Khác [JeongCheol] Vì Ta Sẽ Mãi Bên Nhau...

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
348,768
Phản ứng
0
VNĐ
44,735
100291783-256-k207594.jpg

[Jeongcheol] Vì Ta Sẽ Mãi Bên Nhau...
Tác giả: 17littlehouse
Thể loại: Huyền ảo
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Author: Hani
Pairings: JeongCheol, Meanie
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, nhưng tôi nắm giữ cuộc đời họ trong truyện này.



seventeen​
 
Có thể bạn cũng thích !
[Jeongcheol] Vì Ta Sẽ Mãi Bên Nhau...
Chap 1


"Chúng tôi trân trọng mời những em học sinh sau đây lên nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc: Hong Jisoo, Yoon Jeonghan, Lee MinGi..."

Bao nỗ lực và sự cố gắng mà cậu bỏ ra cuối cùng cũng gặt hái được thành quả ngoài mong đợi.

Jeonghan không giấu nổi niềm vui mà muốn chạy ngay về nhà để khoe với mọi người.

Nhưng rời sân khấu chưa bao lâu, hoa và bằng chưa kịp giữ chắc thì đã rơi và vỡ nát trên nền đất.

Tay cầm điện thoại nhưng mọi thứ sau đó cậu đã không còn nghe được gì nũa rồi.

Mingyu đi thật rồi!

Thằng bé để cậu lại một mình dẫu đã hứa rằng sẽ không rời xa cho đến khi cậu lấy vợ.

Mingyu là một đứa trẻ đáng yêu và hiểu chuyện, dù Jeonghan không phải anh ruột nhưng lại rất nghe lời và thương anh.

Từ bé Mingyu đã mắc phải chứng khó thở, dẫn đến viêm phổi và gây ung thư.

Thằng bé biết mình không sống được bao lâu nhưng vẫn vô tư vô lo và chính Mingyu là người động viên an ủi Jeonghan rất nhiều.

Ngược lại, Jeonghan lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ khi biết tình hình thằng bé ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Ngoài việc chăm sóc Mingyu, cậu không muốn quan tâm đến việc gì khác, kể cả việc học.

Nhung thằng nhóc Mingyu không đồng ý, mặt mày phụng phịu đòi cậu mang bằng tốt nghiệp suất sắc về cho nó.

Ban đầu Jeonghan không chịu, ở lì bên Mingyu, nhưng Mingyu cũng đâu chịu lép vế, nhịn ăn nhịn uống và cũng không thèm chơi với cậu.

Vậy là Jeonghan đành ngày ngày cắp sách đến trường.

Việc Jeonghan sống trong nhà họ Kim đã không còn quá xa lạ với nhiều người.

Vốn dĩ cậu là một công tử trong một gia đình khá giả.

Năm cậu lên 4, công ty ba cậu phá sản sau đó nhà bị cháy, mẹ vì cứu cậu mà chết ngạt trong đám khói.

Ông Kim là bạn lâu năm của ba, vì tội nghiệp mà cưu mang cậu về nhận làm con nuôi.

Thời gian đầu luôn là khoảng thời gian hoảng loạn nhất.

Jeonghan mỗi tối đều khóc thét đòi mẹ, bà Kim luôn phải ôm cậu vào lòng mà dỗ dành đến khi cậu mệt rồi ngủ thiếp đi.

Vài tuần sau đó cậu không còn gào khóc nữa mà chỉ im lặng, ai bảo gì cũng chỉ gật với lắc đầu.

Vào một buổi chiều nắng nhạt, Jeonghan ôm gấu ra vườn ngồi.

Cảm giác như phía sau luôn có người nhìn mình, cậu quay ngoắt lại đằng sau.

"Anh tên là Jeonghan phải không?

Em là Mingyu!

Em ngồi cùng được chứ?"

Jeonghan tuyệt nhiên không trả lời, cậu chỉ lắc đầu.

"Sao vậy?

Anh không thích sao?

Hay tụi mình chơi bắn bi đi anh , trò này vui lắm"

Jeonghan vẫn không trả lời, cậu qua lưng với đứa trẻ còn lại.

Bỗng một bàn tay bé xíu nắm chặt lấy tay cậu, Jeonghan quay ra nhìn.

Thằng bé với mái đầu quả nấm đang tròn mắt nhìn cậu, toe toét cười.

Jeonghan không nỡ làm thằng bé thất vọng, đành quay người ra, cậu đứng lên rồi cùng chơi bắn bi.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp Kim Mingyu, là thằng bé đã giúp cậu quên hết những kí ức không vui, cùng cậu tạo nên những hồi ức đẹp.

Nhưng ông trời đã quá tàn nhẫn rồi.

Mingyu hoàn hảo như vậy, sao nỡ lòng nào mang cậu ấy đi sớm thế.

Jeonghan không biết mình đã khóc được bao lâu rồi, mắt cậu đau lắm, lòng còn đau hơn gấp bội lần.

Nếu không vì cái bằng tốt nghiệp ngu xuẩn ấy thì có lẽ cậu đã có thể bên cạnh Mingyu giây phút cuối cùng.

Jeonghan ngồi tại nhà tang lễ, mọi người đều đã về cả rồi, đối diện một mình với bóng tối, cậu thấy cô đơn đến lạ.

Cậu bắt đầu suy nghĩ, trước giờ bản thân đều vì Mingyu mà cố gắng nếu bây giờ không còn Mingyu thì cậu biết phải làm sao?

Mỗi lần phiền lòng cậu đều có Mingyu an ủi, đều là thằng bé giúp cậu bình tâm đối diện với mọi việc.

Cuộc sống sẽ khó khăn đến nhường nào khi Mingyu không còn bên cạnh cậu.

Jeonghan bắt đầu sợ hãi, cậu thật sự không biết sau này phải sống thế nào.

Nhưng có lẽ Mingyu cũng không muốn nhìn thấy anh nó là kẻ yếu đuối thế này.

Có lẽ Mingyu vẫn sẽ lặng lẽ dõi theo cậu mà cậu không biết.

Jeonghan cảm thấy chạnh lòng

'Em hẳn là đang hạnh phúc lắm phải không Mingyu?

Không còn lo nghĩ gì cả, cũng không còn phải vất vả nằm một mình trong bệnh viện nữa.

Anh hai nhớ em nhiều lắm Mingyu à!

Hôm qua em còn hứa với anh, còn cười nữa, vậy mà hôm nay em lại để anh một mình thế này sao?

Hãy an nghỉ và sống thật tốt ở kiếp sau nhé, gặp em kiếp sau.'

.End Chap 1.

>.L
 
[Jeongcheol] Vì Ta Sẽ Mãi Bên Nhau...
Chap 2


" Hyung!

Anh phải hứa với em một điều!"

" Sao?

Em muốn hyung hứa gì?"

" Anh phải thành công, lấy vợ và sinh cháu cho em bế"

" Sao tự dưng em lại nói vậy?

Ngốc!"

" Hyung hứa với em điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

" Được rồi!

Anh hứa!

Nhưng em cũng phải hứa với anh"

" Sao ạ?"

" Em phải cùng anh nhận bằng tốt nghiệp, làm phù rể cho anh khi anh lấy vợ và phải trông con cho anh khi anh bận!"

" Sao mà nhiều quá vậy!!!!"

" Em có hứa không hả??"

" Được rồi, hứa thì hứa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

'Jeonghan ah, là em thất hứa trước, là em bỏ anh lại một mình, em xin lỗi nhưng không còn cách nào khác!

Hãy mạnh mẽ và sống tốt anh nhé!'

Mingyu nấp mình trong bóng tối, cậu đứng đó rất lâu.

Cậu không thể rời đi ngay lúc này, Jeonghan vẫn rất cần cậu.

Nhìn người anh của mình khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe thế kia, lòng cậu còn đau như thể ai đó đang cố cào xé nó vậy.

Ông trời là thương hay hận mà vẫn cho cậu tồn tại trên cõi đời này nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy.

Nói đúng hơn là cậu chỉ là một linh hồn còn kẹt lại trần gian chưa thể siêu thoát.

Mingyu lại gần Jeonghan, cậu chạm lên tóc anh nhưng thứ cậu cảm nhận được là không khí chứ không còn là mái tóc mềm ngày nào nữa.

Cậu ngồi cạnh Jeonghan, nhìn anh rất lâu.

Vẫn làm cảm giác ấm áp của người thân, cậu có lẽ cả đời này cũng không bao giờ quên được rằng anh chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng.

Jeonghan vốn ít nói, nhưng anh lại rất biết cách khiến người ta thoải mái.

Ngay lần đầu tiên khi biết mình bị bệnh, Mingyu đã không còn thiết tha gì nữa.

Cậu còn quá trẻ, vẫn chưa biết được mùi vị cuộc sống ra sao vậy mà ông trời nỡ lòng nào...

Mingyu dường như mất mọi hy vọng cho đến khi cậu thấy Jeonghan khóc lóc ngày đêm vì buồn, cậu đã dẹp ngay mọi suy nghĩ tiêu cực.

Mingyu quyết định sẽ sống vui vẻ đến tận ngày cuối cùng cậu được sống, và đương nhiên quan trọng hơn vẫn là được bên cạnh ông anh của mình.

Bỗng dưng cảm giác rợn người ập đến, cậu quay lại, rất nhiều linh hồn khác đang vây quanh và có vẻ như họ tò mò về mình.

Mingyu lùi ra sau

"Cậu chết trẻ à?"

"Sao lại chết thế?"

"Cậu đã gặp bọn sứ giả chưa?"

Các linh hồn thi nhau nói, ồn đến mức cậu không kịp trả lời cũng không nghe được gì nhiều

"Mọi người nói từ từ thôi, cháu chỉ vừa chết sáng nay thôi, vì bị bệnh ung thư...

Lúc nãy chú hỏi đã gặp sứ giả chưa là sao ạ?

Họ là ai?

Họ nhìn thấy chúng ta sao?"

"Cậu trai trẻ à, bây giờ cậu đã là linh hồn rồi và linh hồn không thể sống cùng con người được.

Chúng ta rồi sẽ bị đưa đến một thế giới khác, có thể sẽ được đầu thai kiếp khác hoặc bị lưu đày đến miền cực lạc..."

"Vậy những người được gọi là sứ giả đó là những người sẽ đưa chúng ta đi sao ạ?"

"Đúng vậy!

Nếu cậu còn lưu luyến nơi này thì phải trốn đi, đừng để họ bắt được!"

"Nhưng làm sao biết được họ là ai và khi nào họ tới?"

"Cậu sẽ tự cảm nhận được thôi!!!

Bọn tôi nghe bảo có người mới chết trẻ mà đẹp trai lắm nên kéo đến xem, cũng không có gì đâu nên cậu không phải sợ!

Người đó là người yêu cậu à?"

- một linh hồn vừa nói vừa chỉ vào Jeonghan

"Đó là anh trai cháu!"

"Vậy à, ừ thôi vậy được rồi... bọn ta đi đây... hẹn gặp cậu sau"

"Vâng, mọi người đi cẩn thận!"

Mingyu cuối người chào hỏi rất lễ phép, những linh hồn kia chưa đi ngay mà còn nhìn Jeonghan lần nữa.

Họ thì thầm gì đó với nhau rồi biến mất.

Mingyu vẫn còn hoang mang lắm sau cuộc nói chuyện với các linh hồn.

Cậu vốn dĩ đâu tin vào chuyện ma quỷ thần tiên nhưng rốt cuộc chính cậu lại trở thành một linh hồn bị mắc kẹt như thế này.

Thật quả là khó tin mà.

Jeonghan cuối cùng cũng đứng lên, chỉnh chu lại quần áo xộc xệch và ra về.

Mingyu đi theo cậu.

Bây giờ đã là mùa thu rồi, trời bắt đầu chuyển lạnh dần, Jeonghan bận bộ vest đen mỏng nhưng lại không có áo khoác.

Người cậu vốn mỏng nên cũng không được khỏe cho lắm, gặp lạnh đột ngột lập tứ run lên vài đợt.

Mingyu nhìn anh mình mà không thể làm gì được.

Cậu cố gắng đi thật gần Jeonghan, chỉ mong anh có thể bớt lạnh một chút.

Về đến cửa nhà, bầu không khí bắt đầu u ám hơn hẳn.

Bà Kim vì đau lòng mà đổ bệnh đang nằm trong phòng.

Ông Kim ngồi ngoài phòng khách, ôm ảnh con trai mình mà đờ đẫn.

Thấy Jeonghan về, ông đặt ảnh xuống

"Mọi việc ở nhà tang lễ xong rồi phải không con!"

"Dạ, mọi người đã về và con cũng đã dọn dẹp rồi ạ"

"Con ăn gì chưa?

Nếu chưa thì tự kiếm gì ăn đi nhé, mẹ con không khỏe nên đi nghỉ trước rồi!"

"Dạ trên đường về con ăn rồi!

Con xin phép lên phòng!"

"Ừ, con đi đi"

Jeonghan làm sao nuốt nổi cơm nữa mà ăn.

Cậu ngã người xuống giường, ngước mắt nhìn trần nhà, thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Trong mơ, cậu thấy Mingyu ngồi cạnh mình, nói xin lỗi rất nhiều.

Thằng bé trong có vẻ hồng hào hơn nhiều, có lẽ là do đã thoải mái hơn khi trút căn bệnh khỏi người.

Jeonghan cảm nhận được Mingyu ngồi bên cạnh cậu rất lâu và sau đó cậu cũng chìm vào vô thức.

Mingyu ghé vào phòng mẹ, mẹ cậu đã ngủ rồi.

Cậu lặng lẽ ngồi bên giường

'Con xin lỗi vì đã làm mẹ phiền lòng nhiều thế này.

Con là đứa con tồi'

Cậu nhìn bà Kim mà nước mắt không thể nào kìm được.

Hai mắt bà sưng hết cả lên, vẻ mặt cũng đầy nét mệt mỏi.

Cậu từ nhỏ vốn đã hay bệnh nên người cực nhất lúc nào cũng là mẹ.

Nhưng chưa kịp báo hiếu thì lại phải ra đi thế này, cậu không biết phải làm sao, chỉ mang hy vọng mẹ sẽ sống thật hạnh phúc.

Lúc ra khỏi phòng, Mingyu thấy phòng khách vẫn sáng đèn.

Cậu bước lại gần thì thấy ba mình vẫn còn thức.

Ông đang ngồi xem lại những cuốn album cũ chụp hình cậu và Jeonghan lúc nhỏ.

Ông Kim vốn chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình với cậu nhưng xem ra ông lại yêu thương cậu rất nhiều.

Mingyu ra khỏi nhà mà lòng nặng trĩu nỗi buồn.

Xem ra sự ra đi của cậu lại ảnh hưởng lớn đến mọi người như vậy.

Cậu tự trách bản thân mình, trách đời, trách ông trời sao quá tàn nhẫn.

Nhưng cậu đi như vậy có lẽ vẫn sẽ tốt hơn.

Không còn chịu những con đau do bệnh tật gây ra, không còn là gánh nặng của mọi người nữa.

.End Chap 2.
 
[Jeongcheol] Vì Ta Sẽ Mãi Bên Nhau...
Chap 3


Seungcheol ngã người nằm lên bãi cỏ, hôm nay trời xanh và đẹp đến lạ.

Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vờ chạm vào mây, tảng mây chầm chậm trôi qua kẽ tay anh.

Gió thổi mãi, mang theo chút hương hoa dại khiến mọi ưu tư phiền muộn đều bay biến đi cả.

Anh nhắm hờ mắt tận hưởng giây phút bình yên này.

Seungcheol vốn sống trong một gia đình khó khăn.

Để có tiền cho anh đi học, ba mẹ anh đã phải vất vả rất nhiều.

Ba anh là thợ làm vườn cho một gia đình giàu có, vì rất thân với ông chủ nên ông được cho thêm tiền trợ cấp mỗi tháng.

Nhưng tai nạn ập đến bất ngờ, người ta báo tin ba anh đã chết trong một đám cháy vì cứu người.

Vì khi ấy anh vẫn còn rất nhỏ nên chỉ biết khóc đòi ba.

Mẹ đã một mình nuôi anh khôn lớn.

Seungcheol không cảm thấy bất hạnh vì anh đã có một người mẹ rất kiên cường bên cạnh.

Mẹ anh mở một tiệm ăn nhỏ gần trường anh học.

Mỗi chiều tan học anh đều chạy ra sớm để phụ mẹ bán hàng.

Mặc dù ba anh đã mất lâu rồi nhưng vẫn có người mang tiền trợ cấp đến mỗi tháng.

Mẹ anh đã hỏi người ta rất nhiều lần vì sao đã nghỉ làm rồi mà vẫn được hưởng tiền trợ cấp, và câu trả lời luôn là chỉ thị của cấp trên và những người mang tiền đến chỉ làm theo.

Và với số tiền ấy, Seungcheol mới có cơ hội đi học ở những trường tốt.

Năm anh 16, vì không muốn anh lo lắng nên mẹ đã giấu anh chuyện bị bệnh nhưng đến khi bệnh tái phát thì không còn giấu được nữa.

Tiền trợ cấp không đủ để vừa chi tiền học vừa chi tiền thuốc nên Seungcheol quyết định nghỉ học 1 năm để đi làm thêm.

Bệnh tình của mẹ đã có chuyển biến tốt hơn nhiều, cũng không phải thường xuyên đi bệnh viện nữa.

Thấy con trai vất vả, mẹ anh cũng đau lòng ít nhiều.

"Cheol à, mẹ nghĩ là con nên đi học lại đi"- bà Choi nói với anh khi anh đang nấu cơm trong bếp

"Sao vậy mẹ?"

"Bệnh của mẹ đã đỡ nhiều rồi, tiền thuốc và viện phí cũng không cần nhiều nữa nên mẹ muốn con đi học lại.

Dù sao con cũng cần có bạn và sự nghiệp sau này."

"Học phí ở trường đó cũng không rẻ mẹ à, bây giờ con cũng đã có thể tự đi làm kiếm tiền rồi mà!"

"Vậy con định cả đời làm bưng bê phục vụ sao?

Mẹ đã không thể lo cho con, mẹ rất buồn vì điều đó, nhưng mẹ không muốn sau này cháu mẹ cũng phải cực khổ như con bây giờ, con hiểu chứ?"

"Dù vậy thì con cũng sẽ không học tiếp ở đây đâu, con sẽ xin chuyển trường."

"Cái đó con có thể tự quyết định, mẹ chỉ mong con được đi học và có thể tốt nghiệp thôi."

"Được rồi mà mẹ, con sẽ đi học và kiếm thật nhiều tiền, nào chúng ta ăn cơm thôi!"

Seungcheol đi học không phải hoàn toàn vì muốn chiều lòng mẹ mà thật tâm anh muốn có bạn.

Ngày còn học bên trường trung học A, anh chưa bao giờ được coi trọng cả.

Bọn chúng chê anh nghèo, chê anh là đứa không có cha, nhưng anh không mấy bận tâm đến.

Seungcheol muốn nhân dịp này mà chuyển trường.

Tuy trường B không phải là một trường điểm nhưng cách giảng dạy rất được đề cao, quan trọng hơn là học phí không quá đắt đỏ, anh có thể tự mình đóng được.

Từ lúc nhập học đến nay đã được hai tuần rồi và mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ.

Phía sau trường có một ngọn đồi nhỏ, mỗi chiều tan học anh đều ra đây tận hưởng giây phút bình yên.

Và chính nơi này, Seungcheol đã gặp được Jeon Wonwoo.

Wonwoo học cùng lớp với anh, cậu khá trầm tính lại ít nói nên mọi người thường không bắt chuyện với cậu.

Lần đó, anh vốn đang thả hồn vào mây trời trên ngọn đồi nhỏ thì nghe thấy tiếng bàn ghế bị xô rất lớn phát ra từ phòng kho gần đó.

Thường thì không có ai ra vào nhưng tại sao hôm nay lại ồn ào thế nhỉ?

Seungcheol cũng không nghĩ nhiều, anh lại gần xem có chuyện gì.

Một đám nam sinh gồm 3,4 người đang vây quanh một cậu nam sinh khác, cậu ta có khá nhiều vết thương trên mặt.

Một trong số đó đang cố gắng cởi quần áo người kia ra, bọn còn lại người cười cợt kẻ quay phim, nhìn thật sự rất khó chịu.

Seungcheol vốn đã ghét mấy đứa thích bắt nạt người khác nhưng nhìn người kia không có phản kháng gì tích cực, anh lại càng ghét hơn.

Anh đạp cửa lao vào.

"Mày là thằng ..."

Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị anh đá vào miệng, ngã ra sau.

Seungcheol không nói gì, vơ tay lấy một cây gỗ gần đó rồi đứng chắn trước người nọ

"Thằng khốn, mày là ai?"

"Tao là ai không quan trọng, bọn mày có 5 giây để biến khỏi đây!"

"Mày là người yêu nó à?"

- một thằng khác lên tiếng

"Tao không quen cậu ta!"

"Vậy liên quan đ* gì đến m thằng ch*?"

Seungcheol cau mày, anh nhếch mép cười khinh

"Đúng là lũ dơ bẩn mà!"

Dứt câu anh lao vào ẩu đã với chúng nó.

Một lúc sau anh dìu cậu bạn ấy ra khỏi nhà kho.

"Cậu không sao chứ?"

"Ừm, cảm ơn!"

"Này!

Sao cậu có thể để yên cho bọn chúng làm vậy hả?"

"..."

"Haizz, thôi bỏ đi, tôi đưa cậu đến phòng y tế."

"Giờ này mọi người về cả rồi."

"Vậy tôi đưa cậu về nhà!"

"Tôi không thể về trong bộ dạng này được!"

"..."

"..."

Hai người nhìn nhau, Seungcheol cảm thấy bối rối trong giây lát.

"Vậy cậu về nhà tôi đi!"

"..."

"À mà cậu tên gì ấy nhỉ?

"

"Jeon Wonwoo, lớp 11A"

"Ồ, cậu cùng lớp với tôi à?

Sao chả bao giờ thấy cậu nhỉ?"

"..."

"Được rồi, chúng ta về thôi!"

Wonwoo có hơi lưỡng lự, dù sao thì cũng không thể đi đâu với bộ dạng này được.

Vậy là cậu theo anh về nhà.
 
[Jeongcheol] Vì Ta Sẽ Mãi Bên Nhau...
Chap 4


Cái con người ngốc nghếch tên Seungcheol đó thật sự đã không nhận ra rằng cậu vẫn luôn nhìn anh từ ngày anh bước vào lớp.

Seungcheol không hề giống với bất kì học sinh cấp ba nào khác, từ anh toát ra vẻ chín chắn và hiểu chuyện hơn ai.

Wonwoo bị cuốn hút ngay lần đầu gặp mặt.

Được sinh ra trong một gia đình khá giả và nề nếp nên từ nhỏ Wonwoo đã chán ngán cái cảnh phải sống vì nghĩa vụ "đừng để ba mẹ phải mất mặt" này rồi.

Wonwoo đã từng rất nhiều lần muốn bỏ nhà đi nhưng kết quả luôn là bị bắt về và phải chịu những trận đánh của ba.

Có lần cậu bỏ về quê bạn bạn chơi tận 4 ngày, điện thoại chỉ reo liên tục ngày đầu 3 ngày sau đó chẳng có động tĩnh gì nữa.

Wonwoo đã nghĩ rằng không ai tìm ra và cậu đã thành công trong công cuộc trốn chạy khỏi cái gia đình ấy.

Nhưng sáng hôm sau, cậu đã thấy ba mình ngồi trong phòng khách nhà bạn, cậu toan bỏ đi thì vệ sĩ đã đứng đầy trong sân rồi.

Cậu bị bắt về nhà rồi bị nhốt trong phòng tận 2 tuần.

Kể từ lần đó Wonwoo cũng không còn gặp lại cậu bạn đã cho cậu về quê mình nữa.

Wonwoo bắt đầu sống khép mình, cậu luôn có cảm giác rằng bất kì ai liên quan đến cậu đều sẽ gặp rắc rối.

Mẹ đã từng đề nghị cậu nên ra nước ngoài học, Wonwoo đã định đi sau khi học lớp 10.

Và rồi cậu lại gặp Seungcheol, cậu lại quyết định không đi nữa.

Mẹ Seungcheol thấy con dẫn bạn về chơi thì rất vui vẻ và niềm nở, rồi bà lại thấy vài vết ẩu đả lúc nảy nên lấy làm lo lắng:

"Cheol à, con lại gây sự ở đâu à?

Có bị đau ở đâu không con?

Mẹ đã dặn rất kĩ rồi..."

"Mẹ à, là con làm anh hùng cứu mĩ nhân ấy, à quên mĩ nam chứ nhỉ!

Cậu bạn con bị bắt nạt nên con chỉ dạy chúng nó lại chút thôi mà!"

Bà Choi vẫn không hài lòng, định nói gì đó rồi lại thôi, quay sang cười với Wonwoo

"Cháu không sao đấy chứ?

Vào kia rửa mặt với tay chân đi, đợi cô nấu ít thức ăn rồi cùng ăn cơm nhé!"

- nói đoạn bà lại quay sang Seungcheol: "Con đi lấy cho bạn ít quần áo sạch đi, chả biết hai đứa bây làm gì mà quần áo lấm lem cả thế kia!"

Seungcheol cười lấp liếm rồi chạy biến vào phòng lấy quần áo.

Wonwoo gật đầu xin phép rồi cũng nối gót anh vào phòng.

"Cậu mặc đỡ bộ này đi, tôi không có nhiều quần áo lắm đâu."

"Cho tôi mượn cái áo thun trắng kia là được rồi!"

"Cậu không định thay quần à?"

"Không!!!!!!!"

"Chời, sao ở dơ vậy cha nội!!" – Anh nhìn cậu cười khó hiểu.

"Tôi không định ở lại qua đêm, nên không muốn thay!"

"Tùy cậu vậy!

Thay đi rồi ra ăn cơm!" – Anh ném cái áo trên tay vào người cậu, bỏ ra ngoài.

Khóe môi cậu bất giác cong lên, vẽ nên nụ cười rất đẹp.

Bà Choi bảo làm ít đồ ăn nhưng thực chất là nó còn thịnh soạn hơn cả một bữa tiệc liên hoan cho nhiều người.

" Mẹ à, nhà mình có khách quý đến hay sao vậy?"

"Bạn con chẳng phải là khách quý đấy sao!

Nào, hai đứa ngồi xuống đi, thức ăn sắp nguội cả rồi!"

Bà Choi gắp thức ăn cho Wonwoo đến đầy cả chén, bà còn tự tay gỡ cá cho cậu, lòng cậu tự dưng ấm áp đến lạ.

Cậu bé mang tên Seungcheol bỗng nổi cơn ghen bóng gió, nũng nịu đòi mẹ gỡ cá cho, kết quả là bị mẹ nhét miếng củ cải to đùng vào miệng.

Cứ thế bữa ăn diễn ra trong tiếng cười rất vui vẻ và hạnh phúc.

Sau khi ăn xong, cậu giúp Seungcheol dọn dẹp và rửa chén dĩa.

Wonwoo lễ phép chào tạm biệt rồi ra về mặc cho bà Choi mời ở lại.

"Cháu phải về rồi ạ, vì ba mẹ cháu còn đợi ở nhà!

Cháu xin phép hôm khác lại đến chơi ạ!"

"Ừ thôi, cháu mau về để cả nhà lại lo lắng!

Cheol à, tiễn bạn đi con!"

"Không cần đâu ạ!

Cháu tự về được!"

"Còn dám khách sáo ư!!!!!!!!

Tôi đã đi giày và đang đợi cậu đây!"

Seungcheol đưa Wonwoo ra đường lớn, anh thấy có một chiếc xe màu đen đã đậu sẵn ở đó rồi.

"Tôi về đây, hôm nay cảm ơn cậu!"

"Đừng khách sáo, cậu về đi!

Mai gặp lại!"

"Ừm...!"

Wonwoo quay người bước lên xe, quả nhiên, đúng như mong đợi của anh, Wonwoo là con nhà giàu.

Về đến nhà, ba cậu đang ngồi độc báo trong phòng khách.

"Con về rồi!"

"Tại sao giờ này mới về?"

"Con đến nhà bạn chơi, ba không cần lo lắng đâu!

Con vẫn đang làm rất tốt!"

Ông Jeon chỉ ngước lên nhìn cậu một cái rồi lại cuối xuống tiếp tục đọc báo, không nói thêm gì.

Cậu cũng bỏ lên phòng.

Sau ngày hôm đó, Seungcheol bắt đầu nói chuyện với Wonwoo nhiều hơn,cậu cũng bắt đầu mở lòng, cậu kể chuyện nhà mình rồi kể những lo lắng cậu sợ nhà anh gặp tương tự như người bạn trước đây.

Seungcheol vỗ vào đầu cậu

"Đừng có làm quá như thế!

Tôi chả làm gì cậu, cũng không động đến nhà cậu thì ba mẹ cậu cũng chả có quyền động vào gia đình tôi!

Cậu bớt lo nhảm đi!"

Wonwoo chỉ biết cười khổ, ai biết sau này chuyện gì sẽ lại xảy ra!
 
[Jeongcheol] Vì Ta Sẽ Mãi Bên Nhau...
Chap 5


"Nè, chiều nay chơi bóng rổ không?

Đội thua phải mua đồ ăn cho đội thắng đấy nhé!!"

- Wonwoo đánh chát vào lưng cậu bạn đang say ngủ bàn trên

"Được rồi...

để yên cho tôi ngủ một lúc..."

- Seungcheol gật gà gật gù, lầm bầm vài tiếng rồi lại lăn quay ra bàn.

Chiều hôm ấy sân trường được dịp náo loạn.

Đám con gái thì hí ha hí hửng, la hét cổ vũ rộn cả một góc sân.

Seungcheol vốn là đội trưởng của clb bóng rổ, Wonwoo vì thích chơi thể thao nên cũng biết rành về môn này.

Mọi người thường nghĩ, nếu hai người bọn họ mà chơi thì chắc hẳn sẽ cùng một đội nhưng đằng này cứ thấy đấu bóng rổ là bọn họ lại đối đầu với nhau, ko ai nhường ai.

Và đương nhiên không phải chỉ hai người chơi với nhau mà còn có vài thành viên trong clb cũng tham gia nữa.

Trận bóng rổ diễn ra rất sôi nổi và hào hứng, kết quả chiến thắng hôm nay thuộc về Seungcheol.

Và kẻ phải dẫn cả bọn đi ăn không ai khác ngoài Wonwoo.

Còn vài tháng nữa thì kì thi đại học diễn ra, đằng nào cũng là học sinh cuối cấp rồi nên hôm nay có cơ hội, cả bọn quyết định sẽ làm một bữa cho ra trò.

Seungcheol ăn nhiều đến nổi bụng căng tròn muốn bung cả khuy áo.

Anh vừa đi vừa xoa bụng, vẫn còn nói về món thịt ăn lúc nãy.

Wonwoo đi cạnh chỉ biết cười, Seungcheol vốn rất dễ nuôi, chỉ cần cho anh đồ ăn ngon thì sẽ lập tức vừa lòng ngay.

"Nè, cậu đã định vào trường đại học nào chưa?

Định theo ngành gì?"

- Seungcheol đột nhiên nhìm chằm chằm Wonwoo, hỏi rất nghiêm túc

"Chưa biết, có lẽ ba sẽ sắp xếp để tôi được học ở nước ngoài chẳng hạn..."

- Wonwoo nhìn sang nơi khác, tránh ánh mắt anh

"Ừm, thích nhỉ!

Có điều kiện thế còn gì!

Tôi muốn trở thành CEO của một công ty bất động sản nào đó...nghe mơ hồ quá nhỉ"

"Cậu sẽ làm được thôi, tôi tin cậu làm được!"

- Wonwoo đặt tay lên vai Seungcheol

"Đương nhiên rồi, tôi sẽ làm được, cậu phải ở cạnh và giúp đỡ tôi đấy!"

Wonwoo không trả lời, cậu chỉ mỉm cười.

Đó là chuyện cậu không thể nào chắc chắn được, vì lời hứa không để Seungcheol gặp rắc rối mà cậu phải đi du học theo ý ba mình.

Ông Jeon chưa một lần nào nghe cậu nói, luôn chỉ xem cậu như con rối mà tùy tiện muốn quyết định thế nào thì quyết định.

Không hề để ý đến cậu nghĩ gì, cảm thấy thế nào.

Wonwoo luôn phải đấu tranh rất nhiều để có thể nói ra suy nghĩ của mình.

Không phải cậu sợ ba sẽ làm gì mình, chỉ sợ ông lại lôi Seungcheol ra làm cái cớ rồi đẩy anh ra khỏi cuộc đời cậu.

Tuy nói rằng Wonwoo và Seungcheol chỉ là bạn, nhưng cậu không hề nghĩ vậy.

Seungcheol là một người rất đặc biệt mà cậu tin rằng cậu không thể rời xa.

Cậu thương Seungcheol và chẳng ai nhận ra điều này cả, kể cả tên ngốc Cheol kia.Wonwoo nhất định không nói, nhất định sẽ giữ tình cảm này cho riêng mình mà thôi.

Vì không có nhiều bạn, cũng chẳng thể chia sẻ với ai nên mọi suy nghĩ và tâm tư tình cảm cậu đều ghi lại vào một cuốn sổ, Wonwoo xem nó là nhật kí bí mật của mình.

Nhưng ít lâu sau, ba biết chuyện cậu thích Seungcheol, mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp.

Ông Jeon không cho cậu gặp anh nữa, bắt cậu cắt đứt mọi liên hệ với anh.

Wonwoo bị nhốt trong phòng, ngày nào cũng phải nghe những lời gay gắt từ ba mình

"Cái nhà này còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa, cái loại như mày cũng tồn tại được nữa à, con trai ai đời lại đi thích con trai thế này.

Cứ chơi bời với cái bọn ấy suốt rồi học thói đua đòi theo chúng nó chứ gì.

Ba nói rồi, mầy còn cứ gặp cái thằng đó nữa thì đừng trách ba không cảnh cáo trước!"

Wonwoo thu mình ngồi một góc trong phòng.

Cậu vừa buồn vừa lo, buồn vì không thể gặp anh và lo rằng ba sẽ không dễ dàng để anh yên.

Nhưng sẽ tồi tệ thế nào nếu anh biết được rằng cậu thích anh, anh liệu có vui vẻ chấp nhận điều đó hay sẽ xa lánh cậu như những người khác.

Không!

Seungcheol không phải người như thế, anh nhất định sẽ hiểu.

Trong số đám vệ sĩ được lệnh canh giữ cậu, có một người đã theo cậu từ nhỏ, hắn ta hiểu cho hoàn cảnh của cậu, cũng không đồng tình với cách làm của ông Jeon nên hắn thường giúp đỡ, bao che cho cậu.

"Cậu Jeon!!"

"Chú Shin, có chuyện gì vậy?"

"Hình như cậu Seungcheol đã đến đây tìm cậu và bị đám gác cổng đánh cho một trận rồi!"

"Cái gì????

Chú nói thật sao?

Vậy bây giờ Cheol thế nào?

Cậu ấy không làm sao đấy chứ!"

"Tôi cũng không rõ, hình như là đánh rồi đuổi cậu ta đi thôi!"

"Không được, chú mau giúp tôi ra ngoài, Cheol không thể vì tôi mà gặp chuyện được!"

"Bây giờ chưa được, cậu hãy ráng đợi một chút nữa phu nhân đi ra ngoài đã!"

"Ba tôi đâu?"

"Ngài ấy vẫn ở công ty, chưa về"

Wonwoo đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt.

Cậu thật sự sẽ phát điên nếu có chuyện xảy ra với Cheol.

Ngay khi vừa thoát được ra ngoài, Wonwoo lập tức chạy đến nhà anh.

Seungcheol cũng vừa về, anh đang ngồi ở sân trước.

Thấy cậu xuất hiện, Cheol lập tức giận giữ

"Yah!!!!!!!!!!

Cậu chết ở đâu mà tôi gọi mãi không bắt máy cũng không thèm liên lạc với người ta một tiếng nữa!!!!

Đến tìm thì bị đập đến bầm dập rồi đây nè!" – Seungcheol âm ức, chỉ vào vết xước trên mặt và chân

Wonwoo đau lòng, cậu chạy đến và ôm chầm lấy anh.

Seungcheol có chút hoảng nhưng chỉ ngồi im, mặc cho cậu vùi đầu vào lòng mình

"Nè!

Không có chuyện gì xảy ra đó chứ?

Tôi chỉ muốn hỏi bài cậu nên mới đến tìm cậu thôi!

Chắc cậu cũng học hành vất vả lắm nên mới không gọi được cho tôi phải không!"

- Cheol thủ thỉ, anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu

Ôm được một lúc thì Wonwoo bỏ anh ra.

Cậu ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh.

"Nếu tôi bỏ trốn, cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Câu nói vừa thốt ra đã làm Seungcheol suýt nữa thì té ngửa ra sau.

Anh quan sát cậu một lúc rồi nói

"Sao thế?

Có chuyện gì à?"

"Tôi không muốn sống ở đây nữa!"

"Cậu trốn đi rồi thì thi đại học thế nào?

Cả học phí sau này vào đại học nữa chứ!

Cậu còn hứa giúp tôi vào đại học kia mà!!!"

"Từ bao giờ chuyện học lại trở nên quan trọng như vậy với cậu hả?"

- Wonwoo cười như không.

"Tôi không thể sống cuộc sống nghèo khó như thế này mãi được!

Tôi muốn mẹ có một cuộc sống an nhàn sau này!"

Wonwoo lại im lặng, biểu cảm của cậu lúc này thật sự không thể nào đoán được cậu đang nghĩ gì.

Seungcheol cũng im lặng, anh nhìn Wonwoo, anh có thể cảm nhận được rằng cậu bạn của anh hôm nay rõ ràng tâm trạng không tốt, anh cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra.

"Đi chơi đi, mấy hôm rồi tôi chỉ biết học, bây giờ phải để đầu óc thư giản cái đã!"

"Đi đâu?"

"Khu giải trí!"

Cũng lâu rồi hai người bọn họ chưa quay lại đây.

Từ tàu lượn siêu tốc đến những trò mà Cheol cho rằng rất ấu trĩ như vòng xoay ngựa gỗ, anh cũng đều chơi cùng cậu.

Wonwoo đã cười rất nhiều, Cheol cũng vậy, nhưng anh thật sự không biết rằng đó là lần cuối anh thấy cậu cười.

Trên đường từ khu giải trí về nhà, Seungcheol không ngừng nói về ngôi nhà ma mà anh và cậu vào lúc nãy.

Bỗng có nhiều chiếc xe đen đỗ lại nơi hai người đứng, một đám áo đen ùa ra từ trên xe.

Wonwoo nhanh như chớp kéo tay anh chạy ngược về đằng sau.

"Có chuyện gì vậy?

Sao họ lại đuổi theo chúng ta?"

"Họ đến bắt tôi về và chắc sẽ đập cậu một trận nữa, đau hơn hồi sáng gấp vạn lần!"

"Là người của bố cậu sao?"

"Ừ!"

Sau bao ngã rẽ, cuối cùng bọn họ bị dồn vào hẻm cụt.

Seungcheol không còn cách nào khác, nhặt nhanh một khúc gỗ bên đường.

"Cậu định làm gì?"

- Wonwoo tròn mắt

"Nhìn còn không biết sao?

Tôi sẽ bảo vệ cậu!

Họ sẽ không dễ dàng mang cậu đi đâu!"

Đám ao đen vừa đến kịp lúc.

Bọn chúng nhìn anh cười chế giễu

"Mày định đánh lại bọn tao đấy à?

Ranh con, gan to thật đấy!"

"Các người biến đi, để bọn tôi yên!!!"

- Wonwoo quát lớn

"Thiếu gia à!

Cậu nên nghĩ cho chúng tôi mà về nhà đi, chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi."

Wonwoo nghĩ thế nào cũng đều thấy không ổn.

Nếu tiếp tục Seungcheol sẽ không thể nào sống nổi mất, bọn chúng quá đông.

Nhưng nếu quay đầu lúc này thì khác nào bao nỗ lực của cậu đổ hết xuống sông xuống biển, liệu quay đầy lúc này Cheol thật sự sẽ được bình yên chứ?

Một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay cậu, Seungcheol cười

"Dù thế nào thì tôi cũng sẽ bảo vệ cậu, đừng lo lắng nữa, hãy tin ở tôi!"

Trong lòng Wonwoo bỗng dậy sóng, chẳng biết dũng khí ở đâu ra, cậu cũng bắt đầu cầm cây gậy lên, "Ừm, tôi tin cậu!"

- Wonwoo nghĩ

Cả bọn vệ sĩ như đã nắm được tình hình, bọn chúng bắt đầu xông lên.

Wonwoo không phải không biết võ, nhưng vì chỉ tập đánh với thầy chưa thực hành thực thực tiễn bao giờ nên còn lóng ngóng.

May mà có Cheol đỡ cho cậu mấy cái, không thì có lẽ cậu nằm rồi.

Anh bị đánh bầm hết cả người, máu bắt đầu loang lỗ trên áo trắng.

Bọn chúng đông quá, mình anh không thể đánh nổi, cũng may chẳng ai dám động Wonwoo, đằng nào cũng là thiếu gia, chỉ được lệnh mang người về nên không thể động thủ được.

Giây phút Seungcheol bắt đầu lảo đảo vì không thể nào đánh tiếp được nữa thì một tên cầm gậy sắt phang mạnh vào đầu anh.

Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc nhưng không, là Wonwoo đỡ cho anh phát đó.

Cậu ngã nhào xuống đất, máu bắt đầu tuôn ra.

Anh chưa kịp nhận ra chuyện gì thì bọn vệ sĩ đã xúm vào.

Một nửa thì nhanh chóng đưa Wonwoo đến bệnh viện, còn một nửa thì giữ không cho anh chạy theo.

"Wonwoo à...

Wonwoo....

Jeon Wonwoo..................!!!"

Trong một khắc nào đó, Seungcheol thấy cậu cười với anh, hiền lắm, còn đưa tay về phía này như bảo anh đi đi, mọi việc ổn rồi.

Nụ cười đó, có lẽ đến chết, Seungcheol cũng không thể nào quên được.

Wonwoo được đưa đến bệnh viện không bao lâu thì qua đời.

Cú đánh quá mạnh gây xuất huyết não dẫn đến tử vong.

Bà Jeon vì đả kích quá lớn mà không ngừng ngất lên ngất xuống, ông Jeon cũng vì sự ra đi này mà tự nhốt mình trong phòng.

Phía bên cảnh sát bắt đầu điều tra việc hai học sinh cấp bị đánh, nhưng chẳng hiểu vì sao vụ này cũng lắng xuống, chẳng nghe ai bàn tán gì nữa.

Seungcheol nhiều lần sau đó cố đến viếng nhưng cậu đều thất bại ở cửa vào.

Rồi cũng chẳng ai thấy cậu đâu nữa, nhà cũng chuyển đi nốt.

Năm đó, Seungcheol bỏ thi đại học.

Và cứ mỗi năm, trước ngày giỗ của Wonwoo một ngày, người ta lại thấy có một bó cẩm tú cầu trắng được gói rất đẹp, đặt sẵn trên mộ từ lúc nào.
 
[Jeongcheol] Vì Ta Sẽ Mãi Bên Nhau...
Chap 6


Mùa thu ở New York thật sự khiến người khác phải nao lòng.

Bầu trời trong vắt, không chút gợn mây.

Gió xào xạc vội vã cuốn lá vàng rơi xuống đất.

Nắng chiều nhàn nhạt trải đầy khắp con đường.

Người qua lại không nhiều, họ đi rất chậm, như thể đã bị cái đẹp nơi này làm cho xao xuyến.

Trong cái tiết trời dễ động lòng ấy, tại quán cà phê nhỏ bên đường, có một người đang thả hồn mình vào bản nhạc hòa tấu được phát ra từ một cái máy chạy đĩa cũ.

Cậu đưa tay lấy tách cà phê thơm nồng vẫn còn nghi ngút khói, hớp một ngụm.

Vị đắng khiến cậu giật mình, đúng là không thể nào thích nổi cái vị Espresso này mà, thông thường cậu vẫn thích dùng Latte hơn.

Đưa tay đẩy lại gọng kính tuột quá nửa sống mũi, Jeonghan tiếp tục đọc quyển sách trên tay mình.

Sẽ có những ngày bình dị như thế, tách khỏi cuộc sống tấp nập ồn ã đời thường mà tìm về một góc của riêng mình để nghĩ vẩn vơ về cuộc đời.

Jeonghan đã trưởng thành rất nhiều, không còn trẻ con, yếu đuối hay vụng về nữa, cũng không còn nhớ Mingyu nhiều đến mức mỗi đêm trằn trọc không ngủ được.

Jeonghan đã quyết định sẽ đến Mỹ để học đại học, ông bà Kim rất bất ngờ về quyết định này của cậu, rồi họ cũng đồng ý.

Khoảng thời gian 5 năm không phải là ít cũng không phải quá nhiều để có thể thay đổi được bản thân mình.

Những tháng ngày khó khăn đã qua rồi, bây giờ cậu có thể sống một cuộc đời của chính mình.

Chuông điện thoại bỗng reo cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Hyung lại đang trốn ở đâu đấy?"

- Thằng em cùng nhà bắt đầu làm phiền cậu như mọi khi

"Ở gần quảng trường, cậu lại định kêu tôi làm gì đây cậu Soonyoung?"

"Người ta chỉ định rủ hyung đi chơi giải ngố thôi, nhìn hyung suốt ngày cặm cụi vào mấy cuốn sách nhàm chán ấy, em cũng phát ớn lên cả rồi đây!!!!"

- Bài ca không bao giờ quên của Soonyoung mỗi khi muốn rủ Jeonghan đi chơi

"Ngươi định đi đâu?

Hôm nay trẫm sẽ ân sủng chiều theo ý nhà ngươi!"

"Yesssssss!

V hẹn ở nhà đi, em sẽ dắt anh đi đến chỗ này!!!!"

"Là chỗ nào???"

"Về đi rồi biết!!!"

"..."

Khi Jeonghan quyết định đi du học, ông Kim đã mua cho cậu một căn nhà khá rộng cách trường 20 phút đi tàu điện.

Sau năm nhất đại học, khi đã dần cảm thấy ổn định hơn thì Jeonghan nhận ra rằng căn nhà này thật trống trải và buồn.

Cậu bắt đầu suy nghĩ đến việc cho thuê vài phòng, tìm bạn trọ chung.

Khi thông tin vừa được đăng lên, nhiều người đã nhắn tin hỏi và muốn đến xem phòng.

Chỉ những người cậu nói chuyện cảm thấy hợp ý, cậu mới để họ đến xem.

Sau một tuần bận rộn cho việc thuê phòng, Jeonghan dần nản hơn vì những người đến xem phát sinh ra quá nhiều vấn đề.

Có người kì kèo về giá, có người đòi hỏi những tiện ích vượt quá cho phép như việc vệ sinh phòng hay giặt ủi quần áo.

Tại sao họ lại có lắm yêu cầu thế nhỉ trong khi phòng khá rộng rãi, giá cũng không quá đắt với du học sinh.

Trong lúc cậu định từ bỏ ý định cho thuê phòng thì một người bạn cũ đã nhắn tin cho cậu.

Là Jisoo, cậu bạn thời cấp 3, người vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cậu rất nhiều ở trường.

Cậu ấy nói rằng muốn thuê 2 phòng, một cho cậu ấy và một cho người em quen biết là Soonyoung.

Jeonghan lập tức đồng ý.

Vậy là họ sống chung với nhau cũng được gần 4 năm rồi.

Vừa về đến nhà, chưa kịp để giày lên kệ đã bị Soonyoung kéo vào phòng.

Nếu Jeonghan không chống cự quyết liệt, hẳn là đã bị thằng nhóc kia cởi hết quần áo ra rồi.

"Yahhhhh!!!

Kwon Soonyoung!!!!!

Cậu chán sống rồi à?

Làm cái gì vậy?"

"Chúng ta sắp trễ rồi, hyung nhanh lên!!!!

Mau đi thay đồ đi"

"Bảo tôi nhanh chóng thay đồ mà cậu còn đứng đây à!"

"Em xem anh thay đồ!!!!"

"Mau ra ngoài!

Đồ biến thái!!"

Đẩy được tên tiểu quỷ ra ngoài, Jeonghan mới để ý thấy có một bộ quần áo để trên giường.

"Jeonghan hyung!

Anh hãy mặc bộ quàn áo em để trên giường nhé!"

- Soonyoung nói vọng từ ngoài vào.

Chỉ mới 10 phút trôi qua mà Soonyoung ngỡ như cả thế kỉ trôi qua vậy.

Cuối cùng Jeonghan cũng chịu ra.

Bình thường cậu chỉ thích mặc áo thun cho thoải mái, càng không thích cầu kì nhưng bộ Soonyoung đưa thật sự mặc lên nhìn cậu khác rất nhiều.

Sơ mi trắng phối hợp cùng vest cách tân khiến cậu nhận ra rằng mình cũng rất hợp với kiểu ăn mặc này.

"Nhanh lên nào hyung!!!!!!!!!!!!"

"Jisoo đâu?"

"Hyung ấy đến nơi trước để đặt bàn rồi!"

"Đặt bàn?

Đi ăn à?

Ăn ở đâu mà phải ăn bận sang trọng như này??"

"Hyung!!!!

Anh có thể đến nơi rồi biết cũng được mà..."

"=.="

Chiếc taxi đã đậu sẵn trước cửa, Soonyoung vội vàng đẩy cậu vào xe và đưa địa chỉ cho bác tài.

Xe lượn vài vòng thì đến nơi.

Mặt Jeonghan tối sầm...

"Hyung!!!

Anh hứa sẽ đi rồi mà!

Quân tử đã nói thì không được nuốt lời!"

"Đúng vậy!

Anh nói sẽ đi nhưng không phải đi BAR!

Ok?"

"Thôi nào, chỉ một lần thôi mà, đúng một lần này thôi nhé!!!!"

- Soonyoung như thể muốn khóc đến nơi.

Dáng vẻ dùng dằng nũng nịu của cậu ấy khiến người xung quanh chú ý.

Jeonghan cũng không còn cách nào đành theo Soonyoung vào trong.

Đúng là không thích nổi mà...

Vừa bước vào trong, mùi khói thuốc đã khiến Jeonghan khó chịu.

Các cậu ấm cô chiêu quần áo sành điệu đang lắc lư theo thứ nhạc khó nghe.

Đi theo Soonyoung đến cái bàn trong một góc khuất, Jisoo đã ngồi đợi từ trước.

"Thật bất ngờ đó Hong Jisoo, cậu cũng có thú vui này sao?"

- Jeonghan cười

"Chỉ là muốn đi thử cho biết, thay đổi chút không khí thôi mà!

Cậu cũng khiến mình ngạc nhiên đấy! =))))"

"Còn không phải vì thằng nhóc này sao!!!!"

- nói đoạn Jeonghan liếc sang Soonyoung.

Ngồi một lúc thì Jeonghan muốn vào nhà vệ sinh.

Trên đường vô tình đụng phải một gã người Mỹ, cậu đã xin lỗi rất lịch sự nhưng có lẽ gã kia đã say nên muốn kiếm chuyện.

Hắn ăn nói rất thô lỗ và cọc cằn, không muốn thêm phiền phức nên cậu tránh đi.

Bỗng hắn giữ vai cậu kéo ngược về sau, Jeonghan mất thăng bằng nên ngã xuống đất.

Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, họ tạo thành vòng tròn xung quanh hai người

"Nè thằng kia, mày không có miệng à, đụng người không xin lỗi còn dám bỏ đi sao?"

"Trông anh to cao vậy mà lại bị điếc à!

Đáng thương thật đấy!!!"

- cậu cười khinh

"Mày nói cái gì hả thằng khốn kia!"

- hắn đưa tay định tát cậu thì có người chen vào giữa giữ tay hắn lại

"Có chuyện gì thì từ từ nói đâu cần phải làm vậy!"

Người này không cao hơn cậu bao nhiêu nhưng lại có bờ vai rộng và nhìn rất chắc chắn, khiến cậu thoáng chút muốn ỷ lại.

"Mày là ai?

Đây không phải chuyện của mày!"

"Tôi đã thấy cậu ấy xin lỗi dù rằng người gây lỗi là anh!

Vờ như đụng người khác để móc túi thì có phải là trò cũ quá rồi không !!!"

Jeonghan bất giác sờ vào túi quần...

đúng là bóp của cậu mất rồi.

Sao cậu không cảm nhận được nhỉ?

"Mày đừng có nói láo!"

"Vậy anh mở túi áo khoác ra xem, có phải có bóp của cậu ấy trong đó không!"

Gã người Mỹ vẻ mặt lấp liếm định vung tay đánh người thì bị người nọ giữ tay lại bẻ ngược về sau.

Cùng lúc đó bảo vệ cũng xông vào trấn áp gã người Mỹ kia, Jisoo và Soonyoung cũng chạy đến

"Có chuyện gì vậy?

Cậu không sao chứ?" – Jisoo lo lắng hỏi

"Ừm, không sao!

Hắn ta vờ đụng mình rồi móc túi ấy mà!"

"Sao cơ???

Để em cho hắn một trận, dám giở trò với hyung!"

- Soonyoung lớn tiếng

"Định ăn đấm trừ cơm à! =)) Cậu thì làm được gì hả cậu Soonyoung!

Cũng may có người kia giúp, không thì anh cũng không biết mình bị móc túi!" – Jeonghan vừa phủi bụi vừa cười

"Cậu không sao chứ?" – Anh chàng kia tiến lại gần ba người

"Tôi không sao, cảm ơn anh!"

"Bóp của cậu đây, kiểm tra lại xem có mất gì không?"

"...

Không, không mất gì cả!"

"Ừm vậy được rồi!" – Anh chàng nọ cười "Cậu là người Hàn Quốc à?"

"Đúng rồi, tôi là du học sinh!

Còn anh?"

"Tôi cũng vậy!Thật trùng hợp!

Cậu tên gì?"

"Jeonghan!

Còn anh?"

"Tôi là SeungCheol!

Rất vui được quen biết mọi người!"

.

End Chap 6 .
 
[Jeongcheol] Vì Ta Sẽ Mãi Bên Nhau...
Chap 7


Sau lần gặp nhau đó, Jeonghan mời Seungcheol đi ăn để cảm ơn về việc giúp cậu lấy lại ví tiền, đương nhiên là cũng có Jisoo và Soonyoung.

Sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, Jeonghan đã nhanh chóng bắt tàu điện để đến địa điểm hẹn trước.

Đó là một nhà hàng Pháp cổ điển lọt thỏm trong thành phố NewYork rộng lớn mà cậu vô tình tìm được trong một lần đi lạc vào nhiều năm trước.

Trong khi đợi mọi người đến, cậu đã gọi trước cho mình một ly rượu vang.

Bản ballad nào đó vang lên khiến cậu vô thức ngơ ngẩn một chút, nhấp một ngụm rượu, Jeonghan vô cùng hài lòng.

Vị đắng nơi đầu lưỡi còn chưa tan thì đâu đó vị ngọt dần len lỏi đánh thức vị giác của cậu.

Chẳng hiểu sao hôm nay tâm trạng cậu cực kì tốt, thậm chí sáng nay khi vừa mua xong cốc cà phê đã bị rơi, để quên thẻ thư viện ở nơi nào đó mà mãi không tìm ra được cũng không làm cậu khó chịu một giây phút nào.

Thật sự khó hiểu!!!

Lúc này ly rượu đã vơi hơn nửa,bỗng có người khẽ đánh vai cậu

"Xin lỗi vì đã đến trễ, để cậu phải đợi lâu rồi!" – Seungcheol mỉm cười, trán anh còn vương chút mồ hôi, hơi thở cũng gấp hơn bình thường, có lẽ là vừa chạy đến đây.

Cậu dường như đã ngẩn ra một lúc sau nụ cười đó.

"Không sao mà, tôi đợi chưa lâu lắm!" – Jeonghan tiện tay đẩy cho anh ly nước lọc trên bàn

"Cảm ơn, ... hôm nay cậu đi một mình sao?"

- Anh uống một hơi hết ly nước

"Vẫn còn 2 người nữa, bình thường nhanh nhẹn lắm nhưng không hiểu sao hôm nay lại chậm trễ như vậy!" – Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường

Cùng lúc đó, một người tóc đen cùng một người tóc nâu đang ba chân bốn cẳng chạy trên đường.

Nếu không vì mấy nữ sinh phiền phức trong trường thì có lẽ họ đã đến nơi trước giờ hẹn rồi.

Sắp tới có cuộc thi tìm kiếm tài năng do trường tổ chức, Soonyoung muốn tham gia nhưng không muốn đi một mình nên cậu kéo Jisoo cùng tham gia.

Vốn dĩ chiều nay không có tiết học nên đã ghé qua phòng tập ở trường luyện tập một chút.

Trong lúc mải mê tập họ không biết rằng bên ngoài biết bao nữ sinh đã đứng xem đến chật cả cửa.

Sau khi tập xong, Soonyoung và Jisoo còn bị đuổi theo để xin số điện thoại và tài khoản trang cá nhân nữa chứ.

Lúc đến nhà hàng đã quá giờ hẹn 1 tiếng đồng hồ rồi.

Jeonghan nhìn điệu bộ hai người bạn của mình, trong mắt có ý cười nhưng lại tỏ ra giận dỗi:

"Sao lại trễ hẹn như vậy?

Vì các cậu mà tôi đói gần ngất đi rồi đây này!"

"Chương trình tài năng hôm trước em nói hyung rồi đấy, chẳng qua là vì hôm nay không có tiết nên đã rủ Jisoo hyung cùng luyện tập!

Không ngờ lúc về lại có nhiều bạn nữ đến xem đến vậy, họ đã vây bọn em lại còn xin số điện thoại nữa!

Bọn em đã chạy rất nhanh để thoát khỏi đó!" – Soonyoung bĩu môi kể lại

"Thế thì cũng phải nhắn cho hyung 1 tin chứ, để người ta đợi thế này, hơn nữa còn có khách!" – Nói đoạn Jeonghan nhìn sang Seungcheol

"Ừ nhỉ!

Lúc đấy đang lo làm sao thoát ra được nên không nghĩ đến việc nhắn trước cho cậu!

Xin lỗi nhé!" – Jisoo gãi đầu, cười cười

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, Soonyoung kể nhiều câu chuyện hài hước, Jeonghan cũng cùng góp vui khiến Seungcheol suýt nữa thì sặc vì cười.

Sau bữa tối họ quyết định đi dạo một lúc

"Mọi người sống cùng nhau à?"

- Cheol hỏi

"Chúng tôi sống cùng Jeonghan, thuê phòng ở nhà cậu ấy.

Tôi vs Jeonghan là bạn cấp 3."

- Jisoo nhấp ngụm trà gừng còn bốc khói trên tay nói tiếp, "Sau hôm lễ tốt nghiệp cậu ấy dường như biến mất, chẳng ai trong lớp liên lạc được vs cậu ấy cả, mãi đến khi đi du học lại gặp đc cậu ấy ở trời tây."

"Ồ vậy sao!

Các cậu may mắn thật đấy, còn được gặp lại nhau!" – giọng anh rất trầm, ẩn sâu trong đó là tiếng thở dài

"Cậu ở đâu vậy?

Bây giờ cũng còn sớm, nếu tiện có thể ghé nhà tôi chơi!" – Jeonghan cảm nhận được điều gì đó trong ánh mắt anh, dù không rõ ràng nhưng lại mang vẻ đượm buồn.

"Chỗ phòng tôi thuê cách đây không xa lắm, nhưng có lẽ phải để lần khác ghé chơi rồi!"

"Sao vậy?

Có chuyện gì à?"

"Ừm... căn nhà tôi đang thuê có chút khác so với hợp đồng ban đầu, điều kiện khá tệ nên tôi phải giải quyết với chủ nhà!" – Cheol thở dài

"Hay cậu đến nhà tôi ở đi?

Phòng trống còn nhiều với lại cũng là người quen cả, càng đông càng vui mà!" – Jeonghan nhìn anh cười

"Đúng đó hyung!

Anh mà đến thì chắc sẽ vui lắm!

Hai cái người này toàn bắt nạt em, có anh đến em xem như là có đồng minh rồi, đỡ cô đơn!!!" – Soonyoung ngay lập tức tán thành

"Như vậy có tiện với mọi người không?" – Cheol có vẻ bất ngờ, lúng túng gãi đầu

"Không sao đâu, cậu đừng ngại!

Cứ dọn đến ở với chúng tôi đi!" – Jisoo thuyết phục

"Nếu vậy thì phiền mọi người rồi!"

- Cheol cười

"Cứ quyết định vậy nhé!

Mai cậu có thể đến xem phòng, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu!"

- Jeonghan vỗ vai anh một cái – " Mai gặp !!!"

"Ừm, tôi đi trước đây, cảm ơn vì bữa ăn hôm nay!

Mai gặp!" – Cheol lịch sự tạm biệt sau cùng cũng không quên cười với cậu một cái.

Trên đường về, Soonyoung muốn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt.

"Các cậu muốn gì thì cứ lấy đi, tôi mời!!"

- Jeonghan vui vẻ đề nghị

"Daebakkkkk!!!

Em nghĩ mình sẽ lấy hết tất cả mọi thứ ở đây mất!

Jisoo hyung, nhanh lên nào, đẩy cái xe đẩy kia cho em!" – Soonyoung hai mắt sáng rực rỡ, nếu không có Jisoo chắc có lẽ đã vác cả cái cửa hàng về nhà rồi.

Jeonghan vui vẻ quẹt thẻ mà không thèm than lấy một câu.

Jisoo nhìn cậu một lúc, đúng là kì lạ thật sự.

Với con người trước giờ tính toán chi li như Jeonghan sao lại được hôm vung tiền vào đống đồ ăn vặt không cần thiết như thế này.

Anh biết gia đình cậu khá giả, nhưng trước giờ tiền cậu tiêu đều là tiền làm thêm giành dụm được.

Người ngoài nếu không biết có thể còn nghĩ cậu là học sinh nghèo vượt khó cơ.

Bởi cậu luôn giản dị không cầu kì, cũng không có cái sở thích tốn kém nào nên sự việc hôm nay quả thực là rất kì lạ.

Nhưng không cần nói Jisoo cũng biết, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên anh thấy Jeonghan vui vẻ đến vậy, cười rất nhiều, ánh mắt cũng lấp lánh chứ không ảm đạm như mọi ngày.

Trên đường về nhà, Jeonghan hận vì không thể bóp chết Soonyoung ngay.

Là người hay heo mà ăn nhiều thế không biết, mỗi người đều phải vác hai tui đồ ăn vặt vừa to vừa nặng, đúng là mệt chết cậu rồi.

Về đến nhà, vừa đặt được túi đồ xuống, Jeonghan liền ngã nhào ra ghế, thấy kẻ gây chuyện chuẩn bị trốn vào phòng...

"Soonyoung-shiiii, đêm nay không sắp xếp gọn gàng cái đống này vào tủ thì đừng có nghĩ tới việc được đi ngủ nhé!" – Giọng anh nhẹ nhàng lại có chút ngọt ngào nhưng vừa lọt vào tai Soonyoung đã khiến cậu rợn hết cả người! – " Jisoo-shiiii, cậu lại định đi đâu đấy?

Bỏ mặc đồng đội của mình là không được đâu nhé!

Đồng phạm với nhau còn định trốn à!

Mau lại phụ Soonyoung đi!!"

"Vâng thưa Bệ hạ, nô tài lập tức đi ngay!" – Jisoo thầm trách trong lòng, đúng không có bữa ăn nào miễn phí mà

Jeonghan vào phòng tắm, cậu để làn nước ấm nóng chảy dọc cơ thể, nhắm mắt cảm nhận sự sảng khoái ấy.

Bỗng nụ cười ai đó lóe lên trong suy nghĩ, cậu giật mình mở mắt.

"Chuyện gì vậy nhỉ?

Sao tự dưng lại nghĩ tới cậu ta?"

Jeonghan đứng trầm ngâm một lúc "Quả thật nụ cười ấy rất đẹp còn rất ấm áp nữa!".

Xoay người nhìn mình trong gương, chẳng hiểu vì cái cớ gì mà mặt đã ửng đỏ hết cả lên.

Jeonghan tự giật mình với chính bản thân, đúng là rất kì lạ rồi!

Hôm qua trong lòng cậu có chút mong chờ,chút hào hứng, muốn nhanh chóng hết ngày để qua hôm nay.

Hôm nay lại vui vẻ và phấn khởi như vậy chẳng phải là vì gặp người kia sao.

"Nhưng sao mình lại muốn gặp cậu ta đến vậy nhỉ?"

Jeonghan tự hất một gáo nước lạnh vào mặt, "Đúng là mình điên rồi =))))"

Sau khi yên vị trên giường, nhắn cho Cheol địa chỉ nhà, Jeonghan lấy cuốn sách hôm trước đang đọc dở ra đọc nốt.

Cứ được vài phút cậu lại nhìn điện thoại một lần, vẫn chưa thấy anh hồi âm.

Đang lúc mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì điện thoại báo tin nhắn đến.

"Sáng mai 9h tôi sẽ ghé!

Cảm ơn cậu!

Ngủ ngon J"

Cái icon cuối tin nhắn khiến cậu tỉnh cả ngủ, "Sao lại gửi mặt cười cho mình nhỉ?

Anh ta là người luôn vui vẻ vậy sao?"

Jeonghan dường như cảm thấy mình phản ứng hơi quá, cậu tự thấy ngại, tự muốn tát cho bản thân vài cái

"Ừm, mai gặp!

Ngủ ngon!" – Cuối cùng cậu cũng trả lời, nhắn xong lập tức chui vào chăn tự vả bản thân ( tự luyến xong tự xấu hổ đây nè =) )

Đêm đó, Jeonghan ngủ rất ngon, không còn bị những giấc mơ chập chờn khói lửa vây quanh, cũng không còn thấy những cảnh thoáng ẩn thoáng hiện trong căn phòng bệnh nơi có Mingyu đang nằm bất động trên giường nữa.

.End Chap 7.
 
[Jeongcheol] Vì Ta Sẽ Mãi Bên Nhau...
Chap 8


Mặt trời dần ló dạng sau một đêm nấp mình ngơi nghỉ, đánh thức vạn vật bằng thứ ánh sáng nhẹ nhàng mà trong vắt.

Mây cũng thôi nô đùa, tản nhau ra nhường khoảng trống cho nắng len vào.

Ánh sáng buổi sớm tinh nghịch nhảy qua khung cửa sổ, hắt vào phòng, hắt lên gương mặt anh tuấn vẫn còn say ngủ của người nọ.

Trong căn phòng trống thấp thoáng mùi ẩm mốc, các thùng giấy xếp chồng lên nhau chất ở góc phòng.

Mọi thứ tĩnh lặng như chìm vào giấc ngủ sâu mãi chưa tỉnh.

Cheol bỗng cựa mình, anh giật mình bật dậy.

Điều chỉnh lại hơi thở sau hồi thở gấp, anh đảo mắt quanh phòng, đưa tay quệt mồ hôi còn vương trên trán.

Cheol biết mình gặp ác mộng nhưng mãi không nghĩ ra mình đã mơ thấy gì.

Những năm trước anh đã gặp khó khăn trong việc điều chỉnh giấc ngủ.

Anh đến gặp bác sĩ và dùng liệu pháp thôi miên, ban đầu anh không chỉ ngủ được mà còn ngủ rất lâu, mỗi lần thức dậy đầu đau như ngàn cây búa gõ vào.

Vài tháng sau đó, Cheol điều chỉnh được giấc ngủ của mình nhưng đôi lúc tỉnh dậy anh vẫn rất mệt, trán đầm đìa mồ hôi như thể anh đã có những giấc mơ kinh khủng.

Điều quan trọng là dù cố gắng thế nào anh cũng không nhớ được mình đã mơ thấy gì.

Việc này không xảy ra thường xuyên nên anh cũng không mấy lo lắng.

Xuống giường vươn người vài cái, Cheol kéo ngăn tủ tìm lọ thuốc, lấy ra 1 viên và uống.

Điện thoại bỗng reo.

Là người chủ căn hộ anh đang thuê.

Họ nói rằng vốn dĩ căn hộ này đã giống với những gì trong hợp đồng cho thuê ban đầu và không thể chỉnh theo yêu cầu của anh.

Rồi họ gửi lại cho anh bản hợp đồng khác kèm với chữ kí.

Cheol biết rằng mình đã bị lừa vì bản hợp đồng này không hề giống với cái đã thỏa thuận.

"Bản hợp đồng này không giống với ban đầu, các người đã vi phạm hợp đồng rồi, tôi không muốn nói nhiều nữa!

Tôi sẽ kiện các người!"

Cheol tức giận, anh gằn giọng, không đợi họ nói thêm gì nữa anh cúp máy.

Mới sáng sớm đã gặp chuyện không vui rồi!!!

Căn hộ này anh chỉ vừa chuyển vào chưa được 1 tuần bây giờ lại phải chuyển đi.

Sau khi sắp xếp những thứ còn lại vào thùng, anh mang ra xe.

Vì mọi chuyện khá gấp gáp nên Cheol đành cắn răng thuê dịch vụ, nhờ họ chuyển đồ giúp mình.

Ở đây không có gì là rẻ cả, dịch vụ chuyển nhà cũng không phải ngoại lệ.

Đến được nhà Jeonghan cũng đã là giữa trưa rồi, Cheol kéo chiếc vali của mình đến trước cửa nhà rồi bấm chuông.

Đợi một lúc khá lâu vẫn chưa thấy ai ra mở cửa, anh bấm chuông lại lần nữa.

"Ầm!!!".

Trước khi cánh cửa mở ra, rõ ràng là có người chạy nhanh quá nên va vào cửa.

Là Jeonghan.

Vừa thấy cậu Cheol bật cười.

Chiếc tạp dề với những họa tiết hoa bắt mắt vẫn yên vị trên eo, kèm đó là gương mặt nhăn nhó, tay xoa xoa trán.

"Nè, cậu phải gọi điện trước khi đến chứ, phòng cậu tôi chỉ mới dọn dẹp hơn nửa thôi!!

Còn chưa kịp nấu xong bữa trưa nữa!" – Jeonghan cằn nhằn

"Xin lỗi nhé, tôi quên mất, sáng nay nhiều việc quá!"

- Cheol cười ngại

"Được rồi, cậu vào nhà đi, phòng cậu ở tầng 1 bên trái nhé!" – nói đoạn Jeonghan quay sang bên dịch vụ dặn họ cẩn thận trong lúc di chuyển vì có thể va phải mấy lọ hoa của cậu.

"Cheol ah, cậu lên phòng trước đi, thay đồ thoải mái ra rồi xuống ăn cơm luôn, tôi phải vào bếp đây, có gì thì gọi tôi!" – Jeonghan vội vàng, chưa kịp để Cheol nói gì đã ba chân bốn cẳng chạy ù vào bếp, món gà của cậu vẫn đang trên bếp, không vào kịp thì nó cháy mất.

Sau khi mọi thứ đã được chuyển vào phòng, thanh toán với bên dịch vụ xong Cheol mới bắt đầu để ý đến căn phòng.

Căn phòng khá rộng, có phòng tắm riêng, có cả cửa sổ và ban công.

Jeonghan đã đặt sẵn vài chậu sương rồng nhỏ bắt mắt trên bệ cửa sổ và trồng một dàn hoa cẩm thạch tím ngoài ban công.

Gió đưa hương hoa nhàn nhạt vào phòng, mang lại cảm giác cực kì dễ chịu.

"Cậu thích căn phòng chứ?"

- Jeonghan bước vào mang cho anh cốc nước

"Rất thích ấy chứ!" – Cheol cười – " Cảm ơn nhé!

Vì đã cho tôi thuê căn phòng này!"

"Đằng nào nhà cũng còn phòng, để không cũng phí!

Với lại tôi thấy cậu là người đàng hoàng nên mới cho cậu thuê đó!" – Jeonghan vỗ vai anh – " Phòng tôi ở đối diện, Jisoo và Soonyoung ở tầng 2!"

"À, nãy giờ không thấy 2 người họ...họ không có nhà à?"

"Soonyoung đang ngủ trên tầng, còn Jisoo đi mua thêm ít đồ ăn rồi, cậu ta nói không tin vào tay nghề của tôi nên đi mua thêm thức ăn cho an toàn!"

" Haha, tôi cũng dễ ăn mà, không cần cầu kì đâu!"

"Được rồi, cậu thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, tôi lên gọi con sâu lười kia dậy đây!"

Bữa trưa diễn ra cực kì vui vẻ, Soonyoung kể vài câu chuyện đùa khiến bữa ăn rôm rả hẳn.

Cheol giúp Jeonghan dọn dẹp, anh còn rửa chén đĩa.

"Woahh, vậy là bây giờ em không phải rửa chén nữa rồi!" –Soonyoung cười phá lên

"Đừng có mơ, cậu vẫn phải rửa nhé cậu Soonyoung nhưng có thể chia ngày với Cheol!" – Jeonghan cầm bịch rác chuyền vào tay Soonyoung 1 cách trịnh trọng – "Mau đi đổ rác đi!!"

"Em biết rồi!!!" – Soonyoung bĩu môi

"Mọi người không đặt quy định chung hay có yêu cầu gì à?" – Cheol hỏi

"Quy định thì cũng chỉ là giữ vệ sinh chung thôi, những việc như lau quét nhà thì có thể chia nhau làm, phòng mỗi người tự giữ, à tôi quên chỉ cậu, phòng giặt ủi bên cạnh nhà bếp nhé, dụng cụ quét dọn cũng ở trong đó!" – Jeonghan vừa nhai táo vừa nói – " À thêm 1 điều quan trọng nữa là không tụ tập nhiều người ở nhà nhé!

Tôi không thích có nhiều người lạ trong nhà!"

"Vậy thì cậu yên tâm!

Tôi cũng chẳng có bao nhiêu bạn!" – Cheol gãi đầu

Sau bữa trưa, mỗi người lại tự về phòng chìm vào thế giới riêng của mình.

Cheol bắt đầu dạo quanh nhà, bây giờ anh mới để ý, trong phòng khách có đặt 1 chiếc piano.

Nhưng lạ là nó được phủ bởi lớp khăn nhung đen, phía trên đặt rất nhiều thứ như thể không ai đụng đến nó bao giờ.

"Cậu biết đánh đàn không?" – Jisoo đi từ trên lầu xuống, thấy Cheol nhìn cây đàn rất lâu nên hỏi

"Ngày trước có người bạn đã từng dạy tôi, mỗi chiều tan học chúng tôi có hôm đánh bóng rổ có hôm lại trốn vào phòng nhạc, cậu ấy đàn rất hay, có chỉ tôi vài đoạn nhạc nhưng lâu quá rồi tôi cũng không còn nhớ nữa!" – Cheol cười, nhưng sâu trong mắt anh vẫn là nỗi buồn.

Anh lại nhớ đến người bạn đó của anh, người bạn mà anh từng rất trân quý.

Jisoo có thể nhận ra điều đó qua ánh mắt và lời nói của Cheol

"Ừm, cậu không biết đàn cũng tốt, từ lúc chuyển vào đây tôi chưa bao giờ nghe được bản nhạc nào phát ra từ cây đàn đó!

À, có một lần Soonyoung có bài kiểm tra thanh nhạc ở trường, thằng bé định mượn đàn để luyện tập nào ngờ vừa đụng vào cái khăn trải đó đã bị Jeonghan chụp tay lại!

Cậu không thể tưởng tượng được vẻ mặt cậu ấy lúc đó đâu, bây giờ tôi nghĩ lại còn thấy sợ!

Nên tốt nhất đừng đụng vào nhé!" – Jisoo vỗ vai Cheol

"Tôi biết rồi!

Cảm ơn cậu đã nhắc!" – Cheol gật đầu, thật ra bản thân anh cũng không muốn đụng vào đàn piano.

Anh sợ, sợ bản thân không kiềm chế được mà nhớ đến Wonwoo.

Nếu lần đó anh cùng cậu bỏ trốn có phải cậu đã được sống rồi không?

Nếu lần đó anh quan tâm cậu nhiều hơn một chút, nghe cậu nói nhiều một chút, chia sẻ với cậu nhiều một chút thì có lẽ bây giờ Wonwoo cũng đang ở đây rồi nhỉ?

Nhưng lúc đó anh còn vô tư quá, chỉ đơn giản nghĩ rằng gia đình cậu ấy khó vì muốn Wonwoo có tương lai tốt hơn.

Vào năm trước khi anh đi Mỹ, đó là năm thứ 2 sau khi Wonwoo mất, Cheol có đến viếng mộ cậu lần cuối.

Anh đã gặp chú Shin – người vệ sĩ theo Wonwoo từ lúc cậu còn nhỏ.

Chú Shin nhìn anh thật lâu rồi cuối cùng thở dài.

Chú ấy đưa cho anh quyển nhật ký ngày đó Wonwoo viết rồi nói:

"Có lẽ đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cậu chủ, điều cậu chủ muốn nói đều nằm trong cuốn sổ này, mong cậu hãy giữ gìn nó giúp tôi!"

Đến bây giờ Cheol cũng không thể quên cảm giác của chính mình khi đọc từng lời mà cậu viết.

Tất cả những gì anh cảm nhận được là sự tuyệt vọng của một đứa trẻ khao khát được sống cuộc sống của chính mình, đứa trẻ luôn mong một ngày nào đó sẽ có ai đó giúp nó dũng cảm để tự đứng lên, cùng nó đi tìm hạnh phúc.

Và người đó là anh.

Wonwoo thích anh mà anh không hề hay biết, cậu ấy biết mọi thứ về anh nhưng anh lại chẳng biết gì nhiều về cậu.

Cheol đã khóc rất nhiều, anh cũng không biết tình cảm mình dành cho Wonwoo lúc đó là gì!

Là tình bạn hay tình cảm lớn hơn cả tình bạn.

Cheol cảm thấy mình không xứng với tình cảm mà Wonwoo dành cho anh.

Nếu anh biết chuyện này sớm hơn thì kết cục sẽ khác chứ?

Mọi thứ sẽ tốt hơn chứ?

Cheol đã rất giận bản thân mình, lẽ ra Wonwoo không nên nhận kết cục như thế này!
 
Back
Top Bottom