Juhoon trở về vào sáng ngày hôm sau.
Đúng 31 tháng 12, đêm nay là đêm giao thừa.
Anh không về nhà mà đi mua vài món ăn, đồ uống mang lên đồi.
Anh loay hoay không biết nên mua gì, anh còn ở đó đến tận ngày mai, mua quá nhiều đồ nóng để lâu sẽ không ngon.
Cuối cùng anh chọn canh rong biển, mì tương đen, kimbap, bánh gạo và hai lon bia.
Đi mua đến gần trưa, lúc anh lên đồi, Keonho đã ngồi vắt vẻo trên cây chờ anh từ bao giờ.
Cậu đã nhìn theo anh từ tận dưới chân đồi, đợi anh đến gần hơn, Keonho chạy ào về phía anh đón lấy túi đồ lỉnh khỉnh anh mang theo.
Cậu nhảy tung tăng như con chim sẻ: "Sao đến tận bây giờ anh mới tới?"
Cậu nhảy nhót phía trước, anh bước chậm rãi theo sau: "Tôi đến một vài nơi cậu nói.
Nhưng không tìm thấy gì."
Keonho có vẻ không mấy quan tâm đến 'người quan trọng cần tìm' kia, cậu chỉ "Ồ" một tiếng cho qua rồi hỏi:
"Cái gọi là điện thoại kia sửa xong chưa."
"Chưa."
Hai người đến sườn đồi quen thuộc.
Cậu vừa đặt đồ xuống đã vội mở, hương thơm từ canh rong biển bay lên.
Anh vẫn còn ở phía sau, thấy cậu đã mở đồ ăn thì nhắc nhở: "Ăn canh rong biển và mì trước đi.
Hai thứ kia để đến tối."
Cậu giơ hai lon bia lên: "Cái này cũng để đến tối?"
"Ừ."
Cậu ôm lấy mì và canh của mình, đồ vẫn còn nóng, hơi bay lên, bỗng chốc mùi cỏ bị lấn át.
Lần này, không phải Peter Pan dẫn anh phiêu lưu vùng đất ảo mộng, mà anh mang Peter Pan trở về trần thế, nếm mùi vị khói lửa nhân gian.
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy phần của mình.
Keonho vừa ăn vừa hỏi: "Thế nào?
Mấy hôm anh đi có vui không?"
Juhoon cũng bắt đầu ăn.
Trước câu hỏi của cậu, anh lắc đầu.
Cậu tròn mắt ngạc nhiên: "Sao lại không?
Em thấy cứ được ra ngoài là vui rồi mà.
Em cũng muốn đi chơi.
Tháp Namsan trông như thế nào?
Phố Samcheongdong đẹp không?
Hongdae, đảo Jeju, đảo Nami.
Anh đi hết chưa?"
"Tôi chưa đi hết.
Không kịp."
"Ồ, vậy anh đi được những đâu?"
"Tháp Namsan, Samcheongdong."
Anh kể cho cậu nghe khung cảnh ở nơi đó ra sao, có những điểm nào đẹp, điểm nào đặc biệt.
Anh cảm thấy mình nói hơi nhiều nhưng nhìn ánh mắt cậu, anh lại không nhịn được kể chi tiết hơn.
Cậu tò mò rất nhiều thứ, anh cứ hễ kể xong một chuyện, cậu lại hỏi một chuyện.
Nhưng anh không nhắc đến móc khóa ghi tên cậu và anh cũng như ông thầy pháp kia.
Có một lần, đang kể, cậu ló đầu sang nhìn bát mì của anh: "Woa, anh cầm đũa lạ vậy.
Y như em bé."
Kim Juhoon: "..."
Cậu nói đúng một câu ấy, lại rụt đầu về: "Anh kể tiếp đi."
Keonho hành động rất tùy hứng, thấy gì sẽ nói ngay, cảm nhận ra sao cũng kể bằng hết.
Anh chỉ nhìn cậu một lúc, khẽ cười rồi tiếp tục kể.
Trên cỏ là ngổn ngang túi, vỏ, hộp.
Hai người nằm dài trên bãi cỏ.
Cùng nhau im lặng.
Ở bên Keonho rất thoải mái, dù im lặng hay trò chuyện, anh cũng không thấy ngại ngùng hay gò bó.
Anh lột sạch mọi suy nghĩ, phiền muộn, trút bỏ tất thảy sự xã giao, chỉ còn là Juhoon.
Giọng Keonho vang lên trong gió: "Chán thật, được ở cùng anh lâu như vậy mà không được đi đâu?"
Anh nhắm mắt, chậm rãi nói: "Như vậy cũng tốt mà."
Cậu liếc Juhoon, thay vì đứng dậy, cậu chọn cách lăn đến gần anh.
Đến khi sát vào người Juhoon, cậu nằm nghiêng, chống khuỷu tay xuống đất nâng đầu lên nhìn anh.
Juhoon mở mắt:
"Vì sao anh lại ở đây với em?
Bạn bè, gia đình anh thì sao?"
Anh đáp lại ánh mắt của cậu: "Vậy tại sao cậu lại muốn tôi chơi cùng?
Vì ở đây quá cô đơn?
Nghĩa là nếu không phải tôi, là ai cậu cũng muốn chơi cùng, chỉ cần họ lên đây?"
Cậu không trả lời.
Hiếm khi nụ cười trên môi cậu biến mất.
Cậu thả cánh tay chống trên đất, gối đầu nằm thấp xuống.
Juhoon nghiêng người, đối mặt với cậu.
Cậu im lặng rất lâu, cũng là từng ấy thời gian hai người nhìn vào mắt nhau.
"Không" Cậu chợt lên tiếng: "Nếu không phải anh, em sẽ không thích."
"Vì sao?"
Keonho lắc đầu: "Em không biết."
Anh đưa tay, chạm lên đầu mũi cậu, môi mỉm cười: "Tôi cũng thế.
Tôi cũng không biết.
Có nhiều thứ trên đời không nhất thiết phải biết."
Không đợi cậu trả lời, anh bật dậy, tông giọng nâng lên: "Đứng dậy, chụp ảnh cho tôi."
Keonho ngơ ngác, tay sờ sờ mũi, nơi còn vương lại hơi ấm từ Juhoon.
Anh vươn tay gõ vào đầu cậu: "Dậy nào."
Anh lấy máy chụp hình đã chuẩn bị sẵn.
Máy màu trắng, là kiểu in ảnh ngay sau khi chụp.
Juhoon thuận tay giơ máy lên, chụp phong cảnh phía trước.
Tách một tiếng, đốm sáng từ máy lóe lên.
Mấy giây sau, ảnh in ra từ đầu máy.
Thấy vậy, Keonho tò mò ngồi dậy xem ảnh được in ra.
Tấm ảnh dần dần hiện rõ, là khung cảnh các tòa nhà cao tầng, cỏ xanh, mây trắng, đường chân trời xa tít tắp.
Anh đưa tấm ảnh cho cậu, hỏi: "Muốn chụp không?"
Cậu khôi phục lại nụ cười của mình.
Cậu vẩy vẩy tấm ảnh vài cái, ngắm nhìn thật lâu.
Cậu ngẩng đầu nhìn Juhoon:
"Chụp xong cho em giữ vài cái được không?"
"Được."
Hai người đứng dậy đi dạo nửa ngọn đồi, chụp toàn cảnh ngoại thành, mọi góc độ, mọi khoảnh khắc.
Keonho đứng nhìn, ánh nắng họa từng đường nét trên gương mặt cậu.
Cậu cười, chói lọi hơn ánh dương.
Anh vô thứ giơ máy lên chụp.
Ánh sáng từ máy ảnh khiến cậu giật mình nhìn sang.
Ảnh in lên, cậu lại gần chờ thành quả.
Trong ảnh, một cậu thiếu niên ngâm mình dưới nắng, sườn mặt của cậu sắc nét, cậu cười híp mắt, gió thổi ngược mái tóc cậu ra sau để lộ toàn bộ khuôn mặt.
Keonho cầm tấm ảnh, hài lòng nói: "Đẹp đó.
Cho em..."
Anh giật lại.
Keonho ngơ ngác nhìn bàn tay trống không.
Anh nói: "Cái này tôi chụp.
Là của tôi.
Muốn lấy ảnh thì tự chụp đi."
Cậu nhăn mặt, bĩu môi, chộp lấy máy ảnh.
Juhoon buồn cười nhìn cậu.
Để cậu cầm máy.
Chẳng biết cậu giận dỗi gì, cứ chạy ra xa tít chụp.
Chụp từng cành cây, bông hoa, ngọn cỏ.
Có một tấm cậu chụp rất đẹp, là tấm con bọ cánh cam bò trên lá.
Juhoon cúi xuống nhìn, cậu chớp thời cơ chụp một tấm.
Anh giật mình nhìn lên, cậu đã chạy đi xa.
Tiếng cười của cậu vang vọng, cậu giơ cao máy ảnh lên, hô to: "Tấm này em chụp, là của em."
Cậu sải bước chân, chạy quanh thảo nguyên lộng gió.
Anh nhìn cậu như nhìn chú chim nhỏ chao lượn trên bầu trời.
Đôi mắt cậu trong như thể chưa từng khóc, nụ cười cậu tỏa sáng soi rọi xuống nhân gian, giọng nói cậu ngây thơ hơn cả thời non trẻ.
Cậu bẻ đôi cánh trắng muốt của mình, đổi lấy một ngôi sao, ném vào cuộc đời Juhoon, thắp lên dải ngân hà.
Sau đấy, chỉ còn một mình Keonho chụp ảnh.
Juhoon đã thấm mệt sau nhiều ngày di chuyển.
Anh ngồi về chỗ cũ, nhìn cậu tung tăng đi chụp.
Chụp đến lúc hết cuộn film trong máy ảnh mới dừng.
Cậu ôm một đống ảnh cho anh xem, chỉ giữ lại duy nhất ảnh cậu chụp anh.
Anh trêu: "Còn cục đá nào cậu chưa chụp không?"
Keonho cười cười xoa mũi, ngồi xuống bên cạnh anh.
Chơi cả buổi chiều, mặt trời dần tắt, hoàng hôn đỏ cam rọi về.
Mỗi một khoảnh khắc trong ngày, Keonho lại đẹp theo một cách riêng.
Cậu cũng rất hợp với ánh hoàng hôn.
Ngồi nghỉ một lúc, cậu lại đứng dậy, kéo tay anh: "Đi, em dẫn anh đến chỗ này."
Juhoon đi theo cậu, cậu kéo anh lên đỉnh ngọn đồi, chỉ vào cây cao ngay rìa cánh rừng.
"Treo lên đó nha."
Cây nhiều cành, Keonho bám vào từng cành, trèo gần đến ngọn cây.
Juhoon cũng lên theo.
Anh ngồi bên cạnh cậu, vai kề nhau, hướng ra đường chân trời.
Cậu chỉ tay về phía xa: "Ngắm cảnh ở đây khác với bên dưới."
Anh nhìn theo cậu, đúng thật rất khác.
Ngồi trên đây cảm giác như treo leo giữa đất trời, như đang bay lượn theo từng cơn gió.
Ngọn đồi này ở đâu gió cũng lồng lộng, giờ đây, tại rìa khu rừng tiếng xào xạc của cây lại càng rõ nét.
Phía sau, phía trước, đỉnh đầu, dưới chân, đâu đâu cũng là tiếng lá.
Keonho nhìn anh, khẽ nói: "Đẹp quá."
Juhoon nhìn hoàng hôn nhưng lại nghĩ tới ngày đầu họ gặp nhau, nhớ lại cuộc hội thoại ngớ ngẩn kia, anh cười thành tiếng.
Còn không quên đáp lại lời cậu:
"Rất đẹp."
Keonho ngẩn ngơ.
Lần đầu tiên cậu thấy anh cười tươi như thế.
Mấy lần gặp, tâm trạng anh lúc nào cũng không tốt.
Keonho nhìn không rời mắt, anh cứ ngắm hoàng hôn mà chẳng ngắm cậu.
Keonho gọi: "Anh Juhoon."
"Hửm?"
Anh quay đầu, đôi mắt vẫn vương ý cười.
"Anh cười lại đi."
"?"
Juhoon nhướn mày nhìn cậu.
Cậu nhắc lại: "Cười tươi như khi nãy ấy."
Anh hiểu ra, nói: "Muốn cười tươi thì phải vui chứ."
"Thế bây giờ anh không vui à?"
Kim Juhoon: "..."
Đoán chừng cậu lại sắp dỗi.
Anh hỏi: "Sao lại cười?"
Cậu nói: "Vì anh cười lên trông như có bốn cái chân mày."
Kim Juhoon: "..."
Hình như cậu từng nói rồi.
Anh chớp chớp mắt, giây sau che miệng bật cười.
Keonho phát hiện liền nhích lại gần nhìn.
Lần này anh không nhịn được nữa, cười đến sảng khoái.
Thật ra không hẳn vì một lý do nào đó, đơn giản vì anh rất vui, rất hạnh phúc.
Hai người ngồi trên cây, đợi đến khi hoàng hôn tắt, màn đêm hoàn toàn buông, họ mới xuống ăn nốt kimbap và bánh gạo.
Ăn xong lại leo lên cây, đợi pháo hoa.
Mỗi người một lon bia, cụng lon uống.
Hơi men trong người dâng lên, Juhoon hiếm khi muốn kể chuyện.
Trong lúc chờ đợi, anh kể cho Keonho nghe về những vì sao trên trời.
Keonho không hiểu quá nhiều về thiên văn nhưng vẫn nghe anh nói không sót một chữ.
Juhoon rất thích sao và ngân hà, tuy nhiên để làm công việc liên quan chúng lại là một vấn đề khác.
Vì vậy, anh chỉ để chúng dừng lại ở mức sở thích.
Đôi khi, anh có chút ghen tỵ với Seonghyeon và Martin.
Hai người đó hoàn toàn sống với đam mê của bản thân, chưa từng nghi ngờ hay trốn tránh.
Họ dành hết tâm huyết, tuổi trẻ với âm nhạc.
Bầu trời đêm hôm nay trong trẻo, đã gần đến nửa đêm, sắp sang năm mới, hai người dừng lại cuộc trò chuyện, cùng cụng bia một lần nữa, đón chờ năm mới.
Ở tòa nhà cao nhất ngoại thành, màn hình led đang đếm ngược từng giây.
Mười
Chín
Tám
Bảy
Sáu
Năm
Bốn
Ba
Hai
Một
Bàn tay bên cạnh nắm lấy tay anh, cậu cười nói: "Chúc mừng năm mới."
Pháo hoa bay lên, nổ vang trời.
Sắc màu chói sáng, tô điểm cho màn đêm sâu thẳm.
Dù ở xa, Juhoon vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng hoan hô vui mừng.
Anh trả lời: "Chúc mừng năm mới."
Màn trình diễn pháo hoa kéo dài mười lăm phút.
Tuy nhiên anh lại không quá nhớ pháo hoa trông ra sao, trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của Keonho.
Cậu tươi cười ngắm pháo hoa, hào hứng như một đứa trẻ.
Anh không thể kìm lòng mà vươn tay xoa đầu cậu.
Keonho sững sờ mất một lúc mới nhìn anh.
Juhoon nhẹ nhàng gạt từng lọn tóc rũ xuống mắt cậu, vừa cười vừa nói: "Năm sau đón năm mới cùng nhau nữa nhé."
Keonho chớp chớp mắt, đưa ngón út đến trước mắt anh: "Anh hứa đi."
Juhoon gật đầu: "Tôi hứa."
Cậu không chịu, lắc lắc ngón tay út: "Anh phải hứa."
Anh nhú vai, đưa ngón tay lên ngoắc với cậu, lặp lại: "Tôi hứa."
Cậu nhe răng cười, mắt híp lại.
Trong lúc anh không để ý, nhảy thẳng từ trên cây xuống dưới.
Trong giây lát đấy, anh như rơi từ trên mây va thẳng xuống mặt đất.
Đầu óc trống rỗng, cả cơ thể cứng đờ, suýt thì nhảy xuống cùng cậu.
Tim anh thắt lại một nhịp, vội nhìn xuống dưới, thấy cậu vẫn còn rất vui, cậu đứng bên dưới ngẩng đầu lên giơ ngón cái với anh, nhăn răng cười.
Anh thở phào ra một hơi, tim vẫn còn đập thình thịch.
Juhoon leo xuống, dọn dẹp rác sau khi ăn.
Anh định đi về luôn nhưng Keonho nằng nặc đòi anh ở lại cùng cậu nên anh ở lại thêm nửa ngày nữa.
Đến chiều mới về nhà.
Keonho đứng trên đỉnh ngọn đồi, giơ cao tay vẫy chào anh.
Juhoon cũng vẫy tay đáp lại.
Đi được một lúc, anh quay đầu nhìn phía sau, vẫn thấy cậu đứng im ở đó, mỉm cười nhìn anh đi.
"Mai tôi đến."
Bất thình lình, anh nói với cậu, giọng anh bay trong gió.
Cậu ngỡ ngàng mở lớn mắt, không nghĩ anh sẽ chủ động nói.
Sau một lúc, cậu nhảy cẫng lên, hét vang:
"Em đợi anh!!!!"
***
Ngày mai (6/1) không có chương mới nhé.
Tôi để dành đến 7/1 đăng liền 2 chương.
Để tránh tụt mood các con vợ ạ.
À, có cái này nhiều người gào tôi cho kết he.
Tôi ko muốn spoil thôi chứ he nha.
Cả nhà yên tâm.
Trust me bro