Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Julia bước nhanh về phòng sinh hoạt chung, lòng vẫn còn rạo rực.
Cô lấy ra một tờ giấy da mới, nắn nót viết tên mình bằng nét chữ thanh thoát: Julia Elyn Snape.
Gấp gọn tờ giấy, cô nhét vào túi áo choàng rồi rảo bước về Đại Sảnh - nơi Chiếc Cốc Lửa đang đặt trang trọng giữa sảnh đường, tỏa ánh xanh bí ẩn trong bóng tối.
Trên đường đi, cô bất ngờ bắt gặp Oliver Wood đang từ sân Quidditch về, tay vẫn cầm cây chổi thể thao yêu thích.
Vừa thấy cô, Oliver lập tức bước nhanh đến, ánh mắt ánh lên sự vui mừng xen lẫn lo lắng
"Julia?
Đang đi đâu mà vội vậy?"
- anh hỏi, tay nắm nhẹ lấy khuỷu tay cô để cô dừng lại.
Julia nhếch môi cười, tựa hồ như đang chuẩn bị tiết lộ một tin chấn động.
"Mình nộp tên vào Cốc Lửa."
"Cậu gì cơ?!"
- Oliver trợn tròn mắt, rõ ràng là không thể tin được.
- "Cậu đùa đấy à?"
" Không hề.
Mình đã 17 tuổi, mình muốn thử sức.
Dù sao đây cũng là cơ hội duy nhất trong đời học sinh."
- Julia đáp, ánh mắt lấp lánh đầy háo hức.
Oliver không giấu nổi vẻ lo âu.
Anh đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng:" Julia...mình biết cậu giỏi, nhưng cuộc thi này không đơn giản đâu.
Không phải trò đùa.
Đã từng có người mất mạng, cậu biết chứ?"
"Mình biết"- Julia nói nhỏ, nhưng ánh nhìn vẫn rất cứng cỏi.
- "Nhưng mình không thể đứng ngoài nhìn mọi thứ.
Lần này, mình có linh cảm... nó không chỉ là một cuộc thi."
Oliver nhìn cô thật lâu, như thể đang cố đọc xem trong đôi mắt ấy còn ẩn giấu điều gì.
Sau một lúc, anh chỉ khẽ thở dài:" Nếu cậu đã quyết...mình sẽ không ngăn.
Nhưng hãy hứa đừng liều mạng một mình"
Julia khựng lại, ánh mắt có chút dao động.
"Cậu đang lo cho mình à?"
Oliver không trả lời ngay.
Cậu chỉ nhìn thẳng vào cô, lần này ánh nhìn không còn đùa giỡn như thường ngày.
"Ừ.
Mình lo.
Rất lo.
Vì cậu là bạn thân nhất của mình.
Và... mình không muốn mất cậu."
Cô đứng yên, cảm thấy không khí giữa hai người chợt như đặc quánh lại.
Trong giây phút đó, dường như những điều mà Julia luôn cố tình không nghĩ tới...
đang dần rõ ràng.
Sau khi bỏ tên vào chiếc cốc cô lại quay đi bước chân hướng về tháp phía bắc—nơi lớp học Tiên tri của giáo sư Trelawney diễn ra.
Cầu thang xoắn dẫn lên lớp lúc này khá vắng.
Julia leo từng bước một, tay kéo nhẹ tấm áo choàng sát vào người.
Bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ khiến tòa tháp phủ một màu u ám đặc trưng.
Dường như, những linh cảm lặng lẽ của cô—thứ luôn âm ỉ trong tiềm thức—cũng bắt đầu lặng lẽ thức giấc
Vừa bước vào lớp, Julia đã thấy chỗ trống giữa Pucey và Terence được giữ khéo léo.
Cô còn chưa kịp mở lời, thì Pucey đã vẫy vẫy, miệng không quên trêu: “Lại đây, babe, tụi này giữ chỗ cho cậu lâu lắm rồi đấy.”
Julia liếc nhẹ với vẻ cảnh cáo nhưng môi lại khẽ cong lên.
Cô bước đến và ngồi xuống giữa hai cậu chàng, vừa vặn như thể đó là chỗ vốn dành cho cô từ trước.
Terence nghiêng người nói nhỏ, giọng cũng không kém phần chọc ghẹo: “Cái biệt danh đó mà tên Ravenclaw tỏ tình Julia lúc trc nghe thấy chắc lại ghen nổ mắt.”
Julia vừa yên vị, ánh mắt lướt qua lớp học đầy mùi hương thảo mộc và vải màn mỏng mờ ảo.
Cô cúi người, khẽ nghiêng đầu nói nhỏ, giọng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt quen thuộc:
"Không ngờ hai người lại chọn bộ môn này đấy."
Adrian Pucey lập tức nhún vai, môi nhếch nhẹ một cách lém lỉnh: "Thì cậu chọn nên tụi này cũng chọn theo thôi."
Terence Higgs không kém phần đắc ý, chống cằm nhìn Julia đầy ngụ ý:"Bộ môn có nhiều sương khói mờ ảo thế này, thiếu babe của Slytherin thì còn gì là thú vị nữa?"
Julia lập tức quay sang, ánh mắt lạnh tanh như dao cạo lướt qua hai người họ, giọng nói khẽ : “Từ lúc nào hai người tự tiện đặt biệt danh cho tôi thế?
Nghe thật… sến sẩm.”
Pucey nhún vai, chẳng hề tỏ ra bị đụng chạm: “Ừ thì sến sẩm nhưng đáng yêu.
Hợp với cậu mà.”
Terence nén cười, tay vân vê mép ly trà tiên tri như đang pha trò:“Gọi thế để phân biệt nữ thần của tụi này với phần còn lại của thế giới thôi.”
Julia nheo mắt, định phản bác nhưng rồi chỉ lắc đầu, như thể tranh cãi với hai tên này là chuyện phí lời.
Cô quay về phía trước, vờ như không quan tâm, nhưng vành tai đỏ ửng đã phản chủ.
Ngay lúc ấy, cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra.
Cô Trelawney bước vào, dáng người mảnh khảnh trong lớp áo choàng lụa rườm rà, cổ tay đeo đầy vòng chuông và pha lê kêu leng keng theo từng bước chân.
Mùi hương ngải đắng cùng khói nhang mờ ảo từ chiếc lư hương trôi lơ lửng theo sau khiến căn phòng thêm phần kỳ bí.
“Chào các linh hồn đang lang thang trong thế giới mộng mị...” — giọng cô cao vút, kéo dài và lạc điệu — “Hôm nay... chúng ta sẽ bước vào cánh cổng của vận mệnh...”
Julia chống cằm, mắt khẽ liếc đồng hồ.
Một tiết học đầy ám ảnh lại bắt đầu.
Cô đã quá quen với cái kiểu giảng bài vừa mê sảng vừa bay bổng như thể đang nói chuyện với một linh hồn nào đó thay vì học sinh.
Pucey nghiêng đầu lại gần, thì thầm: “Coi bộ thần giao cách cảm của cô ấy chưa dò được chúng ta đâu, babe.”
Julia liếc hắn một cái lạnh như băng nhưng không đáp.
Trelawney đang giảng, dù có buồn ngủ đến mấy, cô vẫn không để mình mất cảnh giác.
Cô Trelawney phẩy tay áo, bước đến cái tủ gỗ cũ kỹ ở góc phòng, rút ra từng chiếc khăn nhung tím bọc kín vật gì đó tròn tròn.
Cô đi vòng quanh lớp, lần lượt đặt lên bàn từng học sinh một quả cầu pha lê lạnh toát, phát sáng mờ mờ dưới ánh nến chập chờn.
"Hãy chạm vào nó bằng cả tâm trí của các con..." — cô Trelawney cất giọng ngân nga — "Đừng chỉ nhìn bằng mắt, hãy để trực giác dẫn đường.
Mọi thứ các con cần có đều nằm trong sách Hành trình qua Mê sương số mệnh, trang 47."
Julia nhẹ đặt tay lên quả cầu.
Lạnh.
Mịn.
Trong suốt đến rợn người.
"Không ngờ cô ấy lại thật sự làm cho môn học này trở nên nghiêm túc thế," Pucey thì thầm bên cạnh.
"Cậu đừng đùa nữa," Terence cười nhẹ, "Cẩn thận không lại bị thấy tương lai là bị Julia đá văng ra khỏi ban công tầng bảy đấy."
Julia không buồn phản ứng, mắt cô chăm chú nhìn vào làn sương mỏng đang bắt đầu lan nhẹ trong lòng quả cầu.
Một tia sáng lấp lánh lướt qua rất nhanh, tưởng như là ảo giác.
Cô Trelawney chắp hai tay lại, ánh mắt mơ màng: "Một vài linh hồn ở đây... tôi cảm nhận được...
đang bị vận mệnh bủa vây..."
"Mình đang bị cậu ấy bủa vây thì đúng hơn," Pucey nói khẽ, rồi huých nhẹ vào vai Julia.
"Babe, cậu nhìn thấy gì chưa?"
Julia liếc xéo hắn một cái, đáp bằng giọng thấp đều: "Thấy một đứa sẽ không qua nổi kỳ thi môn này nếu còn lải nhải bên tai tớ nữa."
Đột nhiên, cô Trelawney – giáo sư môn Tiên tri – rời khỏi bục giảng, đôi mắt lấp lánh sau cặp kính tròn khổng lồ như bị hút về phía bàn của Julia.
Bà bước chậm rãi, tà áo choàng dài quét nhẹ trên sàn, mỗi bước chân dường như mang theo một thứ năng lượng vô hình khiến không khí xung quanh lạnh đi vài độ.
Khi đến trước mặt Julia, cô Trelawney dừng lại, cúi thấp người và nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê đang tỏa ra một làn khói mỏng mờ ảo.
Ánh sáng yếu ớt trong căn phòng dường như chao đảo theo từng cử động của bà.
Đột nhiên, sắc mặt giáo sư Trelawney biến đổi – tái nhợt và run rẩy.
“Ôi không...
Ôi không...” bà thì thào, giọng đầy sợ hãi.
“Julia… em… em sẽ phải đối mặt với điều này… một cái chết...
đang đến gần…
Nó mờ mịt… nhưng rất thật… và chính em…”
Câu nói bỏ lửng giữa không trung như một lưỡi dao lạnh ngắt xuyên qua căn phòng.
Cả lớp nín thở quay phắt sang nhìn Julia – gương mặt ai nấy đều thoáng chút bàng hoàng.
Còn Julia, cô vẫn ngồi bất động như hóa đá, đôi mắt mở to, bàn tay vô thức siết chặt mép bàn.
“Chuyện quái gì vậy chứ?”
Pucey bật lên, trừng mắt nhìn cô giáo, vẻ bực dọc hiện rõ.
“Vô lý hết sức!
Chỉ là quả cầu thôi mà, thầy Snape từng bảo môn này chả đáng tin,” Terence phụ họa, giọng đầy giận dữ lẫn lo lắng.
Cô Trelawney lúc này vẫn đứng yên trước mặt Julia, ánh mắt không rời khỏi quả cầu pha lê đã bắt đầu mờ dần, không còn gì hiện ra nữa.
Julia thở ra một hơi nặng nề, như thể vừa thoát khỏi một cơn ngạt thở vô hình.
Gương mặt cô vẫn còn tái xanh nhưng đã gượng dậy được chút bình tĩnh.
“Thưa cô, em xin phép ra ngoài một lát,” Julia nói khẽ, giọng hơi khàn.
Không đợi cô Trelawney gật đầu, Julia đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Tiếng ghế kêu ken két trong không gian im phăng phắc khiến cả lớp bừng tỉnh khỏi sự sửng sốt.
Cô bước nhanh qua các dãy bàn, tà áo chạm nhẹ vào những làn khói mờ mịt từ lò hương và ngọn nến vẫn cháy lặng lẽ.
Ngay khi cánh cửa lớp vừa đóng lại phía sau Julia, Pucey và Terence liếc nhau rồi đồng loạt đứng bật dậy.
Bên ngoài lớp học, hành lang vắng vẻ u tịch.
Julia đang tựa lưng vào bức tường đá lạnh ngắt, tay che trán như thể cố xua tan một điều gì đó đang cuộn trào trong lòng.
Pucey chạm nhẹ vào vai cô.
“Này, đừng để tâm.
Mấy lời tiên tri của bà ấy... thường chẳng trúng đâu.
Ai cũng biết thế.”
“Đúng đấy,” Terence tiếp lời, cố pha chút hài hước dù giọng vẫn đầy lo lắng.
“Hồi năm ngoái bà ấy còn tiên đoán là mình sẽ bị quạ rỉa xác đấy, đến giờ mình vẫn chưa mọc ra cái cánh nào đâu.”
Julia khẽ cười, một nụ cười mỏng manh nhưng cũng đủ khiến nét căng thẳng trên mặt cô dịu lại.
Cô lắc đầu chậm rãi.
“Cảm ơn các cậu…
Tớ không tin.
Ít nhất là… không hoàn toàn,” cô nói, ánh mắt vẫn xa xăm.
“Chỉ là… cảm giác đó, ánh mắt của bà ấy, giọng nói ấy… nó không giống những lần diễn trò.”
Pucey thở dài, khoanh tay trước ngực.
“Bà ấy có thể chỉ đang quá nhập tâm.
Mà dù có thật đi nữa, thì cái chết chưa chắc đã là hôm nay, ngày mai hay năm sau.
Chúng ta có thể thay đổi tương lai, đúng chứ?”
Julia nhìn cậu, rồi nhìn sang Terence.
Ánh mắt cô dần sáng lên trở lại.
“Ừ… chúng ta luôn có lựa chọn,” cô lặp lại như để khẳng định với chính mình.
Từ xa, chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên.
Lúc đó, Julia không về thẳng phòng sinh hoạt chung như mọi khi, mà rẽ hướng lên tầng cao hơn.
Cô quyết định ghé thư viện – nơi yên tĩnh duy nhất trong lâu đài có thể giúp đầu óc cô thư giãn sau một ngày dài đầy những tiên đoán kỳ dị và các trận đấu tay đôi mệt mỏi.
Phía sau, hai “cái đuôi” quen thuộc – Pucey và Terence – vẫn lẽo đẽo bám theo như thể bị dính bùa hút.
“Đi đâu vậy Julia?” – Pucey hỏi, vừa đi vừa gãi đầu – “Đừng nói là lên thư viện đọc sách nữa nha?”
“Đúng rồi đó.
Có gì sai sao?” – Julia không ngoái đầu lại, giọng đều đều.
Terence bật cười: “Không sai… chỉ là... thật ra hơi buồn ngủ nếu không có cậu làm người minh họa sống động!”
Julia không nói gì thêm, chỉ rẽ thẳng vào thư viện, bước chân quen thuộc đưa cô đến góc bàn gần cửa sổ nơi cô vẫn thường ngồi – nơi ánh sáng vàng nhạt của chiều tà hắt nghiêng qua khung kính, tạo thành những dải bóng đổ dài trên nền đá lạnh.
Cô thản nhiên kéo ghế, đặt túi sách xuống và mở một quyển dày cộp ghi chú Phép Biến Hình ra.
Hai người kia vẫn chưa chịu từ bỏ, một trái một phải kéo ghế ngồi xuống cạnh cô như thể đã được phân công chỗ sẵn.
“Hai người không định làm bài tập à?” – Julia hỏi mà không rời mắt khỏi trang sách.
“Còn không phải đang đợi cậu truyền cảm hứng đây sao?” – Pucey cười toe.
Julia thở dài, lật thêm một trang sách, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Dù hơi phiền, nhưng cái kiểu bám dai không biết mệt của hai tên này… cũng không tệ lắm.
Ở đó được một lúc, Julia vẫn đang chăm chú ghi chép thì ba bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi cửa thư viện.
Harry, Ron và Hermione vừa bước vào, ánh mắt đã quét một vòng như đang tìm ai đó.
Và khi nhìn thấy Julia ở góc quen thuộc, cả ba lập tức rảo bước chạy đến – gần như chẳng để ý đến sự hiện diện của Pucey và Terence đang ngồi ở hai bên cô.
“Chị Julia!” – Hermione gọi khẽ nhưng đầy mừng rỡ.
“Tụi em tìm chị khắp nơi!” – Ron nói trong hơi thở gấp.
Harry thì không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Julia mà chẳng thèm liếc lấy một cái về phía hai chàng trai Slytherin.
Pucey và Terence nhìn nhau, nhướng mày, rồi cùng cúi xuống quyển sách trước mặt – chẳng ai thực sự đọc, nhưng vẫn giả vờ như rất chăm chú.
Không khí đột nhiên có chút… ngột ngạt một cách khó hiểu.
Julia khẽ gật đầu với ba đứa nhỏ, giọng dịu lại:“Có chuyện gì sao?”
Hermione đặt lên bàn một quyển sách dày, lớn giọng " Không thể tin đc..."
Ron chen vào ngay:
“Chị không tin nổi đâu bọn em vừa học tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám do thầy Moody dạy...rõ ràng chẳng giống dạy học chút nào...lão còn nói về các lời nguyền ko thể tha thứ và thực hành ngay trc mặt bọn em ai cũng sợ hãi”
Hermione bực tức thêm lời:" Chỉ tội cho Neville bạn ấy còn sợ đến mức muốn ngã quỵ"
Julia gấp quyển sách đang đọc lại nhìn cả ba:" Thầy ấy thật sự đã cho các em học về lời nguyền ko thể tha thứ ư?
Lại còn thực hành trc lớp?"
Harry chậm rãi nói:" Và thầy ấy...lôi chuyện em sống sót...em lúc đó ko bt mik nên làm gì nữa..."
Pucey hắng giọng một cách lộ liễu, còn Terence thì chống cằm nhìn thẳng Julia như muốn nói “Đừng quên bọn này đang ngồi đây đấy nhé.”
Julia nhìn cả hai bên – một bên là những người em đang lo lắng, một bên là hai kẻ phiền nhiễu đang ghen bóng ghen gió – rồi thở nhẹ
Ngay sau đó, Pucey đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên tay áo cho có lệ rồi quay sang Julia, khẽ nghiêng đầu nói:
" Babe, Theodore gọi đi tập Quidditch rồi, tụi này đi đây."
Câu nói vừa dứt, Terence cũng đứng lên theo, gật đầu chào Julia như thể miễn cưỡng, rồi cả hai rời khỏi bàn với dáng đi có phần “hơi kênh kiệu” đặc trưng của Slytherin.
Harry, Ron và Hermione thì như bị đông cứng trong vài giây.
Cả ba tròn mắt nhìn theo bóng lưng hai chàng trai vừa khuất, rồi đồng loạt quay sang nhìn Julia, mắt đầy vẻ ngạc nhiên — đặc biệt là vì cái từ "Babe" vừa vang lên như sấm rền giữa buổi trò chuyện thân mật.
Ron thì thốt lên trước, giọng không thể tin nổi:"Hắn vừa gọi chị là gì cơ?"
Hermione nheo mắt, giọng như đang phân tích một hiện tượng kỳ lạ trong sách giáo khoa:" Có phải...
Babe như trong mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn không?"
Harry thì im lặng, chỉ nhìn Julia chằm chằm với vẻ bối rối rõ ràng, kiểu như đang cố gắng hiểu xem rốt cuộc mối quan hệ giữa Julia với bọn Slytherin kia là gì.
Julia mỉm cười, không tỏ ra bối rối chút nào.
Cô nhấc nhẹ tách trà, chậm rãi đáp:"Ừm, tụi nó gọi đùa vậy thôi....mà này..."
Cả ba liền hướng mắt về cô Julia liền ngó nghiêng xung quanh rồi nói nhỏ
"Các em có thấy gì lạ không...thầy Moody ấy.."
Ron lắc đầu trả lời:"Không...chắc là thầy ấy hung hăng quá...."
Harry nhảy vào: " Hình như...lúc mà thầy âý vừa xh cậu nhớ ko Ron và cả trong tiết học thầy ấy liên tục uống nước hay rượu j đó trong cái bình mà ông ấy cầm..chẳng phải hơi lạ sao?"
Ron ngờ ngợ ra còn Hermione đăm chiêu suy nghĩ.
Julia thì lại nghĩ đến vấn đề nặng nhất
"Harry mấý ngày nay em tuyệt đối đừng mất cảnh giác...còn lại thì ta tính sau"
Đến chiều, khi mặt trời khuất dần sau rặng cây phía xa, ánh hoàng hôn vàng rực hắt vào đại sảnh - nơi tất cả học sinh đã được tập trung đông đủ.
Không khí trong sảnh như nén lại, căng thẳng đến lạ thường.
Những tiếng thì thầm bàn tán vang lên khắp nơi, từ dãy bàn nhà Gryffindor cho đến Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff.
Chiếc Cốc lửa rực cháy được đặt giữa khán phòng, ánh xanh lam của ngọn lửa ma thuật không ngừng lay động, phản chiếu trong ánh mắt của hàng trăm học sinh.
Julia đứng bên cạnh bàn giáo viên, khu vực vốn không dành cho học sinh, nhưng cô vẫn có mặt ở đó - ngay cạnh Giáo sư Snape.
Mái tóc đen suôn dài của ông phản chiếu ánh sáng nhạt từ lửa cốc, gương mặt vẫn lạnh băng như thường lệ, nhưng đôi mắt đen sẫm thì kín đáo liếc sang cô.
"Con định làm thật," ông nói nhỏ, không nhìn cô.
"Con đã nộp tên vào rồi."
Julia đáp, mắt vẫn dán chặt vào chiếc cốc.
Snape khẽ thở ra, nhưng không tranh luận.
Thái độ của ông không hẳn là đồng ý, nhưng có gì đó giống như... chấp nhận.
Dù ông có lạnh lùng đến đâu, Julia biết rõ ông luôn dõi theo từng bước đi của cô - không phải với tư cách giáo sư, mà là với tư cách một người đã từng mất đi quá nhiều.
Chiếc Cốc bỗng chốc rực lên một luồng lửa cao hơn, ánh sáng xanh lam chuyển sang cam đỏ.
Cả Khán phòng nín thở.
Cụ Dumbledore bước lên, giơ tay ra hiệu.
Ngay lập tức, ngọn lửa trong cốc chuyển sang màu đỏ rực.
Một mẩu giấy bay vọt lên không trung và rơi xuống tay cụ Dumbledore.
" Đại diện trường Beauxbatons: Fleur Delacour"
Tiếng vỗ tay vang lên, trong khi Julia chăm chú quan sát phản ứng từng người.
Chiếc cốc lại đổi màu lần hai, rồi tờ giấy thứ hai bay ra.
"Đại diện Durmstrang: Viktor Krum."
Lại thêm một tràng pháo tay.
Không khí ngày càng khẩn trương.
Lần thứ ba, chiếc cốc phun ra một mảnh giấy nữa.
" Đại diện Hogwarts: Cedric Diggory."
Học sinh nhà Hufflepuff đồng loạt hò reo.
Julia lén liếc nhìn Oliver đang ở bàn Gryffindor, thấy cậu ta cũng đang vỗ tay nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cô.
Ai cũng tưởng mọi việc đã kết thúc.
Nhưng đột nhiên, ngọn lửa xanh trong chiếc cốc lại bùng lên lần nữa.
Một mẩu giấy thứ tư phóng ra mọi người nín thở.
Cụ Dumbledore cầm tờ giấy, hơi sững lại một thoáng.
Giọng cụ vang lên:Harry Potter."
Toàn bộ sảnh rơi vào im lặng đến nghẹt thở.
Julia cau mày, ánh mắt trầm xuống -"Không thể nào...có gì đó không đúng..."
Harry ngồi sững trên ghế, hoàn toàn chết lặng.
Mắt cậu mở to, đờ đẫn nhìn lên bàn giáo viên.
Không ai nói gì, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, nửa hoài nghi, nửa bàng hoàng.
Ron quay sang nhìn bạn mình đầy sửng sốt, còn Hermione cúi sát vào tai Harry, thì thầm:" Harry, cậu... cậu lên đi.
Nhanh lên!"
Harry đứng dậy như một cái bóng, bước đi từng bước nặng trĩu về phía chiếc Cốc Lửa.
Mặt cậu tái nhợt không còn giọt máu, đôi mắt mờ đục vì hoang mang tột độ.
Ngay khi Harry bước ngang qua dãy bàn giáo viên, một bóng dáng cao gầy tiến tới.
Là Julia.
Ánh mắt cô đầy bình tĩnh, tay nhẹ nhàng chạm vào vai Harry.
Giọng cô trầm nhưng kiên quyết:" Không sao đâu, Harry... chắc chắn có gì đó không đúng.
Nhưng chị tin em mà.
Cứ bình tĩnh, được chứ?"
Harry quay sang nhìn Julia.
Lần đầu tiên kể từ lúc tên cậu vang lên, trong ánh mắt cậu xuất hiện một tia ấm áp, dù là rất nhỏ.
Cậu khẽ gật đầu, rồi tiếp tục bước lên phía trước, nơi những vị giám khảo đang chờ đợi.Julia đứng nhìn theo, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lo âu khó giấu.
Cô quay sang nhìn cụ Dumbledore, như muốn nói điều gì đó, nhưng cụ chỉ lặng lẽ gật đầu ra hiệu cô tiếp tục quan sát.Cả Đại Sảnh chìm vào tiếng xì xào không dứt, khi mọi người còn chưa thể tin nổi điều vừa xảy ra.
Trong căn phòng chờ của các Quán quân, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở.
Bà Maxime hiệu trưởng trường Beauxbatons - vừa đi vừa nói lớn, chỉ trích :"Thật không công bằng!
Đây là trò đùa của ai đó sao?
Một học sinh năm bốn mà cũng có thể trở thành Quán quân ư?"
Cùng lúc đó, Karkaroff - Hiệu trưởng trường Durmstrang - bực tức tiến đến, chỉ tay về phía Dumbledore, giọng gắt gỏng đầy nghi ngờ:
"Ngài Dumbledore!
Có lẽ giải thích giúp chúng tôi, vì sao học sinh của trường ngài lại có tên trong chiếc Cốc mà không ai hay biết?"
Julia lúc này đang đứng bên cạnh Harry, ánh mắt không giấu được sự lo lắng và tức giận.
Cô nói lớn, giọng đầy quyết liệt:
"Harry sẽ không bao giờ làm điều đó!
Em ấy không dại dột đến mức đặt mình vào nguy hiểm chỉ để...
'nổi bật'.
Ai đó đã cố tình làm vậy, và có thể chúng ta đã rơi vào bẫy!"
Mắt Dumbledore lúc này ánh lên vẻ trầm ngâm.
Ông quay sang Harry, đến gần cậu và hỏi chậm rãi, rõ ràng:
"Harry, trò có tự mình đặt tên vào Chiếc Cốc Lửa không?
Hoặc... nhờ ai đó làm thay?"
Harry lắc đầu liên tục, giọng cậu khàn khàn vì xúc động:
"Không, thưa thầy!
Con thề là con không làm vậy...
Con không biết gì cả...!"
Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra và Moody bước khập khiễng vào phòng.
Chiếc chân gỗ đập từng nhịp nặng nề lên sàn đá, còn con mắt phép thuật của ông quay loạn xạ trước khi dừng lại ngay trên người Harry.
"Albus," Moody nói thẳng, giọng khàn khàn, "chắc chắn có ai đó đã lén bỏ tên thằng bé vào Chiếc Cốc.
Và không phải để đùa giỡn gì đâu.
Là để đưa nó vào chỗ chết."
Tiếng ông như tiếng sấm nổ giữa căn phòng im ắng.
Julia nheo mắt lại nhìn ông, còn Dumbledore thì hơi cau mày.
Karkaroff hừ mũi, quay ngoắt sang Moody, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ:
"Thôi cái trò bịa chuyện ấy đi, Mắt Điên.
Ông vẫn luôn sống trong hoang tưởng về mưu đồ, sát thủ và hắc ám lẩn trốn dưới gầm giường!"
- Hắn nhấn mạnh hai từ Mắt Điên đầy giễu cợt.
Moody không tỏ ra tức giận, chỉ khịt mũi và cười khàn khàn.
"Có thể ông không tin, Karkaroff.
Nhưng trò chơi này không còn là trò trẻ con nữa đâu.
Ai đó rất giỏi và rất nguy hiểm đã muốn Harry Potter bị giết."
Julia cau mày, ánh mắt chuyển từ Moody sang Dumbledore rồi quay lại nhìn Harry.
Cô cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
"Ý ông là... ai đó đã biến Chiếc Cốc thành một chiếc Bàn Tay Tử Thần?
Ép Harry ký một bản án tử hình trá hình?"
"Chính xác," Moody đáp cộc lốc.
"Tên của Harry không chỉ bị bỏ vào - mà còn bị bỏ vào dưới tư cách một học sinh trường thứ tư.
Nghĩa là có ai đó đã qua mặt được chính phép thuật của Cốc Lửa."
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh.
Karkaroff vẫn lườm lườm Moody, còn Madame Maxime thì đang cắn môi, vẻ bất an hiện rõ trên khuôn mặt.
Bộ trưởng Bộ Pháp thuật - ông Barty Crouch - sải bước tiến vào.
Không khí lập tức chùng xuống.
Ông đưa mắt nhìn từng người trong phòng, rồi dừng lại nơi Harry.
"Chúng ta đều biết luật," ông nói, giọng rắn rỏi và không có chỗ cho tranh cãi.
"Một khi chiếc Cốc Lửa đã chọn ra tên ai, người đó buộc phải tham gia.
Đó là một khế ước ma thuật, không thể thay đổi."
"Nhưng trò ấy còn là trẻ vị thành niên!" cụ Dumbledore lên tiếng, lần đầu thể hiện rõ sự lo lắng.
"Harry mới chỉ mười bốn tuổi, rõ ràng không đủ tuổi tham gia.
Việc chiếc cốc chọn tên trò ấy là trái với tất cả những gì chúng ta đã thống nhất."
Barty Crouch chỉ lắc đầu.
"Luật là luật, Albus.
Nếu có ai đó bỏ tên cậu bé vào với mục đích xấu thì càng cần để mắt sát sao hơn.
Nhưng điều đó không thay đổi được thực tế rằng cậu ta phải thi."
Julia đứng nép một bên, hai tay siết chặt vạt áo đồng phục, tim đập dồn dập.
Mắt cô nhìn sang Harry - cậu bé vẫn đứng bất động như tượng, khuôn mặt tái mét.
"Không... không thể như vậy được..."
Julia lẩm bẩm, ánh mắt đầy bất bình.
Cụ Dumbledore lặng thinh một thoáng, ánh mắt sâu thẳm như suy nghĩ hàng ngàn điều.
Julia quay sang ông, rồi quay lại nhìn Harry - rồi nhìn Snape.
Thầy Snape vẫn đứng im, khoanh tay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng đầy nỗi suy tư.
Julia bắt gặp ánh mắt ấy, và trong một thoáng, cô như muốn hỏi:
"Giờ phải làm sao đây?"
Cô không nói ra, nhưng ánh nhìn ấy đã đủ.
Cô đang cần một điểm tựa - một lời khẳng định rằng mình không đơn độc khi tin tưởng Harry.
Thầy Snape chỉ khẽ cau mày, không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn lại Julia không hề giễu cợt như thường lệ.
Không phải ánh mắt của một giáo sư khó tính... mà như một người hiểu rằng mọi chuyện vừa bắt đầu.
Và nó sẽ không hề đơn giản.