịp hát cho anh nghe.
Em tin là anh Martin vẫn còn giữ đó, anh về hỏi lại anh ấy.
Nếu anh ấy không giữ hãy đấm hộ em một phát.
Anh cũng đừng xóa mấy ảnh dìm em chụp anh Martin, anh lấy mấy ảnh đó mà đe dọa anh ấy."
"Còn Seonghyeon, em chẳng có gì muốn nói với cậu ấy.
Chỉ cần khi nhớ ra em không còn trên đời, cậu ấy đừng có khóc sướt mướt mấy ngày liền là được.
Trông cậu ấy khóc kì chết.
Nhưng nếu cậu ta thấy việc một người hoàn hảo như em mất là điều quá đáng buồn thì khóc một xíu cũng không sao."
Bỗng nhiên, anh cảm nhận được ai đó giữ lấy bả vai anh, ôm anh, anh buông bàn tay che mặt, dụi vào vai cậu.
Nước mắt anh trào ra, rơi lã chã, lồng ngực đau nhói.
Anh vòng tay ôm lấy cậu, Keonho cúi xuống hôn lên chán anh, thì thầm:
"Em nhờ anh chăm sóc cho mẹ em nốt quãng đời còn lại, được không?"
"Mẹ em không còn ai bên cạnh nữa, em cũng chỉ còn anh để tin tưởng."
Cậu mờ dần đi, cái xác cũng bắt đầu tan biến, trở về hình dạng vốn có của nó:
"Em yêu anh."
"Vì em yêu anh, em mong cuộc sống của anh thuận buồm xuôi gió, sum vầy náo nhiệt.
Vì em yêu anh, em mong anh hạnh phúc bình yên, thong dong tự tại."
"Em nói em sẽ yêu anh mãi mãi, không ngờ 'mãi mãi' của em chỉ có hai mươi lăm năm."
Keonho xoa đầu anh, vỗ lên vai anh an ủi, cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
"Thôi, 'mãi mãi' của anh còn dài lắm, hãy quên lời hứa với em đi.
Chỉ cần một mình em nhớ, để em giữ lại bên mình, rời khỏi nhân gian, khắc ghi tình yêu vĩnh hằng với trời đất."
Juhoon chẳng thể nói gì, khóc đến choáng váng đầu óc, cổ họng nấc nghẹn.
Những lời cậu nói mơ hồ như vọng lại từ xa, như đến từ cõi hư không.
Chẳng mấy chốc, vòng tay anh trống không, cái xác chỉ còn bộ xương trắng.
Cậu thực sự sẽ không trở về nữa.
Khoảnh khắc ấy, anh cảm giác như bầu trời sụp đổ.
Là cảm giác rơi xuống vực sâu thăm thẳm, là cảm giác bị thiêu rụi thành đống tro tàn.
Anh không còn sức mà gào thét, tất cả nỗi tuyệt vọng nghẹn trong lồng ngực, muốn nổ tung, muốn chết để thoát khỏi đau đớn.
Juhoon vươn tay níu giữ, chỉ nắm được tấm vải nhàu nát.
Mảnh vỡ kính thiên văn đâm vào da thịt anh.
Màu máu đọng lại trên tấm bạt trắng hòa cùng ánh hoàng hôn đỏ chót.
Ngày cậu ra đi, trời tăm tối, cậu ở nơi đây suốt hai năm trời, vùi mình dưới đất cát, cuối cùng cậu hòa vào cùng sắc đỏ, được ánh hoàng hôn tiễn đưa.
Một lời vĩnh biệt diễm lệ trời đất dành cho cậu.
Juhoon chẳng thể làm gì, phải đến ngày mai những người khác mới nhớ lại.
Anh khóc đến mệt nhoài, di chuyển cũng khó khăn.
Juhoon bất động rất lâu, làm quen với nỗi đau như tan xương nát thịt.
Màn đêm đã buông xuống.
Vậy là từ bây giờ, anh không còn cách nào để gặp cậu nữa.
Nghĩ đến đây, anh đột nhiên cảm thấy 'ngày mai' cũng không phải là điều đáng mong đợi.
Anh bò ra khỏi hố, quần áo nhem nhuốc đất, chân tay chi chít vết thương to nhỏ.
Nhưng bây giờ, anh không thể quan tâm bất cứ chuyện gì.
Anh để mặc bản thân trông tàn tạ đến mức không giống người sống, lững thững xuống đồi, lê bước trên con đường xa lạ.
Đi qua quán cà phê buổi sáng anh ngồi, ông chủ quán đang hút thuốc thì bỗng nhìn thấy anh, ông thở ra làn khói nhạt.
"Này cậu."
Ông lên tiếng gọi.
Anh dừng lại, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn ông.
Ông ta giật mình, con người này lúc sáng trông vô cùng đau khổ bây giờ lại hệt như bức tượng vô hồn.
Ông thở dài, kéo anh vào quán, ném cho anh cái áo mới, bảo anh đi rửa mặt, băng bó vết thương.
Ông bảo gì, anh nghe nấy, anh cứ im lặng làm theo, không nói một lời.
Xong xuôi, ông đẩy anh đi, phẩy phẩy tay, nói:
"Đi đi, đừng nhìn lại phía sau, đừng lùi bước."
Anh nhìn ông một lúc rồi quay lưng, thì thầm bốn chữ: "Cảm ơn vì tất cả."