Lãng Mạn [Kangjae/Social media] Giáo sư khó tính

[Kangjae/Social Media] Giáo Sư Khó Tính
20.


Jaewon bận học cùng Kang Seok mà ko để ý Gs nhắn tin cho mình.

------

Comment đi mò.

Tui thk đọc comment của mn lắm í 😖
 
[Kangjae/Social Media] Giáo Sư Khó Tính
21.


Comment cho tui bt cảm nhận vs nhó

------

Sau khi phát hiện Gs nhắn cho mk thì Jaewon đã ngay lập tức nhắn lại.
 
[Kangjae/Social Media] Giáo Sư Khó Tính
23.


Và có vẻ 3 người họ đã đoán đúng ý định của Gs Baek rồi

.......

Gòi nhó.

Tạm thời dừng ở đây.

Chài ai cạn ý tưởng gòi 😤

Mn comment cho tui bt cảm nhận vs nhó.

Chứ tui lo tui vt hông có hợp vs sở thích mn 😭😭😭
 
[Kangjae/Social Media] Giáo Sư Khó Tính
25.


----

Hai chả chưa là gì của nhau mà nhắn tin như thể ng tình kiếp trước ấy 😌
 
[Kangjae/Social Media] Giáo Sư Khó Tính
26.


Khi Jaewon mở cửa bước vào xe, Giáo sư Baek đã không khỏi ngạc nhiên.

Đúng là như hoàng tử thật này.

Bình thường Jaewon trong bộ quần áo blouse đã rất duyên dáng rồi, nay còn đẹp hơn gấp vạn lần.

"Giáo sư ơi.

Chúng ta đi thôi"

"Được.

Trước tiên chúng ta nên đi đâu đây" Hắn vừa nói vừa nhìn em bằng ánh mắt trìu mến không chút giấu diếm.

"Đi đến chợ truyền thống gần Lotte World nhé ạ.

Chúng ra sẽ ăn sáng ở đó rồi vào Lotter World nhé ạ"

"Được.

Đây là túi sưởi tôi chuẩn bị cho em.

Cầm lấy cẩn thận cảm lạnh" Baek Kanghyuk dúi vào tay em một túi sưởi ấm, giúp em chỉnh dây an toàn, vuốt nhẹ mái tóc hơi rối vì gió lớn của em rồi lên đường đến chợ truyền thống.

"Giáo sư ơi.

Mình ăn Tteokbokki và cơm cuộn nhé.

Quán này ngon lắm đó ạ"

"Được"

Chợ mới mở nên còn khá vắng, chỉ có mấy cặp vợ chồng già đi chợ từ sáng sớm.

Vì vậy sự xuất hiện của họ thu hút rất nhiều sự chú ý, thu hút bởi chiều cao ấn tượng, bởi phong cách thời trang độc đáo, bởi nhan sắc hơn người, và bởi sự ngọt ngào từ những hành động quan tâm mà người cao hơn (lớn tuổi hơn) dành cho người bên cạnh.

Hắn luôn để em đi phía bên trong, thỉnh thoảng lại cúi xuống hỏi người đang có hai cái má đỏ ửng xem có lạnh không, thỉnh thoảng lại chỉnh lại chiếc khăn bị tuột cho người nhỏ hơn.

Còn cậu thanh niên trẻ tuổi trắng sáng với chiếc mũi ửng hồng kia đang rất phấn khích, thao thao bất tuyệt giới thiệu về những hàng quán, chia sẻ những món ăn gắn liền với kỉ niệm của cậu, thỉnh thoảng lại cười tít mắt mà nhìn người lớn hơn.

Còn Kanghyuk thì vẫn luôn đứng cạnh lắng nghe, tay vẫn luôn đỡ hờ phía sau lưng em, cúi đầu ghé sát tai về phía em mà lắng nghe, rồi gật đầu lia lịa, thỉnh thoảng là những cái cười thoáng qua.

Vào Lotte World, Jaewon vẫn đóng vai là một hướng dẫn viên du lịch tận tuỵ, kéo Kanghyuk đi hết chỗ này đến chỗ kia.

Nhưng chính vì chạy lăng xăng như vậy nên nóng đến mức phải cởi áo khoác ngoài ra.

Và rồi hai bóng người kéo nhau đi thử hết trò này đến trò nọ lọt thỏm trong biển người mênh mông.

Hắn từ bao giờ đã trở thành móc treo quần áo bất đắc dĩ, cầm áo khoác rồi khăn quàng cổ cho em, để người nhỏ hơn có thể thử hết trò này đến trò khác.

Hắn được dẫn đi chơi.

Nhưng người tận hưởng nhất có vẻ là Jaewon rồi.

"Giáo sư ơi.

Đến Lotter World chúng ra nhất định phải ăn thử churros"

"Theo ý em"

Thế là họ nghỉ tạm bên chiếc ghế dài cùng nhau ăn bánh churros phủ đường nhân socola ngọt ngào.

"Giáo sư ơi.

Nhưng mà...nhưng mà em không biết trượt băng"

"Tôi biết trượt.

Tôi sẽ giữ em"

"Nhưng mà..."

"Nào.

Lại đây.

Nắm lấy tay tôi"

Hắn đứng thẳng người, vươn tay về phía em.

"Giáo sư nhớ giữ em thật chặt đó nha huhu.

Đừng để em ngã đó nha"

"Không ngã đâu mà.

Tôi hứa"

Jaewon từ từ nắm lấy tay hắn, bước xuống dưới sân trượt.

Kanghyuk nói đúng, hắn không buông em ra, hắn nắm tay em thật chặt, nhẹ nhàng di chuyển bước từng bước một.

Với sự hướng dẫn của hắn, một người không biết trượt như Jaewon cũng có thể trượt một đoán khá xa.

Ban đầu là khuôn mặt sợ sệt, giờ đây đã được thay thế bởi khuôn mặt lấm tấm mồ hôi cùng nụ cười rạng rỡ.

"Haha..Giáo sư ơi.

Em trượt được rồi này"

Suốt thời gian tập dượt, hắn không rời mắt khỏi em dù chỉ một chút, mỗi khi thấy Jaewon mệt vì tự gồng đứng một mình quá lâu, Kanghyuk lại chủ động đứng bên cạnh cho em bám víu.

"Đã đỡ hơn chưa nào"

"Rồi ạ"

"Một vòng nữa rồi mình về nhé"

"Dạ"

Hắn trượt ra xa, vẫy tay ra hiệu cho em hãy trượt tới.

Jaewon hít thở sâu rồi lao về phía trước.

"AAAAAA...Giáo sư ơi.

Em không phanh lại được"

Hắn nghe vậy thì vội trượt nhanh đến đón lấy em.

Và.

Rầm.

Họ đâm vào nhau ngã xõng xoài, nhưng hắn đã kịp ngả người ngã về phía mình để Jaewon không bị va đập vào nền băng lạnh.

"Giáo sư ơi...Giáo sư có sao không ạ"

Jaewon thì đang lo sốt vó, còn hắn thì...

"Hahahahahaha"

Không phải nụ cười mỉm hay nửa miệng nữa.

Mà là nụ cười lớn, đầy sảng khoái.

Và em thấy hắn khi cười... rất đẹp.

------

Ê mấy mom.

Sao tui thấy chap này đáng yêu quá dợ 🥹🥹🥹
 
[Kangjae/Social Media] Giáo Sư Khó Tính
27.


"Ở đây nhiều sách thật sự á Giáo sư"

"Em có sách nào muốn mua, muốn tìm không"

Jaewon cùng Kanghyuk đi một vòng quanh thư viện để tìm ra những cuốn sách đối phương thích rồi tặng lại cho nhau.

"Em tặng Giáo sư cuốn này nhé.

Giáo sư nhớ giữ gìn cẩn thận đó nha"

"Được rồi.

Cảm ơn em.

Còn tôi tặng em cuốn này.

Có gì không hiểu thì hỏi tôi nhé"

"Vậy giờ mình ra cafe nha.

Gần đây có quán oke lắm luôn á"

Vậy là quán cafe gần thư viện lại được lấp đầy một bàn bởi một Giáo sư và một Bác sĩ tương lai.

Người ngoài chẳng nghe thấy họ nói gì.

Họ chỉ biết rằng hai người đó chụm đầu vào nhau nói chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ.

Người già dặn hơn trông rất có học thức thì đang như giảng bài, đang chia sẻ kinh nghiệm, nhưng cũng cực kì lắng nghe.

Họ thấy hắn mỉm cười và gật đầu liên tục, dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành lúc làm việc thật sự rất quyến rũ.

Người trông non nớt hơn thì cực kì chú tâm, cũng rất cầu tiến học tập, và có vẻ là một người rất sáng dạ.

Mỗi khi cậu ồ hoặc à lên một tiếng là người lớn tuổi hơn lại cười mỉm một lần.

"Đói quá rồi.

Giờ chúng ta đi ăn thịt nướng nhé Giáo sư.

Quán ở gần sông Hàn, ăn xong thịt nướng chúng ta sẽ ra bờ sông ăn mì nhé ạ"

"Tất cả nghe theo em"

Vậy là cùng với tiếng xèo xèo trên bếp nướng, những câu chuyện tuổi thơ, kỉ niệm đáng nhớ của em lại một lần nữa được xuất hiện.

Việc của em chỉ cần là kể chuyện, khua tay múa chân biểu đạt cảm xúc sao cho thật sống động, hài hước đến mức chọc người đối diện cười.

Người lớn hơn cũng bắt đầu kể chuyện của mình, không cần những hiệu ứng đi kèm, chỉ cần bằng chất giọng trầm thấp cùng những câu chuyện thú vị đã đủ khiến em chăm chú lắng nghe.

Miệng vẫn kể, tay vẫn liên tục nướng thịt, gói với rau sống và nhẹ nhàng đặt vào bát em.

"Ăn đi Jaewon"

Hắn càng kể em càng muốn nghe nhiều hơn, em lại càng tò mò muốn biết hắn rốt cuộc là người như thế nào, thế là Kanghyuk đành bất lực kể chuyện, nướng thịt, gói lại rồi thỉnh thoảng đút vào tận miệng, vỗ vỗ vào bên má nhắc nhở em nhai đi vì ai kia quá chú tâm lắng nghe mà quên đi cách ăn.

"Hôm nay rất vui.

Từ khi bố mẹ tôi mất, hiếm khi tôi vui đến mức này"

"Giáo sư..."

"Hôm nay tôi rất hạnh phúc.

Thật đấy"

Hắn quay sang em cười mỉm, em thấy nụ cười ấy trong đêm có gì đó thật chua xót.

Hoá ra Baek Kanghyuk nóng tính mà mọi người thường thấy lại có cuộc sống không mấy dễ dàng như vậy.

Vậy mà hắn vẫn làm việc, vẫn sống hết mình vì đam mê, sống kiên cường, vẫn có thể cười tươi đến như vậy.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào.

Em lại muốn ôm hắn.

"Giáo sư cần một cái ôm không ạ"

"..."

"Em sẽ luôn ở gần Giáo sư thôi.

Nên khi nào Giáo sư cần, hãy cứ gọi em nhé"

Họ trao nhau cái ôm ấm áp.

Cái ôm của sự cảm thông, chia sẻ, của hạnh phúc, của mãn nguyện.

Hôm nay Baek Kanghyuk đã rất hạnh phúc, và cười rất nhiều.

-------

Gòi nè.

Tui là người bị rung động nè.

Được chưaaaaa.

Eo ơi tui mê tập 26, 27 ghê gớm ý.

Đáng yêu ko chịu đc 😭.
 
[Kangjae/Social Media] Giáo Sư Khó Tính
28.


----

Mn hay thấy Jaewon bao mn trong nhóm ăn.

Nhưng mn trong nhóm ai cx có điều kiện vs chơi vs nhau cx rất tốt đó nha
 
[Kangjae/Social Media] Giáo Sư Khó Tính
34.


Đúng là hắn vừa thiếp đi vì mệt, rồi gặp ác mộng mà tỉnh dậy với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.

Nhưng ác mộng không phải là về cái chết của bố mẹ hắn, mà ác mộng là về việc Jaewon của hắn sẽ bị người khác cướp đi.

Cuối cùng hắn mới phải dùng đến hạ sách này.

Cạch.

"Giáo sư ơi.

Em đây" Jaewon bước vào thì nhìn thấy dáng người cao nổi bật của hắn đang đứng ngồi ở bàn làm việc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ánh mắt mệt mỏi uể oải khi mới ngủ dậy cùng nét mặt tiều tuỵ thấy rõ.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy em thì giang tay như đứa trẻ đòi được ôm.

Jaewon chầm chậm tiến lại gần hắn, đứng đó ôm hắn một lúc lâu.

Kanghyuk mệt mỏi tựa đầu vào ngực em mà nhắm mắt thở đều.

"Giáo sư gặp ác mộng ạ"

"Ừ"

"Giáo sư có hay gặp ác mộng như thế này không ạ"

"Không hẳn.

Dạo này mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần nên lúc nãy chợp mắt chút, rồi mơ thấy ác mộng"

"Là do em thời gian gần đây em không để ý Giáo sư sao ạ" Hắn có thể nghe thấy sự ăn năn trong giọng nói của em.

"KangSeok đã cứu em.

Em quan tâm cậu ấy là chuyện đương nhiên"

"Cũng là tại Giáo sư"

"Tại sao là tại tôi" Hắn ngẩng mặt lên lấy làm ngạc nhiên.

"Tại Giáo sư không quan tâm sức khoẻ của bản thân chứ sao nữa" Jaewon cau mày nói lại.

Đúng là được Giáo sư chiều quen, đến bây giờ có thể đối đáp, nói bằng giọng trách móc với vị Giáo sư khó tính nhất bệnh viện AMC rồi.

"Tôi chỉ có sức để quan tâm 2 thứ thôi"

"Là gì vậy ạ"

"Em đoán thử xem"

"Là công việc"

"Ừ"

"Em thấy ngoài công việc thì Giáo sư còn quan tâm gì nữa đâu" Kanghyuk không nói nữa, lằng lặng kéo em ngồi kế bên mình trên chiếc giường tầng chật chội.

"Có một thứ nữa mà tôi quan tâm" Vừa nói, vị Giáo sư vừa nhìn chằm chằm vào mắt em như thiêu đốt.

Tay chân em không hiểu sao cứ ngứa ngáy khó chịu, lồng ngực cứ nhồn nhột như ai đó cào vào lòng.

"Là gì vậy ạ"

"Là em"

"..."

"Tôi thích em"

"...Dạ..."

Không khí bên trong như ngưng đọng, Jaewon mở mắt nhìn trân trân người đàn ông đối diện như thể chưa tiêu hoá kịp lời tỏ tình chóng vánh vừa rồi.

"Tôi nói rằng tôi yêu em, Jang Jaewon" Sau khi được hắn khẳng định lại lần nữa, trái tim em như vỡ tung, khuôn mặt đỏ bừng lên lan rộng ra cả tai.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng thân nhiệt của em đang tăng lên từ từ thông qua bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.

"Giáo...Giáo sư đang nói đùa đúng không ạ" "Trông tôi giống như đang đùa lắm sao" "Jaewon à.

Tôi biết việc Kang Seok tỏ tình với em rồi.

Tôi định một thời gian nữa mới ngỏ lời yêu em.

Nhưng bây giờ sợ nếu không nói, tôi sẽ mất em mất.

Nên hôm nay tôi nói yêu em, trước là muốn khẳng định tình cảm của bản thân mình, sau là để muốn em cho tôi cơ hội công khai theo đuổi em" Jaewon mặt đỏ bừng, tai như có thể nhỏ ra máu mà nhanh chóng rụt tay về, đứng bật dậy nhanh đến mức cụng đầu vào giường tầng trên.

Hắn vẫn ngồi đó nhìn em luống cuống xoa đầu, ánh mắt nhìn em dịu dàng khiến ai cũng phải mủi lòng, ánh mắt như đang cầu xin một câu trả lời rõ ràng.

"Chuyện...chuyện này quá đột ngột thư Giáo sư.

Em...em cần thời gian để suy nghĩ"

"Được.

Tôi chờ em" Chưa kịp để Giáo sư nói thêm câu nào, Jaewon đã ngay lập tức chạy biến ra khỏi phòng trực.
 
[Kangjae/Social Media] Giáo Sư Khó Tính
37.


* Nội dung bức thư.

"Gửi Jang Jaewon.

Tôi là Baek Kanghyuk đây.

Tôi vốn không hay viết thư.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Em đã ăn trưa chưa.

Tôi mua món mì tương đen, món mà tôi thích nhất vì đó là món ăn cuối cùng mà tôi được ăn cùng bố mẹ.

Từ đó về sau tôi chỉ có thể tự ăn một mình.

Tôi chưa có cơ hội được ăn cùng em, nên hôm nay coi như là em ăn cùng tôi nhé.

Những ngày làm việc ở AMC là những ngày vô cùng hạnh phúc đối với tôi.

Còn ngày được đi chơi với em, được nghe em kể chuyện, được tâm sự với em.

Đó là ngày hiếm hoi tôi thấy nhẹ nhõm và thư giãn trong suốt 15 năm qua.

Thật lòng cảm ơn em.

Tôi sẽ nhớ về ngày đó suốt đời.

Khi bố mẹ mất, cảm xúc của tôi như không còn nữa.

Tôi thờ ơ với tất cả mọi thứ, bao gồm cả cảm xúc của bản thân.

Tôi nghĩ việc yêu ai đó và được yêu bởi ai đó chẳng cần thiết.

Nhưng khi được yêu em, tôi mới thấy hoá ra mình có thể hạnh phúc đến nhường nào.

Tôi sống không còn máy móc chỉ để thực hiện mục tiêu duy nhất của bản thân là cứu người nữa.

Tôi thật sự muốn sống, và tôi thấy được sống cạnh em thật sự quý giá.

Cảm ơn em đã cho tôi biết cảm giác mãn nguyện ấy dù là không quá dài.

Jaewon à.

Dù gặp ai, yêu ai cũng được, em được hạnh phúc là được.

Vì em xứng đáng được vui vẻ và hạnh phúc suốt đời.

Em không chỉ là thiên thần của khoa chấn thương đâu.

Mà còn là thiên thần của tôi nữa.

Tôi yêu em"
 
[Kangjae/Social Media] Giáo Sư Khó Tính
38.


Sau khi Jaewon và Dongju đến được sân bay.

Giữa biển người đông nghìn nghịt người ở sân bay, thì việc tìm thấy Baek Kanghyuk là vô cùng khó.

Cho dù hắn có chiều cao nổi bật cùng vẻ ngoài lí tưởng đi chăng nữa, nhưng bây giờ sắp lên máy bay nên hành khách đi qua đi lại rất nhiều.

Em vẫn kiên trì nhìn khắp mọi nới, chạy đủ mọi chỗ, lòng thầm cầu nguyện chỉ cần cho em gặp hắn một lần thôi, để em được nói yêu hắn bằng chính miệng của mình, chứ không phải qua dòng tin nhắn vô tri.

Khi chỉ còn 20 phút nữa là máy bay cất cánh, em thậm chí đã hoảng loạn đến mức bật khóc nức nở, ngồi thụp xuống ôm lấy mặt mà khóc, em sẽ không gặp được hắn, sẽ không thể hứa hẹn với hắn, không được nói yêu hắn và sẽ phải nhìn thấy người yêu em nhất đời lên máy bay đi đến nơi mà em chẳng có chút thông tin nào.

"Huhu...hức...hức...Giáo sư ơi...Giáo sư ơi...huhuhu"

...

"Jae...Jaewon đúng không em" Một giọng nói nghi hoặc nhưng vô cùng quen thuộc cất lên.

Em ngẩng khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi lên nhìn, dụi mắt hai lần rồi lao đến ôm lấy hắn cứng ngắc mà gào khóc, lau sạch nước mũi cùng nước mắt vào chiếc áo sơ mi đắt tiền của Kanghyuk.

Sân bay không hiếm có cảnh biệt ly như vậy, nên người qua đường không lấy gì làm lạ, chỉ nhìn lướt qua cái rồi đi luôn.

"Sao em lại đến đây.

Còn khóc nữa" Hắn tách con koala đang ôm mình chặt cứng ra, nhìn gương mặt lấm lem sưng húp cuat Jaewon mà bật cười.

"Huhu...Giáo sư ơi...em xin lỗi...huhu"

"Nếu em chỉ muốn nói vậy thì nhắn tin cũng được mà.

Tôi đâu có block em.

Thôi buông tôi ra nào.

Tôi phải lên máy bay rồi" Hắn gỡ tay đẩy em ra toan kéo hành lí bước đi.

"Huhu không...em muốn nói trực tiếp với Giáo sư...huhu...phải trực tiếp cơ"

"Vậy thì em nói rồi đó.

Tôi không giận em đâu.

Giờ thì buông tay ra nào.

Đừng ôm tôi cứng ngắc như thế chứ"

"Em...em...cũng thích Giáo sư"

"Hửm...nhưng bây giờ trễ rồi.

Tôi phải đi đây.

Khi nào gặp lại chúng ta sẽ nói trực tiếp.

Jaewon ngoan"

Hắn xách vali bước đi một mạch không ngoảnh lại, bỏ mặc Jaewon đứng đỏ với bộ dạng nhếch nhác cùng vòng tay hụt hẫng giơ cao trên không trung.

"EM SẼ CHỜ GIÁO SƯ.

EM CHỈ CHO GIÁO SƯ 3 NĂM THÔI.

CHỈ 3 NĂM THÔI.

KHÔNG THÌ EM SẼ KHÔNG THÈM THÍCH GIÁO SƯ NỮA ĐÂU"

Bây giờ thể diện gì chứ Jaewon chẳng quan tâm.

Em chỉ biết nếu em không nói thì có thể em sẽ mất Baek Kanghyuk mãi mãi.

Hắn hoàn hảo vậy mà, dù là ở Hàn Quốc hay Afganistan thì đều là hàng hiếm, nhỡ đâu hắn sẽ bị cướp mất rồi sao.

Chẳng biết Kanghyuk có nghe thấy không, nhưng hắn chẳng phản hồi gì cả, lạnh lùng đi qua cửa hải quan.

Để Jaewon lủi thủi một mình ngồi khóc ở ghế chờ.
 
Back
Top Bottom