[BOT] Wattpad
Administrator
- Tham gia
- 25/9/25
- Bài viết
- 100,724
- Điểm tương tác
- 0
- Điểm
- 0
[Kakasaku] Đóa Hoa Đào Mùa Xuân
Chap 60: Buổi sớm với tin mừng hân hoan
Chap 60: Buổi sớm với tin mừng hân hoan
-Yo, Ino, chào buổi sáng!
-Anh Izumo, anh Kotetsu, chào buổi sáng ạ!
Một buổi sáng thanh bình với bầu không khí trong lành vào sáng sớm thật dễ khiến con người ta cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng.
Izumo đang kiểm tra hồ sơ canh gác, khóe mắt trông thấy sự hiện diện từ cô bé cửa hàng hoa, dù khá mệt mỏi sau một hôm thâu đêm miệt mài nhưng anh chàng vẫn nhiệt tình vẫy tay chào cô gái ấy.
-Tsunade-sama bảo em tới đây à?
-Dạ vâng, sư phụ nói đội 7 của thầy Kakashi hôm nay sẽ về tới nên đã lệnh cho em phải đón họ.
Hôm qua nhận được lệnh từ sư phụ Tsunade phải ra đón đội 7 mới từ nhiệm vụ nguy hiểm trở về làng sau một tháng, nên từ lúc tờ mờ sắp sửa lên ánh mặt trời, cô ấy đã có mặt ngay trước cổng làng và ngồi yên một chỗ để đợi.
Thực ra trong thâm tâm Ino vốn không muốn đến đây nhiều hơn, nếu cô ấy gặp họ có lẽ cô ấy không thể kiềm nổi nước mắt mất.
Bởi vì...không có cô bạn ấy trở về, người được cho rằng đã mất sau tai nạn nhiệm vụ cùng với Sasuke.
--------------------------
Ngày hôm đó, khi vô tình bắt gặp họ ở văn phòng Hokage, bầu không khí khi ấy ảm đạm đến mức đáng sợ, sau đại chiến thì đó là lần đầu tiên cô thấy họ lộ rõ vẻ tuyệt vọng đến thế.
-Mọi người...sao vậy?
Tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi cô ấy không tìm thấy bóng dáng màu hồng nổi bật trong mắt mình.
Cho dù trong lòng không hiểu sao có cảm giác bị đè nặng bởi một tảng đá, Ino vẫn tỏ ra vô cùng hồn nhiên mà hỏi họ nhưng đáp lại cô ấy chỉ là sự câm lặng cùng những gương mặt thất thần vô định không thể đối diện với cô ấy.
Ngay cả sư phụ Tsunade và chị Shizune cũng trầm lắng đến mức cổ họng cả hai xuất hiện nỗi uất nghẹn chẳng thể thốt được bất cứ thứ gì.
Bỗng dưng nỗi bất an tận sâu đáy lòng dâng trào một cách mãnh liệt, mặc dù trong đầu đã có đáp án nghi hoặc nhưng thứ cô ấy muốn chính là câu trả lời khẳng định từ họ.
-Ino...thật ra...
Naruto nghẹn ngào nặng nề cất giọng, không thể chạm vào đôi mắt cô ấy, nói đúng hơn cậu không hề có can đảm nào để đối diện thẳng với ánh mắt tràn ngập tia hi vọng nhỏ bé kia.
-Không!!!
Một chữ duy nhất Ino có thể thốt ra rõ ràng.
Cuối cùng cả văn phòng ngày hôm đó tràn ngập thống khổ đến tuyệt vọng, tiếng khóc oai oán của Ino vang dội, Shizune ngoài ôm lấy cô ấy vỗ về càng không biết làm gì hơn.
Karin khi nhìn một màn như vậy càng cảm thấy tội lỗi nhiều phần, hận bản thân không phải là người đáng để chết thay cho Sakura.
Người càng thống khổ hơn ở đó chính là Kakashi, suốt đoạn đường trở về cho đến tập trung đến văn phòng, cả người anh như người phờ phạc, tư thế đi đứng cứ lảo đảo, vụng về, đôi lúc suýt ngã nhào khiến đội 7 đều lo lắng không yên.
Ánh mắt lờ đờ, vì trải qua cú sốc tinh thần mà trở nên vô hồn, cứ nhìn thẳng vào một điểm nhưng không rõ đó là gì, cảm giác như đang nhìn vào khoảng không nào đó chứ không phải thực tại.
Miệng cũng không thể thốt lên lời nào, hoàn toàn câm nín.
Đến khi nghe tiếng khóc rồi đến thét lên muốn xé lòng, sau đó là ngất đi của Ino, anh mới phản ứng được một chút nhưng cũng chỉ là những giọt nước mắt câm lặng không còn sức lực biểu hiện ra.
-------------------------
Ngồi mất một hồi lâu, mặt trời cũng bắt đầu xuất hiện vài tia nắng.
Ánh nắng chói chang đột nhiên soi vào gương mặt lơ đãng cô nàng Ino, cô ấy giật mình đưa tay lên trước trán che khuất nửa tầm nhìn rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thoáng đãng.
Tâm trí cô lại ngớ ngẩn đi ở đâu đó.
-"Thật muốn về nhà để gặp Sai ghê..."
-Ino Heo!!!
Thoáng, bên tai nghe văng vẳng tiếng gọi quen thuộc, một thứ âm thanh gắt gỏng đến mức khó chịu Ino suýt đã quên mất, đã trôi qua ba năm cô ấy mới được nghe lại lần nữa.
Cô cúi xuống vội lắc đầu quên đi, thầm tự nhủ bản thân tiếng gọi vừa rồi chỉ là ảo giác do chính mình tưởng tượng, không hề có chuyện người ra đi đã lâu lại ở chỗ này dở giọng với cô ấy được.
Ngoài cô và hai anh chàng gác cổng ở đây, chẳng có ai rảnh rỗi giả giọng trêu đùa vô duyên như thế.
Tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.
Phải rồi.
Chỉ là ảo giác...
-Cậu giả vờ không nghe tớ gọi đấy à, Heo ngốc kia!?
Vốn dĩ ý nghĩ vừa dập tắt chưa được bao lâu, tai phải Ino tiếp tục vang tiếng kêu thất thanh chất chứa đầy sự bực tức đến mức Izumo lẫn Kotetsu phải nhíu mày nhìn sang.
Chỉ là trong mắt họ, cả nhóm người xa xa, duy chỉ một hình ảnh nổi bật màu hồng đột nhiên đập vào không báo trước, hai người họ tay chân run rẩy, đưa tay dụi dụi mắt hết lần này đến lần khác bóng dáng mờ ảo gần một đến gần ấy.
-I...Ino...em...em mau nhìn kìa!
Kotetsu vội nhảy ra phòng túc trực, bước chân loạn choạng bước đến chỗ Ino vừa lay người cô ấy vừa đổ mồ hôi hột chỉ tay về nhóm người ba nam hai nữ đang ngày một tới gần.
Ino nhíu mày không hiểu tại sao anh ấy lại bày ra vẻ mặt hoảng hốt như vậy, mắt đi theo hướng chỉ tay của Kotetsu liếc sang.
Chỉ hai giây khi mái tóc màu hồng mềm mại rơi vào tầm mắt cô ấy, lòng ngực trái bỗng hẫng lên một nhịp, sau đó là tiếng tim đập thình thịch nối tiếp rất nhanh.
Ino đứng bật dậy, hai tay che miệng mấp máy, khóe mắt từ lúc nào đã tuôn trào dòng lệ:
-Sa...Sakura...?!
Khó khăn lắm cô ấy mới thốt ra được cái tên bấy lâu nay chỉ luôn lưu giữ trong kí ức.
-Cuối cùng mới nhớ ra tên tớ đấy hả, Ino Heo?
Sakura dừng bước trước mặt cô ấy, mọi người phía sau cũng theo đó dừng lại theo.
Naruto hí hửng, dơ cả hai tay lên đầu hơi ngửa ra sau, ra vẻ vô cùng khoái chí.
-Ngạc nhiên chưa nào?
Xem bọn tớ vừa mang ai về này!
-Naruto đừng trêu em ấy như vậy.
Ino không nói gì, hoàn toàn ngơ ngác trước cảnh tượng đang hiện diện trong tầm nhìn cô ấy.
Có vẻ như cô ấy đang cố gắng tiếp thu mọi chuyện diễn ra, đôi đồng tử chỉ chăm chăm duy nhất hình ảnh cô bạn thân anh đào kia.
Đây thật sự là đang đùa hay cô ấy đang mơ vậy?
-Sao vậy?
Cậu định để bọn tớ ở cổng làng như thế này sao?
Mắt thấy cô nàng Heo ngốc vẫn còn ngẩn ngơ, với tính tình của Ino, cô không nhận ra cô ấy nghĩ gì mới lạ.
Sakura bước tới cốc nhẹ vào đầu cô bạn thân mình để cho cô ấy biết hiện tại không phải mơ hay trò đùa quái đản của tên ngốc nghếch nào bày ra.
Nhận cái cốc đầu dù không mấy đau nhưng Ino vẫn cảm thấy có phần nhói nhói, như vừa có hơi ấm nào chạm vào.
Cô ấy bừng tỉnh, sững sờ chớp chớp đôi mắt.
-Sakura...thật sự...là cậu sao, Trán Vồ?
-Là tớ đây.
Tỉnh rồi chứ?
Lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, mặc kệ đó thật sự là hiện thực hay gì đi nữa, Ino ngay lập tức dang hai tay lao tới Sakura mà ôm chầm lấy cô thật chật, tựa hồ sợ rằng nếu cô ấy không bắt lấy cô sẽ tan biến không dấu vết như một giấc mơ phũ phàng.
-Đồ ngốc nhà cậu, cậu có biết mình lo lắng lắm không!?
Nếu cậu còn sống thì ít nhất cũng nên trở về làng đi chứ, sao lại biệt tích tận ba năm rồi mới quay về vậy hả!?
Rốt cuộc...rốt cuộc thì...suốt ba năm qua cậu đã ở đâu vậy hả, cái đồ đáng ghét nhà cậu!
Tiếng vỡ òa tràn ngập khắp không gian, Ino nước mắt giàn dụa, kìm nén đã lâu rồi tuông hết một tràng.
Những ai có mặt ở đó đều không dám chen vào cũng không biết nên xử lí ra sao.
Cuối cùng chỉ biết gãi đầu cười trừ, đành để Sakura một mình gánh lấy trách nhiệm dỗ dành Ino.
Còn cô thì khó khăn lắm mới có thể sửa đổi tư thế ôm nghẹt thở kia, hai bên lỗ tai vừa nghe lời trách móc vừa nghe tiếng nấc nghẹn không rõ ràng.
-Cậu có biết...tớ đã tuyệt vọng thế nào khi nghe tin cậu rớt xuống vách núi hay không?
Lúc đầu tớ đã cố thuyết phục bản thân mình đấy chỉ là ác mộng xấu xí và cậu vẫn còn sống, nhưng rồi ai ai cũng cứ mặc định rằng cậu đã đi thật rồi nên điều đó cũng khiến tớ vô thức nghe theo...
Nghe những lời cay đắng như vậy, lại cảm nhận được sự run rẩy đến mức không thể đứng vững ấy.
Đôi đồng tử màu lục bảo không khỏi trùng xuống, môi mím lại thành một đường thẳng, dường như đang có suy nghĩ gì đó trong đầu.
Phải mất tận hai phút sau cô nhỏ nhẹ cất lời:
-Xin lỗi cậu, thời gian qua cực khổ cho cậu rồi.
Tớ đã không hề hay biết cậu tuyệt vọng đến thế nào.
-Bây giờ thì mau nói cho tớ biết, tại sao cậu lại mất tích đến tận giờ hả?
-Chuyện kể ra cũng dài, khi nào đến văn phòng Hokage tớ sẽ kể lại chi tiết sau.
Trước đó thì tớ muốn gặp ba mẹ, tớ nhớ họ lắm, chắc có lẽ họ sẽ không ngờ rằng đứa con gái yêu quý của họ đã bình an trở về.
-Vậy tớ cùng mọi người sẽ đợi cậu ở đó.
Có gì cứ từ từ đoàn tụ với họ, không sao đâu.
-Ừm!
-Vậy anh sẽ đi cùng em.
Nói rồi Sakura lịch sự chào Izumo và Kotetsu một cái rồi cùng Kakashi sải bước đi về hướng nhà mình.
Trên đường đi cô không ngừng quan sát cảnh vật xung quanh, dù khá lâu rồi nhưng cô không có gì gọi là lạ lẫm cả.
Từng dãy nhà nằm cạnh nhau, quầy hàng cô hay ghé đến, ngoài con người ngày một thay đổi theo thời gian thì sự vật ở đây đều không khác mấy là bao.
Nó vẫn giữ nguyên nét giản dị, mộc mạc như vậy, vẫn gần gũi, thân quen như thế.
Kakashi lặng lẽ quan sát hết thảy biểu cảm của cô, lâu rồi họ mới có quãng thời gian đi dạo thư thái như thế này.
-Em thấy thế nào, cảm giác khi trở về quê hương?
-Ừm...mọi thứ đều tuyệt vời giống như trước, chưa có sự thay đổi mới nhiều.
Em cảm thấy rất vui vì nó vẫn còn nguyên vẹn nét yên ả này!
-Vậy à?
May thật đấy.
Anh thở phào nhẹ nhõm, miệng vô thức nói ra câu suy nghĩ trong đầu.
Vô tình để cô ở gần nghe thấy được.
-Sao ạ?
Anh nói cái gì may cơ?
-Ban nãy ở trước cổng, khi Ino nói rằng em ấy rất tuyệt vọng trông em lúc đó đang có tâm tư.
Có phải em đã nghĩ rằng bản thân thật đáng trách phải không?
-...
Bước chân cô vô thức ngừng lại, cứ nghĩ khi ấy sẽ không ai để ý nhưng thật không dễ dàng thoát khỏi tầm mắt anh mà, lại còn bị anh thẳng thắn tọc mạch thế này.
Xấu hổ thay, Sakura!
-Vâng...
Khi nghe cậu ấy trách móc hết lời, em đã có suy nghĩ.
Trong khi bạn bè, gia đình mình ngày nào cũng buồn bã, tuyệt vọng đến thế vậy mà em còn có thể sống vui vẻ ở một nơi khác qua ba năm, quãng thời gian có thể đối với em là khá ngắn nhưng đối với anh...đối với họ thì lại vô cùng dài bất tận.
Đã vậy, em còn mất trí nhớ nữa chứ.
Sống thanh nhàn mà không hề nhận ra được sự khác thường nào, em cũng quá vô tâm rồi!
-Vậy ra nó khiến em trăn trở từ nãy giờ sao?
-Vâng...
Đôi khi lại hết trách mình cái này lại đến trách cái khác, Sakura nghĩ bản thân đang dần hình thành thêm tính nhu nhược rồi.
Chưa kể cái tính này chẳng tốt đẹp là bao.
Kakashi suy tư gì đó rồi bước tới đưa tay lên đầu cô xoa nhẹ.
-Đều do số phận sắp đặt hết cả, tai họa khi nào ập tới em sẽ chẳng bao giờ biết được, chỉ khi nó xảy ra thì em mới thấy.
Còn tùy thuộc vào khả năng xoay chuyển cục diện của mình sớm hay muộn thôi.
-Những lời anh nói lúc nào cũng mang tính thuyết phục ghê nhỉ?
-Suy nghĩ nhiều như em chắc cũng mệt nên ba mẹ trước lúc sinh anh ra đã ban cho anh cái tài nghệ ăn nói này để khắc chế những điều linh tinh trong này của em.
Anh vừa chỉ vào phần giữa đầu của mình vừa không quên buông lời trêu chọc với cô nàng anh đào kia.
Dứt lời xong thì phát hiện cô đã đỏ mặt tía tai vì nổi giận.
-Đồ đáng ghét!
Em chỉ khen anh có chút xíu mà anh còn dám kiêu ngạo phản bác bằng cách chê em như vậy!
-Nhận được lời khen đương nhiên phải ra vẻ tự cao rồi!
Với lại anh đang cố gắng -- Aa!
Ơ, này!
Vết thương của anh còn chưa lành đâu đấy!
Lời còn chưa nói xong bắp chân vốn còn vết bầm chưa tan lại bị cô thẳng thừng đá vào một cái và sau đó thật là vi diệu, nó đã sưng rồi nay vì đòn đạp không thương tiếc của cô càng sưng thêm.
Phút này anh mới nhớ ra sức cô trâu bò cỡ nào.
-Cho chừa anh, hứ!
Nỗi lo phiền trong cô rốt cuộc cũng vì lời trêu chọc của anh mà tan biến đi hết.
Cô không muốn nói thêm nữa, mau chóng tăng tốc độ chạy về hướng nhà mình.
Nơi mà ba mẹ đang ở đó vẫn chưa hay biết tin tức từ con gái mình.