Gia đình nhà Kotaro là cái bản màu thú vị.
Không phải mấy cái 'bạn là màu gì- zenquiz' đâu, mà là ờ....
Bản màu sắc độ.
Trắng, trắng xám, xám trắng, xám, xám đen, đen xám, đen.
Đôi khi là xanh đen của đồng phục và đỏ của cái khăn quàng cổ chị Tsumiki.
Nhạt hếch.
Và thật sự thì nếu như bản thân mặc màu hồng hay bất cứ màu gì khác trong cái bản màu trắng đen đó.
Thì tuyệt.
Nghe giống việc Kotaro sẽ làm đó.
Just kidding.
Kotaro sẽ để đầu mình màu đỏ vào một ngày nào đó và không phải hôm nay.
Nhưng ý tưởng này có vẻ hay đấy chứ, đáng để sử dụng cho việc xem phản ứng trên mặt chị Tsumiki.
Chị ấy là con ngoan trò giỏi và Kotaro rất thích ghẹo mấy người đáng iu như Kotaro.
Ha hả.
Cốc cốc.
"Chị Tsumiki ơi!"
Lạch bạch- tiếng từ đôi dép bông hình thỏ của chị.
"Chị đây."
Đm.
Người đ*o gì dễ thương thế không biết, giọng chị khá chắc là dễ thương nhất những người Kotaro từng gặp.
Chỉ dễ thương hơn bà cô anh, cô văn, thầy toán, thầy thể dục, thầy khoa học, thầy nước ngoài, cô công dân,.... và dĩ nhiên là dễ thương hơn cả gia đình Kotaro.
Không dễ thương hơn Kotaro.
"Kotaro muốn gì hả?"
"Chị ăn gì dễ thương dạ?"
"Ỏooo, bé Kotaro cũng dễ thương lắm, chắc tại hai chị em mình cùng ăn cơm anh Takeru nấu á!"
"Ổng đâu có dễ thương đâu?"
"Ê?"
- Takeru
"Mấy anh chị nghĩ sao nếu đầu em màu đỏ?"
Chả hỉu sao mấy cha nọi đó cứ trúng chiêu đánh trống lảng này quài.
Chắc tại bị Kotaro mê hoặc.
"Tao sẽ chặt đầu mày."
Takeru.
"Anh nói gì thấy sợ quá à."
"Anh Takeru không được nói như vậy đâu, bé Kotaro bị ám ảnh thì sao!"
Đúng là chị đẹp dịu dàng dễ thương nhất trần đời Tsumiki.
Ăn chung cơm với chỉ hèn gì chỉ dễ thương giống mình.
"Anh xin lỗi."
Thấy chưa?
Đến anh Takeru còn bị chỉ dụ mà.
"Bé sợ quá chị ơi."
Tranh thủ thời cơ ôm chỉ phát.
"Ơi chị thương."
____________________
Đ*o gì vậy trời.
-by Takeru.
___________________
"Mà thoi mình quay lại chủ đề chính đi."
"Anh chị nghĩ sao nếu em có cái đầu màu đỏ?"
"Mày bị ai đánh hả?"
Ta kẻ u.
"Chị không thích em nhuộm tóc đâu đó!"
Tsumiki.
"Nếu em nhuộm tóc như vậy!
Chị sẽ không chơi với em nữa!"
- Lỡ như em ấy trở thành mấy tên yankee đầu đường xó chợ thì sao?!
Không thể để điều đó diễn ra!
"Sắp tối rồi mà ba đứa bây còn chưa chịu đi ngủ hả?"
Người nói ra câu nói đó với quả giọng may-la-cai-deo-gi-ma-tao-phai-quan-tam chính là ba Kotaro- hay nó thường gọi là papa Toji.
"Ba nghĩ sao nếu đầu con màu đỏ?"
"Tao không quan tâm."
"Trả lời gì chán òm."
"Chứ mày muốn gì?"
"Thêm cái biểu cảm cho sinh động đi."
Papa Toji cười.
Cái kiểu cười nửa miệng á.
"Tao không quan tâm."
Toẹt.
Đúng là không nên tìm kiếm niềm vui từ ba.
Vì ba nhạt hơn nước ốc nữa.
Đúng là chỉ có chị Tsumiki là đáng iu.
"Con quyết định rồi, đúng 18 tuổi đầu con sẽ thành màu đỏ!"
_________________
Đầu đỏ đôi khi không phải chỉ mỗi tóc đâu.
Nó còn có một nghĩa nữa mà cả tao và mày đều hiểu, nhỉ?
-by Toji.
________________
"Ồn quá ạ."
- Megumi.
Cái đề tài này có vẻ hay.
Lôi được cả người ngủ đúng 9 giờ- anh hai Megumi dậy.
"Anh không nghĩ em hợp với màu dỏ đâu, Kotaro."
"Em dễ thương vậy thì thì màu gì mà hỏng hợp?"
Tay chỉ vô má, học mấy chị cấp ba chu môi lên.
ĐM SƯỢNG VAILON.
Lần đầu tiên Kotaro biết ngại bà con ơi.
Nó thấy....
Anh hai Megumi, mặt nhăn lại, môi hơi nhếch lên về một phía, mí mắt giật giật nhìn như muốn nói: cai-me-gi-dang-dien-ra-day?
Anh Takeru quay mặt đi, trông như nén cười khi hai bả vai ổng run run."
Con xin lỗi."
Anyway, Kotaro không biết ổng xin lỗi vì điều gì.
Chị Tsumiki ngơ trước biểu cảm của nó mồm chị cũng hơi hé ra.
Nếu có một studio hoạt hình ở đây thì đầu chị sẽ có thêm cái hình quay tròn biểu thị đang load nữa.
Papa Toji, người cười khẩy."
Ha."
Nó cũng không biết ổng cười khẩy vì điều gì, nhưng mà có vẻ như papa Toji và anh Takeru đang cùng chung một cuộc hội thoại không lời.
Làm ơn phiên dịch dùm, biết nó tò mò lắm không.